Hoạn Dưỡng Thạch Đầu Đích Tiểu Hồ Ly
Chương 1
Hồ Ly giống như tên của hắn, là một con hồ ly.
Làm một con hồ ly, nhưng thật ra là rất bi thương. Hồ Ly thường thường nhìn đồng bạn bên cạnh mình, còn chưa có thoả thích hưởng thụ nhân gian mỹ lệ, đã sớm rời khỏi nhân gian. Chúng nó hoặc là chết hoặc bị các loài thú chém giết, hoặc là trở thành con mồi của thợ săn, lột da ăn thịt, cho dù có thể hưởng hết tuổi thọ, thì tuổi thọ của một con hồ ly, vẫn là ngắn như vậy.
Nhưng mà không thể nghi ngờ, Hồ Ly là một con hồ ly mạng tốt. Bởi vì hắn là một con Thiên Hồ, hơn nữa còn là một con cửu vĩ Thiên Hồ.
Mặc kệ cái gì, phàm là chữ có liên quan đến “Thiên", đều trở nên thần thánh, khác với những cái tên “Thiên sư" “Đỉnh thiên XX" “Kình thiên XX". Chữ “thiên" của hồ ly, là hàng chánh tông. (đỉnh thiên: đội trời, kình thiên: chọc trời)
Đây cũng chính là chỗ khác biệt giữa Hồ Ly và những con hồ ly khác, tuổi thọ của hắn dài hơn những con hồ ly khác, ngay cả chính hắn cũng không biết mình có thể sống bao lâu. Bởi vì phụ thân của Hồ Ly, Hồ Khải, đã sống được mấy trăm năm. Thiên Hồ không cần tu luyện, sau khi thành niên, liền có thể hóa thành hình người, những con hồ ly khác không phải Thiên Hồ rất là hâm mộ điểm này.
Nghe nói lúc Hồ Ly ra đời, thế gian xuất hiện “Dị tượng", khi đó chính là giờ tý, phía đông lại sáng lên, ánh sáng giống như ban ngày, sao băng rơi trên bầu trời. Sau đó Hồ Ly liền ra đời, vừa ra đời, đã có chín đuôi. Thiên Hồ ở Hồ giới vô cùng ít ỏi, mà trời sinh cửu vĩ Thiên Hồ càng ít. Từng nghe Hồ Khải nói, Hồ giới trong mấy nghìn năm qua, chỉ có một con cửu vĩ hồ. Nghe nói sau đó con hồ ly đó vô cùng vượt trội, về phần vượt trội thế nào, Hồ Ly đã quên mất. Ho khan một cái… Nói đúng hơn là, khi đó Hồ Ly nghe nghe một hồi liền ngủ, cho nên cũng không biết sau đó Hồ Khải nói cái gì.
Nói nhiều như vậy, chính là muốn nói, bởi vì các loại nguyên nhân ở trên, Hồ Ly vừa sinh ra, trở thành niềm kiêu ngạo của Thiên Hồ tộc, là niềm hy vọng trong tương lai của Thiên Hồ tộc. Ba ba của Hồ Ly Hồ Khải khi đó chỉ cần nói đến con trai của mình, nhìn cái đuôi kia vẫy vẫy, ngươi sẽ sinh ra lỗi giác “Hắn là cẩu".
Nhưng mà, loại kiêu ngạo và ước ao này không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, sau khi Hồ Ly dần dần lớn lên, liền đến kì phản ngịch. Vì vậy, Hồ Ly ở dưới sự kỳ vọng của Hồ Khải, cuối cùng bắt đầu phản kháng.
Chỉ cần là Thiên Hồ, không có ai mà không muốn tu đạo thành tiên, tuy rằng, Thiên Hồ thật sự có thể tu thành chính quả cũng không nhiều, nhưng mấy nghìn năm qua, tất cả thành viên của Thiên Hồ bộ tộc, đều là vì cái mục tiêu này, mỗi ngày đều rất chăm chỉ tu đạo, chăm chỉ làm việc thiện, chăm chỉ ăn chay niệm phật, chăm chỉ tránh né thiên kiếp.
Cho nên nói, Thiên Hồ tộc là một tộc vô cùng chăm chỉ.
Thế nhưng Hồ Ly hết lần này tới lần khác đều lười biếng, Hồ Ly bắt đầu cả ngày ăn rồi ngủ, bắt đầu ăn vụng gà, bắt đầu trộm uống rượu, cả ngày ngoại trừ uống rượu ăn gà, thì chính là trốn ở dưới ánh mặt trời phơi bụng phơi đuôi. Thỉnh thoảng còn chảy nước miếng.
Cái này cái này cái này… Thực sự là sỉ nhục Thiên hồ tộc mà!
Vì vậy, Hồ Ly lập tức từ niềm hy vọng và kiêu ngạo của Thiên Hồ tộc biến thành một con hồ ly hư hỏng không biết tiến thủ. Thế cho nên sau khi Hồ Khải nghe được tên con trai mình, đuôi cũng không động nữa. Tội nghiệp Hồ Khải, rõ ràng chỉ là một con Thiên Hồ không ăn khói lửa nhân gian, tu thành hình người mới mấy trăm năm, tất cả phiền não của phụ mẫu nuôi con ở nhân gian đều được trải qua một lần.
Con trai ơi là con trai, sao con cứ như vậy chứ. Thực sự là tức chết hồ ly!
Sau đó, hồ ly trong núi đến kỳ động dục, mỗi một người đều bắt đầu tìm bạn, Thiên Hồ đương nhiên không giống với hồ ly bình thường, bọn họ không cùng hồ ly khác loại ghép thành đôi, hồ ly bình thường và Thiên Hồ đến kỳ động dục luôn luôn phân ranh giới, thế nhưng, Hồ Ly hình như có một chút không giống như vậy.
Có lẽ thực sự là muốn chọc Hồ Khải tức chết, có lẽ cảm thấy hành vi của mình còn chưa đủ đặc biệt. Hồ Ly bắt đầu lưu luyến với đủ loại mẫu hồ ly, một thân da lông tuyết trắng xinh đẹp, cái đuôi thật to đầy lông mềm mại, còn có một cái miệng đầy mật ngọt, cứ thể đủ loại hồ ly ở hồ ly giới đều bị lừa gạt đến xuân tâm nhộn nhạo. Tạo thành cảnh tượng quang côn (ế vợ) lang tràn ở hồ ly giới, tiếng oán than dậy đất.
Vì vậy ở trên núi thường thường là có thể thấy, một nhóm công hồ ly vây quanh đỉnh núi, nhìn về phía bầu trời lớn tiếng tru lên."Thần ơi, để con hồ ly chết tiệt đó thăng thiên đi! Đem mẫu hồ ly trả cho chúng ta!"
Sau đó, sự thành tâm của nhóm hồ ly cuối cùng cũng cảm động trời cao. Hôm nay, lúc Thái Bạch kim tinh đi ra ngoài tìm Nhàn Tinh thất lạc xuống nhân gian, đúng lúc thấy được tình huống này. Sau khi nghe ngóng một hồi, phát hiện ra con hồ ly này, càng ngày càng giống Nhàn Tinh cả ngày chơi bời lêu lổng trên trời.
Dưới sự chỉ dẫn của nhóm hồ ly đang than vãn, Thái Bạch kim tinh cuối cùng cũng tìm được cái tên Nhàn Tinh ngủ nướng ở trên trời không cẩn thận rơi xuống nhân gian.
Thái Bạch kim tinh nhìn dáng vẻ của Nhàn Tinh bây giờ, cái đuôi hồ ly, cái lỗ tai hồ ly, mặt của hồ ly…
Hiện thế báo a hiện thế báo, lúc ở trên trời cũng đã nói, không nên như vậy, không nên luôn luôn quyến rũ tiên nữ trên trời, sẽ có báo ứng, thấy không, ngủ nướng liền biến thành một con hồ ly. (Hiện thế báo:là chỉ việc thiện ác của con người, sẽ nhận được kết quả khác nhau, “Thiện dĩ thiện đãi, ác dĩ ác đãi")
“Tiểu hồ ly."
Hồ Ly ôm bình rượu nằm trên cỏ, trở người. Không tỉnh lại nữa
“Tiểu hồ ly!"
Hồ Ly vẫn ôm bình rượu nằm trên cỏ như cũ, lần này ngay cả trở mình một cái cũng không có.
“Ngươi cái đồ hồ ly thối!" Lớn tiếng gọi.
“Chi chi… Hỏa hồ tỷ tỷ, ta hát không được ~~" chảy nước miếng chảy a chảy.
“…" Đã là hồ ly mà còn loại đức hạnh này! Thái Bạch kim tinh nắm lấy cái đuôi Hồ Ly, nắm con hồ ly đang say lên.
“Chi!" Hồ Ly giật mình, lập tức tỉnh. Đuôi bị người nắm, móng vuốt nhỏ không ngừng quơ quơ. Ngực kêu to không tốt. Chẳng lẽ là mình uống say hiện nguyên hình, bị thợ săn bắt được?!
Bởi vì không có tu luyện, hơn nữa uống rượu ăn gà, lưu luyến trong mỹ hồ, cho nên đạo hạnh của Hồ Ly thực sự không ra làm sao, thời gian hóa thành hình người thực sự rất ngắn, dẫn đến mỗi lần hắn uống rượu say, sẽ hiện ra nguyên hình.
“Ông lão, ông đừng ăn ta, ta không thể ăn ~~ chỉ cần ngươi thả ta, mỗi ngày ta đều bắt gà cho ngươi." Đáng thương mà nhìn " ông lão" tóc bạc đang cầm lấy đuôi mình.
Thái Bạch kim tinh tức đến thiếu chút nữa hít thở không thông."Con mắt hồ nào của ngươi thấy ta là một ông lão?! Ta là thần tiên! Là thần tiên trên trời! Ngươi cái con hồ ly ngu xuẩn hết ăn lại nằm này!"
Làm một con hồ ly, nhưng thật ra là rất bi thương. Hồ Ly thường thường nhìn đồng bạn bên cạnh mình, còn chưa có thoả thích hưởng thụ nhân gian mỹ lệ, đã sớm rời khỏi nhân gian. Chúng nó hoặc là chết hoặc bị các loài thú chém giết, hoặc là trở thành con mồi của thợ săn, lột da ăn thịt, cho dù có thể hưởng hết tuổi thọ, thì tuổi thọ của một con hồ ly, vẫn là ngắn như vậy.
Nhưng mà không thể nghi ngờ, Hồ Ly là một con hồ ly mạng tốt. Bởi vì hắn là một con Thiên Hồ, hơn nữa còn là một con cửu vĩ Thiên Hồ.
Mặc kệ cái gì, phàm là chữ có liên quan đến “Thiên", đều trở nên thần thánh, khác với những cái tên “Thiên sư" “Đỉnh thiên XX" “Kình thiên XX". Chữ “thiên" của hồ ly, là hàng chánh tông. (đỉnh thiên: đội trời, kình thiên: chọc trời)
Đây cũng chính là chỗ khác biệt giữa Hồ Ly và những con hồ ly khác, tuổi thọ của hắn dài hơn những con hồ ly khác, ngay cả chính hắn cũng không biết mình có thể sống bao lâu. Bởi vì phụ thân của Hồ Ly, Hồ Khải, đã sống được mấy trăm năm. Thiên Hồ không cần tu luyện, sau khi thành niên, liền có thể hóa thành hình người, những con hồ ly khác không phải Thiên Hồ rất là hâm mộ điểm này.
Nghe nói lúc Hồ Ly ra đời, thế gian xuất hiện “Dị tượng", khi đó chính là giờ tý, phía đông lại sáng lên, ánh sáng giống như ban ngày, sao băng rơi trên bầu trời. Sau đó Hồ Ly liền ra đời, vừa ra đời, đã có chín đuôi. Thiên Hồ ở Hồ giới vô cùng ít ỏi, mà trời sinh cửu vĩ Thiên Hồ càng ít. Từng nghe Hồ Khải nói, Hồ giới trong mấy nghìn năm qua, chỉ có một con cửu vĩ hồ. Nghe nói sau đó con hồ ly đó vô cùng vượt trội, về phần vượt trội thế nào, Hồ Ly đã quên mất. Ho khan một cái… Nói đúng hơn là, khi đó Hồ Ly nghe nghe một hồi liền ngủ, cho nên cũng không biết sau đó Hồ Khải nói cái gì.
Nói nhiều như vậy, chính là muốn nói, bởi vì các loại nguyên nhân ở trên, Hồ Ly vừa sinh ra, trở thành niềm kiêu ngạo của Thiên Hồ tộc, là niềm hy vọng trong tương lai của Thiên Hồ tộc. Ba ba của Hồ Ly Hồ Khải khi đó chỉ cần nói đến con trai của mình, nhìn cái đuôi kia vẫy vẫy, ngươi sẽ sinh ra lỗi giác “Hắn là cẩu".
Nhưng mà, loại kiêu ngạo và ước ao này không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, sau khi Hồ Ly dần dần lớn lên, liền đến kì phản ngịch. Vì vậy, Hồ Ly ở dưới sự kỳ vọng của Hồ Khải, cuối cùng bắt đầu phản kháng.
Chỉ cần là Thiên Hồ, không có ai mà không muốn tu đạo thành tiên, tuy rằng, Thiên Hồ thật sự có thể tu thành chính quả cũng không nhiều, nhưng mấy nghìn năm qua, tất cả thành viên của Thiên Hồ bộ tộc, đều là vì cái mục tiêu này, mỗi ngày đều rất chăm chỉ tu đạo, chăm chỉ làm việc thiện, chăm chỉ ăn chay niệm phật, chăm chỉ tránh né thiên kiếp.
Cho nên nói, Thiên Hồ tộc là một tộc vô cùng chăm chỉ.
Thế nhưng Hồ Ly hết lần này tới lần khác đều lười biếng, Hồ Ly bắt đầu cả ngày ăn rồi ngủ, bắt đầu ăn vụng gà, bắt đầu trộm uống rượu, cả ngày ngoại trừ uống rượu ăn gà, thì chính là trốn ở dưới ánh mặt trời phơi bụng phơi đuôi. Thỉnh thoảng còn chảy nước miếng.
Cái này cái này cái này… Thực sự là sỉ nhục Thiên hồ tộc mà!
Vì vậy, Hồ Ly lập tức từ niềm hy vọng và kiêu ngạo của Thiên Hồ tộc biến thành một con hồ ly hư hỏng không biết tiến thủ. Thế cho nên sau khi Hồ Khải nghe được tên con trai mình, đuôi cũng không động nữa. Tội nghiệp Hồ Khải, rõ ràng chỉ là một con Thiên Hồ không ăn khói lửa nhân gian, tu thành hình người mới mấy trăm năm, tất cả phiền não của phụ mẫu nuôi con ở nhân gian đều được trải qua một lần.
Con trai ơi là con trai, sao con cứ như vậy chứ. Thực sự là tức chết hồ ly!
Sau đó, hồ ly trong núi đến kỳ động dục, mỗi một người đều bắt đầu tìm bạn, Thiên Hồ đương nhiên không giống với hồ ly bình thường, bọn họ không cùng hồ ly khác loại ghép thành đôi, hồ ly bình thường và Thiên Hồ đến kỳ động dục luôn luôn phân ranh giới, thế nhưng, Hồ Ly hình như có một chút không giống như vậy.
Có lẽ thực sự là muốn chọc Hồ Khải tức chết, có lẽ cảm thấy hành vi của mình còn chưa đủ đặc biệt. Hồ Ly bắt đầu lưu luyến với đủ loại mẫu hồ ly, một thân da lông tuyết trắng xinh đẹp, cái đuôi thật to đầy lông mềm mại, còn có một cái miệng đầy mật ngọt, cứ thể đủ loại hồ ly ở hồ ly giới đều bị lừa gạt đến xuân tâm nhộn nhạo. Tạo thành cảnh tượng quang côn (ế vợ) lang tràn ở hồ ly giới, tiếng oán than dậy đất.
Vì vậy ở trên núi thường thường là có thể thấy, một nhóm công hồ ly vây quanh đỉnh núi, nhìn về phía bầu trời lớn tiếng tru lên."Thần ơi, để con hồ ly chết tiệt đó thăng thiên đi! Đem mẫu hồ ly trả cho chúng ta!"
Sau đó, sự thành tâm của nhóm hồ ly cuối cùng cũng cảm động trời cao. Hôm nay, lúc Thái Bạch kim tinh đi ra ngoài tìm Nhàn Tinh thất lạc xuống nhân gian, đúng lúc thấy được tình huống này. Sau khi nghe ngóng một hồi, phát hiện ra con hồ ly này, càng ngày càng giống Nhàn Tinh cả ngày chơi bời lêu lổng trên trời.
Dưới sự chỉ dẫn của nhóm hồ ly đang than vãn, Thái Bạch kim tinh cuối cùng cũng tìm được cái tên Nhàn Tinh ngủ nướng ở trên trời không cẩn thận rơi xuống nhân gian.
Thái Bạch kim tinh nhìn dáng vẻ của Nhàn Tinh bây giờ, cái đuôi hồ ly, cái lỗ tai hồ ly, mặt của hồ ly…
Hiện thế báo a hiện thế báo, lúc ở trên trời cũng đã nói, không nên như vậy, không nên luôn luôn quyến rũ tiên nữ trên trời, sẽ có báo ứng, thấy không, ngủ nướng liền biến thành một con hồ ly. (Hiện thế báo:là chỉ việc thiện ác của con người, sẽ nhận được kết quả khác nhau, “Thiện dĩ thiện đãi, ác dĩ ác đãi")
“Tiểu hồ ly."
Hồ Ly ôm bình rượu nằm trên cỏ, trở người. Không tỉnh lại nữa
“Tiểu hồ ly!"
Hồ Ly vẫn ôm bình rượu nằm trên cỏ như cũ, lần này ngay cả trở mình một cái cũng không có.
“Ngươi cái đồ hồ ly thối!" Lớn tiếng gọi.
“Chi chi… Hỏa hồ tỷ tỷ, ta hát không được ~~" chảy nước miếng chảy a chảy.
“…" Đã là hồ ly mà còn loại đức hạnh này! Thái Bạch kim tinh nắm lấy cái đuôi Hồ Ly, nắm con hồ ly đang say lên.
“Chi!" Hồ Ly giật mình, lập tức tỉnh. Đuôi bị người nắm, móng vuốt nhỏ không ngừng quơ quơ. Ngực kêu to không tốt. Chẳng lẽ là mình uống say hiện nguyên hình, bị thợ săn bắt được?!
Bởi vì không có tu luyện, hơn nữa uống rượu ăn gà, lưu luyến trong mỹ hồ, cho nên đạo hạnh của Hồ Ly thực sự không ra làm sao, thời gian hóa thành hình người thực sự rất ngắn, dẫn đến mỗi lần hắn uống rượu say, sẽ hiện ra nguyên hình.
“Ông lão, ông đừng ăn ta, ta không thể ăn ~~ chỉ cần ngươi thả ta, mỗi ngày ta đều bắt gà cho ngươi." Đáng thương mà nhìn " ông lão" tóc bạc đang cầm lấy đuôi mình.
Thái Bạch kim tinh tức đến thiếu chút nữa hít thở không thông."Con mắt hồ nào của ngươi thấy ta là một ông lão?! Ta là thần tiên! Là thần tiên trên trời! Ngươi cái con hồ ly ngu xuẩn hết ăn lại nằm này!"
Tác giả :
Bổn Điểu Tiên Phi