Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 2 - Chương 53: Đón đầu gặp nhau

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 2 - Chương 53: Đón đầu gặp nhau

Edit: Yue Beta: Leticia Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, lập tức dừng tay, làm sao nàng cũng không nghĩ tới Dạ Khinh Nhiễm lại xuất hiện ở nơi này. Lúc nàng đến không phải là hắn đang ở quảng trường phía trước luyện binh sao? Sao nhanh như vậy đã lập tức chạy đến nơi này rồi? Nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn nàng, hai cặp mắt đều nhìn nhau không nháy mắt.

Trong phòng thật im lặng, từ quảng trường phía trước vẫn mơ hồ truyền đến âm thanh hô quát thao luyện.

“Tiểu nha đầu, sao muội lại ở chỗ này?" Một lát sau, Dạ Khinh Nhiễm thu hồi kinh ngạc, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Ta. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt không biết tìm lý do gì mới thích hợp lại đầy đủ để giải thích cho việc nàng xuất hiện ở nơi này. Nếu như là người khác nàng trực tiếp xuất thủ buộc hắn ngậm miệng, tự nhiên không thể để người khác phát hiện nàng xuất hiện ở nơi này. Nhưng hết lần này đến lần khác người này lại là Dạ Khinh Nhiễm, sao nàng có thể hạ thủ được?

“Hắn là ai vậy?" Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên chuyển hướng về phía Phong Tẫn.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Phong Tẫn, lúc này nàng mới nhớ tới mình còn dẫn theo một Diêm Vương gia đi ra ngoài.

“Nhiễm Tiểu vương gia sao? Hạnh ngộ!" Phong Tẫn nhướn mày với Dạ Khinh Nhiễm, tà mị giật khóe miệng một chút, chống lại tầm mắt Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía hắn, ý tứ hàm xúc không rõ nói: “Giao tình không tệ! Hoa đào tháng bảy vẫn thịnh như xưa."

Mặt Vân Thiển Nguyệt tối sầm.

Dạ Khinh Nhiễm cau mày nhìn Phong Tẫn, “Tựa hồ tại hạ chưa từng quen biết vị công tử này! Xin hỏi quý tính đại danh của công tử?"

“Tại hạ biết đại danh đỉnh đỉnh Nhiễm Tiểu vương gia là được! Tại hạ là vô danh tiểu tốt, Nhiễm Tiểu vương gia không cần biết đâu." Phong Tẫn thu hồi tầm mắt từ trên mặt Vân Thiển Nguyệt, nhìn Dạ Khinh Nhiễm mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không để ý) mà nói.

Dạ Khinh Nhiễm híp híp mắt phượng, vô danh tiểu tốt sao có thể có khí phách và phong thái như vậy? Người nam nhân trước mặt này vô luận là đặt ở nơi nào, cũng sẽ không khiến người ta bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Hắn như là một thanh lợi kiếm, hay là loại độc dược kiến huyết phong hầu(gặp máu là chết). Nhân vật như thế nhưng cho tới bây giờ hắn rõ ràng chưa từng thấy, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói. Trên người y không có bất kỳ đặc thù gì giúp cho hắn nhận biết được thân phận của y. Dạ Khinh Nhiễm chuyển tầm mắt, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, “Tiểu nha đầu, hắn là ai vậy?"

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tựa hồ nàng chưa từng lừa gạt qua Dạ Khinh Nhiễm, nhưng trong tình cảnh này, nàng không lừa gạt hắn thì phải làm như thế nào? Nàng kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười có chút khó coi, “Hắn gọi là Phong Tẫn, hắn là. . . . . . người nhà của ta!"

Phong Tẫn cười cười một cách tà mị, sắc mặt băng lãnh trong nháy mắt xuất hiện tia ấm ấp. Có thể thấy được hắn cực kỳ thỏa mãn với thuyết pháp này của Vân Thiển Nguyệt.

“Người nhà?" Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt.

“Ừ, chính là người nhà!" Vân Thiển Nguyệt khẳng định gật đầu. Tất cả những người ở dưới vách núi Tây Sơn Phong đều là thân nhân của nàng.

“Là chi thứ Vân Vương Phủ? Sao ta chưa bao giờ biết Vân Vương Phủ còn có nhân vật như thế?" Dạ Khinh Nhiễm nhướn mày, hoài nghi nhìn Vân Thiển Nguyệt, cũng nhìn lướt qua Phong Tẫn.

“Vân Vương Phủ còn không xứng với xuất thân của ta!" Phong Tẫn hừ lạnh một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt vốn muốn mượn cơ hội lần này, cấp cho Phong Tẫn một cái thân phận để che dấu. Ai ngờ Phong Tẫn không đồng ý, nàng chỉ có thể lập tức nói: “Không phải, hắn là người bên gia tộc của mẫu thân ta."

“A? Là người bên nhà mẹ đẻ Tình di?" Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt.

“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Phong Tẫn muốn cùng nàng đi ra ngoài, muốn lộ diện trước mặt thế nhân, thân phận người Phong gia của hắn tự nhiên không tốt để lộ ra ngoài, hơn nữa hắn là người Phong gia muốn tìm, đừng nói Phong Tẫn không đồng ý trở về, hắn muốn nàng cũng sẽ không đồng ý. Ban đầu Phong Tẫn là do nàng từ trong đống người chết cứu ra ngoài, người Phong gia nói muốn thì nàng sẽ phải giao ra sao? Không có cửa đâu! Huống chi mẫu thân nàng xuất thân thần bí, không người nào biết được. Nếu như lấy thân phận này cho hắn người khác nghĩ tra cũng không tra được. Rất tốt!

Lúc này Phong Tẫn không có ngăn cản, coi như là chấp nhận lời giải thích của Vân Thiển Nguyệt.

“Vậy hắn. . . . . Tại sao hắn lại ở chỗ này? Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở quân cơ đại doanh?" Dạ Khinh Nhiễm cẩn thận nhìn hai mắt Phong Tẫn, đánh giá ngũ quan, khuôn mặt của hắn một lần, vừa suy tư vừa liên tưởng đến bộ dạng Vân Vương Phi. Vân Vương Phi lớn lên tuyệt mỹ, Phong Tẫn cũng không kém. Một người mang vẻ đẹp linh hoạt kỳ ảo, một người thì mang vẻ đẹp tà mị, hắn cũng không phân biệt được thật giả, chỉ có thể chấp nhận lời nói của Vân Thiển Nguyệt. Bởi vì Vân Vương Phi xuất thân thần bí, năm đó Hoàng bá bá cùng phụ vương điều động tất cả ẩn vệ hoàng thất cũng không tra được xuất thân của Vân vương phi, mà Phong Tẫn người này cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn thấy hoặc là nghe nói về nhân vật như thế. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, cũng phù hợp với lời đồn đãi. Vân Vương Phi chắc chắn bối cảnh xuất thân thần bí, cho nên mới khiến cho Phong Tẫn coi thường Vân Vương phủ như thế.

“Hắn bị kẻ thù đuổi giết, ta vừa vặn cứu được hắn. Liền trốn tạm ở đây." Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua cánh tay Phong Tẫn nói.

Lúc này Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn thấy cánh tay bị thương của Phong Tẫn, cánh tay Phong Tẫn vừa nhìn cũng biết không phải là vừa mới bị thương, Vân Thiển Nguyệt xuất hiện ở nơi này sợ không phải đơn giản là bị kẻ thù đuổi giết như vậy. Tất nhiên là có chút ít chuyện che giấu hắn, nhưng mỗi người đều có rất nhiều bí mật của mình, đây là chuyện riêng, không phải tất cả mọi người đều chấp nhận bí mật của mình bị tìm tòi đến tột cùng . Hắn gật đầu, không hề hỏi nữa.

Vân Thiển Nguyệt cảm kích Dạ Khinh Nhiễm không hỏi tới nữa. Nếu hắn tiếp tục hỏi, nàng thật không biết phải nói như thế nào nữa. Đối với người khác có lẽ nàng có thể nói dối không quan tâm đến, nhưng bảo nàng phải nói dối Dạ Khinh Nhiễm thì hết sức khó khăn. Nàng nhân cơ hội hỏi ngược lại, “Sao ở đây nửa đêm vẫn còn đang luyện binh?"

“Ừ, nhàn rỗi không có chuyện gì nên luyện một chút." Dạ Khinh Nhiễm nói.

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, luyện binh là chuyện nhàn rỗi không có việc gì thì luyện để chơi đùa? Nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm, trong phòng không có đốt đèn, nhưng nhờ ánh sáng ngọn đèn từ phía ngoài cửa sổ xuyên qua, vẫn là có thể tinh tường nhìn thấy hắn mặc một thân khôi giáp, sắc mặt mỏi mệt, bộ dạng giống như vài ngày không ngủ. Nàng nhíu nhíu mày, “Bộ dạng này của ngươi là sao vậy? Mấy ngày không ngủ rồi?"

“Ngủ không được!" Dạ Khinh Nhiễm xoa bóp cái trán.

Chân mày Vân Thiển Nguyệt cau chặt, “Làm sao không ngủ được? Căn phòng này là chỗ ở của ngươi?"

Mặc dù biết căn phòng này là chỗ ở của Thiết lão. Nhưng hôm nay nàng chỉ có thể tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Nàng tự nhiên không thể để cho Dạ Khinh Nhiễm phát hiện mật đạo kia. Mặc dù Dạ Khinh Nhiễm tốt, nhưng tóm lại là người của Đức thân vương phủ. Nếu như nàng không mất trí nhớ, nàng tuyệt đối không cho phép mình có bất cứ liên quan nào với Dạ Khinh Nhiễm. Đáng tiếc vận mệnh cứ trêu chọc con người ta như vậy! Người mà nàng không muốn có dính dáng gì thì toàn bộ đều đã dính dáng đến.

“Không phải! Ta đến tìm Thiết lão uống rượu!" Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt vừa muốn nói nữa, Phong Tẫn đưa tay kéo tay nàng, giọng nói không kiên nhẫn, “Đi! Còn ở nơi này lằng nhằng cái gì!" Dứt lời, hắn lôi kéo nàng vòng qua Dạ Khinh Nhiễm đi ra ngoài cửa.

Vân Thiển Nguyệt bị Phong Tẫn kéo đi mới một bước, nghĩ tới việc cứ như vậy mà đi tóm lại không tốt lắm, nàng nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, “Ngươi hồi kinh không? Hay là bị việc của quân cơ đại doanh quấn chân nên phải đợi ở nơi này?"

“Không trở về!" Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu.

“Vậy cũng tốt! Ta đi!" Vân Thiển Nguyệt quay đầu trở lại.

Phong Tẫn vừa muốn thi triển khinh công lôi kéo Vân Thiển Nguyệt rời đi, chỉ nghe Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên lại nói: “Tiểu nha đầu, không phải muội vẫn muốn đi thăm thú quân cơ đại doanh sao? Hôm nay có cơ hội, ta dẫn muội đi xem nó như thế nào?"

“Không xem! Hôm nay không có tâm tình." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Sao nàng sao có thể nói nàng sớm đã thăm thú cái quân cơ đại doanh này một vòng từ tám trăm năm trước rồi? Chỉ do nàng mất đi trí nhớ nên quên mất. Hôm nay nếu như chưa khôi phục trí nhớ, khi Dạ Khinh Nhiễm nói như vậy nàng tất nhiên sẽ đi xem, nhưng việc ấy hôm nay cũng không còn cần thiết nữa rồi.

“Vậy chờ lúc nào muội có tâm tư ta liền dẫn muội đi xem! Tóm lại là ta đã đáp ứng muội thì nhất định sẽ thực hiện được." Dạ Khinh Nhiễm sắc mặt buồn bã.

“Tốt!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không biết nói cái gì nữa.

Phong Tẫn liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, lôi kéo nàng, mũi chân điểm nhẹ, hướng ngoài tường bay đi.

“Tiểu nha đầu, có phải muội cùng nhược mỹ nhân cãi nhau hay không?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt cùng Phong Tẫn rời đi, bỗng nhiên lại hỏi.

Vân Thiển Nguyệt dừng lại lần nữa, mấp máy môi, “Không có!"

Nếu là cãi nhau thì tốt rồi, tranh cãi sẽ đánh nhau sẽ ầm ĩ sẽ ồn ào, nhưng nàng cùng Dung Cảnh không phải là tranh cãi đơn giản như vậy! Nàng không rõ hắn dùng tâm tình như thế nào mỗi ngày đối diện với nàng khi nàng mất trí nhớ. Hơn nữa nàng lại càng không hiểu hắn là dùng tâm tình gì khi giận hôn nàng vào cái hôm biết Dạ Thiên Dật sai tên khất cái truyền thư bằng lá dương cho nàng. Nàng lại càng không hiểu hắn là dùng tâm tình gì khi mạo hiểm đánh cược cả tính mạng tách lão đạo sĩ cùng Phổ Thiện đại sư ra giúp nàng khôi phục trí nhớ, còn có. . . . . .

Phong Tẫn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Thiển Nguyệt, nàng tức giận trợn mắt nhìn Phong Tẫn một cái, “Đau răng sao?"

“Đào hoa đau!" Phong Tẫn cũng tức giận mà trừng trở về.

Vân Thiển Nguyệt lảo đảo một cái, bỏ tay Phong Tẫn ra, thẳng tắp rơi xuống từ độ cao vài chục trượng giữa không trung.

Phong Tẫn cũng không để ý Vân Thiển Nguyệt, giương mắt nhìn nàng rơi thẳng xuống mặt đất.

Dạ Khinh Nhiễm vẫn nhìn hai người, thấy Vân Thiển Nguyệt rơi xuống từ chỗ cao vài chục trượng, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng phi thân lên đi đón nàng. Nhưng khoảng cách hơi xa, dù khinh công của hắn cao nhưng cũng không kịp, có chút oán trách cái nam nhân gọi là Phong Tẫn mắt thấy tiểu nha đầu rơi xuống cũng không ra tay cứu giúp. Nếu từ độ cao vài chục trượng té xuống mặt đất thì sẽ như thế nào đây? Hắn cả kinh không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt ở khoảng cách cách mặt đất một thước bỗng nhiên bổ nhào một cái, thân thể đang thẳng tắp rơi xuống bỗng lăng không vút lên mấy trượng, trong chốc lát, thân hình vững vàng rơi xuống mặt đất. Hắn ngẩn ra, từ khi nào võ công của tiểu nha đầu lại cao như vậy rồi? So sánh với mấy ngày trước đây thì cao không chỉ gấp đôi. Hắn dám khẳng định nếu là trước kia, từ độ cao đó rơi xuống, nàng không bị thương nặng cũng sẽ bị vết thương nhỏ.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt đứng vững ổn định thân thể thì dùng vẻ mặt hắc tuyến nhìn Phong Tẫn, tại sao hắn không nói là hoa cúc đau luôn đi? Như vậy thì có lẽ nàng không cắm đầu xuống đất chết tại đây thì không thể! Người này! Cùng hắn ở chung một chỗ, mỗi ngày trái tim của nàng đều có thể vượt quá mức có thể chịu đựng, nói hắn là Diêm vương gia nửa điểm cũng không sai, Nàng khó lòng có thể tùy thời phòng bị hắn làm ra hành động khiến cho mạng nhỏ nàng đi dạo một vòng Quỷ Môn quan.

Phong Tẫn liếc Vân Thiển Nguyệt, tà mị nhíu mày.

Lúc này Dạ Khinh Nhiễm nhẹ nhàng rơi bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng, “Tiểu nha đầu, muội không có chuyện gì chứ?"

“Không có chuyện gì!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, cười cười với Dạ Khinh Nhiễm cười cười.

“Vị Phong công tử này muốn cùng muội hồi Vân Vương Phủ? Hay là muội tiễn hắn rời đi?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn thoáng qua Phong Tẫn. Thoạt nhìn hắn ta cùng Vân Thiển Nguyệt quá mức quen thuộc thân mật, hiển nhiên giao tình quá sâu. Những năm này mặc dù hắn không ở trong kinh thành, nhưng mọi chuyện trong kinh coi như là nắm rõ như lòng bàn tay, có chuyện gì lén lút cũng chạy không khỏi tai mắt của hắn, nhưng chưa từng có tin tức nói Vân Thiển Nguyệt trừ đuổi theo phía sau Dạ Thiên Khuynh suốt mười năm ra thì có lui tới mật thiết cùng ai khác nữa. Nhưng hai ngày này đã khiến cho hắn phá vỡ nhận thức dĩ vãng. Nhất là khi hắn nhận được tin tức nàng cùng Dạ Thiên Dật vẫn thư từ tin tức qua lại suốt năm năm. Cùng với hôm nay người nam nhân được gọi là người nhà bên mẫu tộc của nàng Phong Tẫn đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng.

“Hắn. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt cau mày, hôm nay nàng ở tại hoàng cung, Phong Tẫn là nam tử, nếu là đi theo bên người nàng thì sao có thể được? Đây thật là một vấn đề khó khăn.

“Tự nhiên là nàng ở chỗ nào ta ở chỗ đó. Có phải là Nhiễm tiểu vương gia quản nhiều chuyện rồi hay không?" Phong Tẫn lạnh lùng nhướn mày.

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Giọng nói bất thiện, “Có phải Phong công tử không hiểu rõ thân phận của nàng hay không? Hôm nay nàng phụng chỉ ở lại trong cung! Ngươi cũng muốn cùng nàng vào cung? Ngươi lấy thân phận gì vào cung? Làm thái giám hay sao?"

Dạ Khinh Nhiễm còn chưa dứt lời, một đạo hàn quang chợt lóe, bảo kiếm của Phong Tẫn đã thẳng tắp nhắm ngay mi tâm Dạ Khinh Nhiễm .

“Người phương nào xông vào quân cơ đại doanh? Thủ vệ. . . . . ." Lúc này, một đại đầu binh bỗng nhiên từ phía trước chạy tới, nhìn thấy một màn này quá sợ hãi, bị dọa khiến vội vàng lên tiếng hô to.

Vân Thiển Nguyệt đá một viên đá bay đi, tiếng la biến mất, trong nháy mắt đại đầu binh kia đã bất tỉnh. Nàng không nhìn người nọ, quát khẽ Phong Tẫn, “Phong Tẫn dừng tay!"

Nơi này là địa bàn Dạ Khinh Nhiễm, nàng tự nhiên không thể làm trò trước mặt hắn giết người. Người này xử trí như thế nào, liền nhìn quyết định của Dạ Khinh Nhiễm. Nếu không muốn để lão hoàng đế biết nàng xuất hiện ở quân cơ đại doanh, hắn sẽ giết người này diệt khẩu hoặc là để cho hắn vĩnh viễn không nói được, hoặc sử dụng các phương pháp khác. Còn nếu hắn muốn lão hoàng đế biết, cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp viết tấu chương báo lên cho lão hoàng đế là được.

Lúc này Phong Tẫn vẫn chỉ kiếm vào mi tâm Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm đứng bất động, cũng chưa từng tránh né, nhướng mày với Phong Tẫn, “Kiếm thuật của Phong công tử không tệ! Thế nhưng ta nói rất đúng phải không?"

Phong Tẫn thu hồi bảo kiếm, tra kiếm vào vỏ, lơ đễnh nói: “Hiện nay gia tộc ta tộc nhân ít ỏi, chỉ có ta một thân một mình, hôm nay đến đây đầu nhập vào nàng, mà ta đang bị cừu gia đuổi giết, thời thời khắc khắc ta phải đi theo bên người nàng, không đi theo bên nàng thì phải đi bên người nào?" Dứt lời, hắn nhướn mày với Vân Thiển Nguyệt, “Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho ta làm thái giám, để cho gia tộc tuyệt hậu phải không?"

“Ta sẽ nghĩ biện pháp! Tự nhiên sẽ không mặc kệ ngươi." Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Phong Tẫn một cái, xe đến trước núi tất có đường. Nàng không thể nào tiếp tục che dấu sự tồn tại của Phong Tẫn nữa, hôm nay người của Phong gia đã tìm đến, cũng không thể che giấu được nữa. Nàng chỉ có thể bày ở chỗ sáng, bày ở chỗ Phong gia không với tới được, cũng có thể đánh lui Phong gia, rồi nhìn xem tình hình như thế nào. Nàng quay đầu dùng giọng điệu hòa hoãn nói với Dạ Khinh Nhiễm, “Không có chuyện gì, ta sẽ nghĩ biện pháp! Cùng lắm thì ta không ở trong cung là được! Thánh chỉ nói là Hoàng thượng tự mình dạy ta, sau còn không quá hai canh giờ liền đổi thành do Thất hoàng tử dạy ta. Hôm nay lần nữa đổi thành để cho ta trở về phủ cũng không có gì lạ."

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu. Chuyện tình trong kinh hai ngày này hắn tự nhiên rõ ràng.

“Ta đi đây!" Vân Thiển Nguyệt đưa tay lôi kéo Phong Tẫn, hôm nay nếu trì hoãn nữa sẽ có thể dẫn sói tới. Nơi này mặc dù bị Dạ Khinh Nhiễm thu phục, nhưng tất nhiên cũng có mật thám cùng cơ sở ngầm của lão hoàng đế. Việc ở quân cơ đại doanh lão hoàng đế nhất định sẽ không xử lý qua loa.

“Tốt!" Dạ Khinh Nhiễm gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, mũi chân điểm nhẹ, lôi kéo Phong Tẫn phi thân rời đi. Khinh công của nàng nhẹ nhàng như gió, trong nháy mắt liền bay vọt qua bức tường cao của quân cơ đại doanh, tránh thoát đội tuần tra trong ngoài tường, rất nhanh đã biến mất bóng dáng.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn thân ảnh Vân Thiển Nguyệt rời đi, cứ lẳng lặng nhìn như vậy, lát sau, hắn bỗng nhiên lên tiếng, “Người tới!"

“Tiểu vương gia!" Một gã hiện ra từ phía sau hắn.

“Đem người này. . . . . ." một ngón tay Dạ Khinh Nhiễm chỉ đại đầu binh bất tỉnh trên mặt đất, mấp máy môi, giọng nói trầm trọng, “Xử lý!"

“Dạ!" Tên ẩn vệ kia lập tức ôm lấy người trên mặt đất, trong nháy mắt lui xuống.

Dạ Khinh Nhiễm xoay người lại nhìn về phía gian phòng của Thiết lão, gian phòng không đốt đèn, không có một bóng người. Hắn lẳng lặng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên vung tay lên, một trận chưởng phong quét qua, phiến bạt che ở cửa ra vào vô thanh vô tức hạ xuống. Hắn xoay người hướng chủ doanh(doanh trại của người đứng đầu) của mình đi tới. Tiểu nha đầu hiện tại vẫn là tiểu nha đầu, rồi lại không phải là tiểu nha đầu, vô luận là phải hay không phải, cho tới bây giờ tựa hồ cũng không có vị trí dành cho hắn.

Ra khỏi ba dặm ngoài địa phận quân cơ đại doanh, thân hình Vân Thiển Nguyệt dừng lại, ngón cái cùng ngón giữa đặt ở mép, nhẹ nhàng huýt sáo. Tiếng sáo vừa dứt, một tuấn mã đỏ thẫm từ trong núi Tây Sơn chạy về phía nàng. Không lâu lắm liền chạy tới bên nàng, con ngựa dùng đầu thân mật cọ vào người nàng, bày ra tư thế tưởng niệm. Nàng sờ sờ đầu của nó, phi thân lên ngựa.

Phong Tẫn không đợi Vân Thiển Nguyệt ngoắc, liền phi thân ngồi phía sau nàng.

Hai chân Vân Thiển Nguyệt thúc vào bụng ngựa, tuấn mã co bốn vó lên, Khoan khoái mừng rỡ chạy đi, một con ngựa hai người hướng kinh thành đi.

Hai người một đường không nói chuyện, khoảng cách đến cửa thành còn khoảng mười dặm, bỗng nhiên ở hai bên đường trên quan đạo vụt ra hơn mười người ngăn ở phía trước. Mỗi người đều mặc một thân trang phục đen, người trước mặt là một lão giả tuổi chừng năm mươi, phía sau là nam tử trẻ tuổi cũng mặc quần áo màu đen.

Vân Thiển Nguyệt ghìm chặt cương ngựa, tuấn mã bị buộc dừng chân, bởi vì đang chạy quá nhanh, nên phải tung vó trước lên, hí lên một tiếng, dừng chân đạp đạp mặt đất. Nàng nhìn thấy trước mặt có hơn mười người ngăn cản, người người đều không lộ ra binh khí, bên hông cũng không có bất kỳ vật gì đại biểu thân phận, hiển nhiên là không muốn người khác biết thân phận của mình. Nàng cũng không mở miệng, chờ người phía trước nói chuyện.

“Công tử! Cuối cùng ngài cũng xuất hiện!" Lão giả trước mặt nhìn Vân Thiển Nguyệt, thi lễ với Phong Tẫn ngồi phía sau nàng, “Gia chủ mời người trở về! Công tử theo chúng ta trở về đi!"

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hóa ra là người Phong gia, ước chừng là Phong Tẫn bỏ rơi bọn họ từ chỗ này nên bọn họ vẫn ở đây ôm cây đợi thỏ. Thời điểm nàng rời đi quân cơ đại doanh dùng thân pháp quá nhanh, lại không chuyên tâm, đại khái là những người này ẩn ở trong bóng tối, nàng không nhận biết được.

“Không thể nào! Ta đã nói sẽ không trở về!" Phong Tẫn quăng một câu cho hơn mười người này, mắt phượng tà mị đã là một mảnh lạnh như băng.

“Công tử! Chuyện năm đó gia chủ cũng là vạn bất đắc dĩ mới có thể đem người. . . . . ." Lão giả nhìn Phong Tẫn, nghĩ muốn giải thích cái gì, nhưng ngại Vân Thiển Nguyệt ở đây, giữ lại một nửa lời nói.

“Ít nói lời vô ích đi! Ta nói không trở về thì sẽ không trở về! Ta đã không phải là người Phong gia, Phong Tẫn ta cùng Phong gia không có nửa điểm quan hệ. Ngươi nghe không hiểu sao?" Phong Tẫn không muốn ở đây nói nhảm nữa, đưa tay đẩy Vân Thiển Nguyệt, “Đứng ở chỗ này làm gì? Đi nhanh lên!"

“Công tử, người biết là ta không thể nào để cho người đi! Gia chủ nói vô luận như thế nào cũng phải mang người trở về!" Lão giả vung tay lên, trong khoảnh khắc hơn mười người vây Vân Thiển Nguyệt và Phong Tẫn thành một vòng.

Phong Tẫn lập tức giận dữ, vừa muốn mở miệng, Vân Thiển Nguyệt giơ tay lên về phía sau ngăn hắn mở miệng. Vân Thiển Nguyệt thả tay xuống, sắc mặt nhàn nhạt nhìn lão giả trước mắt, thanh thanh hỏi thăm, “Ngươi là người phương nào của Phong gia?"

Lão giả kia ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới nữ tử trước mặt này chỉ nói một câu đã khiến lửa giận của Phong Tẫn đè ép xuống. Lúc trước hẳn chỉ lo nhìn Phong Tẫn, lúc này mới cẩn thận nhìn Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi mở miệng: “Vị này chính là Vân Vương Phủ Thiển Nguyệt tiểu thư? Tại hạ là gia phó của công tử !"

Phong gia không hổ là một trong mười đại thế gia ẩn sĩ, lúc làm việc nói chuyện muốn giấu diếm thân phận thì cả giọt nước cũng không lọt! Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, “Ngươi muốn mang Phong Tẫn về?"

“Đúng vậy!" Lão giả gật đầu.

“Hắn là người mười năm trước ta cứu được từ trong đống người chết ra đấy. Ngươi đưa ra giá lớn gì để trao đổi bảo ta giao hắn cho các ngươi mang về?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

Lão giả biến sắc.

“Hiện tại hắn là người của ta! Sợ rằng Phong gia các ngươi cũng cầm không ra cái gì khiến cho ta xem vừa mắt. Cho nên, sau này tốt nhất chớ ở trước mặt ta nói chuyện này! Nếu không. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt nhìn lão giả, sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt mà nhẹ nhàng nói: “Phong gia sẽ biến mất trên thế gian này!"

Dứt lời, nàng không để ý tới lão giả nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã xông về phía trước.

Lão giả nghe được Vân Thiển Nguyệt chỉ ra thân phận của hắn liền cả kinh, nghe được câu nói sau cùng liền giận tím mặt. Cho tới bây giờ chưa có người nào dám đảm đương ở trước mặt người Phong gia nói khoác không biết ngượng như thế, muốn Phong gia biến mất trên thế gian. Hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt rồi vọt tới, hướng về phía nàng xuất ra một chưởng.

Vân Thiển Nguyệt thúc ngựa không ngừng, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, Hồng Nhan cẩm trong tay áo mang theo một tia gió mềm nhẹ bay ra, rõ ràng thoạt nhìn vô cùng nhu hòa mềm mại, tuy nhiên nó mơ hồ lộ ra một cỗ hơi thở cường đại.

“Hồng Nhan cẩm?" Lão giả thấy mảnh gấm màu ngân bạch thì kinh hô một tiếng, vốn là rất khinh thường thân thủ Vân Thiển Nguyệt, lúc này hắn cảm giác một trận gió cường đại mang theo hàn khí nhỏ hướng mặt hắn mà đến. Những tia hàn khí nhỏ kia giống như là mấy ngàn thanh đao, sắc mặt hắn tái đi, vội vàng tránh né. Nhưng tốc độ của Vân Thiển Nguyệt quá nhanh, hắn nơi nào tránh né được? Trong khoảnh khắc thân thể bị Hồng Nhan Cẩm quấn lại.

Cổ tay Vân Thiển Nguyệt điều khiển Hồng Nhan Cẩm nhẹ nhàng vòng vòng, hắc y nhân bốn phía nhất thời bị kình phong xông tới đảo qua mọi nơi khiến cho ngã quỵ, nàng cười lạnh một tiếng, tay bỗng nhiên vung lên, quăng lão giả ra ngoài.

Thân thể lão giả thẳng tắp văng ra ngoài, rơi xuống vị trí mười thước bên ngoài, “Phanh " một tiếng nện trên mặt đất.

“Hôm nay đả thương ngươi một cái cánh tay, là hồi báo thương thế mà ngươi gây ra cho cánh tay Phong Tẫn. Nếu như ngươi lại tiếp tục dây dưa, thì nên áng chừng các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng muốn từ trong tay của ta cướp người!" Vân Thiển Nguyệt không nhìn lão giả kia cùng hơn mười tên thị vệ áo đen bị đánh ngã trên mặt đất. Thu Hồng Nhan cẩm, vừa dứt lời, tuấn mã dưới thân không bị bất kỳ ngăn trở nào chạy nhanh hướng cửa thành.

Lão giả muốn đi ngăn cản, nhưng thân thể làm sao cũng không đứng dậy nổi. Hắn không nghĩ tới thân thủ của hắn lại không chịu nổi một chiêu của Vân Thiển Nguyệt. Sắc mặt trắng bệch chỉ có thể nhìn Vân Thiển Nguyệt và Phong Tẫn cùng cưỡi một con ngựa rời đi. Vân Thiển Nguyệt có danh tiếng phế vật lan xa thiên hạ, quần là áo lụa không thay đổi, chữ to không biết. Đó chính là tin tức mà Phong gia điều tra được về nàng. Không nghĩ hôm nay vừa thấy nhưng lại khác hẳn với những gì điều tra được, căn bản cùng trong truyền thuyết quần áo lụa là phế vật ngu xuẩn khác nhau một trời một vực. Nhớ tới lời đồn đãi sôi sùng sục của nàng cùng Cảnh thế tử, sắc mặt thay đổi mấy lần.

“Nhị hộ pháp! Người như thế nào?" Hơn mười tên nam tử trẻ tuổi từ trên mặt đất đứng dậy, vội vàng tới đây đỡ lão giả đứng dậy.

“Ta không sao!" Lão giả được đỡ đứng dậy, cúi đầu nhìn về phía cánh tay, chỉ thấy ống tay áo xuất hiện một lổ hổng lớn, lộ ra cánh tay. Trên khuỷu tay cũng xuất hiện một lỗ hổng sâu hoắm. Lúc này máu tươi tuôn như suối. Hắn vội vàng điểm huyệt cầm máu, lấy thuốc bột mang theo trên người rắc vào trên vết thương, giật ống tay áo băng bó đơn giản.

Hơn mười người đều nhìn hắn, không người nào nói chuyện.

Lão giả băng bó xong, nhìn phương hướng Vân Thiển Nguyệt và Phong Tẫn ly khai một cái. Sắc mặt ngưng trọng nói: “Không nghĩ tới công tử năm đó là được Vân Vương Phủ Thiển Nguyệt tiểu thư cứu. Thiển Nguyệt tiểu thư hiển nhiên khác hẳn lời đồn đãi. Hôm nay công tử không muốn trở về, Thiển Nguyệt tiểu thư cũng không buông người. Dựa vào tình hình hiện nay, chúng ta không phải là đối thủ của Thiển Nguyệt tiểu thư, chuyến này muốn mang công tử đi, sợ rằng không thể nào!"

“Nhị hộ pháp! Vậy phải làm thế nào?" Nam tử đang đỡ lão giả hỏi.

“Dù sao hôm nay chúng ta đã biết tung tích công tử cùng nơi người trụ, coi như là có chút thu hoạch. Chúng ta trở về bẩm báo việc này cho gia chủ cùng trưởng lão trong tộc. Sau khi thương nghị liền quyết định xem tiếp theo phải làm gì." Lão giả suy tư trong chốc lát rồi nói.

Hơn mười người nhất tề gật đầu.

Lão giả mang theo hơn mười người không đi hướng kinh thành, mà đi hướng đông, phương hướng ngược lại.

Quăng người Phong gia rồi, đi một đoạn đường, Phong Tẫn bỗng nhiên âm dương quái khí mở miệng, “Ngươi vẫn nhớ thương Hồng Nhan cẩm thật nhiều năm, Cảnh thế tử vẫn nắm chặt không buông, hôm nay sao lại cho ngươi rồi? Chẳng lẽ ngươi dùng người mình đổi Hồng Nhan cẩm của hắn sao?"

“Có thể ngậm cái miệng thối của ngươi lại hay không!" Vân Thiển Nguyệt liếc Phong Tẫn. Nhớ tới tình hình hôm đó Dung Cảnh cho nàng Hồng Nhan cẩm, tay nàng nắm cương ngựa thật chặt.

Phong Tẫn hừ một tiếng, “Ngậm không được!"

“Ta có biện pháp khiến nó ngậm lại, có tin hay không?" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại nhìn.

Phong Tẫn tà mị nhíu mày với Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên để sát vào nàng bên tai nói: “Ngươi nói nếu bị Cảnh thế tử bắt gặp ngươi mang theo ta trở về sẽ như thế nào? Hắn sẽ giết ta hay không? Hoặc là giết ngươi?"

Vân Thiển nguyệt trợn mắt nhìn Phong Tẫn, không để ý tới hắn, nhìn về phía phía trước, phía trước cửa thành của kinh thành Thiên Thánh, tựa hồ còn chưa tới thời điểm mở cửa. Nàng nhớ lại cửa thành đến giờ Tuất mở khóa, giờ Mẹo mới có thể mở cửa, hôm nay còn kém một khắc.

“Hử?" Phong Tẫn nhướn mày, đưa tay chạm vào sợi tóc Vân Thiển Nguyệt.

“Sẽ không giết ta, cũng sẽ không giết ngươi." Vân Thiển Nguyệt đẩy tay Phong Tẫn ra, giọng điệu bỗng nhiên nhàn nhạt.

“Khẳng định như vậy? Các ngươi đã đính ước rồi, hắn bắt gặp ngươi cùng ta cưỡi trên một con ngựa trở về sẽ không ghen tức sao?" Phong Tẫn nhướng mày, tà mị cong khóe miệng, “Nếu là như vậy, hắn đối với ngươi cũng chả có gì đặc biệt!"

“Hắn bị thương! Hôm nay nâng kiếm cũng khó khăn, có thể giết được ai?" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.

“Thì ra là như vậy!" Phong Tẫn chợt cười to một tiếng, tà mị nói: “Bị thương vừa đúng lúc! Ta đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút thân thủ của Cảnh thế tử rồi, nhưng vẫn không có cơ hội. Hôm nay làm sao cũng muốn lãnh giáo một phen . Hắn bị thương, ta mới dễ dàng hạ thủ hơn!"

“Ta cảnh cáo ngươi, đàng hoàng một chút cho ta, nếu là dám xuống tay với hắn, ta liền tự mình đem ngươi đuổi về Phong gia!" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên ghìm chặt ngựa cương, quay đầu hướng Phong Tẫn nghiêm nghị cảnh cáo.

Phong Tẫn nhìn Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên thu hồi nụ cười, tà mị nhướng mày, “Ngươi không phải là trước kia vẫn lẩn tránh hắn? Hôm nay chỉ mới ngắn ngủn hai tháng mà thôi, sẽ làm cho ngươi không phải hắn không lấy chồng? Sinh tử đính ước rồi?"

Vân Thiển Nguyệt ngậm miệng không nói, sắc mặt lờ mờ.

Phong Tẫn nhìn nàng, mắt phượng vừa co rút rồi lại buộc chặt, lát sau đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn hừ lạnh một tiếng, “Vậy ngươi tốt nhất nên trông chừng ta, thời thời khắc khắc mang ta theo bên người. Nếu ngươi không mang ta theo bên người, ta không bảo đảm lúc mất hứng có động thủ với hắn hay không! Đánh không lại, cũng làm cho hắn cởi xuống một tầng da."

Vân Thiển Nguyệt cau mày nhìn Phong Tẫn.

“Nhanh đi thôi! Ta đói bụng rồi!" Phong Tẫn thúc giục nàng.

“Năm đó ta thật không nên nhất thời tiện tay từ trong đống người chết cứu ngươi ra ngoài! Nên gọi hai con chó dữ đến giúp ngươi chuyển kiếp!" Vân Thiển Nguyệt oán hận phun ra một câu nói, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, tuấn mã hướng cửa thành phi đến.

Phong Tẫn tà mị đắc ý giương mày, đồng ý nói: “Ta cũng vậy cảm thấy tay ngươi tiện! Khi đó ta cũng không muốn sống rồi, ngươi không nên cứu ta ra, không phải là tay tiện thì là cái gì?"

“Từ giờ trở đi, ngươi đừng nói chuyện với ta!" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới gặp hắn chính là nàng xui xẻo tám trăm đời. Sau này bao nhiêu lần nàng hận không được chém đứt đôi tay tiện từng cứu hắn, muốn vứt hắn trở lại đống người chết. Đáng tiếc, sau này lúc hắn tính tình nóng nảy không ném nàng vào đống người chết cũng không tệ rồi!

“Lúc mặt trời lặn là lúc ngủ ngon nhất, ta rất muốn ngủ! Người nào muốn nói chuyện với ngươi!" thân thể Phong Tẫn bỗng nhiên mềm nhũn, lười biếng gục trên vai Vân Thiển Nguyệt. Bả vai nho nhỏ của Vân Thiển Nguyệt thoáng chốc bị bả vai cao lớn của hắn ngăn chặn, hắn thoải mái mà nhắm hai mắt lại.

Thân thể Vân Thiển Nguyệt trùng xuống, mặt có một chút đen, nhưng cũng không đưa tay đẩy hắn ra. Người này chưa bao giờ giống nam nhân khác săn sóc chiếu cố nữ nhân, thương tiếc nữ tử mềm yếu. Hắn là khác loại trong nam nhân. Trước kia mấy lần đi Bắc Cương, hắn không chịu cưỡi ngựa một mình, đều cùng nàng cưỡi một con, mệt mỏi liền gục dựa vào trên người nàng, mệt nhọc liền gục ở trên người nàng ngủ. Một đại nam nhân, một chút cũng không biết xấu hổ. Trước kia nàng có phản kháng mấy lần, đều không thành công, sau lại có thói quen thành tự nhiên rồi. Nàng mất trí nhớ hai tháng, như một đại mộng trọng sinh một cuộc đời mới. Sau khi tỉnh lại, Dung Cảnh trước kia cũng không phải là Dung Cảnh rồi, Dạ Thiên Dật trước kia cũng không phải là Dạ Thiên Dật rồi, Dạ Khinh Nhiễm trước kia cũng không phải là Dạ Khinh nhiễm, mọi người cùng sự vật trước kia đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng Phong Tẫn lại không có chút thay đổi nào, vẫn là cái đức hạnh đó.

Hãn huyết bảo mã phía dưới không hề bị ảnh hưởng, đạp đạp vó ngựa phi hướng cửa thành.

Sau thời gian một nén nhang, đã tới dưới chân cửa thành, lúc này đang vượt qua cửa thành vừa mở ra. Vân Thiển Nguyệt thúc ngựa không ngừng, không trở ngại tiến vào cửa thành. Vừa tiến vào, liền gặp được một chiếc xe ngựa toàn thân màu đen dừng ở bên trong cửa thành, Huyền Ca ngồi trước xe, nàng ngẩn ra, ghìm chặt cương ngựa.

“Thiển Nguyệt tiểu thư?" Huyền Ca nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt thì sắc mặt vui mừng, khi thấy một gã nam tử trẻ tuổi nằm úp sấp tựa vào vai nàng liền biến sắc, trong nháy mắt ngậm miệng, sắc mặt trắng bệch nhìn nàng cùng Phong Tẫn đang nhắm mắt lại thoải mái ngủ yên phía sau nàng.

Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, nhìn Huyền Ca, tận lực khiến giọng nói mình bình tĩnh, “Ngươi muốn ra khỏi thành?" Dung Cảnh có lệnh bài, ra khỏi thành căn bản không cần ở cửa thành chờ chực đến canh giờ mở cửa thành, chứng tỏ Dung Cảnh vừa mới tới cửa thành bắc, bọn họ đúng lúc gặp nhau.

Huyền Ca nhìn Vân Thiển Nguyệt, giật giật khóe miệng, một âm thanh cũng không phát ra được. Giây lát sau, hắn thu hồi tầm mắt nhìn về buồng xe phía sau, buồng xe được màn che đóng chặt, trong xe không có động tĩnh cũng không có thứ âm thanh ôn tồn truyền ra, hắn thấp giọng nói, “Thế tử, là . . . . . là Thiển Nguyệt tiểu thư. . . . . ."

“Ừ!" Trong xe truyền ra một giọng nói cực lãnh đạm, phân phó nói: “Ra khỏi thành!"

Huyền Ca nhìn buồng xe, trong bụng thở dài, quay đầu trở lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, không hề nói tiếp nữa, vung roi ngựa lên, xe ngựa vội vàng vượt qua Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nắm cương ngựa trong tay thật chặt, tuấn mã lẳng lặng đứng sừng sững, nàng thấy xe ngựa vượt qua nàng, người trong xe không đẩy màn che ra, cũng không có bất kì âm thanh nào truyền ra. Nàng buông cương ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã hướng bên trong thành đi tới. Đi hai bước, nàng bỗng nhiên lại ghìm chặt cương ngựa, quay đầu hướng Huyền Ca hỏi, “Các ngươi muốn đi nơi nào?"

“Hồi Thiển Nguyệt tiểu thư, Thế tử phụng mệnh hoàng thượng đi Tây Sơn đại doanh thị sát." Huyền Ca nghe vậy lập tức ghìm chặt cương ngựa, quay đầu lại nhìn buồng xe một cái, thấy bên trong xe không truyền ra tiếng động, hắn hướng Vân Thiển Nguyệt đáp lời.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, đi Tây Sơn đại doanh thị sát? Thị sát cái gì?

“Đánh xe!" Giọng nói của Dung Cảnh vẫn nhàn nhạt.

Huyền Ca nhìn Vân Thiển Nguyệt vừa định nói Thế tử bị thương rất nặng, cho tới bây giờ một viên thuốc cũng không uống, cũng không kê đơn thuốc. Nghe vậy biết Thế tử không muốn hắn nhiều lời, hắn chỉ có thể vung roi ngựa lên, xe ngựa chạy ra khỏi thành.

Vân Thiển Nguyệt nhìn xe ngựa rời khỏi thành, hướng về phía Tây Sơn. Không qua bao lâu liền không nhìn thấy tung tích, nàng bỗng nhiên quay đầu ngựa lại, một lần nữa thúc ngựa ra khỏi cửa thành. Không bao lâu hãn huyết bảo mã liền đuổi kịp xe ngựa của Dung Cảnh, nàng quay đầu ngựa lại, đón đầu ngăn cản xe ngựa.
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại