Hoàn Em Hạnh Phúc
Chương 26
Trở về phòng, Vũ Tịnh liền hối thúc Nhất Phàm đi tắm, thay đồ ướt ra.
Đợi khi Nhất Phàm tắm xong ra thì Vũ Tịnh đang rất chuyên tâm mà ủi đồ anh mặc để họp vào ngày mai, nhìn Vũ Tịnh, Nhất Phàm lại đột nhiên nhớ lại nét mặt của Vũ Tịnh khi cô bôi thuốc cho mình vào cái lần anh bị phỏng tay, cũng chăm chú như thế, chân thật như thế, cảm giác cũng như thế, cô là một người vợ, trên cái bàn ở cách chỗ Vũ Tịnh đứng không xa, bó hoa đó càng kiều diễm hơn, có lẽ là do nước mưa, “xem ra duyên phận của cậu và Vũ Tịnh muốn đỡ cũng đỡ không nổi rồi, hai nguời đã đám cưới rồi mà còn nhận được hoa, xem ra kiếp sau hai người còn phải làm vợ chồng." Lời nói của Gia Đống lại một lần nữa văng vẳng bên tai Nhất Phàm, vợ chồng của kiếp sau? Nghĩ đến đây Nhất Phàm bật cười.
***
Một tuần sau, Gia Đống và Doanh Doanh kết thúc tuần trăng mật của mình trở về HK. Đêm nay, 4 người lại tụ họp tại Forever. Nhất Phàm vẫn rất galant kéo ghế cho Vũ Tịnh và hỏi cô muốn ăn gì, nhưng cặp “kim tinh hoả nhãn" của Doanh Doanh hình như thấy gì đó không giống nhau.
- Một tuần không gặp, hai người càng ngày càng giống vợ chồng đó, phải không Nick?
- Phải đó, tôi cũng cảm thấy hai người khác lắm. Nói thật đi, lúc chúng tôi không ở đây, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Raymond, nói mau!
- Làm gì có. Hôm nay là hai người gọi tụi tui đến mà, nếu hai người còn giỡn nữa, tôi và Vũ Tịnh đành đổi chỗ khác ăn thôi. – Nhất Phàm nói và nhìn Vũ Tịnh một cái, còn Vũ Tịnh thì đã bị nhóm người này làm cho không thể khép miệng lại nữa rồi.
- Được rồi Ingrid, chúng ta đừng làm khó họ nữa, mọi người cạn ly nào, chúc mừng vốn đầu tư của Morgan Standley đã tới tay, chúng ta lại lần nữa đánh bại Ngũ Tả Cuờng rồi.
Bốn cái ly chạm vào nhau, bởi vì vì vốn đầu tư này, mọi người đều đã bỏ ra rất nhiều công sức. Còn ở bên kia, một âm mưu đang được bắt đầu tiến hành.
***
Hôm nay lại là ngày đầu tuần, Vũ Tịnh vẫn như bình thường, họp xong thì về phòng làm việc của mình, vừa vào trong thì điện thoại đã reo lên.
- Hello.
– Sao? Bệnh tim của ba tái phát vào viện.
Vũ Tịnh lập tức chau mày lại, cô lo lắng vô cùng, quăng điện thoại xuống lập tức chạy ra thang máy, khi sắp tới chỗ thang máy thì Vũ Tịnh bị vấp ngã, không biết là vì té đau quá hay là tim cô đau, nước mắt không ngăn được mà tuôn rơi. Lúc này Nhất Phàm cũng vừa nhận được điện thoại của Chí Hoằng, thấy Vũ Tịnh không ở trong phòng anh đoán cô đã ra thang máy nên anh cũng lập tức đuổi theo. Nhất Phàm của lúc này hơi khác bình thường, trên sóng mũi anh có thêm một gọng kính, thật ra khi nhận được điện thoại, thì anh đang bàn công chuyện với Gia Đống, nghe xong, biết là có việc gấp, anh không nghĩ đến việc tháo kính ra nữa mà vội vàng đi tìm Vũ Tịnh. Anh vẫn luôn hy vọng cô có thể vui vẻ, nhưng tại sao việc không tốt cứ không ngừng tới thế này.
- Nhất Phàm, daddy, daddy.. – Vũ Tịnh sợ hãi đến không nói được gì.
- Tôi biết, chúng ta lập tức đến bệnh viện.
Nhất Phàm đỡ Vũ Tịnh lên, hai người cùng vào thang máy. Vũ Tịnh bây giờ hình như lại yếu đuối như khi gặp Donna vậy, đầu cô dựa vào vai Nhất Phàm, Nhất Phàm biết lúc này cô không thể nghe được gì vào đầu nên không nói gì, anh chỉ vỗ vai an ủi cô.
Lên xe, cô vẫn không nói gì, hai tay chỉ nắm chặt dây an toàn, cả người đang run lên.
Nhất Phàm thật tình không nhẫn tâm thấy cô như vậy, anh một tay lái xe, tay trái nắm lấy tay phải của cô.
- Tin tôi, daddy nhất định sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.
- Làm sao mà tôi có thể không lo lắng, tôi cứ hay chọc cho ba tức giận, cứ tỏ sắc mặt với ba, nếu ba có chuyện gì, tôi thật sự sẽ hận mình chết.
Anh không nói gì nữa, tâm trạng của cô anh có thể hiểu, anh cũng từng có tâm trạng như thế, khi biết Tuệ Hân gặp nguy hiểm, trên đường đến bệnh viện anh cũng đã oán trách mình trăm ngàn lần, lúc đó anh không dám tưởng tượng mất đi cô sẽ thế nào, nhưng cuối cùng anh cũng đã mất cô.
Khi đến bệnh viện, Phương Hồng vẫn đang trong phòng phẫu thuật, dì Cầm đã sớm khóc thành người nước mắt ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Vũ Tiệp và Chí Hoằng đều đang đỡ lấy mẹ, việc mà Vũ Tịnh và Nhất Phàm làm hình như cũng chỉ là đợi. Vũ Tịnh vẫn còn đang run lên, Nhất Phàm vẫn nắm lấy tay cô, nhìn dì Cầm, Vụ Tiệp và Chí Hoằng ngồi ở đối diện mình, lúc này Nhất Phàm có thể hiểu được sự cô đơn trong lòng của Vũ Tịnh, một gia đình vốn không có quan hệ huyết thống, vì cơ duyên, vì vận mệnh lại trở thành người một nhà. Trong lòng Vũ Tịnh vốn có hận, nhưng hiện giờ lại chỉ toàn là sự hối hận, áy náy đối với ba, con người chính là thế, khi có thì không biết trân trọng, mất đi rồi mới hối hận tiếc nuối. Một tiếng đã trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng, hình như mọi người cũng đã có chút không yên, sự yên lặng trên hành lang cơ hồ muốn làm người ta nghẹt thở. Sau 5 tiếng, đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Ba của Vũ Tịnh cũng đã giữ được tính mạng, nhưng vì khi Phương Hồng phát bệnh đồng thời cũng xuất hiện hiện trạng trúng gió, nên sau này đi đứng sẽ có khó khăn, chỉ có thể dùng xe lăn thay thế cho đôi chân.
Vũ Tịnh và dì Cầm đều kiên trì ở lại trong phòng, dì Cầm không nói gì, bà chỉ nắm chặt tay của Phương Hồng, trên mặt đã không còn sự kinh hoàng trước đó nữa mà trái lại là sự kiên định. Hôm nay, Vũ Tịnh mới dường như được làm quen với dì Cầm, không có thành kiến, không có oán hận, hiện giờ Vũ Tịnh mới phát hiện lúc trước mình ích kỷ như vậy, tại sao mình chỉ nghĩ cái khổ của mẹ mà không nghĩ qua nổi đau của dì Cầm. Bên kia, Nhất Phàm và Chí Hoằng đang xử lý chuyện của Phương thị. Thì ra một năm nay kinh doanh của Phương thị không tệ, nên Phương thị muốn mở rộng quy mô của nhà hàng nên phải trang hoàng lại, mua dụng cụ gia đình. Có một công ty tên Tân Lập đã chủ động đến tìm họ nói là bấy lâu nay vẫn làm công việc trang hoàng cho nhà hàng chung cư, vả lại vừa mới có một công ty đặt một lô hàng trong đó có đủ những dụng cụ gia đình, nhưng vì nhà hàng đó đột nhiên đóng cửa nên công ty Lập Tân quyết định tìm nhà mua mới và đồng ý bán cho họ với giá 70%, điều kiện là đưa tiền trước, nhận hàng sau. Chí Hoằng thấy giá cả hấp dẫn quá nên lập tức đồng ý ngay, 3 ngày sau nhận hàng. Kết quả là sáng nay khi người của công ty đến lấy hàng thì phát hiện cảnh sát đang phong tỏa hiện truờng, lô hàng đó là tang vật, Phương thị bị lỗ gần 1 triệu, 1 triệu đối với Hoắc thị mà nói là con số nhỏ nhưng đối với Phương thị mà nói thì có hơi gay go, Phương Hồng cũng vì vậy mà bệnh tim tái phát nhập viện. Nhất Phàm lập tức ký một tời chi phiếu cho Chí Hoằng, nhưng anh cảm giác sự việc không đơn giản như vậy, dường như mũi tên không phải nhắm vào Phương thị mà là Hoắc thị. Hoắc thị vừa mới lấy được vốn đầu tư của Morgan Standley thì Phương thị đã xảy ra chuyện, Phương Vũ Tịnh là vợ của Hoắc Nhất Phàm, ai mà dám làm lộ liễu như vậy, chẳng lẽ là? Xử lý xong việc của Phương thị, Nhất Phàm về khách sạn. Sau khi được Gia Đống điều tra thì biết công ty Lập Tân đích thật là 1 công ty nhỏ của Ngũ Tả Cường, nhưng năm trước đã bị người khác tiếp tay, thế nhưng ngó sen bị gãy thì sợi vẫn còn dính, chính giữa có gì không khó mà nói rõ được. Suy nghĩ đến đây, Nhất Phàm có chút tự trách mình, Vũ Tịnh vì mình mà trở thành tấm bia đạn của người ta.
***
Khi Nhất Phàm trở về bệnh viện thì đã 9 giờ, sức khỏe dì Cẩm không tốt, lại thêm vào Vũ Tiệp và Chí Hoằng kiên trì bảo dì về nhà nghỉ ngơi nên hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Vũ Tịnh. Nhìn nét mặt xanh xao của ba, tim của Vũ Tịnh như bị dao cắt vậy, tại sao lúc trước mình lại như vậy, tại sao mình cứ phải chui vào ngõ cụt, tại sao mình không cho mọi người một cơ hội, tại sao lại phải lãng phí thời gian, một loạt những câu hỏi làm cho Vũ Tịnh có chút thở không kịp. Lần đầu tiên Vũ Tịnh nắm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của ba mình, nói ra những lời mà mình muốn nói từ lâu, cô sợ bây giờ còn không nói thì sau khi ba tỉnh lại sẽ không có cơ hội nói nữa.
- Daddy, con xin lỗi, cũng tại con không tốt, con không ngoan, cứ chọc giận ba, con biết lỗi rồi, nên ba nhất định phải tỉnh lại, như vậy ba mới phạt con được. À, lần trước khi con với Nhất Phàm về nhà, không phải ba nói rất thích uống canh của con nấu sao? Nên ba càng phải mau chóng tỉnh lại, như vậy ba mới ăn được thức ăn do con làm, con ở Mĩ đã học được rất nhiều món, còn nữa đó, sườn do con chiên Nhất Phàm cũng khen ngon, nên ba phải..
Nhìn ba mình không một chút phản ứng nào, đột nhiên Vũ Tịnh cảm giác tim mình bị cái gì đó làm nghẹn lại, cô không nói được gì nữa, chỉ biết khóc. Và tất cả những điều này đã bị Nhất Phàm đứng bên ngoài trông thấy hết, vốn dĩ anh còn muốn đứng thêm lúc nữa, nhưng sandwich đã dần nguội đi, anh nhất thiết phải vào. Nghe tiếng cửa mở, Vũ Tịnh biết là Nhất Phàm đến cô vội lấy khăn giấy lau mặt, cô không muốn mất mặt trước anh, thế nhưng lần nào cô đau lòng cũng không trốn khỏi mắt anh.
- Anh tới rồi à. – Cô vẫn giả vờ làm ra nét mặt bình tĩnh.
Anh không nói gì, chỉ đưa sandwich cho cô, rồi tia cho cô một ánh mắt bảo cô hãy tiêu diệt nó (sandwich) ngay.
- Hôm nay tôi muốn ở lại đây với ba.
- Được. – Nói xong thì anh rời khỏi, anh biết lúc này cô cần không gian riêng của mình, lúc này là lúc của Vũ Tịnh và daddy.
Ăn xong sandwich Vũ Tịnh mới phát hiện trong ấm đã hết nước, nên cô ra hành lang lấy nước. Vừa bước ra khỏi phòng thì không ngờ lại trông thấy Nhất Phàm đang ngủ gật trên ghế. Nhất Phàm lại quên tháo mắt kiếng ra, nó đang chống cự trên sóng mũi anh sắp rớt xuống đất. Nhìn anh như vậy, cô vừa cảm động vừa xót xa. Anh cứ luôn vì cô làm nhiều việc trong lặng lẽ như thế. Cô ngồi xổm xuống khẽ khàng lấy mắt kiếng ra cho anh ngủ thoải mái hơn, không ngờ anh tỉnh dậy.
- Sao cô lại ở đây, không phải ở trong phòng với daddy sao?
- Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng, lúc nãy anh không phải về nhà sao, sao bây giờ lại ở đây?
- Tôi không yên tâm để cô ở đây một mình, hơn nữa cô là bà xã của tôi mà, daddy của cô cũng là của tôi!
Cô cười, rất nhẹ nhõm, rất tự nhiên, không có ngụy trang, vì đây là lần đầu tiên anh gọi cô là bà xã tự nhiên như vậy?
- À phải, nhà hàng của nhà tôi có phải xảy ra chuyện gì không? Lúc nãy thấy mặt của Chí Hoằng rất hoảng.
Nhất Phàm kể tóm gọn cho cô nghe sự việc.
- Sao? 1 triệu? Chí Hoằng bị người ta gạt mất 1 triệu?
- Cô đừng kích động như vậy, Chí Hoằng chỉ vì không có kinh nghiệm thôi, trải qua việc này sẽ học khôn hơn, sau này sẽ không phạm lỗi nữa.
- Vậy 1 triệu của anh lấy từ đâu ra? Daddy mummy biết chuyện này?
- Ừm, nhưng giá trị mà cô tạo ra cho Hoắc thị không chỉ đơn giản là 1 triệu, vì thế ba mẹ đều ủng hộ quyết định của tôi. Cô cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, người nhà của cô cũng là người nhà của tôi.
- Cám ơn. – Tuy nói thế nhưng trong lòng Vũ Tịnh cảm thấy sự việc không đơn giản như Nhất Phàm nói, chỉ là vì hiện giờ ba còn đang trên giường bệnh, cô cũng không đi suy nghĩ nhiều.
***
Trưa ngày hôm sau thì Phương Hồng cũng đã tỉnh lại, có lẽ là vì Vũ Tịnh đã trở về bên cạnh ông, quan hệ của cô với dì Cầm lại rất tốt nên Phương Hồng hồi phục rất nhanh. Mỗi buổi chiều Vũ Tịnh cũng sẽ đến bệnh viện đẩy ba ra vườn, hôm nay Nhất Phàm cũng đi theo.
- Daddy mình ngồi nghỉ ở đây ha, chịu không? – Bây giờ Vũ Tịnh thật sự là con gái ngoan ngoãn, Nhất Phàm cũng rất thích Vũ Tịnh của bây giờ, cô thật sự đã làm được rồi, một con gái ngoan, một người vợ hiền.
- Chịu. Con gái ngoan của ba nói sao thì làm vậy thôi.
Ba người ngồi xuống bên một dãy ghế đá. Vừa ngồi xuống thì Vũ Tịnh gọt lê cho ba, Nhất Phàm thì xoa bóp cho nhạc phụ.
- Vũ Tịnh, con xem Nhất Phàm tốt ghê chưa, bây giờ thật không biết đi đâu tìm con rễ tốt như vậy đâu.
- Phải đó daddy, ba chỉ khen anh ấy thôi, không khen con gì hết, con ghen đó. – Thật ra thì cô làm gì mà ghen, còn Nhất Phàm thì cười như nở hoa vậy.
- Ba mới không khen con đó, đám cưới lâu như vậy rồi mà còn không cho ba bồng cháu ngoại.
- Daddy, đám cưới đâu phải chỉ vì sinh con, với lại con với Nhất Phàm đều bận mà. – Thật tế thì bấy lâu nay cô vẫn rất thích con nít, nhưng lúc này cô vẫn phải ra vẻ không có gì, cô không muốn Nhất Phàm cảm thấy có gánh nặng.
- Daddy, ba đừng trách Vũ Tịnh, cũng tại con làm cô ấy bận quá nên cô ấy không có thời gian nghĩ đến việc này. – Anh cũng giúp cô.
- Daddy, ba nghe rồi đó, chuyện của thanh niên ba đừng bận tâm nữa, tụi con sẽ tự biết sắp xếp. – Nói xong thì Vũ Tịnh đưa vào miệng ba một miếng lê.
Đây đúng là một cảnh tượng hạnh phúc, chỉ là không ai biết hạnh phúc kéo dài được bao lâu.
Đợi khi Nhất Phàm tắm xong ra thì Vũ Tịnh đang rất chuyên tâm mà ủi đồ anh mặc để họp vào ngày mai, nhìn Vũ Tịnh, Nhất Phàm lại đột nhiên nhớ lại nét mặt của Vũ Tịnh khi cô bôi thuốc cho mình vào cái lần anh bị phỏng tay, cũng chăm chú như thế, chân thật như thế, cảm giác cũng như thế, cô là một người vợ, trên cái bàn ở cách chỗ Vũ Tịnh đứng không xa, bó hoa đó càng kiều diễm hơn, có lẽ là do nước mưa, “xem ra duyên phận của cậu và Vũ Tịnh muốn đỡ cũng đỡ không nổi rồi, hai nguời đã đám cưới rồi mà còn nhận được hoa, xem ra kiếp sau hai người còn phải làm vợ chồng." Lời nói của Gia Đống lại một lần nữa văng vẳng bên tai Nhất Phàm, vợ chồng của kiếp sau? Nghĩ đến đây Nhất Phàm bật cười.
***
Một tuần sau, Gia Đống và Doanh Doanh kết thúc tuần trăng mật của mình trở về HK. Đêm nay, 4 người lại tụ họp tại Forever. Nhất Phàm vẫn rất galant kéo ghế cho Vũ Tịnh và hỏi cô muốn ăn gì, nhưng cặp “kim tinh hoả nhãn" của Doanh Doanh hình như thấy gì đó không giống nhau.
- Một tuần không gặp, hai người càng ngày càng giống vợ chồng đó, phải không Nick?
- Phải đó, tôi cũng cảm thấy hai người khác lắm. Nói thật đi, lúc chúng tôi không ở đây, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Raymond, nói mau!
- Làm gì có. Hôm nay là hai người gọi tụi tui đến mà, nếu hai người còn giỡn nữa, tôi và Vũ Tịnh đành đổi chỗ khác ăn thôi. – Nhất Phàm nói và nhìn Vũ Tịnh một cái, còn Vũ Tịnh thì đã bị nhóm người này làm cho không thể khép miệng lại nữa rồi.
- Được rồi Ingrid, chúng ta đừng làm khó họ nữa, mọi người cạn ly nào, chúc mừng vốn đầu tư của Morgan Standley đã tới tay, chúng ta lại lần nữa đánh bại Ngũ Tả Cuờng rồi.
Bốn cái ly chạm vào nhau, bởi vì vì vốn đầu tư này, mọi người đều đã bỏ ra rất nhiều công sức. Còn ở bên kia, một âm mưu đang được bắt đầu tiến hành.
***
Hôm nay lại là ngày đầu tuần, Vũ Tịnh vẫn như bình thường, họp xong thì về phòng làm việc của mình, vừa vào trong thì điện thoại đã reo lên.
- Hello.
– Sao? Bệnh tim của ba tái phát vào viện.
Vũ Tịnh lập tức chau mày lại, cô lo lắng vô cùng, quăng điện thoại xuống lập tức chạy ra thang máy, khi sắp tới chỗ thang máy thì Vũ Tịnh bị vấp ngã, không biết là vì té đau quá hay là tim cô đau, nước mắt không ngăn được mà tuôn rơi. Lúc này Nhất Phàm cũng vừa nhận được điện thoại của Chí Hoằng, thấy Vũ Tịnh không ở trong phòng anh đoán cô đã ra thang máy nên anh cũng lập tức đuổi theo. Nhất Phàm của lúc này hơi khác bình thường, trên sóng mũi anh có thêm một gọng kính, thật ra khi nhận được điện thoại, thì anh đang bàn công chuyện với Gia Đống, nghe xong, biết là có việc gấp, anh không nghĩ đến việc tháo kính ra nữa mà vội vàng đi tìm Vũ Tịnh. Anh vẫn luôn hy vọng cô có thể vui vẻ, nhưng tại sao việc không tốt cứ không ngừng tới thế này.
- Nhất Phàm, daddy, daddy.. – Vũ Tịnh sợ hãi đến không nói được gì.
- Tôi biết, chúng ta lập tức đến bệnh viện.
Nhất Phàm đỡ Vũ Tịnh lên, hai người cùng vào thang máy. Vũ Tịnh bây giờ hình như lại yếu đuối như khi gặp Donna vậy, đầu cô dựa vào vai Nhất Phàm, Nhất Phàm biết lúc này cô không thể nghe được gì vào đầu nên không nói gì, anh chỉ vỗ vai an ủi cô.
Lên xe, cô vẫn không nói gì, hai tay chỉ nắm chặt dây an toàn, cả người đang run lên.
Nhất Phàm thật tình không nhẫn tâm thấy cô như vậy, anh một tay lái xe, tay trái nắm lấy tay phải của cô.
- Tin tôi, daddy nhất định sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.
- Làm sao mà tôi có thể không lo lắng, tôi cứ hay chọc cho ba tức giận, cứ tỏ sắc mặt với ba, nếu ba có chuyện gì, tôi thật sự sẽ hận mình chết.
Anh không nói gì nữa, tâm trạng của cô anh có thể hiểu, anh cũng từng có tâm trạng như thế, khi biết Tuệ Hân gặp nguy hiểm, trên đường đến bệnh viện anh cũng đã oán trách mình trăm ngàn lần, lúc đó anh không dám tưởng tượng mất đi cô sẽ thế nào, nhưng cuối cùng anh cũng đã mất cô.
Khi đến bệnh viện, Phương Hồng vẫn đang trong phòng phẫu thuật, dì Cầm đã sớm khóc thành người nước mắt ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Vũ Tiệp và Chí Hoằng đều đang đỡ lấy mẹ, việc mà Vũ Tịnh và Nhất Phàm làm hình như cũng chỉ là đợi. Vũ Tịnh vẫn còn đang run lên, Nhất Phàm vẫn nắm lấy tay cô, nhìn dì Cầm, Vụ Tiệp và Chí Hoằng ngồi ở đối diện mình, lúc này Nhất Phàm có thể hiểu được sự cô đơn trong lòng của Vũ Tịnh, một gia đình vốn không có quan hệ huyết thống, vì cơ duyên, vì vận mệnh lại trở thành người một nhà. Trong lòng Vũ Tịnh vốn có hận, nhưng hiện giờ lại chỉ toàn là sự hối hận, áy náy đối với ba, con người chính là thế, khi có thì không biết trân trọng, mất đi rồi mới hối hận tiếc nuối. Một tiếng đã trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng, hình như mọi người cũng đã có chút không yên, sự yên lặng trên hành lang cơ hồ muốn làm người ta nghẹt thở. Sau 5 tiếng, đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Ba của Vũ Tịnh cũng đã giữ được tính mạng, nhưng vì khi Phương Hồng phát bệnh đồng thời cũng xuất hiện hiện trạng trúng gió, nên sau này đi đứng sẽ có khó khăn, chỉ có thể dùng xe lăn thay thế cho đôi chân.
Vũ Tịnh và dì Cầm đều kiên trì ở lại trong phòng, dì Cầm không nói gì, bà chỉ nắm chặt tay của Phương Hồng, trên mặt đã không còn sự kinh hoàng trước đó nữa mà trái lại là sự kiên định. Hôm nay, Vũ Tịnh mới dường như được làm quen với dì Cầm, không có thành kiến, không có oán hận, hiện giờ Vũ Tịnh mới phát hiện lúc trước mình ích kỷ như vậy, tại sao mình chỉ nghĩ cái khổ của mẹ mà không nghĩ qua nổi đau của dì Cầm. Bên kia, Nhất Phàm và Chí Hoằng đang xử lý chuyện của Phương thị. Thì ra một năm nay kinh doanh của Phương thị không tệ, nên Phương thị muốn mở rộng quy mô của nhà hàng nên phải trang hoàng lại, mua dụng cụ gia đình. Có một công ty tên Tân Lập đã chủ động đến tìm họ nói là bấy lâu nay vẫn làm công việc trang hoàng cho nhà hàng chung cư, vả lại vừa mới có một công ty đặt một lô hàng trong đó có đủ những dụng cụ gia đình, nhưng vì nhà hàng đó đột nhiên đóng cửa nên công ty Lập Tân quyết định tìm nhà mua mới và đồng ý bán cho họ với giá 70%, điều kiện là đưa tiền trước, nhận hàng sau. Chí Hoằng thấy giá cả hấp dẫn quá nên lập tức đồng ý ngay, 3 ngày sau nhận hàng. Kết quả là sáng nay khi người của công ty đến lấy hàng thì phát hiện cảnh sát đang phong tỏa hiện truờng, lô hàng đó là tang vật, Phương thị bị lỗ gần 1 triệu, 1 triệu đối với Hoắc thị mà nói là con số nhỏ nhưng đối với Phương thị mà nói thì có hơi gay go, Phương Hồng cũng vì vậy mà bệnh tim tái phát nhập viện. Nhất Phàm lập tức ký một tời chi phiếu cho Chí Hoằng, nhưng anh cảm giác sự việc không đơn giản như vậy, dường như mũi tên không phải nhắm vào Phương thị mà là Hoắc thị. Hoắc thị vừa mới lấy được vốn đầu tư của Morgan Standley thì Phương thị đã xảy ra chuyện, Phương Vũ Tịnh là vợ của Hoắc Nhất Phàm, ai mà dám làm lộ liễu như vậy, chẳng lẽ là? Xử lý xong việc của Phương thị, Nhất Phàm về khách sạn. Sau khi được Gia Đống điều tra thì biết công ty Lập Tân đích thật là 1 công ty nhỏ của Ngũ Tả Cường, nhưng năm trước đã bị người khác tiếp tay, thế nhưng ngó sen bị gãy thì sợi vẫn còn dính, chính giữa có gì không khó mà nói rõ được. Suy nghĩ đến đây, Nhất Phàm có chút tự trách mình, Vũ Tịnh vì mình mà trở thành tấm bia đạn của người ta.
***
Khi Nhất Phàm trở về bệnh viện thì đã 9 giờ, sức khỏe dì Cẩm không tốt, lại thêm vào Vũ Tiệp và Chí Hoằng kiên trì bảo dì về nhà nghỉ ngơi nên hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Vũ Tịnh. Nhìn nét mặt xanh xao của ba, tim của Vũ Tịnh như bị dao cắt vậy, tại sao lúc trước mình lại như vậy, tại sao mình cứ phải chui vào ngõ cụt, tại sao mình không cho mọi người một cơ hội, tại sao lại phải lãng phí thời gian, một loạt những câu hỏi làm cho Vũ Tịnh có chút thở không kịp. Lần đầu tiên Vũ Tịnh nắm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của ba mình, nói ra những lời mà mình muốn nói từ lâu, cô sợ bây giờ còn không nói thì sau khi ba tỉnh lại sẽ không có cơ hội nói nữa.
- Daddy, con xin lỗi, cũng tại con không tốt, con không ngoan, cứ chọc giận ba, con biết lỗi rồi, nên ba nhất định phải tỉnh lại, như vậy ba mới phạt con được. À, lần trước khi con với Nhất Phàm về nhà, không phải ba nói rất thích uống canh của con nấu sao? Nên ba càng phải mau chóng tỉnh lại, như vậy ba mới ăn được thức ăn do con làm, con ở Mĩ đã học được rất nhiều món, còn nữa đó, sườn do con chiên Nhất Phàm cũng khen ngon, nên ba phải..
Nhìn ba mình không một chút phản ứng nào, đột nhiên Vũ Tịnh cảm giác tim mình bị cái gì đó làm nghẹn lại, cô không nói được gì nữa, chỉ biết khóc. Và tất cả những điều này đã bị Nhất Phàm đứng bên ngoài trông thấy hết, vốn dĩ anh còn muốn đứng thêm lúc nữa, nhưng sandwich đã dần nguội đi, anh nhất thiết phải vào. Nghe tiếng cửa mở, Vũ Tịnh biết là Nhất Phàm đến cô vội lấy khăn giấy lau mặt, cô không muốn mất mặt trước anh, thế nhưng lần nào cô đau lòng cũng không trốn khỏi mắt anh.
- Anh tới rồi à. – Cô vẫn giả vờ làm ra nét mặt bình tĩnh.
Anh không nói gì, chỉ đưa sandwich cho cô, rồi tia cho cô một ánh mắt bảo cô hãy tiêu diệt nó (sandwich) ngay.
- Hôm nay tôi muốn ở lại đây với ba.
- Được. – Nói xong thì anh rời khỏi, anh biết lúc này cô cần không gian riêng của mình, lúc này là lúc của Vũ Tịnh và daddy.
Ăn xong sandwich Vũ Tịnh mới phát hiện trong ấm đã hết nước, nên cô ra hành lang lấy nước. Vừa bước ra khỏi phòng thì không ngờ lại trông thấy Nhất Phàm đang ngủ gật trên ghế. Nhất Phàm lại quên tháo mắt kiếng ra, nó đang chống cự trên sóng mũi anh sắp rớt xuống đất. Nhìn anh như vậy, cô vừa cảm động vừa xót xa. Anh cứ luôn vì cô làm nhiều việc trong lặng lẽ như thế. Cô ngồi xổm xuống khẽ khàng lấy mắt kiếng ra cho anh ngủ thoải mái hơn, không ngờ anh tỉnh dậy.
- Sao cô lại ở đây, không phải ở trong phòng với daddy sao?
- Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng, lúc nãy anh không phải về nhà sao, sao bây giờ lại ở đây?
- Tôi không yên tâm để cô ở đây một mình, hơn nữa cô là bà xã của tôi mà, daddy của cô cũng là của tôi!
Cô cười, rất nhẹ nhõm, rất tự nhiên, không có ngụy trang, vì đây là lần đầu tiên anh gọi cô là bà xã tự nhiên như vậy?
- À phải, nhà hàng của nhà tôi có phải xảy ra chuyện gì không? Lúc nãy thấy mặt của Chí Hoằng rất hoảng.
Nhất Phàm kể tóm gọn cho cô nghe sự việc.
- Sao? 1 triệu? Chí Hoằng bị người ta gạt mất 1 triệu?
- Cô đừng kích động như vậy, Chí Hoằng chỉ vì không có kinh nghiệm thôi, trải qua việc này sẽ học khôn hơn, sau này sẽ không phạm lỗi nữa.
- Vậy 1 triệu của anh lấy từ đâu ra? Daddy mummy biết chuyện này?
- Ừm, nhưng giá trị mà cô tạo ra cho Hoắc thị không chỉ đơn giản là 1 triệu, vì thế ba mẹ đều ủng hộ quyết định của tôi. Cô cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, người nhà của cô cũng là người nhà của tôi.
- Cám ơn. – Tuy nói thế nhưng trong lòng Vũ Tịnh cảm thấy sự việc không đơn giản như Nhất Phàm nói, chỉ là vì hiện giờ ba còn đang trên giường bệnh, cô cũng không đi suy nghĩ nhiều.
***
Trưa ngày hôm sau thì Phương Hồng cũng đã tỉnh lại, có lẽ là vì Vũ Tịnh đã trở về bên cạnh ông, quan hệ của cô với dì Cầm lại rất tốt nên Phương Hồng hồi phục rất nhanh. Mỗi buổi chiều Vũ Tịnh cũng sẽ đến bệnh viện đẩy ba ra vườn, hôm nay Nhất Phàm cũng đi theo.
- Daddy mình ngồi nghỉ ở đây ha, chịu không? – Bây giờ Vũ Tịnh thật sự là con gái ngoan ngoãn, Nhất Phàm cũng rất thích Vũ Tịnh của bây giờ, cô thật sự đã làm được rồi, một con gái ngoan, một người vợ hiền.
- Chịu. Con gái ngoan của ba nói sao thì làm vậy thôi.
Ba người ngồi xuống bên một dãy ghế đá. Vừa ngồi xuống thì Vũ Tịnh gọt lê cho ba, Nhất Phàm thì xoa bóp cho nhạc phụ.
- Vũ Tịnh, con xem Nhất Phàm tốt ghê chưa, bây giờ thật không biết đi đâu tìm con rễ tốt như vậy đâu.
- Phải đó daddy, ba chỉ khen anh ấy thôi, không khen con gì hết, con ghen đó. – Thật ra thì cô làm gì mà ghen, còn Nhất Phàm thì cười như nở hoa vậy.
- Ba mới không khen con đó, đám cưới lâu như vậy rồi mà còn không cho ba bồng cháu ngoại.
- Daddy, đám cưới đâu phải chỉ vì sinh con, với lại con với Nhất Phàm đều bận mà. – Thật tế thì bấy lâu nay cô vẫn rất thích con nít, nhưng lúc này cô vẫn phải ra vẻ không có gì, cô không muốn Nhất Phàm cảm thấy có gánh nặng.
- Daddy, ba đừng trách Vũ Tịnh, cũng tại con làm cô ấy bận quá nên cô ấy không có thời gian nghĩ đến việc này. – Anh cũng giúp cô.
- Daddy, ba nghe rồi đó, chuyện của thanh niên ba đừng bận tâm nữa, tụi con sẽ tự biết sắp xếp. – Nói xong thì Vũ Tịnh đưa vào miệng ba một miếng lê.
Đây đúng là một cảnh tượng hạnh phúc, chỉ là không ai biết hạnh phúc kéo dài được bao lâu.
Tác giả :
Emmahe