Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 1 - Chương 74: Chật vật vi tiêm

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 1 - Chương 74: Chật vật vi tiêm

Cái gì? Hắn lại muốn đi thượng thư phòng dạy thay? Vân Thiển Nguyệt nghe xong lời nói của Dung Cảnh, cả người đang ngồi nhảy vọt đứng lên, “Phanh" một tiếng vang nặng, đầu của nàng lập tức hung hăng đụng vào nóc xe. Nàng nhất thời đưa tay bịt chỗ đau hô một tiếng. Nhưng vẫn không quên hung hăng nhìn chằm chằm Dung Cảnh.

Dung Cảnh từ quyền sách ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thở dài nói: “Ta lại không biết ngươi cư nhiên đối với việc ta đi dạy thay kích động như thế? Ta có nên vui mừng khi ngươi vui lòng trông thấy ta như vậy? Nếu không ta hướng Hoàng Thượng xin chỉ, sau này việc dạy học ở thượng thư phòng liền do ta quản lý đi!"

“Ngươi…" Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh, cả giận nói: “Người nào vui lòng khi thấy ngươi? Ta là kích động làm sao ngươi cứ lòng dạ hiểm độc như vậy? Phá hoại mình ta chưa đủ, lại còn muốn chạy lên thượng thư phòng phá hoại hoàng tử công chúa. Làm sao mà ngươi cứ âm hồn bất tán như vậy? Có phải sau này ta đi chỗ nào đều có thể trông thấy ngươi hay không?"

Dung Cảnh nhìn bộ dáng kích động của Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi gật đầu, “Sau này ngươi đi tới chỗ nào có thể đều trông thấy ta hay không ta không biết, nhưng có thể khẳng định là tương lai ở trong khoảng thời gian bệnh của Đại học sĩ không tốt, ngươi sẽ ngày ngày trông thấy ta."

“Ta không muốn nhìn thấy ngươi!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, oán hận đối với bên ngoài kêu to, “Dừng xe, ta không đi học nữa!"

“E rằng việc này không thể thuận theo ngươi, Hoảng Thượng đã hạ chỉ đối với ngươi, nếu ngươi không đi chính là kháng chỉ bất tuân. Hơn nữa ngươi cho rằng ta rất vui lòng gặp ngươi sao? Là vừa nãy Vân Mạnh đại tổng quản đem theo lời dặn dò của Vân gia gia cho ta, nói biết ta phải lên thượng thư phòng, muốn ta chiếu cố ngươi một hai. Vân gia gia đối với ngươi không yên tâm, sợ ngươi lại làm ra cái gì như hôm qua trước mặt mọi ngươi xin chỉ cầu hôn, loại chuyện vô pháp vô thiên không lý trí hồ nháo vọng động, để ta đây mấy ngày này ngó chừng ngươi chút ít, dựa vào ưu ái Vân gia gia đối với ta, ta không cách nào từ chối, chỉ có thể đáp ứng." Dung Cảnh chậm rãi nói

“Đúng vậy a, Cảnh thế tử ngài rất ủy khuất a! Có cần tiểu nữ tử lại vọng động một lần nữa chạy đi hướng Hoàng Thượng xin chỉ để cho ta sau này gả cho ngươi hay không? Tránh cho ngươi trăm phương ngàn kế mỗi ngày khi dễ ta như thế, còn từ Vinh vương phủ thật xa chạy tới Vân Vương phủ, từ Vân Vương phủ lại âm hồn bất tán chạy đi hoàng cung khi dễ ta? Ngươi khi dễ người rất đã có phải hay không?" Vân Thiển Nguyệt cũng biết thánh chỉ ở cái thế giới này lớn hơn ông trời, hôm nay nàng không có bản lĩnh thoát khỏi cuộc sống như thế, vẫn là không dám khiêu chiến hoàng quyền. Chỉ có thể quay đầu hung hăn nhìn Dung Cảnh, hết lần này tới lần khác thanh âm ôn nhu ngán hết mức.

Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, lông mi thật dài che kín mi mắt, chỉ là trong nháy mắt hắn lại ngẩng đầu, bình tĩnh không dao động, lấy thanh âm ôn nhuận vạn năm khó có thể thay đổi nói với Vân Thiển Nguyệt: “Vẫn là đừng đi. Đâu có loại chuyện nữ nhi gia ngày ngày xin ý chỉ gả như vậy? Ngươi một lần đã khiến cho dân chúng trong thiên hạ cười đến rụng răng rồi, loại chuyện này không phải là chuyện tình vẻ vang gì, ngươi còn chưa có cập kê, sau này loại chuyện tình xin chỉ gả cưới, vẫn là chờ nam nhân có ý định cưới ngươi làm tốt lắm. Nhưng mà hiện tại ta còn chưa có ý định này, cho nên, ngươi không cần phải có gánh vác trong lòng!"

Vân Thiển Nguyệt trầm mặt nhìn Dung Cảnh, nghĩ tới người này đen đến cực phẩm đen tới cực điểm rồi!

“Ta thực sự là rất ủy khuất, ngươi một cái phiền toái lớn như vậy đặt ở trên bất kỳ ai đều cảm thấy nhức đầu, đâu phải là ta khi dễ ngươi? Mỗi lần đều là ngươi khi dễ ta còn không sai biệt lắm." Dung Cảnh không nhìn sắc mặt bình tĩnh của Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên đưa tay kéo cổ áo, “Ngươi xem, đây là ngươi khi dễ ta còn lưu lại dấu vết. Qua ngày hôm qua, lại cả một đêm dấu vết này còn không có biến mất."

Vân Thiển Nguyệt nhìn trên cổ Dung Cảnh quả nhiên vẫn còn vết đỏ nhợt nhạt, nàng phỉ nhổ một tiếng, “Đáng đời, tự mình tìm!"

“Ừ, là ta tự mình tìm, ta thật không nên nhất thời mềm lòng hôm đó ở hoàng cung lúc Dạ Thiên Khuyên muốn đem ngươi nhốt vào Hình bộ thiên lao cứu ngươi, ta lại càng không nên lúc ngươi ngã vào đường hầm trong linh đài tự cũng đi theo che chở ngươi. Đến nay phía sau lưng ta bị đụng xanh tím còn chưa có tiêu tan đâu! Ta lại càng không nên vì sợ mười hai pho tượng kia bị Hoàng thượng phát hiện mà bôn ba mấy ngày giúp ngươi dời ra khỏi phật đường dưới đất của linh đài tự giấu đi. Còn có lại càng không nên lúc Lãnh Thiệu Trác muốn giết ngươi xuất hiện trợ giúp ngươi giết ẩn vệ của hắn, đến nay sợ là Lãnh Thiệu Trác vẫn còn hận ta đây! Còn có rất nhiều chuyện ta cũng không nên, đều là ta tự tìm. Ngươi hài lòng chưa?" Dung Cảnh ném quyển sách trên tay nhắm mắt lại.

Trong nháy mắt này vẻ mặt hắn nhàn nhạt như thi tựa họa, mặc dù không có đau đớn, cũng vẫn làm cho người ta cảm giác được hắn đang thương tâm.

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt hạ giận, nhìn Dung Cảnh hồi lâu, môi mỏng của hắn khẽ mím, không nhúc nhích. Nàng cũng mấp máy cánh môi, cả người ngồi xuống, nghĩ tới người này đúng là cứu nàng rất nhiều lần. Nàng đối với hắn như vậy quả thực bất cận nhân tình (không hợp với đạo làm người)

Trong xe im lặng hồi lâu, hai người đều không nói nữa, một loại không khí tĩnh mịch toát ra.

Rất lâu sau đó, Vân Thiển Nguyệt nghĩ lại bản thân mình một phen, cảm thấy số tuổi hai kiếp cộng lại của nàng cũng không nhỏ. Cần gì chấp nhặt với một thiếu niên tuổi gần hai mươi. Chỉ là cái miệng độc của hắn, ngôn hành cử chỉ làm ra vẻ bình tĩnh thong dong của hắn mỗi lần đều làm cho nàng quên mất tuổi của hắn cùng tuổi của mình. Ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, hắn vẫn một bộ dáng lạnh nhạt như cũ. Nàng vươn chân ra nhẹ nhàng đụng hắn một cái, “Này…"

Dung Cảnh làm như không nghe thấy.

“Này, cái kia, ngươi…" Vân Thiển Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì.

Dung Cảnh mí mắt cũng không nhấc lên một cái, tựa như trong xe không có người này.

“Cái kia, là ta không đúng, Ta không nên bóp ngươi, đó cũng là ngươi độc miệng khi dễ ta, ta mới nhịn không được ra tay." Vân Thiển Nguyệt hít hít lỗ mũi một cái, cảm thấy nàng làm sao lại nói lời xin lỗi rồi? Nàng cũng là người bị hại có được không? Mấy ngày nay nàng bị hắn chọc tức còn ít sao? Nhưng là hôm qua nàng xác thực là không nên xuống tay nặng như vậy, chắc hẳn lúc ấy nhất định rất đau sao? Nàng thấy Dung Cảnh vẫn là không có nâng lên mí mắt cùng không có động đậy, lập tức đi qua, đưa tay đem nút cổ áo đang mở rộng của hắn buộc lại, thanh âm không khỏi ôn nhu, “Được rồi, đừng tức giận nga, đừng tức giận, là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ không nên xuống tay ác như vậy, tỷ tỷ sau này không…."

“Ngươi năm nay còn chưa cập kê, tuổi mụ mười lăm. Mà ta mặc dù còn không có đủ hai mươi tuổi, nhưng là so với người cũng nhiều hơn hai tuổi, tuổi mụ mười bảy. Ngươi làm sao lại thành tỷ tỷ của ta rồi? Hơn nữa ta cũng không nhớ được khi nào thì Vinh Vương phủ cùng Vân Vương phủ gần gũi như một nhà rồi?" Dung Cảnh mở mắt, nhướng mi nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt tay ngừng một lát, cúi đầu nhìn về phía thân thể nhỏ bé của mình, im lặng một chút.

“Đời này ngươi sợ là cũng không được làm tỷ tỷ ta. Cho dù đầu thai chuyển thế cũng khó mà làm được. Cho nên, về sau hai chữ tỷ tỷ này đừng nói ra." Dung Cảnh lại nói.

Vân Thiển Nguyệt lại lặng yên một chút, không tự chủ được hừ nói: “Thế ta làm muội muội của ngươi thì được chắc?"

“Chỉ sợ cũng là không được, Vinh Vương phủ cùng Vân Vương phủ trăm năm qua cũng không có quan hệ thân thích, dù là quan hệ thông gia cũng không có. Ngoài ra coi như ngươi muốn gả cho Dung Phong, vậy cũng chỉ có là cháu dâu của ta, nếu là ngươi gả cho đệ đệ của ta, chỉ có thể là đệ muội của ta. Cha mẹ ta từ mười năm trước đã mất rồi, cho dù ngươi muốn đầu thai một lần nữa thành muội muội của ta cũng là không thể." Dung Cảnh dứt lời, nghiêm túc nhìn Vân Thiển Nguyệt, dừng một chút lại chậm rãi nói: “Cho nên về sau cũng đừng nói hai chữ muội muội này!"

Vân Thiển Nguyệt lại lặng yên, nghĩ tới quả nhiên là cổ nhân a! Ở thế kỷ hai mươi mốt tỷ tỷ muội muội khắp đường phố, tới nơi này liền không thể làm rồi. Nàng vô cùng buồn bã tiếp tục trầm mặc.

“Còn thiếu một nút áo trên chưa cài." Dung Cảnh nhắc nhở Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt “nha" một tiếng, đưa tay đem một nút áo phía trên cùng cài lại, đầu ngón tay xẹt qua da thịt ấm áp của hắn co rúm lại một chút, nhanh chóng rụt về, cả người cũng lui về phía vách tường đối diện của xe. Ngón tay trong áo không tự chủ được nắm chặt lại, dường như muốn vuốt qua đầu ngón tay vừa mới trượt qua tiếp xúc ấm nóng kia.

Ánh mắt Dung Cảnh như có như không nhìn lướt qua ống tay áo rụt về của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lấp lánh, cũng không nói nữa.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác trái tim nàng vừa mới rồi dường như rung động một chút, không khỏi âm thầm khinh bỉ bản thân. Trong lòng âm thầm nghĩ Vân Thiển Nguyệt a, ngươi thật là càng sống càng thụt lùi. Chẳng lẽ số tuổi thu nhỏ lại lá gan cũng bé đi? Chẳng qua chỉ là một thiếu niên chưa lớn mà thôi, mặc dù thiếu niên này lớn lên tuấn mỹ tuyệt luân, trời sinh hiếm có trên đời, nhưng là hắn là người lấy việc khi dễ người làm thú vui, ngươi chẳng qua là đụng chạm hắn một chút mà thôi, run cái gì mà run? Sắc ai cũng không thể sắc hắn, nhìn ngươi này không có chút tiền đồ!

Dung Cảnh không hề nói, Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa. Trong xe yên tĩnh, nhưng yên tĩnh lần này không giống với tĩnh mịch vừa nãy, mà là có một loại hơi thở ôn hòa quanh quẩn. Nhàn nhạt an tĩnh, nhàn nhạt thong thả.

Sau hai nén hương, xe ngựa dừng lại, thanh âm Huyền Ca từ bên ngoài vang lên, “Thế tử, đã đến hoàng cung!"

“Ừ!" Dung Cảnh đáp một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt vươn tay dùng sức chà sát, tựa hồ muốn xua đuổi cái gì đi. Chà sát được hai cái, nàng cảm thấy Dung Cảnh nhìn nàng, lập tức dừng tay, ho nhẹ một tiếng, cầm lấy giỏ bên cạnh đẩy rèm ra, người nhẹ nhàng nhảy xuống xe.

Dung Cảnh nở một nụ cười trầm thấp, cúi đầu nhìn về phía cổ áo của mình, ý cười lắng đọng, đầu ngón tay như ngọc nhẹ nhàng sờ sờ hai nút cổ áo kia, thu lại nụ cười, chậm rãi đứng dậy, đẩy rèm ra, khẽ thò người ra, chậm rãi xuống xe.

Vân Thiển Nguyệt nghe được tiếng cười nhẹ không có quay đầu lại, nhưng một tia run rẩy vừa mới dâng lên kia nháy mắt tan thành mây khói, so với việc nàng hung hăng chà sát hai tay không biết hữu hiệu gấp bao nhiêu lần! Nàng bĩu môi, quả nhiên là lòng dạ hiểm độc, thế giới có bị lật đổ, trời sập đất sụt, sợ là cũng không thay đổi được bản chất lòng dạ hiểm độc của hắn.

“Ta sớm biết Nguyệt tỷ tỷ cùng Cảnh thế tử sẽ đến cùng nhau! Này để cho ta chờ không lâu." Tiếng cười của Ngọc Ngưng truyền đến, tiếng cười mềm mại, làm người ta thoải mái không nên lời.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu theo tiếng, đập vào mắt nơi mười mấy chiếc xe ngựa dừng ở cửa hàng cung, mỗi một chiếc xe ngựa đều vô cùng hoa lệ, tô điểm bởi một ít dải lụa trang trí hoặc hồng hoặc xanh hoặc rực rỡ, trước xe không ít nam nữ trẻ tuổi đều không hẹn mà cùng đứng. Người người trong hoặc là cầm lấy hộp sách hoặc là xách giỏ sách. Nàng nhìn lướt qua những người đó, cũng không nhận ra, chỉ quen có Ngọc Ngưng, lúc này nàng ta đang đi về phía bên này, nhăn mày xinh đẹp, mềm mại đoan trang, thật sự không hổ danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt, ánh mắt quét qua Dung Cảnh một cái, thấy hắn ngọc nhan lãnh đạm, nàng cười nhạt, “Hóa ra là Tần muội muội, ngươi hôm nay cũng tới hoàng cung?"

“Ta là mỗi ngày đều tới hoàng cung đây này! Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết sao? Hoàng thượng đã sớm lựa chọn mấy nữ tử trong phủ của các đại thần trong triều làm thư đồng cho các hoàng tử công chúa, ta là thư đồng của Thất công chúa. Có thể là tỷ tỷ vẫn không thích biết chữ, cũng không thích học tập, cho nên mới chưa bao giờ để ý tới cái này đi!" Ngọc Ngưng dừng bước, cười quỳ gối thi lễ với Dung Cảnh, “Cảnh thế tử hữu lễ!"

“Tần tiểu thư không cần đa lễ!" Dung Cảnh nhàn nhạt gật đầu.

Hóa ra là như vậy! Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nhìn cuộc sống của nàng đến thượng thư phòng học sẽ không nhàm chán a!

“Hôm đó ở linh đài tự xảy ra chuyện, ta bị sợ hãi, về sau may là Cảnh thế tử xuất hiện, đem ta cùng thái tử điện hạ đánh đi lên, mới tránh khỏi phải ngủ trong phật đường dưới đất. Nhưng mà ta cũng bị thương ở trán, bị phụ thân đón về dưỡng thương mấy ngày, nghe nói tỷ tỷ cùng Cảnh thế tử vô sự trở lại, trong lòng cao hứng, vốn là muốn đi thăm, không nghĩ ngày thứ hai tỷ tỷ đã phải đi Vinh Vương phủ, ta chỉ có thể đi Vinh Vương phủ, lại được nói cho biết Cảnh thế tử đang chuyên tâm dạy tỷ tỷ học, không tiện quấy rầy. Ta chỉ có thể trở về phủ. Ngày hôm trước thật vất vả mong đợi tỷ tỷ từ Vinh Vương phủ đi ra ngoài, liền hôm qua lại đi đại hội Võ trạng nguyên, nghe nói hôm nay bởi vì Nhiễm tiểu vương gia mắc mưa sinh bệnh đem đại hội Võ trạng nguyên hủy bỏ, ta liền nghĩ ước chừng là hôm nay có thể trông thấy tỷ tỷ. Không nghĩ tới thật sự là như thế. Càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là Cảnh thế tử sắp dạy thay ở thượng thư phòng, ta đã sớm nghĩ tới nếu là có thể được Cảnh thế tử dạy bảo mới là phúc khí, còn lén lút hâm mộ Nguyệt tỷ tỷ, không nghĩ tới hôm này tâm nguyện của ta liền được thực hiện." Ngọc Ngưng thẳng người lên, cười nhìn Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt, một đoạn lời nói ra vẻ đạt được mọi việc đều thuận lời.

Vân Thiển Nguyệt trong lòng bội phục, nghĩ tới không cần biết nữ nhân này trong lòng có cái chủ ý gì, nhưng ít ra trên mặt là giọt nước không lọt (trôi chảy), bộ dạng này tiếng nói biểu đạt cùng bản lĩnh vẻ mặt thật sự làm cho người ta theo không kịp. Lời nói như thiệt xén liên hoa (*), có thể so với Vương Hi Phượng (**) a!

[(*) thiện xán liên hoa: miệng lưỡi lanh lẹ, lời nói đẹp đẽ, khiến người ta vui vẻ, tương tự câu miệng lưỡi trơn tru.

(**) Vương Hi Phượng: một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, tính tình độc ác nhưng cai quản mọi việc vô cùng khéo léo ]

“Tần tiểu thư đề cao Dung Cảnh rồi, ta chỉ là tạm thời thay mặt mấy tiết học mà thôi." Dung Cảnh sắc mặt trước sau như một, cả biểu cảm cũng không biến đổi, dứt lời, không hề để ý tới Ngọc Ngưng nữa, nhấc chân hướng về phía cửa hoàng cung đi tới, đi được hai bước liền đối với Vân Thiển Nguyệt phân phó nói: “Hộp sách của ta trong xe, ngươi thuận tiện mang vào giúp ta đi!"

Đại mỹ nhân nũng nịu chạy tới chỉ mong sao như vậy còn không phải là nhìn bề ngoài của hắn? Người nam nhân này cũng là không mặn không nhạt không đáp không để ý tới, thật là tuyệt(*) rồi! Vân Thiển Nguyệt vô cùng bội phục Dung Cảnh đồng thời lại không cam lòng nói: “Tại sao ta phải lấy cho ngươi? Ngươi không có tay sao? Tự mình cầm đi!"

[(*): ‘tuyệt’ có thể nghĩa là quyết tuyệt hoặc tuyệt vời]

“Hôm qua vì làm cá nướng phù dung cho ngươi mệt muốn chết rồi, ngươi cũng biết quá trình làm món ăn kia rất là rườm rà, ta làm suốt cả một buổi chiều cho đến cả buổi tối, hôm nay tay mệt chết đi, cầm không nổi rồi, ngươi giúp ta cầm đi!" Dung Cảnh cũng không quay đầu lại, đương nhiên nói.

Vân Thiển Nguyệt há miệng, không nói, coi như là chấp nhận. Nói tóm lại là tay mềm bắt người, miệng ngắn ăn thịt người.

“Nguyệt tỷ tỷ, Cảm thể tử lại đích thân làm món ăn cho ngươi?" Ngọc Ngưng thấy Dung Cảnh nhìn cũng không nhìn nàng, sắc mặt cứng đờ, nghe được lời nói của Dung Cảnh lại quay đầu về phía Vân Thiển Nguyệt, nhẹ giọng dò hỏi.

“Đừng nghe hắn nói nhảm, hắn chính là lười muốn cầm đồ, ngươi suy nghĩ một chút nam nhân mà cả ngày vũ văn lộng mặc yếu ớt mười ngón tay không dính nước mùa xuân tôn thờ việc quân tử tránh xa nhà bếp có thể biết làm món ăn? Đừng quên hắn là ai, hắn thế nhưng là Dung Cảnh! Cho tới bây giờ cũng là người một bộ lỗ mũi hướng lên trời cao cao tại thượng, ngươi trông cậy vào hắn biết làm món ăn không bằng nói heo mẹ cũng sẽ leo cây đi!" Vân Thiển Nguyệt thuận theo tầm mắt Ngọc Ngưng, xuy một tiếng, hừ nói: “Hắn chính là không khi dễ ta liền khó chịu, để ta làm thư đồng cho hắn xách hộp sách mà thôi."

“Cũng phải!" Ngọc Ngưng cũng cảm thấy Cảnh thế tử không thể nào tự mình nấu ăn, trái tim vừa nhắc lên đến cổ họng bỗng trùng xuống, sắc mặt cứng ngắc thoáng chốc ấm áp hòa thuận vui vẻ, đối với Vân Thiển Nguyệt ha ha cười một tiếng, quở trách nói: “Nguyệt tỷ tỷ đừng vội nói như vậy, người khác muốn được phúc khí như vậy vẫn là không thể đâu! Ta cảm thấy Cảnh thế tử đối xử với tỷ tỷ là không giống như vậy. Trong số ít nữ tử ở kinh thành này có mỗi tỷ tỷ có phúc khí cũng Cảnh thế tử ngồi chung một chiếc xe ngựa như vậy, có thể mỗi ngày được Cảnh thế tử tự mình đưa đón, đó là muốn cũng không được."

Vân Thiển Nguyệt liếc măt, nàng cảm thấy nàng cùng người trong thiên hạ đều không có tiếng nói chung. Khinh thường bĩu môi, xoay người vén rèm xe đem hộp sách của Dung Cảnh lấy ra, chợt cảm thấy hai tay nặng trịch. Đoán chừng cầm như vậy đến thượng thư phòng thể nào cánh tay cũng mệt mỏi đau xót.

“Nguyệt tỷ tỷ nếu là thật sự không muốn cầm hộp sách của Cảnh thế tử, vậy cho ta đi! Ta giúp Cảnh thế tử cầm đi vào." Ngọc Ngưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Vân Thiển Nguyệt cười nói: “Dù sao chúng ta phải một đường đi vào."

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt sáng lên, có người vui lòng ra sức, nàng tự nhiên sẽ không từ chối, lập tức đem thư hộp đưa cho Ngọc Ngưng, “Vậy thì thật là tốt! Liền đưa ngươi cầm đi!"

Ngọc Ngưng đưa tay qua đón, tay còn chưa đụng đến hộp sách đã nghe được tiếng Huyền Ca vang lên, giọng nói nguội lạnh, “Thiển Nguyệt tiểu thư, trừ phi thế tử nhà ta cho phép, nếu không cho tới bây giờ đồ đạc của ngài sẽ không để cho ngươi khác chạm vào. Nếu người kia đụng chạm sẽ phải biết rõ hậu quả, gãy tay là nhẹ đó!"

Ngọc Ngưng nhất thời cứng đờ, sắc mặt mỉm cười cũng trong nháy mắt cứng ngắc.

Vân Thiển Nguyệt cũng ngay ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn về phía Huyền Ca, thấy vẻ mặt Huyền Ca lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng bất mãn. Nàng hừ một tiếng, đem hộp sách thu hồi lại để trên tay mình, nói lầm bầm: “Thật là lắm bệnh tật!"

“Cảnh thế tử đối với Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên là không giống nhau!" Ngọc Ngưng sâu kín nói. Ánh mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt cũng biến sắc.

“Không phải ta đã nói hắn lấy khi dễ người làm thú vui sao? Loại phúc khí này ta tình nguyện không cần, chờ tới lúc đi đến thượng thư phòng không chết vì mệt đoán chừng cánh tay cũng bị đè cho tàn phế đi." Vân Thiển Nguyệt lười muốn cùng cái tiểu mỹ nhân này dây dưa than thở, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân a! Nàng đi được hai bước, bỗng nhiên tâm tư vừa động, chợt quay đầu lại, đối với Ngọc Ngưng cười nói: “Tần muội muội, nếu không ngươi giúp ta cầm giỏ?"

Ngọc Ngưng lại sửng sốt, nhìn Vân Thiển Nguyệt, nàng nở nụ cười như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, hết sức xinh đẹp.

“Chẳng lẽ ngươi trọng sắc khinh bạn? Trong mắt ngươi chỉ có cái nhược mỹ nhân kia, tỷ tỷ ta đây chính là không có? Ngươi không nhìn thấy ta cầm không được hai cái sao? Ngươi thật nhẫn tâm nhìn cánh tay ta mệt mỏi rụng mất sao?" Vân Thiển Nguyệt hướng về phía Ngọc Ngưng bĩu môi.

Vân Thiển Nguyệt cũng ngay ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn về phía Huyền Ca, thấy vẻ mặt Huyền Ca lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng bất mãn. Nàng hừ một tiếng, đem hộp sách thu hồi lại để trên tay mình, nói lầm bầm: “Thật là lắm bệnh tật!"

“Cảnh thế tử đối với Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên là không giống nhau!" Ngọc Ngưng sâu kín nói. Ánh mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt cũng biến sắc.

“Không phải ta đã nói hắn lấy khi dễ người làm thú vui sao? Loại phúc khí này ta tình nguyện không cần, chờ tới lúc đi đến thượng thư phòng không chết vì mệt đoán chừng cánh tay cũng bị đè cho tàn phế đi." Vân Thiển Nguyệt lười muốn cùng cái tiểu mỹ nhân này dây dưa than thở, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân a! Nàng đi được hai bước, bỗng nhiên tâm tư vừa động, chợt quay đầu lại, đối với Ngọc Ngưng cười nói: “Tần muội muội, nếu không ngươi giúp ta cầm giỏ?"

Ngọc Ngưng lại sửng sốt, nhìn Vân Thiển Nguyệt, nàng nở nụ cười như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, hết sức xinh đẹp.

“Chẳng lẽ ngươi trọng sắc khinh bạn? Trong mắt ngươi chỉ có cái nhược mỹ nhân kia, tỷ tỷ ta đây chính là không có? Ngươi không nhìn thấy ta cầm không được hai cái sao? Ngươi thật nhẫn tâm nhìn cánh tay ta mệt mỏi rụng mất sao?" Vân Thiển Nguyệt hướng về phía Ngọc Ngưng bĩu môi.

Ngọc Ngưng vẻ mặt cứng ngắc thoáng chốc rút đi, vội vàng đi lên trước, vươn tay về phía Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Coi tỷ tỷ nói, mặt mũi Ngọc Ngưng đều không nhịn được. Còn không phải là nhìn tỷ tỷ không muốn cầm hộp của Cảnh thế tử ta mới muốn giúp tỷ cầm, để cho tỷ tỷ trả đũa ta. Nếu tỷ tỷ ngại mệt mỏi, bây giờ cầm hộp của tỷ cùng Cảnh thế tử còn không đều là như nhau? Cho ta đi! Ta giúp tỷ cầm!"

“Tốt lắm, cám ơn nhé! Ngọc Ngưng ngươi thật tốt!" Vân Thiển Nguyệt lập tức tươi cười rạng rỡ, vui lòng khen ngợi. Đem giỏ của mình bỏ vào tay Ngọc Ngưng, bước chân nhẹ nhàng xoay người đi thẳng về phía trước, vẫn không quên thúc giục: “Đi mau a, ta còn chưa có đi qua thượng thư phòng đâu! Xem xem nơi đó có cái gì chơi tốt."

Cánh tay Ngọc Ngưng nặng trĩu, nhìn giỏ trên tay vẻ mặt có chút u ám, nhưng mà trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nàng quay đầu lại nhìn về phía Huyền Ca, Huyền Ca đang giương mắt nhìn trời, căn bản không có nhìn nơi này. Nàng lại nhìn về tỳ nữ đang chờ ở trước xe ngựa của phủ Thừa tướng, tỳ nữ kia lập tức xách theo giỏ của nàng đi tới đuổi theo nàng, nàng nhấc chân đuối theo Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Nguyệt tỷ tỷ cứ nói đùa, người trước kia đã tới thượng thư phòng a, nhưng không đến hai ngày ngươi liền ấm ĩ không tới, cuối cùng thực sự cũng không đến."

“Hả? Lúc nào? Ta làm sao không nhớ rõ?" Vân Thiển Nguyệt trong lòng thoáng cái hồi hộp.

“Ừ, thử nghĩ xem ước chừng có mười năm đi, đúng vậy khoảng đó. Lâu như vậy, khó trách tỷ tỷ không nhớ rõ. Khi đó ngươi là thư đồng của Lục công chúa cơ!" Ngọc Ngưng lại cười nói.

“Nga, đều hơn mười năm a, chuyện cách xa lâu như vậy người nào nhớ được!" Vân Thiển Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, khoát khoát tay, “Xem ra là thượng thư phòng không có chuyện vui, bằng không ta làm sao lưu lại hai ngày liền không ở tới nữa đây!"

“Thượng thư phòng chính là nơi đi học, Nguyệt tỷ tỷ không thích đi học, tự nhiên không thích thượng thư phòng. Có điều nghe nói ngươi rời đi không phải bởi vì không thích đi học, mà là bởi vì thái tử điện hạ, khi đó một mình thái tử điện hạ được hoàng thượng mời thái phó dạy, ngươi đến hai ngày không thấy thái tử điện hạ, tự nhiên cũng không tới nữa." Ngọc Ngưng thấp giọng cười nói.

“Hóa ra là như vậy, trí nhớ ta không có tốt như ngươi, xem ra đi học thực không phải là một thứ lường trước được." Vân Thiển Nguyệt gật đầu một cái, nghĩ tên Dạ Thiên Khuynh này vô liêm sỉ, không biết tích đức từ kiếp nào làm cho chủ nhân thân thể này yêu chết đi sống lại.

“Nghe đâu lúc ấy vốn là Hoàng hậu nương nương nghe nói ngươi không đến có kín đáo phê bình, Hoàng thượng cũng muốn làm cho ngươi tiếp tục tới. Nhưng mà về sau Dung Vương gia của Vinh Vương phủ lúc thắng trận trở về bị hại trên đường, Dung Vương phi tuẫn phu, Cảnh thế tử lại gặp kiếp nạn một lần bệnh nặng, may mắn được linh ẩn đại sư cứu Cảnh thế tử. Thế tử Vân Vương phủ mất tích được tìm trở về hôn mê nhiều ngày, cũng là được linh ẩn đại sư cứu giúp, sau lại Văn Bá Hầu phủ trong một đêm bị diệt môn, một năm kia Thiên Thánh không yên ổn, còn xảy ra rất nhiều chuyện, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương không rảnh bận tâm ngươi, cũng là thuận theo ngươi. Về sau ngươi lại càng bướng bỉnh, cứ như vậy thoáng một cái đã mười năm. Việc học của tỷ tỷ cũng chính trì hoãn như vậy." Ngọc Ngưng thở dài, có chút nghi ngờ nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Những thứ này chẳng lẽ tỷ tỷ đều đã quên rồi sao?"

“Có chút nhớ được, có chút đã quên. Ngươi cũng biết, những năm này ta một lòng chỉ nghĩ tên quỷ đáng ghét Dạ Thiên Khuynh kia, nơi nào có tâm tư để ý cái khác? Không nhớ rõ cũng không kỳ lạ, vô tri vô giác qua mười năm, hôm nay cuối cùng thanh tỉnh." Vân Thiển Nguyệt cũng làm bộ làm tịch thở dài một tiếng.

“Thật ra thì thái tử điện hạ vẫn rất không tệ." Ngọc Ngưng cắn cắn cánh môi, nhẹ giọng nói.

“Ừ, rất là không tệ. Nếu không sao có thể đối với ta chán ghét hơn mười năm đây! Ta khi đó còn không có tự mình hiểu lấy, không có bản lĩnh còn nhất quyết dính lấy người ta, mặt nóng kề mông lạnh của người ta, mới dẫn đến người ghét bỏ. Nhưng nếu là ngươi, một đại mỹ nhân vừa có tài vừa có tướng mạo đi tiếp cận đoán chừng hắn sẽ hiểu được thương hương tiếc ngọc." Vân Thiển Nguyệt gật đầu loạn xạ, đem đề tài kéo đến trên người Ngọc Ngưng.

Ngọc Ngưng dừng bước một lát, cười nói: “Ngọc Ngưng lại tự cho rẳng bản thân thân phận thấp kém, không xứng với thái tử điện hạ, mới không dám làm ngài ấy nhớ."

“Nga!" Vân Thiển Nguyệt kéo dài âm, bỗng nhiên lại gần Ngọc Ngưng, “Cho nên ngươi liền muốn Dung Cảnh cái Nhược mỹ nhân kia? Thân phận của hắn tựa hồ cũng không thấp nha."

Ngọc Ngưng đỏ mặt, “Nguyệt tỷ tỷ cũng biết khi dễ ta, Cảnh thế tử cao ở trên đám mây, ta càng không dám muốn."

“Là không dám nhớ hay là len lén nghĩ?" Vân Thiển Nguyệt chế nhạo nhìn Ngọc Ngưng, thương thức tiểu mỹ nhân đỏ mặt.

Ngọc Ngưng dù sao không như Vân Thiển Nguyệt bị tư tưởng của thế kỷ hai mươi mốt khai hóa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng chốc đỏ lên cuối cùng cả cổ đều đỏ. Đang định quở trách đẩy Vân Thiển Nguyệt ra, chỉ nghe phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, “Vừa vặn bản thái tử đi tới đột nhiên thấy một đôi tỷ muội như hoa đứng ở nơi đó, ta còn cho là ai đó! Thì ra là Nguyệt muội muội cùng Tần tiểu thư!"

Vân Thiển Nguyệt nghe thấy thanh âm quen thuộc này, nhất thời rùng mình một cái, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Dạ Thiên Khuynh này thật là âm hồn bất tán! Nàng làm như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, thân thể thối lui cách xa Ngọc Ngưng một chút.

Ngọc Ngưng cả kinh, lập tức quay đầu hướng về phía Dạ Thiên Khuynh hành lễ kiểu tiểu thư khuê các tiêu chuẩn mẫu mực, đỏ mặt thấp giọng thỉnh an, “Ngọc Ngưng thỉnh an thái tử điện hạ, thái tử điện hạ vạn an tốt lành!"

“Tần tiểu thư miễn lễ, Tần tiểu thư hôm nay thật là đẹp tựa trái đào!" Dạ Thiên Khuynh nhìn Ngọc Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp như ráng mây hồng, ánh mắt hiện một tia kinh diễm (kinh ngạc + hâm mộ), hắn chưa từng trông thấy nữ tử đỏ mặt lên lại đẹp như vậy. Không khỏi thở dài nói.

Ngọc Ngưng càng đỏ mặt hơn, thẳng người lên, không dám ngẩng đầu, thanh âm cực thấp, “Thái tử điện hạ khen trật rồi!"

Dạ Thiên Khuynh thu hồi kinh diễm, cười cười, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt quay lưng lại không nhìn hắn, chớ nói chi là thỉnh an, sắc mặt hắn trầm xuống, kiềm chế đi tới trước mặt nàng, cười hỏi: “Nguyệt muội muội có mười năm không tới thượng thư phòng đi học sao?"

Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, “Biết còn hỏi!"

Dạ Thiên Khuynh nhìn khuôn mặt Vân Thiển Nguyệt ngay trước mắt, khuôn mặt này và khuôn mặt của Ngọc Ngưng đẹp giống nhau, nhưng lại càng xinh đẹp thanh lệ so với Ngọc Ngưng, Ngọc Ngưng vừa nóng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như ráng mây đẹp vô cùng, còn nàng cứ thanh thanh đạm đạm như vậy, da trắng nõn nà, mặt như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, môi đỏ mọng không điểm mà hồng thoạt nhìn đoạt ánh mắt người hơn, hô hấp hắn không khỏi cứng lại, nhìn nàng mềm mại không xương duyên dáng yêu kiều đứng ở đó, đón lấy ánh mặt trời đẹp rực rỡ không gì sánh được, sắc mặt hắn hơi trầm xuống cũng trong nháy mắt ấm áp, có một loại kích động muốn đem nàng ôm vào lòng.

Vân Thiển Nguyệt mẫn cảm cảm giác ánh mắt cùng hô hấp của Dạ Thiên Khuynh hơi thay đổi, trong lòng lạnh lẽo, liền nhấc chân hướng về phía trước đi.

“Nguyệt tỷ tỷ!" Ngọc Ngưng tự nhiên cũng nhạy cảm phát hiện thay đổi của Dạ Thiên Khuynh, nàng ngẩng đầu thấy Vân Thiển Nguyệt không chào hỏi một tiếng đã đi, lập tức lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt đi được hai bước mới nhớ tới nàng không tìm được thượng thư phòng, chỉ có thể dùng bước lại, đối với thúc giục Ngọc Ngưng: “Tần muội muội, ngươi còn không mau đi lề mề cái gì? Ngươi xem canh giờ cũng không còn sớm, tên nhược mỹ nhân kia đã sớm đi thượng thư phòng rồi, tim của hắn rất đen, đợi chúng ta lâu không đến, đoán chừng đến lúc đó sẽ dùng thước trúc phạt chúng ta."

Ngọc Ngưng nghe được Vân Thiển Nguyệt nhắc tới Dung Cảnh, lại xem Dung Cảnh đã sớm đi vào cửa cung không thấy bóng dáng, nàng cũng không kịp quan tâm tới Dạ Thiên Khuynh nữa, trước vội vã thi lễ với Dạ Thiên Khuynh, sau lại vội vàng bước nhanh đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.

“Buổi sáng hôm nay nghe nói Cảnh thế tử muốn dạy thay ở thượng thư phòng, ta vừa lúc không có việc gì, cũng đi nghe một chút. Chúng ta cùng đi đi! Sắc trời không còn sớm." Dạ Thiên Khuynh nhìn hai người, dứt lời, cũng nhấc chân đuổi theo.

Vân Thiển Nguyệt trong lòng trầm xuống, nói như vậy hôm nay Dạ Thiên Khuynh sẽ ở trước mặt nàng lắc lư cả một ngày rồi? mặt nàng lạnh đi, quay đầu lại nhìn Dạ Thiên Khuynh: “Thái tử một nước ngươi làm đến thanh nhàn như vậy thât đúng là bản lĩnh.!"

Dạ Thiên Khuynh sắc mặt cứng đờ, trầm giọng nỏi: “Nguyệt muội muội, ngươi đối với ta có thành kiến hiểu lầm không quan trọng, nhưng là vẫn phải lời nói thận trọng. Cảnh thế tử là kỳ tài đệ nhất Thiên Thánh, uy tín khắp thiên hạ, cho dù hôm nay ta bận rộn, nghe được Cảnh thế tử tới dạy thay, cũng là nhất định phải tới. Nghe một bài của Cảnh thế tử, hơn hẳn học mười năm."

“Thật đúng là không biết ngươi lại sùng bái Dung Cảnh như vậy!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn có tâm tư gì. Người này thoạt nhìn lòng dạ thâm sâu, nhưng suy nghĩ vẫn hiện rõ trong cặp mắt kia của hắn. Cả Dạ Khinh Nhiễm từ bề ngoài cũng làm cho người ta nhìn không ra nông sâu, liền Nam Lăng Duệ đều làm cho người ta hiểu không được tính tính, lại càng đừng nói chính là Dung Cảnh cho tới bây giờ chính là sắc mặt ôn ôn nhuận nhuận dù Thái Sơn phía trước có sụp đổ. Hắn quả nhiên là kém xa! Còn cho là nàng có thể quay đầu lại? Buồn cười!

“Cảnh thế tử được thiên hạ kính ngưỡng, ngay cả Phụ hoàng đều đối với Cảnh thế tử sùng bái có thừa. Ta tự nhiên muốn học tập nhiều hơn." Dạ Thiên Khuynh tăng nhanh bước chân, đi song song bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, trông thấy nàng khinh thường bĩu môi, đối với nàng thở dài, thanh âm ôn nhu nói: “Nguyệt muội muội tính tình cương trực là chuyện tốt, nhưng cứng quá dễ gãy, ngươi…"

“Rất xin lỗi, thái tử điện hạ, ta không có học thức uyên bác như ngươi. Cái gì gọi là tính tình cương trực cùng cứng quá dễ gãy? Ta thật không hiểu a! Ngươi nói với ta chẳng khác nào đàn gảy tai trâu." Vân Thiển Nguyệt đột nhiên chặn lại lời nói của Dạ Thiên Khuynh, “Ta xem chúng ta thật không phải người cùng đường. Vẫn là đừng đi chung một con đường tốt lắm!"

Dứt lời, Vân Thiển Nguyệt nhấc chân đi sang một con đường khác, nàng thật là không chịu được Dạ Thiên Khuynh nữa rồi! Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không chán ghét một người quá mức như vậy, tự nhiên là kiếp trước tôi luyện như vậy làm cho nàng đã có tính nhẫn nại có sự dẻo dai cũng có sức chịu đựng, nhưng là sức chịu đựng này hết lần này tới lần khác mất đi hiệu lực ở trên người Dạ Thiên Khuynh. Nàng không khỏi hoài nghi bản thân kiếp trước chuyển sang nấm mốc hết rồi!

“Nguyệt tỷ tỷ, phương hướng tỷ đi là ngự hoa viên, chỉ có con đường này mới đi tới thượng thư phòng!" Ngọc Ngưng cả kinh.

“Ngươi đi trước, ta thật lâu không có tới hoàng cung rồi, trước đi ngự hoa viên xem xét một phen, chốc nữa lại đi thượng thư phòng." Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, bước đi thật nhanh, trong nháy mắt đã đi ra rất xa.

Dạ Thiên Khuynh sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên hiểu đây là Vân Thiển Nguyệt không muốn cùng hắn đi một đường, nàng hôm nay thậm chí cả nhìn đến hắn cũng không muốn. Hắn cũng không rõ ràng? Bao nhiêu năm trước kia làm cái đuôi vội vàng đuổi theo sau hắn, mỗi lần hắn đi tới chỗ nào đều có thể trông thấy nàng, cho đến hôm nay lại đảo ngược, hắn cố ý cùng nàng tiếp cận, lại bị nàng dùng ngữ điệu lạnh nhạt thậm chí nhăn mặt không chút lưu tình, hắn mất hết mặt mũi không nói, nàng nửa điểm tình cảm cũng không tiếp nhận. Khăng khăng chiếm giữ danh tiếng đích nữ của Vân Vương phủ muốn gả cho tiểu tử Dung Phong không có gia thế làm chỗ dựa kia, nàng Vân Thiển Nguyệt đem Dạ Thiên Khuynh hắn xem như là cái gì? Có phải gần đây hắn đối với nàng quá tốt quá mức nhẫn nhịn, mới để cho càn rỡ của nàng càng nổi dậy hay không!

“Thái tử điện hạ, tính tình Nguyệt muội muội từ trước đến giờ không tốt lắm, đối với người nào đều là như nhau." Ngọc Ngưng thấy Vân Thiển Nguyệt đi mất dạng, dùng từ châm chước thử dò xét khuyên nhủ.

Nhưng khuyên như thế này không khác đổ thêm dầu vào lửa, khiến sắc mặt Dạ Thiên Khuynh âm trầm tức giận hơn.

“Hôm qua ta nghe nói Nguyệt muội muội ở đại hội Võ trạng nguyên hướng Hoàng thượng xin chỉ muốn gả cho hậu nhân Văn bá Hầu phủ Dung Phong công tử, đã nghĩ tới Nguyệt tỷ tỷ làm sao lại đột nhiên muốn gả cho Dung Phong công tử đây? Chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ đã sớm cùng Dung Phong công tử quen biết. Hôm nay ta còn chưa kịp hỏi Nguyệt tỷ tỷ, chắc hẳn bên trong là có ẩn tình." Ngọc Ngưng lại nói.

“Nàng muốn gả cho Dung Phong? Nằm mơ! Đừng tưởng rằng nàng thật có thể làm xằng làm bậy." Dạ Thiên Khuynh trong tay áo tay xiết chặt thành quyền, nhớ tới chuyện tình hôm quá gân xanh trên trán hắn nổi lên, cũng không đi thượng thư phòng nữa, chuyển hướng đi tới một con đường khác, con đường kia là một con đường đối diện với cửa hoàng cung, là phương hướng đi ngự thư phòng.

“Thái tử điện hạ, ngài không đi thượng thư phòng sao?" Tần Ngọc Ngưng lên tiếng hỏi thăm.

“Ta chợt nhớ tới có một chuyện cần tấu cho phụ hoàng biết, sẽ không đi thượng thư phòng nữa! Quốc sự làm trọng, dù sao Cảnh thế tử cùng phải ở thượng thư phòng dạy thay mấy ngày, ngày mai lại đi nghe cũng như nhau!" Dạ Thiên Khuynh lúc này mới ý thức được cơn thịnh nộ cùng ý nghĩ của mình đều bị Ngọc Ngưng biết được, hắn dừng bước lại, khắc chế tức giận cuồn cuộn dưới đáy lòng, trầm giọng nói với Ngọc Ngưng: “Tần tiểu thư tốt hơn hết nên đi nghe bài, bài giảng của Cảnh thế tử trăm năm khó có thể nghe được một lần. Ngươi nếu là biểu hiện thật tốt được Cảnh thế tử đối đãi với ánh mắt khác, bản thái tử nguyện ý dâng tấu lên phụ hoàng, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Tiểu thư phủ Thừa tường cũng không coi là bôi nhọ thân phận Cảnh thế tử."

Ngọc Ngưng trong lòng vui mừng, sắc mặt lại lần nữa đỏ ửng lên, khom người thi lễ, cúi đầu, thấp giọng nói: “Đa tạ thái tử điện hạ! Ngọc Ngưng…. chắc chắn nghe giảng bài thật tốt, không cô phụ tấm lòng của thái tử điện hạ."

Tần Ngọc Ngưng đợi Dạ Thiên Khuynh rời đi, mới chậm rãi thẳng người lên, cánh môi mím thật chặt, trong tay áo bàn tay nắm thật chặt. Chỉ cần có cơ hội nàng sẽ nắm được. Không có đạo lý nàng lại kém một Vân Thiển Nguyệt cái gì cùng không biết trừ võ công nay cũng đã mất đi. Có Thái tử điện hạ trợ giúp, nàng càng có cơ hội thành công. Nhớ tới phong thái người kia, nàng đáy lòng cảm thấy run lên. Từng không dám hi vọng xa vời, vẻn vẹn nghĩ tới cuộc đời này gặp hắn một lần là được, hôm nay tâm nguyện đạt thành như vậy, nhưng nàng cảm thấy chưa đủ, còn muốn tiến thêm một bước, thậm chí tiếp cận bên cạnh hắn bên trong khoảng cách một mét.

“Tiểu thư, người còn cầm giỏ của Thiển Nguyệt tiểu thư đây!" Thiếp thân tỳ nữ Sơ Hỉ của Ngọc Ngưng nhẹ giọng nhắc nhở.

“Ngươi cầm lấy!" Ngọc Ngưng đem giỏ cầm trong tay đưa cho Sơ Hỉ phía sau, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Nàng nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt không đi thượng thư phòng là tốt nhất, như vậy trong mắt Cảnh thế tử liền không có nàng ta. Nàng thường ngày dịu dàng đoan trang đột nhiên có chút vội vàng. Bước chân có chút lộn xộn bước đi rất nhanh, trong nháy mắt đã đi được một đoạn rất dài.

Sơ Hỉ vội vàng nhận lấy giỏ sách của Vân Thiển Nguyệt, mỗi cánh tay xách một giỏ, vội vàng thở hồng hộc đuổi theo Ngọc Ngưng.

Vân Thiển Nguyệt bước nhanh đi được một hồi liền dừng bước, núp ở một chỗ sau vách đá nhìn Dạ Thiên Khuynh cùng Ngọc Ngưng, mặc dù nàng không có võ công, lại hiểu được khẩu ngữ, nghe được hai người kia một phen, trong lòng cười lạnh, nghĩ tới đây chính là cấu kết với nhau làm việc xấu trong truyền thuyết sao? Trái lại không cẩn thận bị nàng biết rồi.

“Không nghĩ tới ngươi và ta thế mà lại tâm linh tương thông như thế. Biết ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhanh như vậy đã tới rồi!" Bỗng nhiên thanh âm ôn nhuận vang lên ở phía sau Vân Thiển Nguyệt, thân thể Dung Cảnh từ hành lang bên trái chậm rãi ló ra.

Vân Thiển Nguyệt cả kinh, đứng vọt lên, mạnh mẽ quay đầu lại, thấy Dung Cảnh lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc nói: “Dung Cảnh?" Nàng không nhìn lầm đi? Là tên nam nhân đã đi thượng thư phòng!

“Ừ, là ta, mới một lát không thấy ngươi đã không nhận ra ta?" Dung Cảnh ánh mắt rơi vào trong tay Vân Thiển Nguyệt, không thấy giỏ của nàng, cũng là cầm chắc hộp sách của hắn, ánh mắt hiện lên một nụ cười.

“Không phải ngươi đi thượng thư phòng sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Mặc dù không biết thượng thư phòng ở nơi nào, nhưng là từ cửa cung chia làm ba đường rõ ràng, một cái là thông với cửa chính Thánh Dương điện, ngự thư phòng, một là thông với ngự hoa viên, còn có một con đường Ngọc Ngưng vừa mới dẫn nàng đi, ngày đó nàng từ hoàng cung đi ra ngoài đúng là con đường này, cho nên nàng tự nhiên biết là ngự hoa viên. Người này chẳng lẽ còn có thể đi nhầm đường hay sao?

“Ta biết ngươi sẽ tới nơi này đi dạo một chút, cho nên ở chỗ này chờ ngươi. Nếu nói tất cả là thuận đường, dù thế nào ta cũng không thể thực bỏ ngươi lại." Dung Cảnh đi tới, cười cười, ấm giọng nói: “Đi thôi! Chúng ta cùng đi thượng thư phòng!"

Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn Dung Cảnh, đã sớm đoán được nàng sẽ chạy tới nơi này? Chẳng lẽ hắn căn bản là biết tên quỷ chán ghét Dạ Thiên Khuynh kia sẽ xuất hiện cùng một đường với nàng, nàng sẽ không chịu nổi mà rời đi? Vậy hắn là người sao? Nhìn hắn chăm chú hồi lâu nói: “Ngươi thật là có thể so với Gia Cát Lượng!"

“Gia Cát Lượng là ai?" Dung Cảnh nghiêng đầu hỏi.

“Thủy tổ bụng đen! Nhưng mà có ngươi đang ở đây, hắn liền thoái vị rồi!" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Gia Cát Lượng nếu là còn sống, đoán chừng cũng theo không kịp hắn. Gia Cát Lượng còn có thời điểm thất bại, người này của thực chính là chưa từng thất bại. Hơn nữa còn khi dễ trên người nàng, nàng phục.

“Ừ, nếu già rồi, là nên thoái vị đi!" Dung Cảnh bước chân ngừng một lát, phụ họa gật đầu.

“Không phải là già rồi, mà là đã chết!" Vân Thiển Nguyệt cố ý ghét bỏ hắn, uốn cong chửi rủa hắn.

Dung Cảnh dừng bước lại một chút, quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, “Ngươi yên tâm, ta sẽ sống thật tốt, trước khi ngươi chết ta sẽ không chết. Tránh cho ta chết ngươi sẽ bị người ta khi dễ." Dứt lời, hắn lại ấm giọng nói: “Đi thôi! Đã đến giờ rồi, đến lúc thượng thư phòng cần phải vào lớp rồi!"

“Trừ ngươi ra còn có ai sẽ khi dễ ta?" Vân Thiển Nguyệt tức giận nói.

“Vừa rồi Dạ Thiên Khuynh không phải đã khi dễ ngươi sao? Nếu không ngươi làm sao lại tức giận chạy đến nơi này? Dung Cảnh liếc xéo Vân Thiển Nguyệt một cái, chậm rãi nói.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới khuôn mặt Dạ Thiên Khuynh liền chán ghét, “Ngươi có thể đừng nhắc tới hắn không!"

“Có thể, đi thôi!" Dung Cảnh gật đầu, thúc giục.

“Ta không đi!"Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dạ Thiên Khuynh kia cả người mắc ói cũng không muốn đi thượng thư phòng, nàng đứng bất động.

“Ngươi yên âm, Dạ Thiên Khuynh bị ngươi làm cho tức giận một trận, lúc này nơi nào còn đi thượng thư phòng? Hắn sợ là đi ngự thư phòng rồi." Ánh mắt Dung Cảnh hiện lên vẻ thâm thúy, nhấc chân đi thẳng về phía trước, đối với Vân Thiển Nguyệt ở phía sau vẫn đứng bất động ấm giọng nói: “Nghe nói Hoàng hậu nương nương cùng phi tần các cung hôm nay đều ở ngự hoa viên xem hoa sen sau trời mưa đó! Ngươi xác định muốn đi ngư hoa viên tản bộ?"

Vậy còn không bằng đi thượng thư phòng đâu! Vân Thiển Nguyệt lập tức nhấc chân đuổi theo Dung Cảnh. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt đi theo sau hắn, cười một chút, không nói gì thêm, đi về hướng thượng thư phòng. Chẳng qua là Dung Cánh quay lưng đi hơi híp mắt lại, khuôn mặt như thi tựa họa hiện lên một tia lãnh ý, Tần Ngọc Ngưng không bôi nhọ thân phận của hắn sao? Giỏi một cái Dạ Thiên Khuynh!
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại