Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 2 - Chương 39: Hai đạo thánh chỉ
Edit: Yue Beta: Leticia
Nàng không nghĩ tới hôm nay Dung Cảnh mang nàng tới đây là để cầu Phổ Thiện đại sư giúp nàng khôi phục trí nhớ, cũng không nghĩ đến trí nhớ của mình bị mất là do mẹ nàng trước khi chết truyền Phượng Hoàng kiếp cho nàng. Hai việc này tới quá mức đột ngột. Nhưng mặc dù đột ngột, trong nháy mắt nàng cũng có thể nắm bắt được ý nghĩ trong lòng mình.
Giải khai Phượng Hoàng kiếp, khôi phục trí nhớ, nàng không muốn. Ít nhất bây giờ nàng không muốn.
“Tiểu nha đầu, ngươi vì sao lại làm thế?" Phổ Thiện đại sư không hiểu nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Không tin lão nạp có thể trợ giúp ngươi giải khai?"
“Không phải" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
“Vậy là vì sao? Ngươi phải biết rằng, Phượng Hoàng kiếp chỉ có Vô Thượng chân kinh của Thiếu Lâm Tự mới có thể phá giải. Hôm nay dõi mắt khắp thiên hạ, chỉ duy nhất lão nạp mới có Vô Thượng chân kinh. Mà viên thuốc trong tay của ta đây là Kiếp Ấn đan, trong thiên hạ cũng chỉ có duy nhất một viên. Nếu không phải vì tiểu oa nhi ngươi, Cảnh thế tử cũng không phải cầu người, hôm nay hắn có thể vòng vèo hấp dẫn lão nạp mắc câu đánh cờ giúp ngươi giải trừ Kiếp Ấn. Bỏ qua cơ hội này, về sau nếu muốn giải khai phong ấn này, lão nạp sẽ không dễ dàng đáp ứng đâu. Để giải khai phong ấn này ít nhất cũng hao tổn một nửa công lực của lão nạp đấy." Phổ Thiện đại sư nói.
“Vậy thì không giải cũng được. Đại sư tu luyện công lực cũng không dễ dàng." Vân Thiển Nguyệt tỏ thái độ kiên quyết.
“Cảnh thế tử, xem ra ngươi lãng phí một phen khổ tâm rồi" Phổ Thiện nhìn về phía Dung Cảnh, cười nói.
“Nếu đã thế, vậy thì không giải. Đại sư cất thuốc lại đi. Thời điểm nàng nguyện ý giải khai thì lại giải khai." Dung Cảnh chậm rãi đứng lên, cười một tiếng với Phổ Thiện, đi về hướng Vân Thiển Nguyệt.
“Cũng được! Hôm nay lão hòa thượng ta coi như là buôn bán lời rồi, được uống rượu, ăn cá. Tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn đổi ý thì tốt nhất nên tìm cho lão nạp lý do để lão nạp động tâm. Nếu không ta sẽ không giải trừ cho ngươi" Phổ Thiện đại sư cũng đứng lên, thu thuốc vào trong ngực.
“Vâng" Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng. Không nói thêm gì nữa, xoay người đi thẳng về phía trước.
Dung Cảnh nhẹ nhàng thi lễ cáo từ với Phổ Thiện đại sư, cũng không nói nữa, đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.
Hai người một trước một sau, ra khỏi Hương Tuyền Sơn, đi xuống chân núi. Không thi triển khinh công, thân ảnh của hai người kéo thành một đường.
Phổ Thiện đại sư đưa mắt nhìn thân ảnh hai người đi xa mới thu hồi tầm mắt, nói với người phía sau lưng: “Thất hoàng tử, ngươi cũng thấy. Ngươi tới cầu lão nạp, Cảnh thế tử cũng cầu lão nạp, đáng tiếc tiểu nha đầu lại không đồng ý giải trừ Phượng Hoàng kiếp. Đây cũng không phải là lão nạp từ chối lời cầu của hai người các ngài."
Phổ Thiện đại sư vừa dứt lời, thân ảnh của Dạ Thiên Dật phía sau núi từ từ xuất hiện, ánh mắt nhìn hướng Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt vừa rời khỏi, môi mỏng nhếch lên, cũng không nói lời nào.
Phổ Thiện nhìn Dạ Thiên Dật, lắc đầu, khom người nhặt lên hai vò rượu không, đi về phía Tàng Kinh các.
“Bản thân ta lại không biết mới chỉ hai tháng mà thôi, nàng liền đối với Dung Cảnh như thế. Vì hắn mà không nguyện ý giải trừ Phượng Hoàng kiếp khôi phục trí nhớ sao? Đó là mười năm quá khứ đấy, trong lòng nàng xem ta là gì?" Dạ Thiên Dật thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn dấu vết nướng cá trên mặt đất, dung nhan tuấn dật dưới ngọn đèn thấp thoáng ở Linh Đài tự chợt ẩn chợt hiện.
Phổ Thiện đại sư quay đầu lại nhìn Dạ Thiên Dật một cái, lại nhìn thoáng qua bầu trời. Thở dài một tiếng, ý trời a.
Dưới Hương Tuyền sơn, Huyền Ca đã vội vàng đánh xe ngựa chờ ở nơi đó.
Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại, đẩy rèm ra, đi vào trong xe. Dung Cảnh cũng theo nàng lên xe. Hai người ai cũng không mở miệng.
Huyền Ca có chút không giải thích được, nhìn sắc mặt của Thiển Nguyệt tiểu thư và thế tử không giống như là cãi nhau, nhưng lại quá mức an tĩnh, cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm, lập tức vung roi ngựa lên, đánh xe rời Hương Tuyền Sơn.
Vừa mới lên xe, Vân Thiển Nguyệt liền kéo đệm qua, nghiêng người một cái, nằm ở bên trong buồng xe nhắm mắt lại ngủ.
Dung Cảnh dựa vào vách tường xe ngồi xuống, nhìn Vân Thiển Nguyệt, đưa tay lấy chăn ra đắp cho nàng, chính mình cũng không nằm xuống, chỉ là ngồi đó nhắm mắt lại. Hắn đã chuẩn bị tốt hết thảy để cho nàng nhớ lại tất cả, hắn có thể tinh tường cảm nhận được mỗi lần gặp được sự tình gì mà mình không có trí nhớ thì nàng rất ảo nảo, hắn biết nàng ngoài mặt thì vân đạm phong khinh nói cứ thuận theo tự nhiên, nhưng sâu trong đáy lòng lại rất muốn khôi phục trí nhớ để không cảm thấy bị động nữa. Hắn nghĩ tới rất nhiều việc, bao gồm cả việc nàng khôi phục trí nhớ sẽ nhớ lại tất cả những vướng mắc với Dạ Thiên Dật, nàng có còn dứt khoát tuyệt tình với Dạ Thiên Dật như lúc này, đối với hắn tâm định như một hay không. Nhưng chung quy hắn lại không nghĩ tới nàng sẽ không đồng ý giải khai Phượng Hoàng kiếp.
Trên thế giới này nếu có một người làm hắn vĩnh viễn không dự đoán được thì người đó chính là nàng.
Nàng vẫn làm mọi việc ngoài dự tính của hắn.
Thời điểm hắn cho rằng cuộc đời này đã vô vọng rồi, không nghĩ nàng lại chữa khỏi hàn độc cho hắn. Hắn cho là Dạ Thiên Dật dùng lá dương truyền thư thì nàng sẽ nhận lời nhưng nàng lại kéo hắn lại, hắn cho rằng hôm nay ở Đông Sơn, sau khi nàng nhìn thấy Dạ Thiên Dật thì sẽ đối xử vô cùng tốt với hắn, nhưng không phải vậy, nàng rất tuyệt tình. Hắn cho là hôm nay nàng tiếp nhận sắp xếp của hắn để khôi phục lại trí nhớ, nhưng hết thảy đều không giống như suy nghĩ trong lòng của hắn.
Những sự việc này ngoài dự liệu trong lòng hắn, lại càng làm cho hắn vui sướng đến cực điểm.
Dung Cảnh bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, từ bên trong tiếng cười lộ ra sự vui sướng.
“Ngươi cười cái gì?" Vân Thiển Nguyệt mơ mơ màng màng muốn ngủ, bị tiếng cười của Dung Cảnh đánh thức.
“Vì sao không muốn khôi phục trí nhớ?" Dung Cảnh thu ý cười, nhẹ giọng hỏi.
“Tuân theo tâm nguyện của mẹ ta. Nàng truyền Phượng Hoàng kiếp cho ta, nhất định là có đạo lý của nàng. Ta giải trừ Phượng Hoàng kiếp, chẳng phải là phá hỏng một phen tâm ý của nàng, nàng ở trên trời có linh thiêng nhất định cảm thấy mất hứng." giọng nói củaVân Thiển Nguyệt mơ mơ màng màng chứa mấy phần không thèm đếm xỉa tới.
Dung Cảnh cười nhẹ, bỗng nhiên cúi người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ của Vân Thiển Nguyệt, “Nàng xác định?"
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng.
“Ta nghĩ nàng là bởi vì ta." Dung Cảnh nhẹ giọng nói.
Lông mi dài của Vân Thiển Nguyệt run rẩy một chút, “Không biết xấu hổ. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?"
Dung Cảnh cúi đầu hôn lên hàng lông mi của Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Con mắt của nàng đã bán đứng nàng rồi, nàng đang nói dối."
“Dung công tử, ngươi còn biết được thuật đọc tâm a! Ngày mai treo biển hành nghề xem bói được rồi. Sẽ có vô số mỹ nhân tìm ngươi xem bói, cho dù không làm Cảnh thế tử của Vinh Vương phủ, với hai bàn tay trắng, ngươi có bản lãnh này cũng không cần lo cái ăn cái mặc rồi." Vân Thiển Nguyệt mở mắt ra, kéo dài giọng nói.
“Ừ, nàng nói rất đúng . Cho dù hai bàn tay trắng, ta cũng có thể nuôi sống hai người chúng ta." Dung Cảnh cười nhẹ.
Vân Thiển Nguyệt bị hơi thở quá gần của hắn chọc cho ngủ không ngon, đưa tay đẩy hắn, “Tránh ra một chút, ta rất buồn ngủ."
Dung Cảnh thuận thế nằm xuống “Ta cũng vậy, rất buồn ngủ!"
“Vậy ngươi ngủ đi" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh một cái, thấy ánh mắt sáng ngời của hắn, nàng hừ một tiếng, chưa từng thấy người buồn ngủ còn có tinh thần như vậy.
“Nhưng ta không ngủ được." Dung Cảnh nói.
“Ngủ không được thì đừng quấy rầy ta." Vân Thiển Nguyệt cảnh cáo. Người này rõ ràng là vui vẻ quá độ mà.
“Ừ!" Dung Cảnh nghe lời đáp một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt thật sự rất mệt, hôm nay hành hạ một ngày, dưới sự kích thích luân phiên như vậy thì thần kinh có chút chịu không nổi, trong chốc lát liền ngủ say.
Dung Cảnh nhìn lên nóc xe, nghĩ tới hắn rốt cục cũng đã đi vào được trong lòng của nàng rồi! Một bước này hắn đi mất mười năm. Trời cao chiếu cố hắn! Dạ Thiên Dật, ngươi rốt cuộc là may mắn hơn ta, hay là không may mắn như ta? Mười năm ta cũng có thể đợi đến lúc nàng thích ta, tất nhiên không sợ nàng khôi phục trí nhớ.
Một lúc lâu sau, xe ngựa một đường không trở ngại đi vào thành.
Đi tới ngã ba hướng Vinh Vương phủ cùng Vân Vương phủ, Huyền Ca thấp giọng hỏi thăm, “Thế tử, đưa Thiển Nguyệt tiểu thư về Vân Vương phủ hay là Vinh Vương phủ?"
“Đưa nàng trở về Vân Vương phủ!" Dung Cảnh phân phó.
Huyền Ca không nói thêm gì nữa, đánh ngựa theo đường đi về hướng Vân Vương phủ!
Lúc này là canh năm, trên đường cái tiếng người cực ít. Xe ngựa một đường thông thuận, rất nhanh liền đi tới Vân Vương phủ.
Xe ngựa vừa dừng lại, thì vang lên giọng nói của Vân Mạnh đang ở phía ngoài, “Rốt cuộc Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư đã trở lại rồi!"
“Nô tài rốt cục đã đợi được Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư về rồi, có thể trở về cung hồi báo được rồi," sau đó liền nghe thấy giọng của Văn Lai từ bên ngoài truyền đến.
Nghe được giọng của Vân Mạnh, Vân Thiển Nguyệt vẫn nhắm mắt ngủ say như cũ, nhưng nghe thấy Văn Lai nói, trong nháy mắt nàng đã tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn về phía Dung Cảnh. Văn Lai là đại tổng quản bên cạnh lão hoàng đế, không biết hôm nay chờ ở chỗ này làm gì?
Dung Cảnh ôn hòa nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, ngồi dậy, đưa tay đẩy rèm ra.
“Nô tài bái kiến Cảnh thế tử, bái kiến Thiển Nguyệt tiểu thư! Nô tài phụng mệnh Hoàng thượng đến đây truyền chỉ cho hai ngài" Văn Lai thấy Dung Cảnh lộ diện, vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía xe ngựa khom người một cái.
“Ừ!" Dung Cảnh nhìn Văn Lai, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt đang nằm cũng ngồi dậy, nhìn Văn Lai, nghĩ tới lão hoàng đế truyền ý chỉ gì chứ, dù thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng tứ hôn cho nàng và Dung Cảnh. Cái xác suất này cơ hồ bằng không, nàng mới không tin lão hoàng đế lại có hảo tâm này.
“Hoàng thượng truyền chỉ, Cảnh thế tử tài hoa hơn người, cũng đã gần đến tuổi cập quan, hiện nay Thiên Thánh cần dùng người tài, Cảnh thế tử dù chưa thừa kế tước vị Vinh Vương, nhưng đại tài thiên hạ đều biết, nên đặc biệt phá lệ, từ ngày mai bắt đầu vào triều, tạm thời giữ chức Tả thừa tướng, hiệp trợ Phượng Thừa tướng và phụ tá Hoàng thượng xử lý triều chính. Khâm thử." Văn Lai từ trong tay áo lấy ra thánh chỉ, đứng thẳng người lên tuyên đọc.
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, lão hoàng đế muốn Dung Cảnh vào triều trước thời hạn sao? Trước đó không lâu nàng có nghe phụ vương nhắc tới, nói người thừa kế của Tứ đại Vương phủ sau khi thành thân mới có thể kế nhiệm tước vị Vương gia vào triều tham gia chính sự. Dạ Khinh Nhiễm xuất ngoại du ngoạn bảy năm, cũng vì chưa thành thân nên không được kế tục vương vị, nên phải đi Tây Sơn quản việc quân cơ đại doanh mà thôi, cũng không được coi là tham gia chính sự. Mà lần này lão hoàng đế lại muốn Dung Cảnh không lấy thân phận Vinh Vương tham chính. Hơn nữa còn tạm thời giữ chức Tả thừa tướng, vị trí này chính là vị trí Thừa tướng tương lai. Hôm qua lão hoàng đế tức giận phất tay áo mà đi, hôm nay lại xuống một đạo thánh chỉ như vậy, vì sao chứ? Nàng nhìn về phía Dung Cảnh.
Dung Cảnh mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả một chút kinh ngạc hoặc là giật mình cũng không có, lúc Văn Lai đọc thánh chỉ chậm rãi thò người ra xuống xe, khẽ khom người, nhàn nhạt nói: “Dung Cảnh tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế!"
“Chúc mừng Cảnh thế tử!" Văn Lai cầm trong tay thánh chỉ bằng hai tay, đưa cho Dung Cảnh.
Dung Cảnh đứng bất động, Huyền Ca lập tức tiến lên đưa tay nhận lấy.
Đoán chừng là Văn Lai cũng biết Dung Cảnh không để cho người khác tới gần hắn quá ba thước, cho nên cũng không giận, đưa thánh chỉ cho Huyền Ca. Lại từ trong tay áo rút ra một đạo thánh chỉ khác, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, “Thiển Nguyệt tiểu thư tiếp chỉ!"
Vân Thiển Nguyệt ngồi trên xe bất động, nàng nghĩ tới Hoàng thượng để cho Dung Cảnh vào triều sớm, giờ lại an bài cái gì cho nàng đây? Nàng nhìn Văn Lai.
Văn Lai thấy nàng không quỳ lạy cũng không có bất kỳ tức giận gì, mở thánh chỉ tuyên đọc, “Hoàng thượng có chỉ, đích nữ Vân Thiển Nguyệt của Vân Vương phủ thật sự là quần là áo lụa, không chịu quản giáo, phẩm hạnh khiếm khuyết, trẫm rất lo lắng, Vân Vương phủ là Vương tộc trăm năm, Thiên Thánh quốc mẫu đều xuất thân từ đây, được vạn dân thiên hạ ca tụng, không thể bởi vì một nữ tử mà hủy đi thanh danh trăm năm của Vân Vương phủ. Lịch đại Hoàng hậu trên trời có linh thiêng cũng khó mà an tâm. Kể từ hôm nay vào cung do trẫm mang theo bên người tự mình quản giáo nhằm an ủi để Trinh Tịnh Hoàng hậu và cả lịch đại Hoàng hậu của Thiên Thánh an tâm. Khâm thử"
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, lão hoàng đế muốn để nàng ở bên người tự mình quản giáo? Có ý gì? Nàng nhìn về phía Dung Cảnh.
Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên, cũng không nói gì.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, không tiếp chỉ chính là kháng chỉ, đoán chừng lão hoàng đế sẽ lập tức lấy lý do này để thu thập nàng. Tiếp chỉ thì chẳng phải là mỗi ngày đều phải gặp lão hoàng đế sao? Trong lòng nàng có chút nặng nề, làm sao cũng không ngờ tới lão hoàng đế sẽ ra chiêu này, đặt nàng ở bên cạnh mình là muốn làm cái gì?
“Thiển Nguyệt tiểu thư?" Văn Lai thấy Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, cũng không có động tác gì, lên tiếng nhắc nhở.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thánh chỉ, nghĩ tới tiếp hay là không tiếp! Tiếp thì như thế nào? Không tiếp thì như thế nào?
“Hoàng thượng ngay cả công chúa cũng chưa từng tự mình dạy dỗ đâu, coi như nàng là người duy nhất trong thiên hạ. Nàng nên lấy đó làm vinh hạnh." Dung Cảnh ấm giọng nói.
“Vân Thiển Nguyệt tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế!" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, đi tới trước mặt Văn Lai, đưa tay lấy thánh chỉ, nở nụ cười xán lạn với hắn, nói: “Văn công công cực khổ rồi"
“Chúc mừng Thiển Nguyệt tiểu thư!" Văn Lai lộ ra hai cái răng cửa, đưa thánh chỉ cho Vân Thiển Nguyệt, trên gương mặt thanh tú treo lên ba phần nụ cười, “Sau này ngài được Hoàng thượng mang theo dạy dỗ bên người, nô tài cũng có thể mỗi ngày thấy ngài. Thiển Nguyệt tiểu thư không cần khách khí với nô tài!"
“Cũng đúng! Vậy sau này ta sẽ còn tiếp xúc với ngươi nhiều. Vẫn còn nhiều thời gian!" Vân Thiển Nguyệt vỗ nhẹ lên bả vai của Văn Lai. Trên mặt mặc dù cười, nhưng trong lòng lại cười lạnh, mặc kệ lão hoàng đế đánh chủ ý gì. Binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn. Hắn còn có thể nuôi dạy nàng thành kẻ tàn phế hay sao? Lại nói hiện nay nàng cũng không phải là kẻ tay trói gà không chặt. Nàng muốn nhìn xem hắn muốn làm cái gì!
Thân thể của Văn Lai chùng xuống, đau khổ nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài có võ công tốt, võ công của nô tài không bằng ngài, không chịu nổi cái vỗ này của ngài"
“Đây là thể hiện một chút tình cảm" Vân Thiển Nguyệt rút tay về, nhìn gương mặt khổ sở của Văn Lai, sắc mặt mang thêm mấy phần cười thật. Nghiêng đầu nhướn mày với Dung Cảnh, “Đây không phải là chuyện tốt sao? Chắc là Hoàng thượng dượng đồng ý hôn sự của ta và ngươi rồi nên mới mang ta theo bên người để tự mình dạy dỗ, đến lúc đó còn ai dám nói ta không xứng với ngươi?"
“Ừ! Cho nên nàng đi theo bên cạnh Hoàng thượng phải học tập cho thật tốt. Không nên cô phụ một phen khổ tâm của Hoàng thượng." Dung Cảnh cười gật đầu.
“Ừ" Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nghĩ tới lão hoàng đế này càng ngày càng thú vị rồi. Đương nhiên nàng muốn học tập thật tốt. Nàng nhìn lướt qua một mảnh người đông nghịt quỳ lạy trước cửa lớn, ở cổ đại một người tiếp chỉ cả nhà phải quỳ lạy. Vân Vương gia dẫn đầu, các phòng các viện di nương tiểu thiếp thứ nữ cùng bàng chi của Vân Vương phủ, ngoại trừ Vân lão Vương gia và Vân Mộ Hàn, lúc này ở ngoài cửa lớn mọi người quỳ rất chỉnh tề. Vân Hương Hà quỳ gối, đứng đầu đám thứ nữ, đang ghen tỵ nhìn nàng, ánh mắt nàng đảo qua không ngừng lại, nhìn về phía Vân Vương gia, phát hiện sắc mặt Vân Vương gia trắng bệch, tựa hồ bị sấm sét đánh trúng, ước chừng là trước đó không biết nội dung của thánh chỉ. Nàng nhìn thấy hắn, phát hiện chỉ từ hôm qua đến hôm nay thoáng chốc hắn đã già đi vài tuổi. Nghĩ đến hôm qua nàng và Dung Cảnh xin chỉ tứ hôn, chuyện này đối với hắn là một đả kích quá lớn, nàng bỏ qua không nhìn nữa, quay về phía Vân Mạnh hỏi, “Ông nội ta đâu?"
“Mấy ngày nay thân thể của lão Vương gia vẫn không tốt, đang dưỡng bệnh trong viện!" Vân Mạnh cũng có một bộ dáng kinh hãi.
“Ừ, ta vào xem ông nội một chút" Vân Thiển Nguyệt cầm thánh chỉ hướng bên trong phủ đi vào, đi hai bước quay đầu lại hỏi Dung Cảnh, “Ngươi có muốn đi thăm ông nội của ta không?"
“Nếu thân thể của Vân gia gia không tốt, tự nhiên ta nên vào xem một chút!" Dung cảnh gật đầu, nhấc chân đi vào trong phủ.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, xin ngài dừng bước, nô tài còn có khẩu dụ của Hoàng thượng chưa truyền." Văn Lai gọi Vân Thiển Nguyệt lại.
Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhướn mày, “Còn có khẩu dụ?"
“Vâng! Hoàng thượng phân phó ngài nhận được thánh chỉ rồi thì lập tức thu thập hành lý vào cung. Hoàng thượng đã phân phó người bẩm báo với Hoàng hậu nương nương chuẩn bị gian phòng ở Vinh Hoa cung cho ngài. Kể từ hôm nay ngài sẽ phải ở lại trong cung." Văn Lai cung kính nói, “Cho nên ngài đi thăm lão Vương gia, nô tài có thể chờ trong chốc lát, nhưng ngài tốt nhất không nên trì hoãn quá lâu!"
“Ta vào ở Vinh Hoa cung của cô cô?" Vân Thiển Nguyệt khẽ động tâm tư, nhướn mày.
“Vâng! Hoàng thượng nói ban ngày sẽ mang ngài ở bên cạnh để dạy bảo, buổi tối do Hoàng hậu nương nương dạy ngài!" Văn Lai gật đầu.
Đây là giam nàng ở trong cung rồi? Vân Thiển Nguyệt híp mắt lại một chút, gật gật đầu, “Tốt, ta biết rồi, ngươi chờ một lát, ta đi vấn an ông nội một chút, rồi sẽ theo ngươi vào cung!"
“Dạ!" Văn Lai cung kính lên tiếng, không nói gì nữa .
“Mạnh thúc, ngươi đi Thiển Nguyệt các phân phó một tiếng, bảo bọn họ thu thập đồ của ta thỏa đáng. Một lát nữa ta từ nơi của ông nội đi ra thì trực tiếp cùng Văn công công tiến cung!" Vân Thiển Nguyệt xoay người tiếp tục đi vào trong phủ, phân phó Vân Mạnh.
“Dạ! Lão nô đi làm ngay."Vân Mạnh lập tức lên tiếng, đi lướt qua Vân Thiển Nguyệt chạy về hướng Thiển Nguyệt Các.
Dung Cảnh đi theo sau lưng Vân Thiển Nguyệt.
Thân ảnh của hai người rất nhanh đã vượt qua tiền viện.
“Ngươi nói lão hoàng đế có ý gì?" Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại hỏi Dung Cảnh. Không đáp ứng tứ hôn cho nàng và Dung Cảnh, hôm nay hết lần này tới lần khác lại an bài hai người các nàng như vậy. Một đặt ở bên cạnh Phượng Thừa tướng tham chính, một đặt ở bên cạnh mình trông coi. Như vậy nàng cảm thấy lão hoàng đế giống như là đang dùng thủ đoạn tách hai người các nàng ra để đánh bại từng người một. Vinh Hoa cung là chỗ ở của Hoàng hậu, nữ nhân tầm thường tự nhiên sẽ không được vào. Mà nay lão hoàng đế lại lấy danh nghĩa để cô cô quản giáo nàng bắt nàng vào ở, khiến nàng cảm thấy lão hoàng đế lại có dự mưu gì rồi.
Dù sao Vinh Hoa cung ở trong mắt nàng cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì.
“Có ý gì không quan trọng. Quan trọng là … nàng luôn luôn phải nghĩ tới ta." Ở đáy mắt của Dung Cảnh có cái gì chợt lóe lên rồi biến mất, ấm giọng nói.
“Nghĩ đến ngươi còn có thể đem làm cơm ăn sao?" Vân Thiển Nguyệt quát một tiếng, quay lại đầu không nhìn hắn.
“Có thể!" Dung Cảnh nói.
“Ta muốn ở hoàng cung nhưng mỗi ngày vẫn có thể được ăn cá nướng Phù Dung. Ngươi có thể làm được không? Làm được ta liền nghĩ đến ngươi." Vân Thiển Nguyệt thấy trước mắt có một cục đá, dùng chân đá nó đi. Cổ chân của nàng rất có kỹ thuật, cục đá theo động tác đá của nàng nhảy lên nhiều cái rồi rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang leng keng.
“Nếu mỗi ngày nàng đều nghĩ tới ta, thì ta có thể làm" Dung Cảnh nói.
“Tốt! Ta đây quyết định ngày ngày đều nghĩ tới ngươi!" Vân Thiển Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn Dung Cảnh, duỗi ngón tay ra, “Ngoéo tay!"
Dung Cảnh cười khẽ, cũng duỗi ngón tay, ôn nhu nói: “Tốt, ngoéo tay!"
Ngón tay của hai người móc cùng nhau, móc lại chặt chẽ, cảm giác đầu ngón tay đụng chạm tựa hồ truyền đến tim, khiến cho tim hai người đều run lên. Động tác này giống như là một ước định, hoặc như là tâm ý tương liên. Vô luận phía trước có mưa gió gì, hai người sẽ cùng nhau đương đầu.
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt cong lên, cảnh cáo nói: “Không cho phép chọc hoa đào."
“Nàng cũng vậy." Dung Cảnh cười yếu ớt.
Vân Thiển Nguyệt lườm hắn một cái xem thường, trong cung toàn là nữ, nam nhân duy nhất chính là lão hoàng đế, chỉ có một đám hoàng tử nhỏ tuổi, các hoàng tử trưởng thành đã xuất cung lập phủ rồi, nàng chạy đi đâu mà chọc hoa đào? Rút ngón tay về, kéo dài giọng, “Dung công tử quá lo lắng, hoàng cung không có rừng hoa đào, tiểu nữ tử cho dù muốn chọc cũng chọc không đến."
“Vậy cũng chưa chắc, nàng vẫn nên nghe lời mới tốt. Nàng không đi chọc hoa đào, nhưng có lẽ hoa đào sẽ tới tìm nàng." Dung Cảnh cũng rút tay về.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh không mây, giống như hôm qua vậy, ngay cả đám mây nhỏ cũng không có, nàng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Dung Cảnh nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã đi theo sát phía sau nàng, ở chỗ Vân Thiển Nguyệt không nhìn thấy, ánh mắt tối tăm mà lạnh lùng, trầm lặng mà yên tĩnh.
Hai người không nói gì nữa, một trước một sau đi vào viện của Vân lão Vương gia.
Ngọc Trạc đã sớm chờ ở cửa ra vào, thấy hai người đi tới lập tức cúi người hành lễ, “Nô tỳ vấn an Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư. Lão Vương gia phân phó, Cảnh thế tử tới thì có thể trực tiếp đi vào. Thiển Nguyệt tiểu thư thì không cần phải vào, lão Vương gia không muốn gặp ngài."
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, nhìn về phía chủ phòng, không nhìn thấy bóng người, nàng cau mày, “Tại sao không muốn gặp ta?"
Ngọc Trạc không nói, tựa hồ không tiện mở miệng.
“Lão già họm hẹm! Không muốn gặp, ta cũng cứ vào." Vân Thiển Nguyệt nhấc chân lên định đi vào trong.
Ngọc Trạc lập tức ngăn cản nàng, “Thiển Nguyệt tiểu thư, lão Vương gia không có ở trong phòng, hiện tại đang thưởng trà trong đình ở hậu viện. Nói không muốn gặp ngài, nếu ngài cường ngạnh xông vào, nô tỳ sẽ bị lão Vương gia phạt đánh loạn côn rồi đuổi ra khỏi phủ. Nếu nô tỳ để cho ngài đi vào, bát cơm sẽ không còn rồi!"
Vân Thiển Nguyệt dừng bước, có chút tức giận, “Ta chọc giận hắn lúc nào chứ?"
Ngọc Trạc nhìn thoáng qua về hướng hậu viện, do dự một chút, đến gần Vân Thiển Nguyệt một bước, đến gần sát nàng, ở bên tai thấp giọng nói: “Lão Vương gia nói ngài quá uất ức rồi, thích Thái tử điện hạ mười năm cũng không thành, tại đại hội Võ trạng nguyên thỉnh chỉ muốn gả cho Dung phong cũng không thành, hôm qua cầu Chức Nữ lại xin tứ hôn để gả cho Cảnh thế tử cũng không thành công, nói ngài giằng co một thời gian dài như vậy còn không gả mình ra ngoài được, quả thực là ném cái mặt mo của ngài ý rồi. Lão Vương gia nói mình không có người cháu gái không gả ra được như ngài. Ngài lúc nào gả chính mình ra ngoài được, thì lúc đó lại đến."
“Dựa vào!Không gả được liền trách ta à!" Vân Thiển Nguyệt trợn mắt. Lão già họm hẹm này cố ý chế nhạo nàng đây mà.
“Chính xác là lão Vương gia đã nói như vậy đấy ạ!" Giọng nói của Ngọc Trạc cực thấp.
“Vậy tại sao hắn có thể đi vào?" Vân Thiển Nguyệt có chút nóng giận, nàng trở về liền chủ động đến gặp lão đầu tử này cũng không phải là để tìm chế nhạo đâu.
“Lão Vương gia nói ngài là một tiểu phế vật, Cảnh thế tử lại nguyện ý cưới ngài, dũng khí này thật sự cần phải khen ngợi. Nên mời Cảnh thế tử đi vào uống trà. Còn chuẩn bị tiệc rượu, chuẩn bị khao Cảnh thế tử một phen. . . . . ." Ngọc Trạc liếc Dung Cảnh, thấp giọng nói.
Vân Thiển Nguyệt nghẹn một hơi, suýt không thở được. Cái lý luận chết tiệt gì thế này.
Dung Cảnh nở nụ cười nhẹ.
“Ngươi cứ đắc ý đi. Nhớ mỗi ngày phải có cá nướng Phù Dung, không thì ngươi không xong với ta đâu." Vân Thiển Nguyệt tức giận nói với Dung rồi xoay người rời đi. Lão già họm hẹm không muốn gặp nàng thì thôi. Nàng cũng không muốn gặp hắn đây! Nàng hoài nghi, lão đầu tử này là ông nội ruột của nàng sao? Sao mà nửa điểm bộ dạng của ông nội cũng không có? Hắn giống như là ông nội của Dung Cảnh hơn.
“Được!" Dung Cảnh cười đáp một tiếng, nói với Ngọc Trạc: “Phiền cô nương dẫn đường."
“Cảnh thế tử khách khí. Mời ngài theo nô tỳ" Ngọc Trạc thấy Vân Thiển Nguyệt hầm hừ đi ra ngoài, xoay người cung kính dẫn đường cho Dung Cảnh.
Dung Cảnh đi theo phía sau Ngọc Trạc, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp đi về phía hậu viện.
Vân Thiển Nguyệt đi được một đoạn chợt dừng bước, nghĩ tới lão già họm hẹm này để cho Dung Cảnh đi vào, cố ý ngăn cản nàng, rốt cuộc đang tính toán gì, nếu đàng hoàng không được thì lén lút vào không được sao? Vừa nghĩ như thế, nàng lập tức xoay người, còn chưa kịp nhấc chân, đã thấy Vân Mộ Hàn đang đi về phía nàng, nàng dừng lại, nhìn Vân Mộ Hàn.
Lần đầu tiên thấy người ca ca này là ở ngự hoa viên trong hoàng cung, Dạ Thiên Khuynh muốn bắt nàng hỏi tội nhốt vào thiên lao, từ đầu đến cuối hắn luôn mặc kệ. Chỉ khi Dạ Khinh Nhiễm hỏi, hắn thoải mái nói ra một câu nhưng lại lợi hại đến nỗi Dạ Thiên Khuynh á khẩu không trả lời được. Mà thời gian tiếp xúc lâu nhất chính là lúc hắn dạy nàng tiếp quản chưởng gia, khiến nàng hận đến nghiến răng ngứa lợi. Sau đó chính là thời điểm ở Hương Tuyền sơn tại Linh Đài tự hắn lôi kéo, bắt nàng phải đi tìm Linh Ẩn thần côn bói một quẻ. Tiếp theo là lúc nàng cản ám khí cho Dung Cảnh nên bị thương hắn nói năng sắc bén với Dung Cảnh, lại tỏ ra cực kỳ kháng cự, về sau cũng có mấy lần gặp gỡ nhưng chỉ vội vã lướt qua, không tiếp tục tiếp xúc….
Tổng thể mà nói, đối với người ca ca này, nàng thường xuyên có loại cảm giác quên mất sự tồn tại của hắn. Hắn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhìn thấy hắn mới nhớ tới sự tồn tại của hắn, nàng không nhìn thấy, liền quên mất sự hiện hữu của hắn. Sự tồn tại của hắn không được tính là cao. Nhưng cũng không phải là chân chính không cao, nàng phát hiện mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều có một phen biến hóa.
Hôm nay sắc mặt của hắn không tốt lắm, mặt mày ẩn chứa mấy phần ủ dột, hắn nhìn rất sâu vào mắt nàng, sâu như một cái động không đáy.
Trong đầu nàng không tự chủ mà nghĩ đến Nam Lăng Duệ cùng với cây quạt. Nhớ tới hôm qua đi cưỡi ngựa, bởi vì Dung Linh Lan mà cuộc tỷ thí của nàng và hắn không thành. Nàng muốn thăm dò bí mật của cây quạt kia cũng không được. Không biết trước đây chủ nhân của cây quạt là Nam Lăng Duệ hay là Vân Mộ Hàn. Nếu chỉ thuộc về Nam Lăng Duệ thì….như vậy nõi rõ cái gì?
Vô luận là nói lên cái gì, nàng luôn luôn có một loại cảm giác, Nam Lăng Duệ và Vân Mộ Hàn đích thị là có chuyện gì liên lụy không rõ với nhau.
Ánh mặt trời trước mắt bị chắn lại, Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy Vân Mộ Hàn đã đứng trước mặt nàng, cách nàng khoảng một bước, hắn cao hơn nàng hẳn một cái đầu, đang cúi xuống nhìn nàng. Nàng đè nén suy nghĩ trong lòng lại, sắc mặt không biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, cười một tiếng với hắn, gọi: “Ca ca!"
Thân thể của Vân Mộ Hàn bỗng nhiên run lên rất nhẹ.
Vân Thiển Nguyệt làm như không thấy, cau mày nói với Vân Mộ Hàn: “Sao lại có bộ dạng như thế này? Hôm qua ngủ không ngon hay là không ngủ được?"
Vân Mộ Hàn trầm mặc không nói.
“Hoàng thượng tuyên chỉ để cho ta lập tức vào cung, nếu ca ca không có việc gì vậy ta tiến cung đây!" Vân Thiển Nguyệt vốn tính toán đi nhìn lén xem rốt cuộc lão đầu tử cùng Dung Cảnh là đang làm cái gì, bây giờ thấy Vân Mộ Hàn ở chỗ này, tự nhiên nàng không có cách nào đi được nữa. Như vậy thực hiện ý định tiến cung luôn cũng được!
“Cũng đúng lúc ta muốn vào cung. Cùng ngươi đi chung vậy." Vân Mộ Hàn bỗng nhiên xoay người, đi thẳng về phía trước.
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt nhìn Vân Mộ Hàn. Hắn cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước, nàng mím môi do dự rồi đuổi theo hắn.
Vân Mộ Hàn không mở miệng nữa, cũng không quay đầu lại, bước không nhanh, nhưng cũng không chậm. Thẳng hướng đại môn đi tới.
Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau hắn, nghĩ tới trò hay chỗ nào cũng có. Mới vừa rồi nàng và Dung Cảnh một trước một sau đi vào, giờ này lại cùng Vân Mộ Hàn một trước một sau đi ra. Chỉ khác là suy nghĩ trong lòng lại khác biệt như ngày và đêm. Vân Mộ Hàn không nói, tự nhiên nàng cũng không nói.
Đi một đoạn đường, gặp Vân Vương gia đang đi tới, đi rất vội vã, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt ở chung một chỗ với Vân Mộ Hàn thì sửng sốt một chút, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Thiển Nguyệt, ngươi ở chỗ ông nội sao đã ra nhanh như vậy?"
“Lão già họm hẹm kia không muốn gặp ta." Nhắc tới việc này Vân Thiển Nguyệt liền tức giận luôn.
Vân Vương gia sửng sốt, hỏi: “Vậy Cảnh thế tử đâu?"
“Bị lão đầu tử kia mời đi uống rượu, uống trà rồi" Vân Thiển Nguyệt càng tức giận hơn. Dung Cảnh nhất định là cháu trai ruột của lão già họm hẹm.
“A!" Vân Vương gia gật đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt, há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại thôi, khoát khoát tay với nàng, “Nếu ông nội đã không muốn gặp ngươi vậy ngươi hãy mau tiến cung đi. Văn công công đang chờ ở cửa đó. Từ giờ Tý nửa đêm hắn đã tới đây. Vẫn chờ cho tới bây giờ!"
“Vâng!" Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng.
“Hàn Nhi, ngươi muốn đi đâu?" Vân Vương gia nhìn về phía Vân Mộ Hàn.
“Con đưa muội muội tiến cung." Vân Mộ Hàn nói.
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, không phải vừa nãy hắn nói có chuyện gì muốn vào cung sao? Sao bây giờ lại thành đưa nàng tiến cung rồi?
“Cũng tốt! Vậy các ngươi mau đi đi!" Vân Vương gia gật đầu, không nói gì nữa, xoay người đi về hướng viện của lão Vương gia.
Vân Thiển Nguyệt thấy Vân Vương gia đi xa, nhìn Vân Mộ Hàn, Vân Mộ Hàn không nhìn nàng, tiếp tục đi hướng cửa lớn. Nàng cũng không nói chuyện, đi theo phía sau hắn. Nghĩ tới Vân Mộ Hàn như thế chắc là có việc. Nếu hắn không nói, nàng cũng không hỏi, muốn nói, tự nhiên sẽ nói.
Hai người đi một mạch không ai nói chuyện, ra tới cửa.
Văn Lai chờ ở đại môn, thấy Vân Thiển Nguyệt nhanh như vậy đã trở lại thì có vài phần kinh ngạc, lại thấy Vân Mộ Hàn trực tiếp đi tới chỗ xe ngựa đón Vân Thiển Nguyệt thì ngẩn ra, “Vân thế tử cũng muốn tiến cung sao?"
“Ừ!" Vân Mộ Hàn đẩy màn che rồi lên xe, tích chữ như vàng nói.
Văn Lai nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng lơ đễnh, hắn cũng không nói nữa.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, lão nô đã mang đến quần áo mà đám người Thái Liên thu thập cho ngài. Đang để ở trong xe, vốn là Thái Liên cũng muốn đi theo vào cung để hầu hạ ngài, nhưng Văn công công nói thánh chỉ Hoàng thượng chỉ cho một mình ngài tiến cung. Huống chi lễ nghi trong cung rất phức tạp, Thái Liên cũng không biết gì, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện gì sẽ phải chịu tội." Vân Mạnh đi tới thấp giọng nói với Vân Thiển Nguyệt. Dứt lời, dặn dò: “Ngài phải cẩn thận hành sự. Không được chọc giận Hoàng thượng nữa, hôm qua ngài đánh công chúa trước mặt Hoàng thượng, chuyện này quả thực quá nguy hiểm, nếu không phải có Cảnh thế tử ở đó, dĩ nhiên Hoàng thượng sẽ xử tội ngài, sau này ngài đừng làm như thế nữa."
“Ừ, ta hiểu rồi!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Vân Mạnh không nói nữa, Vân Thiển Nguyệt đẩy màn che ra, lên xe.
Văn công công khoát tay chặn lại, cùng với một tiểu thái giám ngồi ở ngoài xe, xe ngựa rời khỏi Vân Vương phủ đi hướng hoàng cung.
Xe ngựa chuyên dụng của hoàng cung cực kỳ xa hoa, buồng xe rộng rãi, Vân Thiển Nguyệt và Vân Mộ Hàn mỗi người ngồi một bên của thùng xe. Vân Thiển Nguyệt chờ một lát cũng không thấy Vân Mộ Hàn mở miệng nói chuyện, liền nghiêng người chuẩn bị tiếp tục ngủ bù.
Vân Mộ Hàn nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt thâm thúy như biển sâu, vẫn không nói gì.
“Là Văn công công phải không. Ngươi có phải đang về cung hay không?" Xe ngựa mới vừa đi không xa, ngoài xe bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc của Nam Lăng Duệ.
“Bẩm Duệ thái tử, nô tài đi đón Thiển Nguyệt tiểu thư tiến cung." Ngoài xe Văn Lai lập tức đáp lời.
“Vậy thì thật là tốt, bổn thái tử cũng muốn tiến cung, thuận đường có thể cho ta đi nhờ được không?" Nam Lăng Duệ vừa nói chuyện vừa đi tới trước xe, không đợi Văn Lai trả lời, đã đưa tay đẩy rèm ra, nhảy lên xe, hắn lên xe liền nhìn thấy Vân Mộ Hàn, cười một tiếng, “A, thì ra Vân thế tử cũng ở đây!"
“Ừ!" Vân Mộ Hàn thu hồi thần sắc trong mắt, nhàn nhạt gật đầu.
“Tiểu nha đầu, ngồi nhích qua bên kia một chút để ta có chỗ ngồi." Nam Lăng Duệ ngồi cùng bên với Vân Thiển Nguyệt, đặt mông ngồi xuống cạnh nàng, dùng cánh tay đụng vào người nàng, ngáp một cái nói: “Ta một đêm không ngủ, buồn ngủ chết đi được."
Vân Thiển Nguyệt bị đẩy, thân thể nghiêng đi, mở mắt nhìn về phía Nam Lăng Duệ, thấy người hắn đầy bụi đất, mũ quan lỏng lẻo, cả người mang theo khí lạnh, còn có vẻ mặt buồn ngủ, thoạt nhìn giống như là ở bên ngoài hứng gió một đêm, nàng nhíu nhíu mày, “Một đêm không ngủ ngươi về tiểu viện ngủ đi, Vân Vương phủ cũng không phải không có chỗ của ngươi. Ngươi tiến cung làm gi?"
Còn chạy tới đi nhờ xe, hắn thật không biết khách khí.
Nam Lăng Duệ thấy Vân Thiển Nguyệt không động đậy, trực tiếp dựa thân thể vào trên người nàng, nhắm mắt lại, tỏ vẻ rất buồn ngủ nói: “Bổn thái tử ở Vân Vương phủ đã chán ngấy rồi, ta đang tính tiến cung ở hai ngày. Đúng lúc ngươi cũng tiến không phải không? Vừa vặn có bạn rồi, ngươi phải biết rằng, bổn thái tử không thể rời khỏi ngươi được rồi. Sau này ngươi ở đâu, ta liền ở đó"
Vân Thiển Nguyệt im lặng.
“Đừng tranh cãi với ta mà. Để ta ngủ một giấc." Nam Lăng Duệ đặt toàn bộ sức nặng thân thể vào người Vân Thiển Nguyệt, cảnh cáo nói.
“Ta không phải là tấm đệm của người, qua một bên ngủ đi." Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy hắn.
“Tiểu nha đầu nhà ngươi, hôm qua cùng ngươi đi đua ngựa ta đã mệt muốn chết rồi, ngươi ném giày thêu làm mỹ nhân bị thương, là ta giúp ngươi đưa mỹ nhân trở về. Về tình về lý, có phải ngươi nên để cho ta dựa vào một chút hay không?" Nam Lăng Duệ vẫn bất động dựa vào, ngáp không ngừng, “Huống chi tối hôm qua Diệp Thiến lại gọi tới mấy trăm con sâu cắn ta, bổn thái tử phải chạy một đêm mới thoát khỏi nàng ta. Quá ghê tởm. Ngươi không thể không có tình người như thế chứ."
“Tại sao Diệp Thiến lại cho sâu cắn ngươi?" Vân Thiển Nguyệt thấy hắn không giống như giả bộ nên không đẩy hắn ra nữa, lại hỏi.
“Dạ Khinh Nhiễm không cần nàng, thẹn quá thành giận." Nam Lăng Duệ nhắm mắt lại, rất buồn ngủ nói: “Vốn là bổn thái tử thấy nàng đáng thương, muốn theo nàng cùng nhau đi cầu Chức Nữ, nhưng sau đó ở cửa hoàng cung thấy được Tố Tố của ta cô đơn chiếc bóng, điềm đạm đáng yêu đang chờ trong gió lạnh, sao bổn thái tử còn có thể để ý tới nàng ta nữa? Nàng ta ghen tỵ với bổn thái tử có mỹ nhân trong ngực, trở về liền thả sâu cắn ta. Ngươi nói có ghê tởm hay không"
Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt hết co quắp rồi lại rút ra. Diệp Thiến ăn dấm chua rồi. So sánh hắn với Diệp Thiến cũng không biết là ai ghê tởm hơn.
“Tiểu nha đầu, ngươi tiến cung thì ở nơi nào?" Nam Lăng Duệ hỏi.
“Vinh Hoa cung của cô cô ta." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Vinh Hoa cung à! Đây chính là chỗ ở của lịch đại các Hoàng hậu của Thiên Thánh. Vô cùng tốt, bổn thái tử vẫn rất ngưỡng mộ Vinh Hoa cung. Hay ta theo ngươi cùng vào ở trong Vinh Hoa cung nha." Nam Lăng Duệ bỗng nhiên vui lên.
Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn nóc xe, “Nếu ngươi có thể ở lại được thì ta không có ý kiến."
Nàng không nghĩ tới hôm nay Dung Cảnh mang nàng tới đây là để cầu Phổ Thiện đại sư giúp nàng khôi phục trí nhớ, cũng không nghĩ đến trí nhớ của mình bị mất là do mẹ nàng trước khi chết truyền Phượng Hoàng kiếp cho nàng. Hai việc này tới quá mức đột ngột. Nhưng mặc dù đột ngột, trong nháy mắt nàng cũng có thể nắm bắt được ý nghĩ trong lòng mình.
Giải khai Phượng Hoàng kiếp, khôi phục trí nhớ, nàng không muốn. Ít nhất bây giờ nàng không muốn.
“Tiểu nha đầu, ngươi vì sao lại làm thế?" Phổ Thiện đại sư không hiểu nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Không tin lão nạp có thể trợ giúp ngươi giải khai?"
“Không phải" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
“Vậy là vì sao? Ngươi phải biết rằng, Phượng Hoàng kiếp chỉ có Vô Thượng chân kinh của Thiếu Lâm Tự mới có thể phá giải. Hôm nay dõi mắt khắp thiên hạ, chỉ duy nhất lão nạp mới có Vô Thượng chân kinh. Mà viên thuốc trong tay của ta đây là Kiếp Ấn đan, trong thiên hạ cũng chỉ có duy nhất một viên. Nếu không phải vì tiểu oa nhi ngươi, Cảnh thế tử cũng không phải cầu người, hôm nay hắn có thể vòng vèo hấp dẫn lão nạp mắc câu đánh cờ giúp ngươi giải trừ Kiếp Ấn. Bỏ qua cơ hội này, về sau nếu muốn giải khai phong ấn này, lão nạp sẽ không dễ dàng đáp ứng đâu. Để giải khai phong ấn này ít nhất cũng hao tổn một nửa công lực của lão nạp đấy." Phổ Thiện đại sư nói.
“Vậy thì không giải cũng được. Đại sư tu luyện công lực cũng không dễ dàng." Vân Thiển Nguyệt tỏ thái độ kiên quyết.
“Cảnh thế tử, xem ra ngươi lãng phí một phen khổ tâm rồi" Phổ Thiện nhìn về phía Dung Cảnh, cười nói.
“Nếu đã thế, vậy thì không giải. Đại sư cất thuốc lại đi. Thời điểm nàng nguyện ý giải khai thì lại giải khai." Dung Cảnh chậm rãi đứng lên, cười một tiếng với Phổ Thiện, đi về hướng Vân Thiển Nguyệt.
“Cũng được! Hôm nay lão hòa thượng ta coi như là buôn bán lời rồi, được uống rượu, ăn cá. Tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn đổi ý thì tốt nhất nên tìm cho lão nạp lý do để lão nạp động tâm. Nếu không ta sẽ không giải trừ cho ngươi" Phổ Thiện đại sư cũng đứng lên, thu thuốc vào trong ngực.
“Vâng" Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng. Không nói thêm gì nữa, xoay người đi thẳng về phía trước.
Dung Cảnh nhẹ nhàng thi lễ cáo từ với Phổ Thiện đại sư, cũng không nói nữa, đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.
Hai người một trước một sau, ra khỏi Hương Tuyền Sơn, đi xuống chân núi. Không thi triển khinh công, thân ảnh của hai người kéo thành một đường.
Phổ Thiện đại sư đưa mắt nhìn thân ảnh hai người đi xa mới thu hồi tầm mắt, nói với người phía sau lưng: “Thất hoàng tử, ngươi cũng thấy. Ngươi tới cầu lão nạp, Cảnh thế tử cũng cầu lão nạp, đáng tiếc tiểu nha đầu lại không đồng ý giải trừ Phượng Hoàng kiếp. Đây cũng không phải là lão nạp từ chối lời cầu của hai người các ngài."
Phổ Thiện đại sư vừa dứt lời, thân ảnh của Dạ Thiên Dật phía sau núi từ từ xuất hiện, ánh mắt nhìn hướng Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt vừa rời khỏi, môi mỏng nhếch lên, cũng không nói lời nào.
Phổ Thiện nhìn Dạ Thiên Dật, lắc đầu, khom người nhặt lên hai vò rượu không, đi về phía Tàng Kinh các.
“Bản thân ta lại không biết mới chỉ hai tháng mà thôi, nàng liền đối với Dung Cảnh như thế. Vì hắn mà không nguyện ý giải trừ Phượng Hoàng kiếp khôi phục trí nhớ sao? Đó là mười năm quá khứ đấy, trong lòng nàng xem ta là gì?" Dạ Thiên Dật thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn dấu vết nướng cá trên mặt đất, dung nhan tuấn dật dưới ngọn đèn thấp thoáng ở Linh Đài tự chợt ẩn chợt hiện.
Phổ Thiện đại sư quay đầu lại nhìn Dạ Thiên Dật một cái, lại nhìn thoáng qua bầu trời. Thở dài một tiếng, ý trời a.
Dưới Hương Tuyền sơn, Huyền Ca đã vội vàng đánh xe ngựa chờ ở nơi đó.
Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại, đẩy rèm ra, đi vào trong xe. Dung Cảnh cũng theo nàng lên xe. Hai người ai cũng không mở miệng.
Huyền Ca có chút không giải thích được, nhìn sắc mặt của Thiển Nguyệt tiểu thư và thế tử không giống như là cãi nhau, nhưng lại quá mức an tĩnh, cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm, lập tức vung roi ngựa lên, đánh xe rời Hương Tuyền Sơn.
Vừa mới lên xe, Vân Thiển Nguyệt liền kéo đệm qua, nghiêng người một cái, nằm ở bên trong buồng xe nhắm mắt lại ngủ.
Dung Cảnh dựa vào vách tường xe ngồi xuống, nhìn Vân Thiển Nguyệt, đưa tay lấy chăn ra đắp cho nàng, chính mình cũng không nằm xuống, chỉ là ngồi đó nhắm mắt lại. Hắn đã chuẩn bị tốt hết thảy để cho nàng nhớ lại tất cả, hắn có thể tinh tường cảm nhận được mỗi lần gặp được sự tình gì mà mình không có trí nhớ thì nàng rất ảo nảo, hắn biết nàng ngoài mặt thì vân đạm phong khinh nói cứ thuận theo tự nhiên, nhưng sâu trong đáy lòng lại rất muốn khôi phục trí nhớ để không cảm thấy bị động nữa. Hắn nghĩ tới rất nhiều việc, bao gồm cả việc nàng khôi phục trí nhớ sẽ nhớ lại tất cả những vướng mắc với Dạ Thiên Dật, nàng có còn dứt khoát tuyệt tình với Dạ Thiên Dật như lúc này, đối với hắn tâm định như một hay không. Nhưng chung quy hắn lại không nghĩ tới nàng sẽ không đồng ý giải khai Phượng Hoàng kiếp.
Trên thế giới này nếu có một người làm hắn vĩnh viễn không dự đoán được thì người đó chính là nàng.
Nàng vẫn làm mọi việc ngoài dự tính của hắn.
Thời điểm hắn cho rằng cuộc đời này đã vô vọng rồi, không nghĩ nàng lại chữa khỏi hàn độc cho hắn. Hắn cho là Dạ Thiên Dật dùng lá dương truyền thư thì nàng sẽ nhận lời nhưng nàng lại kéo hắn lại, hắn cho rằng hôm nay ở Đông Sơn, sau khi nàng nhìn thấy Dạ Thiên Dật thì sẽ đối xử vô cùng tốt với hắn, nhưng không phải vậy, nàng rất tuyệt tình. Hắn cho là hôm nay nàng tiếp nhận sắp xếp của hắn để khôi phục lại trí nhớ, nhưng hết thảy đều không giống như suy nghĩ trong lòng của hắn.
Những sự việc này ngoài dự liệu trong lòng hắn, lại càng làm cho hắn vui sướng đến cực điểm.
Dung Cảnh bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, từ bên trong tiếng cười lộ ra sự vui sướng.
“Ngươi cười cái gì?" Vân Thiển Nguyệt mơ mơ màng màng muốn ngủ, bị tiếng cười của Dung Cảnh đánh thức.
“Vì sao không muốn khôi phục trí nhớ?" Dung Cảnh thu ý cười, nhẹ giọng hỏi.
“Tuân theo tâm nguyện của mẹ ta. Nàng truyền Phượng Hoàng kiếp cho ta, nhất định là có đạo lý của nàng. Ta giải trừ Phượng Hoàng kiếp, chẳng phải là phá hỏng một phen tâm ý của nàng, nàng ở trên trời có linh thiêng nhất định cảm thấy mất hứng." giọng nói củaVân Thiển Nguyệt mơ mơ màng màng chứa mấy phần không thèm đếm xỉa tới.
Dung Cảnh cười nhẹ, bỗng nhiên cúi người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ của Vân Thiển Nguyệt, “Nàng xác định?"
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng.
“Ta nghĩ nàng là bởi vì ta." Dung Cảnh nhẹ giọng nói.
Lông mi dài của Vân Thiển Nguyệt run rẩy một chút, “Không biết xấu hổ. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?"
Dung Cảnh cúi đầu hôn lên hàng lông mi của Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Con mắt của nàng đã bán đứng nàng rồi, nàng đang nói dối."
“Dung công tử, ngươi còn biết được thuật đọc tâm a! Ngày mai treo biển hành nghề xem bói được rồi. Sẽ có vô số mỹ nhân tìm ngươi xem bói, cho dù không làm Cảnh thế tử của Vinh Vương phủ, với hai bàn tay trắng, ngươi có bản lãnh này cũng không cần lo cái ăn cái mặc rồi." Vân Thiển Nguyệt mở mắt ra, kéo dài giọng nói.
“Ừ, nàng nói rất đúng . Cho dù hai bàn tay trắng, ta cũng có thể nuôi sống hai người chúng ta." Dung Cảnh cười nhẹ.
Vân Thiển Nguyệt bị hơi thở quá gần của hắn chọc cho ngủ không ngon, đưa tay đẩy hắn, “Tránh ra một chút, ta rất buồn ngủ."
Dung Cảnh thuận thế nằm xuống “Ta cũng vậy, rất buồn ngủ!"
“Vậy ngươi ngủ đi" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh một cái, thấy ánh mắt sáng ngời của hắn, nàng hừ một tiếng, chưa từng thấy người buồn ngủ còn có tinh thần như vậy.
“Nhưng ta không ngủ được." Dung Cảnh nói.
“Ngủ không được thì đừng quấy rầy ta." Vân Thiển Nguyệt cảnh cáo. Người này rõ ràng là vui vẻ quá độ mà.
“Ừ!" Dung Cảnh nghe lời đáp một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt thật sự rất mệt, hôm nay hành hạ một ngày, dưới sự kích thích luân phiên như vậy thì thần kinh có chút chịu không nổi, trong chốc lát liền ngủ say.
Dung Cảnh nhìn lên nóc xe, nghĩ tới hắn rốt cục cũng đã đi vào được trong lòng của nàng rồi! Một bước này hắn đi mất mười năm. Trời cao chiếu cố hắn! Dạ Thiên Dật, ngươi rốt cuộc là may mắn hơn ta, hay là không may mắn như ta? Mười năm ta cũng có thể đợi đến lúc nàng thích ta, tất nhiên không sợ nàng khôi phục trí nhớ.
Một lúc lâu sau, xe ngựa một đường không trở ngại đi vào thành.
Đi tới ngã ba hướng Vinh Vương phủ cùng Vân Vương phủ, Huyền Ca thấp giọng hỏi thăm, “Thế tử, đưa Thiển Nguyệt tiểu thư về Vân Vương phủ hay là Vinh Vương phủ?"
“Đưa nàng trở về Vân Vương phủ!" Dung Cảnh phân phó.
Huyền Ca không nói thêm gì nữa, đánh ngựa theo đường đi về hướng Vân Vương phủ!
Lúc này là canh năm, trên đường cái tiếng người cực ít. Xe ngựa một đường thông thuận, rất nhanh liền đi tới Vân Vương phủ.
Xe ngựa vừa dừng lại, thì vang lên giọng nói của Vân Mạnh đang ở phía ngoài, “Rốt cuộc Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư đã trở lại rồi!"
“Nô tài rốt cục đã đợi được Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư về rồi, có thể trở về cung hồi báo được rồi," sau đó liền nghe thấy giọng của Văn Lai từ bên ngoài truyền đến.
Nghe được giọng của Vân Mạnh, Vân Thiển Nguyệt vẫn nhắm mắt ngủ say như cũ, nhưng nghe thấy Văn Lai nói, trong nháy mắt nàng đã tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn về phía Dung Cảnh. Văn Lai là đại tổng quản bên cạnh lão hoàng đế, không biết hôm nay chờ ở chỗ này làm gì?
Dung Cảnh ôn hòa nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, ngồi dậy, đưa tay đẩy rèm ra.
“Nô tài bái kiến Cảnh thế tử, bái kiến Thiển Nguyệt tiểu thư! Nô tài phụng mệnh Hoàng thượng đến đây truyền chỉ cho hai ngài" Văn Lai thấy Dung Cảnh lộ diện, vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía xe ngựa khom người một cái.
“Ừ!" Dung Cảnh nhìn Văn Lai, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt đang nằm cũng ngồi dậy, nhìn Văn Lai, nghĩ tới lão hoàng đế truyền ý chỉ gì chứ, dù thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng tứ hôn cho nàng và Dung Cảnh. Cái xác suất này cơ hồ bằng không, nàng mới không tin lão hoàng đế lại có hảo tâm này.
“Hoàng thượng truyền chỉ, Cảnh thế tử tài hoa hơn người, cũng đã gần đến tuổi cập quan, hiện nay Thiên Thánh cần dùng người tài, Cảnh thế tử dù chưa thừa kế tước vị Vinh Vương, nhưng đại tài thiên hạ đều biết, nên đặc biệt phá lệ, từ ngày mai bắt đầu vào triều, tạm thời giữ chức Tả thừa tướng, hiệp trợ Phượng Thừa tướng và phụ tá Hoàng thượng xử lý triều chính. Khâm thử." Văn Lai từ trong tay áo lấy ra thánh chỉ, đứng thẳng người lên tuyên đọc.
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, lão hoàng đế muốn Dung Cảnh vào triều trước thời hạn sao? Trước đó không lâu nàng có nghe phụ vương nhắc tới, nói người thừa kế của Tứ đại Vương phủ sau khi thành thân mới có thể kế nhiệm tước vị Vương gia vào triều tham gia chính sự. Dạ Khinh Nhiễm xuất ngoại du ngoạn bảy năm, cũng vì chưa thành thân nên không được kế tục vương vị, nên phải đi Tây Sơn quản việc quân cơ đại doanh mà thôi, cũng không được coi là tham gia chính sự. Mà lần này lão hoàng đế lại muốn Dung Cảnh không lấy thân phận Vinh Vương tham chính. Hơn nữa còn tạm thời giữ chức Tả thừa tướng, vị trí này chính là vị trí Thừa tướng tương lai. Hôm qua lão hoàng đế tức giận phất tay áo mà đi, hôm nay lại xuống một đạo thánh chỉ như vậy, vì sao chứ? Nàng nhìn về phía Dung Cảnh.
Dung Cảnh mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả một chút kinh ngạc hoặc là giật mình cũng không có, lúc Văn Lai đọc thánh chỉ chậm rãi thò người ra xuống xe, khẽ khom người, nhàn nhạt nói: “Dung Cảnh tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế!"
“Chúc mừng Cảnh thế tử!" Văn Lai cầm trong tay thánh chỉ bằng hai tay, đưa cho Dung Cảnh.
Dung Cảnh đứng bất động, Huyền Ca lập tức tiến lên đưa tay nhận lấy.
Đoán chừng là Văn Lai cũng biết Dung Cảnh không để cho người khác tới gần hắn quá ba thước, cho nên cũng không giận, đưa thánh chỉ cho Huyền Ca. Lại từ trong tay áo rút ra một đạo thánh chỉ khác, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, “Thiển Nguyệt tiểu thư tiếp chỉ!"
Vân Thiển Nguyệt ngồi trên xe bất động, nàng nghĩ tới Hoàng thượng để cho Dung Cảnh vào triều sớm, giờ lại an bài cái gì cho nàng đây? Nàng nhìn Văn Lai.
Văn Lai thấy nàng không quỳ lạy cũng không có bất kỳ tức giận gì, mở thánh chỉ tuyên đọc, “Hoàng thượng có chỉ, đích nữ Vân Thiển Nguyệt của Vân Vương phủ thật sự là quần là áo lụa, không chịu quản giáo, phẩm hạnh khiếm khuyết, trẫm rất lo lắng, Vân Vương phủ là Vương tộc trăm năm, Thiên Thánh quốc mẫu đều xuất thân từ đây, được vạn dân thiên hạ ca tụng, không thể bởi vì một nữ tử mà hủy đi thanh danh trăm năm của Vân Vương phủ. Lịch đại Hoàng hậu trên trời có linh thiêng cũng khó mà an tâm. Kể từ hôm nay vào cung do trẫm mang theo bên người tự mình quản giáo nhằm an ủi để Trinh Tịnh Hoàng hậu và cả lịch đại Hoàng hậu của Thiên Thánh an tâm. Khâm thử"
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, lão hoàng đế muốn để nàng ở bên người tự mình quản giáo? Có ý gì? Nàng nhìn về phía Dung Cảnh.
Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên, cũng không nói gì.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, không tiếp chỉ chính là kháng chỉ, đoán chừng lão hoàng đế sẽ lập tức lấy lý do này để thu thập nàng. Tiếp chỉ thì chẳng phải là mỗi ngày đều phải gặp lão hoàng đế sao? Trong lòng nàng có chút nặng nề, làm sao cũng không ngờ tới lão hoàng đế sẽ ra chiêu này, đặt nàng ở bên cạnh mình là muốn làm cái gì?
“Thiển Nguyệt tiểu thư?" Văn Lai thấy Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, cũng không có động tác gì, lên tiếng nhắc nhở.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thánh chỉ, nghĩ tới tiếp hay là không tiếp! Tiếp thì như thế nào? Không tiếp thì như thế nào?
“Hoàng thượng ngay cả công chúa cũng chưa từng tự mình dạy dỗ đâu, coi như nàng là người duy nhất trong thiên hạ. Nàng nên lấy đó làm vinh hạnh." Dung Cảnh ấm giọng nói.
“Vân Thiển Nguyệt tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế!" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, đi tới trước mặt Văn Lai, đưa tay lấy thánh chỉ, nở nụ cười xán lạn với hắn, nói: “Văn công công cực khổ rồi"
“Chúc mừng Thiển Nguyệt tiểu thư!" Văn Lai lộ ra hai cái răng cửa, đưa thánh chỉ cho Vân Thiển Nguyệt, trên gương mặt thanh tú treo lên ba phần nụ cười, “Sau này ngài được Hoàng thượng mang theo dạy dỗ bên người, nô tài cũng có thể mỗi ngày thấy ngài. Thiển Nguyệt tiểu thư không cần khách khí với nô tài!"
“Cũng đúng! Vậy sau này ta sẽ còn tiếp xúc với ngươi nhiều. Vẫn còn nhiều thời gian!" Vân Thiển Nguyệt vỗ nhẹ lên bả vai của Văn Lai. Trên mặt mặc dù cười, nhưng trong lòng lại cười lạnh, mặc kệ lão hoàng đế đánh chủ ý gì. Binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn. Hắn còn có thể nuôi dạy nàng thành kẻ tàn phế hay sao? Lại nói hiện nay nàng cũng không phải là kẻ tay trói gà không chặt. Nàng muốn nhìn xem hắn muốn làm cái gì!
Thân thể của Văn Lai chùng xuống, đau khổ nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài có võ công tốt, võ công của nô tài không bằng ngài, không chịu nổi cái vỗ này của ngài"
“Đây là thể hiện một chút tình cảm" Vân Thiển Nguyệt rút tay về, nhìn gương mặt khổ sở của Văn Lai, sắc mặt mang thêm mấy phần cười thật. Nghiêng đầu nhướn mày với Dung Cảnh, “Đây không phải là chuyện tốt sao? Chắc là Hoàng thượng dượng đồng ý hôn sự của ta và ngươi rồi nên mới mang ta theo bên người để tự mình dạy dỗ, đến lúc đó còn ai dám nói ta không xứng với ngươi?"
“Ừ! Cho nên nàng đi theo bên cạnh Hoàng thượng phải học tập cho thật tốt. Không nên cô phụ một phen khổ tâm của Hoàng thượng." Dung Cảnh cười gật đầu.
“Ừ" Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nghĩ tới lão hoàng đế này càng ngày càng thú vị rồi. Đương nhiên nàng muốn học tập thật tốt. Nàng nhìn lướt qua một mảnh người đông nghịt quỳ lạy trước cửa lớn, ở cổ đại một người tiếp chỉ cả nhà phải quỳ lạy. Vân Vương gia dẫn đầu, các phòng các viện di nương tiểu thiếp thứ nữ cùng bàng chi của Vân Vương phủ, ngoại trừ Vân lão Vương gia và Vân Mộ Hàn, lúc này ở ngoài cửa lớn mọi người quỳ rất chỉnh tề. Vân Hương Hà quỳ gối, đứng đầu đám thứ nữ, đang ghen tỵ nhìn nàng, ánh mắt nàng đảo qua không ngừng lại, nhìn về phía Vân Vương gia, phát hiện sắc mặt Vân Vương gia trắng bệch, tựa hồ bị sấm sét đánh trúng, ước chừng là trước đó không biết nội dung của thánh chỉ. Nàng nhìn thấy hắn, phát hiện chỉ từ hôm qua đến hôm nay thoáng chốc hắn đã già đi vài tuổi. Nghĩ đến hôm qua nàng và Dung Cảnh xin chỉ tứ hôn, chuyện này đối với hắn là một đả kích quá lớn, nàng bỏ qua không nhìn nữa, quay về phía Vân Mạnh hỏi, “Ông nội ta đâu?"
“Mấy ngày nay thân thể của lão Vương gia vẫn không tốt, đang dưỡng bệnh trong viện!" Vân Mạnh cũng có một bộ dáng kinh hãi.
“Ừ, ta vào xem ông nội một chút" Vân Thiển Nguyệt cầm thánh chỉ hướng bên trong phủ đi vào, đi hai bước quay đầu lại hỏi Dung Cảnh, “Ngươi có muốn đi thăm ông nội của ta không?"
“Nếu thân thể của Vân gia gia không tốt, tự nhiên ta nên vào xem một chút!" Dung cảnh gật đầu, nhấc chân đi vào trong phủ.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, xin ngài dừng bước, nô tài còn có khẩu dụ của Hoàng thượng chưa truyền." Văn Lai gọi Vân Thiển Nguyệt lại.
Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhướn mày, “Còn có khẩu dụ?"
“Vâng! Hoàng thượng phân phó ngài nhận được thánh chỉ rồi thì lập tức thu thập hành lý vào cung. Hoàng thượng đã phân phó người bẩm báo với Hoàng hậu nương nương chuẩn bị gian phòng ở Vinh Hoa cung cho ngài. Kể từ hôm nay ngài sẽ phải ở lại trong cung." Văn Lai cung kính nói, “Cho nên ngài đi thăm lão Vương gia, nô tài có thể chờ trong chốc lát, nhưng ngài tốt nhất không nên trì hoãn quá lâu!"
“Ta vào ở Vinh Hoa cung của cô cô?" Vân Thiển Nguyệt khẽ động tâm tư, nhướn mày.
“Vâng! Hoàng thượng nói ban ngày sẽ mang ngài ở bên cạnh để dạy bảo, buổi tối do Hoàng hậu nương nương dạy ngài!" Văn Lai gật đầu.
Đây là giam nàng ở trong cung rồi? Vân Thiển Nguyệt híp mắt lại một chút, gật gật đầu, “Tốt, ta biết rồi, ngươi chờ một lát, ta đi vấn an ông nội một chút, rồi sẽ theo ngươi vào cung!"
“Dạ!" Văn Lai cung kính lên tiếng, không nói gì nữa .
“Mạnh thúc, ngươi đi Thiển Nguyệt các phân phó một tiếng, bảo bọn họ thu thập đồ của ta thỏa đáng. Một lát nữa ta từ nơi của ông nội đi ra thì trực tiếp cùng Văn công công tiến cung!" Vân Thiển Nguyệt xoay người tiếp tục đi vào trong phủ, phân phó Vân Mạnh.
“Dạ! Lão nô đi làm ngay."Vân Mạnh lập tức lên tiếng, đi lướt qua Vân Thiển Nguyệt chạy về hướng Thiển Nguyệt Các.
Dung Cảnh đi theo sau lưng Vân Thiển Nguyệt.
Thân ảnh của hai người rất nhanh đã vượt qua tiền viện.
“Ngươi nói lão hoàng đế có ý gì?" Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại hỏi Dung Cảnh. Không đáp ứng tứ hôn cho nàng và Dung Cảnh, hôm nay hết lần này tới lần khác lại an bài hai người các nàng như vậy. Một đặt ở bên cạnh Phượng Thừa tướng tham chính, một đặt ở bên cạnh mình trông coi. Như vậy nàng cảm thấy lão hoàng đế giống như là đang dùng thủ đoạn tách hai người các nàng ra để đánh bại từng người một. Vinh Hoa cung là chỗ ở của Hoàng hậu, nữ nhân tầm thường tự nhiên sẽ không được vào. Mà nay lão hoàng đế lại lấy danh nghĩa để cô cô quản giáo nàng bắt nàng vào ở, khiến nàng cảm thấy lão hoàng đế lại có dự mưu gì rồi.
Dù sao Vinh Hoa cung ở trong mắt nàng cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì.
“Có ý gì không quan trọng. Quan trọng là … nàng luôn luôn phải nghĩ tới ta." Ở đáy mắt của Dung Cảnh có cái gì chợt lóe lên rồi biến mất, ấm giọng nói.
“Nghĩ đến ngươi còn có thể đem làm cơm ăn sao?" Vân Thiển Nguyệt quát một tiếng, quay lại đầu không nhìn hắn.
“Có thể!" Dung Cảnh nói.
“Ta muốn ở hoàng cung nhưng mỗi ngày vẫn có thể được ăn cá nướng Phù Dung. Ngươi có thể làm được không? Làm được ta liền nghĩ đến ngươi." Vân Thiển Nguyệt thấy trước mắt có một cục đá, dùng chân đá nó đi. Cổ chân của nàng rất có kỹ thuật, cục đá theo động tác đá của nàng nhảy lên nhiều cái rồi rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang leng keng.
“Nếu mỗi ngày nàng đều nghĩ tới ta, thì ta có thể làm" Dung Cảnh nói.
“Tốt! Ta đây quyết định ngày ngày đều nghĩ tới ngươi!" Vân Thiển Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn Dung Cảnh, duỗi ngón tay ra, “Ngoéo tay!"
Dung Cảnh cười khẽ, cũng duỗi ngón tay, ôn nhu nói: “Tốt, ngoéo tay!"
Ngón tay của hai người móc cùng nhau, móc lại chặt chẽ, cảm giác đầu ngón tay đụng chạm tựa hồ truyền đến tim, khiến cho tim hai người đều run lên. Động tác này giống như là một ước định, hoặc như là tâm ý tương liên. Vô luận phía trước có mưa gió gì, hai người sẽ cùng nhau đương đầu.
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt cong lên, cảnh cáo nói: “Không cho phép chọc hoa đào."
“Nàng cũng vậy." Dung Cảnh cười yếu ớt.
Vân Thiển Nguyệt lườm hắn một cái xem thường, trong cung toàn là nữ, nam nhân duy nhất chính là lão hoàng đế, chỉ có một đám hoàng tử nhỏ tuổi, các hoàng tử trưởng thành đã xuất cung lập phủ rồi, nàng chạy đi đâu mà chọc hoa đào? Rút ngón tay về, kéo dài giọng, “Dung công tử quá lo lắng, hoàng cung không có rừng hoa đào, tiểu nữ tử cho dù muốn chọc cũng chọc không đến."
“Vậy cũng chưa chắc, nàng vẫn nên nghe lời mới tốt. Nàng không đi chọc hoa đào, nhưng có lẽ hoa đào sẽ tới tìm nàng." Dung Cảnh cũng rút tay về.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh không mây, giống như hôm qua vậy, ngay cả đám mây nhỏ cũng không có, nàng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Dung Cảnh nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã đi theo sát phía sau nàng, ở chỗ Vân Thiển Nguyệt không nhìn thấy, ánh mắt tối tăm mà lạnh lùng, trầm lặng mà yên tĩnh.
Hai người không nói gì nữa, một trước một sau đi vào viện của Vân lão Vương gia.
Ngọc Trạc đã sớm chờ ở cửa ra vào, thấy hai người đi tới lập tức cúi người hành lễ, “Nô tỳ vấn an Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư. Lão Vương gia phân phó, Cảnh thế tử tới thì có thể trực tiếp đi vào. Thiển Nguyệt tiểu thư thì không cần phải vào, lão Vương gia không muốn gặp ngài."
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, nhìn về phía chủ phòng, không nhìn thấy bóng người, nàng cau mày, “Tại sao không muốn gặp ta?"
Ngọc Trạc không nói, tựa hồ không tiện mở miệng.
“Lão già họm hẹm! Không muốn gặp, ta cũng cứ vào." Vân Thiển Nguyệt nhấc chân lên định đi vào trong.
Ngọc Trạc lập tức ngăn cản nàng, “Thiển Nguyệt tiểu thư, lão Vương gia không có ở trong phòng, hiện tại đang thưởng trà trong đình ở hậu viện. Nói không muốn gặp ngài, nếu ngài cường ngạnh xông vào, nô tỳ sẽ bị lão Vương gia phạt đánh loạn côn rồi đuổi ra khỏi phủ. Nếu nô tỳ để cho ngài đi vào, bát cơm sẽ không còn rồi!"
Vân Thiển Nguyệt dừng bước, có chút tức giận, “Ta chọc giận hắn lúc nào chứ?"
Ngọc Trạc nhìn thoáng qua về hướng hậu viện, do dự một chút, đến gần Vân Thiển Nguyệt một bước, đến gần sát nàng, ở bên tai thấp giọng nói: “Lão Vương gia nói ngài quá uất ức rồi, thích Thái tử điện hạ mười năm cũng không thành, tại đại hội Võ trạng nguyên thỉnh chỉ muốn gả cho Dung phong cũng không thành, hôm qua cầu Chức Nữ lại xin tứ hôn để gả cho Cảnh thế tử cũng không thành công, nói ngài giằng co một thời gian dài như vậy còn không gả mình ra ngoài được, quả thực là ném cái mặt mo của ngài ý rồi. Lão Vương gia nói mình không có người cháu gái không gả ra được như ngài. Ngài lúc nào gả chính mình ra ngoài được, thì lúc đó lại đến."
“Dựa vào!Không gả được liền trách ta à!" Vân Thiển Nguyệt trợn mắt. Lão già họm hẹm này cố ý chế nhạo nàng đây mà.
“Chính xác là lão Vương gia đã nói như vậy đấy ạ!" Giọng nói của Ngọc Trạc cực thấp.
“Vậy tại sao hắn có thể đi vào?" Vân Thiển Nguyệt có chút nóng giận, nàng trở về liền chủ động đến gặp lão đầu tử này cũng không phải là để tìm chế nhạo đâu.
“Lão Vương gia nói ngài là một tiểu phế vật, Cảnh thế tử lại nguyện ý cưới ngài, dũng khí này thật sự cần phải khen ngợi. Nên mời Cảnh thế tử đi vào uống trà. Còn chuẩn bị tiệc rượu, chuẩn bị khao Cảnh thế tử một phen. . . . . ." Ngọc Trạc liếc Dung Cảnh, thấp giọng nói.
Vân Thiển Nguyệt nghẹn một hơi, suýt không thở được. Cái lý luận chết tiệt gì thế này.
Dung Cảnh nở nụ cười nhẹ.
“Ngươi cứ đắc ý đi. Nhớ mỗi ngày phải có cá nướng Phù Dung, không thì ngươi không xong với ta đâu." Vân Thiển Nguyệt tức giận nói với Dung rồi xoay người rời đi. Lão già họm hẹm không muốn gặp nàng thì thôi. Nàng cũng không muốn gặp hắn đây! Nàng hoài nghi, lão đầu tử này là ông nội ruột của nàng sao? Sao mà nửa điểm bộ dạng của ông nội cũng không có? Hắn giống như là ông nội của Dung Cảnh hơn.
“Được!" Dung Cảnh cười đáp một tiếng, nói với Ngọc Trạc: “Phiền cô nương dẫn đường."
“Cảnh thế tử khách khí. Mời ngài theo nô tỳ" Ngọc Trạc thấy Vân Thiển Nguyệt hầm hừ đi ra ngoài, xoay người cung kính dẫn đường cho Dung Cảnh.
Dung Cảnh đi theo phía sau Ngọc Trạc, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp đi về phía hậu viện.
Vân Thiển Nguyệt đi được một đoạn chợt dừng bước, nghĩ tới lão già họm hẹm này để cho Dung Cảnh đi vào, cố ý ngăn cản nàng, rốt cuộc đang tính toán gì, nếu đàng hoàng không được thì lén lút vào không được sao? Vừa nghĩ như thế, nàng lập tức xoay người, còn chưa kịp nhấc chân, đã thấy Vân Mộ Hàn đang đi về phía nàng, nàng dừng lại, nhìn Vân Mộ Hàn.
Lần đầu tiên thấy người ca ca này là ở ngự hoa viên trong hoàng cung, Dạ Thiên Khuynh muốn bắt nàng hỏi tội nhốt vào thiên lao, từ đầu đến cuối hắn luôn mặc kệ. Chỉ khi Dạ Khinh Nhiễm hỏi, hắn thoải mái nói ra một câu nhưng lại lợi hại đến nỗi Dạ Thiên Khuynh á khẩu không trả lời được. Mà thời gian tiếp xúc lâu nhất chính là lúc hắn dạy nàng tiếp quản chưởng gia, khiến nàng hận đến nghiến răng ngứa lợi. Sau đó chính là thời điểm ở Hương Tuyền sơn tại Linh Đài tự hắn lôi kéo, bắt nàng phải đi tìm Linh Ẩn thần côn bói một quẻ. Tiếp theo là lúc nàng cản ám khí cho Dung Cảnh nên bị thương hắn nói năng sắc bén với Dung Cảnh, lại tỏ ra cực kỳ kháng cự, về sau cũng có mấy lần gặp gỡ nhưng chỉ vội vã lướt qua, không tiếp tục tiếp xúc….
Tổng thể mà nói, đối với người ca ca này, nàng thường xuyên có loại cảm giác quên mất sự tồn tại của hắn. Hắn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhìn thấy hắn mới nhớ tới sự tồn tại của hắn, nàng không nhìn thấy, liền quên mất sự hiện hữu của hắn. Sự tồn tại của hắn không được tính là cao. Nhưng cũng không phải là chân chính không cao, nàng phát hiện mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều có một phen biến hóa.
Hôm nay sắc mặt của hắn không tốt lắm, mặt mày ẩn chứa mấy phần ủ dột, hắn nhìn rất sâu vào mắt nàng, sâu như một cái động không đáy.
Trong đầu nàng không tự chủ mà nghĩ đến Nam Lăng Duệ cùng với cây quạt. Nhớ tới hôm qua đi cưỡi ngựa, bởi vì Dung Linh Lan mà cuộc tỷ thí của nàng và hắn không thành. Nàng muốn thăm dò bí mật của cây quạt kia cũng không được. Không biết trước đây chủ nhân của cây quạt là Nam Lăng Duệ hay là Vân Mộ Hàn. Nếu chỉ thuộc về Nam Lăng Duệ thì….như vậy nõi rõ cái gì?
Vô luận là nói lên cái gì, nàng luôn luôn có một loại cảm giác, Nam Lăng Duệ và Vân Mộ Hàn đích thị là có chuyện gì liên lụy không rõ với nhau.
Ánh mặt trời trước mắt bị chắn lại, Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy Vân Mộ Hàn đã đứng trước mặt nàng, cách nàng khoảng một bước, hắn cao hơn nàng hẳn một cái đầu, đang cúi xuống nhìn nàng. Nàng đè nén suy nghĩ trong lòng lại, sắc mặt không biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, cười một tiếng với hắn, gọi: “Ca ca!"
Thân thể của Vân Mộ Hàn bỗng nhiên run lên rất nhẹ.
Vân Thiển Nguyệt làm như không thấy, cau mày nói với Vân Mộ Hàn: “Sao lại có bộ dạng như thế này? Hôm qua ngủ không ngon hay là không ngủ được?"
Vân Mộ Hàn trầm mặc không nói.
“Hoàng thượng tuyên chỉ để cho ta lập tức vào cung, nếu ca ca không có việc gì vậy ta tiến cung đây!" Vân Thiển Nguyệt vốn tính toán đi nhìn lén xem rốt cuộc lão đầu tử cùng Dung Cảnh là đang làm cái gì, bây giờ thấy Vân Mộ Hàn ở chỗ này, tự nhiên nàng không có cách nào đi được nữa. Như vậy thực hiện ý định tiến cung luôn cũng được!
“Cũng đúng lúc ta muốn vào cung. Cùng ngươi đi chung vậy." Vân Mộ Hàn bỗng nhiên xoay người, đi thẳng về phía trước.
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt nhìn Vân Mộ Hàn. Hắn cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước, nàng mím môi do dự rồi đuổi theo hắn.
Vân Mộ Hàn không mở miệng nữa, cũng không quay đầu lại, bước không nhanh, nhưng cũng không chậm. Thẳng hướng đại môn đi tới.
Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau hắn, nghĩ tới trò hay chỗ nào cũng có. Mới vừa rồi nàng và Dung Cảnh một trước một sau đi vào, giờ này lại cùng Vân Mộ Hàn một trước một sau đi ra. Chỉ khác là suy nghĩ trong lòng lại khác biệt như ngày và đêm. Vân Mộ Hàn không nói, tự nhiên nàng cũng không nói.
Đi một đoạn đường, gặp Vân Vương gia đang đi tới, đi rất vội vã, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt ở chung một chỗ với Vân Mộ Hàn thì sửng sốt một chút, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Thiển Nguyệt, ngươi ở chỗ ông nội sao đã ra nhanh như vậy?"
“Lão già họm hẹm kia không muốn gặp ta." Nhắc tới việc này Vân Thiển Nguyệt liền tức giận luôn.
Vân Vương gia sửng sốt, hỏi: “Vậy Cảnh thế tử đâu?"
“Bị lão đầu tử kia mời đi uống rượu, uống trà rồi" Vân Thiển Nguyệt càng tức giận hơn. Dung Cảnh nhất định là cháu trai ruột của lão già họm hẹm.
“A!" Vân Vương gia gật đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt, há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại thôi, khoát khoát tay với nàng, “Nếu ông nội đã không muốn gặp ngươi vậy ngươi hãy mau tiến cung đi. Văn công công đang chờ ở cửa đó. Từ giờ Tý nửa đêm hắn đã tới đây. Vẫn chờ cho tới bây giờ!"
“Vâng!" Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng.
“Hàn Nhi, ngươi muốn đi đâu?" Vân Vương gia nhìn về phía Vân Mộ Hàn.
“Con đưa muội muội tiến cung." Vân Mộ Hàn nói.
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, không phải vừa nãy hắn nói có chuyện gì muốn vào cung sao? Sao bây giờ lại thành đưa nàng tiến cung rồi?
“Cũng tốt! Vậy các ngươi mau đi đi!" Vân Vương gia gật đầu, không nói gì nữa, xoay người đi về hướng viện của lão Vương gia.
Vân Thiển Nguyệt thấy Vân Vương gia đi xa, nhìn Vân Mộ Hàn, Vân Mộ Hàn không nhìn nàng, tiếp tục đi hướng cửa lớn. Nàng cũng không nói chuyện, đi theo phía sau hắn. Nghĩ tới Vân Mộ Hàn như thế chắc là có việc. Nếu hắn không nói, nàng cũng không hỏi, muốn nói, tự nhiên sẽ nói.
Hai người đi một mạch không ai nói chuyện, ra tới cửa.
Văn Lai chờ ở đại môn, thấy Vân Thiển Nguyệt nhanh như vậy đã trở lại thì có vài phần kinh ngạc, lại thấy Vân Mộ Hàn trực tiếp đi tới chỗ xe ngựa đón Vân Thiển Nguyệt thì ngẩn ra, “Vân thế tử cũng muốn tiến cung sao?"
“Ừ!" Vân Mộ Hàn đẩy màn che rồi lên xe, tích chữ như vàng nói.
Văn Lai nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng lơ đễnh, hắn cũng không nói nữa.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, lão nô đã mang đến quần áo mà đám người Thái Liên thu thập cho ngài. Đang để ở trong xe, vốn là Thái Liên cũng muốn đi theo vào cung để hầu hạ ngài, nhưng Văn công công nói thánh chỉ Hoàng thượng chỉ cho một mình ngài tiến cung. Huống chi lễ nghi trong cung rất phức tạp, Thái Liên cũng không biết gì, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện gì sẽ phải chịu tội." Vân Mạnh đi tới thấp giọng nói với Vân Thiển Nguyệt. Dứt lời, dặn dò: “Ngài phải cẩn thận hành sự. Không được chọc giận Hoàng thượng nữa, hôm qua ngài đánh công chúa trước mặt Hoàng thượng, chuyện này quả thực quá nguy hiểm, nếu không phải có Cảnh thế tử ở đó, dĩ nhiên Hoàng thượng sẽ xử tội ngài, sau này ngài đừng làm như thế nữa."
“Ừ, ta hiểu rồi!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Vân Mạnh không nói nữa, Vân Thiển Nguyệt đẩy màn che ra, lên xe.
Văn công công khoát tay chặn lại, cùng với một tiểu thái giám ngồi ở ngoài xe, xe ngựa rời khỏi Vân Vương phủ đi hướng hoàng cung.
Xe ngựa chuyên dụng của hoàng cung cực kỳ xa hoa, buồng xe rộng rãi, Vân Thiển Nguyệt và Vân Mộ Hàn mỗi người ngồi một bên của thùng xe. Vân Thiển Nguyệt chờ một lát cũng không thấy Vân Mộ Hàn mở miệng nói chuyện, liền nghiêng người chuẩn bị tiếp tục ngủ bù.
Vân Mộ Hàn nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt thâm thúy như biển sâu, vẫn không nói gì.
“Là Văn công công phải không. Ngươi có phải đang về cung hay không?" Xe ngựa mới vừa đi không xa, ngoài xe bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc của Nam Lăng Duệ.
“Bẩm Duệ thái tử, nô tài đi đón Thiển Nguyệt tiểu thư tiến cung." Ngoài xe Văn Lai lập tức đáp lời.
“Vậy thì thật là tốt, bổn thái tử cũng muốn tiến cung, thuận đường có thể cho ta đi nhờ được không?" Nam Lăng Duệ vừa nói chuyện vừa đi tới trước xe, không đợi Văn Lai trả lời, đã đưa tay đẩy rèm ra, nhảy lên xe, hắn lên xe liền nhìn thấy Vân Mộ Hàn, cười một tiếng, “A, thì ra Vân thế tử cũng ở đây!"
“Ừ!" Vân Mộ Hàn thu hồi thần sắc trong mắt, nhàn nhạt gật đầu.
“Tiểu nha đầu, ngồi nhích qua bên kia một chút để ta có chỗ ngồi." Nam Lăng Duệ ngồi cùng bên với Vân Thiển Nguyệt, đặt mông ngồi xuống cạnh nàng, dùng cánh tay đụng vào người nàng, ngáp một cái nói: “Ta một đêm không ngủ, buồn ngủ chết đi được."
Vân Thiển Nguyệt bị đẩy, thân thể nghiêng đi, mở mắt nhìn về phía Nam Lăng Duệ, thấy người hắn đầy bụi đất, mũ quan lỏng lẻo, cả người mang theo khí lạnh, còn có vẻ mặt buồn ngủ, thoạt nhìn giống như là ở bên ngoài hứng gió một đêm, nàng nhíu nhíu mày, “Một đêm không ngủ ngươi về tiểu viện ngủ đi, Vân Vương phủ cũng không phải không có chỗ của ngươi. Ngươi tiến cung làm gi?"
Còn chạy tới đi nhờ xe, hắn thật không biết khách khí.
Nam Lăng Duệ thấy Vân Thiển Nguyệt không động đậy, trực tiếp dựa thân thể vào trên người nàng, nhắm mắt lại, tỏ vẻ rất buồn ngủ nói: “Bổn thái tử ở Vân Vương phủ đã chán ngấy rồi, ta đang tính tiến cung ở hai ngày. Đúng lúc ngươi cũng tiến không phải không? Vừa vặn có bạn rồi, ngươi phải biết rằng, bổn thái tử không thể rời khỏi ngươi được rồi. Sau này ngươi ở đâu, ta liền ở đó"
Vân Thiển Nguyệt im lặng.
“Đừng tranh cãi với ta mà. Để ta ngủ một giấc." Nam Lăng Duệ đặt toàn bộ sức nặng thân thể vào người Vân Thiển Nguyệt, cảnh cáo nói.
“Ta không phải là tấm đệm của người, qua một bên ngủ đi." Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy hắn.
“Tiểu nha đầu nhà ngươi, hôm qua cùng ngươi đi đua ngựa ta đã mệt muốn chết rồi, ngươi ném giày thêu làm mỹ nhân bị thương, là ta giúp ngươi đưa mỹ nhân trở về. Về tình về lý, có phải ngươi nên để cho ta dựa vào một chút hay không?" Nam Lăng Duệ vẫn bất động dựa vào, ngáp không ngừng, “Huống chi tối hôm qua Diệp Thiến lại gọi tới mấy trăm con sâu cắn ta, bổn thái tử phải chạy một đêm mới thoát khỏi nàng ta. Quá ghê tởm. Ngươi không thể không có tình người như thế chứ."
“Tại sao Diệp Thiến lại cho sâu cắn ngươi?" Vân Thiển Nguyệt thấy hắn không giống như giả bộ nên không đẩy hắn ra nữa, lại hỏi.
“Dạ Khinh Nhiễm không cần nàng, thẹn quá thành giận." Nam Lăng Duệ nhắm mắt lại, rất buồn ngủ nói: “Vốn là bổn thái tử thấy nàng đáng thương, muốn theo nàng cùng nhau đi cầu Chức Nữ, nhưng sau đó ở cửa hoàng cung thấy được Tố Tố của ta cô đơn chiếc bóng, điềm đạm đáng yêu đang chờ trong gió lạnh, sao bổn thái tử còn có thể để ý tới nàng ta nữa? Nàng ta ghen tỵ với bổn thái tử có mỹ nhân trong ngực, trở về liền thả sâu cắn ta. Ngươi nói có ghê tởm hay không"
Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt hết co quắp rồi lại rút ra. Diệp Thiến ăn dấm chua rồi. So sánh hắn với Diệp Thiến cũng không biết là ai ghê tởm hơn.
“Tiểu nha đầu, ngươi tiến cung thì ở nơi nào?" Nam Lăng Duệ hỏi.
“Vinh Hoa cung của cô cô ta." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Vinh Hoa cung à! Đây chính là chỗ ở của lịch đại các Hoàng hậu của Thiên Thánh. Vô cùng tốt, bổn thái tử vẫn rất ngưỡng mộ Vinh Hoa cung. Hay ta theo ngươi cùng vào ở trong Vinh Hoa cung nha." Nam Lăng Duệ bỗng nhiên vui lên.
Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn nóc xe, “Nếu ngươi có thể ở lại được thì ta không có ý kiến."
Tác giả :
Tây Tử Tình