Hoán Đổi Ảnh Hậu
Chương 63
Đương nhiên Hề Mặc biết rõ Lục Ngọc không phải là loại người đại diện đèn đã cạn dầu, nghe ra trong lời nói của Nghiêm Mộ, cậu ta đã nhiều lần cự tuyệt các sắp xếp của Lục Ngọc cho cậu ta, không khỏi nhíu mày: "Sắc mặt cô ta đương nhiên sẽ không tốt. Chỉ là nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là cậu sẽ gặp phải phiền phức, cậu có tính toán gì không?"
Theo như nàng nghĩ, những chuyện như thế này nên được ngăn chặn từ sớm để đề phòng vạn nhất, không thể đợi đến lúc mọi chuyện đã rồi lúc đấy thành một mớ hỗn độn rồi lại trở tay không kịp.
Nghiêm Mộ gục đầu xuống, tựa như có chút ủ rũ: "Tôi biết rõ là không thể cứ tiếp tục như vậy, nhưng trước mắt lại không có hoạch định gì đặc biệt, chỉ có thể đi bước nào thận trọng bước đấy. Lục tỷ ở công ty nhiều năm như vậy, sớm đã là một nhân vật lão luyện, trong tay có biết bao nhiêu nguồn lực, trước mắt tôi không có cách nào để thoát ly chị ấy, nhiều khi tôi thật sự không thể nào tiếp thu được một số ý niệm của chị ấy. Nếu như nhất định phải rời đi, sau đó thì cũng chỉ còn cách ra ngoài tự lập, tự thành lập studio cho mình, tất nhiên khởi nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng tốt xấu gì thì cũng có được sự tự do."
Đinh Bái nghe xong, cảm thấy có chút buồn: "Còn phải đợi đến bao lâu, chuyện này, Tiểu Mộ ca chẳng lẽ anh phải tiếp tục chịu đựng như vậy nữa sao."
"Không còn cách nào."
Thoạt nhìn qua ngành giải trí này tựa như nạm vàng bao ngọc, nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài. Trong cái vỏ bọc vàng ngọc đấy là biết bao nhiêu sóng gió, che đi biết bao nhiêu dơ bẩn, khi được báo chí truyền thông giàn xếp, các kênh thông tin bư bới ra đến thối nát, mọi người thì tìm hiểu thông qua đủ loại hình thức, nhưng cùng một câu chuyện, một tình huống cụ thể thì ở mỗi người lại là một câu chuyện khác nhau, điều đó chứng minh chỉ có chính bản thân nghệ sĩ mới hiểu rõ được tính chất bên trong của chúng.
Trừ khi có hậu thuẫn và nền tảng vững chắc, không phải sợ hãi, nếu không cho dù có nổi tiếng cách mấy thì vẫn phải cố gắng rèn chuyện cho bản thân một chữ "Nhẫn", nó có thể giúp cho bản thân người nghệ sĩ tồn tại trong cái giới đầy hỗn độn này một cách tương đối suôn sẻ.
Hiện tại Đinh Bái đối đãi với họ rất thành thật và biểu hiện vô cũng chân thành: "Tiểu Mộ ca, tôi nói với anh đây là những lời thật lòng, trước kia tôi nhìn thấy anh rất nổi tiếng, đặc biết rất hâm mộ anh, cũng không sợ anh chê cười, tôi xem anh như tấm gương rồi nghĩ mình nếu có được một ngày giống như anh thì tốt biết mấy, lần này lại có thể cùng với anh quay cùng một bộ phim, đúng thật là tôi rất may mắn. Trước kia tôi chưa từng nghĩ anh lại có những phiền não như thế này, tôi còn tưởng rằng Lục tỷ hận không thể đem anh giữ chặt trong lòng bàn tay, thật không ngờ lại có chuyện như thế này."
"Tôi hâm mộ cậu thì đúng hơn." Nghiêm Mộ cười nói: "Nghĩa ca đối với cậu rất tốt."
Đinh Bái cảm thấy vui nhưng cũng cảm thấy khổ sở, sờ lên đầu mình nói: "Nhưng mà tôi không có nổi tiếng ah, thật có lỗi với Nghĩa ca."
Giống với đạo diễn, trong giới, người đại diện được chia ra rất nhiều loại, thái độ của họ đều biểu hiện ra ngoài qua việc liên kết với nghệ sĩ, phần lớn đều dựa vào sự khác nhau giữa những nghệ sĩ mà có thái độ khác nhau.
Như Hề Mặc là nhân vật không nhỏ trong giới, trước mặt người đại diện là có uy quyền tuyệt đối. Ngay cả một người đại diện nổi tiếng, sáng chói như Lộ Thanh Minh, ở công ty có không biết bao nhiêu nghệ sĩ nghĩ muốn nịnh hót anh ta, trông đợi anh ta có thể mang mình đi lên thì anh vẫn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Hề Mặc phục vụ.
Như Vệ Nghĩa và Đinh Bái, người đại diện và nghệ sĩ là kẻ tám lạng người nửa cân, vị thế ngang nhau, chẳng ai hơn ai, cả hai người cùng nhau ủng hộ, cùng dắt tay nhau đi lên. Vệ Nghĩa yêu thương Đinh Bái, Đinh Bái kính trọng anh ta, hai người như là anh em với nhau.
Theo lý thuyết thì Nghiêm Mộ cũng đủ độ nổi tiếng, người đại diện hẳn là phải như Lộ Thanh Minh giữ lấy Hề Mặc mà giữ lấy cậu ta, không hiểu tại sao khi cậu ta và Tạ Định Khôn, lưu lượng cả hai gần như ngang nhau đều là cấp bậc nam thần thì vừa vặn cả hai đều lại rơi vào tay Lục Ngọc, nhiều khi Lục Ngọc không thể nào chỉ cân nhấc một bên cho cậu ta. Lần này Lục Ngọc đưa ra ý định muốn cậu ta và Tạ Định Khôn kéo CP, Nghiêm Mộ đủ lớn mạnh cho nên cậu ta có đủ tư cách để từ chối, đổi lại với một người thấp cổ bé họng thì làm sao dám lên tiếng. Tuy lần này đã từ chối một cách nhã nhặn rồi, chưa đi đến nước cả hai phải trở mặt với nhau nhưng thật ra bên trong đã tồn tại một mối hiềm khích. Nếu về sau hiềm khích này càng ngày càng sâu thì chỉ cần Lục Ngọc ở sau lưng giở trò, đưa chân ngáng đường, đạp đổ nổ lực của Nghiêm Mộ thì Nghiêm Mộ chắc chắn sẽ ngã nhào.
Còn một số người đại diện bởi vì trong tay đã có quá nhiều tài nguyên, dẫn dắt rất nhiều tiểu nghệ sĩ, như vậy đương nhiên là những tiểu nghệ sĩ này đều phải cung kính, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của người đại diện, không dám dị nghị.
Về phần người đại diện như Nhan Thính Hoan.
… Được rồi, sẽ không có người như vậy đâu.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn Nghiêm Mộ và Đinh Bái ở bên kia nói chuyện, đột nhiên thấy hai người đó như quả bóng đang xì hơi, nhất là Nghiêm Mộ, nếu như quan hệ giữa cậu ta và người đại diện Lục Ngọc cứ tiếp tục chuyển biến xấu, Lục Ngọc này tất nhiên sẽ ra tay, sử dụng một chút thủ đoạn, cậu ta rất nhanh sẽ phải nếm đau khổ.
Nghĩ đến chuyện đấy, Nguyễn Dạ Sênh có chút cảm thông với cậu ta, nhưng cảm thông thì cảm thông, không phải là người của cùng công ty, cô cũng không có cách nào giúp đỡ được cậu ta.
Nguyễn Dạ Sênh quay đầu nhìn lại, Hề Mặc vẫn đang cau mày, như đang suy nghĩ điều gì.
Bên kia Nghiêm Mộ vỗ đùi.
Đinh Bái lại càng hoảng sợ: "Sao vậy?"
Nghiêm Mộ nói: "Tôi vốn là có việc muốn nói với chị ấy, kết quả nói chuyện phiếm một hồi rồi quên mất."
"Chuyện gì?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi.
Nghiêm Mộ rủ bỏ đi tâm trạng chán nản nhanh chóng, hiện tại bắt đầu cằn nhằn: : "Chị, tôi muốn nói cho chị biết một tin tốt, một tin xấu, chị muốn nghe cái nào trước?"
Hề Mặc: "…"
… Cái nào cũng không muốn nghe.
Nguyễn Dạ Sênh thay đổi thần sắc, nói: "Cái nào cũng không muốn nghe."
Nghiêm Mộ không đáp ứng, nói: "Làm sao có thể như vậy được, nhất định phải nghe, chị phải nghe tôi nói."
Nguyễn Dạ Sênh nói: "Nói tin xấu trước."
Nghiêm Mộ bừng tỉnh nhận ra: "Thì ra chị đây là thích khổ trước ngọt sau."
Nguyễn Dạ Sênh thuận miệng trả lời : "Không phải, tôi thích ngọt trước khổ sau, tôi cảm thấy tin xấu của cậu so với tin tốt còn tốt hơn nhiều."
Nghiêm Mộ: "…"
Nghiêm Mộ nói đến tin tức mà cậu ta cho là tin xấu: "Tôi rất nhanh phải hơ khô thẻ tre rồi (*)."
Nguyễn Dạ Sênh: "…"
Nghiêm Mộ ủy khuất nói: "Chị, có phải chị cũng cảm thấy không nỡ hay không, tôi cùng các người ở trong một đoàn phim nhiều ngày như vậy, chắc chắn là các người không nỡ rồi, trong lòng có phải rất khổ sở phải không? Đối với các người, đây chắc chắn là một tin xấu, dù sao thì mấy người nhất định là rất thương tâm. Tôi cũng không nỡ bỏ các người đâu, nhưng mà phân cảnh của Lưu Triệu cũng sắp quay hết, dù là sau đó còn có rất nhiều thông cáo, chờ sau khi hoàn tất phân cảnh cuối về sau đoán chừng lúc gặp lại cũng là bữa tiệc đóng máy rồi."
Đinh Bái kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy? Nhưng mà anh là nhân vật nam chính ah."
Tuy nói Tuy Đình là một bộ nữ cường, toàn bộ quá trình đều nói về sóng gió cuộc đời của Đặng Tuy, nhưng bên cạnh nhân vật nam chính Lưu Triệu cũng chiếm một phần hết sức quan trọng, chiếm lấy phần lớn đất diễn."
Nguyễn Dạ Sênh hỏi câu: "Vốn phân cảnh cuối của cậu không phải còn cách một thời gian nữa sao, tôi xem kịch bản phân cảnh quan trọng của cậu vẫn còn, tại sao đột nhiên phân cảnh cuối lại quay sớm như vậy?"
Trêи mặt Nghiêm Mộ lại hiện ra vẻ ló lắng: "Là Lục tỷ nhận cho tôi một số kịch bản khác, thời gian quay sau này lại bị trùng, sau đó nói chuyện với đạo diễn Lâm, tiến độ quay chụp của tôi được đẩy lên nhanh hơn. Cho nên phân cảnh cuối có thể sẽ đẩy lên sớm hơn so với kế hoạch, hơn nữa, qua mấy ngày tôi còn phải đi nhập đoàn phim khác."
Hề Mặc lại cau mày: "Lục Ngọc cho cậu chạy kịch bản?"
"… Đúng vậy."
Hề Mặc nói: "Vậy đạo diễn Lâm bên kia nói thế nào?"
Nghiêm Mộ phát hiện hôm nay Nguyễn tiểu thư đối với chuyện của mình rất để tâm, thỉnh thoảng còn hỏi mấy vấn đề, vừa cảm động vừa ngại ngùng trả lời nàng: "…Thoạt nhìn qua đạo diễn Lâm rất không vui nhưng cũng không nói gì, đã tính toán xong rồi."
Tuy bình thường thấy Lâm Khải Đường là một người dễ nói chuyện, cũng dễ chấp nhận các quy tắc ngầm trong giới, nhưng qua nhiều chuyện, có thể tỉ mỉ nhận thấy ông ấy đối với công việc của bản thân có yêu cầu rất cao. Có thể nói ông ấy là một đạo diễn rất nghiêm khắc, gặp phải trường hợp quay chạy thế này, phải sắp xếp với Lục Ngọc bên kia, có lẽ do sợ ảnh hưởng đến giao tình với Lục Ngọc nếu không thì chắc chắn ông ấy sẽ không chấp nhận thỏa thuận.
Bây giờ, một minh tinh sẽ có rất nhiều thông cáo, nhất là những tiểu hoa hay tiểu sinh đang trong thời kì nổi tiếng, không có khả năng chỉ nhận một lúc chỉ một bộ phim, họ sẽ chạy tới chạy lui nhiều đoàn phim, cho nên mới xuất hiện trường hợp quay chạy, thậm chí họ còn nhận vô số hợp đồng quảng cáo, tham dự đủ loại hoạt động. Hoặc là do họ muốn kiếm nhiều tiền cho bản thân nên chủ động làm như vậy hoặc là do yêu cầu của công ty phải nằm trong tình thế bắc đắc dĩ.
Hề Mặc đối với diễn xuất có một loại tình cảm rất đặc biệt, nàng cho rằng khi mình đã là một diễn viên nên trước sau phải biết tôn trọng nghề nghiêp thậm chí phải có sự say mê trong đó, cho nên nàng đối với việc quay chạy thế này thật sự rất không vừa lòng.
Những bộ điện ảnh của nàng, từ trước đến nay đều nhận một bộ thì chuyên tâm cho một bộ, mà công ty rất ưu ái nàng, chỉ cần công ty không có yêu cầu gì đặc biệt, Lộ Thanh Minh khi nhận đại ngôn đều cực kỳ cẩn trọng. Nàng đã là một người chuyên nghiệp như thế, Nguyễn Dạ Sênh tự nhiên cũng phải thể hiện ra được một Hề Mặc chuyên nghiệp, hiện tại cho dù là đang thực hiện một bộ phim truyền hình thì vẫn phải căn cứ vào Hề Mặc để có những câu trả lời thỏa đáng, giữ được những thói quen điện ảnh trước kia của Hề Mặc, ngoại trừ những thông cáo quan trọng bên ngoài thì toàn bộ thời gian còn lại đều ở đoàn phim, tránh việc ảnh hưởng đến chất lượng quay chụp hay tiến độ của đoàn phim.
Cho nên lần này cả đoàn phim Tuy Đình vô cùng ngạc nhiên, họ gặp phải trường hợp này cũng chỉ biết im lặng mà nhìn Nghiêm Mộ lúc ẩn lúc hiện đi hoạt động các thông cáo khác. Nhưng Hề tỷ lại là một tay lớn già dặn trong ngành, theo lý thì mới là ngưòi cần phải thỏa thuận sắp xếp về thời gian nhưng lại rất giữ nguyên tắc, phần lớn thời gian đều chờ đợi ở đoàn phim, có thông cáo khác thì xin phép nghỉ với Lâm Khải Đường, điều này đến Lâm Khải Đường cũng cảm thấy bất ngờ huống chi là nhân viên đoàn phim.
Đương nhiên chuyện này là có liên quan đến việc quay phim điện ảnh trước kia của Hề Mặc, yêu cầu của làm điện ảnh so với phim truyền hình cao hơn rất nhiều, trêи cơ bản Hề Mặc đều làm việc với những đạo diễn lớn có tiếng tăm, yêu cầu của các đại đạo diễn vô cùng nghiêm khắc, không thích việc diễn chạy như thế. Nhưng khi làm phim truyền hình, diễn viên đang trong thời kì đỉnh cao thì chuyện diễn chạy như thế này là chuyện thường tình.
"Vậy còn tin tốt là gì?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi tiếp.
Nghiêm Mộ làm vẻ mặt thần bí, nhưng kϊƈɦ động đang đè nặng dưới mắt cơ hồ như muốn bắn ra.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy biểu hiện kia đột nhiên cảm thấy không có chút gì là mong chờ.
Nghiêm Mộ còn tưởng rằng cô ấy đang rất chờ mong đáp án của mình, nở ra một nụ cười: "Khanh Khanh tỷ phát tin tức cho tôi, nói muốn tới thăm đoàn phim của chúng ta!"
Nguyễn Dạ Sênh: "…"
Hề Mặc: "…"
Lập tức lâm vào một mảng tĩnh mịch quỷ dị, không khí như đang bị ngưng đọng.
Nghiêm Mộ hồn nhiên chưa phát giác ra, lặp lại nói: "Khanh! Khanh! Tỷ! Muốn! Đến! Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa!
Hề Mặc vẫn đang trầm mặc: "…"
Trầm Khinh Biệt muốn đến thăm?
Thiếu chút nữa là bị dọa sợ đến mức nhập viện rồi!
Đinh Bái sau khi ngẩn người, thì cũng kϊƈɦ động theo, thốt lên: "Ngạc nhiên chứ! Bất ngờ chứ! Tôi là fan của Khanh Khanh tỷ ah!"
Hề Mặc: "…"
Không phải lúc trước cậu nói là fan của tôi sao!
Có phải cậu đang muốn làm phản hay không!
Dừng một lát, Nguyễn Dạ Sênh mới nhẹ giọng nói: "Cô ấy có nói khi nào đến không?"
Nghiêm Mộ nói: "Cô ấy không có nói thời gian chính xác, nhưng chắc sẽ là trong mấy ngày nay a, vì cô ấy nghỉ ngơi trong thời gian này. Nếu như định được thời gian, cô ấy sẽ nhắn cho tôi hay."
Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, mấy người trò chuyện thêm vài câu rồi từng ngưòi đều bận rộn với công việc của mình.
Quay xong một buổi trưa, chớp mắt trời đã chạng vạng tối, phim trường cũng thưa thớt người, Hề Mặc vẫn chưa rời đi, đứng dựa vào cột trong tẩm cung Đặng Tuy, mày khóa chặt, ở đằng kia suy nghĩ sự tình.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy, đi qua gọi nàng: "Sao còn chưa đi ăn cơm?"
Hề Mặc nâng mắt lên nhìn nàng một cái, nói: "Buổi chiều không rảnh, bây giờ phải nghĩ chuyện Nghiêm Mộ nói."
Sắc mặt Nguyễn Dạ Sênh cũng có chút kỳ lạ, câu hỏi hỏi qua tuy bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng lại có sự cẩn trọng trong đó: "Có phải là chuyện Trầm Khinh Biệt muốn đến đây hay không, cô cảm thấy không vui sao?"
Cô biết rõ từ trước đến nay Hề Mặc và Trầm Khinh Biệt không hợp nhau.
Hề Mặc quan sát một chút sắc mặt của cô, rồi thản nhiên nói: "Không có, không phải chuyện đấy, Trầm Khinh Biệt là đến thăm Nghiêm Mộ, đâu phải đến thăm tôi. Hơn nữa, tôi bây giờ là cô, Trầm Khinh Biệt cũng sẽ không tới tìm tôi, căn bản tôi không phải chạm mặt cô ta, cũng không có gì quan trọng."
Sắc mặt Nguyễn Dạ Sênh càng hiện ra sự cổ quái: "… Chuyện này cũng đúng."
Hề Mặc dặn dò: "Phải rồi, đến lúc đó cô ta đến, cô không nên tiếp xúc gì với cô ta. Không phải là tôi sợ cô ta, chỉ là lúc đó sẽ có truyền thông, mà họ thích nhất là lấy chuyện tôi với Trầm Khinh Biệt bất hòa làm đề tài, cô giúp tôi chú ý một chút."
Nguyễn Dạ Sênh chậm rãi gật đầu.
"Cô sao vậy?" Hề Mặc nhìn xem cô.
"Không có." Nguyễn Dạ Sênh lúc này mới cười cười, hỏi: "Đã không phải là chuyện của Trầm Khinh Biệt, vậy là cô vẫn còn cân nhắc chuyện Nghiêm Mộ và ngưòi đại diện của cậu ta sao? Cô sợ đến lúc Nghiêm Mộ bị chị ta gạt chân?"
"Về Lục Ngọc, người này tôi có biết một chút về chị ta, chị ta có thể có được địa vị như ngày hôm nay đương nhiên phải có không ít thủ đoạn, căn bản Nghiêm Mộ không phải là đối thủ của chị ta." Hề Mặc cũng không trả lời thẳng, chỉ nói là: "Bây giờ Nghiêm Mộ và Lục Ngọc xuất hiện một số mâu thuẫn, nhiều lần không chịu hợp tác với chị ta, đến khi đó chắc chắn Lục Ngọc sẽ phản ứng. Mà hiện tại nhân khí của Nghiêm Mộ đang lên, Lục Ngọc còn có thể dựa vào cậu ta kiếm tiền, sẽ không thật sự để cậu ta đi, nhưng chắn chắn sẽ để cậu ta nếm một ít cay đắng, ví dụ như cố tình đem một số tài nguyên vốn thuộc về Nghiêm Mộ tặng cho Tạ Định Khôn, trong một thời gian ngắn gạt Nghiêm Mộ sang một bên để cho Nghiêm Mộ nhận ra nguy cơ của bản thân mà không dám đối nghịch với chị ta, Lục Ngọc dùng cách này để buộc cậu ta nghe lời."
Nguyễn Dạ Sênh cũng cảm thấy lo lắng: "Cái này giống như chuyện mà Lục Ngọc chắn chắn sẽ làm."
Hề Mặc nói: "Hơn nữa bây giờ Nghiêm Mộ đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp mà Lục Ngọc lại đang làm mất đi giá trị của cậu ta, để cậu ta chạy kịch bản, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cậu ta. Về sau càng chạy nhiều kịch bản, Nghiêm Mộ sẽ để lại những ấn tượng không tốt với rất nhiều đạo diễn, nhất là con đường màn ảnh rộng, những đạo diễn này họ rất ghét việc quay chạy, tôi sợ lúc đó để nhận được một kịch bản tốt với cậu ta sẽ là một chuyện cực kỳ khó. Đừng thấy cậu ta cứ diễn mãi các thể loại phim thần tượng thật ra cậu ta luôn muốn chuyển mình sang con đường màn ảnh rộng.
Nguyễn Dạ Sênh nở nụ cười: "Ngược lại cô có vẻ rất hiểu rõ cậu ta."
Hề Mặc liếc nhìn cô, hình như có chút đau đầu: "Tốt xấu gì thì cậu ta cũng gọi tôi là chị nhiều năm. Thật ra tôi cũng không muốn để tâm đến nhưng những chuyện của cậu ta như có như không lại kéo đến, lâu dần không muốn biết cũng phải biết."
Nguyễn Dạ Sênh tiếu ý càng sâu: "Nếu như không để tâm thì sẽ không đi nghe ngóng tin tức của cậu ta ah."
Hề Mặc: "…"
Nguyễn Dạ Sênh che miệng cười.
"Được rồi, chuyện này cô muốn giúp cậu ta thế nào?" Nguyễn Dạ Sênh cười xong, nói tiếp.
"Tôi có nói là giúp cậu ta sao?" Hề Mặc nghiêng nghiêng liếc cô, hỏi lại.
Bộ dáng Nguyễn Dạ Sênh giống như đã biết trước: "Cô đã suy nghĩ về chuyện này, nó nói lên là cô muốn giải quyết."
Cô nhìn Hề Mặc nói: "Hơn nữa tôi tin tưởng, chắc chắn cô có thể giải quyết tốt phiền phức này. Nhưng có một chuyện, Lục Ngọc không phải là người đại diện của công ty cô, nếu như là người của công ty cô, tôi tin đây chỉ là một chuyện nhỏ, vấn đề ở đây là chuyện của công ty khác, cô cũng không tiện nhúng tay đúng không, cho nên tôi muốn biết cô sẽ làm thế nào."
"Đúng là tôi không tiện nhúng tay." Hề Mặc nói: "Nhưng Lục Ngọc ở công ty còn phải chịu sự lãnh đạo, nếu như nhận được chỉ đạo của công ty, chắc chắn Lục Ngọc sẽ không dám làm càn. Tối nay trở về, cô giúp tôi gọi cho chú Đinh, tôi sẽ nói cho cô biết nói với chú ấy thế nào."
Nguyễn Dạ Sênh hiểu rõ ý của nàng, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: "Đinh tiên sinh không phải là lãnh đạo cấp cao công ty của chị ta?"
Trong tay Đinh Nho có rất nhiều công ty, trong đó toàn bộ điều liên quan đến ngành điện ảnh và truyền hình, nhưng theo hiểu biết Nguyễn Dạ Sênh, hình như Đinh Nho không có liên hệ rõ ràng với công ty mà Nghiêm Mộ đang hợp đồng.
Hề Mặc nói: "Không phải là lãnh đạo trực tiếp, nhưng là chú ấy có vốn đầu tư trong công ty kia, là bạn tốt của vị chủ tịch công ty."
Như Hề Quý và Đinh Nho, họ đều là những người nắm quyền đứng sau, đừng thấy minh tinh thì cứ tỏa sáng trêи khán đài, rồi có tầng tầng lớp lớp ngôi sao điện ảnh, phim truyền hình nhưng thật ra để chân chính có được những điều đó, sau lưng phải giữ chặt nguồn vốn, nguồn lực đầu tư.
"Nguồn lực của Đinh tiên sinh đúng là rộng thật." Nguyễn Dạ Sênh cảm thán nói.
Trêи mặt Hề Mặc tỏ vẻ như không có gì.
Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh long lanh lóng lánh, nhìn thẳng vào Hề Mặt.
Hề Mặc bị cô nhìn như vậy, nội tâm run lên, cau mày nói: "Làm cái gì."
Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Không có gì, cái này có tính là Nghiêm Mộ không hay không biết lại vô tình ôm được đùi cô không."
Hề Mặc nhìn ra trong mắt cô đang chọc tức mình, từ chối cho ý kiến.
Nguyễn Dạ Sênh cắn cắn môi dưới, trong mắt như có như không bắn ra vài tia mị hoặc, có chút ngưỡng mộ: "Cô như vậy, tôi cũng muốn ôm đùi cô."
Hề Mặc: "…"
_____hết chương 63_____
(*): hơ khô thẻ tre: cách nói cho việc hoàn thành một tác phẩm hay hoàn thành một việc gì đó. Ở đây có nghĩa là quay xong.
Ed: do một chương hơi dài nên phần của tác giả mình lượt bỏ :v
~~Nay chỉ còn cách cú đêm vượt ải thôi các mẹ T.T
Theo như nàng nghĩ, những chuyện như thế này nên được ngăn chặn từ sớm để đề phòng vạn nhất, không thể đợi đến lúc mọi chuyện đã rồi lúc đấy thành một mớ hỗn độn rồi lại trở tay không kịp.
Nghiêm Mộ gục đầu xuống, tựa như có chút ủ rũ: "Tôi biết rõ là không thể cứ tiếp tục như vậy, nhưng trước mắt lại không có hoạch định gì đặc biệt, chỉ có thể đi bước nào thận trọng bước đấy. Lục tỷ ở công ty nhiều năm như vậy, sớm đã là một nhân vật lão luyện, trong tay có biết bao nhiêu nguồn lực, trước mắt tôi không có cách nào để thoát ly chị ấy, nhiều khi tôi thật sự không thể nào tiếp thu được một số ý niệm của chị ấy. Nếu như nhất định phải rời đi, sau đó thì cũng chỉ còn cách ra ngoài tự lập, tự thành lập studio cho mình, tất nhiên khởi nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng tốt xấu gì thì cũng có được sự tự do."
Đinh Bái nghe xong, cảm thấy có chút buồn: "Còn phải đợi đến bao lâu, chuyện này, Tiểu Mộ ca chẳng lẽ anh phải tiếp tục chịu đựng như vậy nữa sao."
"Không còn cách nào."
Thoạt nhìn qua ngành giải trí này tựa như nạm vàng bao ngọc, nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài. Trong cái vỏ bọc vàng ngọc đấy là biết bao nhiêu sóng gió, che đi biết bao nhiêu dơ bẩn, khi được báo chí truyền thông giàn xếp, các kênh thông tin bư bới ra đến thối nát, mọi người thì tìm hiểu thông qua đủ loại hình thức, nhưng cùng một câu chuyện, một tình huống cụ thể thì ở mỗi người lại là một câu chuyện khác nhau, điều đó chứng minh chỉ có chính bản thân nghệ sĩ mới hiểu rõ được tính chất bên trong của chúng.
Trừ khi có hậu thuẫn và nền tảng vững chắc, không phải sợ hãi, nếu không cho dù có nổi tiếng cách mấy thì vẫn phải cố gắng rèn chuyện cho bản thân một chữ "Nhẫn", nó có thể giúp cho bản thân người nghệ sĩ tồn tại trong cái giới đầy hỗn độn này một cách tương đối suôn sẻ.
Hiện tại Đinh Bái đối đãi với họ rất thành thật và biểu hiện vô cũng chân thành: "Tiểu Mộ ca, tôi nói với anh đây là những lời thật lòng, trước kia tôi nhìn thấy anh rất nổi tiếng, đặc biết rất hâm mộ anh, cũng không sợ anh chê cười, tôi xem anh như tấm gương rồi nghĩ mình nếu có được một ngày giống như anh thì tốt biết mấy, lần này lại có thể cùng với anh quay cùng một bộ phim, đúng thật là tôi rất may mắn. Trước kia tôi chưa từng nghĩ anh lại có những phiền não như thế này, tôi còn tưởng rằng Lục tỷ hận không thể đem anh giữ chặt trong lòng bàn tay, thật không ngờ lại có chuyện như thế này."
"Tôi hâm mộ cậu thì đúng hơn." Nghiêm Mộ cười nói: "Nghĩa ca đối với cậu rất tốt."
Đinh Bái cảm thấy vui nhưng cũng cảm thấy khổ sở, sờ lên đầu mình nói: "Nhưng mà tôi không có nổi tiếng ah, thật có lỗi với Nghĩa ca."
Giống với đạo diễn, trong giới, người đại diện được chia ra rất nhiều loại, thái độ của họ đều biểu hiện ra ngoài qua việc liên kết với nghệ sĩ, phần lớn đều dựa vào sự khác nhau giữa những nghệ sĩ mà có thái độ khác nhau.
Như Hề Mặc là nhân vật không nhỏ trong giới, trước mặt người đại diện là có uy quyền tuyệt đối. Ngay cả một người đại diện nổi tiếng, sáng chói như Lộ Thanh Minh, ở công ty có không biết bao nhiêu nghệ sĩ nghĩ muốn nịnh hót anh ta, trông đợi anh ta có thể mang mình đi lên thì anh vẫn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Hề Mặc phục vụ.
Như Vệ Nghĩa và Đinh Bái, người đại diện và nghệ sĩ là kẻ tám lạng người nửa cân, vị thế ngang nhau, chẳng ai hơn ai, cả hai người cùng nhau ủng hộ, cùng dắt tay nhau đi lên. Vệ Nghĩa yêu thương Đinh Bái, Đinh Bái kính trọng anh ta, hai người như là anh em với nhau.
Theo lý thuyết thì Nghiêm Mộ cũng đủ độ nổi tiếng, người đại diện hẳn là phải như Lộ Thanh Minh giữ lấy Hề Mặc mà giữ lấy cậu ta, không hiểu tại sao khi cậu ta và Tạ Định Khôn, lưu lượng cả hai gần như ngang nhau đều là cấp bậc nam thần thì vừa vặn cả hai đều lại rơi vào tay Lục Ngọc, nhiều khi Lục Ngọc không thể nào chỉ cân nhấc một bên cho cậu ta. Lần này Lục Ngọc đưa ra ý định muốn cậu ta và Tạ Định Khôn kéo CP, Nghiêm Mộ đủ lớn mạnh cho nên cậu ta có đủ tư cách để từ chối, đổi lại với một người thấp cổ bé họng thì làm sao dám lên tiếng. Tuy lần này đã từ chối một cách nhã nhặn rồi, chưa đi đến nước cả hai phải trở mặt với nhau nhưng thật ra bên trong đã tồn tại một mối hiềm khích. Nếu về sau hiềm khích này càng ngày càng sâu thì chỉ cần Lục Ngọc ở sau lưng giở trò, đưa chân ngáng đường, đạp đổ nổ lực của Nghiêm Mộ thì Nghiêm Mộ chắc chắn sẽ ngã nhào.
Còn một số người đại diện bởi vì trong tay đã có quá nhiều tài nguyên, dẫn dắt rất nhiều tiểu nghệ sĩ, như vậy đương nhiên là những tiểu nghệ sĩ này đều phải cung kính, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của người đại diện, không dám dị nghị.
Về phần người đại diện như Nhan Thính Hoan.
… Được rồi, sẽ không có người như vậy đâu.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn Nghiêm Mộ và Đinh Bái ở bên kia nói chuyện, đột nhiên thấy hai người đó như quả bóng đang xì hơi, nhất là Nghiêm Mộ, nếu như quan hệ giữa cậu ta và người đại diện Lục Ngọc cứ tiếp tục chuyển biến xấu, Lục Ngọc này tất nhiên sẽ ra tay, sử dụng một chút thủ đoạn, cậu ta rất nhanh sẽ phải nếm đau khổ.
Nghĩ đến chuyện đấy, Nguyễn Dạ Sênh có chút cảm thông với cậu ta, nhưng cảm thông thì cảm thông, không phải là người của cùng công ty, cô cũng không có cách nào giúp đỡ được cậu ta.
Nguyễn Dạ Sênh quay đầu nhìn lại, Hề Mặc vẫn đang cau mày, như đang suy nghĩ điều gì.
Bên kia Nghiêm Mộ vỗ đùi.
Đinh Bái lại càng hoảng sợ: "Sao vậy?"
Nghiêm Mộ nói: "Tôi vốn là có việc muốn nói với chị ấy, kết quả nói chuyện phiếm một hồi rồi quên mất."
"Chuyện gì?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi.
Nghiêm Mộ rủ bỏ đi tâm trạng chán nản nhanh chóng, hiện tại bắt đầu cằn nhằn: : "Chị, tôi muốn nói cho chị biết một tin tốt, một tin xấu, chị muốn nghe cái nào trước?"
Hề Mặc: "…"
… Cái nào cũng không muốn nghe.
Nguyễn Dạ Sênh thay đổi thần sắc, nói: "Cái nào cũng không muốn nghe."
Nghiêm Mộ không đáp ứng, nói: "Làm sao có thể như vậy được, nhất định phải nghe, chị phải nghe tôi nói."
Nguyễn Dạ Sênh nói: "Nói tin xấu trước."
Nghiêm Mộ bừng tỉnh nhận ra: "Thì ra chị đây là thích khổ trước ngọt sau."
Nguyễn Dạ Sênh thuận miệng trả lời : "Không phải, tôi thích ngọt trước khổ sau, tôi cảm thấy tin xấu của cậu so với tin tốt còn tốt hơn nhiều."
Nghiêm Mộ: "…"
Nghiêm Mộ nói đến tin tức mà cậu ta cho là tin xấu: "Tôi rất nhanh phải hơ khô thẻ tre rồi (*)."
Nguyễn Dạ Sênh: "…"
Nghiêm Mộ ủy khuất nói: "Chị, có phải chị cũng cảm thấy không nỡ hay không, tôi cùng các người ở trong một đoàn phim nhiều ngày như vậy, chắc chắn là các người không nỡ rồi, trong lòng có phải rất khổ sở phải không? Đối với các người, đây chắc chắn là một tin xấu, dù sao thì mấy người nhất định là rất thương tâm. Tôi cũng không nỡ bỏ các người đâu, nhưng mà phân cảnh của Lưu Triệu cũng sắp quay hết, dù là sau đó còn có rất nhiều thông cáo, chờ sau khi hoàn tất phân cảnh cuối về sau đoán chừng lúc gặp lại cũng là bữa tiệc đóng máy rồi."
Đinh Bái kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy? Nhưng mà anh là nhân vật nam chính ah."
Tuy nói Tuy Đình là một bộ nữ cường, toàn bộ quá trình đều nói về sóng gió cuộc đời của Đặng Tuy, nhưng bên cạnh nhân vật nam chính Lưu Triệu cũng chiếm một phần hết sức quan trọng, chiếm lấy phần lớn đất diễn."
Nguyễn Dạ Sênh hỏi câu: "Vốn phân cảnh cuối của cậu không phải còn cách một thời gian nữa sao, tôi xem kịch bản phân cảnh quan trọng của cậu vẫn còn, tại sao đột nhiên phân cảnh cuối lại quay sớm như vậy?"
Trêи mặt Nghiêm Mộ lại hiện ra vẻ ló lắng: "Là Lục tỷ nhận cho tôi một số kịch bản khác, thời gian quay sau này lại bị trùng, sau đó nói chuyện với đạo diễn Lâm, tiến độ quay chụp của tôi được đẩy lên nhanh hơn. Cho nên phân cảnh cuối có thể sẽ đẩy lên sớm hơn so với kế hoạch, hơn nữa, qua mấy ngày tôi còn phải đi nhập đoàn phim khác."
Hề Mặc lại cau mày: "Lục Ngọc cho cậu chạy kịch bản?"
"… Đúng vậy."
Hề Mặc nói: "Vậy đạo diễn Lâm bên kia nói thế nào?"
Nghiêm Mộ phát hiện hôm nay Nguyễn tiểu thư đối với chuyện của mình rất để tâm, thỉnh thoảng còn hỏi mấy vấn đề, vừa cảm động vừa ngại ngùng trả lời nàng: "…Thoạt nhìn qua đạo diễn Lâm rất không vui nhưng cũng không nói gì, đã tính toán xong rồi."
Tuy bình thường thấy Lâm Khải Đường là một người dễ nói chuyện, cũng dễ chấp nhận các quy tắc ngầm trong giới, nhưng qua nhiều chuyện, có thể tỉ mỉ nhận thấy ông ấy đối với công việc của bản thân có yêu cầu rất cao. Có thể nói ông ấy là một đạo diễn rất nghiêm khắc, gặp phải trường hợp quay chạy thế này, phải sắp xếp với Lục Ngọc bên kia, có lẽ do sợ ảnh hưởng đến giao tình với Lục Ngọc nếu không thì chắc chắn ông ấy sẽ không chấp nhận thỏa thuận.
Bây giờ, một minh tinh sẽ có rất nhiều thông cáo, nhất là những tiểu hoa hay tiểu sinh đang trong thời kì nổi tiếng, không có khả năng chỉ nhận một lúc chỉ một bộ phim, họ sẽ chạy tới chạy lui nhiều đoàn phim, cho nên mới xuất hiện trường hợp quay chạy, thậm chí họ còn nhận vô số hợp đồng quảng cáo, tham dự đủ loại hoạt động. Hoặc là do họ muốn kiếm nhiều tiền cho bản thân nên chủ động làm như vậy hoặc là do yêu cầu của công ty phải nằm trong tình thế bắc đắc dĩ.
Hề Mặc đối với diễn xuất có một loại tình cảm rất đặc biệt, nàng cho rằng khi mình đã là một diễn viên nên trước sau phải biết tôn trọng nghề nghiêp thậm chí phải có sự say mê trong đó, cho nên nàng đối với việc quay chạy thế này thật sự rất không vừa lòng.
Những bộ điện ảnh của nàng, từ trước đến nay đều nhận một bộ thì chuyên tâm cho một bộ, mà công ty rất ưu ái nàng, chỉ cần công ty không có yêu cầu gì đặc biệt, Lộ Thanh Minh khi nhận đại ngôn đều cực kỳ cẩn trọng. Nàng đã là một người chuyên nghiệp như thế, Nguyễn Dạ Sênh tự nhiên cũng phải thể hiện ra được một Hề Mặc chuyên nghiệp, hiện tại cho dù là đang thực hiện một bộ phim truyền hình thì vẫn phải căn cứ vào Hề Mặc để có những câu trả lời thỏa đáng, giữ được những thói quen điện ảnh trước kia của Hề Mặc, ngoại trừ những thông cáo quan trọng bên ngoài thì toàn bộ thời gian còn lại đều ở đoàn phim, tránh việc ảnh hưởng đến chất lượng quay chụp hay tiến độ của đoàn phim.
Cho nên lần này cả đoàn phim Tuy Đình vô cùng ngạc nhiên, họ gặp phải trường hợp này cũng chỉ biết im lặng mà nhìn Nghiêm Mộ lúc ẩn lúc hiện đi hoạt động các thông cáo khác. Nhưng Hề tỷ lại là một tay lớn già dặn trong ngành, theo lý thì mới là ngưòi cần phải thỏa thuận sắp xếp về thời gian nhưng lại rất giữ nguyên tắc, phần lớn thời gian đều chờ đợi ở đoàn phim, có thông cáo khác thì xin phép nghỉ với Lâm Khải Đường, điều này đến Lâm Khải Đường cũng cảm thấy bất ngờ huống chi là nhân viên đoàn phim.
Đương nhiên chuyện này là có liên quan đến việc quay phim điện ảnh trước kia của Hề Mặc, yêu cầu của làm điện ảnh so với phim truyền hình cao hơn rất nhiều, trêи cơ bản Hề Mặc đều làm việc với những đạo diễn lớn có tiếng tăm, yêu cầu của các đại đạo diễn vô cùng nghiêm khắc, không thích việc diễn chạy như thế. Nhưng khi làm phim truyền hình, diễn viên đang trong thời kì đỉnh cao thì chuyện diễn chạy như thế này là chuyện thường tình.
"Vậy còn tin tốt là gì?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi tiếp.
Nghiêm Mộ làm vẻ mặt thần bí, nhưng kϊƈɦ động đang đè nặng dưới mắt cơ hồ như muốn bắn ra.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy biểu hiện kia đột nhiên cảm thấy không có chút gì là mong chờ.
Nghiêm Mộ còn tưởng rằng cô ấy đang rất chờ mong đáp án của mình, nở ra một nụ cười: "Khanh Khanh tỷ phát tin tức cho tôi, nói muốn tới thăm đoàn phim của chúng ta!"
Nguyễn Dạ Sênh: "…"
Hề Mặc: "…"
Lập tức lâm vào một mảng tĩnh mịch quỷ dị, không khí như đang bị ngưng đọng.
Nghiêm Mộ hồn nhiên chưa phát giác ra, lặp lại nói: "Khanh! Khanh! Tỷ! Muốn! Đến! Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa!
Hề Mặc vẫn đang trầm mặc: "…"
Trầm Khinh Biệt muốn đến thăm?
Thiếu chút nữa là bị dọa sợ đến mức nhập viện rồi!
Đinh Bái sau khi ngẩn người, thì cũng kϊƈɦ động theo, thốt lên: "Ngạc nhiên chứ! Bất ngờ chứ! Tôi là fan của Khanh Khanh tỷ ah!"
Hề Mặc: "…"
Không phải lúc trước cậu nói là fan của tôi sao!
Có phải cậu đang muốn làm phản hay không!
Dừng một lát, Nguyễn Dạ Sênh mới nhẹ giọng nói: "Cô ấy có nói khi nào đến không?"
Nghiêm Mộ nói: "Cô ấy không có nói thời gian chính xác, nhưng chắc sẽ là trong mấy ngày nay a, vì cô ấy nghỉ ngơi trong thời gian này. Nếu như định được thời gian, cô ấy sẽ nhắn cho tôi hay."
Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, mấy người trò chuyện thêm vài câu rồi từng ngưòi đều bận rộn với công việc của mình.
Quay xong một buổi trưa, chớp mắt trời đã chạng vạng tối, phim trường cũng thưa thớt người, Hề Mặc vẫn chưa rời đi, đứng dựa vào cột trong tẩm cung Đặng Tuy, mày khóa chặt, ở đằng kia suy nghĩ sự tình.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy, đi qua gọi nàng: "Sao còn chưa đi ăn cơm?"
Hề Mặc nâng mắt lên nhìn nàng một cái, nói: "Buổi chiều không rảnh, bây giờ phải nghĩ chuyện Nghiêm Mộ nói."
Sắc mặt Nguyễn Dạ Sênh cũng có chút kỳ lạ, câu hỏi hỏi qua tuy bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng lại có sự cẩn trọng trong đó: "Có phải là chuyện Trầm Khinh Biệt muốn đến đây hay không, cô cảm thấy không vui sao?"
Cô biết rõ từ trước đến nay Hề Mặc và Trầm Khinh Biệt không hợp nhau.
Hề Mặc quan sát một chút sắc mặt của cô, rồi thản nhiên nói: "Không có, không phải chuyện đấy, Trầm Khinh Biệt là đến thăm Nghiêm Mộ, đâu phải đến thăm tôi. Hơn nữa, tôi bây giờ là cô, Trầm Khinh Biệt cũng sẽ không tới tìm tôi, căn bản tôi không phải chạm mặt cô ta, cũng không có gì quan trọng."
Sắc mặt Nguyễn Dạ Sênh càng hiện ra sự cổ quái: "… Chuyện này cũng đúng."
Hề Mặc dặn dò: "Phải rồi, đến lúc đó cô ta đến, cô không nên tiếp xúc gì với cô ta. Không phải là tôi sợ cô ta, chỉ là lúc đó sẽ có truyền thông, mà họ thích nhất là lấy chuyện tôi với Trầm Khinh Biệt bất hòa làm đề tài, cô giúp tôi chú ý một chút."
Nguyễn Dạ Sênh chậm rãi gật đầu.
"Cô sao vậy?" Hề Mặc nhìn xem cô.
"Không có." Nguyễn Dạ Sênh lúc này mới cười cười, hỏi: "Đã không phải là chuyện của Trầm Khinh Biệt, vậy là cô vẫn còn cân nhắc chuyện Nghiêm Mộ và ngưòi đại diện của cậu ta sao? Cô sợ đến lúc Nghiêm Mộ bị chị ta gạt chân?"
"Về Lục Ngọc, người này tôi có biết một chút về chị ta, chị ta có thể có được địa vị như ngày hôm nay đương nhiên phải có không ít thủ đoạn, căn bản Nghiêm Mộ không phải là đối thủ của chị ta." Hề Mặc cũng không trả lời thẳng, chỉ nói là: "Bây giờ Nghiêm Mộ và Lục Ngọc xuất hiện một số mâu thuẫn, nhiều lần không chịu hợp tác với chị ta, đến khi đó chắc chắn Lục Ngọc sẽ phản ứng. Mà hiện tại nhân khí của Nghiêm Mộ đang lên, Lục Ngọc còn có thể dựa vào cậu ta kiếm tiền, sẽ không thật sự để cậu ta đi, nhưng chắn chắn sẽ để cậu ta nếm một ít cay đắng, ví dụ như cố tình đem một số tài nguyên vốn thuộc về Nghiêm Mộ tặng cho Tạ Định Khôn, trong một thời gian ngắn gạt Nghiêm Mộ sang một bên để cho Nghiêm Mộ nhận ra nguy cơ của bản thân mà không dám đối nghịch với chị ta, Lục Ngọc dùng cách này để buộc cậu ta nghe lời."
Nguyễn Dạ Sênh cũng cảm thấy lo lắng: "Cái này giống như chuyện mà Lục Ngọc chắn chắn sẽ làm."
Hề Mặc nói: "Hơn nữa bây giờ Nghiêm Mộ đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp mà Lục Ngọc lại đang làm mất đi giá trị của cậu ta, để cậu ta chạy kịch bản, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cậu ta. Về sau càng chạy nhiều kịch bản, Nghiêm Mộ sẽ để lại những ấn tượng không tốt với rất nhiều đạo diễn, nhất là con đường màn ảnh rộng, những đạo diễn này họ rất ghét việc quay chạy, tôi sợ lúc đó để nhận được một kịch bản tốt với cậu ta sẽ là một chuyện cực kỳ khó. Đừng thấy cậu ta cứ diễn mãi các thể loại phim thần tượng thật ra cậu ta luôn muốn chuyển mình sang con đường màn ảnh rộng.
Nguyễn Dạ Sênh nở nụ cười: "Ngược lại cô có vẻ rất hiểu rõ cậu ta."
Hề Mặc liếc nhìn cô, hình như có chút đau đầu: "Tốt xấu gì thì cậu ta cũng gọi tôi là chị nhiều năm. Thật ra tôi cũng không muốn để tâm đến nhưng những chuyện của cậu ta như có như không lại kéo đến, lâu dần không muốn biết cũng phải biết."
Nguyễn Dạ Sênh tiếu ý càng sâu: "Nếu như không để tâm thì sẽ không đi nghe ngóng tin tức của cậu ta ah."
Hề Mặc: "…"
Nguyễn Dạ Sênh che miệng cười.
"Được rồi, chuyện này cô muốn giúp cậu ta thế nào?" Nguyễn Dạ Sênh cười xong, nói tiếp.
"Tôi có nói là giúp cậu ta sao?" Hề Mặc nghiêng nghiêng liếc cô, hỏi lại.
Bộ dáng Nguyễn Dạ Sênh giống như đã biết trước: "Cô đã suy nghĩ về chuyện này, nó nói lên là cô muốn giải quyết."
Cô nhìn Hề Mặc nói: "Hơn nữa tôi tin tưởng, chắc chắn cô có thể giải quyết tốt phiền phức này. Nhưng có một chuyện, Lục Ngọc không phải là người đại diện của công ty cô, nếu như là người của công ty cô, tôi tin đây chỉ là một chuyện nhỏ, vấn đề ở đây là chuyện của công ty khác, cô cũng không tiện nhúng tay đúng không, cho nên tôi muốn biết cô sẽ làm thế nào."
"Đúng là tôi không tiện nhúng tay." Hề Mặc nói: "Nhưng Lục Ngọc ở công ty còn phải chịu sự lãnh đạo, nếu như nhận được chỉ đạo của công ty, chắc chắn Lục Ngọc sẽ không dám làm càn. Tối nay trở về, cô giúp tôi gọi cho chú Đinh, tôi sẽ nói cho cô biết nói với chú ấy thế nào."
Nguyễn Dạ Sênh hiểu rõ ý của nàng, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: "Đinh tiên sinh không phải là lãnh đạo cấp cao công ty của chị ta?"
Trong tay Đinh Nho có rất nhiều công ty, trong đó toàn bộ điều liên quan đến ngành điện ảnh và truyền hình, nhưng theo hiểu biết Nguyễn Dạ Sênh, hình như Đinh Nho không có liên hệ rõ ràng với công ty mà Nghiêm Mộ đang hợp đồng.
Hề Mặc nói: "Không phải là lãnh đạo trực tiếp, nhưng là chú ấy có vốn đầu tư trong công ty kia, là bạn tốt của vị chủ tịch công ty."
Như Hề Quý và Đinh Nho, họ đều là những người nắm quyền đứng sau, đừng thấy minh tinh thì cứ tỏa sáng trêи khán đài, rồi có tầng tầng lớp lớp ngôi sao điện ảnh, phim truyền hình nhưng thật ra để chân chính có được những điều đó, sau lưng phải giữ chặt nguồn vốn, nguồn lực đầu tư.
"Nguồn lực của Đinh tiên sinh đúng là rộng thật." Nguyễn Dạ Sênh cảm thán nói.
Trêи mặt Hề Mặc tỏ vẻ như không có gì.
Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh long lanh lóng lánh, nhìn thẳng vào Hề Mặt.
Hề Mặc bị cô nhìn như vậy, nội tâm run lên, cau mày nói: "Làm cái gì."
Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Không có gì, cái này có tính là Nghiêm Mộ không hay không biết lại vô tình ôm được đùi cô không."
Hề Mặc nhìn ra trong mắt cô đang chọc tức mình, từ chối cho ý kiến.
Nguyễn Dạ Sênh cắn cắn môi dưới, trong mắt như có như không bắn ra vài tia mị hoặc, có chút ngưỡng mộ: "Cô như vậy, tôi cũng muốn ôm đùi cô."
Hề Mặc: "…"
_____hết chương 63_____
(*): hơ khô thẻ tre: cách nói cho việc hoàn thành một tác phẩm hay hoàn thành một việc gì đó. Ở đây có nghĩa là quay xong.
Ed: do một chương hơi dài nên phần của tác giả mình lượt bỏ :v
~~Nay chỉ còn cách cú đêm vượt ải thôi các mẹ T.T
Tác giả :
Quân Sola