Hoán Đổi Ảnh Hậu
Chương 57
Gần chết, đây có thể nói chính là đứng trêи vực sâu vạn trượng có tên là cái chết, chỉ cần tiến thêm một bước thì sẽ vạn kiếp bất phục.
Ai lại muốn bản thân tiến đến cái chết chứ, ai lại thích mạo hiểm như vậy.
Tại sao con người sợ cái gọi là gần chết, bởi vì nó trực tiếp ảnh hưởng và là con đường dễ để dẫn đến cái chết nhất, thế nhân sợ chết, cho nên họ sợ hết thảy mọi thứ có liên quan đến cái chết. Theo đạo lý mà nói, chết là mất hết, cái gì cũng mất nhưng gần chết thì ít nhất vẫn còn lại tia hy vọng cho con đường sinh và theo logic, đáng lẽ cái chết nó đáng sợ hơn gần chết thì mới đúng, nhưng đối với những người đã trải qua cái cảm giác suýt nữa chạm đến cửa tử thì đáp án của họ chính là gần chết mới thực sự đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
Bởi vì chết nghĩa là không còn bất cứ một cảm xúc hay cảm giác gì, có thể chết chính là đau đớn nhưng sau đó thì sao, sau đó tất cả đều tiêu tán, không đau, không khổ, không buồn, không hận. Mà gần chết thì hoàn toàn ngược lại, sẽ cảm nhận được sâu sắc, rõ ràng các loại từ đau đớn, đấu tranh, rồi đến mất mát và tuyệt vọng, đến lúc vùng vẫy từ trước cửa tử quay trở về, cái cảm giác đó vẫn sẽ như in ở trong đầu họ, bất luận trôi qua bao nhiêu lâu, cái cảm giác này nó sẽ ăn sâu vào xương tủy hoh, mang theo cái bóng ma này cả đời, mỗi khi nghĩ tới thì chỉ có từ sợ hãi để diễn tả.
Đột nhiên khơi ra cái chủ đề nặng nề này, bầu không khí lúc này bổng trở nên trì trệ, cả hai người đều im lặng, trầm mặc.
Nguyễn Dạ Sênh hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân trở lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục phân tích: "Nếu như một trong những điều kiện đó là gần chết, chuyện này rốt cuộc là cả hai người đều phải rơi vào trạng thái gần chết hay là chỉ cần một trong hai người là được rồi? Lúc trước khi ở khách sạn tuy cả hai đều rơi vào hôn mê, thậm chí cả hai có thể gần như phải chết, hôm nay thì chỉ có một mình cô lâm vào mê man, tôi thì vẫn êm đẹp, nhưng khi đó cũng chỉ là một sự trao đổi ngắn ngủi, việc này có nghĩa là chỉ cần cơ thể từ một phía đạt điều kiện suy yếu, thì quá trình trao đổi có thể tiến hành. Nếu như càng suy yếu, suy yếu đến mức độ gần chết thì có thể hoàn toàn đổi lại cho nhau, nếu vậy, giống như suy luận, chỉ cần ít nhất một người cận kề cái chết là được, không cần hai người thỏa mãn điều kiện?"
Cô cúi đầu thầm nghĩ một lát, cảm thấy có gì đó thiếu sót, bổ sung nói: "Đương nhiên cũng có thể cho là do hôm nay cơ thể tôi ở trạng thái bình thường nên ảnh hưởng đến thời gian trao đổi thân thể, làm cho thời gian trao đổi trở nên vô cùng ngắn, như vậy cũng sẽ có khả năng khi một người ở trong trạng thái gần chết, một người ở trạng thái bình thường thì kết quả của quá trình vẫn bị ảnh hưởng, có lẽ chắc chắn nhất vẫn là khi cả hai rơi vào cũng một trạng thái gần chết, như vậy mới thật sự đổi về được. Nhưng cái điều kiện mà chỉ một người gần chết hoặc hai người gần chết thật ra đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi, tạm thời chúng ta không cách nào để xác định chính xác, chỉ có thể đưa ra các điều kiện suy đoán."
Sau một loạt phân tích như thế, cô muốn nghe thử ý kiến của Hề Mặc, kết quả phát hiện ánh mắt của Hề Mặc đâm thẳng lên mặt cô, không nói một lời.
"Có phải tôi phân tích sai ở đâu rồi không?" Nguyễn Dạ Sênh thấy vộ dạng kia của, không khỏi thắc mắc hỏi nàng.
"Không có." Hề Mặc nói: "Cô phân tích rất tốt."
Sau một hồi yên lặng, trong ánh mắt mờ mịt kia thoáng hiện lên một chút ánh sáng rất tĩnh lặng: "Cô không sợ sao?"
Nếu như điều kiện để trao đổi về cho nhau thật sự là phải ở trong trạng thái gần chết, vậy thì trước mắt các nàng hiển nhiên chỉ có ba con đường để lựa chọn.
Một là, để đạt được điều kiện này quá khó, đời này các nàng sẽ không đổi trở lại nữa, vĩnh viễn sống trong thân phận của đối phương.
Hai là, các nàng đi tới quỷ môn quan, từ quỷ môn quan quay trở về được, cả hai đổi về cho nhau.
Ba là, các nàng đi tới quỷ môn quan nhưng không về được nữa, cả hai không cách nào tỉnh lại.
Điều thứ nhất rất khó có thể tiếp nhận, điều thứ hai và thứ ba làm thế nào để tỷ lệ tỉnh lại có thể cao được chứ, một người cận kề cái chết thì còn khả năng để điều khiển bản thân sao? Sinh mệnh mong manh cở nào, yếu ớt cỡ nào, nó có thể biến mất đi chỉ trong gang tấc.
Rõ ràng là con đường phía trước nguy hiểm như thế, nhưng Nguyễn Dạ Sênh vẫn còn có thể giữ được cái bình tĩnh để ngồi mà phân tích một cách rất tự nhiên về đề tài sinh tử này. Nhưng Nguyễn Dạ Sênh vẫn không ngờ tới nàng sẽ hỏi như vậy, sau khi sửng sốt, rất nhanh cười nói: "Sợ ah."
"Nhìn bộ dạng của cô không giống là đang sợ."
Nguyễn Dạ Sênh nói: "Trong lòng của tôi sợ, nhưng tôi không thể để nó biểu hiện ra bên ngoài. Sợ hay không sợ thì mọi chuyện đều phải đối mặt, sợ hãi cũng vô dụng."
"Tại sao lại không thể biểu hiện nó ra ngoài?"
Nguyễn Dạ Sênh nghiêm túc, thành thật nói: "Chuyện của chúng ta không thể nói ra với bất cứ ai, trêи cơ bản mọi thứ chỉ có thể dựa vào hai người, đó là tôi và cô, nếu như tôi biểu hiện ra sự lo sợ của bản thân, như vậy sẽ làm gánh nặng cho cô, khiến cô rơi tình cảnh tứ cố vô thân, tôi không muốn làm một kẻ kéo chân sau của cô mà hy vọng có thể trở thành nơi mà cô hậu thuẫn."
Tâm tư kín đáo của Hề Mặc cùng với năng lực quan sát của cô ấy thế nhưng lại không thể nào đoán được câu trả lời lần này Nguyễn Dạ Sênh. Nàng biết rất rõ, nhưng cố tình vờ như không biết sau đó hỏi ngược lại, nghe được đáp án này từ chính miệng của Nguyễn Dạ Sênh, chỉ sợ đến chính cô cũng không biết bản thân vì điều gì mà cảm thấy nó rất thú vị.
Đại khái là do rãnh rỗi quá nên sinh nông nỗi, tự tìm cho mình niềm vui.
"Tôi nói cho cô biết." Thanh âm Hề Mặc trầm ổn: "Tôi không sợ."
Nguyễn Dạ Sênh cảm giác được cô ấy luôn nắm lấy cổ tay của mình, nắm thật chặt, lực nắm rất vừa phải, không làm đau mình, mà giống như truyền cho mình một sự am tâm trong lòng.
Hề Mặc nói tiếp: "Cho nên cô cũng không cần sợ. Cô cũng có thể — "
Ánh mắt nàng nghiêng nghiêng.
"Tôi cũng có thể cái gì?" Nguyễn Dạ Sênh vẫn bị nàng nắm chặt, trong lòng đã sớm đánh trống thổi kèn.
"Cô cũng có thể ỷ lại vào tôi."
Ba chữ cuối cùng rất nhẹ nhàng, như một làn gió dịu dàng thổi đến, Nguyễn Dạ Sênh chính xác bắt lấy nó, đem nó phóng đại ở bên tai mình. Nhưng giờ thì giống như cơn gió vừa rồi không còn tồn tại nữa, hai bên tai Nguyễn Dạ Sênh đều đỏ bừng lên.
"Dù sao thì cô nói việc này chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta để giải quyết." Sau đó Hề Mặc lại bày ra cái bộ dạng nghĩa chính ngôn từ, nói: "Trừ tôi ra, hình như cũng không còn gì khác có thể để cho cô ỷ lại."
Nguyễn Dạ Sênh: "…"
Hai bên tai cô lúc này, lúc thì đỏ, lúc thì trắng, trong lòng chỉ có một từ để diễn tả nỗi lòng hiện giờ đó là tức.
Đôi khi cảm thấy Hề Mặc quả thật đúng là một đầu gỗ không có nhân tính, đợi đến khi tường tận rồi thì mới phát hiện nàng nói chuyện rất lương lẹo, trong một thoáng có thể làm cho lòng người ta dậy sóng, từ trong nội tạng đến lỗ chân lông nơi nơi đều ùng ục sôi trào. Đang đắm chìm trong vui mưng và hạnh phúc thì đột nhiên lại bị cái bộ dáng nghĩa chính ngôn từ, nghiêm túc giải thích của nàng tạt cho một thùng phi nước lạnh, bao nhiêu sục sôi đóng băng bằng tốc độ ánh sáng, càng vướng mắc hơn đó là không biết rốt cuộc nàng vô tình hay là cố ý.
Hề Mặc nói: "Bây giờ chúng ta tiếp tục phân tích?"
Nguyễn Dạ Sênh lười biếng nâng mắt lên, ánh mắt lướt qua, hữu khí vô lực gật đầu. Cô còn muốn nói cái gì?
Hề Mặc quay qua nhìn cô một cái, nói: "Vừa rồi chúng ta luôn nói đến cái điều kiện là gần chết, sau đó thành lập giả định dựa trêи cái điều kiện này, rồi đưa ra các suy đoán. Thật ra từ lần đó ở khách sạn về sau, tôi đã bí mật điều tra một số tình huống, cô có nhớ lúc chúng ta tỉnh lại ở bệnh viện hay không, trêи người không có chút thương tích gì rõ ràng, ngoại trừ việc trao đổi thân thể, hình như tất cả còn lại đều bình yên vô sự? Nếu như lúc ấy chúng ta đã gần chết, vậy có nghĩa là chúng ta mất hết năng lực phản khán, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà giữ lại được tính mạng, nhưng từ trong một trận hỏa hoạn vô cùng rối rắm như thế, lửa lớn lại không biết khi nào lan tới, hai con người đang nằm thoi thóp, bất động thì làm thế nào đến một cọng lông sợi tóc cũng không có bất cứ tổn hại nào?"
Nguyễn Dạ Sênh chỉ trong thoáng chốc đã hiểu rõ nàng muốn nói cái gì, đợi nàng tiếp tục nói.
Hề Mặc nói: "Khả năng duy nhất, đương nhiên là có tác động từ thế lực bên ngoài, đã di chuyển chúng ta đến nơi an toàn. Lúc đầu tôi có nghe ngóng được, lần hỏa hoạn đó số người chết và bị thương rất nhiều, ngay cả những nhân viên cứu hỏa vì làm nhiệm vụ mà một số người cũng bị thương khá nghiêm trọng, ban đầu tôi còn cho rằng là do nhân viên cứu hỏa đến cứu chúng ta, nhưng sau khi tôi tiến hành điều tra thì phát hiện không cách nào tìm thấy được người nhân viên đã cứu chúng ta ra, đương nhiên cũng có thể nguyên do là hoàn cảnh lúc ấy quá mức hỗn loạn, tất cả mọi người đều vội vàng đi cứu người, ai mà nhớ nỗi là mình đã cứu được những ai, chuyện này thì hoàn toàn có thể lí giải. Đối với chúng ta, các nhân viên cứu hỏa chỉ có ấn tượng là những người khi được cứu ra đều được đưa tới một khu vực và chúng ta thì đang nằm trong khu vực đó, hiện trường quá rối loạn, không biết rõ là ai đã cứu chúng ta ra. Như vậy, ở đây có một vân đề."
Nàng nói đến đây, giống như đang hồi tưởng lại hoàn cảnh lúc đó, nói tiếp: "Lúc ấy, chúng ta đã mất đi ý thức, không cách nào kêu cứu, không thể nào chạy loạn để thu hút sự chú ý, lại còn trốn trong nhà vệ sinh của ở một gian phòng vắng vẻ, mà lửa lớn đương nhiên đều khói đặc lan ở khắp nơi, tầm nhìn vô cùng hạn hẹp, để tìm được người là rất khó khăn, tìm một người ngã trêи mặt đất thì khó lại càng khó hơn. Tôi nghĩ nhân viên cứu hỏa nhận được báo cháy, đầu tiên sẽ tiến vào cao ốc, bọn họ có lẽ sẽ cứu được rất nhiều người khác nhưng họ không thể nào tìm cứu chúng ta trước tiên mà ngược lại chúng ta lại là một trong số những người bị thương được cứu sống, rõ ràng như vậy làm tôi cảm thấy chúng ta không phải là được họ cứu mà là một người khác đã cứu chúng ta, hơn nữa lại còn ở rất gần vị trí của chúng ta. Chỉ có ở gần thì mới có thể tiến tới chúng ta đầu tiên, thi dĩ viện thủ, cứu cả hai đang trong trạng thái cận kề cái chết. Nếu không thì làm sao chúng ta có thể quay về từ cửa tử, còn cơ hội mà ngồi ở đây?"
*Thi dĩ viện thủ [施以援手] (theo gg tỷ tỷ): đưa tay ra giúp đỡ.
Nguyễn Dạ Sênh rủ ánh mắt xuống, trận đại hỏa kia như đang hiện rõ trước mắt cô, vì vậy sau khi cô suy nghĩ một hồi, lại có cảm giác không khí trở nên ngột ngạt, hót thở không thông, khí nóng tràn ngập làm cho cô có cảm giác như đang bị đốt cháy, da thịt bỏng rát.
Cô nói: "Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó ở ngoài cửa có cái gì, từ khe cửa nhìn ra bên ngoài tôi thấy có một bóng đen, không biết là thứ gì, có thể là còn có người khác, nói không chừng là thật sự có người thứ 3."
_____hết chương 57_____
Ed: đáng lẽ là có từ chiều rồi nhưng do ed đú đỡn theo bạn đi chơi nên quăng ngang đến tối mới về edit tiếp…
Mà đăng tối mệt quá các mẹ ơ[email protected]@ wifi chập chờn như sóng biển, có đăng lên thôi cũng khổ T.T
Ai lại muốn bản thân tiến đến cái chết chứ, ai lại thích mạo hiểm như vậy.
Tại sao con người sợ cái gọi là gần chết, bởi vì nó trực tiếp ảnh hưởng và là con đường dễ để dẫn đến cái chết nhất, thế nhân sợ chết, cho nên họ sợ hết thảy mọi thứ có liên quan đến cái chết. Theo đạo lý mà nói, chết là mất hết, cái gì cũng mất nhưng gần chết thì ít nhất vẫn còn lại tia hy vọng cho con đường sinh và theo logic, đáng lẽ cái chết nó đáng sợ hơn gần chết thì mới đúng, nhưng đối với những người đã trải qua cái cảm giác suýt nữa chạm đến cửa tử thì đáp án của họ chính là gần chết mới thực sự đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
Bởi vì chết nghĩa là không còn bất cứ một cảm xúc hay cảm giác gì, có thể chết chính là đau đớn nhưng sau đó thì sao, sau đó tất cả đều tiêu tán, không đau, không khổ, không buồn, không hận. Mà gần chết thì hoàn toàn ngược lại, sẽ cảm nhận được sâu sắc, rõ ràng các loại từ đau đớn, đấu tranh, rồi đến mất mát và tuyệt vọng, đến lúc vùng vẫy từ trước cửa tử quay trở về, cái cảm giác đó vẫn sẽ như in ở trong đầu họ, bất luận trôi qua bao nhiêu lâu, cái cảm giác này nó sẽ ăn sâu vào xương tủy hoh, mang theo cái bóng ma này cả đời, mỗi khi nghĩ tới thì chỉ có từ sợ hãi để diễn tả.
Đột nhiên khơi ra cái chủ đề nặng nề này, bầu không khí lúc này bổng trở nên trì trệ, cả hai người đều im lặng, trầm mặc.
Nguyễn Dạ Sênh hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân trở lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục phân tích: "Nếu như một trong những điều kiện đó là gần chết, chuyện này rốt cuộc là cả hai người đều phải rơi vào trạng thái gần chết hay là chỉ cần một trong hai người là được rồi? Lúc trước khi ở khách sạn tuy cả hai đều rơi vào hôn mê, thậm chí cả hai có thể gần như phải chết, hôm nay thì chỉ có một mình cô lâm vào mê man, tôi thì vẫn êm đẹp, nhưng khi đó cũng chỉ là một sự trao đổi ngắn ngủi, việc này có nghĩa là chỉ cần cơ thể từ một phía đạt điều kiện suy yếu, thì quá trình trao đổi có thể tiến hành. Nếu như càng suy yếu, suy yếu đến mức độ gần chết thì có thể hoàn toàn đổi lại cho nhau, nếu vậy, giống như suy luận, chỉ cần ít nhất một người cận kề cái chết là được, không cần hai người thỏa mãn điều kiện?"
Cô cúi đầu thầm nghĩ một lát, cảm thấy có gì đó thiếu sót, bổ sung nói: "Đương nhiên cũng có thể cho là do hôm nay cơ thể tôi ở trạng thái bình thường nên ảnh hưởng đến thời gian trao đổi thân thể, làm cho thời gian trao đổi trở nên vô cùng ngắn, như vậy cũng sẽ có khả năng khi một người ở trong trạng thái gần chết, một người ở trạng thái bình thường thì kết quả của quá trình vẫn bị ảnh hưởng, có lẽ chắc chắn nhất vẫn là khi cả hai rơi vào cũng một trạng thái gần chết, như vậy mới thật sự đổi về được. Nhưng cái điều kiện mà chỉ một người gần chết hoặc hai người gần chết thật ra đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi, tạm thời chúng ta không cách nào để xác định chính xác, chỉ có thể đưa ra các điều kiện suy đoán."
Sau một loạt phân tích như thế, cô muốn nghe thử ý kiến của Hề Mặc, kết quả phát hiện ánh mắt của Hề Mặc đâm thẳng lên mặt cô, không nói một lời.
"Có phải tôi phân tích sai ở đâu rồi không?" Nguyễn Dạ Sênh thấy vộ dạng kia của, không khỏi thắc mắc hỏi nàng.
"Không có." Hề Mặc nói: "Cô phân tích rất tốt."
Sau một hồi yên lặng, trong ánh mắt mờ mịt kia thoáng hiện lên một chút ánh sáng rất tĩnh lặng: "Cô không sợ sao?"
Nếu như điều kiện để trao đổi về cho nhau thật sự là phải ở trong trạng thái gần chết, vậy thì trước mắt các nàng hiển nhiên chỉ có ba con đường để lựa chọn.
Một là, để đạt được điều kiện này quá khó, đời này các nàng sẽ không đổi trở lại nữa, vĩnh viễn sống trong thân phận của đối phương.
Hai là, các nàng đi tới quỷ môn quan, từ quỷ môn quan quay trở về được, cả hai đổi về cho nhau.
Ba là, các nàng đi tới quỷ môn quan nhưng không về được nữa, cả hai không cách nào tỉnh lại.
Điều thứ nhất rất khó có thể tiếp nhận, điều thứ hai và thứ ba làm thế nào để tỷ lệ tỉnh lại có thể cao được chứ, một người cận kề cái chết thì còn khả năng để điều khiển bản thân sao? Sinh mệnh mong manh cở nào, yếu ớt cỡ nào, nó có thể biến mất đi chỉ trong gang tấc.
Rõ ràng là con đường phía trước nguy hiểm như thế, nhưng Nguyễn Dạ Sênh vẫn còn có thể giữ được cái bình tĩnh để ngồi mà phân tích một cách rất tự nhiên về đề tài sinh tử này. Nhưng Nguyễn Dạ Sênh vẫn không ngờ tới nàng sẽ hỏi như vậy, sau khi sửng sốt, rất nhanh cười nói: "Sợ ah."
"Nhìn bộ dạng của cô không giống là đang sợ."
Nguyễn Dạ Sênh nói: "Trong lòng của tôi sợ, nhưng tôi không thể để nó biểu hiện ra bên ngoài. Sợ hay không sợ thì mọi chuyện đều phải đối mặt, sợ hãi cũng vô dụng."
"Tại sao lại không thể biểu hiện nó ra ngoài?"
Nguyễn Dạ Sênh nghiêm túc, thành thật nói: "Chuyện của chúng ta không thể nói ra với bất cứ ai, trêи cơ bản mọi thứ chỉ có thể dựa vào hai người, đó là tôi và cô, nếu như tôi biểu hiện ra sự lo sợ của bản thân, như vậy sẽ làm gánh nặng cho cô, khiến cô rơi tình cảnh tứ cố vô thân, tôi không muốn làm một kẻ kéo chân sau của cô mà hy vọng có thể trở thành nơi mà cô hậu thuẫn."
Tâm tư kín đáo của Hề Mặc cùng với năng lực quan sát của cô ấy thế nhưng lại không thể nào đoán được câu trả lời lần này Nguyễn Dạ Sênh. Nàng biết rất rõ, nhưng cố tình vờ như không biết sau đó hỏi ngược lại, nghe được đáp án này từ chính miệng của Nguyễn Dạ Sênh, chỉ sợ đến chính cô cũng không biết bản thân vì điều gì mà cảm thấy nó rất thú vị.
Đại khái là do rãnh rỗi quá nên sinh nông nỗi, tự tìm cho mình niềm vui.
"Tôi nói cho cô biết." Thanh âm Hề Mặc trầm ổn: "Tôi không sợ."
Nguyễn Dạ Sênh cảm giác được cô ấy luôn nắm lấy cổ tay của mình, nắm thật chặt, lực nắm rất vừa phải, không làm đau mình, mà giống như truyền cho mình một sự am tâm trong lòng.
Hề Mặc nói tiếp: "Cho nên cô cũng không cần sợ. Cô cũng có thể — "
Ánh mắt nàng nghiêng nghiêng.
"Tôi cũng có thể cái gì?" Nguyễn Dạ Sênh vẫn bị nàng nắm chặt, trong lòng đã sớm đánh trống thổi kèn.
"Cô cũng có thể ỷ lại vào tôi."
Ba chữ cuối cùng rất nhẹ nhàng, như một làn gió dịu dàng thổi đến, Nguyễn Dạ Sênh chính xác bắt lấy nó, đem nó phóng đại ở bên tai mình. Nhưng giờ thì giống như cơn gió vừa rồi không còn tồn tại nữa, hai bên tai Nguyễn Dạ Sênh đều đỏ bừng lên.
"Dù sao thì cô nói việc này chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta để giải quyết." Sau đó Hề Mặc lại bày ra cái bộ dạng nghĩa chính ngôn từ, nói: "Trừ tôi ra, hình như cũng không còn gì khác có thể để cho cô ỷ lại."
Nguyễn Dạ Sênh: "…"
Hai bên tai cô lúc này, lúc thì đỏ, lúc thì trắng, trong lòng chỉ có một từ để diễn tả nỗi lòng hiện giờ đó là tức.
Đôi khi cảm thấy Hề Mặc quả thật đúng là một đầu gỗ không có nhân tính, đợi đến khi tường tận rồi thì mới phát hiện nàng nói chuyện rất lương lẹo, trong một thoáng có thể làm cho lòng người ta dậy sóng, từ trong nội tạng đến lỗ chân lông nơi nơi đều ùng ục sôi trào. Đang đắm chìm trong vui mưng và hạnh phúc thì đột nhiên lại bị cái bộ dáng nghĩa chính ngôn từ, nghiêm túc giải thích của nàng tạt cho một thùng phi nước lạnh, bao nhiêu sục sôi đóng băng bằng tốc độ ánh sáng, càng vướng mắc hơn đó là không biết rốt cuộc nàng vô tình hay là cố ý.
Hề Mặc nói: "Bây giờ chúng ta tiếp tục phân tích?"
Nguyễn Dạ Sênh lười biếng nâng mắt lên, ánh mắt lướt qua, hữu khí vô lực gật đầu. Cô còn muốn nói cái gì?
Hề Mặc quay qua nhìn cô một cái, nói: "Vừa rồi chúng ta luôn nói đến cái điều kiện là gần chết, sau đó thành lập giả định dựa trêи cái điều kiện này, rồi đưa ra các suy đoán. Thật ra từ lần đó ở khách sạn về sau, tôi đã bí mật điều tra một số tình huống, cô có nhớ lúc chúng ta tỉnh lại ở bệnh viện hay không, trêи người không có chút thương tích gì rõ ràng, ngoại trừ việc trao đổi thân thể, hình như tất cả còn lại đều bình yên vô sự? Nếu như lúc ấy chúng ta đã gần chết, vậy có nghĩa là chúng ta mất hết năng lực phản khán, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà giữ lại được tính mạng, nhưng từ trong một trận hỏa hoạn vô cùng rối rắm như thế, lửa lớn lại không biết khi nào lan tới, hai con người đang nằm thoi thóp, bất động thì làm thế nào đến một cọng lông sợi tóc cũng không có bất cứ tổn hại nào?"
Nguyễn Dạ Sênh chỉ trong thoáng chốc đã hiểu rõ nàng muốn nói cái gì, đợi nàng tiếp tục nói.
Hề Mặc nói: "Khả năng duy nhất, đương nhiên là có tác động từ thế lực bên ngoài, đã di chuyển chúng ta đến nơi an toàn. Lúc đầu tôi có nghe ngóng được, lần hỏa hoạn đó số người chết và bị thương rất nhiều, ngay cả những nhân viên cứu hỏa vì làm nhiệm vụ mà một số người cũng bị thương khá nghiêm trọng, ban đầu tôi còn cho rằng là do nhân viên cứu hỏa đến cứu chúng ta, nhưng sau khi tôi tiến hành điều tra thì phát hiện không cách nào tìm thấy được người nhân viên đã cứu chúng ta ra, đương nhiên cũng có thể nguyên do là hoàn cảnh lúc ấy quá mức hỗn loạn, tất cả mọi người đều vội vàng đi cứu người, ai mà nhớ nỗi là mình đã cứu được những ai, chuyện này thì hoàn toàn có thể lí giải. Đối với chúng ta, các nhân viên cứu hỏa chỉ có ấn tượng là những người khi được cứu ra đều được đưa tới một khu vực và chúng ta thì đang nằm trong khu vực đó, hiện trường quá rối loạn, không biết rõ là ai đã cứu chúng ta ra. Như vậy, ở đây có một vân đề."
Nàng nói đến đây, giống như đang hồi tưởng lại hoàn cảnh lúc đó, nói tiếp: "Lúc ấy, chúng ta đã mất đi ý thức, không cách nào kêu cứu, không thể nào chạy loạn để thu hút sự chú ý, lại còn trốn trong nhà vệ sinh của ở một gian phòng vắng vẻ, mà lửa lớn đương nhiên đều khói đặc lan ở khắp nơi, tầm nhìn vô cùng hạn hẹp, để tìm được người là rất khó khăn, tìm một người ngã trêи mặt đất thì khó lại càng khó hơn. Tôi nghĩ nhân viên cứu hỏa nhận được báo cháy, đầu tiên sẽ tiến vào cao ốc, bọn họ có lẽ sẽ cứu được rất nhiều người khác nhưng họ không thể nào tìm cứu chúng ta trước tiên mà ngược lại chúng ta lại là một trong số những người bị thương được cứu sống, rõ ràng như vậy làm tôi cảm thấy chúng ta không phải là được họ cứu mà là một người khác đã cứu chúng ta, hơn nữa lại còn ở rất gần vị trí của chúng ta. Chỉ có ở gần thì mới có thể tiến tới chúng ta đầu tiên, thi dĩ viện thủ, cứu cả hai đang trong trạng thái cận kề cái chết. Nếu không thì làm sao chúng ta có thể quay về từ cửa tử, còn cơ hội mà ngồi ở đây?"
*Thi dĩ viện thủ [施以援手] (theo gg tỷ tỷ): đưa tay ra giúp đỡ.
Nguyễn Dạ Sênh rủ ánh mắt xuống, trận đại hỏa kia như đang hiện rõ trước mắt cô, vì vậy sau khi cô suy nghĩ một hồi, lại có cảm giác không khí trở nên ngột ngạt, hót thở không thông, khí nóng tràn ngập làm cho cô có cảm giác như đang bị đốt cháy, da thịt bỏng rát.
Cô nói: "Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó ở ngoài cửa có cái gì, từ khe cửa nhìn ra bên ngoài tôi thấy có một bóng đen, không biết là thứ gì, có thể là còn có người khác, nói không chừng là thật sự có người thứ 3."
_____hết chương 57_____
Ed: đáng lẽ là có từ chiều rồi nhưng do ed đú đỡn theo bạn đi chơi nên quăng ngang đến tối mới về edit tiếp…
Mà đăng tối mệt quá các mẹ ơ[email protected]@ wifi chập chờn như sóng biển, có đăng lên thôi cũng khổ T.T
Tác giả :
Quân Sola