Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 2 - Chương 1: Một chuyện vui

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 2 - Chương 1: Một chuyện vui

Edit: Elisa Beta: Vi Vi Dung Cảnh nhẹ nhàng cười, như hoa tuyết liên ló ra khỏi mây mù, trong giây phút đó hắn tuấn mỹ đến tận cùng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, nụ cười bên môi bỗng nhiên dừng lại tại thời khắc này. Một đôi con ngươi xinh đẹp sáng ngời lập tức nhiễm một tia si mê, trước mắt bỗng nhiên vỡ vụn ra một ánh sáng trăng màu trắng. Nàng rõ ràng nghe được trái tim mình đập thịnh thịch trong lồng ngực. Nàng giật mình, mạnh mẽ quay đầu dời ánh mắt đi, giọng điệu có chút tức giận không giải thích được, “Ai cùng ngươi xem trò vui? Mới không cần! Ta tự xem cuộc vui của ta, liên quan quái gì đến ngươi!"

Dung Cảnh nhìn thật sâu Vân Thiển Nguyệt, khóe miệng khẽ nhếch, theo sát nàng ngồi xuống, cười mà không nói.

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy chuyện này thực chất chính là một tai họa a. Nàng lấy lại bình tĩnh, ném sợi tơ trong tay cho hắn, “Ngươi nhìn cái này thử xem, có ý kiến gì không?"

Dung Cảnh đưa tay tiếp nhận sợi tơ, nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: “Không có ý kiến gì, chỉ cái này thì chưa đủ làm bằng chứng."

Tuy Vân Thiển Nguyệt bất mãn người này chỉ trả lời qua loa, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng. Nhất là thiên hạ người có tiền rất nhiều a, quần áo cùng giầy của Tiên Y Phường cũng không phải sản phẩm số lượng có hạn. Chỉ cần có tiền, hễ là nữ tử đều có thể ăn mặc, chỉ bằng việc tìm thấy một sợi tơ này thì hoàn toàn chính xác là không nói rõ được cái gì.

“Nam Lăng Duệ có thể đưa cho ngươi vật này, xem như là người thông minh. Đây đích thật là thứ người phóng ám khí kia để sót lại đấy, người nọ hẳn là nữ tử không thể nghi ngờ." Dung Cảnh lại nói.

“Làm sao ngươi biết là Nam Lăng Duệ cho ta?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, nhìn về phía Dung Cảnh, nghĩ đến người này chẳng lẽ thực biết trước mọi chuyện? Ngay cả Nam Lăng Duệ nói cái gì với nàng hắn đều biết nhất thanh nhị sở sao?

“Ngươi cho rằng mười tám ẩn vệ của ta có thể không đến chỗ người phóng ám khí điều tra xem xét qua sao? Ngươi cho rằng Dạ Khinh Nhiễm có thể bỏ qua loại dấu vết để lại này? Chỉ có điều hắn không có mang tới mà thôi. Ẩn vệ Nam Lăng Duệ phát hiện sợi tơ nhỏ này mang về cho hắn, hắn lại cầm cái này tới tìm ngươi. Ta tự nhiên đoán được. Không chỉ ta biết rõ, Dạ Khinh Nhiễm lúc này cũng đã biết đấy." Dung Cảnh liếc qua Vân Thiển Nguyệt, chậm rì rì giải thích.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Nam Lăng Duệ thật đáng thương, vừa mới rồi còn cười nhạo Dạ Khinh Nhiễm người ta, ước chừng là không nghĩ tới a.

Người của Dung Cảnh cùng Dạ Khinh Nhiễm đều phát hiện dấu vết này. Nhưng bọn họ lại không có động tác gì, một mực từ một nơi bí mật gần đó giám thị, chỉ cần có chút biến động nhỏ, bọn hắn sẽ biết. Nàng biết rõ Dung Cảnh lòng dạ hiểm độc, không nghĩ tới thì ra Dạ Khinh Nhiễm cũng không thua bao nhiêu. Nàng hơi có chút im lặng mà nhìn sợi tơ kia, Dạ Khinh Nhiễm thoáng chốc được nàng cho bay lên đến cùng đẳng cấp bụng dạ phúc hắc với Dung Cảnh.

“Chuyện thế này cần gì phải hao tổn tâm trí, về sau ngươi cẩn thận một chút với những nữ tử tới gần ngươi là được. Ngươi ngu ngốc như thế, đoán chừng người muốn động thủ với ngươi cũng không thông minh bao nhiêu. Hồ ly sớm muộn cũng sẽ lộ cái đuôi!" Dung Cảnh ném sợi tơ đi, nói với Vân Thiển Nguyệt.

“Người nọ cũng động thủ với ngươi a, không chỉ phóng ám khí tới một mình ta, ta không thông minh, nói rõ ngươi cũng ngu xuẩn!" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Dung Cảnh, tên hỗn đản này, một ngày không khi dễ nàng có phải sẽ khó chịu hay không?

“Từ trước tới giờ ta cũng không nói bản thân mình thông minh." Dung Cảnh cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghiêng đầu ấm giọng hỏi, “không phải ngươi muốn ăn cá nướng phù dung sao? Vậy thì ta đi làm cho ngươi ăn được không?"

“Không ăn!" Vân Thiển Nguyệt mặt lạnh quyết tuyệt từ chối. Đánh người khác một cái tát rồi lại cho họ một trái táo, mệt hắn làm ra được a.

“Hôm qua ngươi nằm ngáy o..o… một đêm, ta cũng chưa từng ngủ ngon a. Ngươi đã không ăn, ta vừa vặn ngủ bù, ngươi không được ầm ĩ ta." Dung Cảnh đứng lên, đi đến giường lớn.

“Đó là giường của ta!" Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở.

“Hôm qua cảm thấy gian phòng của ngươi còn miễn cưỡng chấp nhận được. Trong Vân Vương phủ này chỉ có chỗ này của ngươi, ta còn có thể miễn cưỡng ngủ một giấc. Nếu là ngươi không muốn cùng một gian phòng với ta, ngươi liền đến gian phòng khác ngủ đi, tặng căn phòng này của ngươi cho ta, ta sẽ không để ý đâu." Dung Cảnh nói xong đã lên giường nằm xuống, kéo cái chăn của Vân Thiển Nguyệt che ở trên người, nhắm mắt lại.

“Ngươi nghĩ thật đẹp a! Gian phòng của ta dựa vào cái gì tặng cho ngươi?" Vân Thiển Nguyệt nhìn cái nam nhân mà da mặt còn dày hơn tường thành này, đột nhiên đứng dậy, đi đến trước giường, nhìn xuống hắn, giễu cợt nói: “Ngươi là Dung Cảnh? Ta làm sao chỉ thấy được trước mắt là một cái đại bạch miêu a (con mèo màu trắng to)? Hết ăn lại nằm còn mặt dày mày dạn ở lại chỗ ta không đi?"

“Ngươi ăn hết vài bữa cá nướng phù dung ta tự mình làm, còn ăn hết một viên Thiên Sơn Tuyết Liên, còn ở lại trong Vinh Vương phủ ta nửa tháng, ta còn cứu ngươi mấy lần, những chuyện này ta đều chưa đòi ngươi cái gì. Hôm nay ta chỉ là ngủ trên giường của ngươi mà thôi." Dung Cảnh nhắm mắt lại cường điệu.

Vân Thiển Nguyệt vốn nghĩ kỹ một đống lời châm chọc khiêu khích cộng thêm mắng chửi người kỳ quái đều bị một câu nói kia mà nén trở về. Nàng đứng trước giường, nhìn Dung Cảnh bình yên nhàn nhã nằm giường của nàng đang đắp chăn của nàng, bộ dáng mặt không đỏ thở không gấp. Nàng định quấy nhiễu hắn, lại chỉ há to miệng, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, “Đợi miệng vết thương của ta khép lại, nhanh cút trở lại phủ của ngươi đi, tránh cho chỗ của ta ô uế."

“Ngươi yên tâm, chờ vết thương của ngươi đỡ chút ít, ngươi cầu ta ở lại thêm một khắc ta cũng không ở thêm a." Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt mặc kệ người nam nhân này, quay người tránh khỏi trước giường, vừa muốn đi trở về ngồi xuống nhuyễn tháp, thấy Nam Lăng Duệ đã đi mà quay lại. Nàng sững sờ. Vòng vo đi về hướng cửa ra vào, đẩy ra màn che nhìn xem Nam Lăng Duệ, “Sao ngươi trở về rồi? Đừng nói cho ta đệ nhất mỹ nhân Nam Cương kia không muốn gặp ngươi, ngươi không muốn bị mất mặt nên trở về a."

“Bản thái tử cảm thấy vẫn là ngươi tốt hơn, nữ nhân kia đã thích Dạ Khinh Nhiễm bản thái tử cho dù thích cũng không cần nữa. Chờ ngươi cập kê, bản thái tử liền tiến cung hướng hoàng thượng ThiênThánh xin chỉ, cho ngươi gả đi Nam Lương làm thái tử phi của ta." Nam Lăng Duệ phe phẩy chiết phiến, cử chỉ tuấn mỹ phong lưu, mặt chứa ý cười, ở đâu còn có bộ dáng vừa thất thố vừa sốt ruột đuổi theo như vừa rồi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên vui vẻ, “được! Nghe nói phong cảnh Nam Lương tươi đẹp, bốn mùa như xuân, khắp nơi là cây xanh hoa thơm, ta vừa vặn thích cảnh vật như vậy. Hơn nữa Duệ thái tử anh tuấn phong lưu, thân phận cũng không có bôi nhọ thân phận của ta. Ta gả đi Nam Lương sao lại có vấn đề được?"

Bước chân Nam Lăng Duệ thoáng dừng lại một chút.

Trong phòng, Dung Cảnh đang nằm trên giường thoáng chốc mở to mắt.

“Nhưng mà bây giờ ta thích Dung Phong, nếu như là ngươi đồng ý ta và Dung Phong cùng nhau gả đi Nam Lương, nếu Hoàng Thượng đồng ý, ta sẽ vui vẻ gả cho ngươi a. Ngươi xem việc này như thế nào?" Vân Thiển Nguyệt vừa cười hỏi.

Nam Lăng Duệ lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ, hắn gắng đứng vững, sắc mặt quái dị nhìn Vân Thiển Nguyệt, như là đang nhìn quái vật. Vân Thiển Nguyệt dưới cái nhìn chằm chằm của hắn mà nàng vẫn mặt không đỏ thở không gấp. Hắn dùng ánh mắt vô cùng khâm phục nhìn nàng một cái, lại nhìn thoáng qua trong phòng, không thấy được bóng dáng của Dung Cảnh, hắn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên cũng vui lên, “Được! Ta đồng ý."

Cường nhân (người cứng cỏi) không chỗ nào không có a! Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút khinh bỉ chính mình thật sự gần mực thì đen rồi.

Trong phòng Dung Cảnh ho nhẹ một tiếng, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì truyền ra, “Duệ thái tử có thể có trí tuệ như thế, thật sự là có khí thế. Chỉ là không biết Nam Lương vương biết thái tử của ngài ấy muốn kết hôn với hai vị phi tử một nam một nữ, có thể bị tức chết hay không."

Chiết phiến trong tay Nam Lăng Duệ đang mở ra một nửa “tạch~" một tiến rơi xuống đất. Hắn lập tức khom lưng nhặt lên, đau lòng cầm chiết phiến kiểm tra một phen, thấy tâm can bảo bối ở trong tay không có hư tổn gì, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Mấy ngày trước đây trong lúc rảnh rỗi quá mức ta đã soạn một khúc Đào Hoa Tiếu, ngươi đi với ta nghe một chút xem như thế nào? Xem ra Cảnh thế tử là đang ngủ, dù sao ngươi ở trong phòng này cũng buồn bực không làm gì."

“Cũng được!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhấc làn váy muốn đi ra ngoài.

“Người tới, Duệ thái tử quấy rầy Thiển Nguyệt tiểu thư dưỡng thương, mời Duệ thái tử đi ra ngoài!" Giọng nói Dung Cảnh vẫn nghe không ra cảm xúc.

“Vâng, thế tử!" Huyền Ca lập tức lên tiếng, ra tay với Nam Lăng Duệ.

“Bản thái tử vừa vặn cũng muốn luyện tập." Nam Lăng Duệ cười ha ha, nghênh tiếp Huyền Ca, rất có tư thế muốn đánh một phen giải buồn.

“Không cần mời đi ra, ta thấy chiết phiến của Duệ thái tử quá chướng mắt, ngươi toàn lực phá huỷ chiết phiến trong tay hắn là được." Dung Cảnh lại phân phó. Thanh âm không cao không thấp.

“Vâng, thế tử!" Huyền Ca lập tức thay đổi thế công nhắm ngay chiết phiến trong tay Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ quá sợ hãi, vội vàng bảo vệ chiết phiến của chính mình, lập tức hủy bỏ ý muốn đánh một trận với Huyền Ca, mũi chân điểm nhẹ, lập tức rời khỏi Thiển Nguyệt các, giọng nói xa xa bay tới, “Nguyệt Nhi, hôm qua ta giúp ngươi nhiệt tình chiêu đãi khách đến thăm một đêm, hôm nay cũng mệt nhọc, ta phải đi về ngủ, cái khúc Đào Hoa Tiếu kia vẫn là ngày khác lại phổ cho ngươi nghe a!"

Tiếng cuối cùng vừa dứt, người đã biến mất không thấy bóng dáng.

Vân Thiển Nguyệt lần đầu tiên kiến thức đến võ công và khinh công của Nam Lăng Duệ, không nghĩ tới khinh công của hắn vô cùng tốt, ít nhất so với khinh công Dạ Thiên Khuynh triển lộ mà nàng chứng kiến cao hơn không phải chỉ một cấp bậc. Nàng bĩu môi, nghĩ đến võ công của nàng cho tới bây giờ vẫn là đá chìm đáy biển, không biết lúc nào mới có thể khôi phục.

Huyền Ca không thể phá huỷ chiết phiến của Nam Lăng Duệ, tự nhiên theo đuôi mà đi.

Dung Cảnh nhàn nhạt lên tiếng ngăn cản Huyền Ca, “Không cần đuổi! Ngươi chỉ nhớ rõ trong lúc Thiển Nguyệt tiểu thư dưỡng thương nếu Duệ thái tử còn tới quấy rầy nàng, liền phá hủy chiết phiến của hắn là đủ."

“Tuân mệnh!" Huyền Ca dừng lại, quái dị liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, không thú vị xoay người đi trở về, thấy Dung Cảnh vẫn nhắm mắt nằm ở trên giường. Nàng hơi có chút tức giận mà đi đến trước giường, trừng mắt hắn, “Ta muốn nghe khúc, ngươi đuổi hắn đi người nào đàn khúc cho ta, hôm nay ngươi phải đền bù cho ta."

“Không đền!" Dung Cảnh nhổ ra hai chữ.

“Không đền không được, ngươi nếu không đền bù cho ta, ta liền không cho ngươi ngủ." Vân Thiển Nguyệt đưa tay đi nhấc chăn Dung Cảnh lên. Tay vừa đụng phải góc chăn đã bị hắn đưa tay đè lại, nàng càng tức tối, ý định rằng hôm nay không thể không trị người này, nhướng mày nhìn hắn, nảy sinh ác độc nói: “Đến cùng ngươi đàn hay không đàn?"

Dung Cảnh mở to mắt, bỗng nhiên thở dài, đưa tay bắt lấy cổ tay Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng kéo một cái, Vân Thiển Nguyệt liền bị hắn kéo đến trên giường. Không đợi Vân Thiển Nguyệt mở miệng, hắn thấp giọng nói: “Cho dù ta đền bù tổn thất cho ngươi, thế nhưng mà ngươi có đàn cho ta dùng sao?"

Vân Thiển Nguyệt vừa muốn đá phản kháng chợt cứng đờ, đại khái giống như hắn nói, nàng… không có đàn!

“Vẫn là ngủ đi! Sắc mặt của ngươi hôm nay cực kém, mất máu quá nhiều tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi thì tốt hơn." Dung Cảnh đưa tay dịu dàng phủ trên mắt của nàng, giọng nói hàm chưa một ít mênh mang yên lặng lại hòa với hương vị như gột rửa tâm linh người khác, “Ngươi ngẫm lại xem hôm nay cảnh xuân thật tốt, ngươi không ngủ lại mò mẫm giày vò, nếu là bị Vân gia gia biết chắc chắn ra lệnh cho ta và ngươi lên thượng thư phòng. Đến lúc đó sao còn ngủ được? Cho dù không bị Vân gia gia bảo đến thượng thư phòng, hôm nay Diệp Thiến vào kinh, Nam Cương tất nhiên sẽ đưa ra câu trả lời sự kiện chú trùng, đến lúc đó chúng ta cũng phải đi xem a. Thời gian chúng ta có thể nghỉ ngơi cũng không quá hai ngày này mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lãng phí thời gian hay sao?"

Vân Thiển Nguyệt lập tức bỏ đi ý niệm nghe khúc. Thật đúng a! Cái gì cũng không bằng đánh một giấc tới thoải mái. Chỉ sợ về sau cảnh xuân đẹp như vậy khó có thể quay lại, trừ phi nàng lại bị thương. Thế nhưng mà đang yên lành ai muốn chịu tội bị thương? Trừ phi có bệnh! Trước mắt nàng đen kịt một mảnh, hơi thở như tuyết lại như liên quen thuộc lập tức bao phủ nàng. Nàng vốn không buồn ngủ, nhưng lúc này cơn buồn ngủ lại kéo tới, ngáp một cái, đẩy tay Dung Cảnh ra, có chút không cam lòng lại bị hắn dọa, đành nói: “Giữa ban ngày đấy, ai nằm ở trên một cái giường với ngươi? Ngươi đến sát vách ngủ. Việc này truyền đi thanh danh của ta còn hay không hả? Ta còn muốn gả ra ngoài đấy!"

Ánh mắt Dung Cảnh lóe lóe, hắn nằm bất động, ấm giọng nói: “thanh danh ngươi vốn không tốt, nhiều hơn một chút cũng không sao cả." Dứt lời, liền không đợi Vân Thiển nNguyệt mở miệng phản bác, hắn tự tay che miệng nàng lại, phân phó bên ngoài, “Huyền Ca, Mạc Ly, hôm nay bất kể người nào đến, dù là Hoàng Thượng, cũng cản ở bên ngoài. Đã nghe chưa?"

“Vâng!" Huyền Ca, Mạc Ly đồng loạt lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt đẩy tay Dung Cảnh ra, nhíu mày hỏi, “Thiếp thân ẩn vệ của ta như thế nào lại phải nghe lời ngươi rồi hả?"

“Chẳng lẽ ngươi muốn cho người tiến tới quấy rầy ta và ngươi ngủ?" Dung Cảnh không đáp hỏi lại, “Dù sao ngươi không thích ta, ta cũng xem ngươi không vừa mắt. Hôm nay ta ở chỗ này chỉ đơn giản là để ngừa tư thế ngươi ngủ bất nhã mà đụng phải miệng vết thương nơi cánh tay thôi. Đại khái ngươi có thể yên tâm, hôm nay chúng ta chỉ dùng chung một giường lớn mà thôi. Ta sẽ không đói bụng mà ăn quàng,làm cái gì với ngươi a. Cũng sẽ không có việc truyền đi không tốt cho thanh danh của ngươi."

Những lời này ngăn Vân Thiển Nguyệt lại. Nàng ngẫm lại cũng đúng, trước kia ở doanh trại dã chiến vào giữa mùa đông không có thiết bị sưởi ấm, một đống lớn người lách vào cùng một chỗ sưởi ấm, ở đâu còn phân cái gì nam nữ, chỉ cần ấm áp là được. Nàng cũng không có khúc mắc sâu với khoảng cách nam nữ, nghĩ đến đoán chừng người này đuổi cũng đuổi không đi, dứt khoát ngậm miệng.

Dung Cảnh bắt gặp Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, xem như chấp nhận, khóe miệng của hắn khẽ nhếch một chút, hiện ra ý cười.

Cơn buồn ngủ của Vân Thiển Nguyệt rất nhanh úp tới, không qua bao lâu nàng liền tiến vào giấc ngủ. Cũng không có phát hiện từ khi nàng nằm xuống thật ra vẫn luôn duy trì tư thế nằm ở trong ngực Dung Cảnh, đầu gối lên cánh tay của hắn. Tay của Dung Cảnh cũng không đè lên cái cánh tay bị thương kia của nàng, mà là nắm lấy eo của nàng.

Dung Cảnh nghe tiếng hít thở đều đều Vân Thiển Nguyệt, nghiêng đầu nhìn nàng, cũng không nháy mắt một cái, thật sâu ngưng mắt nhìn nàng đang tựa vào trong ngực hắn. Hồi lâu, hắn cũng nhắm mắt lại, ngọc nhan không còn là thanh đạm vô sắc trước sau như một, mà là ôn hòa như xuân.

Trong phòng tỏa ra hơi thở nhàn nhạt yên tĩnh ấm áp, tiếng hít thở của hai người đều đều nhẹ nhàng quấn quanh một chỗ.

Bên ngoài bọn người Triệu ma ma, Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ không dám phát ra tiếng động gì. Trong lòng mỗi người tuy nhiên đều cảm thấy Cảnh thế tử cùng tiểu thư nhà các nàng giữa ban ngày cùng giường chung gối như vậy thì không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng không người nào dám phát ra dị nghị. Các nàng mẫn cảm cảm thấy tiểu thư đối xử với Cảnh thế tử chính là tồn tại đặc thù không giống với người khác, tuy rằng lời nói lạnh nhạt châm chọc khiêu khích chán ghét hết mức có thể, nhưng các nàng cảm giác, mọi việc không phải như biểu hiện bên ngoài. Rốt cuộc là thế nào các nàng nói không nên lời. Chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí giữ kín như bưng, không hề đề cập nửa câu đến việc Cảnh thế tử ngủ lại trong phòng tiểu thư. Dù sao đây chính là đại sự!

Hai người nằm ngủ không lâu, các chi bên của Vân vương phủ nhao nhao trước sau tới thăm. Thải Liên dùng lý do tiểu thư đang nằm nghỉ ngơi trên giường chắn ngoài cửa. Tất cả mọi người đều thức thời, để lại quà tặng mà về.

Một ngày này, tất cả người tới thăm Vân Thiển Nguyệt, đều bị Thải Liên đuổi về. Thải Liên đuổi không được, ví dụ như hai người Dạ Thiên Dục và Vân vương gia, thì tự nhiên do Mạc Ly ra mặt chắn ngoài cửa.

Lần nào Dạ Thiên Dục đến thăm đều không thấy được Vân Thiển Nguyệt, đã chuẩn bị kỹ càng, đi qua mà thôi, cũng không dây dưa, thấy nhưng không thể trách đành phải rời đi. Vân vương gia biết rõ Mạc Ly nghe theo chỉ thị của một mình Vân Thiển Nguyệt, cũng không có mạnh mẽ đi vào, hỏi Thải Liên tình hình vết thương của Vân Thiển Nguyệt đôi câu, biết rõ không có gì đáng ngại, cũng yên lòng rời đi Thiển Nguyệt Các.

Buổi trưa, Vân lão vương gia tiến vào Thiển Nguyệt các, Thải Liên nơm nớp lo sợ ngăn cản Lão Vương gia ngoài cửa. Vân lão vương gia nơi nào sẽ để ý tới Thải Liên? Một đường đi thẳng vào bên trong, Thải Liên không dám cản tiếp, chỉ có thể đi theo sau lưng lão vương gia. Lão vương gia mới vừa đi tới trong nội viện, Mạc Ly nghe tiếng mà ra, cản Lão Vương gia ở ngoài cửa.

Lão vương gia nhướng mày với Mạc Ly, “Xú nha đầu không phải là bị thương cánh tay sao? Không gặp người khác thì cũng thôi đi, ngay cả lão đầu tử ta là gia gia của nàng cũng không thể vào hả? Đây là đang diễn ra cái chuyện gì a?"

Mạc Ly cúi thấp đầu không dám nâng lên, cân nhắc khẽ với Lão vương gia nói: “Cảnh thế tử đang nghỉ ngơi trong phòng tiểu thư!"

Vân lão vương gia sững sờ, nhìn về phía gian phòng Vân Thiển Nguyệt, thấy gian phòng kia màn che đóng chặt, cửa sổ đóng chặt. Hắn nhíu nhíu mày, dịch người sát vào Mạc Ly, hạ giọng hỏi, “Ngươi nói Cảnh thế tử đang nghỉ ngơi trong phòng xú nha đầu? Xú nha đầu chưa sắp xếp phòng cho hắn sao?"

“Bẩm lão vương gia, Cảnh thế tử sợ tư thế ngủ của tiểu thư bất nhã làm bị thương cánh tay, cho nên…" Mạc Ly cũng hạ giọng.

“Thì ra là như vậy! Ha ha… Quả nhiên là Cảnh thế tử. Lão đầu tử ta đây an tâm. Có hắn ở đây, vết thương của xú nha đầu mới khá nhanh hơn. Lão đầu tử ta nhiều việc vô cùng, đâu có thể ngày ngày đến nhìn chằm chằm cái xú nha đầu này dưỡng thương. Trong chốc lát bọn họ tỉnh lại ngươi liền nói cho Cảnh thế tử, nói lão đầu tử ta bảo, muốn hắn yên tâm ở đây. Nhất thiết phải dưỡng khỏi cánh tay bị thương của xú nha đầu." Vân Lão Vương gia cười to một tiếng, thoả mãn nói.

“Vâng!" Mạc Ly lên tiếng.

“Ngươi cái tiểu nha đầu này hầu hạ chủ tử ngươi thật tốt. Ngươi đã là đại nha đầu của Thiển Nguyệt các, phải quản tốt người ở nơi này, làm việc nhiều, ít lắm lời. Nếu là truyền đi nửa câu, lão đầu tử ta bắt ngươi hỏi tội." Vân Lão Vương gia lại nhìn về phía Thải Liên, trầm giọng mà nói.

“Vâng! Nô tỳ nhất định quản tốt Thiển Nguyệt Các!" Thải Liên vốn cho rằng lão vương gia sẽ cảm thấy Cảnh thế tử cùng tiểu thư không để ý cấp bậc lễ nghĩa giận dữ xông vào. Không nghĩ tới lão vương gia chẳng những không chút tức giận, ngược lại còn có bộ dạng thật vui vẻ. Nàng ẩn ẩn hiểu được, lại có chút không rõ, cúi thấp đầu, vội vàng cam đoan. Cho dù lão vương gia không dặn dò nhắn nhủ, chút việc này nàng vẫn là biết.

“Ừ! Vậy là tốt rồi!" Vân lão vương gia cũng không tiến vào, bước chân thư thả rời khỏi Thiển Nguyệt các.

Mạc Ly lui xuống. Thải Liên vội vàng triệu tập người trong Thiển Nguyệt Các lại một chỗ dặn dò cẩn thận một phen.

Mọi người những ngày này bởi vì Vân Thiển Nguyệt chuyển biến cộng thêm việc trong tay nàng nắm quyền chưởng gia, thời gian ở Thiển Nguyệt Các sống khá giả không chỉ gấp mười so với dĩ vãng. Hơn nữa ngày ấy mới tới Vân Thiển Nguyệt liền thanh lý đuổi những người tâm thuật bất chính ngoài. Hôm nay mọi người ở lại đều là lòng dạ ngay thẳng, mỗi người đều cảm thấy tiểu thư tốt, đối với nàng trung tâm như một. Thật ra không cần Thải Liên cảnh cáo, họ vẫn sẽ giữ kín như bưng. Cho nên, chuyện Dung Cảnh nghỉ ngơi ở khuê phòng Vân Thiển Nguyệt, ngoại trừ Nam Lăng Duệ biết được, thì bên ngoài gió nhẹ cũng không nghe thấy.

Kế tiếp Thiển Nguyệt Các không tiếp tục bị người tới quấy rầy, Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt bình yên ngủ say, Thiển Nguyệt Các tĩnh lặng im ắng.

Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh một giấc ngủ không bị quấy rầy, ngủ suốt một ngày, còn ngủ suốt một đêm.

Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, mở to mắt, chỉ thấy sắc trời tối tăm mờ mịt, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rơi xuống mái nhà tí tách không dứt. Nàng đưa tay xoa xoa đôi mắt do còn buồn ngủ mà nhập nhèm, có chút mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ. Nàng còn nhớ rõ lúc nàng ngủ thì vẫn là nắng xuân rực rỡ, không rõ thế nào lại có trận mưa này.

“Ngủ mơ hồ rồi?" Dung Cảnh nhìn bộ dáng Vân Thiển Nguyệt mơ hồ, cười khẽ một tiếng, giọng nói thanh nhuận.

Vân Thiển Nguyệt nghe tiếng quay đầu, thấy Dung Cảnh trong tay cầm một quyển sách, vừa vặn cười nhìn nàng. Quyển sách kia đã xem được một nửa, hiển nhiên hắn đã tỉnh lại hồi lâu. Nàng hỏi: “Giờ nào rồi? Khi nào trời bắt đầu mưa rồi?"

“Trận mưa này bắt đầu từ hơn nửa đêm hôm qua. Hôm nay đã sắp qua buổi trưa rồi, ngươi ngủ thật ngon a." Dung Cảnh cười nói.

“Trách không được đây này! Thì ra ta ngủ một ngày một đêm." Vân Thiển Nguyệt lười biếng mà thu hồi ánh mắt lại nhắm mắt lại. Theo lý thuyết nàng ngủ lâu như vậy có lẽ vô cùng thoải mái mới đúng, thế nhưng mà nàng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, không có chút hơi sức nào, nhíu nhíu mày, hỏi: “có phải ngươi lại không đắp chăn cho ta không, khiến ta chết rét cảm cúm rồi hả? Nếu không sao ta ngủ dậy lại khó chịu như vậy."

“Là ngươi đoạt hết cả chăn rồi, ta không bị ngươi làm chết rét cảm cúm đã tốt lắm rồi. Còn đánh ngược lại." Dung Cảnh buông sách, đưa tay đặt ở trên trán Vân Thiển Nguyệt, “Không bị nóng a, ngươi rất khó chịu sao?"

“Thế nào cũng không thoải mái." Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, híp mắt nguy hiểm nhìn Dung Cảnh, “Ngươi không làm cái gì với ta chứ?" (giờ chị mới nghĩ đến cái này, có phải là hơi muộn không!)

Cánh tay Dung Cảnh cứng đờ, nhìn Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt, trong mắt nàng lóe ra hơi thở nguy hiểm. Dường như chỉ cần hắn gật đầu nói hắn làm cái gì với nàng rồi, nàng sẽ lập tức giết hắn, hắn bất đắc dĩ thở dài, vừa tức vừa cười nói: “Ta có thể làm gì với ngươi? Tướng ngủ của ngươi thật sự khó coi, cho dù ta muốn làm mấy thứ gì đó, cũng không có nổi hứng thú."

Vân Thiển Nguyệt hoài nghi trừng mắt nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh không để ý tới nàng nữa, lại cầm lấy quyển sách hắn đang đọc dở, ném ra một câu, “Đại khái ngươi ngủ nhiều quá rồi!"

“Có lẽ là như vậy!" Vân Thiển Nguyệt cảm thấy cho dù nàng ngủ giống như lợn chết đi nữa, thì tên hỗn đản này làm gì với nàng, cũng không thể có chuyện nàng không biết. Vì thế lại lười biếng nhắm mắt lại, không có nổi chút tinh thần nào, nghĩ đến thật sự là ngủ quá nhiều rồi.

“Ngươi không đói bụng sao? Còn chưa chịu rời giường?" Dung Cảnh thấy Vân Thiển Nguyệt không có ý rời giường, nghiêng đầu hỏi.

“Không đói bụng!" Vân Thiển Nguyệt nằm yên bất động.

“Dậy đi! Miệng vết thương của ngươi cần thay thuốc đấy." Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, nhìn về phía cánh tay của mình, chỉ thấy hình như băng bó khác với trước khi nàng ngủ. Nàng nhướng mày nhìn về phía Dung Cảnh, đợi hắn đưa ra lời giải thích, " Buổi tối hôm qua ta đổi qua dược một lần cho ngươi, ngươi ngủ thật sự như chết vậy. Từ đầu tới cuối đều không có tỉnh lại."

“Ngươi coi như tận chức tận trách." Vân Thiển Nguyệt thả cánh tay xuống, nàng có thể cảm giác ra miệng vết thương đã khép lại. Nghĩ đến y thuật và dược phấn (thuốc bột) của hắn xác thực đều là thứ tốt, liền không có ý phản đối nào. Vết thương như vậy nàng nghĩ như thế nào thì cũng phải bảy tám ngày mới có thể khép lại, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn hai ngày đêm cũng đã khép lại rồi.

“Vì về sau… Ta tự nhiên phải tận chức tận trách đấy." Dung Cảnh hàm xúc nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Đúng vậy a, nếu không cánh tay sẽ để lại vết sẹo, phu quân tương lai của ta làm sao có thể cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu như ngươi không chữa trị tốt cho ta, ta sẽ ghi hận ngươi cả đời đấy." Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, cảm thấy không thể lại nằm xuống rồi, còn nằm xuống nữa lại tê liệt mất, nàng cố lấy hơi, ngồi dậy.

“Được ngươi nhớ một đời dường như cũng không tệ." Dung Cảnh như nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Đừng nói nhảm, nhanh tránh ra, ta muốn xuống giường." Vân Thiển Nguyệt đạp đạp Dung Cảnh một vài nhát, không dùng nhiều sức lực cho lắm.

Dung Cảnh không đọc sách được nữa rồi, chỉ có thể để quyển sách xuống, đứng lên ngồi dậy, đưa tay vén chăn muốn đứng dậy xuống giường, vừa vén lên một góc chăn, ánh mắt hắn giật mình sững sờ, dừng lại động tác.

“Nhanh lên một chút, lề mề cái gì a?" Vân Thiển Nguyệt không kiên nhẫn thúc giục Dung Cảnh.

Dung Cảnh ngồi bất động, cả người vô cùng cứng ngắc, ngọc nhan như thi lại như họa không ngừng biến ảo, sắc mặt vô cùng quái dị.

“Làm sao vậy?" Vân Thiển Nguyệt phát hiện Dung Cảnh bất thường, nhíu mày nhìn hắn, “Trong chăn có hoa sao?"

Dung Cảnh ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy vẻ mặt nàng không hiểu, hắn bỗng nhiên rời mắt đi, cũng không nói gì.

“Ta nhìn xem, rốt cuộc là trong chăn có cái dạng hoa tươi gì khiến cho bộ dáng ngươi giống như gặp quỷ vậy!" Vân Thiển Nguyệt đưa tay giật ra chăn. Ánh mắt chạm đến một vị trí, trong nháy mắt làm cho cả người nàng cứng đờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong khoảnh khắc biến ảo vô số màu. Trong giây lát, vô số màu sắc rút đi, chỉ còn màu đỏ ngự trị trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người nàng như là bị lửa đốt, ngay cả hai bên tai đều như bị đốt cháy. Nàng nhanh mạnh kéo chăn lên, vừa thẹn vừa giận nói: “Ngươi… Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta!"

Trách không được toàn thân nàng khó chịu như thế, xương sống thắt lưng đau nhức! Thì ra là quỳ thủy (kinh nguyệt) trong truyền thuyết đây. Không chỉ làm dính ra người mình, còn dây ra cả người Dung Cảnh, trời ơi, giết nàng đi!

“Đây không phải ta làm." Dung Cảnh quay đầu không nhìn Vân Thiển Nguyệt, bên tai cũng nổi lên một mảng đỏ ửng.

“Nói nhảm! Ngươi có thể thì ngươi đã không là nam nhân rồi?" Vân Thiển Nguyệt thẹn quá hoá giận, hét to một câu.

Dung Cảnh sững sờ, quay mặt lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng cả người như “con vịt" bị đun sôi, đỏ rừng rực. Hắn vốn có chút xấu hổ thoáng chốc lại rút đi, khó được nhìn thấy bộ dáng nàng nổi giận. Không khỏi có chút buồn cười, “Cuối cùng ngươi cũng nhận thức được chính mình là nữ nhân, một chuyện vui a, không tồi!"

“Ngươi còn nói, còn không nhanh đi ra ngoài!" Vân Thiển Nguyệt cảm thấy mất mặt chết rồi. Loại chuyện này rơi vào người nào hẳn là ai cũng muốn đập đầu vào tường. Hôm nay nàng đã có xúc động muốn đập đầu vào tường, duỗi chân ra đạp Dung Cảnh, cả giận nói: “Nhanh lên một chút đi ra ngoài!"

Lúc này Dung Cảnh cực kỳ nghe lời, đứng dậy xuống giường, đi giầy, đi ra ngoài.

“Đợi một chút!" Vân Thiển Nguyệt bắt gặp Dung Cảnh muốn đi ra ngoài, lại lập tức mở miệng gọi hắn lại.

Dung Cảnh dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.

“Ngươi… Y phục của ngươi…" Vân Thiển Nguyệt nhìn cẩm bào màu trắng của Dung Cảnh loang lổ vết máu, ảo não lên tiếng. Nếu để hắn cứ đi ra ngoài như vậy, về sau nàng càng không còn mặt mũi làm người nữa. Chuyện gì đây a…

Dung Cảnh cúi đầu cũng nhìn thấy vết máu trên cẩm bào của mình, khuôn mặt bạch ngọc cũng phủ kín màu đỏ ửng. Loại chuyện này hắn tự nhiên chưa từng trải qua, không khỏi ấp úng nhìn Vân Thiển Nguyệt hỏi, “Cái này… Làm sao bây giờ? Ta không đi ra ngoài?"

Lúc này trong lòng Vân Thiển Nguyệt vừa thẹn vừa cáu vừa tức vừa giận hết lần này tới lần khác lại không nổi giận được. Nàng đỏ mặt trừng mắt nhìn Dung Cảnh, cắn răng mở miệng nói: “Cởi quần áo ra đi!"

“Được!" Dung Cảnh gật đầu, đưa tay đi cởi áo ngoài.

Vân Thiển Nguyệt quay mặt sang một bên, lúc này hối hận muốn chết. Sao nàng lại không kiên trì một chút đuổi tên hỗn đản này ra ngoài, hoặc là nàng đi phòng bên cạnh ngủ. Nếu như lúc trước nàng chọn một trong hai thứ này, hôm nay cũng không xuất hiện tai nạn xấu hổ bực này.

“Thế nhưng mà cẩm y bên trong cũng bị nhiễm rồi." sau khi Dung Cảnh cởi áo ngoài, hơi có chút bất đắc dĩ nói.

Vân Thiển Nguyệt quay sang, quả nhiên thấy cẩm y màu trắng bên trong của Dung Cảnh cũng loang lổ vết máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xanh trắng luân phiên thay đổi, cả giận nói: “cởi, đều cởi ra!"

Tay Dung Cảnh run lên, áo ngoài rơi xuống đất, sắc mặt hắn hồng rực nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Không thể cởi tiếp nữa!"

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên thẳng tắp nằm trên giường, ôm chăn che kín khuôn mặt, người nam nhân này, nàng tình nguyện không quen biết hắn! Vừa thẹn vừa giận mà nói: “Ta chết rồi, đừng tìm ta nói chuyện!" Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt giấu mình trong chăn bộ dáng giả chết, đưa tay xoa xoa trán. Dường như đối với loại tình huống này cực kỳ khó xử, uổng phí hắn tài hoa quan mãn, thiên phú dị bẩm, cũng không hiểu nên đối mặt loại tình huống này như thế nào. Cho nên, hắn đứng trên mặt đất bất động thật lâu.

Vân Thiển Nguyệt co đầu rụt cổ trong chăn rất lâu, không nghe được bất kỳ động tĩnh nào của Dung Cảnh, nàng vén chăn lên, ló mắt nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Dung Cảnh nhìn chằm chằm áo mình với vẻ khổ đại cừu thâm. Bộ dáng vô kế khả thi thật sự là một trời một vực với bộ dáng bình tĩnh thong dong dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc thường ngày. Nàng chợt nhớ tới người nam nhân này cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi, ở thế giới kia đàn ông tuổi cái này chỉ có thể coi là thiếu niên. Cho dù bình thường hắn biểu hiện như ông cụ non, mưu lo sâu xa, tâm cơ thâm trầm, chẳng qua hắn cũng là nam hài tử chưa chín chắn ở vài phương diện mà thôi. Nói trắng ra là, hắn còn chưa được tính là nam nhân. Vừa nghĩ như thế, sự xấu hổ của nàng rút bớt đi, có phần buồn cười mà nhìn hắn.

Dung Cảnh cảm nhận được ánh mắt Vân Thiển Nguyệt, cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Có chút xấu hổ, có chút bất đắc dĩ, còn có chút trở tay không kịp, vân…vân, , ở đâu còn thấy nam tử với bộ dạng độc miệng, lòng dạ hiểm độc, phúc hắc thường ngày?

Vân Thiển Nguyệt khó nhìn thấy được bộ dạng Dung Cảnh như vậy, nhẫn nhịn, nhưng vẫn nhịn không được, “xì" một tiếng bật cười. Đột nhiên nàng cảm giác được chuyện này tuy nàng rất khốn đốn, nhưng hắn ước chừng cũng không khá hơn chút nào.

“Ngươi còn có tâm trạng vui cười, quả nhiên là nữ nhân không tim không phổi!" Dung Cảnh buông tay vuốt vuốt trán, thấy Vân Thiển Nguyệt rõ ràng là đang chê cười hắn, muốn tức giận cũng không được, phiền não cũng không phải, hiếm thấy được mà trừng mắt nhìn nàng, hỏi: “Đến cùng phải làm sao bây giờ? Ngươi nói mau a!"

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, khó thấy được cảnh hắn gặp khó khăn, càng nghĩ càng buồn cười, vốn cười nhỏ giọng bỗng nhiên biến thành cười ha ha, vừa cười vừa nói: “Dung Cảnh, ngươi cũng có hôm nay a! Quả nhiên là ông trời có mắt!"

“Chuyện này thì liên quan gì đến ông trời? Đừng quên đây là ngươi làm trên người ta đấy. Nếu ngươi còn ở trên giường, cả giường hẳn là sẽ bị máu của ngươi nhấn chìm rồi." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt không có hình tượng mà cười to. Không xấu hổ nữa, cũng không giận, trấn định lại, rất là bình tĩnh nhắc nhở nàng.

Tiếng cười của Vân Thiển Nguyệt dừng lại im bặt, sắc mặt biến thành màu đen mà nhìn Dung Cảnh, “Cho dù nhấn chìm cũng không liên quan đến ngươi!"

“Đúng thật chuyện không liên quan với ta, vậy ngươi cứ tiếp tục nằm đi! Ta đi ra ngoài. Nếu là có người hỏi, ta sẽ rất tốt bụng giúp ngươi nói một tiếng. Nói quả nhiên ngày cập kê của Thiển Nguyệt tiểu thư đến nhanh, cuối cùng cũng trưởng thành rồi." Dung Cảnh bỗng nhiên quay người, nhấc lên bước đi ra ngoài.

Dựa vào! Cái nam nhân chết tiệt này! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiển Nguyệt biến đổi, quát: “Không cho phép đi ra ngoài! Ngươi thử đi ra ngoài một bước xem."

Dung Cảnh xem như không nghe thấy, đưa tay đẩy cửa ra.

“Ai nói chuyện này không liên quan với ngươi hả? Mau trở lại a!" Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể mềm giọng điệu xuống. Nàng biết rõ người nam nhân này là lòng dạ hiểm độc, cái gì đều có thể làm được, về sau nàng còn muốn làm người nha! Cũng không thể lại để cho hắn đi ra ngoài nói hươu nói vượn.

“Thực liên quan tới ta?" Dung Cảnh quay đầu lại nhướng mày nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Thực liên quan tới ngươi." Vân Thiển Nguyệt có xúc động muốn đánh người.

“Được, đã liên quan đến ta, ta đây liền không đi ra ngoài." Cánh tay Dung Cảnh đang mở cửa liền đóng nó lại, quay người đi trở về, ánh mắt cất dấu một tia vui vẻ.

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy vẫn là không nên chấp nhặt với một cái nam nhân chưa trưởng thành thì tốt hơn, nàng hít sâu một hơi, đối với Dung Cảnh nói: “Ngươi bảo Huyền Ca mang một bộ quần áo sạch đến."

“Huyền Ca bị ta sai đi tiền gia mời Tiền Diễm rồi. Hôm nay không có ở đây." Dung Cảnh nói.

“Vậy thì bảo Mạc Ly! Để cho Mạc Ly đi lấy một bộ quần áo của ngươi." Vân Thiển Nguyệt thật sự mất hết mặt mặt mũi khi mở miệng sai sử Mạc Ly đi làm chuyện này. Chỉ có thể để cho tự Dung Cảnh sai, nàng không đảm nhiệm nổi.

“Ta sợ Huyền Ca trên đường gặp chuyện không may ứng phó không được, để cho Mạc Ly cùng hắn đi Tiền gia rồi." Dung Cảnh lại nói.

“Ngươi…" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Dung Cảnh, tức giận nói: “Huyền Ca ngươi sai đi thì cũng thôi đi. Mạc Ly là thiếp thân ẩn vệ của ta, ngươi dựa vào cái gì tùy ý sai khiến hắn hả?"

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Mạc Ly quá không xứng chức rồi, có phải nàng nên cân nhắc thay đổi hắn không?

“Dựa vào quan hệ của ta và ngươi, sao lại phải cần phân biệt của ta của ngươi? Ngươi có thể thay ta ngăn cản vết thương, ta mượn ẩn vệ của ngươi dùng một chốc lại có làm sao?" Dung Cảnh như là nhìn thấu tâm tư Vân Thiển Nguyệt, chậm rì rì nói: “Mạc Ly lại xuất thân từ Mạc thị. Mạc thị là thế gia thần bí, nhiều thế hệ chuyên đào tạo ẩn vệ, thông thuộc cách thức các loại ám sát ám khí, nhất là bản lĩnh ẩn nấp vô cùng tốt. Mạc Ly càng là nhân tài kiệt xuất hế hệ mới của Mạc thị, nếu ngươi đuổi hắn đi, vừa vặn cho ta thu dụng."

“Nằm mơ! Ta mới sẽ không đưa hắn cho ngươi." Vân Thiển Nguyệt nghe xong lập tức bỏ đi ý niệm kia, trừng mắt với Dung Cảnh, “Hôm nay ngươi sai hết bọn họ đi, ai lấy quần áo cho ngươi? Đừng nói cho ta biết trong phòng này có quần áo ngươi có thể mặc?"

“Ngươi nói đúng, vừa rồi ta quên rồi, Huyền Ca đã chuẩn bị cho ta vài bộ quần áo, để ở đầu giường." Dung Cảnh nhìn về phía đầu giường nói.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía đầu giường, quả nhiên chỗ đó đặt ngay ngắn vài bộ quần áo nam nhân, đều là một loạt cẩm bào màu trắng. Sắc mặt nàng thoáng chốc khó coi đến cực điểm, một tay cầm lấy những bộ quần áo kia ném hướng Dung Cảnh, cả giận nói: “Sao ngươi không đem đầu quên đi luôn?"

Dung Cảnh vươn tay tiếp nhận quần áo đang thẳng tắp bay về phía hắn, giống như nở nụ cười, “Còn không phải bởi vì ngươi! Ngươi còn như vậy mấy lần, ta đem đầu quên đi cũng không gì kỳ lạ a."

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, cũng bất chấp xấu hổ, thúc giục Dung Cảnh, “Còn không mau đi thay! Đến sau bức bình phong a."

Lúc này Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, cầm quần áo đến sau bức bình phong. Sau bức bình phong rất nhanh liền truyền đến tiếng thay quần áo sột sột soạt soạt . Mí mắt Vân Thiển Nguyệt chớp chớp, đẩy chăn trên người ra, đi đến tủ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ đi trở về trước giường, nói với Dung Cảnh: “Thay quần áo xong cũng không được đi ra, chờ ta thay xong ngươi mới được đi ra."

“Được!" Dung Cảnh lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt bắt đầu cởi đồ, cởi được một nửa chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. Động tác trên tay dừng lại, cúi đầu nhìn về phía giữa hai chân, có chút khó khăn sầu khổ mà nghĩ. Không biết cái thế giới này có băng vệ sinh hay không, nếu không có băng vệ sinh nàng nên dùng cái gì?
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại