Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 2 - Chương 5: Vô cùng diễm phúc

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 2 - Chương 5: Vô cùng diễm phúc

Edit: ElisaBeta: Vi ViNhư thế nào Vân Thiển Nguyệt cũng không nghĩ ra hôm nay đến Vinh vương phủ lại vướng vào loại tình huống này, dùng loại tư thế này đối mặt với Dung Cảnh. Tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhuận kia lúc này nghe như tiếng thì thầm của ác ma, làm cho máu toàn thân nàng không chỉ ngừng chảy mà còn lạnh buốt thấu xương. Ngón tay không tự chủ được mà rụt lại, nơi duy nhất có thể cử động đại khái chính là hai ngón tay này.

Trong nháy mắt ấy Dung Phong cũng thoáng cứng ngắc, nhưng rất là ngắn ngủi, trong chốc lát, hắn cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt đang dựa vào lồng ngực. Chỉ thấy nàng cúi đầu, nhìn không thấy sắc mặt của nàng, nhưng rõ ràng cảm giác được thân thể nàng cương cứng. Trong đôi mắt phượng tràn ngập khổ sở, ôm Vân Thiển Nguyệt chậm rãi xoay người, thi lễ với Dung Cảnh thi lễ, cũng không nói chuyện.

“Người này chính là Cảnh thế tử của Vinh vương phủ, ‘Cẩm y tuyết hoa ngọc nhan sắc, hồi mâu nhất tiếu thiên hạ khuynh.’ trong truyền thuyết (áo trắng như tuyết nét mặt như hoa, ngoảnh đầu lại cười đảo điên thiên hạ)?" Diệp Thiến nghe tiếng quay đầu lại, đánh giá Dung Cảnh đang từ trong phủ chậm rãi đi ra, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh diễm, tiếng nói trong trẻo cất lên, cảm thán nói: “Quả nhiên không phụ lời đồn!"

Vân Thiển Nguyệt bừng tỉnh, cứng nhắc lùi lại, mềm nhũn nằm trong ngực Dung Phong. Trong lòng hừ một tiếng, không nghĩ tới Dung Cảnh còn có lời đồn đại như vậy về nhan sắc của hắn. Cho mình là Dương quý phi hay sao? Còn ngoảnh đầu lại cười nữa!

“Nghe đồn Diệp công chúa của Nam Cương “Ngân nguyệt điểm nhiễm yên chi sắc, thiên giang đạp thủy nhất điểm hồng" (trăng bạc tô điểm màu son, một điểm màu đỏ đạp nước sông trời). Hôm nay bản thế tử vừa thấy, quả nhiên cũng không phụ lời đồn." Dung Cảnh dừng bước, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thiến một thân áo đỏ cười nhạt một tiếng, như là không nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt đang nằm trong lòng Dung Phong, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng bay đến chỗ nàng.

Diệp Thiến nghe vậy mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói: “Lời này của Cảnh thế tử thực làm tổn hại ta đây này! Nếu như thực làm được như lời đồn đại thì không đến mức rơi từ giữa không trung xuống trước cổng lớn Vinh vương phủ như vừa rồi, làm ta mất mặt đến như vậy."

“Ngựa có trượt chân, người có thất thủ. Diệp công chúa khinh công cao tuyệt, nếu không có việc ngoài ý muốn xảy ra tự nhiên sẽ bình an vô sự." Dung Cảnh cười nói.

“Còn không phải sao! Đều do Dạ Khinh Nhiễm ngươi tên thúi, nếu không tại ngươi hại ta, ta sao có thể mất mặt được?" Diệp Thiến quay người trừng mắt hướng Dạ Khinh Nhiễm, “Lúc này ta mất mặt ngươi đã hài lòng?"

Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, “Chính ngươi mất mặt, có liên quan gì đến ta đâu? Nếu ngươi không khiêng tiểu nha đầu tới nơi này, ta kêu ngươi buông ngươi không nghe lời, ta sao có thể hại ngươi? Nói trắng ra là chính mình hại mình."

“Chẳng phải ta đã nói nàng dẫn ta tới Vinh vương phủ, ngươi cho rằng là ta bắt cóc nàng sao? Ngươi cứ theo sát không bỏ. Ta còn có thể ăn nàng sao?" Diệp Thiến bất mãn trừng mắt.

“Ai biết nữ nhân như ngươi đánh cái chủ ý quỷ quái gì! Hôm nay còn không phải suýt nữa ngươi đã làm nàng ngã sao? Ta biết ngay ngươi đi Vân vương phủ tìm nàng sẽ không có chuyện gì tốt rồi." Dạ Khinh Nhiễm xụ mặt lạnh lùng nói với Diệp Thiến.

“Nếu không phải ngươi một mực kéo ta theo giúp ngươi làm việc, ta có chạy đến Vân vương phủ ngủ không? Lại nói ta đi Vân vương phủ thì thế nào? Ta tìm nàng, ta về sau mỗi ngày đều tìm nàng, ta muốn thân với nàng, ngươi quản được sao? Cho dù ta làm ra chủ ý gì cũng không phiền ngươi bận tâm." Diệp Thiến tức giận nói.

“Ngươi không thể nói lý! Hiện tại liền tiến cung với ta." Dạ Khinh Nhiễm tức giận, vươn tay tới tóm Diệp Thiến.

Diệp Thiến né tránh, “Ta không đi, ta muốn đi Tử Trúc Uyển của Cảnh thế tử."

“Ngươi đi Tử Trúc Uyển của hắn làm cái gì?" Dạ Khinh Nhiễm dừng tay, sắc mặt không tốt hỏi thăm.

“Nhìn xem, không được à? Ngươi nói không được cũng không có tác dụng. Ngươi hôm nay không cho ta đi Tử Trúc Uyển, ta đánh chết cũng không theo ngươi vào hoàng cung. Cho dù ngươi bắt ta đi, nếu ta chết sống không giúp đỡ ngươi cũng không làm gì được ta. Chỉ bằng những cái tử thi kia bên trong có trùng chú của Nam Cương ta thì có thể phán đoán cái gì? Vào trăm năm trước lúc Thuỷ tổ hoàng đế chinh chiến thiên hạ, Nam Cương cũng đã từng đã xảy ra đại biến, sau vụ đại biến kia Nam Cương đã từng chia năm xẻ bảy. Có người am hiểu trùng chú mượn cơ hội này rời khỏi Nam Cương lập môn phái ẩn nấp, hôm nay lại rời núi làm loạn cũng không phải là không có khả năng. Hoàng đế Thiên Thánh cũng không thể vì vậy liền trị tội của ta đi!" Diệp Thiến hất mặt, nói với Dạ Khinh Nhiễm.

“Ngươi…" Dạ Khinh Nhiễm lập tức nghẹn họng không trả lời được.

Diệp Thiến hừ một tiếng với hắn, lại không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm nữa, đến gần Dung Cảnh, vừa đi vừa nhiệt tình lôi kéo làm quen nói: “Cảnh thế tử, ta có thể đi Tử Trúc Uyển thăm thú một chút không?"

“Diệp công chúa xin dừng bước!" Dung Cảnh thấy Diệp Thiến chỉ còn cách hắn ba thước (một mét) mà không có ý dừng bước liền chậm rãi lên tiếng.

Diệp Thiến lập tức dừng bước, cũng không giận, cười nói: “Ta nhất thời vui vẻ đã quên quy tắc của thế tử. Ta là người đã muốn làm gì thì không thể không hoàn thành. Hôm nay nếu thế tử không cho ta đi thăm, ngày mai ta vẫn còn nhớ thương, cho đến làm được mới thôi. Thế tử người nói thử xem?"

“Nếu Diệp công chúa có hứng thú với chỗ ở của ta, đó là vinh hạnh của Dung Cảnh. Diệp công chúa mời!" Dung Cảnh đối với Diệp Thiến nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, làm thành tư thế mời. Dứt lời, hắn quay người, đi vào trong phủ.

“Cảnh thế tử thật tốt ah! Đa tạ!" sắc mặt vui mừng của Diệp Thiến nhiễm lên đuôi lông mày, vội vàng đuổi theo Dung Cảnh. Nàng đi hai bước mới nhớ tới Vân Thiển Nguyệt, vẫy vẫy nàng, “Vân Thiển Nguyệt, đuổi theo a!"

“Bây giờ ngươi có người dẫn vào là được rồi, ta không vào!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

Diệp Thiến dừng bước, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt rơi vào hai chân nàng không đi giày, liền hiểu ra, “A, giày của ngươi mất rồi, vậy là đi không được, làm sao bây giờ?"

“Không có chuyện gì! Mất một đôi giày mà thôi. Ngươi đi đi!" Vân Thiển Nguyệt vẫn lắc đầu.

“Ta mà bỏ ngươi ở chỗ này dường như không có nghĩa khí." Diệp Thiến bất động đứng đấy.

“Không có giày thì không thể đi đường sao? Ngươi ở Tử Trúc Uyển của ta nửa tháng, còn tưởng chính mình là khách? Còn không mau vào!" Dung Cảnh chợt dừng bước, quay đầu lại nhàn nhạt liếc Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt xem như không nghe thấy, không để ý tới Dung Cảnh, nói với Diệp Thiến: “Ngươi đi đi! Ta hồi phủ!"

“Ngươi về bằng cách nào?" Diệp Thiến cứ có cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm.

“Không phải chỉ là mất giày thôi sao? Cũng không phải không có chân. Ngươi cũng không cần quản chuyện này." Vân Thiển Nguyệt cảm thấy nữ nhân Diệp Thiến này quá quan tâm nàng rồi, cứ như là bác gái vậy.

Diệp Thiến vừa muốn gật đầu, chỉ thấy Dung Cảnh chậm rãi quay trở lại, cho đến khi đến trước mặt Dung Phong., sắc mặt nhàn nhạt không tỏ vẻ gì, vươn tay với Dung Phong, “Đưa nàng cho ta!"

Thân thể Dung Phong run lên.

Vân Thiển Nguyệt nhìn đôi tay vươn ra trước mặt Dung Phong, trắng nõn thon dài, như mỹ ngọc thượng hạng. Dọc theo đôi tay kia hướng lên trên, nàng thấy gương mặt Dung Cảnh, vẫn trắng như tuyết, dung nhan như ngọc, như thi như họa. Chỉ là bên trong so với vẻ ôn nhuận nhàn nhạt ngày xưa thì hôm nay nhiều hơn một phần lạnh lùng. Nàng nhíu nhíu mày, hỏi: “Ngươi làm gì?"

“Không phải là ngươi muốn đưa Văn tiểu thư hồi phủ sao? Chẳng lẽ làm cho người ta dầm mưa ở cổng này chờ ngươi đưa nàng về Vân vương phủ rồi mới đưa nàng ta hồi phủ hay sao?" Dung Cảnh không để ý tới câu hỏi của Vân Thiển Nguyệt, nói với Dung Phong.

Văn tiểu thư? Vân Thiển Nguyệt sững sờ, lúc này mới phát hiện ở cổng lớn Vinh vương phủ không chỉ có Dung Cảnh và Dung Phong, còn có một nữ tử dáng người yểu điệu, nàng kia dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trong vẻ linh động có một phần khí khái hào hùng. Lúc này cầm một chiếc ô đứng ở nơi đó, một đôi mắt đẹp dán vào cánh tay Dung Phong đang ôm nàng, đáy mắt rõ ràng xuất hiện sự ghen tuông. Tuy nàng cực lực nhịn xuống, nhưng Vân Thiển Nguyệt chỉ liếc mắt đã thấy rõ. Nàng bỗng nhiên giật giật khóe miệng, nói với Dung Phong: “Thật là có diễm phúc a!"

Thân thể Dung Phong cứng đờ.

“Ta mặc kệ, ta muốn ngươi tiễn ta trở về! Ta vừa ý ngươi trước tiên, người khác nha, bất kể là ai… đều xếp hàng!" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cáu kỉnh, lời này nói có khí thế, hơn nữa vô cùng ngang ngược kiêu ngạo. Dứt lời, nàng nhíu mày khiêu khích Văn Như Yến, ngày đầu tiên đi vào cái thế giới này nàng đã gặp nữ nhân này, Văn Như Yến là biểu muội của thái tử trắc phi, là tiểu nữ nhi của Văn đại tướng quân. Trước kia lúc Dạ Thiên Khuynh muốn giải nàng vào đại lao Hình bộ, nữ nhân này thoạt nhìn rất đắc ý, hẳn là cùng một cái đức hạnh với thái tử trắc phi.

Đôi mắt dễ thương của Văn Như Yến nhiễm tia tức giận, nàng nâng đôi đôi mắt dịu dàng xinh đẹp nhìn về phía Dung Phong, anh khí hào hùng giữa lông mày lập tức biến thành vài phần nhu nhược, “Phong công tử, ngươi nói muốn đưa ta hồi phủ đấy…"

Dung Phong mím môi không nói.

“Phong công tử, hôm nay cha ta hồi kinh, canh giờ này sợ là đã hồi phủ rồi. Cha ta đã từng có quan hệ thân thiết với Văn Bá Hậu gia, biết người có một hậu nhân liền hết sức vui mừng, đã sớm phái người đến truyền lời nói lúc hồi kinh liền muốn gặp được ngươi." Văn Như Yến dạo bước đi tới, chờ đợi mà nhìn Dung Phong.

Dung Phong không đáp lời, tay lại thoáng nới lỏng.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên có chút nản lòng thoái chí, nàng và Dung Cảnh dây dưa không rõ, tuy không xảy ra cái gì, nàng cũng tự nhận là nàng thật lòng muốn gả cho Dung Phong đấy, nhưng cuối cùng hành động khi nàng vừa nghe thấy việc Dung Cảnh là thúc thúc Dung Phong cùng với những đồn đại xôn xao ngoài kia sợ là đã làm tổn thương Dung Phong. Trong thời gian ngắn ngủn vài ngày ngay cả bản thân nàng cũng xảy ra thiệt thật nhiều sự việc, tâm trạng cũng không còn đơn thuần như ngày xin chỉ tứ hôn thầm nghĩ gả cho hắn, trong thời gian này sợ là cả hắn cũng xảy ra không ít chuyện. Ngày ấy tuy ngầm hiểu Dung Phong sẽ đối với nàng không giống người khác, nhưng người ta cũng không nói thích nàng đúng không? Nàng mặt nóng dán mông lạnh là đủ hạ giá rồi, hôm nay lại muốn mạnh mẽ hồ nháo, bị người ta quăng liền không còn mặt mũi rồi. Nhất là hôm nay nàng cũng không có quyền ngăn cản người ta đi đạt được hạnh phúc đúng không? Tuy nàng đã xin chỉ tứ hôn, nhưng lão hoàng đế cũng chưa đồng ý, chuyện kia cho tới bây giờ như một chuyện cười, nàng cũng không phải là cái gì của Dung Phong. Trong mắt nàng Văn Như Yến không tốt, nhưng không có nghĩa là ở trong mắt Dung Phong không tốt. Nghĩ đến điểm này, nàng bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, ra vẻ không sao cả nói: “Quên đi, ngươi nếu bề bộn thì đi xử lý đi, buông ta xuống là được."

Vân Thiển Nguyệt dứt lời, cánh tay Dung Phong đang ôm nàng bỗng nhiên xiết chặt, mấp máy môi, nói với Dung Cảnh ở đối diện: “Thế tử đã có khách cần tiếp đãi, ta đưa Thiển Nguyệt tiểu thư hồi phủ trước!"

Vân Thiển Nguyệt sững sờ, đưa nàng hồi phủ?

Con mắt Dung Cảnh híp híp, rút về tay, cũng không đáp lời nói.

Dung Phong ôm Vân Thiển Nguyệt liền cất bước đi, cũng không liếc nhìn Văn Như Yến.

“Phong công tử…" Văn Như Yến biến sắc, mau chóng đuổi la lên một tiếng, ngăn ở trước mặt Dung Phong.

“Ngày hôm nay trời còn sớm, Văn tiểu thư cũng không phải nữ tử yếu đuối, khoảng cách từ Vinh vương phủ đến phủ Văn đại tướng quân cũng không phải quá xa. Văn tiểu thư tự mình trở về là được." Dung Phong liếc nhìn Văn Như Yến, không có gì biểu lộ gì mở miệng nói.

“Thế nhưng phụ thân ta nói muốn gặp công tử…" Văn Như Yến vẫn cố giãy dụa.

“Ngày khác ta lại đi bái kiến Văn đại tướng quân." Dung Phong lách qua Văn Như Yến, cũng không dừng lại, ôm Vân Thiển Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, thi triển khinh công bay đi hướng Vân vương phủ.

Văn Như Yến cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn bóng dáng Dung Phong rời khỏi, đôi mắt đẹp vừa hận lại ghen, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra Dung Phong vậy mà bỏ nàng lại, đưa đồ vô dụng Vân Thiển Nguyệt kia về Vân vương phủ rồi. Hơn nữa thực tế càng giống như đồn bên ngoài Cảnh thế tử thật đối với Vân Thiển Nguyệt không giống bình thường. Hắn ngăn cản Diệp công chúa tới gần trong vòng ba bước, lại vươn tay muốn đón Vân Thiển Nguyệt. Từ trước tới giờ nàng chưa từng bị ai vứt hết mặt mũi trước mặt mọi người, không khỏi cảm thấy oán hận.

“Thì ra quả nhiên như lời nàng nói, Dung Phong thật sự rất tốt!" Diệp Thiến chậc chậc khen ngợi.

“Ngươi nữ nhân này cũng biết cái gì gọi là tốt?" Dạ Khinh Nhiễm mắng một câu, khẽ nói: “Cuối cùng hôm nay ngươi có theo ta tiến cung không?"

“Không đi! Ta muốn đi thăm Tử Trúc Uyển của Cảnh thế tử!" Diệp Thiến lắc đầu.

“Bản thế tử hôm nay mệt mỏi, Diệp công chúa muốn đi thăm Tử Trúc Uyển ngày khác lại đến đi!" Dung Cảnh bỗng nhiên quay người đi vào trong phủ, cẩm bào màu trắng xoáy lên một cơn gió nhẹ. Sự lành lạnh vượt trội cảm giác man mát của làn mưa bay, giọng nói của hắn lúc này tuy vẫn giữ phần nhàn nhạt, nhưng mặc cho ai nghe xong đều cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy. Giờ khắc này hắn xa cách lãnh đạm, đừng nói người trong vòng ba thước phải chùn bước, ngay cả hoa cỏ trong vòng mười trượng đều run rẩy trong sự lạnh lẽo ấy.

Diệp Thiến sững sờ.

Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên cười giễu cợt một tiếng, “Nhược mỹ nhân, ngươi cũng có hôm nay!"

Bước chân Dung Cảnh dừng lại một chút, bỗng nhiên quay đầu trở lại, nhạt mà lạnh nhìn Dạ Khinh Nhiễm, “Ngươi ngay cả hôm nay đều không có!"

Dạ Khinh Nhiễm lập tức giận dữ, vừa muốn phát giận, Dung Cảnh lại không để ý tới hắn, quay người đi thẳng vào trong phủ. Dạ Khinh Nhiễm tức giận đến trừng mắt, muốn không để ý tới hắn lại có chút không cam lòng, tư thế vừa muốn đánh cho Dung Cảnh một chưởng, Diệp Thiến bỗng nhiên đi tới kéo hắn lại, “Đi, ta với ngươi đi hoàng cung!"

“Còn đi hoàng cung cái gì? Không đi! Ta phải về chỗ tiểu nha đầu ngủ! Ngươi thích đến nơi nào thì đi nơi đó! Cũng không phải một mình tiểu nha đầu bị ám sát, bản tiểu vương cần gì phải làm cực lực đến mệt chết mà người nào đó lại thanh nhàn? Cái bản án này ai muốn tra thì tự mà tra." Dạ Khinh Nhiễm nổi cáu, gạt phăng Diệp Thiến, mũi chân điểm nhẹ, đi theo bóng dáng của Dung Phong.

Hắn cũng thật không ngờ Dung Phong lại thực ôm tiểu nha đầu đi trước mặt nhược mỹ nhân kia! Thật sự có bản lĩnh đấy!

“Ngươi…" Diệp Thiến lập tức tức giận, tròng mắt trừng trừng nhìn Dạ Khinh Nhiễm rời khỏi, nhưng lại không phát cáu được. Nàng quay trở lại, chỉ thấy bóng dáng Dung Cảnh đã sớm đi vào bên trong. Thị vệ ở cổng lớn Vinh vương phủ rất có ánh mắt đóng cửa lại “rầm" một tiếng. Nàng càng là phiền não, hôm nay có phải tính là nàng xôi hỏng bỏng không hay không a? Nàng hừ một tiếng, cả giận nói: “Chả hiểu ra sao! Ta đây là chọc ai rồi hả?"

Nàng tức giận mắng một câu, sau cảm thấy chuyện hôm nay có gì không đúng!

“Tiểu nữ Văn Như Yến bái kiến công chúa, Diệp công chúa hữu lễ rồi!" Văn Như Yến đi tới mỉm cười thi lễ với Diệp Thiến.

Diệp Thiến vốn muốn suy nghĩ cẩn thận chuyện hôm nay là như thế nào, còn chưa kịp nghĩ kỹ lại thấy Văn Như Yến cười cười đứng ở trước mặt mình. Nàng nhíu mày, cũng không trả lời.

“Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ điêu ngoa tùy hứng làm xằng làm bậy quần là áo lượt không thay đổi không biết cấp bậc lễ nghĩa. Ở Thiên Thánh chúng ta nổi danh một chữ bẻ đôi cũng không biết bất thông văn mặc (không biết viết lách). Diệp công chúa hôm nay nhìn thấy kỳ nhân, chắc hẳn cảm thấy nàng và lời đồn quả nhiên độc nhất vô nhị a? Năm đó nàng thích thái tử điện hạ, một mực theo đuổi sau lưng thái tử điện hạ hơn mười năm. Hôm nay lại thích Dung Phong công tử, lại còn xin hoàng thượng chỉ tứ hôn ở đại hội Võ Trạng Nguyên, người nói có bao nhiêu buồn cười? Hành động lần này quả thực đem ra làm chuyện cười cho thiên hạ. Không chỉ như thế bên ngoài ngôn luận xôn xao truyền tin đồn giữa nàng cùng Cảnh thế tử. Cảnh thế tử là kỳ tài đệ nhất Thiên Thánh chúng ta, là nhân vật giống như thần thánh, sao có thể làm ra hành vi không phải của quân tử? Đích thị là do nàng hành động lung tung dơ bẩn tai mắt của mọi người, làm bẩn thanh danh của Cảnh thế tử." Văn Như Yến cũng không để ý Diệp Thiến không trả lời nàng, sau khi hành lễ nàng chậm rãi mở miệng.

Diệp Thiến lại nhíu mày, sắc mặt bất động không đổi, dốc lòng yên lặng lắng nghe, dường như không rõ vị mỹ nhân này muốn nói cái gì.

“Ta nghe nói Diệp công chúa và Nhiễm tiểu vương gia đã từng đính ước, lưỡng tình tương duyệt. Thế nhưng hôm nay dựa theo biểu hiện của Nhiễm tiểu vương gia dường như quá để ý Vân Thiển Nguyệt. Chẳng lẽ Diệp công chúa không hề để ý sao?" Văn Như Yến dựa sát vào Diệp Thiến, thấp giọng hỏi.

Diệp Thiến nháy mắt mấy cái, dường như vẫn không rõ.

“Ai, Diệp công chúa sinh hoạt suốt ở Nam Cương, không rõ chuyện quá bẩn thỉu ở kinh thành Thiên Thánh này cũng không có gì kỳ lạ. Vị Thiển Nguyệt tiểu thư này thường xuyên làm ra hành vi câu tam đáp tứ (*chỉ con gái mất nết lăng loà). Trước kia nàng hợp ý thái tử điện hạ, về sau thái tử điện hạ không thích nàng. Đúng lúc nàng phạm tội hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu, thái tử điện hạ muốn giải nàng vào thiên lao, vừa trùng hợp khi Cảnh thế tử xuất phủ sau mười năm cùng Nhiễn tiểu vương gia hồi kinh, nàng liền cắt đứt ý nghĩ với thái tử điện hạ, ngược lại coi trọng Cảnh thế tử và Nhiễm tiểu vương gia, sự việc đến giờ vẫn mơ mơ hồ hồ. Về sau kinh thành tổ chức đại hội Võ Trạng Nguyên, Dung Phong công tử hồi kinh, nàng lại coi trọng Dung Phong công tử. Trên đại hội Võ Trạng Nguyên xin Hoàng Thượng tại chỗ tứ hôn, hoàng thượng không chấp thuận. Ngược lại nàng liền chuyển sang làm nhục làm bẩm Cảnh thế tử, hôm nay trong kinh này vẫn đang xôn xao vì hành động của nàng đối với Cảnh thế tử …" Văn Như Yến hạ giọng, thân thể gần như sắp dán lên người Diệp Thiến, miệng cũng sắp áp vào lỗ tai Diệp Thiến, một đoạn diễn thuyết nói rất có kỹ xảo, tránh nhẹ tìm nặng.

Diệp Thiến đứng đấy bất động, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, trôi qua rồi tức thì biến mất. Vẫn không nó gì, yên lặng nghe tiếp.

“Loại nử tử này, ngay cả Hoàng Thượng đều vô cùng đau đầu với nàng, nghe nói Vân lão vương gia đã từng vì nàng mà tức giận đến bệnh nặng một trận, hôm nay cũng không để ý nàng nữa. Vân vương gia tầm mười năm qua chẳng quan tâm thật sự không ưa thích nàng. Chỉ là không biết nàng dùng thủ đoạn gì mê hoặc khiến cho Cảnh thế tử đối xử khác biệt với nàng, ngay cả Nhiễm tiểu vương gia cũng để ý nàng…" Văn Như Yến nói đến đây, dừng một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt Diệp Thiến, thấy nàng ra vẻ cảm thấy hứng thú. Nàng không tiếp tục cố kỵ, tiếp tục kéo gần hơn mối quan hệ, nói:

“Muội muội tuy lần đầu gặp công chúa, liền bị phong thái của công chúa thuyết phục, cảm thấy nữ tử thiên hạ này đều không có được tài hoa và dung mạo như công chúa, mà ngay cả Ngọc Ngưng tiểu thư của phủ thừa tướng cũng sánh không được với công chúa. Thứ cho tiểu muội cả gan, ngài là nữ nhân tài mạo song toàn mà võ công cao tuyệt lại thông minh lanh lợi như vậy Nhiễm tiểu vương gia như thế nào sẽ không thích? Nhiễm tiểu vương gia hôm nay để ý Vân Thiển Nguyệt như vậy nhất định là bị nàng dùng thủ đoạn mị hoặc mê đảo ngài ấy."

Mí mắt Diệp Thiến mở ra một khe hẹp rất nhỏ, tiếp tục im lặng.

“Nam nhân a, có đôi khi chịu không được hấp dẫn. Tuy Vân Thiển Nguyệt cái gì cũng đều không hiểu một chữ bẻ đôi cũng không biết không hiểu lễ nghĩa không biết viết văn, nhưng nàng vẫn có thứ để ra tay, chính là một gương mặt quyến rũ dụ dỗ. Nam nhân còn không phải thích thân thể và khuôn mặt nữ nhân sao? Cho nên, thứ cho muội muội cả gan, xin công chúa phải để ý canh chừng Nhiễm tiểu vương gia nhiều hơn." Văn Như Yến nói xong lời muốn nói, rời khỏi Diệp Thiến. Trong lòng nghĩ đến sức nặng trong lời nói này của nàng, không khiến cho tiểu công chúa đã đính ước với Nhiễm tiểu vương gia hận chết Vân Thiển Nguyệt mới là lạ. Tuy nàng không làm gì được Vân Thiển Nguyệt, nhưng sẽ có người động được. Ví dụ như tiểu công chúa Nam Cương tinh thông chú thuật này.

Cuối cùng Diệp Thiến đã hiểu rõ, ngẫm nghĩ có lẽ mỹ nhân trước mắt này đã coi nàng trở thành châu chấu tuyến đầu rồi. Tính là cái gì? Đồng bệnh tương liên ? Hay là đều bị người vứt bỏ ra vẻ thương tiếc nhau? Nàng không khỏi có chút buồn cười, không nghĩ tới hôm nay mình lại nghe được một tràng như vậy. Nàng thầm nghĩ không biết nếu nàng chuyển những lời này tới nữ nhân Vân Thiển Nguyệt kia nghe sẽ có biểu lộ gì a. Dù sao nàng cũng cảm thấy thật sự quá mới lạ, cũng quá làm cho nàng mở mang tri thức.

“Diệp công chúa, muội muội nói nhiều như vậy, ngươi có ý kiến gì không?" Văn Như Yến không có nghĩ đến tính tình tiểu công chúa này bình tĩnh như thế. Nàng cũng là nữ nhân, cũng hiểu nữ nhân rõ nhất. Các di nương tiểu thiếp thứ nữ bên trong phủ đấu đến đấu đi, nàng thuận lợi học được mấy bản lĩnh này, lòng đố kị và tham muốn giữ lấy của nữ nhân có đôi khi rất đáng sợ đấy. Nàng không nghĩ tới nghe xong một tràng như vậy, tiểu công chúa này không hề có hành động gì, trên mặt tuy xuất hiện cảm xúc kỳ lạ, nhưng không giống như là tức giận.

“Ý kiến?" Diệp Thiến nhướng mày.

Văn Như Yến sững sờ, gật gật đầu, “Đúng vậy a, Diệp công chúa, chẳng lẽ vừa rồi ngài không có cẩn thận nghe muội muội nói?"

“Nghe xong, chỉ là có chút không rõ." Diệp Thiến nhìn Văn Như Yến, cực kỳ hồn nhiên mà lại nghiêm túc hỏi, “Phụ vương ta không có nữ nhi tư sinh (con gái riêng) a, vì sao ngươi tự xưng muội muội với ta?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Như Yến tái đi, trong chốc lát ấp úng không nói gì. Nàng không nghĩ tới tiểu công chúa này mở miệng chính là một câu như vậy. Bình thường, toàn bộ tiểu thư trong kinh thành các nàng ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm đàm luận cầm kỳ thư họa các loại đều là xưng hô lẫn nhau là tỷ tỷ muội muội. Có đôi khi ngay cả Thanh Uyển công chúa vào lúc vui vẻ cũng quên thân phận của mình, xưng hô theo các nàng. Nàng không thể ngờ lại không thể thực hiện được trên người Diệp Thiến.

“Hử? Văn tiểu thư? Có phải ngươi nên cho bản công chúa một lời giải thích?" Diệp Thiến không có ý định buông tha nàng như vậy.

Văn Như Yến bỗng nhiên lui về phía sau một bước, gắng kéo ra một nụ cười nói: “Là tiểu nữ vừa thấy công chúa liền đặc biệt hợp ý, trong chốc lát đã quên thân phận của công chúa, lại dùng xưng hô mà đám tỷ muội vẫn thường dùng… kính xin công chúa chớ trách."

“Ah! Thì ra là như vậy!" Diệp Thiến hiểu ra, trịnh trọng nói với Văn Như Yến: " Nói như vậy về sau Văn tiểu thư vẫn là không được xưng hô như vậy với bản công chúa, làm hại bản công chúa đã cho rằng phụ vương ta có nữ nhi tư sinh ở bên ngoài đây này! Phụ vương ta chỉ có một đứa con gái là ta, người rất là yêu thương ta, ta cũng rất tự hào vì điều này, cũng không muốn lại thêm một người muội muội, tỷ tỷ càng không muốn."

“Diệp công chúa nói đúng, tiểu nữ về sau sẽ không như vậy!" Văn Như Yến vội vàng xin lỗi.

“Sẽ không là tốt rồi." Diệp Thiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng của Văn Như Yến, trông rất đẹp mắt. Nàng nhìn đăm đăm vào nàng ta, bỗng nhiên nhấc bước ghé sát vào nàng ta, nhỏ giọng hỏi: “Những gì ngươ vừa mới nói đều là thật? Cái Vân Thiển Nguyệt kia thật hư không tưởng nổi như vậy?"

“Đúng là như vậy! Tiểu nữ tử tuyệt không nói sai nửa câu!" Văn Như Yến vừa thấy Diệp Thiến mắc câu, vội vàng cam đoan.

“Ngươi nói nàng câu dẫn Cảnh thế tử, lại câu dẫn Dạ Khinh Nhiễm? Hôm nay còn câu dẫn Dung Phong?" Diệp Thiến lại hỏi.

“Tất cả mọi người đều nói như vậy!" Văn Như Yến gật gật đầu, trả lời vô cùng là có kỹ xảo hơn nữa rất khôn khéo.

“Ah, thì ra là tất cả mọi người nói như vậy? Vậy thì không sai được." Diệp Thiến dường như đã tin tưởng, lại dựa sát vào Văn Như Yến thêm một bước, oán hận nói: “Ngươi nói nữ nhân này câu dẫn Cảnh thế tử và Dung Phong thì cũng thôi đi, lại dám câu dẫn Dạ Khinh Nhiễm, ta làm như thế nào trị nàng mới tốt? Ngươi nghĩ cách cho ta?"

Văn Như Yến vui vẻ trong lòng, nhưng sắc mặt không đổi, khó xử nói: “Diệp công chúa, cái này… chỉ sợ là không tốt! Nàng là đích nữ duy nhất của Vân vương phủ, hôm nay còn nắm quyền chưởng gia nghiệp Vân vương phủ trong tay. Hơn nữa Cảnh thế tử, Dung Phong công tử, Nhiễm tiểu vương gia đều rất bảo vệ nàng rất là giữ gìn…"

“Không vừa rồi ngươi nói rất hợp ý với ta sao? Còn xưng hô tỷ muội với ta đây này! Mặc dù ta không có người muội muội như ngươi, nhưng chút cảm tình này ta vẫn rất hãnh diện, ngươi liền nói xem, ta làm như thế nào trị nàng? Ta mới tới kinh thành, cũng không biết tình hình của kinh thành Thiên Thánh này, như thế nào mới có thể hung hăng trị nàng, khiến nàng về sau không dám nghĩ tới câu dẫn Dạ Khinh Nhiễm!" Diệp Thiến lại hỏi.

“Cái này… Ta cũng không có cách gì hay!" Văn Như Yến lắc đầu, vẫn tương đối cẩn thận. Dù sao nơi này là cửa lớn Vinh vương phủ.

“Ngươi sợ Cảnh thế tử che chở nàng? Ta xem cái chuyện này ngươi căn bản là không cần quan tâm, ngươi không thấy sắc mặt Cảnh thế tử vừa rồi sao? Hắn căn bản là không thích nữ nhân kia, hơn nữa nữ nhân kia không biết đối nhân xử thế như vậy, dám mặc kệ Cảnh thế tử. Trước kia Cảnh thế tử trông nom nàng hẳn là xem mặt mũi Vân lão vương gia của Vân vương phủ đi?" Diệp Thiến lại hỏi.

“Vâng, là nể mặt mũi Vân lão vương gia của Vân vương phủ mới trông nom nàng đấy. Không nghĩ tới nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, vọng tưởng muốn mê hoặc Cảnh thế tử." Văn Như Yến gật gật đầu, dường như do dự một chút, thấy Diệp Thiến ra vẻ thực muốn ra tay trừng trị Vân Thiển Nguyệt. Nàng cảm thấy cũng đến lúc rồi, thấp giọng đề nghị nói: “Nghe nói Nam Cương am hiểu thuật trùng chú, có thể vô thanh vô tức khiến người chết đi sống lại, nếu Diệp công chúa thật sự oán hận nàng muốn trừng trị nàng thế còn không đơn giản sao!"

“Ah! Ta ngược lại là đã quên thân phận của ta rồi. May mắn ngươi nhắc nhở." Diệp Thiến hiểu ra, gật đầu.

Văn Như Yến dịu dàng mỉm cười, không hề keo kiệt lời hay của mình nịnh nọt, “Đó là bởi vì đáy lòng Diệp công chúa quá thiện lương rồi. Đáng tiếc ngài không biết lòng người hiểm ác, người thiện lương với người khác chưa chắc là người khác cũng thiện lương với ngươi. Nhiễm tiểu vương gia là nhân vật phong lưu tuấn dật như thế, hai vị vốn là lưỡng tình tương duyệt, hôm nay hắn thế mà vì Vân Thiển Nguyệt lại làm ngươi mất thể diện, ngươi nhất định phải nghĩ cách, tránh cho tiểu vương gia thực bị Vân Thiển Nguyệt câu dẫn mất!"

Diệp Thiến gật gật đầu, dùng ánh mắt bội phục mà nhìn thoáng qua Văn Như Yến. Nữ tử Thiên Thánh thật đúng làm cho nàng phải lau mắt mà nhìn ah! Nàng lại dựa sát vào nàng ta hỏi, “Có phải ngươi thích Dung Phong không?"

Văn Như Yến giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống, giọng nói cũng thấp xuống, “Tiểu nữ đúng là quý mến Dung Phong công tử, nhưng chỉ giới hạn ở quý mến. Nữ tử Thiên Thánh chúng ta ngoại trừ Vân Thiển Nguyệt không để ý cấp bậc lễ nghĩa ra, đều là tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, không dám làm ra chuyện người đấy. Khác với Diệp công chúa, nghe nói vùng Nam Cương và Nam Lương rất là cởi mở, nam nữ có thể lén đính ước. Công chúa ngàn vạn đừng tưởng rằng là tiểu nữ ẩn dấu cái tư tâm gì, tiểu nữ nói rồi đêu là do hợp ý với công chúa, đồng thời cũng hiểu được công chúa và Nhiễm tiểu vương gia xứng đôi như thế, làm cho người hâm mộ không thôi, không nhìn được cảnh Vân Thiển Nguyệt câu dẫn Nhiễm tiểu vương gia đi mất, mới nhắc nhở công chúa một tiếng. Tránh khỏi đến lúc đó hối tiếc không kịp, hối hận thì đã muộn."

“Thì ra là như vậy! Vậy cám ơn ngươi rồi!" Diệp Thiến cười nói, lập tức cả giận nói: “Vậy thì ta phải đi Vân vương phủ, không thể không trừng trị Vân Thiển Nguyệt, nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm! Bản công chúa không dạy dỗ nàng một chút, chỉ sợ nàng không biết mình họ gì!"

Văn Như Yến hớn hở tràn ngập khuôn mặt, lại vội vàng che dấu đi.

“Có cần ta tiễn ngươi hồi phủ không?" Diệp Thiến rất tốt bụng hỏi Văn Như Yến.

“Công chúa có chuyện chính phải làm liền nhanh đi thôi! Tiểu nữ tự mình hồi phủ là tốt rồi, ngày hôm nay trời còn sớm!" Văn Như Yến vội vàng lắc đầu, từ chối ý tốt của Diệp Thiến.

“Vậy được, nhân tình hôm nay của ngươi ta nhớ kỹ rồi! Ngày khác tất nhiên báo đáp ngươi đấy." Diệp Thiến bỏ lại một câu, mũi chân điểm nhẹ, đi về hướng Vân vương phủ.

“Diệp công chúa đi thong thả!" Văn Như Yến nhẹ nhàng thi lễ với phương hướng Diệp Thiến vừa rời khỏi, mãi đến lúc đứng thẳng người, sắc mặt lộ ra nụ cười lạnh, đôi mắt cũng hiện ra sắc màu ác độc. Từ nhỏ nàng thân thiết nhất với biểu tỷ, không ngờ bởi vì Vân Thiển Nguyệt mà đến giờ thái tử điện hạ lạnh nhạt với thái tử trắc phi. Vân Thiển Nguyệt hôm nay có chút khác với trước kia, không chỉ thái tử chuyển biến thái độ với nàng, mà ngay cả Cảnh thế tử và Nhiễm tiểu vương gia cũng đối xử với nàng khác bình thường. Huống chi còn có một Vân thế tử bây giờ cũng thật bảo vệ muội muội hắn. Nàng vốn không muốn trêu chọc nàng ta, không nghĩ đến nàng ta hôm nay lại chiếm đoạt Dung Phong công tử. Ngày ấy nàng nghe đồn đại rằng Vân Thiển Nguyệt xin chỉ tứ hôn, bởi vì tò mò nên đi Mặc Bảo Trai, không nghĩ tới khi nhìn thấy bức họa của Dung Phong thì vừa thấy đã yêu. Từ đó liền chỉ nghĩ về hắn, nghĩ tất cả biện pháp mới tiếp cận được Dung Phong, thật vất vả hôm nay mượn cớ phụ thân nàng hồi kinh, để cho hắn đưa nàng về phủ ý định kéo gần quan hệ thêm một bước trở nên thân thiết hơn. Không nghĩ tới lại có một Vân Thiển Nguyệt chạy tới phá hỏng, việc này làm cho nàng vô cùng oán hận. Vừa vặn thấy Diệp Thiến cũng bị Dạ Khinh Nhiễm quăng hết mặt mũi, cho nên trong lòng nàng lập tức nảy sinh một kế, sao lại không để cho cái Diệp công chúa này đi đối phó Vân Thiển Nguyệt? Nàng ngồi làm ngư ông đắc lợi chẳng phải là rất tốt sao? Nàng cũng không tin Vân Thiển Nguyệt có bản lĩnh tránh thoát được thuật chú trùng của Nam Cương.

Một loạt suy nghĩ này Văn Như Yến tất nhiên không dám nói ra, lúc này thấy Diệp Thiến rời đi, nàng tuy không có Dung Phong hộ tống hồi phủ, nhưng vẫn là vì thủ đoạn mình nghĩ ra mà cảm thấy vô cùng đắc ý, quay về hướng phủ Văn đại tướng quân.

“Chậc chậc, nữ nhân này rất đáng yêu, nhện con, các ngươi nói có đúng hay không?" Diệp Thiến cũng chưa đi khỏi, mà ẩn ở một góc mái hiên cách đó không xa, nhìn rõ ràng biểu lộ của Văn Như Yến. Nàng tấm tắc khen ngợi đồng thời lại như đang lẩm bẩm với ai, “Các ngươi đuổi theo bên trên nàng, thật vui đùa nàng một trận, chưa vui đùa đủ không được trở về."

Nàng dứt lời, bốn phía vang lên một tiếng sột sột soạt soạt, chạy theo hướng Văn Như Yến đi khỏi.

“Các ngươi đừng nóng vội a, đợi nàng trở về phủ gặp Văn đại tướng quân rồi vui đùa với nàng. Nếu không nửa đường nàng xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm không phải bởi vì Dung Phong không hộ tống mà rước họa vào thân sao? Nếu Thiển Nguyệt mỹ nhân thích Dung Phong, ta cũng không thể hại hắn." Diệp Thiến lại dặn dò một câu.

Nàng dứt lời, những tiếng sột sột soạt soạt kia bỗng nhiên chậm lại.

“Cũng không cần quá độc ác, để cho nàng nửa tháng không thể ra cửa là được." Diệp Thiến lại dặn dò.

Bốn phía truyền đến vô số âm tiếng xèo xèo nho nhỏ, như là đang đáp lại Diệp Thiến.

Diệp Thiến hài lòng rồi, mũi chân điểm nhẹ, bay về phía Vân vương phủ. Đã vào không vào được Tử Trúc Uyển, Dạ Khinh Nhiễm lại đổi ý không kéo nàng đi hoàng cung rồi, vậy nàng hay là trở về đi ngủ.

Sau khi Diệp Thiến rời đi, cổng lớn của Vinh vương phủ mới hoàn toàn an tĩnh lại.

Lúc này trong chủ phòng của Tử Trúc Uyển, Dung Cảnh mặt không chút biểu tình đứng trước cửa sổ. Rất lâu, giọng nói ôn nhuận mát lạnh của hắn vang lên phân phó: “Huyền Ca, tìm đôi giày nàng làm mất, đưa đến Vân vương phủ!"

“Thế tử?" Huyền Ca có chút không tình nguyện. Thiển Nguyệt tiểu thư không biết tình thế, thế tử cần gì không phải nàng thì không thể chứ?

“Còn không mau đi!" Dung Cảnh giận tái mặt.

“Vâng!" Huyền Ca không dám tiếp tục chậm trễ, liền nhanh chóng lui xuống.

Dung Cảnh vẫn đứng phía trước cửa sổ không nhúc nhích. Nhìn mưa nhỏ dần dần chấm dứt ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt dần lộ ra sắc màu xanh trắng, lại nhìn xem màu xanh trắng kia dần dần phai đi, hoàng hôn tô thẫm một phía chân trời. Dung nhan tươi sáng như ngọc hiện ra chút cảm xúc trầm ám khó lường.

—— Hết——
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại