Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 1 - Chương 59

Thải Liên nghe được bước chân của Lãnh Thiệu Trác , thân thể khẽ run, vội vàng tới gần Vân Thiển Nguyệt, ý sợ hãi hết sức rõ ràng, lời nói ra không … còn ling động khéo mồm khéo miệng nữa, chỉ lắp bắp mà hỏi thăm, “Tiểu thư, sao… Làm sao bây giờ?"

Vân Thiển Nguyệt mặt không đổi sắc, trấn định như thường. Không đợi Lãnh Thiệu Trác đẩy màn xe ra, nàng đã đi trước một bước đem màn che đẩy ra, lạnh nhạt mà nhìn xem hắn, “Không có câm! Cũng không có ngốc! Chỉ là cảm thấy giọng nói của ngươi là khó nghe nhất mà ta nghe được trong đám người nói chuyện , lại khiến cho ta hơn nửa ngày đều cảm thấy có côn trùng bò trong lỗ tai."

“Vân Thiển Nguyệt! Ngươi nói cái gì? Muốn chết!" Lãnh Thiệu Trác lập tức giận dữ. Vân Thiển Nguyệt nhìn mặt nam tử này, tuổi cùng Dung Cảnh, Dạ Khinh Nhiễm, Vân Mộ Hàn, Dạ Thiên Dục không xê xích nhau, thế nhưng bộ dạng túi da bề ngoài so với những người kia thì kém xa. Một thân áo choàng hoa lệ, một bộ dáng công tử phóng đãng, nhìn vẻ mặt vàng như nến, bước chân không vững, chắc là do trường kỳ xâm dâm tửu sắc, người như vậy mà là Tiểu vương gia của Hiếu phủ thân vương sao? Quả thực là vũ nhục danh xưng Tiểu vương gia này . Vân Thiển Nguyệt nghĩ thì ra cái thế giới này không hoàn toàn là Ném quả trái cây liền trúng mỹ nam tử ah! Vân Thiển Nguyệt từ trên xuống dưới đem Lãnh Thiệu Trác đánh giá mấy lần, cuối cùng xem thường mà nhìn hắn một cái, hạ màn che xuống. Nàng cùng người như vậy dây dưa là vũ nhục chỉ số thông minh của nàng.

“Tiểu thư?" Thải Liên thấp giọng hỏi thăm, thấy Vân Thiển Nguyệt trấn định như thường, nàng cũng trấn định chút ít, tuy vẫnkhẩn trương, nhưng nghĩ lại mỗi lần Lãnh Tiểu vương gia đều chịu thiệt hại ở trên tay tiểu thư , nên cũng không sợ nữa.

“Hắn tên gọi là gì?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Thải Liên. “Lãnh Tiểu vương gia gọi là Lãnh Thiệu Trác!" Thải Liên bất đắc dĩ thở dài. Tiểu thư nhà nàng, ngay cả tên người từng cùng nàng kết oán sâu nhất cũng kêu không được, không biết có phải là Lãnh Tiểu vương gia làm người quá thất bại, hay là tiểu thư nhà nàng quá mau quên.

“Đáng tiếc cho cái tên này!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Thải Liên vừa muốn nói chuyện, thì nghe bên ngoài Lãnh Thiệu Trác giận tím mặt nói: “Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt đó của ngươi là ý gì?"

“Thì ánh như ngươi chứng kiến." Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói. Màn che trong thùng xe “Soạt~" một tiếng bị mở ra, Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiển Nguyệt, khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình, hai mắt chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt, lúc này nó như muốn bắn ra tia lửa, cơ hồ là muốn đem Vân Thiển Nguyệt thiêu rụi, hắn cười gian lấy một bộ mặt vàng như nến nói: “Vân Thiển Nguyệt, nghe nói võ công của ngươi bị phế đi. Ta nhìn xem ngươi hôm nay còn lấy cái gì hung hăng càn quấy!"

Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua sau lưng Lãnh Thiệu Trác, đứng đấy ước chừng có hơn hai mươi người, đều là tráng hán dáng người cao to. Nàng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Ta không có có võ công, làm sao có thể hung hăng càn quấy!"

“Hừ, ta hôm nay sẽ nhìn xem ngươi làm thế nào hung hăng càn quấy, hôm nay ta không đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ, báo thù rửa hận cho Kiều Kiều của ta , ba chữ Lãnh Thiệu Trác sẽ viết ngược lại." Lãnh Thiệu Trác dữ tợn cười một tiếng, thả ra một câu nói ác độc, liền hướng sau lưng khoát tay chặn lại, quát to: “Lên cho ta! Bản Tiểu Vương hôm nay phải giáo huấn nữ nhân này một chút!"

“Vâng, Tiểu vương gia!" Sau lưng hơn hai mươi tên Đại Hán cao to lập tức hướng nàng đánh tới.

“Tiểu thư…" Thải Liên tranh thủ thời gian ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, tiểu thân thể ngăn ở trước mặt nàng. “Sợ cái gì? Ngươi tránh ra!" Vân Thiển Nguyệt đẩy Thải Liên ra, đoạt lấy roi ngựa xa phu , khinh thân nhảy xuống xe. Lúc này hơn hai mươi tên Đại Hán cao to đã hướng nàng đánh tới, nàng run roi lên, chộp trước hết quất tới.

Nàng đánh một tiếng thật vang vội, chỉ nghe “Chát~" một tiếng, hai gã Đại Hán đi đầu bị đánh trước tiên, trúng roi bị lảo đảo một cái, Vân Thiển Nguyệt nắm lấy cơ hội, bắt đầu chát chát quất ra mấy cây roi, một đám người lập tức đều bị đánh trúng. Cùng nhau ôm cánh tay lui về phía sau mấy bước.

“Lên cho ta! Một đám phế vật!" Lạnh Thiệu Trác không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt không có võ công, mà vung roi còn có lực như vậy, hắn đứng ở một bên phẫn nộ mà hô to.

Hơn hai mươi người lại hướng lên trước, còn không có đụng phải Vân Thiển Nguyệt, đã có bị roi của nàng đánh trở về. Vân Thiển Nguyệt vung roi tuy không có quy luật, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Cây roi đều đánh vào trên thân người, hơn nữa còn làm cho người ta không nhúc nhích được.Trong lúc nhất thời hơn hai mươi người tới gần nàng không được, còn không có làm bị thương nàng một cái, đã bị nàng đánh chật vật!

“Phế vật vô dụng, hôm nay nếu không thu thập nữ nhân này cho lão tử. Lão tử sẽ đem bọn ngươi làm thịt." Lãnh Thiệu Trác nhìn xem người hắn mang đến không chịu được một kích như thế, thì đôi mắt bốc hỏa, quẳng xuống một câu. Một câu nói kia như là thuốc kích thích, hơn hai mươi người kia cũng bất chấp đau đớn, chen chúc xông lên trước.

Vân Thiển Nguyệt lập tức ném roi đi, tay không tấc sắt nghênh tiếp hơn hai mươi người. Nàng ở tại Cục bảo an chịu huấn luyện đặc biệt nhiều năm, những người này tự nhiên không để vào mắt. Trong khoảnh khắc liền quật ngã hai người, nàng ra tay gọn gàng, không để lối thoát, không đầy một lát, hơn mười người liền nằm trên mặt đất đau đến kêu thảm thiết, không phải bị thương chân thì cũng bi gãytay, lại có người miệng bị lệch một bên, bay lên không, đá xoáy, nghiêng người, thẳng kích vân…vân, chỉ một tý động tác Vân Thiển Nguyệt làm đến hành vân lưu thủy, không chút nào dây dưa dài dòng. Chiêu thức thân thủ của nàng không phức tạp, nhưng lại vô cùng nhất hữu hiệu.

“Lên! Đều lên cho ta!" Lãnh Thiệu Trác nhìn thấy người nằm trên đất mà bắt đầu…, phẫn nộ hô to. Thế nhưng mà vô luận Lãnh Thiệu Trác gào thét như thế nào, mọi người đều thống khổ mà bò trên mặt đất dậy không nổi. Đôi mắt phúng hỏa, “Một đám phế vật, ta nuôi không các ngươi rồi."

Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ba quyền hai cước lại đem hơn mười người còn lại quật ngã, nàng vỗ vỗ tay, nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác, nhíu mày, khinh thường nói: “Không phục? Ngươi lên"

“Ngươi cho rằng ta không dám? Lên thì lên" Lãnh Thiệu Trác ném cây quạt ở trong tay, đối với Vân Thiển Nguyệt ra tay. Vân Thiển Nguyệt nghiêng người tránh đi, Lãnh Thiệu Trác lại chém ra một quyền, Vân Thiển Nguyệt lại nghiêng người tránh được, Lãnh Thiệu Trác lại một quyền đánh tới. Như thế mấy chiêu qua đi, Vân Thiển Nguyệt thấy Lãnh Thiệu trác đều là trực lai trực khứ (đánh ngay đánh thẳng) đánh nàng mặt, căn bản không có chút chiêu thức cùng đấu pháp nào, hiển nhiên LãnhTiểu vương gia căn bản là không biết võ công. Nàng Xùy~~ một tiếng, chẳng muốn lại cùng hắn tốn thời gian, bỗng nhiên ra tay, một quyền đánh trúng vào cái cằm Lãnh Thiệu Trác, Lãnh Thiệu Trác kêu thảm một tiếng, bị đánh ngã trên mặt đất. Vân Thiển Nguyệt dừng tay lại, trên cao nhìn xuống Lãnh Thiệu Trác, “Như thế nào? Không phục thì bắt đầu đánh lại. Hôm nay bà cô dù bất cứ giá nào cũng cùng ngươi chơi!"

“Ngươi… Ngươi dám đánh ta…" Lãnh Thiệu Trác bụm lấy cái cằm, vô cùng đau đớn, cơ hồ ngay cả lời nói đều nói không nên lời.

“Là ngươi đến trêu chọc ta!" Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng thốt.

“Tốt cho ngươi Vân Thiển Nguyệt… Là ngươi muốn bức ta đấy… Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí!" Lạnh Thiệu trác tàn ác mà nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, dứt lời, bụm lấy cái cằm quát to một tiếng, “Lãnh Vệ, đều đi ra!"

Lời Lãnh Thiệu Trác còn chưa dứt, trong khoảnh khắc phía sau hắn hiện ra hơn mười tên hắc y thị vệ, trên người đeo thẻ bài Hiếu phủ thân vương. Ngay ngắn hướng đem Vân Thiển Nguyệt bao vây.

Vân Thiển Nguyệt cả kinh. Không có nghĩ tới tên này cũng có ẩn Vệ, bất quá nghĩ lại người ta cũng là Tiểu vương gia của Hiếu phủ thân vương, có ẩn Vệ cũng không kỳ lạ. Nàng nhìn ẩn Vệ vây quanh thì nhíu mày, nàng tự nhiên vô cùng hiểu rõ thân thủ của nàng đối phó người bình thường không có nội lực tự nhiên là dư dả, nếu như là ẩn Vệ thì không các gì lấy trứng chọi đá.

" Hôm nay đánh chết nữ nhân này cho ta!" Lãnh Thiệu Trác nằm trên mặt đất hô lên. Ẩn Vệ của Hiếu phủ thân vương nhìn Vân Thiển Nguyệt, đều do dự mà bất động. Dù sao Vân Thiển Nguyệt cũng không phải người bình thường.

“Không nghe thấy sao? Bản Tiểu Vương mệnh lệnh các ngươi động thủ!" Lãnh Thiệu Trác mỗi khi hô một câu cái cằm liền đau nhức. Lúc này hắn đâu còn để ý thân phận Vân Thiển Nguyệt, chỉ cảm thấy thù mới hận cũ trộn cùng một chỗ, hôm nay nhất định phải báo thù, tốt nhất là giết nữ nhân này! Hắn thấy ẩn Vệ do dự bất động, thì cả giận nói: “Các ngươi không tuân mệnh lệnh,đợi trở về ta sẽ nói để phụ vương đánh các ngươi."

Hắn dứt lời, hơn mười người lập tức hướng phía Vân Thiển Nguyệt cùng nhau ra tay. Đúng lúc này, Mạc Ly nhẹ nhàng mà rơi xuống, ôm lấy Vân Thiển Nguyệt tránh qua, tránh né chưởng phong hơn mười người cùng chém vào một chỗ . Chỉ trong nháy mắt, thối lui ra khỏi vòng tròn. Mạc Ly thân hình còn chưa rơi ổn, chỉ nghe Lãnh Thiệu Trác hô to, “Giết, hai người luôn !"

Hơn mười người lần nữa ùa lên, chưởng phong Hắc Ám như bài sơn đảo hải đánh úp đến. Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng, xem ra mới vừa rồi nàng căn bản không nên nương tay, liền lạnh giọng cả giận nói: “Lãnh Thiệu Trác, dưới ban ngày ban mặt mà ngươi muốn giết người, phản hay sao?"

“Ta giết chính là ngươi!" Lãnh Thiệu Trác được hai gã tráng hán nâng người đứng lên, nghiêng cái cằm đắc ý nhìn xem hơn mười tên ẩn Vệ vây công một mình Mạc Ly . Đối với Vân Thiển Nguyệt âm tàn mà nói. Vân Thiển Nguyệt vốn cho rằng Lãnh Thiệu Trác chỉ là một công tử bột, ở nhà cao cửa rộng đại viện bị làm hư mà thôi, giáo huấn một chút thì coi như xong. Không có nghĩ đến tên gia hỏa này còn là một tiểu nhân âm tàn. Rõ ràng hôm nay muốn giết nàng. Nàng nheo mắt lại, bắn ra tinh quang lạnh lùng nhìn xem sắc mặt hắn dương dương đắc ý, lạnh giọng cảnh cáo nói: “Tốt nhất ngươi mệnh lệnh họ dừng tay, nếu không ta sẽ cho ngươi hối hận!"

“Vân Thiển Nguyệt, ngươi đến bây giờ còn dám hung hăng càn quấy? Ta xem người hối hận phải là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được bản Tiểu Vương?" Lãnh Thiệu Trác dứt lời, hung hăng mà nói: “Đem nàng giết cho ta, nhanh lên chút đi!"

“Chỉ sợ ngươi giết không được!" Vân Thiển Nguyệt thò tay giật xuống trên đầu mấy cái trâm cài, nhắm ngay ẩn Vệ vây quanh ở trước mặt quăng đi ra ngoài. Không thấy nàng dùng sức vào động tác như thế nào , chỉ thấy cái trâm cài đầu vừa mới bay ra ngoài, liền nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết. Có vài tên ẩn Vệ đều bị đánh trúng cổ họng kêu một tiếng rồi ngã xuống. Mạc Ly khẽ giật mình, không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt chỉ nhẹ nhàng ra tay liền giết bốn năm ẩn Vệ nhất đẳng của Hiếu phủ thân vương. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu thư võ công mất hết còn có thân thủ như thế. Hắn không kịp kinh ngạc, thì chưởng phong đảo qua, thân thể hai gã ẩn Vệ bị đánh bay đi ra ngoài. Mười hai người chỉ trong khoảnh khắc đã mất đi một nửa. Lãnh Thiệu Trác biến sắc, nếu nói trước kia vẫn có một nửa tâm tư muốn giết Vân Thiển Nguyệt, như vậy hôm nay quả thực là nổi lên sát tâm, mà lại mười đủ mười. Hắn cũng bất chấp bụm lấy cái cằm rồi, quát: “Giết cho ta, ai giết được hai người này bản Tiểu Vương thưởng hắn vạn lượng Hoàng Kim." Vốn lộ ra ý e sợ, ẩn Vệ Hiếu phủ thân vương sau khi nghe vậy đều nhất tề đánh ra sát chiêu.

Vân Thiển Nguyệt bị Mạc Ly bảo vệ trong ngực, chỉ cảm thấy vô số lệ khí từ trước mặt ập đến, áp lực cơ hồ làm nàng thở không nổi. Sáu người này sát cơ hiện ra, không thua sát cơ ở mười hai người kia. Vân Thiển Nguyệt lại thò tay tìm thêm cây trâm bên trên, nhưng lại mò ra một đầu tóc xanh tán loạn, nàng nhíu nhíu mày, thò tay sờ đầu Mạc Ly , thế nhưng người này lại có chút nghiêng đầu né tránh, nói với nàng: “Tiểu thư, ta mang ngươi ly khai trước !"

“Tốt! Chạy trốn không mất mặt!" Vân Thiển Nguyệt thu tay lại, gật đầu.

“Muốn đi? Nằm mơ!" Lãnh Thiệu Trác một mực đều nhìn chằm chằm vào Mạc Ly cùng Vân Thiển Nguyệt, tự nhiên đã nghe được tiếng nói của hai người, lập tức hô to, “Không thể để cho nàng ly khai, giết cho ta!" Sáu gã ẩn Vệ đạt được chỉ lệnh, lập tức đem Mạc Ly cùng Vân Thiển Nguyệt vây đến sít sao.Nếu như mốt mình rời đi tự nhiên không thành vấn đề, nhưng mà mang theo Vân Thiển Nguyệt thì có chút khó khăn, trong lúc nhất thời chỉ phải cùng sáu gã ẩn Vệ Hiếu phủ thân vương quần đánh một chỗ, song phương đều là sát chiêu.

“Ngươi ném ta ra!" Vân Thiển Nguyệt quyết định thật nhanh. “Không được, quá nguy hiểm!" Mạc Ly lắc đầu, “Nếu như đem tiểu thư ném ra, những người này sẽ lập tức quăng thuộc hạ chạy tới tiểu thư. Trong ngực ta có đạn tín hiệu, tiểu thư ném ra, ẩn Vệ vương phủ chứng kiến tất nhiên sẽ tới cứu!"

“Tốt!" Vân Thiển Nguyệt thò tay hướng trong ngực Mạc Ly sờ soạng.

“Dưới ban ngày ban mặt ngang nhiên giết người. Lãnh Thiệu Trác, ngươi thật to gan!" Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Giọng nói tuy ôn nhuận như gió, nhưng trong khoảnh khắc lại lấn át đầy trời sát khí. Vân Thiển Nguyệt dừng tay lại, quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa không biết khi nào đã ngừng một cỗ xe ngựa toàn thân màu đen, màn che thùng xe đã đẩy ra, lộ ra dung nhan như thơ như họa của Dung Cảnh, sắc mặt nhàn nhạt, mâu quang cũng nhàn nhạt, hắn không có nhìn nàng, mà đang đứng ở đàng xa xem cuộc chiến của Lãnh Thiệu Trác.

Lãnh Thiệu Trác nghe được giọng nói thì cả kinh, mạnh mẽ quay đầu, khi thấy Dung Cảnh, thân thể hắn tựa hồ kịch liệt mà run lên một cái. “Còn không ngừng tay!"

Tiếng nói Dung Cảnh thanh đạm nhưng hơi trầm xuống.

“Cảnh thế tử, đây là chuyện riêng của ta cùng Vân Thiển Nguyệt , ngươi đừng xen vào tốt hơn" Lãnh Thiệu Trác tuy sợ Dung Cảnh, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội giết Vân Thiển Nguyệt hôm nay .

“Đều vận dụng ẩn Vệ của Vương phủ, còn là việc tư sao? Bản thế tử là đầu tiên nghe nói thế" Dung Cảnh đuôi lông mày chau lên.

“Tất nhiên là việc tư! Vân Thiển Nguyệt đánh bản Tiểu Vương, còn giết ẩn Vệ của bản Tiểu Vương, tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua." Lãnh Thiệu Trác lập tức nói. “Xem ra ngươi không giết nàng không được?" Dung Cảnh hỏi. “Bất quá là một xú nữ nhân mà thôi, nàng…"

“Huyền ca! Ngươi lên đi đem những kẻ dưới ban ngày ban mặt giết người đều giết cho ta." Lãnh Thiệu Trác lời còn chưa dứt, Dung Cảnh liền lên tiếng chặn đứng lời hắn nói, tiếng nói ôn nhuận lộ ra lãnh ý. Dứt lời, lại cường điệu nói: “Một tên cũng không để lại!"

“Vâng!" Huyền ca phi thân lên, phóng tới ẩn Vệ đang bao quanh Mạc Ly cùng Vân Thiển Nguyệt.

Thân hình vừa tới, kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh, trong khoảnh khắc một gã ẩn Vệ Hiếu phủ thân vương bị một kiếm đâm thủng.

“Cảnh thế tử, ngươi làm thế là ý gì?" sắc mặt Lãnh Thiệu Trác đại biến.

“Nếu Lãnh Tiểu vương gia nói là việc tư, như vậy bản thế tử cũng cho rằng là việc tư rồi. Việc tư tất nhiên phải lén xử lý. Hôm nay Vân vương phủ Thiển Nguyệt tiểu thư có một thời gian ngắn ở dưới danh nghĩa quản giáo của bản thế tử. Chuyện riêng của nàng tự nhiên cũng là chuyện riêng của ta. Ngươi muốn giết nàng, ta tất nhiên không thể ngồi yên không để ý đến!" Dung Cảnh thản nhiên nói.

“Ngươi…" Lãnh Thiệu Trác nhìn xem Dung Cảnh, trong ánh mắt tất cả đều là tức giận. Dung Cảnh không nhìn Lãnh Thiệu Trác, mà nhìn về phía bên trong tràng diện đánh nhau , có Huyền ca gia nhập, Mạc Ly không hề bị vướn tay, hai người hợp lực, trong khoảnh khắc còn thừa vài tên ẩn Vệ của Hiếu phủ thân vương đều nằm ở trong vũng máu, không một người sống.

Vân Thiển Nguyệt từ trong ngực Mạc Ly đi ra, nhìn lướt qua mười hai Hắc y nhân nằm trên mặt đất, không thêm một người, cũng không thiếu một người. Nàng đã sớm đã cảnh cáo Lãnh Thiệu Trác chớ chọc nàng, là hắn đầu óc bị mỡ heo làm ngu muốn báo thù, đáng đời!

Lãnh Thiệu Trác thu hồi ánh mắt trên người Dung Cảnh, chỉ thấy mười hai ẩn Vệ thiếp thân bảo hộ hắn toàn bộ đã chết. Hắn thân thể mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Mười hai tên ẩn Vệ này một mực theo sau hắn, không nghĩ tới hôm nay đều chết hết. Khuôn mặt bị đánh cho sưng đỏ của hắn lần nữa phẫn hận mà quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, muốn há miệng mắng to, khi nhìn thấy ánh mắt Dung Cảnh nhàn nhạt liếc tới lập tức á khẩu, con ngươi phẫn hận lây nhiễm khủng hoảng. Dung Cảnh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Lãnh Thiệu Trác liền dời ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng tóc tai bù xù, quần áo dính vết máu loang lổ , thì nhăn nhíu mày nói: “Không có một ngày ngươi không gây chuyện!"

“Cái này làm sao có thể trách ta, là hắn ngăn cản xe ngựa của ta muốn đánh giết ta, là tự tìm đấy!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.

“Còn đứng ở trong đó làm cái gì? Ngươi cho rằng bộ dạng ngươi bây giờ dễ nhìn lắm sao? Còn không qua đây lên xe!" ánh mắt Dung Cảnh rơi vào trên cánh tay Vân Thiển Nguyệt, chỗ đó, tay áo bị chém đứt hai đoạn, không có làm bị thương cánh tay, nhưng lại lộ ra một đoạn cánh tay trắng như tuyết.

Mâu quang hắn ngưng tụ, thanh âm ôn nhuận hơi trầm xuống. Vân Thiển Nguyệt theo ánh mắt Dung Cảnh nhìn thoáng qua một nửa cánh tay chính mình, nghĩ đến cũng may lúc ấy nàng nhanh hơn nên không có bị thương, nghe theo Dung Cảnh nói…, giơ chân hướng hắn đi đến. Chỉ vài bước là đi đến trước xe ngựa Dung Cảnh, lên mái hiên xe, mới nhớ tới nàng có xe của mình. Bất quá dù sao cũng phải đi nhà hắn, cũng lười đi xuống.

“Lãnh Tiểu vương gia, nếu không phải muốn bị Hoàng Thượng biết rõ ngươi ở bên đường chặn đường ý đồ sát nhân, chuyện hôm nay tốt nhất cư như lời ngươi nói là giải quyết riêng." lời Dung Cảnh nói với Lãnh Thiệu Trác vừa dứt, màn che đã rơi xuống , đối với Huyền ca phân phó, “Hồi phủ!"

“Vâng, thế tử!" Huyền ca trở lại xe trước, vung lên roi ngựa, thay đổi đầu xe, hướng phố bắc chạy tới.

Thải Liên đã sớm ở trong xe sợ cháng váng, lúc này giựt mình tỉnh lại, lập tức phân phó xa phu đánh xe. Xa phu vội vàng nhặt lên roi ngựa mà Vân Thiển Nguyệt ném đi, lên xe ngựa, vung lên roi ngựa, xe ngựa đi theo sau lưng xe ngựa Dung Cảnh hướng Vinh vương phủ mà chạy. Mạc Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua Lãnh Thiệu Trác, mủi chân điểm nhẹ, lúc này cũng không có đi theo Vân Thiển Nguyệt, mà là hướng Vân vương phủ phía sân nhỏ của Vân lão Vương gia mà đi.

Lãnh Thiệu Trác ngồi dưới đất gắt gao nhìn chằm chằm vào xe ngựa Dung Cảnh rời đi, sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên “Phi" một tiếng, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Dung Cảnh ngươi thì là cái thứ gì! Chỉ là cái ma ốm bệnh liên tục mà thôi. Hôm nay khoản nợ này Tiểu Vương sẽ nhớ kỹ." Dứt lời, hắn quay đầu hướng lấy hai mươi Đại Hán cao lớn chửi ầm lên, “Một đám phế vật, đều cút hết dậy cho bản Tiểu Vương …, nhanh chóng đem chỗ này thu thập. Nếu để lại một chút vết máu, bản Tiểu Vương sẽ lấy mạng của các ngươi."

“Vâng, Tiểu vương gia!" hơn hai mươi người kia lập tức từ trên mặt đất đứng lên, chịu đựng đau đớn trên người thu thập thi thể. Hơn hai mươi người động tác lưu loát, không được thời gian hai chum trà liền đem đường đi quét sạch sẽ. Lãnh Thiệu Trác cho người mang thi thể ẩn Vệ trở về Hiếu phủ thân vương. Vừa đi vừa một bên vẫn không cam lòng mà hùng hùng hổ hổ như cũ. Dân chúng tại thời điểm Lãnh Thiệu Trác chặn đường xe ngựa Vân Thiển Nguyệt đã sớm sợ bị lây tai họa lẫn mất, chỉ có người lá gan lớn hơn một chút trốn ở cửa sổ nhà xem náo nhiệt, hiện tại thấy người đều đi rồi, mới đi ra, ba hai một người tụ cùng một chỗ lặng lẽ thảo luận sự tình vừa mới xảy ra. Không ít dân chúng, hôm nay được chứng kiến Thiển Nguyệt tiểu thư cùng Cảnh thế tử cùng thu thập, mọi người tuy không dám lớn tiếng tuyên dương, nhưng trong nội tâm cảm thấy giải hận, không một người nào không vỗ tay khen hay.

Trên xe ngựa Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến trải qua chuyện hôm nay, Lãnh Thiệu Trác tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, xem ra về sau nàng đi ra ngoài phải cẩn thận một chút. Hôm nay nếu không phải Dung Cảnh đột nhiên xuất hiện, mặc dù ẩn Vệ vương phủ sẽ tới cứu nàng cùng Mạc Ly, sợ là nàng cùng Mạc Ly cũng sẽ bị thương.

Sau khi theo lên xe Vân Thiển Nguyệt lại không nghe thấy Dung Cảnh nói chuyện, nàng ngẩng đầu hỏi: “Ngươi như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?"

“Vân gia gia buổi tối hôm qua phái người đi đưa tin cho ta, nói ngươi hôm nay sẽ đi Vinh vương phủ, trái phải chờ không thấy ngươi đến. Nghe nói ngươi bị người ta ngăn lại mà động thủ, ta liền sang đây xem náo nhiệt, thật không ngờ ngươi lại bất lực, còn cần ta cứu." Dung Cảnh thản nhiên nói.

“Nếu không là võ công ta mất hết, nếu không phải đối phương nhiều người ta còn cần ngươi cứu sao?" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.

“Ngươi cùng Lãnh Thiệu Trác kết cừu oán có bao nhiêu chính ngươi nên rõ ràng nhất. Ngươi không biết mấy ngày nay hắn vẫn đợi ngươi xuất phủ à. Ngươi hôm nay không có chuẩn bị gì đã dám xuất phủ, không biết nên khen ngươi lá gan rất lớn, hay là nên chửi, mắng ngươi không biết tự lượng sức mình làm chuyện ngu xuẩn như thế ." Dung Cảnh lườm Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt trong bụng chần chờ, nàng cũng không phải thật sự Vân Thiển Nguyệt, choáng nha, nào biết đâu rằng thân thể này cùng Lãnh Thiệu Trác kết cừu oán lớn như vậy? Lời nói lúc này bị nghẹn ở cổ họng, nhả không ra, nuốt không nổi, quả thực khó chịu, một lúc lâu sau vẫn im lặng.

Dung Cảnh từ trên người Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt, mặt hướng bên ngoài nói: “Chuyển đường, đi Tiên Phẩm Các!"

“Vâng!" Huyền ca lên tiếng.

“Này, không phải đi phủ ngươi sao? Đi Tiên Phẩm Các làm cái gì?" Vân Thiển Nguyệt hỏi?

“Ngươi một thân huyết tinh dơ bẩn, làm cho người ngửi thấy muốn nôn ọe. Tự nhiên đem thân quần áo này của ngươi cởi xuống để đổi bộ khác. Chẳng lẽ ngươi muốn mặc thành cái dạng này vào trong phủ ta sao?" Dung Cảnh ghét bỏ mà nhíu mày.

Vân Thiển Nguyệt giơ cánh tay lên, nhíu mày ngửi ngửi, mùi máu tươi thật có chút khó ngửi, nhưng cũng không đến tình trạng như hắn nói vậy.

Nàng hừ một tiếng, “Thật sự là tật xấu."Dung Cảnh như phảng phất không nghe thấy.

Vân Thiển Nguyệt lại nói: “Ta đi đến phủ ngươi là phụng theo lão đầu tử gia gia nhà ta mệnh lệnh thỉnh ngươi dạy ta biết chữ xem sổ sách, hôm nay ngươi cũng biết rồi, xem ra cũng đã đáp ứng, ta còn đi trong phủ ngươi làm cái gì? Ngươi theo ta đi Vân vương phủ chẳng phải được sao, như vậy cũng không làm bẩn nhà của ngươi rồi."

“Ta là đã đáp ứng dạy ngươi biết chữ. Nhưng không có nói là ở tại Vân vương phủ dạy." Dung Cảnh nói.

“Vậy ở nơi nào?" Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình.

“Tất nhiên là Vinh vương phủ." Dung Cảnh nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, thấy vẻ mặt không đồng ý của nàng vừa lộ ra, đuôi lông mày chau lên, chậm rãi nói: “Ngươi sẽ không phải muốn ta mỗi ngày sáng sớm chạy đến Vân vương phủ dạy ngươi biết chữ xem sổ sách a? Ngươi cho ta bao nhiêu chỗ tốt? Đáng giá ta phải ngày ngày hướng Vân vương phủ bôn ba? Đã nói ngươi muốn học, tự nhiên là đến Vinh vương phủ."

Vân Thiển Nguyệt nhíu nhíu mày, không có phản bác. Người này nói cũng rất có lý.

“Mỗi ngày gà vừa gáy , là ngươi phải đi đến Vinh vương phủ điểm danh." Dung Cảnh lại ném ra một câu.

Nghe được gà vừa gáy phải đi liền lập tức phản bác, “Không được, quá sớm."

“Sớm? Cổ có nói ‘Văn kê khởi vũ’ (*). Thiên hạ học sinh đều là lúc này thức dậy." Dung Cảnh nói.

“Ta cũng không phải học sinh, cũng không muốn thành danh thiên hạ biết. Không được, trễ chút ít đi." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Đây là quy củ cùng học với ta. Nếu ngươi không đồng ý, quên đi. Bản thế tử hôm nay nằm trên giường nghỉ ngơi, thật sự không có dư thừa tâm lực nhận trách nhiệm này. Còn lại là trách nhiệm thời thời khắc khắc không cho người bớt lo." Dung Cảnh vốn thẳng tắp ngồi, thân thể liền tựa ở trên vách xe, không đếm xỉa tới mà nói.

“Dung Cảnh, làm người không thể hà khắc như thế!" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt. Nghĩ đến nếu không là lão đầu tử Vân lão Vương gia cứng nhắc quy định ngoại trừ hai người Dung Cảnh ra chỉ có thể là Dạ Thiên Khuynh dạy nàng…, nàng phải năn nỉ hắn thế sao?

“Làm người quả thật không thể hà khắc như thế, nhưng là đối với ngươi mà nói không hà khắc không được." Dung Cảnh dứt lời, thì nhắm mắt lại, tựa hồ cực kỳ buồn ngủ, không muốn nói chuyện, còn thêm một câu khiến Vân Thiển Nguyệt đang muốn tranh thủ nói bị á khẩu , “Quyết định như vậy đi! Ngươi nói thêm một câu nữa, sẽ sửa lại nửa đêm giờ Tý a!"

Vân Thiển Nguyệt muốn mở miệng nói thì bị nghẹn lại, há to miệng, không có thanh âm phát ra, chỉ là nhìn xem Dung Cảnh, thấy hắn doanh doanh nhược nhược mà dựa vào vách xe, tựa hồ không chịu được một trận gió táp mưa sa, hết lần này tới lần khác nàng thật không dám cãi lại một câu, nên biết người này nói được là làm được đấy. Nàng chẳng muốn tái tranh thủ, dù sao ở tại thế giới kia khi đó không phải trời còn chưa sáng đã rời giường sao. Chỉ xem như khôi phục thời gian trước kia là tốt rồi. Trầm mặc sau nửa ngày, nàng hỏi, “Ta phải học mấy ngày?"

“Vậy thì thì phải xem bản lãnh của ngươi. Khi ta đã hài lòng, ngươi có thể không cần học nữa." Dung Cảnh nói.

“Nếu ngươi vĩnh viễn không hài lòng thì sao? Ta chẳng phải phải học cả đời?" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.

“Mặc dù ngươi muốn học cả đời, ta cũng không có lòng dạ dạy ngươi cả đời." Dung Cảnh mí mắt đều không giơ nhướng lên một cái, thanh âm hơi thấp, “Ngươi hãy mong mỏi Thanh Uyển công chúa sớm khỏe lại. Chỉ cần nàng tốt rồi, Vân thế tử sẽ rút ra được thời gian dạy ngươi, khi đó không dùng đến ta rồi." Vân Thiển Nguyệt lại không mở miệng. Nàng hi vọng công chúa kia ngày mai là khỏe lại. Vân Mộ Hàn kia tuy là đầu gỗ, nhưng ít ra tâm không có toàn bộ màu đen, tên này nha quả thực không phải người.

Hai người không nói thêm gì nữa, trong xe im lặng. Đã qua rồi ước chừng hai ngọn trà về sau, xe ngựa dừng lại, tiếng nói Huyền ca truyền đến, “Thế tử, Tiên Phẩm Các đến rồi!"

“Đem chưởng quầy mời đến." Dung Cảnh dựa vào vách xe động cũng không động nói.

Huyền ca lập tức đi, không bao lâu có một người bước chân vội vàng đi tới, người còn chưa đến gần, chỉ nghe tiếng nữ nhân cực kỳ cung kính vang lên, theo giọng nói thì tuổi không còn trẻ, nhưng lại có thành thục hàm súc thú vị, “Lâm Lang bái kiến thế tử, không biết thế tử có gì phân phó?"

“Ngươi sang đây xem thân thể của nàng , lấy một bộ quần áo phù hợp đến đây." Dung Cảnh nói.

Bên ngoài nàng kia lên tiếng, lập tức tiến lên đây, thò tay đẩy màn xe ra, thấy trong xe ngoại trừ Dung Cảnh ra còn có Vân Thiển Nguyệt đang ngồi, nàng nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt tựa hồ sửng sốt một chút, ánh mắt xẹt qua nhìn ra thoáng một phát hai người cách xa nhau không đến một xích(0,33m), mâu quang nhẹ lóe lên một cái, nhìn chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt cẩn thận liếc qua, không đợi Vân Thiển Nguyệt thấy rõ hình dạng nàng, nàng đã bỏ màn che xuống, lên tiếng, “Ta đi vào mang tới liền, thế tử chờ một chốc lát."

“Tốt!" tiếng Dung Cảnh truyền ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhưng vẫn ngồi không nhúc nhích. Có người cho không y phục mặc, không lấy là người ngu.Cái nữ tử gọi Lâm Lang động tác rất nhanh, không bao lâu liền ôm một bộ y phục đi ra, đưa cho Huyền ca, đối với Dung cảnh cung kính mà nói: “Thế tử nhìn xem có thích không? Nếu không hợp ý, ta lại đi đổi một kiện đến."

“Không cần, nàng mặc cái gì đều là một cái đức hạnh. Ưa thích hay không thích cũng không quan trọng." con mắt Dung Cảnh vẫn y nguyên như cũ không có mở lên, đối với Huyền ca nói: “Mang vào đây. Hồi phủ!"

Huyền ca đẩy rèm ra, cầm quần áo ném vào, vung lên roi ngựa, xe ngựa bắt đầu mà đi.

Nữ tử nhìn xem xe ngựa ly khai, cúi đầu suy tư về lời Dung Cảnh nói…, bỗng nhiên nở nụ cười, chứng kiến xe ngựa đi khuất, nàng mới quay người vui sướng mà đi vào.

Vân Thiển Nguyệt không nhìn quần áo kia, trừng mắt Dung Cảnh, mắng: “Miệng chó nhả không ra ngà voi!" Dung Cảnh mở to mắt liếc qua quần áo còn đang trong thùng xe, lại nhắm mắt lại nói: “Nhanh lên thay đổi!"

“Ta cứ như vậy thay sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Vậy ngươi không muốn thay?" Dung Cảnh hỏi.

“Ta nói là ta ngay ở chỗ này thay sao?" Vân Thiển Nguyệt lặng yên thoáng chốc, rồi nhìn xem Dung Cảnh, cắn răng hỏi.

Dung Cảnh cũng đã trầm mặc thoáng một phát, nhắm mắt lại lông mi nhẹ run lên một cái, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên mà nói: “Không tại đây thay chẳng lẽ ngươi muốn ra bên ngoài xe thay sao? Ngươi lại không có mấy lượng thịt, cũng không có gì đáng xem, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn ngươi đâu. Nhìn ngươi đoán chừng sẽ dơ ánh mắt của ta."

Vân Thiển Nguyệt lập tức khí huyết dâng lên, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, mặc dù nói còn là một tiểu nha đầu, không có nẩy nở, nhưng cũng là muốn ngực có ngực muốn bờ mông có mông. Cái này choáng nha là trần trụi khinh bỉ không nhìn trúng nàng, nàng lập tức phản kích trở về, “Ngươi càng không có gì đáng xem, còn chưabì kịp ta đây này! Ta tuy không có mấy lượng thịt, nhưng so trên người của ngươi thịt vẫn nhiều hơn, ngươi như là một cây cây gậy trúc, ruột cây đay cán, một chút cơ ngực vạm vỡ của nam nhân đều không có. Còn cười nhạo người khác? Đừng chó chê mèo lắm lông."

“Nguyên lai ngươi ưa thích nam nhân vạm vỡ? Giống như là hai mươi tên tay chân Lãnh Thiệu Trác vừa mới mang theo sao?" Dung Cảnh bỗng nhiên mở to mắt, mâu quang trong trẻo khóa chặt Vân Thiển Nguyệt. Vân thiển nguyệt lập tức ọe một phát, ngẩng đầu vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn xem Dung Cảnh, tốn hơi thừa lời nói: “Không phải!"

“Đã không phải, chẳng lẽ giống đồ tể mổ heo? Ngươi ưa thích như vậy hay sao?" Dung Cảnh khiêu mi.

Trong đầu Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên tưởng tượng Đại Hán vạm vỡ râu quai nón mặc áo sát náchhai tay để trần cầm một cây đại đao, nàng lại ọe một phát, nghiến nghiến răng, “Cũng không phải!"

“Không phải dạng đó hay sao?" Dung Cảnh tiếp tục hỏi.

“Cái dạng gì cũng không phải. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn có thêm cơ ngực?" Vân Thiển Nguyệt Xùy~~ | một tiếng, “Ta xem ngươi coi như xong. Đời này đoán chừng đều là bộ dạng ruột cây đay rồi. Không có tiềm lực phát triển."

Dung Cảnh bỗng nhiên nhắm mắt lại, không hỏi thêm. Ngay tại lúc Vân Thiển Nguyệt cho rằng hắn không nói chuyện, hắn bỗng nhiên lại nói: “Ta xem ngươi cũng không có cái gì là tiềm lực phát triển rồi, cho dù có lớn hơn đoán chừng cũng là đức hạnh này rồi. Chúng ta giống nhau."

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, không để ý tới hắn. Nàng thề nhất định phải đem chính mình có dáng người ma quỷ khi trưởng thành, để cho mắt chó mù này sáng ra.

“Còn không mau đổi? Đổi xong đem thân quần áo trên người ngươi tranh thủ thời gian ném đi." Dung Cảnh thúc giục.

Vân Thiển Nguyệt nhìn cái quần áo kia, lại nhìn một chút Dung Cảnh, ngồi bất động, “Ta không đổi, buồn nôn chết ngươi"

“Chẳng lẽ ngươi chờ ta giúp ngươi đổi?" Dung Cảnh lần nữa mở to mắt hỏi, “Ta không ngại giúp ngươi, một lát rửa tay là được."

Đéo đỡ được. Vân Thiển Nguyệt triệt để giận, thò tay đem áo ngoài trên người của mình năm biến thành hai cỡi ra, một cái ném tới trên đầu Dung Cảnh, hung dữ mà nói: “Giặt rửa cái đại đầu quỷ ngươi"

Dung Cảnh thò tay chụp lấy, đem nàng quần áo ném tới ném ra ngoài xe, lườm nàng , chậm rì rì mà nói: “Quả nhiên là không có mấy lượng thịt, không có gì đáng xem, ta quả nhiên không có nói sai."

Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, hít sâu một hơi, thò tay cầm lấy quần áo trên xe khoác trên người, thế nhưng y phục này quá mức rườm rà, so với bộ y phục trên người nàng vừa cởi ta còn rườm rà hơn, nàng oán hận không dứt, bàn tay dùng sức, xúc cảm vải vóc là tơ lụa bóng loáng, nàng rất nghiêm túc nhìn thoáng qua, cảm thấy y phục này đích thị là giá trị xa xỉ.

“Đây là Thiên Ti gấm dệt thành đấy, một bộ y phục giá trị ngàn vàng. Ngươi xác định muốn kéo cho hư nó?" Dung Cảnh nói.

Lực đạo trên tay Vân Thiển Nguyệt lập tức nhẹ đi. Dung Cảnh không nói nữa, nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng sau nửa ngày đều không mặc được, phải lần nữa lên tiếng, “Tới đây, ta giúp ngươi, đần muốn chết rồi, một bộ y phục cũng không biết mặc. Ngươi quả nhiên là cần học tập."

Vân Thiển Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Không cần!"

“Tới đây" Dung Cảnh vươn tay lại nàng.

Vân Thiển Nguyệt tránh thoát, liếc mắt nhìn hắn, giọng õng ẹo mà nói: “Tiểu nữ tử cũng không dám kinh động Cảnh thế tử đại giá, tay của ngài rất quý ah! Ô uế đoán chừng chắc phải dùng xà phòng hung hăng mà giặt rửa." Dung Cảnh không giận ngược lại cười, nhìn xem Vân Thiển Nguyệt mặc một nửa quần áo loạn thành một đóng nói: “Tốt, vậy ngươi cứ từ từ mặc, hi vọng trước khi đến Vinh vương phủ ngươi có thể mặc xong. Nếu không Vinh vương phủ nhiều người, con mắt cũng nhiều, có ít người đang lo rỗi rãnh, đều nguyện ý xem ngươi làm trò náo nhiệt đấy."

Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy. Dù sao trên người nàng cũng không phải không có mặc quần áo. Tại thế kỷ hai mươi mốt nhiều thiếu nữ người ta ăn mặc áo tắm hai mảnh để bơi lội, tại bờ biển liếc nhìn lại bộ ngực cặp đùi trắng bóng một mảnh, nàng hiện tại bên trong không chỉ mặc cái yếm, còn mặc quần áo trong, che phủ cực kỳ chặt chẽ, có thể bạo lộ cái rắm. Trừng liếc Dung Cảnh, “Vậy cũng không cần ngươi. Người Vinh vương phủ các ngươi muốn nhìn bà cô sẽ cho bọn hắn xem. Xem mất chính là mặt ai."

“Tất nhiên mất mặt của ngươi, ngươi cùng ta có quan hệ sao?" Dung cảnh chậm rãi mà nói.

“Đúng vậy a, ta và ngươi không có, nửa lượng bạc quan hệ đều không có. Đã như vậy, ta còn ngồi trong xe của ngươi làm cái gì?" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên một tay giật một nửa quần áo đang mặc, nàng có bệnh mới ở chỗ này bị tên hỗn đản này làm tức giận không đâu. Thò tay đẩy ra màn xe, liền hướng phía dưới nhảy xuống.

Dung Cảnh tay mắt lanh lẹ mà thò tay bắt lấy nàng, hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?" Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại hướng hắn cười cười, muốn bao nhiêu Ôn Nhu liền có bấy nhiêu Ôn Nhu, “Ta quyết định, không cần ngươi dạy nữa. Ta đi tìm Dạ Thiên Khuynh dạy ta. Hắn hôm nay nghe nói đang rỗi rãnh, hơn nữa còn đối với ta rất tốt, gặp ta đi nhất định sẽ thật cao hứng đấy, ít nhất ta cùng hắn vẫn còn có chút tình yêu dây dưa trước kia đấy, so với người cả nửa lượng bạc quan hệ đều không có như ngươi mà nói, hắn chắc chắn sẽ không ghét bỏ ta đâu."

Sắc mặt Dung Cảnh cứng đờ. Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy sắc mặt hắn cứng ngắc lại nói: “Ông nội của ta nói trừ hai người bọn ngươi ra không có người có tư cách dạy ta, cho nên, ở tại đây ngươi coi ta như hạt cát, thì ta vẫn nên đi chỗ Dạ Thiên Khuynh a! Ta cảm thấy được tuy trước kia Dạ Thiên Khuynh có khả năng không thích ta, nhưng hiện tại tựa hồ lại ưu thích ta rồi. Có lẽ chúng ta có thể phát triển thêm cái gì cũng nói không chừng." sắc mặt cứng ngắc của Dung Cảnh bỗng nhiên nhiễm lên một tầng sương lạnh.

“Ta cũng sắp cập kê rồi, một nữ nhi trong nhà, cùng thế tử cao quý như ngươi ở cùng một chỗ trong này quả thật không tốt, sẽ ảnh hưởng khuê dự. Nếu là cùng Dạ Thiên Khuynh ở chung thì lại khác. Chúng ta dù sao cũng có tầng quan hệ kia, người khác muốn nói ra đều cảm thấy không có gì mới lạ đấy. Huống hồ Vân vương phủ cùng hoàng thất lại có hôn ước tổ huấn của Thuỷ tổ hoàng đế , ta lại là đích nữ Vân vương phủ, hắn là thái tử điện hạ. Đoán chừng nếu cảm tình chúng ta có cái gì tiến triển mà nói…, vậy thì đây sẽ là một chuyện tốt nước chảy thành sông đấy." Vân Thiển Nguyệt lại nói. Dung nhan như thơ giống như họa của Dung Cảnh phủ một tầng sương lại tụ thêm một đám sương nữa.

Vân Thiển Nguyệt lại không nhìn Dung Cảnh, đối với Huyền ca hô, “Dừng xe, ta muốn xuống xe!" Phía trước, trên trán Huyền ca mồ hôi lạnh ứa ra. Nghe được Vân Thiển Nguyệt gọi hắn, nhưng chỉ nghẹn lấy không có lên tiếng.

“Này, ta nói dừng xe, ngươi không nghe thấy sao?" Vân Thiển Nguyệt lại hô. Huyền ca phảng phất giống như không nghe thấy, tựa hồ thực trở thành kẻ điếc.

Vân Thiển Nguyệt thấy gọi không nghe, nàng chỉ có thể nhảy xe rồi, dùng sức đi hất tay Dung Cảnh,cổ tay truyền đến lực đạo thật lớn, lôi kéo nàng không chút buông lỏng, nàng tức giận mà trừng mắt Dung Cảnh, “Buông tay, ta muốn xuống xe, ngươi lôi kéo ta làm cái gì?" Dung Cảnh con mắt híp híp, không nói lời nào. Vân Thiển Nguyệt chứng kiến vẻ mặt này của Dung Cảnh thân thể bỗng nhiên run rẩy.

Hai người mặt đối mặt. Sau nửa ngày, Dung Cảnh nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói: “Ngươi xác định bây giờ ngươi muốn xuống xe? Vậy ngươi cũng đừng hối hận!" Dứt lời, hắn bỗng nhiên buông lỏng tay.

Vân Thiển Nguyệt thò tay xoa xoa cổ tay, cắt một tiếng, không để ý tới Dung Cảnh,.lần nữa đẩy ra màn xe muốn hướng phía dưới nhảy xuống. Nếu như nàng bị hắn uy hiếp, thì nửa đời trước nàng sống vô dụng rồi.

“Huyền ca, đi vòng sang hoàng cung, nếu thái tử điện hạ cùng Thiển Nguyệt tiểu thư đều có ý kết thành liên lí. Ta liền đi tấu cùng Hoàng Thượng, thành toàn bọn hắn a! Cũng miễn cho có ít người nóng lòng muốn gả nhập phủ thái tử rồi. Lời nói của ta du sao Hoàng Thượng vẫn có thể nghe vào tai đấy. Nhất là bức họa bị ta đốt đi kia, nếu ta cẩn thận nói đến họa pháp của người nọ ngay cả thiên hạ đệ nhất họa sĩ cũng không bằng, Hoàng Thượng chắc hẳn cũng rất muốn nghĩ tìm tòi nghiên cứu một phen đấy." Dung Cảnh đang nghiêng thân thể về phía trước liền lùi về sau khẽ dựa, một lần nữa lại dựa vào trên vách xe , hướng phía ngoài phân phó.

Động tác Vân Thiển Nguyệt muốn xuống xe bỗng cứng đờ.

“Vâng, thế tử!" Huyền ca lập tức lên tiếng, buộc chặt cương ngựa lập tức đi vòng.

“Dung Cảnh!" Vân Thiển Nguyệt trở lại nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Dung Cảnh.

“Hử? Chuyện gì?" Dung Cảnh khiêu mi.

Vân Thiển Nguyệt tức nghẹn nửa ngày, cảm giác mình thật sự là đấu không lại cái tên lòng dạ hiểm độc này, hắn không phải là người nữa, đã là Hắc Thần rồi. Đã trầm mặc hồi lâu, thấy Huyền ca thật sự đã đi đường vòng, nàng rút cái chân muốn nhảy xuống xe, bỏ xuống màn che, chậm rãi từng chữ từng câu mà nói: “Y phục này quá rườm rà, ta không biết mặc, hay là ngươi mặc cho ta a!"

Dung Cảnh nhẹ nhàng cười cười, giọng nói cực kỳ Ôn Nhu, “Được."
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại