Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi
Chương 2: Tin Nhiếp chính vương có thể trường sinh?
Lại đây?
Quân Khanh vừa nghe thấy lời ấy, không khỏi nhíu nhíu mày, trong đầu hiện lên một ít hình ảnh ngổn ngang, nhưng lại cảm thấy không thể bắt được điểm then chốt nào. Ngẩng đầu lên nhìn xa xa, vừa thấy cái này càng làm cho nàng ngơ ngẩn.
Con ngươi sắc bén, lưu quang chợt lóe, nàng nhớ tới trước kia, thời điểm lúc đang làm nhiệm vụ , cái bệnh tham tài , háo sắc của nàng giống như lại tái phát . . . Khặc khặc, điều tra, thu thập toàn bộ thông tin về các Đảo Quốc nên mới ra tay với tên Bá tước Anh Quốc kia.
Nhưng cuối cùng sự việc cũng không được tốt như trong tưởng tượng. Cái tên hồ ly xảo quyệt kia, cũng có thể xuống tay ngoan độc như vậy, cho dù đồng quy vu tận, cũng không muốn cho bon họ thực hiện được
Thế là mọi chuyện diễn ra! Đến cuối cùng, không biết đời trước là mình đã tạo nghiệt gì mới phải chịu cảnh chết không toàn thây! Chết không toàn thây! Chết không toàn thây!. . .
Nàng nhớ lại tốt xấu gì mình cũng là đặc công đỉnh cấp của CIA, được khen là "Ám Dạ quân vương", nàng chưa bao giờ nghĩ tới vừa nhắm mắt lại, mở mắt ra thì đã xuyên qua rồi...
Nàng xưa nay đều là một người yêu mạng! xuyên không, Tá Thi Hoàn Hồn, việc này giống như là đang chay theo trào lưu vậy đó, lại đúng lúc mình gặp được mà thôi. Nếu trời cao đã cho mình một cơ hội bắt đầu lại từ đầu, thì cho dù làm gì đi nữa thì mình cũng phải nắm thật chắc cơ hội này.
Kẻ nào ức hiếp ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần!
Trước mắt, mặc kệ chuyện này như thế nào, coi như mình mượn dùng thân này đi, phần đại ân này dù sao cũng sẽ tính toán hoàn trả lại.
Có điều, khi nghĩ đến đây, Quân Khanh nhất thời có chút đau đầu.
Thân thể này vốn là Thất tiểu thư của phủ Tả Tướng Thiên Diệu hoàng triều, trùng tên trùng họ với nàng. Có điều cô ta quá ngu ngốc, thực sự là làm người quá mức thât bại. Cô ta như vậy mà có thể bình an lớn lên ởphủ Thừa Tướng đến mười sáu năm, quả thật không thể không bái phục!
Ví như, nếu hôm nay không phải bị quản gia cho hay trong phủ thiếu tiền thiếu lương, thì ngày mai đi ra ngoài sẽ bị vận xui quấn quanh người. Thân thể này có thể nói thực sự là cái tán tài đồng tử từ đầu đến chân. Đến nay, hơn một nửa phủ Tả Tướng hầu như đều dựa vào bên nhà ngoại của nàng, phủ Định Quốc Công chống đỡ lấy.
Nhưng không ngờ được có vài người một mực muốn tìm chết, cũng thật thương cảm cho trí thông minh của thân thể này, còn có thể xui xẻo đến mức ra ngoài đường thì bị xe tông, uống nước thôi mà cũng có thể mắc kẻ răng.
Thân thể này ở Thiên Diệu hoàng triều thực sự là một hoa si*,môt người đại ngu ngốc, qua lời đồn đại lâu ngày danh tiếng nàng ta có thể sánh ngang với Nhiếp chính vương quyền khuynh triều chính, sát phạt tàn nhẫn kia.
Hoa si*: cái này là ta gọi, QT dịch là “ mê gái" , góc là “花痴" : Dịch tiếng Anh thì là Anthomaniac – một người có một niềm đam mê quá mức với hoa. Dịch từng chữ thì là 'hoa', còn là ngu ngốc, ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Bởi vậy ở đây còn có nghĩa là 'spoony': dại dột trong tình yêu, say mê với một người nào đó, tình yêu ám ảnh.(có ai giúp ta không....)
Ngay lúc đó, Quân Khanh không thể không nhổ một ngụm nước bọt, Diệp Thanh Vãn Đại tiểu thư phủ Tả Tướng cơ trí cộng với vẻ mặt xinh đẹp cùng tồn tại thật đúng là em gái Bạch Liên Hoa mà, thế mà lại đi tinNhiếp chính vương có thể trường sinh! việc như vậy mà cũng nghĩ ra được.
Thuận lý thành chương đi xúi dục thân thể này chỉ cần có thể cầu được một bức họa của nhiếp chính vương liền có thể trừ tà!
Vớ vẩn! Mẹ kiếp, thật vớ vẫn!
Diệp Thanh Vãn thật sự coi nàng là Hầu Tử mang ra khi dể sao? Muốn cho mình trở thành nữ nhân duy nhất phủ Tả tướng dám tới triêu chọc trên đầu của Nhiếp chính vương, người không cho phép bất kỳ ai khiêu khích quyền uy của hắn, sau đó danh chính ngôn thuận mượn tay người khác đến diệt trừ mình.
Sau đó, nếu như đoán không lầm, cô ta sẽ giả từ bi mèo khóc chuột một hồi, khi mục đích được thành công cô ta sẽ mượn cơ hội này ngồi lên thượng vị.
Đến lúc đó, cô ta sẽ là viên ngọc xinh đẹp không chút tỳ vết, còn có thể được toàn bộ dân chúng Thiên Diệu nhiệt liệt ủng hộ. Mà chính mình thì lại trở thành khối đá kê chân cho cô ta bò lên cao, với trí thông minh ít đến đáng thương của thân thể này, giải thích không được sẽ bị vạn dân thóa mạ, với ý đồ sử dụng thủ đoạn như vậy, đây mới thực sự là không biết liêm sỉ! tuyệt đại yêu phi!
Ah. .! lại nói tiếp, cõi đời này có khả năng vẽ giống người thật thì không có một nghìn cũng có mười nghìn, nhưng sao nàng(nguyên chủ) một mực lại lựa chọn đi đến Vạn hoa lầu này, lại còn cùng Thừa Ảnh kéo lên quan hệ. Như vậy, chuyện này... là tác phẩm của ai?
Nghĩ đến đây, Quân Khanh không khỏi cười lạnh, đuôi lông mày hơi nhíu, bờ môi công lên một vệt trào phúng, lại làm ra vẻ mặt hết sức phẫn hận , “Đại tỷ, ngươi đến rất đúng lúc! Gia bắt được! Là hắn, chính là hắn! Chính là hắn muốn bắt nạt tiểu gia! Tỷ tỷ ngươi phải làm chủ cho tiểu gia !"
Ngươi không phải giỏi nhất là làm chị gái tốt, thương yêu muội muội trước mặt người khác sao? Bây giờ ta thật sự muốn nhìn một chút xem ngươi làm sao thực hiện được.
Diệp Thanh Vãn sau khi nghe lông mày xinh đẹp nhướng lên, giật giật khóe môi, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay tàn nhẫn bấm vào da thịt, mới miễn cưỡng để trên mặt mình nở ra một nụ cười, “Muội muội! Muội còn không mau buông tay! Mau mau bồi tội với Dạ hộ vệ ! Nếu không, Nhiếp chính vương không biết làm thế nào mới có thể tha thứ cho muội ?"
Hừ, Tiểu tiện nhân, đừng tưởng rằng Diệp Thanh Vãn ta không biết, ngươi là đang cố ý trào phúng trước mặt ta sao! Gọi ta là đại tỷ? Ngươi cũng xứng sao?
“A !" Quân Khanh nghe thấy thế kinh ngạc ngẩn người một chút, không biết làm sao mím mím môi, làm ra vẻ không biết gì, “Tỷ tỷ không phải tỷ nói sao? Ra bên ngoài phủ cho dù muội có làm ra chuyện gì, thì đều có tỷ tỷ đến gánh vác . Mà hiện tại ..."
“Ngươi câm miệng!" Diệp Thanh Vãn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, theo bản năng mà nhìn người bên cạnh, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Quân Khanh, phảng phất như muốn từ trên gương mặt đó nhìn ra đầu mối gì.
Mình đúng là đã quên, tiểu tiện nhân này xưa nay chính cái thứ không có não, giữ lại cái mạng này của ngươi một lúc nữa , trở về sẽ thu thập ngươi sau!
“Muội muội, muội nói gì vậy?" Diệp Thanh Vãn hít sâu một hơi, "Tỷ tỷ chỉ là đang lo lắng muội, hôm nay nếu như muội xảy ra chuyện gì bất trắc, tỷ tỷ biết làm sao trở về ăn nói với Phụ thân đây? Càng không nói muội muội nếu thật sự quý mến nhiếp chính vương, hoặc là thanh niên tuấn kiệt khác, vạn lần cũng không nên quên mình là một tiểu thư khuê các ..."
“Đại tỷ, đủ rồi! Tỷ làm sao có thể giúp người ngoài nói chuyện như thế? Tiểu gia dù gì cũng là muội muội của ngươi!" Quân Khanh nhìn Diệp Thanh Vãn vẻ mặt cứng ngắc, liều mạng khóc lóc ầm ĩ, đồng thời dường như phản phất có một luồn khí mạnh mẽ vỗ vào giữa lòng bàn tay của Dạ Tử Ly, người đang bị nàng đạp đưới chân
Kỳ quái chính là, Dạ Tử Ly đang chật vật nằm trên đất lại không giãy giụa nữa, mà là nhắm chặt đôi mắt, vẻ mặt căng thẳng, không biết là đang suy nghĩ gì.
Nhưng khi Diệp Thanh Vãn nghe tiếng hét này của Quân Khanh làm nàng nghẹn lại, lên không được xuống cũng không được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận trừng Quân Khanh một lúc. Ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ở dưới mắt mọi người dám mạo phạm uy nghiêm của Nhiếp chính vương điện hạ , để xem ngươi làm sao giải thích được ngọn nguồn.
Tóm lai... Diệp Thanh Vãn ánh mắt đảo một vòng, hôm nay xảy ra nháo sự thế này, hừ hừ, nhất định mình sẽ là người giành được thắng lợi lớn nhất!
“Vãn Vãn, một tên hoa si ngu ngốc rác rưởi như thế, làm sao xứng đáng cùng muội tính toán?"
“Theo Bản Vương thấy, bây giờ muội đã lên tiếng hướng Dạ đại hộ vệ cầu xin giúp nàng ta, thì đã là hết lòng hết dạ rồi! Cũng chỉ có Vãn Vãn chúng ta thiện lương, không biết được chính mình chịu khổ. Hừ, không giống có mấy kẻ không biết phân biệt tốt xấu!"
Diệp Thanh Vãn nghe được lời nói của người bên cạnh, trên mặt hơi sững sờ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên, trái tim trong lòng ngực không ngừng đập loạn, cảm giác ngọt như ăn mật, cả người đều có chút lâng lâng.
Nhìn thấy dáng vẻ này, ánh mắt Quân Khanh lóe lên, nếu đoán không lầm, người này là nhi tử củaYến Vương - con trai của tiên đế, lễ Quận Vương Bắc Thần Mặc. Xưa nay hắn không hề thân cận với phủ Tả Tướng, bây giờ như thế, lại nhìn Diệp Thanh Vãn như vậy, đúng thật là không ngờ tới hai người bọn họ dĩ nhiên có gian tình à!
Ha ha . . ., nếu nói hôm nay bọn họ cố ý tới đây mà không có mục đích khác, thì có quỷ mới tin!
Quân Khanh vừa nghe thấy lời ấy, không khỏi nhíu nhíu mày, trong đầu hiện lên một ít hình ảnh ngổn ngang, nhưng lại cảm thấy không thể bắt được điểm then chốt nào. Ngẩng đầu lên nhìn xa xa, vừa thấy cái này càng làm cho nàng ngơ ngẩn.
Con ngươi sắc bén, lưu quang chợt lóe, nàng nhớ tới trước kia, thời điểm lúc đang làm nhiệm vụ , cái bệnh tham tài , háo sắc của nàng giống như lại tái phát . . . Khặc khặc, điều tra, thu thập toàn bộ thông tin về các Đảo Quốc nên mới ra tay với tên Bá tước Anh Quốc kia.
Nhưng cuối cùng sự việc cũng không được tốt như trong tưởng tượng. Cái tên hồ ly xảo quyệt kia, cũng có thể xuống tay ngoan độc như vậy, cho dù đồng quy vu tận, cũng không muốn cho bon họ thực hiện được
Thế là mọi chuyện diễn ra! Đến cuối cùng, không biết đời trước là mình đã tạo nghiệt gì mới phải chịu cảnh chết không toàn thây! Chết không toàn thây! Chết không toàn thây!. . .
Nàng nhớ lại tốt xấu gì mình cũng là đặc công đỉnh cấp của CIA, được khen là "Ám Dạ quân vương", nàng chưa bao giờ nghĩ tới vừa nhắm mắt lại, mở mắt ra thì đã xuyên qua rồi...
Nàng xưa nay đều là một người yêu mạng! xuyên không, Tá Thi Hoàn Hồn, việc này giống như là đang chay theo trào lưu vậy đó, lại đúng lúc mình gặp được mà thôi. Nếu trời cao đã cho mình một cơ hội bắt đầu lại từ đầu, thì cho dù làm gì đi nữa thì mình cũng phải nắm thật chắc cơ hội này.
Kẻ nào ức hiếp ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần!
Trước mắt, mặc kệ chuyện này như thế nào, coi như mình mượn dùng thân này đi, phần đại ân này dù sao cũng sẽ tính toán hoàn trả lại.
Có điều, khi nghĩ đến đây, Quân Khanh nhất thời có chút đau đầu.
Thân thể này vốn là Thất tiểu thư của phủ Tả Tướng Thiên Diệu hoàng triều, trùng tên trùng họ với nàng. Có điều cô ta quá ngu ngốc, thực sự là làm người quá mức thât bại. Cô ta như vậy mà có thể bình an lớn lên ởphủ Thừa Tướng đến mười sáu năm, quả thật không thể không bái phục!
Ví như, nếu hôm nay không phải bị quản gia cho hay trong phủ thiếu tiền thiếu lương, thì ngày mai đi ra ngoài sẽ bị vận xui quấn quanh người. Thân thể này có thể nói thực sự là cái tán tài đồng tử từ đầu đến chân. Đến nay, hơn một nửa phủ Tả Tướng hầu như đều dựa vào bên nhà ngoại của nàng, phủ Định Quốc Công chống đỡ lấy.
Nhưng không ngờ được có vài người một mực muốn tìm chết, cũng thật thương cảm cho trí thông minh của thân thể này, còn có thể xui xẻo đến mức ra ngoài đường thì bị xe tông, uống nước thôi mà cũng có thể mắc kẻ răng.
Thân thể này ở Thiên Diệu hoàng triều thực sự là một hoa si*,môt người đại ngu ngốc, qua lời đồn đại lâu ngày danh tiếng nàng ta có thể sánh ngang với Nhiếp chính vương quyền khuynh triều chính, sát phạt tàn nhẫn kia.
Hoa si*: cái này là ta gọi, QT dịch là “ mê gái" , góc là “花痴" : Dịch tiếng Anh thì là Anthomaniac – một người có một niềm đam mê quá mức với hoa. Dịch từng chữ thì là 'hoa', còn là ngu ngốc, ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Bởi vậy ở đây còn có nghĩa là 'spoony': dại dột trong tình yêu, say mê với một người nào đó, tình yêu ám ảnh.(có ai giúp ta không....)
Ngay lúc đó, Quân Khanh không thể không nhổ một ngụm nước bọt, Diệp Thanh Vãn Đại tiểu thư phủ Tả Tướng cơ trí cộng với vẻ mặt xinh đẹp cùng tồn tại thật đúng là em gái Bạch Liên Hoa mà, thế mà lại đi tinNhiếp chính vương có thể trường sinh! việc như vậy mà cũng nghĩ ra được.
Thuận lý thành chương đi xúi dục thân thể này chỉ cần có thể cầu được một bức họa của nhiếp chính vương liền có thể trừ tà!
Vớ vẩn! Mẹ kiếp, thật vớ vẫn!
Diệp Thanh Vãn thật sự coi nàng là Hầu Tử mang ra khi dể sao? Muốn cho mình trở thành nữ nhân duy nhất phủ Tả tướng dám tới triêu chọc trên đầu của Nhiếp chính vương, người không cho phép bất kỳ ai khiêu khích quyền uy của hắn, sau đó danh chính ngôn thuận mượn tay người khác đến diệt trừ mình.
Sau đó, nếu như đoán không lầm, cô ta sẽ giả từ bi mèo khóc chuột một hồi, khi mục đích được thành công cô ta sẽ mượn cơ hội này ngồi lên thượng vị.
Đến lúc đó, cô ta sẽ là viên ngọc xinh đẹp không chút tỳ vết, còn có thể được toàn bộ dân chúng Thiên Diệu nhiệt liệt ủng hộ. Mà chính mình thì lại trở thành khối đá kê chân cho cô ta bò lên cao, với trí thông minh ít đến đáng thương của thân thể này, giải thích không được sẽ bị vạn dân thóa mạ, với ý đồ sử dụng thủ đoạn như vậy, đây mới thực sự là không biết liêm sỉ! tuyệt đại yêu phi!
Ah. .! lại nói tiếp, cõi đời này có khả năng vẽ giống người thật thì không có một nghìn cũng có mười nghìn, nhưng sao nàng(nguyên chủ) một mực lại lựa chọn đi đến Vạn hoa lầu này, lại còn cùng Thừa Ảnh kéo lên quan hệ. Như vậy, chuyện này... là tác phẩm của ai?
Nghĩ đến đây, Quân Khanh không khỏi cười lạnh, đuôi lông mày hơi nhíu, bờ môi công lên một vệt trào phúng, lại làm ra vẻ mặt hết sức phẫn hận , “Đại tỷ, ngươi đến rất đúng lúc! Gia bắt được! Là hắn, chính là hắn! Chính là hắn muốn bắt nạt tiểu gia! Tỷ tỷ ngươi phải làm chủ cho tiểu gia !"
Ngươi không phải giỏi nhất là làm chị gái tốt, thương yêu muội muội trước mặt người khác sao? Bây giờ ta thật sự muốn nhìn một chút xem ngươi làm sao thực hiện được.
Diệp Thanh Vãn sau khi nghe lông mày xinh đẹp nhướng lên, giật giật khóe môi, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay tàn nhẫn bấm vào da thịt, mới miễn cưỡng để trên mặt mình nở ra một nụ cười, “Muội muội! Muội còn không mau buông tay! Mau mau bồi tội với Dạ hộ vệ ! Nếu không, Nhiếp chính vương không biết làm thế nào mới có thể tha thứ cho muội ?"
Hừ, Tiểu tiện nhân, đừng tưởng rằng Diệp Thanh Vãn ta không biết, ngươi là đang cố ý trào phúng trước mặt ta sao! Gọi ta là đại tỷ? Ngươi cũng xứng sao?
“A !" Quân Khanh nghe thấy thế kinh ngạc ngẩn người một chút, không biết làm sao mím mím môi, làm ra vẻ không biết gì, “Tỷ tỷ không phải tỷ nói sao? Ra bên ngoài phủ cho dù muội có làm ra chuyện gì, thì đều có tỷ tỷ đến gánh vác . Mà hiện tại ..."
“Ngươi câm miệng!" Diệp Thanh Vãn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, theo bản năng mà nhìn người bên cạnh, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Quân Khanh, phảng phất như muốn từ trên gương mặt đó nhìn ra đầu mối gì.
Mình đúng là đã quên, tiểu tiện nhân này xưa nay chính cái thứ không có não, giữ lại cái mạng này của ngươi một lúc nữa , trở về sẽ thu thập ngươi sau!
“Muội muội, muội nói gì vậy?" Diệp Thanh Vãn hít sâu một hơi, "Tỷ tỷ chỉ là đang lo lắng muội, hôm nay nếu như muội xảy ra chuyện gì bất trắc, tỷ tỷ biết làm sao trở về ăn nói với Phụ thân đây? Càng không nói muội muội nếu thật sự quý mến nhiếp chính vương, hoặc là thanh niên tuấn kiệt khác, vạn lần cũng không nên quên mình là một tiểu thư khuê các ..."
“Đại tỷ, đủ rồi! Tỷ làm sao có thể giúp người ngoài nói chuyện như thế? Tiểu gia dù gì cũng là muội muội của ngươi!" Quân Khanh nhìn Diệp Thanh Vãn vẻ mặt cứng ngắc, liều mạng khóc lóc ầm ĩ, đồng thời dường như phản phất có một luồn khí mạnh mẽ vỗ vào giữa lòng bàn tay của Dạ Tử Ly, người đang bị nàng đạp đưới chân
Kỳ quái chính là, Dạ Tử Ly đang chật vật nằm trên đất lại không giãy giụa nữa, mà là nhắm chặt đôi mắt, vẻ mặt căng thẳng, không biết là đang suy nghĩ gì.
Nhưng khi Diệp Thanh Vãn nghe tiếng hét này của Quân Khanh làm nàng nghẹn lại, lên không được xuống cũng không được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận trừng Quân Khanh một lúc. Ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ở dưới mắt mọi người dám mạo phạm uy nghiêm của Nhiếp chính vương điện hạ , để xem ngươi làm sao giải thích được ngọn nguồn.
Tóm lai... Diệp Thanh Vãn ánh mắt đảo một vòng, hôm nay xảy ra nháo sự thế này, hừ hừ, nhất định mình sẽ là người giành được thắng lợi lớn nhất!
“Vãn Vãn, một tên hoa si ngu ngốc rác rưởi như thế, làm sao xứng đáng cùng muội tính toán?"
“Theo Bản Vương thấy, bây giờ muội đã lên tiếng hướng Dạ đại hộ vệ cầu xin giúp nàng ta, thì đã là hết lòng hết dạ rồi! Cũng chỉ có Vãn Vãn chúng ta thiện lương, không biết được chính mình chịu khổ. Hừ, không giống có mấy kẻ không biết phân biệt tốt xấu!"
Diệp Thanh Vãn nghe được lời nói của người bên cạnh, trên mặt hơi sững sờ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên, trái tim trong lòng ngực không ngừng đập loạn, cảm giác ngọt như ăn mật, cả người đều có chút lâng lâng.
Nhìn thấy dáng vẻ này, ánh mắt Quân Khanh lóe lên, nếu đoán không lầm, người này là nhi tử củaYến Vương - con trai của tiên đế, lễ Quận Vương Bắc Thần Mặc. Xưa nay hắn không hề thân cận với phủ Tả Tướng, bây giờ như thế, lại nhìn Diệp Thanh Vãn như vậy, đúng thật là không ngờ tới hai người bọn họ dĩ nhiên có gian tình à!
Ha ha . . ., nếu nói hôm nay bọn họ cố ý tới đây mà không có mục đích khác, thì có quỷ mới tin!
Tác giả :
Nam Phong Ý