Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 2 - Chương 13: Yêu cầu lập phi

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 2 - Chương 13: Yêu cầu lập phi

Edit: giọt mực xanh Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt rơi vào trên cánh tay của Dung Cảnh, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hô hấp của nàng ngừng lại, muốn lao xuống nhưng chân nàng giống như mọc rễ, một bước cũng không động, chỉ nhìn Tần Ngọc Ngưng chưa hoàn hồn nằm trong ngực Dung Cảnh, mà Dung Cảnh lảo đảo lùi về phía sau hai bước, cánh tay mặc dù bị gãy, nhưng vẫn vững vàng tiếp được Tần Ngọc Ngưng.

“Cảnh thế tử!" Lão hoàng đế nghe được tiếng xương gãy cũng kinh hô một tiếng, bước nhanh tới bậc thang nhìn xuống phía dưới.

“Cảnh thế tử!" Văn võ đại thần đang ngồi bỗng nhiên đứng lên đi theo lão hoàng đế đến bậc thang nhất tề lên tiếng lo lắng.

Dạ Khinh Nhiễm không dám tin theo dõi Tần Ngọc Ngung đang được Dung Cảnh ôm vào trong ngực, giây lát, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, chỉ thấy Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng không khác thường, trong mắt hắn hiện lên một tia nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, chỉ thấy Dung Cảnh sau khi tiếp được Tần Ngọc Ngưng cũng không có lập tức buông tay, hắn cau mày, khó hiểu nhìn Dung Cảnh.

Diệp Thiến so với Dạ Khinh Nhiễm càng nhìn Dung Cảnh không thể tin, tựa hồ cũng không biết vì sao dù cánh tay bị gãy Dung Cảnh cũng muốn cứu Tần Ngọc Ngưng, nàng cũng nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, giống như trước không nhìn thấy bất kỳ tâm tình nào trên mặt của Vân Thiển Nguyệt, thì không khỏi nghi ngờ.

Mặc dù xảy ra phen biến cố này nhưng Nam Lăng Duệ vẫn như cũ, chiết phiến trong tay nhẹ lay động, vẻ mặt vẫn phong lưu phóng khoáng, chẳng qua, không người nào phát hiện ánh mắt của hắn lướt qua trên người Dung Cảnh và Tần Ngọc Ngưng, hai con mắt hoa đào kín như bưng.

“Ngọc Ngưng, nàng sao rồi?" Dạ Thiên Khuynh theo sát phía sau người Dung Cảnh nhẹ nhàng rơi xuống, chân vừa đứng vững, vẻ mặt liền khẩn trương nhìn Tần Ngọc Ngưng ở trong ngực Dung Cảnh, vội vàng mở miệng.

Tần Ngọc Ngưng dường như bị kinh hãi, chỉ nhìn mặt Dung Cảnh, giống như không nghe thấy lời của Dạ Thiên Khuynh.

Sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh trầm xuống, nhìn về phía Dung Cảnh, đối với hắn vươn tay, “Cảnh thế tử, đa tạ ngươi cứu Tần tiểu thư, đem nàng giao cho ta đi! Nàng hôm nay quả thật là bị hù dọa. Mau để cho thái y khám cho nàng một chút."

Dung Cảnh cười nhạt, đối với Dạ Thiên Khuynh ấm giọng nói: “Thái tử điện hạ, ôm nàng đi đi! Cánh tay của ta hôm nay không có sức để nâng nữa rồi! Không thể đem nàng cho ngươi được."

Dạ Thiên Khuynh lúc này mới thấy cánh tay ôm Tần Ngọc Ngưng đã bị máu đỏ nhuộm ướt đẫm, sắc mặt hơi trầm xuống của hắn tốt hơn một chút, đưa tay đem Tần Ngọc Ngưng đang bị kinh sợ ôm vào trong ngực, đối với Dung Cảnh nói: “May là có Cảnh thế tử ở đây, nếu không Ngọc Ngưng sẽ bị thương, chẳng qua theo bổn thái tử biết võ công Cảnh thế tử không phải là rất tốt sao? Vì sao chỉ năm thước đài cao nho nhỏ này đón một người thôi mà lại khiến thế tử bị thương?"

“Thân thể của ta không được như lúc trước, công lực mất hết, hôm nay bị thương cũng là bình thường. Cũng không có cái gì để cho thái tử điện hạ nghi ngờ ." Dung Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình, tựa hồ lơ đễnh, ánh mắt hướng trên đài, đối với lão hoàng đế cười gượng nói: “Dung Cảnh may mắn không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng cứu Tần tiểu thư, chỉ là bộ dạng thân thể bệnh tật này đúng là không thể dùng được."

“May là có Cảnh thế tử, cứu Tần tiểu thư một mạng, nếu không có Cảnh thế tử ở đó, theo tình huống vừa rồi Tần tiểu thư hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Ánh mắt lão hoàng đế rơi vào cánh tay bị nhiễm máu tươi của Dung Cảnh, vội vàng phân phó, “Nhanh, Cảnh thế tử mau nhìn xem cánh tay của ngươi như thế nào?"

“Vết thương nhỏ mà thôi! Chỉ là gãy một chút gân cốt, hoàng thượng không cần phải quan tâm!" Dung Cảnh lắc đầu.

“Thanh âm lúc nãy sao có thể là vết thương nhỏ được?" Lão hoàng đế đối với Dạ Khinh Nhiễm phân phó, “Khinh Nhiễm, ngươi mau đi xuống xem Cảnh thế tử một chút!"

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, phi thân xuống, trong khoảnh khắc liền rơi vào trước mặt Dung Cảnh, chìa tay kéo cánh tay hắn. Thân thể Dung Cảnh chợt lóe, tránh qua, tránh né Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt, Dung Cảnh lên tiếng nhắc nhở, “Nhiễm Tiểu vương gia, ngươi cách ta quá gần rồi!"

“Tật xấu! Ngươi lúc nãy không phải là còn ôm. . . . . ." Dạ Khinh Nhiễm trợn mắt.

Dung Cảnh mở miệng chặn lại lời của hắn, “Đó là tình thế cấp bách!"

Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, “Khá lắm, dưới tình thế cấp bách gây nên, Tần tiểu thư lại khiến cho ngươi không tiếc hãy xương mà cứu giúp! Nhược mỹ nhân ngươi từ khi nào trở thành người tốt rồi?"

Lão hoàng đế nghe vậy, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia trầm tư.

Trên mặt Mọi người nhất tề lộ ra vẻ kinh dị, suy ngẫm lại lời của Dạ Khinh Nhiễm, rồi nhìn về phía Tần Ngọc Ngưng ở trong ngực Dạ Thiên Khuynh, ánh mắt đều không hẹn mà cùng biến hóa.

“Đừng nói hôm nay té xuống chính là Tần tiểu thư, chính là bất cứ người nào chỉ cần ta có năng lực cũng sẽ cứu ." Dung Cảnh vẻ mặt nhàn nhạt.

Dạ Khinh Nhiễm tự nhiên không tin Dung Cảnh nói đường hoàng như vậy, nhiều năm giao thiệp, hắn tự nhiên biết Nhược mỹ nhân này sẽ không làm chuyện vô ích. Hôm nay nếu cứu Tần Ngọc Ngưng, tất nhiên là có tính toán. Hắn mới không tin bất kỳ kẻ nào tên này cũng sẽ cứu. Không tiếc dùng thân thể mới hồi phục mấy phần sức lực. Hắn khẽ hừ một tiếng, thấy Tần Thừa tướng bước nhanh đi tới, thì không lên tiếng nữa.

“Lão thần đa tạ Cảnh thế tử cứu tiểu nữ một mạng, nếu không lão thần sẽ phải mất đi nữ nhi này! Đại ân đại đức của Cảnh thế tử, lão thần suốt đời khó quên." Tần Thừa tướng theo bậc thang bước nhanh xuống đài giám trảm, đi tới trước mặt Dung Cảnh, quỳ xuống đa tạ hắn.

“Thừa tướng khách khí! Chuyện nhỏ mà thôi, không cần nói đến!" trước lúc Tần Thừa tướng quỳ xuống Dung Cảnh nhàn nhạt mở miệng “Tần tiểu thư thoạt nhìn bị kinh hãi, Thừa tướng hay là nhanh chóng đưa Tần tiểu thư cho Diệp công chúa kiểm tra, thân thể của nàng có cần phải chích máu hay không, sắc trời cũng không còn sớm nữa!"

Tần Thừa tướng không nghĩ tới lúc này Dung Cảnh còn muốn để cho Diệp Thiến kiểm tra thân thể Tần Ngọc Ngưng. Hắn hạ thân thể cứng đờ xuống, vội vàng nói: “Cảnh thế tử, cánh tay ngài. . . . . ."

“Không sao!" Dung Cảnh không hề nhìn Tần Thừa tướng nữa, cất bước đi tới chỗ ngồi.

Đúng lúc này Tần Ngọc Ngưng trong ngực Dạ Thiên Khuynh tựa hồ giống như tỉnh lại, vội vàng mở miệng, “Cảnh thế tử. . . . . ."

Cước bộ của Dung Cảnh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Ngọc Ngưng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ngọc Ngưng trắng bệch, vẫn chưa hoàn hồn, thanh âm nói không ra lời, hối hận tự trách, đôi mắt đẹp nước mắt rơi như mưa, “Cảnh thế tử, cũng là Ngọc Ngưng không tốt, nếu không phải Ngọc Ngưng không đứng vững, cũng không khiến cho Cảnh thế tử bị thương. . . . . . Cũng là ta. . . . . ."

Vân Thiển Nguyệt nhìn Tần Ngọc Ngưng, nghĩ tới hoa lê đái vũ ước chừng cũng chính là như thế!

Dung Cảnh cười nhạt, lơ đễnh nói “Tần tiểu thư tài hoa như thế, nếu gặp chuyện không may, là tổn thất của hoàng thượng cùng Thiên thánh. Dung Cảnh sinh thời còn có thể cứu ngươi cũng là phúc khí. Tần tiểu thư không cần để tâm!"

Lời nói của Tần Ngọc Ngưng bị tắc nghẽn, khuôn mặt nhỏ nhắn lệ rơi đầy mặt, cũng không nói thêm một chữ.

Dung Cảnh không nhìn Tần Ngọc Ngưng một cái, cất bước đi lên bậc thang.

“May là có Cảnh thế tử cứu ngươi, cũng là ta không tốt, không có đỡ lấy ngươi." Dạ Thiên Khuynh ôn nhu dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt cho Tần Ngọc Ngưng, thanh âm tự trách dụ dỗ nói: “Đừng khóc!"

Tần Ngọc Ngưng không đáp lại Dạ Thiên Khuynh…, mặc dù Dạ Thiên Khuynh lau nước mắt cho nàng nhưng nước mắt nàng vẫn mông lung, ánh mắt vẫn không rời bóng lưng của Dung Cảnh.

Ánh mắt lão hoàng đế hiện lên vẻ sâu thẳm, nhìn Dung Cảnh, Dạ Thiên Khuynh, ánh mắt dừng lại trên người Tần Ngọc Ngưng trong chốc lát, liến uy nghiêm nói với Dạ Thiên Khuynh: “Thiên Khuynh, mang Tần tiểu thư đi xuống để cho Diệp công chúa bắt mạch cho Tần tiểu thư! Đúng như lời của Cảnh thế tử, sắc trời đã không còn sớm!"

Dạ Thiên Khuynh thân thể cứng đờ, nhìn về phía lão hoàng đế, lão hoàng đế đã xoay người, hướng chỗ ngồi đi tới, hắn lập tức đáp một tiếng, không dám trì hoãn, ôm Tần Ngọc Ngưng hướng chỗ ngồi đi tới.

Dạ Khinh Nhiễm thấy Dung Cảnh cùng Dạ Thiên Khuynh ôm Tần Ngọc Ngưng một trước một sau đi lên đài giám trảm, hắn bỗng nhiên vui lên, quay đầu vỗ vỗ bả vai Tần Thừa tướng cười nói: “Tần Thừa tướng, nữ nhi của ngươi có thể được Cảnh thế tử cứu giúp, quả nhiên là người có phúc!"

Tần Thừa tướng cả kinh, đoán không ra ý nghĩa trong lời này của Dạ Khinh Nhiễm, nhìn về phía khuôn mặt trẻ tuổi của hắn “Tiểu vương gia. . . . . ."

Dạ Khinh Nhiễm ý tứ hàm xúc sâu thẳm nhìn Tần Thừa tướng một cái, nói cũng không nói, buông ông ta ra, điểm nhẹ mũi chân, bay người lên trên đài giám trảm, nói với lão hoàng đế: “Hoàng bá bá, không phải là ta không xem tay của Nhược mỹ nhân, hắn có tật xấu không cho người ta lại gần. Ta xem hắn cũng không có gì đáng ngại, ngài không cần để ý tới!"

“Chỉ cần Cảnh thế tử không sao là tốt rồi!" Lão hoàng đế gật đầu.

“A, Lãnh vương thúc quỳ trên mặt đất thật là trung thành!" Dạ Khinh Nhiễm nhìn Hiếu thân vương quỳ trên mặt đất, ha hả cười một tiếng, “Chẳng lẽ là tự biết bản thân mình nghiệp chướng nặng nề, muốn tự vẫn để tạ tội?"

“Khinh Nhiễm! Con càng ngày càng quá đáng rồi!" Đức thân vương rốt cục không nhịn được lên tiếng quát Dạ Khinh Nhiễm dừng lại.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Đức thân vương, gặp ánh mắt cảnh cáo, hắn ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.

Lão hoàng đế nhìn Hiếu thân vương, nét mặt già nua có chút giận nói: “Trẫm nhớ Lãnh vương huynh những năm này vẫn cẩn thận vì trẫm cùng Thiên thánh hoàng triều lao tâm khổ tứ, liền tha cho ngươi tội nói xấu Vân Vương Phủ. Lần sau nếu còn nói xấu Vân Vương Phủ như vậy trẫm sẽ xử phạt ngươi. Về phần Lãnh vương huynh dạy con không đúng cùng quản lý phủ không nghiêm, để chó điên cắn người làm tổn thương dân chúng tội này không thể tha, phạt ba năm không được nhận lương bổng. Lần sau không được tái phạm nữa."

“Lão thần đa tạ hoàng thượng! Lão thần không dám nói xấu Vân Vương Phủ, lão thần sẽ hảo hảo dạy con, không để cho chó điên đi ra ngoài cắn người!" Hiếu thân vương trong bụng mừng rỡ, mặc dù phạt bổng ba năm, nhưng trừng phạt này đã được coi là nhẹ nhất rồi. Hiếu thân vương phủ của hắn không thiếu bạc.

“Đứng lên đi!" Lão hoàng đế khoát khoát tay.

Hiếu thân vương lập tức tạ ơn đứng lên, quỳ có thời gian lâu nên vừa đứng lên lại bị ngã trở về.

Dạ Khinh Nhiễm đứng ở bên cạnh Hiếu thân vương, thấy hắn ngã xuống không những không đỡ mà còn bước qua, tránh một bước. Hắn nghe lão hoàng đế dễ dàng tha cho Hiếu thân vương như thế thì cau mày, vừa muốn mở miệng, lại nghe Đức thân vương nói: “Hoàng thượng trừng phạt thế này là tốt, Lãnh vương huynh mặc dù khẩu chuyết, nhưng đối với Thiên thánh đối với hoàng thượng lại rất trung thành, chẳng qua là chuyện trong phủ làm liên lụy đến hắn mà thôi."

Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Đức thân vương không đồng ý, Đức thân vương cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, hắn có chút không cam lòng im miệng. Nghĩ đến Vân Thiển Nguyệt muốn trị Đức thân vương, xử trí như vậy trong lòng tiểu nha đầu tất nhiên bất mãn, hắn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Chỉ thấy Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng đứng ở nơi đó, đầu cúi xuống, không biết đang nghĩ cái gì, đang nghĩ cách phản đối lời nói của hoàng thượng sao? Hắn nhíu nhíu mày, thấy Hiếu thân vương đứng lên, cũng biết bỏ lỡ thời cơ, nên không lên tiếng nữa.

“Cảnh thế tử, cánh tay của ngươi còn đang chảy máu, hay là băng bó một chút?" Lão hoàng đế cũng quét Vân Thiển Nguyệt một cái, đối với đi tới Dung Cảnh ôn hòa nói.

“Hoàng thượng không cần lo lắng, thương thế của ta, ta tự mình rõ ràng." Dung Cảnh cười lắc đầu.

“Quả nhiên là Cảnh thế tử!" Lão hoàng đế nhìn vết máu loang lổ trên ống tay áo của hắn, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không chớp hạ xuống, thì khen một câu, thấy Dạ Thiên Khuynh đã mang theo Tần Ngọc Ngưng đi tới, liền nói với Diệp Thiến: “Diệp công chúa, mời bắt mạch cho Tần tiểu thư một chút! Xem có tốt hay không? Sắc trời không còn sớm, nếu là tốt thì mau tiến hành, còn không thì nhanh chóng chữa trị!"

“Được!" Diệp Thiến sảng khoái đáp ứng, xoay người đi về phía Tần Ngọc Ngưng.

“Bẩm hoàng thượng, không cần kiểm tra, tiểu nữ tử không có suy yếu như vậy, chỉ là chảy chút máu mà thôi." Tần Ngọc Ngưng không đợi Diệp Thiến đến gần, suy yếu nói.

Diệp Thiến dừng lại.

“Ai, tính mạng của ngươi là do Cảnh thế tử cứu về. Đừng trẻ con như vậy, hãy để cho Diệp công chúa khám cho ngươi một chút, như vậy mới yên tâm." Lão hoàng đế khoát khoát tay.

Tần Ngọc Ngưng nhìn về phía Dung Cảnh, khóe môi giật giật, cúi đầu, thấp giọng đáp: “Dạ!"

Ánh mắt ngắn ngủi này cùng với từ “Dạ" từ trong miệng nàng yếu ớt truyền ra, làm cho mọi người ở đây nghe ra ý tứ đắc ý khác thường. Không ít người không tự chủ mà nghĩ Cảnh thế tử đối với Tần tiểu thư có ý, nếu không vì sao bất chấp cánh tay đang bị thương mà cứu nàng? Mà nghe giọng điệu của Tân tiểu thư cũng đối với Cảnh thế tử có tâm. Tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người Dung Cảnh cùng Tần Ngọc Ngưng, thấy Dạ Thiên Khuynh ôm Tần Ngọc Ngưng, nghĩ tới thái tử điện hạ ở giữa, lúc hoàng thượng hỏi Cảnh thế tử có ý trung nhân hay không hắn nói không có là vì cố kỵ thái tử điện hạ sao?

Vừa nghĩ như thế, nhìn lại Dạ Thiên Khuynh mím môi nhìn Tần Ngọc Ngưng thần sắc có chút mất hứng, lại càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Lại nói thái tử điện hạ những năm này vẫn không thích Vân Thiển Nguyệt, đối với tiểu quận chúa Hiếu thân vương phủ cùng Nhị tiểu thư Vinh vương phủ rất lãnh đạm, nhưng hôm nay đối với Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng dốc lòng bảo hộ. Xem ra người trong lòng của thái tử là đệ nhất mỹ nhân Thiên Thánh – Tần tiểu thư.

Đài giám trảm đột nhiên trầm tĩnh, bởi vì mọi người nghĩ tới khả năng này đó dường như là một loại bí mật. Thần sắc trên mỗi người đều khác nhau nhưng đều ẩn chứa một tia hưng phấn.

Dung Cảnh tựa hồ không nghe thấy lời của Tần Ngọc Ngưng cùng ánh mắt của nàng, từ phía sau lấy ra một cái khăn tay, dùng tay kia băng bó lấy khuỷu tay bị thương, bạch y nguyệt nha nhiễm máu đỏ tươi.

Vân Thiển Nguyệt đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh vẫn đang ôm Tần Ngọc Ngưng cười nói: " Trách không được thái tử điện hạ từ trước đến nay không thích ta, lại chán ghét ta như vậy! Hơn nữa đối với Nhị tiểu thư Vinh vương phủ cùng tiểu quận chúa Hiếu phủ thân vương lãnh đạm, thì ra người trong lòng chân chính của thái tử điện hạ là Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng!"

Dạ Thiên Khuynh nghe vậy chợt ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhìn nụ cười yếu ớt của nàng, tay run lên, dường như không nghĩ là nàng sẽ nói như thế.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ngọc Ngưng tái đi, vội vàng tránh khỏi tay của Dạ Thiên Khuynh, ngẩng đầu đối với Vân Thiển Nguyệt vội vàng nói: “Nguyệt tỷ tỷ, không phải như thế, là ta hôm nay bệnh tật, cả người ốm yếu, thái tử điện hạ mới. . . . . ."

“Trong phủ ta, tỷ muội có nhiều, cũng không có muội muội như Tần tiểu thư! Kính xin Tần tiểu thư thận ngôn. Thái tử điện hạ đối với ngươi có tâm đối với ta cũng bình thường, nếu là trước kia đoán chừng ta sẽ khóc lên khóc xuống. Nhưng hôm nay người ta thích là Dung Phong, tự nhiên ta sẽ không khóc. Tần tiểu thư không cần kích động." Vân Thiển Nguyệt đối với Tần tiểu thư đang muốn đấu tranh tránh khỏi ngực Dạ Thiên Khuynh, cười nhắc nhở: " Tần tiểu thư chớ lộn xộn, nếu ngươi lại ngã xuống đài giám trảm một lần nữa thì sợ rằng… một cánh tay khác của Cảnh thế tử cũng bị gãy theo."

Dung Cảnh đang băng bó cánh tay bỗng dừng động tác, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cũng không nhìn Dung Cảnh, vẫn đối với Tần Ngọc Ngưng nhàn nhạt cười. Nàng nghĩ tới những lời vừa nói của Diệp Thiến rất đúng, từ trước tới nay sợ là nàng đã xem thường Tần Ngọc Ngưng.

Tần Ngọc Ngưng động tác cứng đờ.

“Ngọc Ngưng đừng động, Nguyệt muội muội nói đúng, thật sự người ta thích vẫn là ngươi,. . . . . ." Dạ Thiên Khuynh vốn khẽ buông lỏng cánh tay, nghe thấy lời của Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên muốn kết định chung thân để buộc chặt nàng, liền đem Tần Ngọc Ngưng ôm chặt vào trong ngực hắn, không hề nhìn Vân Thiển Nguyệt, đối với Tần Ngọc Ngưng có chút khổ sở: “Bởi vì thuỷ tổ tổ huấn, ta vẫn không dám đối với ngươi biểu đạt tình ý. . . . . ."

Tần Ngọc Ngưng cả kinh, nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh, “Thái tử điện hạ. . . . . ."

Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên ôm Tần Ngọc Ngưng “Bịch" một tiếng quỳ gối trên mặt đất, “Nhi thần cầu xin phụ hoàng tứ hôn, nhi thần muốn cưới Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng làm Thái Tử phi!"

Dạ Thiên Khuynh hành động đột ngột, trong lúc nhất thời cả sảnh đường phải sợ hãi, người người ai cũng nhìn hắn không dám tin, không nghĩ tới hắn lúc này hướng Hoàng thượng xin tứ hôn.

Lão hoàng đế hiển nhiên cũng không ngờ tới, cũng sững sờ.

“Thì ra người trong lòng của thái tử hoàng huynh là Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng ! Cho nên chán ghét mà vứt bỏ Nguyệt muội muội hơn mười năm. Quả nhiên thâm tình a!" Dạ Thiên Dục nãy giờ vẫn im lặng giờ mới lên tiếng.

“Đúng là thâm tình, nhưng mà Tần tiểu thư tài sắc song toàn, thái tử hoàng huynh thích nàng cũng phải. Không có gì phải ngạc nhiên." Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dạ Thiên Khunh quỳ trên mặt đất bỗng nhiên vui vẻ, phụ họa Dạ Thiên Dục.

“Ha ha, bổn thái tử không nghĩ tới Dạ thái tử Thiên Thánh tình sâu nghĩa nặng như vậy, thật làm cho bổn thái tử bội phục!" Nam Lăng Duệ cười to hai tiếng, đối với lão hoàng đế nói: “Đây cũng là chuyện vui a! Bổn thái tử chúc mừng hoàng thượng!"

Ánh mắt Lão hoàng đế sâu xa, cau mày nhìn Dạ Thiên Khuynh, trầm mặc không nói.

“Phụ hoàng, nhi thần đúng là thích Tần tiểu thư, nhưng ngại tổ huấn, không dám hướng phụ hoàng xin ý chỉ. Hôm nay nếu Nguyệt muội muội không thích nhi thần nữa, cùng nhi thần đoạn tình, nhi thần hôm nay lại thấy Ngọc Ngưng té xuống đài giám trảm, một khắc kia cứ nghĩ là mất đi nàng, cũng may là được Cảnh thế tử cứu giúp, nhi thần không muốn mất đi nàng, kính xin phụ vương tứ hôn!" Dạ Thiên Khuynh không dám nhìn lão hoàng đế, nói năng khẩn thiết.

“Thái tử điện hạ, không phải vậy. . . . . . Ta. . . . . . Làm sao nhưng. . . . . ." Tần Ngọc Ngưng tâm có chút bối rối, lời nói có chút lộn xộn.

“Ngọc Ngưng, nàng đừng sợ, ta là thật thích nàng! Những năm này trong lòng ta chỉ có một mình nàng. Ta đối với Nguyệt muội muội như thế nào cũng không thích được, cũng không thích Vinh vương phủ Nhị tiểu thư cùng Hiếu phủ thân vương tiểu quận chúa, chỉ thích một mình nàng." Dạ Thiên Khuynh đối với Tần Ngọc Ngưng ôn nhu trấn an một câu, đối với lão hoàng đế lần nữa lặp lại, “Phụ vương, nhi thần xin ngài tứ hôn!"

Lão hoàng đế ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh nhìn Dạ Thiên Khuynh cùng Tần Ngọc Ngưng, vẫn trầm mặc.

Tất cả mọi người không biết hoàng thượng có thể đáp ứng thỉnh cầu của thái tử hay không, biến cố này thật sự tới đột nhiên.

" Dượng Hoàng thượng, ngài mau đồng ý đi! Thái tử điện hạ thâm tình như vậy, nếu ngài không đồng ý, ta đây không phải là uổng phí mười năm bị hắn vứt bỏ mà đau khổ rồi sao!" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dạ Thiên Khuynh biết nắm lấy cơ hội, quả nhiên không phụ kỳ vọng của nàng. Nàng nhìn lão hoàng đế, đối với hắn nói: “Dĩ nhiên, nếu ngài có thể đồng thời đáp ứng hôn sự của ta và Dung Phong như vậy thì càng tốt."

Ánh mắt mọi người đều nhìn về Vân Thiển Nguyệt, không nghĩ tới nàng còn không chết tâm, muốn gả cho Dung phong, mượn cơ hội này xin thánh chỉ tứ hôn nữa.

Dung Cảnh nhẹ buông tay, vốn là khăn đang quấn quanh cánh tay rất tốt muốn cột vào bỗng nhiên lỏng lẻo, khăn tay rơi xuống đất, hắn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt vẫn không nhìn hắn, đôi con ngươi của hắn nảy lên màu đen, chỉ là một trong nháy mắt, hắn thu hồi tầm mắt, cúi người, như không có việc gì đem khăn tay nhặt lên, một lần nữa đặt ở trên cánh tay.

“Cầu xin phụ vương tứ hôn cho nhi thần!" Dạ Thiên Khuynh lần nữa khẩn cầu.

“Phụ hoàng, ngài nên đồng ý với thái tử hoàng huynh! Thái tử hoàng huynh âm thầm thích Tần tiểu thư mười năm. Phần thâm tình này có thể so sánh với phần thâm tình của Thánh Tổ Gia năm đó đối với Trinh Tĩnh hoàng hậu. Nếu ngài có thể thành toàn tâm nguyện của thái tử hoàng huynh, âu cũng là một giai thoại!" Dạ Thiên Dục đối với lão hoàng đế khuyên giải.

“Giai thoại của Thánh Tổ Gia cùng Trinh Tĩnh hoàng hậu năm đó đến nay đều được ca tụng. Nếu Dạ thái tử nặng tình với Tần tiểu thư như vậy, theo bổn thái tử thì hoàng thượng cũng nên thành toàn cho hắn! Hơn nữa Cảnh thế tử cũng nói ‘ Tần tiểu thư đại tài, có thể làm quốc mẫu. ’ Nếu là như vậy, tương lai Dạ thái tử lên ngôi, Tần tiểu thư chính là hoàng hậu. Cũng cùng suy đoán của Cảnh thế tử giống nhau." chiết phiến của Nam Lăng Duệ nhẹ lay động, vừa xem kịch vui cũng vừa trợ giúp Dạ Thiên Khuynh thuyết phục.

“Hoàng bá bá, tiểu nha đầu nói đúng, nếu ngài không đáp ứng thái tử hoàng huynh, chẳng phải là những đau khổ của tiểu nha đầu nhận không rồi sao?" Dạ Khinh Nhiễm mặc dù không biết hoàng thượng không đáp ứng Dạ Thiên Khuynh, thì nỗi khổ của Vân Thiển Nguyệt uổng công chỗ nào, để cho hắn không lấy được không phải là tốt hơn sao? Nhưng nếu Vân Thiển Nguyệt muốn thành toàn cho Dạ Thiên Khuynh, hắn tự nhiên muốn giúp nàng một chút. Tất cả cũng mở miệng khuyên can.

“Tần tiểu thư tài hoa đúng là xứng với ngôi vị Thái tử phi. Hai người đều nặng tình, nếu có thể giống như Thánh Tổ Gia cùng Trinh Tĩnh hoàng hậu thâm tình không dứt, thì cũng là một giai thoại! Lão thần hôm nay vốn không nên nói nữa, nhưng vì cảm động thái tử điện hạ tình thâm, cũng vì thái tử điện hạ cầu xin hoàng thượng." Hiếu thân vương rốt cục không nhịn được mở miệng.

“Lão thần cũng thay thái tử điện hạ thỉnh cầu hoàng thượng, Tần tiểu thư đích xác nhân tuyển có một không hai làm Thái Tử Phi!" Một vị đại thần chưởng quản hộ bộ cũng theo sau Hiếu thân vương thỉnh cầu.

“Thái tử điện hạ hôm nay đến tuổi làm quan đã hơn ba năm rồi, cũng nên lập phi. Thiển Nguyệt tiểu thư Vân Vương Phủ đúng là không đảm đương nổi ngôi vị Thái tử phi, cho nên lão thần cũng cầu hoàng thượng đáp ứng lời thỉnh cầu của thái tử điện hạ! Tài hoa của Tần tiểu thư, trong kinh thành không có cô gái nào có thể vượt qua." Một vị quan Chính gián ty bước ra khỏi hàng, thay Dạ Thiên Khuynh xin chỉ.

“Thần cũng cảm thấy Tần tiểu thư đích xác nhân tuyển có một không hai làm Thái Tử Phi, cầu xin hoàng thượng huỷ bỏ tổ huấn." Một vị đại thần bước ra khỏi hàng.

“Lão thần cũng như thế cảm thấy." Một người khác bước ra khỏi hàng.

“Thần cũng cảm thấy. . . . . ."

Có một người đứng đầu, ngay sau đó theo lão hoàng đế ở đài giám trảm, văn võ bá quan liên tiếp đi ra, bất quá trong chốc lát trước mặt lão hoàng đế đứng hơn phân nửa người. Có người vì Dạ Thiên Khuynh thâm tình cảm động mà xin chỉ, có người bởi vì Tần Ngọc Ngưng tài hoa có thể làm Thái Tử Phi mà xin chỉ, có người bởi vì Vân Thiển Nguyệt không xứng với ngôi vị Thái Tử Phi mà yêu cầu huỷ bỏ tổ huấn mà xin chỉ, có người e sợ thiên hạ không đủ loạn, nghĩ chỉ vì xem kịch vui mà thêm một mồi lửa, giống như Nam Lăng Duệ….

Mọi người nói năng khẩn khoản, lý do đầy đủ, đa dạng, nhưng cuối cùng đều là giúp Dạ Thiên Khuynh xin chỉ tứ hôn. Có thể nói là mục đích chung! Cùng Vân Thiển Nguyệt hôm đó ở Đại hội Võ trạng nguyên xin chỉ tứ hôn muốn gả cho Dung Phong mà không có người nào giúp đỡ, tình hình quả thực không thể so sánh nổi.

Sau một nén nhang, cả đài giám trảm chỉ có lác đác, rất ít người không bước ra khỏi hàng thỉnh cầu.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới đây chính là nhân phẩm a! Dạ Thiên Khuynh nhân phẩm thật tốt, làm cho nàng nghĩ tới Bát hoàng tử trong Cửu Long đoạt đích của Thanh triều Khang Hi, nghe nói khi đó hắn cũng là mục đích chung, mặc dù khi đó quần thần gián ngôn là vì Thái tử, còn lúc này quần thần gián ngôn là vì Thái tử phi. Nhưng bất mà bản chất cũng là giống nhau . Khang Hi khi đó giận tím mặt, nào có thể cho phép Bát hoàng tử danh vọng cao hơn hắn? Ngày hôm nay lão hoàng đế thì sao? Có thể cũng giận dữ hay không?

Mí mắt nàng khẽ nâng xem thần sắc của lão hoàng đế, chỉ thấy lão hoàng đế mặc dù sắc mặt bình tĩnh, một đôi mắt không thâm thúy như trước kia, mà mơ hồ chứa đựng bão táp. Khóe miệng nàng cong lên một đường nho nhỏ. Thái tử Dạ Thiên Khuynh sợ là làm không lâu rồi! Nếu là trước kia hắn còn không chạm đến điểm mấu chốt của lão hoàng đế, nhưng lúc này đã chạm đến vạch cuối cùng rồi! Người làm đế vương làm sao có thể cho phép có người áp đảo phía trên hắn? Thân thể của hắn mặc dù không tốt, nhưng vẫn còn là tráng niên, mình chưa chết mà đã có người luôn mồm ủng hộ Dạ Thiên Khuynh? Có thể nào hắn lại không tức giận? Nàng dời đi tầm mắt quét về phía Tần Ngọc Ngưng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ngọc Ngưng đã sớm không còn nước mắt trong trẻo, mà là xám trắng một mảnh. Nàng cúi đầu, nhàn nhạt cười cười, nghĩ tới nếu là trước kia lão hoàng đế còn bảo vệ Tần Ngọc Ngưng, không muốn nàng lấy máu tổn hại đến sức khỏe, như vậy hôm nay thì sao?

Mọi người đều dừng lại, đài giám trảm tĩnh lặng không tiếng động, đều ở chờ lão hoàng đế quyết định.

Dạ Thiên Khuynh cũng không mở miệng, lúc này đã không cần hắn mở miệng, lời hắn muốn nói tất cả mọi người đã giúp hắn nói, lời hắn không có nói, cũng có người giúp hắn nói. Hắn mặc dù cảm thấy hôm nay làm như vậy là không đúng, nhưng tên đã bắn đi thì không thể thu hồi, hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ lão hoàng đế quyết định.

Hồi lâu, lão hoàng đế chậm rãi mở miệng, không phải là đối với Dạ Thiên Khuynh, mà là nhìn về phía Dung Cảnh “Cảnh thế tử, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào?"

Ánh mắt của tất cả mọi người cũng nhìn về phía Dung Cảnh, nhìn thấy hắn băng bó kỹ cánh tay mới nhớ tới Cảnh thế tử vì cứu Tần tiểu thư mà bị thương, cũng muốn biết với tình hình như thế Cảnh thế tử nên quyết định như thế nào.

Dung Cảnh vốn là cúi thấp đầu lúc này mới ngẩng lên, đối với lão hoàng đế cười nhạt, “Dung Cảnh không nghĩ ra biện pháp."

“Nga? Cảnh thế tử không nghĩ ra biện pháp? Nếu là trẫm muốn Cảnh thế tử nói một chút ý nghĩ của ngươi thì sao" Lão hoàng đế nhướng mày.

Dung Cảnh nụ cười không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng: “Nếu là hoàng thượng muốn Dung Cảnh nói ra suy nghĩ của mình, như vậy Dung Cảnh cảm thấy nói một chút ý kiến của mình, Hoàng thượng xem thế nào. Chuyện này vừa là quốc sự, cũng là chuyện nhà. Nếu là quốc sự, chuyện thái tử chọn phi, thì với tài hoa của Tần tiểu thư, tự nhiên không tìm được người thứ hai, các vị đại thần gián ngôn nói đúng. Nếu là chuyện nhà, đây đúng là chuyện hoàng thượng chọn con dâu, thái tử thích, hoàng thượng cũng muốn Tần tiểu thư gả cho thái tử điện hạ làm con dâu của ngài… vậy cũng là ngài tự mình quyết định."

“Hay cho cái vừa là quốc sự, cũng là chuyện nhà!" Lão hoàng đế gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía người không vì Dạ Thiên Khuynh thỉnh cầu – Đức thân vương, “Đức vương huynh, ngươi nghĩ chuyện này như thế nào?"

“Bẩm hoàng thượng, thần đồng ý với cách nói của Cảnh thế tử, chuyện này còn muốn hoàng thượng ngài quyết định." Đức thân vương cúi người trả lời.

“Ừ, Vân Vương huynh thì sao?" Lão hoàng đế nhìn về phía Vân Vương gia nãy giờ không có mở miệng.

Vân Vương gia nghe được lão hoàng đế hỏi ông, ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy Vân Thiển Nguyệt không có biểu cảm, ông thu hồi tầm mắt, cung kính trả lời: “Bẩm hoàng thượng, Thánh Tổ Gia mặc dù có tổ huấn, mà vẫn kéo dài đến nay. Thiên thánh từ khi thành lập đến nay vẫn được Thánh Tổ gia chiếu cố nên người đứng đầu hậu cung đều rơi vào trên đầu nữ nhi của Vân Vương phủ, may mắn là hoàng hậu qua các thời đại đều hiền lương thục đức, khiêm cung lễ nhượng. Nhưng là đến thế hệ này lão thần dạy dỗ nữ nhi không nghiêm, Thiển Nguyệt thật sự không chịu nổi trách nhiệm nặng nề. Ngôi vị Thái Tử Phi vô cùng quan trọng, tương lai là chủ hậu cung, nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ. Tần tiểu thư chính là cô gái thích hợp. Cho nên, lão thần khẩn cầu hoàng thượng huỷ bỏ tổ huấn."

Dứt lời, Vân Vương gia quỳ xuống trên mặt đất.

“Hoàng thượng dượng, ta cũng vậy thỉnh cầu ngài huỷ bỏ tổ huấn. Ta như thế nào, không cần mọi người nói tự mình cũng rõ ràng. Nếu như không huỷ bỏ tổ huấn…, trừ phi trong phủ những tỷ muội thứ xuất kia tiến cung. Nhưng thân phận các nàng, làm sao có thể xứng đôi với thái tử điện hạ tôn quý, đâu có thể như Tần tiểu thư đảm đương đại nhậm chứ?" Vân Thiển Nguyệt cũng lập tức mở miệng, cảm thấy thời khắc mấu chốt phụ vương của nàng cũng còn có chỗ dùng. Vân Vương Phủ tự nhiên lúc này cũng là cái hình dáng này. Nàng thêm một mồi lửa nói: “Huống chi Tần tiểu thư cùng thái tử điện hạ đều có chung lý tưởng, dượng hoàng thượng, ngài được một con dâu tốt như vậy, còn do dự cái gì đây?"

“Bọn thần khẩn cầu hoàng thượng huỷ bỏ tổ huấn!" Vân Thiển Nguyệt dứt lời, ngoại trừ Dung Cảnh, Nam Lăng Duệ, Diệp Thiến, Đức thân vương, tất cả mọi người đều phục lạy trên mặt đất nhất trí mở miệng.

Từ Thánh Tổ hoàng đế thành lập đến nay, người đứng đầu hậu cung đều là con gái của Vân Vương Phủ, tiếp theo các phi vị khác là nữ nhi của các Vương Phủ cùng phủ đại thần. Tổ huấn này kéo dài đến nay, đã trăm năm. Các đại phủ đệ khác sớm đã có dã tâm với ngôi vị hoàng hậu, nhưng ngại có tổ huấn, hôm nay Dạ Thiên Khuynh muốn cưới Tần Ngọc Ngưng, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này để hủy bỏ tổ huấn. Chỉ cần huỷ bỏ tổ huấn, cho dù để cho Tần Ngọc Ngưng ngồi lên ngôi vị chính phi thì như thế nào? Còn hơn là duy nhất của một Vân Vương phủ.

“Vì mục đích chung, hoàng thượng dượng nếu không đáp ứng thì không phải là minh quân rồi!" Vân Thiển Nguyệt quyết định tung hiểm chiêu, tiếp tục thêm lửa, hôm nay thế nào cũng phải thoát khỏi cái thân phận bị kiềm chế này.

“Nga?" Lão hoàng đế nheo mắt lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Nguyệt nha đầu, trẫm không đáp ứng thì không phải là minh quân sao?"

“Tần tiểu thư đại tài, bàn về phương diện nào so với ta cũng mạnh hơn nhiều. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Dượng Hoàng thượng anh minh, tự nhiên trong lòng cũng rõ ràng như vậy. Đây còn phải nói sao! Một người là tây qua ( quả dưa) , một người là chi ma (hạt vừng), ai cũng sẽ không làm cái việc ném tây qua nhặt chi ma." Vân Thiển Nguyệt cười nói.

“Nếu như trẫm muốn ném tây qua nhặt chi ma thì sao?" Lão hoàng đế tiếp tục híp mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt trong lòng cả kinh nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, tiếp tục cười nói: “Gậy đánh uyên ương, làm quần thần thất vọng, dượng hoàng thượng thật muốn như vậy sao? Vậy cũng không phải là không thể, dù sao ngài là hoàng thượng, ngài có thể tự làm theo ý mình, đến lúc đó sử quan cũng không dám viết ngài là hôn quân. Nhưng mà ngàn năm sau hậu nhân sử quan có thể chấp bút hay không thì không thể biết trước."

Từ xưa đế vương không thèm để ý danh tiếng có mấy người? Nàng sẽ bỏ thêm một mồi lửa! Nếu không mặc dù quần thần gián ngôn, tổ huấn này chỉ sợ cũng không dễ dàng huỷ bỏ như vậy. Phải biết tận dụng thời cơ không nên để mất, cơ hội hôm nay nói gì nàng cũng không bỏ qua.

“Càn rỡ!" Lão hoàng đế vỗ án, giận tím mặt “Vân Thiển Nguyệt, trẫm cho phép ngươi nhiều lần càn rỡ! Ngươi thật cho là trẫm có thể cưng chìu ngươi vô pháp vô thiên? Hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi, đem điều này. . . . . ."

“Hoàng bá bá!" Dạ Khinh Nhiễm cả kinh, vội vàng chặn lão hoàng đế lại “Tiểu nha đầu không phải là cố ý chọc giận Hoàng bá bá, nàng bất quá là nói lời mà ai cũng không dám nói, ngài không thể trị tội cho nàng."

“Nàng nói lời ai cũng không dám nói?" Lão hoàng đế nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía, “Ngươi nói một chút cho trẫm, cái gì gọi là nói lời ai cũng không dám nói? Nói trẫm là hôn quân? Thiên cổ nhơ danh?"

Dạ Khinh Nhiễm nghẹn họng.

" Dượng Hoàng thượng, ta chỉ nói nếu mà thôi. Ngài nếu đáp ứng huỷ bỏ tổ huấn, tự nhiên là minh quân, thiên cổ truyền tụng." Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến ,quả nhiên là lão hoàng đế, thế trận này khiến người phải sợ vỡ mật

“Nếu? Nguyệt nha đầu, ví dụ nếu của ngươi thật đúng là tốt! Ngươi là theo trẫm giảng hiểu biết chữ nghĩa sao? Trẫm bị một tiểu nha đầu như ngươi uy hiếp sao?" Lão hoàng đế hiển nhiên là giận dữ, vung tay áo, phẫn nộ nói: “Người đâu, đem nha đầu vô pháp vô thiên cả gan làm loạn dám dạy dỗ trẫm ném ra ngoài, lập tức xử trảm!"
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại