Hoán Đổi Ảnh Hậu
Chương 23
Hề Mặc bị một đám người vây quanh, cảm giác ánh mắt bọn họ khác nhau, từ trêи xuống dưới thẩm định cô, nhất thời có loại cảm giác chán ghét khi bị vây xem.
Nghiêm Mộ tựa hồ thật lòng muốn giới thiệu cô với mọi người, đại khái là nghe được trước đó cô nói không quen với đoàn phim, liền muốn giúp đỡ cô một chút, hy vọng cô có thể nhanh chóng hòa nhập. Cho dù người khác không thật tình chấp nhận, thì cũng sẽ kiêng nể mặt mũi của hắn mà xa lánh cô trước mặt mọi người. Bầu không khí hòa hợp trong đoàn phim không phải hoàn toàn là giả, nhưng ngầm phân đẳng cấp vẫn là có, rất nhiều người đều là thượng đội hạ đạp, thấy hắn danh khí cao thì nhiệt tình, thấy những người chưa tên tuổi thì chậm trễ các loại, Nghiêm Mộ thực sự hiểu rõ.
Ở đây mọi người là diễn viên, chỉ làm việc với nhau một thời gian, nể mặt Nghiêm Mộ nên ai cũng mỉm cười, Hề Mặc nhìn ánh mắt của bọn họ, chỉ cảm thấy trong lòng bọn họ giống như sẽ lập tức tràn ra ý nghĩ — thì ra nàng ôm đùi Nghiêm Mộ!
Hề Mặc: "….."
Lâm Khải Đường cùng giám chế Diệp cũng đến, Lâm Khải Đường thoạt nhìn rất vui vẻ: "Tất cả mọi người đều ở đây trò chuyện sao."
Mọi người đều nói: "Đạo diễn Lâm hảo, Diệp lão sư hảo."
Lâm Khải Đường gật đầu, lại nhìn Hề Mặc.
Trước kia hắn cũng không biết nội tình của Nguyễn Dạ Sênh, lý lịch sơ lược cũng vô cùng đơn giản không thể nào nhận ra, nhưng sau khi cô đến phỏng vấn hắn rất kinh ngạc, cảm giác người này diễn xuất điêu luyện, hoàn toàn không giống cấp bậc của một người mới, nên liền thuận lợi tra xét một chút tư liệu của Nguyễn Dạ Sênh, vừa nhìn càng kinh ngạc, hắn còn xem một lần bộ phim Đạp Ca Thanh nổi tiếng năm đó của coi Nguyễn Dạ Sênh là, nhất thời cảm giác bản thân nhặt được bảo vật rồi, nên đối với cô liền có thêm phần xem trọng.
Nếu như nâng đỡ thành công, nổi tiếng trở lại hẳn là không thành vấn đề, đến lúc đó đêm cô làm chiêu bài cho công ty, là một vụ buôn bán có lời.
"Hề Mặc đâu?" Lâm Khải Đường nhớ đến cái gì, nhìn trái nhìn phải, thuận miệng nói: "Hề Mặc cùng Nguyễn Dạ Sênh đối diễn tương đối nhiều, ngày mai đã có phân cảnh, có muốn đến trao đổi một chút không?"
Hề Mặc mặt băng bó.
Tìm cái gì!
Ta sẽ xử ngươi trước!
Nghiêm Mộ cười nói: "Tỷ tỷ phỏng chừng có việc, vẫn chưa đến, Thanh Minh ca gọi điện thoại nói sẽ đến trễ một chút, không phải còn chưa bắt đầu sao."
Hề Mặc tiếp tục mặt băng bó.
Cái gì mà tỷ tỷ!
Ngốc bạch điềm, nói lại một trăm tám mươi lần nữa, ai là tỷ tỷ của ngươi!
Mà mọi người vừa nghe ý tứ trong lời nói của ý tứ trong lời nói, liền kinh sợ, hắn đây là chủ động muốn cho Hề Mặc dẫn dắt Nguyễn Dạ Sênh không biết mọc ra tự đâu này, Hề Mặc là địa vị gì, đạo diễn Lâm dĩ nhiên muốn cho Hề Mặc nâng đỡ nữ nhân này, sau đó nội tâm của bọn họ lại bắt đầu dậy sóng, gần như muốn phun đến trêи mặt Hề Mặc — thì ra nàng là ôm đùi đạo diễn Lâm!
Hề Mặc: "…."
Hề Mặc không động một cơ mặt nào, bày ra nụ cười chiêu bài của Nguyễn Dạ Sênh: "Cảm ơn đạo diễn Lâm, Hề Mặc vẫn chưa đến, sau này ta có cơ hội sẽ thỉnh giáo cô ấy."
Lâm Khải Đường rất hài lòng về cô, lại hướng những người khác nói: "Ngày mai bắt đầu sẽ vất vả cho mọi người rồi, đêm nay mọi người cứ thoải mái, chơi hài lòng một chút!"
Mọi người lần lượt tản ra, không bao lâu, Nguyễn Dạ Sênh rốt cục cũng có mặt, đứng trong đám người giống như bức họa. Vì vậy đám người kia nhìn thấy diễn viên "Hề Mặc" xuất hiện, liền giống như thiêu thân lao vào chỗ trản đèn, Nguyễn Dạ Sênh khách sáo nói với bọn họ vài câu, thỉnh thoảng không mặn không nhạt lộ ra nụ cười khéo léo, nghiễm nhiên là tác phong nhất quán của Hề Mặc.
Hình tượng của Hề Mặc xưa nay là sẽ không chủ động phản ứng người khác, nhưng người khác nói chuyện với cô, có ý tốt với cô, cô sẽ lễ độ đáp lại, cũng rất ít chủ động làm gì đó. Biết rõ đặc điểm này, vì vậy Nguyễn Dạ Sênh cũng chỉ nhìn Hề Mặc ở bàn ăn bên kia một cái, không có biểu thị gì, Nghiêm Mộ tiến lên đây thân thiết gọi nàng tỷ tỷ, mời nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, Nguyễn Dạ Sênh gật đầu, tư thái đoan trang mà ngồi xuống.
Hề Mặc liếc mắt nhìn nàng vài lần, phát hiện nàng xác thực không có gì khác người, hình tượng của cô vẫn còn đó, ánh mắt lúc này mới trở lại trêи bàn.
Trong lúc ăn cơm, không thể thiếu uống rượu xã giao, hiện trường ăn uống linh đình, ngươi uống một chén, vậy mới coi là nển mặt, cũng không biết là ai đặt ra quy tắc này, Hề Mặc cho rằng hẳn là nên đánh chết hắn.
Những diễn viên cùng bàn đều thấy Nghiêm Mộ cùng Lâm Khải Đường hoặc rõ ràng hoặc tùy ý mà chiếu cố Hề Mặc, nên cũng đến uống cùng Hề Mặc, muốn trêи bàn khách khí, chỉ là không đợi ly rượu nên lên, Nhan Thính Hoan cũng đã giành trước một bước, cười híp mắt nói: "Ta là người đại diện của Nguyễn Nguyễn, họ Nhan, sau này trong lúc quay phim vẫn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn."
Mọi người vừa nhìn Nhan Thính Hoan đã mở miệng trước, lại nhiệt tình như vậy, sao có thể không uống, vì vậy hướng về Nhan Thính Hoan cụng ly.
Hề Mặc bị cảm nắng uống rượu không được, tránh được một kiếp.
Ngồi gần Hề Mặc chính là một nam nhân trẻ tuổi, tên là Đinh Phái, xuất thân là đạo diễn âm thanh, cũng là một diễn viên phụ. Trong phim hắn là một hoạn quan bên cạnh nam chủ Lưu Triệt, bởi vì diễn bên cạnh nam chủ nên hắn cũng xuất hiện rất nhiều.
Đinh Phái rất thanh tú, tướng mạo thiên hướng nữ tính, có chút ngượng ngùng nâng ly, nói với Hề Mặc: "Nguyễn tiểu thư, ta xem kịch bản sau này cùng ngươi có rất nhiều cảnh đối diễn, ta —"
Một câu "ta kính ngươi" Của hắn cìn chưa nói xong, Nhan Thính Hoan đã dán đến: "Trời ạ, ngươi là Đinh Phái đi!"
Đinh Phái bất ngờ không kịp phòng bị, vội vã gật đầu:"Phải…phải."
Nhan Thính Hoan cười đến vẻ mặt xán lạn: "Ta từng xem tiết mục ngươi tham gia, ta là fan của ngươi! Đến đến, ta kính ngươi một ly."
Đinh Phái càng ngượng ngùng, vui tươi hớn hở, cũng không thể kính Hề Mặc nữa, lập tức đến cụng ly cùng Nhan Thính Hoan: "Cảm ơn Nhan tiểu thư."
Hề Mặc lần thứ hai tránh được một kiếp.
Da mặt Nhan Thính Hoan có mười lớp tường dày, tựa hồ chưa bao giờ biết xấu hổ là thứ gì, nói với Đinh Phái: "Hiện tại bất tiện, cũng không có giấy bút và vân vân, lần sau có cơ hội ngươi nhất định phải kí tên cho fan trung thành như ta."
Trời biết ngay cả một ca khúc của Đinh Phái nàng cũng chưa từng nghe qua.
Đinh Phái hiển nhiên là một người đơn thuần, một đại nam nhân, cười đến e thẹn như hoa nhỏ: "Nhất định, nhất định!"
Nhan Thính Hoan nhất thời trong lòng suy nghĩ lần sau nên xoay quanh tiểu tử này đi.
Thường xuyên qua lại, Hề Mặc cũng không uống mấy ngụm rượu, đều là Nhan Thính Hoan uống, Hề Mặc biểu hiện ra không có gì, trong lòng trái lại có chút xúc động. Trong nhận thức của cô, Nhan Thính Hoan cho rằng cô chính là Nguyễn Dạ Sênh, hai người là bạn tốt, nên Nhan Thính Hoan đây là đối tốt với Nguyễn Dạ Sênh, vì Nguyễn Dạ Sênh đứng ra đỡ đạn, không liên quan gì đến cô , dù sao đối phương cũng không rõ sự tình.
Nhưng cô quả thật là nhận được lợi ích từ sự giúp đỡ của Nhan Thính Hoan, nhìn Nhan Thính Hoan không khỏi cũng thuận mắt một chút, ánh mắt ý bảo Nhan Thính Hoan khiến nàng đừng uống nữa.
Cùng một chỗ cùng một chỗ sao có thể không giao lưu, bắt đầu không nhận ra, ngồi xuống ăn uống dĩ nhiên phải nói một chút về lai lịch, nếu không một bàn người ngồi cùng một chỗ có khác gì bánh chưng bật dậy từ trong quan tài, cục diện rất không chịu nổi. Bình thường Hề Mặc lười nói chuyện, nhưng lần này vì tạo quan hệ tốt với mọi người, đồng thời giúp Nhan Thính Hoan dời đi lực chú ý, cô diễn xuất lưu loát, dĩ nhiên cũng có thể cùng những người chung bàn nói chuyện đến sáng rỡ như liên hoa.
Bọn họ bị cử chỉ của Hề Mặc mê hoặc, bị một lớp mỡ heo phủ trong lòng, càng cảm thấy Hề Mặc tính tình ôn hòa, nói chuyện thú vị, bất kể có phải cô ôm đùi hay không, những người ở đây có ai chưa từng ôm vài cái đùi, người dễ ở chung là được, trao đổi cũng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều.
Sau đó cũng không biết là Lâm Khải Đường ở bên ngoài nói chút gì, hay là những người khác nhận ra gương mặt này của Nguyễn Dạ Sênh, nhớ đến nhiều năm trước Nguyễn Dạ Sênh quả thật đã từng đóng phim, chỉ là hiện tại đã qua thời, hơn nữa còn là đồng học của Hề Mặc. Trong lúc nói chuyện phiếm tin tức truyền đi, chuyện nhỏ như hạt mè này tất cả mọi người đều đã biết.
Là bạn học thời đại học! Thì ra đã sớm quen biết!
Những người ngồi cùng bàn, nhất thời mở to mắt, giống như phát hiện một tin tức quá lớn, đều nhìn Hề Mặc, nội tâm dậy sóng, nghiễm nhiên không thể ức chế — thì ra nàng là đến ôm đùi Hề Mặc!
Hề Mặc: "….."
Cái này cô không cách nào phản bác.
Cô thật sự là ôm đùi bản thân mình leo lên!
Bữa tiệc này Hề Mặc quả thực sắp không còn tinh thân, sau khi tan cuộc lập tức trở về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai phải khởi quay, cô vẫn còn say nắng, nếu không ngủ đủ thì sẽ bùng nổ.
Nguyễn Dạ Sênh xã giao xong với những người nặng ký như chế tác, giám chế, quay đầu lại nhìn lướt một cái, Hề Mặc đã sớm không thấy bóng dáng, Lộ Thanh Minh đến dặn dò nàng đi ngủ sớm một chút, nàng gật đầu. Trở về phòng chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cho Nhan Thính Hoan, nói: "Vất vả rồi, vẫn ổn chứ?"
May mà Nhan Thính Hoan tửu lượng tốt, chí ít không nôn, đang cầm chén nước lẩm bẩm trong phòng: "Không chết được."
Giọng nói của nàng lười biếng: "Sớm biết sẽ không nói với ngươi nàng bị cảm nắng, liên lụy ta phải giúp nàng cản rượu. Lần sau ngươi muốn lo lắng thì tự mình đến lo, đừng sai khiến ta."
"Còn không phải do bất tiện sao? Nếu như ta thật sự ngồi ở đó, đến lúc đó người khác sẽ nhìn nàng thế nào?" Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười: "Nói gì nữa, ta thấy ánh mắt nàng nhìn ta, rõ ràng là không muốn ta qua đó."
Đoàn phim mới vừa thành lập, làm một chuyện quá mức gây chú ý, vừa ra liền gây náo động, hấp dẫn quá nhiều sự cũng không phải một chuyện tốt. Đạo lý này Nguyễn Dạ Sênh biết Hề Mặc càng biết rõ, cho nên trước đó thấy Nghiêm Mộ đặc biệt tiến đến, Hề Mặc cũng vì bản thân đổ mồ hôi.
Nghiêm Mộ là có lòng tốt, quả thật có tác dụng giúp đỡ nhất định, nhưng đây là con dao hai lưỡi, nó cũng khiến Hề Mặc ngày đầu tiên đến đã gây thù hằn — Liễu Vu Ti dẫn đầu những nữ diễn viên nhìn Hề Mặc không vừa mắt, đố kị đến hận không thể tràn ra.
"Nhìn ánh mắt của nàng ngươi liền biết nàng không muốn ngươi đến." Nhan Thính Hoan cười hì hì: "Lo lắng nàng nên bắt ta cản, giữa người với người khác biệt thế nào lớn như vậy?"
Nguyễn Dạ Sênh trả lời đến không cần mặt mũi: "Ta sợ cơ thể của ta bị cảm nắng lại uống rượu, bị nàng phá hỏng. Thính Hoan ngươi phải làm rõ, ngươi đây là đang giúp ta, không phải đang giúp nàng."
"Phải, phải, ngươi sợ ngươi bị nàng làm hỏng." Nhan Thính Hoan phụ họa
Nguyễn Dạ Sênh: "….."
Ngươi nói chuyện như thế nào vậy?
Hề Mặc cho rằng hai người các nàng là người cùng một giuộc, vì vậy hai người gọi điện thoại bàn bạc một chút, thời gian có hơi trễ rồi, Nguyễn Dạ Sênh mới treo điện thoại đi tắm, lúc bước ra nàng bọc khăn tắm, đi đến bên cửa sổ, rèm cửa sổ khép lại, hắc ám bên ngoài được đèn đường điều hòa, lẫn trong quang vựng ʍôиɠ lung hắt vào gian phòng.
Trước cửa Khách sạn tương đối rộng rãi, lúc này vẫn có rất nhiều người đi lại bên dưới, Nguyễn Dạ Sênh đang muốn kéo rèm cửa sổ xuống để đi ngủ, trong lúc quay đầu thoáng nhìn thân ảnh đứng dưới gốc cây đại thụ.
Bóng dáng mơ mơ hồ hồ, ánh sáng phản chiếu không đến nơi đó.
Dòng người vãng lai chỉ có bóng dáng kia vẫn bất động, giống như mọc rễ, đen tối một khối, cùng bóng cây dung thành một thể, cũng thấy không rõ hình dáng, giới tính.
Nguyễn Dạ Sênh đứng bên cửa sổ, nhéo mắt lại.
Rất nhanh, người đó bỏ đi rồi.
Giống như cho đến bây giờ đều chưa từng tồn tại.
Nghiêm Mộ tựa hồ thật lòng muốn giới thiệu cô với mọi người, đại khái là nghe được trước đó cô nói không quen với đoàn phim, liền muốn giúp đỡ cô một chút, hy vọng cô có thể nhanh chóng hòa nhập. Cho dù người khác không thật tình chấp nhận, thì cũng sẽ kiêng nể mặt mũi của hắn mà xa lánh cô trước mặt mọi người. Bầu không khí hòa hợp trong đoàn phim không phải hoàn toàn là giả, nhưng ngầm phân đẳng cấp vẫn là có, rất nhiều người đều là thượng đội hạ đạp, thấy hắn danh khí cao thì nhiệt tình, thấy những người chưa tên tuổi thì chậm trễ các loại, Nghiêm Mộ thực sự hiểu rõ.
Ở đây mọi người là diễn viên, chỉ làm việc với nhau một thời gian, nể mặt Nghiêm Mộ nên ai cũng mỉm cười, Hề Mặc nhìn ánh mắt của bọn họ, chỉ cảm thấy trong lòng bọn họ giống như sẽ lập tức tràn ra ý nghĩ — thì ra nàng ôm đùi Nghiêm Mộ!
Hề Mặc: "….."
Lâm Khải Đường cùng giám chế Diệp cũng đến, Lâm Khải Đường thoạt nhìn rất vui vẻ: "Tất cả mọi người đều ở đây trò chuyện sao."
Mọi người đều nói: "Đạo diễn Lâm hảo, Diệp lão sư hảo."
Lâm Khải Đường gật đầu, lại nhìn Hề Mặc.
Trước kia hắn cũng không biết nội tình của Nguyễn Dạ Sênh, lý lịch sơ lược cũng vô cùng đơn giản không thể nào nhận ra, nhưng sau khi cô đến phỏng vấn hắn rất kinh ngạc, cảm giác người này diễn xuất điêu luyện, hoàn toàn không giống cấp bậc của một người mới, nên liền thuận lợi tra xét một chút tư liệu của Nguyễn Dạ Sênh, vừa nhìn càng kinh ngạc, hắn còn xem một lần bộ phim Đạp Ca Thanh nổi tiếng năm đó của coi Nguyễn Dạ Sênh là, nhất thời cảm giác bản thân nhặt được bảo vật rồi, nên đối với cô liền có thêm phần xem trọng.
Nếu như nâng đỡ thành công, nổi tiếng trở lại hẳn là không thành vấn đề, đến lúc đó đêm cô làm chiêu bài cho công ty, là một vụ buôn bán có lời.
"Hề Mặc đâu?" Lâm Khải Đường nhớ đến cái gì, nhìn trái nhìn phải, thuận miệng nói: "Hề Mặc cùng Nguyễn Dạ Sênh đối diễn tương đối nhiều, ngày mai đã có phân cảnh, có muốn đến trao đổi một chút không?"
Hề Mặc mặt băng bó.
Tìm cái gì!
Ta sẽ xử ngươi trước!
Nghiêm Mộ cười nói: "Tỷ tỷ phỏng chừng có việc, vẫn chưa đến, Thanh Minh ca gọi điện thoại nói sẽ đến trễ một chút, không phải còn chưa bắt đầu sao."
Hề Mặc tiếp tục mặt băng bó.
Cái gì mà tỷ tỷ!
Ngốc bạch điềm, nói lại một trăm tám mươi lần nữa, ai là tỷ tỷ của ngươi!
Mà mọi người vừa nghe ý tứ trong lời nói của ý tứ trong lời nói, liền kinh sợ, hắn đây là chủ động muốn cho Hề Mặc dẫn dắt Nguyễn Dạ Sênh không biết mọc ra tự đâu này, Hề Mặc là địa vị gì, đạo diễn Lâm dĩ nhiên muốn cho Hề Mặc nâng đỡ nữ nhân này, sau đó nội tâm của bọn họ lại bắt đầu dậy sóng, gần như muốn phun đến trêи mặt Hề Mặc — thì ra nàng là ôm đùi đạo diễn Lâm!
Hề Mặc: "…."
Hề Mặc không động một cơ mặt nào, bày ra nụ cười chiêu bài của Nguyễn Dạ Sênh: "Cảm ơn đạo diễn Lâm, Hề Mặc vẫn chưa đến, sau này ta có cơ hội sẽ thỉnh giáo cô ấy."
Lâm Khải Đường rất hài lòng về cô, lại hướng những người khác nói: "Ngày mai bắt đầu sẽ vất vả cho mọi người rồi, đêm nay mọi người cứ thoải mái, chơi hài lòng một chút!"
Mọi người lần lượt tản ra, không bao lâu, Nguyễn Dạ Sênh rốt cục cũng có mặt, đứng trong đám người giống như bức họa. Vì vậy đám người kia nhìn thấy diễn viên "Hề Mặc" xuất hiện, liền giống như thiêu thân lao vào chỗ trản đèn, Nguyễn Dạ Sênh khách sáo nói với bọn họ vài câu, thỉnh thoảng không mặn không nhạt lộ ra nụ cười khéo léo, nghiễm nhiên là tác phong nhất quán của Hề Mặc.
Hình tượng của Hề Mặc xưa nay là sẽ không chủ động phản ứng người khác, nhưng người khác nói chuyện với cô, có ý tốt với cô, cô sẽ lễ độ đáp lại, cũng rất ít chủ động làm gì đó. Biết rõ đặc điểm này, vì vậy Nguyễn Dạ Sênh cũng chỉ nhìn Hề Mặc ở bàn ăn bên kia một cái, không có biểu thị gì, Nghiêm Mộ tiến lên đây thân thiết gọi nàng tỷ tỷ, mời nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, Nguyễn Dạ Sênh gật đầu, tư thái đoan trang mà ngồi xuống.
Hề Mặc liếc mắt nhìn nàng vài lần, phát hiện nàng xác thực không có gì khác người, hình tượng của cô vẫn còn đó, ánh mắt lúc này mới trở lại trêи bàn.
Trong lúc ăn cơm, không thể thiếu uống rượu xã giao, hiện trường ăn uống linh đình, ngươi uống một chén, vậy mới coi là nển mặt, cũng không biết là ai đặt ra quy tắc này, Hề Mặc cho rằng hẳn là nên đánh chết hắn.
Những diễn viên cùng bàn đều thấy Nghiêm Mộ cùng Lâm Khải Đường hoặc rõ ràng hoặc tùy ý mà chiếu cố Hề Mặc, nên cũng đến uống cùng Hề Mặc, muốn trêи bàn khách khí, chỉ là không đợi ly rượu nên lên, Nhan Thính Hoan cũng đã giành trước một bước, cười híp mắt nói: "Ta là người đại diện của Nguyễn Nguyễn, họ Nhan, sau này trong lúc quay phim vẫn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn."
Mọi người vừa nhìn Nhan Thính Hoan đã mở miệng trước, lại nhiệt tình như vậy, sao có thể không uống, vì vậy hướng về Nhan Thính Hoan cụng ly.
Hề Mặc bị cảm nắng uống rượu không được, tránh được một kiếp.
Ngồi gần Hề Mặc chính là một nam nhân trẻ tuổi, tên là Đinh Phái, xuất thân là đạo diễn âm thanh, cũng là một diễn viên phụ. Trong phim hắn là một hoạn quan bên cạnh nam chủ Lưu Triệt, bởi vì diễn bên cạnh nam chủ nên hắn cũng xuất hiện rất nhiều.
Đinh Phái rất thanh tú, tướng mạo thiên hướng nữ tính, có chút ngượng ngùng nâng ly, nói với Hề Mặc: "Nguyễn tiểu thư, ta xem kịch bản sau này cùng ngươi có rất nhiều cảnh đối diễn, ta —"
Một câu "ta kính ngươi" Của hắn cìn chưa nói xong, Nhan Thính Hoan đã dán đến: "Trời ạ, ngươi là Đinh Phái đi!"
Đinh Phái bất ngờ không kịp phòng bị, vội vã gật đầu:"Phải…phải."
Nhan Thính Hoan cười đến vẻ mặt xán lạn: "Ta từng xem tiết mục ngươi tham gia, ta là fan của ngươi! Đến đến, ta kính ngươi một ly."
Đinh Phái càng ngượng ngùng, vui tươi hớn hở, cũng không thể kính Hề Mặc nữa, lập tức đến cụng ly cùng Nhan Thính Hoan: "Cảm ơn Nhan tiểu thư."
Hề Mặc lần thứ hai tránh được một kiếp.
Da mặt Nhan Thính Hoan có mười lớp tường dày, tựa hồ chưa bao giờ biết xấu hổ là thứ gì, nói với Đinh Phái: "Hiện tại bất tiện, cũng không có giấy bút và vân vân, lần sau có cơ hội ngươi nhất định phải kí tên cho fan trung thành như ta."
Trời biết ngay cả một ca khúc của Đinh Phái nàng cũng chưa từng nghe qua.
Đinh Phái hiển nhiên là một người đơn thuần, một đại nam nhân, cười đến e thẹn như hoa nhỏ: "Nhất định, nhất định!"
Nhan Thính Hoan nhất thời trong lòng suy nghĩ lần sau nên xoay quanh tiểu tử này đi.
Thường xuyên qua lại, Hề Mặc cũng không uống mấy ngụm rượu, đều là Nhan Thính Hoan uống, Hề Mặc biểu hiện ra không có gì, trong lòng trái lại có chút xúc động. Trong nhận thức của cô, Nhan Thính Hoan cho rằng cô chính là Nguyễn Dạ Sênh, hai người là bạn tốt, nên Nhan Thính Hoan đây là đối tốt với Nguyễn Dạ Sênh, vì Nguyễn Dạ Sênh đứng ra đỡ đạn, không liên quan gì đến cô , dù sao đối phương cũng không rõ sự tình.
Nhưng cô quả thật là nhận được lợi ích từ sự giúp đỡ của Nhan Thính Hoan, nhìn Nhan Thính Hoan không khỏi cũng thuận mắt một chút, ánh mắt ý bảo Nhan Thính Hoan khiến nàng đừng uống nữa.
Cùng một chỗ cùng một chỗ sao có thể không giao lưu, bắt đầu không nhận ra, ngồi xuống ăn uống dĩ nhiên phải nói một chút về lai lịch, nếu không một bàn người ngồi cùng một chỗ có khác gì bánh chưng bật dậy từ trong quan tài, cục diện rất không chịu nổi. Bình thường Hề Mặc lười nói chuyện, nhưng lần này vì tạo quan hệ tốt với mọi người, đồng thời giúp Nhan Thính Hoan dời đi lực chú ý, cô diễn xuất lưu loát, dĩ nhiên cũng có thể cùng những người chung bàn nói chuyện đến sáng rỡ như liên hoa.
Bọn họ bị cử chỉ của Hề Mặc mê hoặc, bị một lớp mỡ heo phủ trong lòng, càng cảm thấy Hề Mặc tính tình ôn hòa, nói chuyện thú vị, bất kể có phải cô ôm đùi hay không, những người ở đây có ai chưa từng ôm vài cái đùi, người dễ ở chung là được, trao đổi cũng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều.
Sau đó cũng không biết là Lâm Khải Đường ở bên ngoài nói chút gì, hay là những người khác nhận ra gương mặt này của Nguyễn Dạ Sênh, nhớ đến nhiều năm trước Nguyễn Dạ Sênh quả thật đã từng đóng phim, chỉ là hiện tại đã qua thời, hơn nữa còn là đồng học của Hề Mặc. Trong lúc nói chuyện phiếm tin tức truyền đi, chuyện nhỏ như hạt mè này tất cả mọi người đều đã biết.
Là bạn học thời đại học! Thì ra đã sớm quen biết!
Những người ngồi cùng bàn, nhất thời mở to mắt, giống như phát hiện một tin tức quá lớn, đều nhìn Hề Mặc, nội tâm dậy sóng, nghiễm nhiên không thể ức chế — thì ra nàng là đến ôm đùi Hề Mặc!
Hề Mặc: "….."
Cái này cô không cách nào phản bác.
Cô thật sự là ôm đùi bản thân mình leo lên!
Bữa tiệc này Hề Mặc quả thực sắp không còn tinh thân, sau khi tan cuộc lập tức trở về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai phải khởi quay, cô vẫn còn say nắng, nếu không ngủ đủ thì sẽ bùng nổ.
Nguyễn Dạ Sênh xã giao xong với những người nặng ký như chế tác, giám chế, quay đầu lại nhìn lướt một cái, Hề Mặc đã sớm không thấy bóng dáng, Lộ Thanh Minh đến dặn dò nàng đi ngủ sớm một chút, nàng gật đầu. Trở về phòng chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cho Nhan Thính Hoan, nói: "Vất vả rồi, vẫn ổn chứ?"
May mà Nhan Thính Hoan tửu lượng tốt, chí ít không nôn, đang cầm chén nước lẩm bẩm trong phòng: "Không chết được."
Giọng nói của nàng lười biếng: "Sớm biết sẽ không nói với ngươi nàng bị cảm nắng, liên lụy ta phải giúp nàng cản rượu. Lần sau ngươi muốn lo lắng thì tự mình đến lo, đừng sai khiến ta."
"Còn không phải do bất tiện sao? Nếu như ta thật sự ngồi ở đó, đến lúc đó người khác sẽ nhìn nàng thế nào?" Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười: "Nói gì nữa, ta thấy ánh mắt nàng nhìn ta, rõ ràng là không muốn ta qua đó."
Đoàn phim mới vừa thành lập, làm một chuyện quá mức gây chú ý, vừa ra liền gây náo động, hấp dẫn quá nhiều sự cũng không phải một chuyện tốt. Đạo lý này Nguyễn Dạ Sênh biết Hề Mặc càng biết rõ, cho nên trước đó thấy Nghiêm Mộ đặc biệt tiến đến, Hề Mặc cũng vì bản thân đổ mồ hôi.
Nghiêm Mộ là có lòng tốt, quả thật có tác dụng giúp đỡ nhất định, nhưng đây là con dao hai lưỡi, nó cũng khiến Hề Mặc ngày đầu tiên đến đã gây thù hằn — Liễu Vu Ti dẫn đầu những nữ diễn viên nhìn Hề Mặc không vừa mắt, đố kị đến hận không thể tràn ra.
"Nhìn ánh mắt của nàng ngươi liền biết nàng không muốn ngươi đến." Nhan Thính Hoan cười hì hì: "Lo lắng nàng nên bắt ta cản, giữa người với người khác biệt thế nào lớn như vậy?"
Nguyễn Dạ Sênh trả lời đến không cần mặt mũi: "Ta sợ cơ thể của ta bị cảm nắng lại uống rượu, bị nàng phá hỏng. Thính Hoan ngươi phải làm rõ, ngươi đây là đang giúp ta, không phải đang giúp nàng."
"Phải, phải, ngươi sợ ngươi bị nàng làm hỏng." Nhan Thính Hoan phụ họa
Nguyễn Dạ Sênh: "….."
Ngươi nói chuyện như thế nào vậy?
Hề Mặc cho rằng hai người các nàng là người cùng một giuộc, vì vậy hai người gọi điện thoại bàn bạc một chút, thời gian có hơi trễ rồi, Nguyễn Dạ Sênh mới treo điện thoại đi tắm, lúc bước ra nàng bọc khăn tắm, đi đến bên cửa sổ, rèm cửa sổ khép lại, hắc ám bên ngoài được đèn đường điều hòa, lẫn trong quang vựng ʍôиɠ lung hắt vào gian phòng.
Trước cửa Khách sạn tương đối rộng rãi, lúc này vẫn có rất nhiều người đi lại bên dưới, Nguyễn Dạ Sênh đang muốn kéo rèm cửa sổ xuống để đi ngủ, trong lúc quay đầu thoáng nhìn thân ảnh đứng dưới gốc cây đại thụ.
Bóng dáng mơ mơ hồ hồ, ánh sáng phản chiếu không đến nơi đó.
Dòng người vãng lai chỉ có bóng dáng kia vẫn bất động, giống như mọc rễ, đen tối một khối, cùng bóng cây dung thành một thể, cũng thấy không rõ hình dáng, giới tính.
Nguyễn Dạ Sênh đứng bên cửa sổ, nhéo mắt lại.
Rất nhanh, người đó bỏ đi rồi.
Giống như cho đến bây giờ đều chưa từng tồn tại.
Tác giả :
Quân Sola