Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 2 - Chương 7: Dương diệp truyền thư (lá Dương truyền thư)
Edit: ElisaBeta: Vi ViDiệp Thiến dường như như không nghe thấy lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, động tác đạp ván giường cũng không đánh thức nàng, nàng tiếp tục ngủ say sưa.
Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Diệp Thiến, vô cùng bội phục việc ngủ của nàng ta. Nàng nhìn thoáng qua Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm nói với nàng: “Ngươi trước thức dậy, chờ ta kéo nàng đi làm việc chính xong ngươi lại tiếp tục ngủ."
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, ngồi dậy, tay khoác thêm áo, khom người nhặt giày để bên giường đi vào, đứng dậy chờ trước giường.
“Xú nữ nhân, nhanh lăn dậy!" Lúc này Dạ Khinh Nhiễm không có cố kỵ, lại đạp hai nhát ván giường. Ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, hiển nhiên là đang phải đối động tác thô lỗ của hắn.
“Giường của ta có thể không chịu đựng nổi ngươi đạp như vậy đâu, ngươi lại đạp hai nhát nữa thì hậu quả chính là ngươi phải mua cho ta một chiếc giường mới a." Vân Thiển Nguyệt thật bất đắc dĩ, lên tiếng nhắc nhở Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm vốn muốn đạp thêm vài nhát, lập tức dừng chân, hắn có chút ngượng ngùng liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, lập tức đánh ra một chưởng đối với Diệp Thiến. Chưởng phong gào thét tới, Diệp Thiến vẫn giống như chưa tỉnh, Dạ Khinh Nhiễm bất đắc dĩ thu tay lại, cả giận nói: “Ngươi nữ nhân này, ngươi thật không tin bản tiểu vương có thể lột sạch ngươi rồi treo trên cửa thành phải không?"
Diệp Thiến vẫn kiên trì.
“Nam Lăng Duệ! Ngươi tới làm cái gì?" Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên quát to một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, quay lại nhìn về phía Diệp Thiến. Chỉ thấy Diệp Thiến đột nhiên thoáng cái ngồi dậy, nữ nhân vừa mới rồi còn nằm ngủ say sưa. đã lập tức tỉnh dậy, đâu có chút buồn ngủ nào, một đôi mắt đẹp căng thẳng cảnh giác nhìn về hướng cửa ra vào. Nàng có chút im lặng, nghĩ đến đứa trẻ Diệp Thiến đáng thương này, tại sao lại để Dạ Khinh Nhiễm bắt được nhược điểm của nàng, còn trăm lần dùng đều hiệu nghiệm a.
“Quả nhiên vẫn là một chiêu này có thể trị ngươi!" Dạ Khinh Nhiễm trầm mặt nhìn Diệp Thiến.
“Ngươi gạt người!" Diệp Thiến không thấy người, trừng mắt với Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, “Ngươi ngủ tiếp a!"
“Ta còn muốn ngủ!" Diệp Thiến thoáng cái lại nằm xuống giường.
“Ngươi dám ngủ một lần nữa cho bản tiểu vương xem xem, thì ta liền đi gọi Nam Lăng Duệ tới!" Dạ Khinh Nhiễm uy hiếp nói.
Diệp Thiến lập tức giận dữ, thân thể vừa nằm xuống đột nhiên ngồi dậy, cả giận nói: “Ngươi gọi hắn đến thì thế nào? Bản công chúa muốn ngủ, chẳng lẽ ngươi muốn hắn tới xem tiết mục ngươi với ta ân ái?"
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức biết thời điểm xem cuộc vui đến rồi, con mắt sáng ngời, không nghĩ tới tỉnh lại liền có trò hay để xem.
“Ngươi… Ngươi nữ nhân vô sỉ này, ai thích ngươi hả?" Dạ Khinh Nhiễm lập tức như sư tử bị nhổ lông vậy.
“Ngươi không thích ta thì làm sao ? Ta thích ngươi a!" Diệp Thiến trắng trợn liếc nhìn Dạ Khinh Nhiễm, đắc ý nhíu mày với hắn, “Toàn bộ thiên hạ đều biết Diệp Thiến ta thích ngươi. Ngươi còn xấu hổ cái gì?"
“Ngươi… Ngươi chớ có bậy nói bạ!" Gân xanh trên trán Dạ Khinh Nhiễm nổi lên.
Diệp Thiến hừ lạnh một tiếng, “Ta mới không nói bậy! Chẳng lẽ ngươi đã quên? Nam Lăng Duệ đã từng trông thấy hai người chúng ta trần truồng nằm ở trên một cái giường, hắn biết rõ quan hệ của chúng ta hơn bất kỳ ai."
Vẻ mặt anh tuấn của Dạ Khinh Nhiễm tái đi.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt càng sáng thêm vài phần, không ngờ còn có tiết mục bắt gian tại giường đặc sắc như thế a…
Diệp Thiến thấy bộ dạng Dạ Khinh Nhiễm như ăn phải cát, lúc này mới đắc ý nhíu mày. Dời ánh mắt thấy Vân Thiển Nguyệt ra vẻ xem kịch vui, bộ dáng cười tủm tỉm khiến nàng thoáng chốc không khỏi rét lạnh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nổi giận nói: “Ngươi nữ nhân này trong đầu nghĩ xấu xa gì? Tuy ta cùng hắn đã từng nằm ở trên một cái giường, còn không phải là bởi vì ta giúp hắn trừ độc chữa thương sao? Chúng ta cũng không xảy ra cái gì!"
“Ah! Thì ra không có xảy ra chuyện gì a!" Vân Thiển Nguyệt kéo dài giọng, biểu thị ra nàng đã hiểu mọi chuyện rồi.
“Tiểu nha đầu, biểu cảm của ngươi là như thế nào! Bản tiểu vương mới chướng mắt cái nữ nhân ác độc này!" Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm vừa tái nhợt vừa đen, một tay liền túm được cổ tay Diệp Thiến, “Nhanh đứng dậy, mau cùng ta tiến cung."
“Tiến cung liền tiến cung! Hôm nay ta vốn cũng muốn tiến cung với ngươi đây này." Diệp Thiến gạt phăng tay Dạ Khinh Nhiễm, “Ngươi buông ra, ta phải mặc quần áo rửa mặt chải đầu, lẽ nào ngươi để cho ta mang bộ dáng này tiến cung? Chẳng phải là thất lễ với Ngô hoàng Thiên Thánh sao?"
“Ngươi còn hiểu được cái gì gọi là thất lễ sao?" Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn buông lỏng tay ra.
“Quần áo đồ dùng của ta đều để trong phủ ngươi rồi, có mang tới đây cho ta không vậy?" Diệp Thiến lại hỏi.
“Không biết!" Dạ Khinh Nhiễm tức giận nói.
“Hiện tại liền đi hỏi a, nếu chưa mang tới thì mau tìm người đi lấy cho ta. Ngươi không phải muốn ta tiến cung với ngươi sao? Nếu ngươi nếu không thu dọn giúp ta, ta liền không tiến cung." Diệp Thiến nói.
Dạ Khinh Nhiễm mặt đen đi ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt cảm thấy buồn cười, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy trên mặt Dạ Khinh Nhiễm có thể có nhiều loại biểu cảm như vậy. Vị tiểu công chúa Diệp Thiến này thật đúng là một bảo bối a. Có thể làm cho tiểu ma vương nổi tiếng của Thiên Thánh có sắc mặt như vậy, không thể không nói nàng ta thật cường đại, khiến cho nàng bội phục a.
“Này, ngươi có muốn biết tại sao chúng ta lại quen biết không?" Diệp Thiến bỗng nhiên mở miệng với Vân Thiển Nguyệt.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lộ ra vẻ mặt bát quái, vừa muốn gật đầu, Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên cả giận nói: “Ngươi dám nọi bậy với nàng một chữ, ta liền cho ngươi cứ như vậy mà tiến cung. Tin hay không thì ngươi liền thử xem. Đừng tưởng rằng bản tiểu vương thật không có thủ đoạn trị ngươi."
Diệp Thiến lập tức ngậm miệng, tức giận nói: “Không nói thì không nói!"
Dạ Khinh Nhiễm mới cất bước đi ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới Dạ Khinh Nhiễm đối với việc hắn quen biết Diệp Thiến để tâm kiêng kị như thế. Nàng thu lại vẻ bát quái, nghĩ đến chuyện Lan Lăng Đoạn Kiều mà Dung Cảnh nói, nàng đoán là Dạ Khinh Nhiễm cảm thấy thật mất mặt, mới không cho Diệp Thiến đề cập đến. Không khỏi có chút buồn cười.
“Cái tiểu Diêm Vương này! Sớm biết hắn lải nhải như vậy, ta mới không đi trêu chọc hắn!" Diệp Thiến đối với bóng lưng Dạ Khinh Nhiễm tức giận đến mắng một câu.
“Trước rửa mặt đi! Trời không còn sớm rồi! Không là ngươi nên vào cung ăn cơm trưa rồi." Vân Thiển Nguyệt buồn cười nói.
Diệp Thiến “ừ" một tiếng, chân trần bước xuống giường.
Thải Liên và Thính Tuyết mỗi người bưng một chậu nước trong tiến vào, giúp hai người rửa mặt. Vân Thiển Nguyệt đi đến một chậu nước trong vừa cho tay vào nước, thì tay Diệp Thiến cũng đồng thời duỗi đến. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, Diệp Thiến nói với nàng: “Cùng rửa, tiết kiệm nước!"
Vân Thiển Nguyệt im lặng, “Chẳng lẽ ta còn không chuẩn bị nổi cho ngươi một ít nước rửa mặt?"
“Một chậu nước đầy của ngươi có thể đủ cho một nhà rửa mặt ở Nam Cương chúng ta đấy. Quá lãng phí rồi!" Diệp Thiến nói.
Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới Nam Cương hai năm qua khô hạn, hinh như dùng nước rất tiết kiệm. Nàng cười cười, gật gật đầu, “Đúng là có chút lãng phí, được, chúng ta liền cùng nhau rửa đi!"
Diệp Thiến gật gật đầu.
Vì vậy lần đầu tiên trong đời Vân Thiển Nguyệt dùng chung một chậu rửa mặt với người khác.
Hai người rửa mặt xong, Diệp Thiến trước một bước ngồi ở trước gương, gọi Vân Thiển Nguyệt, “Qua đây chải đầu cho ta!"
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Ta không biết!"
“Ngươi cũng không biết?" Diệp Thiến sững sờ, lập tức rất không thục nữ mà cười ha ha một tiếng, “Cuối cùng ta tìm được một nữ nhân không biết tự chải đầu cho bản thân giống ta rồi."
Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn lên trời, phân phó Thải Liên, “Giúp nàng chải đầu!"
Thải Liên lên tiếng đáp, mỉm cười đi tới giúp Diệp Thiến chải đầu. Cũng không đề phòng bài xích Diệp Thiến như trước kia. Nàng cảm thấy tính tình Diệp tiểu công chúa thoạt nhìn thật giống tiểu thư, thật sự là một người rất dễ gần.
Hai người chải đầu xong, Dạ Khinh Nhiễm đã cầm một cái túi từ từ đi vào, ném vào trong lòng Diệp Thiến, mặt lạnh lùng nói: “Nhanh thay đi, lúc này Hoàng bá bá hẳn đã hạ triều rồi, chúng ta mau đi!"
Lúc này Diệp Thiến không phản bác, cũng không băn khoăn Dạ Khinh Nhiễm còn ở đây, lập tức mở túi ra, tìm lấy một bộ quần áo ra, đưa tay cởi áo trên người mình, chỉ còn lại một chiếc áo mỏng, không coi ai ra gì bắt đầu thay đồ.
Dạ Khinh Nhiễm lập tức xoay người, tức giận nói: “Ngươi nữ nhân này có biết cái gì gọi là xấu hổ không?"
“Cũng không phải ngươi chưa từng thấy thân thể của ta?" Diệp Thiến liếc trắng Dạ Khinh Nhiễm.
Vân Thiển Nguyệt “xì" một tiếng, cảm thấy Diệp Thiến này thật sự là rất thú vị rồi! Nàng thấy sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm vừa đen vừa đỏ lên rồi lại trắng bệch, trông rất đẹp mắt. Trong chốc lát không khỏi thương cảm Dạ Khinh Nhiễm. Gặp phải Diệp Thiến thì dù là tiểu ma vương như hắn cũng không thể chống đỡ được.
“Không biết thẹn!" Dạ Khinh Nhiễm mắng một câu.
Diệp Thiến không cho là đúng, lưu loát thay đồ xong. Đứng trước tấm gương nhìn thoáng qua, lại dạo qua một vòng, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Đây là bộ đồ ta đến kinh thành mới mua, vẫn là quần áo của Thiên Thánh đẹp mắt, đẹp hơn so với đồ ở Nam Cương chúng ta. Ngươi xem ta mặc vào có phải rất đẹp hay không?"
“Ừ, không mặc càng đẹp mắt!" Vân Thiển Nguyệt cười nói.
“Ta cảm thấy cũng đúng!" Diệp Thiến gật gật đầu, phụ họa nói.
Vân Thiển Nguyệt ngây ngốc một chút, Dạ Khinh Nhiễm mặt phát lạnh, đi qua một tay túm được Diệp Thiến, kéo nàng đi ra ngoài. Diệp Thiến hô to, “Ta còn chưa ăn sáng …"
“Ngươi không ăn nhịn đói thì thân thể mới thon thả, sẽ đẹp hơn a." Dạ Khinh Nhiễm trầm mặt nói.
“Thế nhưng mà ta đói!" Diệp Thiến nhấn mạnh.
“Ta xem ngươi không hề đói bụng. Đi nhanh lên, trước đi hoàng cung, ngự thư phòng hoàng cung có nhiều mà ăn ngon đấy. Chỉ cần ngươi làm tốt việc chính, tra ra hung thủ, tùy tiện cho ngươi ăn." Dạ Khinh Nhiễm liền dùng cả chiêu cưỡng bức lẫn dụ hoặc.
Diệp Thiến lập tức im bặt, lúc này không cần Dạ Khinh Nhiễm kéo nàng cũng theo hắn đi.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người rời khỏi, ý cười nơi khóe miệng thế nào cũng không che giấu được. Nàng cảm thấy người bên cạnh thú vị như vậy, nếu như mỗi ngày đều có thể như bây giờ, nàng sẽ không còn có buồn phiền gì.
“Tiểu thư, Diệp tiểu công chúa thật thú vị. Rất giống tiểu thư người, thích ăn lại yêu ngủ." Thải Liên cười nói.
“Ừ! Khó được gặp được một người cùng tính nết đấy." Vân Thiển Nguyệt mỉm cười thu hồi ánh mắt. Nàng vốn tưởng rằng những nữ tử thời phong kiến này đều giống như Tần Ngọc Ngưng, Lãnh Sơ Ly, Dung Linh Lan đây này! Không nghĩ tới có một Diệp Thiến không như thế. May mắn còn có Diệp Thiến, làm cho nàng không đến mức mất hết thích thú với những nữ nhân phong kiến này.
“Nô tỳ mang bữa sáng lên cho tiểu thư ?!" Thải Liên cười hỏi thăm.
Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, Thải Liên đi ra ngoài. Thính Tuyết dùng bố khăn lau bàn một lần, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu thư, ngày mai chính là mùng một tháng bảy rồi. Ngoại trừ hoá vàng mã cho Vương phi, lại bảo bọn nô tỳ thêu mấy cái bùa ước nguyện thì còn có cái gì muốn chuẩn bị thêm không?"
Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới ngày mai phải đi hóa vàng cho mẫu phi nàng, suy nghĩ một chốc, nói với Thính Tuyết: “Thính Tuyết, ngươi đến viện này đã bao lâu?"
“Bẩm tiểu thư, nô tỳ và Thính Vũ đến Thiển Nguyệt Các khoảng ba năm rồi. Sớm hơn Thải Liên tỷ tỷ hai năm rưỡi! Thải Liên tỷ tỷ mới đến được nửa năm. Chỉ là trước kia chúng nô tỳ luôn được sắp xếp phụ trách quét sân ở bên ngoài, không thể tới gần phòng tiểu thư người. Cũng không nói chuyện nhiều với tiểu thư, cho nên tiểu thư chắc là không nhớ rõ nô tỳ đấy." Thính Tuyết nói.
“Thì ra ngươi và Thính Vũ đến ba năm rồi à!" Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, hỏi: “Hàng năm ta đều xử lý ngày giỗ mẫu phi ta như thế nào? Ngươi cũng đã biết?"
Thính Tuyết sững sờ, không rõ vì sao Vân Thiển Nguyệt lại hỏi như vậy. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, lập tức nói: “Những năm qua người đều không chuẩn bị thêm cái gì, chỉ mang bùa ước nguyện Hoàng hậu nương nương chuẩn bị cho Vương phi đến trước mộ phần Vương phi đốt thôi. Nô tỳ thấy tiểu thư năm nay khác với trước kia, bảo chúng ta thêu mấy cái bùa ước nguyện, nô tỳ cho rằng người muốn chuẩn bị cho Vương phi một phen, cho nên mới hỏi người một chút."
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt giật giật, “Thời gian không còn kịp rồi. Năm nay liền thêu mấy cái bùa ước nguyện đi! Sang năm ta một lần nữa chuẩn bị cẩn thận cho mẫu phi. Những năm này cũng nên biểu hiện lòng hiếu thảo của ta."
Thính Tuyết gật gật đầu.
“Hàng năm đều là ai cùng ta?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Hàng năm đều là một mình tiểu thư đi!" Lúc này Thính Tuyết mới cảm giác tiểu thư không đúng lắm, vội vàng căng thẳng hỏi, “Tiểu thư người làm sao vậy? Người không nhớ sao?"
“Không phải, ta chính là đang kiểm tra ngươi a. Xem sắc mặt ngươi hôm nay không tốt, vành mắt thâm quầng, cứ như chưa tỉnh ngủ vậy. Nên muốn xem một chút đầu óc ngươi còn linh hoạt không? Quả nhiên cũng không tệ lắm." Vân Thiển Nguyệt trợn tròn mắt bịa đặt.
Thính Tuyết lập tức che khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức quẫn bách, “Tiểu thư, người chỉ thấy sắc mặt nô tỳ không tốt sao? Lại không phát hiện Thải Liên tỷ tỷ, Thính Vũ cũng như nô tỳ? Đêm qua chúng nô tỳ một đêm không ngủ."
“Vì cái gì không ngủ được?" Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc.
“Bọn nô tỳ là vì thêu bùa ước nguyện cho Vương phi a! Nếu không thêu suốt đêm thì sẽ không chuẩn bị kịp." Thính Tuyết nói.
“Thì ra là như vậy! Vậy các ngươi thêu được mấy cái rồi?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Thải Liên tỷ tỷ khéo tay thêu được hai cái, nô ỳ và Thính Vũ mỗi người thêu được một cái. Nếu như ban ngày và buổi tối hôm nay lại tiếp tục thêu nhất định có thể thêu thêm vài cái nữa." Thính Tuyết nói.
“Được rồi, không cần thêu nữa, bao nhiêu đó là đủ rồi." Vân Thiển Nguyệt thấy Thải Liên và Thính Vũ vừa ngáp vừa bưng bữa sáng vào, nàng nói với ba người: “Các ngươi lập tức đều đi ngủ."
“Bọn nô tỳ còn có thể kiên trì." Thính Tuyết lắc đầu.
“Tiểu thư yên tâm, trước buổi tối ngày mai bọn nô tỳ nhất định thêu được thêm mấy cái bùa ước nguyện cho Vương phi." Thải Liên cũng lập tức nói.
Thính Vũ cũng gật gật đầu, phụ họa nói.
“Không cần, ta nói đủ là đủ rồi. Loại vật này không cần ở chỗ nhiều hay ít, mà cần chính là tấm lòng. Mẫu phi trên trời có linh thiêng nhất định biết rõ tấm lòng của các ngươi đấy." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
“Vậy nghe theo tiểu thư!" bọn người Thải Liên gật gật đầu, đặt bữa sáng lên bàn.
Vân Thiển Nguyệt cầm lấy đôi đũa, nhìn thấy trên bàn có bày canh gà nàng lập tức nhớ tới lời hôm qua Dung Cảnh phân phó Thải Liên, nàng còn chưa mở miệng, đã nghe Thải Liên cười nói: “Tiểu thư, canh gà này từ hôm qua đã hầm cho ngài rồi, không ngờ người và Diệp tiểu công chúa ngay cả bữa tối cũng không dùng đã đi ngủ. Sáng nay trước canh ba Triệu ma ma đã dậy hầm một nồi mới cho người. Người nhanh dùng a? Lúc đó Cảnh thế tử đã phân phó rồi."
“Đừng nhắc tới hắn với ta!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.
“Tiểu thư, người thật sự thích Dung Phong Dung công tử sao?" Giọng Thải Liên lập tức nhỏ hơn rất nhiều, cẩn thận hỏi.
“Thích a!" Nhắc đến Dung Phong, sắc mặt Vân Thiển Nguyệt tốt hơn một chút.
“Thế nhưng mà nô tài xem ra Dung Phong công tử không tốt bằng Cảnh thế tử đâu!" Thải Liên nhỏ giọng thầm nói.
“Đó là ngươi không hiểu cái tốt của hắn." Vân Thiển Nguyệt cảm thấy nàng chỉ sợ rất khó chỉnh lại cách nghĩ của mấy người Thải Liên này rồi. Không chỉ là Thải Liên, khắp thiên hạ có thể có mấy người không bị Dung Cảnh lòng dạ hiểm độc kia mê hoặc? Nếu nàng nói hắn một câu không tốt, mỗi ngụm nước miếng của người khắp thiên hạ này hản đã có thể dìm nàng chết đuối, nàng khoát khoát tay, “Các ngươi đều nhanh đi ngủ đi!"
Thải Liên gật gật đầu, không nói nhiều, cùng Thính Tuyết, Thính Vũ vừa ngáp vừa thối lui ra khỏi phòng.
Sau khi ba người rời đi gian phòng yên tĩnh trở lại, Vân Thiển Nguyệt bưng canh gà lên uống một ngụm, cảm thấy tay nghề Triệu ma ma đích thật là không tệ. Canh gà này hầm vừa dễ ăn không đầy dầu mỡ hơn nữa vị ngon miệng vẫn không đổi, nàng lại uống thêm vài ngụm. Nghe có tiếng bước chân đến cửa, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là Triệu ma ma, trong tay bưng một bát nhỏ như canh gì đó, nàng cười khích lệ nói: “Triệu ma ma, tay nghề của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt rồi. Canh gà hầm này uống ngon thật."
“Tiểu thư, nô tỳ ở đâu có tay nghề cỡ này? Đây là sáng nay Cảnh thế tử phái người đưa tới cho người." Triệu ma ma lập tức cười nói: “Lúc đó thì tiểu thư vẫn còn ngủ, nô tỳ đã hâm nóng cho ngài một lần rồi, bằng không còn ngon hơn thế này."
Vân Thiển Nguyệt sững sờ, “Không phải Thải Liên nói canh ba ngươi đã dậy hầm sao?"
“Đúng là canh ba nô tỳ đã dậy hầm cho người rồi, về sau lại thấy Cảnh thế tử phái người đưa tới, nên nô tỳ không bưng canh của mình đã hầm tới. Ngửi thì thấy hương vị không giống nhau, tay nghề nô tỳ vẫn là làm không được tốt như vậy." Triệu ma ma nói.
“Thì ra là như vậy!" Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía cái bát trong tay Triệu ma ma hỏi: “Trong tay ngươi rốt cuộc là cái gì?"
“Nô tỳ cũng không biết đây là cái gì, nhưng được đưa đến cùng lúc với canh gà. Nô tỳ nghĩ nếu như do Cảnh thế tử đưa đến, khẳng định đều là đồ tốt, liền hâm nóng cho tiểu thư. Tiểu thư nhân lúc còn nóng nên uống a!" Triệu ma ma lắc đầu, đặt cái bát trong tay ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhận ra đây là cái gì, ngửi được hương vị loáng thoáng, nàng như là ngửi được hương vị của đan sâm và đông trùng hạ thảo, mặt khác còn có vài loại thuốc hỗn hợp, không biết là cái gì. Đan sâm và đông trùng hạ thảo đều là vị thuốc có lợi với não bộ, có lẽ vài loại thuốc khác cũng tốt cho não. Nàng ngẩng đầu hỏi Triệu ma ma, “Ngươi nói đây là đưa tới cùng canh gà?"
“Là cùng đưa tới!" Triệu ma ma gật đầu.
“Dung Cảnh phái ai đưa tới?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Là một thiếu niên trong hai người lần trước đưa cơm tối tới cho tiểu thư. Tên là Thanh gì đó." Triệu ma ma nói.
“Thanh Tuyền?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Đúng, chính là cái tên này. Nô tỳ già rồi, trí nhớ không tốt." Triệu ma ma vội vàng gật đầu.
“Hắn có nói cái gì không?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Không có nói gì, chỉ nói là phụng lệnh của Cảnh thế tử tặng đồ cho tiểu thư. Về sau liền đi." Triệu ma ma nói.
“Được rồi, ta đã biết, ngươi mau đi xuống đi!" Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay với Triệu ma ma.
Triệu ma ma đi xuống.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn canh gà trong tay và bát canh trước mặt, hòa thuốc vào canh cũng là một loại tay nghề. Nàng nghĩ chẳng lẽ là hôm qua Dung Phong trở về nói chuyện giữa bọn họ cho Dung Cảnh? Hoặc là đúng như Dung Phong nói Dung Cảnh biết rõ đầu nàng bị tắc nên hôm nay chế thuốc cho nàng? Dung Phong chưa từng nói, mà là hắn đúng dịp? Nàng lười nghĩ tiếp, thích sao thì thế, người ta đã đưa tới cửa, không có nhẽ nàng lại không nhận. Uống bát canh gà xong, lại uống bát thuốc kia. Ăn thêm vài miếng bánh táo mới để đũa xuống.
Lúc này cửa ra vào Thiển Nguyệt Các lại có tiếng bước chân từ từ đi vào, Vân Thiển Nguyệt nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Vân vương gia dạo bước đi tới.
Vân Thiển Nguyệt cũng không đứng dậy nghênh đón, mà là chờ Vân vương gia đi vào phòng. Lại nghĩ đến vị phụ thân này của nàng đặc biệt đến thăm nàng, hay là có mục đích gì.
“Tiểu thư, Vương gia đến!" Tiếng Triệu ma ma từ ngoài cửa vang lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Đám người Thải Liên bị Vân Thiển Nguyệt đuổi đi ngủ rồi, nàng chỉ có thể tạm thời gánh chức vụ làm người truyền lời này.
“Ta đã biết!" Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, “Ngươi thu dọn bàn rồi đi làm việc đi! Không cần để ý tới!"
“Vâng!" Triệu ma ma đi tới thu dọn bát đũa trên mặt bàn, ở cửa vấn an Vân vương gia.
Vân vương gia gật gật đầu với Triệu ma ma, nhìn thoáng qua bát đũa trong tay nàng nhíu mày, “Thiển Nguyệt mới dùng bữa sáng sao?"
“Dạ vương gia, hôm qua Diệp tiểu công chúa ở trong khuê phòng tiểu thư, hai người cùng nhau trò chuyện nên tiểu thư thức dậy trễ!" Triệu ma ma lập tức nói.
Vân vương gia cũng không nói nhiều, tự mình đẩy liêm mạc ra, tiến vào gian phòng. Liếc thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trước bàn, thấy hắn đi vào thậm chí không hề có ý ra chào đón, trong lòng của hắn tuy không thoải mái, nhưng cũng không trách tội. Chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua cánh tay của nàng nói: “Vết thương khá hơn chút nào không?"
“Đã làm phụ vương nhọc lòng, không có đáng lo rồi!" Vân Thiển Nguyệt chỉ chỉ cái ghế đối diện nàng, đối xử với Vân vương gia như đối xử với người bình thường, “Phụ vương ngồi đi!"
Vân vương gia gật gật đầu ngồi xuống, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt lại nói: “Sắc mặt vẫn còn hơi kém. Rõ ràng Cảnh thế tử nói chờ vết thương của ngươi khỏi mới hồi phủ, tại sao lại đột nhiên rời đi rồi?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến thì ra là đến dò xét rồi. Nàng thản nhiên nói: “Tính tình hắn rất quái dị! Nữ nhi đâu biết tại sao đột nhiên hắn lại đi rồi."
“Đi cũng tốt!" Vân vương gia gật gật đầu, “Ta vốn không đồng ý Cảnh thế tử ở chỗ ngươi. Là gia gia của ngươi kiên trì. Hôm nay vết thương của ngươi đã không có gì đáng ngại, lúc thay thuốc thì để cho ca ca ngươi giúp ngươi đổi đi! Y thuật ca ca ngươi rất không tệ."
“Vâng!" Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, nghĩ đến làm gì phiền phức như vậy? tự nàng thay được!
“Hôm qua nghe nói Nhiễm tiểu vương gia và Diệp tiểu công chúa đều ở trong Thiển Nguyệt Các?" Vân vương gia lại hỏi.
“Vâng!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Bọn hắn như thế nào đều ở chỗ ngươi? Hơn nữa ta nghe nói Nhiễm tiểu vương gia mang quần áo và đồ dùng đến đây, ý định ở lâu. Cái này không hợp với cấp bậc lễ nghĩa a!" Vân vương gia lại nói.
“Nữ nhi cũng không có biện pháp, phụ vương cũng không phải không biết tính tình tiểu ma vương Dạ Khinh Nhiễm này, con đâu đuổi hắn đi được? Hơn nữa Diệp công chúa lại là công chúa của Nam Cương, nàng yêu thích chỗ con rồi, con sao có thể không cho nàng ở, đuổi nàng đi?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn Vân vương gia.
Vân vương gia nghe ra giọng điệu của Vân Thiển Nguyệt, ngẫm lại nàng nói cũng đúng. Hắn thở dài, chậm rãi nói: “Tuy Nhiễm tiểu vương gia đối với ngươi không tệ, nhưng tóm lại là nam nữ hữu biệt. Diệp công chúa là nữ nhi duy nhất của Nam Cương Vương, Nam Cương am hiểu thuật trùng chú, thật sự là nhân vật không nên trêu chọc vào, phụ vương chỉ sợ ngươi chọc phải phiền toái mà thôi."
Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, “Phụ vương yên tâm đi! Bọn họ đối với ta cũng không tệ lắm. Trước mắt chưa tính là phiền phức."
“Trong lòng ngươi có tính toán là tốt rồi! Mấy năm nay thái độ của hoàng thượng đối với những nước phụ thuộc không dám quá cứng rắn cũng không dám quá mềm yếu. Sớm muộn sợ là sẽ có một ngày diệt trừ. Tuy Nam Cương là nước nhỏ, nhưng mà có quan hệ không tệ với nước láng giềng Nam Lương, gần như đến tình trạng tuy hai mà một. Nam Lương từ từ phát triển an toàn, trở thành kiêng kị của Hoàng Thượng. Nam Cương am hiểu thuật chú trùng, cũng là kiêng kị của Hoàng Thượng. Cho nên ngươi nên biết, ngộ nhỡ nếu ngươi dính líu tới Diệp Thiến quá sâu, Hoàng Thượng vốn là chú ý ngươi, lúc này sợ là sẽ càng chú ý ngươi thêm đấy." Vân vương gia nói.
Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, cũng không nói gì.
“Còn có Nam Lăng Duệ cũng vào ở trong phủ chúng ta, là gia gia của ngươi bày mưu đặt kế. Hai người này một là thái tử Nam Lương, một là công chúa Nam Cương, đều là nhân vật quan trọng của Nam Lương và Nam Cương. Phụ vương cũng không biết gia gia của ngươi nghĩ như thế nào đấy. Vân vương phủ vốn bị hoàng thượng chú ý đã đủ nhiều rồi, lúc này sợ là càng bị Hoàng Thượng kiêng kị. Hai ngày này vi phụ vào triều Hoàng Thượng đã nói bóng nói gió với ta rồi." Vân vương gia lại nói.
Vân Thiển Nguyệt tiếp tục im lặng.
“Thiển nguyệt, Vân vương phủ sừng sững trăm năm, phụ vương không muốn hủy ở trong tay vi phụ và ngươi, ngươi có thể hiểu không? Cho nên làm việc nên cẩn thận một chút! Nhất là vào thời buổi rối loạn bây giờ." Vân vương gia thấy nói cả buổi Vân Thiển Nguyệt không có lên tiếng, thở dài khuyên nhủ.
“Phụ vương, con sớm đã nói. Người cảm thấy những năm này đối với Hoàng Thượng ngài nén giận, đối với ai cũng nhượng bộ ba phần có tác dụng sao? Còn không phải ngài đã biến Vân vương phủ thành cục diện bị động như hôm nay?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân vương gia, nghiêm túc nói: “Nữ nhi đưa ra cho phụ vương hai lựa chọn, hôm nay người đã giao quyền chưởng gia Vân vương phủ giao vào trong tay của con, như vậy xin người thực sự buông tay, nghe theo lời nữ nhi. Nếu như người không đồng ý, như vậy người nên thu hồi quyền chưởng gia đi, về sau Vân vương phủ là vinh hay nhục, là hưng hay vong, là tốt là xấu, sống hay chết, tất cả con đều mặc kệ."
“Thiển Nguyệt con…" Vân vương gia nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt.
“Người có thể tưởng tượng, có phải hưng suy vinh nhục của Vân vương phủ hôm nay đều gửi gắm vào một mình con? Con hưng, thì Vân vương phủ hưng. Con vong, thì Vân vương phủ vong. Nếu như người cảm thấy không phải như lời con nói, con nhỏ bé không đáng kể. Như vậy từ nay về sau con cũng chỉ quan tâm bản thân mình, mặc kệ Vân vương phủ. Để cho người có tài đến quản. Ví dụ như đại tỷ Vân Hương Hà. Ví dụ như ca ca, thế tử Vân vương phủ Vân Mộ Hàn. Ví dụ như đám thứ tỷ thứ muội kia." Vân Thiển Nguyệt nói.
Vân vương gia im lặng.
Vân Thiển Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cảm thấy nàng nhất thiết phải ra đòn mạnh mẽ với Vân vương gia đánh thức hắn. Sợ đầu sợ đuôi, co đầu co chân về vĩnh viễn chỉ có thể là bị động bị đánh. Nàng không rõ, gia gia của nàng là một lão đầu khôn khéo như vậy, tại sao có thể có một người con trai hèn nhát như vậy? Nếu như còn tiếp tục như vậy, đoán chừng sẽ bị lão hoàng đế ăn hết xương cốt cặn bã cũng không thừa rồi.
“Được rồi! Về sau chuyện của ngươi vi phụ mặc kệ rồi." Vân vương gia im lặng nửa ngày, gật đầu nói.
“Phụ vương yên tâm?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Có cái gì đáng lo lắng? Mấy năm này phụ vương ngồi trên vị trí Vân vương gia cũng quá quá mệt mỏi rồi. Không biết làm sao để lui xuống, sau khi mẫu phi ngươi qua đời vi phụ vẫn phải gắng chèo chống. Hôm nay đã sớm chán ghét. Nếu như có thể vi phụ tình nguyện để cho ca ca ngươi tiếp nhận vị trí này. Không biết làm sao từ thuỷ tổ hoàng đế Thiên Thánh đến nay, kế tục vương tước từ đời này đến đời khác đều yêu cầu người thừa kế trước thành gia lại lập nghiệp. Ca ca ngươi một ngày chưa thành thân, hắn liền không thể kế thừa vương vị, phụ vương liền không lui xuống được." Vân vương gia nói.
“Lại còn có cái này?" Vân Thiển Nguyệt sững sờ.
“Ừ!" Vân vương gia gật gật đầu.
“Như vậy Tứ đại vương phủ đều là như thế? Vinh vương phủ? Đức phủ thân vương? Hiếu thân vương phủ?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Đều là như thế!" Vân vương gia lại gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Dạ Khinh Nhiễm, Dung Cảnh, Vân Mộ Hàn, Lãnh Thiệu Trác đều chưa có thành thân, nàng không khỏi nghi hoặc, “Dạ Khinh Nhiễm đi du lịch bảy năm mới trở về chưa có cưới vợ cho qua, Dung Cảnh bệnh nặng mười năm vừa xuất phủ còn chưa cưới vợ cũng coi như ổn, ca ca là bị Thanh Uyển công chúa liên lụy chưa thành thân cũng coi như thôi đi. Thế nhưng Lãnh Thiệu Trác cái đồ háo sắc kia như thế nào cũng chưa có thành thân?"
“Là Hiếu thân vương không muốn cho hắn sớm tiếp nhận vương vị như vậy. Một khi Lãnh tiểu vương gia tiếp nhận vương vị, Hiếu thân vương sẽ lui xuống. Chúng ta đều chưa lui xuống, Hiếu thân vương lại là một người nhiệt tình yêu quyền lợi, như thế nào chịu lui?" Vân vương gia lại nói.
“Thì ra là thế!" Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, “Chẳng lẽ Hoàng Thượng không thúc giục hôn nhân đại sự của bọn hắn? Bọn hắn hôm nay đều chưa có đính hôn sao?"
“Hoàng Thượng vẫn không có động tĩnh, cũng không biểu lộ thái độ, không biết trong lòng nghĩ như thế nào." Vân vương gia nói.
Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ chỉ chốc lát, hừ một tiếng, “Đoán chừng là cảm thấy các người dễ nắm trong tay hơn. Nếu để cho bọn họ sớm tiếp nhận vương vị sẽ không dễ khống chế. Hoàng thượng có lẽ là muốn giữ lại cho tân hoàng dùng để lôi kéo hoặc là lập uy, hoặc là dùng một lần hành động đều diệt trừ hết mới khiến cho hoàng thượng càng thoả mãn."
“Thiển Nguyệt, coi chừng tai vách mạch rừng!" Vân vương gia không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt sẽ nói ra lời này. Lập tức kinh sợ.
“Không có chuyện gì! Trong viện của ta phụ vương có việc gì cứ nói. Có Mạc Ly canh giữ từ một nơi bí mật gần đây." Vân Thiển Nguyệt cảm thấy vị phụ vương này của nàng thật là làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không rõ sao hắn lại sợ lão hoàng đế như vậy.
Vân vương gia sắc mặt hơi đỡ một ít, dường như nhìn ra cách nghĩ của Vân Thiển Nguyệt, hắn lại thở dài một tiếng, hạ giọng nói: “Ngươi còn nhỏ, nghé con mới đẻ không sợ cọp. Ngươi còn chưa từng lĩnh giáo thủ đoạn của đương kim hoàng thượng. Từ sau khi cưới mẫu thân ngươi vi phụ bắt đầu tiếp nhận vương vị, ở trong triều cho đến hôm nay gần hai mươi năm. Sự hiểu biết đối với Hoàng Thượng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngươi có thể tưởng tượng hoàng thượng thâm bất khó dò cỡ nào."
Vân Thiển Nguyệt rất muốn nói đó là do ngươi ngu ngốc. Ở trong triều hai mươi năm cũng không hiểu lão hoàng đế, quả thực không cần tiếp tục lăn lộn. Nhưng lời này nàng cuối cùng cũng không thể nói, trong lòng cũng hiểu rõ thủ đoạn của lão hoàng đế sợ là phải đáng sợ hơn so với tưởng tượng của nàng. Bởi vì từ ngày đó trên đại hội Võ Trạng Nguyên có thể nhìn thấy một góc nhỏ. Nhưng là người sẽ có khuyết điểm và điểm yếu. Điểm yếu của lão hoàng đế chính là giang sơn xã tắc, nàng chỉ cần bắt được điểm yếu này của hắn, có lẽ khi hắn ra tay với nàng, nàng sẽ có cơ hội lật bài. Nàng thản nhiên nói với Vân vương gia: “Những điều phụ vương nói nữ nhi đều biết. Người yên tâm đi! Nữ nhi biết phải làm sao."
“Phụ vương chỉ là sợ ngươi không biết những chuyện này, muốn nói với ngươi một chút, cho ngươi biết rõ. Hôm nay xem ra trong lòng ngươi đều đã nắm rõ, vi phụ đây không cần lo nữa rồi. Vi phụ đã nghĩ có mẫu thân tư chất thông minh như vậy, làm sao có thể sẽ có một…" Vân vương gia nói đến đây dừng lại, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng lơ đễnh, hắn vòng vo chủ đề nói: “Ngày mai là ngày giỗ của mẫu phi ngươi, ngươi đi Vân Vụ Sơn nên cẩn thận một ít. Đỉnh núi nhiều sương mù, cũng có mãnh thú qua lại. Năm đó thời điểm mẫu phi ngươi lâm chung không muốn vào tổ tự, muốn vi phụ chôn nàng ở đỉnh Vân Vụ Sơn. Tuy vi phụ không đồng ý, nhưng đó là di ngôn lúc nàng lâm chung. Vi phụ như thế nào nhẫn tâm để cho nàng mang theo thất vọng mà xuống suối vàng, cho nên chỉ có thể đồng ý. Những năm này lại để cho nàng lẻ loi trơ trọi một mình trên đỉnh núi. May mắn hàng năm có ngươi vào ngày giỗ của nàng đi thăm nàng."
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đây là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (*). Nàng chính là đang buồn bực không biết mộ của mẫu phi nàng ở nơi nào đây này! Thì ra là ở đỉnh Vân Vụ Sơn. Nghe nói đỉnh Vân Vụ Sơn là ở trăm dặm bên ngoài thành. Cưỡi ngựa đi nhanh thì mất một canh giờ. Thế còn chưa tính là quá xa.
[(*) Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu: đi mòn gót sắt cũng không tìm thấy, lúc vô tình có được chẳng mất công.]
“Giờ cánh tay ngươi bị thương, mấy ngày trước đây cùng Cảnh thế tử bị ám sát giữa ban ngày, ta thật sự lo lắng để ngươi một mình đi ra ngoài. Mà trước khi lâm chung mẫu phi ngươi lại dặn dò trừ ngươi ra, tất cả mọi người ở Vân vương phủ không được đến viếng mộ nàng. Cho nên, ngày mai ngươi mang theo Mạc Ly cùng ba ngàn ẩn vệ cùng nhau đi thôi! Ba ngàn ẩn vệ kia tuy là ám vệ của Vân vương phủ, nhưng không tính là người có quan hệ huyết mạch với Vân vương phủ." Vân vương gia lại nói.
“Vì sao mẫu phi con có dặn dò như vậy?" Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc.
“Mẫu phi ngươi…" Trên gương mặt Vân vương gia hiện ra vẻ ảm đạm khổ sở đau xót, tuôn ra ba chữ, liền không nói tiếp nữa.
Vân Thiển Nguyệt cũng không hỏi nữa, hôm nay chính bản thân nàng còn rối loạn như lạc vào sương mù, không có lòng dạ đi quản chuyện đời trước. Nàng dịu giọng nói với Vân vương gia: “Phụ Vương yên tâm đi! Nữ nhi sẽ đem ẩn vệ mang theo bên người."
Vân vương gia dường như đắm chìm trong kí ức xa xôi nào đó, vô thức gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến mẫu phi nàng là một nữ tử như thế nào? Vân lão vương gia vẫn tôn sùng nàng như vậy.
“Vương gia, Hoàng Thượng phái người đến truyền lời, nói Diệp công chúa của Nam Cương tiến cung, đang tra tìm manh mối hung thủ đứng sau lưng. Mời vương gia lập tức tiến cung." Vân Mạnh vội vàng chạy vào Thiển Nguyệt Các, từ thật xa tiếng nói đã vội vàng truyền vào.
Vân Vương gia bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, cất bước đi ra ngoài, đi được hai bước lại hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Thiển Nguyệt, ngươi cùng phụ vương tiến cung không? Dù sao đây là về chuyện ngươi và Cảnh thế tử bị ám sát. Ngươi phải chăng nên đi xem Diệp công chúa có thể tìm được manh mối không?"
“Không đi, phụ vương đi thôi!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
Vân vương gia nhìn thoáng qua cánh tay Vân Thiển Nguyệt, lại nghĩ ngày mai nàng còn phải đi Vân Vụ Sơn, gật gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu đã rời khỏi Thiển Nguyệt Các.
Vân Mạnh không đi ngay lập tức, mà là đi đến cửa, cung kính nói với bên trong: “Thiển Nguyệt tiểu thư, có một phong thư của người, lão nô liền đem tới cho người."
“Thư?" Vân Thiển Nguyệt sững sờ, “Của ta?"
“Nói là cho thư của tiểu thư!" Vân Mạnh gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt đang ngồi liền đứng lên, cất bước đi tới cửa. Vân Mạnh lập tức đem thư trình lên, nàng vươn tay tiếp nhận. Đây là phong thư làm từ loại giấy bình thường, nàng liền nhìn trên bề mặt phong thư một chút, trên thư không có bất kỳ chữ ký và chữ viết gì. Nàng nghi hoặc mở ra, bên trong có một chiếc lá cây, nàng nhẹ nhàng rút lá cây ra, bên trên mặt có ba chữ “Mạnh khỏe không? " được khắc bằng trúc.
Nàng lật qua lật lại lá cây, mặt sau lá cây ngoại trừ đường gân lá cũng không thấy chữ viết nào khác. Nàng lại nhìn kỹ mặt chính trong chốc lát, mặt chính cũng không có chữ viết. Nàng lại nhìn kỹ phong thư, bên trong không có đồ đạc gì khác. Đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, hỏi Vân Mạnh: “Mạnh thúc, phong thư này ngươi là như thế nào tiếp nhận?"
“Có một tiểu khất cái (ăn mày) đưa đến cổng lớn, nói giao cho tiểu thư." Vân Mạnh nói.
“Tiểu khất cái? Còn nói điều nào khác không?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Không có! Lão nô còn chưa kịp hỏi, tiểu khất cái đó liền chạy như một làn khói. Lão nô chỉ có thể nhanh chóng cầm phong thư này đến tìm tiểu thư." Vân Mạnh lắc đầu, nhìn sắc mặt Vân Thiển Nguyệt, cũng là nghi hoặc, “Tiểu thư, đây là thư ai gửi cho người a?"
Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, hỏi: “Trước kia ta cũng có người đưa thư như vậy sao?"
“Không có, đây là lần đầu tiên." Vân Mạnh sững sờ, lắc đầu.
“Ta còn tưởng rằng mình nhớ lầm nữa nha! Thì ra là thật không có." Vân Thiển Nguyệt phe phẩy lá cây, nở nụ cười một chút nói với Vân Mạnh: “Đại khái là ai đùa dai ta a? Cái gì cũng không có ghi, chỉ một mảnh lá cây."
Vân Mạnh nhìn lá cây trong tay Vân Thiển Nguyệt, ngẩn người, trên mặt dần dần hiện ra vẻ hoài niệm và ngơ ngân.
“Làm sao vậy? Mạnh thúc cảm thấy có cái gì không đúng sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
Vân Mạnh lập tức hoàn hồn, lắc đầu với Vân Thiển Nguyệt, “Không có gì không đúng, chỉ là lão nô nhìn thấy lá cây này liền nhớ tới quê quán lão nô mà thôi."
“Nha? Quê Mạnh thúc ở đâu?" Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua lá cây trong tay, chỉ là một lá cây Dương bình thường mà thôi. Loại lá cây này ở đâu đều có a.
“Quê lão nô là ở Dương Diệp thành. Tuy loại lá cây này ở đâu đều có, nhưng Dương Diệp thành là nơi có nhiều cây này nhất trong thiên hạ." Vân Mạnh ra vẻ hoài niệm.
“Dương Diệp thành? Ở nơi nào?" Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc.
“Dương Diệp thành là ở Bắc Cương, là thành lớn nhất ở Bắc Cương." Vân Mạnh nói.
Bắc Cương? Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, có cái gì lóe lên trong đầu rồi biến mất. Nàng muốn bắt lại, nhưng loại cảm giác này lại biến mất vô hình. Cảm giác này giống như đúc với cảm giác xuất hiện sau khi nói chuyện với Dung Phong. Nàng cười với Vân Mạnh, “Ta còn không biết quê hương Mạnh thúc lại là ở Dương Diệp thành."
“Quê lão nô là ở Dương Diệp thành, về sau bởi vì tằng tổ phụ vào triều làm quan, cả nhà liền dời đến kinh thành Thiên Thánh." Vân Mạnh giải thích nói: “Lão nô đã từng cùng phụ thân trở về nguyên quán an táng tro cốt tổ phụ, đã trở về Dương Diệp thành hai lần. Về sau ba năm trước đây một ca ca ruột của lão nô ra đi, lão nô đưa đám ma lại trở về một lần."
“Dương Diệp thành như thế nào?" Vân Thiển Nguyệt nhớ tới tổ phụ của Vân Mạnh dường như đã từng quan bái tiền triều thừa tướng. Về sau phụ thân hắn đã làm thái sử lệnh đương triều. Mạnh thúc bởi vì gia gia của nàng đối với hắn có ân cứu mạng, cho nên liền ở tại Vân vương phủ làm nô.
“Dương Diệp thành a, rất đẹp." Vân Mạnh nói.
“Không phải nói Bắc Cương là nơi lạnh khủng khiếp sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Bắc Cương đích thật là nơi lạnh khủng khiếp, nhưng đó là mười năm trước. Hôm nay Bắc Cương không giống như trước kia nữa rồi, lão nô cũng hình dung không ra. Đợi có cơ hội tiểu thư đến Bắc Cương chứng kiến thì sẽ hiểu rõ. Khác với kinh thành Thiên Thánh. Lão nô đều dự định xong rồi, đợi lão nô lúc tuổi già không làm gì nổi nữa, liền trở về Dương Diệp thành dưỡng lão, mai cốt gia hương (chôn xương quê quán)." Vân Mạnh nói.
“Lá rụng về cội cũng không tệ!" Vân Thiển Nguyệt không hỏi tiếp nữa, cười khoát tay với Vân Mạnh, “Mạnh thúc đi làm việc đi!"
Vân Mạnh gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, đi hai bước lại trở lại hỏi, “Lão nô phải chăng phái người đi ra ngoài tìm bắt tiểu khất cái kia trở lại để cho tiểu thư hỏi một phen? Nhìn xem ai ăn gan hùm mật gấu dám trêu chọc tiểu thư."
“Không cần, cho dù lúc này ngươi phái người đi ra ngoài, đoán chừng cũng tìm không thấy người rồi. Không cần nữa!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
“Tiểu thư nói cũng phải!" Vân Mạnh bỏ đi ý niệm, không nói thêm lời nào, bước nhanh đi ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng dáng Vân Mạnh rời khỏi, thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu nhìn lá cây trong tay. Chiếc lá cây này tươi mới, màu sắc nghiên về màu lục pha chút vàng nhạt, hơn nữa chất lá mỏng. Không giống như lá Dương màu xanh đậm dưới thời tiết nóng bức tháng bảy ở kinh thành Thiên Thánh này. Mà giống như lá mới được cắt vào tháng hai tháng ba mùa xuân vậy. Bởi vì một phen trò chuyện với Vân Mạnh, làm cho nàng không tự chủ được mà nghĩ đến Bắc Cương. Bởi vì Bắc Cương thiên hàn, Thiên Thánh bây giờ là ngày hè chói chang, khí hậu Bắc Cương so khí hậu Thiên Thánh muộn hơn hai ba tháng. Đại khái có thể dưỡng nên lá Dương xanh tươi non nớt thế này. Làm cho nàng không khỏi hoài nghi chiếc lá này thật sự là đến từ Bắc Cương, như vậy Bắc Cương có bạn bè của thân thể này sao? Đã nhận được tin tức nàng bị ám sát nên gửi đến đây an ủi. Nhưng dường như sợ bạị lộ thân phận, cho nên mới dùng cách nhờ tên ăn mày gửi phong thư có nhành lá dương …
—— Hết——
Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Diệp Thiến, vô cùng bội phục việc ngủ của nàng ta. Nàng nhìn thoáng qua Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm nói với nàng: “Ngươi trước thức dậy, chờ ta kéo nàng đi làm việc chính xong ngươi lại tiếp tục ngủ."
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, ngồi dậy, tay khoác thêm áo, khom người nhặt giày để bên giường đi vào, đứng dậy chờ trước giường.
“Xú nữ nhân, nhanh lăn dậy!" Lúc này Dạ Khinh Nhiễm không có cố kỵ, lại đạp hai nhát ván giường. Ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, hiển nhiên là đang phải đối động tác thô lỗ của hắn.
“Giường của ta có thể không chịu đựng nổi ngươi đạp như vậy đâu, ngươi lại đạp hai nhát nữa thì hậu quả chính là ngươi phải mua cho ta một chiếc giường mới a." Vân Thiển Nguyệt thật bất đắc dĩ, lên tiếng nhắc nhở Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm vốn muốn đạp thêm vài nhát, lập tức dừng chân, hắn có chút ngượng ngùng liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, lập tức đánh ra một chưởng đối với Diệp Thiến. Chưởng phong gào thét tới, Diệp Thiến vẫn giống như chưa tỉnh, Dạ Khinh Nhiễm bất đắc dĩ thu tay lại, cả giận nói: “Ngươi nữ nhân này, ngươi thật không tin bản tiểu vương có thể lột sạch ngươi rồi treo trên cửa thành phải không?"
Diệp Thiến vẫn kiên trì.
“Nam Lăng Duệ! Ngươi tới làm cái gì?" Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên quát to một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, quay lại nhìn về phía Diệp Thiến. Chỉ thấy Diệp Thiến đột nhiên thoáng cái ngồi dậy, nữ nhân vừa mới rồi còn nằm ngủ say sưa. đã lập tức tỉnh dậy, đâu có chút buồn ngủ nào, một đôi mắt đẹp căng thẳng cảnh giác nhìn về hướng cửa ra vào. Nàng có chút im lặng, nghĩ đến đứa trẻ Diệp Thiến đáng thương này, tại sao lại để Dạ Khinh Nhiễm bắt được nhược điểm của nàng, còn trăm lần dùng đều hiệu nghiệm a.
“Quả nhiên vẫn là một chiêu này có thể trị ngươi!" Dạ Khinh Nhiễm trầm mặt nhìn Diệp Thiến.
“Ngươi gạt người!" Diệp Thiến không thấy người, trừng mắt với Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, “Ngươi ngủ tiếp a!"
“Ta còn muốn ngủ!" Diệp Thiến thoáng cái lại nằm xuống giường.
“Ngươi dám ngủ một lần nữa cho bản tiểu vương xem xem, thì ta liền đi gọi Nam Lăng Duệ tới!" Dạ Khinh Nhiễm uy hiếp nói.
Diệp Thiến lập tức giận dữ, thân thể vừa nằm xuống đột nhiên ngồi dậy, cả giận nói: “Ngươi gọi hắn đến thì thế nào? Bản công chúa muốn ngủ, chẳng lẽ ngươi muốn hắn tới xem tiết mục ngươi với ta ân ái?"
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức biết thời điểm xem cuộc vui đến rồi, con mắt sáng ngời, không nghĩ tới tỉnh lại liền có trò hay để xem.
“Ngươi… Ngươi nữ nhân vô sỉ này, ai thích ngươi hả?" Dạ Khinh Nhiễm lập tức như sư tử bị nhổ lông vậy.
“Ngươi không thích ta thì làm sao ? Ta thích ngươi a!" Diệp Thiến trắng trợn liếc nhìn Dạ Khinh Nhiễm, đắc ý nhíu mày với hắn, “Toàn bộ thiên hạ đều biết Diệp Thiến ta thích ngươi. Ngươi còn xấu hổ cái gì?"
“Ngươi… Ngươi chớ có bậy nói bạ!" Gân xanh trên trán Dạ Khinh Nhiễm nổi lên.
Diệp Thiến hừ lạnh một tiếng, “Ta mới không nói bậy! Chẳng lẽ ngươi đã quên? Nam Lăng Duệ đã từng trông thấy hai người chúng ta trần truồng nằm ở trên một cái giường, hắn biết rõ quan hệ của chúng ta hơn bất kỳ ai."
Vẻ mặt anh tuấn của Dạ Khinh Nhiễm tái đi.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt càng sáng thêm vài phần, không ngờ còn có tiết mục bắt gian tại giường đặc sắc như thế a…
Diệp Thiến thấy bộ dạng Dạ Khinh Nhiễm như ăn phải cát, lúc này mới đắc ý nhíu mày. Dời ánh mắt thấy Vân Thiển Nguyệt ra vẻ xem kịch vui, bộ dáng cười tủm tỉm khiến nàng thoáng chốc không khỏi rét lạnh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nổi giận nói: “Ngươi nữ nhân này trong đầu nghĩ xấu xa gì? Tuy ta cùng hắn đã từng nằm ở trên một cái giường, còn không phải là bởi vì ta giúp hắn trừ độc chữa thương sao? Chúng ta cũng không xảy ra cái gì!"
“Ah! Thì ra không có xảy ra chuyện gì a!" Vân Thiển Nguyệt kéo dài giọng, biểu thị ra nàng đã hiểu mọi chuyện rồi.
“Tiểu nha đầu, biểu cảm của ngươi là như thế nào! Bản tiểu vương mới chướng mắt cái nữ nhân ác độc này!" Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm vừa tái nhợt vừa đen, một tay liền túm được cổ tay Diệp Thiến, “Nhanh đứng dậy, mau cùng ta tiến cung."
“Tiến cung liền tiến cung! Hôm nay ta vốn cũng muốn tiến cung với ngươi đây này." Diệp Thiến gạt phăng tay Dạ Khinh Nhiễm, “Ngươi buông ra, ta phải mặc quần áo rửa mặt chải đầu, lẽ nào ngươi để cho ta mang bộ dáng này tiến cung? Chẳng phải là thất lễ với Ngô hoàng Thiên Thánh sao?"
“Ngươi còn hiểu được cái gì gọi là thất lễ sao?" Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn buông lỏng tay ra.
“Quần áo đồ dùng của ta đều để trong phủ ngươi rồi, có mang tới đây cho ta không vậy?" Diệp Thiến lại hỏi.
“Không biết!" Dạ Khinh Nhiễm tức giận nói.
“Hiện tại liền đi hỏi a, nếu chưa mang tới thì mau tìm người đi lấy cho ta. Ngươi không phải muốn ta tiến cung với ngươi sao? Nếu ngươi nếu không thu dọn giúp ta, ta liền không tiến cung." Diệp Thiến nói.
Dạ Khinh Nhiễm mặt đen đi ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt cảm thấy buồn cười, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy trên mặt Dạ Khinh Nhiễm có thể có nhiều loại biểu cảm như vậy. Vị tiểu công chúa Diệp Thiến này thật đúng là một bảo bối a. Có thể làm cho tiểu ma vương nổi tiếng của Thiên Thánh có sắc mặt như vậy, không thể không nói nàng ta thật cường đại, khiến cho nàng bội phục a.
“Này, ngươi có muốn biết tại sao chúng ta lại quen biết không?" Diệp Thiến bỗng nhiên mở miệng với Vân Thiển Nguyệt.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lộ ra vẻ mặt bát quái, vừa muốn gật đầu, Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên cả giận nói: “Ngươi dám nọi bậy với nàng một chữ, ta liền cho ngươi cứ như vậy mà tiến cung. Tin hay không thì ngươi liền thử xem. Đừng tưởng rằng bản tiểu vương thật không có thủ đoạn trị ngươi."
Diệp Thiến lập tức ngậm miệng, tức giận nói: “Không nói thì không nói!"
Dạ Khinh Nhiễm mới cất bước đi ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới Dạ Khinh Nhiễm đối với việc hắn quen biết Diệp Thiến để tâm kiêng kị như thế. Nàng thu lại vẻ bát quái, nghĩ đến chuyện Lan Lăng Đoạn Kiều mà Dung Cảnh nói, nàng đoán là Dạ Khinh Nhiễm cảm thấy thật mất mặt, mới không cho Diệp Thiến đề cập đến. Không khỏi có chút buồn cười.
“Cái tiểu Diêm Vương này! Sớm biết hắn lải nhải như vậy, ta mới không đi trêu chọc hắn!" Diệp Thiến đối với bóng lưng Dạ Khinh Nhiễm tức giận đến mắng một câu.
“Trước rửa mặt đi! Trời không còn sớm rồi! Không là ngươi nên vào cung ăn cơm trưa rồi." Vân Thiển Nguyệt buồn cười nói.
Diệp Thiến “ừ" một tiếng, chân trần bước xuống giường.
Thải Liên và Thính Tuyết mỗi người bưng một chậu nước trong tiến vào, giúp hai người rửa mặt. Vân Thiển Nguyệt đi đến một chậu nước trong vừa cho tay vào nước, thì tay Diệp Thiến cũng đồng thời duỗi đến. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, Diệp Thiến nói với nàng: “Cùng rửa, tiết kiệm nước!"
Vân Thiển Nguyệt im lặng, “Chẳng lẽ ta còn không chuẩn bị nổi cho ngươi một ít nước rửa mặt?"
“Một chậu nước đầy của ngươi có thể đủ cho một nhà rửa mặt ở Nam Cương chúng ta đấy. Quá lãng phí rồi!" Diệp Thiến nói.
Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới Nam Cương hai năm qua khô hạn, hinh như dùng nước rất tiết kiệm. Nàng cười cười, gật gật đầu, “Đúng là có chút lãng phí, được, chúng ta liền cùng nhau rửa đi!"
Diệp Thiến gật gật đầu.
Vì vậy lần đầu tiên trong đời Vân Thiển Nguyệt dùng chung một chậu rửa mặt với người khác.
Hai người rửa mặt xong, Diệp Thiến trước một bước ngồi ở trước gương, gọi Vân Thiển Nguyệt, “Qua đây chải đầu cho ta!"
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Ta không biết!"
“Ngươi cũng không biết?" Diệp Thiến sững sờ, lập tức rất không thục nữ mà cười ha ha một tiếng, “Cuối cùng ta tìm được một nữ nhân không biết tự chải đầu cho bản thân giống ta rồi."
Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn lên trời, phân phó Thải Liên, “Giúp nàng chải đầu!"
Thải Liên lên tiếng đáp, mỉm cười đi tới giúp Diệp Thiến chải đầu. Cũng không đề phòng bài xích Diệp Thiến như trước kia. Nàng cảm thấy tính tình Diệp tiểu công chúa thoạt nhìn thật giống tiểu thư, thật sự là một người rất dễ gần.
Hai người chải đầu xong, Dạ Khinh Nhiễm đã cầm một cái túi từ từ đi vào, ném vào trong lòng Diệp Thiến, mặt lạnh lùng nói: “Nhanh thay đi, lúc này Hoàng bá bá hẳn đã hạ triều rồi, chúng ta mau đi!"
Lúc này Diệp Thiến không phản bác, cũng không băn khoăn Dạ Khinh Nhiễm còn ở đây, lập tức mở túi ra, tìm lấy một bộ quần áo ra, đưa tay cởi áo trên người mình, chỉ còn lại một chiếc áo mỏng, không coi ai ra gì bắt đầu thay đồ.
Dạ Khinh Nhiễm lập tức xoay người, tức giận nói: “Ngươi nữ nhân này có biết cái gì gọi là xấu hổ không?"
“Cũng không phải ngươi chưa từng thấy thân thể của ta?" Diệp Thiến liếc trắng Dạ Khinh Nhiễm.
Vân Thiển Nguyệt “xì" một tiếng, cảm thấy Diệp Thiến này thật sự là rất thú vị rồi! Nàng thấy sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm vừa đen vừa đỏ lên rồi lại trắng bệch, trông rất đẹp mắt. Trong chốc lát không khỏi thương cảm Dạ Khinh Nhiễm. Gặp phải Diệp Thiến thì dù là tiểu ma vương như hắn cũng không thể chống đỡ được.
“Không biết thẹn!" Dạ Khinh Nhiễm mắng một câu.
Diệp Thiến không cho là đúng, lưu loát thay đồ xong. Đứng trước tấm gương nhìn thoáng qua, lại dạo qua một vòng, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Đây là bộ đồ ta đến kinh thành mới mua, vẫn là quần áo của Thiên Thánh đẹp mắt, đẹp hơn so với đồ ở Nam Cương chúng ta. Ngươi xem ta mặc vào có phải rất đẹp hay không?"
“Ừ, không mặc càng đẹp mắt!" Vân Thiển Nguyệt cười nói.
“Ta cảm thấy cũng đúng!" Diệp Thiến gật gật đầu, phụ họa nói.
Vân Thiển Nguyệt ngây ngốc một chút, Dạ Khinh Nhiễm mặt phát lạnh, đi qua một tay túm được Diệp Thiến, kéo nàng đi ra ngoài. Diệp Thiến hô to, “Ta còn chưa ăn sáng …"
“Ngươi không ăn nhịn đói thì thân thể mới thon thả, sẽ đẹp hơn a." Dạ Khinh Nhiễm trầm mặt nói.
“Thế nhưng mà ta đói!" Diệp Thiến nhấn mạnh.
“Ta xem ngươi không hề đói bụng. Đi nhanh lên, trước đi hoàng cung, ngự thư phòng hoàng cung có nhiều mà ăn ngon đấy. Chỉ cần ngươi làm tốt việc chính, tra ra hung thủ, tùy tiện cho ngươi ăn." Dạ Khinh Nhiễm liền dùng cả chiêu cưỡng bức lẫn dụ hoặc.
Diệp Thiến lập tức im bặt, lúc này không cần Dạ Khinh Nhiễm kéo nàng cũng theo hắn đi.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người rời khỏi, ý cười nơi khóe miệng thế nào cũng không che giấu được. Nàng cảm thấy người bên cạnh thú vị như vậy, nếu như mỗi ngày đều có thể như bây giờ, nàng sẽ không còn có buồn phiền gì.
“Tiểu thư, Diệp tiểu công chúa thật thú vị. Rất giống tiểu thư người, thích ăn lại yêu ngủ." Thải Liên cười nói.
“Ừ! Khó được gặp được một người cùng tính nết đấy." Vân Thiển Nguyệt mỉm cười thu hồi ánh mắt. Nàng vốn tưởng rằng những nữ tử thời phong kiến này đều giống như Tần Ngọc Ngưng, Lãnh Sơ Ly, Dung Linh Lan đây này! Không nghĩ tới có một Diệp Thiến không như thế. May mắn còn có Diệp Thiến, làm cho nàng không đến mức mất hết thích thú với những nữ nhân phong kiến này.
“Nô tỳ mang bữa sáng lên cho tiểu thư ?!" Thải Liên cười hỏi thăm.
Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, Thải Liên đi ra ngoài. Thính Tuyết dùng bố khăn lau bàn một lần, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu thư, ngày mai chính là mùng một tháng bảy rồi. Ngoại trừ hoá vàng mã cho Vương phi, lại bảo bọn nô tỳ thêu mấy cái bùa ước nguyện thì còn có cái gì muốn chuẩn bị thêm không?"
Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới ngày mai phải đi hóa vàng cho mẫu phi nàng, suy nghĩ một chốc, nói với Thính Tuyết: “Thính Tuyết, ngươi đến viện này đã bao lâu?"
“Bẩm tiểu thư, nô tỳ và Thính Vũ đến Thiển Nguyệt Các khoảng ba năm rồi. Sớm hơn Thải Liên tỷ tỷ hai năm rưỡi! Thải Liên tỷ tỷ mới đến được nửa năm. Chỉ là trước kia chúng nô tỳ luôn được sắp xếp phụ trách quét sân ở bên ngoài, không thể tới gần phòng tiểu thư người. Cũng không nói chuyện nhiều với tiểu thư, cho nên tiểu thư chắc là không nhớ rõ nô tỳ đấy." Thính Tuyết nói.
“Thì ra ngươi và Thính Vũ đến ba năm rồi à!" Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, hỏi: “Hàng năm ta đều xử lý ngày giỗ mẫu phi ta như thế nào? Ngươi cũng đã biết?"
Thính Tuyết sững sờ, không rõ vì sao Vân Thiển Nguyệt lại hỏi như vậy. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, lập tức nói: “Những năm qua người đều không chuẩn bị thêm cái gì, chỉ mang bùa ước nguyện Hoàng hậu nương nương chuẩn bị cho Vương phi đến trước mộ phần Vương phi đốt thôi. Nô tỳ thấy tiểu thư năm nay khác với trước kia, bảo chúng ta thêu mấy cái bùa ước nguyện, nô tỳ cho rằng người muốn chuẩn bị cho Vương phi một phen, cho nên mới hỏi người một chút."
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt giật giật, “Thời gian không còn kịp rồi. Năm nay liền thêu mấy cái bùa ước nguyện đi! Sang năm ta một lần nữa chuẩn bị cẩn thận cho mẫu phi. Những năm này cũng nên biểu hiện lòng hiếu thảo của ta."
Thính Tuyết gật gật đầu.
“Hàng năm đều là ai cùng ta?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Hàng năm đều là một mình tiểu thư đi!" Lúc này Thính Tuyết mới cảm giác tiểu thư không đúng lắm, vội vàng căng thẳng hỏi, “Tiểu thư người làm sao vậy? Người không nhớ sao?"
“Không phải, ta chính là đang kiểm tra ngươi a. Xem sắc mặt ngươi hôm nay không tốt, vành mắt thâm quầng, cứ như chưa tỉnh ngủ vậy. Nên muốn xem một chút đầu óc ngươi còn linh hoạt không? Quả nhiên cũng không tệ lắm." Vân Thiển Nguyệt trợn tròn mắt bịa đặt.
Thính Tuyết lập tức che khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức quẫn bách, “Tiểu thư, người chỉ thấy sắc mặt nô tỳ không tốt sao? Lại không phát hiện Thải Liên tỷ tỷ, Thính Vũ cũng như nô tỳ? Đêm qua chúng nô tỳ một đêm không ngủ."
“Vì cái gì không ngủ được?" Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc.
“Bọn nô tỳ là vì thêu bùa ước nguyện cho Vương phi a! Nếu không thêu suốt đêm thì sẽ không chuẩn bị kịp." Thính Tuyết nói.
“Thì ra là như vậy! Vậy các ngươi thêu được mấy cái rồi?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Thải Liên tỷ tỷ khéo tay thêu được hai cái, nô ỳ và Thính Vũ mỗi người thêu được một cái. Nếu như ban ngày và buổi tối hôm nay lại tiếp tục thêu nhất định có thể thêu thêm vài cái nữa." Thính Tuyết nói.
“Được rồi, không cần thêu nữa, bao nhiêu đó là đủ rồi." Vân Thiển Nguyệt thấy Thải Liên và Thính Vũ vừa ngáp vừa bưng bữa sáng vào, nàng nói với ba người: “Các ngươi lập tức đều đi ngủ."
“Bọn nô tỳ còn có thể kiên trì." Thính Tuyết lắc đầu.
“Tiểu thư yên tâm, trước buổi tối ngày mai bọn nô tỳ nhất định thêu được thêm mấy cái bùa ước nguyện cho Vương phi." Thải Liên cũng lập tức nói.
Thính Vũ cũng gật gật đầu, phụ họa nói.
“Không cần, ta nói đủ là đủ rồi. Loại vật này không cần ở chỗ nhiều hay ít, mà cần chính là tấm lòng. Mẫu phi trên trời có linh thiêng nhất định biết rõ tấm lòng của các ngươi đấy." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
“Vậy nghe theo tiểu thư!" bọn người Thải Liên gật gật đầu, đặt bữa sáng lên bàn.
Vân Thiển Nguyệt cầm lấy đôi đũa, nhìn thấy trên bàn có bày canh gà nàng lập tức nhớ tới lời hôm qua Dung Cảnh phân phó Thải Liên, nàng còn chưa mở miệng, đã nghe Thải Liên cười nói: “Tiểu thư, canh gà này từ hôm qua đã hầm cho ngài rồi, không ngờ người và Diệp tiểu công chúa ngay cả bữa tối cũng không dùng đã đi ngủ. Sáng nay trước canh ba Triệu ma ma đã dậy hầm một nồi mới cho người. Người nhanh dùng a? Lúc đó Cảnh thế tử đã phân phó rồi."
“Đừng nhắc tới hắn với ta!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.
“Tiểu thư, người thật sự thích Dung Phong Dung công tử sao?" Giọng Thải Liên lập tức nhỏ hơn rất nhiều, cẩn thận hỏi.
“Thích a!" Nhắc đến Dung Phong, sắc mặt Vân Thiển Nguyệt tốt hơn một chút.
“Thế nhưng mà nô tài xem ra Dung Phong công tử không tốt bằng Cảnh thế tử đâu!" Thải Liên nhỏ giọng thầm nói.
“Đó là ngươi không hiểu cái tốt của hắn." Vân Thiển Nguyệt cảm thấy nàng chỉ sợ rất khó chỉnh lại cách nghĩ của mấy người Thải Liên này rồi. Không chỉ là Thải Liên, khắp thiên hạ có thể có mấy người không bị Dung Cảnh lòng dạ hiểm độc kia mê hoặc? Nếu nàng nói hắn một câu không tốt, mỗi ngụm nước miếng của người khắp thiên hạ này hản đã có thể dìm nàng chết đuối, nàng khoát khoát tay, “Các ngươi đều nhanh đi ngủ đi!"
Thải Liên gật gật đầu, không nói nhiều, cùng Thính Tuyết, Thính Vũ vừa ngáp vừa thối lui ra khỏi phòng.
Sau khi ba người rời đi gian phòng yên tĩnh trở lại, Vân Thiển Nguyệt bưng canh gà lên uống một ngụm, cảm thấy tay nghề Triệu ma ma đích thật là không tệ. Canh gà này hầm vừa dễ ăn không đầy dầu mỡ hơn nữa vị ngon miệng vẫn không đổi, nàng lại uống thêm vài ngụm. Nghe có tiếng bước chân đến cửa, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là Triệu ma ma, trong tay bưng một bát nhỏ như canh gì đó, nàng cười khích lệ nói: “Triệu ma ma, tay nghề của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt rồi. Canh gà hầm này uống ngon thật."
“Tiểu thư, nô tỳ ở đâu có tay nghề cỡ này? Đây là sáng nay Cảnh thế tử phái người đưa tới cho người." Triệu ma ma lập tức cười nói: “Lúc đó thì tiểu thư vẫn còn ngủ, nô tỳ đã hâm nóng cho ngài một lần rồi, bằng không còn ngon hơn thế này."
Vân Thiển Nguyệt sững sờ, “Không phải Thải Liên nói canh ba ngươi đã dậy hầm sao?"
“Đúng là canh ba nô tỳ đã dậy hầm cho người rồi, về sau lại thấy Cảnh thế tử phái người đưa tới, nên nô tỳ không bưng canh của mình đã hầm tới. Ngửi thì thấy hương vị không giống nhau, tay nghề nô tỳ vẫn là làm không được tốt như vậy." Triệu ma ma nói.
“Thì ra là như vậy!" Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía cái bát trong tay Triệu ma ma hỏi: “Trong tay ngươi rốt cuộc là cái gì?"
“Nô tỳ cũng không biết đây là cái gì, nhưng được đưa đến cùng lúc với canh gà. Nô tỳ nghĩ nếu như do Cảnh thế tử đưa đến, khẳng định đều là đồ tốt, liền hâm nóng cho tiểu thư. Tiểu thư nhân lúc còn nóng nên uống a!" Triệu ma ma lắc đầu, đặt cái bát trong tay ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhận ra đây là cái gì, ngửi được hương vị loáng thoáng, nàng như là ngửi được hương vị của đan sâm và đông trùng hạ thảo, mặt khác còn có vài loại thuốc hỗn hợp, không biết là cái gì. Đan sâm và đông trùng hạ thảo đều là vị thuốc có lợi với não bộ, có lẽ vài loại thuốc khác cũng tốt cho não. Nàng ngẩng đầu hỏi Triệu ma ma, “Ngươi nói đây là đưa tới cùng canh gà?"
“Là cùng đưa tới!" Triệu ma ma gật đầu.
“Dung Cảnh phái ai đưa tới?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Là một thiếu niên trong hai người lần trước đưa cơm tối tới cho tiểu thư. Tên là Thanh gì đó." Triệu ma ma nói.
“Thanh Tuyền?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Đúng, chính là cái tên này. Nô tỳ già rồi, trí nhớ không tốt." Triệu ma ma vội vàng gật đầu.
“Hắn có nói cái gì không?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Không có nói gì, chỉ nói là phụng lệnh của Cảnh thế tử tặng đồ cho tiểu thư. Về sau liền đi." Triệu ma ma nói.
“Được rồi, ta đã biết, ngươi mau đi xuống đi!" Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay với Triệu ma ma.
Triệu ma ma đi xuống.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn canh gà trong tay và bát canh trước mặt, hòa thuốc vào canh cũng là một loại tay nghề. Nàng nghĩ chẳng lẽ là hôm qua Dung Phong trở về nói chuyện giữa bọn họ cho Dung Cảnh? Hoặc là đúng như Dung Phong nói Dung Cảnh biết rõ đầu nàng bị tắc nên hôm nay chế thuốc cho nàng? Dung Phong chưa từng nói, mà là hắn đúng dịp? Nàng lười nghĩ tiếp, thích sao thì thế, người ta đã đưa tới cửa, không có nhẽ nàng lại không nhận. Uống bát canh gà xong, lại uống bát thuốc kia. Ăn thêm vài miếng bánh táo mới để đũa xuống.
Lúc này cửa ra vào Thiển Nguyệt Các lại có tiếng bước chân từ từ đi vào, Vân Thiển Nguyệt nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Vân vương gia dạo bước đi tới.
Vân Thiển Nguyệt cũng không đứng dậy nghênh đón, mà là chờ Vân vương gia đi vào phòng. Lại nghĩ đến vị phụ thân này của nàng đặc biệt đến thăm nàng, hay là có mục đích gì.
“Tiểu thư, Vương gia đến!" Tiếng Triệu ma ma từ ngoài cửa vang lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Đám người Thải Liên bị Vân Thiển Nguyệt đuổi đi ngủ rồi, nàng chỉ có thể tạm thời gánh chức vụ làm người truyền lời này.
“Ta đã biết!" Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, “Ngươi thu dọn bàn rồi đi làm việc đi! Không cần để ý tới!"
“Vâng!" Triệu ma ma đi tới thu dọn bát đũa trên mặt bàn, ở cửa vấn an Vân vương gia.
Vân vương gia gật gật đầu với Triệu ma ma, nhìn thoáng qua bát đũa trong tay nàng nhíu mày, “Thiển Nguyệt mới dùng bữa sáng sao?"
“Dạ vương gia, hôm qua Diệp tiểu công chúa ở trong khuê phòng tiểu thư, hai người cùng nhau trò chuyện nên tiểu thư thức dậy trễ!" Triệu ma ma lập tức nói.
Vân vương gia cũng không nói nhiều, tự mình đẩy liêm mạc ra, tiến vào gian phòng. Liếc thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trước bàn, thấy hắn đi vào thậm chí không hề có ý ra chào đón, trong lòng của hắn tuy không thoải mái, nhưng cũng không trách tội. Chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua cánh tay của nàng nói: “Vết thương khá hơn chút nào không?"
“Đã làm phụ vương nhọc lòng, không có đáng lo rồi!" Vân Thiển Nguyệt chỉ chỉ cái ghế đối diện nàng, đối xử với Vân vương gia như đối xử với người bình thường, “Phụ vương ngồi đi!"
Vân vương gia gật gật đầu ngồi xuống, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt lại nói: “Sắc mặt vẫn còn hơi kém. Rõ ràng Cảnh thế tử nói chờ vết thương của ngươi khỏi mới hồi phủ, tại sao lại đột nhiên rời đi rồi?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến thì ra là đến dò xét rồi. Nàng thản nhiên nói: “Tính tình hắn rất quái dị! Nữ nhi đâu biết tại sao đột nhiên hắn lại đi rồi."
“Đi cũng tốt!" Vân vương gia gật gật đầu, “Ta vốn không đồng ý Cảnh thế tử ở chỗ ngươi. Là gia gia của ngươi kiên trì. Hôm nay vết thương của ngươi đã không có gì đáng ngại, lúc thay thuốc thì để cho ca ca ngươi giúp ngươi đổi đi! Y thuật ca ca ngươi rất không tệ."
“Vâng!" Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, nghĩ đến làm gì phiền phức như vậy? tự nàng thay được!
“Hôm qua nghe nói Nhiễm tiểu vương gia và Diệp tiểu công chúa đều ở trong Thiển Nguyệt Các?" Vân vương gia lại hỏi.
“Vâng!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Bọn hắn như thế nào đều ở chỗ ngươi? Hơn nữa ta nghe nói Nhiễm tiểu vương gia mang quần áo và đồ dùng đến đây, ý định ở lâu. Cái này không hợp với cấp bậc lễ nghĩa a!" Vân vương gia lại nói.
“Nữ nhi cũng không có biện pháp, phụ vương cũng không phải không biết tính tình tiểu ma vương Dạ Khinh Nhiễm này, con đâu đuổi hắn đi được? Hơn nữa Diệp công chúa lại là công chúa của Nam Cương, nàng yêu thích chỗ con rồi, con sao có thể không cho nàng ở, đuổi nàng đi?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn Vân vương gia.
Vân vương gia nghe ra giọng điệu của Vân Thiển Nguyệt, ngẫm lại nàng nói cũng đúng. Hắn thở dài, chậm rãi nói: “Tuy Nhiễm tiểu vương gia đối với ngươi không tệ, nhưng tóm lại là nam nữ hữu biệt. Diệp công chúa là nữ nhi duy nhất của Nam Cương Vương, Nam Cương am hiểu thuật trùng chú, thật sự là nhân vật không nên trêu chọc vào, phụ vương chỉ sợ ngươi chọc phải phiền toái mà thôi."
Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, “Phụ vương yên tâm đi! Bọn họ đối với ta cũng không tệ lắm. Trước mắt chưa tính là phiền phức."
“Trong lòng ngươi có tính toán là tốt rồi! Mấy năm nay thái độ của hoàng thượng đối với những nước phụ thuộc không dám quá cứng rắn cũng không dám quá mềm yếu. Sớm muộn sợ là sẽ có một ngày diệt trừ. Tuy Nam Cương là nước nhỏ, nhưng mà có quan hệ không tệ với nước láng giềng Nam Lương, gần như đến tình trạng tuy hai mà một. Nam Lương từ từ phát triển an toàn, trở thành kiêng kị của Hoàng Thượng. Nam Cương am hiểu thuật chú trùng, cũng là kiêng kị của Hoàng Thượng. Cho nên ngươi nên biết, ngộ nhỡ nếu ngươi dính líu tới Diệp Thiến quá sâu, Hoàng Thượng vốn là chú ý ngươi, lúc này sợ là sẽ càng chú ý ngươi thêm đấy." Vân vương gia nói.
Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, cũng không nói gì.
“Còn có Nam Lăng Duệ cũng vào ở trong phủ chúng ta, là gia gia của ngươi bày mưu đặt kế. Hai người này một là thái tử Nam Lương, một là công chúa Nam Cương, đều là nhân vật quan trọng của Nam Lương và Nam Cương. Phụ vương cũng không biết gia gia của ngươi nghĩ như thế nào đấy. Vân vương phủ vốn bị hoàng thượng chú ý đã đủ nhiều rồi, lúc này sợ là càng bị Hoàng Thượng kiêng kị. Hai ngày này vi phụ vào triều Hoàng Thượng đã nói bóng nói gió với ta rồi." Vân vương gia lại nói.
Vân Thiển Nguyệt tiếp tục im lặng.
“Thiển nguyệt, Vân vương phủ sừng sững trăm năm, phụ vương không muốn hủy ở trong tay vi phụ và ngươi, ngươi có thể hiểu không? Cho nên làm việc nên cẩn thận một chút! Nhất là vào thời buổi rối loạn bây giờ." Vân vương gia thấy nói cả buổi Vân Thiển Nguyệt không có lên tiếng, thở dài khuyên nhủ.
“Phụ vương, con sớm đã nói. Người cảm thấy những năm này đối với Hoàng Thượng ngài nén giận, đối với ai cũng nhượng bộ ba phần có tác dụng sao? Còn không phải ngài đã biến Vân vương phủ thành cục diện bị động như hôm nay?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân vương gia, nghiêm túc nói: “Nữ nhi đưa ra cho phụ vương hai lựa chọn, hôm nay người đã giao quyền chưởng gia Vân vương phủ giao vào trong tay của con, như vậy xin người thực sự buông tay, nghe theo lời nữ nhi. Nếu như người không đồng ý, như vậy người nên thu hồi quyền chưởng gia đi, về sau Vân vương phủ là vinh hay nhục, là hưng hay vong, là tốt là xấu, sống hay chết, tất cả con đều mặc kệ."
“Thiển Nguyệt con…" Vân vương gia nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt.
“Người có thể tưởng tượng, có phải hưng suy vinh nhục của Vân vương phủ hôm nay đều gửi gắm vào một mình con? Con hưng, thì Vân vương phủ hưng. Con vong, thì Vân vương phủ vong. Nếu như người cảm thấy không phải như lời con nói, con nhỏ bé không đáng kể. Như vậy từ nay về sau con cũng chỉ quan tâm bản thân mình, mặc kệ Vân vương phủ. Để cho người có tài đến quản. Ví dụ như đại tỷ Vân Hương Hà. Ví dụ như ca ca, thế tử Vân vương phủ Vân Mộ Hàn. Ví dụ như đám thứ tỷ thứ muội kia." Vân Thiển Nguyệt nói.
Vân vương gia im lặng.
Vân Thiển Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cảm thấy nàng nhất thiết phải ra đòn mạnh mẽ với Vân vương gia đánh thức hắn. Sợ đầu sợ đuôi, co đầu co chân về vĩnh viễn chỉ có thể là bị động bị đánh. Nàng không rõ, gia gia của nàng là một lão đầu khôn khéo như vậy, tại sao có thể có một người con trai hèn nhát như vậy? Nếu như còn tiếp tục như vậy, đoán chừng sẽ bị lão hoàng đế ăn hết xương cốt cặn bã cũng không thừa rồi.
“Được rồi! Về sau chuyện của ngươi vi phụ mặc kệ rồi." Vân vương gia im lặng nửa ngày, gật đầu nói.
“Phụ vương yên tâm?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Có cái gì đáng lo lắng? Mấy năm này phụ vương ngồi trên vị trí Vân vương gia cũng quá quá mệt mỏi rồi. Không biết làm sao để lui xuống, sau khi mẫu phi ngươi qua đời vi phụ vẫn phải gắng chèo chống. Hôm nay đã sớm chán ghét. Nếu như có thể vi phụ tình nguyện để cho ca ca ngươi tiếp nhận vị trí này. Không biết làm sao từ thuỷ tổ hoàng đế Thiên Thánh đến nay, kế tục vương tước từ đời này đến đời khác đều yêu cầu người thừa kế trước thành gia lại lập nghiệp. Ca ca ngươi một ngày chưa thành thân, hắn liền không thể kế thừa vương vị, phụ vương liền không lui xuống được." Vân vương gia nói.
“Lại còn có cái này?" Vân Thiển Nguyệt sững sờ.
“Ừ!" Vân vương gia gật gật đầu.
“Như vậy Tứ đại vương phủ đều là như thế? Vinh vương phủ? Đức phủ thân vương? Hiếu thân vương phủ?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Đều là như thế!" Vân vương gia lại gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Dạ Khinh Nhiễm, Dung Cảnh, Vân Mộ Hàn, Lãnh Thiệu Trác đều chưa có thành thân, nàng không khỏi nghi hoặc, “Dạ Khinh Nhiễm đi du lịch bảy năm mới trở về chưa có cưới vợ cho qua, Dung Cảnh bệnh nặng mười năm vừa xuất phủ còn chưa cưới vợ cũng coi như ổn, ca ca là bị Thanh Uyển công chúa liên lụy chưa thành thân cũng coi như thôi đi. Thế nhưng Lãnh Thiệu Trác cái đồ háo sắc kia như thế nào cũng chưa có thành thân?"
“Là Hiếu thân vương không muốn cho hắn sớm tiếp nhận vương vị như vậy. Một khi Lãnh tiểu vương gia tiếp nhận vương vị, Hiếu thân vương sẽ lui xuống. Chúng ta đều chưa lui xuống, Hiếu thân vương lại là một người nhiệt tình yêu quyền lợi, như thế nào chịu lui?" Vân vương gia lại nói.
“Thì ra là thế!" Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, “Chẳng lẽ Hoàng Thượng không thúc giục hôn nhân đại sự của bọn hắn? Bọn hắn hôm nay đều chưa có đính hôn sao?"
“Hoàng Thượng vẫn không có động tĩnh, cũng không biểu lộ thái độ, không biết trong lòng nghĩ như thế nào." Vân vương gia nói.
Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ chỉ chốc lát, hừ một tiếng, “Đoán chừng là cảm thấy các người dễ nắm trong tay hơn. Nếu để cho bọn họ sớm tiếp nhận vương vị sẽ không dễ khống chế. Hoàng thượng có lẽ là muốn giữ lại cho tân hoàng dùng để lôi kéo hoặc là lập uy, hoặc là dùng một lần hành động đều diệt trừ hết mới khiến cho hoàng thượng càng thoả mãn."
“Thiển Nguyệt, coi chừng tai vách mạch rừng!" Vân vương gia không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt sẽ nói ra lời này. Lập tức kinh sợ.
“Không có chuyện gì! Trong viện của ta phụ vương có việc gì cứ nói. Có Mạc Ly canh giữ từ một nơi bí mật gần đây." Vân Thiển Nguyệt cảm thấy vị phụ vương này của nàng thật là làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không rõ sao hắn lại sợ lão hoàng đế như vậy.
Vân vương gia sắc mặt hơi đỡ một ít, dường như nhìn ra cách nghĩ của Vân Thiển Nguyệt, hắn lại thở dài một tiếng, hạ giọng nói: “Ngươi còn nhỏ, nghé con mới đẻ không sợ cọp. Ngươi còn chưa từng lĩnh giáo thủ đoạn của đương kim hoàng thượng. Từ sau khi cưới mẫu thân ngươi vi phụ bắt đầu tiếp nhận vương vị, ở trong triều cho đến hôm nay gần hai mươi năm. Sự hiểu biết đối với Hoàng Thượng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngươi có thể tưởng tượng hoàng thượng thâm bất khó dò cỡ nào."
Vân Thiển Nguyệt rất muốn nói đó là do ngươi ngu ngốc. Ở trong triều hai mươi năm cũng không hiểu lão hoàng đế, quả thực không cần tiếp tục lăn lộn. Nhưng lời này nàng cuối cùng cũng không thể nói, trong lòng cũng hiểu rõ thủ đoạn của lão hoàng đế sợ là phải đáng sợ hơn so với tưởng tượng của nàng. Bởi vì từ ngày đó trên đại hội Võ Trạng Nguyên có thể nhìn thấy một góc nhỏ. Nhưng là người sẽ có khuyết điểm và điểm yếu. Điểm yếu của lão hoàng đế chính là giang sơn xã tắc, nàng chỉ cần bắt được điểm yếu này của hắn, có lẽ khi hắn ra tay với nàng, nàng sẽ có cơ hội lật bài. Nàng thản nhiên nói với Vân vương gia: “Những điều phụ vương nói nữ nhi đều biết. Người yên tâm đi! Nữ nhi biết phải làm sao."
“Phụ vương chỉ là sợ ngươi không biết những chuyện này, muốn nói với ngươi một chút, cho ngươi biết rõ. Hôm nay xem ra trong lòng ngươi đều đã nắm rõ, vi phụ đây không cần lo nữa rồi. Vi phụ đã nghĩ có mẫu thân tư chất thông minh như vậy, làm sao có thể sẽ có một…" Vân vương gia nói đến đây dừng lại, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng lơ đễnh, hắn vòng vo chủ đề nói: “Ngày mai là ngày giỗ của mẫu phi ngươi, ngươi đi Vân Vụ Sơn nên cẩn thận một ít. Đỉnh núi nhiều sương mù, cũng có mãnh thú qua lại. Năm đó thời điểm mẫu phi ngươi lâm chung không muốn vào tổ tự, muốn vi phụ chôn nàng ở đỉnh Vân Vụ Sơn. Tuy vi phụ không đồng ý, nhưng đó là di ngôn lúc nàng lâm chung. Vi phụ như thế nào nhẫn tâm để cho nàng mang theo thất vọng mà xuống suối vàng, cho nên chỉ có thể đồng ý. Những năm này lại để cho nàng lẻ loi trơ trọi một mình trên đỉnh núi. May mắn hàng năm có ngươi vào ngày giỗ của nàng đi thăm nàng."
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đây là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (*). Nàng chính là đang buồn bực không biết mộ của mẫu phi nàng ở nơi nào đây này! Thì ra là ở đỉnh Vân Vụ Sơn. Nghe nói đỉnh Vân Vụ Sơn là ở trăm dặm bên ngoài thành. Cưỡi ngựa đi nhanh thì mất một canh giờ. Thế còn chưa tính là quá xa.
[(*) Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu: đi mòn gót sắt cũng không tìm thấy, lúc vô tình có được chẳng mất công.]
“Giờ cánh tay ngươi bị thương, mấy ngày trước đây cùng Cảnh thế tử bị ám sát giữa ban ngày, ta thật sự lo lắng để ngươi một mình đi ra ngoài. Mà trước khi lâm chung mẫu phi ngươi lại dặn dò trừ ngươi ra, tất cả mọi người ở Vân vương phủ không được đến viếng mộ nàng. Cho nên, ngày mai ngươi mang theo Mạc Ly cùng ba ngàn ẩn vệ cùng nhau đi thôi! Ba ngàn ẩn vệ kia tuy là ám vệ của Vân vương phủ, nhưng không tính là người có quan hệ huyết mạch với Vân vương phủ." Vân vương gia lại nói.
“Vì sao mẫu phi con có dặn dò như vậy?" Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc.
“Mẫu phi ngươi…" Trên gương mặt Vân vương gia hiện ra vẻ ảm đạm khổ sở đau xót, tuôn ra ba chữ, liền không nói tiếp nữa.
Vân Thiển Nguyệt cũng không hỏi nữa, hôm nay chính bản thân nàng còn rối loạn như lạc vào sương mù, không có lòng dạ đi quản chuyện đời trước. Nàng dịu giọng nói với Vân vương gia: “Phụ Vương yên tâm đi! Nữ nhi sẽ đem ẩn vệ mang theo bên người."
Vân vương gia dường như đắm chìm trong kí ức xa xôi nào đó, vô thức gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến mẫu phi nàng là một nữ tử như thế nào? Vân lão vương gia vẫn tôn sùng nàng như vậy.
“Vương gia, Hoàng Thượng phái người đến truyền lời, nói Diệp công chúa của Nam Cương tiến cung, đang tra tìm manh mối hung thủ đứng sau lưng. Mời vương gia lập tức tiến cung." Vân Mạnh vội vàng chạy vào Thiển Nguyệt Các, từ thật xa tiếng nói đã vội vàng truyền vào.
Vân Vương gia bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, cất bước đi ra ngoài, đi được hai bước lại hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Thiển Nguyệt, ngươi cùng phụ vương tiến cung không? Dù sao đây là về chuyện ngươi và Cảnh thế tử bị ám sát. Ngươi phải chăng nên đi xem Diệp công chúa có thể tìm được manh mối không?"
“Không đi, phụ vương đi thôi!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
Vân vương gia nhìn thoáng qua cánh tay Vân Thiển Nguyệt, lại nghĩ ngày mai nàng còn phải đi Vân Vụ Sơn, gật gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu đã rời khỏi Thiển Nguyệt Các.
Vân Mạnh không đi ngay lập tức, mà là đi đến cửa, cung kính nói với bên trong: “Thiển Nguyệt tiểu thư, có một phong thư của người, lão nô liền đem tới cho người."
“Thư?" Vân Thiển Nguyệt sững sờ, “Của ta?"
“Nói là cho thư của tiểu thư!" Vân Mạnh gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt đang ngồi liền đứng lên, cất bước đi tới cửa. Vân Mạnh lập tức đem thư trình lên, nàng vươn tay tiếp nhận. Đây là phong thư làm từ loại giấy bình thường, nàng liền nhìn trên bề mặt phong thư một chút, trên thư không có bất kỳ chữ ký và chữ viết gì. Nàng nghi hoặc mở ra, bên trong có một chiếc lá cây, nàng nhẹ nhàng rút lá cây ra, bên trên mặt có ba chữ “Mạnh khỏe không? " được khắc bằng trúc.
Nàng lật qua lật lại lá cây, mặt sau lá cây ngoại trừ đường gân lá cũng không thấy chữ viết nào khác. Nàng lại nhìn kỹ mặt chính trong chốc lát, mặt chính cũng không có chữ viết. Nàng lại nhìn kỹ phong thư, bên trong không có đồ đạc gì khác. Đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, hỏi Vân Mạnh: “Mạnh thúc, phong thư này ngươi là như thế nào tiếp nhận?"
“Có một tiểu khất cái (ăn mày) đưa đến cổng lớn, nói giao cho tiểu thư." Vân Mạnh nói.
“Tiểu khất cái? Còn nói điều nào khác không?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Không có! Lão nô còn chưa kịp hỏi, tiểu khất cái đó liền chạy như một làn khói. Lão nô chỉ có thể nhanh chóng cầm phong thư này đến tìm tiểu thư." Vân Mạnh lắc đầu, nhìn sắc mặt Vân Thiển Nguyệt, cũng là nghi hoặc, “Tiểu thư, đây là thư ai gửi cho người a?"
Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, hỏi: “Trước kia ta cũng có người đưa thư như vậy sao?"
“Không có, đây là lần đầu tiên." Vân Mạnh sững sờ, lắc đầu.
“Ta còn tưởng rằng mình nhớ lầm nữa nha! Thì ra là thật không có." Vân Thiển Nguyệt phe phẩy lá cây, nở nụ cười một chút nói với Vân Mạnh: “Đại khái là ai đùa dai ta a? Cái gì cũng không có ghi, chỉ một mảnh lá cây."
Vân Mạnh nhìn lá cây trong tay Vân Thiển Nguyệt, ngẩn người, trên mặt dần dần hiện ra vẻ hoài niệm và ngơ ngân.
“Làm sao vậy? Mạnh thúc cảm thấy có cái gì không đúng sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
Vân Mạnh lập tức hoàn hồn, lắc đầu với Vân Thiển Nguyệt, “Không có gì không đúng, chỉ là lão nô nhìn thấy lá cây này liền nhớ tới quê quán lão nô mà thôi."
“Nha? Quê Mạnh thúc ở đâu?" Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua lá cây trong tay, chỉ là một lá cây Dương bình thường mà thôi. Loại lá cây này ở đâu đều có a.
“Quê lão nô là ở Dương Diệp thành. Tuy loại lá cây này ở đâu đều có, nhưng Dương Diệp thành là nơi có nhiều cây này nhất trong thiên hạ." Vân Mạnh ra vẻ hoài niệm.
“Dương Diệp thành? Ở nơi nào?" Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc.
“Dương Diệp thành là ở Bắc Cương, là thành lớn nhất ở Bắc Cương." Vân Mạnh nói.
Bắc Cương? Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, có cái gì lóe lên trong đầu rồi biến mất. Nàng muốn bắt lại, nhưng loại cảm giác này lại biến mất vô hình. Cảm giác này giống như đúc với cảm giác xuất hiện sau khi nói chuyện với Dung Phong. Nàng cười với Vân Mạnh, “Ta còn không biết quê hương Mạnh thúc lại là ở Dương Diệp thành."
“Quê lão nô là ở Dương Diệp thành, về sau bởi vì tằng tổ phụ vào triều làm quan, cả nhà liền dời đến kinh thành Thiên Thánh." Vân Mạnh giải thích nói: “Lão nô đã từng cùng phụ thân trở về nguyên quán an táng tro cốt tổ phụ, đã trở về Dương Diệp thành hai lần. Về sau ba năm trước đây một ca ca ruột của lão nô ra đi, lão nô đưa đám ma lại trở về một lần."
“Dương Diệp thành như thế nào?" Vân Thiển Nguyệt nhớ tới tổ phụ của Vân Mạnh dường như đã từng quan bái tiền triều thừa tướng. Về sau phụ thân hắn đã làm thái sử lệnh đương triều. Mạnh thúc bởi vì gia gia của nàng đối với hắn có ân cứu mạng, cho nên liền ở tại Vân vương phủ làm nô.
“Dương Diệp thành a, rất đẹp." Vân Mạnh nói.
“Không phải nói Bắc Cương là nơi lạnh khủng khiếp sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Bắc Cương đích thật là nơi lạnh khủng khiếp, nhưng đó là mười năm trước. Hôm nay Bắc Cương không giống như trước kia nữa rồi, lão nô cũng hình dung không ra. Đợi có cơ hội tiểu thư đến Bắc Cương chứng kiến thì sẽ hiểu rõ. Khác với kinh thành Thiên Thánh. Lão nô đều dự định xong rồi, đợi lão nô lúc tuổi già không làm gì nổi nữa, liền trở về Dương Diệp thành dưỡng lão, mai cốt gia hương (chôn xương quê quán)." Vân Mạnh nói.
“Lá rụng về cội cũng không tệ!" Vân Thiển Nguyệt không hỏi tiếp nữa, cười khoát tay với Vân Mạnh, “Mạnh thúc đi làm việc đi!"
Vân Mạnh gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, đi hai bước lại trở lại hỏi, “Lão nô phải chăng phái người đi ra ngoài tìm bắt tiểu khất cái kia trở lại để cho tiểu thư hỏi một phen? Nhìn xem ai ăn gan hùm mật gấu dám trêu chọc tiểu thư."
“Không cần, cho dù lúc này ngươi phái người đi ra ngoài, đoán chừng cũng tìm không thấy người rồi. Không cần nữa!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
“Tiểu thư nói cũng phải!" Vân Mạnh bỏ đi ý niệm, không nói thêm lời nào, bước nhanh đi ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng dáng Vân Mạnh rời khỏi, thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu nhìn lá cây trong tay. Chiếc lá cây này tươi mới, màu sắc nghiên về màu lục pha chút vàng nhạt, hơn nữa chất lá mỏng. Không giống như lá Dương màu xanh đậm dưới thời tiết nóng bức tháng bảy ở kinh thành Thiên Thánh này. Mà giống như lá mới được cắt vào tháng hai tháng ba mùa xuân vậy. Bởi vì một phen trò chuyện với Vân Mạnh, làm cho nàng không tự chủ được mà nghĩ đến Bắc Cương. Bởi vì Bắc Cương thiên hàn, Thiên Thánh bây giờ là ngày hè chói chang, khí hậu Bắc Cương so khí hậu Thiên Thánh muộn hơn hai ba tháng. Đại khái có thể dưỡng nên lá Dương xanh tươi non nớt thế này. Làm cho nàng không khỏi hoài nghi chiếc lá này thật sự là đến từ Bắc Cương, như vậy Bắc Cương có bạn bè của thân thể này sao? Đã nhận được tin tức nàng bị ám sát nên gửi đến đây an ủi. Nhưng dường như sợ bạị lộ thân phận, cho nên mới dùng cách nhờ tên ăn mày gửi phong thư có nhành lá dương …
—— Hết——
Tác giả :
Tây Tử Tình