Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 1 - Chương 76: Có thể làm quốc mẫu
Vân Thiển Nguyệt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng lão hoàng đế, khóe miệng hung hăng run rẩy, nàng vốn là nhìn Dạ Khinh Nhiễm bằng ánh mắt thương hại chuyển sang mặc niệm đối với hắn. Đứa bé này thật sự là quá bi đát. Lão hoàng đế này tới cũng thật là đúng lúc, Dung Cảnh này nha đích thực là lòng dạ quá đen rồi! Nàng bội phục sát đất! Cảm giác mình bị người lòng dạ hiểm độc kia ám toán thời gian dài như vậy, mỗi lần đấu không lại hắn giận đến hộc máu mồm cũng không phải là không có đạo lý. Dạ Khinh Nhiễm lúc này sợ là trong lòng cũng đã hộc máu.
Lúc này trong lòng Dạ Khinh Nhiễm quả thật theo như lời Vân Thiển Nguyệt bị tức phải hộc máu, hắn tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh, nghĩ tới tên khốn kiếp này làm sao may mắn như vậy, để cho hoàng bá bá bắt quả tang hắn. Trong lòng giận dữ, hắn cả giận nói: “Hoàng bá bá, trời đất chứng giám, ta thật không có quấy rối! Không tin ngài hỏi tiểu nha đầu một chút!"
“Ừ, hắn thật không có quấy rối, cho tới bây giờ vẫn đàng hoàng ở bên cạnh ta!" Vân Thiển Nguyệt rất là nghĩa khí với Dạ Khinh Nhiễm, cảm thấy không thể để cho Dung Cảnh cứ ám toán hắn như vậy. Đứa bé này là thực sự không có quấy rối, nàng nói lời nói thật.
“Ngươi cũng thật đủ nghĩa khí, nhưng mà nghĩa khí cũng không phải là dùng ở chỗ này." Dung Cảnh nhàn nhạt tung ra một câu nói.
“Tiểu nha đầu ngươi nói trẫm mới không tin tưởng! Trẫm cho ngươi đi thượng thư phòng cũng không phải là để cho ngươi tới đùa. Tiểu ma vương này đức hạnh như thế nào trẫm rất rõ ràng!" Lão hoàng đế trong lúc nói chuyện đã đi vào rồi, sau hắn là Hiếu thân vương sắc mặt không tốt cùng Đức thân vương bất đắc dĩ nhìn Dạ Khinh Nhiễm, cùng với Vân vương gia vẻ mặt lo lắng, còn có Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, cùng với mấy vị đại thần, đi theo sau cùng là Lãnh Sơ Li cùng Lục công công.
“Nhân phẩm của ta a!" Vân Thiển Nguyệt nói thầm một câu, cho Dạ Khinh Nhiễm một ánh mắt không giúp được. Ai bảo nhân phẩm của hắn cùng nàng đều quá kém đây! Người khác không tin nàng cũng không còn biện pháp.
“Hoàng bá bá, không thể nói như vậy, hôm nay ta thật là không có quấy rối, nếu không người hỏi những người trong thượng thư phòng này một chút. Là nhược mỹ nhân kia cố ý nhìn ta không vừa mắt." Dạ Khinh Nhiễm nhìn lão hoàng đế đồng thời càng không ngừng nhìn Dung Cảnh với ánh mắt sắc như đao.
“Vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh làm cho Cảnh thế tử nhìn ngươi không vừa mắt, tiểu tử thối, ngươi đức hạnh như thế nào lão tử cũng là rõ ràng! Còn không cút trở về nghỉ ngơi cho ta!" Lúc này hoàng thuọng không có mở miệng, Đức thân vương liền giận dữ nói
Dạ Khinh Nhiễm lập tức ngậm miệng, có chút căm giận.
“Trở về phủ nghỉ ngơi cho trẫm, thuận tiện tư quá!" Lão hoàng đế lại uy nghiêm nói.
“…..Dạ!" Dạ Khinh Nhiễm như cà phấn trắng, chỉ có thể đem quyển sách nhét trở lại trong tay Vân Thiển Nguyệt, có chút tức giận đứng lên, vòng qua những hộ vệ kia đi ra ngoài cửa, lúc đi tới cửa hắn chợt nhớ ra cái gì, nói với lão hoàng đế: “Hoàng bá bá, ngươi cũng không nên trách tiểu nha đầu đả thương tay của đầu heo kia, hắn mới là thật quấy rối tiểu nha đầu mới có kết quả đáng đời này, chẳng lẽ muốn chờ tiểu nha đầu bị hắn đánh mới ra tay? Nếu là ta tới sớm một bước, đâu chỉ đơn giản phế đi một cái tay của hắn như vậy, sớm đã vặn đầu của hắn rơi hắn xuống."
Lão hoàng đế nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, im lặng không nói.
“Mặc dù mấy năm nay ta ở bên ngoài, chuyện bát nháo trong kinh thành biết cũng là không ít, nhất là những người chết dưới tay hắn, sợ là đếm cũng đếm không xong. Người cặn bã như thế chính là giết một trăm lần cũng không đủ, tiểu nha đầu không giết hắn là tiện nghi cho hắn. Nếu là Hoàng bá bá cứ trị tội tiểu nha đầu, ta liền có biện pháp giết tiểu tử này, dù sao ta nói trước rồi! Bại hoại như thế, người người có thể đến giết hắn!" Dạ Khinh Nhiễm tuy là nói với lão hoàng đế, nhưng đôi mắt sắc bén nhìn Hiếu thân vương đậm ý cảnh cáo, không hề kiêng kỵ bảo vệ Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt trong lòng ấm áp, cảm thấy Dạ Khinh Nhiễm thật sự không tồi! Bạn chí cốt! Có nghĩa khí!
Khuôn mặt già nua của Hiếu thân vương bị chọc tức xanh mét, thân thể run lên, cả giận nói: “Nhiễm tiểu vương gia ngươi….."
“Ta làm sao? Hiếu thân vương thúc, đức hạnh nhi tử của ngươi ai cũng biết, chỉ là tất cả mọi người mắt nhắm mắt mở mà thôi. Hôm qua ở đại hội Võ trạng nguyên ngươi đảm bảo với Hoàng bá bá như thế nào? Hôm nay đã thả nhi tử nhà ngươi ra gieo tai họa người ta. Mặc dù ta cũng không phải là cái gì tốt, nhưng ta cũng không có làm cái chuyện thương thiên hại lý làm xằng làm bậy. So với đầu heo kia nhà ngươi mạnh hơn nhiều." Dạ Khinh Nhiễm chặn lại lời nói của Hiếu thân vương,không chút nào nể mặt.
“Khinh Nhiễm!" Đức thân vương không nhìn được Dạ Khinh Nhiễm quở trách Hiếu thân vương ngay trước mặt mọi người, giọng hơi trầm xuống, quát hắn.
“Tính tình tiểu nha đầu như thế nào ta rõ nhất, người không phạm nàng, nàng cho tới bây giờ đúng là cũng sẽ không đi phạm người." Dạ Khinh Nhiễm nhìn Đức thân vương một cái, không nhìn hắn sắc mặt không đồng ý, tiếp tục nói với lão hoàng đế: “Cho nên, hoàng bá bá, người cần phải công bằng một chút, hôm qua người mở một mắt lưới đầu heo này không biết cảm ơn, hôm nay lại tới quấy rối khi dễ tiểu nha đầu, thật coi địa bàn kinh thành Thiên Thánh là của Hiếu thân vương phủ hắn đấy sao? Có thể tùy ý vô pháp vô thiên?
Sau câu nói nặng nề cuối cùng của Dạ Khinh Nhiễm, Hiếu thân vương lập tức thay đổi vẻ mặt.
“Được rồi, ta đi, ai cần lưu lại ở thư phòng nát này? Sau này muốn mời ta tới ta cũng không tới." Dạ Khinh Nhiễm nói xong một đoạn dài, liền thoải mái, câu nói vừa dứt, lướt qua mọi người ra khỏi thượng thư phòng.
Lớn lối đến cực điểm, hoàn toàn là một bộ dạng không sợ trời không sợ đất.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng hôm nay tính là lớn lối cái gì a! Cả ngày kẹp giữa cái đuôi làm người (không có chủ kiến), sợ không quyền không thế bị người ta coi là con kiến nhỏ một bước giẫm chết, không dám vọng động một bước, mà Dạ Khinh Nhiễm đây mới thật gọi là lớn lối. Dám lớn tiếng nói chuyện với lão hoàng đế như vậy, người ngay cả lễ nghi cáo lui cũng không có đã rời đi sợ rằng trong thiên hạ cũng chỉ một mình Dạ Khinh Nhiễm đi! Dung Cảnh kia mặc dù khinh thường lão hoàng đế, nhưng vẫn là không muốn trở thành người của đầu đề câu chuyện, mà Dạ Khinh Nhiễm là thật sự hung hăng càn quấy. Nàng nghĩ tới cái danh tiếng quần áo lụa là đệ nhất Thiên Thánh của nàng thật là có hoa mà không quả a! Hẳn là tặng cho Dạ Khinh Nhiễm mới phải.
“Cái tên tiểu tử vô liêm sỉ này!" Sắc mặt Đức thân vương cũng không tốt, mắng chửi một câu, nói với Hiếu thân vương: “Lãnh vương huynh, đức hạnh tên tiểu tử vô liêm này chính là cái dạng này, ngươi bao dung đi! Những năm này ai cũng không trị được hắn."
Hiếu thân vương xanh mặt không lên tiếng, tay trong áo cũng là nắm chặt. Nhất là hắn nghe được Dạ Khinh Nhiễm một mực gọi Lãnh Thiệu Trác là cái đầu heo, cứ như là nói hắn, chính nhỉ tử hắn thua kém, hết lần này tới lần khác không phản bác ra một câu. Tiểu ma vương này nói cũng đúng, mặc dù hắn vô pháp vô thiên cũng là chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, mà nhi tử hắn làm chuyện ác quá nhiều, hắn gánh vác cũng không hết, trong lúc nhất thời giận đến phát run cả người.
“Cái tiểu ma vương này, ở trước mặt trẫm càng ngày càng lớn lối!" Lão hoàng đế cũng là một vẻ bất đắc dĩ, mắng chửi một câu, nhìn về phía Hiếu thân vương, “Lãnh vương huynh, đừng chấp nhặt với thằng nhãi chết bầm kia!"
“Cựu thần có chừng mực!" Hiếu thân vương ở dưới hai cặp mắt của lão hoàng đế cũng Đức thân vương chỉ mặc cho chịu thiệt thòi.
Bởi vì Lãnh Thiệu Trác và Vân Thiển Nguyệt nhiều lần gây thù chuốc oán, hắn và Vân vương phủ vẫn mâu thuẫn gay gắt, lúc này hoàn toàn kết thù, từ mười năm trước Dung bị giết hại, Dung vương phi tuẫn phu (chết theo chồng), vì Dung Cảnh chưởng gia vẫn bất hòa với Vinh vương phủ, vốn cho rằng Vinh vương phủ sẽ xuống dốc, tự nhiên chẳng thèm có quan hệ thân thiết với Vinh vương phủ, không ngờ sau mười năm bị bệnh nặng, Dung Cảnh thế mà khỏe rồi, tuy còn chưa vào triều, nhưng rõ ràng vì hắn Vinh vương phủ đang phát triển không ngừng, bất kể là uy tín trong dân chúng thiên hạ, hay là sự khen ngợi kính phục của các đại thần trong triều, đều khiến hắn không dám trêu chọc, qua việc ngày đó Dung Cảnh giúp đỡ Vân Thiển Nguyệt giết ẩn vụ của Hiếu thân vương phủ và chuyện hôm qua ở Vọng Xuân lâu làm bằng chứng bảo vệ Vân Thiển Nguyệt có thể thấy, Cảnh thế tử thiên vị Vân vương phủ, cho nên Vân vương phủ và Vinh vương phủ xem như là đồng khí liên chi rồi.
Hôm nay tứ đại vương phủ chỉ còn lại Đức thân vương phủ, Đức thân vương đối với Hiếu thân vương phủ còn không tệ lắm, bình thường hắn và Đức thân vương có quan hệ đi lại tương đối gần. Nhưng hết lần này tới lần khác Nhiễm tiểu vương gia không biết bị Vân Thiển Nguyệt đổ thuốc mê gì, cứ bênh vực nàng như thế, vì nàng ra mặt, công khai không để cho hắn mặt mũi. Hoàng thượng cùng Đức thân vương chẳng những không khiển trách tiểu ma vương Dạ Khinh Nhiễm kia, ngược trở lại lại bảo hắn tha thứ, nếu hắn không thức thời, ngay cả Đức thân vương cũng đắc tội, Hiếu thân vương phủ sẽ bị tam đại vương phủ chèn ép, mặc dù có hoàng thượng che chở sợ là cũng khó mà có chỗ đứng.
Cho nên, sau một hồi cân nhắc, Hiếu thân vương mặc dù giận đến hộc máu, nhưng chỉ có thể cắn răng nuốt máu vào bụng!
“Ngươi có chừng mực là tốt rồi! Cái tiểu ma vương kia ngay cả trẫm đều không thể làm gì được nó!" Lão hoàng đế gật đầu một cái, tương đối hài lòng Hiếu thân vương thức thời, hiểu được đại cục. Hắn dứt lời, nhìn Lãnh Thiệu Trác trên mặt đất, lại chuyển hướng Vân Thiển Nguyệt, giọng trầm xuống, “Nguyệt nha đầu, ngươi giải thích cho trẫm, làm sao lại phế đi một cái tay của Lãnh tiểu vương gia?"
“Hắn muốn đánh ta, đã dùng cái tay kia, ta liền phế đi cho hắn!" Vân Thiển Nguyệt lời nói đơn giản.
“Vì sao hắn muốn đánh ngươi?" Lão hoàng đế cũng không trách tội Vân Thiển Nguyệt ngồi đáp lời, trầm giọng hỏi.
“Này, chính là việc này, ta cầm ngược quyển sách, hắn mắng ta, ta mắng lại hắn, hắn không phục cứ tới đây muốn đánh ta, ta sao có thể để cho cái tay heo của hắn đụng mặt ta? Ta tự nhiên là phế đi." Vân Thiển Nguyệt trong tay cầm sách ngược run lên, nói bậy: “Hắn thật ra háo sắc, ham sắc đẹp của ta, cho nên mới nhiều lần tìm ta phiền toái muốn vô lễ đùa giỡn ta, hôm nay cũng là mượn tức giận tới đây muốn chạm ta, ta vẫn luôn nhẫn nại, hôm nay không thể nhịn được nữa, liền để dạy dỗ hắn!"
“Ngươi nói nhảm! Thiệu Trác làm sao có thể đối với ngươi…." Hiếu thân vương giận tím mặt.
“Nhi tử của ngươi vốn chính là đồ háo sắc, ngươi xem một chút thân thể hắn đều bị lấy hết rồi, không chừng gieo tai họa biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng. Hắn thấy sắc nảy lòng tham ý đồ nhúng chàm ta có lạ gì? Trước kia là ta có võ công, hắn không làm gì được, hôm nay thấy ta không có võ công bắt được cơ hội liền muốn khi dễ ta. Hôm qua ta ngại nói. Hôm nay liền nói cho hoàng thượng dượng nghe một chút, xem xem ta đây phòng vệ có phải làm sai không! Nếu như hoàng thượng dượng nói ta làm sai rồi, ta đây cũng không phản bác nửa câu, dù sao công đạo tại lòng người, liền để cho chuyện như vậy lan truyền ra ngoài đi! Nói nữ nhi Vân Vương phủ bị đồ háo sắc khi dễ, hết lần này tới lần khác, hoàng thượng trái lại còn thiên vị đồ háo sắc kia trừng trị người bị hại, hoàng thượng dượng ngăn được miệng lưỡi thiên hạ là được, ta không có ý kiến!" Vân Thiển Nguyệt chặn đứng lời nói của Hiếu thân vương, cho rằng nàng thoạt nhìn nhu nhược nhưng không có khả năng bắt nạt đâu. Nói xong một tràng ngầm châm chọc, ngược lại chiếu tướng lão hoàng đế một quân.
Hiếu thân vương một câu nói bị nghẹn ở trong ngực, trong lúc nhất thời không biết dùng lời nói gì để phản bác, chỉ giận dữ nói: “Ngươi nói láo!"
“Có phải nói láo hay không Hiếu thân vương có thể đi hỏi một chút dân chúng trên đường cái trong kinh thành đi. Xem xem bao nhiêu cô gái đàng hoàng bị hắn làm bẩn." Vân Thiển Nguyệt xem thường nhìn Hiếu thân vương, khinh thường nói: “Có điều đoán chừng ngươi cũng hỏi không ta, ngài là vương gia tôn quý cao cao tại thượng quyền khuynh hết sức, mà mấy dân chúng trên đường cái kia trong mắt ngài liền nhỏ như con kiến hôi, bọn họ thấy ngại liền sợ như người thấy quỷ, muốn tránh còn không kịp đây! Ngài ho một tiếng, bọn họ có thể sợ đến tiểu ra quần rồi, đoán chừng có hỏi cũng không ra một chữ rắm. Ta khuyên ngài vẫn là tỉnh lại đi! Nếu ta là ngài, con của mình ngày thường bất hiếu vô liêm sỉ như vậy, bảng hiệu Hiếu thân vương phủ đã sớm bỏ đi rồi, đã sớm tam xích thanh phong (*) để tạ ơn thiên hạ! Còn đi ra ngoài nói xạo, ta đều xấu hổ thay ngài!"
[(*) trích từ hai câu thơ trong bài Trường Hà Ngâm của Chu Du
Ức đương niên, tam xích thanh phong hoài thiên hạ
Nhất kỵ bạch mã khai ngô cương.
Ta cũng không rành về thơ ca đâu, ở đây ý của Nguyệt tỷ là muốn Hiếu thân vương cảm ơn thiên hạ một cách rầm rộ]
Hiếu thân vương nhìn Vân Thiển Nguyệt, nét mặt già nua xanh mét hồi lâu, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng một chữ cũng nói không ta.
Vân Thiển Nguyệt mắng người cảm thấy trong lòng sảng khoái, rốt cục nàng có thể hiểu được vừa nãy Dạ Khinh Nhiễm rõ ràng bị Dung Cảnh bôi đen còn có bộ dạng bước đi nhẹ nhàng vênh váo tự đắc. Bây giờ cả người nàng đều tràn đầy lực lượng, cũng muốn theo Dạ Khinh Nhiễm ném ra một câu lớn lối rồi rời đi như vậy, nhưng mà nàng không có chống lại hoàng thượng bá bá, phụ vương lại là một bộ dạng bất lực, mình lại không có võ công, vẫn là lớn lối không nổi a, nàng có chút nhụt chí, nhưng mà nhìn nét mặt già nua Hiếu thân vương kia muốn ngất đi, trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái.
Rốt cuộc lão hoàng đế không nhìn được nữa rồi, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng đáp: “Nguyệt nha đầu, trẫm cũng không nói ngươi làm sai mà trách tội ngươi, ngươi đã ném một đống cây đao, cái muôi về hướng trẫm rồi. Giống hệt tiểu ma vương kia, một chút thiệt thòi cũng không chịu nhận." Dứt lời, hắn gõ bàn quát lên: “Ngươi một nữ nhi gia, trong miệng tại sao có thể ói ra những chữ dơ bẩn kia đây? Còn sợ đến tiểu ra quần? Chữ cái rắm cũng nói ra. Thật là thô lỗ. Xem ra trẫm để cho ngươi lên thượng thư phòng này để học bài là không có sai."
Vân Thiển Nguyệt thấy lão hoàng đế rốt cục buông tha không nói trách tội nàng, nàng nghĩ tới không biết là lời của Dạ Khinh Nhiễm hữu hiệu rồi, hay là những lời nói của nàng vừa nãy hữu hiệu. Cho dù bất kể lời nói của ai hữu hiệu, chỉ cần hữu hiệu là được. Nàng nghe lão hoàng đế khiển trách, xem thường mở miệng: “Hoàng thượng dượng, trong chữ chúng ta biết có chữ tiểu cùng chữ rắm?"
“Tự nhiên là có." Lão hoàng đế nói.
“Vậy không phải là được rồi. Ta vừa mới học hai chữ này, lấy ra sử dụng. Chúng ta mỗi ngày phải đi tiểu, mỗi ngày cũng phải thả rắm. Chẳng lẽ ai có thể nín không muốn đi tiểu? Có rắm không thả cũng nghẹn? Hiếu thân vương có thể sao? Hoàng thượng có thể sao? Đức thân vương có thể sao? Cho dù là thánh nhân cũng không thể đi! Đã có cái chữ này mà không cần, vậy còn học nó làm cái gì? Dứt khoát loại bỏ chữ này khỏi giữa văn tự cổ đại thôi, dù sao hoàng thượng dượng là hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, chỉ cần người ra một đạo thánh chỉ, nói từ nay về sau chữ rắm cùng chữ tiểu không thể dùng, vậy ta tuyệt đối không nói." Vân Thiển Nguyệt tiếp tục chiếu tướng của hoàng đế, mặt không đỏ thở không gấp.
Lão hoàng đế há miệng, dường như bị lời của Vân Thiển Nguyệt khiến cho nghẹn lại, hồi lâu không có phát ra tiếng.
“Ha ha ha, cái tiểu nha đầu này…" Đức thân vương cười ha ha lên, cười xong nói: “Mặc dù nàng không thích đi học, đạo lý lớn này thế mà hết cái này đến cái khác, sợ là người đọc sách đều nói không bằng nàng."
“Cũng là một đống ngụy biện!" Lão hoàng đế tìm mặt mũi cho chính mình, cũng cười.
Hiếu thân vương trong lòng tức giận, nhất là nghe được lời nói của hoàng thượng nói không trị tội Vân Thiển Nguyệt lại càng tức giận cực điểm, nhưng lúc này con mình sai trước, có cảnh cáo của Dạ Khinh Nhiễm phía trước, hắn mặc dù hết sức hận bộ dáng lớn lối của Vân Thiển Nguyệt kia, nhưng là không thể làm gì được. Hắn không nói lời nào đi về phía Lãnh Thiệu Trác. Nhìn bàn tay bị bẻ gãy sưng đỏ cụp xuống đau lòng gọi, “Thiệu Trác…."
Lúc này Hoàng thượng cùng Đức thân vương mới ngưng cười, đồng loạt nhìn về Lãnh Thiệu Trác nằm trên mặt đất.
“Hoàng thượng, cựu thần xin chỉ, dẫn hắn đi chữa trị, hắn mặc dù vô liêm sỉ, nhưng hôm nay cũng nhận được dạy dỗ rồi. Cựu thân không truy cứu Vân Thiển Nguyệt đắc tội, cũng xin ngài chớ nên trách tội nhi tử vô liêm sỉ này của cựu thần đi! Cựu thần sau này chắc chắn dạy dỗ hắn ra hồn." Hiếu thân vương dứt lời, mặc dù đau lòng, cũng là chịu. Nghĩ tới quân tử báo thù mười năm không muộn, trước hết hắn nhịn, chờ một ngày kia Vân Thiển Nguyệt rơi vào tay hắn, hắn nhất định làm cho nàng sống không bằng chết.
“Không phải đi mời thái y sao? Thái y làm sao vẫn chưa tới?" Lão hoàng đế nghe vậy, lập tức nhìn về phía Lãnh Sơ Li.
Lãnh Sơ Li bị vừa rồi bị lời nói liên tiếp của Dạ Khinh Nhiễm cùng Vân Thiển Nguyệt khiến cho sững sờ. Lúc này nghe được câu hỏi của lão hoàng đế giật mình tỉnh lại, vội vàng lớn tiếng nói: “Vân Thiển Nguyệt nói nhảm, ca ca của ta mới sẽ không thấy sắc nảy lòng tham với nàng, người ca ca ta ghét nhất chính là nàng, hận không giết được nàng, làm sao sẽ đùa giỡn với nàng? Hoàng thượng, ngài nên vì ca ca ta làm chủ?"
“Lãnh tiểu quận chúa, không thể bởi vì ngươi thích thái tử điện hạ, muốn gả vào phủ thái tử liền thời thời khắc khắc nhìn ta không vừa mắt đi? Trước kia ngươi khi dễ ta bao nhiêu ta đến bây giờ đều là nhớ đây! Chắc hẳn mọi người ở đây đều biết chuyện trước kia. Bây giờ ta đã thề không gả cho thái tử điện hạ, ngươi còn muốn như thế nào?" Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Lãnh Sơ Li, “Trong mắt ngươi chỉ có thái tử điện hạ, ghen tỵ với ta, ngươi ước gì ca ca ngươi đùa giỡn ta, lời từ trong miệng ngươi nói ra ai có thể tin?"
“Ngươi…." Lãnh Sơ Li không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lôi ra Dạ Thiên Khuynh, mặt nàng đỏ lên, tức giận nhìn chằm chằm nàng.
“Vừa nãy rõ ràng có thể đưa ca ca ngươi đi chữa trị ngay lập tức, mà ngươi vì làm như muội muội tốt của hắn lại ngăn cản để cho hắn nằm ở nơi này đi mời thái y, một hồi đến lúc này, trì hoãn thời gian, theo ta thấy tay ca ca ngươi không phải là bị ta phế đi, mà là bị ngươi phế đi. Ngươi tâm tâm niệm niệm là để cho Hoàng thượng xem một chút, trị tội ta, tốt nhất đem ta bắt vào thiên lao lăng trì xử tử, như vậy ngươi có thể vui vẻ, trừ đi cái gai là ta đây, ngươi được gả vào phủ thái tử đi! Từ đầu đến cuối ngươi cũng không nghĩ đến tay ca ca ngươi nhất định phải sớm chữa trị, nghĩ tới chỉ là vị trí thái tử phi của ngươi." Vân Thiển Nguyệt dứt lời, nhìn về phía Hiếu thân vương, lười biếng nói: “Hiếu thân vương, ngài thế nhưng sinh một con trai tốt và con gái tốt a! Thật là bội phục, bội phục!"
Vân Thiển Nguyệt dứt lời, còn chắp tay với Hiếu thân vương, trên mặt là vẻ mặt bội phục tới cực điểm, quả nhiên là tức chết người không đền mạng!
Vân Thiển Nguyệt dứt lời, còn chắp tay với Hiếu thân vương, trên mặt là vẻ mặt bội phục tới cực điểm, quả nhiên là tức chết người không đền mạng!
Hiếu thân vương ngực một trận quay cuồng, tức khắc nếm đến mùi máu tươi, bị hắn gắng gượng ép xuống, hắn hung hăng nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Lãnh Sơ Li.
“Ngươi nói nhảm, mới không phải, Vân Thiển Nguyệt ngươi nói nhảm ….Phụ vương ta làm sao sẽ bỏ mặc ca ca, ta…." Lãnh Sơ Li bị Vân Thiển Nguyệt nói trúng tâm sự, thấy mọi người lúc này đều nhìn nàng, có vài người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu ra cùng khinh bỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái đi, bối rối giải thích.
“Ngươi im miệng cho ta! Ngươi trong mắt cả thân ca ca cũng không có, chớ nói chuyện với ta, trở về phủ đi!" Hiếu thân vương giận dữ một tiếng, không để ý thân thể già nua, một tay ôm lấy Lãnh Thiệu Trác, lảo đảo đi đến trước mặt lão hoàng đế, giọng nói run rẩy nói: “Hoàng thượng, cựu thần…"
“Nhanh chóng đi thái y viện đi!" Lão hoàng đế chặn lại lời của hắn, khoát khoát tay.
Hiếu thân vương không trì hoãn, bước nhanh ra khỏi thượng thư phòng.
Lãnh Sơ Li khuôn mặt nhỏ nhắn chảy nước mắt xuống, oán hận nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, xoay người khóc chạy ra ngoài. Lần đầu không dám nhìn thẳng Dạ Thiên Khuynh ở phía sau lão hoàng đế.
Sau khi Hiếu thân vương ôm Lãnh Thiệu Trác cùng Lãnh Sơ Li trước sau rời đi, thượng thư phòng yên tĩnh trở lại.
Vân Thiển Nguyệt để sách cầm ngược xuống, đứng dậy, khoác giỏ sách trên cánh tay, nói với lão hoàng đế đang nhìn mình: “Hoàng thượng dượng, ta vẫn là trở về phủ đi! Thượng thư phòng này thật không phải nơi ta nên tới, nếu là còn phải đến nữa, mạng nhỏ của ta đoán chừng liền xong rồi. Vì mạng nhỏ quan trọng, ta tình nguyện trở về nấp trong phủ, sau này không ra ngoài nữa."
Lão hoàng đế ánh mắt thâm thúy, dường như muốn nhìn thấu Vân Thiển Nguyệt, nhưng là hắn nhìn hồi lâu, vẫn thấy Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, bộ dáng hơi sợ hãi, hắn thu hồi tìm tòi nghiên cứu, cười mắng: “Ngươi cái tiểu nha đầu này, hôm nay cũng không phải là ngươi bị thua thiệt, ngươi bây giờ còn bày ra bộ dạng bị thua thiệt. Ngươi yên tâm, ngươi cứ ngoan ngoãn học ở thượng thư phòng, trẫm có lời nói trước, nếu người nào dám tìm ngươi phiền toái nữa, cho dù ngươi phế đi tay của hắn, trẫm cũng sẽ không truy cứu nửa câu."
Lão hoàng đế dứt lời, nhìn lướt qua những hoàng tử công chúa con gái vương gia kia cùng với nhi tử của các đại thần theo đi học, những người đó lập tức cúi đầu, người người câm như hến. Không cần lão hoàng đế cảnh cáo, trải qua hôm nay, Lãnh Thiệu Trác một màn máu chảy đầm đìa này tất cả mọi người không dám cười nhạo khinh bỉ Vân Thiển Nguyệt nữa, trốn nàng còn không kịp, nơi nào sẽ đi trêu chọc nàng?
“Tiểu nha đầu, lúc này ổn thỏa đi?" Lão hoàng đế hỏi.
“Còn miễn cưỡng có thể đi!" Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, có làm ra vẻ khó khăn nói ra một câu, sau đó lập tức buông giỏ xuống, người đang đứng lần nữa ngồi trở lại trước bàn học, cười hắc hắc với lão hoàng đế. “Ta liền biết hoàng thượng dượng anh minh cơ trí, công chính vô tư nhất. Hôm nay ta mới cảm thấy học tập biết chữ là một việc tuyện vời cỡ nào, cho nên, ta quyết định, sau này cho dù có người đuổi ta khỏi thượng thư phòng ta cũng không đi, cứ chết dí ở nơi này!"
Vân Thiển Nguyệt dứt lời, chỉ nghe “xì" một tiếng, Dạ Thiên Dục không nhịn được ra tiếng, Dạ Thiên Khuynh trước kia vốn là bị Vân Thiển Nguyệt chọc giận quá mức, lúc này thấy nàng có chút sinh động thú vị, cũng nhịn không được bật cười.
“Ha ha, hoàng huynh, cái tiểu nha đầu này thật đúng là báu vật a!" Đức thân vương cũng cười lên ha hả, nói với lão hoàng đế: “Không trách được cái tiểu tử thối nhà ta lại bảo vệ tiểu nha đầu này như thế đây!"
“Bảo bối cái gì? Chính là Bát Hầu Tử!" Lão hoàng đế cũng không nhịn được cười, quay đầu nói với Dung Cảnh vẫn ngồi trước thư án cúi đầu đọc sách từ đầu đến cuối không nói một lời: “Cảnh thế tử, trẫm để cho ngươi dạy thay, thật sự là cực khổ ngươi!"
“Hoàng thượng quá khen! Dung Cảnh còn có thể vì Thiên Thánh cố gắng một phần sức lực là phúc khí." Dung Cảnh ngẩng đầu, thản nhiên nói.
“Thiên Thánh của trẫm có được Cảnh thế tử, thắng được mười vạn hùng binh a! Đây cũng là phúc khí của Thiên Thánh cùng trẫm!" Lão hoàng đế gật đầu một cái, cảm thán một câu, hướng về phía Dung Cảnh nói: “Trẫm vốn là muốn đi Tàng thư các, nghe Lãnh tiểu quận chúa nói chuyện, liền thuận đường sang đây nhìn xem. Bây giờ nếu không có việc gì nữa, Cảnh thế tử cứ tiếp tục giảng bài đi!"
“Cung tiễn hoàng thượng!" Dung Cảnh đứng lên, thi lễ với lão hoàng đế.
Lão hoàng đế xoay người đi ra ngoài, đi hai bước phân phó nói: “Thiên Khuynh, Thiên Dục, hai người các ngươi không cần phải đi Tàng thư các, ở lại nghe Cảnh thế tử giảng bài đi!"
“Dạ! Phụ hoàng!" Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục đồng thời khom người lên tiếng.
Lão hoàng đế đi ra ngoài, Đức thân vương theo sát phía sau, Vân vương gia nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng, cũng đi theo ra ngoài, mấy tên văn võ đại thần theo sát phía sau, đoàn người trong nháy mắt đã ra khỏi thượng thư phòng.
Dạ Thiên Khuynh nhấc chân đi về phía Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy Dạ Thiên Khuynh đi về phía nàng, sắc mặt lập tức trở nên không tốt.
“Thái tử điện hạ xin mời ngồi!" Dung Cảnh nhàn nhạt mở miệng, “Nếu là ngài đi đến ngồi phía sau, Dung Cảnh làm sao dám ngồi ở phía trước?" Dứt lời, hắn tự ý phân phó bên ngoài, “Người đâu, bày cho điện hạ một cái ghế!"
Dạ Thiên Khuynh dừng bước, nhìn về phía Dung Cảnh, “Bản thái tử là tới nghe Cảnh thế tử giảng bài, đối xử bình đẳng là được rồi!"
“Thái tử hoàng huynh, Tần tiểu thư nơi này không có chỗ sao? Chỗ này lại là hàng trước, cũng sẽ không bôi nhọ thân phận của huynh. Cảnh thế tử cũng không cần phân phó người mang ghế ngồi, Đệ không có thân phận tôn quý như huynh, liền phải cùng chen chúc với Nguyệt muội muội đi!" Dạ Thiên Dục vừa nói, vừa lướt qua Dạ Thiên Khuynh đi về phía Vân Thiển Nguyệt, hắn vừa dứt lời, đã ngồi ở chỗ ngồi vừa nãy của Dạ Khinh Nhiễm bên cạnh Vân Thiển Nguyệt.
Dung Cảnh chẳng tỏ rõ ý kiến, cũng không có nói.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy Dạ Thiên Dục, cũng hơn so với Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt nàng tốt hơn một chút.
“Thái tử điện hạ xin mời!" Tần Ngọc Ngưng nhìn Dung Cảnh một cái, đứng lên, thi lễ với Dạ Thiên Khuynh.
Dạ Thiên Khuynh sắc mặt mặc dù không tốt, nhưng cũng không tiện biểu hiện hắn quá quan tâm Vân Thiển Nguyệt, đi phản bác lời Dung Cảnh cùng Dạ Thiên Dục, chỉ có thể gật đầu một cái, ngồi ở bên cạnh Ngọc Ngưng.
“Còn có người nào nói một chút về luận học nữa không?" Dung Cảnh tiếp tục hỏi thăm.
“Luận học? Cái này mới mẻ!" Dạ Thiên Dục đến gần Vân Thiển Nguyệt, hạ giọng nói: “Nguyệt muội muội, ngươi xem là sách gì vậy?"
“Cho ngươi xem!" Vân Thiển Nguyệt nhét sách cho Dạ Thiên Dục.
Dạ Thiên Khuynh đưa tay ra nhận lấy, khi nhìn thoáng qua nội dung bên trong ánh mắt chợt trợn to, hắn không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, mà là đang chờ có người đứng lên lên tiếng, nàng cảm thấy cái cơ hội biểu hiện này Ngọc Ngưng chắc là sẽ không bỏ qua. Dạ Khinh Nhiễm người ta cũng vừa cầm lên sách kia nhìn một lát, hắn cũng không phản ứng lớn. Nàng cảm thấy định lực của Dạ Thiên Dục này thật sự quá kém.
Dạ Thiên Dục lại nhìn về phía Dung Cảnh, cũng là vẻ mặt như gặp quỷ.
“Không có ai sao?" Dung Cảnh dường như không thấy được ánh mắt của Dạ Thiên Dục bắn về mình, nhướng mày hỏi.
“Cảnh thế tử, ta có thể nói không?" Một cô bé tuổi tác tương đương Vân Thiển Nguyệt đứng lên, một thân váy áo hoa lệ, là kiểu dáng trong cung, hiển nhiên là một vị tiểu công chúa.
“Thất công chúa mời!" Dung Cảnh nhàn nhạt gật đầu.
Thì ra đây chính là thất công chúa a, Vân Thiển Nguyệt nhìn thất công chúa, nàng nhớ tới Ngọc Ngưng nói là thư đồng của nàng, Cảm thấy tiểu mỹ nhân này không hung hăng vênh váo như Thanh Uyển công chúa, mà là đoan trang dịu dàng, ước chừng là ở chung với Ngọc Ngưng đã lâu, hơi thở trên người nàng có chút tương tự Ngọc Ngưng, nghĩ đến cũng đúng tiến thoái có độ, biết thư đạt lễ. Hơn nữa sắc mặt nàng ửng đỏ, thanh âm mềm mại uyển chuyển, ánh mắt nhìn Dung Cảnh mặc dù giấu giếm thật là tốt, nhưng là không thể gạt được con mắt của Vân Thiển Nguyệt.
“Lại là một ong mật nhìn chăm chú vào hoa đào a!" Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nói thầm một câu, thanh âm cực nhỏ.
Dung Cảnh lập tức liếc về phía Vân Thiển Nguyệt một cái, Dạ Thiên Dục lúc này thức tỉnh, tiến gần sát Vân Thiển Nguyệt nói: “Nguyệt muội muội, ngươi nói cái gì hoa đào cái gì ong mật?"
“Không có gì!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu một cái, nghĩ tới Dung Cảnh một người không có võ công lỗ tai đều thính như vậy, còn có phải là người không a! Chẳng lẽ là hắn biết nàng sẽ nói như vậy? Đen đến không có thiên lý!
“Ngươi cùng Cảnh thế tử thế mà lại đều đang xem dâm thư (sách dâm) “Chẩm uyên ương" bị liệt vào cấm kỵ? Thật to gan! Vừa nãy sao các ngươi lại không bị phụ hoàng và những lão cổ hủ kia phát hiện đây?" Dạ Thiên Dục hạ thấp giọng, dùng ánh mắt quái vật nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nếu như là không đến đây, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được.
“Ngươi không thấy được sách là cầm ngược đấy sao?" Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở Dạ Thiên Dục, ngu ngốc đang cầm sách ngược chờ bị phát hiện!
Dạ Thiên Dục vội vàng cúi đầu, lập tức đem sách đang cầm ngược đảo lại, còn nhìn thoáng qua mọi nơi, thấy không ai phát hiện hắn thở phào nhẹ nhõm, một bộ dáng giảo hoạt nhìn Vân Thiển Nguyệt, xảo trá nói: “Chẩm uyên ương ta tìm thật lâu cũng không tìm được, làm sao trong tay ngươi cùng Cảnh thế tử đều có một quyển, cũng đều là bản đơn lẻ khắc ấn lần hai?"
“Ta làm sao biết!" Vân Thiển Nguyệt lườm cho Dạ Thiên Dục một ánh mắt không thể trả lời.
“Ngươi tiểu nha đầu này, lại còn che giấu ta. “Dạ Thiên Dục bị thương nhìn Vân Thiển Nguyệt, chốc lát lại cười nói: “Đây cũng là sách sẽ khiến người mê muội xuân tâm nảy mầm, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi động lòng xuân? Nếu không làm sao xem sách này? Cảnh thế tử cũng động lòng xuân?"
“Chó má!" Vân Thiển Nguyệt quát một câu, cực kỳ khinh thường nói: “Cái này cũng gọi là dâm thư? Cũng đừng vũ nhục dâm thư đi!"
Đợi lúc nàng bê y nguyên thập đại dâm thư: Kim Bình Mai, Quốc Sắc Thiên Hương, Phẩm Hoa Bảo Giám, Cách Liêm Hoa Ảnh, Tiễn Đăng Tân Thoại, Phi Hoa Diễm Tưởng, Ngọc Lâu Xuân, Hồng Lâu Xuân Mộng, Cửu Vĩ Quy đến cho đám lão địa tử này mũ mở rộng ra một chút nhãn giới, đều biết cái gì gọi là chân chính dâm thư. Quyển Uyên Ương Gối này quả thực là nhi đồng, cũng không tính là cái thế giới tam lưu ngôn tình đi!
“Cái này cũng chưa tính là dâm thư? Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi từng xem sách còn hơn so với cái này nữa?" Dạ Thiên Dục kinh hãi. Dùng ánh mắt không phải nhìn người nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu một cái.
Dạ Thiên Dục mắng một tiếng, lúc này đến phiên hắn khinh thường, lại càng không tin nói: “Tiểu nha đầu, ngươi lại khoác loác đi!"
Vân Thiển Nguyệt mí mắt đảo đảo, dùng ánh mắt ngươi sẽ không hiểu nhìn Dạ Thiên Dục một cái, không nói thêm gì nữa. Trong lòng vì mình mặc niệm, tư tưởng của nàng đúng là cô đơn, không ai hiểu a! Anh hùng luôn tịch mịch, nhẫn nại a!
Dạ Thiên Dục thấy Vân Thiển Nguyệt không phản bác hắn, cẩn thận nghiên cứu biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, nhìn ngược mặc dù lao lực, nhưng là không làm khó được hắn, không ảnh hưởng hắn thấy được mùi ngon.
“Người học, là bảy loại thư (sách), lễ, lý, trí, nhượng, đức, tài, sách cho chúng ta học được căn bản cổ xưa, lưu truyền tới nay cho chúng ta học tập đấy. Lễ, là cử chỉ hữu lễ, từ trong sách, chúng ta am hiểu lễ nghĩa với người. Lý, là dạy dỗ chúng ta hiểu đạo lý, có thể tam tỉnh thân ta. Trí chính là trí tuệ, nhượng là khiêm nhường, đức là đức hạnh, tài là tài hoa. Nếu là có thể làm được bảy phương diện, thì là đại thiện (vô cùng lương thiện), Cũng nói rõ học mà hữu dụng." Thất công chúa nhìn Dung Cảnh, lấy hết dũng cảm một hơi nói cho hết, nhỏ giọng đi, thử dò xét hỏi, “Cảnh thế tử, không biết ta nói có thể đúng hay không?"
Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, thấy hắn cũng không ngẩng đầu lên, bĩu môi, giả bộ! Ai cũng không giả bộ tốt bằng hắn!
“Thất công chúa có thể ngộ đến những thứ này là không dễ dàng. Ngồi đi!" Dung Cảnh so với mỗi lần nói thêm một câu nói.
Thất công chúa lập tức vui mừng, sắc mặt vui vẻ tình cảm bộc lộ trong lời nói, lúc này thi lễ với Dung Cảnh, “Cám ơn Cảnh thế tử!" Dứt lời, đoan đoan chính chính ngồi xuống. Bốn phía mọi người đang ngồi có thể cảm nhận được nàng vui sướng.
“Còn có người nào nói không?" Dung Cảnh lại hỏi.
Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Tần Ngọc Ngưng, nghĩ tới mỹ nhân này nên ra tay đi chứ!
Quả nhiên ánh mắt nàng vừa mới quét qua, chỉ thấy Tần Ngọc Ngưng quả nhiên đứng lên, đầu tiên nàng thi lễ với Dung Cảnh, giọng nói dịu dàng mở miệng, “Học, quảng nhi bác, khả vi thư, khả vi thính, khả vi thức, khả vi quan. Dĩ thư vi kính, khả dĩ tu thân lập đức, thị vi học chi phẩm. Dĩ thính vi học, khả dĩ thông linh mục. Dĩ thức vi học, khả dĩ tri sự lý. Dĩ quan vi học, khả dĩ chính giả tỉnh ngô thân, thiên giả cảnh tỉnh ngô thân lập quy chính. Cổ ngữ có nói: ngoạn cổ huấn dùng cảnh tâm, ngộ chí lý dùng minh chí. Học dĩ tụ chi, vấn dĩ biện chi, nhật tích nguyệt luy, ký khai tâm minh mục, lợi vu hành nhĩ, hựu tri thiên hạ sự nhi đổng vinh nhục, biện sửu ác. Sở dĩ, thử thị vi học." (*)
[Dịch nghĩa (với sự giúp đỡ của Hoa Hạ): học vấn, rộng mà uyên bác. Có thể là sách, có thể là lắng nghe tiếp thu ý kiến, có thể là kiến thức, có thể là quan điểm. Lấy sách làm gương, có thể tu thân dưỡng đức, làm trình độ học vấn. Lấy lắng nghe tiếp thu ý kiến làm học vấn, có thể khiến mắt linh thông thành người am hiểu. Lấy kiến thức làm học vấn, có thể hiểu lí lẽ. Lấy quan điểm làm học vấn, có thể tự kiểm điểm bản thân, tỉnh ngộ mà cải chính bản thân. Người xưa có nói: thưởng thức lời dạy bảo của người xưa dùng tấm lòng nhạy bén, giác ngộ chí lý dùng tâm trí sáng suốt. Học hướng tới sự tập trung, hỏi hướng sự phân biệt, góp nhặt từng ngày, vừa tỏ lòng vừa sáng mắt, lại biết chuyện thiên hạ mà biết vinh nhục, phân rõ ghê tởm. Cho nên, đây chính là học vấn.]
Vân Thiển Nguyệt nhướng nhướng đuôi lông mày, nghĩ tới Tần Ngọc Ngưng danh tiếng tài nữ này không phải có lửa làm sao có khói a!
Thất công chúa khẽ cắn cánh môi, ai oán nhìn thoáng qua Ngọc Ngưng, cúi đầu.
“Ừ, còn gì nữa không?" Dung Cảnh gật đầu một cái, lại hỏi.
Tần Ngọc Ngưng do dự một chút, lại dịu dàng nói: “Căn cứ vào học mà xem thế là đủ rồi, nam tử chính là lấy học vấn làm người quân tử, có tài làm việc lớn bảo vệ quốc gia, nữ tử học là vì hướng tới khuê lễ, giúp chồng dạy con tuân thủ yên ổn. Nam tử ở triều đình, chí ở cao xa, nữ tử ở nội viện, chí ở gia viên. Cho nên, bàn về học của nam nhi cùng nữ tử là không ngang hàng."
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, cảm thấy nàng thật là xem trọng cái tiểu mỹ nhân này rồi. Hóa ra là người yên ổn ở phòng mình. Nhưng mà cũng phù hợp với nữ huấn nàng học từ nhỏ đến lớn, đoán chừng các sách nữ huấn nữ giới nàng có thể đọc làu làu.
“Không biết Ngọc Ngưng nói có đúng không? Mời Cảnh thế tử chỉ điểm!" Ngọc Ngưng nhẹ giọng dò hỏi.
“Tần tiểu thư tài như thế, có thể làm quốc mẫu!" Dung Cảnh trầm mặc hồi lâu, phun ra tám chữ (*).
[tám chữ ở đây là: “như thử chi tài, kham đương quốc mẫu", dịch nghĩa: có tài như thế, có thể làm quốc mẫu]
Dung Cảnh dứt lời, cả sảnh đường xôn xao!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ngọc Ngưng trong nháy mắt trắng bệch không có chút máu, không dám tin nhìn Dung Cảnh, thân thể hơi run rẩy.
Dạ Thiên Khuynh vốn là trong lòng thán phục tài năng Ngọc Ngưng, nhưng không nghĩ tới Dung Cảnh sẽ nói ra một câu như vậy, không khỏi ngẩn ra.
Vân Thiển Nguyệt da mặt hung hăng run rẩy, nàng nghe mọi nơi tiếng ồn ào ong ong vang lên, có thể tưởng tượng được sức nặng những lời này của Dung Cảnh. Nhất là danh vọng của bản thân Dung Cảnh, nhất là trước mặt học sinh thiên hạ, một câu nói của hắn cho tới bây giờ liền hết sức quan trọng. Sợ rằng không tới ngày mai, tám chữ này có thể truyền đi khắp thiên hạ. Ha ha, đến lúc đó có trò hay để xem. Nàng nhìn Dung Cảnh, cảm thấy chưa bao giờ thấy người này đen đáng yêu chết người như vậy! Không biết lão hoàng đế và tứ vương gia cùng với văn võ bá quan cả triều nghe được câu này sẽ là cái vẻ mặt gì.
“Lúc này Tần Ngọc Ngưng rơi xuống vũng bùn rồi, muốn thanh (trong sạch) cũng không được." Dạ Thiên Dục ghé sát vào Vân Thiển Nguyệt, chậc chậc một tiếng, cái bên tai nàng, “Vậy cũng là đại tài? Tiểu nha đầu, ngươi nói Tần Ngọc Ngưng cho Cảnh thế tử chỗ tốt gì, lại khiến Cảnh thế tử trợ giúp nàng như vậy?"
Trợ giúp? Vân Thiển Nguyệt muốn ho khan mà ho không ra, đến mức có chút khó chịu, đẩy Dạ Thiên Dục ra, “Ta nào biết Tần Ngọc Ngưng cho cái nhược mỹ nhân kia chỗ tốt gì. Đoán chừng là hoàng thượng cha ngươi cho nhược mỹ nhân chỗ tốt đi! Tần Ngọc Ngưng đại mỹ nhân có tài có mạo như vậy, không gả vào hoàng gia gả cho người nào a? Hoàng thượng dượng nơi nào sẽ bỏ qua cho?"
Dạ Thiên Dục nháy nháy mắt, như đang tự đánh giá lời nói của Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, tiếp tục xem náo nhiệt. Nghĩ tới lúc này Ngọc Ngưng một trái tim nhỏ bé đoán chừng rớt xuống đất rơi vỡ thành mười tám mảnh, vỡ thành từng mảnh từng mảnh rồi. Một lòng chờ đợi người yêu nhìn với ánh mắt khác, đoán chừng nằm mơ cũng vẫn không nghĩ đến một câu nói nhẹ nhàng của phu quân trong mộng liền đem ném nàng xuống địa ngục. Nàng cứ nói đi, nếu nàng rơi xuống vách đá, nàng sẽ không cứu nàng. Nhìn đi, lúc này không phải là té xuống vách đá rồi? Không biết còn có thể trèo lên hay không.
“Cảnh thế tử nói đùa, Ngọc Ngưng nơi nào…. Nơi nào có bản lĩnh bực này…. Chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không với được lên đài." Ngọc Ngưng ngay cả tiếng nói đều là run rẩy. Nàng trong đầu nghĩ tới trăm ngàn lời mà Dung Cảnh sẽ nói, chỉ không nghĩ tới được tám chữ như vậy. Trong nháy mắt đó nàng gần như muốn té xỉu. Thật sự nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến “Tài như thế, có thể làm quốc mẫu." Nếu sớm biết, đánh chết nàng cũng không đứng lên.
Lời này người khác nói có lẽ sẽ là cười giỡn, ai cũng không để ý tới. Nhưng từ trong miệng Cảnh thế tử, kỳ tài Thiên Thánh nói ra, sức nặng kia nặng đến khó có thể đo được. Lời như vậy nếu là bị hoàng thượng biết, nàng trừ vào cung ra thì có ai dám cưới? Đồng thời một câu nói kia sáng tỏ cái gì? Nói rõ Cảnh thế tử đối với nàng đều là vô ý, chẳng những vô ý, còn rất vô tình. Nàng cũng không tin Cảnh thế tử không biết tâm tư nàng? Nhưng dùng một câu nói kia giống như tâng bốc nàng đến chỗ cao, kỳ thực là ném nàng xuống địa ngục. Nàng gần như không nhịn được nước mắt muốn chảy xuống, nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống. Nàng phải trấn định, mới có cơ hội lật bài.
“Bản thế tử chưa bao giờ nói giỡn! Tần tiểu thư ngồi đi!" Dung Cảnh cười nhạt, không để ý tới Ngọc Ngưng, hỏi Dạ Thiên Khuynh, “Thái tử điện hạ có cao kiến gì không?"
“Tần tiểu thư đúng là đại tài, đệ nhất tài nữ Thiên Thánh danh bất hư truyền!" Dạ Thiên Khuynh phức tạp khó dò nhìn Ngọc Ngưng thân thể run rẩy ngồi xuống bên cạnh một cái, cười nói với Dung Cảnh.
Dung Cảnh gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng dùng một vẻ “ngươi thật lòng dạ hiểm độc" nhìn hắn, khóe miệng hắn khẽ nhếch, nhợt nhạt lên tiếng, “Thiển Nguyệt tiểu thư nói một chút đi! Bản thế tử xem một chút hôm nay ngươi tới thượng thư phòng học được cái gì hữu dụng?"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, đồng loạt đợi nàng trả lời.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu ngắm trần nhà, một bộ dáng ta không nói cho ngươi, có chút kiêu ngạo, có chút tức cười.
“Xem ra ngươi vẫn chưa học được cái gì. Quả thật là quần áo lụa là ngu muội không bằng một phần của Tần tiểu thư." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, chê bai nàng hết sức có thể mà tâng bốc Ngọc Ngưng, ném ra một câu nói, đứng lên, bỏ sách vào trong hộp, ấm giọng nói với mọi người: “Việc học hôm nay đến đây thôi! Giải tán đi!"
Kết thúc như thế này? Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt khỏi trần nhà, nhìn Dung Cảnh, còn chưa tới buổi trưa a?
Dung Cảnh liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, ánh mắt kia dường như đang nói chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục học? Vân Thiển Nguyệt lập tức lắc đầu một cái, hắn giống như nở nụ cười, không nhìn nàng nữa, trong ánh mắt sững sờ của mọi người, bước chân nhẹ nhàng ưu nhã ra khỏi thư phòng.
Vân Thiển Nguyệt lập tức cầm lấy giỏ sách, túm lấy sách trong tay Dạ Thiên Dục, đứng vọt lên, nhấc chân chạy ra phía ngoài, theo sau Dung Cảnh rời khỏi thượng thư phòng.
Trong thư phòng lưu lại cả đám nhìn chằm chằm.
Lúc này trong lòng Dạ Khinh Nhiễm quả thật theo như lời Vân Thiển Nguyệt bị tức phải hộc máu, hắn tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh, nghĩ tới tên khốn kiếp này làm sao may mắn như vậy, để cho hoàng bá bá bắt quả tang hắn. Trong lòng giận dữ, hắn cả giận nói: “Hoàng bá bá, trời đất chứng giám, ta thật không có quấy rối! Không tin ngài hỏi tiểu nha đầu một chút!"
“Ừ, hắn thật không có quấy rối, cho tới bây giờ vẫn đàng hoàng ở bên cạnh ta!" Vân Thiển Nguyệt rất là nghĩa khí với Dạ Khinh Nhiễm, cảm thấy không thể để cho Dung Cảnh cứ ám toán hắn như vậy. Đứa bé này là thực sự không có quấy rối, nàng nói lời nói thật.
“Ngươi cũng thật đủ nghĩa khí, nhưng mà nghĩa khí cũng không phải là dùng ở chỗ này." Dung Cảnh nhàn nhạt tung ra một câu nói.
“Tiểu nha đầu ngươi nói trẫm mới không tin tưởng! Trẫm cho ngươi đi thượng thư phòng cũng không phải là để cho ngươi tới đùa. Tiểu ma vương này đức hạnh như thế nào trẫm rất rõ ràng!" Lão hoàng đế trong lúc nói chuyện đã đi vào rồi, sau hắn là Hiếu thân vương sắc mặt không tốt cùng Đức thân vương bất đắc dĩ nhìn Dạ Khinh Nhiễm, cùng với Vân vương gia vẻ mặt lo lắng, còn có Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, cùng với mấy vị đại thần, đi theo sau cùng là Lãnh Sơ Li cùng Lục công công.
“Nhân phẩm của ta a!" Vân Thiển Nguyệt nói thầm một câu, cho Dạ Khinh Nhiễm một ánh mắt không giúp được. Ai bảo nhân phẩm của hắn cùng nàng đều quá kém đây! Người khác không tin nàng cũng không còn biện pháp.
“Hoàng bá bá, không thể nói như vậy, hôm nay ta thật là không có quấy rối, nếu không người hỏi những người trong thượng thư phòng này một chút. Là nhược mỹ nhân kia cố ý nhìn ta không vừa mắt." Dạ Khinh Nhiễm nhìn lão hoàng đế đồng thời càng không ngừng nhìn Dung Cảnh với ánh mắt sắc như đao.
“Vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh làm cho Cảnh thế tử nhìn ngươi không vừa mắt, tiểu tử thối, ngươi đức hạnh như thế nào lão tử cũng là rõ ràng! Còn không cút trở về nghỉ ngơi cho ta!" Lúc này hoàng thuọng không có mở miệng, Đức thân vương liền giận dữ nói
Dạ Khinh Nhiễm lập tức ngậm miệng, có chút căm giận.
“Trở về phủ nghỉ ngơi cho trẫm, thuận tiện tư quá!" Lão hoàng đế lại uy nghiêm nói.
“…..Dạ!" Dạ Khinh Nhiễm như cà phấn trắng, chỉ có thể đem quyển sách nhét trở lại trong tay Vân Thiển Nguyệt, có chút tức giận đứng lên, vòng qua những hộ vệ kia đi ra ngoài cửa, lúc đi tới cửa hắn chợt nhớ ra cái gì, nói với lão hoàng đế: “Hoàng bá bá, ngươi cũng không nên trách tiểu nha đầu đả thương tay của đầu heo kia, hắn mới là thật quấy rối tiểu nha đầu mới có kết quả đáng đời này, chẳng lẽ muốn chờ tiểu nha đầu bị hắn đánh mới ra tay? Nếu là ta tới sớm một bước, đâu chỉ đơn giản phế đi một cái tay của hắn như vậy, sớm đã vặn đầu của hắn rơi hắn xuống."
Lão hoàng đế nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, im lặng không nói.
“Mặc dù mấy năm nay ta ở bên ngoài, chuyện bát nháo trong kinh thành biết cũng là không ít, nhất là những người chết dưới tay hắn, sợ là đếm cũng đếm không xong. Người cặn bã như thế chính là giết một trăm lần cũng không đủ, tiểu nha đầu không giết hắn là tiện nghi cho hắn. Nếu là Hoàng bá bá cứ trị tội tiểu nha đầu, ta liền có biện pháp giết tiểu tử này, dù sao ta nói trước rồi! Bại hoại như thế, người người có thể đến giết hắn!" Dạ Khinh Nhiễm tuy là nói với lão hoàng đế, nhưng đôi mắt sắc bén nhìn Hiếu thân vương đậm ý cảnh cáo, không hề kiêng kỵ bảo vệ Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt trong lòng ấm áp, cảm thấy Dạ Khinh Nhiễm thật sự không tồi! Bạn chí cốt! Có nghĩa khí!
Khuôn mặt già nua của Hiếu thân vương bị chọc tức xanh mét, thân thể run lên, cả giận nói: “Nhiễm tiểu vương gia ngươi….."
“Ta làm sao? Hiếu thân vương thúc, đức hạnh nhi tử của ngươi ai cũng biết, chỉ là tất cả mọi người mắt nhắm mắt mở mà thôi. Hôm qua ở đại hội Võ trạng nguyên ngươi đảm bảo với Hoàng bá bá như thế nào? Hôm nay đã thả nhi tử nhà ngươi ra gieo tai họa người ta. Mặc dù ta cũng không phải là cái gì tốt, nhưng ta cũng không có làm cái chuyện thương thiên hại lý làm xằng làm bậy. So với đầu heo kia nhà ngươi mạnh hơn nhiều." Dạ Khinh Nhiễm chặn lại lời nói của Hiếu thân vương,không chút nào nể mặt.
“Khinh Nhiễm!" Đức thân vương không nhìn được Dạ Khinh Nhiễm quở trách Hiếu thân vương ngay trước mặt mọi người, giọng hơi trầm xuống, quát hắn.
“Tính tình tiểu nha đầu như thế nào ta rõ nhất, người không phạm nàng, nàng cho tới bây giờ đúng là cũng sẽ không đi phạm người." Dạ Khinh Nhiễm nhìn Đức thân vương một cái, không nhìn hắn sắc mặt không đồng ý, tiếp tục nói với lão hoàng đế: “Cho nên, hoàng bá bá, người cần phải công bằng một chút, hôm qua người mở một mắt lưới đầu heo này không biết cảm ơn, hôm nay lại tới quấy rối khi dễ tiểu nha đầu, thật coi địa bàn kinh thành Thiên Thánh là của Hiếu thân vương phủ hắn đấy sao? Có thể tùy ý vô pháp vô thiên?
Sau câu nói nặng nề cuối cùng của Dạ Khinh Nhiễm, Hiếu thân vương lập tức thay đổi vẻ mặt.
“Được rồi, ta đi, ai cần lưu lại ở thư phòng nát này? Sau này muốn mời ta tới ta cũng không tới." Dạ Khinh Nhiễm nói xong một đoạn dài, liền thoải mái, câu nói vừa dứt, lướt qua mọi người ra khỏi thượng thư phòng.
Lớn lối đến cực điểm, hoàn toàn là một bộ dạng không sợ trời không sợ đất.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng hôm nay tính là lớn lối cái gì a! Cả ngày kẹp giữa cái đuôi làm người (không có chủ kiến), sợ không quyền không thế bị người ta coi là con kiến nhỏ một bước giẫm chết, không dám vọng động một bước, mà Dạ Khinh Nhiễm đây mới thật gọi là lớn lối. Dám lớn tiếng nói chuyện với lão hoàng đế như vậy, người ngay cả lễ nghi cáo lui cũng không có đã rời đi sợ rằng trong thiên hạ cũng chỉ một mình Dạ Khinh Nhiễm đi! Dung Cảnh kia mặc dù khinh thường lão hoàng đế, nhưng vẫn là không muốn trở thành người của đầu đề câu chuyện, mà Dạ Khinh Nhiễm là thật sự hung hăng càn quấy. Nàng nghĩ tới cái danh tiếng quần áo lụa là đệ nhất Thiên Thánh của nàng thật là có hoa mà không quả a! Hẳn là tặng cho Dạ Khinh Nhiễm mới phải.
“Cái tên tiểu tử vô liêm sỉ này!" Sắc mặt Đức thân vương cũng không tốt, mắng chửi một câu, nói với Hiếu thân vương: “Lãnh vương huynh, đức hạnh tên tiểu tử vô liêm này chính là cái dạng này, ngươi bao dung đi! Những năm này ai cũng không trị được hắn."
Hiếu thân vương xanh mặt không lên tiếng, tay trong áo cũng là nắm chặt. Nhất là hắn nghe được Dạ Khinh Nhiễm một mực gọi Lãnh Thiệu Trác là cái đầu heo, cứ như là nói hắn, chính nhỉ tử hắn thua kém, hết lần này tới lần khác không phản bác ra một câu. Tiểu ma vương này nói cũng đúng, mặc dù hắn vô pháp vô thiên cũng là chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, mà nhi tử hắn làm chuyện ác quá nhiều, hắn gánh vác cũng không hết, trong lúc nhất thời giận đến phát run cả người.
“Cái tiểu ma vương này, ở trước mặt trẫm càng ngày càng lớn lối!" Lão hoàng đế cũng là một vẻ bất đắc dĩ, mắng chửi một câu, nhìn về phía Hiếu thân vương, “Lãnh vương huynh, đừng chấp nhặt với thằng nhãi chết bầm kia!"
“Cựu thần có chừng mực!" Hiếu thân vương ở dưới hai cặp mắt của lão hoàng đế cũng Đức thân vương chỉ mặc cho chịu thiệt thòi.
Bởi vì Lãnh Thiệu Trác và Vân Thiển Nguyệt nhiều lần gây thù chuốc oán, hắn và Vân vương phủ vẫn mâu thuẫn gay gắt, lúc này hoàn toàn kết thù, từ mười năm trước Dung bị giết hại, Dung vương phi tuẫn phu (chết theo chồng), vì Dung Cảnh chưởng gia vẫn bất hòa với Vinh vương phủ, vốn cho rằng Vinh vương phủ sẽ xuống dốc, tự nhiên chẳng thèm có quan hệ thân thiết với Vinh vương phủ, không ngờ sau mười năm bị bệnh nặng, Dung Cảnh thế mà khỏe rồi, tuy còn chưa vào triều, nhưng rõ ràng vì hắn Vinh vương phủ đang phát triển không ngừng, bất kể là uy tín trong dân chúng thiên hạ, hay là sự khen ngợi kính phục của các đại thần trong triều, đều khiến hắn không dám trêu chọc, qua việc ngày đó Dung Cảnh giúp đỡ Vân Thiển Nguyệt giết ẩn vụ của Hiếu thân vương phủ và chuyện hôm qua ở Vọng Xuân lâu làm bằng chứng bảo vệ Vân Thiển Nguyệt có thể thấy, Cảnh thế tử thiên vị Vân vương phủ, cho nên Vân vương phủ và Vinh vương phủ xem như là đồng khí liên chi rồi.
Hôm nay tứ đại vương phủ chỉ còn lại Đức thân vương phủ, Đức thân vương đối với Hiếu thân vương phủ còn không tệ lắm, bình thường hắn và Đức thân vương có quan hệ đi lại tương đối gần. Nhưng hết lần này tới lần khác Nhiễm tiểu vương gia không biết bị Vân Thiển Nguyệt đổ thuốc mê gì, cứ bênh vực nàng như thế, vì nàng ra mặt, công khai không để cho hắn mặt mũi. Hoàng thượng cùng Đức thân vương chẳng những không khiển trách tiểu ma vương Dạ Khinh Nhiễm kia, ngược trở lại lại bảo hắn tha thứ, nếu hắn không thức thời, ngay cả Đức thân vương cũng đắc tội, Hiếu thân vương phủ sẽ bị tam đại vương phủ chèn ép, mặc dù có hoàng thượng che chở sợ là cũng khó mà có chỗ đứng.
Cho nên, sau một hồi cân nhắc, Hiếu thân vương mặc dù giận đến hộc máu, nhưng chỉ có thể cắn răng nuốt máu vào bụng!
“Ngươi có chừng mực là tốt rồi! Cái tiểu ma vương kia ngay cả trẫm đều không thể làm gì được nó!" Lão hoàng đế gật đầu một cái, tương đối hài lòng Hiếu thân vương thức thời, hiểu được đại cục. Hắn dứt lời, nhìn Lãnh Thiệu Trác trên mặt đất, lại chuyển hướng Vân Thiển Nguyệt, giọng trầm xuống, “Nguyệt nha đầu, ngươi giải thích cho trẫm, làm sao lại phế đi một cái tay của Lãnh tiểu vương gia?"
“Hắn muốn đánh ta, đã dùng cái tay kia, ta liền phế đi cho hắn!" Vân Thiển Nguyệt lời nói đơn giản.
“Vì sao hắn muốn đánh ngươi?" Lão hoàng đế cũng không trách tội Vân Thiển Nguyệt ngồi đáp lời, trầm giọng hỏi.
“Này, chính là việc này, ta cầm ngược quyển sách, hắn mắng ta, ta mắng lại hắn, hắn không phục cứ tới đây muốn đánh ta, ta sao có thể để cho cái tay heo của hắn đụng mặt ta? Ta tự nhiên là phế đi." Vân Thiển Nguyệt trong tay cầm sách ngược run lên, nói bậy: “Hắn thật ra háo sắc, ham sắc đẹp của ta, cho nên mới nhiều lần tìm ta phiền toái muốn vô lễ đùa giỡn ta, hôm nay cũng là mượn tức giận tới đây muốn chạm ta, ta vẫn luôn nhẫn nại, hôm nay không thể nhịn được nữa, liền để dạy dỗ hắn!"
“Ngươi nói nhảm! Thiệu Trác làm sao có thể đối với ngươi…." Hiếu thân vương giận tím mặt.
“Nhi tử của ngươi vốn chính là đồ háo sắc, ngươi xem một chút thân thể hắn đều bị lấy hết rồi, không chừng gieo tai họa biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng. Hắn thấy sắc nảy lòng tham ý đồ nhúng chàm ta có lạ gì? Trước kia là ta có võ công, hắn không làm gì được, hôm nay thấy ta không có võ công bắt được cơ hội liền muốn khi dễ ta. Hôm qua ta ngại nói. Hôm nay liền nói cho hoàng thượng dượng nghe một chút, xem xem ta đây phòng vệ có phải làm sai không! Nếu như hoàng thượng dượng nói ta làm sai rồi, ta đây cũng không phản bác nửa câu, dù sao công đạo tại lòng người, liền để cho chuyện như vậy lan truyền ra ngoài đi! Nói nữ nhi Vân Vương phủ bị đồ háo sắc khi dễ, hết lần này tới lần khác, hoàng thượng trái lại còn thiên vị đồ háo sắc kia trừng trị người bị hại, hoàng thượng dượng ngăn được miệng lưỡi thiên hạ là được, ta không có ý kiến!" Vân Thiển Nguyệt chặn đứng lời nói của Hiếu thân vương, cho rằng nàng thoạt nhìn nhu nhược nhưng không có khả năng bắt nạt đâu. Nói xong một tràng ngầm châm chọc, ngược lại chiếu tướng lão hoàng đế một quân.
Hiếu thân vương một câu nói bị nghẹn ở trong ngực, trong lúc nhất thời không biết dùng lời nói gì để phản bác, chỉ giận dữ nói: “Ngươi nói láo!"
“Có phải nói láo hay không Hiếu thân vương có thể đi hỏi một chút dân chúng trên đường cái trong kinh thành đi. Xem xem bao nhiêu cô gái đàng hoàng bị hắn làm bẩn." Vân Thiển Nguyệt xem thường nhìn Hiếu thân vương, khinh thường nói: “Có điều đoán chừng ngươi cũng hỏi không ta, ngài là vương gia tôn quý cao cao tại thượng quyền khuynh hết sức, mà mấy dân chúng trên đường cái kia trong mắt ngài liền nhỏ như con kiến hôi, bọn họ thấy ngại liền sợ như người thấy quỷ, muốn tránh còn không kịp đây! Ngài ho một tiếng, bọn họ có thể sợ đến tiểu ra quần rồi, đoán chừng có hỏi cũng không ra một chữ rắm. Ta khuyên ngài vẫn là tỉnh lại đi! Nếu ta là ngài, con của mình ngày thường bất hiếu vô liêm sỉ như vậy, bảng hiệu Hiếu thân vương phủ đã sớm bỏ đi rồi, đã sớm tam xích thanh phong (*) để tạ ơn thiên hạ! Còn đi ra ngoài nói xạo, ta đều xấu hổ thay ngài!"
[(*) trích từ hai câu thơ trong bài Trường Hà Ngâm của Chu Du
Ức đương niên, tam xích thanh phong hoài thiên hạ
Nhất kỵ bạch mã khai ngô cương.
Ta cũng không rành về thơ ca đâu, ở đây ý của Nguyệt tỷ là muốn Hiếu thân vương cảm ơn thiên hạ một cách rầm rộ]
Hiếu thân vương nhìn Vân Thiển Nguyệt, nét mặt già nua xanh mét hồi lâu, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng một chữ cũng nói không ta.
Vân Thiển Nguyệt mắng người cảm thấy trong lòng sảng khoái, rốt cục nàng có thể hiểu được vừa nãy Dạ Khinh Nhiễm rõ ràng bị Dung Cảnh bôi đen còn có bộ dạng bước đi nhẹ nhàng vênh váo tự đắc. Bây giờ cả người nàng đều tràn đầy lực lượng, cũng muốn theo Dạ Khinh Nhiễm ném ra một câu lớn lối rồi rời đi như vậy, nhưng mà nàng không có chống lại hoàng thượng bá bá, phụ vương lại là một bộ dạng bất lực, mình lại không có võ công, vẫn là lớn lối không nổi a, nàng có chút nhụt chí, nhưng mà nhìn nét mặt già nua Hiếu thân vương kia muốn ngất đi, trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái.
Rốt cuộc lão hoàng đế không nhìn được nữa rồi, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng đáp: “Nguyệt nha đầu, trẫm cũng không nói ngươi làm sai mà trách tội ngươi, ngươi đã ném một đống cây đao, cái muôi về hướng trẫm rồi. Giống hệt tiểu ma vương kia, một chút thiệt thòi cũng không chịu nhận." Dứt lời, hắn gõ bàn quát lên: “Ngươi một nữ nhi gia, trong miệng tại sao có thể ói ra những chữ dơ bẩn kia đây? Còn sợ đến tiểu ra quần? Chữ cái rắm cũng nói ra. Thật là thô lỗ. Xem ra trẫm để cho ngươi lên thượng thư phòng này để học bài là không có sai."
Vân Thiển Nguyệt thấy lão hoàng đế rốt cục buông tha không nói trách tội nàng, nàng nghĩ tới không biết là lời của Dạ Khinh Nhiễm hữu hiệu rồi, hay là những lời nói của nàng vừa nãy hữu hiệu. Cho dù bất kể lời nói của ai hữu hiệu, chỉ cần hữu hiệu là được. Nàng nghe lão hoàng đế khiển trách, xem thường mở miệng: “Hoàng thượng dượng, trong chữ chúng ta biết có chữ tiểu cùng chữ rắm?"
“Tự nhiên là có." Lão hoàng đế nói.
“Vậy không phải là được rồi. Ta vừa mới học hai chữ này, lấy ra sử dụng. Chúng ta mỗi ngày phải đi tiểu, mỗi ngày cũng phải thả rắm. Chẳng lẽ ai có thể nín không muốn đi tiểu? Có rắm không thả cũng nghẹn? Hiếu thân vương có thể sao? Hoàng thượng có thể sao? Đức thân vương có thể sao? Cho dù là thánh nhân cũng không thể đi! Đã có cái chữ này mà không cần, vậy còn học nó làm cái gì? Dứt khoát loại bỏ chữ này khỏi giữa văn tự cổ đại thôi, dù sao hoàng thượng dượng là hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, chỉ cần người ra một đạo thánh chỉ, nói từ nay về sau chữ rắm cùng chữ tiểu không thể dùng, vậy ta tuyệt đối không nói." Vân Thiển Nguyệt tiếp tục chiếu tướng của hoàng đế, mặt không đỏ thở không gấp.
Lão hoàng đế há miệng, dường như bị lời của Vân Thiển Nguyệt khiến cho nghẹn lại, hồi lâu không có phát ra tiếng.
“Ha ha ha, cái tiểu nha đầu này…" Đức thân vương cười ha ha lên, cười xong nói: “Mặc dù nàng không thích đi học, đạo lý lớn này thế mà hết cái này đến cái khác, sợ là người đọc sách đều nói không bằng nàng."
“Cũng là một đống ngụy biện!" Lão hoàng đế tìm mặt mũi cho chính mình, cũng cười.
Hiếu thân vương trong lòng tức giận, nhất là nghe được lời nói của hoàng thượng nói không trị tội Vân Thiển Nguyệt lại càng tức giận cực điểm, nhưng lúc này con mình sai trước, có cảnh cáo của Dạ Khinh Nhiễm phía trước, hắn mặc dù hết sức hận bộ dáng lớn lối của Vân Thiển Nguyệt kia, nhưng là không thể làm gì được. Hắn không nói lời nào đi về phía Lãnh Thiệu Trác. Nhìn bàn tay bị bẻ gãy sưng đỏ cụp xuống đau lòng gọi, “Thiệu Trác…."
Lúc này Hoàng thượng cùng Đức thân vương mới ngưng cười, đồng loạt nhìn về Lãnh Thiệu Trác nằm trên mặt đất.
“Hoàng thượng, cựu thần xin chỉ, dẫn hắn đi chữa trị, hắn mặc dù vô liêm sỉ, nhưng hôm nay cũng nhận được dạy dỗ rồi. Cựu thân không truy cứu Vân Thiển Nguyệt đắc tội, cũng xin ngài chớ nên trách tội nhi tử vô liêm sỉ này của cựu thần đi! Cựu thần sau này chắc chắn dạy dỗ hắn ra hồn." Hiếu thân vương dứt lời, mặc dù đau lòng, cũng là chịu. Nghĩ tới quân tử báo thù mười năm không muộn, trước hết hắn nhịn, chờ một ngày kia Vân Thiển Nguyệt rơi vào tay hắn, hắn nhất định làm cho nàng sống không bằng chết.
“Không phải đi mời thái y sao? Thái y làm sao vẫn chưa tới?" Lão hoàng đế nghe vậy, lập tức nhìn về phía Lãnh Sơ Li.
Lãnh Sơ Li bị vừa rồi bị lời nói liên tiếp của Dạ Khinh Nhiễm cùng Vân Thiển Nguyệt khiến cho sững sờ. Lúc này nghe được câu hỏi của lão hoàng đế giật mình tỉnh lại, vội vàng lớn tiếng nói: “Vân Thiển Nguyệt nói nhảm, ca ca của ta mới sẽ không thấy sắc nảy lòng tham với nàng, người ca ca ta ghét nhất chính là nàng, hận không giết được nàng, làm sao sẽ đùa giỡn với nàng? Hoàng thượng, ngài nên vì ca ca ta làm chủ?"
“Lãnh tiểu quận chúa, không thể bởi vì ngươi thích thái tử điện hạ, muốn gả vào phủ thái tử liền thời thời khắc khắc nhìn ta không vừa mắt đi? Trước kia ngươi khi dễ ta bao nhiêu ta đến bây giờ đều là nhớ đây! Chắc hẳn mọi người ở đây đều biết chuyện trước kia. Bây giờ ta đã thề không gả cho thái tử điện hạ, ngươi còn muốn như thế nào?" Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Lãnh Sơ Li, “Trong mắt ngươi chỉ có thái tử điện hạ, ghen tỵ với ta, ngươi ước gì ca ca ngươi đùa giỡn ta, lời từ trong miệng ngươi nói ra ai có thể tin?"
“Ngươi…." Lãnh Sơ Li không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lôi ra Dạ Thiên Khuynh, mặt nàng đỏ lên, tức giận nhìn chằm chằm nàng.
“Vừa nãy rõ ràng có thể đưa ca ca ngươi đi chữa trị ngay lập tức, mà ngươi vì làm như muội muội tốt của hắn lại ngăn cản để cho hắn nằm ở nơi này đi mời thái y, một hồi đến lúc này, trì hoãn thời gian, theo ta thấy tay ca ca ngươi không phải là bị ta phế đi, mà là bị ngươi phế đi. Ngươi tâm tâm niệm niệm là để cho Hoàng thượng xem một chút, trị tội ta, tốt nhất đem ta bắt vào thiên lao lăng trì xử tử, như vậy ngươi có thể vui vẻ, trừ đi cái gai là ta đây, ngươi được gả vào phủ thái tử đi! Từ đầu đến cuối ngươi cũng không nghĩ đến tay ca ca ngươi nhất định phải sớm chữa trị, nghĩ tới chỉ là vị trí thái tử phi của ngươi." Vân Thiển Nguyệt dứt lời, nhìn về phía Hiếu thân vương, lười biếng nói: “Hiếu thân vương, ngài thế nhưng sinh một con trai tốt và con gái tốt a! Thật là bội phục, bội phục!"
Vân Thiển Nguyệt dứt lời, còn chắp tay với Hiếu thân vương, trên mặt là vẻ mặt bội phục tới cực điểm, quả nhiên là tức chết người không đền mạng!
Vân Thiển Nguyệt dứt lời, còn chắp tay với Hiếu thân vương, trên mặt là vẻ mặt bội phục tới cực điểm, quả nhiên là tức chết người không đền mạng!
Hiếu thân vương ngực một trận quay cuồng, tức khắc nếm đến mùi máu tươi, bị hắn gắng gượng ép xuống, hắn hung hăng nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Lãnh Sơ Li.
“Ngươi nói nhảm, mới không phải, Vân Thiển Nguyệt ngươi nói nhảm ….Phụ vương ta làm sao sẽ bỏ mặc ca ca, ta…." Lãnh Sơ Li bị Vân Thiển Nguyệt nói trúng tâm sự, thấy mọi người lúc này đều nhìn nàng, có vài người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu ra cùng khinh bỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái đi, bối rối giải thích.
“Ngươi im miệng cho ta! Ngươi trong mắt cả thân ca ca cũng không có, chớ nói chuyện với ta, trở về phủ đi!" Hiếu thân vương giận dữ một tiếng, không để ý thân thể già nua, một tay ôm lấy Lãnh Thiệu Trác, lảo đảo đi đến trước mặt lão hoàng đế, giọng nói run rẩy nói: “Hoàng thượng, cựu thần…"
“Nhanh chóng đi thái y viện đi!" Lão hoàng đế chặn lại lời của hắn, khoát khoát tay.
Hiếu thân vương không trì hoãn, bước nhanh ra khỏi thượng thư phòng.
Lãnh Sơ Li khuôn mặt nhỏ nhắn chảy nước mắt xuống, oán hận nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, xoay người khóc chạy ra ngoài. Lần đầu không dám nhìn thẳng Dạ Thiên Khuynh ở phía sau lão hoàng đế.
Sau khi Hiếu thân vương ôm Lãnh Thiệu Trác cùng Lãnh Sơ Li trước sau rời đi, thượng thư phòng yên tĩnh trở lại.
Vân Thiển Nguyệt để sách cầm ngược xuống, đứng dậy, khoác giỏ sách trên cánh tay, nói với lão hoàng đế đang nhìn mình: “Hoàng thượng dượng, ta vẫn là trở về phủ đi! Thượng thư phòng này thật không phải nơi ta nên tới, nếu là còn phải đến nữa, mạng nhỏ của ta đoán chừng liền xong rồi. Vì mạng nhỏ quan trọng, ta tình nguyện trở về nấp trong phủ, sau này không ra ngoài nữa."
Lão hoàng đế ánh mắt thâm thúy, dường như muốn nhìn thấu Vân Thiển Nguyệt, nhưng là hắn nhìn hồi lâu, vẫn thấy Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, bộ dáng hơi sợ hãi, hắn thu hồi tìm tòi nghiên cứu, cười mắng: “Ngươi cái tiểu nha đầu này, hôm nay cũng không phải là ngươi bị thua thiệt, ngươi bây giờ còn bày ra bộ dạng bị thua thiệt. Ngươi yên tâm, ngươi cứ ngoan ngoãn học ở thượng thư phòng, trẫm có lời nói trước, nếu người nào dám tìm ngươi phiền toái nữa, cho dù ngươi phế đi tay của hắn, trẫm cũng sẽ không truy cứu nửa câu."
Lão hoàng đế dứt lời, nhìn lướt qua những hoàng tử công chúa con gái vương gia kia cùng với nhi tử của các đại thần theo đi học, những người đó lập tức cúi đầu, người người câm như hến. Không cần lão hoàng đế cảnh cáo, trải qua hôm nay, Lãnh Thiệu Trác một màn máu chảy đầm đìa này tất cả mọi người không dám cười nhạo khinh bỉ Vân Thiển Nguyệt nữa, trốn nàng còn không kịp, nơi nào sẽ đi trêu chọc nàng?
“Tiểu nha đầu, lúc này ổn thỏa đi?" Lão hoàng đế hỏi.
“Còn miễn cưỡng có thể đi!" Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, có làm ra vẻ khó khăn nói ra một câu, sau đó lập tức buông giỏ xuống, người đang đứng lần nữa ngồi trở lại trước bàn học, cười hắc hắc với lão hoàng đế. “Ta liền biết hoàng thượng dượng anh minh cơ trí, công chính vô tư nhất. Hôm nay ta mới cảm thấy học tập biết chữ là một việc tuyện vời cỡ nào, cho nên, ta quyết định, sau này cho dù có người đuổi ta khỏi thượng thư phòng ta cũng không đi, cứ chết dí ở nơi này!"
Vân Thiển Nguyệt dứt lời, chỉ nghe “xì" một tiếng, Dạ Thiên Dục không nhịn được ra tiếng, Dạ Thiên Khuynh trước kia vốn là bị Vân Thiển Nguyệt chọc giận quá mức, lúc này thấy nàng có chút sinh động thú vị, cũng nhịn không được bật cười.
“Ha ha, hoàng huynh, cái tiểu nha đầu này thật đúng là báu vật a!" Đức thân vương cũng cười lên ha hả, nói với lão hoàng đế: “Không trách được cái tiểu tử thối nhà ta lại bảo vệ tiểu nha đầu này như thế đây!"
“Bảo bối cái gì? Chính là Bát Hầu Tử!" Lão hoàng đế cũng không nhịn được cười, quay đầu nói với Dung Cảnh vẫn ngồi trước thư án cúi đầu đọc sách từ đầu đến cuối không nói một lời: “Cảnh thế tử, trẫm để cho ngươi dạy thay, thật sự là cực khổ ngươi!"
“Hoàng thượng quá khen! Dung Cảnh còn có thể vì Thiên Thánh cố gắng một phần sức lực là phúc khí." Dung Cảnh ngẩng đầu, thản nhiên nói.
“Thiên Thánh của trẫm có được Cảnh thế tử, thắng được mười vạn hùng binh a! Đây cũng là phúc khí của Thiên Thánh cùng trẫm!" Lão hoàng đế gật đầu một cái, cảm thán một câu, hướng về phía Dung Cảnh nói: “Trẫm vốn là muốn đi Tàng thư các, nghe Lãnh tiểu quận chúa nói chuyện, liền thuận đường sang đây nhìn xem. Bây giờ nếu không có việc gì nữa, Cảnh thế tử cứ tiếp tục giảng bài đi!"
“Cung tiễn hoàng thượng!" Dung Cảnh đứng lên, thi lễ với lão hoàng đế.
Lão hoàng đế xoay người đi ra ngoài, đi hai bước phân phó nói: “Thiên Khuynh, Thiên Dục, hai người các ngươi không cần phải đi Tàng thư các, ở lại nghe Cảnh thế tử giảng bài đi!"
“Dạ! Phụ hoàng!" Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục đồng thời khom người lên tiếng.
Lão hoàng đế đi ra ngoài, Đức thân vương theo sát phía sau, Vân vương gia nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng, cũng đi theo ra ngoài, mấy tên văn võ đại thần theo sát phía sau, đoàn người trong nháy mắt đã ra khỏi thượng thư phòng.
Dạ Thiên Khuynh nhấc chân đi về phía Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy Dạ Thiên Khuynh đi về phía nàng, sắc mặt lập tức trở nên không tốt.
“Thái tử điện hạ xin mời ngồi!" Dung Cảnh nhàn nhạt mở miệng, “Nếu là ngài đi đến ngồi phía sau, Dung Cảnh làm sao dám ngồi ở phía trước?" Dứt lời, hắn tự ý phân phó bên ngoài, “Người đâu, bày cho điện hạ một cái ghế!"
Dạ Thiên Khuynh dừng bước, nhìn về phía Dung Cảnh, “Bản thái tử là tới nghe Cảnh thế tử giảng bài, đối xử bình đẳng là được rồi!"
“Thái tử hoàng huynh, Tần tiểu thư nơi này không có chỗ sao? Chỗ này lại là hàng trước, cũng sẽ không bôi nhọ thân phận của huynh. Cảnh thế tử cũng không cần phân phó người mang ghế ngồi, Đệ không có thân phận tôn quý như huynh, liền phải cùng chen chúc với Nguyệt muội muội đi!" Dạ Thiên Dục vừa nói, vừa lướt qua Dạ Thiên Khuynh đi về phía Vân Thiển Nguyệt, hắn vừa dứt lời, đã ngồi ở chỗ ngồi vừa nãy của Dạ Khinh Nhiễm bên cạnh Vân Thiển Nguyệt.
Dung Cảnh chẳng tỏ rõ ý kiến, cũng không có nói.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy Dạ Thiên Dục, cũng hơn so với Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt nàng tốt hơn một chút.
“Thái tử điện hạ xin mời!" Tần Ngọc Ngưng nhìn Dung Cảnh một cái, đứng lên, thi lễ với Dạ Thiên Khuynh.
Dạ Thiên Khuynh sắc mặt mặc dù không tốt, nhưng cũng không tiện biểu hiện hắn quá quan tâm Vân Thiển Nguyệt, đi phản bác lời Dung Cảnh cùng Dạ Thiên Dục, chỉ có thể gật đầu một cái, ngồi ở bên cạnh Ngọc Ngưng.
“Còn có người nào nói một chút về luận học nữa không?" Dung Cảnh tiếp tục hỏi thăm.
“Luận học? Cái này mới mẻ!" Dạ Thiên Dục đến gần Vân Thiển Nguyệt, hạ giọng nói: “Nguyệt muội muội, ngươi xem là sách gì vậy?"
“Cho ngươi xem!" Vân Thiển Nguyệt nhét sách cho Dạ Thiên Dục.
Dạ Thiên Khuynh đưa tay ra nhận lấy, khi nhìn thoáng qua nội dung bên trong ánh mắt chợt trợn to, hắn không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, mà là đang chờ có người đứng lên lên tiếng, nàng cảm thấy cái cơ hội biểu hiện này Ngọc Ngưng chắc là sẽ không bỏ qua. Dạ Khinh Nhiễm người ta cũng vừa cầm lên sách kia nhìn một lát, hắn cũng không phản ứng lớn. Nàng cảm thấy định lực của Dạ Thiên Dục này thật sự quá kém.
Dạ Thiên Dục lại nhìn về phía Dung Cảnh, cũng là vẻ mặt như gặp quỷ.
“Không có ai sao?" Dung Cảnh dường như không thấy được ánh mắt của Dạ Thiên Dục bắn về mình, nhướng mày hỏi.
“Cảnh thế tử, ta có thể nói không?" Một cô bé tuổi tác tương đương Vân Thiển Nguyệt đứng lên, một thân váy áo hoa lệ, là kiểu dáng trong cung, hiển nhiên là một vị tiểu công chúa.
“Thất công chúa mời!" Dung Cảnh nhàn nhạt gật đầu.
Thì ra đây chính là thất công chúa a, Vân Thiển Nguyệt nhìn thất công chúa, nàng nhớ tới Ngọc Ngưng nói là thư đồng của nàng, Cảm thấy tiểu mỹ nhân này không hung hăng vênh váo như Thanh Uyển công chúa, mà là đoan trang dịu dàng, ước chừng là ở chung với Ngọc Ngưng đã lâu, hơi thở trên người nàng có chút tương tự Ngọc Ngưng, nghĩ đến cũng đúng tiến thoái có độ, biết thư đạt lễ. Hơn nữa sắc mặt nàng ửng đỏ, thanh âm mềm mại uyển chuyển, ánh mắt nhìn Dung Cảnh mặc dù giấu giếm thật là tốt, nhưng là không thể gạt được con mắt của Vân Thiển Nguyệt.
“Lại là một ong mật nhìn chăm chú vào hoa đào a!" Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nói thầm một câu, thanh âm cực nhỏ.
Dung Cảnh lập tức liếc về phía Vân Thiển Nguyệt một cái, Dạ Thiên Dục lúc này thức tỉnh, tiến gần sát Vân Thiển Nguyệt nói: “Nguyệt muội muội, ngươi nói cái gì hoa đào cái gì ong mật?"
“Không có gì!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu một cái, nghĩ tới Dung Cảnh một người không có võ công lỗ tai đều thính như vậy, còn có phải là người không a! Chẳng lẽ là hắn biết nàng sẽ nói như vậy? Đen đến không có thiên lý!
“Ngươi cùng Cảnh thế tử thế mà lại đều đang xem dâm thư (sách dâm) “Chẩm uyên ương" bị liệt vào cấm kỵ? Thật to gan! Vừa nãy sao các ngươi lại không bị phụ hoàng và những lão cổ hủ kia phát hiện đây?" Dạ Thiên Dục hạ thấp giọng, dùng ánh mắt quái vật nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nếu như là không đến đây, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được.
“Ngươi không thấy được sách là cầm ngược đấy sao?" Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở Dạ Thiên Dục, ngu ngốc đang cầm sách ngược chờ bị phát hiện!
Dạ Thiên Dục vội vàng cúi đầu, lập tức đem sách đang cầm ngược đảo lại, còn nhìn thoáng qua mọi nơi, thấy không ai phát hiện hắn thở phào nhẹ nhõm, một bộ dáng giảo hoạt nhìn Vân Thiển Nguyệt, xảo trá nói: “Chẩm uyên ương ta tìm thật lâu cũng không tìm được, làm sao trong tay ngươi cùng Cảnh thế tử đều có một quyển, cũng đều là bản đơn lẻ khắc ấn lần hai?"
“Ta làm sao biết!" Vân Thiển Nguyệt lườm cho Dạ Thiên Dục một ánh mắt không thể trả lời.
“Ngươi tiểu nha đầu này, lại còn che giấu ta. “Dạ Thiên Dục bị thương nhìn Vân Thiển Nguyệt, chốc lát lại cười nói: “Đây cũng là sách sẽ khiến người mê muội xuân tâm nảy mầm, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi động lòng xuân? Nếu không làm sao xem sách này? Cảnh thế tử cũng động lòng xuân?"
“Chó má!" Vân Thiển Nguyệt quát một câu, cực kỳ khinh thường nói: “Cái này cũng gọi là dâm thư? Cũng đừng vũ nhục dâm thư đi!"
Đợi lúc nàng bê y nguyên thập đại dâm thư: Kim Bình Mai, Quốc Sắc Thiên Hương, Phẩm Hoa Bảo Giám, Cách Liêm Hoa Ảnh, Tiễn Đăng Tân Thoại, Phi Hoa Diễm Tưởng, Ngọc Lâu Xuân, Hồng Lâu Xuân Mộng, Cửu Vĩ Quy đến cho đám lão địa tử này mũ mở rộng ra một chút nhãn giới, đều biết cái gì gọi là chân chính dâm thư. Quyển Uyên Ương Gối này quả thực là nhi đồng, cũng không tính là cái thế giới tam lưu ngôn tình đi!
“Cái này cũng chưa tính là dâm thư? Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi từng xem sách còn hơn so với cái này nữa?" Dạ Thiên Dục kinh hãi. Dùng ánh mắt không phải nhìn người nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu một cái.
Dạ Thiên Dục mắng một tiếng, lúc này đến phiên hắn khinh thường, lại càng không tin nói: “Tiểu nha đầu, ngươi lại khoác loác đi!"
Vân Thiển Nguyệt mí mắt đảo đảo, dùng ánh mắt ngươi sẽ không hiểu nhìn Dạ Thiên Dục một cái, không nói thêm gì nữa. Trong lòng vì mình mặc niệm, tư tưởng của nàng đúng là cô đơn, không ai hiểu a! Anh hùng luôn tịch mịch, nhẫn nại a!
Dạ Thiên Dục thấy Vân Thiển Nguyệt không phản bác hắn, cẩn thận nghiên cứu biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, nhìn ngược mặc dù lao lực, nhưng là không làm khó được hắn, không ảnh hưởng hắn thấy được mùi ngon.
“Người học, là bảy loại thư (sách), lễ, lý, trí, nhượng, đức, tài, sách cho chúng ta học được căn bản cổ xưa, lưu truyền tới nay cho chúng ta học tập đấy. Lễ, là cử chỉ hữu lễ, từ trong sách, chúng ta am hiểu lễ nghĩa với người. Lý, là dạy dỗ chúng ta hiểu đạo lý, có thể tam tỉnh thân ta. Trí chính là trí tuệ, nhượng là khiêm nhường, đức là đức hạnh, tài là tài hoa. Nếu là có thể làm được bảy phương diện, thì là đại thiện (vô cùng lương thiện), Cũng nói rõ học mà hữu dụng." Thất công chúa nhìn Dung Cảnh, lấy hết dũng cảm một hơi nói cho hết, nhỏ giọng đi, thử dò xét hỏi, “Cảnh thế tử, không biết ta nói có thể đúng hay không?"
Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, thấy hắn cũng không ngẩng đầu lên, bĩu môi, giả bộ! Ai cũng không giả bộ tốt bằng hắn!
“Thất công chúa có thể ngộ đến những thứ này là không dễ dàng. Ngồi đi!" Dung Cảnh so với mỗi lần nói thêm một câu nói.
Thất công chúa lập tức vui mừng, sắc mặt vui vẻ tình cảm bộc lộ trong lời nói, lúc này thi lễ với Dung Cảnh, “Cám ơn Cảnh thế tử!" Dứt lời, đoan đoan chính chính ngồi xuống. Bốn phía mọi người đang ngồi có thể cảm nhận được nàng vui sướng.
“Còn có người nào nói không?" Dung Cảnh lại hỏi.
Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Tần Ngọc Ngưng, nghĩ tới mỹ nhân này nên ra tay đi chứ!
Quả nhiên ánh mắt nàng vừa mới quét qua, chỉ thấy Tần Ngọc Ngưng quả nhiên đứng lên, đầu tiên nàng thi lễ với Dung Cảnh, giọng nói dịu dàng mở miệng, “Học, quảng nhi bác, khả vi thư, khả vi thính, khả vi thức, khả vi quan. Dĩ thư vi kính, khả dĩ tu thân lập đức, thị vi học chi phẩm. Dĩ thính vi học, khả dĩ thông linh mục. Dĩ thức vi học, khả dĩ tri sự lý. Dĩ quan vi học, khả dĩ chính giả tỉnh ngô thân, thiên giả cảnh tỉnh ngô thân lập quy chính. Cổ ngữ có nói: ngoạn cổ huấn dùng cảnh tâm, ngộ chí lý dùng minh chí. Học dĩ tụ chi, vấn dĩ biện chi, nhật tích nguyệt luy, ký khai tâm minh mục, lợi vu hành nhĩ, hựu tri thiên hạ sự nhi đổng vinh nhục, biện sửu ác. Sở dĩ, thử thị vi học." (*)
[Dịch nghĩa (với sự giúp đỡ của Hoa Hạ): học vấn, rộng mà uyên bác. Có thể là sách, có thể là lắng nghe tiếp thu ý kiến, có thể là kiến thức, có thể là quan điểm. Lấy sách làm gương, có thể tu thân dưỡng đức, làm trình độ học vấn. Lấy lắng nghe tiếp thu ý kiến làm học vấn, có thể khiến mắt linh thông thành người am hiểu. Lấy kiến thức làm học vấn, có thể hiểu lí lẽ. Lấy quan điểm làm học vấn, có thể tự kiểm điểm bản thân, tỉnh ngộ mà cải chính bản thân. Người xưa có nói: thưởng thức lời dạy bảo của người xưa dùng tấm lòng nhạy bén, giác ngộ chí lý dùng tâm trí sáng suốt. Học hướng tới sự tập trung, hỏi hướng sự phân biệt, góp nhặt từng ngày, vừa tỏ lòng vừa sáng mắt, lại biết chuyện thiên hạ mà biết vinh nhục, phân rõ ghê tởm. Cho nên, đây chính là học vấn.]
Vân Thiển Nguyệt nhướng nhướng đuôi lông mày, nghĩ tới Tần Ngọc Ngưng danh tiếng tài nữ này không phải có lửa làm sao có khói a!
Thất công chúa khẽ cắn cánh môi, ai oán nhìn thoáng qua Ngọc Ngưng, cúi đầu.
“Ừ, còn gì nữa không?" Dung Cảnh gật đầu một cái, lại hỏi.
Tần Ngọc Ngưng do dự một chút, lại dịu dàng nói: “Căn cứ vào học mà xem thế là đủ rồi, nam tử chính là lấy học vấn làm người quân tử, có tài làm việc lớn bảo vệ quốc gia, nữ tử học là vì hướng tới khuê lễ, giúp chồng dạy con tuân thủ yên ổn. Nam tử ở triều đình, chí ở cao xa, nữ tử ở nội viện, chí ở gia viên. Cho nên, bàn về học của nam nhi cùng nữ tử là không ngang hàng."
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, cảm thấy nàng thật là xem trọng cái tiểu mỹ nhân này rồi. Hóa ra là người yên ổn ở phòng mình. Nhưng mà cũng phù hợp với nữ huấn nàng học từ nhỏ đến lớn, đoán chừng các sách nữ huấn nữ giới nàng có thể đọc làu làu.
“Không biết Ngọc Ngưng nói có đúng không? Mời Cảnh thế tử chỉ điểm!" Ngọc Ngưng nhẹ giọng dò hỏi.
“Tần tiểu thư tài như thế, có thể làm quốc mẫu!" Dung Cảnh trầm mặc hồi lâu, phun ra tám chữ (*).
[tám chữ ở đây là: “như thử chi tài, kham đương quốc mẫu", dịch nghĩa: có tài như thế, có thể làm quốc mẫu]
Dung Cảnh dứt lời, cả sảnh đường xôn xao!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ngọc Ngưng trong nháy mắt trắng bệch không có chút máu, không dám tin nhìn Dung Cảnh, thân thể hơi run rẩy.
Dạ Thiên Khuynh vốn là trong lòng thán phục tài năng Ngọc Ngưng, nhưng không nghĩ tới Dung Cảnh sẽ nói ra một câu như vậy, không khỏi ngẩn ra.
Vân Thiển Nguyệt da mặt hung hăng run rẩy, nàng nghe mọi nơi tiếng ồn ào ong ong vang lên, có thể tưởng tượng được sức nặng những lời này của Dung Cảnh. Nhất là danh vọng của bản thân Dung Cảnh, nhất là trước mặt học sinh thiên hạ, một câu nói của hắn cho tới bây giờ liền hết sức quan trọng. Sợ rằng không tới ngày mai, tám chữ này có thể truyền đi khắp thiên hạ. Ha ha, đến lúc đó có trò hay để xem. Nàng nhìn Dung Cảnh, cảm thấy chưa bao giờ thấy người này đen đáng yêu chết người như vậy! Không biết lão hoàng đế và tứ vương gia cùng với văn võ bá quan cả triều nghe được câu này sẽ là cái vẻ mặt gì.
“Lúc này Tần Ngọc Ngưng rơi xuống vũng bùn rồi, muốn thanh (trong sạch) cũng không được." Dạ Thiên Dục ghé sát vào Vân Thiển Nguyệt, chậc chậc một tiếng, cái bên tai nàng, “Vậy cũng là đại tài? Tiểu nha đầu, ngươi nói Tần Ngọc Ngưng cho Cảnh thế tử chỗ tốt gì, lại khiến Cảnh thế tử trợ giúp nàng như vậy?"
Trợ giúp? Vân Thiển Nguyệt muốn ho khan mà ho không ra, đến mức có chút khó chịu, đẩy Dạ Thiên Dục ra, “Ta nào biết Tần Ngọc Ngưng cho cái nhược mỹ nhân kia chỗ tốt gì. Đoán chừng là hoàng thượng cha ngươi cho nhược mỹ nhân chỗ tốt đi! Tần Ngọc Ngưng đại mỹ nhân có tài có mạo như vậy, không gả vào hoàng gia gả cho người nào a? Hoàng thượng dượng nơi nào sẽ bỏ qua cho?"
Dạ Thiên Dục nháy nháy mắt, như đang tự đánh giá lời nói của Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, tiếp tục xem náo nhiệt. Nghĩ tới lúc này Ngọc Ngưng một trái tim nhỏ bé đoán chừng rớt xuống đất rơi vỡ thành mười tám mảnh, vỡ thành từng mảnh từng mảnh rồi. Một lòng chờ đợi người yêu nhìn với ánh mắt khác, đoán chừng nằm mơ cũng vẫn không nghĩ đến một câu nói nhẹ nhàng của phu quân trong mộng liền đem ném nàng xuống địa ngục. Nàng cứ nói đi, nếu nàng rơi xuống vách đá, nàng sẽ không cứu nàng. Nhìn đi, lúc này không phải là té xuống vách đá rồi? Không biết còn có thể trèo lên hay không.
“Cảnh thế tử nói đùa, Ngọc Ngưng nơi nào…. Nơi nào có bản lĩnh bực này…. Chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không với được lên đài." Ngọc Ngưng ngay cả tiếng nói đều là run rẩy. Nàng trong đầu nghĩ tới trăm ngàn lời mà Dung Cảnh sẽ nói, chỉ không nghĩ tới được tám chữ như vậy. Trong nháy mắt đó nàng gần như muốn té xỉu. Thật sự nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến “Tài như thế, có thể làm quốc mẫu." Nếu sớm biết, đánh chết nàng cũng không đứng lên.
Lời này người khác nói có lẽ sẽ là cười giỡn, ai cũng không để ý tới. Nhưng từ trong miệng Cảnh thế tử, kỳ tài Thiên Thánh nói ra, sức nặng kia nặng đến khó có thể đo được. Lời như vậy nếu là bị hoàng thượng biết, nàng trừ vào cung ra thì có ai dám cưới? Đồng thời một câu nói kia sáng tỏ cái gì? Nói rõ Cảnh thế tử đối với nàng đều là vô ý, chẳng những vô ý, còn rất vô tình. Nàng cũng không tin Cảnh thế tử không biết tâm tư nàng? Nhưng dùng một câu nói kia giống như tâng bốc nàng đến chỗ cao, kỳ thực là ném nàng xuống địa ngục. Nàng gần như không nhịn được nước mắt muốn chảy xuống, nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống. Nàng phải trấn định, mới có cơ hội lật bài.
“Bản thế tử chưa bao giờ nói giỡn! Tần tiểu thư ngồi đi!" Dung Cảnh cười nhạt, không để ý tới Ngọc Ngưng, hỏi Dạ Thiên Khuynh, “Thái tử điện hạ có cao kiến gì không?"
“Tần tiểu thư đúng là đại tài, đệ nhất tài nữ Thiên Thánh danh bất hư truyền!" Dạ Thiên Khuynh phức tạp khó dò nhìn Ngọc Ngưng thân thể run rẩy ngồi xuống bên cạnh một cái, cười nói với Dung Cảnh.
Dung Cảnh gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng dùng một vẻ “ngươi thật lòng dạ hiểm độc" nhìn hắn, khóe miệng hắn khẽ nhếch, nhợt nhạt lên tiếng, “Thiển Nguyệt tiểu thư nói một chút đi! Bản thế tử xem một chút hôm nay ngươi tới thượng thư phòng học được cái gì hữu dụng?"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, đồng loạt đợi nàng trả lời.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu ngắm trần nhà, một bộ dáng ta không nói cho ngươi, có chút kiêu ngạo, có chút tức cười.
“Xem ra ngươi vẫn chưa học được cái gì. Quả thật là quần áo lụa là ngu muội không bằng một phần của Tần tiểu thư." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, chê bai nàng hết sức có thể mà tâng bốc Ngọc Ngưng, ném ra một câu nói, đứng lên, bỏ sách vào trong hộp, ấm giọng nói với mọi người: “Việc học hôm nay đến đây thôi! Giải tán đi!"
Kết thúc như thế này? Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt khỏi trần nhà, nhìn Dung Cảnh, còn chưa tới buổi trưa a?
Dung Cảnh liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, ánh mắt kia dường như đang nói chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục học? Vân Thiển Nguyệt lập tức lắc đầu một cái, hắn giống như nở nụ cười, không nhìn nàng nữa, trong ánh mắt sững sờ của mọi người, bước chân nhẹ nhàng ưu nhã ra khỏi thư phòng.
Vân Thiển Nguyệt lập tức cầm lấy giỏ sách, túm lấy sách trong tay Dạ Thiên Dục, đứng vọt lên, nhấc chân chạy ra phía ngoài, theo sau Dung Cảnh rời khỏi thượng thư phòng.
Trong thư phòng lưu lại cả đám nhìn chằm chằm.
Tác giả :
Tây Tử Tình