Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 1 - Chương 72: Miệng nhiều người xói chảy vàng
Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn trời, gắng mãi mới không có bật cười, nghĩ tới Nam Lăng Duệ này hại người thật là vô song.
Vân Hương Hà nhìn Nam Lăng Duệ vòng qua tiền viện chạy thẳng tới hậu viện, coi như là Vân vương phủ so với nhà hắn còn quen thuộc hơn, nàng muốn tức giận nhưng lại phát tác không được, chỉ đành phải vừa thẹn vừa hận nhìn thân ảnh hắn biến mất, quay đầu lại thoáng thấy bộ dạng Vân Thiển Nguyệt nghẹn cười, rốt cuộc nổi giận, quát to Vân Thiển Nguyệt, “Ngươi đừng đắc ý! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Người khác chẳng qua là muốn đùa ngươi thôi, ngươi cho rằng đám người Cảnh thế tử, Nhiễm tiểu vương gia, Duệ thái tử đều đối với ngươi có vài phần kính trọng sao? Nếu như ngươi không phải là đích nữ của Vân vương phủ, đoán chừng ai cũng sẽ không nhìn ngươi một cái."
Vân Thiển Nguyệt chậm rãi thu hồi ánh mắt từ trên bầu trời, nhàn nhạt nhìn bộ dáng Vân Hương Hà thẹn quá hóa giận, “Ừ, ngươi nói cũng coi như đúng, nhưng mà ta chính là tốt số a, cũng không có biện pháp. Ai bảo chỉ có ta là đích nữ của Vân vương phủ mà người khác thì không phải đây! Người khác muốn người khác đùa cũng không có tư cách đây."
Vân Hương Hà nghe vậy đôi mắt đẹp lại càng phóng hỏa nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay lướt qua vạt áo trước người, động tác vô cùng ưu nhã, sống lưng nàng thẳng tắp, vẻ mặt trong nháy mắt cao cao tại thượng, dùng ánh mắt ngạo mạn khinh thường nhìn Vân Hương Hà, lại tiếp tục chậm rãi nói: “Nữ nhân như hoa, treo lên đầu cành cao, thì thơm tho xinh đẹp, người xem thì ngửa đầu khâm tiện (tôn kính, ao ước), hạ xuống cành thấp, thì suy tàn bay bay, người đi đường cũng có thể hái. Vận mệnh sinh ra không tốt, có thể trách cha mẹ, nhưng mà nếu như không tự biết thanh danh, không có bản lãnh lại muốn đồ không thuộc về mình, chính là tự mình ngu xuẩn rồi." Dừng lại một chút, nàng cười như không cười nhìn Vân Hương Hà, “Đại tỷ tỷ, ngươi nói ta nói vậy có đúng hay không?"
Vân Hương Hà bị khí thế tôn quý áp người của Vân Thiển Nguyệt làm cho run lên, trong lúc nhất thời đã quên tức giận, không đáp nên lời.
“Ha Ha, hay, nói vô cùng hay!" Một tiếng khen ngợi đột nhiên từ cửa lớn truyền đến.
Vân Thiển Nguyệt giật mình, chợt quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy hai chiếc xe ngựa vừa mới dừng lại ở cửa, rèm ở hai chiếc xe đều mở ra cùng lúc, lộ ra khuôn mặt của hai người, một người là Vân vương gia, một người là Đức thân vương. Trong lòng nàng trầm xuống, trong nháy mắt đã để lộ khí thế, đưa tay xắn cẩm trù (tơ lụa lộng lẫy) thành hình dạng bánh quai chèo, trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng hoàn khố đứng không có tướng đứng. Sau đó không để ý hình tượng đá vào nền đất bằng ngọc thạch, bất mãn nhìn Đức thân vương, “Ngài không có chuyện gì cười cái gì? Làm cho người ra sợ hãi, làm ta sợ muốn chết."
“Ách….." Đức thân vương ngẩn ra.
“Thôi, nghĩ ngài già rồi, ta liền tha thứ cho ngài." Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay. Người này là phụ vương của Dạ Khinh Nhiễm đi? Lão đầu này cũng không tệ lắm, ít nhất trước mắt cũng không có xung đột hay chất chứa oán hận gì với nàng. Nhưng mà Đức thân vương phủ vẫn là hoàng tộc hẳn hoi, nàng vẫn phải cẩn thận là hơn.
Đức thân vương lại sửng sốt một chút, nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lão lóe ra tinh quang, lại biến mất trong chớp mắt, không để ý tới Vân Thiển Nguyệt, quay đầu cười to nói với Vân vương gia: “Vân vương huynh, nữ nhi này của ngươi thật sự là một bảo bối a!"
“Đứa nhỏ này từ nhỏ không có mẫu thân, đã có bộ dạng ngồi không có tướng ngồi, đứng không có tướng đứng này.Ngươi xem một chút cái bộ dáng này của nàng chỗ nào có tác phong của tiểu thư khuê các? Nói cái gì như thế! Người chính là đừng nói xấu ta rồi. Nàng đâu phải là bảo bối gì? Khiến ta ngày ngày đau đầu không ít." Vân vương gia lắc đầu, liên tục thở dài. Trong lòng lại sửng sốt vì lời của nữ nhi hắn vừa mới nói, làm sao có thể lại là lời của một người học chữ không có tới mấy ngày nói ra đây? Hắn thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu nữ nhi này rồi. Hoặc là nói cho từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấu.
“Đâu có đâu có? Bổn vương thấy tiểu nha đầu này cực kỳ có trí tuệ và hiểu biết!" Đức thân vương cười nói.
“Đức vương huynh, ngươi đừng khen nàng nữa, nàng có trí tuệ và hiểu biết gì chứ? Đã hồ nháo gây họa không ít đâu." Vân vương gia vừa xuống xe, vừa nói: “Ai muốn khen nàng một câu, cái đuôi của nàng có thể vểnh lên trời rồi!"
“Hừ, phụ vương chính là nhìn không thấy chỗ tốt của ta!" Vân Thiển Nguyệt lập tức bày ra vẻ mặt kiêu ngạo.
“Ha ha ha…." Đức thân vương lại cười lớn tiếng, thấy bộ dáng xinh đẹp của Vân Thiển Nguyệt rõ ràng là sự lớn lối bị nuông chiều phá hủy, gật đầu, đồng ý với lời của Vân vương gia, “Tiểu nha đầu này quả nhiên là không chịu được khen ngợi! Cùng vô lại tiểu thư nhà ta kia có cùng một cái đức hạnh, quả thực là người làm cho người ta phải đau đầu."
“Không sai, chính là không chịu được khen!" Vân vương gia cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mọi người đang chờ ở cửa, có người nhận được ánh mắt của hắn liền tiến lên làm lễ chào hỏi, hắn lập tức khoát tay, “Không cần những thứ nghi thức xã giao kia, các ngươi một đường xe cộ mệt mỏi cực khổ rồi, bây giờ để cho tiểu nha đầu này an bài chỗ nghỉ cho các ngươi, sau này liền ở Vân vương phủ an ổn dừng chân là được rồi. Mọi chuyện trong phủ này đều là do tiểu nha đầu này chưởng quản. Các ngươi ai có chuyện gì liền trực tiếp đi tìm nàng là được."
“Vâng! Đa tạ vương gia!" Mọi người hoảng sợ vội vã lên tiếng.
Từ lúc mọi người bị từ chối ngoài cửa chờ Vân Thiển Nguyệt khoan thai đến chậm, đến lúc Cảnh thế tử tự mình đưa Thiển Nguyệt tiểu thư trở về, rồi đến Nam Lương Duệ thái tử bị nàng nói dăm ba câu đuổi vào trong sân, rồi đến Vân Hương Hà nửa phần chỗ tốt cũng không chiếm được từ trong tay của nàng lại mũi dính đầy tro (ý chỉ nịnh nọt lấy lòng không thành còn bị mất mặt). Rồi đến hôm nay Vân vương gia lại tự mình nói với bọn họ tất cả mọi chuyện trong Vân vương phủ này đều là giao cho Vân Thiển Nguyệt xử lý. Vô luận là đại sự hay là tiểu tình (từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn), một loạt những chuyện này làm cho bọn họ hiểu rõ ràng Vân Thiển Nguyệt mới chính là người chưởng gia chân chính, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt không lớn mật tìm tòi nghiên cứu như giống như trước kia vậy, mọi người đều hiện ra ba phần kính cẩn cùng cẩn thận. Không dám bởi vì lời đồn đãi ở bên ngoài mà có nửa phần khinh thường nữa.
“Hừ, phụ vương người chính là bất công, hầu hạ nhiều người trong phủ như vậy, hết lần này tới lần khác đều làm cho ta mệt mỏi!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, bất mãn nói thầm một câu.
“Ngươi cái đứa nhỏ này, ngày thường không lớn không nhỏ, Đức thân vương còn ở đây, không công bị nhìn chê cười!" Vân vương gia tùy thời trách cứ Vân Thiển Nguyệt, giọng nói cùng sắc mặt cũng là không có thấy nửa phần trách cứ, nhìn nàng sắc mặt bất mãn lên án, bất đắc dĩ nói: “Ta và gia gia ngươi không phải là đã điều cho ngươi hai trợ thủ rồi sao? Kể từ hôm nay, Ngọc Trạc cùng Lục Chi đều phân cho ngươi sử dụng, giúp đỡ ngươi chưởng gia. Bọn họ vẫn luôn luôn là người ở bên cạnh ta cùng gia gia ngươi. Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Lúc đầu sẽ khó khăn chút ít, chờ ngươi quen thuộc công việc trong phủ rồi, liền dễ dàng."
“Như vậy a! Vân Thiển Nguyệt vui mừng trong lòng, có người trợ giúp nàng đương nhiên là tốt, huống chi là Ngọc Trạc cùng Lục Chi hầu hạ bên người Vân vương gia cùng Vân lão vương gia đây! Dựa theo quan sát của nàng trong thời gian dài như vậy, hai người này là trăm phần trăm có thể dùng. Sắc mặt nàng tốt hơn chút ít, nhưng mà vẫn là hừ giọng nói với vương gia: “Coi như ngươi cùng gia gia vẫn còn biết rằng ta là con gái cùng cháu gái của các ngươi, nếu như để cho ta mệt muốn chết rồi. Các ngươi hối hận đi!"
“Ha ha, cái tiểu nha đầu này, thật sự là nửa phần cũng không chịu ăn thua thiệt!" Đức thân vương vừa cười vừa nói.
“Ai, không phải sao?" Vân vương gia cười khoát khoát tay, đối với Đức thân vương làm một cái động tác tay ra hiệu mời, “Đức thân vương huynh mời, chúng ta đi vào nói chuyện, cũng không cần phải để ý tới cái nha đầu làm cho người ta nhức đầu này nữa. Tùy theo nàng đi qua đi lại đi!"
“Được, mời!" Đức thân vương cười gật đầu.
Hai người Vân vương gia cùng Đức thân vương sóng vai nhau hướng trong phủ đi tới.
Vân Thiển Nguyệt đưa mắt nhìn hai người rời đi, cảm thấy so với người cha Vân vương gia của nàng mà nói, Đức thân vương càng lộ vẻ trong ngực có lòng có dạ. Xem ra nàng sau này chỉ phải càng thêm cẩn thận hơn rồi.
Vân Hương Hà thấy Vân vương gia cùng Đức thân vương rời đi, hai người tựa như không có thấy nàng, từ đầu đến cuối ngay cả ánh mắt cũng không nhìn nàng, Đức thân vương có thể hiểu được, nhưng Vân vương gia trước kia lại đối với nàng gửi gắm hi vọng. Hôm nay hào quang của nàng bị Vân Thiển Nguyệt đoạt đi, nàng quay đầu phẫn hận nhìn Vân Thiển Nguyệt, nếu như nói ánh mắt có thể làm thanh kiếm sắc bén, lúc này Vân Thiển Nguyệt đã bị nàng đâm nát rồi.
“Sắc mặt Đại tỷ tỷ thoạt nhìn thật không tốt. Nữ nhân quả thực là cần phải để ý tới dung mạo xinh đẹp của mình. Đại tỷ tỷ vốn là vô cùng xinh đẹp, hôm nay bị bụi bặm trần gian làm ô nhiễm như vậy, cũng là còn lại ba phần rồi. Ngươi vẫn là nghe lời của Duệ thái tử trở về rửa mặt đi!" Vân Thiển Nguyệt đối với Vân Hương Hà khoát khoát tay. Nàng hiển nhiên là rõ ràng cái nữ nhân này e là bây giờ hận không thể giết nàng, nhưng vậy thì như thế nào? Muốn giết nàng cũng phải có bản lãnh. Đừng có tự mình không ước lượng được chính mình có bao nhiêu phân lượng.
Vân Hương Hà cũng cảm thấy ở lại tiếp cũng không có ý nghĩa, nơi này là cổng lớn của Vân vương phủ, lại ở lại tiếp cũng sẽ bị người chê cười nàng đấu không lại Vân Thiển Nguyệt. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, xoay người hướng về phía Hương Hà viện của mình mà đi.
Vân Thiển Nguyệt liên tục đuổi đi mấy người, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía cửa trăm người chờ đợi, ánh mắt từ trên thân mọi người lần lượt lướt qua. Đây đều là họ hàng cùng họ nhưng khác chi của Vân vương phủ, trước mắt nàng còn không biết là vì nguyên nhân gì mà chuyển đến Vân vương phủ, nhưng nếu như sau này vào ở Vân vương phủ này, nếu nàng chưởng gia, sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào ở dưới mí mắt của nàng phá hư làm cho nàng thêm phiền. Cho nên, nhất định phải phí tâm làm cho ngay ngắn một phen.
Mọi người cùng chi nhưng khác họ của Vân vương phủ tiếp nhận ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh xét đoán nhẹ như vậy, nhưng bọn họ cảm thấy một trận áp lực đập vào mặt, không ít người không khỏi khẩn trương trong bụng. Nhất là mấy vị lão giả, lại càng không dám lộ ra một tia bất kính, dù sao so với Vân vương phủ là chi trưởng, chi bên bọn họ thuộc về loại nhỏ nhặt không đáng nói. Nhất là sau này tất cả chi phí ăn mặc, ở, đi lại của bọn họ đều phải nghe lời của Vân Thiển Nguyệt mà hành động, người trẻ tuổi phần lớn là bị áp bách dưới khí thế của Vân Thiển Nguyệt, chắc chắn là nhận được một phen dặn dò của các trưởng bối trong tộc, cho nên tất cả cũng yên lặng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén Vân Thiển Nguyệt cũng là khẩn trương e sợ.
“Mạnh thúc, Ngọc Trạc, Lục Chi!" Vân Thiển Nguyệt dời tầm mắt đi, nhìn về phía ba người.
“Xin tiểu thư phân phó!" Ba người đồng loạt khom người.
“Nói vậy phụ vương cùng gia gia ta đã sớm phân phó người dọn ra sân rồi chứ?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Bẩm tiểu thư, đều dọn ra rồi. Những người họ hàng này đều an bài vào Tây Khóa Viện." Vân Mạnh lập tức nói.
“Ừ, sắc trời hôm nay thoạt nhìn không bao lâu sau sẽ mưa, cứ tùy theo ngươi trước tiên an bài mọi người vào ở đi!" Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, phân phó nói: “Ở trong thân tộc này trước tiên tìm hai người chủ sự đem danh sách tất cả những người vào ở trong Vân vương phủ đều đưa cho ta, ta muốn lấy một bản, danh sách phải ghi chú rõ ràng thân phận của mỗi người, còn có sự tích hoặc trải nghiệm quan trọng từ lúc mới ra đời cho tới nay, yêu thích cái gì, học vấn thế nào, có bản lĩnh gì, càng cặn kẽ càng tốt."
Vân Mạnh ngẩn ra, lập tức gật đầu. “Vâng!"
Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn về phía mọi người, thấy tất cả mọi người đều là nhìn mình nghi hoặc, nàng nhàn nhạt giải thích, “Chuyện gì đến sẽ đến, cứ bình tĩnh sẽ ổn, Các ngươi sau này sẽ là người của Vân vương phủ, hãy an tâm ở chỗ này. Đãi ngộ mà người của Vân vương phủ được hưởng các ngươi cũng được hưởng ngang hàng, nếu như phạm phải sai lầm, dĩ nhiên là cũng bị xử phạt như vậy. Các ngươi yên tâm, nếu như ta chưởng gia, sẽ cố gắng hết sức để công bằng không thiên vị, Vân vương phủ có cửa hàng, có sản nghiệp, có ruộng tốt, có rất nhiều chức vị đang cần dùng người, chỉ cần là người có bản lãnh, đem điểm mạnh cùng những chuyện muốn làm của các ngươi đều viết rõ ràng, ta mặc dù không có cái tài hoa gì, nhưng tuyệt đối sẽ không mai một nhân tài."
Lời của Vân Thiển Nguyệt, làm cho ánh mắt của không ít người sáng lên một phần, nhất là nhiều nam tử trẻ tuổi, vốn là mất tinh thần cho rằng ăn nhờ ở đậu sợ là phải chịu nhiều hà khắc lăng nhục, hôm nay dường như thấy được hi vọng. Nam nhi ai không muốn gây dựng sự nghiệp lớn. Mà các tiểu thư trẻ tuổi cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không cầu gì khác, chỉ cầu tương lai có thể có một mối nhân duyên tốt là được rồi. Mà mấy vị trưởng lão họ hàng chi bên đều gật đầu, không ít trẻ con khuôn mặt hồn nhiên mở to hai mắt nhìn Vân Thiểu Nguyệt, trong đầu nho nhỏ suy nghĩ vị tỷ tỷ này thoạt nhìn rất tốt.
Vân Mạnh nhìn sắc mặt của mọi người, trong lòng thầm than, một câu nói kia của Thiển Nguyệt tiểu thư đã thu phục được ít nhất là hai phần ba lòng người. Trước kia hắn còn lo lắng Thiển Nguyệt tiểu thư còn chưa bắt đầu chưởng gia thì những chi bên này lại sớm tới, còn sợ rằng nàng sẽ luống cuống tay chân sợ sệt sẽ không ứng phó nổi, hôm nay thấy tình hình này là hắn lo lắng mù quáng rồi, vẫn là Lão vương gia sáng suốt.
Ngọc Trạc cùng Lục Chi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đối với kết quả như thế cũng không ngoài ý muốn.
“Được rồi! Mạnh thúc ngươi dẫn mọi người đi bố trí ổn thỏa đi! Tất cả chi phí ăn mặc đều tuân theo quy chế của tất cả các viện của Vân vương phủ." Vân Thiển Nguyệt cảm thấy hai câu này đã đủ rồi, nhiều hơn chính là vẽ vời vô ích. Nàng đối với Vân Mạnh khoát khoát tay, rồi hướng Ngọc Trạc cùng Lục Chi nói: “Hai người các ngươi theo ta đi đến trong viện của ta đi! Chúng ta nghiên cứu một chút bố trí công việc, đem sổ sách chỉnh lý."
“Vâng!" Hai người lập tức lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt không tiếp tục để ý tới mọi người, nhấc chân hướng Thiển Nguyệt các đi tới. Hai người Ngọc Trạc cùng Lục Chi đi theo phía sau nàng.
Ba người đi xa, Vân Mạnh dẫn theo mọi người hướng Tây Khóa Viện mà đi. Hơn hai trăm người cuồn cuộn đi, cực kỳ hoành tráng.
Trở lại Thiển Nguyệt các, Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ, Triệu ma ma chờ tất cả mọi người đồng loạt ra đón. Mọi người không vui vẻ giống như thường ngày, trên mặt mỗi người đều ẩn giấu tâm sự, hơn nữa Thải Liên là nghiêm trọng nhất. Triệu ma ma dù sao cũng lớn tuổi hơn một chút, có chút tâm sự cất giấu, nhưng trên mặt vẫn là không thấy nụ cười thường ngày, giữa chân mày có lo lắng mơ hồ.
“Mọi người đều làm sao vậy?" Vân Thiển Nguyệt cười nhìn mấy người.
“Tiểu thư, ngài còn nói, ngài làm sao lại có thể hướng Hoàng Thượng xin ý chỉ gả cho Dung Phong công tử đây!" Thải Liên nhanh miệng, lập tức hỏi, nàng cảm thấy muốn xin ý chỉ tứ hôn cũng nên là Cảnh thế tử cùng Nhiễm tiểu vương gia, dù tệ cũng phải là Tứ hoàng tử a!
“Đúng vậy a, tiểu thư, đây cũng không phải là nói giỡn. Lúc đó tin tức truyền về trong phủ đều làm cho chúng ta sợ hãi. Sau lại biết tiểu thư không có chuyện gì mới yên tâm." Triệu ma ma do dự một chút, cũng nói.
“Đúng vậy, tiểu thư, ngài sao lại đột nhiên xin ý chỉ tứ hôn vậy? Nô tỳ cảm thấy Cảnh…." Thính Tuyết cũng mở miệng.
“Dung Phong rất tốt! Các ngươi đến nay không thích hắn là bởi vì chưa từng gặp hắn, sau khi gặp hắn sẽ biết quyết định của ta là đúng." Vân Thiển Nguyệt cắt đứt lời của Thính Tuyết, cười khoát khoát tay, đối với mấy người nói: “Chuyện này đợi buổi tối rồi hãy nói, hôm nay đem sổ sách tìm ra đây Ngọc Trạc cùng Lục Chi tới đây giúp ta, bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu chưởng gia."
Thính Tuyết lập tức ngậm miệng.
Lúc này đám người Thải Liên mới phát hiện Ngọc Trạc cùng Lục Chi đi theo ở phía sau Vân Thiển Nguyệt, vội vàng làm thỉnh lễ cho hai người. Lúc hai người vẫn luôn luôn ở bên cạnh Vân vương gia cùng Vân lão vương gia, thân phận tự nhiên là không giống với thị tỳ bình thường. Ở trong nô tỳ chính là đẳng cấp nhất đẳng.
Ngọc Trạc cùng Lục Chi hướng về phía mấy người cười gật đầu, không có lên mặt, nhưng có một loại khí phái.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới đám người Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ vẫn chưa được, mọi người đều không phóng khoáng, mà không có trải qua huấn luyện, không đủ trầm ổn. Nàng thấy phải tìm một phụ tá theo bên người rồi. Giống như là Ngọc Trạc cùng Lục Chi vậy.
Đoàn người tiến vào trong phòng, Thải Liên đem sổ sách đều tìm tới. Ba người Vân Thiển Nguyệt cùng Lục Chi, Ngọc Trạc vào chỗ ngồi. Bắt đầu liền nghiên cứu sổ sách.
Ngọc Trạc cùng Lục Chi không hổ là trợ thủ đắc lực bên cạnh Vân vương gia cùng Vân lão vương gia, trải qua giải thích hỗ trợ của hai người, Vân Thiển Nguyệt rất nhanh đã hiểu được đại khái tình hình ở trong phủ. Hôm nay Vân vương phủ nhìn như cái giá khổng lồ, nhưng cũng là nhìn được mà không dùng được, bởi vì Phượng trắc phi lấy việc công để làm việc tư đứng giữa kiếm tiền nhét túi tiền riêng, Vân vương phủ hôm nay nhìn bề ngoài là phồn vinh, nội lực thật ra là năm bè bảy mảng (ý chỉ sự chia rẽ), cửa hàng sản nghiệp nhiều chỗ thiếu hụt, vào không bù đủ ra. Nàng càng xem sắc mặt càng không tốt, nghĩ tới Phượng trắc phi này thật sự nên kéo ra ngoài xử bắn. Đáng tiếc trong tay nàng bây giờ không có súng.
Ngọc Trạc cùng Lục Chi không hổ là trợ thủ đắc lực bên cạnh Vân vương gia cùng Vân lão vương gia, trải qua giải thích hỗ trợ của hai người, Vân Thiển Nguyệt rất nhanh đã hiểu được đại khái tình hình ở trong phủ. Hôm nay Vân vương phủ nhìn như cái giá khổng lồ, nhưng cũng là nhìn được mà không dùng được, bởi vì Phượng trắc phi lấy việc công để làm việc tư đứng giữa kiếm tiền nhét túi tiền riêng, Vân vương phủ hôm nay nhìn bề ngoài là phồn vinh, nội lực thật ra là năm bè bảy mảng (ý chỉ sự chia rẽ), cửa hàng sản nghiệp nhiều chỗ thiếu hụt, vào không bù đủ ra. Nàng càng xem sắc mặt càng không tốt, nghĩ tới Phượng trắc phi này thật sự nên kéo ra ngoài xử bắn. Đáng tiếc trong tay nàng bây giờ không có súng.
Ước chừng một lúc lâu sau, đem tất cả các sở hữu của Vân vương phủ trong vòng cửa hàng, ruộng tốt, sản nghiệp đều lọc một phen. Vân Thiển Nguyệt để cho hai người Ngọc Trạc cùng Lục Chi nói một chút quan điểm. Hai người liếc mắt nhìn, chia ra nói ý kiến riêng của mình. Vân Thiển Nguyệt cẩn thận lắng nghe. Khi hai người nói xong, nàng lại nói một chút mấy ý kiến chủ yếu, từ đầu đến cuối lời của nàng tuy ít, nhưng lại chỉ ra những chỗ mấu chốt nhất, làm cho hai người âm thầm bội phục không thôi. Nếu như là trước kia hai người còn có suy nghĩ việc xấu này rất khó giải quyết, hôm nay lại không thấy như vậy. Ba người lại đem các mặt trong ngoài của Vân vương phủ tính toán một phen ước chừng mất một canh giờ, cuối cùng đạt được ý kiến nhất trí, trước tiên chỉnh đốn bên trong rồi lại chỉnh đốn bên ngoài, ở trên cơ sở ban đầu cải thiện đầy đủ, phá bỏ một ít quy chế cũ kỹ trước kia. Một lần nữa sắp xếp lại người cho các phòng các viện, hủy bỏ tất cả các lệ cũ không phù hợp với quy chế, không thiên vị chỗ lạc hậu tẩy bỏ một lần nữa. Như vậy từ trên xuống dưới Vân vương phủ tiến hành một phen tẩy rửa lớn.
Sau đó lại hướng về phía sản nghiệp phía ngoài làm cái tính toán bàn bạc đơn giản. Nghiên cứu bước đầu áp dụng kế hoạch sơ bộ. Chờ sau khi đem nội bộ của Vân vương phủ chỉnh lý thỏa đáng đi vào quỹ đạo, lại bắt đầu hướng về phía sản nghiệp bên ngoài của Vân vương phủ. Phải nuôi sống gia tộc khổng lồ như vậy, không có ngân lượng hiển nhiên là không được, mà điểm chủ yếu nhất là Vân Thiển Nguyệt quyết định từ nay về sau muốn đem Vân vương phủ ngoại trừ người bị liệt ra, không nuôi người ăn không ngồi rồi! Muốn được tốt, hiển nhiên là phải bắt tay vào làm. Nàng người rất muốn là an ổn hưởng lạc cũng không có phúc khí hưởng lạc, người khác cũng đừng có mơ tưởng cầm bạc ăn ngon mặc đẹp không phải làm việc thoải mái mà sống. Nhất là Vân Hương Hà là tiêu biểu cho những tiểu thư kia.
Lúc sắc trời hoàn toàn tối, ba người rốt cục cũng chỉnh lý xong phương án đơn giản quản lý nhân viên bên trong và quản lý sản nghiệp bên ngoài Vân vương phủ. Đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy hôm nay thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng là có thu hoạch không nhỏ. Mà Ngọc Trạc cùng Lục Chi cũng cảm thấy hôm nay đâu chỉ là thu hoạch không nhỏ? Quả thực là bọn họ đã từng không dám tưởng tượng. Vốn cho rằng cho dù Thiển Nguyệt tiểu thư tiếp nhận cái chìa khóa chưởng gia Vân vương phủ, biết chữ, học sổ sách, cũng phải nửa năm sau mới có thể hành động, lại không nghĩ tới mới qua thời gian nửa ngày mà thôi đã đưa ra quy chế, ngày mai có thể áp dụng, thủ đoạn quyết đoán bậc này, làm cho trong lòng các nàng kinh hãi nghĩ là biết. Ánh mắt hai người nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt ngoài sự cung kính trước kia còn nhiều hơn một tia khâm phục.
Vân Thiển Nguyệt hướng về phía hai người cười cười, không có vênh váo lên mặt cùng cao cao tại thượng của người ở địa vị cao có quyền lực to lớn chấp chưởng Vân vương phủ, mà là sửa lại bộ dạng thân thể thẳng tắp và nghiêm túc lúc trước, cả người không có xương gục ở trên mặt bàn, đối với hai người nói cám ơn, “Hai vị tỷ tỷ cực khổ rồi! Ở lại ăn cơm đi!"
Hai người cả kinh, cuống quýt đứng lên, có chút sợ hãi nói: “Đa tạ Thiển Nguyệt tiểu thư, chúng ta trở về dùng cơm. Hai người nô tỳ làm không nổi tỷ tỷ của tiểu thư, ngài đây không phải là làm hai người nô tỳ giảm thọ sao? Nếu như bị người nghe được, hai người nô tỳ chính là cách cái chết không xa rồi."
“Không có nghiêm trọng như thế đâu!" Vân Thiển Nguyệt cười ha ha một tiếng, cũng không ép buộc, khoát khoát tay với hai người, “Vậy cũng được! Hôm nay các ngươi mệt muốn chết rồi, đi phòng bếp phân phó làm thức ăn ngon một chút tự khao chính mình."
“Cám ơn Thiển Nguyệt tiểu thư!" Hai người nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng bây giờ cùng với bộ dáng nghiêm túc quyết đoán vừa rồi thật giống như hai người, cũng cười cười, cùng khẽ khom người đối với nàng: “Hai người nô tỳ trở về!"
“Ừ! Ở chỗ gia gia cùng phụ vương ta cũng không cần bẩm báo cụ thể tình hình từng cái, ngoài ra phải tìm biện pháp đem miệng của hạ nhân Vân vương phủ chúng ta ngăn kín lại. Tóm lại là ta chưởng gia nha, ta không thích ai cũng tới để nhìn chằm chằm vào ta thuyết tam đạo tứ (nói lung tung mà không chịu trách nhiệm). Các ngươi hiểu chứ!" Vân Thiển Nguyệt cười cười nhìn hai người. Nàng biết hai người này là người thông minh, bây giờ nàng cũng vẫn còn không muốn sớm như vậy tất cả mọi người đều biết nàng là người giấu diếm bản lãnh. Chuyện chưởng gia của nội bộ Vân vương phủ nàng muốn làm im ắng, để cho người ở bên ngoài dò không ra chút động tĩnh nào. Nhất là lão hoàng đế vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vân vương phủ cùng động tĩnh của nàng.
“Thiển Nguyệt tiểu thư yên tâm! Hai người nô tỳ vẫn còn hiểu được nặng nhẹ, lão vương gia cùng vương gia tin tưởng bọn nô tỳ, đem hai người nô tỳ tới hỗ trợ Thiển Nguyệt tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ nghe theo phân phó của Thiển Nguyệt tiểu thư." Ngọc Trạc lập tức nói.
Lục Chi cũng cười gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Hai người hành lễ cáo lui với nàng, xoay người rời khỏi Thiển Nguyệt các.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người rời đi, nghĩ tới hai nữ nhân này đúng là thông minh dùng tốt. Nàng thu hồi tầm mắt, ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt một chút, trước kia đối diện máy tính cùng một đống lớn các tài liệu phương án đẫm máu, chiến đấu hăng hái ba ngày ba đêm nàng cũng không thấy mệt mỏi, bây giờ thân thể này thật sự là được nuông chiều từ bé a! Nàng vặn eo, đối với bên ngoài hô lên, “Thải Liên!"
“Tiểu thư, tới rồi! Bữa tốt đã làm xong rồi, nô tỳ bưng nó đến cho ngài nhé?" Thải Liên lập tức chạy tới, hiển nhiên là vừa mới từ phòng bếp đi ra, trên người còn mang theo mùi thơm của thức ăn.
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới lúc ở Túy Hương Lâu, Dung Cảnh nói buổi tối bảo Dược lão làm bữa tối mang tới cho nàng, nàng nhìn một chút ra bên ngoài, bây giờ đã tối đen, thời gian cơm tối đã sớm qua, hắn nói đem thức ăn tới cũng không có động tĩnh. Bĩu môi, xem ra cái tên kia là không có hi vọng rồi. Nàng gật đầu, “Ừ, bưng tới đi!"
Thải Liên lập tức chạy xuống.
Đúng lúc này, ở phía ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó Vân Mạn bước nhanh đến, người chưa tới, đã nghe thấy tiếng, “Thiển Nguyệt tiểu thư, lão vương gia bảo ngài đi tới nơi đó dùng bữa tối. Duệ thái tử bây giờ còn chưa đi, còn đang ở chỗ lão vương gia! Nói ngài cực khổ nửa ngày, dù sao vẫn muốn uống một chén."
“Không đi!" Vân Thiển Nguyệt miễn cưỡng cong người ở trên ghế, nghĩ tới cái lão đầu Mạnh thúc này mỗi lần tới Thiển Nguyệt các đều giống như mọc thêm chân chạy nhanh vậy, ngày ngày đi lại vội vàng, cũng thật cực khổ a!
“Tiểu thư, ngài đi đi! Lão vương gia cùng Duệ thái tử cũng còn chưa có dùng bữa tối, đang chờ ngài đấy!" Vân Mạnh lập tức nói.
“Hãy nói cho gia gia, ta mệt muốn chết rồi, không muốn di chuyển." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, rất là quyết đoán. Nàng cũng không quên chuyện hôm nay ở trên đại hội văn võ, sợ rằng ông lão hư hỏng kia đang chờ giáo huấn nàng đây! Nàng điên mới đi tìm đánh tìm mắng đấy. Nhưng mà thoạt nhìn Nam Lăng Duệ rất được lòng lão hư đốn kia, cái cây củ cải lớn hoa tâm kia thế mà không bị đuổi ra ngoài còn ở lại ăn cơm.
“Vậy được! Lão nô lập tức trở về chỗ Lão vương gia." Vân Mạnh gật đầu, đem một xấp đồ cầm trong tay đưa cho Thính Tuyết ở cửa, đối với Vân Thiển Nguyệt nói: “Đây là một ít tư liệu của một chi họ hàng Vân vương phủ ở Tây Khóa viện, đều được người viết xong, rất cặn kẽ. Tiểu thư xem qua đi!"
Thính Tuyết cầm lấy một chồng giấy đi đến.
Vân Mạnh cũng không có đi ngay lập tức, mà là chờ ở ngoài cửa, hiển nhiên là đang đợi sự phân phó của Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận lấy chồng giấy, mượn ánh đèn nhìn thoáng qua, nhìn tới nhìn lui hai cái, gật đầu, dò hỏi: “Mạnh thúc, trang giấy này là ai cầm bút viết?"
“Lúc đó tương đối vội vàng, nhân viên phòng thu chi viết chữ bình thường không có mặt, lão nô liền tùy ý tìm lấy một người ở trong những công tử của chi bên đang ở đó, không nghĩ tới vị công tử này cũng là một người viết chữ tốt. Lão nô quên mất chưa hỏi tên hắn, nếu tiểu thư muốn biết tên của hắn, bây giờ lão nô liền đi hỏi một chút!" Vân Mạnh vội vàng nói, nhắc tới người viết kia, giọng nói khen ngợi.
“Hôm nay sắc trời đã tối, coi như thôi! Chờ ngày mai sau khi ta trở về phủ rồi nói sau!" Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời âm u bên ngoài, trận mưa to đã chậm cả một ngày đoán chừng rất nhanh sẽ tới. Từ lúc đi đến cái thế giới này nàng còn chưa có thấy trời mưa đây! Trận mưa to này đem bụi đất khắp nơi tẩy rửa, không khí trở nên ẩm ướt cũng không tệ. Chỉ có điều là không biết trận mưa lớn này sẽ kéo dài bao lâu, có thể ảnh hưởng tới trận tỷ thí ngày mai của Dung Phong cùng Dạ Khinh Nhiễm hay không.
“Dạ! Tiểu thư còn có dặn dò khác sao?" Vân Mạnh hỏi thăm.
“Không có! Ngài cũng đã mệt nhọc một ngày, sau khi đi bẩm báo gia gia liền đi nghỉ ngơi đi!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
Vân Mạnh đáp một tiếng, rồi bước chân vội vã ra khỏi Thiển Nguyệt các, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Lúc này Thải Liên, Thính Vũ bưng thức ăn đi vào, Triệu ma ma bưng bát canh nóng đi theo phía sau hai người. Vân Thiển Nguyệt thả tờ giấy trong tay xuống, đã nghe Thải Liên nói: “Tiểu thư, ngài cũng nên nói thật rõ ràng với chúng ta Dung Phong công tử tốt ở chỗ nào rồi? Có thể tốt hơn Cảnh thế tử sao? Ngài sao lại có thể ở trước mặt mọi người xin Hoàng thượng thánh tứ hôn không phải hắn thì không lấy chồng vậy?"
“Tốt chính là tốt! Là cảm giác tốt, có thể nói ra đã không gọi là tốt rồi." Vân Thiển Nguyệt liếc Thải Liên một cái, cầm đôi đũa lên, hừ một tiếng, “Dù sao so với Dung Cảnh người lòng dạ hiểm độc tâm can đen tối kia mạnh hơn nhiều đi."
“Tiểu thư, sao ngài có thể nói như vậy? Cảnh thế tử ở trong suy nghĩ của mọi người đều là vô cùng tốt đấy! Mà ngài không chào đón hắn." Thải Liên giận liếc mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, do dự một chút nói: “Hơn nữa nô tỳ nghe người chịu trách nhiệm mua sắm trong phủ trở về nói ngài vậy mà lại có thể ngược đãi uy hiếp Cảnh thế tử, nghe nói đem Cảnh thế tử hành hạ không thành bộ dáng…."
“Ai nói?" Vân Thiển Nguyệt ngừng đũa.
“Nghe nói người ở bên ngoài hôm nay đều truyền, rất là nhiều người ở Túy Hương Lâu nhìn thấy đấy. Ban đầu nô tỳ cũng không tin tưởng, nhưng mà tất cả mọi người đều nói đâu ra đấy, chuyện này không ngừng lan truyền ở bên ngoài, hôm nay ở trong phủ chúng ta cùng các phủ lớn trong kinh thành sợ là cũng đều truyền tới rồi. Nói ngài không được Hoàng thượng chỉ hôn liền giận lây sang Cảnh thế tử, gặp lúc Cảnh thế tử bị bệnh nặng, không phải là đối thủ của ngài, ngài liền đối với Cảnh thế tử có hành động quấy rối…." Thải Liên thấy sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt càng ngày càng khó coi, thanh âm nhỏ dần, câu nói sau cùng tiếng nói giống như là đều nuốt trở về trong bụng.
Vân Thiển Nguyệt sắc mặt âm trầm nhìn Thải Liên, thấy Thải Liên không giống như nói dối, ánh mắt liền chuyển hướng đến đám ba người Triệu ma ma. Đám người Triệu ma ma đồng loạt gật đầu, cơ hồ trăm miệng một lời nói: “Bẩm tiểu thư, đúng như vậy. Hôm nay ở bên ngoài đều truyền."
“Chết tiệt! Tại sao là ta ngược đãi hắn? Thiên hạ này ai có thể khi dễ hắn?" Vân Thiển Nguyệt tức giận.
“Ban đầu nô tỳ cũng không tin tưởng, lúc tiểu thư đang cùng hai vị tỷ tỷ Ngọc Trạc, Lục Chi thương lượng chuyện chưởng gia ở trong phòng, ta ra phủ cố ý đi một vòng, bên ngoài mọi người đang nói như vậy." Thính Vũ nhìn sắc mặt Vân Thiển Nguyệt, cẩn thận nói.
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy sắc mặt càng trầm, cái tên lòng dạ hiểm độc kia! Rõ ràng là nàng bị hắn khi dễ có được hay không? Nụ hôn đầu của nàng cũng bị mất. Ngược lại còn bị vu hãm, nàng đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
“Tiểu thư, ngài muốn đi đâu?" Thải Liên lập tức kéo Vân Thiển Nguyệt.
“Đi tìm hắn tính sổ!" Vân Thiển Nguyệt hất Thải Liên ra, bước nhanh hướng ngoài cửa đi tới.
“Nhưng mà bên ngoài trời sắp mưa…" Thải Liên bị Vân Thiển Nguyệt hất một cái lảo đảo, vội vội vàng vàng nói.
Thải Liên vừa dứt lời, bên ngoài một tiếng sấm nổ vang, mưa to trong nháy mắt trút xuống, giọt mưa bùm bùm như hạt đậu đập vào trên mặt, phát ra tiếng vang rõ ràng, đúng lúc đem Vân Thiển Nguyệt chặn ở cửa.
Vân Thiển Nguyệt dừng chân, giận dữ nhìn trời mưa to. Ông trời cũng muốn đối nghịch với nàng!
“Tiểu thư, chuyện này có thể là hiểu lầm, huống chi người ở bên ngoài cho tới bây giờ muốn nói cái gì liền nói cái đó, miệng nhiều người xói chảy vàng, Cảnh thế tử bị nói như vậy thanh tiếng của hắn rõ ràng cũng bị hao tổn rất lớn, hắn bây giờ so với tiểu thư có lẽ càng tức giận hơn! Ngài đừng đi tìm hắn nữa." Thải Liên đứng vững thân thể, vội vàng đi tới phía sau Vân Thiển Nguyệt, vội vàng khuyên nhủ.
“Đúng vậy a, tiểu thư, ngài thử nghĩ xem Cảnh thế tử là hạng người gì? Đây chính là người cho tới nay đứng ở trên đám mây. Dân chúng trên dưới Thiên Thánh chúng ta đều kính ngưỡng. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, hắn nhất định cũng tức giận." Triệu ma ma cũng lập tức đi tới khuyên nhủ: “Huống chi mưa lớn như thế ngài sao có thể đi ra ngoài? Cho dù đi Vinh vương phủ tìm được Cảnh thế tử cũng vu sự vô bổ (gần nghĩa với vô tác dụng, không có ích lợi gì), chẳng lẽ có thể ngăn được vô số cái miệng của mọi người trong thiên hạ?"
“Không ngờ xảy ra chuyện như vậy hắn vẫn còn ủy khuất?" Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lại càng thêm tức giận, “Các ngươi rốt cuộc là người của ai? Khuỷu tay quải ra ngoài, Dung Cảnh tốt như vậy các ngươi đều đi theo hắn là được rồi, đừng có theo ta."
Thân thể Thính Tuyết, Thính Vũ co rúm lại, lúc đầu muốn khuyên cũng không dám khuyên.
Thải Liên cùng Triệu ma ma thấy Vân Thiển Nguyệt nổi giận, vội vàng “Bịch Bịch" một tiếng quỳ gối trên mặt đất, “Tiểu thư thứ tội!"
Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hai người, nhìn chằm chằm vào trời mưa to phía ngoài, muốn cứ như vậy mà xông ra ngoài, nhất định nàng sẽ ướt như chuột lột. Không tới Vinh vương phủ đoán chừng cũng sẽ bị mưa to xối chết rồi. Nàng hít sâu một hơi, xoay người quay trở về, lạnh lùng nói với Thải Liên cùng Triệu ma ma: “Các ngươi đứng lên đi! Ta không đi là được!"
Hai người đứng lên, không dám nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt tức giận ngồi trở lại trên nhuyễn tháp (giường mềm), nàng không nói lời nào, mấy người trong phòng cũng không dám thở mạnh, hồi lâu, nàng tỉnh táo lại, đưa tay xoa bóp trán, buồn bực nói: “Ta vốn là muốn xem chê cười cái tên lòng dạ hiểm độc khốn kiếp kia, nhưng mà đánh giá thấp địa vị của hắn ở trong suy nghĩ của dân chúng thiên hạ. Hôm nay truyền sôi sùng sục như vậy, coi như là tự mình tìm tội, không trách được người khác."
Nàng lúc ấy thật là bị hắn chọc tức cho hồ đồ rồi, làm sao lại làm ra chuyện không sáng suốt như thế được? Nàng vốn là bởi vì chuyện hướng lão hoàng đế xin ý chỉ tứ hôn Dung Phong liền bị thiên hạ chú ý, lúc này hay rồi, trong sự chú ý của vạn người tô thêm nét bút màu, hơn nữa nét này là pháo hoa lớn, có tên của Dung Cảnh, chuyện nhỏ này cũng sẽ biến thành chuyện chuyện lớn, chuyện lớn thì càng chớ nói!
Ngay cả người thân cận bên người nàng cũng cảm thấy Dung Cảnh tốt đến mức trên trời ít có dưới mặt đất lại càng không, càng đừng nói đến người ngoài?
Lúc ấy thật là dầu mỡ heo che đầu óc, sao lại lôi hắn đến Túy Hương Lâu?
Bây giờ nhớ tới vẻ mặt của Dung Cảnh vào lúc đó, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng dám chắc, cái kết quả này cái lão lòng dạ hiểm độc kia đã sớm dự liệu được. Hoặc là càng sâu một bước đoán, hắn từ sau đại hội Võ trạng nguyên nhắc đến hắn là Dung Phong thúc thúc, cố ý uy hiếp nàng mời hắn đi Túy Hương Lâu ăn cơm, ở trên xe ngựa lại cố ý chọc giận nàng, sau đó nàng nhất thời tức giận mất đi lý trí lôi hắn đi Túy Hương Lâu, cho đến bây giờ cái lời bàn tán này truyền sôi sùng sục….Tất cả chuyện bây giờ dựa vào lòng dạ hiểm độc của hắn sợ cũng đã sớm có dự mưu dự liệu.
Vừa nghĩ thế, càng thêm xác định. Hàm răng bị mài không khỏi vang lên ken két ken két.
“Tiểu thư….. ngươi nói là?" Thải Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt, run run rẩy rẩy mở miệng, vừa rồi nàng thật sự là bị dọa sợ rồi. Lâu lắm rồi không có thấy tiểu thư phát giận.
“Các ngươi đều đi xuống đi! Ta muốn yên tĩnh." Vân Thiển Nguyệt không muốn nói tiếp, phất phất tay với bốn người. Bốn người này trừ Triệu ma ma chững chạc chút ít, ba người kia đều là tiểu nha đầu, thích ở bên người nàng ríu ra ríu rít, nhanh mồm nhanh miệng, lắm mồm nói nhiều. Mặc dù làm cho người ta phiền muộn, nhưng không có ý xấu, một lòng đối tốt với nàng. Trên thế giới có nhiều người thận trọng mất đi thuần khiết, có thể có mấy người hoạt bát không có tâm cơ ở bên nàng mới thú vị chút. Nàng không nên giận chó đánh mèo các nàng.
“Dạ!" Bốn người lo lắng nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt nàng hòa hoãn chút ít, đều nhỏ giọng lui xuống.
Cửa phòng đóng lại, Vân Thiển Nguyệt dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt lại, nghĩ tới cái tên khốn Dung Cảnh kia tại sao lại muốn khiến nàng mắc câu như vậy? Thanh danh của nàng bị ô uế như thế đối với thanh danh của hắn cũng là bị hao tổn đấy, hắn có lợi gì? Nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đối với hắn có lợi ích gì. Cảm thấy cái tên khốn kiếp này chính là trời sinh ra chính là cùng nàng đối nghịch, không muốn để cho nàng sống dễ chịu, cho dù là mình thua lỗ cũng không tiếc. Nàng lại hung hăng mài mài răng, nghĩ tới dù sao thanh danh của nàng ô uế cũng không phải là một hai ngày rồi! Có vết xe đổ của Dung Phong, lại tới cái xe sau là Dung Cảnh còn sợ cái gì? Hắn không sợ mình từ trong đám mây ngã vào đáy cốc, nàng càng không sợ.
Vừa nghĩ như vậy, Vân Thiển Nguyệt cũng lười lại tiếp tục tức giận, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái cũng không còn muốn ăn rồi, đứng dậy đi trở về nằm xuống trên giường, kéo chăn, nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng mới ở trong trời mưa to ngủ được.
Nàng vừa mới ngủ không lâu, liền nghe thấy ở phía ngoài có mấy tiếng bước chân đi vào Thiển Nguyệt Các, nàng bị đánh thức, có chút tức giận nhíu nhíu mày, nghe thấy phía ngoài truyền đến tiếng nói của Vân Mạnh, “Thiển Nguyệt tiểu thư, Cảnh Thế Tử phái người mang bữa tối tới cho ngài!"
“Đã giờ nào rồi? Hắn đưa bữa tối cái rắm a?" Vân Thiển Nguyệt thoắt cái trở mình ngồi dậy. Nghe thấy cái tên Dung Cảnh nàng giống như gà trống xù lông. Nhà ai ăn cơm tối vào lúc nửa đêm?
“Thiển Nguyệt tiểu thư, bây giờ còn không qua giờ Tý! Thế tử nhà chúng ta nói hôm qua đã đồng ý đưa bữa tối cho ngài, phái nô tỳ cùng Thanh Tuyền đưa tới cho ngài. Bây giờ vẫn còn nóng lắm!" Giọng nói của Thanh Tường từ bên ngoài truyền tới, cực kỳ rõ ràng, “Có cá nướng Phù Dung, lá sen gà xông khói, xương sườn xào tương, …. đều là những món ngài thích ăn.
Vân Hương Hà nhìn Nam Lăng Duệ vòng qua tiền viện chạy thẳng tới hậu viện, coi như là Vân vương phủ so với nhà hắn còn quen thuộc hơn, nàng muốn tức giận nhưng lại phát tác không được, chỉ đành phải vừa thẹn vừa hận nhìn thân ảnh hắn biến mất, quay đầu lại thoáng thấy bộ dạng Vân Thiển Nguyệt nghẹn cười, rốt cuộc nổi giận, quát to Vân Thiển Nguyệt, “Ngươi đừng đắc ý! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Người khác chẳng qua là muốn đùa ngươi thôi, ngươi cho rằng đám người Cảnh thế tử, Nhiễm tiểu vương gia, Duệ thái tử đều đối với ngươi có vài phần kính trọng sao? Nếu như ngươi không phải là đích nữ của Vân vương phủ, đoán chừng ai cũng sẽ không nhìn ngươi một cái."
Vân Thiển Nguyệt chậm rãi thu hồi ánh mắt từ trên bầu trời, nhàn nhạt nhìn bộ dáng Vân Hương Hà thẹn quá hóa giận, “Ừ, ngươi nói cũng coi như đúng, nhưng mà ta chính là tốt số a, cũng không có biện pháp. Ai bảo chỉ có ta là đích nữ của Vân vương phủ mà người khác thì không phải đây! Người khác muốn người khác đùa cũng không có tư cách đây."
Vân Hương Hà nghe vậy đôi mắt đẹp lại càng phóng hỏa nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay lướt qua vạt áo trước người, động tác vô cùng ưu nhã, sống lưng nàng thẳng tắp, vẻ mặt trong nháy mắt cao cao tại thượng, dùng ánh mắt ngạo mạn khinh thường nhìn Vân Hương Hà, lại tiếp tục chậm rãi nói: “Nữ nhân như hoa, treo lên đầu cành cao, thì thơm tho xinh đẹp, người xem thì ngửa đầu khâm tiện (tôn kính, ao ước), hạ xuống cành thấp, thì suy tàn bay bay, người đi đường cũng có thể hái. Vận mệnh sinh ra không tốt, có thể trách cha mẹ, nhưng mà nếu như không tự biết thanh danh, không có bản lãnh lại muốn đồ không thuộc về mình, chính là tự mình ngu xuẩn rồi." Dừng lại một chút, nàng cười như không cười nhìn Vân Hương Hà, “Đại tỷ tỷ, ngươi nói ta nói vậy có đúng hay không?"
Vân Hương Hà bị khí thế tôn quý áp người của Vân Thiển Nguyệt làm cho run lên, trong lúc nhất thời đã quên tức giận, không đáp nên lời.
“Ha Ha, hay, nói vô cùng hay!" Một tiếng khen ngợi đột nhiên từ cửa lớn truyền đến.
Vân Thiển Nguyệt giật mình, chợt quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy hai chiếc xe ngựa vừa mới dừng lại ở cửa, rèm ở hai chiếc xe đều mở ra cùng lúc, lộ ra khuôn mặt của hai người, một người là Vân vương gia, một người là Đức thân vương. Trong lòng nàng trầm xuống, trong nháy mắt đã để lộ khí thế, đưa tay xắn cẩm trù (tơ lụa lộng lẫy) thành hình dạng bánh quai chèo, trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng hoàn khố đứng không có tướng đứng. Sau đó không để ý hình tượng đá vào nền đất bằng ngọc thạch, bất mãn nhìn Đức thân vương, “Ngài không có chuyện gì cười cái gì? Làm cho người ra sợ hãi, làm ta sợ muốn chết."
“Ách….." Đức thân vương ngẩn ra.
“Thôi, nghĩ ngài già rồi, ta liền tha thứ cho ngài." Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay. Người này là phụ vương của Dạ Khinh Nhiễm đi? Lão đầu này cũng không tệ lắm, ít nhất trước mắt cũng không có xung đột hay chất chứa oán hận gì với nàng. Nhưng mà Đức thân vương phủ vẫn là hoàng tộc hẳn hoi, nàng vẫn phải cẩn thận là hơn.
Đức thân vương lại sửng sốt một chút, nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lão lóe ra tinh quang, lại biến mất trong chớp mắt, không để ý tới Vân Thiển Nguyệt, quay đầu cười to nói với Vân vương gia: “Vân vương huynh, nữ nhi này của ngươi thật sự là một bảo bối a!"
“Đứa nhỏ này từ nhỏ không có mẫu thân, đã có bộ dạng ngồi không có tướng ngồi, đứng không có tướng đứng này.Ngươi xem một chút cái bộ dáng này của nàng chỗ nào có tác phong của tiểu thư khuê các? Nói cái gì như thế! Người chính là đừng nói xấu ta rồi. Nàng đâu phải là bảo bối gì? Khiến ta ngày ngày đau đầu không ít." Vân vương gia lắc đầu, liên tục thở dài. Trong lòng lại sửng sốt vì lời của nữ nhi hắn vừa mới nói, làm sao có thể lại là lời của một người học chữ không có tới mấy ngày nói ra đây? Hắn thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu nữ nhi này rồi. Hoặc là nói cho từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấu.
“Đâu có đâu có? Bổn vương thấy tiểu nha đầu này cực kỳ có trí tuệ và hiểu biết!" Đức thân vương cười nói.
“Đức vương huynh, ngươi đừng khen nàng nữa, nàng có trí tuệ và hiểu biết gì chứ? Đã hồ nháo gây họa không ít đâu." Vân vương gia vừa xuống xe, vừa nói: “Ai muốn khen nàng một câu, cái đuôi của nàng có thể vểnh lên trời rồi!"
“Hừ, phụ vương chính là nhìn không thấy chỗ tốt của ta!" Vân Thiển Nguyệt lập tức bày ra vẻ mặt kiêu ngạo.
“Ha ha ha…." Đức thân vương lại cười lớn tiếng, thấy bộ dáng xinh đẹp của Vân Thiển Nguyệt rõ ràng là sự lớn lối bị nuông chiều phá hủy, gật đầu, đồng ý với lời của Vân vương gia, “Tiểu nha đầu này quả nhiên là không chịu được khen ngợi! Cùng vô lại tiểu thư nhà ta kia có cùng một cái đức hạnh, quả thực là người làm cho người ta phải đau đầu."
“Không sai, chính là không chịu được khen!" Vân vương gia cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mọi người đang chờ ở cửa, có người nhận được ánh mắt của hắn liền tiến lên làm lễ chào hỏi, hắn lập tức khoát tay, “Không cần những thứ nghi thức xã giao kia, các ngươi một đường xe cộ mệt mỏi cực khổ rồi, bây giờ để cho tiểu nha đầu này an bài chỗ nghỉ cho các ngươi, sau này liền ở Vân vương phủ an ổn dừng chân là được rồi. Mọi chuyện trong phủ này đều là do tiểu nha đầu này chưởng quản. Các ngươi ai có chuyện gì liền trực tiếp đi tìm nàng là được."
“Vâng! Đa tạ vương gia!" Mọi người hoảng sợ vội vã lên tiếng.
Từ lúc mọi người bị từ chối ngoài cửa chờ Vân Thiển Nguyệt khoan thai đến chậm, đến lúc Cảnh thế tử tự mình đưa Thiển Nguyệt tiểu thư trở về, rồi đến Nam Lương Duệ thái tử bị nàng nói dăm ba câu đuổi vào trong sân, rồi đến Vân Hương Hà nửa phần chỗ tốt cũng không chiếm được từ trong tay của nàng lại mũi dính đầy tro (ý chỉ nịnh nọt lấy lòng không thành còn bị mất mặt). Rồi đến hôm nay Vân vương gia lại tự mình nói với bọn họ tất cả mọi chuyện trong Vân vương phủ này đều là giao cho Vân Thiển Nguyệt xử lý. Vô luận là đại sự hay là tiểu tình (từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn), một loạt những chuyện này làm cho bọn họ hiểu rõ ràng Vân Thiển Nguyệt mới chính là người chưởng gia chân chính, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt không lớn mật tìm tòi nghiên cứu như giống như trước kia vậy, mọi người đều hiện ra ba phần kính cẩn cùng cẩn thận. Không dám bởi vì lời đồn đãi ở bên ngoài mà có nửa phần khinh thường nữa.
“Hừ, phụ vương người chính là bất công, hầu hạ nhiều người trong phủ như vậy, hết lần này tới lần khác đều làm cho ta mệt mỏi!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, bất mãn nói thầm một câu.
“Ngươi cái đứa nhỏ này, ngày thường không lớn không nhỏ, Đức thân vương còn ở đây, không công bị nhìn chê cười!" Vân vương gia tùy thời trách cứ Vân Thiển Nguyệt, giọng nói cùng sắc mặt cũng là không có thấy nửa phần trách cứ, nhìn nàng sắc mặt bất mãn lên án, bất đắc dĩ nói: “Ta và gia gia ngươi không phải là đã điều cho ngươi hai trợ thủ rồi sao? Kể từ hôm nay, Ngọc Trạc cùng Lục Chi đều phân cho ngươi sử dụng, giúp đỡ ngươi chưởng gia. Bọn họ vẫn luôn luôn là người ở bên cạnh ta cùng gia gia ngươi. Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Lúc đầu sẽ khó khăn chút ít, chờ ngươi quen thuộc công việc trong phủ rồi, liền dễ dàng."
“Như vậy a! Vân Thiển Nguyệt vui mừng trong lòng, có người trợ giúp nàng đương nhiên là tốt, huống chi là Ngọc Trạc cùng Lục Chi hầu hạ bên người Vân vương gia cùng Vân lão vương gia đây! Dựa theo quan sát của nàng trong thời gian dài như vậy, hai người này là trăm phần trăm có thể dùng. Sắc mặt nàng tốt hơn chút ít, nhưng mà vẫn là hừ giọng nói với vương gia: “Coi như ngươi cùng gia gia vẫn còn biết rằng ta là con gái cùng cháu gái của các ngươi, nếu như để cho ta mệt muốn chết rồi. Các ngươi hối hận đi!"
“Ha ha, cái tiểu nha đầu này, thật sự là nửa phần cũng không chịu ăn thua thiệt!" Đức thân vương vừa cười vừa nói.
“Ai, không phải sao?" Vân vương gia cười khoát khoát tay, đối với Đức thân vương làm một cái động tác tay ra hiệu mời, “Đức thân vương huynh mời, chúng ta đi vào nói chuyện, cũng không cần phải để ý tới cái nha đầu làm cho người ta nhức đầu này nữa. Tùy theo nàng đi qua đi lại đi!"
“Được, mời!" Đức thân vương cười gật đầu.
Hai người Vân vương gia cùng Đức thân vương sóng vai nhau hướng trong phủ đi tới.
Vân Thiển Nguyệt đưa mắt nhìn hai người rời đi, cảm thấy so với người cha Vân vương gia của nàng mà nói, Đức thân vương càng lộ vẻ trong ngực có lòng có dạ. Xem ra nàng sau này chỉ phải càng thêm cẩn thận hơn rồi.
Vân Hương Hà thấy Vân vương gia cùng Đức thân vương rời đi, hai người tựa như không có thấy nàng, từ đầu đến cuối ngay cả ánh mắt cũng không nhìn nàng, Đức thân vương có thể hiểu được, nhưng Vân vương gia trước kia lại đối với nàng gửi gắm hi vọng. Hôm nay hào quang của nàng bị Vân Thiển Nguyệt đoạt đi, nàng quay đầu phẫn hận nhìn Vân Thiển Nguyệt, nếu như nói ánh mắt có thể làm thanh kiếm sắc bén, lúc này Vân Thiển Nguyệt đã bị nàng đâm nát rồi.
“Sắc mặt Đại tỷ tỷ thoạt nhìn thật không tốt. Nữ nhân quả thực là cần phải để ý tới dung mạo xinh đẹp của mình. Đại tỷ tỷ vốn là vô cùng xinh đẹp, hôm nay bị bụi bặm trần gian làm ô nhiễm như vậy, cũng là còn lại ba phần rồi. Ngươi vẫn là nghe lời của Duệ thái tử trở về rửa mặt đi!" Vân Thiển Nguyệt đối với Vân Hương Hà khoát khoát tay. Nàng hiển nhiên là rõ ràng cái nữ nhân này e là bây giờ hận không thể giết nàng, nhưng vậy thì như thế nào? Muốn giết nàng cũng phải có bản lãnh. Đừng có tự mình không ước lượng được chính mình có bao nhiêu phân lượng.
Vân Hương Hà cũng cảm thấy ở lại tiếp cũng không có ý nghĩa, nơi này là cổng lớn của Vân vương phủ, lại ở lại tiếp cũng sẽ bị người chê cười nàng đấu không lại Vân Thiển Nguyệt. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, xoay người hướng về phía Hương Hà viện của mình mà đi.
Vân Thiển Nguyệt liên tục đuổi đi mấy người, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía cửa trăm người chờ đợi, ánh mắt từ trên thân mọi người lần lượt lướt qua. Đây đều là họ hàng cùng họ nhưng khác chi của Vân vương phủ, trước mắt nàng còn không biết là vì nguyên nhân gì mà chuyển đến Vân vương phủ, nhưng nếu như sau này vào ở Vân vương phủ này, nếu nàng chưởng gia, sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào ở dưới mí mắt của nàng phá hư làm cho nàng thêm phiền. Cho nên, nhất định phải phí tâm làm cho ngay ngắn một phen.
Mọi người cùng chi nhưng khác họ của Vân vương phủ tiếp nhận ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh xét đoán nhẹ như vậy, nhưng bọn họ cảm thấy một trận áp lực đập vào mặt, không ít người không khỏi khẩn trương trong bụng. Nhất là mấy vị lão giả, lại càng không dám lộ ra một tia bất kính, dù sao so với Vân vương phủ là chi trưởng, chi bên bọn họ thuộc về loại nhỏ nhặt không đáng nói. Nhất là sau này tất cả chi phí ăn mặc, ở, đi lại của bọn họ đều phải nghe lời của Vân Thiển Nguyệt mà hành động, người trẻ tuổi phần lớn là bị áp bách dưới khí thế của Vân Thiển Nguyệt, chắc chắn là nhận được một phen dặn dò của các trưởng bối trong tộc, cho nên tất cả cũng yên lặng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén Vân Thiển Nguyệt cũng là khẩn trương e sợ.
“Mạnh thúc, Ngọc Trạc, Lục Chi!" Vân Thiển Nguyệt dời tầm mắt đi, nhìn về phía ba người.
“Xin tiểu thư phân phó!" Ba người đồng loạt khom người.
“Nói vậy phụ vương cùng gia gia ta đã sớm phân phó người dọn ra sân rồi chứ?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Bẩm tiểu thư, đều dọn ra rồi. Những người họ hàng này đều an bài vào Tây Khóa Viện." Vân Mạnh lập tức nói.
“Ừ, sắc trời hôm nay thoạt nhìn không bao lâu sau sẽ mưa, cứ tùy theo ngươi trước tiên an bài mọi người vào ở đi!" Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, phân phó nói: “Ở trong thân tộc này trước tiên tìm hai người chủ sự đem danh sách tất cả những người vào ở trong Vân vương phủ đều đưa cho ta, ta muốn lấy một bản, danh sách phải ghi chú rõ ràng thân phận của mỗi người, còn có sự tích hoặc trải nghiệm quan trọng từ lúc mới ra đời cho tới nay, yêu thích cái gì, học vấn thế nào, có bản lĩnh gì, càng cặn kẽ càng tốt."
Vân Mạnh ngẩn ra, lập tức gật đầu. “Vâng!"
Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn về phía mọi người, thấy tất cả mọi người đều là nhìn mình nghi hoặc, nàng nhàn nhạt giải thích, “Chuyện gì đến sẽ đến, cứ bình tĩnh sẽ ổn, Các ngươi sau này sẽ là người của Vân vương phủ, hãy an tâm ở chỗ này. Đãi ngộ mà người của Vân vương phủ được hưởng các ngươi cũng được hưởng ngang hàng, nếu như phạm phải sai lầm, dĩ nhiên là cũng bị xử phạt như vậy. Các ngươi yên tâm, nếu như ta chưởng gia, sẽ cố gắng hết sức để công bằng không thiên vị, Vân vương phủ có cửa hàng, có sản nghiệp, có ruộng tốt, có rất nhiều chức vị đang cần dùng người, chỉ cần là người có bản lãnh, đem điểm mạnh cùng những chuyện muốn làm của các ngươi đều viết rõ ràng, ta mặc dù không có cái tài hoa gì, nhưng tuyệt đối sẽ không mai một nhân tài."
Lời của Vân Thiển Nguyệt, làm cho ánh mắt của không ít người sáng lên một phần, nhất là nhiều nam tử trẻ tuổi, vốn là mất tinh thần cho rằng ăn nhờ ở đậu sợ là phải chịu nhiều hà khắc lăng nhục, hôm nay dường như thấy được hi vọng. Nam nhi ai không muốn gây dựng sự nghiệp lớn. Mà các tiểu thư trẻ tuổi cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không cầu gì khác, chỉ cầu tương lai có thể có một mối nhân duyên tốt là được rồi. Mà mấy vị trưởng lão họ hàng chi bên đều gật đầu, không ít trẻ con khuôn mặt hồn nhiên mở to hai mắt nhìn Vân Thiểu Nguyệt, trong đầu nho nhỏ suy nghĩ vị tỷ tỷ này thoạt nhìn rất tốt.
Vân Mạnh nhìn sắc mặt của mọi người, trong lòng thầm than, một câu nói kia của Thiển Nguyệt tiểu thư đã thu phục được ít nhất là hai phần ba lòng người. Trước kia hắn còn lo lắng Thiển Nguyệt tiểu thư còn chưa bắt đầu chưởng gia thì những chi bên này lại sớm tới, còn sợ rằng nàng sẽ luống cuống tay chân sợ sệt sẽ không ứng phó nổi, hôm nay thấy tình hình này là hắn lo lắng mù quáng rồi, vẫn là Lão vương gia sáng suốt.
Ngọc Trạc cùng Lục Chi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đối với kết quả như thế cũng không ngoài ý muốn.
“Được rồi! Mạnh thúc ngươi dẫn mọi người đi bố trí ổn thỏa đi! Tất cả chi phí ăn mặc đều tuân theo quy chế của tất cả các viện của Vân vương phủ." Vân Thiển Nguyệt cảm thấy hai câu này đã đủ rồi, nhiều hơn chính là vẽ vời vô ích. Nàng đối với Vân Mạnh khoát khoát tay, rồi hướng Ngọc Trạc cùng Lục Chi nói: “Hai người các ngươi theo ta đi đến trong viện của ta đi! Chúng ta nghiên cứu một chút bố trí công việc, đem sổ sách chỉnh lý."
“Vâng!" Hai người lập tức lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt không tiếp tục để ý tới mọi người, nhấc chân hướng Thiển Nguyệt các đi tới. Hai người Ngọc Trạc cùng Lục Chi đi theo phía sau nàng.
Ba người đi xa, Vân Mạnh dẫn theo mọi người hướng Tây Khóa Viện mà đi. Hơn hai trăm người cuồn cuộn đi, cực kỳ hoành tráng.
Trở lại Thiển Nguyệt các, Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ, Triệu ma ma chờ tất cả mọi người đồng loạt ra đón. Mọi người không vui vẻ giống như thường ngày, trên mặt mỗi người đều ẩn giấu tâm sự, hơn nữa Thải Liên là nghiêm trọng nhất. Triệu ma ma dù sao cũng lớn tuổi hơn một chút, có chút tâm sự cất giấu, nhưng trên mặt vẫn là không thấy nụ cười thường ngày, giữa chân mày có lo lắng mơ hồ.
“Mọi người đều làm sao vậy?" Vân Thiển Nguyệt cười nhìn mấy người.
“Tiểu thư, ngài còn nói, ngài làm sao lại có thể hướng Hoàng Thượng xin ý chỉ gả cho Dung Phong công tử đây!" Thải Liên nhanh miệng, lập tức hỏi, nàng cảm thấy muốn xin ý chỉ tứ hôn cũng nên là Cảnh thế tử cùng Nhiễm tiểu vương gia, dù tệ cũng phải là Tứ hoàng tử a!
“Đúng vậy a, tiểu thư, đây cũng không phải là nói giỡn. Lúc đó tin tức truyền về trong phủ đều làm cho chúng ta sợ hãi. Sau lại biết tiểu thư không có chuyện gì mới yên tâm." Triệu ma ma do dự một chút, cũng nói.
“Đúng vậy, tiểu thư, ngài sao lại đột nhiên xin ý chỉ tứ hôn vậy? Nô tỳ cảm thấy Cảnh…." Thính Tuyết cũng mở miệng.
“Dung Phong rất tốt! Các ngươi đến nay không thích hắn là bởi vì chưa từng gặp hắn, sau khi gặp hắn sẽ biết quyết định của ta là đúng." Vân Thiển Nguyệt cắt đứt lời của Thính Tuyết, cười khoát khoát tay, đối với mấy người nói: “Chuyện này đợi buổi tối rồi hãy nói, hôm nay đem sổ sách tìm ra đây Ngọc Trạc cùng Lục Chi tới đây giúp ta, bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu chưởng gia."
Thính Tuyết lập tức ngậm miệng.
Lúc này đám người Thải Liên mới phát hiện Ngọc Trạc cùng Lục Chi đi theo ở phía sau Vân Thiển Nguyệt, vội vàng làm thỉnh lễ cho hai người. Lúc hai người vẫn luôn luôn ở bên cạnh Vân vương gia cùng Vân lão vương gia, thân phận tự nhiên là không giống với thị tỳ bình thường. Ở trong nô tỳ chính là đẳng cấp nhất đẳng.
Ngọc Trạc cùng Lục Chi hướng về phía mấy người cười gật đầu, không có lên mặt, nhưng có một loại khí phái.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới đám người Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ vẫn chưa được, mọi người đều không phóng khoáng, mà không có trải qua huấn luyện, không đủ trầm ổn. Nàng thấy phải tìm một phụ tá theo bên người rồi. Giống như là Ngọc Trạc cùng Lục Chi vậy.
Đoàn người tiến vào trong phòng, Thải Liên đem sổ sách đều tìm tới. Ba người Vân Thiển Nguyệt cùng Lục Chi, Ngọc Trạc vào chỗ ngồi. Bắt đầu liền nghiên cứu sổ sách.
Ngọc Trạc cùng Lục Chi không hổ là trợ thủ đắc lực bên cạnh Vân vương gia cùng Vân lão vương gia, trải qua giải thích hỗ trợ của hai người, Vân Thiển Nguyệt rất nhanh đã hiểu được đại khái tình hình ở trong phủ. Hôm nay Vân vương phủ nhìn như cái giá khổng lồ, nhưng cũng là nhìn được mà không dùng được, bởi vì Phượng trắc phi lấy việc công để làm việc tư đứng giữa kiếm tiền nhét túi tiền riêng, Vân vương phủ hôm nay nhìn bề ngoài là phồn vinh, nội lực thật ra là năm bè bảy mảng (ý chỉ sự chia rẽ), cửa hàng sản nghiệp nhiều chỗ thiếu hụt, vào không bù đủ ra. Nàng càng xem sắc mặt càng không tốt, nghĩ tới Phượng trắc phi này thật sự nên kéo ra ngoài xử bắn. Đáng tiếc trong tay nàng bây giờ không có súng.
Ngọc Trạc cùng Lục Chi không hổ là trợ thủ đắc lực bên cạnh Vân vương gia cùng Vân lão vương gia, trải qua giải thích hỗ trợ của hai người, Vân Thiển Nguyệt rất nhanh đã hiểu được đại khái tình hình ở trong phủ. Hôm nay Vân vương phủ nhìn như cái giá khổng lồ, nhưng cũng là nhìn được mà không dùng được, bởi vì Phượng trắc phi lấy việc công để làm việc tư đứng giữa kiếm tiền nhét túi tiền riêng, Vân vương phủ hôm nay nhìn bề ngoài là phồn vinh, nội lực thật ra là năm bè bảy mảng (ý chỉ sự chia rẽ), cửa hàng sản nghiệp nhiều chỗ thiếu hụt, vào không bù đủ ra. Nàng càng xem sắc mặt càng không tốt, nghĩ tới Phượng trắc phi này thật sự nên kéo ra ngoài xử bắn. Đáng tiếc trong tay nàng bây giờ không có súng.
Ước chừng một lúc lâu sau, đem tất cả các sở hữu của Vân vương phủ trong vòng cửa hàng, ruộng tốt, sản nghiệp đều lọc một phen. Vân Thiển Nguyệt để cho hai người Ngọc Trạc cùng Lục Chi nói một chút quan điểm. Hai người liếc mắt nhìn, chia ra nói ý kiến riêng của mình. Vân Thiển Nguyệt cẩn thận lắng nghe. Khi hai người nói xong, nàng lại nói một chút mấy ý kiến chủ yếu, từ đầu đến cuối lời của nàng tuy ít, nhưng lại chỉ ra những chỗ mấu chốt nhất, làm cho hai người âm thầm bội phục không thôi. Nếu như là trước kia hai người còn có suy nghĩ việc xấu này rất khó giải quyết, hôm nay lại không thấy như vậy. Ba người lại đem các mặt trong ngoài của Vân vương phủ tính toán một phen ước chừng mất một canh giờ, cuối cùng đạt được ý kiến nhất trí, trước tiên chỉnh đốn bên trong rồi lại chỉnh đốn bên ngoài, ở trên cơ sở ban đầu cải thiện đầy đủ, phá bỏ một ít quy chế cũ kỹ trước kia. Một lần nữa sắp xếp lại người cho các phòng các viện, hủy bỏ tất cả các lệ cũ không phù hợp với quy chế, không thiên vị chỗ lạc hậu tẩy bỏ một lần nữa. Như vậy từ trên xuống dưới Vân vương phủ tiến hành một phen tẩy rửa lớn.
Sau đó lại hướng về phía sản nghiệp phía ngoài làm cái tính toán bàn bạc đơn giản. Nghiên cứu bước đầu áp dụng kế hoạch sơ bộ. Chờ sau khi đem nội bộ của Vân vương phủ chỉnh lý thỏa đáng đi vào quỹ đạo, lại bắt đầu hướng về phía sản nghiệp bên ngoài của Vân vương phủ. Phải nuôi sống gia tộc khổng lồ như vậy, không có ngân lượng hiển nhiên là không được, mà điểm chủ yếu nhất là Vân Thiển Nguyệt quyết định từ nay về sau muốn đem Vân vương phủ ngoại trừ người bị liệt ra, không nuôi người ăn không ngồi rồi! Muốn được tốt, hiển nhiên là phải bắt tay vào làm. Nàng người rất muốn là an ổn hưởng lạc cũng không có phúc khí hưởng lạc, người khác cũng đừng có mơ tưởng cầm bạc ăn ngon mặc đẹp không phải làm việc thoải mái mà sống. Nhất là Vân Hương Hà là tiêu biểu cho những tiểu thư kia.
Lúc sắc trời hoàn toàn tối, ba người rốt cục cũng chỉnh lý xong phương án đơn giản quản lý nhân viên bên trong và quản lý sản nghiệp bên ngoài Vân vương phủ. Đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy hôm nay thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng là có thu hoạch không nhỏ. Mà Ngọc Trạc cùng Lục Chi cũng cảm thấy hôm nay đâu chỉ là thu hoạch không nhỏ? Quả thực là bọn họ đã từng không dám tưởng tượng. Vốn cho rằng cho dù Thiển Nguyệt tiểu thư tiếp nhận cái chìa khóa chưởng gia Vân vương phủ, biết chữ, học sổ sách, cũng phải nửa năm sau mới có thể hành động, lại không nghĩ tới mới qua thời gian nửa ngày mà thôi đã đưa ra quy chế, ngày mai có thể áp dụng, thủ đoạn quyết đoán bậc này, làm cho trong lòng các nàng kinh hãi nghĩ là biết. Ánh mắt hai người nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt ngoài sự cung kính trước kia còn nhiều hơn một tia khâm phục.
Vân Thiển Nguyệt hướng về phía hai người cười cười, không có vênh váo lên mặt cùng cao cao tại thượng của người ở địa vị cao có quyền lực to lớn chấp chưởng Vân vương phủ, mà là sửa lại bộ dạng thân thể thẳng tắp và nghiêm túc lúc trước, cả người không có xương gục ở trên mặt bàn, đối với hai người nói cám ơn, “Hai vị tỷ tỷ cực khổ rồi! Ở lại ăn cơm đi!"
Hai người cả kinh, cuống quýt đứng lên, có chút sợ hãi nói: “Đa tạ Thiển Nguyệt tiểu thư, chúng ta trở về dùng cơm. Hai người nô tỳ làm không nổi tỷ tỷ của tiểu thư, ngài đây không phải là làm hai người nô tỳ giảm thọ sao? Nếu như bị người nghe được, hai người nô tỳ chính là cách cái chết không xa rồi."
“Không có nghiêm trọng như thế đâu!" Vân Thiển Nguyệt cười ha ha một tiếng, cũng không ép buộc, khoát khoát tay với hai người, “Vậy cũng được! Hôm nay các ngươi mệt muốn chết rồi, đi phòng bếp phân phó làm thức ăn ngon một chút tự khao chính mình."
“Cám ơn Thiển Nguyệt tiểu thư!" Hai người nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng bây giờ cùng với bộ dáng nghiêm túc quyết đoán vừa rồi thật giống như hai người, cũng cười cười, cùng khẽ khom người đối với nàng: “Hai người nô tỳ trở về!"
“Ừ! Ở chỗ gia gia cùng phụ vương ta cũng không cần bẩm báo cụ thể tình hình từng cái, ngoài ra phải tìm biện pháp đem miệng của hạ nhân Vân vương phủ chúng ta ngăn kín lại. Tóm lại là ta chưởng gia nha, ta không thích ai cũng tới để nhìn chằm chằm vào ta thuyết tam đạo tứ (nói lung tung mà không chịu trách nhiệm). Các ngươi hiểu chứ!" Vân Thiển Nguyệt cười cười nhìn hai người. Nàng biết hai người này là người thông minh, bây giờ nàng cũng vẫn còn không muốn sớm như vậy tất cả mọi người đều biết nàng là người giấu diếm bản lãnh. Chuyện chưởng gia của nội bộ Vân vương phủ nàng muốn làm im ắng, để cho người ở bên ngoài dò không ra chút động tĩnh nào. Nhất là lão hoàng đế vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vân vương phủ cùng động tĩnh của nàng.
“Thiển Nguyệt tiểu thư yên tâm! Hai người nô tỳ vẫn còn hiểu được nặng nhẹ, lão vương gia cùng vương gia tin tưởng bọn nô tỳ, đem hai người nô tỳ tới hỗ trợ Thiển Nguyệt tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ nghe theo phân phó của Thiển Nguyệt tiểu thư." Ngọc Trạc lập tức nói.
Lục Chi cũng cười gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Hai người hành lễ cáo lui với nàng, xoay người rời khỏi Thiển Nguyệt các.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người rời đi, nghĩ tới hai nữ nhân này đúng là thông minh dùng tốt. Nàng thu hồi tầm mắt, ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt một chút, trước kia đối diện máy tính cùng một đống lớn các tài liệu phương án đẫm máu, chiến đấu hăng hái ba ngày ba đêm nàng cũng không thấy mệt mỏi, bây giờ thân thể này thật sự là được nuông chiều từ bé a! Nàng vặn eo, đối với bên ngoài hô lên, “Thải Liên!"
“Tiểu thư, tới rồi! Bữa tốt đã làm xong rồi, nô tỳ bưng nó đến cho ngài nhé?" Thải Liên lập tức chạy tới, hiển nhiên là vừa mới từ phòng bếp đi ra, trên người còn mang theo mùi thơm của thức ăn.
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới lúc ở Túy Hương Lâu, Dung Cảnh nói buổi tối bảo Dược lão làm bữa tối mang tới cho nàng, nàng nhìn một chút ra bên ngoài, bây giờ đã tối đen, thời gian cơm tối đã sớm qua, hắn nói đem thức ăn tới cũng không có động tĩnh. Bĩu môi, xem ra cái tên kia là không có hi vọng rồi. Nàng gật đầu, “Ừ, bưng tới đi!"
Thải Liên lập tức chạy xuống.
Đúng lúc này, ở phía ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó Vân Mạn bước nhanh đến, người chưa tới, đã nghe thấy tiếng, “Thiển Nguyệt tiểu thư, lão vương gia bảo ngài đi tới nơi đó dùng bữa tối. Duệ thái tử bây giờ còn chưa đi, còn đang ở chỗ lão vương gia! Nói ngài cực khổ nửa ngày, dù sao vẫn muốn uống một chén."
“Không đi!" Vân Thiển Nguyệt miễn cưỡng cong người ở trên ghế, nghĩ tới cái lão đầu Mạnh thúc này mỗi lần tới Thiển Nguyệt các đều giống như mọc thêm chân chạy nhanh vậy, ngày ngày đi lại vội vàng, cũng thật cực khổ a!
“Tiểu thư, ngài đi đi! Lão vương gia cùng Duệ thái tử cũng còn chưa có dùng bữa tối, đang chờ ngài đấy!" Vân Mạnh lập tức nói.
“Hãy nói cho gia gia, ta mệt muốn chết rồi, không muốn di chuyển." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, rất là quyết đoán. Nàng cũng không quên chuyện hôm nay ở trên đại hội văn võ, sợ rằng ông lão hư hỏng kia đang chờ giáo huấn nàng đây! Nàng điên mới đi tìm đánh tìm mắng đấy. Nhưng mà thoạt nhìn Nam Lăng Duệ rất được lòng lão hư đốn kia, cái cây củ cải lớn hoa tâm kia thế mà không bị đuổi ra ngoài còn ở lại ăn cơm.
“Vậy được! Lão nô lập tức trở về chỗ Lão vương gia." Vân Mạnh gật đầu, đem một xấp đồ cầm trong tay đưa cho Thính Tuyết ở cửa, đối với Vân Thiển Nguyệt nói: “Đây là một ít tư liệu của một chi họ hàng Vân vương phủ ở Tây Khóa viện, đều được người viết xong, rất cặn kẽ. Tiểu thư xem qua đi!"
Thính Tuyết cầm lấy một chồng giấy đi đến.
Vân Mạnh cũng không có đi ngay lập tức, mà là chờ ở ngoài cửa, hiển nhiên là đang đợi sự phân phó của Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận lấy chồng giấy, mượn ánh đèn nhìn thoáng qua, nhìn tới nhìn lui hai cái, gật đầu, dò hỏi: “Mạnh thúc, trang giấy này là ai cầm bút viết?"
“Lúc đó tương đối vội vàng, nhân viên phòng thu chi viết chữ bình thường không có mặt, lão nô liền tùy ý tìm lấy một người ở trong những công tử của chi bên đang ở đó, không nghĩ tới vị công tử này cũng là một người viết chữ tốt. Lão nô quên mất chưa hỏi tên hắn, nếu tiểu thư muốn biết tên của hắn, bây giờ lão nô liền đi hỏi một chút!" Vân Mạnh vội vàng nói, nhắc tới người viết kia, giọng nói khen ngợi.
“Hôm nay sắc trời đã tối, coi như thôi! Chờ ngày mai sau khi ta trở về phủ rồi nói sau!" Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời âm u bên ngoài, trận mưa to đã chậm cả một ngày đoán chừng rất nhanh sẽ tới. Từ lúc đi đến cái thế giới này nàng còn chưa có thấy trời mưa đây! Trận mưa to này đem bụi đất khắp nơi tẩy rửa, không khí trở nên ẩm ướt cũng không tệ. Chỉ có điều là không biết trận mưa lớn này sẽ kéo dài bao lâu, có thể ảnh hưởng tới trận tỷ thí ngày mai của Dung Phong cùng Dạ Khinh Nhiễm hay không.
“Dạ! Tiểu thư còn có dặn dò khác sao?" Vân Mạnh hỏi thăm.
“Không có! Ngài cũng đã mệt nhọc một ngày, sau khi đi bẩm báo gia gia liền đi nghỉ ngơi đi!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
Vân Mạnh đáp một tiếng, rồi bước chân vội vã ra khỏi Thiển Nguyệt các, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Lúc này Thải Liên, Thính Vũ bưng thức ăn đi vào, Triệu ma ma bưng bát canh nóng đi theo phía sau hai người. Vân Thiển Nguyệt thả tờ giấy trong tay xuống, đã nghe Thải Liên nói: “Tiểu thư, ngài cũng nên nói thật rõ ràng với chúng ta Dung Phong công tử tốt ở chỗ nào rồi? Có thể tốt hơn Cảnh thế tử sao? Ngài sao lại có thể ở trước mặt mọi người xin Hoàng thượng thánh tứ hôn không phải hắn thì không lấy chồng vậy?"
“Tốt chính là tốt! Là cảm giác tốt, có thể nói ra đã không gọi là tốt rồi." Vân Thiển Nguyệt liếc Thải Liên một cái, cầm đôi đũa lên, hừ một tiếng, “Dù sao so với Dung Cảnh người lòng dạ hiểm độc tâm can đen tối kia mạnh hơn nhiều đi."
“Tiểu thư, sao ngài có thể nói như vậy? Cảnh thế tử ở trong suy nghĩ của mọi người đều là vô cùng tốt đấy! Mà ngài không chào đón hắn." Thải Liên giận liếc mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, do dự một chút nói: “Hơn nữa nô tỳ nghe người chịu trách nhiệm mua sắm trong phủ trở về nói ngài vậy mà lại có thể ngược đãi uy hiếp Cảnh thế tử, nghe nói đem Cảnh thế tử hành hạ không thành bộ dáng…."
“Ai nói?" Vân Thiển Nguyệt ngừng đũa.
“Nghe nói người ở bên ngoài hôm nay đều truyền, rất là nhiều người ở Túy Hương Lâu nhìn thấy đấy. Ban đầu nô tỳ cũng không tin tưởng, nhưng mà tất cả mọi người đều nói đâu ra đấy, chuyện này không ngừng lan truyền ở bên ngoài, hôm nay ở trong phủ chúng ta cùng các phủ lớn trong kinh thành sợ là cũng đều truyền tới rồi. Nói ngài không được Hoàng thượng chỉ hôn liền giận lây sang Cảnh thế tử, gặp lúc Cảnh thế tử bị bệnh nặng, không phải là đối thủ của ngài, ngài liền đối với Cảnh thế tử có hành động quấy rối…." Thải Liên thấy sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt càng ngày càng khó coi, thanh âm nhỏ dần, câu nói sau cùng tiếng nói giống như là đều nuốt trở về trong bụng.
Vân Thiển Nguyệt sắc mặt âm trầm nhìn Thải Liên, thấy Thải Liên không giống như nói dối, ánh mắt liền chuyển hướng đến đám ba người Triệu ma ma. Đám người Triệu ma ma đồng loạt gật đầu, cơ hồ trăm miệng một lời nói: “Bẩm tiểu thư, đúng như vậy. Hôm nay ở bên ngoài đều truyền."
“Chết tiệt! Tại sao là ta ngược đãi hắn? Thiên hạ này ai có thể khi dễ hắn?" Vân Thiển Nguyệt tức giận.
“Ban đầu nô tỳ cũng không tin tưởng, lúc tiểu thư đang cùng hai vị tỷ tỷ Ngọc Trạc, Lục Chi thương lượng chuyện chưởng gia ở trong phòng, ta ra phủ cố ý đi một vòng, bên ngoài mọi người đang nói như vậy." Thính Vũ nhìn sắc mặt Vân Thiển Nguyệt, cẩn thận nói.
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy sắc mặt càng trầm, cái tên lòng dạ hiểm độc kia! Rõ ràng là nàng bị hắn khi dễ có được hay không? Nụ hôn đầu của nàng cũng bị mất. Ngược lại còn bị vu hãm, nàng đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
“Tiểu thư, ngài muốn đi đâu?" Thải Liên lập tức kéo Vân Thiển Nguyệt.
“Đi tìm hắn tính sổ!" Vân Thiển Nguyệt hất Thải Liên ra, bước nhanh hướng ngoài cửa đi tới.
“Nhưng mà bên ngoài trời sắp mưa…" Thải Liên bị Vân Thiển Nguyệt hất một cái lảo đảo, vội vội vàng vàng nói.
Thải Liên vừa dứt lời, bên ngoài một tiếng sấm nổ vang, mưa to trong nháy mắt trút xuống, giọt mưa bùm bùm như hạt đậu đập vào trên mặt, phát ra tiếng vang rõ ràng, đúng lúc đem Vân Thiển Nguyệt chặn ở cửa.
Vân Thiển Nguyệt dừng chân, giận dữ nhìn trời mưa to. Ông trời cũng muốn đối nghịch với nàng!
“Tiểu thư, chuyện này có thể là hiểu lầm, huống chi người ở bên ngoài cho tới bây giờ muốn nói cái gì liền nói cái đó, miệng nhiều người xói chảy vàng, Cảnh thế tử bị nói như vậy thanh tiếng của hắn rõ ràng cũng bị hao tổn rất lớn, hắn bây giờ so với tiểu thư có lẽ càng tức giận hơn! Ngài đừng đi tìm hắn nữa." Thải Liên đứng vững thân thể, vội vàng đi tới phía sau Vân Thiển Nguyệt, vội vàng khuyên nhủ.
“Đúng vậy a, tiểu thư, ngài thử nghĩ xem Cảnh thế tử là hạng người gì? Đây chính là người cho tới nay đứng ở trên đám mây. Dân chúng trên dưới Thiên Thánh chúng ta đều kính ngưỡng. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, hắn nhất định cũng tức giận." Triệu ma ma cũng lập tức đi tới khuyên nhủ: “Huống chi mưa lớn như thế ngài sao có thể đi ra ngoài? Cho dù đi Vinh vương phủ tìm được Cảnh thế tử cũng vu sự vô bổ (gần nghĩa với vô tác dụng, không có ích lợi gì), chẳng lẽ có thể ngăn được vô số cái miệng của mọi người trong thiên hạ?"
“Không ngờ xảy ra chuyện như vậy hắn vẫn còn ủy khuất?" Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lại càng thêm tức giận, “Các ngươi rốt cuộc là người của ai? Khuỷu tay quải ra ngoài, Dung Cảnh tốt như vậy các ngươi đều đi theo hắn là được rồi, đừng có theo ta."
Thân thể Thính Tuyết, Thính Vũ co rúm lại, lúc đầu muốn khuyên cũng không dám khuyên.
Thải Liên cùng Triệu ma ma thấy Vân Thiển Nguyệt nổi giận, vội vàng “Bịch Bịch" một tiếng quỳ gối trên mặt đất, “Tiểu thư thứ tội!"
Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hai người, nhìn chằm chằm vào trời mưa to phía ngoài, muốn cứ như vậy mà xông ra ngoài, nhất định nàng sẽ ướt như chuột lột. Không tới Vinh vương phủ đoán chừng cũng sẽ bị mưa to xối chết rồi. Nàng hít sâu một hơi, xoay người quay trở về, lạnh lùng nói với Thải Liên cùng Triệu ma ma: “Các ngươi đứng lên đi! Ta không đi là được!"
Hai người đứng lên, không dám nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt tức giận ngồi trở lại trên nhuyễn tháp (giường mềm), nàng không nói lời nào, mấy người trong phòng cũng không dám thở mạnh, hồi lâu, nàng tỉnh táo lại, đưa tay xoa bóp trán, buồn bực nói: “Ta vốn là muốn xem chê cười cái tên lòng dạ hiểm độc khốn kiếp kia, nhưng mà đánh giá thấp địa vị của hắn ở trong suy nghĩ của dân chúng thiên hạ. Hôm nay truyền sôi sùng sục như vậy, coi như là tự mình tìm tội, không trách được người khác."
Nàng lúc ấy thật là bị hắn chọc tức cho hồ đồ rồi, làm sao lại làm ra chuyện không sáng suốt như thế được? Nàng vốn là bởi vì chuyện hướng lão hoàng đế xin ý chỉ tứ hôn Dung Phong liền bị thiên hạ chú ý, lúc này hay rồi, trong sự chú ý của vạn người tô thêm nét bút màu, hơn nữa nét này là pháo hoa lớn, có tên của Dung Cảnh, chuyện nhỏ này cũng sẽ biến thành chuyện chuyện lớn, chuyện lớn thì càng chớ nói!
Ngay cả người thân cận bên người nàng cũng cảm thấy Dung Cảnh tốt đến mức trên trời ít có dưới mặt đất lại càng không, càng đừng nói đến người ngoài?
Lúc ấy thật là dầu mỡ heo che đầu óc, sao lại lôi hắn đến Túy Hương Lâu?
Bây giờ nhớ tới vẻ mặt của Dung Cảnh vào lúc đó, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng dám chắc, cái kết quả này cái lão lòng dạ hiểm độc kia đã sớm dự liệu được. Hoặc là càng sâu một bước đoán, hắn từ sau đại hội Võ trạng nguyên nhắc đến hắn là Dung Phong thúc thúc, cố ý uy hiếp nàng mời hắn đi Túy Hương Lâu ăn cơm, ở trên xe ngựa lại cố ý chọc giận nàng, sau đó nàng nhất thời tức giận mất đi lý trí lôi hắn đi Túy Hương Lâu, cho đến bây giờ cái lời bàn tán này truyền sôi sùng sục….Tất cả chuyện bây giờ dựa vào lòng dạ hiểm độc của hắn sợ cũng đã sớm có dự mưu dự liệu.
Vừa nghĩ thế, càng thêm xác định. Hàm răng bị mài không khỏi vang lên ken két ken két.
“Tiểu thư….. ngươi nói là?" Thải Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt, run run rẩy rẩy mở miệng, vừa rồi nàng thật sự là bị dọa sợ rồi. Lâu lắm rồi không có thấy tiểu thư phát giận.
“Các ngươi đều đi xuống đi! Ta muốn yên tĩnh." Vân Thiển Nguyệt không muốn nói tiếp, phất phất tay với bốn người. Bốn người này trừ Triệu ma ma chững chạc chút ít, ba người kia đều là tiểu nha đầu, thích ở bên người nàng ríu ra ríu rít, nhanh mồm nhanh miệng, lắm mồm nói nhiều. Mặc dù làm cho người ta phiền muộn, nhưng không có ý xấu, một lòng đối tốt với nàng. Trên thế giới có nhiều người thận trọng mất đi thuần khiết, có thể có mấy người hoạt bát không có tâm cơ ở bên nàng mới thú vị chút. Nàng không nên giận chó đánh mèo các nàng.
“Dạ!" Bốn người lo lắng nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt nàng hòa hoãn chút ít, đều nhỏ giọng lui xuống.
Cửa phòng đóng lại, Vân Thiển Nguyệt dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt lại, nghĩ tới cái tên khốn Dung Cảnh kia tại sao lại muốn khiến nàng mắc câu như vậy? Thanh danh của nàng bị ô uế như thế đối với thanh danh của hắn cũng là bị hao tổn đấy, hắn có lợi gì? Nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đối với hắn có lợi ích gì. Cảm thấy cái tên khốn kiếp này chính là trời sinh ra chính là cùng nàng đối nghịch, không muốn để cho nàng sống dễ chịu, cho dù là mình thua lỗ cũng không tiếc. Nàng lại hung hăng mài mài răng, nghĩ tới dù sao thanh danh của nàng ô uế cũng không phải là một hai ngày rồi! Có vết xe đổ của Dung Phong, lại tới cái xe sau là Dung Cảnh còn sợ cái gì? Hắn không sợ mình từ trong đám mây ngã vào đáy cốc, nàng càng không sợ.
Vừa nghĩ như vậy, Vân Thiển Nguyệt cũng lười lại tiếp tục tức giận, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái cũng không còn muốn ăn rồi, đứng dậy đi trở về nằm xuống trên giường, kéo chăn, nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng mới ở trong trời mưa to ngủ được.
Nàng vừa mới ngủ không lâu, liền nghe thấy ở phía ngoài có mấy tiếng bước chân đi vào Thiển Nguyệt Các, nàng bị đánh thức, có chút tức giận nhíu nhíu mày, nghe thấy phía ngoài truyền đến tiếng nói của Vân Mạnh, “Thiển Nguyệt tiểu thư, Cảnh Thế Tử phái người mang bữa tối tới cho ngài!"
“Đã giờ nào rồi? Hắn đưa bữa tối cái rắm a?" Vân Thiển Nguyệt thoắt cái trở mình ngồi dậy. Nghe thấy cái tên Dung Cảnh nàng giống như gà trống xù lông. Nhà ai ăn cơm tối vào lúc nửa đêm?
“Thiển Nguyệt tiểu thư, bây giờ còn không qua giờ Tý! Thế tử nhà chúng ta nói hôm qua đã đồng ý đưa bữa tối cho ngài, phái nô tỳ cùng Thanh Tuyền đưa tới cho ngài. Bây giờ vẫn còn nóng lắm!" Giọng nói của Thanh Tường từ bên ngoài truyền tới, cực kỳ rõ ràng, “Có cá nướng Phù Dung, lá sen gà xông khói, xương sườn xào tương, …. đều là những món ngài thích ăn.
Tác giả :
Tây Tử Tình