Hoán Hồn - Uất Doãn
Chương 36 C36 Hướng Dương
Ngoài kem dâu, Thẩm Cơ Uy còn ghé sang siêu thị mua cho Viên Viên thêm một đống bánh kẹo đầy đủ sắc màu. Hai người tay xách nách mang, người bế thì nhai kẹo singum, người được bế thì thoả mãn thưởng thức cây kem từ lớp tan chảy bên trong cắn đến vỏ bánh giòn rụm phía ngoài. Thi thoảng bị bẹo má còn tốt bụng đút cho bác mình ké một ngụm, bầu không khí tốt đẹp đến mức tài xế taxi còn phải tấm tắc khen hai "bố con" nhà này quả thực vô cùng thú vị.
Viên Viên đang chăm chú ăn kem nên không chú ý, Thẩm Cơ Uy nghe xong nhoẻn miệng cười giải thích: "Không phải bố con đâu, thằng bé là cháu trai của tôi."
"Vậy sao?" Tài xế tỏ vẻ bất ngờ, "Bé trai đáng yêu như vậy, bố mẹ chắc hẳn là người rất xuất sắc."
Thẩm Cơ Uy liếc nhìn tấm poster của Bách Lưỡng Việt thuở mới debut được dán ở một góc nhỏ bên phải tấm kính cửa sổ, nhận lấy một viên kẹo dâu từ tay Viên Viên, à ừm đáp: "Đương nhiên rồi, ba của thằng bé cực kì đẹp, đẹp chẳng thua gì thần tượng của anh đâu."
Tài xế là một thanh niên chỉ hơn hai mươi tuổi, thuộc nhóm fan siêu cuồng của Bách Lưỡng Việt, nghe Thẩm Cơ Uy nói thế liền không nhịn được phản bác: "Ây, mặc dù cậu nhóc đó trông đẹp thật, nhưng mà nói cho cậu biết, trên hành tinh này không có người nào đủ trình độ so sánh được với nhan sắc của Fuzzies nhà tôi đâu!"
"Ba cháu cũng là Fuzzies, Fuzzies nhà chú có biết hát không? Có biết nhảy không? Có biết đóng phim không? Có biết đọc truyện cổ tích không? Fuzzies của cháu mới là người đỉnh nhất hành tinh." Viên Viên một bên ngoạm bánh, một bên chơi đùa Lam Hoa Băng chun mũi hừ lạnh, bộ dạng hết sức xem thường.
Tài xế xì một tiếng, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc Fuzzies nhà Viên Viên và Fuzzies nhà mình căn bản là cùng một người: "Chú biết tuốt mấy đứa trẻ con như nhóc, toàn xem bố mình là tượng đài trong lòng thôi. Fuzzies của chú đỉnh cỡ nào, có miêu tả nhóc cũng không hình dung được."
Thẩm Cơ Uy cười ha ha.
Hai đồng minh vừa thành lập cùng anh tài xế trẻ tuổi tranh luận om sòm, từ đèn đỏ cho đến chỗ đèn xanh, bị kẹt xe cũng tranh, bị nghẹn bánh cũng tranh, cứ như thế lắc lư về đến nhà cũng đã hơn ba giờ chiều.
Thẩm Cơ Uy dắt tay Viên Viên vào cổng, đặt Viên Viên lên bàn đá rồi cài chốt cửa lại cho cẩn thận, xong xuôi mới ôm bé vào nhà cởi giày vệ sinh tay mặt kỹ lưỡng.
"Bác ơi, hoa ở ngoài kia là do bác trồng hết hả?" Xoè tay đón lấy xà phòng mà Thẩm Cơ Uy đổ ra, Viên Viên vừa tẩy rửa vừa hiếu kỳ hỏi.
"Ừm, là bác trồng đó."
Bởi vì lây hưởng thói quen từ ông, Thẩm Cơ Uy mỗi lúc rảnh rang thường hay bỏ tí công sức ra để nghiên cứu trồng vài loại hoa cỏ xung quanh sân nhà. Hồi nhỏ thích lẩn quẩn xem ông gieo hạt, mấy chuyện trồng trọt này ít nhiều cậu cũng có tìm hiểu đôi chút.
Thị trấn cậu sinh sống là một vùng đất màu mỡ, mầm móng ban sơ vốn phát triển bằng ngành nông nghiệp, từ nhà đi thẳng vài bước đã chạm phải một cánh đồng lúa ươm vàng bát ngát, cây cối tươi tốt pha loãng được cả một màn sương sớm.
Thẩm Cơ Uy được một chuyên gia nông nghiệp nuôi nấng, vậy mà cuối cùng lại khát khao trở thành một nhà thiết kế xuất sắc.
Kí ức tuổi thơ ngồi đọc sách dưới dàn nho xum xuê lá, khát nước liền nhấp một ngụm trà cam đào làm cậu không nhịn được nở nụ cười mỗi khi hồi tưởng lại, lồng ngực đồng thời cũng dấy lên cơn khó chịu cuồn cuộn đau hoài chẳng dứt.
Van nước mở xối xả men theo kẽ tay trôi toàn bộ xuống ống thoát, Thẩm Cơ Uy nương theo lớp xà phòng trơn trượt chà sát qua loa vài cái liền rút khăn lau sạch ẩm ướt trên tay, lững thững rời khỏi nhà vệ sinh.
Tính cách Viên Viên trước giờ hoạt bát dễ dỗ, chỉ cần ném cho Lam Hoa Băng, bé liền ngoan ngoãn nằm trên sô pha ôm phỉ thuý xem hoạt hình vui vẻ đến quên trời quên đất. Thẩm Cơ Uy rót cho Viên Viên một ly nước ép trái cây, nhẹ nhàng xoa đầu bé mấy giây, tiếp đó chậm chạp đi đến bên cửa sổ đang mở rộng duỗi người nhìn ra sân.
Kề cạnh hồ nước ngoài sân có một khoảng trống khá rộng rãi, đất đai vô cùng tơi xốp mềm mại, thích hợp trồng nhiều giống hoa khác nhau.
Thẩm Cơ Uy thích nhất là hoa hướng dương, cậu dựng một hàng rào chắn bao quanh khu đất mình nhắm trúng, gieo rất nhiều hạt xuống đó, hằng ngày cẩn thận chăm sóc, hi vọng sau này có thể nhìn thấy được cành hoa dõng dạc cao lớn, vươn mình về phía mặt trời đang bị ngăn cách bởi hồ nước dập dờn óng ả, tựa hồ khung cảnh thuở bé lẩn trốn nơi kí ức xưa cũ mà cậu vẫn luôn hoài niệm.
Thẩm Cơ Uy đứng nhìn một hồi thì xoắn tay áo ra ngoài sân tưới cây. Do hồi sáng thuận lợi lấy được lịch trình của Giang Tử Đằng, tâm tình rối rắm của cậu ít nhiều cũng khởi sắc được đôi chút, vừa mở van đã bắt đầu huýt sáo vu vơ, khuôn mặt treo lên nụ cười nhàn nhạt.
Nước đang bắn tung toé ra đất thì bất chợt có một con mèo gầy mom từ cổng rào bên trên hung hăng nhào đến, bẹp một tiếng rơi thẳng vào đống hoa hướng dương chỉ vừa mới nhú mầm, chỉ trong nháy mắt đã phá hoại toàn bộ thành quả hơn một tuần miệt mài của Thẩm Cơ Uy.
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, Thẩm Cơ Uy đứng hình mất mười giây, gương mặt điển trai nhất thời biến thành xanh mét, cậu rống lớn: "Con mèo khốn kiếp!"
Người con trai nghiến răng định nhào đến tóm lấy hung thủ, nào ngờ vuốt mèo còn chưa đụng được đã bị Viên Viên chẳng rõ xuất hiện từ khi nào lon ton chạy lên hớt tay trên, hai mắt sáng rực nhấc con mèo hư hỏng ôm vào lòng.
Cậu bé liến thoắng nói: "Bác ơi bác ơi, con mèo này không cố ý đâu, bác đừng tức giận với nó."
"Sao cháu biết nó không cố ý?" Chính mắt Thẩm Cơ Uy nhìn thấy nó vượt rào làm hại hướng dương của mình chết yểu thế nào, hiện giờ Viên Viên giúp con mèo thối đó biện hộ, cậu có bực tức cũng phải tạm thời kìm nén xuống cho bằng hết.
Viên Viên giơ một chân của con mèo lên: "Nè, bác nhìn xem, chân nó đang bị thương, chạy gấp gáp như thế rõ ràng là đang bị ức hiếp."
"Cháu đứng nhìn từ khi nào đấy?" Thẩm Cơ Uy khoanh tay thử ngó cái gọi là vuốt mèo đang bị thương kia, thương xót mấy cây hoa bảo bối của mình mà không có chỗ xả, nghẹn họng hỏi, "Chỉ chảy máu một chút thôi, sao cháu lại nghĩ nó bị ức hiếp?"
"Cháu nhìn từ lúc bác mới tưới cây á." Viên Viên trả lời từng câu một, "Lúc nãy taxi chạy vào khu nhà, cháu trông thấy nó bị mấy con chó lớn bắt nạt. Thân hình nó gầy yếu như thế, nếu bác lỡ ném mạnh tay đảm bảo sẽ bị gãy xương cho coi."
Thẩm Cơ Uy có hơi kinh ngạc nhìn Viên Viên không chớp mắt, hoàn toàn chẳng thể ngờ được một cậu bé chỉ mới bốn tuổi mà đã tinh ý hiểu chuyện đến thế: "Vậy cháu định xử lí nó thế nào?"
Viên Viên mím môi nói: "Chúng ta băng bó cho nó đi, đem nó vào nhà trước nha bác?"
Thẩm Cơ Uy gật đầu: "Ừm, cháu ôm nó vào trước đi, bác khoá van nước rồi vào sau."
Viên Viên ôm mèo ngồi trên sô pha, đợi Thẩm Cơ Uy tiến vào liền vẫy tay với cậu: "Có hộp y tế để sẵn ở đây không ạ?"
"Đợi bác một chút."
Thẩm Cơ Uy nhanh chóng đi lấy vật dụng sơ cứu cần thiết ra, con mèo nằm trong lòng Viên Viên kêu lên mấy tiếng "meo" rất yếu ớt. Viên Viên đặt nó xuống ghế, nói với Thẩm Cơ Uy bên cạnh: "Lấy hộ cháu ít nước muối vô trùng."
Thẩm Cơ Uy ở bên cạnh làm trợ lý cho Viên Viên bốn tuổi suốt quá trình, sau khi thoa povidone-iodine, Thẩm Cơ Uy tự mình tỉ mỉ băng bó vết thương lại, mèo con rốt cuộc cũng ngừng kêu rên, đảo một vòng liếm liếm mu bàn tay Thẩm Cơ Uy, Thẩm Cơ Uy có chút nhột nhưng vẫn giữ yên cho nó liếm.
Viên Viên sờ vào phần lông màu xám bạc ngắn ngủn của nó, lí nhí nói: "Tội nghiệp nó quá, còn nhỏ như vậy thả ra đường thế nào cũng bị mấy con chó xấu xa ăn hiếp nữa cho coi."
"Viên Viên thích mèo lắm à?" Thẩm Cơ Uy xoa tóc Viên Viên, "Xử lí vết thương quá chừng chuyên nghiệp luôn."
"Vâng, cực kỳ thích." Viên Viên được khen rất hào hứng, nhưng một giây sau lại ủ rũ, "Nhưng mà ba ba cháu bị dị ứng lông chó mèo, không cho phép cháu nuôi. Chị Nhã có nuôi một con mèo Munchkin, nó rất nghịch, cháu từng thấy chị ấy xử lí vết thương cho nó nên đã học theo."
Mèo con ghé đầu vào đùi Thẩm Cơ Uy lim dim híp mắt, Thẩm Cơ Uy chạm lên bộ lông mượt mà của nó, xúc cảm mềm mại chậm rãi xoa dịu cơn giận dữ cách đây không lâu của cậu. Hoa tuy đẹp, nhưng mèo cũng đáng yêu. Hơn nữa sinh vật này cũng không phải cố tình gây chuyện với hoa của cậu, Thẩm Cơ Uy vốn dĩ là người phân rõ trái phải, chẳng mấy chốc đã bị mủi lòng với nó.
Cậu suy xét thật kỹ, hạ quyết tâm gọi: "Viên Viên."
"Dạ?"
"Chúng ta ôm mèo đi hỏi nhà hàng xóm xem thử có phải của họ không. Nếu không ai nhận, bác sẽ giữ lại nuôi nó, như thế Viên Viên có thể đến chơi với mèo thường xuyên mà không phải sợ ba cháu."
Viên Viên hết sức mừng rỡ ôm chầm lấy cổ Thẩm Cơ Uy: "Bác chính là người đẹp trai thứ hai hành tinh!"
Người thứ nhất đương nhiên là ba cháu.
Thẩm Cơ Uy bị bé chọc cười: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Một lớn một nhỏ tốn mất ba tiếng đồng hồ để hỏi thăm từng nhà xung quanh xem ai là chủ nhân của con mèo, đi đến hai chân mỏi nhừ, tận khi màn trời sẫm tối mà đáp án vẫn mười người như một, hoàn toàn không rõ con mèo này từ đâu tới. Viên Viên nghiễm nhiên vô cùng hài lòng với kết quả này, suốt đoạn đường trở về cứ cười tủm tỉm mãi.
Hai người ghé tiệm thú cưng mua một ít thức ăn cho và chỗ ngủ cho mèo, về đến nhà đã hơn sáu giờ chiều, Thẩm Cơ Uy hỏi Viên Viên: "Viên Viên đói chưa? Muốn ăn món gì?"
Viên Viên ôm mèo ngồi trước bàn ăn, nhận lấy ly nước lọc từ tay Thẩm Cơ Uy, uống một ngụm nhỏ đáp: "Hay là đợi chú Cơ Uy hẳn chọn nha bác, sáng giờ chắc chú ấy làm việc mệt lắm."
Thẩm Cơ Uy cong đuôi mắt, tuy rằng cậu và Viên Viên không phải bác cháu thực sự, nhưng tính cách thông minh hiểu chuyện của bé làm cậu cực kỳ yêu thích, nghe thấy Viên Viên quan tâm đến "mình" như vậy, cậu càng thêm mến bé hơn: "Nhưng chú Cơ Uy thường đi làm về rất trễ, Viên Viên có nhịn nổi không?"
"Sáng giờ cháu ăn nhiều lắm rồi."
"Vậy được, chúng ta sẽ được chú Cơ Uy về." Thẩm Cơ Uy nói, "... Mà Viên Viên vẫn còn nhớ giao ước giữa hai bác cháu mình chứ?"
Viên Viên đáp: "Nhớ ạ!"
"Lát nữa nhớ phát huy cho tốt đó."
"Chuyện nhỏ." Viên Viên lấy ngón cái quẹt mũi, dáng vẻ tinh nghịch cười lộ hai chiếc răng cửa nhỏ nhắn.
Thẩm Cơ Uy đổ thức ăn ra tô sau đó đặt xuống dưới đất cho con mèo thưởng thức, nó nhấm nháp từng miếng, miệng kêu meo meo mấy tiếng vui vẻ. Thẩm Cơ Uy rót thêm một bát nước cho nó, cười nói: "Mày làm hư mấy cây hướng dương của tao, nên từ nay về sau tao sẽ gọi mày là Hướng Dương, đồng ý không?"
Hướng Dương chẳng rõ là có nghe hiểu hay không, lắc hông vừa ăn vừa phát ra âm thanh "grừ" thật nhỏ.
Cho mèo ăn hoàn tất xong xuôi, một lớn một nhỏ rủ nhau ra sô pha ngồi xem chương trình tạp kỹ trên TV, Hướng Dương nằm phè phỡn trên đùi Thẩm Cơ Uy ngủ ngon lành, Thẩm Cơ Uy thích thú vuốt bụng nó, Viên Viên bên cạnh cứ cách vài giây là lại hào hứng xoay sang khều nhẹ nó một cái.
Phải hơn chín giờ tối cửa nhà mới lạch cạch mở ra, trước đó Thẩm Cơ Uy sợ Viên Viên đói bụng nên đã lấy bánh ngọt mới mua hồi sáng cho bé ăn đỡ. Lắng nghe tiếng thay giày lục đục ở huyền quan, sóng lưng cậu tựa hồ có phản xạ căng cứng lên.
Không hiểu tại sao Thẩm Cơ Uy cứ cảm giác thần sắc của Giang Thuỵ hôm nay hình như không tốt lắm, cả khuôn mặt nhuốm đậm một màu u ám. Lúc đi ngang phòng khách liếc thấy Viên Viên ngồi bên trong, hắn thậm chí còn chẳng tỏ thái độ gì, tiêu cự chỉ ngưng lại giây lát đã thẳng thừng bỏ lên lầu.
Hai pho tượng ngồi trên sô pha đều sững sờ.
Viên Viên vốn muốn lên tiếng gọi "chú Cơ Uy", cũng bị vẻ mặt như sắp phá sản tới nơi của Giang Thuỵ doạ cho rụt cổ về.
"Đừng sợ Viên Viên." Thẩm Cơ Uy vỗ vai trấn an bé, "Tâm trạng chú Cơ Uy không tốt, nhưng chú ấy rất thương cháu, cháu chỉ cần nói theo những gì bác dặn, chú Cơ Uy chắc chắn sẽ hết buồn bực ngay."
"... Thật... thật sao bác?" Viên Viên nghi ngờ nhìn bác mình.
"Đảm bảo, cứ tin bác." Thẩm Cơ Uy nhẹ nhàng đặt Hướng Dương xuống sô pha, chuyển sang ôm Viên Viên rón rén đi lên lầu. Khi đến trước cửa phòng Giang Thuỵ, cậu chỉ lấy lệ gõ nhẹ vài cái đã lập tức đẩy Viên Viên vào trận địa của địch.
"Xin lỗi cháu Viên Viên, chú thật sự không dám đối mặt với anh ta, cháu là cứu tinh duy nhất của chú lúc này. Xong chuyện chú nhất định sẽ mua tặng cháu thêm vài viên Lam Hoa Băng lớn."
Thẩm Cơ Uy tội lỗi đầy rẫy nhủ thầm.
Viên Viên hít sâu một hơi khí lạnh.
Giang Thuỵ đang kéo vạt áo sơ mi quay lưng về phía cửa, viên chè nhỏ màu cà phê yên hơi lặng tiếng tiếp cận hắn, chợt nghe hắn hỏi: "Ai đưa cháu tới đây?"
Giọng Viên Viên run run: "... Dạ, là bác của cháu."
"Hai đứa làm sao gặp được nhau?" Giang Thuỵ chậm rãi xoay người lại, khoanh tay nhướng mày nhìn Viên Viên.
"Cháu gặp bác ở trung tâm thương mại, bác... bác muốn cháu..." Viên Viên vì căng thẳng mà nói quá nhanh, nhận ra mình suýt tí đã lỡ lời, bé cuống quýt sửa lại, "Bác nói bác nhớ cháu lắm, muốn cháu đến nhà chơi."
Trẻ con miệng còn hôi sữa như Viên Viên làm sao qua mắt được Giang Thuỵ, hắn chỉ cần nhấc mí đã nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm: "Cậu ta muốn cháu làm gì?"
Có cha là diễn viên nổi tiếng, bình thường diễn xuất của Viên Viên cũng không đến nổi dở tệ, nhưng khí thế của Giang Thuỵ lúc này quá âm trầm, Viên Viên chỉ là một viên chè cà phê bé nhỏ, căn bản không có khả năng chống đỡ nổi với hắn, nội tâm chỉ biết gửi gắm nghìn lời xin lỗi đến bác mình ở nên ngoài.
Chỉ trong ba phút ngắn ngủi, Viên Viên đã bán đứng đồng đội ngồi trên giường trần thuật lại nguyên văn bản hiệp ước giữa hai người bọn họ.
"Viên Viên, tối nay khi nào gặp được chú Cơ Uy, cháu hỏi chú ấy xem có nhớ cháu không, tiếp theo giả vờ lảng sang chuyện khác. Trước tiên cháu phải hỏi chú ấy thích Lam Hoa Băng khắc hình gì, ngày mai muốn ăn món gì, cuối cùng đề cập đến chuyện bác cảm thấy rất có lỗi với những hành động xấu xa đã làm chú ấy, hỏi chú ấy có thể nào tha thứ cho bác hay không."
"Thiên thần nhỏ của bác, nếu như chú Cơ Uy nói rằng không thể tha thứ cho bác, cháu phải bằng mọi cách năn nỉ, mè nheo để chú Cơ Uy mềm lòng có hiểu chưa?"
"Chỉ cần kế hoạch thành công, Viên Viên muốn gì cũng được hết. Lam Hoa Băng, dẫn cháu đi chơi, bánh ngọt, kẹo dâu, kem dâu, đồ chơi, bác chiều theo tất cả."
Giang Thuỵ sau khi nghe xong: "..."
Mây đen trên mặt bất tri bất giác hắn tản đi đôi chút, hạ giọng hỏi: "Sáng giờ hai đứa làm trò gì ở nhà? Cậu ta có dẫn cháu đi quậy phá không?"
Viên Viên lắc đầu nguầy nguậy: "Không đâu, bác cứu được Hướng Dương, còn nhận nuôi nó nữa, cháu với bác không có quậy phá tí nào."
"Hướng Dương?"
"Vâng." Viên Viên miêu tả, "Là một con mèo ALN nhỏ mắt vàng, vô cùng xinh đẹp, còn rất ngoan nữa. Nó đạp hư nguyên vườn hướng dương của bác, nhưng bác không tức giận, còn đặt tên cho nó là Hướng Dương."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Thuỵ bế Viên Viên xuống lầu, Thẩm Cơ Uy đang loay hoay trong bếp bày biện đồ ăn tối vừa được shipper giao đến lên bàn, không hề phát giác ra sự xuất hiện của hai người phía sau, cho đến khi nghe được thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu của đồng đội mình.
"Bác ơi, cháu xin lỗi."
Động tác của Thẩm Cơ Uy ngưng trệ, lòng chùng xuống.
Thôi xong, tác chiến thất bại rồi.
Đại não vô thức nảy lên suy nghĩ muốn co giò chạy trốn, Thẩm Cơ Uy cắn răng kìm nén lại, ép bản thân xoá bỏ hết mọi ý tưởng vớ vẩn ra khỏi đầu, điều chỉnh tâm tình gượng gạo ngẩng đầu lên, kéo khoé môi tê liệt nói: "Chào anh, buổi tối vui vẻ."