Hoàn Khố Đế Phi
Chương 36: Người Đế Kinh đúng là ai cũng đẹp

Hoàn Khố Đế Phi

Chương 36: Người Đế Kinh đúng là ai cũng đẹp

Edit: Clover110

Beta: Quỳnh

Bắc Đường Dược giảng giải kĩ càng tỉ mỉ cho Thiên Lan về quy củ bán đấu giá nước chảy với lại việc chia chác sau khi bán đấu giá. Hội đấu giá cung cấp địa điểm đấu giá, sau khi thu vật phẩm bán đấu giá xong sẽ lấy lợi nhuận một thành, hoặc nói là 100 đồng vàng, Hội đấu giá được 10 đồng vàng.

Đối với Thiên Lan, tỷ lệ lợi nhuận này quá cao, nhưng đây là quy củ trên đại lục, nàng cũng không dám nói gì.

Bắc Đường Dược lúc rời đi có cho Thiên Lan một cái thẻ bài, mặt trên chỉ viết 2 thông tin: Thương hội và Khách quý của Hội đấu giá. Thạch ngọc thanh là thứ tốt cho nên Hội đấu giá muốn cử hành ở tháng sau, vừa lúc Học viện Đế quốc kết thúc chiêu sinh, vừa lúc người của các đại gia tộc từ các nơi trên đại lục có thể tham gia trận Hội đấu giá này.

Học viện Đế quốc kết thúc chiêu sinh, Hội đấu giá Bắc Đường liền có một trận đấu giá trọng đại, đây cũng là quy củ mỗi năm. Cho nên trên người những người đến Đế đô mang không ít tiền bạc, Thiên Lan không thể không thừa nhận Bắc Đường Dược là một cái thiên tài, có thể lợi dụng mọi sự kiện để kiếm thêm lợi ích.

Bắc Đường Dược lúc rời đi cho Thiên Lan một cái thẻ bài, mặt trên chỉ viết 2 thông tin: Thương hội và Khách quý của Hội đấu giá, Thiên Lan đương nhiên không chút do dự mà nhận lấy.

Vân Ninh T không biết Thiên Lan suy nghĩ cái gì, quen biết được Bắc Đường Dược đương nhiên là tốt, chỉ là nam nhân kia có thể đem sự nghiệp gia tộc phát triển đến vậy, khẳng định không phải cái đèn cạn dầu. Hắn thật tình còn tốt, chỉ sợ hắn có mục đích không đơn giản mà thôi.

Thiên Lan lại không suy nghĩ gì nhiều, nàng cũng không phải người ngốc, dù sao cũng là người từng lăn lộn trên thương trường, Bắc Đường Dược dù có thông minh thì cũng chỉ mới 20 tuổi, muốn tính kế nàng vẫn là có điểm khó khăn nha.

Mà hiện tại cách ngày báo danh còn hơn 10 ngày, Thiên Lan cùng Vân Ninh Tẩm cũng không kịp đi tìm Vân Huyên Khê. Trực tiếp tìm chỗ ở trọ, thuận tiện hỏi thăm chuyện ở Đế Kinh một chút.

Vân Vũ Nhi đi theo đường lớn, thời điểm nàng đến Đế Kinh cách sinh nhật Ly Chiêu 2 ngày, khách điếm lớn lớn bé bé đều đã sớm chật cứng người, hảo xảo bất xảo Vân Vũ Nhu lại đụng mặt Thiên Lan nàng.

Thiên Lan với Vân Ninh Tẩm tính đi dạo trên đường cho giãn gân cốt một chút, ai ngờ còn chưa xuống được lầu liền nghe thấy thanh âm không chút nào che giấu kiêu ngạo của Vân Vũ Nhu.

Ở trong nhà nàng giả vờ đoan trang, thục nữ, nhưng ra bên ngoài rồi, bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh kia tuyệt đối là đứng đầu trong đám nữ tử thế gia.

Thiên Lan dựa vào trên thang lầu, tầm mắt buông xuống nhìn nữ tử kiều mị bên dưới, hôm nay Vân Vũ Nhu mặc một kiện xiêm y màu vàng nhạt, sơ búi tóc lưu hành nhất bây giờ, một bộ trâm cài mà vàng cài ở trên đầu, vài sợi tua rũ xuống hơi hơi đong đưa, mày liễu thon dài, mắt đẹp lưu chuyển, mũi cao thẳng, cái miệng anh đào, tiêu chuẩn một cái mỹ nhân trăm phần trăm.

Đáng tiếc chính là biểu tình trên mặt của nàng làm phá hủy đi phân mỹ cảm vừa rồi, nàng đang căm tức nhìn tiểu nhị đứng trước mặt của nàng. Có mấy người nam tử đứng bên cạnh nàng, hẳn là do Vân Khiếu Thiên phái tới để hộ tống nàng, bây giờ Vân Vũ Nhu chưa tiến vào Học viện Đế quốc, bọn họ cũng chưa trở về được.

Trong đại sảnh, có người chỉ chỉ trỏ trỏ nàng, lập tức nàng liền tức tối trừng mắt nhìn sang “Xem cái gì mà xem!"

Thiên Lan khe khẽ lắc đầu, cứ cái tính này của Vân Vũ Nhu, đến Học viện Đế quốc chắc chắn khả năng đắc tội với người khác còn cao hơn nàng nhiều, xem ra lời đe dọa của Vân Khiếu Thiên trước đó nên dành cho Vân Vũ Nhu mới đúng.

Nhưng mà có thân phận của Vân gia, Vân Vũ Nhu liền có sự che chở của Vân Khiếu Thiên, liền tính nàng gây ra tai họa gì, Vân Khiếu Thiên cũng sẽ xử lý cho nàng. Mà nàng với Vân Ninh Tẩm thì khác, nếu bọn nàng gặp rắc rối, hành động đầu tiên của Vân Khiếu Thiên không phải là tìm cách giải quyết mà là đá các nàng ra khỏi gia tộc, khiến bọn nàng không dính dáng gì đến Vân gia.

“A…thôn cô từ nơi nào đến, dám ở Đế Kinh kêu to gọi nhỏ." Ngoài cửa có thanh âm thanh thúy vang lên.

Ánh sáng ngoài cửa bị chắn lại, vài bóng người vây quanh một người thiếu nữ cùng nhau tiến vào, thiếu nữ mặc trên người váy lụa yên sa bích sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề trang điểm, lại nhìn rất thiện cảm, so  với Vân Vũ Nhu không kém chút nào.

Thiên Lan lại lắc lắc đầu, con cái sinh ra trong đại gia tộc luôn luôn là xinh đẹp, quả nhiên đúng như người ta nói, gien tốt a, thật không có biện pháp!

“Ngươi nói ta thôn cô?" Vân Vũ Nhu không thể tin tưởng nhìn thiếu nữ đang tiến vào, trong mắt nhen nhóm lên ngọn lửa chớp động. Nàng đường đường là tiểu thư Vân gia, thế nhưng lại gọi nàng là thôn cô?

Tiểu nhị kia vừa thấy người tới, liền đau đầu, lau mồ hôi lạnh, đáy lòng kêu rên, lão bản, ngươi mau trở lại a, nếu không cửa hàng sắp bị hủy mất.

Thiên Lan phát hiện trong đại sảnh có mấy người làm như rất sợ hãi người thiếu nữ mới tiến vào, dần di chuyển gần về phía cửa sổ, dự định muốn chạy trốn khỏi đây. Những người còn lại vẻ mặt không rõ, phản ứng như thế này khiến Thiên Lan đoán là họ hẳn là người của Đế Kinh và họ biết thân phận người thiếu nữ mới bước vào này.

Xem cách ăn mặc của bọn họ cũng không giống như người bình thường, người có thể làm bọn họ sợ hãi như vậy, nhất định là thế lực lớn từ các đại gia tộc.

Trong lúc Thiên Lan suy nghĩ xoay chuyển, tình huống phía dưới cũng nhanh chóng thay đổi.

Thiếu nữ kia hừ lạnh “Ngươi không phải thôn cô thì là cái gì?"

Vân Vũ Nhu tức điên người, không nghe mọi nguời ngăn trở, trực tiếp vận linh lực đánh về phía thiếu nữ kia, thiếu nữ kia khóe miệng nổi lên cười lạnh, ngăn cản người phía sau đang muốn tiến lên đỡ, thân hình nàng linh hoạt tránh đi công kích của Vân Vũ Nhu.

Một cái xoay người liền xuất hiện phía sau Vân Vũ Nhu, trong bàn tay lập lòe linh lực màu vàng đậm.

Người trong đại sảnh đều là cả kinh, cấp bậc Linh Vương a, thiếu nữ này nhìn qua bất quá trên dưới 16 tuổi, thế mà đã đạt đến Linh Vương, không hổ là Đế Kinh ngọa hổ tàng long.

Vân Vũ Nhu cũng chấn động không kém, ngay khi thiếu nữ kia xuất hiện phía sau nàng, Vân Vũ Nhu liền di chuyển lại gần người bên cạnh né tránh. Thiếu nữ kia cười lạnh đứng tại chỗ, thu liễm linh lực trong tay.

“Đồ nhát gan." Thiếu nữ trào phúng phun ra 3 chữ. Vân Vũ Nhu phẫn nộ trong lòng nhưng lại không dám đáp lời.

Trước khi đi Vân Khiếu Thiên có dặn dò mấy trăm lần, tới Đế Kinh rồi không thể hành động thiếu suy nghĩ, trong Đế Kinh người nào mà không phải thiên chi kiêu tử, Vân gia tuy là có tiếng trên đại lục này, nhưng nói đến cùng, so với những đại tông tộc này, Vân gia vẫn là quá yếu.

Thấy Vân Vũ Nhu đè lại lửa giận, Thiên Lan lắp bắp kinh hãi. Thiên Lan còn nghĩ trong lòng, Vân Vũ Nhu không phải loại người biết nhẫn nhục chịu đựng, xem ra Vân Khiếu Thiên khai đạo nàng không ít a.

“Ngươi là người nào?" Vân Vũ Nhu hít sâu một hơi, trên mặt nhiễm lên ửng đỏ, không biết là do tức hay do xấu hổ.

Thiếu nữ kia giơ giơ cằm, khoanh tay trước ngực “Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Ân Huyên."

Ân Huyên, nhân tài kiệt xuất của Ân gia, trong năm đại gia tộc, Ân gia là đứng đầu, bối cảnh gia tộc so với Vân gia cao hơn không biết bao nhiêu lần.

Mà Ân Huyên là Đại tiểu thư Ân gia, chưa từng khiến Ân gia mất mặt, tuổi còn nhỏ đã đạt đến Linh Vương, trên đại lục này là bài danh đứng đầu. Hơn nữa nàng còn là đệ tử quan môn của Tam trưởng lão, 2 thân phận này khiến Ân Huyên có tư bản kiệt ngạo ở trên đất Đế đô.

Thế nhưng, dù cho Ân Huyên có kiêu ngạo đến mấy, lại chưa bao giờ có những lời đồn không hay về nàng, quá lắm là nói nàng khó ở chung mà thôi. Nàng cũng không vô duyên vô cớ khiêu khích người, hôm nay nàng ra tay với Vân Vũ Nhu như vậy, chắc chắn trước đó 2 người từng có xung đột với nhau.

Hiển nhiên Vân Vũ Nhu cũng nhớ tới cái gì, sắc mặt dần khó coi lên.

Nữ nhân này còn không phải là người nàng gặp được lúc mới vào cửa thành sao. Ân Huyên lúc đó cũng đang ngồi xe ngựa, vốn là xe ngựa Ân Huyên đi ở phía trước, không hiểu vì lí do gì mà dùng lại không di chuyển nữa. Vân Vũ Nhu vì đi đường mấy ngày liền nên cũng mỏi mệt bất kham, mắt thấy sắp vào được thành, lại không nghĩ tới xe ngựa đi phía trước mãi vẫn không di chuyển!

Đế Kinh có quy củ là, cửa thành dành cho xe ngựa chỉ có một, nhưng độ rộng chỉ đủ 1 chiếc đi qua, xe ngựa phía trước dừng lại không đi, xe ngựa Vân Vũ Nhu ở phía sau cũng không đi được a.

Nàng sai người đi lên hỏi thăm một xíu, ai biết tên xa phu kia lại nói rằng tiểu thư hắn còn chưa muốn vào thành, khiến bọn họ chờ a.

Tính tình Vân Vũ Nhu vốn là loại không kiên nhẫn, lúc đó liền nổi lên xung đột với tên xa phu. Xa phu kia chỉ có một người, nàng tức quá liền đánh xa phu kia một chút, còn chưa kịp ra tay lần thứ hai, một vị thiếu niên từ trong xe ngựa chui ra, đồng thời cửa thành cũng náo động ồn ào, có nhiều người chạy nhanh về phía bên này.

Chờ nàng hoàn hồn, thiếu niên kia đã bị một đám người vây bên trong, có lẽ do người đến quá nhiều, tốc độ quá nhanh, thiếu niên kia cũng không kịp gây phiền toái cho nàng.

Hiện giờ nhìn đến Ân Huyên, thiếu niên kia còn chẳng phải là nàng sao!!!

“Như thế nào? Nhớ ra rồi sao?" Ân Huyên nhìn Vân Vũ Nhu sắc mặt biến hóa, âm trầm mở miệng.

Vân Vũ Nhu hiển nhiên không nghĩ tới nàng còn chưa có vào thành liền đắc tội Đại tiểu thư Đệ nhất thế gia này. Ánh mắt nàng loạn chuyển, chính mình tốt xấu gì cũng là Đại tiểu thư Vân gia, dù đứng trước Đệ nhất thế gia đi chăng nữa, nàng cũng không thể làm mất mặt thân phận của mình đi. Vân Vũ Nhu nháy mắt tự tin hẳn lên.

“Nhớ tới thì sao, vốn là do ngươi dừng ở phía trước không cho ta đi, không thể trách ta a."

“Dám đánh người của Ân Huyên ta, ngươi nghĩ Ân Huyên ta là cái người nào?" Ngón tay trắng nõn của Ân Huyên vuốt vuốt mái tóc đẹp, nhìn Vân Vũ Nhu khinh thường nói.

Vân Vũ Nhu cũng biết đến một ít chuyện của bọn đệ tử đồng lứa ở Đế Kinh mấy năm nay, Ân Huyên là người kiêu ngạo cũng là người bao che người của mình. Mặc dù là hạ nhân của nàng, người khác cũng không được khi dễ, mà Vân Vũ Nhu nàng vừa phạm phải tối kị này.

“Ngươi muốn ta như thế nào." Vân Vũ Nhu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra một câu.

“Xin lỗi." Ân Huyên hướng cửa vẫy vẫy tay, lập tức một bóng người chạy chậm từ cửa đến, đúng là cái xa phu kia, trên mặt hắn vết đỏ còn chưa tán, năm dấu ngón tay còn hiện rõ ràng.

Vân Vũ Nhu ngực tức đến phập phồng, khiến nàng xin lỗi một cái xa phu, nàng không nghe lầm đi?

Đường đường Đại tiểu thư Vân gia, lại đi xin lỗi một cái hạ nhân. Cái này mà truyền ra còn không bị người cười chết. Sắc mặt Vân Vũ Nhu đỏ bừng, trừng mắt nhìn Ân Huyên, hôm nay dù có nói cái gì nàng nhất quyết không xin lỗi, cái này liên quan đến vấn đề danh dự của nàng.

Thiên Lan đứng ở bên trên xem thật vui, Vân Ninh Tẩm lại có chút không kiên nhẫn, nàng nhưng không muốn ở đây xem Vân Vũ Nhu cùng người khác đùa bỡn, lãng phí thời gian của nàng, nàng liền vòng qua Thiên Lan, đi xuống phía dưới.

Thiên Lan duỗi tay muốn lôi lại Vân Ninh Tẩm, tốc độ Vân Ninh Tẩm hiển nhiên nhanh hơn nàng nghĩ, nàng chỉ cảm thấy một mạt mềm mại xẹt qua lòng bàn tay, liền thấy Vân Ninh Tẩm nháy mắt đã đi xuống mấy cái bậc thang, cách nàng một khoảng ngắn.

Lúc này vốn là yên tĩnh, thanh âm xuống lầu của Vân Ninh Tẩm cũng không nhỏ, lập tức khiến cho nhiều người chú ý. Thiên Lan đương nhiên cũng rơi vào tầm mắt của mọi người, quần áo màu vàng kim giống như ánh nắng mặt trời, tản ánh sáng ra xung quanh, tràn vào ánh mắt mỗi người ở đây.
Tác giả : Mặc Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại