Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 1 - Chương 48
Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh gật đầu lập tức buông tay ra, mà sợ vỗ trong lòng bàn tay, cảm giác nổi da gà đùng đùng rơi xuống đầy đất, nàng cắt một tiếng, khinh thường nói: “Gả cho ngươi? Mới không cần."
Vì một cái thủ pháp điểm huyệt liền đem chính mình bán đi không phải là phong cách của nàng!
Ánh mắt Dạ Thiên Khuynh thâm trầm như biển lập tức quay về bình tĩnh, Ngọc Ngưng cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Dạ Thiên Dục nhìn xem động tác Vân Thiển Nguyệt cùng bộ dáng nàng lập tức cách Dung Cảnh rất xa thì cười to nói: “Nguyệt muội muội, có bao nhiêu người nguyện ý tiến gả vào Vinh vương phủ, gả cho Cảnh thế tử đó. Vậy mà ngươi không muốn? Ta không phải là nghe lầm chứ?"
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Không muốn là không muốn, vậy mà ngươi cũng có thể nghe lầm? Không phải là bị điếc tai chứ?"
Dạ Thiên Dục nghẹn lời, không biết tiểu nha đầu này từ khi nào mà nói chuyện chẹn họng như vậy rồi, hắn đi lên đến trước thêm một bước để tới gần nàng, thấp giọng nói: “Thuật điểm huyệt thuộc về bí thuật. Trong thiên hạ không có mấy nhà. Vinh vương phủ là nhà chính tông về thuật điểm huyệt, nhưng bởi vì tổ huấn của Vinh vương phủ quy định, cho nên ngươi con gái người được truyền cũng là phượng mao lân giác. Hôm nay phương pháp Bách bộ điểm huyệt của Vinh vương phủ cũng chỉ có cho lão Vương gia cùng Cảnh thế tử hai người biết thôi. Nếu ngươi muốn học quả…, thật đúng là phải gả vào Vinh vương phủ, còn phải gả cho dòng chính nhất mạch, lão Vương gia năm hơn bảy mươi rồi, ngươi là không thể gả cho ông ấy, còn Vương gia cùng Vương phi từ mười năm trước đã qua đời, cho nên, người duy nhất có thể gả là Cảnh thế tử."
Vân Thiển Nguyệt đang cao hứng, liền bị đả kích đến đáy cốc. Bách bộ điểm huyệt mặc dù tốt, nhưng chung thân đại sự của nàng quan trọng hơn. Huống chi nam nhân này lòng dạ hiểm độc nàng muốn cách xa hắn , tự nhiên không thể tự dâng lên để trúng sự hiểm độc của hắn. Đoán chừng gả cho hắn không quá ba ngày thì sẽ bị tức chết. Lập tức khoát khoát tay, “Thôi, ta không học nữa!"
“Nguyệt tỷ tỷ cho dù muốn học sợ là cũng không thể học được, hiện tại không muốn học rất tốt. Thân phận của ngươi lại khác hẳn người khác, tương lai phải vào cung. Hoàng Thượng sao có thể cho phép ngươi gả vào Vinh vương phủ. Gả vào phủ thái tử thì mới đúng." Ngọc Ngưng che miệng cười rộ lên.
Vân Thiển Nguyệt lập tức đen mặt, nàng phát hiện Ngọc Ngưng không phải là người đáng ghét bình thường. Nàng không thích nghe nàng ta nói cái gì nữa. Hừ lạnh một tiếng, lập tức nói: “Vậy cũng chưa hẳn, ta là loại người tứ chi không siêng năng, ngũ cốc chẳng phân biệt được, cầm kỳ thư họa thêu thùa may vá đều không biết, người như vậy làm sao có thể vào cung chứ? Dù sao Vân vương phủ không chỉ có một đứa con gái cái là ta, quơ tay một cái là có một nắm lớn, những cái khác thì không có, nữ nhân thì có nhiều mà. Hoàng Thượng thánh minh, tự nhiên sẽ không chọn ta đây. Tần tiểu thư loại chuyện đùa này nói ra không buồn cười chút nào. Về sau đừng nên nói nữa. Coi chừng họa là từ ở miệng mà ra, miễn cho Hoàng Thượng đã biết trách tội ngươi cùng phủ Thừa Tướng."
Ngọc Ngưng mặt lập tức cứng đờ, nàng rõ ràng cảm nhận được Vân Thiển Nguyệt lãnh ý, một câu Tần tiểu thư thoáng chốc kéo ra khoảng cách hai người. Nàng tuy nghe nói nàng ta cùng thái tử đã đoạn tình, nhưng chưa từng nghĩ lại biểu lộ rõ ràng như vậy . Trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, ấp úng nói: “Nguyệt tỷ tỷ thứ tội, lời nói của Ngọc Ngưng chẳng qua là sự hiểu biết từ mọi người mà thôi, nếu như không phải, là do Ngọc Ngưng không hiểu biết, kính xin Nguyệt tỷ tỷ chớ trách Ngọc Ngưng nhất thời lanh mồm lanh miệng."
“Ta cho rằng Tần tiểu thư là kinh thành đệ nhất tài nữ, ngay cả Hoàng Thượng đều khen không thôi, trong lòng ta cũng thật cảm phục tài hoa của ngươi. Không nghĩ đến nhưng lại là người bảo sao hay vậy . Mọi người nghĩ thế thì sẽ là sự thật sao? Thánh Tổ gia tổ huấn chưa từng nói rõ con cái Vân vương phủ zlà đích là thứ. Cho nên, tương lai như thế nào còn chưa biết được. Dù sau ta đã thề là không vào cung, càng sẽ không vào ở phủ thái tử. Cho nên, ngươi nên biết rõ chính mình nhất thời nhanh miệng nói lời vô căn cứ là tốt rồi. Nhưng nếu sau này ta lại nghe được nửa câu nói vớ vẩn này, đừng trách ta không để ý tình cảm quen biết giữa ta và ngươi." Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng lườm Ngọc Ngưng , câu nói vừa dứt, thì sải bước đi thẳng về phía trước. Dù sao Tần Ngọc Ngưng cùng nàng chí bất đồng đạo bất hợp, nàng cũng lười phải cùng nữ nhân như vậy làm bạn. Bất luận người nào đụng chạm điểm mấu chốt của nàng thì nên nghĩ kĩ xem chính mình có gánh nổi hay không? Không thể gánh thì về sau cũng đừng gây hấn với nàng, tránh khỏi việc mình làm một nhân vật nổi bậc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Ngưng vừa rồi vẫn lúc đỏ lúc trắng, hiện tại đã hoàn toàn biến trắng rồi.
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh thì lập tức như mưa to gió lớn. Ngày ấy tại hoàng cung Vân Thiển Nguyệt đã thề đoạn tình rời đi xong, đây là lần thứ hai hắn ở trước mặt mọi người nghe được nàng trở mặt vô tình phủi sạch quan hệ cùng hoàng thất và hắn. Trong lúc nhất thời nộ khí bay thẳng lên não, bỗng nhiên ra tay bắt lấy Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt mặc dù đã nhanh bước đi về phía trước, nhưng nàng trời sinh đã luyện cảnh giác, nên nàng đã phát hiện động tác của Dạ Thiên Khuynh trước, ánh mắt trầm xuống, vừa muốn phất tay gạt đi, ngay lúc này bên cạnh nàng bỗng có một cái tay duỗi ra ngăn cản Dạ Thiên Khuynh . Nàng dừng tay, giương mắt, chứng kiến vẻ mặt Dung Cảnh lạnh nhạt thong dong, ôn nhuận lịch sự tao nhã, trước sau như một.
Dạ Thiên Khuynh không nghĩ tới Dung Cảnh sẽ ra tay, lập tức vẻ mặt âm trầm nhìn xem Dung Cảnh, “Cảnh thế tử, ngươi làm thế là ý gì?"
Ánh mắt Dung Cảnh bình tĩnh mà nhìn Dạ Thiên Khuynh, ôn hòa thanh đạm hỏi lại, “Thái tử điện hạ đây cũng là ý gì? Nàng tới Linh Đài Tự ở Hương Tuyền sơn là do ta mang đi , tự nhiên do ta phụ trách trông giữ. Thái tử điện hạ hành động như thế là muốn bắt nàng hỏi tội sao? Dung Cảnh được Vân gia gia phó thác, tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến."
Dạ Thiên Khuynh không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh bất động thanh sắc, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp không nhanh không chậm, “Thiển Nguyệt nói cũng chưa chắc không có lý. Hết thảy còn chưa có kết luận, có một số việc nói lúc này thì còn quá sớm. Tần tiểu thư không nên tự nhanh mồm nhanh miệng, chọc đến việc nàng kiêng kị. Thái tử điện hạ quý vì thái tử, cần gì phải vì vài câu nói nhảm mà nghe không vào?"
Ngọc Ngưng nghe vậy, gương mặt vốn trắng bệch lập tức không có chút máu. Nàng nhìn Dung Cảnh, trong lúc nhất thời ánh mắt rưng rưng. Đáng tiếc người nọ xem cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Trong nội tâm hối hận, chính mình không nên bởi vì Vân Thiển Nguyệt bình yên vô sự khi bắt cánh tay Cảnh thế tử mà nhất thời nhanh miệng nói điều Vân Thiển Nguyệt kiêng kị. Hôm nay chỉ có thể chính mình nuốt quả đắng, sợ là lúc sau chẳng những khó tiếp cận Vân Thiển Nguyệt hơn nữa , mà ngay cả Cảnh thế tử cũng chán ghét nàng…
“Đúng rồi! Nguyệt muội muội nói tuy không dễ nghe, nhưng cũng có lý đấy. Thái tử hoàng huynh chớ nên tức giận. Tương lai đến cùng là như thế nào còn phải xem thánh ý của phụ hoàng. Thái tử hoàng huynh vì mấy câu nói đã muốn bắt Nguyệt muội muội hỏi tội thật sự quá không sáng suốt." Dạ Thiên Dục cũng lập tức nói.
“Các ngươi làm thế nào biết là ta muốn bắt nàng hỏi tội? Ta bất quá là…" Dạ Thiên Khuynh chỉ cảm thấy một cơn tức giận ngập trời dấu ở trong ngực, những ngày này hắn có chút hiểu rõ mình đối với Vân Thiển Nguyệt có ý rồi. Ngày ấy ở hoàng cung, hắn một mực muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, lại phát hiện nữ tử cho tới bây giờ mà mình chẳng thèm ngó tới đột nhiên trấn định không sợ , tư thế lạnh lùng thường hiện ở trước mặt hắn, hắn thấy được nàng khác ngày trước, một kích như vậy đánh xuống, trong lúc hắn không kịp đề phòng, nàng đã chui vào trong lòng của hắn. Những ngày gần đây thân ảnh của nàng làm hắn ngày đêm không yên. Đã sớm muốn tìm nàng hỏi một chút, nhưng vẫn chưa từng tìm được cơ hội, hôm nay lại nghe thấy nàng nói như thế, hắn rõ ràng mà cảm nhận được nàng vốn không phải lấy lui làm tiến muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào , mà là triệt để muốn cùng hắn đoạn tuyệt tình cảm, hắn làm sao có thể chấp nhận được ? Trong lúc nhất thời ra tay, không phải muốn bắt nàng hỏi tội, mà muốn làm cái gì hắn cũng không biết. Hắn chỉ là không muốn nàng cứ như vậy tuyệt tình đối với hắn mà thôi.
“Mặc kệ thái tử điện hạ nghĩ phải bắt được nàng trị tội hay là muốn hỏi điều gì, vẫn nên đợi trở lại kinh thành, ta đem nàng đưa về Vân vương phủ, giao cho Vân lão Vương gia xong ngươi muốn trị tội hoặc là hỏi tội cũng không muộn. Hôm nay thứ cho Dung Cảnh không có khả năng để cho thái tử điện hạ tìm nàng phiền toái." Dung Cảnh chặn đứng lời nói của Dạ Thiên Khuynh …, ngữ khí chân thật đáng tin.
Dạ Thiên Khuynh biến sắc , mà Vân Thiển Nguyệt vẫn nhìn về phía trước, một ánh mắt đều chưa từng nhìn hắn. Hắn không khỏi đè nén cơn giận lại, rút tay về, gật gật đầu, “Tốt. Cứ theo lời Cảnh thế tử nói đi."
Dung Cảnh cũng rút tay về, ngón tay như ngọc nhẹ phủi phủi hai cái ống tay áo mà Dạ Thiên Khuynh đụng phải, tay áo rộng thùng thình của hắn lập tức bị cặt đứt một đoạn, bay bổng rồi rơi trên mặt đất, hắn nhìn cũng không nhìn tới, đối với Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ Thiên Dục thản nhiên nói: “Thái tử điện hạ cùng Tứ hoàng tử hiện tại xin dừng bước!"
Dứt lời, hắn bước đi thẳng về phía trước.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh nhẹ nhàng phất một cái đã cắt đứt ống tay áo , nàng bỗng nhiên tâm tình rất tốt, cũng làm theo động tác hắn phật phật ống tay áo của mình, đáng tiếc phật cỡ nào ống tay áo của nàng vẫn y nguyên như cũ hoàn hảo không tổn hao gì ở cổ tay nàng , nàng lập tức không phục mà cảm thán, cái này quá chênh lệch ah! Huyền ca nói người này võ công đạt đến đại thành quả nhiên thật sự.
“Còn không đi? Lề mề cái gì?" Dung Cảnh quay đầu lại lườm Vân Thiển Nguyệt .
Vân Thiển Nguyệt lập tức cất bước đuổi kịp. Phiền muộn chính mình không có thể ra cho Dạ Thiên Khuynh một chưởng, nhưng chứng kiến Dung Cảnh vì nàng đánh nam nhân này một chưởng thì cảm thấy hả giận. Tuy người này lòng dạ hiểm độc, đối với nàng miệng độc tâm địa cũng độc ác, nhưng đối với người khác chẳng thèm ngó tới ại để cho nàng lập tức cảm giác mình thuộc về đãi ngộ của khách quý rồi. Nể tình hôm nay hắn che chở nàng , liền đem chuyện hôm qua bị hắn gây cho một bụng tức giận mà tha thứ hắn.
Nàng đi hai bước, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hướng về Ngọc Ngưng lãnh đạm mà nói: “Tần tiểu thư hay là đừng có đuổi theo nữa. Về sau chúng ta đã không còn là bằng hữu. Trong nhà của ta tỷ muội đếm không hết, lại không có ai họ Tần đâu."
Ngọc Ngưng há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng gục đầu xuống không có lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt không liếc nhìn Ngọc Ngưng, bước chân nhẹ nhàng mà đi thẳng về phía trước.
Dạ Thiên Khuynh vốn đã đè xuống tức giận nhưng nhìn thấy Dung Cảnh cắt bỏ một nửa ống tay áo, trong nháy mắt lại mãnh liệt bùng phát. Môi mỏng của hắn chặt chẽ mím lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dung Cảnh, hiển nhiên là giận đến mức tận cùng.
“Thái tử hoàng huynh, Cảnh thế tử chưa bao giờ để người ta tiếp xúc ở trong vòng ba thước, ngay cả phụ hoàng cũng biết kiêng kị của hắn, cùng hắn đánh cờ đều ở ngoài ba thước, hôm nay ngươi đụng phải ống tay áo của hắn, hắn chưa từng tổn thương ngươi nửa phần, lại tự mình chặt đứt một nửa ống tay áo, đã là lưu lại tình cảm cho ngươi rồi." Dạ Thiên Dục nhìn xem thân ảnh Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt một trước một sau rời đi, quay đầu đối với Dạ Thiên Khuynh nhắc nhở. Hắn biết rõ nếu như hôm nay Dạ Thiên Khuynh quả thật vì thịnh nộ mà cùng Dung Cảnh động thủ, nếu hắn chỉ đứng phía ngoài quan sát, trở về tránh không được cũng bị phụ hoàng trách phạt. Cho nên, không thể không giải thích.
Cơn giận mãnh liệt của Dạ Thiên Khuynh quả nhiên lập tức rút đi, chỉ là đôi mắt lại âm trầm càng lớn. Trong lòng của hắn biết rõ hắn tuy là thái tử của Thiên Thánh, thái tử của một nước, nhưng chính thức so sánh…, thân phận của hắn vẫn không tôn quý bằng Dung Cảnh, Dung Cảnh quý không phải ở chỗ hắn ta là thế tử Vinh vương phủ, mà là cá nhân hắn ta nhìn qua tài hoa ôn tồn. Cái vòng nguyệt quế Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài này, cùng với hoàng thượng khen ngợi, cao tăng thiên hạ đệ nhất Linh Ẩn đại sư tôn sùng, cùng với sự ngưỡng mộ và sùng bái của thiên hạ dân chúng nhìn hắn ta, không phải là chỗ cho thái tử như hắn. Hắn hiện tại lần đầu tiên ý thức được ngoại trừ thân phận thái tử điện hạ ra, kỳ thật hắn không có cái gì cả. Tay trong tay áo nắm chặt lại, hắn quay đầu đối với Dạ Thiên Dục nói: “Đa tạ Tứ đệ nhắc nhở!"
“Ta và ngươi là huynh đệ, thái tử hoàng huynh khách khí!" Dạ Thiên Dục tuy nói lời như thế, nhưng trong nội tâm lại nhấc lên sóng biển ngập trời. Vân Thiển Nguyệt cũng đụng phải Dung Cảnh, lại bắt được cánh tay của hắn, gần như vậy, nhưng Dung Cảnh lại nửa điểm phản cảm cũng không có. Trái lại ống tay áo chỉ là bị Dạ Thiên Khuynh đụng phải thôi, hắn đã tự mình cắt bỏ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy không đơn thuần là bởi vì Vân lão Vương gia phó thác chiếu cố Vân Thiển Nguyệt đơn giản như vậy. Nếu là chuyện Dung Cảnh không muốn làm, trong thiên hạ bất luận kẻ nào, kể cả Hoàng Thượng, cũng không có khả năng sai sử được Dung Cảnh nửa phần. Điều này nói rõ cái gì? Vân Thiển Nguyệt khi nào ở trong lòng Dung Cảnh lại có địa vị đặc biệt như thế? Trong lúc nhất thời hắn nghĩ không ra .
“Tóm lại ta vẫn muốn đa tạ Tứ đệ, chuyện hôm nay vi huynh nợ ngươi một cái nhân tình." Dạ Thiên Khuynh cũng hiểu được tuy Dung Cảnh luôn miệng nói bởi vì Vân lão Vương gia nhờ vả, mới chú ý Vân Thiển Nguyệt, nhưng là hắn cũng hiểu được chuyện không phải đơn giản như vậy. Dùng thân phận cùng địa vị danh vọng của Dung Cảnh mà nói, mặc dù Vinh vương phủ cùng Vân vương phủ thân như một nhà mà hắn không thích Vân Thiển Nguyệt thì cũng tuyệt đối sẽ không đối với nàng tha thứ như thế. Xem ra mình cần phải điều tra kỹ một chút Vân Thiển Nguyệt rồi, cũng phải tra đến cùng bởi vì nguyên nhân gì lại để cho Dung Cảnh đối với Vân Thiển Nguyệt khác hẳn. Còn nguyên nhân bất thường mà Khinh Nhiễm sau khi du lịch bảy năm trở về cũng nhìn trúng Vân Thiển Nguyệt.
“Bất quá chỉ là một câu nhắc nhở mà thôi, có thể được một cái nhân tình của thái tử hoàng huynh, đệ đệ hôm nay đã kiếm được lợi." Dạ Thiên Dục lập tức nở nụ cười. Hắn biết rõ Dạ Thiên Khuynh sẽ đi tra, đương nhiên, hắn cũng sẽ đi thăm dò. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ căn bản là tra không ra, bởi vì người mà bọn hắn muốn tra chính là Dung Cảnh.
“Đi thôi! Chúng ta đi Đạt Ma đường, phụ hoàng giao cho việc cần làm phải hoàn thành." Dạ Thiên Khuynh quay người hướng Đạt Ma đường mà đi. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ chuyện Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh cô nam quả nữ đi Nam Sơn… Vừa nghĩ như thế, cái loại cảm xúc này vô luận như thế nào cũng không ức chế nổi, hắn dừng bước nhìn Ngọc Ngưng mặt không có chút máu hai mắt rưng rưng nói: “Tần tiểu thư không bằng đi tìm Thanh Uyển công chúa đi. Các nữ nhi ngươi tự nhiên không cần cố kỵ nhiều việc, lắng nghe Phật âm cũng không phải quan trọng, có Phật trong lònglà được, các ngươi có thể đi Nam Sơn nhìn xem Quảng Ngọc Lan. Nghe nói quảng Ngọc Lan khi nở thì rất đẹp, không xem thì thật đáng tiếc."
Ngọc Ngưng được Dạ Thiên Khuynh đề điểm lập tức bừng tỉnh, nháy mắt hiểu được chỉ Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh hai người đi Nam Sơn thôi, nàng mấp máy cánh môi, còn có cơ hội không phải sao? Không tranh thủ cứ như vậy mà bỏ cuộc, vậy thì uổn phí đi công sức nàng tâm tâm niệm niệm người trong lòng hơn mười năm sao? Vừa nghĩ như thế lập tức đối với Dạ Thiên Khuynh có chút thi lễ, cung kính mà nói: “Thái tử điện hạ nói đúng, Ngọc Ngưng sẽ đi tìm Thanh Uyển công chúa cùng đi Nam Sơn, nhất định phải hảo hảo xem quảng Ngọc Lan."
“Ừ!" Dạ Thiên Khuynh tán thưởng nhìn thoáng qua Ngọc Ngưng, bước đi thẳng về phía trước. Nếu như lúc trước hắn không biết tâm tư của Ngọc Ngưng, nhưng hôm nay hắn tự nhiên đã biết. Nếu như lúc trước hắn thì người chọn lựa là Thái Tử Phi cùng hoàng hậu tương lai của hắn có lẽ sẽ là nữ tử tài mạo song toàn Ngọc Ngưng vậy, nhưng hôm nay hắn đã đổi ý, cho nên không ngại thành toàn một phen tâm tư của nàng.
“Chúc Tần tiểu thư cùng Thanh Uyển muội muội có thể đi chơi vui vẻ, ngắt lấy vài cọng Quảng Ngọc Lan trở về." !" Dạ Thiên Dục tự nhiên cũng hiểu rõ, hắn đối với Ngọc Ngưng cười cười, câu nói vừa dứt liền đi theo bước chân Dạ Thiên Khuynh mà đi.
“Đa tạ Tứ hoàng tử!" Ngọc Ngưng ở sau lưng Dạ Thiên Dục thi lễ.
Dạ Thiên Dục không quay đầu lại, đối với nàng khoát khoát tay.
Hai người bước chân đi xa, Ngọc Ngưng nhìn về phía Nam Sơn, đã nhìn không thấy thân ảnh Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt nữa. Hai mắt nàng kiên định nhìn một lát, rồi nhấc làn váy quay về phương hướng khác đi tìm Thanh Uyển công chúa .
Lúc này Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã ra khỏi Linh Đài Tự chuyển hướng về phía đường núi Nam Sơn.
Dung Cảnh vẫn y nguyên như cũ đi lại nhẹ nhàng chậm chạp nhàn nhã dạo chơi, tựa hồ một phen biến cố vừa rồi ở trong lòng hắn căn bản không có lưu lại chút dấu vết nào. Nguyệt nha cẩm bào dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng lộ ra sạch sẽ không nhiễm bụi trần.
Vân Thiển Nguyệt đối với người đáng ghét cùng chuyện làm cho nàng phản cảm cho tới bây giờ đều không để trong lòng, cho nên, nàng cũng như trước kia , rỗi rãnh nhàn tản tán theo sát sau lưng Dung Cảnh. Ở trong bụng không ngừng lẩm bẩm người này ngay cả một cái bóng lưng cũng đừng có dễ thương như vậy có được không? Một bên tay càng không ngừng ngắt bông hoa cỏ ven đường vuốt vuốt, chân cũng không chịu mà đá lẹp xẹp . Đá vụn theo chân đá của nàng không ngừng chuyển động lăn xuống.
“Ngươi thật muốn cho ta điểm ở huyệt đạo của ngươi hả?" Dung Cảnh dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng, đối với hắn lẩm bẩm, “Đúng lúc ta cũng đi không nổi nữa, ngươi điểm huyệt đạo ta cũng tốt. Như vậy nếu ngươi không muốn một mình lên núi, thì cõng ta lên núi."
“Còn có một loại ngươi chưa nói." Dung Cảnh nhìn xem nàng.
“Cái gì?" Vân Thiển Nguyệt không ngại học hỏi kẻ dưới.
“Ta điểm huyệt đạo của ngươi xong, cũng không cõng ngươi lên núi, ở ngay chỗ này nhìn xem ngươi bị sói ăn. Ngươi cũng biết xung quanh đây toàn là núi, cỏ cây xanh um, đất đá lởm chởm, quái thú cũng đa dạng, chúng hoạt động rất nhiều . Bình thường tăng nhân ở trong chùa đều là kết bạn lên núi, chưa bao giờ dám một mình lên núi. Thợ săn cũng không dám một mình đi săn." Dung Cảnh chậm rãi nói: “Ngươi có muốn thử một chút hay không? Xem ta nói đúng không?"
Vân Thiển Nguyệt lập tức không dám đá cục đá nữa, nàng tuyệt đối tin tưởng lời người nam nhân này nói…, mắng: “Lòng dạ hiểm độc!"
“Ừ, ngươi biết ta không phải người lương thiện là tốt rồi!" Dung Cảnh khóe miệng hơi nhếch, câu nói vừa dứt, thì tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Vân Thiển Nguyệt đối với bóng lưng hắn khẽ khinh bỉ một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn không dám lại động. Ở dưới mái hiên của người ta, làm sao có thể không cúi đầu? Đạo lý tiểu hài tử ba tuổi đều biệt, nàng tự nhiên cũng biết.
Hai người một trước một sau, bước chân nhẹ nhàng.
“Này, Ngọc Ngưng thích ngươi, ngươi có biết hay không?" Đi trong chốc lát, Vân Thiển Nguyệt nhịn không được mở miệng.
" Người yêu thích ta rất nhiều." Dung Cảnh cũng không quay đầu lại.
“Ngươi thật không biết xấu hổ!" Vân Thiển Nguyệt phát hiện từ khi đi vào cái thế giới này, động tác mà nàng làm nhiều nhất chính là trợn trắng mắt. Bĩu môi, trách mắng: “Tự cao tự đại, tự cho là đúng, tự cho mình siêu phàm, tự cho mình rất cao, tự thổi tự nâng, tự mình sùng bái, tự mình say mê, tự phụ mình tài cán. Nói đều là loại người như ngươi ."
“Không biết chữ cũng có thể nói ra rất nhiều câu văn, ta thật không biết mình có nhiều tài như ngươi nói vậy ? Hử?" Dung Cảnh lần nữa dừng bước, quay lại nhìn xem Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt lập tức nghẹn họng, sau đó lập tức ngẩng đầu hướng phía Dung Cảnh nói: “Bổn tiểu thư trời sinh tài năng, không học cũng sẽ biết. Bội phục a?"
Dung Cảnh vô cùng hứng thú nhìn Vân Thiển Nguyệt , gật gật đầu, “Ừ, bội phục !"
Vân Thiển Nguyệt lập tức đắc ý nhướng lông mày. Nói nhảm, hơn hai mươi năm được quốc gia giáo dục, hơn mười năm không ngừng cố gắng gian khổ học tập , những quyển sách cùng học vị cái…kia chồng chất được so núi còn cao hơn, chẳng lẽ là vô ích hay sao? Còn không đối phó được một cổ nhân như ngươi ta sống thật vô dụng rồi.
“Nếu ngươi đã có tài như thế, đợi sau khi trở về ta tấu lên Hoàng Thượng để ngươi không cần thei Vân thế tử dạy học biết chữ nữa." Dung Cảnh quay người lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, ấm giọng nói.
Như vậy thì quá tốt a. Vân Thiển Nguyệt vui rạo rực mà nói: “Ta vốn cũng không cần học mà! Là hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra!"
“Ừ, ta cũng cảm thấy như thế, ngươi đã có tài năng, còn học những cái…kia làm cái gì? Đã phí công còn chậm trễ thời gian." Dung Cảnh phụ họa.
“Đúng đấy, ta cho rằng chỉ có Dạ Khinh Nhiễm hiểu ta thôi. Không nghĩ tới ngươi cũng rất hiểu ta đấy." Vân Thiển Nguyệt nhìn xem Dung Cảnh đột nhiên cảm giác thuận mắt hơn. Người này cũng không tệ nha.
“Ừ, ta sẽ tấu với Hoàng Thượng không bằng cho ngươi vào cung tiếp nhận chức Thái Phó dạy những hoàng tử công chúa học tập , dù sao những Thái Phó kia cũng già rồi nên cáo lão hồi hương. Ngươi có tài năng như thế không sử dụng thì thật sự lãng phí. Dạy hoàng tử công chúa học tập cũng không vùi lấp đi tài năng trời sinh của ngươi." Dung Cảnh lại nói.
Cái gì? Vân Thiển Nguyệt lập tức choáng váng! Nàng dừng bước nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh chỉ chừa cho Vân Thiển Nguyệt một cái bóng lưng, lại y nguyên như cũ nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã, không nhanh không chậm mà đi.
Vân Thiển Nguyệt lập tức giận dữ, tức càng thêm tức, quát lên: “Trách không được Dạ Khinh Nhiễm nói ngươi là một con sói đội lốt cừu, quả nhiên đúng vậy! Ngươi gọi Dung Cảnh làm cái gì? Ngươi nên gọi là Dung hắc tâm mới đúng. Ngươi có đại tài vì sao không nhập cung tự làm Thái Phó dạy bảo đám hoàng tử công chúa bọn họ học tập chứ? Tại sao ta có tài thì phải làm chứ?"
“Bởi vì ta tự cao tự đại, tự cho là đúng, tự cho mình siêu phàm, tự cho mình rất cao, tự thổi tự nâng, tự mình sùng bái, tự mình say mê, tự phụ hơn người. Cộng thêm là sói đội lốt cừu, hơn nữa lòng dạ hiểm độc. Loại người này phẩm hạnh không đoan chính, làm sao dạy bảo được đám hoàng tử công chúa bọn họ học tập? Chẳng phải là dạy hư học sinh?" Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt một hơi suýt nữa thở không được, dưới chân vừa trợt, xém chút lộn nhào xuống dốc núi. Nàng gượng lại thân thể, giương mắt nhìn trời, nghĩ đến sao trên trời không mang sét đến đánh chết người này đi.
“Coi chừng đường trơn trượt, lộn nhào xuống đoán chừng hài cốt cũng không còn, ngươi có tài năng còn chưa có đất dụng võ đó." Dung Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, dặn dò một câu.
Vân Thiển Nguyệt tốn hơi thừa lời, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi yên tâm, nếu hài cốt không còn ta cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ!"
Nàng dù xuống Địa ngục, cũng không muốn người này ở trên thế giới gây tai họa cho nhân gian. Nhất định phải lôi kéo hắn cùng xuống Địa ngục.
“Ừ! Ngươi đối với ta tâm tâm niệm niệm như thế, cũng không uổng công chúng ta từng quen biết." Dung Cảnh tựa hồ có chút cảm khái.
Vân Thiển Nguyệt ngăn chặn máu tươi đang cuồn cuộn trong ngực, im ngay không hề nói nữa, cảm thấy nàng không thể nói thêm nữa. Nói thêm gì đi nữa sẽ bị người này làm tức chết. Nàng thật vất vả mới sống lại, còn muốn sống thêm mấy năm nữa! Bị hắn tức chết thì thật có lỗi với ông trời vì đã vất vả đem nàng đưa tới nơi này. Nàng ở thế giới kia có biệt danh là tức chết người không đền mạng, hôm nay không nghĩ tới gặp được khắc tinh. Nha Nha, quá không phải người rồi!
Vân Thiển Nguyệt nghĩ như vậy, bám lấy thân thể chẳng muốn lại đi từng bước, đặt mông thuận thế ngồi ở trên núi đá thở. Cảm thấy nàng còn có thể thở được thật sự là hạnh phúc ah!
Dung Cảnh bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười một tiếng, thanh âm như dòng suối chảy ôn nhuận dễ nghe, vui vẻ khó mà diễn tả, hắn dừng bước quay đầu lại, nhìn xem Vân Thiển Nguyệt đang ngồi ở trên tảng đá với vẻ mặt đen kịt , cười đến lịch sự tao nhã.
“Ngươi đắc ý a! Khi dễ con gái yếu ớt, thì có bản lĩnh gì?" Vân Thiển Nguyệt dùng mắt lạnh liếc hắn.
“Thực đi không được nữa?" Dung Cảnh hỏi.
“Đi được cũng không đi , miễn cho bị ngươi tức chết." Vân Thiển Nguyệt oán hận mà nói.
“Đi thôi! Cùng lắm rượu hoa lan chôn mười năm ta sẽ cho ngươi nửa vò uống, như thế nào?" Dung Cảnh cười hỏi.
Vân Thiển Nguyệt nghe liền sáng mắt, lập tức đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Dung Cảnh, “Đây chính là ngươi nói!"
“Ừ, ta nói." Dung Cảnh tiếp tục đi thẳng về phía trước, khóe miệng như thế nào cũng không che dấu được vui vẻ tràn ra.
Vân Thiển nguyệt vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Tục ngữ nói người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Vì uống hoa lan ủ của hắn, nàng không có tiết khí , không có tiết khí a! Thiên hạ này ai có thể uống nửa vò rượu hoa lan mà hắn và Linh Ẩn đại sư chế riêng chứ? Bị hắn làm tức một hồi cũng đáng. Tức nhiều hơn nữa…, đoán chừng nàng không cần tham gia tu Phật cũng sẽ luyện thành Phật luôn.
Hai người lúc này không nói thêm lời nào, rất nhanh lên Nam Sơn.
Đi ước chừng nửa canh giờ, Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhịn không được hỏi: “Đến cùng ở đâu? Như thế nào còn chưa tới?"
“Còn có nửa cái đỉnh núi cũng sắp đến rồi." Dung Cảnh quay đầu lại lườm Vân Thiển Nguyệt , thấy nàng mang bộ dạng khó chịu, có chút nhíu mày, “Theo như nội lực hôm nay của ngươi mà nói căn bản là không sợ lộ trình như thế."
“Có nội lực là có nội lực, nhưng mà chân ta đau!" Vân Thiển Nguyệt có chút bực mình. Nàng đã quên cái thân thể này vốn cũng không phải là thân thể trước kia của nàng, hai chân này lại càng không phải là cặp chân có thể ngày chạy bộ trăm dặm của nàng nữa rồi. Tuy thân thể này có luyện võ, nhưng dù sao cũng là tiểu thư. Xem ra sau này nàng không thể chỉ lo ham an nhàn nữa, phải bắt đầu luyện tập bộ dạng thân thể này. Nếu không một ngày kia đắc tội với ai đó mà bị đuổi giết…, chạy trốn đều chạy không xa.
“Thi triển khinh công a!" Dung Cảnh nói.
“Không còn khí lực!" Vân Thiển Nguyệt nói.
“Xem ra ngươi sau này, không thể chỉ biết ngủ thôi." Dung Cảnh thò tay xoa trán, tựa hồ khẽ thở dài một tiếng, bước trở lại hai bước đi đến trước Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng vẻ mặt xám xịt, cười cười. Duỗi tay nắm chặt tay của nàng, không thấy hắn dùng lực, Vân Thiển Nguyệt đã bị hắn mang đi. Thân thể lăng không mà lên, nhẹ như mây khói, lướt về hướng đỉnh núi đối diện.
Oa! Vân Thiển Nguyệt nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi thán phục. Nàng hôm qua thấy khinh công của Dạ Khinh Nhiễm, cho rằng tiêu sái vô cùng. Hôm nay mới biết được cái gì gọi là thân nhẹ như yến, như mây. Người nam nhân này quả nhiên không phải người!
Vân Thiển Nguyệt cảm thán quay người như trục bánh xe biến tốc, Dung Cảnh đã mang theo nàng người nhẹ nhàng mà rơi.
“Nhanh như vậy?" Vân Thiển Nguyệt còn không có cảm thụ đủ, lập tức kéo tay Dung Cảnh không muốn buông ra , hưng phấn mà nói: “Lại đến một vòng a! Ngươi khinh công giỏi như vậy vì sao sớm không mang theo ta, không nên để ta đi, mệt chết đi được."
Dung Cảnh nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hưng phấn, cùng vẻ mặt xám xịt vừa rồi tưởng như hai người, bỏ qua nàng, ấm giọng nói: “Xuống núi chính mình thi triển khinh công trở về, không được trên đường để thở, ngươi nếu là dám để thở, ta liền đem ngươi điểm huyệt ném ở trên núi, chờ Sói đến ăn."
“Vậy khỏi khách khí!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, khinh công tốt rất giỏi sao? Nàng về sau so với hắn nhất định không thể kém hơn.
“Ừ! Hi vọng ngươi có thể làm được!" Dung Cảnh hướng một chỗ vách đá đi đến, phân phó nói: “Ngươi đứng ở đó đừng nhúc nhích, ta sẽ trở lại!"
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua phương hướng Dung Cảnh rời đi, là vách núi vách đá, đoán chừng hắn phải đi lấy rượu rồi. Đáp một tiếng, rồi tìm cái tảng đá ngồi xuống, cỡi giầy ra ở một bên văn vê gan bàn chân, một bên dò xét cảnh sắc trước mắt.
Chỉ thấy nơi này là đỉnh núi cao nhất hương tuyền sơn. May mắn hôm nay là đầu hạ, gió núi thổi tới cũng không có vẻ lạnh. Bốn phía mùi thơm ngào ngạt của hoa, từng trận thổi tới, đúng là quảng Ngọc Lan nở rộ. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ hương tuyền sơn nhìn một cái không sót gì, linh đài tự từng cái sân nhỏ lọt vào ngay trước mắt. Có một chỗ sân nhỏ tụ đầy người, ước chừng có mấy ngàn người, trong đó một lão tăng mặc hoàng bào râu tóc bạc trắng ngồi ở trên đài cao chấp tay hành lễ, phía sau hắn có mấy lão tăng niên kỷ so với hắn hơi nhỏ một chút cùng hắn chắp tay trước ngực mà ngồi, dưới đài mấy ngàn người quỳ gối trên bồ đoàn chân thành lắng nghe. Không cần nghĩ cũng biết chỗ đó là Đạt Ma tổ sư đường, người trên đài cao là lão tăng Linh Ẩn thần côn.
Xẹt qua Linh Đài Tự, nhưng có thể bắt gặp bốn dãy núi ở Đông Tây Nam Bắc, cũng giống như trước nhìn một cái không sót gì. Nàng rõ ràng có thể nhìn thấy đình nghỉ mát cùng thác nước ở Bắc Sơn chỗ nàng cùng Dạ Khinh Nhiễm nướng cá. Không biết là nàng thị lực quá tốt, hay là nơi đây địa thế quá tốt.
Vân Thiển Nguyệt không khỏi tán thưởng, “Quả nhiên là Hội đương lăng tuyệt đính, Nhất lãm chúng sơn tiểu.. (*)", lời này thích hợp với Thái Sơn, cũng thích hợp với nơi này."
“Thái Sơn ở nơi nào?" Dung Cảnh dừng bước, quay đầu lại hỏi, bình tĩnh ôn hòa, nhưng ánh mắt như có nhiều tia sáng tỏa ra.
“Kiến thức hạn hẹp nha. Không nói cho ngươi biết." Vân Thiển Nguyệt đắc ý khiêu mi.
" Hội đương lăng tuyệt đính, Nhất lãm chúng sơn tiểu. Ừ, đúng như là vậy." Dung Cảnh đánh giá một câu, cũng không dây dưa hỏi thăm, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi hai bước, bỗng nhiên thân thể lướt lên trên, thẳng tắp hướng dưới vách bay đi.
“À?" Vân Thiển Nguyệt là nhìn xem Dung Cảnh đấy, lúc này không khỏi mở to hai mắt, vội vàng đứng người lên, ngay cả giầy đều bất chấp mang vào thẳng tắp hướng nơi vách núi Dung Cảnh rơi xuống mà chạy tới. Chạy đến vách đá chứng kiến dưới vách sương mù trùng trùng điệp điệp, liếc trông không thấy đáy, không biết sâu cạn, địa thế cao như thế này ước chừng mấy ngàn trượng , có thể ước lượng được khoảng cách từ đây đến dưới đáy chỉ sợ cũng cao tới mấy ngàn trượng. Nàng không khỏi mở to hai mắt cẩn thận tìm kiếm Dung Cảnh, tìm cả buổi ngay cả nửa cọng tóc tơ của hắn cũng không thấy được. Nàng thu hồi ánh mắt, nghĩ đến nam nhân lòng dạ hiểm độc kia nhìn thế nào cũng không giống là muốn đi tìm cái chết. Bất quá nếu thật chết như vậy cũng là một sự kiện đáng được ăn mừng . Nàng cùng Dạ Khinh Nhiễm nhất định nâng cốc dạ đàm, nâng chén hoan chúc.
Vân Thiển Nguyệt đang nghĩ ngợi, một đạo quang ảnh từ trong sương mù thẳng tắp lăng không bay lên, trong khoảnh khắc liền đã rơi vào trên bờ núi. Phá vỡ mộng đẹp của nàng. Nàng lập tức bĩu môi, đã biết rõ tai họa di ngàn năm! Bất quá cái này choáng nha võ công cũng thật là làm cho người ta ghen ghét!
Dung Cảnh chứng kiến Vân Thiển Nguyệt rõ ràng cởi bỏ chân ghé vào bên vách núi, không khỏi kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, có chút cau mày, “Như thế nào? Lo lắng cho ta như vậy ta?"
“Quỷ mới lo lắng cho ngươi! Ta là sợ ngươi chết uống không được rượu hoa lan!" Vân Thiển Nguyệt rút thân thể đang nằm úp sấp về .
“Tới đây! Vậy thì cho ngươi khai trương trước" Dung Cảnh nhẹ nhàng cười cười. Hướng tảng đá lớn Vân Thiển Nguyệt vừa mới ngồi đi đến.
Vân Thiển Nguyệt đi vài bước mới phát hiện không có mang vớ giày, một đôi chân xem chưa bị đau đớn vì bó chân, nhưng lại lộ ra xinh xắn lanh lợi, trắng muốt như hành tây. Nàng chậc chậc hai tiếng, cũng không để ý, giẫm lên cục đá đi tới trước mặt Dung Cảnh, dõi theo rượu trong tay hắn, hoài nghi mà nói: “Cái rượu này là ngươi cùng Linh Ẩn thần côn chôn dấu mười năm sao? Làm sao mà một chút mùi thơm cũng đều ngửi không được?"
“Linh Ẩn thần côn?" Dung Cảnh khó hiểu mà nhìn xem Vân Thiển Nguyệt.
“Khục khục, là bán tiên, bán tiên đối với ta mà nói có thể kêu là thần côn!" Vân Thiển Nguyệt giải thích.
“Ha ha, thú vị! Bán tiên ta ngược lại biết rõ, còn không biết có cách nói thần côn này." Dung Cảnh cười lắc đầu, giải đáp câu hỏi của Vân Thiển Nguyệt , “Có thể ngửi thấy được hương vị sẽ đem mùi rượu đều tan đi, làm sao còn có cảm giác tinh khiết và thơm chứ?"
“Vậy ngươi nhanh mở a!" Vân Thiển Nguyệt liếm liếm miệng, đi xa như vậy , đều khát rồi, vừa vặn cần nó giải khát.
“Ngươi trước đem vớ giày mang vào. Hôm nay tuy đầu hạ, nhưng đỉnh núi vẫn có khí lạnh đấy." Dung Cảnh lườm cái chân cởi bỏ giày của nàng , sắc mặt ôn nhuận, thanh ôn hòa âm trước sau như một.
“Thật sự là bà quản gia!" Vân thiển Nguyệt lầm bầm một câu,mang vớ giày.
“Qua bên kia khe đá chỗ nước suối chảy xuống mà rửa tay." Dung Cảnh lại nói.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhìn thẳng Dung Cảnh bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến khe đá lấy nước trong chảy xuống rửa tay sạch mới đi về, đặt mông ngồi ở trước mặt Dung Cảnh, “Tốt rồi, mở rượu tôn quý của ngươi đi à nha!"
“Ừ!" Dung Cảnh nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ nghe “Phựt" một tiếng, lập tức mùi rượu tỏa ra bốn phía.
“Oa, cực phẩm rượu bran-đi sao?" Vân Thiển Nguyệt lập tức kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy quanh thân đều nàng bị mùi rượu nồng bao lấy rồi. Toàn bộ đỉnh núi Nam Sơn tất cả đều là mùi rượu bao trùm, ngay cả gió mát thổi qua đều lây dính hương rượu. Nàng lập tức cảm giác hoa trên núi rực rỡ, bởi vì một vò rượu này mà thế giới vô cùng mỹ hảo.
“Rượu bran-đi?" Dung Cảnh lần nữa nghi hoặc khó hiểu.
“Ý là rượu cực phẩm." Vân Thiển Nguyệt tùy ý ném ra một lời giải thích. Nhìn chằm chằm vào đàn rượu trong tay Dung Cảnh, chỉ thấy ở bên trong đàn rượu, rượu trong vắt, lờ mờ in bóng màu lam, trong màu xanh lại có chút ửng đỏ, như mỹ nhân thoa phấn son cho nhan sắc, làm cho người dời không được tầm mắt. Nàng đưa tay định lấy.
Dung Cảnh né tránh, “Một bên uống rượu một bên đánh cờ như thế nào?"
“Có rượu uống còn đánh cờ? Không đánh!" Vân Thiển Nguyệt lập tức lắc đầu.
“Không đánh không có rượu uống!" Dung Cảnh nói.
“Được rồi! ngươi có quân cờ sao?" Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ, nàng đã biết rõ là không có dễ dàng uống rượu như vậy.
Dung Cảnh từ trong lòng lấy ra bàn cờ, giao cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay tiếp nhận, xoát xoát vài cái đem bàn cờ dọn xong, đối với Dung Cảnh thúc giục, “Nhanh lên một chút!"
Dung Cảnh lại từ trong lòng lấy ra hai cái ly, ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt cùng trước mặt hắn một người bỏ một cái, nhìn vào vẻ mặt thèm thuồng của nàng nói: “Trước nói quy tắc đã. Đánh ba trận, người nào thắng uống rượu, người thua chính là … không có rượu uống "
“Ngươi là thiên thánh đệ nhất kỳ tài phải không? Đây không phải nói rõ không để cho ta uống sao?" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt, “Không được! Ta không đồng ý. Ngươi đáp ứng cho ta uống nửa vò rượu đấy. Không coi trọng chữ tín."
“Ta đáp ứng cho ngươi uống nửa vò rượu, nhưng chưa từng nói để cho ngươi uống bây giờ!" Dung Cảnh khiêu mi, đều không đợi Vân Thiển Nguyệt vỗ bàn đứng dậy, hắn lại ấm giọng nói: “Chúng ta bày một ván cờ Linh Lung . Cái ván cờ Linh Lung này là mấy trăm năm trước do một vị kỳ nhân sáng chế. Cho tới bây giờ còn không có người giải được. Ta cũng là ngẫu nhiên có được, nhưng chưa từng nghĩ ván cờ Linh Lung một người chơi không được, chỉ có thể do hai người đánh. Hiện tại mặc kệ ván cờ có thể phá giải hay không, dưới sự sự tập trung toàn bộ mà đánh. Không bị bất luận ngoại vật quấy nhiễu. Kể cả nội lực, tài văn chương, cùng với mưu trí, đều vô dụng đối với ván cờ Linh Lung. Vừa vào bên trong chính là Càn Khôn đấu chuyển. Có thể tùy ý đánh, không có bất kỳ quy tắc nào. Cũng không có thể cho đối phương chuẩn bị. Cho nên, ngươi biết đấy, chúng ta ai thua ai thắng còn chưa biết được."
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức hứng thú, “Thần kỳ như vậy?"
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
“Vậy tốt! Ngươi bày cờ hả?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Nơi này có bản vẽ, chúng ta cùng bày." Dung Cảnh lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay tiếp nhận, liếc thấy chỉ là một ván cờ không có gì lạ , nhưng xem xét lại lại không hẳn vậy, liếc mắt nhìn nhiều hơn nữa thì làm cho nàng nhịn không được tán thưởng. Quả nhiên là khắp nơi Huyền Cơ, như cửu liên hoàn , hoàn hoàn đan xen. Có thể thấy được người sáng tạo ra ván cờ đích thị là đại tài kinh thiên vĩ địa. Quả nhiên tâm tư Linh Lung. Gọi là ván cờ Linh Lung quả nhiên không sai.
“Như thế nào?" Dung Cảnh vẫn nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng biểu lộ biến hóa rất nhỏ, không khỏi nhẹ nhàng cười cười.
“Tốt! Không phải là bày biện chơi thôi sao? Ba ván thắng hai, người nào thắng uống rượu, người thua sẽ không có rượu uống! Dù sao ta cái khác không có, có một trái tim Thất Khiếu Linh Lung, đích thị là thắng ngươi rồi." Vân Thiển Nguyệt đem bản vẽ ném trở lại cho Dung Cảnh. Ván cờ này nàng lần đầu tiên nhìn thấy, không thể nắm chắc thắng Dung Cảnh, nhưng nàng đã nhiều năm nghiên cứu cờ thuật, nên dù thế nào cũng có thể uống nửa vò ! Nếu không nàng nàng sẽ bị treo cổ ở khu đông nam.
“Tốt!" Dung Cảnh chấp vò rượu cho hai người đầy rượu.
Vân Thiển Nguyệt nhìn xem cái chén rượu rót đầy trước mặt nàng , cúi đầu dùng cái mũi ngửi ngửi, chậc chậc nói: “Đây mới là rượu ngon. Mười năm nhất phẩm, lập tức chết cũng đáng."
“Vì một ngụm rượu hoa lan mà đi chết? Vậy nếu ta nói cho ngươi biết ta ở tại đỉnh núi Cửu Hoàn sơn chôn một vò Tuyết Liên hương, tại Thiên Tuyết sơn chôn một vò Linh Chi túy, vậy ngươi chẳng phải là chết mười lần cũng không đủ sao?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Cái gì?" Vân Thiển Nguyệt hai mắt sáng ngời, “Ngươi còn rượu ngon chôn?"
“Ừ. Bất quá quan hệ ngươi cùng ta đoán chừng cũng vì mấy ngày nay được Vân gia gia nhờ vả trông nom mới có dính dấp, đợi trở lại kinh thành là nửa cọng lông quan hệ cũng không có. Cho nên, một vò rượu hoa lan này ngươi phải tận lực thắng ta, nếu không hai vò rượu kia ta chuẩn bị dùng để cho thê tử tương lai của ta uống. Ngươi lại không có ý định gả cho ta, là không có phần uống đâu." Dung Cảnh nói.
Ặc, đây không phải muốn nàng thèm chết sao? Tuyết Liên hương? Linh chi túy? Ngẫm lại là đều là rượu ngon a. Nàng cắn răng nói: “Tốt! Hi vọng thê tử tương lai của ngươi sẽ biết thưởng rượu."
Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt chằm chằm, rồi gật đầu, “Ừ, nàng tuyệt đối biết thưởng rượi."
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, trong nội tâm lẩm bẩm, hi vọng tương lai nữ nhân hắn lấy sẽ không uống rượu được uống rượu sẽ say. Cứ để cho hai vò rượu ngon kia anh hùng không đất dụng võ.
“Bắt đầu đi!" Dung Cảnh tựa hồ nở nụ cười.
“Bắt đầu!" Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến nhất định phải thắng hắn ván này, đem cái vò rượu này đều uống sạch, để cho hắn không có rượu uống. Dứt lời, nàng tại bên trên bàn cờ đi một con cờ trắng. Lập tức đánh ván cờ Linh Lung.
Dung Cảnh nhìn xem động tác Vân Thiển Nguyệt mâu quang mỉm cười, đi một con cờ đen lên trên bàn cờ, trong khoảnh khắc ván cờ Linh Lung liền trở lại như cũ.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến kỳ tài quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp! Nàng lại tùy ý đi một con cờ trắng, lần nữa đem thế cờ phá bỏ.
Dung Cảnh mặt không đổi sắc, thân thể thanh thản nửa vào trên núi đá, cũng tùy ý mà đi một con cờ đen, ván cờ Linh Lung lần nữa khôi phục nguyên trạng.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, lại một một con cờ, lần nữa đem thế cờ phá bỏ.
Dung Cảnh lại trong nháy mắt đem ván cờ phục hồi như cũ, đối với nàng cười nói: “Ba nước đi hoà không phân thắng bại, ai cũng không có thắng ai, cho nên, ai cũng không có rượu uống. Tiếp tục!"
“Tiếp tục!" Vân Thiển Nguyệt nghĩ cứ như vậy không được, nếu tiếp tục như vậy tuy rằng người này không uống rượu được, nhưng nàng cũng uống rượu không được a. Vì vậy nàng thò tay đi lấy một con cờ đen, nhúc nhích một chút, liền đem ván cờ Linh Lung lập tức thay đổi phong cách, rõ ràng đâu còn là ván cờ Linh Lung.
Dung Cảnh cau mày “Ngươi đang cầm cờ đen!"
“Không phải nói không điều kiện đánh cờ sao? Ai quy định cờ đen là của ngươi? Ta không có thể động?" Vân Thiển Nguyệt cũng cau mày.
“Cũng đúng!" Dung Cảnh gật đầu, mâu quang có thêm một tia nghiền ngẫm, ngón tay như ngọc kẹp lên một viên cờ trắng, trong khoảnh khắc đem ván cờ Linh Lung phá bỏ, cười nói: “Đã như vầy cũng không có người quy định cờ trắng là của ngươi, ta cũng có thể đánh nó!"
“Không sai!" Vân Thiển Nguyệt cắn răng, lại đánh một viên cờ đen đem ván cờ Linh Lung trong khoảnh khắc lại thay đổi diện mại.
“Ngươi cũng không tệ!" Dung Cảnh vui lòng khen tặng, lại đánh một con cờ trắng, ván cờ Linh Lung lần nữa phá giải.
Vân Thiển Nguyệt lại đánh một con cờ đen, trong khoảnh khắc ở chính giữa ván cờ Linh Lung xuất hiện một sơ hở lớn. Nàng vui vẻ, đối với Dung Cảnh nói: “Xem ngươi làm thế nào bổ sung chỗ sơ hở này. ở đây ta thả hai đường chết, mà ngươi chỉ có thể đánh một con."
Dung Cảnh cười đem quân cờ nàng vừa đánh dịch chuyển khỏi một vị trí, nói: “Như vậy chẳng phải bổ sung rồi hả?"
Vân Thiển Nguyệt tức giận, “Ngươi đánh đó quân cờ của ta?"
“Không có người quy định không thể đánh quân cờ của ngươi! Có thể tùy ý đánh cờ, không có bất kỳ điều kiện nào. Vừa rồi khi ngươi đánh cờ đen của ta không phải rất rõ ràng đấy sao?" Dung Cảnh nhìn nàng cười nhẹ.
Vân Thiển Nguyệt ngậm miệng, quả nhiên là con hồ ly. Hôm nay hai va1b lại ở thế hoà không phân thắng bại rồi! Tiếp tục như vậy làm sao uống rượu? Nàng hít sâu một hơi, một đôi mắt ở trên bàn cờ đảo vòng vòng, bỗng nhiên thò tay đi lấy một con cờ ở cuối đặt vào vị trí giữa, đắc ý nói: “Như vậy ta cũng không tin ngươi còn có thể đánh đến quân cờ này. Nếu như ngươi đánh, như vậy đã vây khốn ngươi rồi, ngươi thua."
“Đúng vậy a, thật đáng tiếc không nhúc nhích được rồi. Bất quá ngươi chẳng lẽ đã quên chỗ này còn có một con cờ?" Dung Cảnh đưa tay cầm lấy một con cờ cũng đặt ở vị trí giữa, lên tiếng hỏi thăm, “Như vậy thì sao?"
Vân Thiển Nguyệt nhìn một chiêu lại bị phá, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ thật phải xuất tuyệt chiêu? Không được, nếu nói như vậy người này khẳng định sẽ biết rõ nàng biết chơi cờ rồi, vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên không nhìn bàn cờ, tùy ý đánh một con, ván cờ Linh Lung không phải do bản tâm mà đánh sao? Như vậy nàng lúc này chỉ muốn uống rượu, thật sự không có lòng đánh cờ, tùy ý đi như vậy là tốt rồi.
Nàng đợi nửa ngày không thấy đối phương động tĩnh, ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, “Đi ah!"
“Ta thua, ngươi uống rượu đi" Dung Cảnh nhìn thoáng một phát bốn phía không đường, không cách nào phục hồi toàn bộ, không khỏi thở dài.
“Ồ?" Vân Thiển Nguyệt lúc này mới nhìn về phía bàn cờ, lập tức mừng rỡ. Cái này kêu là làm vô tâm trồng liễu liễu thành ấm (*)? Ha ha! Nàng lập tức bưng chén rượu lên, chỉ cảm thấy mùi rượu xông vào mũi, bưng lên liền uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy mùi rượu nháy mắt bay thẳng vào đan điền. Cả người lập tức cảm giác bay bỗng lâng lâng, nàng không khỏi khen: “Quả nhiên là rượu ngon!"
Dung Cảnh nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiển Nguyệt bị rượu hun đến đỏ bừng, tươi đẹp như ánh bình minh, mâu quang hắn tỏa ra một vòng sáng đẹp và tĩnh mịch.
Vân Thiển Nguyệt không nỡ đặt chén rượu xuống. Chỉ cảm thấy rượu vừa mới vào trong bụng liền khiến đan điền ấm áp , thoải mái nói không nên lời . Đối với hắn nói: “Nếu như ngươi phá giải không ra, vậy đến phiên ta đánh à nha?"
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt cũng không nhìn bàn cờ, tùy ý đi một con. Vừa mới rồi là ông trời chiếu cố nàng, hiện giờ nhất định cũng sẽ như vậy.
“Không cần ta đánh chính ngươi đã thua." Dung Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười. Phun ra một câu, rồi bưng chén rượu ở trước mặt lên.
Hả? Chuyện gì? Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn về phía bàn cờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng lập tức đen lại. Bên trên Bàn cờ mấy chục cái quân cờ không nhúc nhích một bước, mà nàng hết lần này tới lần khác lại đem đại bản doanh trước mặt nàng đưa ra ngoài phá hỏng thế cùng đường của người ta, bốn cái cửa trở thành bài trí, nàng không khỏi khóc không ra nước mắt, nghĩ đến tin tưởng ông trời một lần là đủ rồi, quả nhiên không thể luôn tin tưởng được. Cái quân cờ này đã không thể đánh xuống chỗ trống lần nữa rồi. Nàng khóc không ra nước mắt!
Dung Cảnh mỉm cười nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, đôi mi thanh tú khẽ chau lại, tựa hồ đối với rượu không hài lòng lắm, có chút bấm tay, nhẹ nhàng dán cánh môi vào chén bạch ngọc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cử chỉ lời lịch sự tao nhã, lại vô cùng tôn quý không lời nào diễn tả được.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, có chút lâng lâng mà nghĩ đến sau khi trở về cũng phải đem một màn này vẽ ra . Mỹ nhân thưởng rượu, trong nháy mắt có thể sánh bằng hàng vạn cảnh sắc của Hương Tuyền sơn, Quảng Ngọc Lan cũng không bì kịp một phần vẻ đẹp của hắn. Thật sự là ghen ghét chết người ah!
Nghĩ như vậy, Vân Thiển Nguyệt càng lúc càng cảm thấy choáng váng, mơ hồ như buồn ngủ, nàng không khỏi vỗ vỗ cái trán lầm bầm nói: “Ta ngày xưa đều là được xưng ngàn chén không say, hôm nay làm sao mới một chén rượu …"
Lời còn chưa dứt, người đã mềm nhũng ghé vào trên mặt bàn.
“Ta đã quên nói cho ngươi biết, rượu này là Linh Ẩn đại sư cùng ta dùng công lực hai người cất mà thành. Người bình thường một ngụm sẽ say, ngươi uống một ly còn đáng được một nước cờ mới say , đúng là không dễ." Dung Cảnh đặt chén rượu xuống, thong thả mà nói.
Vậy mà hắn còn đáp ứng cho nàng uống nửa vò? Nửa vò rượu uống vào trong bụng chẳng phải là sẽ say cả đời sa? Nam nhân chết tiệt. Tuyệt đối là cố ý mà. Vân Thiển Nguyệt còn lại một ít tỉnh táo cuối cùng trước khi bị vua ngủ kéo đi, hung hăng mà mắng một câu.
Dung Cảnh nhìn xem bộ dạng nàng nằm sấp mà ghé vào trên mặt bàn, nở nụ cười khẽ. Tiếng cười nhẹ cực mỏng vô cùng, như gió mát lướt qua khiến cành Hoa Quảng Ngọc Lan khẽ run.
Thật lâu, Dung Cảnh ngưng cười, cúi đầu nhìn về phía bàn cờ. mâu quang ngưng lại, bất động thật lâu.
Hắn không có nói cho nàng biết, mười năm trước Linh Ẩn đại sư cùng hắn ở chỗ này cũng đánh ván cờ Linh Lung. Linh Ẩn đại sư cùng hắn cũng chưa từng khám phá ra ván cờ, về sau hai người cùng chôn rượu, hẹn nhau nếu lại có cơ duyên đến chỗ này lại đánh một ván, chỉ cầu khám phá ra ván cờ Linh Lung. Không nghĩ đến mười năm sau tuy hắn và Linh Ẩn đại sư lại tụ họp, đại sư nói là tìm hiểu không ra ván cờ Linh Lung, cho nên, không đến Nam Sơn nữa, mà hắn lại mang theo nàng đến rồi. Mà một ván cờ Linh Lung tinh diệu lại bởi vì một nước cờ thua của nàng mà bị khám phá…
Thế sự như quân cờ, quả nhiên khó có thể đoán trước!
Dung Cảnh duỗi tay vỗ chặt cái trán, dung nhan như thơ giống như họa bị bao phủ vẻ xa xăm.
Đỉnh Nam Sơn gió mát thong thả, tĩnh lặng và im ắng. Chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều của Vân Thiển Nguyệt.
Lúc này, bỗng nhiên có mấy tiếng bước chân từ dưới núi đi tới.
Dung Cảnh ngẩng đầu, đưa mắt hướng dưới núi nhìn lại. Chỉ thấy có vài bóng người chậm rãi hướng đỉnh núi mà đến. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, thò tay đánh tan bàn cờ, đem cái tờ bản vẽ tiện tay ném xuống vách núi, lẳng lặng mà ngồi, chờ đợi mấy người họ lên núi.
Không bao lâu, dưới núi có người đi lên đỉnh. Trước mắt là một gã nam tử trẻ tuổi, đi theo phía sau hắn có vài tên tùy tùng.
“Tại hạ nghe thấy mùi thơm mà đến, ta nói là người phương nào có thể có rượu ngon hương bay vạn dặm như thế, nguyên lai là Cảnh thế tử của Vinh vương phủ. Vậy thì không kỳ quái! Hạnh ngộ hạnh ngộ!" Nam tử một thân vân gấm cẩm y, cánh môi mỉm cười, ngũ quan tuấn mỹ. Quạt xếp đong đưa , khó dấu quý khí phong lưu.
Nếu là Vân Thiển Nguyệt không có say, khẳng định cũng sẽ lần nữa cảm thán, cổ đại “Trịch quả doanh xa" mỹ nam tử cũng quá nhiều đi à nha?
“Nguyên lai là Nam Lương Duệ thái tử quý lâm, Dung Cảnh hạnh ngộ!" Dung Cảnh ngồi bất động, cười nhạt một tiếng.
“Rượu này như lan, phẩm hương như nghe thấy quân tử. Không biết vị tiểu cô nương này là tiểu thư tôn quý nhà ai, có thể được Cảnh thế tử chiếu cố, tới đánh cờ thưởng rượi thế?" ánh mắt Nam Lương thái tử rơi vào trên người Vân Thiển Nguyệt đang nằm sấp , nhìn không thấy diện mạo của nàng, chỉ thấy thân thể hết sức nhỏ nhắn, Linh Lung hấp dẫn, quanh thân nàng hiện ra nồng đậm mùi rượu, lại giống như mùi thơm ngát của tuyết liên, nên đối với Dung Cảnh hỏi thăm.
“Đánh cờ cùng nàng mà nói là chà đạp quân cờ tốt, thưởng rượu cùng nàng mà nói là chà đạp rượu. Nàng là Vân Thiển Nguyệt của Vân vương phủ." Dung Cảnh thản nhiên nói.
“Ah? Nguyên lai là Thiển Nguyệt tiểu thư Vân vương phủ. Ha ha, bản thái tử sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không giống bình thường. giai thoại của Thiển Nguyệt tiểu th
Vì một cái thủ pháp điểm huyệt liền đem chính mình bán đi không phải là phong cách của nàng!
Ánh mắt Dạ Thiên Khuynh thâm trầm như biển lập tức quay về bình tĩnh, Ngọc Ngưng cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Dạ Thiên Dục nhìn xem động tác Vân Thiển Nguyệt cùng bộ dáng nàng lập tức cách Dung Cảnh rất xa thì cười to nói: “Nguyệt muội muội, có bao nhiêu người nguyện ý tiến gả vào Vinh vương phủ, gả cho Cảnh thế tử đó. Vậy mà ngươi không muốn? Ta không phải là nghe lầm chứ?"
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Không muốn là không muốn, vậy mà ngươi cũng có thể nghe lầm? Không phải là bị điếc tai chứ?"
Dạ Thiên Dục nghẹn lời, không biết tiểu nha đầu này từ khi nào mà nói chuyện chẹn họng như vậy rồi, hắn đi lên đến trước thêm một bước để tới gần nàng, thấp giọng nói: “Thuật điểm huyệt thuộc về bí thuật. Trong thiên hạ không có mấy nhà. Vinh vương phủ là nhà chính tông về thuật điểm huyệt, nhưng bởi vì tổ huấn của Vinh vương phủ quy định, cho nên ngươi con gái người được truyền cũng là phượng mao lân giác. Hôm nay phương pháp Bách bộ điểm huyệt của Vinh vương phủ cũng chỉ có cho lão Vương gia cùng Cảnh thế tử hai người biết thôi. Nếu ngươi muốn học quả…, thật đúng là phải gả vào Vinh vương phủ, còn phải gả cho dòng chính nhất mạch, lão Vương gia năm hơn bảy mươi rồi, ngươi là không thể gả cho ông ấy, còn Vương gia cùng Vương phi từ mười năm trước đã qua đời, cho nên, người duy nhất có thể gả là Cảnh thế tử."
Vân Thiển Nguyệt đang cao hứng, liền bị đả kích đến đáy cốc. Bách bộ điểm huyệt mặc dù tốt, nhưng chung thân đại sự của nàng quan trọng hơn. Huống chi nam nhân này lòng dạ hiểm độc nàng muốn cách xa hắn , tự nhiên không thể tự dâng lên để trúng sự hiểm độc của hắn. Đoán chừng gả cho hắn không quá ba ngày thì sẽ bị tức chết. Lập tức khoát khoát tay, “Thôi, ta không học nữa!"
“Nguyệt tỷ tỷ cho dù muốn học sợ là cũng không thể học được, hiện tại không muốn học rất tốt. Thân phận của ngươi lại khác hẳn người khác, tương lai phải vào cung. Hoàng Thượng sao có thể cho phép ngươi gả vào Vinh vương phủ. Gả vào phủ thái tử thì mới đúng." Ngọc Ngưng che miệng cười rộ lên.
Vân Thiển Nguyệt lập tức đen mặt, nàng phát hiện Ngọc Ngưng không phải là người đáng ghét bình thường. Nàng không thích nghe nàng ta nói cái gì nữa. Hừ lạnh một tiếng, lập tức nói: “Vậy cũng chưa hẳn, ta là loại người tứ chi không siêng năng, ngũ cốc chẳng phân biệt được, cầm kỳ thư họa thêu thùa may vá đều không biết, người như vậy làm sao có thể vào cung chứ? Dù sao Vân vương phủ không chỉ có một đứa con gái cái là ta, quơ tay một cái là có một nắm lớn, những cái khác thì không có, nữ nhân thì có nhiều mà. Hoàng Thượng thánh minh, tự nhiên sẽ không chọn ta đây. Tần tiểu thư loại chuyện đùa này nói ra không buồn cười chút nào. Về sau đừng nên nói nữa. Coi chừng họa là từ ở miệng mà ra, miễn cho Hoàng Thượng đã biết trách tội ngươi cùng phủ Thừa Tướng."
Ngọc Ngưng mặt lập tức cứng đờ, nàng rõ ràng cảm nhận được Vân Thiển Nguyệt lãnh ý, một câu Tần tiểu thư thoáng chốc kéo ra khoảng cách hai người. Nàng tuy nghe nói nàng ta cùng thái tử đã đoạn tình, nhưng chưa từng nghĩ lại biểu lộ rõ ràng như vậy . Trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, ấp úng nói: “Nguyệt tỷ tỷ thứ tội, lời nói của Ngọc Ngưng chẳng qua là sự hiểu biết từ mọi người mà thôi, nếu như không phải, là do Ngọc Ngưng không hiểu biết, kính xin Nguyệt tỷ tỷ chớ trách Ngọc Ngưng nhất thời lanh mồm lanh miệng."
“Ta cho rằng Tần tiểu thư là kinh thành đệ nhất tài nữ, ngay cả Hoàng Thượng đều khen không thôi, trong lòng ta cũng thật cảm phục tài hoa của ngươi. Không nghĩ đến nhưng lại là người bảo sao hay vậy . Mọi người nghĩ thế thì sẽ là sự thật sao? Thánh Tổ gia tổ huấn chưa từng nói rõ con cái Vân vương phủ zlà đích là thứ. Cho nên, tương lai như thế nào còn chưa biết được. Dù sau ta đã thề là không vào cung, càng sẽ không vào ở phủ thái tử. Cho nên, ngươi nên biết rõ chính mình nhất thời nhanh miệng nói lời vô căn cứ là tốt rồi. Nhưng nếu sau này ta lại nghe được nửa câu nói vớ vẩn này, đừng trách ta không để ý tình cảm quen biết giữa ta và ngươi." Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng lườm Ngọc Ngưng , câu nói vừa dứt, thì sải bước đi thẳng về phía trước. Dù sao Tần Ngọc Ngưng cùng nàng chí bất đồng đạo bất hợp, nàng cũng lười phải cùng nữ nhân như vậy làm bạn. Bất luận người nào đụng chạm điểm mấu chốt của nàng thì nên nghĩ kĩ xem chính mình có gánh nổi hay không? Không thể gánh thì về sau cũng đừng gây hấn với nàng, tránh khỏi việc mình làm một nhân vật nổi bậc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Ngưng vừa rồi vẫn lúc đỏ lúc trắng, hiện tại đã hoàn toàn biến trắng rồi.
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh thì lập tức như mưa to gió lớn. Ngày ấy tại hoàng cung Vân Thiển Nguyệt đã thề đoạn tình rời đi xong, đây là lần thứ hai hắn ở trước mặt mọi người nghe được nàng trở mặt vô tình phủi sạch quan hệ cùng hoàng thất và hắn. Trong lúc nhất thời nộ khí bay thẳng lên não, bỗng nhiên ra tay bắt lấy Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt mặc dù đã nhanh bước đi về phía trước, nhưng nàng trời sinh đã luyện cảnh giác, nên nàng đã phát hiện động tác của Dạ Thiên Khuynh trước, ánh mắt trầm xuống, vừa muốn phất tay gạt đi, ngay lúc này bên cạnh nàng bỗng có một cái tay duỗi ra ngăn cản Dạ Thiên Khuynh . Nàng dừng tay, giương mắt, chứng kiến vẻ mặt Dung Cảnh lạnh nhạt thong dong, ôn nhuận lịch sự tao nhã, trước sau như một.
Dạ Thiên Khuynh không nghĩ tới Dung Cảnh sẽ ra tay, lập tức vẻ mặt âm trầm nhìn xem Dung Cảnh, “Cảnh thế tử, ngươi làm thế là ý gì?"
Ánh mắt Dung Cảnh bình tĩnh mà nhìn Dạ Thiên Khuynh, ôn hòa thanh đạm hỏi lại, “Thái tử điện hạ đây cũng là ý gì? Nàng tới Linh Đài Tự ở Hương Tuyền sơn là do ta mang đi , tự nhiên do ta phụ trách trông giữ. Thái tử điện hạ hành động như thế là muốn bắt nàng hỏi tội sao? Dung Cảnh được Vân gia gia phó thác, tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến."
Dạ Thiên Khuynh không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh bất động thanh sắc, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp không nhanh không chậm, “Thiển Nguyệt nói cũng chưa chắc không có lý. Hết thảy còn chưa có kết luận, có một số việc nói lúc này thì còn quá sớm. Tần tiểu thư không nên tự nhanh mồm nhanh miệng, chọc đến việc nàng kiêng kị. Thái tử điện hạ quý vì thái tử, cần gì phải vì vài câu nói nhảm mà nghe không vào?"
Ngọc Ngưng nghe vậy, gương mặt vốn trắng bệch lập tức không có chút máu. Nàng nhìn Dung Cảnh, trong lúc nhất thời ánh mắt rưng rưng. Đáng tiếc người nọ xem cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Trong nội tâm hối hận, chính mình không nên bởi vì Vân Thiển Nguyệt bình yên vô sự khi bắt cánh tay Cảnh thế tử mà nhất thời nhanh miệng nói điều Vân Thiển Nguyệt kiêng kị. Hôm nay chỉ có thể chính mình nuốt quả đắng, sợ là lúc sau chẳng những khó tiếp cận Vân Thiển Nguyệt hơn nữa , mà ngay cả Cảnh thế tử cũng chán ghét nàng…
“Đúng rồi! Nguyệt muội muội nói tuy không dễ nghe, nhưng cũng có lý đấy. Thái tử hoàng huynh chớ nên tức giận. Tương lai đến cùng là như thế nào còn phải xem thánh ý của phụ hoàng. Thái tử hoàng huynh vì mấy câu nói đã muốn bắt Nguyệt muội muội hỏi tội thật sự quá không sáng suốt." Dạ Thiên Dục cũng lập tức nói.
“Các ngươi làm thế nào biết là ta muốn bắt nàng hỏi tội? Ta bất quá là…" Dạ Thiên Khuynh chỉ cảm thấy một cơn tức giận ngập trời dấu ở trong ngực, những ngày này hắn có chút hiểu rõ mình đối với Vân Thiển Nguyệt có ý rồi. Ngày ấy ở hoàng cung, hắn một mực muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, lại phát hiện nữ tử cho tới bây giờ mà mình chẳng thèm ngó tới đột nhiên trấn định không sợ , tư thế lạnh lùng thường hiện ở trước mặt hắn, hắn thấy được nàng khác ngày trước, một kích như vậy đánh xuống, trong lúc hắn không kịp đề phòng, nàng đã chui vào trong lòng của hắn. Những ngày gần đây thân ảnh của nàng làm hắn ngày đêm không yên. Đã sớm muốn tìm nàng hỏi một chút, nhưng vẫn chưa từng tìm được cơ hội, hôm nay lại nghe thấy nàng nói như thế, hắn rõ ràng mà cảm nhận được nàng vốn không phải lấy lui làm tiến muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào , mà là triệt để muốn cùng hắn đoạn tuyệt tình cảm, hắn làm sao có thể chấp nhận được ? Trong lúc nhất thời ra tay, không phải muốn bắt nàng hỏi tội, mà muốn làm cái gì hắn cũng không biết. Hắn chỉ là không muốn nàng cứ như vậy tuyệt tình đối với hắn mà thôi.
“Mặc kệ thái tử điện hạ nghĩ phải bắt được nàng trị tội hay là muốn hỏi điều gì, vẫn nên đợi trở lại kinh thành, ta đem nàng đưa về Vân vương phủ, giao cho Vân lão Vương gia xong ngươi muốn trị tội hoặc là hỏi tội cũng không muộn. Hôm nay thứ cho Dung Cảnh không có khả năng để cho thái tử điện hạ tìm nàng phiền toái." Dung Cảnh chặn đứng lời nói của Dạ Thiên Khuynh …, ngữ khí chân thật đáng tin.
Dạ Thiên Khuynh biến sắc , mà Vân Thiển Nguyệt vẫn nhìn về phía trước, một ánh mắt đều chưa từng nhìn hắn. Hắn không khỏi đè nén cơn giận lại, rút tay về, gật gật đầu, “Tốt. Cứ theo lời Cảnh thế tử nói đi."
Dung Cảnh cũng rút tay về, ngón tay như ngọc nhẹ phủi phủi hai cái ống tay áo mà Dạ Thiên Khuynh đụng phải, tay áo rộng thùng thình của hắn lập tức bị cặt đứt một đoạn, bay bổng rồi rơi trên mặt đất, hắn nhìn cũng không nhìn tới, đối với Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ Thiên Dục thản nhiên nói: “Thái tử điện hạ cùng Tứ hoàng tử hiện tại xin dừng bước!"
Dứt lời, hắn bước đi thẳng về phía trước.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh nhẹ nhàng phất một cái đã cắt đứt ống tay áo , nàng bỗng nhiên tâm tình rất tốt, cũng làm theo động tác hắn phật phật ống tay áo của mình, đáng tiếc phật cỡ nào ống tay áo của nàng vẫn y nguyên như cũ hoàn hảo không tổn hao gì ở cổ tay nàng , nàng lập tức không phục mà cảm thán, cái này quá chênh lệch ah! Huyền ca nói người này võ công đạt đến đại thành quả nhiên thật sự.
“Còn không đi? Lề mề cái gì?" Dung Cảnh quay đầu lại lườm Vân Thiển Nguyệt .
Vân Thiển Nguyệt lập tức cất bước đuổi kịp. Phiền muộn chính mình không có thể ra cho Dạ Thiên Khuynh một chưởng, nhưng chứng kiến Dung Cảnh vì nàng đánh nam nhân này một chưởng thì cảm thấy hả giận. Tuy người này lòng dạ hiểm độc, đối với nàng miệng độc tâm địa cũng độc ác, nhưng đối với người khác chẳng thèm ngó tới ại để cho nàng lập tức cảm giác mình thuộc về đãi ngộ của khách quý rồi. Nể tình hôm nay hắn che chở nàng , liền đem chuyện hôm qua bị hắn gây cho một bụng tức giận mà tha thứ hắn.
Nàng đi hai bước, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hướng về Ngọc Ngưng lãnh đạm mà nói: “Tần tiểu thư hay là đừng có đuổi theo nữa. Về sau chúng ta đã không còn là bằng hữu. Trong nhà của ta tỷ muội đếm không hết, lại không có ai họ Tần đâu."
Ngọc Ngưng há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng gục đầu xuống không có lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt không liếc nhìn Ngọc Ngưng, bước chân nhẹ nhàng mà đi thẳng về phía trước.
Dạ Thiên Khuynh vốn đã đè xuống tức giận nhưng nhìn thấy Dung Cảnh cắt bỏ một nửa ống tay áo, trong nháy mắt lại mãnh liệt bùng phát. Môi mỏng của hắn chặt chẽ mím lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dung Cảnh, hiển nhiên là giận đến mức tận cùng.
“Thái tử hoàng huynh, Cảnh thế tử chưa bao giờ để người ta tiếp xúc ở trong vòng ba thước, ngay cả phụ hoàng cũng biết kiêng kị của hắn, cùng hắn đánh cờ đều ở ngoài ba thước, hôm nay ngươi đụng phải ống tay áo của hắn, hắn chưa từng tổn thương ngươi nửa phần, lại tự mình chặt đứt một nửa ống tay áo, đã là lưu lại tình cảm cho ngươi rồi." Dạ Thiên Dục nhìn xem thân ảnh Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt một trước một sau rời đi, quay đầu đối với Dạ Thiên Khuynh nhắc nhở. Hắn biết rõ nếu như hôm nay Dạ Thiên Khuynh quả thật vì thịnh nộ mà cùng Dung Cảnh động thủ, nếu hắn chỉ đứng phía ngoài quan sát, trở về tránh không được cũng bị phụ hoàng trách phạt. Cho nên, không thể không giải thích.
Cơn giận mãnh liệt của Dạ Thiên Khuynh quả nhiên lập tức rút đi, chỉ là đôi mắt lại âm trầm càng lớn. Trong lòng của hắn biết rõ hắn tuy là thái tử của Thiên Thánh, thái tử của một nước, nhưng chính thức so sánh…, thân phận của hắn vẫn không tôn quý bằng Dung Cảnh, Dung Cảnh quý không phải ở chỗ hắn ta là thế tử Vinh vương phủ, mà là cá nhân hắn ta nhìn qua tài hoa ôn tồn. Cái vòng nguyệt quế Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài này, cùng với hoàng thượng khen ngợi, cao tăng thiên hạ đệ nhất Linh Ẩn đại sư tôn sùng, cùng với sự ngưỡng mộ và sùng bái của thiên hạ dân chúng nhìn hắn ta, không phải là chỗ cho thái tử như hắn. Hắn hiện tại lần đầu tiên ý thức được ngoại trừ thân phận thái tử điện hạ ra, kỳ thật hắn không có cái gì cả. Tay trong tay áo nắm chặt lại, hắn quay đầu đối với Dạ Thiên Dục nói: “Đa tạ Tứ đệ nhắc nhở!"
“Ta và ngươi là huynh đệ, thái tử hoàng huynh khách khí!" Dạ Thiên Dục tuy nói lời như thế, nhưng trong nội tâm lại nhấc lên sóng biển ngập trời. Vân Thiển Nguyệt cũng đụng phải Dung Cảnh, lại bắt được cánh tay của hắn, gần như vậy, nhưng Dung Cảnh lại nửa điểm phản cảm cũng không có. Trái lại ống tay áo chỉ là bị Dạ Thiên Khuynh đụng phải thôi, hắn đã tự mình cắt bỏ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy không đơn thuần là bởi vì Vân lão Vương gia phó thác chiếu cố Vân Thiển Nguyệt đơn giản như vậy. Nếu là chuyện Dung Cảnh không muốn làm, trong thiên hạ bất luận kẻ nào, kể cả Hoàng Thượng, cũng không có khả năng sai sử được Dung Cảnh nửa phần. Điều này nói rõ cái gì? Vân Thiển Nguyệt khi nào ở trong lòng Dung Cảnh lại có địa vị đặc biệt như thế? Trong lúc nhất thời hắn nghĩ không ra .
“Tóm lại ta vẫn muốn đa tạ Tứ đệ, chuyện hôm nay vi huynh nợ ngươi một cái nhân tình." Dạ Thiên Khuynh cũng hiểu được tuy Dung Cảnh luôn miệng nói bởi vì Vân lão Vương gia nhờ vả, mới chú ý Vân Thiển Nguyệt, nhưng là hắn cũng hiểu được chuyện không phải đơn giản như vậy. Dùng thân phận cùng địa vị danh vọng của Dung Cảnh mà nói, mặc dù Vinh vương phủ cùng Vân vương phủ thân như một nhà mà hắn không thích Vân Thiển Nguyệt thì cũng tuyệt đối sẽ không đối với nàng tha thứ như thế. Xem ra mình cần phải điều tra kỹ một chút Vân Thiển Nguyệt rồi, cũng phải tra đến cùng bởi vì nguyên nhân gì lại để cho Dung Cảnh đối với Vân Thiển Nguyệt khác hẳn. Còn nguyên nhân bất thường mà Khinh Nhiễm sau khi du lịch bảy năm trở về cũng nhìn trúng Vân Thiển Nguyệt.
“Bất quá chỉ là một câu nhắc nhở mà thôi, có thể được một cái nhân tình của thái tử hoàng huynh, đệ đệ hôm nay đã kiếm được lợi." Dạ Thiên Dục lập tức nở nụ cười. Hắn biết rõ Dạ Thiên Khuynh sẽ đi tra, đương nhiên, hắn cũng sẽ đi thăm dò. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ căn bản là tra không ra, bởi vì người mà bọn hắn muốn tra chính là Dung Cảnh.
“Đi thôi! Chúng ta đi Đạt Ma đường, phụ hoàng giao cho việc cần làm phải hoàn thành." Dạ Thiên Khuynh quay người hướng Đạt Ma đường mà đi. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ chuyện Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh cô nam quả nữ đi Nam Sơn… Vừa nghĩ như thế, cái loại cảm xúc này vô luận như thế nào cũng không ức chế nổi, hắn dừng bước nhìn Ngọc Ngưng mặt không có chút máu hai mắt rưng rưng nói: “Tần tiểu thư không bằng đi tìm Thanh Uyển công chúa đi. Các nữ nhi ngươi tự nhiên không cần cố kỵ nhiều việc, lắng nghe Phật âm cũng không phải quan trọng, có Phật trong lònglà được, các ngươi có thể đi Nam Sơn nhìn xem Quảng Ngọc Lan. Nghe nói quảng Ngọc Lan khi nở thì rất đẹp, không xem thì thật đáng tiếc."
Ngọc Ngưng được Dạ Thiên Khuynh đề điểm lập tức bừng tỉnh, nháy mắt hiểu được chỉ Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh hai người đi Nam Sơn thôi, nàng mấp máy cánh môi, còn có cơ hội không phải sao? Không tranh thủ cứ như vậy mà bỏ cuộc, vậy thì uổn phí đi công sức nàng tâm tâm niệm niệm người trong lòng hơn mười năm sao? Vừa nghĩ như thế lập tức đối với Dạ Thiên Khuynh có chút thi lễ, cung kính mà nói: “Thái tử điện hạ nói đúng, Ngọc Ngưng sẽ đi tìm Thanh Uyển công chúa cùng đi Nam Sơn, nhất định phải hảo hảo xem quảng Ngọc Lan."
“Ừ!" Dạ Thiên Khuynh tán thưởng nhìn thoáng qua Ngọc Ngưng, bước đi thẳng về phía trước. Nếu như lúc trước hắn không biết tâm tư của Ngọc Ngưng, nhưng hôm nay hắn tự nhiên đã biết. Nếu như lúc trước hắn thì người chọn lựa là Thái Tử Phi cùng hoàng hậu tương lai của hắn có lẽ sẽ là nữ tử tài mạo song toàn Ngọc Ngưng vậy, nhưng hôm nay hắn đã đổi ý, cho nên không ngại thành toàn một phen tâm tư của nàng.
“Chúc Tần tiểu thư cùng Thanh Uyển muội muội có thể đi chơi vui vẻ, ngắt lấy vài cọng Quảng Ngọc Lan trở về." !" Dạ Thiên Dục tự nhiên cũng hiểu rõ, hắn đối với Ngọc Ngưng cười cười, câu nói vừa dứt liền đi theo bước chân Dạ Thiên Khuynh mà đi.
“Đa tạ Tứ hoàng tử!" Ngọc Ngưng ở sau lưng Dạ Thiên Dục thi lễ.
Dạ Thiên Dục không quay đầu lại, đối với nàng khoát khoát tay.
Hai người bước chân đi xa, Ngọc Ngưng nhìn về phía Nam Sơn, đã nhìn không thấy thân ảnh Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt nữa. Hai mắt nàng kiên định nhìn một lát, rồi nhấc làn váy quay về phương hướng khác đi tìm Thanh Uyển công chúa .
Lúc này Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã ra khỏi Linh Đài Tự chuyển hướng về phía đường núi Nam Sơn.
Dung Cảnh vẫn y nguyên như cũ đi lại nhẹ nhàng chậm chạp nhàn nhã dạo chơi, tựa hồ một phen biến cố vừa rồi ở trong lòng hắn căn bản không có lưu lại chút dấu vết nào. Nguyệt nha cẩm bào dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng lộ ra sạch sẽ không nhiễm bụi trần.
Vân Thiển Nguyệt đối với người đáng ghét cùng chuyện làm cho nàng phản cảm cho tới bây giờ đều không để trong lòng, cho nên, nàng cũng như trước kia , rỗi rãnh nhàn tản tán theo sát sau lưng Dung Cảnh. Ở trong bụng không ngừng lẩm bẩm người này ngay cả một cái bóng lưng cũng đừng có dễ thương như vậy có được không? Một bên tay càng không ngừng ngắt bông hoa cỏ ven đường vuốt vuốt, chân cũng không chịu mà đá lẹp xẹp . Đá vụn theo chân đá của nàng không ngừng chuyển động lăn xuống.
“Ngươi thật muốn cho ta điểm ở huyệt đạo của ngươi hả?" Dung Cảnh dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng, đối với hắn lẩm bẩm, “Đúng lúc ta cũng đi không nổi nữa, ngươi điểm huyệt đạo ta cũng tốt. Như vậy nếu ngươi không muốn một mình lên núi, thì cõng ta lên núi."
“Còn có một loại ngươi chưa nói." Dung Cảnh nhìn xem nàng.
“Cái gì?" Vân Thiển Nguyệt không ngại học hỏi kẻ dưới.
“Ta điểm huyệt đạo của ngươi xong, cũng không cõng ngươi lên núi, ở ngay chỗ này nhìn xem ngươi bị sói ăn. Ngươi cũng biết xung quanh đây toàn là núi, cỏ cây xanh um, đất đá lởm chởm, quái thú cũng đa dạng, chúng hoạt động rất nhiều . Bình thường tăng nhân ở trong chùa đều là kết bạn lên núi, chưa bao giờ dám một mình lên núi. Thợ săn cũng không dám một mình đi săn." Dung Cảnh chậm rãi nói: “Ngươi có muốn thử một chút hay không? Xem ta nói đúng không?"
Vân Thiển Nguyệt lập tức không dám đá cục đá nữa, nàng tuyệt đối tin tưởng lời người nam nhân này nói…, mắng: “Lòng dạ hiểm độc!"
“Ừ, ngươi biết ta không phải người lương thiện là tốt rồi!" Dung Cảnh khóe miệng hơi nhếch, câu nói vừa dứt, thì tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Vân Thiển Nguyệt đối với bóng lưng hắn khẽ khinh bỉ một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn không dám lại động. Ở dưới mái hiên của người ta, làm sao có thể không cúi đầu? Đạo lý tiểu hài tử ba tuổi đều biệt, nàng tự nhiên cũng biết.
Hai người một trước một sau, bước chân nhẹ nhàng.
“Này, Ngọc Ngưng thích ngươi, ngươi có biết hay không?" Đi trong chốc lát, Vân Thiển Nguyệt nhịn không được mở miệng.
" Người yêu thích ta rất nhiều." Dung Cảnh cũng không quay đầu lại.
“Ngươi thật không biết xấu hổ!" Vân Thiển Nguyệt phát hiện từ khi đi vào cái thế giới này, động tác mà nàng làm nhiều nhất chính là trợn trắng mắt. Bĩu môi, trách mắng: “Tự cao tự đại, tự cho là đúng, tự cho mình siêu phàm, tự cho mình rất cao, tự thổi tự nâng, tự mình sùng bái, tự mình say mê, tự phụ mình tài cán. Nói đều là loại người như ngươi ."
“Không biết chữ cũng có thể nói ra rất nhiều câu văn, ta thật không biết mình có nhiều tài như ngươi nói vậy ? Hử?" Dung Cảnh lần nữa dừng bước, quay lại nhìn xem Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt lập tức nghẹn họng, sau đó lập tức ngẩng đầu hướng phía Dung Cảnh nói: “Bổn tiểu thư trời sinh tài năng, không học cũng sẽ biết. Bội phục a?"
Dung Cảnh vô cùng hứng thú nhìn Vân Thiển Nguyệt , gật gật đầu, “Ừ, bội phục !"
Vân Thiển Nguyệt lập tức đắc ý nhướng lông mày. Nói nhảm, hơn hai mươi năm được quốc gia giáo dục, hơn mười năm không ngừng cố gắng gian khổ học tập , những quyển sách cùng học vị cái…kia chồng chất được so núi còn cao hơn, chẳng lẽ là vô ích hay sao? Còn không đối phó được một cổ nhân như ngươi ta sống thật vô dụng rồi.
“Nếu ngươi đã có tài như thế, đợi sau khi trở về ta tấu lên Hoàng Thượng để ngươi không cần thei Vân thế tử dạy học biết chữ nữa." Dung Cảnh quay người lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, ấm giọng nói.
Như vậy thì quá tốt a. Vân Thiển Nguyệt vui rạo rực mà nói: “Ta vốn cũng không cần học mà! Là hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra!"
“Ừ, ta cũng cảm thấy như thế, ngươi đã có tài năng, còn học những cái…kia làm cái gì? Đã phí công còn chậm trễ thời gian." Dung Cảnh phụ họa.
“Đúng đấy, ta cho rằng chỉ có Dạ Khinh Nhiễm hiểu ta thôi. Không nghĩ tới ngươi cũng rất hiểu ta đấy." Vân Thiển Nguyệt nhìn xem Dung Cảnh đột nhiên cảm giác thuận mắt hơn. Người này cũng không tệ nha.
“Ừ, ta sẽ tấu với Hoàng Thượng không bằng cho ngươi vào cung tiếp nhận chức Thái Phó dạy những hoàng tử công chúa học tập , dù sao những Thái Phó kia cũng già rồi nên cáo lão hồi hương. Ngươi có tài năng như thế không sử dụng thì thật sự lãng phí. Dạy hoàng tử công chúa học tập cũng không vùi lấp đi tài năng trời sinh của ngươi." Dung Cảnh lại nói.
Cái gì? Vân Thiển Nguyệt lập tức choáng váng! Nàng dừng bước nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh chỉ chừa cho Vân Thiển Nguyệt một cái bóng lưng, lại y nguyên như cũ nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã, không nhanh không chậm mà đi.
Vân Thiển Nguyệt lập tức giận dữ, tức càng thêm tức, quát lên: “Trách không được Dạ Khinh Nhiễm nói ngươi là một con sói đội lốt cừu, quả nhiên đúng vậy! Ngươi gọi Dung Cảnh làm cái gì? Ngươi nên gọi là Dung hắc tâm mới đúng. Ngươi có đại tài vì sao không nhập cung tự làm Thái Phó dạy bảo đám hoàng tử công chúa bọn họ học tập chứ? Tại sao ta có tài thì phải làm chứ?"
“Bởi vì ta tự cao tự đại, tự cho là đúng, tự cho mình siêu phàm, tự cho mình rất cao, tự thổi tự nâng, tự mình sùng bái, tự mình say mê, tự phụ hơn người. Cộng thêm là sói đội lốt cừu, hơn nữa lòng dạ hiểm độc. Loại người này phẩm hạnh không đoan chính, làm sao dạy bảo được đám hoàng tử công chúa bọn họ học tập? Chẳng phải là dạy hư học sinh?" Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt một hơi suýt nữa thở không được, dưới chân vừa trợt, xém chút lộn nhào xuống dốc núi. Nàng gượng lại thân thể, giương mắt nhìn trời, nghĩ đến sao trên trời không mang sét đến đánh chết người này đi.
“Coi chừng đường trơn trượt, lộn nhào xuống đoán chừng hài cốt cũng không còn, ngươi có tài năng còn chưa có đất dụng võ đó." Dung Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, dặn dò một câu.
Vân Thiển Nguyệt tốn hơi thừa lời, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi yên tâm, nếu hài cốt không còn ta cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ!"
Nàng dù xuống Địa ngục, cũng không muốn người này ở trên thế giới gây tai họa cho nhân gian. Nhất định phải lôi kéo hắn cùng xuống Địa ngục.
“Ừ! Ngươi đối với ta tâm tâm niệm niệm như thế, cũng không uổng công chúng ta từng quen biết." Dung Cảnh tựa hồ có chút cảm khái.
Vân Thiển Nguyệt ngăn chặn máu tươi đang cuồn cuộn trong ngực, im ngay không hề nói nữa, cảm thấy nàng không thể nói thêm nữa. Nói thêm gì đi nữa sẽ bị người này làm tức chết. Nàng thật vất vả mới sống lại, còn muốn sống thêm mấy năm nữa! Bị hắn tức chết thì thật có lỗi với ông trời vì đã vất vả đem nàng đưa tới nơi này. Nàng ở thế giới kia có biệt danh là tức chết người không đền mạng, hôm nay không nghĩ tới gặp được khắc tinh. Nha Nha, quá không phải người rồi!
Vân Thiển Nguyệt nghĩ như vậy, bám lấy thân thể chẳng muốn lại đi từng bước, đặt mông thuận thế ngồi ở trên núi đá thở. Cảm thấy nàng còn có thể thở được thật sự là hạnh phúc ah!
Dung Cảnh bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười một tiếng, thanh âm như dòng suối chảy ôn nhuận dễ nghe, vui vẻ khó mà diễn tả, hắn dừng bước quay đầu lại, nhìn xem Vân Thiển Nguyệt đang ngồi ở trên tảng đá với vẻ mặt đen kịt , cười đến lịch sự tao nhã.
“Ngươi đắc ý a! Khi dễ con gái yếu ớt, thì có bản lĩnh gì?" Vân Thiển Nguyệt dùng mắt lạnh liếc hắn.
“Thực đi không được nữa?" Dung Cảnh hỏi.
“Đi được cũng không đi , miễn cho bị ngươi tức chết." Vân Thiển Nguyệt oán hận mà nói.
“Đi thôi! Cùng lắm rượu hoa lan chôn mười năm ta sẽ cho ngươi nửa vò uống, như thế nào?" Dung Cảnh cười hỏi.
Vân Thiển Nguyệt nghe liền sáng mắt, lập tức đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Dung Cảnh, “Đây chính là ngươi nói!"
“Ừ, ta nói." Dung Cảnh tiếp tục đi thẳng về phía trước, khóe miệng như thế nào cũng không che dấu được vui vẻ tràn ra.
Vân Thiển nguyệt vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Tục ngữ nói người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Vì uống hoa lan ủ của hắn, nàng không có tiết khí , không có tiết khí a! Thiên hạ này ai có thể uống nửa vò rượu hoa lan mà hắn và Linh Ẩn đại sư chế riêng chứ? Bị hắn làm tức một hồi cũng đáng. Tức nhiều hơn nữa…, đoán chừng nàng không cần tham gia tu Phật cũng sẽ luyện thành Phật luôn.
Hai người lúc này không nói thêm lời nào, rất nhanh lên Nam Sơn.
Đi ước chừng nửa canh giờ, Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhịn không được hỏi: “Đến cùng ở đâu? Như thế nào còn chưa tới?"
“Còn có nửa cái đỉnh núi cũng sắp đến rồi." Dung Cảnh quay đầu lại lườm Vân Thiển Nguyệt , thấy nàng mang bộ dạng khó chịu, có chút nhíu mày, “Theo như nội lực hôm nay của ngươi mà nói căn bản là không sợ lộ trình như thế."
“Có nội lực là có nội lực, nhưng mà chân ta đau!" Vân Thiển Nguyệt có chút bực mình. Nàng đã quên cái thân thể này vốn cũng không phải là thân thể trước kia của nàng, hai chân này lại càng không phải là cặp chân có thể ngày chạy bộ trăm dặm của nàng nữa rồi. Tuy thân thể này có luyện võ, nhưng dù sao cũng là tiểu thư. Xem ra sau này nàng không thể chỉ lo ham an nhàn nữa, phải bắt đầu luyện tập bộ dạng thân thể này. Nếu không một ngày kia đắc tội với ai đó mà bị đuổi giết…, chạy trốn đều chạy không xa.
“Thi triển khinh công a!" Dung Cảnh nói.
“Không còn khí lực!" Vân Thiển Nguyệt nói.
“Xem ra ngươi sau này, không thể chỉ biết ngủ thôi." Dung Cảnh thò tay xoa trán, tựa hồ khẽ thở dài một tiếng, bước trở lại hai bước đi đến trước Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng vẻ mặt xám xịt, cười cười. Duỗi tay nắm chặt tay của nàng, không thấy hắn dùng lực, Vân Thiển Nguyệt đã bị hắn mang đi. Thân thể lăng không mà lên, nhẹ như mây khói, lướt về hướng đỉnh núi đối diện.
Oa! Vân Thiển Nguyệt nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi thán phục. Nàng hôm qua thấy khinh công của Dạ Khinh Nhiễm, cho rằng tiêu sái vô cùng. Hôm nay mới biết được cái gì gọi là thân nhẹ như yến, như mây. Người nam nhân này quả nhiên không phải người!
Vân Thiển Nguyệt cảm thán quay người như trục bánh xe biến tốc, Dung Cảnh đã mang theo nàng người nhẹ nhàng mà rơi.
“Nhanh như vậy?" Vân Thiển Nguyệt còn không có cảm thụ đủ, lập tức kéo tay Dung Cảnh không muốn buông ra , hưng phấn mà nói: “Lại đến một vòng a! Ngươi khinh công giỏi như vậy vì sao sớm không mang theo ta, không nên để ta đi, mệt chết đi được."
Dung Cảnh nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hưng phấn, cùng vẻ mặt xám xịt vừa rồi tưởng như hai người, bỏ qua nàng, ấm giọng nói: “Xuống núi chính mình thi triển khinh công trở về, không được trên đường để thở, ngươi nếu là dám để thở, ta liền đem ngươi điểm huyệt ném ở trên núi, chờ Sói đến ăn."
“Vậy khỏi khách khí!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, khinh công tốt rất giỏi sao? Nàng về sau so với hắn nhất định không thể kém hơn.
“Ừ! Hi vọng ngươi có thể làm được!" Dung Cảnh hướng một chỗ vách đá đi đến, phân phó nói: “Ngươi đứng ở đó đừng nhúc nhích, ta sẽ trở lại!"
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua phương hướng Dung Cảnh rời đi, là vách núi vách đá, đoán chừng hắn phải đi lấy rượu rồi. Đáp một tiếng, rồi tìm cái tảng đá ngồi xuống, cỡi giầy ra ở một bên văn vê gan bàn chân, một bên dò xét cảnh sắc trước mắt.
Chỉ thấy nơi này là đỉnh núi cao nhất hương tuyền sơn. May mắn hôm nay là đầu hạ, gió núi thổi tới cũng không có vẻ lạnh. Bốn phía mùi thơm ngào ngạt của hoa, từng trận thổi tới, đúng là quảng Ngọc Lan nở rộ. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ hương tuyền sơn nhìn một cái không sót gì, linh đài tự từng cái sân nhỏ lọt vào ngay trước mắt. Có một chỗ sân nhỏ tụ đầy người, ước chừng có mấy ngàn người, trong đó một lão tăng mặc hoàng bào râu tóc bạc trắng ngồi ở trên đài cao chấp tay hành lễ, phía sau hắn có mấy lão tăng niên kỷ so với hắn hơi nhỏ một chút cùng hắn chắp tay trước ngực mà ngồi, dưới đài mấy ngàn người quỳ gối trên bồ đoàn chân thành lắng nghe. Không cần nghĩ cũng biết chỗ đó là Đạt Ma tổ sư đường, người trên đài cao là lão tăng Linh Ẩn thần côn.
Xẹt qua Linh Đài Tự, nhưng có thể bắt gặp bốn dãy núi ở Đông Tây Nam Bắc, cũng giống như trước nhìn một cái không sót gì. Nàng rõ ràng có thể nhìn thấy đình nghỉ mát cùng thác nước ở Bắc Sơn chỗ nàng cùng Dạ Khinh Nhiễm nướng cá. Không biết là nàng thị lực quá tốt, hay là nơi đây địa thế quá tốt.
Vân Thiển Nguyệt không khỏi tán thưởng, “Quả nhiên là Hội đương lăng tuyệt đính, Nhất lãm chúng sơn tiểu.. (*)", lời này thích hợp với Thái Sơn, cũng thích hợp với nơi này."
“Thái Sơn ở nơi nào?" Dung Cảnh dừng bước, quay đầu lại hỏi, bình tĩnh ôn hòa, nhưng ánh mắt như có nhiều tia sáng tỏa ra.
“Kiến thức hạn hẹp nha. Không nói cho ngươi biết." Vân Thiển Nguyệt đắc ý khiêu mi.
" Hội đương lăng tuyệt đính, Nhất lãm chúng sơn tiểu. Ừ, đúng như là vậy." Dung Cảnh đánh giá một câu, cũng không dây dưa hỏi thăm, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi hai bước, bỗng nhiên thân thể lướt lên trên, thẳng tắp hướng dưới vách bay đi.
“À?" Vân Thiển Nguyệt là nhìn xem Dung Cảnh đấy, lúc này không khỏi mở to hai mắt, vội vàng đứng người lên, ngay cả giầy đều bất chấp mang vào thẳng tắp hướng nơi vách núi Dung Cảnh rơi xuống mà chạy tới. Chạy đến vách đá chứng kiến dưới vách sương mù trùng trùng điệp điệp, liếc trông không thấy đáy, không biết sâu cạn, địa thế cao như thế này ước chừng mấy ngàn trượng , có thể ước lượng được khoảng cách từ đây đến dưới đáy chỉ sợ cũng cao tới mấy ngàn trượng. Nàng không khỏi mở to hai mắt cẩn thận tìm kiếm Dung Cảnh, tìm cả buổi ngay cả nửa cọng tóc tơ của hắn cũng không thấy được. Nàng thu hồi ánh mắt, nghĩ đến nam nhân lòng dạ hiểm độc kia nhìn thế nào cũng không giống là muốn đi tìm cái chết. Bất quá nếu thật chết như vậy cũng là một sự kiện đáng được ăn mừng . Nàng cùng Dạ Khinh Nhiễm nhất định nâng cốc dạ đàm, nâng chén hoan chúc.
Vân Thiển Nguyệt đang nghĩ ngợi, một đạo quang ảnh từ trong sương mù thẳng tắp lăng không bay lên, trong khoảnh khắc liền đã rơi vào trên bờ núi. Phá vỡ mộng đẹp của nàng. Nàng lập tức bĩu môi, đã biết rõ tai họa di ngàn năm! Bất quá cái này choáng nha võ công cũng thật là làm cho người ta ghen ghét!
Dung Cảnh chứng kiến Vân Thiển Nguyệt rõ ràng cởi bỏ chân ghé vào bên vách núi, không khỏi kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, có chút cau mày, “Như thế nào? Lo lắng cho ta như vậy ta?"
“Quỷ mới lo lắng cho ngươi! Ta là sợ ngươi chết uống không được rượu hoa lan!" Vân Thiển Nguyệt rút thân thể đang nằm úp sấp về .
“Tới đây! Vậy thì cho ngươi khai trương trước" Dung Cảnh nhẹ nhàng cười cười. Hướng tảng đá lớn Vân Thiển Nguyệt vừa mới ngồi đi đến.
Vân Thiển Nguyệt đi vài bước mới phát hiện không có mang vớ giày, một đôi chân xem chưa bị đau đớn vì bó chân, nhưng lại lộ ra xinh xắn lanh lợi, trắng muốt như hành tây. Nàng chậc chậc hai tiếng, cũng không để ý, giẫm lên cục đá đi tới trước mặt Dung Cảnh, dõi theo rượu trong tay hắn, hoài nghi mà nói: “Cái rượu này là ngươi cùng Linh Ẩn thần côn chôn dấu mười năm sao? Làm sao mà một chút mùi thơm cũng đều ngửi không được?"
“Linh Ẩn thần côn?" Dung Cảnh khó hiểu mà nhìn xem Vân Thiển Nguyệt.
“Khục khục, là bán tiên, bán tiên đối với ta mà nói có thể kêu là thần côn!" Vân Thiển Nguyệt giải thích.
“Ha ha, thú vị! Bán tiên ta ngược lại biết rõ, còn không biết có cách nói thần côn này." Dung Cảnh cười lắc đầu, giải đáp câu hỏi của Vân Thiển Nguyệt , “Có thể ngửi thấy được hương vị sẽ đem mùi rượu đều tan đi, làm sao còn có cảm giác tinh khiết và thơm chứ?"
“Vậy ngươi nhanh mở a!" Vân Thiển Nguyệt liếm liếm miệng, đi xa như vậy , đều khát rồi, vừa vặn cần nó giải khát.
“Ngươi trước đem vớ giày mang vào. Hôm nay tuy đầu hạ, nhưng đỉnh núi vẫn có khí lạnh đấy." Dung Cảnh lườm cái chân cởi bỏ giày của nàng , sắc mặt ôn nhuận, thanh ôn hòa âm trước sau như một.
“Thật sự là bà quản gia!" Vân thiển Nguyệt lầm bầm một câu,mang vớ giày.
“Qua bên kia khe đá chỗ nước suối chảy xuống mà rửa tay." Dung Cảnh lại nói.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhìn thẳng Dung Cảnh bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến khe đá lấy nước trong chảy xuống rửa tay sạch mới đi về, đặt mông ngồi ở trước mặt Dung Cảnh, “Tốt rồi, mở rượu tôn quý của ngươi đi à nha!"
“Ừ!" Dung Cảnh nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ nghe “Phựt" một tiếng, lập tức mùi rượu tỏa ra bốn phía.
“Oa, cực phẩm rượu bran-đi sao?" Vân Thiển Nguyệt lập tức kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy quanh thân đều nàng bị mùi rượu nồng bao lấy rồi. Toàn bộ đỉnh núi Nam Sơn tất cả đều là mùi rượu bao trùm, ngay cả gió mát thổi qua đều lây dính hương rượu. Nàng lập tức cảm giác hoa trên núi rực rỡ, bởi vì một vò rượu này mà thế giới vô cùng mỹ hảo.
“Rượu bran-đi?" Dung Cảnh lần nữa nghi hoặc khó hiểu.
“Ý là rượu cực phẩm." Vân Thiển Nguyệt tùy ý ném ra một lời giải thích. Nhìn chằm chằm vào đàn rượu trong tay Dung Cảnh, chỉ thấy ở bên trong đàn rượu, rượu trong vắt, lờ mờ in bóng màu lam, trong màu xanh lại có chút ửng đỏ, như mỹ nhân thoa phấn son cho nhan sắc, làm cho người dời không được tầm mắt. Nàng đưa tay định lấy.
Dung Cảnh né tránh, “Một bên uống rượu một bên đánh cờ như thế nào?"
“Có rượu uống còn đánh cờ? Không đánh!" Vân Thiển Nguyệt lập tức lắc đầu.
“Không đánh không có rượu uống!" Dung Cảnh nói.
“Được rồi! ngươi có quân cờ sao?" Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ, nàng đã biết rõ là không có dễ dàng uống rượu như vậy.
Dung Cảnh từ trong lòng lấy ra bàn cờ, giao cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay tiếp nhận, xoát xoát vài cái đem bàn cờ dọn xong, đối với Dung Cảnh thúc giục, “Nhanh lên một chút!"
Dung Cảnh lại từ trong lòng lấy ra hai cái ly, ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt cùng trước mặt hắn một người bỏ một cái, nhìn vào vẻ mặt thèm thuồng của nàng nói: “Trước nói quy tắc đã. Đánh ba trận, người nào thắng uống rượu, người thua chính là … không có rượu uống "
“Ngươi là thiên thánh đệ nhất kỳ tài phải không? Đây không phải nói rõ không để cho ta uống sao?" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt, “Không được! Ta không đồng ý. Ngươi đáp ứng cho ta uống nửa vò rượu đấy. Không coi trọng chữ tín."
“Ta đáp ứng cho ngươi uống nửa vò rượu, nhưng chưa từng nói để cho ngươi uống bây giờ!" Dung Cảnh khiêu mi, đều không đợi Vân Thiển Nguyệt vỗ bàn đứng dậy, hắn lại ấm giọng nói: “Chúng ta bày một ván cờ Linh Lung . Cái ván cờ Linh Lung này là mấy trăm năm trước do một vị kỳ nhân sáng chế. Cho tới bây giờ còn không có người giải được. Ta cũng là ngẫu nhiên có được, nhưng chưa từng nghĩ ván cờ Linh Lung một người chơi không được, chỉ có thể do hai người đánh. Hiện tại mặc kệ ván cờ có thể phá giải hay không, dưới sự sự tập trung toàn bộ mà đánh. Không bị bất luận ngoại vật quấy nhiễu. Kể cả nội lực, tài văn chương, cùng với mưu trí, đều vô dụng đối với ván cờ Linh Lung. Vừa vào bên trong chính là Càn Khôn đấu chuyển. Có thể tùy ý đánh, không có bất kỳ quy tắc nào. Cũng không có thể cho đối phương chuẩn bị. Cho nên, ngươi biết đấy, chúng ta ai thua ai thắng còn chưa biết được."
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức hứng thú, “Thần kỳ như vậy?"
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
“Vậy tốt! Ngươi bày cờ hả?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Nơi này có bản vẽ, chúng ta cùng bày." Dung Cảnh lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay tiếp nhận, liếc thấy chỉ là một ván cờ không có gì lạ , nhưng xem xét lại lại không hẳn vậy, liếc mắt nhìn nhiều hơn nữa thì làm cho nàng nhịn không được tán thưởng. Quả nhiên là khắp nơi Huyền Cơ, như cửu liên hoàn , hoàn hoàn đan xen. Có thể thấy được người sáng tạo ra ván cờ đích thị là đại tài kinh thiên vĩ địa. Quả nhiên tâm tư Linh Lung. Gọi là ván cờ Linh Lung quả nhiên không sai.
“Như thế nào?" Dung Cảnh vẫn nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng biểu lộ biến hóa rất nhỏ, không khỏi nhẹ nhàng cười cười.
“Tốt! Không phải là bày biện chơi thôi sao? Ba ván thắng hai, người nào thắng uống rượu, người thua sẽ không có rượu uống! Dù sao ta cái khác không có, có một trái tim Thất Khiếu Linh Lung, đích thị là thắng ngươi rồi." Vân Thiển Nguyệt đem bản vẽ ném trở lại cho Dung Cảnh. Ván cờ này nàng lần đầu tiên nhìn thấy, không thể nắm chắc thắng Dung Cảnh, nhưng nàng đã nhiều năm nghiên cứu cờ thuật, nên dù thế nào cũng có thể uống nửa vò ! Nếu không nàng nàng sẽ bị treo cổ ở khu đông nam.
“Tốt!" Dung Cảnh chấp vò rượu cho hai người đầy rượu.
Vân Thiển Nguyệt nhìn xem cái chén rượu rót đầy trước mặt nàng , cúi đầu dùng cái mũi ngửi ngửi, chậc chậc nói: “Đây mới là rượu ngon. Mười năm nhất phẩm, lập tức chết cũng đáng."
“Vì một ngụm rượu hoa lan mà đi chết? Vậy nếu ta nói cho ngươi biết ta ở tại đỉnh núi Cửu Hoàn sơn chôn một vò Tuyết Liên hương, tại Thiên Tuyết sơn chôn một vò Linh Chi túy, vậy ngươi chẳng phải là chết mười lần cũng không đủ sao?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Cái gì?" Vân Thiển Nguyệt hai mắt sáng ngời, “Ngươi còn rượu ngon chôn?"
“Ừ. Bất quá quan hệ ngươi cùng ta đoán chừng cũng vì mấy ngày nay được Vân gia gia nhờ vả trông nom mới có dính dấp, đợi trở lại kinh thành là nửa cọng lông quan hệ cũng không có. Cho nên, một vò rượu hoa lan này ngươi phải tận lực thắng ta, nếu không hai vò rượu kia ta chuẩn bị dùng để cho thê tử tương lai của ta uống. Ngươi lại không có ý định gả cho ta, là không có phần uống đâu." Dung Cảnh nói.
Ặc, đây không phải muốn nàng thèm chết sao? Tuyết Liên hương? Linh chi túy? Ngẫm lại là đều là rượu ngon a. Nàng cắn răng nói: “Tốt! Hi vọng thê tử tương lai của ngươi sẽ biết thưởng rượu."
Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt chằm chằm, rồi gật đầu, “Ừ, nàng tuyệt đối biết thưởng rượi."
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, trong nội tâm lẩm bẩm, hi vọng tương lai nữ nhân hắn lấy sẽ không uống rượu được uống rượu sẽ say. Cứ để cho hai vò rượu ngon kia anh hùng không đất dụng võ.
“Bắt đầu đi!" Dung Cảnh tựa hồ nở nụ cười.
“Bắt đầu!" Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến nhất định phải thắng hắn ván này, đem cái vò rượu này đều uống sạch, để cho hắn không có rượu uống. Dứt lời, nàng tại bên trên bàn cờ đi một con cờ trắng. Lập tức đánh ván cờ Linh Lung.
Dung Cảnh nhìn xem động tác Vân Thiển Nguyệt mâu quang mỉm cười, đi một con cờ đen lên trên bàn cờ, trong khoảnh khắc ván cờ Linh Lung liền trở lại như cũ.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến kỳ tài quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp! Nàng lại tùy ý đi một con cờ trắng, lần nữa đem thế cờ phá bỏ.
Dung Cảnh mặt không đổi sắc, thân thể thanh thản nửa vào trên núi đá, cũng tùy ý mà đi một con cờ đen, ván cờ Linh Lung lần nữa khôi phục nguyên trạng.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, lại một một con cờ, lần nữa đem thế cờ phá bỏ.
Dung Cảnh lại trong nháy mắt đem ván cờ phục hồi như cũ, đối với nàng cười nói: “Ba nước đi hoà không phân thắng bại, ai cũng không có thắng ai, cho nên, ai cũng không có rượu uống. Tiếp tục!"
“Tiếp tục!" Vân Thiển Nguyệt nghĩ cứ như vậy không được, nếu tiếp tục như vậy tuy rằng người này không uống rượu được, nhưng nàng cũng uống rượu không được a. Vì vậy nàng thò tay đi lấy một con cờ đen, nhúc nhích một chút, liền đem ván cờ Linh Lung lập tức thay đổi phong cách, rõ ràng đâu còn là ván cờ Linh Lung.
Dung Cảnh cau mày “Ngươi đang cầm cờ đen!"
“Không phải nói không điều kiện đánh cờ sao? Ai quy định cờ đen là của ngươi? Ta không có thể động?" Vân Thiển Nguyệt cũng cau mày.
“Cũng đúng!" Dung Cảnh gật đầu, mâu quang có thêm một tia nghiền ngẫm, ngón tay như ngọc kẹp lên một viên cờ trắng, trong khoảnh khắc đem ván cờ Linh Lung phá bỏ, cười nói: “Đã như vầy cũng không có người quy định cờ trắng là của ngươi, ta cũng có thể đánh nó!"
“Không sai!" Vân Thiển Nguyệt cắn răng, lại đánh một viên cờ đen đem ván cờ Linh Lung trong khoảnh khắc lại thay đổi diện mại.
“Ngươi cũng không tệ!" Dung Cảnh vui lòng khen tặng, lại đánh một con cờ trắng, ván cờ Linh Lung lần nữa phá giải.
Vân Thiển Nguyệt lại đánh một con cờ đen, trong khoảnh khắc ở chính giữa ván cờ Linh Lung xuất hiện một sơ hở lớn. Nàng vui vẻ, đối với Dung Cảnh nói: “Xem ngươi làm thế nào bổ sung chỗ sơ hở này. ở đây ta thả hai đường chết, mà ngươi chỉ có thể đánh một con."
Dung Cảnh cười đem quân cờ nàng vừa đánh dịch chuyển khỏi một vị trí, nói: “Như vậy chẳng phải bổ sung rồi hả?"
Vân Thiển Nguyệt tức giận, “Ngươi đánh đó quân cờ của ta?"
“Không có người quy định không thể đánh quân cờ của ngươi! Có thể tùy ý đánh cờ, không có bất kỳ điều kiện nào. Vừa rồi khi ngươi đánh cờ đen của ta không phải rất rõ ràng đấy sao?" Dung Cảnh nhìn nàng cười nhẹ.
Vân Thiển Nguyệt ngậm miệng, quả nhiên là con hồ ly. Hôm nay hai va1b lại ở thế hoà không phân thắng bại rồi! Tiếp tục như vậy làm sao uống rượu? Nàng hít sâu một hơi, một đôi mắt ở trên bàn cờ đảo vòng vòng, bỗng nhiên thò tay đi lấy một con cờ ở cuối đặt vào vị trí giữa, đắc ý nói: “Như vậy ta cũng không tin ngươi còn có thể đánh đến quân cờ này. Nếu như ngươi đánh, như vậy đã vây khốn ngươi rồi, ngươi thua."
“Đúng vậy a, thật đáng tiếc không nhúc nhích được rồi. Bất quá ngươi chẳng lẽ đã quên chỗ này còn có một con cờ?" Dung Cảnh đưa tay cầm lấy một con cờ cũng đặt ở vị trí giữa, lên tiếng hỏi thăm, “Như vậy thì sao?"
Vân Thiển Nguyệt nhìn một chiêu lại bị phá, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ thật phải xuất tuyệt chiêu? Không được, nếu nói như vậy người này khẳng định sẽ biết rõ nàng biết chơi cờ rồi, vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên không nhìn bàn cờ, tùy ý đánh một con, ván cờ Linh Lung không phải do bản tâm mà đánh sao? Như vậy nàng lúc này chỉ muốn uống rượu, thật sự không có lòng đánh cờ, tùy ý đi như vậy là tốt rồi.
Nàng đợi nửa ngày không thấy đối phương động tĩnh, ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, “Đi ah!"
“Ta thua, ngươi uống rượu đi" Dung Cảnh nhìn thoáng một phát bốn phía không đường, không cách nào phục hồi toàn bộ, không khỏi thở dài.
“Ồ?" Vân Thiển Nguyệt lúc này mới nhìn về phía bàn cờ, lập tức mừng rỡ. Cái này kêu là làm vô tâm trồng liễu liễu thành ấm (*)? Ha ha! Nàng lập tức bưng chén rượu lên, chỉ cảm thấy mùi rượu xông vào mũi, bưng lên liền uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy mùi rượu nháy mắt bay thẳng vào đan điền. Cả người lập tức cảm giác bay bỗng lâng lâng, nàng không khỏi khen: “Quả nhiên là rượu ngon!"
Dung Cảnh nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiển Nguyệt bị rượu hun đến đỏ bừng, tươi đẹp như ánh bình minh, mâu quang hắn tỏa ra một vòng sáng đẹp và tĩnh mịch.
Vân Thiển Nguyệt không nỡ đặt chén rượu xuống. Chỉ cảm thấy rượu vừa mới vào trong bụng liền khiến đan điền ấm áp , thoải mái nói không nên lời . Đối với hắn nói: “Nếu như ngươi phá giải không ra, vậy đến phiên ta đánh à nha?"
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt cũng không nhìn bàn cờ, tùy ý đi một con. Vừa mới rồi là ông trời chiếu cố nàng, hiện giờ nhất định cũng sẽ như vậy.
“Không cần ta đánh chính ngươi đã thua." Dung Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười. Phun ra một câu, rồi bưng chén rượu ở trước mặt lên.
Hả? Chuyện gì? Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn về phía bàn cờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng lập tức đen lại. Bên trên Bàn cờ mấy chục cái quân cờ không nhúc nhích một bước, mà nàng hết lần này tới lần khác lại đem đại bản doanh trước mặt nàng đưa ra ngoài phá hỏng thế cùng đường của người ta, bốn cái cửa trở thành bài trí, nàng không khỏi khóc không ra nước mắt, nghĩ đến tin tưởng ông trời một lần là đủ rồi, quả nhiên không thể luôn tin tưởng được. Cái quân cờ này đã không thể đánh xuống chỗ trống lần nữa rồi. Nàng khóc không ra nước mắt!
Dung Cảnh mỉm cười nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, đôi mi thanh tú khẽ chau lại, tựa hồ đối với rượu không hài lòng lắm, có chút bấm tay, nhẹ nhàng dán cánh môi vào chén bạch ngọc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cử chỉ lời lịch sự tao nhã, lại vô cùng tôn quý không lời nào diễn tả được.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, có chút lâng lâng mà nghĩ đến sau khi trở về cũng phải đem một màn này vẽ ra . Mỹ nhân thưởng rượu, trong nháy mắt có thể sánh bằng hàng vạn cảnh sắc của Hương Tuyền sơn, Quảng Ngọc Lan cũng không bì kịp một phần vẻ đẹp của hắn. Thật sự là ghen ghét chết người ah!
Nghĩ như vậy, Vân Thiển Nguyệt càng lúc càng cảm thấy choáng váng, mơ hồ như buồn ngủ, nàng không khỏi vỗ vỗ cái trán lầm bầm nói: “Ta ngày xưa đều là được xưng ngàn chén không say, hôm nay làm sao mới một chén rượu …"
Lời còn chưa dứt, người đã mềm nhũng ghé vào trên mặt bàn.
“Ta đã quên nói cho ngươi biết, rượu này là Linh Ẩn đại sư cùng ta dùng công lực hai người cất mà thành. Người bình thường một ngụm sẽ say, ngươi uống một ly còn đáng được một nước cờ mới say , đúng là không dễ." Dung Cảnh đặt chén rượu xuống, thong thả mà nói.
Vậy mà hắn còn đáp ứng cho nàng uống nửa vò? Nửa vò rượu uống vào trong bụng chẳng phải là sẽ say cả đời sa? Nam nhân chết tiệt. Tuyệt đối là cố ý mà. Vân Thiển Nguyệt còn lại một ít tỉnh táo cuối cùng trước khi bị vua ngủ kéo đi, hung hăng mà mắng một câu.
Dung Cảnh nhìn xem bộ dạng nàng nằm sấp mà ghé vào trên mặt bàn, nở nụ cười khẽ. Tiếng cười nhẹ cực mỏng vô cùng, như gió mát lướt qua khiến cành Hoa Quảng Ngọc Lan khẽ run.
Thật lâu, Dung Cảnh ngưng cười, cúi đầu nhìn về phía bàn cờ. mâu quang ngưng lại, bất động thật lâu.
Hắn không có nói cho nàng biết, mười năm trước Linh Ẩn đại sư cùng hắn ở chỗ này cũng đánh ván cờ Linh Lung. Linh Ẩn đại sư cùng hắn cũng chưa từng khám phá ra ván cờ, về sau hai người cùng chôn rượu, hẹn nhau nếu lại có cơ duyên đến chỗ này lại đánh một ván, chỉ cầu khám phá ra ván cờ Linh Lung. Không nghĩ đến mười năm sau tuy hắn và Linh Ẩn đại sư lại tụ họp, đại sư nói là tìm hiểu không ra ván cờ Linh Lung, cho nên, không đến Nam Sơn nữa, mà hắn lại mang theo nàng đến rồi. Mà một ván cờ Linh Lung tinh diệu lại bởi vì một nước cờ thua của nàng mà bị khám phá…
Thế sự như quân cờ, quả nhiên khó có thể đoán trước!
Dung Cảnh duỗi tay vỗ chặt cái trán, dung nhan như thơ giống như họa bị bao phủ vẻ xa xăm.
Đỉnh Nam Sơn gió mát thong thả, tĩnh lặng và im ắng. Chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều của Vân Thiển Nguyệt.
Lúc này, bỗng nhiên có mấy tiếng bước chân từ dưới núi đi tới.
Dung Cảnh ngẩng đầu, đưa mắt hướng dưới núi nhìn lại. Chỉ thấy có vài bóng người chậm rãi hướng đỉnh núi mà đến. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, thò tay đánh tan bàn cờ, đem cái tờ bản vẽ tiện tay ném xuống vách núi, lẳng lặng mà ngồi, chờ đợi mấy người họ lên núi.
Không bao lâu, dưới núi có người đi lên đỉnh. Trước mắt là một gã nam tử trẻ tuổi, đi theo phía sau hắn có vài tên tùy tùng.
“Tại hạ nghe thấy mùi thơm mà đến, ta nói là người phương nào có thể có rượu ngon hương bay vạn dặm như thế, nguyên lai là Cảnh thế tử của Vinh vương phủ. Vậy thì không kỳ quái! Hạnh ngộ hạnh ngộ!" Nam tử một thân vân gấm cẩm y, cánh môi mỉm cười, ngũ quan tuấn mỹ. Quạt xếp đong đưa , khó dấu quý khí phong lưu.
Nếu là Vân Thiển Nguyệt không có say, khẳng định cũng sẽ lần nữa cảm thán, cổ đại “Trịch quả doanh xa" mỹ nam tử cũng quá nhiều đi à nha?
“Nguyên lai là Nam Lương Duệ thái tử quý lâm, Dung Cảnh hạnh ngộ!" Dung Cảnh ngồi bất động, cười nhạt một tiếng.
“Rượu này như lan, phẩm hương như nghe thấy quân tử. Không biết vị tiểu cô nương này là tiểu thư tôn quý nhà ai, có thể được Cảnh thế tử chiếu cố, tới đánh cờ thưởng rượi thế?" ánh mắt Nam Lương thái tử rơi vào trên người Vân Thiển Nguyệt đang nằm sấp , nhìn không thấy diện mạo của nàng, chỉ thấy thân thể hết sức nhỏ nhắn, Linh Lung hấp dẫn, quanh thân nàng hiện ra nồng đậm mùi rượu, lại giống như mùi thơm ngát của tuyết liên, nên đối với Dung Cảnh hỏi thăm.
“Đánh cờ cùng nàng mà nói là chà đạp quân cờ tốt, thưởng rượu cùng nàng mà nói là chà đạp rượu. Nàng là Vân Thiển Nguyệt của Vân vương phủ." Dung Cảnh thản nhiên nói.
“Ah? Nguyên lai là Thiển Nguyệt tiểu thư Vân vương phủ. Ha ha, bản thái tử sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không giống bình thường. giai thoại của Thiển Nguyệt tiểu th
Tác giả :
Tây Tử Tình