Hoàn Khố Đế Phi
Chương 44: Tỷ thí không có lợi
Edit: May22
Beta: Quỳnh
Đây đâu chỉ đặc biệt, quả thực là quá quỷ dị. Đại lục này chưa bao giờ xuất hiện linh lực hồng nhạt, cũng chưa từng có trường hợp linh lực nào có thể hấp thu linh lực khác.
Thiên Lan dưới tầm mắt quái dị của Viêm Ngự, chỉ có thể bày ra một nụ cười nhạt, trả lời cho có lệ.
Nhưng nàng lừa được Viêm Ngự, còn tưởng lừa được Vân Huyền Khê sao?
“Thiên Lan, có bị thương hay không?" Vân Huyền Khê vòng qua khu vực linh lực hồng nhạt, dừng ở bên người Thiên Lan, đánh giá nàng một lượt, xác định không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến một màn nguy hiểm vừa rồi, hắn liền nhịn không được phát run.
Vân Vũ Nhu kia, thật là thiếu dạy dỗ.
Thiên Lan rụt rụt cổ, nhìn Vân Huyền Khê nói: “Không có."
Vân Huyền Khê hiếm khi không tiếp tục lải nhải, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười.
Bốn phía đã sớm bị tình cảnh này làm cho sợ ngây người, linh lực hồng nhạt, đã vượt quá phạm vi tiếp thu của bọn họ. Nghiêu Thịnh cũng nhanh chóng chạy qua bên Thiên Lan. Đầu tiên là tinh tế đánh giá khu vực ánh sáng hồng nhạt một phen, sau đó mới nhìn về phía Thiên Lan.
Lúc nãy hắn rõ ràng nhìn thấy Thiên Lan ném ra một tiểu hắc cầu, sau đó liền có ánh sáng màu hồng nhạt xuất hiện. Đó là một tiểu thú, khá nhỏ, giống như sủng vật. Nhưng linh lực quỷ dị kia lại xuất phát từ con thú nhỏ đó.
Bị Nghiêu Thịnh nhìn chằm chằm, Thiên Lan không biết vì sao lại sinh ra một loại cảm giác chột dạ.
“Ngươi là Vân gia đại tiểu thư, Vân Thiên Lan?" Nghiêu Thịnh thường mang theo tư liệu bên người, trên tư liệu ghi lại nàng chính là đại tiểu thư Vân gia Vân Thiên Lan trời sinh phế tài, tính cách mềm yếu. Nhưng thiếu nữ trước mắt nhìn thế nào cũng không phù hợp với tư liệu a.
“Nghiêu Thịnh đạo sư, có vấn đề gì sao?" Vân Huyền Khê đi lên trước một bước, che chắn tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Nghiêu Thịnh.
Nghiêu Thịnh vẫn là lần đầu tiên thấy Huyền Khê đứng ra giúp một người nói chuyện, còn là một nữ tử, chẳng lẽ là người trong lòng Huyền Khê? Thiếu nữ kia dung mạo cũng không tồi, cùng Huyền Khê ở bên nhau cũng coi như là Kim Đồng Ngọc Nữ, chỉ là thân phận của nàng…
Nghiêu Thịnh quả thực nghĩ hơi nhiều, trực tiếp đem Thiên Lan từ vị trí muội muội thành người trong lòng.
Vân Huyền Khê ở học viện tuy rằng đối với ai cũng là bộ mặt cười tủm tỉm, nhưng hắn chưa từng đỡ lời giúp ai, càng đừng nói tới chạy đến võ trường như bây giờ.
Nghiêu Thịnh nhìn biểu tình Vân Huyền Khê, biết mình có hỏi tiếp cũng không tra được gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác, “Thứ này có thể phiền Vân tiểu thư thu lại không?"
Ánh sáng hồng nhạt bao quanh một góc võ trường, mấy người bên kia làm gì còn tâm tư tỷ thí, tất cả đều nhìn sang bên này.
Thiên Lan tức khắc xấu hổ, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: “Cái kia, cái kia ta thu không được, chỉ có thể chờ nó tự tan đi."
Nghiêu Thịnh tức khắc trừng lớn mắt, thu không nổi? Nào có chuyện phóng xuất linh lực ra lại không thu về được?
Đúng rồi, vừa rồi cùng Vân Thiên Lan giao thủ chính là Vân Vũ Nhu. Sao không thấy nàng ta đâu? Tầm mắt Nghiêu Thịnh chuyển về khu vực bị bao quanh bởi ánh sáng hồng nhạt, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một người đang quỳ rạp trên mặt đất. Trong lòng Nghiêu Thịnh cả kinh, sẽ không chết chứ?
Nghĩ như vậy, Nghiêu Thịnh liền muốn đi sang bên kia. Viêm Ngự nhanh tay ngăn hắn lại, “Nghiêu Thịnh đạo sư, người không nên đi vào thì tốt hơn."
Viêm Ngự tự nhận mình kiến thức đủ rộng, nhưng hắn thật sự không biết trên đời này lại có loại linh lực có thể hấp thu linh lực từ thân thể người khác như vậy.
Thiên Lan chỉ nhìn Nghiêu Thịnh, không nói gì. Kỳ thật Nghiêu Thịnh đi vào cũng không có gì, bởi vì Phạn Diệt nói, tác dụng của ánh sáng này là phong tỏa khu vực, nhưng chỉ hữu dụng đối với người dưới Linh hoàng. Nghe nói Nghiêu Thịnh đạo sư đã là Linh hoàng đỉnh phong, thứ này chẳng làm gì được hắn.
Viêm Ngự biết linh lực hồng nhạt kia sẽ hấp thu linh lực trong thân thể người khác. Nhưng hắn không biết mấy thứ này cũng có hạn chế, cho dù là đồ vật nghịch thiên gì, cũng sẽ có khuyết điểm nhất định.
Nghiêu Thịnh quái dị quét mắt nhìn Viêm Ngự, “Sao vậy?"
Vân Vũ Nhu kia cũng là tân sinh năm nay, nghe nói thiên phú không tồi, đã có đạo sư có ý muốn thu nhận nàng ta, cũng không thể ở nơi của hắn xảy ra chuyện.
“Cái này…" Viêm Ngự buồn rầu nhìn về phía Thiên Lan, muốn hắn nói như thế nào?
Ngay tại lúc hắn không biết giải thích như thế nào, Nghiêu Thịnh đã nhanh chóng đi sang bên kia, Viêm Ngự há miệng thở dốc, cuối cùng một chữ cũng không kêu ra nổi, dù sao những gì hắn nên nhắc cũng đã nhắc, là đạo sư này không nghe lời mình.
Nhưng kế tiếp chính hắn lại trợn tròn mắt, Nghiêu Thịnh sau khi tiếp xúc với linh lực hồng nhạt cũng không có bất kì phản ứng gì, càng không xuất hiện tình huống không nhúc nhích được giống hắn, chỉ một lát sau liền ôm Vân Vũ Nhu đi ra.
Vân Vũ Nhu đã hôn mê bất tỉnh, lúc này sắc mặt tái nhợt nhu nhược đến đáng thương.
“Tỷ thí tiếp tục, Huyền Khê ngươi giúp ta trông coi, ta đưa nàng ta đi xem." Nghiêu Thịnh nói những lời này xong liền ôm Vân Vũ Nhu đi mất.
Viêm Ngự trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiên Lan, này… Này không khoa học a!
Thiên Lan chỉ nhấp môi cười nhạt, làm lơ Viêm Ngự đang ngây ngốc, chuyện này vẫn nên bảo mật thì tốt hơn, dù sao cũng là vật hộ mệnh.
Vì Phạn Diệt đã làm cho một khu vực bị bao phủ bởi linh lực màu hồng, Vân Huyền Khê chỉ có thể phân chia lại một khu vực khác của võ trường để một cặp mang dải lụa màu vàng tiếp tục tỷ thí, mà bên mang lụa đỏ thắng bại đã phân, là một tiểu tử gầy yếu không thu hút chút nào, lớn lên cũng coi như là (1)nhân mô cẩu dạng.
(1): Ý chỉ bên ngoài mang vẻ bọc con người nhưng bên trong thật chất chỉ là con chó ( Ý phần này có nghĩa là nói cậu nhóc kia tuy bên trong có vẻ không tốt nhưng lớn lên cũng tạm nhìn được)
Bên màu vàng đều là mấy tên hán tử. Thiên Lan vốn không có tâm tư tranh đoạt mấy thứ hạng này, trực tiếp bỏ tỷ thí. Bảo một tiểu cô nương nàng cùng một đám nam nhân đánh nhau? Trừ phi nàng uống lộn thuốc! Loại chuyện không thú vị này nàng có thể tham gia tượng trưng đã không tồi rồi.
Mà mấy hán tử đó sau khi thấy nàng từ bỏ thi đấu liền thở ra một hơi. Vân Vũ Nhu trong số các tân sinh dù là thiên phú hay thực lực cũng đều tốt nhất, nàng ta còn không phải đối thủ của cô nương này, bọn họ đi lên không phải tìm chết sao?
Linh lực hồng nhạt quỷ dị đó càng làm cho bọn họ tâm sinh hàn ý, loại linh khí này mặc kệ từ góc độ nào mà nói cũng chỉ có hai chữ, "quỷ dị".
Ngay cả Vân Ninh Tẩm và Mặc Quân Linh cũng bị loại, thật là ngoài dự kiến của Thiên Lan. Sau lại biết được hai người bởi vì mình mới rời khỏi khu vực, nàng tỏ vẻ xin lỗi, bất quá cũng cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Vân Ninh Tẩm là bằng hữu của nàng, lo lắng cho nàng là hiển nhiên, còn Mặc Quân Linh thì sao?
Hắn chưa từng nói chuyện với nàng, sao có thể lo lắng được?
Vấn đề này hỏi Mặc Quân Linh, chính hắn cũng trả lời không được. Lúc ấy nhìn thấy một màn kia, hắn gần như phản xạ có điều kiện mà xông ra ngoài, chờ đến khi hoàn hồn đã trễ rồi.
Mặc kệ thế nào, vì để cảm tạ, Thiên Lan lấy ở chỗ Vân Huyền Khê một số tiền, sau đó liền mời mọi người ra ngoài ăn cơm, còn Vân Huyền Khê phải ở lại giúp Nghiêu Thịnh thu thập cục diện rối rắm.
Hắn hiện tại cũng không còn quá lo lắng cho Thiên Lan, bất tri bất giác, cô bé nhát gan yếu đuối năm nào đã từ từ trưởng thành, có thể tự bảo vệ chính mình rồi. Nhưng mà hai nam nhân bên cạnh Thiên Lan kia hắn vẫn có chút lo lắng.
Cho nên thời điểm xử lý xong bãi chiến trường ban nãy, Vân Huyền Khê có thể nói là cương quyết, nhanh chóng an bài tất cả, sau khi đem thứ tự bảng thống kê ra, liền vội vàng rời đi.
Mấy người Thiên Lan lại tới tửu lâu lớn nhất Đế Kinh. Tiểu nhị nhận ra Thiên Lan là cô nương Cửu công tử mang đến hôm nọ, cho nên cung kính thay bọn họ an bài phòng ăn. Thiên Lan một thân kim sắc áo choàng, muốn làm cho người ta nhận không ra thực sự có chút khó khăn.
“Thiên Lan, không thể tin được ngươi còn là khách quen a." Viêm Ngự tiến vào phòng ăn liền trêu ghẹo Thiên Lan, tửu lâu này ở Đế Kinh chính là tửu lâu có tiếng cao cấp đó nha
Lúc trước còn chưa đi báo danh, hắn cùng Mặc Quân Linh đã tới một lần. Nhưng lần đó bởi vì quá đông, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Không nghĩ tới, khi Thiên Lan đến, tiểu nhị kia còn có dáng vẻ cung kính, an bài phòng cho bọn họ, làm hắn không thế nào không kinh ngạc.
“Lần trước đã tới một lần." Thiên Lan thản nhiên nói.
“Ta nghe nói nơi này đồ ăn rất ngon, có phải không?" Viêm Ngự kéo ghế dựa ra ngồi xuống, hai mắt lấp lánh nhìn Thiên Lan đang ngồi đối diện
“Thật sự ăn khá ngon, đặc biệt là món điểm tâm ngọt." Thiên Lan cười gật đầu.
Vân Ninh Tẩm trầm mặc ngồi ở bên cạnh Thiên Lan, trong lòng yên lặng phun trào. Rõ ràng là nàng thích ăn món điểm tâm ngọt.
“Có lộc ăn, ha ha ha, Mặc Linh, ngươi đừng lạnh mặt nữa, cười một cái đi!" Viêm Ngự đột nhiên nói sang chuyện khác, Thiên Lan cũng đã tập thành thói quen. Nhìn thấy Mặc Quân Linh mặt vô biểu tình bị đùa giỡn, như thế nào cũng cảm thấy hai người này có gian tình.
Mặc Quân Linh đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với tầm mắt Thiên Lan. Trong con ngươi không gợn sóng kia Thiên Lan rõ ràng thấy được mình đang nở một nụ cười nhạt. Thần sắc nàng sửng sốt, tim đột nhiên đập nhanh, nhảy lên vài cái.
Thiên Lan nhanh chóng dời tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn Mặc Quân Linh này…
Ngay khi Thiên Lan dời tầm mắt, con ngươi Mặc Quân Linh trầm trầm, sau đó mặt vô biểu tình giữ chặt Viêm Ngự đang quấy rối trên người mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn Viêm Ngự một cái. Viêm Ngự lập tức không dám làm bậy, ngồi ngay ngắn tại chỗ.
Không khí trở nên có chút vi diệu, Viêm Ngự bị Mặc Quân Linh trừng mắt nhìn một hồi lâu mới im lặng chút. Cho nên lúc này không ai nói chuyện, không khí có vài phần ngưng trọng.
“Các vị khách quan, đồ ăn đến rồi." Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa của tiểu nhị, không khí vi diệu này mới bị đánh vỡ.
Khi đồ ăn mang lên, Viêm Ngự lại bắt đầu ríu rít, đồ ăn cũng không ngăn không được hắn. Đa số Thiên Lan ăn điểm tâm ngọt, đây cũng chứng thực cho ý nghĩ của Vân Ninh Tẩm, Thiên Lan rất thích điểm tâm ngọt.
“Các người có biết sắp có một hội đấu giá không?" Viêm Ngự cầm chiếc đũa gõ gõ mâm, đem tầm mắt mọi người đều tập trung tới chỗ hắn.
Thiên Lan cạn lời, nàng đương nhiên biết.
Không đợi mọi người đáp lại, Viêm Ngự liền tự hỏi tự nói, bộ dáng kích động kia dường như đang nói sản nghiệp của mình, “Hội đấu giá này là Bắc Đường thương hội tổ chức, Bắc Đường thương hội ngươi nghe qua rồi chứ? Đại lục đệ nhất thương hội, nhà giàu số một a, bọn họ mỗi lần bán đấu giá vật phẩm đều là cực phẩm, nghe nói lần này vật phẩm là Thanh ngọc thạch, cái loại đồ vật này ở… Cơ bản đều đã tuyệt chủng, vậy mà Bắc Đường thương hội cũng có thể lấy. Thiên Lan muốn đi xem hay không?"
“Ngươi là luyện khí sư sao?" Thiên Lan trắng mắt liếc Viêm Ngự một cái. Thanh ngọc thạch này chỉ hữu dụng với luyện khí sư, những người khác dù có cầm đi cũng là uổng phí.
Beta: Quỳnh
Đây đâu chỉ đặc biệt, quả thực là quá quỷ dị. Đại lục này chưa bao giờ xuất hiện linh lực hồng nhạt, cũng chưa từng có trường hợp linh lực nào có thể hấp thu linh lực khác.
Thiên Lan dưới tầm mắt quái dị của Viêm Ngự, chỉ có thể bày ra một nụ cười nhạt, trả lời cho có lệ.
Nhưng nàng lừa được Viêm Ngự, còn tưởng lừa được Vân Huyền Khê sao?
“Thiên Lan, có bị thương hay không?" Vân Huyền Khê vòng qua khu vực linh lực hồng nhạt, dừng ở bên người Thiên Lan, đánh giá nàng một lượt, xác định không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến một màn nguy hiểm vừa rồi, hắn liền nhịn không được phát run.
Vân Vũ Nhu kia, thật là thiếu dạy dỗ.
Thiên Lan rụt rụt cổ, nhìn Vân Huyền Khê nói: “Không có."
Vân Huyền Khê hiếm khi không tiếp tục lải nhải, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười.
Bốn phía đã sớm bị tình cảnh này làm cho sợ ngây người, linh lực hồng nhạt, đã vượt quá phạm vi tiếp thu của bọn họ. Nghiêu Thịnh cũng nhanh chóng chạy qua bên Thiên Lan. Đầu tiên là tinh tế đánh giá khu vực ánh sáng hồng nhạt một phen, sau đó mới nhìn về phía Thiên Lan.
Lúc nãy hắn rõ ràng nhìn thấy Thiên Lan ném ra một tiểu hắc cầu, sau đó liền có ánh sáng màu hồng nhạt xuất hiện. Đó là một tiểu thú, khá nhỏ, giống như sủng vật. Nhưng linh lực quỷ dị kia lại xuất phát từ con thú nhỏ đó.
Bị Nghiêu Thịnh nhìn chằm chằm, Thiên Lan không biết vì sao lại sinh ra một loại cảm giác chột dạ.
“Ngươi là Vân gia đại tiểu thư, Vân Thiên Lan?" Nghiêu Thịnh thường mang theo tư liệu bên người, trên tư liệu ghi lại nàng chính là đại tiểu thư Vân gia Vân Thiên Lan trời sinh phế tài, tính cách mềm yếu. Nhưng thiếu nữ trước mắt nhìn thế nào cũng không phù hợp với tư liệu a.
“Nghiêu Thịnh đạo sư, có vấn đề gì sao?" Vân Huyền Khê đi lên trước một bước, che chắn tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Nghiêu Thịnh.
Nghiêu Thịnh vẫn là lần đầu tiên thấy Huyền Khê đứng ra giúp một người nói chuyện, còn là một nữ tử, chẳng lẽ là người trong lòng Huyền Khê? Thiếu nữ kia dung mạo cũng không tồi, cùng Huyền Khê ở bên nhau cũng coi như là Kim Đồng Ngọc Nữ, chỉ là thân phận của nàng…
Nghiêu Thịnh quả thực nghĩ hơi nhiều, trực tiếp đem Thiên Lan từ vị trí muội muội thành người trong lòng.
Vân Huyền Khê ở học viện tuy rằng đối với ai cũng là bộ mặt cười tủm tỉm, nhưng hắn chưa từng đỡ lời giúp ai, càng đừng nói tới chạy đến võ trường như bây giờ.
Nghiêu Thịnh nhìn biểu tình Vân Huyền Khê, biết mình có hỏi tiếp cũng không tra được gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác, “Thứ này có thể phiền Vân tiểu thư thu lại không?"
Ánh sáng hồng nhạt bao quanh một góc võ trường, mấy người bên kia làm gì còn tâm tư tỷ thí, tất cả đều nhìn sang bên này.
Thiên Lan tức khắc xấu hổ, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: “Cái kia, cái kia ta thu không được, chỉ có thể chờ nó tự tan đi."
Nghiêu Thịnh tức khắc trừng lớn mắt, thu không nổi? Nào có chuyện phóng xuất linh lực ra lại không thu về được?
Đúng rồi, vừa rồi cùng Vân Thiên Lan giao thủ chính là Vân Vũ Nhu. Sao không thấy nàng ta đâu? Tầm mắt Nghiêu Thịnh chuyển về khu vực bị bao quanh bởi ánh sáng hồng nhạt, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một người đang quỳ rạp trên mặt đất. Trong lòng Nghiêu Thịnh cả kinh, sẽ không chết chứ?
Nghĩ như vậy, Nghiêu Thịnh liền muốn đi sang bên kia. Viêm Ngự nhanh tay ngăn hắn lại, “Nghiêu Thịnh đạo sư, người không nên đi vào thì tốt hơn."
Viêm Ngự tự nhận mình kiến thức đủ rộng, nhưng hắn thật sự không biết trên đời này lại có loại linh lực có thể hấp thu linh lực từ thân thể người khác như vậy.
Thiên Lan chỉ nhìn Nghiêu Thịnh, không nói gì. Kỳ thật Nghiêu Thịnh đi vào cũng không có gì, bởi vì Phạn Diệt nói, tác dụng của ánh sáng này là phong tỏa khu vực, nhưng chỉ hữu dụng đối với người dưới Linh hoàng. Nghe nói Nghiêu Thịnh đạo sư đã là Linh hoàng đỉnh phong, thứ này chẳng làm gì được hắn.
Viêm Ngự biết linh lực hồng nhạt kia sẽ hấp thu linh lực trong thân thể người khác. Nhưng hắn không biết mấy thứ này cũng có hạn chế, cho dù là đồ vật nghịch thiên gì, cũng sẽ có khuyết điểm nhất định.
Nghiêu Thịnh quái dị quét mắt nhìn Viêm Ngự, “Sao vậy?"
Vân Vũ Nhu kia cũng là tân sinh năm nay, nghe nói thiên phú không tồi, đã có đạo sư có ý muốn thu nhận nàng ta, cũng không thể ở nơi của hắn xảy ra chuyện.
“Cái này…" Viêm Ngự buồn rầu nhìn về phía Thiên Lan, muốn hắn nói như thế nào?
Ngay tại lúc hắn không biết giải thích như thế nào, Nghiêu Thịnh đã nhanh chóng đi sang bên kia, Viêm Ngự há miệng thở dốc, cuối cùng một chữ cũng không kêu ra nổi, dù sao những gì hắn nên nhắc cũng đã nhắc, là đạo sư này không nghe lời mình.
Nhưng kế tiếp chính hắn lại trợn tròn mắt, Nghiêu Thịnh sau khi tiếp xúc với linh lực hồng nhạt cũng không có bất kì phản ứng gì, càng không xuất hiện tình huống không nhúc nhích được giống hắn, chỉ một lát sau liền ôm Vân Vũ Nhu đi ra.
Vân Vũ Nhu đã hôn mê bất tỉnh, lúc này sắc mặt tái nhợt nhu nhược đến đáng thương.
“Tỷ thí tiếp tục, Huyền Khê ngươi giúp ta trông coi, ta đưa nàng ta đi xem." Nghiêu Thịnh nói những lời này xong liền ôm Vân Vũ Nhu đi mất.
Viêm Ngự trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiên Lan, này… Này không khoa học a!
Thiên Lan chỉ nhấp môi cười nhạt, làm lơ Viêm Ngự đang ngây ngốc, chuyện này vẫn nên bảo mật thì tốt hơn, dù sao cũng là vật hộ mệnh.
Vì Phạn Diệt đã làm cho một khu vực bị bao phủ bởi linh lực màu hồng, Vân Huyền Khê chỉ có thể phân chia lại một khu vực khác của võ trường để một cặp mang dải lụa màu vàng tiếp tục tỷ thí, mà bên mang lụa đỏ thắng bại đã phân, là một tiểu tử gầy yếu không thu hút chút nào, lớn lên cũng coi như là (1)nhân mô cẩu dạng.
(1): Ý chỉ bên ngoài mang vẻ bọc con người nhưng bên trong thật chất chỉ là con chó ( Ý phần này có nghĩa là nói cậu nhóc kia tuy bên trong có vẻ không tốt nhưng lớn lên cũng tạm nhìn được)
Bên màu vàng đều là mấy tên hán tử. Thiên Lan vốn không có tâm tư tranh đoạt mấy thứ hạng này, trực tiếp bỏ tỷ thí. Bảo một tiểu cô nương nàng cùng một đám nam nhân đánh nhau? Trừ phi nàng uống lộn thuốc! Loại chuyện không thú vị này nàng có thể tham gia tượng trưng đã không tồi rồi.
Mà mấy hán tử đó sau khi thấy nàng từ bỏ thi đấu liền thở ra một hơi. Vân Vũ Nhu trong số các tân sinh dù là thiên phú hay thực lực cũng đều tốt nhất, nàng ta còn không phải đối thủ của cô nương này, bọn họ đi lên không phải tìm chết sao?
Linh lực hồng nhạt quỷ dị đó càng làm cho bọn họ tâm sinh hàn ý, loại linh khí này mặc kệ từ góc độ nào mà nói cũng chỉ có hai chữ, "quỷ dị".
Ngay cả Vân Ninh Tẩm và Mặc Quân Linh cũng bị loại, thật là ngoài dự kiến của Thiên Lan. Sau lại biết được hai người bởi vì mình mới rời khỏi khu vực, nàng tỏ vẻ xin lỗi, bất quá cũng cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Vân Ninh Tẩm là bằng hữu của nàng, lo lắng cho nàng là hiển nhiên, còn Mặc Quân Linh thì sao?
Hắn chưa từng nói chuyện với nàng, sao có thể lo lắng được?
Vấn đề này hỏi Mặc Quân Linh, chính hắn cũng trả lời không được. Lúc ấy nhìn thấy một màn kia, hắn gần như phản xạ có điều kiện mà xông ra ngoài, chờ đến khi hoàn hồn đã trễ rồi.
Mặc kệ thế nào, vì để cảm tạ, Thiên Lan lấy ở chỗ Vân Huyền Khê một số tiền, sau đó liền mời mọi người ra ngoài ăn cơm, còn Vân Huyền Khê phải ở lại giúp Nghiêu Thịnh thu thập cục diện rối rắm.
Hắn hiện tại cũng không còn quá lo lắng cho Thiên Lan, bất tri bất giác, cô bé nhát gan yếu đuối năm nào đã từ từ trưởng thành, có thể tự bảo vệ chính mình rồi. Nhưng mà hai nam nhân bên cạnh Thiên Lan kia hắn vẫn có chút lo lắng.
Cho nên thời điểm xử lý xong bãi chiến trường ban nãy, Vân Huyền Khê có thể nói là cương quyết, nhanh chóng an bài tất cả, sau khi đem thứ tự bảng thống kê ra, liền vội vàng rời đi.
Mấy người Thiên Lan lại tới tửu lâu lớn nhất Đế Kinh. Tiểu nhị nhận ra Thiên Lan là cô nương Cửu công tử mang đến hôm nọ, cho nên cung kính thay bọn họ an bài phòng ăn. Thiên Lan một thân kim sắc áo choàng, muốn làm cho người ta nhận không ra thực sự có chút khó khăn.
“Thiên Lan, không thể tin được ngươi còn là khách quen a." Viêm Ngự tiến vào phòng ăn liền trêu ghẹo Thiên Lan, tửu lâu này ở Đế Kinh chính là tửu lâu có tiếng cao cấp đó nha
Lúc trước còn chưa đi báo danh, hắn cùng Mặc Quân Linh đã tới một lần. Nhưng lần đó bởi vì quá đông, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Không nghĩ tới, khi Thiên Lan đến, tiểu nhị kia còn có dáng vẻ cung kính, an bài phòng cho bọn họ, làm hắn không thế nào không kinh ngạc.
“Lần trước đã tới một lần." Thiên Lan thản nhiên nói.
“Ta nghe nói nơi này đồ ăn rất ngon, có phải không?" Viêm Ngự kéo ghế dựa ra ngồi xuống, hai mắt lấp lánh nhìn Thiên Lan đang ngồi đối diện
“Thật sự ăn khá ngon, đặc biệt là món điểm tâm ngọt." Thiên Lan cười gật đầu.
Vân Ninh Tẩm trầm mặc ngồi ở bên cạnh Thiên Lan, trong lòng yên lặng phun trào. Rõ ràng là nàng thích ăn món điểm tâm ngọt.
“Có lộc ăn, ha ha ha, Mặc Linh, ngươi đừng lạnh mặt nữa, cười một cái đi!" Viêm Ngự đột nhiên nói sang chuyện khác, Thiên Lan cũng đã tập thành thói quen. Nhìn thấy Mặc Quân Linh mặt vô biểu tình bị đùa giỡn, như thế nào cũng cảm thấy hai người này có gian tình.
Mặc Quân Linh đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với tầm mắt Thiên Lan. Trong con ngươi không gợn sóng kia Thiên Lan rõ ràng thấy được mình đang nở một nụ cười nhạt. Thần sắc nàng sửng sốt, tim đột nhiên đập nhanh, nhảy lên vài cái.
Thiên Lan nhanh chóng dời tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn Mặc Quân Linh này…
Ngay khi Thiên Lan dời tầm mắt, con ngươi Mặc Quân Linh trầm trầm, sau đó mặt vô biểu tình giữ chặt Viêm Ngự đang quấy rối trên người mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn Viêm Ngự một cái. Viêm Ngự lập tức không dám làm bậy, ngồi ngay ngắn tại chỗ.
Không khí trở nên có chút vi diệu, Viêm Ngự bị Mặc Quân Linh trừng mắt nhìn một hồi lâu mới im lặng chút. Cho nên lúc này không ai nói chuyện, không khí có vài phần ngưng trọng.
“Các vị khách quan, đồ ăn đến rồi." Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa của tiểu nhị, không khí vi diệu này mới bị đánh vỡ.
Khi đồ ăn mang lên, Viêm Ngự lại bắt đầu ríu rít, đồ ăn cũng không ngăn không được hắn. Đa số Thiên Lan ăn điểm tâm ngọt, đây cũng chứng thực cho ý nghĩ của Vân Ninh Tẩm, Thiên Lan rất thích điểm tâm ngọt.
“Các người có biết sắp có một hội đấu giá không?" Viêm Ngự cầm chiếc đũa gõ gõ mâm, đem tầm mắt mọi người đều tập trung tới chỗ hắn.
Thiên Lan cạn lời, nàng đương nhiên biết.
Không đợi mọi người đáp lại, Viêm Ngự liền tự hỏi tự nói, bộ dáng kích động kia dường như đang nói sản nghiệp của mình, “Hội đấu giá này là Bắc Đường thương hội tổ chức, Bắc Đường thương hội ngươi nghe qua rồi chứ? Đại lục đệ nhất thương hội, nhà giàu số một a, bọn họ mỗi lần bán đấu giá vật phẩm đều là cực phẩm, nghe nói lần này vật phẩm là Thanh ngọc thạch, cái loại đồ vật này ở… Cơ bản đều đã tuyệt chủng, vậy mà Bắc Đường thương hội cũng có thể lấy. Thiên Lan muốn đi xem hay không?"
“Ngươi là luyện khí sư sao?" Thiên Lan trắng mắt liếc Viêm Ngự một cái. Thanh ngọc thạch này chỉ hữu dụng với luyện khí sư, những người khác dù có cầm đi cũng là uổng phí.
Tác giả :
Mặc Linh