Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 1 - Chương 54
Dung Cảnh vừa dứt lời, Vân Thiển Nguyệt lập tức đình chỉ đi lại, bắt đầu ghé vào trên người tượng Phật nghiên cứu, cái tượng Phật thứ nhất, tượng Phật thứ hai, tượng Phật thứ ba … Liên tiếp nhiều cái tượng Phật đều đi qua, không có phát hiện chỗ để động tay. Nhưng nàng cũng không nóng nảy, từng cái kiểm tra, cái này sờ sờ, cái kia động động, không có một phần bỏ sót.
Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, buồn cười mà lắc đầu, cũng cùng ở sau lưng nàng nhìn xem nàng kiểm tra từng cái.
Lúc này bên ngoài bỗng nhiên nghe được Tiền Diễm “Ồ" một tiếng.
Giọng nói nghi hoặc của Dạ Thiên Khuynh cũng truyền đến, “Chuyện gì? Không phải nói sắp phá giải ra sao? Như thế nào đột nhiên bất động rồi hả?"
“Tại hạ cũng không rõ lắm, theo lý thuyết phương thức tại hạ phá giải là đúng, hơn nữa vừa mới rồi đã hoàn toàn chính xác tìm được cơ quan mở cửa." Tiền Diễm cũng khiếp sợ không hiểu, thấy Dạ Thiên Khuynh lại muốn tức giận, hắn lập tức nói: “Tại hạ sẽ nghiên cứu một lát, có lẽ mới vừa rồi là không đúng cửa. Cơ quan này thiết trí cực kỳ tinh diệu."
“A Di Đà Phật! Thái tử điện hạ đợi lát nữa. Chờ cũng đã lâu rồi, cũng không vội nhất thời nửa khắc. Tiền thí chủ đích thật đã cố hết hết sức. Cơ quan này nghe nói là trăm năm trước do Thuỷ tổ hoàng đế nhờ một vị kỳ nhân siêu phàm ở thời điểm đó xây nên. Nên muốn Tiền thí chủ ở trong thời gian ngắn như thế phá giải hoàn toàn là rất khó." Linh Ẩn đại sư đánh Phật kệ, đối với Dạ Thiên Khuynh khuyên nhủ.
Dạ Thiên Khuynh im miệng, nhìn chằm chằm vào cửa đá đóng chặt, ngọc nhan thâm trầm, ở chỗ sâu trong đáy mắt phức tạp khó dò. Nếu như nàng cùng Dung Cảnh thực sự đã rơi vào nơi này, như vậy hôm nay đã qua ba ngày rưỡi, nói cách khác bọn hắn cùng một chỗ chờ đợi ba ngày rưỡi… Hắn nắm chặt nắm đấm trong tay áo.
“Cảnh thế tử là đệ nhất kỳ tài của Thiên Thánh, cái gì có thể làm khó được hắn chứ? Ta nghĩ là Cảnh thế tử không muốn rời khỏi." Dạ Thiên Dục quét qua Dạ Thiên Khuynh , cũng nhìn về phía cửa đá đóng chặt .
Thần sắc Dạ Thiên Khuynh khẽ động, hiển nhiên đã nghĩ theo lời Dạ Thiên Dục nói.
“Tứ hoàng tử nói vậy thì sai rồi, kỳ tài Thiên Thánh cũng không phải tất cả mọi thứ đều tinh thông, Cảnh thế tử dù sao cũng là phàm nhân. Không tinh thông thuật thiết kế cơ quan cũng không có gì kỳ quái." Linh Ẩn đại sư tiếp nhận Dạ Thiên Dục nói mở miệng.
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh âm trầm cũng hòa hoãn chút ít, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, Cảnh thế tử cũng là phàm nhân!"
“Ai, Nguyệt muội muội đáng thương, không biết ở bên trong đói bụng đến thành cái dạng gì rồi hả? Đoán chừng đã ngất xỉu rồi." Dạ Thiên Dục lại nói. Thần sắc tựa hồ cực kỳ đau lòng cho Vân Thiển Nguyệt.
“Ngươi có thể im miệng không. Có muốn ta giúp ngươi một tay bịt miệng lại hay không?" Vân Mộ Hàn vẫn một mực không có mở miệng đột nhiên lên tiếng.
“Mộ Hàn, ngươi lo lắng cho Nguyệt muội muội ta cũng lo lắng ah!" Dạ Thiên Dục nhìn về phía vẻ mặt băng hàn của Vân Mộ Hàn, thấy Vân Mộ Hàn gắt gao nhìn hắn, hắn lập tức lui về phía sau một bước, “Tốt, tốt, ta không nói!"
Vân Mộ Hàn quay đầu trở lại, tiếp tục chằm chằm vào Tiền Diễm. Trên gương mặt tuấn tú ngày xưa đạm mạc cứng nhắc, lúc này cực kỳ thâm trầm cô lạnh.
Tứ hoàng tử trong nội tâm nhủ thầm, người này trước kia đối với cô muội muội này đều lạnh nhạt, mình cứ cho rằng hắn căn bản là không quan tâm, không nghĩ tới lại quan tâm như thế? Hôm nay bộ dáng ngược lại là không giống hắn.
Tiền Diễm càng không dám trì hoãn, dưới áp lực của mọi người tiếp tục nghiên cứu.
Thanh âm bên ngoài truyền vào rất rõ ràng. Vân Thiển Nguyệt khinh thường mà Xùy~~ một tiếng, cũng không để ý tới nữa, tiếp tục nghiên cứu.
Dung Cảnh không nói một lời, đi theo sau lưng Vân Thiển Nguyệt tiếp tục xem nàng bận rội.
Đem tất cả tượng Phật đều kiểm tra xong, Vân Thiển Nguyệt mang vẻ mặt cầu xin nhìn Dung Cảnh, " Phương pháp xử lý như lời ngươi nói xem ra là không thể được, căn bản cũng không có cơ quan."
“Vậy tượng Phật này vào bằng cách nào đây?" Dung Cảnh chậm rãi mở miệng, “Cũng không thể là người chuyển vào. Chỗ Tiền Diễm phá giải chỉ là cửa nhỏ. Tượng Phật lớn như vậy sẽ khuân vào không được. Mà cái cửa này tuy to, nhưng mà ngươi có nhớ không, lúc chúng ta đến đã từng gặp được chỗ hẹp, chỉ có thể hai người đi qua, nếu không phía sau lưng ta làm lại bị thương? Những tượng Phật này tự nhiên cũng không phải từ cái cửa này vào."
“Đúng vậy a, vào bằng cách nào đây này!" Vân Thiển Nguyệt cũng nghi hoặc, bắt đầu lách qua tượng Phật dò xét nơi khác, tinh thần tỉnh táo một lần nữa, “Chẳng lẽ nói còn có cửa thứ ba?"
“Ừ" Dung Cảnh gật đầu, “Có thể phỏng đoán như vậy"
“Đã có cửa thứ ba vậy thì khó không làm khó được ta rồi." Vân Thiển Nguyệt ly khai chỗ tượng Phật đi đến bốn phía vách tường thăm dò. Dung Cảnh tiếp tục ở sau lưng nàng, không nhanh không chậm. Đem bốn phía vách tường kiểm tra một vòng, cũng không có phát hiện có khoá chìm có thể mở cửa thứ ba ra. Vân Thiển Nguyệt lại bắt đầu kiểm tra mặt đất, đem trên mặt đất dày đặc tro bụi, phải dùng chân đá văng ra, rồi toàn bộ đều kiểm tra xong, vẫn không có, nàng chưa từ bỏ ý định mà nhìn về phía nóc phòng, “Chẳng lẽ ở trên?"
“Có lẽ!" Dung Cảnh cũng nhìn về phía nóc phòng.
“Tại đó!" Vân Thiển Nguyệt liếc chằm chằm đến nóc phòng phía trên tượng Phật thượng, nhìn ở trên đó có dấu vết lồi lõm rất nhỏ, nàng khóc không ra nước mắt, “Hiện tạo làm sao đi lên à? Không có nội lực, làm sao dùng khinh công?"
Dung Cảnh buông tay, “Vậy thì không có cách nào rồi. Xem ra ngươi cùng Phật thật đúng là vô duyên! Những tượng Phật này đều không chào đón ngươi, thịt mỡ đến miệng mà ăn không được rồi."
“Ngươi độc miệng độc lời, cho tới bây giờ cũng không nhả lời hữu ích!" Vân Thiển Nguyệt đưa mắt liếc Dung Cảnh, đối với hắn bá đạo nói: “Ta mặc kệ, dù sao mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải mở cánh cửa kia ra cho ta. Nếu không ta lại để cho cái thế gia đệ nhất ngu ngốc ở bên ngoài kia mở không ra cửa ngầm, ta và ngươi tiếp tục bị giam giữ ở chỗ này. Lúc nào võ công khôi phục, lúc đó lại đi ra."
Vân Thiển Nguyệt quyết định rồi. Có tiền không lấy mới là người ngu.
“Muốn võ công khôi phục trong thời gian ngắn thì đừng mong. Ta và ngươi tiêu hao công lực như thế, còn động đến bổn nguyên (căn nguyên của nội lực). Lưu lại một cái mạng đã không tệ rồi. Không có một năm nửa năm, công lực sẽ không khôi phục được." Dung Cảnh dứt lời, gặp Vân Thiển Nguyệt liền trừng mắt, hắn ôn hòa mà nhắc nhở: “Chúng ta cứ ở chỗ này không ra được sẽ chết đói đấy!"
“Chết đói thì chết đói. Vậy cũng không thể để cho Dạ Thiên Khuynh cùng vị hoàng đế lão tử kia được lợi." Vân Thiển Nguyệt lập tức nói.
“Ai, vậy chỉ thể chết đói." Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, lại nói: “Đừng nói chúng ta mở không ra cái cánh cửa này, cho dù Dạ Thiên Khuynh nhìn thấy những tượng Phật này mở cánh cửa không ra cũng không đem đi được. Cho nên, đi ra ngoài cũng không nhất định về sau không có cơ hội đến lần nữa."
“Vậy thì không chắc chắn rồi. Vạn nhất Tiền Diễm kia phát hiện cửa thứ ba thì sao? Chẳng phải còn đem không ra sao? Còn nữa, Dạ Thiên Khuynh một khi trông thấy, hắn không biết cắt những tượng Phật này ra để dọn đi sao? Có chỗ nào là đảm bảo chứ? Bổn tiểu thư tuyệt đối không làm loại mua bán không xác định này. Không đến trong tay của ta, ta cuối cùng vẫn không yên tâm." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
“Thật không có phát hiện ngươi ngoại trừ ăn ngon ngủ ngon ra, còn có tật xấu xem tiền như mạng. Quả nhiên là tệ. Coi chừng về sau không gả ra được." Dung Cảnh thò tay ởtrên người lục lọi, lục lọi cả buổi cũng không có sờ được một vật hữu ích nào, hắn không khỏi thở dài.
“Không gả ra được thì không gả ra được. Ai muốn cưới ta, ta còn không muốn gả đây này!"
Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng. Ở cái thế giới này nàng càng sâu sắc ý thức được nó không có quyền, không có tiền là không sống được đâu. Nàng hôm nay mới đến, nửa phần tiền cũng không có, cho dù trở về tiếp nhận quản gia quản sổ sách cái rắm của Vân vương phủ, thì tiền cũng không phải là của nàng, không có thể tùy ý tiêu xài. Làm sao mà thuận tiện bằng trong tay mình có tiền? Huống hồ nàng cũng không muốn mệt chết vì việc ra ngoài tìm mọi biện pháp kiếm tiền, nàng ở kiếp này muốn sống phóng túng cộng thêm hưởng thụ, hiện tại cái này là vàng, vì sao lại không lấy? Không lấy mới là người ngu. Cứ y theo tiêu dùng của cái thế giới này, một đồng tiền một cái bánh bao thịt, những tượng vàng này đủ cho nàng tiêu xài nửa đời người được. Đó là nói trong tình huống không cần tiết kiệm, nếu tiêu xài ít lãng phí mà nói…, đủ nàng tiêu xài cả đời không hết. Chẳng phải có những tượng vàng này, thì về sau ăn uống không lo rồi hả? Cho nên, nhất định phải nắm bắt!
“Sauk hi ngươi cập kê thì Hoàng Thượng sẽ hạ chỉ tứ hôn, chỉ sợ lấy hay không lấy chồng không phải ngươi nói là được." Dung Cảnh nói.
“Lão hoàng đế không phải đã già cỗi sao? Khi đó không biết chừng đã sớm chết rồi. Huống hồ ta không tin ai có thể bức bách được ta." Vân Thiển Nguyệt chẳng muốn nói tiếp, đối với Dung Cảnh thúc giục, “Này, nhanh lên một chút, ngươi có biện pháp mở cửa không vậy?"
“Trên người của ta không có vật gì. Làm sao mở ra cái cửa kia cho ngươi được?" ánh mắt Dung Cảnh rơi vào trên người Vân Thiển Nguyệt, thấy trên tóc xanh của nàng cắm hai cái cây trâm nghiên nghiên nói: “Cây trâm trên người ngươi lấy xuống đây đi! Ta thử xem có thể mở cửa cho ngươi hay không."
“Phải nói là có thể mở ra!" Vân Thiển Nguyệt không chút do dự đem hai cây trâm bên trên đầu mình lấy xuống dưới đưa cho Dung Cảnh.
Dung Cảnh thò tay tiếp nhận, nhìn về phía nóc phòng, đưa tay ngắm một chút, rồi đem một cây trâm hướng về chỗ lồi lõm kia phóng tới, “Bốp~" một tiếng vang nhỏ, cây trâm đập vào cái chỗ kia, liền nhanh chóng rơi xuống, rơi trên mặt đất, lại phát ra một tiếng vang nhỏ, vỡ làm hai.
Vân Thiển Nguyệt không nháy mắt chờ cái cửa kia mở ra, đợi sau nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, nàng nói với Dung Cảnh: “Chắc là ngươi dùng sức yếu quá, dùng sức thêm một chút đi."
“Ta hiện tại sức lực chỉ có cỡ đó thôi." Dung Cảnh bất đắc dĩ. Tay của hắn hiện giờ có thể nâng lên cây trâm kia mà đánh vào chỗ đó đã không dễ dàng rồi. Không có mở ra cũng rất bình thường.
“Thật sự là tay trói gà không chặt. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh." Vân Nhiển Nguyệt cười nhạo Dung Cảnh.
“Vậy ngươi đến thử xem a! Ta sợ là tương lai thời gian rất lâu ta đều sẽ trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh rồi." Dung Cảnh đem một cái cây trâm còn lại đưa cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt thò tay tiếp nhận, nhìn đúng cái chỗ kia, dùng sức đem cây trâm ném đi ra ngoài. Nàng tự nhận là đã dùng lực rất lớn, không biết làm sao cây trâm cũng chỉ là “Bộp~" một tiếng đánh vào cái chỗ kia, lại nhanh nhanh chóng mà rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang so với Dung Cảnh còn nhỏ hơn, rồi lại vỡ làm hai. Cửa vẫn không mở ra y nguyên như cũ. “Con gái đều yếu ớt trăm người không dùng được một ." Dung Cảnh tự nhiên không quên cười nhạo Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt tức giận. Trừng hai cây trâm ở trên mặt đất vỡ thành bốn cánh hoa , hiện tại sức nặng cây trâm rất ít, sợ là ném cũng không dịch chuyển được cái nút kia. Làm sao có thể mở cửa chứ?
“Tìm tiếp trên người của ngươi còn có thể đồ vật nào nữa không?" Dung Cảnh nhắc nhở.
Vân Thiển Nguyệt lập tức thò tay sờ, sờ soạng sau nửa ngày, từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội , đúng là ngọc bội trên người Dung Cảnh mà nàng vơ vét, nàng nhìn thoáng qua lập tức lại ước lượng rồi bỏ vào trong ngực, quyết đoán mà nói: “Không được, khối ngọc bội này so với một tượng Phật còn đáng giá. Không thể dùng."
Dung Cảnh tựa hồ nở nụ cười , chậm rãi nói: “Một khối ngọc bội đổi mười hai pho tượng Phật, lợi nhuận vẫn nhiều hơn là tổn thất."
“Vậy cũng không được." Vân Thiển Nguyệt lập tức lắc đầu, “Ngọc bội tiện lợi ở nhiều phương diện, tượng Phật quá phiền toái. Hơn nữa ta thích dùng tổn thất ít nhất để đổi lợi ích lớn nhất. Cho nên, ngọc bội kiên quyết không dùng, đánh chết cũng không thể dùng."
“Trên người của ngươi còn có đồ vật có thể sử dụng sao?" Dung Cảnh hỏi thăm.
“Không có, hết rồi." Vân Thiển Nguyệt suy sụp mặt, “Ta nghèo quá rồi. Trên người một thỏi bạc đều không có mang."
“Ngươi còn có một cái vòng tay." ánh mắt Dung Cảnh nhìn vào cổ tay nàng , nhắc nhở. “Đúng rồi, còn có một cái vòng tay. Vậy thì dùng cái này rồi… Không được, cái này cũng rất đáng tiền đấy." Vân Thiển Nguyệt vừa muốn cởi xuống vòng tay, lại dừng tay.
“Vậy thì không có biện pháp khác rồi." Dung Cảnh buông buông tay, “Những tượng Phật này ngươi chỉ có thể nhìn thôi."
Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía nơi khác, ngoại trừ mười hai tôn đại tượng Phật không có vật gì, cho dù nàng hiện tại nghĩ tách ra kế tiếp Phật chân hoặc là Phật tay đến đều không có khí lực lớn như vậy , nàng không khỏi lại cúi đầu nhìn về phía thủ trạc (*vòng tay), cắn răng một cái, “Được rồi coi như dùng nó a!"
“Này cái thủ trạc (*vòng tay) truyền lưu ước chừng bách niên. Là năm đó Thuỷ tổ hoàng hậu đeo. Nàng đã từng là Vân vương phủ đích nữ, về sau cùng Thuỷ tổ Hoàng Thượng yêu nhau, Hoàng Thượng đã nhận được một khối Nam Hải bích tỉ (ngọc tỉ), mệnh thiên hạ đệ nhất người giỏi tay nghề đánh thành này cái thủ trạc (*vòng tay) đưa cho nàng, dùng này với tư cách đính ước tín vật. Về sau Thuỷ tổ hoàng đế cùng hoàng hậu tình thâm, Thuỷ tổ hoàng đế nói lịch đại hoàng hậu đều xuất thân Vân vương phủ, cho nên, cái thủ trạc (*vòng tay) đã trải qua thiên thánh mỗi một thời đại hoàng hậu đều truyền cho đời sau hoàng hậu, mà cô cô ngươi không đợi cô cô ngươi vào cung đã qua đời, cho nên nàng qua đời trước sẽ đem miếng thủ trạc (*vòng tay) truyền cho cô cô ngươi lúc là Vân vương phủ đích nữ. cô cô ngươi về sau nhận được thánh ân vào cung , nàng vào cung trước, đem cái thủ trạc (*vòng tay) này truyền cho ngươi." Dung Cảnh nhìn xem cái miếng thủ trạc (*vòng tay) kia, thanh tuyền giống như ôn nhuận con mắt quang lóe ra khó có thể khó lường cảm xúc, thanh âm lại y nguyên. “YAA.A.A.., Nam Hải bích tỉ (ngọc tỉ) ah! Nói như vậy nó thật sự hay (vẫn) là rất đáng tiền đấy." Vân Thiển Nguyệt nhìn xem thủ trạc (*vòng tay), nàng theo lại tới đây một mực không có nhìn kỹ trên cổ tay cái thủ trạc (*vòng tay) này, hôm nay xem xét có thể là bích tỉ (ngọc tỉ) ư ? Có phải thượng đẳng bích tỉ (ngọc tỉ).
“Ân!" Dung Cảnh gật đầu.
“So với khối ngọc bội của ngươi còn đáng giá hơn?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Ước chừng là giá tiền ngang nhau, nhưng cái vòng tay giá trị không ở nó được bao nhiêu tiền, mà là đại biểu thân phận ở sau lưng nó. Ngươi sẽ trở thành hoàng hậu của Thiên Thánh, còn cần gì phải quan tâm mười hai pho tượng Phật tại đây ? Cả đời này đều vinh hoa phú quý hưởng thụ vô cùng. Cho nên, nó không thể dùng tiền tài để cân nhắc." Dung Cảnh nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, thần sắc khi nói lời này đều bao hàm thêm vài phần không đếm xỉa tới, kiên nghị nói: “Cho nên, theo thứ tự mà nói, khối ngọc bội của ta so với cái vòng tay của ngươi kém xa."
“Nguyên lai là như vậy!" Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Cái vòng tay này thì ra là vật lịch đại hoàng hậu của Thiên Thánh đeo. Nàng thật đúng là không thể đập vỡ, nếu đập vỡ mà nói có thể gặp rắc rối hay không? Lão hoàng đế có giết nàng hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn một chỗ, ngẩng đầu hỏi Dung Cảnh, " Cái vòng tay này đập vỡ rồi sẽ có hậu quả gì không?"
“Hậu quả tự nhiên là có đấy. Nếu là Hoàng Thượng biết rõ ngươi vì muốn lấy mười hai pho tượng vàng mà đập vỡ cái vòng tay này…, đoán chừng sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao cũng là vật mà lịch đại hoàng hậu truyền nhau đeo. Xét nhà diệt tộc cũng không phải nói đùa." Dung Cảnh nói.
“Cái kia xem ra thật đúng là không thể đập phá." Vân Thiển Nguyệt khổ hạ mặt.
“Ta xem ngươi hay là nện miếng ngọc bội a! Chính là ngọc bội của ta, bị ngươi cướp đi, nó là một khối ngọc bội mà thôi. Không có tác dụng gì. So ngươi cái vòng tay có thể mang đến vinh hoa phú quý kia thì kém xa." Dung Cảnh đề nghị.
“Vinh hoa phú quý như khói mây, chân kim bạch ngân mới thật sự, ta lại không muốn tiến cung làm hoàng hậu đi. Cái vòng tay này mặc dù tốt, ngươi vừa nói điều này đại biểu phần về sau ta đeo cũng khó mà chịu được. Vậy thì dùng nó. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết ta dùng cái vòng tay này đập vỡ để khởi động mấy tượng vàng chứ? Cứ quyết định như vậy." Vân Thiển Nguyệt không do dự nữa, đem vòng tay đeo trên cổ tay lấy xuống. Đưa cho Dung Cảnh, “Ngươi dù sao cũng là nam nhân, sức so với ta lớn hơn. Ngươi ném đi"
Dung Cảnh nhìn xem vòng tay đưa tới trước mặt hắn, có chút cau mày, “Ngươi xác định dùng nó? Không cần khối ngọc bội kia?"
“Nói lời vô dụng làm gì! Cứ dùng nó." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
Dung Cảnh thò tay tiếp nhận, mâu quang tựa hồ hiện lên mỉm cười, đối với Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói: “Ngươi yên tâm, chuyện ngươi đập vỡ vòng tay để khởi động cơ quan đổi mười hai pho tượng vàng ta nhất định không nói ra . Thì cứ nói lúc chúng ta rơi vào trong, đụng phải vách tường rớt bể."
“Anh em tốt!" Vân Thiển Nguyệt đã hài lòng, cái tên này ở thời khắc mấu chốt cũng không tệ lắm.
Dung Cảnh nhẹ nhàng ước lượng vòng tay, cổ tay dùng sức, vòng tay nhắm chỗ lồi lõm ở nóc phòng kia bay đi. Chỉ nghe “Bộp~" một tiếng, vòng tay đập ở giữa cái chỗ lồi lõm, sau khi phát ra tiếng vang, vòng tay rất nhanh hướng mặt đất rơi xuống, mà phương hướng đúng là chỗ Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đứng.
Tuy hai người võ công mất hết, nhưng lấy thân thủ của bọn hắn thì tiếp một cái vòng tay là rất dễ dàng, chỉ cần đi về trước một bước, Vân Thiển Nguyệt làm như không phát hiện , mặc kệ cái vòng tay kia hướng trên mặt đất rơi đi, mà Dung Cảnh cũng không đưa tay ra đón. Lần này tiếng vang lớn hơn, vòng tay rơi xuống đất, vỡ thành tám mãnh.
“Bể nhò quá, lúc này muốn chữa trị đều không được." Dung Cảnh tựa hồ cái vòng tay tiếc hận.
Vân Thiển Nguyệt khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn. Thật xạo nha! Nàng nhìn chằm chằm vào chỗ lồi lõm sau nửa ngày, cái chỗ kia không có động tĩnh, nàng nghi ngờ nói: “Ồ? Chẳng lẽ sai rồi?"
“Đoán chừng là ngươi tìm nhầm chỗ phá giải. Đáng tiếc cho cái vòng tay này rồi!" Dung Cảnh gật đầu.
“Chẳng lẽ ta thực cùng chỗ vàng này không có duyên sao?" Vân Thiển Nguyệt không khỏi nhụt chí, nàng tự xưng là tinh thông cơ quan ám đạo, lúc này lại tìm không thấy lối ra rồi, nàng khoát khoát tay, “Thôi bỏ đi, hôm nay không chiếm được, đợi lão hoàng đế có được, về sau ta đi trộm quốc khố thôi."
“Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định." Dung Cảnh tựa hồ có chút im lặng.
Vân Thiển Nguyệt cất bước hướng chỗ Tiền Diễm phá giải cửa ngầm đi đến, mới vừa đi hai bước, chợt nghe sau lưng có tiếng vang nặng nề, tựa hồ là tiếng mở cửa, nàng không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy tượng Phật hướng trên mặt đất thụt vào. Nàng vui vẻ, “Ha ha, nguyên lai là chỗ này thật. Quả nhiên kỳ diệu."
“Ông trời vẫn là hậu đãi ngươi đấy." Dung Cảnh cười nói.
“Không biết người nghiên cứu cơ quan ám khí này hôm nay còn sống không? Nếu còn sống ta nhất định sẽ tìm hắn đi uống một chén." Vân Thiển Nguyệt nhìn xem những tượng Phật đồng loạt giống nhau như bị vùi lấp vào lòng đất, nàng chậc chậc tán thưởng.
“Nghe nói là thời đại Thánh Tổ có một vị kỳ nhân, hôm nay trăm năm đã qua, làm sao có thể còn sống? Nếu ngươi muốn tìm hắn uống một chén, đoán chừng phải đợi trăm năm về sau đi địa phủ tìm." Dung Cảnh nói.
“Vậy cũng được, trăm năm về sau lại đi địa phủ tìm hắn uống." bước chân Vân Thiển Nguyệt lại vòng o trở về, chằm chằm nhìn vào những tượng Phật dưới chân, nhìn sau nửa ngày, lại chậc chậc tán thưởng nói: “Nguyên lai cơ quan ở trên là mở ra cửa ngầm dưới đáy những tượng Phật, xem cái cửa ngầm dưới mặt đất này, chỗ đó mới thật sự là cửa thứ ba."
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
“Chỉ cần có thể đem những tượng Phật ẩn giấu ở chỗ này là được, ta có biện pháp lại để cho Tiền Diễm mở không ra cái khoá chìm này. Như vậy những tượng Phật sẽ an toàn." Vân Thiển Nguyệt lại nói.
“Ừ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh không cho Tiền Diễm phát hiện chỗ này mà mở ra là được. Thiên hạ này hôm nay trừ hắn ra, không có người nào có thể vượt qua hắn." Dung Cảnh lần nữa gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện, thì bên ngoài lại truyền tới thanh âm giận dữ của Dạ Thiên Khuynh, “Tiền Diễm, ngươi có phải không thể mở hay không?"
“Hồi trở lại thái tử điện hạ, tại hạ vô năng…" thanh âm Tiền Diễm sợ hãi truyền đến.
“Ta xem ngươi thật sự là không muốn đầu của mình rồi!" Dạ Thiên Khuynh giận dữ, quát to một tiếng, “Người tới, đem người này…"
“Thái tử hoàng huynh, nếu ngươi đem hắn giết đi…, thiên hạ này không có người có thể phá giải. Tiền môn chủ được công nhận là thế hệ tiền môn kỳ tài. Chỉ là cái ám đạo này lúc hậu kỳ, Thuỷ tổ gia đã cho người xây dựng. Hắn hôm nay phá giải không được, cũng có thể hiểu." Tứ hoàng tử ngăn Dạ Thiên Khuynh, rồi nói.
“A Di Đà Phật, Tứ hoàng tử nói không sai! Hãy để cho Tiền thí chủ lại tiếp tục phá giải a!" Linh Ẩn đại sư cũng nói.
“Thái tử điện hạ nếu giết hắn đi, cái cửa này là cái cửa tử rồi. Cảnh thế tử cùng gia muội của bản thế tử chẳng phải là chết ở nơi đây sao? Tất nhiên không thể giết hắn." Vân Mộ Hàn cũng lập tức nói.
“Vậy ngươi tiếp tục đi" Dạ Thiên Khuynh hết quản lại gấp, cũng bất đắc dĩ.
“Vâng!" phía sau lưng Tiền Diễm quần áo đã thấm ướt. Lau cái trán đổ mồ hôi tiếp tục nghiên cứu. Lúc này bên trong mười hai pho tượng Phật đã toàn bộ chìm xuống dưới đất.
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, vươn tay tại đỉnh đầu tượng Phật xoa bóp hai cái, mặt đất chỗ mười hai tôn tượng Phật lập tức bắt đầu chuyển đổi …, trong khoảnh khắc từ dưới đất nhô lên mười hai khối ngọc thạch bóng loáng, liền đem tượng Phật che đậy kín, sàn nhà ngọc thạch cùng tượng Phật ăn khớp, không có một khe hở. Toàn bộ Phật đường rỗng tuếch, giống như những cái tượng Phật kia chưa bao giờ tồn tại qua. Nàng xoay người, vui rạo rực mà nhìn xem Dung Cảnh, “Đại công cáo thành!"
Dung Cảnh nhìn xem thần sắc dương dương đắc ý của nàng, thì thấp giọng cười khẽ.
“Ta và ngươi hiện tại tranh thủ thời gian ở trên mặt đất chỗ này đi hơn mười vòng, đem những dấu vết tượng phật từng tồn tại xóa hết. Nếu không lần theo dấu vết tro bùi, người ta có thể phát hiện ra, hơn nữa chúng ta bị nhốt lâu như vậy, dù thế nào cũng không thể ngồi bất động a!" Vân Thiển Nguyệt đối với Dung Cảnh phân phó một tiếng, lập tức ở trên mặt đất vòng quanh di chuyển.
“Tốt!" Dung Cảnh đồng ý, cũng theo sau Vân Thiển Nguyệt đi vòng trên mặt đất xoay quanh Phật đường.
Hai người đi ước chừng hơn mười mấy vòng xong, Vân Thiển Nguyệt đi không nổi rồi, dừng bước lại đối với Dung Cảnh nói: “Được rồi, cũng không xê xích nhiều, chúng ta đi ra ngoài thôi. Nếu không đi ra ngoài sẽ thực sự chết đói, không đói bụng chết cũng bị giày vò chết đó."
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
“Ngươi trước nhanh dựa vào vách tường ngồi xuống, ta khởi động cơ quan, để cho Tiền Diễm mở ra, chúng ta sẽ đi ra ngoài." Vân Thiển Nguyệt chỉ một hướng, đối với Dung Cảnh nói.
Dung Cảnh hướng nơi Vân Thiển Nguyệt chỉ đi đến, dựa vào vách tường ngồi xuống.
Vân Thiển Nguyệt đi về hướng vách tường, tại trên vách tường nhẹ nhàng xoa bóp hai cái, đem cơ quan lập tức chuyển đổi vị trí, cũng không thể để cho Tiền Diễm ở bên ngoài mở cửa quá nhanh, cũng không cho hắn phát hiện là nàng ở bên trong động tay chân. Làm cho xong rồi, nàng tìm chỗ cách Dung Cảnh rất xa, dựa vào vách tường ngồi trên mặt đất, A… nói: “Giày vò chết ta rồi…"
Lông mi thật dài của Dung Cảnh che khuất tầm mắt, cũng không nói gì.
Ứớc chừng một nén nhang qua đi, nghe bên ngoài truyền đến tiếng Tiền Diễm kinh hỉ “Tại hạ tìm được cách phá giải rồi!"
“Còn không mau chút đi!" Dạ Thiên Khuynh lập tức vui vẻ nói.
“A Di Đà Phật! Hi vọng Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Dương phủ đều mạnh khỏe." Linh Ẩn đại sư niệm phận một tiếng.
“Bọn họ nhất định mạnh khỏe!" Vân Mộ Hàn khẳng định mà nói.
“Còn lề mề cái gì? Mở cửa nhanh ah!" Dạ Thiên Dục thúc giục.
Chỉ nghe hai tiếng nổ ken két vang lên, sau vách tường bỗng nhiên vỡ ra hai đạo khe hở, cửa đá không phải di động trái phải, thì là từ dưới trồi lên và bên thu lại, chỉ nghe Tiền Diễm tán thán nói: “Nguyên lai điểm phá giải nằm ở dưới chân, là tại hạ ngu độn, quả nhiên tinh diệu!"
Vân Thiển Nguyệt ở bên trong liếc mắt. Cổ hủ ngu ngốc. Phật đường vốn lờ mờ lập tức tràn vào ánh sáng chói mắt. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đều không thích ứng mà nhắm mắt lại.
“Nguyệt muội muội!" Dạ Thiên Khuynh vọt lên trước nhất, chứng kiến Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt mỗi người ở một bên, hắn hướng thẳng đến Vân Thiển Nguyệt mà đi, “Ngươi khỏe chứ?" Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, nhắm mắt lại bất động.
“Thái tử hoàng huynh, ngươi hỏi thế không phải là nói nhảm sao? Mệt nhọc ba ngày ba đêm, làm sao có thể tốt chứ?" Dạ Thiên Dục đi tới sau đó.
Vân Mộ Hàn rớt lại phía sau Dạ Thiên Dục một bước, cũng tiến thẳng đến gần Vân Thiển Nguyệt.
“Thế tử!" tiếng nói của Huyền ca truyền đến, đi sau Vân Mộ Hàn, bước nhanh chạy về phía Dung Cảnh. Hắn một mực đi theo mọi người ở bên ngoài chờ đợi, chỉ là không có nói chuyện mà thôi.
“Khá tốt!" Dung Cảnh suy yếu mà phun ra hai chữ. Huyền ca vội vàng ngồi xổm người xuống đỡ Dung Cảnh, chạm được mạch đập suy yếu của hắn không khỏi cả kinh, mở to hai mắt, “Thế tử ngươi như thế nào …"
“Đi ra ngoài trước!" Dung Cảnh cắt đứt lời nói của Huyền ca. Huyền ca kinh dị thấy Dung Cảnh võ công mất hết, hắn hướng chỗ Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua, thu hồi kinh ngạc, lập tức khom người ôm lấy Dung Cảnh. Nghĩ đến thế tử lần này đích thị là vì cứu Thiển Nguyệt tiểu thư mà hao phí một thân công lực. Hắn không khỏi đau lòng. Thế tử một thân công lực bao la như biển, vì cứu Thiển Nguyệt tiểu thư mà hao hết, đáng giá sao?
“Nguyệt muội muội, ngươi như thế nào?" hắn đi đến bên người Vân Thiển Nguyệt, đưa tay muốn ôm lấy nàng. Nhưng Vân Mộ Hàn đã nhanh hơn Dạ Thiên Khuynh một bước đem Vân Thiển Nguyệt ôm lấy, không nói lời nào liền xoay người đi ra ngoài.
“Vân thế tử!" Dạ Thiên Khuynh ra tay ngăn Vân Mộ Hàn lại, trầm giọng hỏi: “Ngươi làm cái gì?"
“Nàng ở chỗ này mệt nhọc ba ngày, tất nhiên là phải đi ra khỏi đây." Vân Mộ Hàn nhìn Dạ Thiên Khuynh , “Hi vọng thái tử điện hạ mau chóng tra ra nguyên do muội cuả ta cùng Cảnh thế tử bị hãm hại, cho Vân vương phủ một câu trả lời thỏa đáng!" Dạ Thiên Khuynh rút về tay.
Vân Mộ Hàn không nói thêm gì nữa, mang theo Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài cửa.
“A Di Đà Phật! Chúc mừng Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư cát nhân thiên tướng." Linh Ẩn đại sư nhìn xem Phật đường trống rỗng, đôi mắt già nua khó dấu kinh ngạc. Hắn biết rõ nơi này có mười hai pho tượng Phật. Khi nào thì bị người ta lấy đi rồi hả?
“Nhận được đại sư Phật Quang tương hộ rồi!" Dung Cảnh dứt lời, thì nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh , “Thái tử điện hạ cần phải chính xác tra ra việc này. Nếu ta không là cứu giúp kịp thời cùng Thiển Nguyệt rơi xuống nơi đây mà nói…, sợ là nàng đã chết."
Dạ Thiên Khuynh biến sắc.
“Huyền ca, quay trở lại biệt viện phía sau núi." Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, đối với Huyền ca phân phó một câu.
“Vâng" Huyền ca lập tức ôm Dung Cảnh đi theo Vân Mộ Hàn ra phía ngoài
“Đợi một chút, đây là chuyện gì? Cái vòng ngọc này vì sao vỡ thế?" Dạ Thiên Khuynh chợt phát hiện vòng ngọc trên mặt đất bị vỡ thành tám mảnh, lập tức xoay người nhặt lên, nhìn Vân Mộ Hàn ôm Vân Thiển Nguyệt đi hỏi thăm.
Vân Thiển Nguyệt tất nhiên lười nói chuyện, nhắm mắt lại ở trong ngực Vân Mộ Hàn không lên tiếng.
" Lúc chúng ta té xuống nó bị vỡ." Dung Cảnh lần nữa nói.
Tuấn nhan của Dạ Thiên Khuynh tái đi , hắn tự nhiên biết rõ vòng ngọc này đại biểu cái gì. Trong lúc nhất thời chỉ nhìn thấy vòng ngọc vỡ làm tám mảnh mà không nói được gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vân Thiển Nguyệt ở trong lòng hừ một tiếng. Còn Vân Mộ Hàn và Huyền ca tự nhiên cũng không để ý tới. Hai người chia nhau ôm Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh rất nhanh ra cửa đá, đồng thời thi triển khinh công hướng về biệt viện sau núi mà đi.
Vân Thiển Nguyệt khỏi Phật đường dưới mặt đất mới phát hiện đây chính là đại đường của Đạt Ma tổ sư đường, ngày đó nàng ở tại đỉnh núi Nam Sơn chứng kiến Linh Ẩn đại sư luận pháp. Nàng bĩu bĩu môi, phi một bãi nước bọt, ở đây sống thật là tốt a.
Nàng nhìn Vân Mộ Hàn yếu ớt mở miệng, “Ca ca, đói chết ta rồi, ta muốn lập tức ăn cơm."
“Tốt!" Vân Mộ Hàn gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, nghĩ đến lúc này bị nhốt ba ngày thập tử nhất sinh, nhưng cũng không bị lỗ. Tuy đã tiêu hao hết một thân công lực, nhưng cứu được Dung Cảnh, lại được một núi vàng, nửa đời sau không cần làm gì cũng áo cơm không lo. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm liền vui thích lên. Nhưng là lại nghĩ tới người hại nàng trúng Thôi Tình Dẫn, nàng nhất định sẽ không bỏ qua, nàng nhất định phải bắt được người nọ. Nhất định để cho người nọ sống không bằng chết.
Bất kể là Ngọc Ngưng, hay là một người xa lạ.
Bốn người sau khi rời đi, Dạ Thiên Khuynh đem vòng tay vỡ thành tám mảnh ước lượng rồi bỏ trong ngực, lại thấy trên mặt đất có hai cây trâm vỡ vụn, nhận ra là của Vân Thiển Nguyệt cài, hắn lại khom người nhặt lên, cũng ước lượng bỏ vào trong ngực.
Dạ Thiên Dục nhìn thấy cử động của Dạ Thiên Khuynh , nhíu mày, hỏi: “Thái tử hoàng huynh vì sao phải đem vật vỡ vụn kia thu lại? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm người sửa lại hay sao? Ngọc nát thì không có cách nào sửa đâu, cho dù có sửa được thì…, cũng không phải là ngọc trước kia rồi."
“Vòng ngọc này là vật đính ước của Thuỷ tổ gia cho Trinh Nhu hoàng hậu. Truyền lưu đã trăm năm, hôm nay mặc dù vỡ vụn rồi. Cũng phải cầm trở về cho phụ hoàng xem để phụ hoàng quyết định." Dạ Thiên Khuynh nói.
“Cái cây trâm đứt gãy của Nguyệt muội muội thì sao? Thái tử hoàng huynh muốn đưa cho phụ hoàng xem à? Cái cây trâm cũng không phải di vật còn sót lại của Trinh Nhu hoàng hậu. Mà là của Nguyệt muội muội đấy." Dạ Thiên Dục lại hỏi.
“Tất nhiên là phải đưa cho phụ hoàng xem. Đây là vật chứng. Chứng minh lúc ấy tình hình của Nguyệt muội muội hẳn là nguy hiểm, cho nên mới chưa kịp bảo vệ Nam Hải bích tỉ vòng ngọc. Hi vọng phụ hoàng sẽ không trách tội nàng." Dạ Thiên Khuynh nặng nề mà nhìn xem Dạ Thiên Dục, “Tứ đệ, lời của ngươi hiện tại ngày càng nhiều rồi."
“Thái tử hoàng huynh hiện tại đối với Nguyệt muội muội càng ngày càng tốt rồi." Dạ Thiên Dục từ chối cho ý kiến.
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh giận tái đi, nhưng vẫn là tự nhịn xuống, quay đầu không nhìn Tứ hoàng tử, đối với Linh Ẩn đại sư nói: “Tại hạ từng nghe phụ hoàng nói qua, lúc ấy có mười hai cao tăng mặc giáp ra trận cứu được Thuỷ tổ hoàng đế , đã từng được Thánh Tổ hoàng đế cho chế tạo mười hai pho tượng Phật vàng , giữ lại để cho thế hệ sau dùng, hiện tại sao lại không nhìn thấy?"
“A Di Đà Phật!" Linh Ẩn đại sư lắc đầu, “Lão nạp cũng đang khó hiểu."
“Thái tử hoàng huynh, tượng phật vàng kia chỉ sợ không phải để ở nơi này a? Ngươi xem tại đây đâu có dấu vết tượng Phật?" Dạ Thiên Dục tự nhiên cũng có nghe nói qua chuyện này. Chuyện này tại Thiên Thánh Thuỷ tổ khai quốc chí có ghi lại. Trận chiến năm ấy nếu không phải do mười hai cao tăng Linh Đài Tự dẫn đầu một đám tăng nhân mặc giáp ra trận cứu được Thuỷ tổ hoàng đế mà nói…, chỉ sợ cũng không có trăm năm giang sơn cơ nghiệp của Thiên Thánh hôm nay. Cho nên, đây là công huân, Thuỷ tổ hoàng đế sau khi đăng cơ chuyện làm thứ nhất là cho bốn vị huynh đệ thừa kế Vương, sự kiện thứ hai là cưới Trinh Nhu hoàng hậu vào cung, mà chuyện thứ ba là cho mười hai cao tăng chế tạo tượng vàng. Ba chuyện này lúc ấy đã oanh động thiên hạ.
“Thuỷ tổ khai quốc chí ghi lại, làm sao có thể sai?" Dạ Thiên Khuynh trầm giọng nói: “Thuỷ tổ hoàng đế lúc ấy là muốn đem mười hai pho tượng vàng bài trí tại Đạt Ma tổ sư đường Linh Đài Tự dùng cho thế nhân chiêm ngưỡng, nhưng mười hai cao tăng không đồng ý, cho nên xin mời một vị kỳ nhân ở Linh Đài Tự xây dựng Phật đường bên dưới. Mười hai pho tượng vàng tự nhiên đặt ở nơi đây."
“Thái tử điện hạ nói không sai. Mười hai pho tượng vàng kia là đặt ở nơi này." Linh Ẩn đại sư gật đầu phụ họa.
“Hiện tại vì sao không thấy rồi hả? Bị người ta dọn đi rồi?" Dạ Thiên Dục nghi hoặc.
Dạ Thiên Khuynh cúi đầu nhìn về phía Tiền Diễm ở bên ngoài, lúc này đã không có cấp bách cùng tàn bạo ác liệt như trước, hắn dùng tư thái hòa ái ấm giọng nói: “Tiền môn chủ, ngươi tiến vào xem. Còn có cơ quan cửa ngầm khác dùng để cất giữ mười hai pho tượng Phật kia không?"
“Vâng!" Tiền Diễm khom người đi tới.
Hắn vừa mới phá giải cơ quan nhất thời thập phần hưng phấn, hôm nay trầm tĩnh lại nghĩ lại, cảm giác vừa mới phá giải cơ quan lúc không đúng lắm, phảng phất như có người ở tại thời điểm hắn phá giải cơ quan động tay chân, nếu không sẽ không gian nan như thế, những chuyện đơn giản này, người khác có thể sẽ không phát giác, nhưng hắn từ nhỏ đã xâm nhập thuật kiến tạo cơ quan, tai mắt cùng nhãn lực rất mẫn cảm. Tựa hồ là có người ở bên trong làm động tác. Người ở bên trong là Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ, Thiển Nguyệt tiểu thư được lan truyền trong thiên hạ là chữ to đều không nhìn được , thanh danh rỗng tuếch, như vậy nếu như động thủ, thì người đó chính là đệ nhất kỳ tài của Thiên Thánh – Cảnh thế tử rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn không dám suy đoán nữa. Nghe được Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục , Linh Ẩn đại sư ba người nói chuyện…, trong nội tâm ngầm ngầm nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bị hắn bóp tắt. Loại chuyện không có căn cứ này, hắn cũng không dám vọng độnghồ ngôn loạn ngữ, nhất là Cảnh thế tử thì tuyệt đối không thể đắc tội. Hiện tại nghe được Dạ Thiên Khuynh gọi hắn, hắn lập tức đi vào.
“Tiền môn chủ có thể hảo hảo nghiên cứu, cẩn thận kiểm tra. Nhìn xem có phải là thật còn có địa phương cất dấu mười hai pho tượng Phật hay không, hay là tượng Phật căn bản không để ở chỗ này." Dạ Thiên Dục đi ngang qua bên cạnh Tiền Diễm nói.
“Vâng, Tứ hoàng tử!" Tiền Diễm gật đầu.
“A Di Đà Phật!" Linh Ẩn đại sư chắp tay trước ngực, lần tràng hạt, cũng không có ngăn cản.
Tiền Diễm bắt đầu ở Phật đường trống rỗng xem xét, mỗi một chỗ quả nhiên đều kiểm tra cực kỳ cẩn thận. Hắn tuy không cùng với bọn người Dạ Thiên Khuynh nói cảm giác khác lạ mới vừa rồi, nhưng là tư trong lòng vẫn là muốn biết người ở bên trong làm sao mà làm được. Nhất là dưới tình huống không phát ra tiếng vang, để cho hắn ở bên ngoài không hay biết gì cả.
Đã qua ước chừng nửa canh giờ. Tiền Diễm không thu hoạch được gì.
Dạ Thiên Khuynh lần này tựa hồ cũng không nóng nảy, cũng không thúc giục hắn, mà là lẳng lặng chờ.
Dạ Thiên Dục cũng không nói lời gì nữa.
Linh Ẩn đại sư tự nhiên cũng sẽ không mở miệng.
Lại qua nửa canh giờ, Tiền Diễm bỗng nhiên hướng chỗ lồi lõm trên nóc phòng kia phi thân mà đi. Dạ Thiên Khuynh vui vẻ, con mắt Dạ Thiên Dục chớp lên, mặt Linh Ẩn đại sư không đổi sắc, cũng đều nhìn về Tiền Diễm.
Thân thể Tiền Diễm bám vào nóc nhà , ở trên nhìn chằm chằm vào cái chỗ lồi lõm kia, phát hiện rõ ràng có dấu vết tro bụi bị đập trúng qua, trong lòng của hắn vui vẻ, thò tay đến chỗ kia đè xuống, hắn lẳng lặng chờ. Mà người phía dưới đều nhìn xem động tác Tiền Diễm, cũng lẳng lặng đợi.
Đợi ước chừng một nén nhang , Phật đường không có chút động tĩnh nào.Tiền Diễm không khỏi kinh ngạc, lại xoay hai cái, tiếp tục chờ đợi, đã qua hồi lâu, vẫn không có chút nào động tĩnh, hắn tiếp tục chằm chằm vào chỗ lồi lõm nghiên cứu, rất rõ ràng cái dấu vết này vẫn còn mới, nếu là thời gian quá dài mà nói thì nhất định sẽ bị tro bụi che dấu. Hắn chợt nhớ tới vòng tay cùng cây trâm mà Dạ Thiên Khuynh vừa mới nhặt lên, trong nội tâm cả kinh, đem ý nghĩ vừa lóe lên ép vào đáy lòng.
“Như thế nào?" Dạ Thiên Khuynh thấy Tiền Diễm cả buổi đều bất động, cuối cùng nhịn không được mở miệng.
Tiền Diễm không nói gì, nhìn chằm chằm vào dấu vết chỗ lồi lõm kia mà suy nghĩ. Theo lý thuyết chỗ hắn tìm ra này là chỗ cơ quan mới đúng, thế nhưng hiện tại nó lại không động đậy, rất hiển nhiên đã bị người ta động tay động chân, nhưng mà hắn rõ ràng tìm không ra chỗ mấu chốt, cũng đem toàn bộ Phật đường đều nhìn kỹ đã qua rồi, căn bản là không có chỗ cho cơ quan thứ hai, xem ra người động thủ chẳng những tinh thông thuật kết cấu cơ quan, so với hắn càng cao hơn nhiều. Trong đầu hiện ra cái tên Dung Cảnh, nghĩ đến người nọ được thanh danh đệ nhất kỳ tài thì tinh thông thuật kết cấu cơ quan cũng không kỳ quái, nhưng nếu thật sự là người nọ động tay chân giấu kín kim tượng… Cách nghĩ vừa mới hiện ra, rất nhanh bị hắn đè ép xuống dưới. Có nhiều thứ không phải hắn có thể suy đoán, lại càng không phải hắn có thể biết được.
“Tiền môn chủ, bên trên cái nóc nhà kia có hoa sao? Khiến cho ngươi nhìn chằm chằm vào nó?" Dạ Thiên Dục cũng lên tiếng.
Tiền Diễm bừng tỉnh, đè xuống cảm giác kinh hãi trong lòng, vừa muốn phi thân mà xuống, lại đưa tay ở chỗ lồi lõm đó xoay hai cái, lúc này là đặt ở chỗ Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã đánh vào, chỗ dấu vết rất nhỏ kia biến mất không thấy gì nữa, lúc này hắn mới đối với Dạ Thiên Khuynh mở miệng, " Có thể tại hạ đã tìm nhầm phương hướng, tại đây không phải chỗ cơ quan."
“Còn có cơ quan khác ở bên trên không?" Dạ Thiên Khuynh nhíu mày
Tiền Diễm lắc đầu, “Tại hạ chưa từng phát hiện."
“Ta đã nói mà, mười hai pho tượng Phật có lẽ không phải để ở chỗ này." Dạ Thiên Dục nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh , “Thái tử hoàng huynh, ngươi nhìn xem, trong nơi này không có tượng Phật a? Chỉ là một tòa Phật đường không tượng phật. Có lẽ lúc trước Thuỷ tổ gia mặc dù có lòng chế tạo kim tượng, về sau chắc không đủ vàng để dùng, cũng chỉ kiến tạo Phật đường này."
“Không có khả năng!" Dạ Thiên Khuynh lắc đầu. Đối với Tiền Diễm nói: “Ngươi cẩn thận kiểm tra một lần nữa."
“Vâng!" Tiền Diễm cũng muốn tìm tòi đến tột cùng. Đến cùng người nọ đã làm cách nào, hắn thân thể di động từng tấc trên nóc nhà. Cẩn thận không buông tha mỗi một nơi, đem trọn cái nóc phòng đều kiểm tra một lần, xác định trên nóc nhà không có cơ quan, hắn phi thân mà xuống, đối với Dạ Thiên Khuynh lắc đầu, “Hồi bẩm thái tử điện hạ, không có cơ quan!"
“Làm sao có thể?" Dạ Thiên Khuynh không tin, “Ngươi lại cẩn thận kiểm tra!"
Tiền Diễm bỗng nhiên nghĩ không muốn tìm tòi đến tột cùng nữa, đối với Dạ Thiên Khuynh cung kính mà khom người, “Thái tử điện hạ thứ tội, thứ cho tại hạ tài sơ học thiển. Tại hạ cho rằng không có cơ quan cho dù lại kiểm tra trăm lượt cũng không có. Nếu thái tử điện hạ không tin tại hạ , có thể thỉnh cao minh khác."
Dạ Thiên Khuynh nhíu mày.
“Thái tử hoàng huynh, Tiền môn chủ ở phương diện thuật kết cấu cơ quan mà nhận là thứ hai, thì không người nào dám nhận thứ nhất. Hắn như nói không có, tự nhiên đã không có." Dạ Thiên Dục nói.
" Người Trí giả tài ba chiếm đa số, tại hạ không dám dẫn đầu!" Tiền Diễm lập tức sợ hãi
“Tiền môn chủ cũng đừng có khiêm tốn, cả phụ hoàng đều khen ngươi." Dạ Thiên Dục nhìn lướt qua trên trán đổ mồ hôi của Tiền Diễm, đối với Dạ Thiên Khuynh nói: “Thái tử hoàng huynh nếu còn muốn tìm, thần đệ cũng không ở chỗ này cùng ngươi tìm nữa. Thần đệ phải nhanh chóng đến xem Nguyệt muội muội, Nguyệt muội muội lúc này không may gặp đại nạn, đoán chừng là sợ hãi."
Dứt lời, Dạ Thiên Dục quay người ra khỏi Phật đường dưới mặt đất.
“Đại sư, ngươi cũng cảm thấy mười hai pho tượng vàng kia như lời Tứ đệ nói là không ở chỗ này sao?" Dạ Thiên Khuynh hỏi thăm Linh Ẩn đại sư.
“A Di Đà Phật! Lão nạp cũng không dám xác định, dù sao lúc ấy kiến tạo Phật đường này kỳ nhân cùng công tượng cũng tiên thăng đã lâu. Về sau chỗ Phật đường bị phong kín, có tượng Phật ở chỗ này không , hay là có người đã từng mở ra chuyển đi kim tượng đi, cũng không thể nào kiểm chứng. Dù sao thì trăm năm đã qua." Linh Ẩn đại sư nói.
“Đại sư nói cũng đúng. Đã như vậy, việc này về sau lại tra tiếp. Chúng ta đi ra trước xem Cảnh thế tử cùng Nguyệt muội muội một chút, đại sư hiểu được y thuật , có thể giúp bọn họ trị liệu, nhìn xem saomà bị thương nghiêm trọng đến thế?" Dạ Thiên Khuynh gật đầu.
“Cũng tốt!" Linh Ẩn đại sư gật đầu.
Dạ Thiên Khuynh nhẹ nhàng phất ống tay áo, đối với Linh Ẩn đại sư thi lễ, “Đại sư mời!"
“Thái tử điện hạ mời!" Linh Ẩn đại sư cũng nói cái lễ, dứt lời, cất bước hướng trước mặt đi ra ngoài.
Dạ Thiên Khuynh lại nhìn lướt qua Phật đường rỗng tuếch, ngoại trừ dấu chân lộn xộn trên mặt đất ra không còn vật gì, hắn cũng cất bước đi ra ngoài. Ra khỏi Phật đường dưới mặt đất còn đối với tùy tùng ở bên ngoài nói: “Đem nơi đây phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Chờ ta báo cáo phụ hoàng, đi điều tra rõ sự tình tượng Phật mất đi. Để cho phụ hoàng phán đoán suy luận."
“Vâng!" Người nọ lập tức khom người, vung tay lên, liền xuất hiện trăm tên ẩn Vệ, trong khoảnh khắc đem cửa ra vào bảo vệ.
Linh Ẩn đại sư nhìn thoáng qua trăm tên ẩn Vệ kia, tựa hồ thở dài một tiếng, hướng biệt viện Bắc Sơn đi đến.
Dạ Thiên Khuynh tự nhiên cũng đi theo sau Linh Ẩn đại sư, hướng đi cũng là biệt viện Bắc Sơn, có một sự kiện hắn cần phải biết rõ, nên đi được hai bước, liền đối với tùy tùng đi theo hắn phân phó nói: “Lập tức ra roi thúc ngựa đi kinh thành ở Thái y viện thỉnh hai gã nữ y đến Linh đài tự xem bệnh cho Thiển Nguyệt tiểu thư ."
“Vâng!" Người nọ lập tức lên tiếng, quay người đi. Linh Ẩn đại sư dừng bước, nghi hoặc mà nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh "Thái tử điện hạ làm gì phiền toái như thế, có lão nạp ở đây, lão nạp cũng tinh thông y thuật , có thể cùng xem bệnh cho Dung Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư."
“Bổn điện hạ cùng nghĩ như đại sư. Nhưng lại nghĩ tới đại sư dù sao cũng là người xuất gia, khám và chữa bệnh cho Dung Cảnh thế tử không gì đáng trách. Nhưng Nguyệt muội muội là nữ tử, có nhiều bất tiện. Thực tế nàng là đích nữ của Vân vương phủ, thân phận đặc thù." Dạ Thiên Khuynh nói: “Vẫn nên thỉnh Thái y ở viện thái y đến sẽ phù hợp hơn, Thái y viện cũng có nữ y đấy."
“Thái tử điện hạ nói cũng phải, lão nạp ngu độn." Linh Ẩn đại sư không nói thêm lời nào, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Dạ Thiên Khuynh như lại nghĩ tới cái gì, quay đầu hướng Tiền Diễm nói: “Tiền môn chủ tạm thời ở lại Linh đài tự. Đợi bản thái tử bẩm báo phụ hoàng việc này , phụ hoàng có lẽ có chỗ phân phó, Tiền môn chủ tinh thông thuật cơ quan , có thể hiệp trợ điều tra."
“Vâng!" Tiền Diễm cúi đầu.
“Người tới, mang Tiền môn chủ đi sân nhỏ của bổn điện hạ ở. Hảo hảo hầu hạ Tiền môn chủ." Dạ Thiên Khuynh phân phó.
“Vâng, thái tử điện hạ." Có một người lên tiếng đi tới, đối với Tiền Diễm lạnh lùng nói: “Tiền môn chủ mời."
Tiền Diễm gật gật đầu, “Làm phiền rồi!"
Người nọ không nói thêm gì nữa, đi đầu dẫn đường, hướng chỗ ở Dạ Thiên Khuynh là chủ viện Nam Viện mà đi.
Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, buồn cười mà lắc đầu, cũng cùng ở sau lưng nàng nhìn xem nàng kiểm tra từng cái.
Lúc này bên ngoài bỗng nhiên nghe được Tiền Diễm “Ồ" một tiếng.
Giọng nói nghi hoặc của Dạ Thiên Khuynh cũng truyền đến, “Chuyện gì? Không phải nói sắp phá giải ra sao? Như thế nào đột nhiên bất động rồi hả?"
“Tại hạ cũng không rõ lắm, theo lý thuyết phương thức tại hạ phá giải là đúng, hơn nữa vừa mới rồi đã hoàn toàn chính xác tìm được cơ quan mở cửa." Tiền Diễm cũng khiếp sợ không hiểu, thấy Dạ Thiên Khuynh lại muốn tức giận, hắn lập tức nói: “Tại hạ sẽ nghiên cứu một lát, có lẽ mới vừa rồi là không đúng cửa. Cơ quan này thiết trí cực kỳ tinh diệu."
“A Di Đà Phật! Thái tử điện hạ đợi lát nữa. Chờ cũng đã lâu rồi, cũng không vội nhất thời nửa khắc. Tiền thí chủ đích thật đã cố hết hết sức. Cơ quan này nghe nói là trăm năm trước do Thuỷ tổ hoàng đế nhờ một vị kỳ nhân siêu phàm ở thời điểm đó xây nên. Nên muốn Tiền thí chủ ở trong thời gian ngắn như thế phá giải hoàn toàn là rất khó." Linh Ẩn đại sư đánh Phật kệ, đối với Dạ Thiên Khuynh khuyên nhủ.
Dạ Thiên Khuynh im miệng, nhìn chằm chằm vào cửa đá đóng chặt, ngọc nhan thâm trầm, ở chỗ sâu trong đáy mắt phức tạp khó dò. Nếu như nàng cùng Dung Cảnh thực sự đã rơi vào nơi này, như vậy hôm nay đã qua ba ngày rưỡi, nói cách khác bọn hắn cùng một chỗ chờ đợi ba ngày rưỡi… Hắn nắm chặt nắm đấm trong tay áo.
“Cảnh thế tử là đệ nhất kỳ tài của Thiên Thánh, cái gì có thể làm khó được hắn chứ? Ta nghĩ là Cảnh thế tử không muốn rời khỏi." Dạ Thiên Dục quét qua Dạ Thiên Khuynh , cũng nhìn về phía cửa đá đóng chặt .
Thần sắc Dạ Thiên Khuynh khẽ động, hiển nhiên đã nghĩ theo lời Dạ Thiên Dục nói.
“Tứ hoàng tử nói vậy thì sai rồi, kỳ tài Thiên Thánh cũng không phải tất cả mọi thứ đều tinh thông, Cảnh thế tử dù sao cũng là phàm nhân. Không tinh thông thuật thiết kế cơ quan cũng không có gì kỳ quái." Linh Ẩn đại sư tiếp nhận Dạ Thiên Dục nói mở miệng.
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh âm trầm cũng hòa hoãn chút ít, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, Cảnh thế tử cũng là phàm nhân!"
“Ai, Nguyệt muội muội đáng thương, không biết ở bên trong đói bụng đến thành cái dạng gì rồi hả? Đoán chừng đã ngất xỉu rồi." Dạ Thiên Dục lại nói. Thần sắc tựa hồ cực kỳ đau lòng cho Vân Thiển Nguyệt.
“Ngươi có thể im miệng không. Có muốn ta giúp ngươi một tay bịt miệng lại hay không?" Vân Mộ Hàn vẫn một mực không có mở miệng đột nhiên lên tiếng.
“Mộ Hàn, ngươi lo lắng cho Nguyệt muội muội ta cũng lo lắng ah!" Dạ Thiên Dục nhìn về phía vẻ mặt băng hàn của Vân Mộ Hàn, thấy Vân Mộ Hàn gắt gao nhìn hắn, hắn lập tức lui về phía sau một bước, “Tốt, tốt, ta không nói!"
Vân Mộ Hàn quay đầu trở lại, tiếp tục chằm chằm vào Tiền Diễm. Trên gương mặt tuấn tú ngày xưa đạm mạc cứng nhắc, lúc này cực kỳ thâm trầm cô lạnh.
Tứ hoàng tử trong nội tâm nhủ thầm, người này trước kia đối với cô muội muội này đều lạnh nhạt, mình cứ cho rằng hắn căn bản là không quan tâm, không nghĩ tới lại quan tâm như thế? Hôm nay bộ dáng ngược lại là không giống hắn.
Tiền Diễm càng không dám trì hoãn, dưới áp lực của mọi người tiếp tục nghiên cứu.
Thanh âm bên ngoài truyền vào rất rõ ràng. Vân Thiển Nguyệt khinh thường mà Xùy~~ một tiếng, cũng không để ý tới nữa, tiếp tục nghiên cứu.
Dung Cảnh không nói một lời, đi theo sau lưng Vân Thiển Nguyệt tiếp tục xem nàng bận rội.
Đem tất cả tượng Phật đều kiểm tra xong, Vân Thiển Nguyệt mang vẻ mặt cầu xin nhìn Dung Cảnh, " Phương pháp xử lý như lời ngươi nói xem ra là không thể được, căn bản cũng không có cơ quan."
“Vậy tượng Phật này vào bằng cách nào đây?" Dung Cảnh chậm rãi mở miệng, “Cũng không thể là người chuyển vào. Chỗ Tiền Diễm phá giải chỉ là cửa nhỏ. Tượng Phật lớn như vậy sẽ khuân vào không được. Mà cái cửa này tuy to, nhưng mà ngươi có nhớ không, lúc chúng ta đến đã từng gặp được chỗ hẹp, chỉ có thể hai người đi qua, nếu không phía sau lưng ta làm lại bị thương? Những tượng Phật này tự nhiên cũng không phải từ cái cửa này vào."
“Đúng vậy a, vào bằng cách nào đây này!" Vân Thiển Nguyệt cũng nghi hoặc, bắt đầu lách qua tượng Phật dò xét nơi khác, tinh thần tỉnh táo một lần nữa, “Chẳng lẽ nói còn có cửa thứ ba?"
“Ừ" Dung Cảnh gật đầu, “Có thể phỏng đoán như vậy"
“Đã có cửa thứ ba vậy thì khó không làm khó được ta rồi." Vân Thiển Nguyệt ly khai chỗ tượng Phật đi đến bốn phía vách tường thăm dò. Dung Cảnh tiếp tục ở sau lưng nàng, không nhanh không chậm. Đem bốn phía vách tường kiểm tra một vòng, cũng không có phát hiện có khoá chìm có thể mở cửa thứ ba ra. Vân Thiển Nguyệt lại bắt đầu kiểm tra mặt đất, đem trên mặt đất dày đặc tro bụi, phải dùng chân đá văng ra, rồi toàn bộ đều kiểm tra xong, vẫn không có, nàng chưa từ bỏ ý định mà nhìn về phía nóc phòng, “Chẳng lẽ ở trên?"
“Có lẽ!" Dung Cảnh cũng nhìn về phía nóc phòng.
“Tại đó!" Vân Thiển Nguyệt liếc chằm chằm đến nóc phòng phía trên tượng Phật thượng, nhìn ở trên đó có dấu vết lồi lõm rất nhỏ, nàng khóc không ra nước mắt, “Hiện tạo làm sao đi lên à? Không có nội lực, làm sao dùng khinh công?"
Dung Cảnh buông tay, “Vậy thì không có cách nào rồi. Xem ra ngươi cùng Phật thật đúng là vô duyên! Những tượng Phật này đều không chào đón ngươi, thịt mỡ đến miệng mà ăn không được rồi."
“Ngươi độc miệng độc lời, cho tới bây giờ cũng không nhả lời hữu ích!" Vân Thiển Nguyệt đưa mắt liếc Dung Cảnh, đối với hắn bá đạo nói: “Ta mặc kệ, dù sao mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải mở cánh cửa kia ra cho ta. Nếu không ta lại để cho cái thế gia đệ nhất ngu ngốc ở bên ngoài kia mở không ra cửa ngầm, ta và ngươi tiếp tục bị giam giữ ở chỗ này. Lúc nào võ công khôi phục, lúc đó lại đi ra."
Vân Thiển Nguyệt quyết định rồi. Có tiền không lấy mới là người ngu.
“Muốn võ công khôi phục trong thời gian ngắn thì đừng mong. Ta và ngươi tiêu hao công lực như thế, còn động đến bổn nguyên (căn nguyên của nội lực). Lưu lại một cái mạng đã không tệ rồi. Không có một năm nửa năm, công lực sẽ không khôi phục được." Dung Cảnh dứt lời, gặp Vân Thiển Nguyệt liền trừng mắt, hắn ôn hòa mà nhắc nhở: “Chúng ta cứ ở chỗ này không ra được sẽ chết đói đấy!"
“Chết đói thì chết đói. Vậy cũng không thể để cho Dạ Thiên Khuynh cùng vị hoàng đế lão tử kia được lợi." Vân Thiển Nguyệt lập tức nói.
“Ai, vậy chỉ thể chết đói." Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, lại nói: “Đừng nói chúng ta mở không ra cái cánh cửa này, cho dù Dạ Thiên Khuynh nhìn thấy những tượng Phật này mở cánh cửa không ra cũng không đem đi được. Cho nên, đi ra ngoài cũng không nhất định về sau không có cơ hội đến lần nữa."
“Vậy thì không chắc chắn rồi. Vạn nhất Tiền Diễm kia phát hiện cửa thứ ba thì sao? Chẳng phải còn đem không ra sao? Còn nữa, Dạ Thiên Khuynh một khi trông thấy, hắn không biết cắt những tượng Phật này ra để dọn đi sao? Có chỗ nào là đảm bảo chứ? Bổn tiểu thư tuyệt đối không làm loại mua bán không xác định này. Không đến trong tay của ta, ta cuối cùng vẫn không yên tâm." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
“Thật không có phát hiện ngươi ngoại trừ ăn ngon ngủ ngon ra, còn có tật xấu xem tiền như mạng. Quả nhiên là tệ. Coi chừng về sau không gả ra được." Dung Cảnh thò tay ởtrên người lục lọi, lục lọi cả buổi cũng không có sờ được một vật hữu ích nào, hắn không khỏi thở dài.
“Không gả ra được thì không gả ra được. Ai muốn cưới ta, ta còn không muốn gả đây này!"
Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng. Ở cái thế giới này nàng càng sâu sắc ý thức được nó không có quyền, không có tiền là không sống được đâu. Nàng hôm nay mới đến, nửa phần tiền cũng không có, cho dù trở về tiếp nhận quản gia quản sổ sách cái rắm của Vân vương phủ, thì tiền cũng không phải là của nàng, không có thể tùy ý tiêu xài. Làm sao mà thuận tiện bằng trong tay mình có tiền? Huống hồ nàng cũng không muốn mệt chết vì việc ra ngoài tìm mọi biện pháp kiếm tiền, nàng ở kiếp này muốn sống phóng túng cộng thêm hưởng thụ, hiện tại cái này là vàng, vì sao lại không lấy? Không lấy mới là người ngu. Cứ y theo tiêu dùng của cái thế giới này, một đồng tiền một cái bánh bao thịt, những tượng vàng này đủ cho nàng tiêu xài nửa đời người được. Đó là nói trong tình huống không cần tiết kiệm, nếu tiêu xài ít lãng phí mà nói…, đủ nàng tiêu xài cả đời không hết. Chẳng phải có những tượng vàng này, thì về sau ăn uống không lo rồi hả? Cho nên, nhất định phải nắm bắt!
“Sauk hi ngươi cập kê thì Hoàng Thượng sẽ hạ chỉ tứ hôn, chỉ sợ lấy hay không lấy chồng không phải ngươi nói là được." Dung Cảnh nói.
“Lão hoàng đế không phải đã già cỗi sao? Khi đó không biết chừng đã sớm chết rồi. Huống hồ ta không tin ai có thể bức bách được ta." Vân Thiển Nguyệt chẳng muốn nói tiếp, đối với Dung Cảnh thúc giục, “Này, nhanh lên một chút, ngươi có biện pháp mở cửa không vậy?"
“Trên người của ta không có vật gì. Làm sao mở ra cái cửa kia cho ngươi được?" ánh mắt Dung Cảnh rơi vào trên người Vân Thiển Nguyệt, thấy trên tóc xanh của nàng cắm hai cái cây trâm nghiên nghiên nói: “Cây trâm trên người ngươi lấy xuống đây đi! Ta thử xem có thể mở cửa cho ngươi hay không."
“Phải nói là có thể mở ra!" Vân Thiển Nguyệt không chút do dự đem hai cây trâm bên trên đầu mình lấy xuống dưới đưa cho Dung Cảnh.
Dung Cảnh thò tay tiếp nhận, nhìn về phía nóc phòng, đưa tay ngắm một chút, rồi đem một cây trâm hướng về chỗ lồi lõm kia phóng tới, “Bốp~" một tiếng vang nhỏ, cây trâm đập vào cái chỗ kia, liền nhanh chóng rơi xuống, rơi trên mặt đất, lại phát ra một tiếng vang nhỏ, vỡ làm hai.
Vân Thiển Nguyệt không nháy mắt chờ cái cửa kia mở ra, đợi sau nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, nàng nói với Dung Cảnh: “Chắc là ngươi dùng sức yếu quá, dùng sức thêm một chút đi."
“Ta hiện tại sức lực chỉ có cỡ đó thôi." Dung Cảnh bất đắc dĩ. Tay của hắn hiện giờ có thể nâng lên cây trâm kia mà đánh vào chỗ đó đã không dễ dàng rồi. Không có mở ra cũng rất bình thường.
“Thật sự là tay trói gà không chặt. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh." Vân Nhiển Nguyệt cười nhạo Dung Cảnh.
“Vậy ngươi đến thử xem a! Ta sợ là tương lai thời gian rất lâu ta đều sẽ trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh rồi." Dung Cảnh đem một cái cây trâm còn lại đưa cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt thò tay tiếp nhận, nhìn đúng cái chỗ kia, dùng sức đem cây trâm ném đi ra ngoài. Nàng tự nhận là đã dùng lực rất lớn, không biết làm sao cây trâm cũng chỉ là “Bộp~" một tiếng đánh vào cái chỗ kia, lại nhanh nhanh chóng mà rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang so với Dung Cảnh còn nhỏ hơn, rồi lại vỡ làm hai. Cửa vẫn không mở ra y nguyên như cũ. “Con gái đều yếu ớt trăm người không dùng được một ." Dung Cảnh tự nhiên không quên cười nhạo Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt tức giận. Trừng hai cây trâm ở trên mặt đất vỡ thành bốn cánh hoa , hiện tại sức nặng cây trâm rất ít, sợ là ném cũng không dịch chuyển được cái nút kia. Làm sao có thể mở cửa chứ?
“Tìm tiếp trên người của ngươi còn có thể đồ vật nào nữa không?" Dung Cảnh nhắc nhở.
Vân Thiển Nguyệt lập tức thò tay sờ, sờ soạng sau nửa ngày, từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội , đúng là ngọc bội trên người Dung Cảnh mà nàng vơ vét, nàng nhìn thoáng qua lập tức lại ước lượng rồi bỏ vào trong ngực, quyết đoán mà nói: “Không được, khối ngọc bội này so với một tượng Phật còn đáng giá. Không thể dùng."
Dung Cảnh tựa hồ nở nụ cười , chậm rãi nói: “Một khối ngọc bội đổi mười hai pho tượng Phật, lợi nhuận vẫn nhiều hơn là tổn thất."
“Vậy cũng không được." Vân Thiển Nguyệt lập tức lắc đầu, “Ngọc bội tiện lợi ở nhiều phương diện, tượng Phật quá phiền toái. Hơn nữa ta thích dùng tổn thất ít nhất để đổi lợi ích lớn nhất. Cho nên, ngọc bội kiên quyết không dùng, đánh chết cũng không thể dùng."
“Trên người của ngươi còn có đồ vật có thể sử dụng sao?" Dung Cảnh hỏi thăm.
“Không có, hết rồi." Vân Thiển Nguyệt suy sụp mặt, “Ta nghèo quá rồi. Trên người một thỏi bạc đều không có mang."
“Ngươi còn có một cái vòng tay." ánh mắt Dung Cảnh nhìn vào cổ tay nàng , nhắc nhở. “Đúng rồi, còn có một cái vòng tay. Vậy thì dùng cái này rồi… Không được, cái này cũng rất đáng tiền đấy." Vân Thiển Nguyệt vừa muốn cởi xuống vòng tay, lại dừng tay.
“Vậy thì không có biện pháp khác rồi." Dung Cảnh buông buông tay, “Những tượng Phật này ngươi chỉ có thể nhìn thôi."
Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía nơi khác, ngoại trừ mười hai tôn đại tượng Phật không có vật gì, cho dù nàng hiện tại nghĩ tách ra kế tiếp Phật chân hoặc là Phật tay đến đều không có khí lực lớn như vậy , nàng không khỏi lại cúi đầu nhìn về phía thủ trạc (*vòng tay), cắn răng một cái, “Được rồi coi như dùng nó a!"
“Này cái thủ trạc (*vòng tay) truyền lưu ước chừng bách niên. Là năm đó Thuỷ tổ hoàng hậu đeo. Nàng đã từng là Vân vương phủ đích nữ, về sau cùng Thuỷ tổ Hoàng Thượng yêu nhau, Hoàng Thượng đã nhận được một khối Nam Hải bích tỉ (ngọc tỉ), mệnh thiên hạ đệ nhất người giỏi tay nghề đánh thành này cái thủ trạc (*vòng tay) đưa cho nàng, dùng này với tư cách đính ước tín vật. Về sau Thuỷ tổ hoàng đế cùng hoàng hậu tình thâm, Thuỷ tổ hoàng đế nói lịch đại hoàng hậu đều xuất thân Vân vương phủ, cho nên, cái thủ trạc (*vòng tay) đã trải qua thiên thánh mỗi một thời đại hoàng hậu đều truyền cho đời sau hoàng hậu, mà cô cô ngươi không đợi cô cô ngươi vào cung đã qua đời, cho nên nàng qua đời trước sẽ đem miếng thủ trạc (*vòng tay) truyền cho cô cô ngươi lúc là Vân vương phủ đích nữ. cô cô ngươi về sau nhận được thánh ân vào cung , nàng vào cung trước, đem cái thủ trạc (*vòng tay) này truyền cho ngươi." Dung Cảnh nhìn xem cái miếng thủ trạc (*vòng tay) kia, thanh tuyền giống như ôn nhuận con mắt quang lóe ra khó có thể khó lường cảm xúc, thanh âm lại y nguyên. “YAA.A.A.., Nam Hải bích tỉ (ngọc tỉ) ah! Nói như vậy nó thật sự hay (vẫn) là rất đáng tiền đấy." Vân Thiển Nguyệt nhìn xem thủ trạc (*vòng tay), nàng theo lại tới đây một mực không có nhìn kỹ trên cổ tay cái thủ trạc (*vòng tay) này, hôm nay xem xét có thể là bích tỉ (ngọc tỉ) ư ? Có phải thượng đẳng bích tỉ (ngọc tỉ).
“Ân!" Dung Cảnh gật đầu.
“So với khối ngọc bội của ngươi còn đáng giá hơn?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Ước chừng là giá tiền ngang nhau, nhưng cái vòng tay giá trị không ở nó được bao nhiêu tiền, mà là đại biểu thân phận ở sau lưng nó. Ngươi sẽ trở thành hoàng hậu của Thiên Thánh, còn cần gì phải quan tâm mười hai pho tượng Phật tại đây ? Cả đời này đều vinh hoa phú quý hưởng thụ vô cùng. Cho nên, nó không thể dùng tiền tài để cân nhắc." Dung Cảnh nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, thần sắc khi nói lời này đều bao hàm thêm vài phần không đếm xỉa tới, kiên nghị nói: “Cho nên, theo thứ tự mà nói, khối ngọc bội của ta so với cái vòng tay của ngươi kém xa."
“Nguyên lai là như vậy!" Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Cái vòng tay này thì ra là vật lịch đại hoàng hậu của Thiên Thánh đeo. Nàng thật đúng là không thể đập vỡ, nếu đập vỡ mà nói có thể gặp rắc rối hay không? Lão hoàng đế có giết nàng hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn một chỗ, ngẩng đầu hỏi Dung Cảnh, " Cái vòng tay này đập vỡ rồi sẽ có hậu quả gì không?"
“Hậu quả tự nhiên là có đấy. Nếu là Hoàng Thượng biết rõ ngươi vì muốn lấy mười hai pho tượng vàng mà đập vỡ cái vòng tay này…, đoán chừng sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao cũng là vật mà lịch đại hoàng hậu truyền nhau đeo. Xét nhà diệt tộc cũng không phải nói đùa." Dung Cảnh nói.
“Cái kia xem ra thật đúng là không thể đập phá." Vân Thiển Nguyệt khổ hạ mặt.
“Ta xem ngươi hay là nện miếng ngọc bội a! Chính là ngọc bội của ta, bị ngươi cướp đi, nó là một khối ngọc bội mà thôi. Không có tác dụng gì. So ngươi cái vòng tay có thể mang đến vinh hoa phú quý kia thì kém xa." Dung Cảnh đề nghị.
“Vinh hoa phú quý như khói mây, chân kim bạch ngân mới thật sự, ta lại không muốn tiến cung làm hoàng hậu đi. Cái vòng tay này mặc dù tốt, ngươi vừa nói điều này đại biểu phần về sau ta đeo cũng khó mà chịu được. Vậy thì dùng nó. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết ta dùng cái vòng tay này đập vỡ để khởi động mấy tượng vàng chứ? Cứ quyết định như vậy." Vân Thiển Nguyệt không do dự nữa, đem vòng tay đeo trên cổ tay lấy xuống. Đưa cho Dung Cảnh, “Ngươi dù sao cũng là nam nhân, sức so với ta lớn hơn. Ngươi ném đi"
Dung Cảnh nhìn xem vòng tay đưa tới trước mặt hắn, có chút cau mày, “Ngươi xác định dùng nó? Không cần khối ngọc bội kia?"
“Nói lời vô dụng làm gì! Cứ dùng nó." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
Dung Cảnh thò tay tiếp nhận, mâu quang tựa hồ hiện lên mỉm cười, đối với Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói: “Ngươi yên tâm, chuyện ngươi đập vỡ vòng tay để khởi động cơ quan đổi mười hai pho tượng vàng ta nhất định không nói ra . Thì cứ nói lúc chúng ta rơi vào trong, đụng phải vách tường rớt bể."
“Anh em tốt!" Vân Thiển Nguyệt đã hài lòng, cái tên này ở thời khắc mấu chốt cũng không tệ lắm.
Dung Cảnh nhẹ nhàng ước lượng vòng tay, cổ tay dùng sức, vòng tay nhắm chỗ lồi lõm ở nóc phòng kia bay đi. Chỉ nghe “Bộp~" một tiếng, vòng tay đập ở giữa cái chỗ lồi lõm, sau khi phát ra tiếng vang, vòng tay rất nhanh hướng mặt đất rơi xuống, mà phương hướng đúng là chỗ Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đứng.
Tuy hai người võ công mất hết, nhưng lấy thân thủ của bọn hắn thì tiếp một cái vòng tay là rất dễ dàng, chỉ cần đi về trước một bước, Vân Thiển Nguyệt làm như không phát hiện , mặc kệ cái vòng tay kia hướng trên mặt đất rơi đi, mà Dung Cảnh cũng không đưa tay ra đón. Lần này tiếng vang lớn hơn, vòng tay rơi xuống đất, vỡ thành tám mãnh.
“Bể nhò quá, lúc này muốn chữa trị đều không được." Dung Cảnh tựa hồ cái vòng tay tiếc hận.
Vân Thiển Nguyệt khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn. Thật xạo nha! Nàng nhìn chằm chằm vào chỗ lồi lõm sau nửa ngày, cái chỗ kia không có động tĩnh, nàng nghi ngờ nói: “Ồ? Chẳng lẽ sai rồi?"
“Đoán chừng là ngươi tìm nhầm chỗ phá giải. Đáng tiếc cho cái vòng tay này rồi!" Dung Cảnh gật đầu.
“Chẳng lẽ ta thực cùng chỗ vàng này không có duyên sao?" Vân Thiển Nguyệt không khỏi nhụt chí, nàng tự xưng là tinh thông cơ quan ám đạo, lúc này lại tìm không thấy lối ra rồi, nàng khoát khoát tay, “Thôi bỏ đi, hôm nay không chiếm được, đợi lão hoàng đế có được, về sau ta đi trộm quốc khố thôi."
“Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định." Dung Cảnh tựa hồ có chút im lặng.
Vân Thiển Nguyệt cất bước hướng chỗ Tiền Diễm phá giải cửa ngầm đi đến, mới vừa đi hai bước, chợt nghe sau lưng có tiếng vang nặng nề, tựa hồ là tiếng mở cửa, nàng không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy tượng Phật hướng trên mặt đất thụt vào. Nàng vui vẻ, “Ha ha, nguyên lai là chỗ này thật. Quả nhiên kỳ diệu."
“Ông trời vẫn là hậu đãi ngươi đấy." Dung Cảnh cười nói.
“Không biết người nghiên cứu cơ quan ám khí này hôm nay còn sống không? Nếu còn sống ta nhất định sẽ tìm hắn đi uống một chén." Vân Thiển Nguyệt nhìn xem những tượng Phật đồng loạt giống nhau như bị vùi lấp vào lòng đất, nàng chậc chậc tán thưởng.
“Nghe nói là thời đại Thánh Tổ có một vị kỳ nhân, hôm nay trăm năm đã qua, làm sao có thể còn sống? Nếu ngươi muốn tìm hắn uống một chén, đoán chừng phải đợi trăm năm về sau đi địa phủ tìm." Dung Cảnh nói.
“Vậy cũng được, trăm năm về sau lại đi địa phủ tìm hắn uống." bước chân Vân Thiển Nguyệt lại vòng o trở về, chằm chằm nhìn vào những tượng Phật dưới chân, nhìn sau nửa ngày, lại chậc chậc tán thưởng nói: “Nguyên lai cơ quan ở trên là mở ra cửa ngầm dưới đáy những tượng Phật, xem cái cửa ngầm dưới mặt đất này, chỗ đó mới thật sự là cửa thứ ba."
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
“Chỉ cần có thể đem những tượng Phật ẩn giấu ở chỗ này là được, ta có biện pháp lại để cho Tiền Diễm mở không ra cái khoá chìm này. Như vậy những tượng Phật sẽ an toàn." Vân Thiển Nguyệt lại nói.
“Ừ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh không cho Tiền Diễm phát hiện chỗ này mà mở ra là được. Thiên hạ này hôm nay trừ hắn ra, không có người nào có thể vượt qua hắn." Dung Cảnh lần nữa gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện, thì bên ngoài lại truyền tới thanh âm giận dữ của Dạ Thiên Khuynh, “Tiền Diễm, ngươi có phải không thể mở hay không?"
“Hồi trở lại thái tử điện hạ, tại hạ vô năng…" thanh âm Tiền Diễm sợ hãi truyền đến.
“Ta xem ngươi thật sự là không muốn đầu của mình rồi!" Dạ Thiên Khuynh giận dữ, quát to một tiếng, “Người tới, đem người này…"
“Thái tử hoàng huynh, nếu ngươi đem hắn giết đi…, thiên hạ này không có người có thể phá giải. Tiền môn chủ được công nhận là thế hệ tiền môn kỳ tài. Chỉ là cái ám đạo này lúc hậu kỳ, Thuỷ tổ gia đã cho người xây dựng. Hắn hôm nay phá giải không được, cũng có thể hiểu." Tứ hoàng tử ngăn Dạ Thiên Khuynh, rồi nói.
“A Di Đà Phật, Tứ hoàng tử nói không sai! Hãy để cho Tiền thí chủ lại tiếp tục phá giải a!" Linh Ẩn đại sư cũng nói.
“Thái tử điện hạ nếu giết hắn đi, cái cửa này là cái cửa tử rồi. Cảnh thế tử cùng gia muội của bản thế tử chẳng phải là chết ở nơi đây sao? Tất nhiên không thể giết hắn." Vân Mộ Hàn cũng lập tức nói.
“Vậy ngươi tiếp tục đi" Dạ Thiên Khuynh hết quản lại gấp, cũng bất đắc dĩ.
“Vâng!" phía sau lưng Tiền Diễm quần áo đã thấm ướt. Lau cái trán đổ mồ hôi tiếp tục nghiên cứu. Lúc này bên trong mười hai pho tượng Phật đã toàn bộ chìm xuống dưới đất.
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, vươn tay tại đỉnh đầu tượng Phật xoa bóp hai cái, mặt đất chỗ mười hai tôn tượng Phật lập tức bắt đầu chuyển đổi …, trong khoảnh khắc từ dưới đất nhô lên mười hai khối ngọc thạch bóng loáng, liền đem tượng Phật che đậy kín, sàn nhà ngọc thạch cùng tượng Phật ăn khớp, không có một khe hở. Toàn bộ Phật đường rỗng tuếch, giống như những cái tượng Phật kia chưa bao giờ tồn tại qua. Nàng xoay người, vui rạo rực mà nhìn xem Dung Cảnh, “Đại công cáo thành!"
Dung Cảnh nhìn xem thần sắc dương dương đắc ý của nàng, thì thấp giọng cười khẽ.
“Ta và ngươi hiện tại tranh thủ thời gian ở trên mặt đất chỗ này đi hơn mười vòng, đem những dấu vết tượng phật từng tồn tại xóa hết. Nếu không lần theo dấu vết tro bùi, người ta có thể phát hiện ra, hơn nữa chúng ta bị nhốt lâu như vậy, dù thế nào cũng không thể ngồi bất động a!" Vân Thiển Nguyệt đối với Dung Cảnh phân phó một tiếng, lập tức ở trên mặt đất vòng quanh di chuyển.
“Tốt!" Dung Cảnh đồng ý, cũng theo sau Vân Thiển Nguyệt đi vòng trên mặt đất xoay quanh Phật đường.
Hai người đi ước chừng hơn mười mấy vòng xong, Vân Thiển Nguyệt đi không nổi rồi, dừng bước lại đối với Dung Cảnh nói: “Được rồi, cũng không xê xích nhiều, chúng ta đi ra ngoài thôi. Nếu không đi ra ngoài sẽ thực sự chết đói, không đói bụng chết cũng bị giày vò chết đó."
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
“Ngươi trước nhanh dựa vào vách tường ngồi xuống, ta khởi động cơ quan, để cho Tiền Diễm mở ra, chúng ta sẽ đi ra ngoài." Vân Thiển Nguyệt chỉ một hướng, đối với Dung Cảnh nói.
Dung Cảnh hướng nơi Vân Thiển Nguyệt chỉ đi đến, dựa vào vách tường ngồi xuống.
Vân Thiển Nguyệt đi về hướng vách tường, tại trên vách tường nhẹ nhàng xoa bóp hai cái, đem cơ quan lập tức chuyển đổi vị trí, cũng không thể để cho Tiền Diễm ở bên ngoài mở cửa quá nhanh, cũng không cho hắn phát hiện là nàng ở bên trong động tay chân. Làm cho xong rồi, nàng tìm chỗ cách Dung Cảnh rất xa, dựa vào vách tường ngồi trên mặt đất, A… nói: “Giày vò chết ta rồi…"
Lông mi thật dài của Dung Cảnh che khuất tầm mắt, cũng không nói gì.
Ứớc chừng một nén nhang qua đi, nghe bên ngoài truyền đến tiếng Tiền Diễm kinh hỉ “Tại hạ tìm được cách phá giải rồi!"
“Còn không mau chút đi!" Dạ Thiên Khuynh lập tức vui vẻ nói.
“A Di Đà Phật! Hi vọng Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Dương phủ đều mạnh khỏe." Linh Ẩn đại sư niệm phận một tiếng.
“Bọn họ nhất định mạnh khỏe!" Vân Mộ Hàn khẳng định mà nói.
“Còn lề mề cái gì? Mở cửa nhanh ah!" Dạ Thiên Dục thúc giục.
Chỉ nghe hai tiếng nổ ken két vang lên, sau vách tường bỗng nhiên vỡ ra hai đạo khe hở, cửa đá không phải di động trái phải, thì là từ dưới trồi lên và bên thu lại, chỉ nghe Tiền Diễm tán thán nói: “Nguyên lai điểm phá giải nằm ở dưới chân, là tại hạ ngu độn, quả nhiên tinh diệu!"
Vân Thiển Nguyệt ở bên trong liếc mắt. Cổ hủ ngu ngốc. Phật đường vốn lờ mờ lập tức tràn vào ánh sáng chói mắt. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đều không thích ứng mà nhắm mắt lại.
“Nguyệt muội muội!" Dạ Thiên Khuynh vọt lên trước nhất, chứng kiến Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt mỗi người ở một bên, hắn hướng thẳng đến Vân Thiển Nguyệt mà đi, “Ngươi khỏe chứ?" Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, nhắm mắt lại bất động.
“Thái tử hoàng huynh, ngươi hỏi thế không phải là nói nhảm sao? Mệt nhọc ba ngày ba đêm, làm sao có thể tốt chứ?" Dạ Thiên Dục đi tới sau đó.
Vân Mộ Hàn rớt lại phía sau Dạ Thiên Dục một bước, cũng tiến thẳng đến gần Vân Thiển Nguyệt.
“Thế tử!" tiếng nói của Huyền ca truyền đến, đi sau Vân Mộ Hàn, bước nhanh chạy về phía Dung Cảnh. Hắn một mực đi theo mọi người ở bên ngoài chờ đợi, chỉ là không có nói chuyện mà thôi.
“Khá tốt!" Dung Cảnh suy yếu mà phun ra hai chữ. Huyền ca vội vàng ngồi xổm người xuống đỡ Dung Cảnh, chạm được mạch đập suy yếu của hắn không khỏi cả kinh, mở to hai mắt, “Thế tử ngươi như thế nào …"
“Đi ra ngoài trước!" Dung Cảnh cắt đứt lời nói của Huyền ca. Huyền ca kinh dị thấy Dung Cảnh võ công mất hết, hắn hướng chỗ Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua, thu hồi kinh ngạc, lập tức khom người ôm lấy Dung Cảnh. Nghĩ đến thế tử lần này đích thị là vì cứu Thiển Nguyệt tiểu thư mà hao phí một thân công lực. Hắn không khỏi đau lòng. Thế tử một thân công lực bao la như biển, vì cứu Thiển Nguyệt tiểu thư mà hao hết, đáng giá sao?
“Nguyệt muội muội, ngươi như thế nào?" hắn đi đến bên người Vân Thiển Nguyệt, đưa tay muốn ôm lấy nàng. Nhưng Vân Mộ Hàn đã nhanh hơn Dạ Thiên Khuynh một bước đem Vân Thiển Nguyệt ôm lấy, không nói lời nào liền xoay người đi ra ngoài.
“Vân thế tử!" Dạ Thiên Khuynh ra tay ngăn Vân Mộ Hàn lại, trầm giọng hỏi: “Ngươi làm cái gì?"
“Nàng ở chỗ này mệt nhọc ba ngày, tất nhiên là phải đi ra khỏi đây." Vân Mộ Hàn nhìn Dạ Thiên Khuynh , “Hi vọng thái tử điện hạ mau chóng tra ra nguyên do muội cuả ta cùng Cảnh thế tử bị hãm hại, cho Vân vương phủ một câu trả lời thỏa đáng!" Dạ Thiên Khuynh rút về tay.
Vân Mộ Hàn không nói thêm gì nữa, mang theo Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài cửa.
“A Di Đà Phật! Chúc mừng Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư cát nhân thiên tướng." Linh Ẩn đại sư nhìn xem Phật đường trống rỗng, đôi mắt già nua khó dấu kinh ngạc. Hắn biết rõ nơi này có mười hai pho tượng Phật. Khi nào thì bị người ta lấy đi rồi hả?
“Nhận được đại sư Phật Quang tương hộ rồi!" Dung Cảnh dứt lời, thì nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh , “Thái tử điện hạ cần phải chính xác tra ra việc này. Nếu ta không là cứu giúp kịp thời cùng Thiển Nguyệt rơi xuống nơi đây mà nói…, sợ là nàng đã chết."
Dạ Thiên Khuynh biến sắc.
“Huyền ca, quay trở lại biệt viện phía sau núi." Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, đối với Huyền ca phân phó một câu.
“Vâng" Huyền ca lập tức ôm Dung Cảnh đi theo Vân Mộ Hàn ra phía ngoài
“Đợi một chút, đây là chuyện gì? Cái vòng ngọc này vì sao vỡ thế?" Dạ Thiên Khuynh chợt phát hiện vòng ngọc trên mặt đất bị vỡ thành tám mảnh, lập tức xoay người nhặt lên, nhìn Vân Mộ Hàn ôm Vân Thiển Nguyệt đi hỏi thăm.
Vân Thiển Nguyệt tất nhiên lười nói chuyện, nhắm mắt lại ở trong ngực Vân Mộ Hàn không lên tiếng.
" Lúc chúng ta té xuống nó bị vỡ." Dung Cảnh lần nữa nói.
Tuấn nhan của Dạ Thiên Khuynh tái đi , hắn tự nhiên biết rõ vòng ngọc này đại biểu cái gì. Trong lúc nhất thời chỉ nhìn thấy vòng ngọc vỡ làm tám mảnh mà không nói được gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vân Thiển Nguyệt ở trong lòng hừ một tiếng. Còn Vân Mộ Hàn và Huyền ca tự nhiên cũng không để ý tới. Hai người chia nhau ôm Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh rất nhanh ra cửa đá, đồng thời thi triển khinh công hướng về biệt viện sau núi mà đi.
Vân Thiển Nguyệt khỏi Phật đường dưới mặt đất mới phát hiện đây chính là đại đường của Đạt Ma tổ sư đường, ngày đó nàng ở tại đỉnh núi Nam Sơn chứng kiến Linh Ẩn đại sư luận pháp. Nàng bĩu bĩu môi, phi một bãi nước bọt, ở đây sống thật là tốt a.
Nàng nhìn Vân Mộ Hàn yếu ớt mở miệng, “Ca ca, đói chết ta rồi, ta muốn lập tức ăn cơm."
“Tốt!" Vân Mộ Hàn gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, nghĩ đến lúc này bị nhốt ba ngày thập tử nhất sinh, nhưng cũng không bị lỗ. Tuy đã tiêu hao hết một thân công lực, nhưng cứu được Dung Cảnh, lại được một núi vàng, nửa đời sau không cần làm gì cũng áo cơm không lo. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm liền vui thích lên. Nhưng là lại nghĩ tới người hại nàng trúng Thôi Tình Dẫn, nàng nhất định sẽ không bỏ qua, nàng nhất định phải bắt được người nọ. Nhất định để cho người nọ sống không bằng chết.
Bất kể là Ngọc Ngưng, hay là một người xa lạ.
Bốn người sau khi rời đi, Dạ Thiên Khuynh đem vòng tay vỡ thành tám mảnh ước lượng rồi bỏ trong ngực, lại thấy trên mặt đất có hai cây trâm vỡ vụn, nhận ra là của Vân Thiển Nguyệt cài, hắn lại khom người nhặt lên, cũng ước lượng bỏ vào trong ngực.
Dạ Thiên Dục nhìn thấy cử động của Dạ Thiên Khuynh , nhíu mày, hỏi: “Thái tử hoàng huynh vì sao phải đem vật vỡ vụn kia thu lại? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm người sửa lại hay sao? Ngọc nát thì không có cách nào sửa đâu, cho dù có sửa được thì…, cũng không phải là ngọc trước kia rồi."
“Vòng ngọc này là vật đính ước của Thuỷ tổ gia cho Trinh Nhu hoàng hậu. Truyền lưu đã trăm năm, hôm nay mặc dù vỡ vụn rồi. Cũng phải cầm trở về cho phụ hoàng xem để phụ hoàng quyết định." Dạ Thiên Khuynh nói.
“Cái cây trâm đứt gãy của Nguyệt muội muội thì sao? Thái tử hoàng huynh muốn đưa cho phụ hoàng xem à? Cái cây trâm cũng không phải di vật còn sót lại của Trinh Nhu hoàng hậu. Mà là của Nguyệt muội muội đấy." Dạ Thiên Dục lại hỏi.
“Tất nhiên là phải đưa cho phụ hoàng xem. Đây là vật chứng. Chứng minh lúc ấy tình hình của Nguyệt muội muội hẳn là nguy hiểm, cho nên mới chưa kịp bảo vệ Nam Hải bích tỉ vòng ngọc. Hi vọng phụ hoàng sẽ không trách tội nàng." Dạ Thiên Khuynh nặng nề mà nhìn xem Dạ Thiên Dục, “Tứ đệ, lời của ngươi hiện tại ngày càng nhiều rồi."
“Thái tử hoàng huynh hiện tại đối với Nguyệt muội muội càng ngày càng tốt rồi." Dạ Thiên Dục từ chối cho ý kiến.
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh giận tái đi, nhưng vẫn là tự nhịn xuống, quay đầu không nhìn Tứ hoàng tử, đối với Linh Ẩn đại sư nói: “Tại hạ từng nghe phụ hoàng nói qua, lúc ấy có mười hai cao tăng mặc giáp ra trận cứu được Thuỷ tổ hoàng đế , đã từng được Thánh Tổ hoàng đế cho chế tạo mười hai pho tượng Phật vàng , giữ lại để cho thế hệ sau dùng, hiện tại sao lại không nhìn thấy?"
“A Di Đà Phật!" Linh Ẩn đại sư lắc đầu, “Lão nạp cũng đang khó hiểu."
“Thái tử hoàng huynh, tượng phật vàng kia chỉ sợ không phải để ở nơi này a? Ngươi xem tại đây đâu có dấu vết tượng Phật?" Dạ Thiên Dục tự nhiên cũng có nghe nói qua chuyện này. Chuyện này tại Thiên Thánh Thuỷ tổ khai quốc chí có ghi lại. Trận chiến năm ấy nếu không phải do mười hai cao tăng Linh Đài Tự dẫn đầu một đám tăng nhân mặc giáp ra trận cứu được Thuỷ tổ hoàng đế mà nói…, chỉ sợ cũng không có trăm năm giang sơn cơ nghiệp của Thiên Thánh hôm nay. Cho nên, đây là công huân, Thuỷ tổ hoàng đế sau khi đăng cơ chuyện làm thứ nhất là cho bốn vị huynh đệ thừa kế Vương, sự kiện thứ hai là cưới Trinh Nhu hoàng hậu vào cung, mà chuyện thứ ba là cho mười hai cao tăng chế tạo tượng vàng. Ba chuyện này lúc ấy đã oanh động thiên hạ.
“Thuỷ tổ khai quốc chí ghi lại, làm sao có thể sai?" Dạ Thiên Khuynh trầm giọng nói: “Thuỷ tổ hoàng đế lúc ấy là muốn đem mười hai pho tượng vàng bài trí tại Đạt Ma tổ sư đường Linh Đài Tự dùng cho thế nhân chiêm ngưỡng, nhưng mười hai cao tăng không đồng ý, cho nên xin mời một vị kỳ nhân ở Linh Đài Tự xây dựng Phật đường bên dưới. Mười hai pho tượng vàng tự nhiên đặt ở nơi đây."
“Thái tử điện hạ nói không sai. Mười hai pho tượng vàng kia là đặt ở nơi này." Linh Ẩn đại sư gật đầu phụ họa.
“Hiện tại vì sao không thấy rồi hả? Bị người ta dọn đi rồi?" Dạ Thiên Dục nghi hoặc.
Dạ Thiên Khuynh cúi đầu nhìn về phía Tiền Diễm ở bên ngoài, lúc này đã không có cấp bách cùng tàn bạo ác liệt như trước, hắn dùng tư thái hòa ái ấm giọng nói: “Tiền môn chủ, ngươi tiến vào xem. Còn có cơ quan cửa ngầm khác dùng để cất giữ mười hai pho tượng Phật kia không?"
“Vâng!" Tiền Diễm khom người đi tới.
Hắn vừa mới phá giải cơ quan nhất thời thập phần hưng phấn, hôm nay trầm tĩnh lại nghĩ lại, cảm giác vừa mới phá giải cơ quan lúc không đúng lắm, phảng phất như có người ở tại thời điểm hắn phá giải cơ quan động tay chân, nếu không sẽ không gian nan như thế, những chuyện đơn giản này, người khác có thể sẽ không phát giác, nhưng hắn từ nhỏ đã xâm nhập thuật kiến tạo cơ quan, tai mắt cùng nhãn lực rất mẫn cảm. Tựa hồ là có người ở bên trong làm động tác. Người ở bên trong là Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ, Thiển Nguyệt tiểu thư được lan truyền trong thiên hạ là chữ to đều không nhìn được , thanh danh rỗng tuếch, như vậy nếu như động thủ, thì người đó chính là đệ nhất kỳ tài của Thiên Thánh – Cảnh thế tử rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn không dám suy đoán nữa. Nghe được Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục , Linh Ẩn đại sư ba người nói chuyện…, trong nội tâm ngầm ngầm nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bị hắn bóp tắt. Loại chuyện không có căn cứ này, hắn cũng không dám vọng độnghồ ngôn loạn ngữ, nhất là Cảnh thế tử thì tuyệt đối không thể đắc tội. Hiện tại nghe được Dạ Thiên Khuynh gọi hắn, hắn lập tức đi vào.
“Tiền môn chủ có thể hảo hảo nghiên cứu, cẩn thận kiểm tra. Nhìn xem có phải là thật còn có địa phương cất dấu mười hai pho tượng Phật hay không, hay là tượng Phật căn bản không để ở chỗ này." Dạ Thiên Dục đi ngang qua bên cạnh Tiền Diễm nói.
“Vâng, Tứ hoàng tử!" Tiền Diễm gật đầu.
“A Di Đà Phật!" Linh Ẩn đại sư chắp tay trước ngực, lần tràng hạt, cũng không có ngăn cản.
Tiền Diễm bắt đầu ở Phật đường trống rỗng xem xét, mỗi một chỗ quả nhiên đều kiểm tra cực kỳ cẩn thận. Hắn tuy không cùng với bọn người Dạ Thiên Khuynh nói cảm giác khác lạ mới vừa rồi, nhưng là tư trong lòng vẫn là muốn biết người ở bên trong làm sao mà làm được. Nhất là dưới tình huống không phát ra tiếng vang, để cho hắn ở bên ngoài không hay biết gì cả.
Đã qua ước chừng nửa canh giờ. Tiền Diễm không thu hoạch được gì.
Dạ Thiên Khuynh lần này tựa hồ cũng không nóng nảy, cũng không thúc giục hắn, mà là lẳng lặng chờ.
Dạ Thiên Dục cũng không nói lời gì nữa.
Linh Ẩn đại sư tự nhiên cũng sẽ không mở miệng.
Lại qua nửa canh giờ, Tiền Diễm bỗng nhiên hướng chỗ lồi lõm trên nóc phòng kia phi thân mà đi. Dạ Thiên Khuynh vui vẻ, con mắt Dạ Thiên Dục chớp lên, mặt Linh Ẩn đại sư không đổi sắc, cũng đều nhìn về Tiền Diễm.
Thân thể Tiền Diễm bám vào nóc nhà , ở trên nhìn chằm chằm vào cái chỗ lồi lõm kia, phát hiện rõ ràng có dấu vết tro bụi bị đập trúng qua, trong lòng của hắn vui vẻ, thò tay đến chỗ kia đè xuống, hắn lẳng lặng chờ. Mà người phía dưới đều nhìn xem động tác Tiền Diễm, cũng lẳng lặng đợi.
Đợi ước chừng một nén nhang , Phật đường không có chút động tĩnh nào.Tiền Diễm không khỏi kinh ngạc, lại xoay hai cái, tiếp tục chờ đợi, đã qua hồi lâu, vẫn không có chút nào động tĩnh, hắn tiếp tục chằm chằm vào chỗ lồi lõm nghiên cứu, rất rõ ràng cái dấu vết này vẫn còn mới, nếu là thời gian quá dài mà nói thì nhất định sẽ bị tro bụi che dấu. Hắn chợt nhớ tới vòng tay cùng cây trâm mà Dạ Thiên Khuynh vừa mới nhặt lên, trong nội tâm cả kinh, đem ý nghĩ vừa lóe lên ép vào đáy lòng.
“Như thế nào?" Dạ Thiên Khuynh thấy Tiền Diễm cả buổi đều bất động, cuối cùng nhịn không được mở miệng.
Tiền Diễm không nói gì, nhìn chằm chằm vào dấu vết chỗ lồi lõm kia mà suy nghĩ. Theo lý thuyết chỗ hắn tìm ra này là chỗ cơ quan mới đúng, thế nhưng hiện tại nó lại không động đậy, rất hiển nhiên đã bị người ta động tay động chân, nhưng mà hắn rõ ràng tìm không ra chỗ mấu chốt, cũng đem toàn bộ Phật đường đều nhìn kỹ đã qua rồi, căn bản là không có chỗ cho cơ quan thứ hai, xem ra người động thủ chẳng những tinh thông thuật kết cấu cơ quan, so với hắn càng cao hơn nhiều. Trong đầu hiện ra cái tên Dung Cảnh, nghĩ đến người nọ được thanh danh đệ nhất kỳ tài thì tinh thông thuật kết cấu cơ quan cũng không kỳ quái, nhưng nếu thật sự là người nọ động tay chân giấu kín kim tượng… Cách nghĩ vừa mới hiện ra, rất nhanh bị hắn đè ép xuống dưới. Có nhiều thứ không phải hắn có thể suy đoán, lại càng không phải hắn có thể biết được.
“Tiền môn chủ, bên trên cái nóc nhà kia có hoa sao? Khiến cho ngươi nhìn chằm chằm vào nó?" Dạ Thiên Dục cũng lên tiếng.
Tiền Diễm bừng tỉnh, đè xuống cảm giác kinh hãi trong lòng, vừa muốn phi thân mà xuống, lại đưa tay ở chỗ lồi lõm đó xoay hai cái, lúc này là đặt ở chỗ Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã đánh vào, chỗ dấu vết rất nhỏ kia biến mất không thấy gì nữa, lúc này hắn mới đối với Dạ Thiên Khuynh mở miệng, " Có thể tại hạ đã tìm nhầm phương hướng, tại đây không phải chỗ cơ quan."
“Còn có cơ quan khác ở bên trên không?" Dạ Thiên Khuynh nhíu mày
Tiền Diễm lắc đầu, “Tại hạ chưa từng phát hiện."
“Ta đã nói mà, mười hai pho tượng Phật có lẽ không phải để ở chỗ này." Dạ Thiên Dục nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh , “Thái tử hoàng huynh, ngươi nhìn xem, trong nơi này không có tượng Phật a? Chỉ là một tòa Phật đường không tượng phật. Có lẽ lúc trước Thuỷ tổ gia mặc dù có lòng chế tạo kim tượng, về sau chắc không đủ vàng để dùng, cũng chỉ kiến tạo Phật đường này."
“Không có khả năng!" Dạ Thiên Khuynh lắc đầu. Đối với Tiền Diễm nói: “Ngươi cẩn thận kiểm tra một lần nữa."
“Vâng!" Tiền Diễm cũng muốn tìm tòi đến tột cùng. Đến cùng người nọ đã làm cách nào, hắn thân thể di động từng tấc trên nóc nhà. Cẩn thận không buông tha mỗi một nơi, đem trọn cái nóc phòng đều kiểm tra một lần, xác định trên nóc nhà không có cơ quan, hắn phi thân mà xuống, đối với Dạ Thiên Khuynh lắc đầu, “Hồi bẩm thái tử điện hạ, không có cơ quan!"
“Làm sao có thể?" Dạ Thiên Khuynh không tin, “Ngươi lại cẩn thận kiểm tra!"
Tiền Diễm bỗng nhiên nghĩ không muốn tìm tòi đến tột cùng nữa, đối với Dạ Thiên Khuynh cung kính mà khom người, “Thái tử điện hạ thứ tội, thứ cho tại hạ tài sơ học thiển. Tại hạ cho rằng không có cơ quan cho dù lại kiểm tra trăm lượt cũng không có. Nếu thái tử điện hạ không tin tại hạ , có thể thỉnh cao minh khác."
Dạ Thiên Khuynh nhíu mày.
“Thái tử hoàng huynh, Tiền môn chủ ở phương diện thuật kết cấu cơ quan mà nhận là thứ hai, thì không người nào dám nhận thứ nhất. Hắn như nói không có, tự nhiên đã không có." Dạ Thiên Dục nói.
" Người Trí giả tài ba chiếm đa số, tại hạ không dám dẫn đầu!" Tiền Diễm lập tức sợ hãi
“Tiền môn chủ cũng đừng có khiêm tốn, cả phụ hoàng đều khen ngươi." Dạ Thiên Dục nhìn lướt qua trên trán đổ mồ hôi của Tiền Diễm, đối với Dạ Thiên Khuynh nói: “Thái tử hoàng huynh nếu còn muốn tìm, thần đệ cũng không ở chỗ này cùng ngươi tìm nữa. Thần đệ phải nhanh chóng đến xem Nguyệt muội muội, Nguyệt muội muội lúc này không may gặp đại nạn, đoán chừng là sợ hãi."
Dứt lời, Dạ Thiên Dục quay người ra khỏi Phật đường dưới mặt đất.
“Đại sư, ngươi cũng cảm thấy mười hai pho tượng vàng kia như lời Tứ đệ nói là không ở chỗ này sao?" Dạ Thiên Khuynh hỏi thăm Linh Ẩn đại sư.
“A Di Đà Phật! Lão nạp cũng không dám xác định, dù sao lúc ấy kiến tạo Phật đường này kỳ nhân cùng công tượng cũng tiên thăng đã lâu. Về sau chỗ Phật đường bị phong kín, có tượng Phật ở chỗ này không , hay là có người đã từng mở ra chuyển đi kim tượng đi, cũng không thể nào kiểm chứng. Dù sao thì trăm năm đã qua." Linh Ẩn đại sư nói.
“Đại sư nói cũng đúng. Đã như vậy, việc này về sau lại tra tiếp. Chúng ta đi ra trước xem Cảnh thế tử cùng Nguyệt muội muội một chút, đại sư hiểu được y thuật , có thể giúp bọn họ trị liệu, nhìn xem saomà bị thương nghiêm trọng đến thế?" Dạ Thiên Khuynh gật đầu.
“Cũng tốt!" Linh Ẩn đại sư gật đầu.
Dạ Thiên Khuynh nhẹ nhàng phất ống tay áo, đối với Linh Ẩn đại sư thi lễ, “Đại sư mời!"
“Thái tử điện hạ mời!" Linh Ẩn đại sư cũng nói cái lễ, dứt lời, cất bước hướng trước mặt đi ra ngoài.
Dạ Thiên Khuynh lại nhìn lướt qua Phật đường rỗng tuếch, ngoại trừ dấu chân lộn xộn trên mặt đất ra không còn vật gì, hắn cũng cất bước đi ra ngoài. Ra khỏi Phật đường dưới mặt đất còn đối với tùy tùng ở bên ngoài nói: “Đem nơi đây phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Chờ ta báo cáo phụ hoàng, đi điều tra rõ sự tình tượng Phật mất đi. Để cho phụ hoàng phán đoán suy luận."
“Vâng!" Người nọ lập tức khom người, vung tay lên, liền xuất hiện trăm tên ẩn Vệ, trong khoảnh khắc đem cửa ra vào bảo vệ.
Linh Ẩn đại sư nhìn thoáng qua trăm tên ẩn Vệ kia, tựa hồ thở dài một tiếng, hướng biệt viện Bắc Sơn đi đến.
Dạ Thiên Khuynh tự nhiên cũng đi theo sau Linh Ẩn đại sư, hướng đi cũng là biệt viện Bắc Sơn, có một sự kiện hắn cần phải biết rõ, nên đi được hai bước, liền đối với tùy tùng đi theo hắn phân phó nói: “Lập tức ra roi thúc ngựa đi kinh thành ở Thái y viện thỉnh hai gã nữ y đến Linh đài tự xem bệnh cho Thiển Nguyệt tiểu thư ."
“Vâng!" Người nọ lập tức lên tiếng, quay người đi. Linh Ẩn đại sư dừng bước, nghi hoặc mà nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh "Thái tử điện hạ làm gì phiền toái như thế, có lão nạp ở đây, lão nạp cũng tinh thông y thuật , có thể cùng xem bệnh cho Dung Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư."
“Bổn điện hạ cùng nghĩ như đại sư. Nhưng lại nghĩ tới đại sư dù sao cũng là người xuất gia, khám và chữa bệnh cho Dung Cảnh thế tử không gì đáng trách. Nhưng Nguyệt muội muội là nữ tử, có nhiều bất tiện. Thực tế nàng là đích nữ của Vân vương phủ, thân phận đặc thù." Dạ Thiên Khuynh nói: “Vẫn nên thỉnh Thái y ở viện thái y đến sẽ phù hợp hơn, Thái y viện cũng có nữ y đấy."
“Thái tử điện hạ nói cũng phải, lão nạp ngu độn." Linh Ẩn đại sư không nói thêm lời nào, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Dạ Thiên Khuynh như lại nghĩ tới cái gì, quay đầu hướng Tiền Diễm nói: “Tiền môn chủ tạm thời ở lại Linh đài tự. Đợi bản thái tử bẩm báo phụ hoàng việc này , phụ hoàng có lẽ có chỗ phân phó, Tiền môn chủ tinh thông thuật cơ quan , có thể hiệp trợ điều tra."
“Vâng!" Tiền Diễm cúi đầu.
“Người tới, mang Tiền môn chủ đi sân nhỏ của bổn điện hạ ở. Hảo hảo hầu hạ Tiền môn chủ." Dạ Thiên Khuynh phân phó.
“Vâng, thái tử điện hạ." Có một người lên tiếng đi tới, đối với Tiền Diễm lạnh lùng nói: “Tiền môn chủ mời."
Tiền Diễm gật gật đầu, “Làm phiền rồi!"
Người nọ không nói thêm gì nữa, đi đầu dẫn đường, hướng chỗ ở Dạ Thiên Khuynh là chủ viện Nam Viện mà đi.
Tác giả :
Tây Tử Tình