Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 1 - Chương 20
Lý Vân bị Thải Liên lôi kéo, đem toàn bộ sức nặng thân mình đều dựa vào người nàng, đầu tựa vào vai nàng.
“Tiểu thư, ngài không khỏe sao, ngài nếu như vậy nô tỳ không tìm được đường. Chúng ta khi nào mới trở về sân a!" Thải Liên cảm thấy tiểu thư thật sự thay đổi, trước kia tiểu thư sẽ không kéo nàng lên ngựa, lại càng không dựa vào nàng thân mật như vậy, tuy rằng trên người nàng rất nặng, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào. Nếu không phải nàng vẫn ở bên cạnh tiểu thư, nàng thật cho rằng tiểu thư bị người đánh tráo. Bất quá tiểu thư thân thiết dễ gần như vậy làm cho nàng cảm thấy thích.
“Ừ!" Lý Vân đứng thẳng một chút, nhưng vẫn không buông Thải Liên ra.
Thải Liên thoải mái một chút, kéo Lý Vân đi nhanh hơn, một chủ một bộc chồng chéo nhau như cái bánh quay chèo.
Lý Vân tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn không quên ngó đường để ghi nhớ. Ước hừng hơn mười phút, rốt cuộc cũng tới sân, còn chưa đến gần, đã nghe một trận hương hoa. Nàng hít hít cái mũi, cảm giác hoa thanh nhã dễ ngửi, hơi thở như lan, xem ra trong viện có trồng hoa lan.
“Rốt cuộc cũng tới!" Thải Liên thở phào một hơi, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán.
“Ừ, ngươi vất vả rồi, chúng ta có thể ngủ." Lý Vân cảm giác trừ bỏ hương hoa lan còn có nồng đậm mùi vị son phấn, không khỏi nhíu mi, rời khỏi người Thải Liên, đứng thẳng dậy.
Đúng lúc này, nàng nghe được từ trong sân truyền ra một giọng nữ chua ngoa: “U! Muội muội, ta nói ngươi sao có thể bỏ được Cảnh thế tử trở về đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Cảnh thế tử nói chuyện thâu đêm đi!"
Dứt lời, từ trong sân đi ra vài nữ tử, đều là lăng la tơ lụa, phấn trang điểm trâm sai váy hoa. Khuôn mặt mềm mại mĩ mạo. Một nữ tử đi phía trước, lời nói chanh chua cùng khuôn mặt ghen tị làm mất đi vẻ đẹp của nàng.
Vài người cùng ra tới, nồng đậm son phấn đập vào mặt.
Lý Vân nắm cái mũi, nghĩ may mắn chủ nhân thân thể mặc dù hàm lượng nguyên tố kém nhưng không có nặng hương vị son phấn, nếu không, hôm nay nàng vừa sống lại cũng bị son phấn giết chết.
“Vân Thiển Nguyệt! Vẻ mặt của ngươi là sao? " Nàng nhìn đến thần sắc chán ghét của Lý Vân, lập tức tức giận.
Lý Vân quét mắt nhìn qua các tiểu thư khác, tuy rằng lúc trước không có thấy bộ dáng, nhưng nghe thanh âm là biết những nữ nhân đã náo loạn ở chỗ Vân lão vương gia. Xem ra không kiếm được chút lợi ở chỗ Vân lão vương gia, nên không cam lòng đi đến chỗ nàng. Nàng không hiểu được, không phải chủ nhân thân thể này không dễ khi dễ sao? Như thế nào những nữ nhân này dám tới gây phiền toái chứ? Cùng là nữ nhân, đều nói nữ nhân không làm khó nữ nhân, nàng cũng lười so đo, nên khoát tay nói: “Các ngươi có chuyện gì ngày mai hãy nói, hôm nay ta rất mệt."
Vài nữ tử lập tức sửng sốt, nữ tử đứng phía trước lộ ra thần sắc khinh thường “Vân Thiển Nguyệt, người là đích nữ mà cái gì cũng không biết vọng tưởng gã cho thái tử điện hạ, hiện tại lại vọng tưởng cùng Cảnh thế tử, quả thật là buồn cười! Ngươi cũng không lấy gương xem có bao nhiêu cân lượng? Ngươi từ nhỏ là nữ nhân ngu ngốc đối với cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết! Một chữ bẻ đôi cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì được Thiên Thánh kỳ tài Cảnh thế tử quan tâm?"
Lý Vân nghĩ nguyên lai thân thể chủ nhân này một chữ bẻ đôi cũng không học được! Thật sự là ngốc!
“Hừ! Ngươi biết võ công thì thế nào? Còn không phải chỉ làm được vài ba động tác võ thuật đẹp mắt. Nữ nhân quan trọng nhất là khuê trung lễ nghi, đoan trang hiền thục, ngươi nhìn xem ngươi được cái nào? Thái tử điện hạ không thích ngươi là thái tử anh minh. Ngươi cho rằng Cảnh thế tử nhìn ngươi bằng con mắt khác đối tốt với ngươi là coi trọng ngươi sao? Đừng có nằm mơ, Cảnh thế tử là ai? Là người so với thái tử còn muốn tài hoa hơn." Nàng kia lại nói.
“Đúng vậy! Nhớ tới trên dưới Thiên Thánh hoàng triều người khiến cho Cảnh thế tử xem vào mắt cũng không tới phiên ngươi. Ngọc Ngưng tiểu thư phủ thừa tướng, Thanh Uyển công chúa trong cung, còn có nhị tiểu thư Vinh vương phủ Vinh Lan tiểu thư, còn có tiểu quận chúa Lãnh Sơ Li, còn có biểu muội sườn phi của thái tử nhà Văn Đại tướng quân Văn Như Yên, còn có Triệu Khả Hạm của Binh Bộ thị lang………Những nữ tử này có người nào không phải là tài nữ. Ngươi xem người ngu xuẩn như ngươi có thể so sánh được sao?" Một nữ tử nói tiếp.
“Đúng vậy! Ngươi mấy năm nay gây họa còn chưa nhiều sao? Phụ thân cũng mặc ngươi, nếu không phải có ông nội che chở, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nhất là không biết xấu hổ suốt ngày theo sát mông thái tử điện hạ, mà thái tử điện hạ cũng không thèm nhìn tới ngươi, ngươi làm cho Vân vương phủ chúng ta đều mất mặt hết." Một nữ tử cũng không cam lòng ở đằng sau, hết sức trào phúng nói. “Hôm qua ngươi hỏa thiêu Vọng Xuân lâu, làm chết mấy trăm người! Quần thuần cùng nhau thỉnh cầu hoàng thượng trừng phạt ngươi, ta không hiểu được, ngươi dùng kỹ xảo gì mê hoặc Cảnh thế tử cùng Nhiễm tiểu vương gia ra mặt giúp đỡ. Nếu không có hai người họ, ngươi hôm nay có thể đắc ý trở về Vân vương phủ sao? Đã sớm ngồi xổm ở Hình Bộ đại lao chờ chết rồi." Lại một nữ tử nói.
“ Cũng không phải! Chớ không phải nàng đi Vọng Xuân lâu cùng nữ nhân nơi đó học được kỹ xảo dụ dỗ gì đi? Nếu không làm sao có thể khiến Cảnh thế tử cùng Nhiễm tiểu vương gia ra tay giúp đỡ." Nữ tử đứng phía trước mở miệng đầu tiên nghe người khác nói vậy, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân “Nói! Ngươi rốt cuộc dùng kỹ xảo dụ dỗ gì!"
Dựa vào! Liên tiếp oanh tạc làm cho con trùng ngủ trong người Lý Vân bị đuổi đi. Nàng không tức giận, thật có lỗi với bản thân…..những nữ nhân này nói một đống làm cho nàng không thở được. Trách không được Vân lão vương gia chướng mắt các nàng! Nàng nhìn thấy các nàng là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn ăn đòn.
“Đúng vậy, nói mau ngươi làm như thế nào mị hoặc Nhiễm tiểu vương gia và Cảnh thế tử!" Các nữ tử đều gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân.
Lý Vân nghĩ xem ra đây mới là mục đích các nàng tới hôm nay,cũng là vấn đề các nàng quan tâm nhất. Nghĩ đến không chỉ các nàng, mà còn có toàn bộ người dân trong kinh thành đều muốn biết, tại sao hai người kia ra tay giúp nàng đây! Nàng làm sao biết! Nàng đâu phải con giun trong bụng hai người đó đâu.
“Không biết!" Lý Vân nhanh chóng đưa ra đáp án, phất tay đuổi người “Ta muốn đi ngủ. Các ngươi nhanh trở về đi!" Nguyên buổi tối trong này cùng các nàng tranh cãi, cũng không sợ mệt à.
“Ngươi…….Vân Thiển Nguyệt! Ngươi đừng không biết điều!" Nàng kia giận dữ nói.
“Ta chính là không biết điều thì thế nào?" Lý Vân bị chọc cho tức giận. Nàng muốn ngủ lại khó khăn đến vậy à.
“Các tỷ muội, nha đầu chết tiệt này lá gan càng lúc càng lớn. Chúng ta hôm nay phải giáo huấn nàng, đừng để nàng còn tưởng rằng có Vân lão vương gia cưng chiều thì nàng không biết tốt xấu. Cũng không nhìn xem chủ mẫu ở hậu viện Vân vương phủ là ai?" Nàng đứng đầu liền đi tới, giơ tay muốn tát Lý Vân.
Chủ mẫu Vân vương phủ? Mẫu thân của thân thể này hình như đã chết sớm, hiển nhiên không phải nói mẹ nàng. Lý Vân nhìn cái tay vung tới, trong lòng tức giận. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân chính là một câu đánh rắm. Có vài nữ nhân ngu ngốc, nàng không giáo huấn các nàng, các nàng vĩnh viễn không biết mình muốn ăn đòn.
Nghĩ đến đây, mâu quang Lý Vân trầm xuống, lãnh khí tràn ra. Vừa muốn ra tay, bỗng Thải Liên từ sau lao tới che trước mặt Lý Vân, chỉ nghe “Bốp" một tiếng giòn vang, cái tát kia đánh lên mặt Thải Liên, Thải Liên lảo đảo vài cái, nhưng vẫn như trước vững vàng đứng trước mặt Lý Vân.
“Thải Liên!" Lý Vân cả kinh, đưa tay đỡ lấy Thải Liên.
“Đại tiểu thư! Lão vương gia còn chưa có ngủ đâu. Nếu biết các ngươi khi dễ tiểu thư, lão vương gia nhất định không tha cho các ngươi!" Thải Liên bụm mặt hướng nữ tử đối diện cảnh cáo.
“Ngươi là một kẻ thấp hèn cút sang mộ bên!" Nàng kia căn bản không nghe, không đánh được Vân Thiển Nguyệt lại khiến cho tay đau. Nhất thời tức giận, kéo váy đá Thải Liên một cước.
Lý Vân nghĩ người đàn bà chanh chua bất quá cũng chỉ như thế. Vừa rồi nàng không nghĩ Thải Liên che trước mặt nàng mới làm cho nàng ta đắc thủ. Đưa tay nắm lấy Thải Liên, tức giận nói: “Ngươi còn chưa đủ? Đừng cho ta nhịn ngươi là sợ ngươi!"
“Nha đầu chết tiệt! Ngươi cho là có ông nội làm chỗ dựa cho ngươi ngươi sẽ không sợ sao? Ông nội hiện giờ bệnh rất nặng! Làm sao rảnh quản nha đầu chết tiệt ngươi. Tối hôm nay không giáo huấn ngươi không được." Nữ nhân kia đá một cước tới, dùng cả tay chân hướng Lý Vân la hét.
Lý Vân mang Thải Liên né tránh chân nàng, nháy mắt nắm lấy cổ tay nữ tử đang đưa tới. Hơi dùng chút lực, nữ tử này liên la hét rầm trời. Thanh âm thảm thiết, so với tiếng giết heo còn hơn nhiều.
Lý Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng đau đến mức khuôn mặt trắng bệch. Nàng chưa bao giờ dễ dàng ra tay, chỉ cần ra tay là khiến cho người nọ chịu giáo huấn cả đời. Hôm nay nàng không thể không làm cho cổ tay nàng ta đứt gãy. Làm cho nàng mỗi khi nhìn cổ tay liền nhớ tới nàng. Cũng không dám…nữa đến gây chuyện với nàng. Dù sao nàng hiểu được, mặc dù Vân lão vương gia cưng chiều nàng, nàng cũng không dễ dàng sống yên ở Vân vương phủ được. Hậu viện Vân vương phủ có một tôn đại phật làm chỗ dựa cho đám nữ nhân này! Nàng hôm nay trước hết nghiêm trị…những tiểu tôm tép này, để xem tôn đại phật rốt cuộc là người nào.
“Tiểu thư, ngài không khỏe sao, ngài nếu như vậy nô tỳ không tìm được đường. Chúng ta khi nào mới trở về sân a!" Thải Liên cảm thấy tiểu thư thật sự thay đổi, trước kia tiểu thư sẽ không kéo nàng lên ngựa, lại càng không dựa vào nàng thân mật như vậy, tuy rằng trên người nàng rất nặng, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào. Nếu không phải nàng vẫn ở bên cạnh tiểu thư, nàng thật cho rằng tiểu thư bị người đánh tráo. Bất quá tiểu thư thân thiết dễ gần như vậy làm cho nàng cảm thấy thích.
“Ừ!" Lý Vân đứng thẳng một chút, nhưng vẫn không buông Thải Liên ra.
Thải Liên thoải mái một chút, kéo Lý Vân đi nhanh hơn, một chủ một bộc chồng chéo nhau như cái bánh quay chèo.
Lý Vân tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn không quên ngó đường để ghi nhớ. Ước hừng hơn mười phút, rốt cuộc cũng tới sân, còn chưa đến gần, đã nghe một trận hương hoa. Nàng hít hít cái mũi, cảm giác hoa thanh nhã dễ ngửi, hơi thở như lan, xem ra trong viện có trồng hoa lan.
“Rốt cuộc cũng tới!" Thải Liên thở phào một hơi, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán.
“Ừ, ngươi vất vả rồi, chúng ta có thể ngủ." Lý Vân cảm giác trừ bỏ hương hoa lan còn có nồng đậm mùi vị son phấn, không khỏi nhíu mi, rời khỏi người Thải Liên, đứng thẳng dậy.
Đúng lúc này, nàng nghe được từ trong sân truyền ra một giọng nữ chua ngoa: “U! Muội muội, ta nói ngươi sao có thể bỏ được Cảnh thế tử trở về đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Cảnh thế tử nói chuyện thâu đêm đi!"
Dứt lời, từ trong sân đi ra vài nữ tử, đều là lăng la tơ lụa, phấn trang điểm trâm sai váy hoa. Khuôn mặt mềm mại mĩ mạo. Một nữ tử đi phía trước, lời nói chanh chua cùng khuôn mặt ghen tị làm mất đi vẻ đẹp của nàng.
Vài người cùng ra tới, nồng đậm son phấn đập vào mặt.
Lý Vân nắm cái mũi, nghĩ may mắn chủ nhân thân thể mặc dù hàm lượng nguyên tố kém nhưng không có nặng hương vị son phấn, nếu không, hôm nay nàng vừa sống lại cũng bị son phấn giết chết.
“Vân Thiển Nguyệt! Vẻ mặt của ngươi là sao? " Nàng nhìn đến thần sắc chán ghét của Lý Vân, lập tức tức giận.
Lý Vân quét mắt nhìn qua các tiểu thư khác, tuy rằng lúc trước không có thấy bộ dáng, nhưng nghe thanh âm là biết những nữ nhân đã náo loạn ở chỗ Vân lão vương gia. Xem ra không kiếm được chút lợi ở chỗ Vân lão vương gia, nên không cam lòng đi đến chỗ nàng. Nàng không hiểu được, không phải chủ nhân thân thể này không dễ khi dễ sao? Như thế nào những nữ nhân này dám tới gây phiền toái chứ? Cùng là nữ nhân, đều nói nữ nhân không làm khó nữ nhân, nàng cũng lười so đo, nên khoát tay nói: “Các ngươi có chuyện gì ngày mai hãy nói, hôm nay ta rất mệt."
Vài nữ tử lập tức sửng sốt, nữ tử đứng phía trước lộ ra thần sắc khinh thường “Vân Thiển Nguyệt, người là đích nữ mà cái gì cũng không biết vọng tưởng gã cho thái tử điện hạ, hiện tại lại vọng tưởng cùng Cảnh thế tử, quả thật là buồn cười! Ngươi cũng không lấy gương xem có bao nhiêu cân lượng? Ngươi từ nhỏ là nữ nhân ngu ngốc đối với cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết! Một chữ bẻ đôi cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì được Thiên Thánh kỳ tài Cảnh thế tử quan tâm?"
Lý Vân nghĩ nguyên lai thân thể chủ nhân này một chữ bẻ đôi cũng không học được! Thật sự là ngốc!
“Hừ! Ngươi biết võ công thì thế nào? Còn không phải chỉ làm được vài ba động tác võ thuật đẹp mắt. Nữ nhân quan trọng nhất là khuê trung lễ nghi, đoan trang hiền thục, ngươi nhìn xem ngươi được cái nào? Thái tử điện hạ không thích ngươi là thái tử anh minh. Ngươi cho rằng Cảnh thế tử nhìn ngươi bằng con mắt khác đối tốt với ngươi là coi trọng ngươi sao? Đừng có nằm mơ, Cảnh thế tử là ai? Là người so với thái tử còn muốn tài hoa hơn." Nàng kia lại nói.
“Đúng vậy! Nhớ tới trên dưới Thiên Thánh hoàng triều người khiến cho Cảnh thế tử xem vào mắt cũng không tới phiên ngươi. Ngọc Ngưng tiểu thư phủ thừa tướng, Thanh Uyển công chúa trong cung, còn có nhị tiểu thư Vinh vương phủ Vinh Lan tiểu thư, còn có tiểu quận chúa Lãnh Sơ Li, còn có biểu muội sườn phi của thái tử nhà Văn Đại tướng quân Văn Như Yên, còn có Triệu Khả Hạm của Binh Bộ thị lang………Những nữ tử này có người nào không phải là tài nữ. Ngươi xem người ngu xuẩn như ngươi có thể so sánh được sao?" Một nữ tử nói tiếp.
“Đúng vậy! Ngươi mấy năm nay gây họa còn chưa nhiều sao? Phụ thân cũng mặc ngươi, nếu không phải có ông nội che chở, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nhất là không biết xấu hổ suốt ngày theo sát mông thái tử điện hạ, mà thái tử điện hạ cũng không thèm nhìn tới ngươi, ngươi làm cho Vân vương phủ chúng ta đều mất mặt hết." Một nữ tử cũng không cam lòng ở đằng sau, hết sức trào phúng nói. “Hôm qua ngươi hỏa thiêu Vọng Xuân lâu, làm chết mấy trăm người! Quần thuần cùng nhau thỉnh cầu hoàng thượng trừng phạt ngươi, ta không hiểu được, ngươi dùng kỹ xảo gì mê hoặc Cảnh thế tử cùng Nhiễm tiểu vương gia ra mặt giúp đỡ. Nếu không có hai người họ, ngươi hôm nay có thể đắc ý trở về Vân vương phủ sao? Đã sớm ngồi xổm ở Hình Bộ đại lao chờ chết rồi." Lại một nữ tử nói.
“ Cũng không phải! Chớ không phải nàng đi Vọng Xuân lâu cùng nữ nhân nơi đó học được kỹ xảo dụ dỗ gì đi? Nếu không làm sao có thể khiến Cảnh thế tử cùng Nhiễm tiểu vương gia ra tay giúp đỡ." Nữ tử đứng phía trước mở miệng đầu tiên nghe người khác nói vậy, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân “Nói! Ngươi rốt cuộc dùng kỹ xảo dụ dỗ gì!"
Dựa vào! Liên tiếp oanh tạc làm cho con trùng ngủ trong người Lý Vân bị đuổi đi. Nàng không tức giận, thật có lỗi với bản thân…..những nữ nhân này nói một đống làm cho nàng không thở được. Trách không được Vân lão vương gia chướng mắt các nàng! Nàng nhìn thấy các nàng là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn ăn đòn.
“Đúng vậy, nói mau ngươi làm như thế nào mị hoặc Nhiễm tiểu vương gia và Cảnh thế tử!" Các nữ tử đều gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân.
Lý Vân nghĩ xem ra đây mới là mục đích các nàng tới hôm nay,cũng là vấn đề các nàng quan tâm nhất. Nghĩ đến không chỉ các nàng, mà còn có toàn bộ người dân trong kinh thành đều muốn biết, tại sao hai người kia ra tay giúp nàng đây! Nàng làm sao biết! Nàng đâu phải con giun trong bụng hai người đó đâu.
“Không biết!" Lý Vân nhanh chóng đưa ra đáp án, phất tay đuổi người “Ta muốn đi ngủ. Các ngươi nhanh trở về đi!" Nguyên buổi tối trong này cùng các nàng tranh cãi, cũng không sợ mệt à.
“Ngươi…….Vân Thiển Nguyệt! Ngươi đừng không biết điều!" Nàng kia giận dữ nói.
“Ta chính là không biết điều thì thế nào?" Lý Vân bị chọc cho tức giận. Nàng muốn ngủ lại khó khăn đến vậy à.
“Các tỷ muội, nha đầu chết tiệt này lá gan càng lúc càng lớn. Chúng ta hôm nay phải giáo huấn nàng, đừng để nàng còn tưởng rằng có Vân lão vương gia cưng chiều thì nàng không biết tốt xấu. Cũng không nhìn xem chủ mẫu ở hậu viện Vân vương phủ là ai?" Nàng đứng đầu liền đi tới, giơ tay muốn tát Lý Vân.
Chủ mẫu Vân vương phủ? Mẫu thân của thân thể này hình như đã chết sớm, hiển nhiên không phải nói mẹ nàng. Lý Vân nhìn cái tay vung tới, trong lòng tức giận. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân chính là một câu đánh rắm. Có vài nữ nhân ngu ngốc, nàng không giáo huấn các nàng, các nàng vĩnh viễn không biết mình muốn ăn đòn.
Nghĩ đến đây, mâu quang Lý Vân trầm xuống, lãnh khí tràn ra. Vừa muốn ra tay, bỗng Thải Liên từ sau lao tới che trước mặt Lý Vân, chỉ nghe “Bốp" một tiếng giòn vang, cái tát kia đánh lên mặt Thải Liên, Thải Liên lảo đảo vài cái, nhưng vẫn như trước vững vàng đứng trước mặt Lý Vân.
“Thải Liên!" Lý Vân cả kinh, đưa tay đỡ lấy Thải Liên.
“Đại tiểu thư! Lão vương gia còn chưa có ngủ đâu. Nếu biết các ngươi khi dễ tiểu thư, lão vương gia nhất định không tha cho các ngươi!" Thải Liên bụm mặt hướng nữ tử đối diện cảnh cáo.
“Ngươi là một kẻ thấp hèn cút sang mộ bên!" Nàng kia căn bản không nghe, không đánh được Vân Thiển Nguyệt lại khiến cho tay đau. Nhất thời tức giận, kéo váy đá Thải Liên một cước.
Lý Vân nghĩ người đàn bà chanh chua bất quá cũng chỉ như thế. Vừa rồi nàng không nghĩ Thải Liên che trước mặt nàng mới làm cho nàng ta đắc thủ. Đưa tay nắm lấy Thải Liên, tức giận nói: “Ngươi còn chưa đủ? Đừng cho ta nhịn ngươi là sợ ngươi!"
“Nha đầu chết tiệt! Ngươi cho là có ông nội làm chỗ dựa cho ngươi ngươi sẽ không sợ sao? Ông nội hiện giờ bệnh rất nặng! Làm sao rảnh quản nha đầu chết tiệt ngươi. Tối hôm nay không giáo huấn ngươi không được." Nữ nhân kia đá một cước tới, dùng cả tay chân hướng Lý Vân la hét.
Lý Vân mang Thải Liên né tránh chân nàng, nháy mắt nắm lấy cổ tay nữ tử đang đưa tới. Hơi dùng chút lực, nữ tử này liên la hét rầm trời. Thanh âm thảm thiết, so với tiếng giết heo còn hơn nhiều.
Lý Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng đau đến mức khuôn mặt trắng bệch. Nàng chưa bao giờ dễ dàng ra tay, chỉ cần ra tay là khiến cho người nọ chịu giáo huấn cả đời. Hôm nay nàng không thể không làm cho cổ tay nàng ta đứt gãy. Làm cho nàng mỗi khi nhìn cổ tay liền nhớ tới nàng. Cũng không dám…nữa đến gây chuyện với nàng. Dù sao nàng hiểu được, mặc dù Vân lão vương gia cưng chiều nàng, nàng cũng không dễ dàng sống yên ở Vân vương phủ được. Hậu viện Vân vương phủ có một tôn đại phật làm chỗ dựa cho đám nữ nhân này! Nàng hôm nay trước hết nghiêm trị…những tiểu tôm tép này, để xem tôn đại phật rốt cuộc là người nào.
Tác giả :
Tây Tử Tình