Hoàn Khố Đế Phi
Chương 11: Áo nhẹ lên trận rừng chết
Editor: Devil Ly
Betaer: Quỳnh
Vân Khiếu Thiên một mặt trầm mặc không nói một lời, thực ra trong lòng đã sắp tức điên rồi, đứa con trai duy nhất vậy mà lại giúp đỡ Vân Thiên Lan, còn lời Nhu nhi vừa nói ban nãy là có ý gì?
Đem Vân Thiên Lan đánh giá một lượt, đúng là Vân Thiên Lan không sai, lẽ nào Nhu nhi bị dọa ngốc rồi?
Quy Nhai ngồi tại đó, trên mặt lại xuất hiện một bộ dạng cổ quái, vừa lúc Thiên Lan nhìn thấy, bất ngờ toàn thân phát lạnh, có một dự cảm không lành.
“Gia chủ, ta thấy tỉ thí hôm nay đến đây là được rồi, ba người dẫn đầu đã có rồi cũng không cần thiết tỉ thí thêm nữa.“Quy Nhai từ chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, tầm mắt quét một lượt những người có mặt.
Vân Khiếu Thiên trước có chút ngây người, cả người nộ khí tan rã, sau đó lập tức đi về bên cạnh Quy Nhai, có chút khuyên nhủ nói:" Đại nhân, đứa nhỏ Thiên Lan này không có linh lực, ta nghĩ hay là dùng vị trí thứ tư thay thế đi!"
“Học Viện Đế Quốc vốn không coi thường những người không có linh lực, chỉ cần nàng có lòng kiên nhẫn, thì vẫn có thể đứng được trên vũ đài của thế giới, gia chủ cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia." Thanh âm của Quy Nhai rất nhạt, nhưng lại làm người khác không thể phản đối.
Hai lần bị người khác nói mình không công bằng, sắc mặt Vân Khiếu Thiên khó coi đến cực điểm, nhưng đối phương là Quy Nhai, hắn hoàn thoàn không dám phát hỏa.
Vân Khiếu Thiên biết dù mình có nói gì cũng không có tác dụng, Quy Nhai là người không bao giờ nói hai lời, ánh mắt trầm xuống không nói gì thêm, chỉ có thể dùng ánh mắt thầm trầm nhìn Thiên Lan.
Thiên Lan sờ sờ mũi của mình, dường như từ ánh mắt của Vân Khiếu Thiên nhìn thấy gì đó, dựa vào tình hình của nàng bây giờ vẫn là cách nơi này xa một chút là tốt nhất.
Tỷ thí cú thế hạ màn, Vân Vũ Nhu nhìn tưởng rất nặng nhưng cũng không bị thương tới tâm mạch, cho nên ả vẫn có trong danh sách ba người, một người nữa đương nhiên là Vân Ninh Tẩm, Vân Ninh Tẩm đối với Học Viện Đế Quốc dường như không quá hứng thú, nhưng thời gian tới kiếm Thiên Lan lại ngày một nhiều.
Thời tiết của đại lục Thương Loan tháng mười một cũng không phải quá lạnh, thậm chí còn có chút nóng, Thiên Lan ngồi ở trong viện đối diện là gương mặt không chút biểu tình là Vân Ninh Tẩm, một đại mĩ nhân thế này mà chịu cười một chút chắc chắc sẽ mê hoặc một rừng người.
“Ngươi đã đến chỗ ta không ít hơn mười lần rồi, có chuyện gì thì nói đi"mấy lần trước Vân Ninh Tẩm đều là đến ngồi một chút rồi rời đi, hoàn toàn không nói gì hết.
Thiên Lan thật sự là chịu hết nổi cô nương này rồi, chúng ta có chuyện thì nói, đừng trầm mặc nữa được không.
Vân Ninh Tẩm nâng mí mắt, thấy Thiên Lan một bộ hết chịu đựng nổi, khẽ mấp máy môi, thanh âm thanh lãnh vang lên:“Ta muốn học mấy chiêu thức lần trước của ngươi"
Vân Ninh Tẩm là linh sư, nhược điểm tự nhiên là chiến đấu gần không tốt, lần trước nhìn thấy Thiên Lan chế trụ được thượng đỉnh linh sư, nàng liền bắt đầu rục rịch, nhưng mãi không biết nên nói thế nào, dù gì nàng và Thiên Lan cũng không phải là thân thiết.
“Hả, ngươi chắc chắn!?" một tiếng của Thiên Lan làm lòng Vân Ninh Tẩm rủn rẩy, nàng cũng không phải Vân Vũ Nhu,nàng hiểu ở trước mặt cao thủ, nếu như không có chút kĩ xảo, thì chắc chắn chỉ có đường chết.
Thiên Lan cũng không ghét Vân Ninh Tẩm, vả lại lần trước cũng coi như nợ nàng ân tình, Thiên Lan rất thoải mái nhận lời.
Vì thế, đợi sau khi Vân Ninh Tẩm biết được cách luyện tập, sắc mặt vốn khó coi như ăn phải gián, cảm giác tâm tình cổ quái trước đây quả là không sai, thấy Thiên Lan mặt không đỏ hoàn thành hết những nhiệm vụ nặng nề, Vân Ninh Tẩm có chút giận dỗi, nàng không tin mình lại không bằng một người không có linh lực.
Thật vinh hạnh cho Vân Huyền Khê được nhìn thấy hai thân mình nhỏ bé xinh đẹp ở trong viện của hắn nhảy lên nhảy xuống mỗi ngày, chốc chốc hai người lại có chút tranh chấp nhỏ gì đó, khiến cả viện gà bay chó nhảy.
Thời gian cứ thế đã trôi qua một tháng, viện của Vân Huền Khê đã không thể đáp ứng trình độ luyện tập của hai người rồi, vì thế Thiên Lan đem chiến trường chuyển sang khu rừng chết cách Vân gia không xa.
“Thiên Lan, bọn muội thật sự muốn đi?" Vân Huyền Khê một mặt lo lắng vây quanh Thiên Lan đang thu dọn đồ đạc, khu rừng chết đó đâu phải là khu rừng bình thường.
“Đúng, đại ca yên tâm, muội sẽ có chừng mực. Huynh cũng không muốn nhìn thấy muội bị người khác khi dễ mà không có năng lực đánh trả chứ" Thiên Lan một bên nhét quần áo để thay, đầu cũng không ngẩng lên nói, Vân Thiên Lan nàng trước giờ chỉ toàn đi khi dễ người khác, làm sao đến lượt người ta đến khi dễ nàng.
Quả đúng lời của Thiên Lan vừa thốt ra, Vân Huyền Khê không nói thêm gì nữa, hắn thương muội muội không sai, nhưng hắn cũng biết hắn không thể lúc nào cũng bảo vệ được nàng.
“Muội đi cũng được, nhưng nhất định không được vào sâu bên trong, gần đây khu rừng chết không được yên ổn, khả năng có người hoạt động sẽ rất nhiều, các muội gặp phải người nhớ tránh ra, thời điểm cần thiết có thể báo danh tiếng của Vân gia, người bình thường vẫn là không dám đối đầu với Vân gia" Vân Huyền Khê chủ động giúp Thiên lan dọn dẹp, một bên cũng không quên nhắc nhở.
Thiên Lan bị đẩy ra, đầu đầy vạch đen nhìn Vân Huyền Khê đang bận rộn, trong lòng rất hoài nghi, thật ra Vân Huyền Khê là con gái sao.
Đợi Vân Huyền Khê dọn dẹp xong, tay nải của Thiên Lan đã to tới mức làm người khác có chút cứng lưỡi, Thiên Lan chỉ có thể đầu đầy vạch đen đem những thứ không cần thiết bỏ ra ngoài, nàng không phải đi du lịch, mang nhiều đồ như vậy chỉ có mệt chết.
Vân Ninh Tẩm rất đơn giản, chỉ mang theo hai bộ đồ để thay, những đồ khác cũng không mang theo, Thiên Lan chỉ có thể yên lặng tán thưởng, không hổ với tác phong của Vân Ninh Tẩm, đơn giản, quyết đoán.
Vân Huyền Khê tiễn Thiên Lan và Vân Ninh Tẩm đến ngoài Vân thành, một đường không ngừng dặn dò Thiên Lan phải cẩn thận chỗ này chỗ kia, sau cùng cũng không quên nhờ Vân Ninh Tẩm chăm sóc cho nàng, Thiên Lan không biết nói gì, đến lúc đó ai chăm sóc ai còn chưa rõ nữa.
“Ca ca của ngươi rất tốt" sau khi Vân Huyền Khê đi khỏi, Vân Ninh Tẩm đột nhiên bật ra một câu.
Thiên Lan cười khanh khách, bá lấy cổ Vân Ninh Tẩm, cười nói" Ca ca của ta không phải cũng là ca ca của ngươi sao?"
Xuất thân của Vân iInh Tẩm cũng không phải rất tốt, họ hàng của họ hàng, trong nhà cha mẹ trọng nam khinh nữ, nàng lúc nhỏ ở nhà cũng là chịu đựng ngược đãi, mãi đến khi thiên phú của nàng thể hiện ra ngoài, được Vân Khiếu Thiên đón đến Vân thành, cuộc sống qua ngày mới tính là tốt hơn, đối với người nhà Vân Ninh Tẩm không nguyện ý nhắc tới, cha mẹ như vậy nàng một chút cũng không cảm thấy đó là người thân của mình.
“Đi thôi" Vân Ninh Tẩm đẩy Thiên Lan ra, biểu tình trên mặt không đổi, chỉ là trong ánh mắt có vài phần ôn nhu.
Thiên Lan không để ý mà đuổi theo, cứ thế luôn miệng nói chuyện với Vân NInh Tẩm, Vân Ninh Tẩm chỉ cảm thấy bên cạnh như có thêm một con chim sẻ, cứ thế nói luôn miệng, nàng hận không thể bịt lại cái miệng nói không ngừng nghỉ của Thiên Lan lại.
Nhưng cảm giác này nàng trước giờ cũng chưa từng cảm nhận được, ấm áp, giống như cảm giác với người thân.
Khu rừng chết so với những khu rừng khác có điểm không gióng nhau, nó rất lớn, to đến nỗi có thể xuyên qua đại lục Thương Loan, đem phần giữa của đại lục phân đôi, từ khu rừng chết có thể đi đến tất cả các thành trì khác của đại lục, là tuyến đường gần nhất, nên dấu hiệu hoạt động của con người trong khu rừng chết rất nhiều.
Đồng dạng, linh thú chính là cư dân vốn có trong rừng chết, động vật bình thường có linh lực được gọi là linh thú, phân thành chín cấp bậc, trên chín cấp được gọi là thánh thú, tiên thú, thần thú, nhưng chín cấp linh thú đã rất khó gặp được đừng nói đến thánh thú, hay thần thú.
Thiên Lan sờ sờ con vật đang ngủ ngon lành trong lòng, thứ này là cấp bậc gì? Thân thể nhỏ thế này, có được tính là linh thú không?
Nhìn trước mắt khu rừng mênh mông vô tận, Thiên Lan không khỏi có chút cảm thán, kiếp trước nàng có một lần đi thám hiểm, lần đo suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của nàng, nhìn thấy khu rừng này, nàng không khỏi nhớ đến lần thám hiểm đó, nếu không phải lần đó có người bản địa ở cạnh, sợ rằng nàng sớm đã chết rồi.
Nhưng Thiên Lan rất nhanh lại nghĩ đến một chuyện khác, khi nàng xuyên không tỉnh lại, chính là bì người ta ném vào khu rừng chết, lại còn cả tên nam nhân chết tiệt đó nữa.
Thiên Lan thu lại cảm xúc, trước là bước vào trong rừng" trước tìm nơi nào phù hợp tập luyện đã"
Cây cối rậm rạp che đậy ánh sáng, bên trong khu rừng chỉ có thể nhìn thấy xuyên qua tàng cây từng đốm sáng, hai người không nhanh không chậm đi trên con đường nhỏ bị người nhiều mà hình thành, Thiên Lan trên mặt một vẻ nhàn nhã, nhưng Vân Ninh Tẩm lại một vẻ mặt đề phòng.
Vào khu rừng chết này, mỗi môt bước đều là đạp lên cảnh giới của sự tử vong.
Các nàng đi ở vòng ngoài, nên dấu tích hoạt động của con người nhiều hơn, thuận theo những dấu vết này đi thường không có chuyện gì xảy ra, nhưng Thiên Lan muốn tìm là một nơi phù hợp với việc luyện tập, không phải tới đạp thanh, vì thế nàng cứ vậy cách xa tuyến đường chính.
Vân Ninh Tẩm thấy dần bị lùm cây bao phủ thân thể, vẫn là đi theo.
“Vì sao ta cảm thấy càng đi địa hình càng cao vậy"Thiên Lan dựa vào một cái cây to, nhìn Vân Ninh Tẩm đang có chút hô hấp không đều nói.
Vân Ninh Tẩm tay đơc lấy trước ngực, hướng bốn phía xem xét," đúng là đang hướng lên trên mà đi"
“Cũng tốt, không khí trên núi tốt" Thiên Lan động động thân, chuẩn bị đi tiếp, tầm mắt quét đi bốn phía bỗng cảm thấy có gì không đúng, từ từ lùi về bên cạnh Vân Ninh Tẩm, nhỏ giọng nói: "Ngươi có cảm thấy nơi này có chút bất thường?"
Vân Ninh Tẩm trươc có chút bất ngờ, sau đó một lần nữa xem xét một vòng bốn phía, ngoài cây ra cũng chỉ có cây, nhưng không có tiếng chim chóc, Vân Ninh Tẩm trong lòng có chút lo lắng. Đang định kéo tay Thiên Lan quay lại.
“Nơi này chắc là của địa bàn của linh thú nào đó, nhân lúc nó chưa phát hiện, mau rời đi thôi"
Linh thú đều có ý thức về địa bàn của mình, nhất là linh thú cấp cao, ở địa giới của nó, sinh linh khác một khi bước vào thì chỉ có chết, vì thế mà nơi này mới yên tĩnh đến vậy, Thiên Lan có xem qua một số tư liệu về linh thú, trong lòng cũng có chút hiểu biết, chỉ là không nghĩ rằng nàng lại xui xẻo đến vậy, vừa bước vào đã đạp ngay địa lôi.
Hai người nhanh chóng lùi xuống, may mắn một đường không gặp phải điều gì ngoài ý muốn, mãi đến khi lại nghe thấy tiếng chim chóc Thiên Lan và Vân Ninh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đừng có dẫn đường lung tung, ta không muốn chết đâu" Vân Ninh Tẩm trừng mắt nhìn Thiên Lan, vừa rồi chỉ để ý đi theo nàng, không cẩn thận quan sát xung quanh.
Thiên Lan ngượng ngùng cười cười, nàng chỉ là cảm thấy bên đó đi dễ hơn, làm sao nghĩ đến mình lại đi vào địa bàn của linh thú.
Thấy Thiên Lan một bộ dạng ngốc nghếch, Vân Thiên Lan cũng không sao tức giận nổi, chỉ có thể chọn mình đi trước dẫn đường, hai người một nông một sâu tiến lên phía trước, mãi đến khi gần tối, hai người mới tìm thấy một nơi gọi là phù hợp.
Ở đây có một sơn động, bên trong sơn động còn có dấu vết có người ở qua, bốn phía là vách núi, xung quanh cũng không có đồ gì đặc biệt, linh thú hay gì gì đó đều là không có, nên Thiên Lan và Vân Ninh Tẩm yên tâm thoải mái ở lại trong sơn động nghỉ ngơi, chuẩn bị đem nơi này trở thành nơi để các nàng nghỉ ngơi luyện tập.
Betaer: Quỳnh
Vân Khiếu Thiên một mặt trầm mặc không nói một lời, thực ra trong lòng đã sắp tức điên rồi, đứa con trai duy nhất vậy mà lại giúp đỡ Vân Thiên Lan, còn lời Nhu nhi vừa nói ban nãy là có ý gì?
Đem Vân Thiên Lan đánh giá một lượt, đúng là Vân Thiên Lan không sai, lẽ nào Nhu nhi bị dọa ngốc rồi?
Quy Nhai ngồi tại đó, trên mặt lại xuất hiện một bộ dạng cổ quái, vừa lúc Thiên Lan nhìn thấy, bất ngờ toàn thân phát lạnh, có một dự cảm không lành.
“Gia chủ, ta thấy tỉ thí hôm nay đến đây là được rồi, ba người dẫn đầu đã có rồi cũng không cần thiết tỉ thí thêm nữa.“Quy Nhai từ chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, tầm mắt quét một lượt những người có mặt.
Vân Khiếu Thiên trước có chút ngây người, cả người nộ khí tan rã, sau đó lập tức đi về bên cạnh Quy Nhai, có chút khuyên nhủ nói:" Đại nhân, đứa nhỏ Thiên Lan này không có linh lực, ta nghĩ hay là dùng vị trí thứ tư thay thế đi!"
“Học Viện Đế Quốc vốn không coi thường những người không có linh lực, chỉ cần nàng có lòng kiên nhẫn, thì vẫn có thể đứng được trên vũ đài của thế giới, gia chủ cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia." Thanh âm của Quy Nhai rất nhạt, nhưng lại làm người khác không thể phản đối.
Hai lần bị người khác nói mình không công bằng, sắc mặt Vân Khiếu Thiên khó coi đến cực điểm, nhưng đối phương là Quy Nhai, hắn hoàn thoàn không dám phát hỏa.
Vân Khiếu Thiên biết dù mình có nói gì cũng không có tác dụng, Quy Nhai là người không bao giờ nói hai lời, ánh mắt trầm xuống không nói gì thêm, chỉ có thể dùng ánh mắt thầm trầm nhìn Thiên Lan.
Thiên Lan sờ sờ mũi của mình, dường như từ ánh mắt của Vân Khiếu Thiên nhìn thấy gì đó, dựa vào tình hình của nàng bây giờ vẫn là cách nơi này xa một chút là tốt nhất.
Tỷ thí cú thế hạ màn, Vân Vũ Nhu nhìn tưởng rất nặng nhưng cũng không bị thương tới tâm mạch, cho nên ả vẫn có trong danh sách ba người, một người nữa đương nhiên là Vân Ninh Tẩm, Vân Ninh Tẩm đối với Học Viện Đế Quốc dường như không quá hứng thú, nhưng thời gian tới kiếm Thiên Lan lại ngày một nhiều.
Thời tiết của đại lục Thương Loan tháng mười một cũng không phải quá lạnh, thậm chí còn có chút nóng, Thiên Lan ngồi ở trong viện đối diện là gương mặt không chút biểu tình là Vân Ninh Tẩm, một đại mĩ nhân thế này mà chịu cười một chút chắc chắc sẽ mê hoặc một rừng người.
“Ngươi đã đến chỗ ta không ít hơn mười lần rồi, có chuyện gì thì nói đi"mấy lần trước Vân Ninh Tẩm đều là đến ngồi một chút rồi rời đi, hoàn toàn không nói gì hết.
Thiên Lan thật sự là chịu hết nổi cô nương này rồi, chúng ta có chuyện thì nói, đừng trầm mặc nữa được không.
Vân Ninh Tẩm nâng mí mắt, thấy Thiên Lan một bộ hết chịu đựng nổi, khẽ mấp máy môi, thanh âm thanh lãnh vang lên:“Ta muốn học mấy chiêu thức lần trước của ngươi"
Vân Ninh Tẩm là linh sư, nhược điểm tự nhiên là chiến đấu gần không tốt, lần trước nhìn thấy Thiên Lan chế trụ được thượng đỉnh linh sư, nàng liền bắt đầu rục rịch, nhưng mãi không biết nên nói thế nào, dù gì nàng và Thiên Lan cũng không phải là thân thiết.
“Hả, ngươi chắc chắn!?" một tiếng của Thiên Lan làm lòng Vân Ninh Tẩm rủn rẩy, nàng cũng không phải Vân Vũ Nhu,nàng hiểu ở trước mặt cao thủ, nếu như không có chút kĩ xảo, thì chắc chắn chỉ có đường chết.
Thiên Lan cũng không ghét Vân Ninh Tẩm, vả lại lần trước cũng coi như nợ nàng ân tình, Thiên Lan rất thoải mái nhận lời.
Vì thế, đợi sau khi Vân Ninh Tẩm biết được cách luyện tập, sắc mặt vốn khó coi như ăn phải gián, cảm giác tâm tình cổ quái trước đây quả là không sai, thấy Thiên Lan mặt không đỏ hoàn thành hết những nhiệm vụ nặng nề, Vân Ninh Tẩm có chút giận dỗi, nàng không tin mình lại không bằng một người không có linh lực.
Thật vinh hạnh cho Vân Huyền Khê được nhìn thấy hai thân mình nhỏ bé xinh đẹp ở trong viện của hắn nhảy lên nhảy xuống mỗi ngày, chốc chốc hai người lại có chút tranh chấp nhỏ gì đó, khiến cả viện gà bay chó nhảy.
Thời gian cứ thế đã trôi qua một tháng, viện của Vân Huền Khê đã không thể đáp ứng trình độ luyện tập của hai người rồi, vì thế Thiên Lan đem chiến trường chuyển sang khu rừng chết cách Vân gia không xa.
“Thiên Lan, bọn muội thật sự muốn đi?" Vân Huyền Khê một mặt lo lắng vây quanh Thiên Lan đang thu dọn đồ đạc, khu rừng chết đó đâu phải là khu rừng bình thường.
“Đúng, đại ca yên tâm, muội sẽ có chừng mực. Huynh cũng không muốn nhìn thấy muội bị người khác khi dễ mà không có năng lực đánh trả chứ" Thiên Lan một bên nhét quần áo để thay, đầu cũng không ngẩng lên nói, Vân Thiên Lan nàng trước giờ chỉ toàn đi khi dễ người khác, làm sao đến lượt người ta đến khi dễ nàng.
Quả đúng lời của Thiên Lan vừa thốt ra, Vân Huyền Khê không nói thêm gì nữa, hắn thương muội muội không sai, nhưng hắn cũng biết hắn không thể lúc nào cũng bảo vệ được nàng.
“Muội đi cũng được, nhưng nhất định không được vào sâu bên trong, gần đây khu rừng chết không được yên ổn, khả năng có người hoạt động sẽ rất nhiều, các muội gặp phải người nhớ tránh ra, thời điểm cần thiết có thể báo danh tiếng của Vân gia, người bình thường vẫn là không dám đối đầu với Vân gia" Vân Huyền Khê chủ động giúp Thiên lan dọn dẹp, một bên cũng không quên nhắc nhở.
Thiên Lan bị đẩy ra, đầu đầy vạch đen nhìn Vân Huyền Khê đang bận rộn, trong lòng rất hoài nghi, thật ra Vân Huyền Khê là con gái sao.
Đợi Vân Huyền Khê dọn dẹp xong, tay nải của Thiên Lan đã to tới mức làm người khác có chút cứng lưỡi, Thiên Lan chỉ có thể đầu đầy vạch đen đem những thứ không cần thiết bỏ ra ngoài, nàng không phải đi du lịch, mang nhiều đồ như vậy chỉ có mệt chết.
Vân Ninh Tẩm rất đơn giản, chỉ mang theo hai bộ đồ để thay, những đồ khác cũng không mang theo, Thiên Lan chỉ có thể yên lặng tán thưởng, không hổ với tác phong của Vân Ninh Tẩm, đơn giản, quyết đoán.
Vân Huyền Khê tiễn Thiên Lan và Vân Ninh Tẩm đến ngoài Vân thành, một đường không ngừng dặn dò Thiên Lan phải cẩn thận chỗ này chỗ kia, sau cùng cũng không quên nhờ Vân Ninh Tẩm chăm sóc cho nàng, Thiên Lan không biết nói gì, đến lúc đó ai chăm sóc ai còn chưa rõ nữa.
“Ca ca của ngươi rất tốt" sau khi Vân Huyền Khê đi khỏi, Vân Ninh Tẩm đột nhiên bật ra một câu.
Thiên Lan cười khanh khách, bá lấy cổ Vân Ninh Tẩm, cười nói" Ca ca của ta không phải cũng là ca ca của ngươi sao?"
Xuất thân của Vân iInh Tẩm cũng không phải rất tốt, họ hàng của họ hàng, trong nhà cha mẹ trọng nam khinh nữ, nàng lúc nhỏ ở nhà cũng là chịu đựng ngược đãi, mãi đến khi thiên phú của nàng thể hiện ra ngoài, được Vân Khiếu Thiên đón đến Vân thành, cuộc sống qua ngày mới tính là tốt hơn, đối với người nhà Vân Ninh Tẩm không nguyện ý nhắc tới, cha mẹ như vậy nàng một chút cũng không cảm thấy đó là người thân của mình.
“Đi thôi" Vân Ninh Tẩm đẩy Thiên Lan ra, biểu tình trên mặt không đổi, chỉ là trong ánh mắt có vài phần ôn nhu.
Thiên Lan không để ý mà đuổi theo, cứ thế luôn miệng nói chuyện với Vân NInh Tẩm, Vân Ninh Tẩm chỉ cảm thấy bên cạnh như có thêm một con chim sẻ, cứ thế nói luôn miệng, nàng hận không thể bịt lại cái miệng nói không ngừng nghỉ của Thiên Lan lại.
Nhưng cảm giác này nàng trước giờ cũng chưa từng cảm nhận được, ấm áp, giống như cảm giác với người thân.
Khu rừng chết so với những khu rừng khác có điểm không gióng nhau, nó rất lớn, to đến nỗi có thể xuyên qua đại lục Thương Loan, đem phần giữa của đại lục phân đôi, từ khu rừng chết có thể đi đến tất cả các thành trì khác của đại lục, là tuyến đường gần nhất, nên dấu hiệu hoạt động của con người trong khu rừng chết rất nhiều.
Đồng dạng, linh thú chính là cư dân vốn có trong rừng chết, động vật bình thường có linh lực được gọi là linh thú, phân thành chín cấp bậc, trên chín cấp được gọi là thánh thú, tiên thú, thần thú, nhưng chín cấp linh thú đã rất khó gặp được đừng nói đến thánh thú, hay thần thú.
Thiên Lan sờ sờ con vật đang ngủ ngon lành trong lòng, thứ này là cấp bậc gì? Thân thể nhỏ thế này, có được tính là linh thú không?
Nhìn trước mắt khu rừng mênh mông vô tận, Thiên Lan không khỏi có chút cảm thán, kiếp trước nàng có một lần đi thám hiểm, lần đo suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của nàng, nhìn thấy khu rừng này, nàng không khỏi nhớ đến lần thám hiểm đó, nếu không phải lần đó có người bản địa ở cạnh, sợ rằng nàng sớm đã chết rồi.
Nhưng Thiên Lan rất nhanh lại nghĩ đến một chuyện khác, khi nàng xuyên không tỉnh lại, chính là bì người ta ném vào khu rừng chết, lại còn cả tên nam nhân chết tiệt đó nữa.
Thiên Lan thu lại cảm xúc, trước là bước vào trong rừng" trước tìm nơi nào phù hợp tập luyện đã"
Cây cối rậm rạp che đậy ánh sáng, bên trong khu rừng chỉ có thể nhìn thấy xuyên qua tàng cây từng đốm sáng, hai người không nhanh không chậm đi trên con đường nhỏ bị người nhiều mà hình thành, Thiên Lan trên mặt một vẻ nhàn nhã, nhưng Vân Ninh Tẩm lại một vẻ mặt đề phòng.
Vào khu rừng chết này, mỗi môt bước đều là đạp lên cảnh giới của sự tử vong.
Các nàng đi ở vòng ngoài, nên dấu tích hoạt động của con người nhiều hơn, thuận theo những dấu vết này đi thường không có chuyện gì xảy ra, nhưng Thiên Lan muốn tìm là một nơi phù hợp với việc luyện tập, không phải tới đạp thanh, vì thế nàng cứ vậy cách xa tuyến đường chính.
Vân Ninh Tẩm thấy dần bị lùm cây bao phủ thân thể, vẫn là đi theo.
“Vì sao ta cảm thấy càng đi địa hình càng cao vậy"Thiên Lan dựa vào một cái cây to, nhìn Vân Ninh Tẩm đang có chút hô hấp không đều nói.
Vân Ninh Tẩm tay đơc lấy trước ngực, hướng bốn phía xem xét," đúng là đang hướng lên trên mà đi"
“Cũng tốt, không khí trên núi tốt" Thiên Lan động động thân, chuẩn bị đi tiếp, tầm mắt quét đi bốn phía bỗng cảm thấy có gì không đúng, từ từ lùi về bên cạnh Vân Ninh Tẩm, nhỏ giọng nói: "Ngươi có cảm thấy nơi này có chút bất thường?"
Vân Ninh Tẩm trươc có chút bất ngờ, sau đó một lần nữa xem xét một vòng bốn phía, ngoài cây ra cũng chỉ có cây, nhưng không có tiếng chim chóc, Vân Ninh Tẩm trong lòng có chút lo lắng. Đang định kéo tay Thiên Lan quay lại.
“Nơi này chắc là của địa bàn của linh thú nào đó, nhân lúc nó chưa phát hiện, mau rời đi thôi"
Linh thú đều có ý thức về địa bàn của mình, nhất là linh thú cấp cao, ở địa giới của nó, sinh linh khác một khi bước vào thì chỉ có chết, vì thế mà nơi này mới yên tĩnh đến vậy, Thiên Lan có xem qua một số tư liệu về linh thú, trong lòng cũng có chút hiểu biết, chỉ là không nghĩ rằng nàng lại xui xẻo đến vậy, vừa bước vào đã đạp ngay địa lôi.
Hai người nhanh chóng lùi xuống, may mắn một đường không gặp phải điều gì ngoài ý muốn, mãi đến khi lại nghe thấy tiếng chim chóc Thiên Lan và Vân Ninh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đừng có dẫn đường lung tung, ta không muốn chết đâu" Vân Ninh Tẩm trừng mắt nhìn Thiên Lan, vừa rồi chỉ để ý đi theo nàng, không cẩn thận quan sát xung quanh.
Thiên Lan ngượng ngùng cười cười, nàng chỉ là cảm thấy bên đó đi dễ hơn, làm sao nghĩ đến mình lại đi vào địa bàn của linh thú.
Thấy Thiên Lan một bộ dạng ngốc nghếch, Vân Thiên Lan cũng không sao tức giận nổi, chỉ có thể chọn mình đi trước dẫn đường, hai người một nông một sâu tiến lên phía trước, mãi đến khi gần tối, hai người mới tìm thấy một nơi gọi là phù hợp.
Ở đây có một sơn động, bên trong sơn động còn có dấu vết có người ở qua, bốn phía là vách núi, xung quanh cũng không có đồ gì đặc biệt, linh thú hay gì gì đó đều là không có, nên Thiên Lan và Vân Ninh Tẩm yên tâm thoải mái ở lại trong sơn động nghỉ ngơi, chuẩn bị đem nơi này trở thành nơi để các nàng nghỉ ngơi luyện tập.
Tác giả :
Mặc Linh