Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 1 - Chương 47

Vân Thiển Nguyệt đi vào phòng bếp, gian phòng bếp nhỏ không có một bóng người. Chẳng những không có một bóng người, nồi bên trên bếp lò cũng không thấy. Chỉ nghe mùi cá cùng mùi cháo tràn ngập trong phòng, hiển nhiên là cháo và cá mà nàng vừa mới ăn là từ nơi này làm ra. Nàng đi đến trước bếp lò, chỉ thấy còn dấu vết của bát tô mới bị lấy đi, nàng nghiến nghiến răng, nghĩ đến Huyền ca thật không hỗ là người bên cạnh Dung Cảnh, cũng có tâm địa gian xảo biết phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện . Hôm nay phòng bếp nhỏ ngay cả bo1nh cá đều không có, đừng nói bóng người. Nàng nhất thời cáu giận càng lớn, quay người ra khỏi phòng bếp nhỏ.

Đứng trong nội viện, Vân Thiển Nguyệt mím môi, chậm rãi thả ra nội lực từ đan điền để tìm kiếm, phát hiện ngoại trừ Dung Cảnh đang ở chủ phòng Tây Sương viện ăn cá ra, trong nội viện không có một bóng người. Vậy nghĩ là Huyền ca đã sớm mang theo người làm cá chạy mất. Nàng thu hồi nội lực, chỉ có một chút thời gian như vậy mà cái trán đã có mồ hôi toát ra, nghĩ lại Huyền ca nói rất đúng, loại phóng nội lực ra ngoài dọ thám để biết động tĩnh chung quanh quả thật rất tổn hại công lực, nàng về sau sẽ không làm nựa.

Giương mắt bắt gặp Dung Cảnh ngồi ở trong phòng, ưu nhã thưởng thức cá, phía trước cửa sổ chiếu ra bóng dáng cũng mộc mạc lịch sự tao nhã như thế, nàng đột nhiên cảm giác được hôm nay cứ như vậy mà mang một bụng trở về thật sự là quá thiệt thòi, dù thế nào cũng không thể khiến kẻ đầu sỏ gây nên chuyện đắc ý được. Vừa nghĩ như thế, nàng nhấc lên bước chân lại một lần nữa tiến vào phòng Dung Cảnh.

“Tại sao trở về rồi hả? Chẳng lẽ quả thật là ăn nhiều ngủ không yên sao?" Dung Cảnh giương mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt bỏ qua bức rèm che, bình bịch vài bước đi đến trước mặt Dung Cảnh đứng lại, cúi đầu bao quát lấy hắn, “Nói, Huyền ca cùng người làm cá nướng phù dung chạy đi đâu rồi hả? Nói ra chỗ đó ta hôm nay tạm tha ngươi, không chịu nói thì ngươi đừng mong yên thân."

Dung Cảnh để đũa xuống, bỗng nhiên bất đắc dĩ thở dài, ấm giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Sao lại giống như tiểu hài tử thế? Ta giữ lại cái đầu bếp nữ làm cá kia để về sau mời ngươi đến ăn cá , làm sao mà để ngươi tìm được chứ? Huyền ca thì sợ ngươi tìm hắn đi luyện võ, hiện giờ tất nhiên là trốn xa rồi, sợ là mấy ngày nay ngươi cũng không thấy được hắn đâu."

“Quả nhiên là có âm mưu từ trước." Vân Thiển Nguyệt phun ra một câu, kề sát vào Dung Cảnh, đưa tay ra bắt lấy áo trên người hắn.

Dung Cảnh ngồi bất động, lặng yên nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt tay vừa ngả vào trước ngực Dung Cảnh bỗng nhiên thu hồi lại, nàng vốn nghĩ đến cứ như vậy mà vơ vét Thiên Sơn tuyết liên của hắn cũng không tệ, nhưng lại nghĩ tới nó cất giữ trong lòng ngực của hắn đấy, sao nàng có thể đưa tay sờ sờ thân thể của một nam nhân , nên chỉ có thể xụ mặt ở trên người hắn dò xét, ánh mắt dừng lại ở ngọc bội bên hông hắn, ngọc bội trắng muốt bóng loáng sáng long lanh như vậy, chắc là giá trị liên thành, huống chi trên thân người này khẳng định sẽ không có hàng dỏm, nàng không do dự nữa, thò một tay bắt lấy ngọc bội, “Cái này cho ta!"

“Ngươi muốn cái này?" Dung Cảnh khiêu mi.

“Ừ! Cho ta!" Vân Thiển Nguyệt khí thế mà xem hắn.

Đôi mắt ôn hòa của Dung Cảnh bỗng nhiên xuất một vòng tĩnh mịch, hắn thật sâu nhìn vào khuôn mặt nhỏ của Vân Thiển Nguyệt , thò tay đẩy tay của nàng, Vân Thiển Nguyệt nắm chặt không buông, hắn khẽ cười nói: “Ngươi cầm lấy như thế ta làm sao cởi xuống cho ngươi ?"

Cho nàng rồi hả? Vân Thiển Nguyệt có chút ngây người. Tốt như vậy sao?

Ngón tay trắng nõn như ngọc của Dung Cảnh nhẹ nhàng nhấc lên, ngọc bội bên hông hắn rơi ở trong tay, hắn đem nó nhét vào trong tay Vân Thiển Nguyệt, tùy ý mà cười nói: “Ngươi đã muốn, vậy ta đưa cho ngươi !" “Không phải là giả chứ?" Vân Thiển Nguyệt đem ngọc bội cầm trong tay, soi ở dưới ngọn đèn để nghiên cứu.

“Tất nhiên không phải, đồ vật giả làm sao có thể ở trên người của ta?" Dung Cảnh không nhìn nàng, nâng chung trà lên uống một ngụm.

Vân Thiển Nguyệt ngẫm lại đồ tốt tự nhiên không phải giả dối, nếu không học vị nghiên cứu đồ cổ châu báu của nàng học uổng công rồi. Không do dự nữa, đem ngọc bội bỏ vào trong ngực của nàng, xoay người rời đi.

“Cứ như vậy mà đi hả?" Dung Cảnh lần nữa lên tiếng.

Nói nhảm! Không đi chẳng lẽ chờ ngươi đem ngọc bội lấy về sao? Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại mắt trợn trắng liếc hắn.

“Vậy ngươi trở về đi nghỉ ngơi sớm! Ngày mai chúng ta đi Nam Sơn ngắm Quảng Ngọc Lan." Dung Cảnh nói.

“Không đi!" Vân Thiển Nguyệt vén rèm lên, bước chân đi ra khỏi cánh cửa.

" Phía Nam Hương Tuyền Sơn nổi danh nhất không phải Quảng Ngọc Lan, mà là dùng quảng Ngọc Lan ủ ra rượi hoa lan , mười năm trước ta cùng Linh Ẩn đại sư hợp ý, sau khi đánh một ván cờ cùng nhau chế riêng một vò hoa lan ủ. Hẹn nhau về sau lại có cơ duyên cùng nhau thưởng thức, không nghĩ tới một vò rượu hoa lan một chôn một lần là mười năm. Rượi hoa lan chôn mười năm có lẽ không kỳ lạ quý hiếm, nhưng kỳ lạ quý hiếm ở chỗ thủ pháp đặc biệt mà chúng ta chế riêng cho rượi hoa lan , là chỉ dùng công lực hai người chúng ta hợp lại làm một thể đem hoa lan chưng ra độ thuần khiết nhất, lại thả hơn mười chủng dược liệu quý báu. Rượu hoa lan như vậy từ xưa đến nay chỉ có một vò. Vô thị vô giá, ngay cả Hoàng Thượng sợ là cũng không có uống. Ngươi xác định ngày mai không đi sao?" Chỉ nghe tiếng nói của Dung Cảnh không nhanh không chậm theo sát bước chân Vân Thiển Nguyệt truyền ra.

“Đi! Ai nói không đi? Ngươi ngày mai chờ ta." Vân Thiển Nguyệt lập tức không có khí tiết mà đổi ý.

“Tốt!" Dung Cảnh thống khoái lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại, cũng lười nói tiếp, đi ra khỏi tây sương viện.

Nàng vừa đi không lâu sau, Huyền ca nhẹ nhàng tiến vào gian phòng, nhìn xem Dung Cảnh, không đồng ý mà nói: “Thế tử, ngài như thế nào ngài đem ngọc bội bất ly thân cho Thiển Nguyệt tiểu thư? Đây chính là tín vật duy nhất đại biểu cho thân phận của ngài . Huống chi vẫn là…"

“Huyền ca!" Dung Cảnh nhàn nhạt đánh gãy Huyền ca nói.

Huyền ca lập tức im bặt.

Dung Cảnh nhìn về phía phía trước cửa sổ, Vân Thiển Nguyệt sớm đã đi không thấy bóng dáng, một mảnh trăng sáng từ cửa sổ rọi vào, thẳng tắp rơi vào trước người hắn, hình thành một cái khe hở, hắn cứ như vậy lẳng lặng ngưng mắt nhìn ánh trăng kia, qua thật lâu mới thấp giọng nói: “Phụ vương cùng mẫu phi đi mười năm rồi !"

“… Dạ!" Huyền ca gục đầu xuống.

Dung Cảnh tiếp tục trầm mặc, Huyền ca cũng không nói thêm gì nữa. Trong phòng lẳng lặng, tràn ngập hơi thở u ám.

Hồi lâu, Dung Cảnh đưa ngón giữa phủi cái trán, nhẹ nhàng văn vê , giây lát, hắn thả tay xuống, tựa hồ hết sức buồn cười mà lắc lắc đầu nói: “Bao nhiêu năm không người nào dám đụng đồ đạc của ta ! A…"

Huyền ca nhìn xem Dung Cảnh, trong nội tâm chần chờ. Thế tử cao quý như thế , trong kinh biết bao nhiêu tiểu thư chỉ có thể vụng trộm ngưỡng mộ mà thôi. Người khác cũng không dám đến gần hắn ba bước, huống chi động đến đồ đạc của hắn ? Hắn như đang ở trên đám mây, người nào dám khinh nhờn? Cũng chỉ có Thiển Nguyệt tiểu thư coi trời bằng vung dám xúc phạm thế tử nhà hắn .

“Một miếng ngọc bội mà thôi, tóm lại là vật ngoài thân, nàng đã muốn, thì cho nàng!" Dung Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông trống không. Miếng ngọc bội là đồ đạc duy nhất hắn đeo trên người, hắn dám đoán chắc, nếu hôm nay bên hông hắn mà đeo những vật khác cũng đều sẽ rơi vào trong tay nàng, hắn bất đắc dĩ cười cười, không muốn nói thêm nữa, vòng vo đổi chủ đề hỏi: “Dạ Khinh Nhiễm đã đi rồi?"

“Hồi thế tử, Tiểu vương gia nhận được ý chỉ hoàng thượng liền lập tức đi . Hoàng Thượng thúc dục nhanh, hắn không dám chậm trễ, quân kỵ doanh xảy ra chuyện là việc lớn. Hắn ngay cả việc chào từ biệt Thiển Nguyệt tiểu thư đều không có thời gian, chỉ phái thư đồng qua thông báo cho Thiển Nguyệt tiểu thư một tiếng, Thiển Nguyệt tiểu thư khi đó đang ở bên trong phòng của ngài. Cho nên, thư đồng kia đem lời nói truyền cho thiếp thân tỳ nữ của Thiển Nguyệt tiểu thư là Thải Liên rồi. Hiện tại Thiển Nguyệt tiểu thư trở về đoán chừng sẽ biết." Huyền ca vừa dứt lời, lại nói: “Thế tử, ngài vì Thiển Nguyệt tiểu thư động thủ điều đi Nhiễm Tiểu vương gia sao?"

“Như thế nào? Ngay cả ngươi cũng tưởng rằng ta động tay điều đi Dạ Khinh Nhiễm?" Dung Cảnh khiêu mi.

“Chẳng lẽ không phải?" Huyền ca sững sờ.

“Không phải!" Dung Cảnh lắc đầu, “Ta chỉ phái người đưa cho Vân gia gia một phong thơ mà thôi. Cho dù không điều đi hắn, Dạ Khinh Nhiễm cũng không dám đến tìm nàng nữa. Việc ở Quân kỵ dianh bất quá là cùng thư của ta trùng hợp với nhau mà thôi."

“Cái này thật sự là trùng hợp. Sợ là Thiển Nguyệt tiểu thư cũng tưởng rằng ngài động tay." Huyền ca nghĩ đến thế tử vốn đã kêu người đưa thư của Vân lão Vương gia cho Nhiễm Tiểu vương gia rồi, Nhiễm Tiểu vương gia lúc thấy thư tức giận đến giơ chân, mắng to thế tử gian trá, nhưng hắn chỉ có thể mắng mà thôi, dù sao có Vân lão Vương gia uy hiếp, nếu còn muốn gặp lại Thiển Nguyệt tiểu thư mà nói…, tương lai thời gian ở tại Hương Tuyền sơn hắn tuyệt đối không dám đi tìm Thiển Nguyệt tiểu thư nữa. Thế tử cần gì vẽ vời thêm chuyện việc quân kỵ doanh chứ?

“Ngươi cho rằng trên thế giới này thực sự có chuyện trùng hợp sao?" Dung Cảnh nhìn về phía Huyền ca.

Huyền ca cả kinh, dù sao từ nhỏ ở bên người Dung Cảnh, hắn lập tức nói: “Chẳng lẽ là người khác động tay, vì để triệu hồi Nhiễm Tiểu vương gia?"

“Ừ, có người so với ta càng không hi vọng Dạ Khinh Nhiễm mang theo nàng gây chuyện." Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao như tô đậm cho một vòng trăng sáng, tiếng nói hắn nhàn nhạt , “Một mực bị coi là hạt bụi đột nhiên có một ngày biến thành trăng sáng, chuyện không kịp đề phòng như vậy , Dạ Thiên Khuynh làm sao lại thờ ơ đây?"

“Nguyên lai là thái tử điện hạ tại động tay ở quân kỵ doanh!" Huyền ca giật mình, hắn cũng thấy được mấy ngày nay thái tử điện hạ đối với Thiển Nguyệt tiểu thư sửa lại cái nhìn, ánh mắt nhìn nàng đã không còn chán ghét phản cảm như dĩ vãng, trái lại đuổi theo thân ảnh của nàng. Bất quá Thiển Nguyệt tiểu thư thì ngược lại, nhìn thấy thái tử điện hạ là chán ghét né tránh. Nhưng mà hắn thật không rõ, Thiển Nguyệt tiểu thư là hạt bụi thì không sai, còn là trăng sáng sao? Trong lòng của hắn quanh quẩn một chỗ nhịn không được mà nói ra, “Thế tử, theo ta thấy Thiển Nguyệt tiểu thư một chút cũng không thay đổi, chẳng những không thay đổi, còn càng thêm thô lỗ quần là áo lượt nữa nha! Ở đâu có nửa điểm bộ dạng trăng sáng chứ?"

“Đúng vậy a, nàng càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Nhưng vì sao Dạ Thiên Khuynh đối với nàng đột nhiên thay đổi, ngươi có nghĩ tới không ?" Dung Cảnh không quay đầu lại, cười hỏi.

“Đây còn không phải là thế tử ngài cùng Nhiễm Tiểu vương gia cùng ra tay ở tại hoàng cung để bảo vệ Thiển Nguyệt tiểu thư, khiến cho thái tử điện hạ đối với nàng không giống với lúc trước, nếu như ngày ấy tại hoàng cung ngài cùng Nhiễm Tiểu vương gia không ra tay mà nói…, Thiển Nguyệt tiểu thư khẳng định bị thái tử điện hạ nhốt vào Hình bộ đại lao rồi. Hắn cũng không có thay đổi như vậy đâu." Huyền ca lập tức nói.

“Vậy ngươi có nghĩ tới trong thiên hạ có mấy nữ tử có thể ở trước mặt trăm tên ẩn Vệ của Dạ Thiên Khuynh đang múa đao lộng kiếm mà mặt không chút nào biến sắc hay không? Thiên hạ còn có nữ tử nào chứng kiến Dạ Khinh Nhiễm đem rắn nước đả thương người mà mặt không đổi sắc sao? Lại có mấy người có dũng khí ở trong lúc Dạ Khinh Nhiễm cùng Dạ Thiên Khuynh hết sức căng thẳng, cam chịu tiến vào Hình bộ đại lao? Lại có bao nhiêu người có thể chỉ một thời gian ngắn ở trong không khí khẩn trương mà nghĩ thông suốt, nếu như Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ Khinh Nhiễm thực sự động thủ, sợ là nàng không chỉ chịu tội hỏa thiêu Vọng xuân lâu, mà còn có thể gánh tội hồng nhan họa thủy làm cho hoàng thất huynh đệ gà nhà bôi mặt đá nhau sao?" Dung Cảnh liên tiếp hỏi lại Huyền ca.

Huyền Ca á khẩu không trả lời được. Ngày đó hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cho nên, quả thật nhìn thấy rõ ràng Thiển Nguyệt tiểu thư trấn định đạm mạc, đối mặt thời điểm gió tanh mưa máu, nàng ngay cả mí mắt đều không có nháy một cái. Nhưng bội phục thì bội phục, còn lại thì hắn cho là Thiển Nguyệt tiểu thư vì dựa vào Vân lão Vương gia của Vân vương phủ sủng ái cho là mình không sẽ xảy ra chuyện mới không sợ. Hôm nay bị thế tử nói như vậy, hắn mới cảm thấy Thiển Nguyệt tiểu thư lúc ấy quá mức trấn định rồi.

“Nàng ah… Ha ha, là một câu đố." Dung Cảnh rút ra kết luận.

Huyền ca nhớ lại lúc mới tới Linh Đài Tự, hắn nói đến năm đó chúng tăng mặc giáp ra trận giết địch cứu Thuỷ tổ hoàng đế . Vân Thiển Nguyệt biểu lộ trào phúng thì lập tức cảm thấy thế tử nói rất có lý, Thiển Nguyệt tiểu thư nửa thật nửa giả, thật là làm cho người ta nhìn không thấu. Bất quá nàng thô tục quê mùa quần là áo lượt không có chút nào có khí chất của nữ tử tiểu thư khuê các cũng là thật. Bĩu môi, vẫn nói như cũ: " Chỉ sợ Thế tử quá đề cao Thiển Nguyệt tiểu thư. Theo thuộc hạ thấy, nàng chỉ có biết ăn ngủ, ngủ ăn."

“Tham ăn giỏi ngủ cũng là cần bản lĩnh đấy." Dung Cảnh quay đầu lại nhìn Huyền Ca, giọng nói hơi trầm xuống, “Huyền ca, ở cùng ta đã lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nông cạn như thế sao? Ta không chỉ nói với ngươi một lần, nhìn người thì phải nhìn bản chất, ngươi đã quá mức phiến diện rồi."

Huyền ca cảm thấy ủy khuất, giọng nói hạ cực thấp, “Thuộc hạ đã chăm chú nhìn Thiển Nguyệt tiểu thư. Nhưng mà nàng từ trong xương lộ ra đều là thô lỗ cùng quần là áo lượt, lại nói năng bậy bạ hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng hỏi Linh Đài Tự có ni cô hay không, hòa thượng có cùng ni cô đại hôn không? Còn nói tương lai có một ngày hòa thượng cùng ni cô cũng có thể đại hôn. Người xem xem, cái này lời một tiểu thư khuê các có thể nói sao?"

Dung Cảnh bỗng nhiên cười cười, “Nàng nói như thế hay sao?"

“Vâng!" Huyền ca gật đầu khẳng định.

“Có lẽ nàng nói rất đúng đó! Chuyện thế gian đâu có tiêu chuẩn xác định chứ? Hôm nay là như vậy, nói không chừng đã qua bao lâu sau sẽ nghiêng trời lệch đất rồi. Sợ là Dạ Thiên Khuynh từ trước cho tới bây giờ đều không nghĩ sẽ có một ngày hắn đem ánh mắt bám vào phía sau đuôi của nàng, Vân Thiển Nguyệt sợ là cũng không ngờ có một ngày nàng liếc nhìn Dạ Thiên Khuynh đều cảm thấy chán ghét. Ta cho tới bây giờ cũng không ngờ qua mười năm không xuất phủ chuyện thứ nhất là từ trong tay thủ hạ của Dạ Thiên Khuynh cứu nàng thoát khỏi tai ương lao ngục. Thế nhưng ngày ấy đã thực sự làm như vậy." Dung Cảnh cười nói.

“Thuộc hạ vẫn một mực khó hiểu ngày ấy ở Quan cảnh viên tại hoàng cung, chuyện thái tử điện hạ muốn bắt Thiển Nguyệt tiểu thư thuộc hạ cũng không có kịp thời bẩm báo cho thế tử, ngài làm như thế nào biết được, mà cứu Thiển Nguyệt tiểu thư ?" Cái này vẫn là nghi hoặc ở trong lòng của Huyền ca. Hôm nay rốt cục cũng hỏi ra.

“Ngày ấy ah…" Ánh mắt của Dung Cảnh hiện lên vẽ suy nghĩ, cười nói: " Thời điểm Ta tiến cung đi ngang qua uyên ương trì, đúng lúc nhìn thấy một màn hình ảnh. Cảm thấy thập phần thú vị, nên nhìn lâu một lát. Về sau Tứ hoàng tử xuất hiện, lôi kéo nàng đi Quan cảnh viên, ta biết rõ nàng sẽ bị Dạ Thiên Dục làm công cụ dùng để dò xét Dạ Thiên Khuynh, e rằng sẽ gặp nạn. Cho nên, lúc cùng Hoàng Thượng đánh cờ đột nhiên nghĩ tới phải cứu được nàng."

“Nguyên lai ngày ấy ngài tiến cung cũng đã gặp được Thiển Nguyệt tiểu thư?" Huyền ca kinh ngạc mà nhìn Dung Cảnh.

“Ừ!" Dung Cảnh cười gật đầu.

“Tứ hoàng tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư không có thấy thế tử sao?" Huyền ca lại hỏi. Lập tức nghĩ đến nếu thế tử không muốn người ta phát hiện mà nói…, người khác tự nhiên sẽ phát hiện không được, lập tức sửa lời nói: “Ngài thấy cái gì hả? Mà lại khiến ngài muốn cứu Thiển Nguyệt tiểu thư? Thuộc hạ cảm thấy ngày ấy thái độ hoàng thượng cũng kỳ quái. Ngài là người không thích hợp cứu Thiển Nguyệt tiểu thư hay cùng nàng có dính dấp, kỳ thật thuộc hạ cảm thấy không chỉ là đại thần trong triều nhìn chằm chằm vào Vân vương phủ cùng Thiển Nguyệt tiểu thư, mà Hoàng Thượng cũng nhìn chằm chằm vào Vân vương phủ đấy, ngày ấy ngài ra tay kỳ thật đối với ngài rất không tốt. Hoàng Thượng sẽ hoài nghi, cũng sẽ đem ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người ngài. Dù sao ngài hôm nay còn không có tiếp nhận vương vị, không thích hợp có bất kỳ động tác dính dấp nào."

“Đã gặp nàng lơ mơ, khi chứng kiến một tiểu nha đầu không ngừng dập đầu." Dung Cảnh cười cười, thản nhiên nói: “Cho dù ta không ra tay, không liên lụy bất cứ chuyện gì, những năm này Hoàng Thượng cũng đã theo dõi Vinh vương phủ cùng ta. Đã như vậy, ra tay cùng không ra tay không có gì khác biệt. Bất quá ngày ấy cứu được nàng, ta chưa từng hối hận ."

Huyền ca ngừng miệng. Nghĩ đến Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự là gặp vận may, rõ ràng cũng bởi vì tâm trí mơ hồ bị thế tử nhìn thấy mà cứu được nàng.

Ánh mắt Dung Cảnh một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa tay chỉ hướng bầu trời ngoài cửa sổ, nói với Huyền ca: “Ngươi tới đây, ngươi nhìn lên bầu trời, nhìn thấy gì?"

Huyền ca nghe vậy lập tức tới gần Dung Cảnh, đi đến phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, lập tức nói: “Một vòng trăng sáng, sao đêm đầy trời."

“Vầng trăng sáng hôm nay có lẽ không phải nàng, nhưng ngươi làm sao biết về sau không phải nàng? Thời điểm ánh trăng có sớm nhất là tròn như thế này sao? Nó bị dấu vào trong bóng tối, sau đó là trăng lưỡi liềm, tiếp theo là nửa vầng trăng, cuối cùng mới là trăng rằm, tức trăng tròn của hôm nay. Hào quang vạn trượng. Cảnh ban đêm của toàn bộ mặt đất đều bị nó bao phủ. Ngươi nói xem trăn ẩn trong bóng tối thì không phải là trăng sao? Ngươi có thể nói trăng lưỡi liềm không phải trăng? Chẳng lẽ chỉ có vầng trăng tròn mới có thể gọi là trăng sao?" Dung Cảnh nói.

Huyền ca nghe vậy thân thể chấn động, lập tức cung kính cúi đầu, hổ thẹn nói: “Thuộc hạ ngu độn, đa tạ thế tử chỉ điểm!"

“Ân, ngươi hiểu rõ là tốt rồi." Dung Cảnh gật đầu, giọng nói cực thấp, “Ta chờ mong một ngày kia…"

Một ngày kia cái gì? Hắn cũng không có nói tiếp, nhưng mà Huyền ca hiểu rõ. Hắn bỗng nhiên cũng mong đợi. Hắn tin tưởng ánh mắt thế tử, tin tưởng thế tử chưa từng có phán đoán hay suy luận sai lầm, cho nên, hắn mới càng chờ mong một ngày kia, một ngày mà người đó bị bụi bùn ẩn dấu đột nhiên thoát ra khỏi bụi bùn biến thành trăng sáng, hào quang vạn trượng, bao phủ toàn bộ mặt đất như lời thế tử nói. Thật là làm người đời khiếp sợ đến cỡ nào. Mặc dù hôm nay nghĩ đến nữ tử quần là áo lượt không thay đổi, thô tục tục tằng, hắn cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng ẩn ẩn vẫn cảm thấy có lẽ một ngày kia nàng thật sự sẽ để cho hắn mở rộng tầm mắt.

“Đi ngủ đi! Ngày mai đi Nam Sơn." Dung Cảnh rời khỏi phía trước cửa sổ, nói với Huyền Ca.

“Vâng!" Huyền Ca lui xuống.

Dung Cảnh đi ngang qua giường êm, chứng kiến sách ném ở trên giường êm, mở ra một nửa, hắn thoáng nhớ lại, tình hình Vân Thiển Nguyệt xem sách lúc ấy, thỉnh thoảng còn chậc chậc lưỡi phát ra tán thưởng, thì không khỏi cười cười, đi đến trên giường nằm xuống, phất tay tắt đèn.

Tây sương viện gió mát lẳng lặng.

Đông sương viện thì náo nhiệt chút ít.

Vân Thiển Nguyệt được ngọc bội xong về tới Đông sương viện, bọn người Thải Liên lập tức ra đón, nguyên một đám mắt lấp lánh ánh sao mà nhìn xem nàng, Thải Liên không thể chờ đợi được hỏi: “Tiểu thư, cá nướng phù dung ăn ngon không?"

“Ăn ngon!" Vân Thiển Nguyệt bước chân không ngừng, đi vào phòng.

“Ta biết ngay Cảnh thế tử làm cá nướng phù dung nhất định ăn ngon, nếu không ăn ngon thì tiểu thư khẳng định đã sớm sẽ trở lại rồi, đâu có ở cả buổi như vậy. Ngài khẳng định ăn rất nhiều a?" Thải Liên đi theo sau lưng Vân Thiển Nguyệt vào phòng.

“Hừ!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, nhớ tới mới ăn hết có nửa con cá liền tức giận.

“Vừa mới rồi có thư đồng Nhiễm Tiểu vương gia tới truyền lời cho tiểu thư, nói quân kỵ doanh xảy ra chút việc, cần Tiểu vương gia trở lại xử lý, còn có thánh chỉ của Hoàng Thượng, nên Tiểu vương gia không dám cải lời, lập tức xuống núi rồi. Thông báo tiểu thư một tiếng, ngày mai không thể cùng tiểu thư đi Nam Sơn xem Quảng Ngọc Lan nữa nha!" Thải Liên nói.

“Ừ, ta đã biết." Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến mặc dù Dạ Khinh Nhiễm không đi, hắn cũng không dám đến tìm nàng xem Quảng Ngọc Lan.

“Tiểu thư ngài ngày mai còn đi Nam Sơn xem Quảng Ngọc Lan không?" Thải Liên hỏi.

“Đi!" Vân Thiển Nguyệt nói.

" Thật tốt, cây cầu nguyện cùng cây cầu phúc của Linh Đài Tự đều ở tại Nam Sơn đó. Ngày mai tiểu thư đi vừa vặn cầu nguyện cầu phúc rồi, nô tỳ lúc trước còn nghĩ đến nếu tiểu thư không đi thì nô tỳ chỉ còn cách thay tiểu thư đi cầu phúc thôi, nhưng tóm lại không phải chính ngài cầu phúc, vẫn là khác nhau đấy, chính ngài đi, nhất định linh nghiệm." Thải Liên vui mừng mà nói.

“Hừ, ngày mai có Dung Cảnh đi, cái thân thể nửa tiên của hắn hướng chỗ đó đi đến, thì cái gì cũng linh nghiệm không được." Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh.

“Cảnh thế tử cũng đi?" Thải Liên mở to hai mắt, “Cảnh thế tử theo tiết cầu phúc ba ngày không phải đều cùng Linh Ẩn đại sư luận pháp sao? Hắn chẳng lẽ có thời gian đi cùng tiểu thư sao?"

“Ngày mai hắn không đi luận pháp nữa. Đi Nam Sơn đào rượu uống." Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái. Vốn ngủ nửa ngày, hiện tại lại mệt nhọc, quả nhiên một chỗ cùng Dung Cảnh sẽ hao tổn tâm thần cùng đầu óc ah, tên nam nhân lòng dạ hiểm độc chết tiệt.

“Nguyên lai Cảnh thế tử biết rõ Nhiễm Tiểu vương gia không cùng tiểu thư đi, đoán chừng sợ chính ngài đi một thân một mình mới đi cùng ngài đấy. Cảnh thế tử vì đi cùng ngài rõ ràng đã không chỗ Linh Ẩn đại sư nữa, Cảnh thế tử đối với tiểu thư thật sự là quá tốt." Thải Liên lập tức vui mừng mà nói.

“Nếu như ngươi biết rõ hắn là sợ ta lại ẩu tả gây chuyện khiến cho hắn không có cách nào giao phó với gia gia, mới chuẩn bị ngày mai một tấc cũng không mà rời giám thị ta đó. Ngươi còn cho là hắn đối với ta thật tốt sao?" Vân Thiển Nguyệt lườm Thải Liên.

“Tiểu thư, ngài đối với Cảnh thế tử có thành kiến rồi. Ngài hôm nay cùng Nhiễmm Tiểu vương gia đến hậu sơn nướng cá suýt nữa đốt đi Hương Tuyền sơn đích thật là quá ẩu tả. Nếu hôm nay thực xảy ra chuyện, sợ là ngài đã sớm bị Hoàng Thượng nhốt vào đại lao rồi. Hắn đi cùng ngài cũng là vì ngài đó, người khác ước gì ở cùng Cảnh thế tử mà không được!" Thải Liên giận liếc Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến không biết Dung Cảnh cho tiểu nha đầu bên người nàng ăn cái gì rồi. Cứ khắp nơi nói chuyện giúp hắn. Nàng chẳng muốn lại nói tiếp, liền khoát khoát tay, “Được, hắn tốt là được chứ gì? Là ta không biết điều. Đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ."

“Tiểu thư sớm đi nghỉ ngơi đi! Ngày mai nô tỳ sẽ kêu tiểu thư rời giường sớm." Thải Liên lập tức nói.

“Không cần kêu ta, đến lúc thức dậy ta tự nhiên sẽ thức." Vân Thiển Nguyệt hướng trước giường đi đến.

Thải Liên cũng biết tính tình tiểu thư, chỉ cần tiểu thư không muốn dậy, ngày mai sợ là nàng kêu cũng không dậy. Chỉ có thể tắt đèn cho Vân Thiển Nguyệt, đóng cửa phòng rồi lui ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt nằm ở trên giường, vốn rất buồn ngủ, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới tình cảnh hôm nay, Dạ Khinh Nhiễm tại ở suối hương tuyền giẫm phải lá sen đâm cá , Thanh Sơn thác nước, nước suối trong lành, chùa cổ đình nghỉ mát, Bán chi liên nở rộ tươi đẹp, mỹ nhân cảnh đẹp, dáng người phiêu dật, trong tay là cá bé với vẻ mặt hưng phấn. Một bức tranh như vậy thực sự quá tốt đẹp rồi. Nàng không khỏi chậc chậc hai tiếng, bỗng nhiên đẩy chăn,mền ra ngồi xuống. Hay là hiện tại vẽ xuống đi! Miễn cho mấy ngày nữa sẽ quên. Cảnh đẹp hiếm có như vậy, sợ là trăm ngàn năm khó gặp, không vẽ lại chẳng phải đáng tiếc sao?

Nghĩ đến chỗ này, nàng khoác áo phủ lên vai, đi đến trước bàn một lần nữa đốt đèn.

“Tiểu thư? Ngài làm sao vậy?" Thải Liên còn không có rời khỏi, thấy Vân Thiển Nguyệt ở trong phòng lại đốt đèn lên, lập tức hỏi.

“Không có chuyện gì, ngươi đi ngủ đi!" Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua giấy và bút mực trên mặt bàn, rồi hướng ra ngoài nói.

“Vâng, tiểu thư đi ngủ sớm." Thải Liên ngáp một cái, nàng bởi vì hôm qua muốn tới Linh Đài Tự mà quá mức hưng phấn, cơ hồ một đêm không có chợp mắt, hôm nay lại chơi một ngày, tự nhiên là mệt mỏi. Thấy Vân Thiển Nguyệt không cần nàng , liền quay người đi ngủ rồi.

Vân Thiển Nguyệt lấy tay mài mực, động tác thuần thục mà lại nhanh chóng, một lát, bên trong nghiên mực màu mực đều đều, so với Thải Liên mài còn tốt hơn. Nàng đem giấy Tuyên Thành trải rộng ra, nhấc bút, nghĩ nghĩ, rồi bắt đầu vẽ.

Thoăn thoắt, nhẹ nhàng như gió, vẽ mực đậm nhạt màu, không ra một lát, một bức tranh mỹ nhân cảnh đẹp vẽ một lần là xong. Núi xanh, suối trong, thác nước, chùa cổ, đình nghỉ mát, Bán chi liên, nam tử cẩm y đai lưng ngọc, có tư thế tiêu sái ngông nghênh, chân đạp lá sen, trên sông khẽ múa, trên đường vung bút không thấy chút mực nào dừng lại. Dù cho ai nhìn thấy, một bộ tác phẩm tốt vô cùng dù là ai cũng không thể bắt bẻ được.

Vân Thiển Nguyệt thoả mãn gật đầu, buông bút, khóe miệng nhếch lên, tâm tình sung sướng. Bị Dung Cảnh và Huyền ca đè nén một bụng tức giận rốt cục cũng tiêu tán rồi. Nghĩ đến Dạ Khinh Nhiễm, quả nhiên đã khiến cho nàng tâm tình sung sướng. Đáng tiếc hắn xuống núi rồi.

Vừa muốn tắt đèn đi trở về phía trước cửa sổ, lại nghĩ tới sau đó hắn giết cá cũng là rất đẹp đấy. Lập tức hào hứng tràn đầy, lần nữa đề bút, một bộ mỹ nhân giết cá vung lên mà thành.

Vân Thiển Nguyệt nhìn xem hai bức tranh, mỗi người mỗi vẻ, sinh động như thực, lúc này nàng mới hài lòng. Tắt đèn, bước chân nhẹ nhàng mà trở về trước giường, nằm một chút là ngủ đi.

Một giấc ngủ cực kỳ ngọt ngào, ngày thứ hai tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.

Vân Thiển Nguyệt thoải mái mà duỗi cái tay, nghe cửa ra vào có tiếng Thải Liên không ngừng đi đi lại lại, nghĩ đến tiểu nha đầu này đoán chừng là đợi đến nóng lòng, nhưng không dám gọi nàng dậy, nên lập tức kêu: “Thải Liên, giờ nào rồi hả?"

“Tiểu thư, ngài rốt cục tỉnh, đã giờ Tỵ rồi." Thải Liên lập tức đẩy cửa ra tiến vào.

" Còn sớm ah!" Vân Thiển Nguyệt cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, ngồi dậy, xuống giường, bắt đầu rửa mặt.

“Tiểu thư, còn sớm ah! Ngọc Ngưng tiểu thư Phủ Thừa Tướng sớm đã tới rồi, cũng đã ở phía trước sảnh đợi ngài một canh giờ rồi. Nô tỳ muốn kêu ngài, nhưng Ngọc Ngưng tiểu thư nói không cần gấp, đợi ngài tỉnh ngủ đã. Nô tỳ nghĩ đến đánh thức tiểu thư, ngài tất nhiên sẽ không vui, cho nên cũng không dám đến kêu ngài." Thải Liên bỉu môi nói.

“Hử? Nàng đến chờ ta làm gì?" Vân Thiển Nguyệt sững sờ.

“Ngọc Ngưng tiểu thư nói biết rõ hôm nay Nhiễm Tiểu vương gia có việc cấp thiết phải xuống núi rồi, chỉ sợ không có người ở cùng tiểu thư, nàng tới muốn cùng tiểu thư dạo chơi Hương tuyền sơn. Cũng tiện để chiếu ứng lẫn nhau. Một người thì không vui đâu." Thải Liên nói.

“Như vậy ah!" Vân Thiển Nguyệt có chút nhíu mày. Ngọc Ngưng biết một người không có ý nghĩa sao? Nàng hôm qua không phải cùng Dung Linh Lan, Lãnh Sơ Li ở một chỗ sao?

“Tiểu thư, nô tỳ xem Ngọc Ngưng tiểu thư không sai. Lúc trước Dung Nhị tiểu thư cùng tiểu quận chúa Hiếu phủ thân vương ở sau lưng đều thường thường khi dễ ngài, nhưng mà Ngọc Ngưng tiểu thư cho tới bây giờ đều đối với ngài tốt, có đôi khi còn ra mặt giúp đỡ. Trong kinh thành tiểu thư khuê các phần lớn đều là cùng Dung Nhị tiểu thư cùng Lãnh tiểu quận chúa một mặt khi dễ cười nhạo tiểu thư đấy, có một số ít tiểu thư tuy không khi dễ cười nhạo tiểu thư nhưng cũng là cùng tiểu thư giữ khoản cách, chỉ Ngọc Ngưng tiểu thư mỗi lần đều đối với tiểu thư mỉm cười , nói chuyện hòa khí." Thải Liên một bên bận bộn chuẩn bị cho Vân Thiển Nguyệt, một bên nói.

“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ngọc Ngưng sao? Nàng nhớ tới tình hình hôm qua Dung Cảnh ở trong xe ngựa đi ra , không khỏi nở nụ cười , người này thú vị thật ! Người nọ lòng dạ hiểm độc , có nữ tử như vậy ưa thích cũng không kỳ quái, bởi vì không biết bản chất lòng dạ hiểm độc của hắn. Nàng nghĩ vậy liền hỏi: “Ngươi có nói với nàng Dung Cảnh muốn cùng ta đi không?"

“A., nô tỳ đã quên, nếu không hiện tại nô tỳ đi nói cho Ngọc Ngưng tiểu thư đây? Nói Cảnh thế tử đi cùng ngài, bảo nàng không cần đi cùng tiểu thư." Thải Liên cả kinh, vội vàng thả ra đồ vật trong tay muốn rời đi.

“Không cần. Dù sao đều là đi ra ngoài chơi, vậy thì cùng đi thôi" Vân Thiển Nguyệt ngăn lại Thải Liên.

“Tiểu thư, sợ là Cảnh thế tử không muốn a? Hiện giờ làm sao đây?" Thải Liên có chút không tình nguyện. Thầm mắng mình quá hồ đồ, làm sao lại đem chuyện Cảnh thế tử với tiểu thư cùng đi Nam Sơn mà quên mất. Nàng lập tức nói: “Tiểu thư, đã có Ngọc Ngưng tiểu thư, Cảnh thế tử đi cùng ngài chỉ sợ sẽ bất tiện…"

“Bất tiện cái gì? Chúng ta lại không có gì không thể cho ai biết." Vân Thiển Nguyệt nhìn Thải Liên , sửa sang lại vạt áo, nơi cánh tay buộc một dây lụa mỏng, thời đại này nữ tử nơi cánh tay đều đeo đồ đạc, thật sự là phiền toái, nàng đã ném đi vài lần, nhưng không chịu nổi Thải Liên cằn nhằn bên tai xì xào nói không có giống nữ nhân, bất đắc dĩ phải chấp nhật hiện tại cũng đã quen, hướng tấm gương nhìn thoáng qua, rồi phân phó nói: “Ăn đồ đi. Ăn mới có sức đi chơi!"

Thải Liên vẫy tay một cái, Thính Vũ, Thính Tuyết lập tức bưng đồ ăn lên.

Sau khi ăn cơm xong, Vân Thiển Nguyệt bước đi ra ngoài, “Đi, đi tiền thính kêu nàng chúng ta cùng đi Nam Sơn."

Thải Liên chỉ có thể bỉu môi đi theo ở phía sau, nghĩ đến Ngọc Ngưng tiểu thư mọi thứ so với tiểu thư đều tốt, đến lúc đó còn không đem tiểu thư hạ xuống dưới sao? Cảnh thế tử thật tốt, vạn nhất bị Ngọc Ngưng tiểu thư…

“Ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi là người của ta, không được ‘thiên vị người ngoài, bênh vực người ngoài’ biết rõ không?" Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại, gõ Thải Liên một cái, cảnh cáo nói: “Nhất là Dung Cảnh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi về sau lại muốn thiên vị hắn, ta liền đem ngươi bán đi, hoặc là đưa quacho hắn."

Thải Liên giật mình, liền vội vàng gật đầu, “Nô tỳ đã biết. Nô tỳ cũng không có phúc khí đi hầu hạ Cảnh thế tử. Nô tỳ về sau không nói là được. Dù sao ai đối với tiểu thư tốt tất cả mọi người có thể thấy rõ đấy, cũng không cần nô tỳ nói."

Lời này rõ ràng là nói chỉ có nàng Vân Thiển Nguyệt thấy không rõ!

“Nha đầu chết tiệt kia! Đó là ngươi không biết hắn lòng dạ hiểm độc, mọi người cũng không biết mà thôi." Vân Thiển Nguyệt mắng một câu, bỗng nhiên thở dài: “Ai, Dạ Khinh Nhiễm mới là người cùng lý tưởng với ta ah!"

Thải Liên gật gật đầu, “Nhiễm Tiểu vương gia đối với tiểu thư cũng là vô cùng tốt đấy."

“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt lúc này đồng ý.

Chủ tớ hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước sảnh.

Bước vào phòng trước, quả nhiên thấy Ngọc Ngưng ngồi yên trong phòng. Xuyên thấu qua bức rèm che, Vân Thiển Nguyệt thấy nàng đoan trang mà ngồi, thời điểm không người cũng sống lưng thẳng tắp, một thân quần áo màu trắng ưu nhã, Chu trâm (cài tóc) đồ trang sức phối hợp rất đồng điệu, không xa hoa, không khoe khoan, vẻ đẹp của nàng dịu dàng như nước, có chừng có mực. Xa xa xem ra, là một bức tranh nhạt nhẽo .

Vân Thiển Nguyệt chậc chậc tán thưởng, mỹ nhân như vậy, nhìn xem cảnh đẹp ý vui.

“Nguyệt tỷ tỷ rốt cục ngủ đã đủ rồi, muội muội đợi thật lâu." Ngọc Ngưng gặp Vân Thiển Nguyệt đi vào, cười đứng người lên. Thanh âm tuy oán trách, nhưng không có nửa điểm không vui.

“Ta nào biết đâu rằng muội muội muốn tới tìm ta đi chơi, nhất thời tham ngủ thức dậy trễ." Vân Thiển Nguyệt không vào nhà, đối với nàng vẫy tay, “Đi thôi! Chúng ta đi tìm nhược mỹ nhân."

“Nhược mỹ nhân?" Ngọc Ngưng ra khỏi phòng, nghi hoặc nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Là Dung Cảnh! Hắn nói hôm nay nghe theo lời ông nội của ta giám thị ta không cho càn quấy. Thật chán ghét, may mắn ngươi tìm đến ta rồi, nếu không ta chẳng phải là cả một ngày cũng sẽ đối mặt với hắn sao? Ngẫm lại thật không có khẩu vị ah!" Vân Thiển Nguyệt phiền muộn mà nói.

“Ha ha, nguyên lai Nguyệt tỷ tỷ nói Cảnh thế tử!" Ngọc Ngưng sững sờ, lập tức che miệng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn phiền chán của Vân Thiển Nguyệt không giống đang giả vờ, nàng cười đến càng phát ra đơn thuần, “Hôm qua ngươi cùng Nhuộm Tiểu vương gia đích thật là quá mức càn quấy rồi, sao có thể ở hương tuyền sơn ăn cá nướng? Hơn nữa vào ngày như vậy, thiên hạ dân chúng đều hướng về Linh Đài Tự Hương Tuyền sơn cầu phúc. Các ngươi nếu thật là đốt đi núi mà nói…, sợ là sẽ phải khiến cho thần cùng dân chúng tức giận, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ trách tội đó. Vân gia gia cũng là vì tốt cho ngươi. Cảnh thế tử cũng là bất đắc dĩ mới trông chừng ngươi đấy. Tỷ tỷ cảm giác mình buồn bực, không chừng Cảnh thế tử so ngươi còn buồn bực hơn đó"

Đây là nói Dung Cảnh trông chừng nàng, so với nàng trông thấy hắn càng phiền muộn hơn sao? Không đỡ được! Nữ nhân này cũng quá tổn thương ngươi. Vân Thiển Nguyệt không nói.

“Cảnh thế tử cùng Linh Ẩn đại sư luận pháp trăm ngàn năm khó gặp, đây là hiếm thấy, thế tử đã nguyện ý chiếu cố tỷ tỷ, thuận tiện có thể dẫn tỷ tỷ đi tắm Phật Quang cũng là chuyện tốt. Hôm qua muội muội đi nghe xong, cảm thấy được ích lợi không nhỏ, vốn biết được hôm qua Nhiễm Tiểu vương gia xuống núi, hôm nay tất nhiên là không thể ở cùng tỷ tỷ, sợ tỷ tỷ cô độc, nên ta không có đi lắng nghe Phật âm đến đây cùng tỷ tỷ, nếu Cảnh thế tử muốn dẫn theo tỷ tỷ tiến đến Đạt Ma đường mà nói…, vậy thì vừa vặn rồi. Nói thật, muội muội vẫn còn muốn lắng nghe Phật âm đấy." Ngọc Ngưng lại cười nói.

Vân Thiển Nguyệt nhìn xem Ngọc Ngưng cười đến mặt hoa sáng rỡ, thật sự không muốn đả kích nàng, nhưng không đả kích người không phải là bản sắc của nàng, nên bỉu môi nói: “Vậy đoán chừng hôm nay ngươi không lắng nghe phật âm được. Bởi vì Dung Cảnh không đi Đạt Ma đường cùng Linh Ẩn đại sư luận pháp đâu."

“Cảnh thế tử hôm nay không đi Đạt Ma đường cùng Linh Ẩn đại sư luận pháp rồi hả? Là đi nơi nào?" Ngọc Ngưng cả kinh.

“Hôm qua ta cùng Dạ Khinh Nhiễm hẹn nhau đi Nam Sơn xem Quảng Ngọc Lan. Nhưng mà người kia có chuyện đi rồi, cho nên Dung Cảnh nói sẽ đi cùng ta. Ta vốn không muốn đi, nhưng hắn nói sẽ mở cho ta rượu hoa lan, ta vì nể mặt của rượu Hoa lan mới đáp ứng. Cho nên, muội muội nếu còn muốn lắng nghe Phật âm thì có thể chính mình đi Đạt Ma đường nghe Linh Ẩn đại sư thuyết pháp rồi." Vân Thiển Nguyệt thở dài nói.

“Nguyên lai là như vậy!" Ngọc Ngưng bỗng nhiên gục đầu xuống.

Vân Thiển Nguyệt nhìn xem nàng, cười mà không phải cười.

Ngọc Ngưng cúi đầu chỉ là một lát, lại nâng đầu cười nói với Vân Thiển Nguyệt: “Muội muội tuy ưa thích lắng nghe Phật âm, nhưng không có Cảnh thế tử cùng Linh Ẩn đại sư cùng nhau luận pháp đoán chừng cũng sẽ giảm đirất nhiều thú vị, dù sao ý định hôm nay của muội muội là ở một ngày cùng với tỷ tỷ, nếu có Cảnh thế tử , thuận tiện muội muội hướng hắn lãnh giáo Phật hiệu chỗ hôm qua nghe có chút không hiểu . Tỷ tỷ không ngại có thêm một người chứ?"

“Tự nhiên không ngại, như thế nào sẽ ngại! Đi thôi!" Vân Thiển Nguyệt đối với Ngọc Ngưng cười cười, so với nàng cười còn càng sáng lạn hơn, có mỹ nhân này ở đây…, Dung Cảnh ngắm mỹ nhân, phải là không có thời gian giám thị nàng, trêu tức nàng hay không? Nàng thật cầu còn không được đây này!

“Vậy chúng ta phải nhanh đi đến chỗ Cảnh thế tử a! Chỉ sợ Cảnh thế tử đã đợi tỷ tỷ nửa ngày rồi." Ngọc Ngưng thấy Vân Thiển Nguyệt không để ý, nhớ lại hôm qua nàng cùng Dạ Khinh Nhiễm nói chuyện vui vẻ, cực kỳ tâm đầu hợp ý, còn đối với Dung Cảnh lại là một bộ dạng phiền chán đau đầu, thì lập tức cảm thấy vui vẻ , bước chân cùng giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

“Đi!" Vân Thiển Nguyệt không muốn nói nhiều, sải bước hướng Tây sương viện đi đến.

Ngọc Ngưng xem trước mặt bộ dáng Vân Thiển Nguyệt sải bước không hề nửa điểm tiểu thư khuê các thì nhàn nhạt nở nụ cười , nghĩ đến Cảnh thế tử là nhân vật bậc nào, tất nhiên sẽ chướng mắt cái nữ tử thô tục chỉ biết ăn uống vui đùa bất luận cái gì cũng đều không hiểu này, xem ra là nàng thật sự quá lo lắng. Vừa nghĩ như thế, trong càng thoải mái, đối với Vân Thiển Nguyệt cũng thân cận thêm vài phần, nhấc lên làn váy bước nhanh hơn vài bước đuổi theo Vân Thiển Nguyệt, dịu dàng nói: “Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đi quá nhanh rồi."

“Vậy sao?" Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Ngọc Ngưng , lắc đầu, nghiêm trang mà nói: “Không phải ta đi quá nhanh, là ngươi đi quá chậm! giống như Nhược mỹ nhân kia, cho tới bây giờ đều là một tính tình không nhanh không chậm , không nóng không lạnh, nhìn vào khiến cho người khác khó chịu."

“Xem Nguyệt tỷ tỷ nói, đó là ngươi đối với Cảnh thế tử có thành kiến. Cảnh thế tử rất tốt." Ngọc Ngưng lắc đầu, bỗng nhiên chợt nói: “Chắc là vì đem Tiểu vương gia ra so sánh, Tiểu vương gia cho tới bây giờ đều là người hào sảng tiêu sái, sảng khoái nói chuyện , cho nên tỷ tỷ mới cảm thấy Cảnh thế tử không nóng không lạnh. Nhưng theo Ngọc Ngưng thấy, Tiểu vương gia không trầm ổn bằng Cảnh thế tử. Mỗi người mỗi vẻ, có thể là tỷ tỷ ưa thích nam tử như Tiểu vương gia vậy , cho nên mới không quen nhìn Cảnh thế tử."

“Nói như vậy ngươi ưa thích loại nam nhân như Dung Cảnh hả?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Ngọc Ngưng, cười hỏi.

" A.., tỷ tỷ nói cái gì đó! Ta chỉ là cảm thấy Cảnh thế tử rất tốt mà thôi. Ở trong kinh nam nữ già trẻ nào không nói Cảnh thế tử tốt. Tỷ tỷ cũng không nên nói giỡn rồi. Ngọc Ngưng sẽ xấu hổ vô cùng đấy." Ngọc Ngưng lập tức xấu hổ đỏ mặt, gục đầu xuống, trong miệng tuy nói như thế, nhưng vui mừng là lớn hơn xấu hổ.

Quả nhiên dù thành thục trưởng thành sớm thế nào thì vẫn là tiểu cô nương ah! Ngọc Ngưng theo lý thuyết so với thân thể này còn nhỏ hơn một chút. Vân Thiển Nguyệt không sao cả khoát khoát tay, “Thẹn thùng cái gì h! Ưa thích là ưa thích, không thích là không thích! Ta chính là ưa thích Dạ Khinh Nhiễm, không thích Dung Cảnh. Vậy thì sợ cái gì?"

“Tỷ tỷ, lời này cũng không thể nói lung tung đấy. Nào có nữ hài tử nhà ai không cố kỵ mà lớn tiếng nói ưa thích nam tử đâu, sẽ bị người ta cười đấy." Ngọc Ngưng ngẩng đầu, gương mặt đầy mây đỏ, mặt mày hàm xuân, nhìn Vân Thiển Nguyệt oán trách, lời nói vòng vo: “Bất quá tỷ tỷ không thích Cảnh thế tử ưa thích Tiểu vương gia cũng có thể hiểu. Dù sao Tiểu vương gia cùng tỷ tỷ chí thú hợp nhau, so sánh hợp ý. Tiểu vương gia đối với nữ tử trong kinh cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi. Chỉ có đối với tỷ tỷ mắt là đối đãi khác. Tỷ tỷ ưa thích hắn cũng đúng."

“Ừ, dù sao Dạ Khinh Nhiễm cũng không tệ." Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu. Cũng không tiếc rẻ mà biểu dương một người.

Ngọc Ngưng cười khẽ, lại không nói.

Hai người đang lúc nói chuyện đã đi vào Tây Sương viện, Vân Thiển Nguyệt dừng bước, đứng tại cửa ra vào hô lớn, " Dung Cảnh, đi thôi!"

“Tỷ tỷ, kêu Cảnh thế tử như vậy là không lễ phép, chúng ta hãy tìm người thông báo một tiếng a!" Ngọc Ngưng lập tức nói.

“Ngươi không phát hiện trong sân hắn đừng nói là người , ngay cả một con kiến cũng không trông thấy sao? Ai thông báo cho chúng ta chứ?" Vân Thiển Nguyệt có chút chịu không được nữ nhân này, nếu nàng ta biết rõ hôm qua nàng bước vào trong phòng Dung Cảnh chờ hắn không biết sẽ phản ứng như thế nào? Nếu không phải có nàng ta ở bên cạnh, nàng sớm đi vào kéo người đi rồi. Rượi hoa Lan chôn mười năm ah, không biết có thật uống ngon không?

Ngọc Ngưng lập tức á khẩu.

Hai người đợi nửa ngày, không thấy trong phòng có người đi ra. Ngọc Ngưng hỏi thăm Vân Thiển Nguyệt, “Nguyệt tỷ tỷ, có thể Cảnh thế tử căn bản là không có ở trong hay không?"

“Dung Cảnh! Ngươi chết rồi sao? Có ở đấy không? Có thì nói một tiếng!" Vân Thiển Nguyệt không bình tĩnh đợi được, liền rống lên một câu.

“Nguyệt tỷ tỷ, ngươi sao có thể rống Cảnh thế tử?" Ngọc Ngưng lập tức che miệng Vân Thiển Nguyệt, cả kinh nói.

“Ách…" Vân Thiển Nguyệt đã quên bên người còn có một thục nữ đối với Dung Cảnh vô hạn ái mộ. Cười hắc hắc, đẩy ra tay của nàng, đối với nàng nháy mắt mấy cái, ánh mắt nhìn hướng chính giữa chủ phòng nói: “Ngươi xem, hắn không phải đi ra rồi sao?"

Ngọc Ngưng thả tay xuống, theo tiếng nói của Vân Thiển Nguyệt nhìn lại, quả nhiên gặp Dung Cảnh đang từ trong phòng chậm rãi đi ra, một thân cẩm bào nguyệt sắc cắt may vừa dặn, dáng người thon gầy cao ngất, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, như Chi Lan ngọc thụ, trời quang trăng sáng, tôn quý lịch sự tao nhã nói không nên lời, như thơ giống như họa , nàng không khỏi ngừng thở, ánh mắt lập tức bị đính chặt, dù thế nào cũng dời đi không được.

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt mà nhỏ giọng thầm nói: “Đúng là bụi hoa đào nát"

Thanh âm kia quá nhỏ, Ngọc Ngưng cách nàng gần nhưng lo chú tâm nhìn xem Dung Cảnh tự nhiên không nghe thấy. Mà Dung Cảnh bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên có chút híp mắt thoáng qua, bất quá chỉ qua trong giây lát lại khôi phục bình thường, chậm rãi hướng cửa ra vào đi tới.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến cái người này lỗ tai thực thính ah! Nhưng nàng lại không có nói sai, hắn vốn chính là một bụi hoa đào nát.

“Ngọc Ngưng bái kiến Cảnh thế tử!" Thẳng đến Dung Cảnh đi đến phụ cận, Ngọc Ngưng giống như mới bừng tỉnh, mặt đỏ lên, gục đầu xuống, cho Dung Cảnh thấy lễ nghĩa tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các.

“Ừ, đi thôi!" Dung Cảnh liếc nhìn Ngọc Ngưng, bước đi thẳng về phía trước. Đi ngang qua bên người Vân Thiển Nguyệt, thật sâu đưa mắt nhìn nàng , ấm giọng nói: “Tuy hôm nay là tháng năm của mùa hè, hoa đào nơi khác đều đã nở hết, nhưng mà Nam Sơn của Linh Đài Tự ở hương tuyền sơn, cây đào hôm nay vẫn có đào hoa đua nở. Nếu ngươi muốn xem, chúng ta chốc lát thuận tiện đi xem."

Vân Thiển Nguyệt còn chưa nói, Ngọc Ngưng đã thẳng thân lên, ôn nhu cười nói: “Nguyên lai tỷ tỷ muốn xem không phải Quảng Ngọc Lan, là hoa đào ah! Cảnh thế tử nói rất đúng, Hương Tuyền sơn bởi vì địa thế cao, cho nên nhiệt độ hơi thấp, hoa đào nơi khác đều đã tàn, nhưng ở đây lại đúng lúc đang nở. Tỷ tỷ ngắm nhìn một chút vẫn còn kịp."

Vân Thiển Nguyệt khóe miệng co rút, im lặng nhìn bầu trời , gật đầu, “Tốt!"

“Chúng ta đi nhanh đi!" Ngọc Ngưng thân mật mà giữ chặt tay Vân Thiển Nguyệt , vội vàng đi theo sau lưng Dung Cảnh.

Vân Thiển Nguyệt hơi thoáng nhìn lướt qua khuôn mặt Ngọc Ngưng, mềm mại hồng hồng như Son Phấn , trong nội tâm khinh bỉ đối với Dung Cảnh đang chậm rãi đi phía trước, cái này choáng nha. Bộ dáng mê hoặc thế nhân, cũng chỉ có nàng có thể thấy rõ mặt thật của hắn mà có không bị mị hoặc, mới thấy nàng anh minh thần võ cỡ nào, không dễ dàng cỡ nào a. Chỉ có Dạ Khinh Nhiễm mới hiểu nàng.

“Cảnh thế tử, hôm qua ngài cùng Linh Ẩn đại sư nói" Phật giả, giác giả", Ngọc Ngưng lắng nghe được cái hiểu cái không, còn không hiểu được rõ ràng, không biết thế tử có thể chỉ điểm cho Ngọc Ngưng không?" Ba người đi vài bước, chỉ nghe Ngọc Ngưng ôn nhu mở miệng.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến cô gái nhỏ này tìm chủ đề lôi kéo làm quen được rồi.

“Tần tiểu thư không rõ là tốt rồi, không cần quá nhiều miệt mài theo đuổi. Phật hiệu cần phải có phật tính để ngộ, nếu như ngươi thật có thể hiểu thấu đáo minh bạch, như vậy liền không còn là ngươi nữa." bước chân của Dung Cảnh vẫn không ngừng, giọng nói ôn hòa thanh đạm truyền đến, câu nói đầu tiên đã chặn Tần Ngọc Ngưng lại.

Vân Thiển Nguyệt gục đầu xuống, cảm giác toàn thân trong nháy mắt đều đang run. Cái nam nhân lòng dạ hiểm độc này! Tuyệt thật.

Ngọc Ngưng sững sờ, chẳng những không ão não, ngược lại cho rằng thụ giáo mà vội vàng nới lỏng tay Vân Thiển Nguyệt thi lễ sau lưng Dung Cảnh, thành tâm thành ý nói cám ơn: “Thế tử nói đúng, may mắn thế tử nhắc nhở, là Ngọc Ngưng quá mức chấp nhất muốn nghĩ tìm tòi ra kết quả cuối cùng."

Vân Thiển Nguyệt im lặng. Cái này mà cũng cám ơn? Rõ ràng cho thấy Dung Cảnh không muốn nói cho nàng biết mà!

“Tần tiểu thư không cần cám ơn! Ngươi đã có thể lĩnh ngộ lời ta nói, liền thấy ngộ tính của ngươi rất cao." Dung Cảnh cũng không quay đầu lại, tựa hồ không biết động tác của Tần Ngọc Ngưng, thanh âm y nguyên như cũ ôn hòa nhàn nhạt.

“Vẫn là phải đa tạ thế tử, như ngài không chỉ điểm, Ngọc Ngưng sẽ một mực để tâm vào chuyện vụn vặt này." Ngọc Ngưng thẳng người lên, tiếng nói ôn nhu như suối nước , mềm đấy, ôn nhu đấy, trơn bóng đấy, lại để cho người nghe xong trong xương đều xốp giòn .

Vân Thiển Nguyệt không khỏi run rẩy thân thể, cách Ngọc Ngưng xa chút ít.

Dung Cảnh không đáp lời, phảng phất như không nghe thấy.

Ngọc Ngưng không để ý, tựa hồ cho rằng Dung Cảnh nên là như vậy.

Trong lúc nhất thời không nói nữa. Ngọc Ngưng tựa hồ cũng không biết nói cái gì, chỉ nhìn lấy bóng lưng Dung Cảnh, con mắt không hề rời khỏi đó.

Vân Thiển Nguyệt nhìn xem Dung Cảnh, một cái bóng lưng giống như vẽ, lại nhìn xem Ngọc Ngưng, bộ dạng tiểu thư khuê các xuân tâm nảy mầm cũng thật sự đẹp vô cùng, nàng cảm thấy hai người này thật thú vị, vừa đi một bên vừa dùng chân đá cục đá chơi. Cục đá quay tròn trên mặt đất , nàng đến quên hết mọi thứ.

“Cẩn thận đem làm gãy, tương lai ngươi phải nằm ở trên giường a!" Dung Cảnh bỗng nhiên nói.

“Ngươi rủa ta!" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Người này cho tới bây giờ trong miệng cũng nhả không ra lời hữu ích.

“Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật sự là trong chốc lát cũng không chịu ngồi yên, cho ngươi đi theo Cảnh thế tử thật sự là làm khó ngươi rồi, nếu là Tiểu vương gia ở đây mà nói tất nhiên mang theo ngươi thi triển khinh công." Ngọc Ngưng thu hồi ánh mắt trên lưng Dung Cảnh lại, đối với Vân Thiển Nguyệt che miệng lại cười.

“Đúng vậy! Nếu là Dạ Khinh Nhiễm ở đây thì tốt rồi. Ở cùng tên cổ hũ này làm người ta buồn bực ah!" Vân Thiển Nguyệt chấp nhận.

“Ngươi đừng mơ, hôm nay Dạ Khinh Nhiễm ở Quân kỵ doanh bận rộn sợ là liền cả nước miếng đều uống không được." Dung Cảnh quay đầu lại lườm Vân Thiển Nguyệt nói: “Nếu như ngươi cảm thấy buồn bực …, chúng ta có thể đi Đạt Ma đường, người nơi đó nhiều, ngươi tuyệt đối sẽ không buồn bực đâu. Như thế nào?"

“Mới không cần." Vân Thiển Nguyệt lập tức phản đối.

“Ngươi không phải cảm thấy buồn bực sao?" Dung Cảnh hỏi.

“Ta vừa mới cảm thấy buồn bực, hiện tại lại không có buồn bực nữa rồi." Vân Thiển Nguyệt một chút cũng không vì lời nói trước sau mâu thuẫn của mình mà xấu hổ, rất thức thời nói.

“Ừ! Ngươi không buồn bực là tốt rồi." Dung Cảnh lên tiếng, lại không nói nữa.

Vân Thiển Nguyệt đối với phía sau lưng hắn hung hăng trừng mắt , tiếp tục đá cục đá, đem cục đá bị đá phát ra tiếng lịch kịch.

Ngọc Ngưng nhìn xem Vân Thiển Nguyệt buồn cười, ôn nhu nói: “Nguyên lai Nguyệt tỷ tỷ sợ nghe Phật âm ah! Trách không được ngay cả Đạt Ma đường ngươi đều không đi, lộ một mặt cũng không. Cũng khó trách, Nguyệt tỷ tỷ cho tới bây giờ đều không thích học chữ cầm kỳ thư họa thêu thùa may vá những vật này, chỉ ưa thích võ công đao kiếm. Hôm nay tới Hương Tuyền Sơn này đã làm khó ngươi rồi."

“Đúng vậy a! Ta không muốn, lão đầu trong nhà không nên ép ta đến đây." Vân Thiển Nguyệt làm gương mặt khổ.

“Vân gia gia là đối với ngươi tốt, đây là việc trọng đại ngàn năm, tắm rửa Phật Quang có thể khẩn cầu Phật tổ phù hộ, cả đời an bình đấy. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nên hiểu nổi khổ tâm của lão Vương gia." Ngọc Ngưng một bộ dạng có tri thức hiểu lễ nghĩa mà diễn xuất.

“Không có Phật tổ phù hộ ta cũng đã lớn như vậy rồi." Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng. Nàng sợ tắm rửa Phật âm về sau Phật tổ đem nàng trở thành yêu nghiệt. Khoát khoát tay, “Ta không tin cái này!"

Ngọc Ngưng vốn còn muốn khuyên nữa, nghe vậy chỉ cười nói: “Nguyệt tỷ tỷ không có phật tính, đây là trời sinh đã vậy, cũng không có biện pháp." Dứt lời, nhìn Dung Cảnh , hỏi: “Cảnh thế tử, thấy có đúng không?"

“Ừ!" Dung Cảnh như có như không lên tiếng, nghe không ra cảm xúc.

Ngọc Ngưng thấy Dung Cảnh đồng ý lời nói của nàng , lập tức cao hứng trở lại.

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, nàng không có phật tính, thì có làm sao? Nàng từ nhỏ đến lớn bị bệnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai nói không có phật tính không thể cả đời An Bình rồi hả? Bất quá, duy nhất một lần đại nạn là nàng bị cái khỏa bom hẹn giờ nổ đến đây thôi, chẳng lẽ có liên quan đến việc nàng không tin Phật tổ sao? Phật tổ cố ý lại để cho nàng tới nơi này chịu tội à? Không thể nào!

“Chỉ sợ ngươi hôm nay muốn buồn bực thì cũng sẽ không buồn bực được. Nam Sơn hôm nay xem ra rất náo nhiệt." Dung Cảnh lại nói.

“Hử?" Vân Thiển Nguyệt vốn cúi đầu suy nghĩ sâu xa, nàng tới nơi này có phải là có liên quan tới Phật tổ hay không? Vừa nghe vậy lập tức đánh gãy mạch suy nghĩ ngẩng đầu, chỉ thấy tại phía trước ngã tư đường đi tới mấy người. Đúng là Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ Thiên Dục, lần này ngược lại là không có thấy Dung Linh Lan cùng Lãnh Sơ Li. Nàng nhìn thấy Dạ Thiên Khuynh không khỏi ghét mà nhíu mày, như thế nào ở đâu đều có thể trông thấy hắn? Mặt lập t
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại