Hoan Du
Hoan Du - Chương 25: Thiếu
Editor: Trà Đá.
Quán ăn có chút xa, xe chạy hai mươi phút rồi vẫn chưa tới.
Cố Du hỏi: “Chúng ta ăn trưa ở đâu?"
Phó Lệ Minh giữ kín: “Đến nơi rồi cô sẽ biết."
Tối hôm qua Cố Du và Dịch Huyên tán gẫu đến khuya mới ngủ, hôm nay cô tính sẽ ngủ một chút vào giờ nghỉ trưa, bây giờ xem ra đã bị hớ.
Phó Lệ Minh thấy vẻ mặt cô lo lắng, nói: “Yên tâm, tôi sẽ không bán cô đâu."
Cố Du làm gì lo lắng, cô nhìn anh lái xe, im lặng kháng nghị.
Phó Lệ Minh cảm thấy thú vị, tự dưng bị coi là kẻ buôn người thật sự có cảm giác rất…
Cô gái này không tin tưởng anh, trong lòng anh có chút phiền muộn.
Xe chạy vào một con đường yên tĩnh không người, Phó Lệ Minh nhìn về phía trước, nói: “Đến rồi."
Đây là một câu lạc bộ tư nhân, vị trí bị che khuất, được trang trí theo phong cách xa hoa. Chỗ này thì làm gì có khách bình thường, khách đến đây toàn là những nhân vật không tầm thường.
Bởi vì công việc, nên Cố Du đã từng tới những nơi cao cấp này vài lần, mỗi lần đều đi cùng cả đoàn người, cô chỉ là nhân viên nhỏ, lúc này đây chỉ có cô và Phó Lệ Minh.
Cảm giác có chút kỳ quái.
Phó Lệ Minh đương nhiên là khách hàng quen thuộc ở đây, nhân viên phục vụ vừa thấy anh đã lễ phép chào hỏi, sau đó dẫn đường ở phía trước, không nói nhiều lời.
Sau khi vào phòng riêng, nhân viên phục vụ đóng cửa lại, rời đi.
Một phòng ăn hơn mười mét vuông, chỉ có hai người bọn họ, sau khi ngồi xuống ghế rồi, thì trong không khí không còn âm thanh nào khác.
Cố Du đột nhiên có chút căng thẳng, nếu đổi là một người khác, thì cô thật sự lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Tuy rằng trước kia nghe người ta đồn đại Phó Lệ Minh là một người tàn nhẫn thủ đoạn đáng sợ như thế nào, nhưng sau khi cô tiếp xúc với anh càng nhiều, thì càng cảm thấy người này vẫn còn có nhân phẩm.
“Chỗ này không có thực đơn, đầu bếp muốn làm món nào thì sẽ làm món đó, nhưng thức ăn ở đây sẽ không khiến cô thất vọng đâu." Phó Lệ Minh giải thích với cô.
Những chỗ cao cấp như thế này thì đầu bếp nhất định là có tay nghề rất cao, hơn nữa những người đến đây toàn là người có tiền, nên nguyên liệu nấu nướng chắc chắn sẽ không qua loa, không thể ăn mới là lạ: “Tôi tin tổng giám đốc Phó." Cố Du thuận miệng nịnh anh một cái.
Phó Lệ Minh khẽ cười một tiếng.
Đây là cười châm chọc.
Cố Du cũng không cảm thấy xấu hổ, ông chủ lớn dẫn cô đến nơi cao cấp như vậy ăn trưa, cô không nịnh hót một chút thì sẽ phụ lòng… Tiền của anh.
Cố Du đánh giá một vòng trong phòng ăn, mỗi chỗ đều được trang trí rất chi tiết và xa hoa, từ bức tranh cho đến đồ trang trí, càng nhìn kỹ càng thấy tinh xảo.
Nhất là trên tường treo một bức thư pháp, là lối viết thảo, nét bút rất tự nhiên, khó có thể phân biệt kiểu chữ, từng chữ chằng chịt hấp dẫn, cũng rất khiến người khác nhìn ngắm thích thú.
Phó Lệ Minh cũng không phản đối Cố Du mang lực chú ý đến những thứ khác, để anh ngây ngốc ngồi đối diện.
“Thích chỗ này sao?" Phó Lệ Minh không thích sự im lặng này.
“Khá tốt."
Phó Lệ Minh nhìn theo tầm mắt của cô, hỏi: “Cô hiểu trên bảng đó viết gì sao?"
Cố Du nhíu nhíu mày, lắc đầu: “Lối viết thảo rất khó đọc, tôi cảm giác là mình bị mù chữ rồi."
Phó Lệ Minh nhíu mày: “Sang Thành tuyển người bị mù chữ à?"
Cố Du: “… Tổng giám đốc Phó, tôi đang khiêm tốn." Anh có thể khen tôi khiêm tốn, anh phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế đơn giản này chứ.
“Cố Du, tôi chỉ muốn sự thẳng thắng." Phó Lệ Minh nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn thẳng cô.
Bức văn tự này cũng không quá khó để đoán, dù sao cũng là văn thơ, mà cô lại là người chuyên viết quảng cáo.
Cố Du bị ánh mắt của anh khiến cô có chút căng thẳng, cô né tránh tầm
//
window.__mirage2 = {petok:"6387f038de8d1997a14a1babb86b677c9ff9ed7a-1595046905-86400"};
//]]>