Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 2 - Chương 46: Yêu ta thật nhiều
Edit: Giọt mực xanh Beta: Leticia Vân Thiển Nguyệt nghe âm thanh bùm bùm của tấu chương khi rơi với giọng nói tức giận của lão Hoàng đế thì rất muốn cười, nhưng lời của Dạ Thiên Dật lại cứ văng vẳng bên tai, khiến cho tâm tình nàng nặng nề, làm sao cũng không cười nổi. Đến tột cùng thì nàng và Dạ Thiên Dật có quan hệ sâu đến mức nào? Sâu đến nỗi để cho hắn vì bảo vệ nàng mà lấy giang sơn, Hoàng lăng cùng con nối dõi Dạ thị uy hiếp lão Hoàng đế.
Vân Thiển Nguyệt đang suy nghĩ, cánh tay nắm lấy thắt lưng nàng đột nhiên xiết chặt lại, nàng nghiêng đầu, chỉ thấy Dung Cảnh đang mím môi nhìn nàng, nàng kéo kéo khóe miệng với hắn, nụ cười còn chưa xuất hiện, chỉ nghe Dung Cảnh nói: “Quên hết những lời nàng vừa mới nghe đi, một chữ cũng không được nhớ!"
“Được!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Dung Cảnh vẫn mím môi, không thấy vẻ mặt ấm áp.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, xoay người ôm lấy hông của hắn, dán mặt vào trước ngực hắn, dùng cả thân thể ôm lấy người hắn, buồn cười nói: “Thật là bá đạo! Sau này không nên gọi ngươi là lòng dạ hiểm độc, độc mồm độc miệng, tâm địa độc ác, vừa hẹp hòi lại thích ăn dấm chua, nên gọi ngươi là lồng sắt đen, có ngươi là cái lồng sắt giam giữ ta rồi, cho dù ngoài lồng có một rừng hoa đào lớn, ta cũng không bay ra ngoài được."
Dung Cảnh nghe vậy mặt lộ ra nụ cười “Nàng biết là tốt rồi! Cho nên nghe lời một chút, không cho phép hồng hạnh xuất tường."
“Dung công tử, ta còn chưa gả cho ngươi, muốn ra tường cũng không có tường mà ra." Vân Thiển Nguyệt kéo dài giọng nhắc nhở Dung Cảnh.
“Chưa gả cho ta cũng không được ra tường. Ngoài tường, trong tường cũng chỉ có một mình ta." Ánh mắt Dung Cảnh ngưng tụ nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt im lặng.
Dung Cảnh cười một tiếng, cúi người ngậm lấy môi Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, vội vàng tránh né, Dung Cảnh đuổi theo nàng không tha, nàng vừa tức vừa rối, oán trách nói “Đừng làm rộn!"
“Nàng ngoan ngoãn, ta sẽ không ầm ĩ!" Dung Cảnh ôm chặt Vân Thiển Nguyệt, môi dán lên cánh môi nàng.
Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Dung Cảnh: “Ta ra ngoài gặp người như thế nào đây? Nơi này chính là hoàng cung! Ta còn phải ở lại đây mà!"
“Vậy thì không gặp người nữa!" Dung Cảnh không cho nàng nói, ngậm môi nàng.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ người này thật là. . . . . . thật là. . . . . . Nàng nghĩ nửa ngày cũng không hình dung ra được từ để nói, cũng không dám phát ra tiếng động gì, sợ bị lão Hoàng đế phát giác, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Trước tấm bình phong, lão Hoàng đế tức giận đi qua đi lại trong ngự thư phòng, bước chân nặng nề đạp vào nền gạch vàng trong Ngự thư phòng vang lên âm thanh bang bang. Lúc này hiển nhiên hắn rất tức giận, mặc dù không khí sau tấm bình phong thỉnh thoảng không đúng, hắn cũng không nhận ra.
“Hoàng thượng! Hậu cung truyền đến tin, Lãnh quý phi tỉnh lại, khóc lớn làm ầm ĩ, muốn gặp Hoàng thượng." Giọng của Văn Lai từ bên ngoài truyền vào.
Lão Hoàng đế dừng chân lại, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cả giận nói: “Nàng lại ầm ĩ cái gì?"
“Hoàng thượng, ngài đã quên, mặt và răng Lãnh quý phi bị. . . . . ." Văn Lai dè dặt mở miệng.
Lão Hoàng đế vốn đang tức giận nay trầm mặt xuống, trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Hoàng hậu đâu?"
“Hoàng hậu nương nương ở Vinh Hoa cung ạ!" Văn Lai lập tức nói.
“Ngươi mời Hoàng hậu đi xem nàng ta một chút!" Lão Hoàng đế phân phó Văn Lai.
“Dạ!" Văn Lai lên tiếng.
“Chờ một chút! Bãi giá! Trẫm tự mình đi một chuyến đi!" Lão Hoàng đế gọi Văn Lai lại, nhìn lướt qua tấu chương đầy đất, cất bước đi ra khỏi Ngự thư phòng.
Văn Lai lập tức dừng lại, hô lớn “Bãi giá Trường Xuân cung!"
Sau tiếng hô, lão Hoàng đế đi về hướng Trường Xuân cung của Lãnh Quý phi, đội cận vệ lập tức đi theo sau.
Bước chân của lão Hoàng đế đi xa, ngự thư phòng lại yên tĩnh trở lại.
Vân Thiển Nguyệt thở dốc đẩy Dung Cảnh ra, đôi mắt đẹp trừng hắn, vừa muốn tức giận, Dung Cảnh đưa tay ra trước mặt Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt nhìn tay hắn, chỉ thấy đó chính là năm ngón bị ghim châm khi thi châm cho Lãnh Thiệu Trác, lúc này năm ngón tay hiện lên dày đặc lỗ kim, mặc dù vết kim châm nhỏ, nhưng tay hắn quá mức trắng nõn, từng cái lỗ kim đều lưu lại vết máu rất nhỏ, thoạt nhìn thì vẫn thấy giật mình. Cơn giận của nàng tiêu tan, trừng mắt với hắn “Ngươi tự làm tự chịu, cho ta xem làm gì?"
“Cố ý làm cho nàng đau lòng!" Dung Cảnh cười nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Ngươi còn dám nói ra!" Vân Thiển Nguyệt gạt tay Dung Cảnh, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, tức không được, giận cũng không phải, mắng lại càng không phải, ảo não cũng không xong “Không thể không thi châm cho hắn sao? Còn phải dùng máu của người khác? Máu của ngươi cũng được sao?"
“Bắt buộc phải thi châm đấy, nhưng không cần dùng đến máu của nàng. Ta nói như vậy chẳng qua là muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng mà thôi." Dung Cảnh nói.
“Vậy đây là chuyện gì xảy ra?" Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức cầm lấy cánh tay hiện đầy lỗ kim của Dung Cảnh, nhướn mày với hắn.
“Là cái tay này nhận lá thư. Nó phải chịu phạt!" Dung Cảnh nói.
“Ngươi. . . . . . Sao ngươi không ghim đầy châm vào đầu óc của ngươi đi? Đầu óc ngươi không muốn, mà tay tự nhận được sao?" Vân Thiển Nguyệt lườm Dung Cảnh, hắn đã làm gì chứ. Đây là tự làm khổ mình mà!
“Lúc ấy đầu óc không muốn, nhưng tay đã nhận trước rồi!" Dung Cảnh nói.
“Vậy ngươi còn ghim nó làm gì? Chặt đứt nó luôn không phải là bớt việc hơn sao? Sau này không cần nhận nữa rồi!" Vân Thiển Nguyệt nhìn tay Dung Cảnh, người được mọi người trong thiên hạ khen ngợi, sùng bái, hoàn mỹ vô khuyết với người ở trước mặt nàng uyệt đối không phải là một người. Người này độc mồm độc miệng, lòng dạ hiểm độc, hắc tâm hắc phế, cộng thêm hẹp hòi, tính tình bá đạo ghen tuông, còn thích tự làm khổ mình, trẻ con, bướng bỉnh, một đống tật xấu lớn.
“Không được, ta còn muốn dựa vào nó để ôm nàng đấy!" Dung Cảnh đưa tay ôm chặt Vân Thiển Nguyệt trong ngực.
“Nơi này không phải là nhà ngươi, là ngự thư phòng! Đi." Vân Thiển Nguyệt cũng lười tức giận với tên hỗn đản này. Hắn luôn hẹp hòi, tính tình bá đạo, tự làm khổ mình, trẻ con, bướng bỉnh nhưng nàng đều có thể bao dung, bởi ai bảo nàng thích hắn chứ, còn có biện pháp nào khác đâu?
“Đi đâu?" Dung Cảnh đứng bất động.
“Ta tất nhiên là muốn đi tẩm cung của cô cô. Ngươi trở về phủ đi" Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay nàng và Dung Cảnh tự nhiên không thể ở cùng một chỗ. Lời ra khỏi miệng, phát hiện còn có chút không nỡ. Đây chính là cảm giác yêu đương? Hận không được thời thời khắc khắc đều được ở chung một chỗ? Nàng buồn cười lắc đầu, lôi kéo Dung Cảnh đi ra ngoài.
“Ta không trở về phủ!" Dung Cảnh lắc đầu.
“Vậy ngươi đi nơi nào? Bây giờ ngươi phải đi Nghị sự điện?" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hình như ngày mai hắn phải vào triều tham chính, nhướn mày.
“Không đi, cùng ngươi đi Vinh Hoa cung của Hoàng hậu." Dung Cảnh còn chưa dứt lời, đã đưa tay ôm chặt eo Vân Thiển Nguyệt giống như lúc đến, lặng yên không một tiếng động như gió mát bay ra Ngự thư phòng. Ngay cả bức rèm che cửa cũng không đung đưa một chút nào
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nghiêng đầu truyền âm hỏi hắn “Ngươi cũng muốn đi Vinh Hoa cung?"
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
“Ngươi đi làm cái gì?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Bây giờ buổi trưa rồi! Cùng nàng đi chỗ cô cô dùng bữa cũng không tệ!" Dung Cảnh dán môi vào bên tai Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng nói: “Hôm nay mặc dù không thể động phòng hoa chúc, nhưng ta ở trên người nàng cũng bị mệt nhọc một phen, cần bồi bổ một chút. Đồ ăn của Hoàng hậu cô cô có quy chế riêng, mỗi bữa đều cực kỳ thịnh soạn."
Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ bừng lên, dùng cánh tay đụng mạnh vào thắt lưng hắn, giọng căm phẫn nói: “Ngươi không biết xấu hổ? Đó là cô cô ta!"
“Sau này cũng là cô cô ta!" Dung Cảnh cười khẽ.
Vân Thiển Nguyệt im lặng. Mặt người này so với tường thành còn dày hơn, nàng không có biện pháp gì để cho mặt hắn mỏng hơn một chút?
“Vả lại ta cũng muốn nhìn một chút cung điện mà trăm năm qua phụ vương cùng nhóm tổ phụ Vinh vương phủ chỉ được nhìn từ xa là cái dạng gì!" Giọng điệu của Dung Cảnh bỗng nhiên trầm xuống, “Nghe nói Vinh Hoa cung cũng có một cây tử trúc(trúc tía). Ta muốn xem một chút cây tử trúc của Vinh Hoa cung có đẹp hơn so với tử trúc ở Vinh vương phủ Tử Trúc Lâm không."
Tâm tư Vân Thiển Nguyệt vừa động, nhớ lại mấy ngày trước hoàng hậu ngồi trong phòng nàng nói chuyện, không khỏi thở dài, trăm năm qua trong Vinh Hoa cung không biết có bao nhiều hồng nhan trông đèn hóa thành xương khô, bao nhiêu nam nhi trong Vinh Vương phủ đối diện với ánh trăng cho tới bình minh? Giờ đây vận mệnh này lại đặt trên người của nàng và Dung Cảnh, có phải đây là lời thỉnh cầu đến từ trăm năm qua hay không… nhớ đến Dạ Thiên Dật, đáy lòng nàng mới vừa nhẹ nhõm lại dâng lên nỗi nặng nề.
“Nàng đang nghĩ cái gì?" Dung Cảnh cảm giác hơi thở của Vân Thiển Nguyệt không đúng, đột nhiên hỏi.
“Ta đang suy nghĩ ngươi thật là một kẻ điên!" Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái.
Dung Cảnh bỗng nhiên cười nhẹ, giọng nhẹ như hơi thở " Ta đúng là một kẻ điên, không chỉ ta điên, ta còn muốn nàng cũng điên theo ta."
Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn trời, lúc này bầu trời bao la xanh thẳm nhiều mây trắng. Bồng bềnh đung đưa, tự do tự tại. Nàng nghĩ tới kiếp trước kiếp này, không, tính cả trước và sau khi nàng mất trí nhớ, coi như là ba đời, nhưng hình như nàng chưa từng được tự do tự tại. Lúc nào nàng mới có thể tự do tự tại không bị người khác khống chế? Thoát khỏi những trói buộc trên người nàng? Nàng thở dài “Ta cùng ngươi điên cũng được, nhưng ngươi phải hứa với ta vài chuyện, để ta có thể cảm thấy đủ thì ta mới điên cùng ngươi?"
" Một lòng của ta không đủ?" Dung Cảnh nhướn mày.
“Tựa hồ chưa đủ!" Vân Thiển Nguyệt nói.
“Kể cả người của ta sau này cũng đều cho nàng sử dụng, có đủ hay không?" Dung Cảnh lại hỏi.
“Tựa hồ cũng không đủ!" Vân Thiển Nguyệt lại nói.
Dung Cảnh bỗng nhiên trầm mặc, Vân Thiển Nguyệt không nghe thấy âm thanh gì nữa, thu hồi tầm mắt từ trên bầu trời về, hắn thấp giọng nói: “Tuyết Liên Hương trên đỉnh núi Cửu Hoàn sơn và Linh Chi túy trên đỉnh Thiên Tuyết sơn đều đã chôn nhiều năm rồi!"
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, bỗng nhiên cong khóe miệng, cười không ra tiếng, Dung Cảnh thật hiểu nàng!
Hai người không nói thêm gì nữa, gió nhẹ lướt ở bên tai, cảnh tượng Hoàng cung ở dưới thân ảnh của hai người chợt lóe lên.
Từ Ngự thư phòng đến Vinh Hoa cung không phải là quá xa, khi đang nói chuyện Dung Cảnh đã mang theo Vân Thiển Nguyệt đi tới Vinh Hoa cung. Lúc này Vinh Hoa cung không náo nhiệt như khi Vân Thiển Nguyệt tới lúc trước, trong ngoài cung đều vô cùng tĩnh lặng. Dung Cảnh nhìn phương hướng một chút, trực tiếp mang theo Vân Thiển Nguyệt bay vọt qua tường cung, cửa sổ của chủ điện được đóng chặt, ngoài điện đám cung nữ, ma ma, thái giám trông coi người người đều mang bộ mặt sầu thảm.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt quét một vòng trên mặt đám người Tôn ma ma, thầm nghĩ bây giờ Lãnh quý phi đã tỉnh, mặc dù lão Hoàng đế bị nàng cùng Dạ Thiên Dật chọc tức một trận, cũng cứng rắn đè nén lửa giận đi an ủi Lãnh quý phi! Dù sao hôm nay Hiếu Thân vương phủ tổn thất quá lớn. Cho dù lão Hoàng đế không muốn gặp Lãnh quý phi, thì cũng phải làm ra vẻ quan tâm đấy, nhưng không chừng khi đến chỗ đó bị nước mắt của Lãnh quý phi khiến hắn nổi lên chút nhu tình, rồi quay lại đây gây phiền toái cho Hoàng hậu cô cô của nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh.
Dung Cảnh ôm nàng nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh điện.
Ngoại trừ Kim Chính điện mà lão Hoàng đế lâm triều hàng ngày nghị sự cùng văn võ đại thần vầ tẩm cung Thánh Dương điện của lão Hoàng đế ra thì Vinh Hoa cung cũng là một trong ba cung điện cao nhất trong hoàng cung. Đứng ở đỉnh điện Vinh Hoa cung có thể nhìn rõ cảnh sắc khắp hoàng cung.
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt liền nhìn thấy được cây tử trúc trồng ở góc vườn phía nam Vinh Hoa cung, trải qua trăm năm mưa gió ăn mòn, trên thân cây tử trúc đã có những dấu vết loang lổ, nhưng vẫn xinh đẹp mà đứng thẳng. Nàng nhìn cây tử trúc kia, nói không nên lời trong lòng có tư vị gì. Không rõ Thiên Thánh lịch đại các Hoàng đế cảm thấy như thế nào mà lại cho phép nó tồn tại? Mà Thiên Thánh lịch đại các Hoàng hậu là như thế nào mà nhìn nó phát triển?
“Cây trúc này nên bị chặt đi rồi!" Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn “Vì sao?"
“Bởi vì sau này nàng không cần nhìn! Có Tử Trúc Lâm của Vinh vương phủ đã đủ cho nàng nhìn. Nữ nhân khác vào đây ở lại càng không cần nhìn!" Dung Cảnh vừa dứt lời, bỗng nhiên mang theo nàng phi thân xuống, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái cửa sổ chủ điện không tiếng động mở ra, hắn ôm nàng nhẹ nhàng không tiếng động đi vào chủ điện. Hai người im lặng tiến vào, cửa sổ phía sau lưng đóng lại một cách im ắng.
Toàn bộ động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, không có phát ra nửa điểm âm thanh.
Vân Thiển Nguyệt thán phục nhìn Dung Cảnh, nghĩ nếu người này đi làm hái hoa tặc, tuyệt đối mười vụ thành cả mười.
“Ai?" Bỗng nhiên từ bên trong rèm truyền ra âm thanh quát lạnh của Hoàng hậu.
Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới cô cô nàng lại dễ giật mình như vậy, khinh công của Dung Cảnh vô thanh vô tức như thế cũng bị nàng phát hiện, nàng theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy trong điện không có người nào, chỉ có một mình Hoàng hậu vẫn mặc Phượng phục nằm ở phía bên trong rèm , lúc này đột nhiên ngồi dậy, nàng lập tức đáp một tiếng “Cô cô, là cháu!"
“Nguyệt nhi?" Hoàng hậu nghe vậy đẩy rèm ra, khi thấy Dung Cảnh liền ngẩn ra “Cảnh thế tử?"
“Là Dung Cảnh!" Dung Cảnh mỉm cười gật đầu.
“Sao các ngươi. . . . . ." Hoàng hậu nhìn về phía hai người, hiển nhiên không ngờ tới Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh cùng nhau đi vào.
“Nương nương, sao vậy ạ?" Phía ngoài truyền đến giọng nói của Tôn ma ma, dường như muốn vội vàng đẩy cửa đi vào “Lão nô vừa mới nghe được tiếng la của nương nương . . . . . ."
“Không có chuyện gì! Ta bị mộng du mà thôi, các ngươi không cần đi vào!" Hoàng hậu đưa mắt nhìn sang cửa, định thần phân phó một câu.
“Thì ra là nương nương bị mộng du! Lão nô còn tưởng rằng có kẻ trộm đột nhập!" Tôn ma ma thở phào nhẹ nhõm.
Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái, hôm nay nàng cùng Dung Cảnh không phải chính là kẻ trộm đó sao! Mà mặt người này còn không thấy đổi sắc.
Một lần nữa Hoàng hậu nhìn về phía hai người, nhìn cánh tay Dung Cảnh ôm chặt thắt lưng Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt khẽ động. Dung Cảnh chậm rãi buông tay ra, nhẹ nhàng thi lễ với Hoàng hậu, ấm giọng nói: “Lúc này đã là buổi trưa rồi, Dung Cảnh lười trở về phủ dùng bữa, liền tới nơi này của cô cô ăn chực. Không phải là cô cô sẽ không vui lòng đón tiếp đấy chứ!"
Hoàng hậu tựa hồ không nghĩ tới Dung Cảnh lại gọi nàng là cô cô liền cả kinh.
“Ngươi đừng làm cô cô ta sợ!" Vân Thiển Nguyệt đi về phía Hoàng hậu, giải thích với nàng: “Gần đây Vinh Vương phủ rất túng quẫn, hắn chạy tới kiếm cơm ăn, nếu cô cô không ghét bỏ, liền thưởng cho hắn một ngụm súp là đủ rồi!"
Dung Cảnh nghe vậy cười khẽ.
Hoàng hậu đè xuống kinh dị trong lòng, nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, rồi nhìn thoáng qua Dung Cảnh, ánh mắt ở trên mặt hai người tìm tòi một vòng, trên mặt hai người đều hàm chứa nụ cười, thoạt nhìn nhẹ nhõm, thanh thản, nàng hỏi vọng ra bên ngoài: “Tôn ma ma, giờ nào rồi?"
“Bẩm nương nương, đã giờ mùi rồi, ngài còn chưa dùng cơm trưa đâu!" Tôn ma ma lập tức trả lời.
“Truyền lệnh đi!" Hoàng hậu nói.
“Dạ!" Tôn ma ma đáp một tiếng, vội vàng mang người đi xuống.
Hoàng hậu xuống giường, sửa sang lại áo bào một chút, nhìn Vân Thiển Nguyệt hạ giọng hỏi “Không phải từ hôm nay cháu sẽ đi theo bên cạnh Hoàng thượng sao? Sao lúc này lại ở chung một chỗ với Cảnh thế tử? Hoàng thượng chấp thuận chuyện của các cháu rồi?"
“Sao có thể cho phép được!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, do dự một chút, nhìn Dung Cảnh một cái, cũng hạ giọng nói: “Dạ Thiên Dật xin chỉ, từ nay về sau để hắn dạy cháu. Hoàng thượng ân chuẩn! Hôm nay không tính, bắt đầu từ ngày mai."
“Thất hoàng tử xin chỉ dạy cháu? Vì sao?" Hoàng hậu ngẩn ra, hiển nhiên không biết gút mắt giữa Vân Thiển Nguyệt cùng Dạ Thiên Dật.
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, không biết nên nói thế nào, việc nàng và Dạ Thiên có rất ít người biết, bây giờ nàng không có trí nhớ, kiến thức cũng nửa vời. Hoàng hậu nhìn nàng, đợi hồi lâu cũng không thấy nàng nói chuyện, nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh cũng không nói chuyện. Nàng nhíu mày “Nguyệt nhi, Thất hoàng tử sẽ không vô cớ xin chỉ dạy ngươi, có phải ngươi đã đắc tội với Thất hoàng tử hay không?"
“Cũng không tính là đắc tội, những năm này cháu và hắn có thư từ qua lại với nhau, ước chừng là cháu quan tâm, nhưng hắn hiểu lầm. Hôm nay đối với cháu. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh không giúp nàng nói chuyện, chỉ có thể kiên trì nói: “Cháu cũng không biết, dù sao chính là tựa hồ hắn có ý gì đó với ta, cho nên liền hướng Hoàng thượng xin chỉ, muốn dạy bảo cháu."
Hoàng hậu dù sao cũng là Hoàng hậu, khôn khéo cỡ nào chứ? Từ mấy câu Vân Thiển Nguyệt nói liền đoán được đại khái, nàng lập tức giận tái mặt, chất vấn: “Sao cháu và Thất hoàng tử lại có thư từ qua lại mấy năm?"
Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, cũng không nở ra được một nụ cười, lắc đầu “Cháu cũng không biết!"
“Vậy cháu biết cái gì? Tại sao cháu lại thông tín với hắn?" Hoàng hậu giận tái mặt.
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu “Không biết!"
“Cháu lại còn nói không biết tại sao cháu và hắn có thư từ qua lại với nhau?" Hoàng hậu nghe vậy lập tức giận dữ “Thất hoàng tử tâm tư thâm trầm, mưu lược thủ đoạn rất nặng, trong đám hoàng tử của Hoàng thượng Thất hoàng tử không thể chọc vào. Mười Dạ Thiên Khuynh cũng không phải là đối thủ của Thất hoàng tử. Năm năm trước hắn đi Bắc Cương, Bắc Cương cách kinh thành không dưới ngàn dặm. Các ngươi vẫn luôn thông tín cho nhau, chẳng lẽ tin kia tự động bay đến trong tay cháu? Ta còn chưa lớn tuổi đến hồ đồ đâu, cháu đừng lừa gạt ta!"
“Cháu không giấu giếm ngài, cháu thật sự không biết!" Vân Thiển Nguyệt cũng biết nàng nói ra chuyện này sẽ khiến cô cô tức giận.
“Cháu không giấu giếm ta vậy cháu cùng Thất hoàng tử là có chuyện gì xảy ra? Sao những năm này ta không nghe thấy nửa điểm tiếng gió về chuyện cháu thông tín với hắn?" Hoàng hậu tức giận nhìn Vân Thiển Nguyệt “Ta cũng không nghe thấy Hoàng thượng nhắc tới!"
“Trước kia có lẽ là cháu gạt ngài, hôm nay sẽ không giấu giếm ngài nữa, cháu bị mất trí nhớ! Không biết đã có chuyện gì với Dạ Thiên Dật!" Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ dù sao ông nội của nàng biết nàng mất trí nhớ, Dung Cảnh cũng biết nàng mất trí nhớ, Dạ Thiên Dật biết nàng mất trí nhớ, có lẽ còn có người cũng biết nàng mất trí nhớ chẳng qua chưa nói mà thôi. Thêm một người biết nữa cũng không sao. Huống chi người này lại là cô cô của nàng.
“Cháu nói cháu mất trí nhớ?" Hoàng hậu ngẩn ra.
“Vâng!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Làm sao có thể?" Hoàng hậu không tin nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Ngươi nói đi! Câm rồi sao?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, nhìn nàng bị giáo huấn trong lòng hắn rất thoải mái sao?
“Cô cô, nàng thật sự bị mất trí nhớ!" Dung Cảnh rốt cục mở miệng, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nhẹ giọng nói với Hoàng hậu: “Chuyện này nói ra rất dài, nàng sẽ từ từ nói cho ngài nghe, ngài sẽ hiểu!
Hoàng hậu cau mày, lời của Vân Thiển Nguyệt nàng có thể không tin, nhưng lời của Dung Cảnh nàng không thể không tin. Nàng nhìn Vân Thiển Nguyệt “Khi nào? Sao ta lại không biết? Cũng không nghe phụ vương hay huynh trưởng nhắc tới chuyện này."
“Chuyện này chỉ có ông nội, hắn cùng với Dạ Thiên Dật biết. Uớc chừng là ông nội cũng không nói cho ngài, phụ vương cũng không biết." Vân Thiển Nguyệt nhìn Hoàng hậu, nàng vốn không tính nói chuyện này cho Hoàng hậu. Cũng không thích giải thích, nhưng hôm nay nàng phải giải thích, nàng không rõ vì sao hôm nay Dung Cảnh phải tới tẩm cung của Hoàng hậu dùng bữa, nhưng người này chưa bao giờ làm chuyện không có lợi. Sau này nàng sẽ phải sống ở hoàng cung trong một khoảng thời gian, dù sao Hoàng hậu cũng là người đứng đầu hậu cung, chỉ cần nàng ấy giữ được vị trí này một ngày, đối với nàng chỉ có lợi mà vô hại. Có lẽ hôm nay Dung Cảnh có chủ ý muốn Hoàng hậu biết được chuyện này, cũng là giúp nàng, cho dù không thể giúp nàng, cũng không phải là chuyện xấu. Nàng chỉ có thể giải thích: “Ngài còn nhớ rõ hôm đó ở hoàng cung Dạ Thiên Khuynh muốn bắt cháu vào thiên lao của Hình bộ không? Chính là ngày đó, ta từ bên ao sen tỉnh lại liền mất trí nhớ. Chẳng qua không nói ra mà thôi."
“Là hôm đó? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Hoàng hậu lại ngẩn ra một lần nữa, nhìn Vân Thiển Nguyệt, thần sắc ngưng trọng.
“Cô cô, ngài biết mẫu thân của cháu để lại cho cháu Phượng Hoàng chân kinh không?" Vân Thiển Nguyệt hỏi Hoàng hậu, thấy nàng gật đầu, nàng nói: “Trước lúc mẫu thân của cháu qua đời đã hạ Phượng Hoàng kiếp trên người ta, khóa lại một phần công lực cuối cùng của Phượng Hoàng chân kinh, hình như là cháu muốn mạnh mẽ phá tan Phượng Hoàng kiếp, cũng vì vậy mà bị phong tỏa trí nhớ."
“Thì ra là như vậy!" Hoàng hậu gật đầu, vừa muốn hỏi nữa, phía ngoài truyền đến âm thanh của Tôn ma ma “Nương nương, đồ ăn đã đến, lão nô bưng vào cho ngài nhé?"
“Một mình ngươi bưng vào đi! Những người khác đều lui xuống! Không cần trông coi!" Hoàng hậu bình tĩnh phân phó.
Tôn ma ma tựa hồ ngây ra một lúc, đây là chuyện chưa từng xảy ra, bữa sáng, trưa, tối của Hoàng hậu đều theo quy chế, trừ phi đặc biệt phân phó, nếu không sẽ không giảm bớt người hầu hạ. Hôm nay lại chỉ để cho nàng một người đi vào, nàng hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu mấy năm, lập tức cảm thấy không tầm thường, đè nén nghi ngờ trong lòng, khoát khoát tay với người bên ngoài “Hôm nay tâm tình của nương nương không tốt, các ngươi không cần tiến vào! Để ta hầu hạ!"
“Dạ, ma ma!" Người phía ngoài cung kính lên tiếng.
Tôn ma ma bưng khay đẩy cửa ra, đi vào, khi thấy Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt thì lập tức ngây người, nhất là thấy Dung Cảnh càng không dám tin, suýt nữa không cầm nổi khay. Vinh Hoa cung này trừ Hoàng thượng cùng các hoàng tử mỗi ngày thỉnh an ra cũng không để cho bất cứ ai đi vào. Coi như là các Hoàng tử thỉnh an cũng chỉ ở bên ngoài điện, bên trong điện chỉ có mình Hoàng thượng mới có thể đi vào, mặc dù nàng là lão ma ma nhìn quen mưa gió, nhưng vẫn bị dọa quá mức. Đứng ở cửa bất động! Cả người cứng ngắc.
“Đi vào!" Hoàng hậu nhìn Tôn ma ma một cái.
Tôn ma ma vội vàng cúi đầu, đè nén sự kinh hãi trong lòng, cất bước, nhẹ nhàng bày món ăn trong khay ra trên bàn, vừa muốn lui xuống, lại nghe Hoàng hậu hỏi “Tại sao là cá nướng Phù Dung?"
Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, nàng mới vừa đi vào liền thấy cá nướng Phù Dung rồi! Ngửi hương vị thì biết món này giống như mọi lần nàng vẫn ăn, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh cười nhìn nàng. Nàng nghĩ cũng không tệ lắm, đã nói là làm, đủ nam nhân a!
“Thưa nương nương, lão nô cũng không rõ. Công công Ngự thiện phòng chỉ nói lão nô bưng tới sẽ biết!" Tôn ma ma nói.
Lúc này Hoàng hậu mới nhìn về phía Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt ánh mắt sáng ngời, Dung Cảnh sắc mặt mỉm cười, trong bụng nàng hiểu rõ. Với khả năng của Dung Cảnh, vươn tay vào ngự thiện phòng cũng không có gì là lạ, nàng gật đầu.
Tôn ma ma lập tức đi xuống.
Hoàng hậu ngồi xuống, khoát khoát tay với hai người, Dung Cảnh vén vạt áo lên, ưu nhã ngồi xuống, Vân Thiển Nguyệt ngồi ở bên cạnh Dung Cảnh. Cũng không quản Hoàng hậu hay không Hoàng hậu, liền cầm lấy đũa gắp cá, đã bao lâu nàng chưa được ăn cá nướng Phù dung rồi? Đũa vừa gắp được cá, liền vội vã đút vào trong miệng. Vừa tới môi đã bị Dung Cảnh dùng chiếc đũa ngăn lại, nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, bất mãn nói: “Có phải ngươi lại muốn dạy dỗ ta không thục nữ hay không? Không có quy củ? Nơi này chỉ có cô cô ta, cũng không phải là người ngoài! Ngươi còn phải quản ta hay sao?"
Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở: “Xương cá!"
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn lại, quả nhiên một cái xương cá lớn lộ ra, nàng lắc đầu, “Không có chuyện gì, vào trong miệng ăn hết thị ta liền nhổ ra, ta sẽ không bị hóc đâu. Yên tâm!"
Đúng lúc này Tôn ma ma đang bưng khay thứ hai đi vào, nghe vậy lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ, nàng đi tới, hạ giọng nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, phải gỡ hết xương cá ra đã. Sao lại ăn vào trong miệng rồi mới nhổ ra? Cái này không phù hợp với tiểu thư khuê các… " Nàng nói đến đây liền nhớ tới Vân Thiển Nguyệt luôn không phải là tiểu thư khuê các, lập tức ngậm miệng, nhìn về phía Hoàng hậu.
“Từ nhỏ nàng chính là bộ dáng này! Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng thục nữ!" Hoàng hậu giận liếc Vân Thiển Nguyệt “Không cần để ý đến nàng."
Tôn ma ma gật đầu, để khay xuống đi ra ngoài.
“Chỉ có cô cô hiểu rõ ta!" Vân Thiển Nguyệt cười cười với Hoàng hậu, lập tức há mồm ăn, nhưng lại phát hiện đã không còn cá trên đũa rồi, nàng quay đầu, chỉ thấy Dung Cảnh đang tỉ mỉ gỡ xương cho khối thịt cá kia, nàng ngẩn ra, Dung Cảnh đã nhặt xương xong, bỏ khối thịt cá kia vào trong chén nàng, nhìn nàng một cái “Ăn đi!"
Vân Thiển Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, gắp thịt cá bỏ vào trong miệng. Ánh mắt lại nhìn Dung Cảnh, gắp một khối thịt cá lên lựa xương, lựa xong vẫn bỏ vào trong chén nàng, nàng vươn chiếc đũa gắp thịt cá ăn, nàng ăn xong, hắn cũng đã bỏ một khối thịt cá được nhặt xương cẩn thận vào trong chén trước mặt nàng, không nhìn nàng, nhưng vẫn tiếp tục lặp lại động tác.
Nàng nhìn Dung Cảnh, đáy lòng chợt dâng lên một tia cảm động. Trong nội tâm giống như có một cỗ nước ấm đang cuộn trào mãnh liệt, làm cho ánh mắt nàng bỗng nhiên có chút ướt át. Từ nhỏ đến lớn, nàng học chính là quân sự hóa, cơ khí hóa, ăn cơm chỉ vì không để đói bụng thôi, vì có năng lượng, để cho nàng có thể lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không phải là nàng không hiểu lễ nghi, không phải là không biết, nàng từng học qua lễ nghi quốc gia, cũng không phải là chưa từng được đến những nơi trang nhã, không lên được mặt bàn. Nhiều lần dự hội nghị lớn xuyên quốc gia, nàng có thể không làm mất cấp bậc lễ nghi, cẩn thận, không để cho bất kỳ kẻ nào tìm ra khuyết điểm, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là công việc, mà không phải cuộc sống. Chỉ cần dỡ xuống một thân trang phục, nàng có thể ngụm lớn ăn thịt, không có hình tượng, cảm thấy như vậy mới dễ chịu. Không phải là trường hợp đặc thù, từ trước đến giờ nàng sẽ không cố kỵ. Cho tới bây giờ cũng vậy, nhưng bất kể là trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào nhặt xương cá cho nàng, kể cả Tiểu Thất. . . . . .
Nếu Tiểu Thất thấy nàng như vậy, chỉ biết nói “Thật sự nên để cho lãnh đạo của chúng ta sang đây nhìn một chút, đoán chừng họ sẽ hối hận khi chọn ngươi!"
Nàng sẽ nói giỡn một câu “Vậy ngươi đi tố cáo đi!"
Và tiểu Thất sẽ thường nói “Không được, lãnh đạo thấy ngươi như vậy thì sẽ khai trừ người, sau này ta sẽ không có bạn, sẽ không tìm được người đỡ đạn thay ta! Ngươi và ta ở chung một chỗ, thời khắc mấu chốt có thể giúp ta đỡ đạn!"
Nàng hừ một tiếng “Quả nhiên là bạn thân chỉ dùng để đỡ đạn!"
Lúc đấy tiểu Thất sẽ trầm mặc.
Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt có chút lay động, theo sự lay động của con ngươi nàng nhìn thấy một đôi bàn tay trắng sáng như ngọc đang làm một chuyện không phù hợp với nó. Đôi tay nay chỉ nên dùng để làm thơ vẽ tranh, ôm sách đọc thư, tiêu sái vẩy mực(một cách vẽ tranh thủy mặc), cầm tiêu gảy cầm, lúc này lại tự nhặt xương cá cho nàng. Hơn nữa đầu ngón tay của một bàn tay còn hiện đầy lỗ kim tinh mịn, vẫn còn có vết máu nhàn nhạt, nhưng hắn vẫn vững vàng cầm đũa, vẻ mặt tùy ý thanh thản, động tác ưu nhã, tựa hồ không nhận ra mình làm chuyện như vậy không có gì là không đúng.
Lúc này Hoàng hậu cũng nhìn Dung Cảnh, đôi mắt phượng khó nén kinh ngạc cùng sửng sốt.
Lần thứ ba Tôn ma ma bưng khay đi vào, khi thấy Dung Cảnh tự nhặt xương cá cho Vân Thiển Nguyệt cũng bị dọa sợ, dùng đôi mắt già nua không dám tin nhìn cảnh này. Nàng thầm nghĩ Thiển Nguyệt tiểu thư thật là người có phúc, cho dù không gả được cho Cảnh thế tử, có thể được Cảnh thế tử đối xử như thế, cũng coi như không uổng phí cuộc đời này rồi!
Khi khay đồ ăn đặt trên mặt bàn phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, kéo thần trí Vân Thiển Nguyệt về, nàng cúi đầu, lặng yên ăn cá.
Hoàng hậu cũng che lại kinh ngạc cùng khiếp sợ trong mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, ưu nhã cầm lấy đũa.
Tôn ma ma lui xuống, trong lúc nhất thời không có người nào nói chuyện.
Sau một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên để đũa xuống, ôm cổ Dung Cảnh, ngẩng mặt lên nhìn hắn “Dung Cảnh, nếu ta yêu ngươi rồi, thì làm sao bây giờ?"
Dung Cảnh buông lỏng chiếc đũa ra, “ba “ một tiếng rơi trên mặt đất, hắn phảng phất không để ý, cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Hoàng hậu vừa cầm đũa cũng suýt nữa nắm không yên, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.
“Nếu ta yêu ngươi rồi, thì làm sao bây giờ?" Vân Thiển Nguyệt ngẩng mặt lên hỏi lần nữa. Nàng không dám xác định so với thích sâu hơn một chút, lại sâu hơn chút nữa, lại sâu hơn nữa . . . . . Hoặc là càng sâu hơn nữa, thì sẽ sâu đến trình độ nào? Loại tình cảm này vượt xa thích, có thể gọi là yêu, có phải giống như cảm nhận trong lòng nàng lúc này, sẽ muốn cùng hắn bên nhau cả đời, cũng sẽ suy nghĩ lung tung cảm thấy nếu không có hắn, cả đời này nàng sẽ trải qua như thế nào?
Dung Cảnh trầm mặc không nói, ánh mắt lẳng lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt, thân thể không nhúc nhích.
“Hả? Làm sao bây giờ?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi, tựa hồ muốn nhận được đáp án khẳng định từ hắn. Yêu một người là như thế nào? Nàng có thể nhận được cái chữ yêu này không? Nàng là một người máu lạnh vô tình cỡ nào. Nàng từng nhắm ngay mũi dao vào người thân đã vứt bỏ nàng nhiều năm, nàng từng tự tay đẩy tiểu Thất vào cảnh hôi phi yên diệt(tan thành mây khói), nàng từng ôm bom hẹn giờ nhảy xuống từ cao ốc cao chọc trời. . . . . . Đối với tất cả mọi người, kể cả đối với chính mình đều là một người có lòng dạ ác độc, còn có tư cách nói yêu sao?
“Vậy thì hãy yêu ta thật nhiều." Dung Cảnh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn.
“Như thế nào mới coi là yêu thật nhiều?" Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt mày Dung Cảnh, cho dù nhìn người này một ngàn lần, một vạn lần cũng luôn ưu nhã như thi như họa, khiến người ta nhìn thế nào cũng không cảm thấy đủ. Hắn chính là một quyển sách, lật ra một trang, còn muốn nhìn trang kế tiếp, mặc dù đã lật xong toàn bộ nhưng vẫn muốn xem lại từ đầu. Vô cùng vô tận, sẽ không nhàm chán.
“Cứ yêu thật nhiều là được. . . . . ." Dung Cảnh cũng nhìn mặt Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt dần dần được tiêm nhiễm bởi nồng đậm ôn nhu, lát sau, hắn nhìn về phía Nam ở ngoài điện, nơi có cây tử trúc kia, nhẹ giọng nói: “Để cho Tử Trúc Lâm vĩnh viễn ở trong lòng của nàng, vô luận là hoa đào, hay hoa hạnh, hoa hải đường, hay là hoa mai, hoa lan, hoa quế. . . . . . Tất cả các loài hoa đều vĩnh viễn không bằng Tử Trúc Lâm!"
Vân Thiển Nguyệt đang suy nghĩ, cánh tay nắm lấy thắt lưng nàng đột nhiên xiết chặt lại, nàng nghiêng đầu, chỉ thấy Dung Cảnh đang mím môi nhìn nàng, nàng kéo kéo khóe miệng với hắn, nụ cười còn chưa xuất hiện, chỉ nghe Dung Cảnh nói: “Quên hết những lời nàng vừa mới nghe đi, một chữ cũng không được nhớ!"
“Được!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Dung Cảnh vẫn mím môi, không thấy vẻ mặt ấm áp.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, xoay người ôm lấy hông của hắn, dán mặt vào trước ngực hắn, dùng cả thân thể ôm lấy người hắn, buồn cười nói: “Thật là bá đạo! Sau này không nên gọi ngươi là lòng dạ hiểm độc, độc mồm độc miệng, tâm địa độc ác, vừa hẹp hòi lại thích ăn dấm chua, nên gọi ngươi là lồng sắt đen, có ngươi là cái lồng sắt giam giữ ta rồi, cho dù ngoài lồng có một rừng hoa đào lớn, ta cũng không bay ra ngoài được."
Dung Cảnh nghe vậy mặt lộ ra nụ cười “Nàng biết là tốt rồi! Cho nên nghe lời một chút, không cho phép hồng hạnh xuất tường."
“Dung công tử, ta còn chưa gả cho ngươi, muốn ra tường cũng không có tường mà ra." Vân Thiển Nguyệt kéo dài giọng nhắc nhở Dung Cảnh.
“Chưa gả cho ta cũng không được ra tường. Ngoài tường, trong tường cũng chỉ có một mình ta." Ánh mắt Dung Cảnh ngưng tụ nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt im lặng.
Dung Cảnh cười một tiếng, cúi người ngậm lấy môi Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, vội vàng tránh né, Dung Cảnh đuổi theo nàng không tha, nàng vừa tức vừa rối, oán trách nói “Đừng làm rộn!"
“Nàng ngoan ngoãn, ta sẽ không ầm ĩ!" Dung Cảnh ôm chặt Vân Thiển Nguyệt, môi dán lên cánh môi nàng.
Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Dung Cảnh: “Ta ra ngoài gặp người như thế nào đây? Nơi này chính là hoàng cung! Ta còn phải ở lại đây mà!"
“Vậy thì không gặp người nữa!" Dung Cảnh không cho nàng nói, ngậm môi nàng.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ người này thật là. . . . . . thật là. . . . . . Nàng nghĩ nửa ngày cũng không hình dung ra được từ để nói, cũng không dám phát ra tiếng động gì, sợ bị lão Hoàng đế phát giác, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Trước tấm bình phong, lão Hoàng đế tức giận đi qua đi lại trong ngự thư phòng, bước chân nặng nề đạp vào nền gạch vàng trong Ngự thư phòng vang lên âm thanh bang bang. Lúc này hiển nhiên hắn rất tức giận, mặc dù không khí sau tấm bình phong thỉnh thoảng không đúng, hắn cũng không nhận ra.
“Hoàng thượng! Hậu cung truyền đến tin, Lãnh quý phi tỉnh lại, khóc lớn làm ầm ĩ, muốn gặp Hoàng thượng." Giọng của Văn Lai từ bên ngoài truyền vào.
Lão Hoàng đế dừng chân lại, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cả giận nói: “Nàng lại ầm ĩ cái gì?"
“Hoàng thượng, ngài đã quên, mặt và răng Lãnh quý phi bị. . . . . ." Văn Lai dè dặt mở miệng.
Lão Hoàng đế vốn đang tức giận nay trầm mặt xuống, trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Hoàng hậu đâu?"
“Hoàng hậu nương nương ở Vinh Hoa cung ạ!" Văn Lai lập tức nói.
“Ngươi mời Hoàng hậu đi xem nàng ta một chút!" Lão Hoàng đế phân phó Văn Lai.
“Dạ!" Văn Lai lên tiếng.
“Chờ một chút! Bãi giá! Trẫm tự mình đi một chuyến đi!" Lão Hoàng đế gọi Văn Lai lại, nhìn lướt qua tấu chương đầy đất, cất bước đi ra khỏi Ngự thư phòng.
Văn Lai lập tức dừng lại, hô lớn “Bãi giá Trường Xuân cung!"
Sau tiếng hô, lão Hoàng đế đi về hướng Trường Xuân cung của Lãnh Quý phi, đội cận vệ lập tức đi theo sau.
Bước chân của lão Hoàng đế đi xa, ngự thư phòng lại yên tĩnh trở lại.
Vân Thiển Nguyệt thở dốc đẩy Dung Cảnh ra, đôi mắt đẹp trừng hắn, vừa muốn tức giận, Dung Cảnh đưa tay ra trước mặt Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt nhìn tay hắn, chỉ thấy đó chính là năm ngón bị ghim châm khi thi châm cho Lãnh Thiệu Trác, lúc này năm ngón tay hiện lên dày đặc lỗ kim, mặc dù vết kim châm nhỏ, nhưng tay hắn quá mức trắng nõn, từng cái lỗ kim đều lưu lại vết máu rất nhỏ, thoạt nhìn thì vẫn thấy giật mình. Cơn giận của nàng tiêu tan, trừng mắt với hắn “Ngươi tự làm tự chịu, cho ta xem làm gì?"
“Cố ý làm cho nàng đau lòng!" Dung Cảnh cười nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Ngươi còn dám nói ra!" Vân Thiển Nguyệt gạt tay Dung Cảnh, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, tức không được, giận cũng không phải, mắng lại càng không phải, ảo não cũng không xong “Không thể không thi châm cho hắn sao? Còn phải dùng máu của người khác? Máu của ngươi cũng được sao?"
“Bắt buộc phải thi châm đấy, nhưng không cần dùng đến máu của nàng. Ta nói như vậy chẳng qua là muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng mà thôi." Dung Cảnh nói.
“Vậy đây là chuyện gì xảy ra?" Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức cầm lấy cánh tay hiện đầy lỗ kim của Dung Cảnh, nhướn mày với hắn.
“Là cái tay này nhận lá thư. Nó phải chịu phạt!" Dung Cảnh nói.
“Ngươi. . . . . . Sao ngươi không ghim đầy châm vào đầu óc của ngươi đi? Đầu óc ngươi không muốn, mà tay tự nhận được sao?" Vân Thiển Nguyệt lườm Dung Cảnh, hắn đã làm gì chứ. Đây là tự làm khổ mình mà!
“Lúc ấy đầu óc không muốn, nhưng tay đã nhận trước rồi!" Dung Cảnh nói.
“Vậy ngươi còn ghim nó làm gì? Chặt đứt nó luôn không phải là bớt việc hơn sao? Sau này không cần nhận nữa rồi!" Vân Thiển Nguyệt nhìn tay Dung Cảnh, người được mọi người trong thiên hạ khen ngợi, sùng bái, hoàn mỹ vô khuyết với người ở trước mặt nàng uyệt đối không phải là một người. Người này độc mồm độc miệng, lòng dạ hiểm độc, hắc tâm hắc phế, cộng thêm hẹp hòi, tính tình bá đạo ghen tuông, còn thích tự làm khổ mình, trẻ con, bướng bỉnh, một đống tật xấu lớn.
“Không được, ta còn muốn dựa vào nó để ôm nàng đấy!" Dung Cảnh đưa tay ôm chặt Vân Thiển Nguyệt trong ngực.
“Nơi này không phải là nhà ngươi, là ngự thư phòng! Đi." Vân Thiển Nguyệt cũng lười tức giận với tên hỗn đản này. Hắn luôn hẹp hòi, tính tình bá đạo, tự làm khổ mình, trẻ con, bướng bỉnh nhưng nàng đều có thể bao dung, bởi ai bảo nàng thích hắn chứ, còn có biện pháp nào khác đâu?
“Đi đâu?" Dung Cảnh đứng bất động.
“Ta tất nhiên là muốn đi tẩm cung của cô cô. Ngươi trở về phủ đi" Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay nàng và Dung Cảnh tự nhiên không thể ở cùng một chỗ. Lời ra khỏi miệng, phát hiện còn có chút không nỡ. Đây chính là cảm giác yêu đương? Hận không được thời thời khắc khắc đều được ở chung một chỗ? Nàng buồn cười lắc đầu, lôi kéo Dung Cảnh đi ra ngoài.
“Ta không trở về phủ!" Dung Cảnh lắc đầu.
“Vậy ngươi đi nơi nào? Bây giờ ngươi phải đi Nghị sự điện?" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hình như ngày mai hắn phải vào triều tham chính, nhướn mày.
“Không đi, cùng ngươi đi Vinh Hoa cung của Hoàng hậu." Dung Cảnh còn chưa dứt lời, đã đưa tay ôm chặt eo Vân Thiển Nguyệt giống như lúc đến, lặng yên không một tiếng động như gió mát bay ra Ngự thư phòng. Ngay cả bức rèm che cửa cũng không đung đưa một chút nào
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nghiêng đầu truyền âm hỏi hắn “Ngươi cũng muốn đi Vinh Hoa cung?"
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
“Ngươi đi làm cái gì?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Bây giờ buổi trưa rồi! Cùng nàng đi chỗ cô cô dùng bữa cũng không tệ!" Dung Cảnh dán môi vào bên tai Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng nói: “Hôm nay mặc dù không thể động phòng hoa chúc, nhưng ta ở trên người nàng cũng bị mệt nhọc một phen, cần bồi bổ một chút. Đồ ăn của Hoàng hậu cô cô có quy chế riêng, mỗi bữa đều cực kỳ thịnh soạn."
Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ bừng lên, dùng cánh tay đụng mạnh vào thắt lưng hắn, giọng căm phẫn nói: “Ngươi không biết xấu hổ? Đó là cô cô ta!"
“Sau này cũng là cô cô ta!" Dung Cảnh cười khẽ.
Vân Thiển Nguyệt im lặng. Mặt người này so với tường thành còn dày hơn, nàng không có biện pháp gì để cho mặt hắn mỏng hơn một chút?
“Vả lại ta cũng muốn nhìn một chút cung điện mà trăm năm qua phụ vương cùng nhóm tổ phụ Vinh vương phủ chỉ được nhìn từ xa là cái dạng gì!" Giọng điệu của Dung Cảnh bỗng nhiên trầm xuống, “Nghe nói Vinh Hoa cung cũng có một cây tử trúc(trúc tía). Ta muốn xem một chút cây tử trúc của Vinh Hoa cung có đẹp hơn so với tử trúc ở Vinh vương phủ Tử Trúc Lâm không."
Tâm tư Vân Thiển Nguyệt vừa động, nhớ lại mấy ngày trước hoàng hậu ngồi trong phòng nàng nói chuyện, không khỏi thở dài, trăm năm qua trong Vinh Hoa cung không biết có bao nhiều hồng nhan trông đèn hóa thành xương khô, bao nhiêu nam nhi trong Vinh Vương phủ đối diện với ánh trăng cho tới bình minh? Giờ đây vận mệnh này lại đặt trên người của nàng và Dung Cảnh, có phải đây là lời thỉnh cầu đến từ trăm năm qua hay không… nhớ đến Dạ Thiên Dật, đáy lòng nàng mới vừa nhẹ nhõm lại dâng lên nỗi nặng nề.
“Nàng đang nghĩ cái gì?" Dung Cảnh cảm giác hơi thở của Vân Thiển Nguyệt không đúng, đột nhiên hỏi.
“Ta đang suy nghĩ ngươi thật là một kẻ điên!" Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái.
Dung Cảnh bỗng nhiên cười nhẹ, giọng nhẹ như hơi thở " Ta đúng là một kẻ điên, không chỉ ta điên, ta còn muốn nàng cũng điên theo ta."
Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn trời, lúc này bầu trời bao la xanh thẳm nhiều mây trắng. Bồng bềnh đung đưa, tự do tự tại. Nàng nghĩ tới kiếp trước kiếp này, không, tính cả trước và sau khi nàng mất trí nhớ, coi như là ba đời, nhưng hình như nàng chưa từng được tự do tự tại. Lúc nào nàng mới có thể tự do tự tại không bị người khác khống chế? Thoát khỏi những trói buộc trên người nàng? Nàng thở dài “Ta cùng ngươi điên cũng được, nhưng ngươi phải hứa với ta vài chuyện, để ta có thể cảm thấy đủ thì ta mới điên cùng ngươi?"
" Một lòng của ta không đủ?" Dung Cảnh nhướn mày.
“Tựa hồ chưa đủ!" Vân Thiển Nguyệt nói.
“Kể cả người của ta sau này cũng đều cho nàng sử dụng, có đủ hay không?" Dung Cảnh lại hỏi.
“Tựa hồ cũng không đủ!" Vân Thiển Nguyệt lại nói.
Dung Cảnh bỗng nhiên trầm mặc, Vân Thiển Nguyệt không nghe thấy âm thanh gì nữa, thu hồi tầm mắt từ trên bầu trời về, hắn thấp giọng nói: “Tuyết Liên Hương trên đỉnh núi Cửu Hoàn sơn và Linh Chi túy trên đỉnh Thiên Tuyết sơn đều đã chôn nhiều năm rồi!"
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, bỗng nhiên cong khóe miệng, cười không ra tiếng, Dung Cảnh thật hiểu nàng!
Hai người không nói thêm gì nữa, gió nhẹ lướt ở bên tai, cảnh tượng Hoàng cung ở dưới thân ảnh của hai người chợt lóe lên.
Từ Ngự thư phòng đến Vinh Hoa cung không phải là quá xa, khi đang nói chuyện Dung Cảnh đã mang theo Vân Thiển Nguyệt đi tới Vinh Hoa cung. Lúc này Vinh Hoa cung không náo nhiệt như khi Vân Thiển Nguyệt tới lúc trước, trong ngoài cung đều vô cùng tĩnh lặng. Dung Cảnh nhìn phương hướng một chút, trực tiếp mang theo Vân Thiển Nguyệt bay vọt qua tường cung, cửa sổ của chủ điện được đóng chặt, ngoài điện đám cung nữ, ma ma, thái giám trông coi người người đều mang bộ mặt sầu thảm.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt quét một vòng trên mặt đám người Tôn ma ma, thầm nghĩ bây giờ Lãnh quý phi đã tỉnh, mặc dù lão Hoàng đế bị nàng cùng Dạ Thiên Dật chọc tức một trận, cũng cứng rắn đè nén lửa giận đi an ủi Lãnh quý phi! Dù sao hôm nay Hiếu Thân vương phủ tổn thất quá lớn. Cho dù lão Hoàng đế không muốn gặp Lãnh quý phi, thì cũng phải làm ra vẻ quan tâm đấy, nhưng không chừng khi đến chỗ đó bị nước mắt của Lãnh quý phi khiến hắn nổi lên chút nhu tình, rồi quay lại đây gây phiền toái cho Hoàng hậu cô cô của nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh.
Dung Cảnh ôm nàng nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh điện.
Ngoại trừ Kim Chính điện mà lão Hoàng đế lâm triều hàng ngày nghị sự cùng văn võ đại thần vầ tẩm cung Thánh Dương điện của lão Hoàng đế ra thì Vinh Hoa cung cũng là một trong ba cung điện cao nhất trong hoàng cung. Đứng ở đỉnh điện Vinh Hoa cung có thể nhìn rõ cảnh sắc khắp hoàng cung.
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt liền nhìn thấy được cây tử trúc trồng ở góc vườn phía nam Vinh Hoa cung, trải qua trăm năm mưa gió ăn mòn, trên thân cây tử trúc đã có những dấu vết loang lổ, nhưng vẫn xinh đẹp mà đứng thẳng. Nàng nhìn cây tử trúc kia, nói không nên lời trong lòng có tư vị gì. Không rõ Thiên Thánh lịch đại các Hoàng đế cảm thấy như thế nào mà lại cho phép nó tồn tại? Mà Thiên Thánh lịch đại các Hoàng hậu là như thế nào mà nhìn nó phát triển?
“Cây trúc này nên bị chặt đi rồi!" Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn “Vì sao?"
“Bởi vì sau này nàng không cần nhìn! Có Tử Trúc Lâm của Vinh vương phủ đã đủ cho nàng nhìn. Nữ nhân khác vào đây ở lại càng không cần nhìn!" Dung Cảnh vừa dứt lời, bỗng nhiên mang theo nàng phi thân xuống, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái cửa sổ chủ điện không tiếng động mở ra, hắn ôm nàng nhẹ nhàng không tiếng động đi vào chủ điện. Hai người im lặng tiến vào, cửa sổ phía sau lưng đóng lại một cách im ắng.
Toàn bộ động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, không có phát ra nửa điểm âm thanh.
Vân Thiển Nguyệt thán phục nhìn Dung Cảnh, nghĩ nếu người này đi làm hái hoa tặc, tuyệt đối mười vụ thành cả mười.
“Ai?" Bỗng nhiên từ bên trong rèm truyền ra âm thanh quát lạnh của Hoàng hậu.
Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới cô cô nàng lại dễ giật mình như vậy, khinh công của Dung Cảnh vô thanh vô tức như thế cũng bị nàng phát hiện, nàng theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy trong điện không có người nào, chỉ có một mình Hoàng hậu vẫn mặc Phượng phục nằm ở phía bên trong rèm , lúc này đột nhiên ngồi dậy, nàng lập tức đáp một tiếng “Cô cô, là cháu!"
“Nguyệt nhi?" Hoàng hậu nghe vậy đẩy rèm ra, khi thấy Dung Cảnh liền ngẩn ra “Cảnh thế tử?"
“Là Dung Cảnh!" Dung Cảnh mỉm cười gật đầu.
“Sao các ngươi. . . . . ." Hoàng hậu nhìn về phía hai người, hiển nhiên không ngờ tới Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh cùng nhau đi vào.
“Nương nương, sao vậy ạ?" Phía ngoài truyền đến giọng nói của Tôn ma ma, dường như muốn vội vàng đẩy cửa đi vào “Lão nô vừa mới nghe được tiếng la của nương nương . . . . . ."
“Không có chuyện gì! Ta bị mộng du mà thôi, các ngươi không cần đi vào!" Hoàng hậu đưa mắt nhìn sang cửa, định thần phân phó một câu.
“Thì ra là nương nương bị mộng du! Lão nô còn tưởng rằng có kẻ trộm đột nhập!" Tôn ma ma thở phào nhẹ nhõm.
Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái, hôm nay nàng cùng Dung Cảnh không phải chính là kẻ trộm đó sao! Mà mặt người này còn không thấy đổi sắc.
Một lần nữa Hoàng hậu nhìn về phía hai người, nhìn cánh tay Dung Cảnh ôm chặt thắt lưng Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt khẽ động. Dung Cảnh chậm rãi buông tay ra, nhẹ nhàng thi lễ với Hoàng hậu, ấm giọng nói: “Lúc này đã là buổi trưa rồi, Dung Cảnh lười trở về phủ dùng bữa, liền tới nơi này của cô cô ăn chực. Không phải là cô cô sẽ không vui lòng đón tiếp đấy chứ!"
Hoàng hậu tựa hồ không nghĩ tới Dung Cảnh lại gọi nàng là cô cô liền cả kinh.
“Ngươi đừng làm cô cô ta sợ!" Vân Thiển Nguyệt đi về phía Hoàng hậu, giải thích với nàng: “Gần đây Vinh Vương phủ rất túng quẫn, hắn chạy tới kiếm cơm ăn, nếu cô cô không ghét bỏ, liền thưởng cho hắn một ngụm súp là đủ rồi!"
Dung Cảnh nghe vậy cười khẽ.
Hoàng hậu đè xuống kinh dị trong lòng, nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, rồi nhìn thoáng qua Dung Cảnh, ánh mắt ở trên mặt hai người tìm tòi một vòng, trên mặt hai người đều hàm chứa nụ cười, thoạt nhìn nhẹ nhõm, thanh thản, nàng hỏi vọng ra bên ngoài: “Tôn ma ma, giờ nào rồi?"
“Bẩm nương nương, đã giờ mùi rồi, ngài còn chưa dùng cơm trưa đâu!" Tôn ma ma lập tức trả lời.
“Truyền lệnh đi!" Hoàng hậu nói.
“Dạ!" Tôn ma ma đáp một tiếng, vội vàng mang người đi xuống.
Hoàng hậu xuống giường, sửa sang lại áo bào một chút, nhìn Vân Thiển Nguyệt hạ giọng hỏi “Không phải từ hôm nay cháu sẽ đi theo bên cạnh Hoàng thượng sao? Sao lúc này lại ở chung một chỗ với Cảnh thế tử? Hoàng thượng chấp thuận chuyện của các cháu rồi?"
“Sao có thể cho phép được!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, do dự một chút, nhìn Dung Cảnh một cái, cũng hạ giọng nói: “Dạ Thiên Dật xin chỉ, từ nay về sau để hắn dạy cháu. Hoàng thượng ân chuẩn! Hôm nay không tính, bắt đầu từ ngày mai."
“Thất hoàng tử xin chỉ dạy cháu? Vì sao?" Hoàng hậu ngẩn ra, hiển nhiên không biết gút mắt giữa Vân Thiển Nguyệt cùng Dạ Thiên Dật.
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, không biết nên nói thế nào, việc nàng và Dạ Thiên có rất ít người biết, bây giờ nàng không có trí nhớ, kiến thức cũng nửa vời. Hoàng hậu nhìn nàng, đợi hồi lâu cũng không thấy nàng nói chuyện, nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh cũng không nói chuyện. Nàng nhíu mày “Nguyệt nhi, Thất hoàng tử sẽ không vô cớ xin chỉ dạy ngươi, có phải ngươi đã đắc tội với Thất hoàng tử hay không?"
“Cũng không tính là đắc tội, những năm này cháu và hắn có thư từ qua lại với nhau, ước chừng là cháu quan tâm, nhưng hắn hiểu lầm. Hôm nay đối với cháu. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh không giúp nàng nói chuyện, chỉ có thể kiên trì nói: “Cháu cũng không biết, dù sao chính là tựa hồ hắn có ý gì đó với ta, cho nên liền hướng Hoàng thượng xin chỉ, muốn dạy bảo cháu."
Hoàng hậu dù sao cũng là Hoàng hậu, khôn khéo cỡ nào chứ? Từ mấy câu Vân Thiển Nguyệt nói liền đoán được đại khái, nàng lập tức giận tái mặt, chất vấn: “Sao cháu và Thất hoàng tử lại có thư từ qua lại mấy năm?"
Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, cũng không nở ra được một nụ cười, lắc đầu “Cháu cũng không biết!"
“Vậy cháu biết cái gì? Tại sao cháu lại thông tín với hắn?" Hoàng hậu giận tái mặt.
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu “Không biết!"
“Cháu lại còn nói không biết tại sao cháu và hắn có thư từ qua lại với nhau?" Hoàng hậu nghe vậy lập tức giận dữ “Thất hoàng tử tâm tư thâm trầm, mưu lược thủ đoạn rất nặng, trong đám hoàng tử của Hoàng thượng Thất hoàng tử không thể chọc vào. Mười Dạ Thiên Khuynh cũng không phải là đối thủ của Thất hoàng tử. Năm năm trước hắn đi Bắc Cương, Bắc Cương cách kinh thành không dưới ngàn dặm. Các ngươi vẫn luôn thông tín cho nhau, chẳng lẽ tin kia tự động bay đến trong tay cháu? Ta còn chưa lớn tuổi đến hồ đồ đâu, cháu đừng lừa gạt ta!"
“Cháu không giấu giếm ngài, cháu thật sự không biết!" Vân Thiển Nguyệt cũng biết nàng nói ra chuyện này sẽ khiến cô cô tức giận.
“Cháu không giấu giếm ta vậy cháu cùng Thất hoàng tử là có chuyện gì xảy ra? Sao những năm này ta không nghe thấy nửa điểm tiếng gió về chuyện cháu thông tín với hắn?" Hoàng hậu tức giận nhìn Vân Thiển Nguyệt “Ta cũng không nghe thấy Hoàng thượng nhắc tới!"
“Trước kia có lẽ là cháu gạt ngài, hôm nay sẽ không giấu giếm ngài nữa, cháu bị mất trí nhớ! Không biết đã có chuyện gì với Dạ Thiên Dật!" Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ dù sao ông nội của nàng biết nàng mất trí nhớ, Dung Cảnh cũng biết nàng mất trí nhớ, Dạ Thiên Dật biết nàng mất trí nhớ, có lẽ còn có người cũng biết nàng mất trí nhớ chẳng qua chưa nói mà thôi. Thêm một người biết nữa cũng không sao. Huống chi người này lại là cô cô của nàng.
“Cháu nói cháu mất trí nhớ?" Hoàng hậu ngẩn ra.
“Vâng!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Làm sao có thể?" Hoàng hậu không tin nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Ngươi nói đi! Câm rồi sao?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, nhìn nàng bị giáo huấn trong lòng hắn rất thoải mái sao?
“Cô cô, nàng thật sự bị mất trí nhớ!" Dung Cảnh rốt cục mở miệng, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nhẹ giọng nói với Hoàng hậu: “Chuyện này nói ra rất dài, nàng sẽ từ từ nói cho ngài nghe, ngài sẽ hiểu!
Hoàng hậu cau mày, lời của Vân Thiển Nguyệt nàng có thể không tin, nhưng lời của Dung Cảnh nàng không thể không tin. Nàng nhìn Vân Thiển Nguyệt “Khi nào? Sao ta lại không biết? Cũng không nghe phụ vương hay huynh trưởng nhắc tới chuyện này."
“Chuyện này chỉ có ông nội, hắn cùng với Dạ Thiên Dật biết. Uớc chừng là ông nội cũng không nói cho ngài, phụ vương cũng không biết." Vân Thiển Nguyệt nhìn Hoàng hậu, nàng vốn không tính nói chuyện này cho Hoàng hậu. Cũng không thích giải thích, nhưng hôm nay nàng phải giải thích, nàng không rõ vì sao hôm nay Dung Cảnh phải tới tẩm cung của Hoàng hậu dùng bữa, nhưng người này chưa bao giờ làm chuyện không có lợi. Sau này nàng sẽ phải sống ở hoàng cung trong một khoảng thời gian, dù sao Hoàng hậu cũng là người đứng đầu hậu cung, chỉ cần nàng ấy giữ được vị trí này một ngày, đối với nàng chỉ có lợi mà vô hại. Có lẽ hôm nay Dung Cảnh có chủ ý muốn Hoàng hậu biết được chuyện này, cũng là giúp nàng, cho dù không thể giúp nàng, cũng không phải là chuyện xấu. Nàng chỉ có thể giải thích: “Ngài còn nhớ rõ hôm đó ở hoàng cung Dạ Thiên Khuynh muốn bắt cháu vào thiên lao của Hình bộ không? Chính là ngày đó, ta từ bên ao sen tỉnh lại liền mất trí nhớ. Chẳng qua không nói ra mà thôi."
“Là hôm đó? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Hoàng hậu lại ngẩn ra một lần nữa, nhìn Vân Thiển Nguyệt, thần sắc ngưng trọng.
“Cô cô, ngài biết mẫu thân của cháu để lại cho cháu Phượng Hoàng chân kinh không?" Vân Thiển Nguyệt hỏi Hoàng hậu, thấy nàng gật đầu, nàng nói: “Trước lúc mẫu thân của cháu qua đời đã hạ Phượng Hoàng kiếp trên người ta, khóa lại một phần công lực cuối cùng của Phượng Hoàng chân kinh, hình như là cháu muốn mạnh mẽ phá tan Phượng Hoàng kiếp, cũng vì vậy mà bị phong tỏa trí nhớ."
“Thì ra là như vậy!" Hoàng hậu gật đầu, vừa muốn hỏi nữa, phía ngoài truyền đến âm thanh của Tôn ma ma “Nương nương, đồ ăn đã đến, lão nô bưng vào cho ngài nhé?"
“Một mình ngươi bưng vào đi! Những người khác đều lui xuống! Không cần trông coi!" Hoàng hậu bình tĩnh phân phó.
Tôn ma ma tựa hồ ngây ra một lúc, đây là chuyện chưa từng xảy ra, bữa sáng, trưa, tối của Hoàng hậu đều theo quy chế, trừ phi đặc biệt phân phó, nếu không sẽ không giảm bớt người hầu hạ. Hôm nay lại chỉ để cho nàng một người đi vào, nàng hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu mấy năm, lập tức cảm thấy không tầm thường, đè nén nghi ngờ trong lòng, khoát khoát tay với người bên ngoài “Hôm nay tâm tình của nương nương không tốt, các ngươi không cần tiến vào! Để ta hầu hạ!"
“Dạ, ma ma!" Người phía ngoài cung kính lên tiếng.
Tôn ma ma bưng khay đẩy cửa ra, đi vào, khi thấy Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt thì lập tức ngây người, nhất là thấy Dung Cảnh càng không dám tin, suýt nữa không cầm nổi khay. Vinh Hoa cung này trừ Hoàng thượng cùng các hoàng tử mỗi ngày thỉnh an ra cũng không để cho bất cứ ai đi vào. Coi như là các Hoàng tử thỉnh an cũng chỉ ở bên ngoài điện, bên trong điện chỉ có mình Hoàng thượng mới có thể đi vào, mặc dù nàng là lão ma ma nhìn quen mưa gió, nhưng vẫn bị dọa quá mức. Đứng ở cửa bất động! Cả người cứng ngắc.
“Đi vào!" Hoàng hậu nhìn Tôn ma ma một cái.
Tôn ma ma vội vàng cúi đầu, đè nén sự kinh hãi trong lòng, cất bước, nhẹ nhàng bày món ăn trong khay ra trên bàn, vừa muốn lui xuống, lại nghe Hoàng hậu hỏi “Tại sao là cá nướng Phù Dung?"
Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, nàng mới vừa đi vào liền thấy cá nướng Phù Dung rồi! Ngửi hương vị thì biết món này giống như mọi lần nàng vẫn ăn, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh cười nhìn nàng. Nàng nghĩ cũng không tệ lắm, đã nói là làm, đủ nam nhân a!
“Thưa nương nương, lão nô cũng không rõ. Công công Ngự thiện phòng chỉ nói lão nô bưng tới sẽ biết!" Tôn ma ma nói.
Lúc này Hoàng hậu mới nhìn về phía Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt ánh mắt sáng ngời, Dung Cảnh sắc mặt mỉm cười, trong bụng nàng hiểu rõ. Với khả năng của Dung Cảnh, vươn tay vào ngự thiện phòng cũng không có gì là lạ, nàng gật đầu.
Tôn ma ma lập tức đi xuống.
Hoàng hậu ngồi xuống, khoát khoát tay với hai người, Dung Cảnh vén vạt áo lên, ưu nhã ngồi xuống, Vân Thiển Nguyệt ngồi ở bên cạnh Dung Cảnh. Cũng không quản Hoàng hậu hay không Hoàng hậu, liền cầm lấy đũa gắp cá, đã bao lâu nàng chưa được ăn cá nướng Phù dung rồi? Đũa vừa gắp được cá, liền vội vã đút vào trong miệng. Vừa tới môi đã bị Dung Cảnh dùng chiếc đũa ngăn lại, nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, bất mãn nói: “Có phải ngươi lại muốn dạy dỗ ta không thục nữ hay không? Không có quy củ? Nơi này chỉ có cô cô ta, cũng không phải là người ngoài! Ngươi còn phải quản ta hay sao?"
Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở: “Xương cá!"
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn lại, quả nhiên một cái xương cá lớn lộ ra, nàng lắc đầu, “Không có chuyện gì, vào trong miệng ăn hết thị ta liền nhổ ra, ta sẽ không bị hóc đâu. Yên tâm!"
Đúng lúc này Tôn ma ma đang bưng khay thứ hai đi vào, nghe vậy lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ, nàng đi tới, hạ giọng nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, phải gỡ hết xương cá ra đã. Sao lại ăn vào trong miệng rồi mới nhổ ra? Cái này không phù hợp với tiểu thư khuê các… " Nàng nói đến đây liền nhớ tới Vân Thiển Nguyệt luôn không phải là tiểu thư khuê các, lập tức ngậm miệng, nhìn về phía Hoàng hậu.
“Từ nhỏ nàng chính là bộ dáng này! Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng thục nữ!" Hoàng hậu giận liếc Vân Thiển Nguyệt “Không cần để ý đến nàng."
Tôn ma ma gật đầu, để khay xuống đi ra ngoài.
“Chỉ có cô cô hiểu rõ ta!" Vân Thiển Nguyệt cười cười với Hoàng hậu, lập tức há mồm ăn, nhưng lại phát hiện đã không còn cá trên đũa rồi, nàng quay đầu, chỉ thấy Dung Cảnh đang tỉ mỉ gỡ xương cho khối thịt cá kia, nàng ngẩn ra, Dung Cảnh đã nhặt xương xong, bỏ khối thịt cá kia vào trong chén nàng, nhìn nàng một cái “Ăn đi!"
Vân Thiển Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, gắp thịt cá bỏ vào trong miệng. Ánh mắt lại nhìn Dung Cảnh, gắp một khối thịt cá lên lựa xương, lựa xong vẫn bỏ vào trong chén nàng, nàng vươn chiếc đũa gắp thịt cá ăn, nàng ăn xong, hắn cũng đã bỏ một khối thịt cá được nhặt xương cẩn thận vào trong chén trước mặt nàng, không nhìn nàng, nhưng vẫn tiếp tục lặp lại động tác.
Nàng nhìn Dung Cảnh, đáy lòng chợt dâng lên một tia cảm động. Trong nội tâm giống như có một cỗ nước ấm đang cuộn trào mãnh liệt, làm cho ánh mắt nàng bỗng nhiên có chút ướt át. Từ nhỏ đến lớn, nàng học chính là quân sự hóa, cơ khí hóa, ăn cơm chỉ vì không để đói bụng thôi, vì có năng lượng, để cho nàng có thể lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không phải là nàng không hiểu lễ nghi, không phải là không biết, nàng từng học qua lễ nghi quốc gia, cũng không phải là chưa từng được đến những nơi trang nhã, không lên được mặt bàn. Nhiều lần dự hội nghị lớn xuyên quốc gia, nàng có thể không làm mất cấp bậc lễ nghi, cẩn thận, không để cho bất kỳ kẻ nào tìm ra khuyết điểm, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là công việc, mà không phải cuộc sống. Chỉ cần dỡ xuống một thân trang phục, nàng có thể ngụm lớn ăn thịt, không có hình tượng, cảm thấy như vậy mới dễ chịu. Không phải là trường hợp đặc thù, từ trước đến giờ nàng sẽ không cố kỵ. Cho tới bây giờ cũng vậy, nhưng bất kể là trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào nhặt xương cá cho nàng, kể cả Tiểu Thất. . . . . .
Nếu Tiểu Thất thấy nàng như vậy, chỉ biết nói “Thật sự nên để cho lãnh đạo của chúng ta sang đây nhìn một chút, đoán chừng họ sẽ hối hận khi chọn ngươi!"
Nàng sẽ nói giỡn một câu “Vậy ngươi đi tố cáo đi!"
Và tiểu Thất sẽ thường nói “Không được, lãnh đạo thấy ngươi như vậy thì sẽ khai trừ người, sau này ta sẽ không có bạn, sẽ không tìm được người đỡ đạn thay ta! Ngươi và ta ở chung một chỗ, thời khắc mấu chốt có thể giúp ta đỡ đạn!"
Nàng hừ một tiếng “Quả nhiên là bạn thân chỉ dùng để đỡ đạn!"
Lúc đấy tiểu Thất sẽ trầm mặc.
Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt có chút lay động, theo sự lay động của con ngươi nàng nhìn thấy một đôi bàn tay trắng sáng như ngọc đang làm một chuyện không phù hợp với nó. Đôi tay nay chỉ nên dùng để làm thơ vẽ tranh, ôm sách đọc thư, tiêu sái vẩy mực(một cách vẽ tranh thủy mặc), cầm tiêu gảy cầm, lúc này lại tự nhặt xương cá cho nàng. Hơn nữa đầu ngón tay của một bàn tay còn hiện đầy lỗ kim tinh mịn, vẫn còn có vết máu nhàn nhạt, nhưng hắn vẫn vững vàng cầm đũa, vẻ mặt tùy ý thanh thản, động tác ưu nhã, tựa hồ không nhận ra mình làm chuyện như vậy không có gì là không đúng.
Lúc này Hoàng hậu cũng nhìn Dung Cảnh, đôi mắt phượng khó nén kinh ngạc cùng sửng sốt.
Lần thứ ba Tôn ma ma bưng khay đi vào, khi thấy Dung Cảnh tự nhặt xương cá cho Vân Thiển Nguyệt cũng bị dọa sợ, dùng đôi mắt già nua không dám tin nhìn cảnh này. Nàng thầm nghĩ Thiển Nguyệt tiểu thư thật là người có phúc, cho dù không gả được cho Cảnh thế tử, có thể được Cảnh thế tử đối xử như thế, cũng coi như không uổng phí cuộc đời này rồi!
Khi khay đồ ăn đặt trên mặt bàn phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, kéo thần trí Vân Thiển Nguyệt về, nàng cúi đầu, lặng yên ăn cá.
Hoàng hậu cũng che lại kinh ngạc cùng khiếp sợ trong mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, ưu nhã cầm lấy đũa.
Tôn ma ma lui xuống, trong lúc nhất thời không có người nào nói chuyện.
Sau một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên để đũa xuống, ôm cổ Dung Cảnh, ngẩng mặt lên nhìn hắn “Dung Cảnh, nếu ta yêu ngươi rồi, thì làm sao bây giờ?"
Dung Cảnh buông lỏng chiếc đũa ra, “ba “ một tiếng rơi trên mặt đất, hắn phảng phất không để ý, cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Hoàng hậu vừa cầm đũa cũng suýt nữa nắm không yên, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.
“Nếu ta yêu ngươi rồi, thì làm sao bây giờ?" Vân Thiển Nguyệt ngẩng mặt lên hỏi lần nữa. Nàng không dám xác định so với thích sâu hơn một chút, lại sâu hơn chút nữa, lại sâu hơn nữa . . . . . Hoặc là càng sâu hơn nữa, thì sẽ sâu đến trình độ nào? Loại tình cảm này vượt xa thích, có thể gọi là yêu, có phải giống như cảm nhận trong lòng nàng lúc này, sẽ muốn cùng hắn bên nhau cả đời, cũng sẽ suy nghĩ lung tung cảm thấy nếu không có hắn, cả đời này nàng sẽ trải qua như thế nào?
Dung Cảnh trầm mặc không nói, ánh mắt lẳng lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt, thân thể không nhúc nhích.
“Hả? Làm sao bây giờ?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi, tựa hồ muốn nhận được đáp án khẳng định từ hắn. Yêu một người là như thế nào? Nàng có thể nhận được cái chữ yêu này không? Nàng là một người máu lạnh vô tình cỡ nào. Nàng từng nhắm ngay mũi dao vào người thân đã vứt bỏ nàng nhiều năm, nàng từng tự tay đẩy tiểu Thất vào cảnh hôi phi yên diệt(tan thành mây khói), nàng từng ôm bom hẹn giờ nhảy xuống từ cao ốc cao chọc trời. . . . . . Đối với tất cả mọi người, kể cả đối với chính mình đều là một người có lòng dạ ác độc, còn có tư cách nói yêu sao?
“Vậy thì hãy yêu ta thật nhiều." Dung Cảnh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn.
“Như thế nào mới coi là yêu thật nhiều?" Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt mày Dung Cảnh, cho dù nhìn người này một ngàn lần, một vạn lần cũng luôn ưu nhã như thi như họa, khiến người ta nhìn thế nào cũng không cảm thấy đủ. Hắn chính là một quyển sách, lật ra một trang, còn muốn nhìn trang kế tiếp, mặc dù đã lật xong toàn bộ nhưng vẫn muốn xem lại từ đầu. Vô cùng vô tận, sẽ không nhàm chán.
“Cứ yêu thật nhiều là được. . . . . ." Dung Cảnh cũng nhìn mặt Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt dần dần được tiêm nhiễm bởi nồng đậm ôn nhu, lát sau, hắn nhìn về phía Nam ở ngoài điện, nơi có cây tử trúc kia, nhẹ giọng nói: “Để cho Tử Trúc Lâm vĩnh viễn ở trong lòng của nàng, vô luận là hoa đào, hay hoa hạnh, hoa hải đường, hay là hoa mai, hoa lan, hoa quế. . . . . . Tất cả các loài hoa đều vĩnh viễn không bằng Tử Trúc Lâm!"
Tác giả :
Tây Tử Tình