Hoan Du

Hoan Du - Chương 15: Thiếu



Editor: Trà Đá.


Dung Tĩnh nhìn thấy Phó Lệ Minh thì có chút kích động, trong mắt chỉ có một mình anh, biểu hiện thích anh là không thể nghi ngờ.


Mặt Dung Tĩnh ửng đỏ, khắc chế cảm xúc của bản thân, vươn tay về phía anh: “Phó tiên sinh, xin chào."


Phó Lệ Minh nắm nhẹ đầu ngón tay Dung Tĩnh: “Xin chào." Thái độ lạnh nhạt.


Hoắc Diệc Thanh vẫn nở nụ cười, trêu đùa nói: “Nhanh vậy đã xuống đây, tôi còn tưởng cậu không đi, xem ra năng lực của Cố Du rất khá."


Sau này những chuyện về Phó Lệ Mình thì anh ấy sẽ quyết định giao cho Cố Du.


Hoắc Diệc Thanh nhìn Cố Du tán thưởng, Cố Du cúi đầu, ngoài mặt thoạt nhìn khiêm tốn khi được khen, nhưng trong lòng thật ra đang rất phẫn nộ. Tới Sang Thành được mấy ngày, cô đã nhìn ra Hoắc Diệc Thanh và Giang Khải giống nhau, cũng thích trêu đùa người khác.


Khó trách Phó Lệ Minh không chỉ lạnh nhạt với người khác, mà còn lạnh nhạt với cả bạn bè. Có loại bạn bè như vậy thì thái độ sao tốt được đây.


Lời Hoắc Diệc Thanh nói chỉ có ba người họ hiểu, Dung Tĩnh không hiểu, bởi vậy cô ta vẫn cười ngọt ngào, suy nghĩ về chuyện Phó Lệ Minh đồng ý ăn cơm với cô ta.


Cố Du thầm thở dài trong lòng: Dung tiểu thư, để thích một người như Phó Lệ Minh cần rất nhiều dũng khí, cô nên cố gắng.


Những người tham gia buổi họp hôm nay đều được ăn cơm cùng hai ông chủ, trợ lý đã đặt nhà hàng ở gần đó.


Phó Lệ Minh ngồi xuống đầu tiên, Dung Tĩnh rất tự nhiên đi theo sau lưng anh, ngồi ở bên cạnh anh.


Cố Du ngồi đối diện bọn họ, cô là người mới, cho nên chỉ có thể ngồi ở vị trí xa nhất. Tuy rằng ngồi xa chỗ ông chủ, nhưng ở đối diện vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy, cũng không được tự nhiên lắm.


Sau khi mọi người đã ngồi xuống thì bắt đầu tán gẫu, Dung Tĩnh thoạt nhìn rất điềm đạm, cách nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, hơn nữa giọng nói lại dịu dàng, người bình thường nghe rất thích, nhất là đàn ông.


Cố Du tò mò một người phụ nữ như vậy lại không thể khiến Phó Lệ Minh rung động, cho nên cô thầm cổ vũ cho Dung Tĩnh.


Nước trà được bưng lên, Cố Du chủ động đứng lên châm trà cho mọi người, đây là công việc của người mới.


Không ngờ Dung Tĩnh lại nói: “Để tôi."


Cố Du ngạc nhiên, Dung Tĩnh là khách ở đây mà: “Tôi làm là được rồi."



Dung Tĩnh dịu dàng cười, thái độ cũng rất kiên quyết: “Để tôi, châm trà cũng rất coi trọng cách châm."


Lời này có hàm ý, mọi người đều im lặng nhìn hai người bọn họ.


Kể cả Phó Lệ Minh.


Cố Du dừng động tác lại, nhìn về phía Dung Tĩnh, mỉm cười gật đầu nói: “Được."


Cô đặt ấm trà lên bàn quay, chuyển tới trước mặt Dung Tĩnh, sau đó nhàn nhã ngồi xuống.


Nước trà trước bữa ăn hầu như đều được đun sôi trực tiếp từ lá trà. Nếu nhà hàng sang trọng thì lá trà cũng đắt tiền hơn, cũng chính là thưởng thức quá trình pha trà phức tạp.


Ba của Cố Du chỉ thích uống trà, không thích gì khác, bàn trà trong nhà được bày biện các loại dụng cụ pha trà. Từ nhỏ cô đã được nhìn ba làm, cho nên cũng có chút hiểu biết về trà đạo.


Nhưng mà Dung Tĩnh đã muốn thể hiện trước mặt Phó Lệ Minh, vậy thì cô nên hợp tác.


Một tay Dung Tĩnh nâng bình trà, tay kia mảnh khảnh đặt lên nắm trà, động tác châm trà cực kỳ thanh tao. Cô ta châm ba tách trà, không bị đổ ra ngoài một giọt, mỗi một tách đều tám phần đều bằng nhau.


Thật sự có chút chuyên nghiệp.


Dung Tĩnh đặt một tách trà trước mặt Phó Lệ Minh, vừa định lên tiếng, thì Phó Lệ Minh đã mở miệng trước: “Tôi không uống trà."



Nụ cười trên mặt Dung Tĩnh cứng lại, chợt dịu dàng nói: “Đây là trà xanh Thiết Quan Âm, hương vị rất tinh khiết, giúp đầu óc tỉnh táo."


“Tôi không cần, cảm ơn." Ý tứ từ chối của Phó Lệ Minh rất rõ ràng.


Cái này có chút không nể mặt rồi, nước trà cũng không phải là cái gì quá đặc sắc, huống hồ cho dù không uống, thì chỉ cần nhận rồi để một bên cũng được.


Mọi người đều biết Phó Lệ Minh cố ý dùng nước trà để từ chối tấm lòng của Dung Tĩnh.


Bên ngoài vẫn đồn đại Phó Lệ Minh thủ đoạn tàn nhẫn, trong đó bao gồm cả thái độ đối với phụ nữ.


Một người đàn ông anh tuấn, trẻ tuổi lại có rất nhiều tiền như anh, thì có rất nhiều cô gái bon chen để tiếp cận anh, những cô gái thiên kim nhà giàu cũng muốn nhận được sự ưu ái từ anh.


Từng có một nữ minh tinh, hối lộ nhân viên phục vụ ở khách sạn nơi Phó Lệ Minh ở, lấy được chìa khóa rồi tiến vào phòng anh, ăn mặc váy ngủ gợi cảm chờ anh. Kết quả, anh đuổi người ra ngoài, xếp khách sạn này vào danh sách đen, ông chủ khách sạn phải tự mình nói lời xin lỗi anh.


Chuyện này đã từng ầm ĩ một thời gian, danh dự của nữ minh tinh cũng bôi nhọ.


Bây giờ anh từ chối mơ hồ, nhưng cũng đã gọi là dễ chịu lắm rồi.


“Để tôi uống, trước giờ cậu ấy không hiểu cách hưởng thụ, chỉ thích mỗi cà phê đen." Hoắc Diệc Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, thật ra thì anh ấy cũng thích cà phê đen không đường.


Dung Tĩnh đã khôi phục được tinh thần, cầm tách trà trong tay đưa cho Hoắc Diệc Thanh, cũng hùa theo nói: “Tôi cũng thích cà phê, nhà tôi có cà phê Helena, lần sau tôi sẽ mang tới cho anh nếm thử."


Hoắc Diệc Thanh cũng nể tình: “Được, tôi cũng định đi mua lâu rồi, như vậy cũng đỡ mất thời gian."



Phó Lệ Minh không lên tiếng, ngước mắt nhìn thoáng qua Cố Du đang châm trà ở bên kia.


Ừ, ấm trà vừa được chuyển tới chỗ cô, cô đang khát, nên rót một tách uống một hớp.


Lúc thả tách trà ra thì vô tình chạm ánh mắt anh.


Cô buồn bực, nhìn cô cái gì chứ?


Chẳng lẽ trên mặt cô có vết bẩn sao?


Cô quay đầu hỏi Tống Lệ Hoa ở bên cạnh: “Chị Lệ Hoa, trên mặt em dính gì hả?"


Cô hỏi rất thật lòng, Tống Lệ Hoa nhìn kỹ, nhíu mày nói: “Có."


Cố Du bối rối, sờ sờ mặt mình: “Có cái gì ạ?"


Tổng Lệ Hoa bị cô chọc cười: “Có một đóa hoa xinh đẹp."


Cố Du sửng sốt, chợt bật cười, nói: “Chị Lệ Hoa cũng biết nói đùa nữa ạ."


Hai người nói chuyện rất nhỏ, không ảnh hưởng đến nhóm ông chủ đang trao đổi ở đối diện.


Tuy rằng Phó Lệ Minh đã dời tầm mắt đi, nhưng dư quang vẫn nhìn thấy Cố Du đang hoài nghi, trong lòng cảm thấy cô gái này thật sự có chút… Ngốc.


Sau chuyện mất mặt vừa nãy, Dung Tĩnh cũng bắt đầu chỉ nói chuyện công việc.


Hoắc Diệc Thanh tán thưởng nói: “Xem ra Dung tiểu thư đúng là người nhã nhặn có khí chất, giống người làm nghệ thuật, không ngờ trên phương diện kinh doanh cũng rất có chính kiến."


Dung Tĩnh mỉm cười, nói: “Tôi còn một chuyên ngành khác là múa ba lê, trước kia cũng đi biểu diễn, năm nay thấy ba tôi vất vả lo cho công ty, cho nên trở về để hỗ trợ. Sau này có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục múa ba lê."


Hoắc Diệc Thanh: “Thì ra là thế, khó trách khí chất của cô thật sự không tầm thường."


Dung Tĩnh vẫn cười rất khiêm tốn, không nhìn ra một vẻ nào kiêu ngạo.


Cố Du ở đối diện


//

window.__mirage2 = {petok:"2f76cb02af0bb73153027722c913acdb07bef1c5-1592149245-86400"};

//]]>


Tác giả : A Ninh Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại