Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 102

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hề Mặc đưa hoa xong, nhưng lại không nỡ đi, đứng xa xa nhìn về phía mộ phần.

Mẹ nàng sau khi sinh nàng ra được vài năm thì rời đi nhân thế. Khi đó tuổi nàng còn quá nhỏ, ấn tượng của nàng đối với mẹ mình thật ra cũng đã không còn rõ ràng, thậm chí có đôi khi chỉ nhớ một cách mơ hồ. Nhưng chuyện này cũng không hề liên quan hay ảnh hưởng gì đến tình cảm của nàng đã dành cho mẹ mình.

Nhất là sau khi mẹ nàng qua đời, mỗi một năm Hề Quý đều dẫn nàng đến đây để cúng bái, một năm ít nhất là bốn lần, gió mặc gió, mưa kệ mưa. Dần dần việc này đã trở thành thói quen.

Còn chưa tính đến những lần khác đi đến biệt thự, một lần đến là một lần đi đến mộ phần để nhìn xem, tấm ảnh trêи mộ bia sớm đã khắc sâu vào đáy lòng.

Hề Mặc đứng tại chỗ nhìn rất lâu, Nguyễn Dạ Sênh bận việc xong xoay người lại, ánh mắt vô tình lướt đến nơi nàng đang đứng.

Nguyễn Dạ Sênh biết Hề Mặc sẽ cúng bái ở bên ngoài, nhưng bây giờ nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của nàng lại cảm thấy có gì đó chua xót. Làm một người con, muốn đến nơi mẹ mình an nghỉ để tỏ lòng tôn kính nhưng lại chỉ có thể đứng ở một nơi xa xôi bên ngoài hàng rào.

Trong vô thức cô tiến lên vài bước, vốn cô muốn để Hề Mặc đi vào nhưng vừa nghĩ đến những lời dặn dò của Hề Mặc nói với cô, đành phải dừng bước, im lặng mà thở dài.

Nhưng động tác của cô lại làm cho Hề Quý chú ý.

Hề Quý nhìn theo tầm mắt của Nguyễn Dạ Sênh, phát hiện Hề Mặc đang đứng bên ngoài hàng rào.

"Là Tiểu Nguyễn đang đứng ở ngoài?" Hề Quý hỏi Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh sợ hãi, vội càng nói: "Dạ đúng, ba."

Hề Quý gật đầu, đi về phía hàng rào bảo vệ, Nguyễn Dạ Sênh nhanh chóng theo sát phía sau.

Hề Mặc phát hiện Hề Quý đang đi về phía nàng, trong nhất thời tay chân luống cuống, đi không được mà không đi cũng không được, chỉ đành kiên nhẫn chờ Hề Quý.

"Tiểu Nguyễn." Hề Quý đi đến cạnh hàng rào, cúi đầu nhìn đóa cúc trắng nằm trêи mặt đất, không như tưởng tượng ngữ khí lại rất ôn hòa.

Hề Mặc vội cúi đầu giải thích: "Chú Hề, con xin lỗi. Hôm qua trêи máy bay có nghe Hề Mặc nói hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu ấy, nghĩ là nên đến đây cúng bái một chút. Nhưng lại sợ là quá mạo muội nên chỉ có thể dứng ở ngoài lặng lẽ đưa hoa. Không có sự cho phép của ngài mà con lại ở bên ngoài biệt thự làm như vậy, là con đã thất lễ, mong chú Hề thứ lỗi."

"Không có gì." Hề Quý nói: "Là do Tiểu Nguyễn con quá khách khí thôi. Đã đến đây rồi thì sao lại còn đứng ở bên ngoài, mau vào đi, chú kêu người mở cổng cho con."

Ông lấy điện thoại ra, qua điện thoại nói vào câu ngắn gọn, rồi nói: "Cổng sẽ mở ra, Tiểu Nguyễn con đi qua đi."

Ban đầu Nguyễn Dạ Sênh còn thấy căng thẳng, hiện giờ thấy Hề Quý chủ động mời Hề Mặc đi vào liền thở phào nhẹ nhõm, nói với Hề Mặc: "Tôi qua đó đón cậu."

"Được." Hề Mặc nhìn cô, rồi nhìn Hề Quý nói cảm ơn: "Chú Hề, con cảm ơn."

Cẩn thận nhặt lên đóa cúc trắng, Hề Mặc đi đến trước cổng của biệt thự.

Nguyễn Dạ Senh chầm chậm chạy đi, đến khi Hề Mặc xuất hiện ở trước cổng thì Nguyễn Dạ Sênh đã sớm tới nơi, hô hấp có chút vội vàng.

Trêи mặt cô đều là sự kinh ngạc và ui mừng, nhìn thấy xung quanh không có ai, cô tiến đến cạnh Hề Mặc, khẽ nói: "Tôi không nghĩ là chú Hề lại để cô đi vào, nhờ vậy mà cô có thể ở được gần với mẹ mình một lúc, thật tốt."

Hề Mặc nhìn cô, nói: "Tôi cũng không ngờ tới. Nhưng mà có một chuyện tôi nhìn ra được, ba tôi hình như có ấn tượng rất tốt với cô, nếu không ông ấy sẽ không chủ động mời cô vào."

Hai mắt Nguyễn Dạ Sênh lập tức sáng lên: "Thật không?"

Hề Mặc gật gật đầu.

Nguyễn Dạ Sênh vô cùng tự nhiên khoát lấy cánh tay Hề Mặc, Hề Mặc nhìn cô kéo tay mình, không nói gì, cùng cô sóng vai đi vào khu biệt thự.

Hai người đến trước mộ phần, Hề Mặc chào hỏi với Hề Quý: "Chú Hề, đã làm phiền."

"Không phiền." Hề Quý nói: "Con là bạn tốt của Hề Mặc, Giản Nguyên biết con đến thăm bà ấy nhất định sẽ rất vui."

Hề Mặc nhìn lên mộ bia.

Ngoại trừ ảnh chụp ra thì trêи mặt bia có khắc tên và năm sinh năm mất của mẹ nàng – Giản Nguyên.

Nguyễn Dạ Sênh lại đưa cho nàng một đóa cúc trắng, Hề Mặc đem nó hợp với hoa cúc mà mình mang đến cẩn thận đặt trêи chiếc bàn dành riêng để đặt hoa ở trước mộ bia.

Nàng đứng ở trước mộ của mẹ mình, nhưng lại không biết nên nói gì.

Thời gian Giản Nguyên qua đời là còn rất trẻ, nàng nhìn vào ảnh của mẹ mình, một chữ dì này thật sự không thể nào vuột khỏi miệng, thế nhưng nàng phải lấy tình huống gì đây, nàng không thể gọi bà một tiếng mẹ.

Thế là nàng chỉ có thể yên lặng cúi đầu, trong lòng thầm nói: Mẹ, con đến thăm để mẹ.

Trong hình, nét mặt Giản Nguyên rất tinh xảo, dường như đang dịu dàng nhìn nàng.

Cơn gió thu lành lạnh nhẹ phớt qua đám cây cỏ trong sân sau, cũng làm lay động cánh hoa cúc trắng mềm mại.

***

Không khí trang nghiêm và yên tĩnh của buổi cúng bái kết thúc, nhiều năm trôi qua, thời gian đã làm cho đau thương dần nhòa đi, Hề Mặc và ba nàng đã tiếp thu sự thật này.

Không cần phải ở trước bia mộ đau lòng rơi lệ, lại càng không cần đau khổ bi ai, tất cả vẫn rất yên ổn, giống như Giản Nguyên vẫn còn đang bầu bạn với họ.

Đối với người mẹ Giản Nguyên này của Hề Mặc, Nguyễn Dạ Sênh hoàn toàn không biết gì cả, nếu như không phải trước đó Hề Mặc nói cho cô biết, có lẽ thậm chí cái tên Giản Nguyên này sẽ không xuất hiện trong trí nhớ của cô.

Đêm qua, cô một đêm ở trong biệt thự, nhìn thấy được một ít di vật của Giản Nguyên, nhưng vẫn là rất ít.

Không chỉ như vậy, Nguyễn Dạ Sênh dõi theo Hề Mặc, đột nhiên ý thức được rằng, hiểu biết của cô về Hề Mặc thật ra cũng chẳng tính là nhiều.

Cho dù cô có cùng Hề Mặc trải qua quãng đời sinh viên, xem hết tất cả các tác phẩm của Hề Mặc, một đường cố gắng đuổi theo dấu chân rạng rỡ huy hoàng của nàng, cho dù có nắm lấy tất cả những thần thái hay biểu cảm nhỏ nhặt nhất của nàng trêи các mặt báo và phương tiện truyền thông thì với cô nói vẫn là chưa đủ.

Hai người đợi trong một gian phòng của lầu hai một lúc, Nguyễn Dạ Sênh hỏi Hề Mặc: "Tôi có thể được biết một số chuyện củ mẹ cô không? Hôm qua tôi sợ bị lộ nên không dám nói chuyện với ba cô, tôi rất sợ ông ấy trò chuyện với tôi về chuyện của mẹ cô, mà tôi thì lại không biết rõ."

"Có thể." Hề Mặc cầm trong tay khung ảnh sinh thời của mẹ mình, nhìn nhìn rồi nói: "Nhưng mà chuyện tôi biết về mẹ cũng khá hạn hẹp. Lúc bà ra đi tôi còn rất nhỏ, mà ba tôi lại không thường trao đổi với tôi, tôi có thể nghe thấy chuyện của mẹ tôi từ chỗ ba cũng rất hiếm."

"Vậy chắc cô biết nghề nghiệp của mẹ mình mà?" Nguyễn Dạ Sênh nói.

"Mẹ và ba tôi giống nhau, đều là thương nhân." Lúc này ánh mắt Hề Mặc đặt lên một chiếc bình cổ: "Nhưng phương hướng kinh doanh của mẹ và ba tôi là khác nhau. Ba tôi đầu tư vào nhiều lĩnh vực, còn mẹ thì chỉ dốc lòng vào một thứ, mẹ chỉ làm về đấu giá đồ cổ."

"Đấu giá đồ cổ?" Nguyễn Dạ Sênh tỉnh ngộ: "Thảo nào trong biệt thự lại có nhiều cổ vật trang trí đến như vậy, đều là những thứ mà mẹ cô thích?"

Hề Mặc gật đầu: "Mẹ tôi có rất nhiều liên hệ với việc bán đấu giá này, thật ra tôi không biết nhiều cho lắm, ngay cả việc tổ chức buổi đấu giá ở đâu thì chỉ có mình mẹ tôi và những người hiểu biết về công việc này mới rõ."

Trước đây nàng cũng đã từng tham gia vài buổi đấu giá, nhưng đều là những buổi đấu giá từ thiện. Những buổi đấu giá từ thiện như vậy trong giới giải trí ở đâu chẳng có, phần lớn là dùng để thể hiện tình tương thân tương ái hoặc là với mục đích sao tác. Sản phẩm bán đấu giá thì đủ loại, từ trang sức cho đến quần áo và vân vân. Trêи cơ bản những món đồ ấy đều do minh tinh cung cấp.

Thế nhưng nàng biết, tổ chức về những buổi đấu giá của mẹ nàng chắc chắn khác hoàn toàn với những thứ này.

Nó là vô cùng bí mật.

Thậm chí có đôi khi, không ai biết được nhưng vật phẩm bán đấu giá ở nơi đó là từ đâu ra, một bối cảnh có đầy các hạng người và rất phức tạp

Buổi đấu giá như vậy, người bình thường không dám động vào. Chỉ có ánh mắt mang độc và thủ đoạn cao minh của những người hành nghề đồ cổ mới có quyền chiêm ngưỡng nó.

"Tôi cũng không hiểu cho lắm." Nguyễn Dạ Sênh rơi vào suy tư, nói: "Nhưng mà Thính Hoan có vẻ khá am hiểu, trước đây cô ấy đã từng tham gia không ít buổi đấu giá đồ cổ, chính là hình thức mà cô nói đến, người bình thường không thể vào được."

"Nhan Thính Hoan cũng chơi đồ cổ." Hề Mực có chút kinh ngạc.

"Cô ấy không chơi đồ cổ. Nhưng cô ấy lại quen biết với rất nhiều người theo nghề đồ cổ này, cô ấy tham gia vào buổi đấu giá cũng không phải để đấu giá mà là đi tìm thứ gì đó, thế nhưng cũng đã nhiều năm mà vẫn không tìm được."

"Đúng rồi." Nguyễn Dạ Sênh nói đến đây lại bổ sung: "Nếu như cô muốn biết mẹ mình trước đây từng tổ chức buổi đấu giá nào nhưng không dám đi hỏi ba cô, vậy tôi có thể giúp cô đi hỏi Thính Hoan. Cô ấy quen rất nhiều nhóm người, nếu như nói cho cô ấy tên của mẹ cô, nói không chừng sẽ biết."

Hề Mặc rủ rủ mắt, lát sau mới nói: "Hay là thôi đi, đừng hỏi, đây đã là chuyện của nhiều năm trước kia rồi."

"Được, vậy thì không hỏi." Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng thấy tâm tình nàng không tốt, ngữ khí cũng mềm nhẹ đi rất nhiều.

"Cô có chuyện muốn hỏi tôi phải không?" Hề Mặc đem ảnh của Giản Nguyên để lại trêи bàn.

"Không có." Nguyễn Dạ Sênh vội vàng nói

"Có phải là cô muốn biết tại sao mẹ tôi lại qua đời?" Ánh mắt Hề Mặc sâu kín hơn.

Cánh môi Nguyễn Dạ Sênh hé mở nhưng cuối cùng vẫn là định nói lại thôi.

Hôm nay là ngày giỗ của Giản Nguyên. Đi hỏi vấn đề này, có lẽ Hề Mặc sẽ rất đau lòng.

Đúng là Nguyễn Dạ Sênh muốn biết nhưng căn bản cô không nghĩ sẽ hỏi ra.

Hề Mặc chậm rãi lên tiếng: "Mẹ tôi qua đời do tai nạn giao thông. Xe của mẹ và một chiếc khác xảy ra va chạm, hơn nữa chiếc xe ấy chạy với tốc độ rất nhanh nên va chạm rất mạnh. Mẹ được đưa đến bệnh viện, cấp cứu mất một ngày nhưng vẫn không thể nào cứu được mẹ."

Sắc mặt Nguyễn Dạ Sênh ngưng trọng.

"Tôi không được nhìn mặt mẹ lần cuối." Hề Mặc nhìn lên ảnh chụp của Giản Nguyên, nhẹ giọng nói: "Khi đó tôi chỉ mới năm tuổi, mù mờ không biết gì, chú Đinh nói người trong nhà không cho tôi vào nhìn mẹ lần cuối, sợ sẽ dọa đến tôi. Thậm chí vào lúc đó, tôi còn không biết được tử vong là có ý nghĩa gì. Dần dần tôi mới hiểu được, đó là, mẹ tôi sẽ không về nữa."

Nguyễn Dạ Sênh đặt tay lên lưng Hề Mặc, nhè nhẹ vỗ về.

Hề Mặc quay lại nhìn Nguyễn Dạ Sênh: "Mẹ tôi ra đi, người tài xế đụng mẹ tôi lại nhặt được một cái mạng về, được cấp cứu, thậm chí còn không phải ngồi tù, thật không công bằng."

"Tại sao?" Nguyễn Dạ Sênh ngạc nhiên nói: "Không ngồi tù?"

"Chứng cứ quá rõ ràng, tài xế lúc đó vẫn còn ở trêи xe, được đưa vào bênh viện." Hề Mạc lạnh lùng nói: "Nhưng tài xế đó vẫn cố chấp nói rằng không phải ông ta đụng, sau đó thì bị điên. Cuối cùng khi làm giám định, xác định là điên thật rồi lại được đưa đến một trại điều dưỡng."

Nguyễn Dạ Sênh càng nghĩ càng thấy kỳ lạ

Nếu quả thật chứng cứ đã đầy đủ, bằng bản lĩnh của Hề Quý thì kết cục của câu chuyện này hẳn sẽ không phải như vậy.

Dựa vào nhân mạch của Hề Quý, muốn định tội người tài xế kia, bắt ông ta phải trả giá thích đáng, việc đó lại dễ như trở bàn tay.

Hề Quý, ông ấy yêu Giản Nguyên như thế, sao có thể chấp nhận cho người gây họa chỉ bị nhốt vào trại điều dưỡng như vậy?

"Ba cô khi đó không dùng một biện pháp nào sao?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi.

"Chính ba tôi là người đưa tài xế đó vào trại điều dưỡng." Hề Mặc thở dài: "Hằng năm ba tôi đều chu cấp cho trại điều dưởng này một khoảng chi phí lớn, nhờ phía trại điều dưỡng chăm sóc tốt cho người tài xế đó, đảm bảo rằng người tài xế vẫn còn sống tốt. Những chuyện này đều do chú Đinh nói cho tôi, hồi bé tôi không thể hiểu, cảm thấy ba tôi không lấy lại công bằng cho mẹ, thậm chí còn có hận ý với ông, chú Đinh lại nói, ba tôi làm vậy là lựa chọn chính xác, ông ấy làm vậy là vì tốt cho mẹ tôi."

"Chuyện này quá kỳ quái." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Tôi thế nào cũng cảm thấy rất không đúng, chú Hề không giống người như vậy, có phải là ông ấy có nguyên nhân gì khác hay không, do bất đắc dĩ mới phải làm vậy?"

"Sau đó khi tôi lớn lên, tôi cũng nghĩ giống cô, bởi vì đây không phải tác phong của ba tôi." Hề Mặc nói: "Cô có nhớ là, vào lúc năm hai, có một lần tôi không tham gia luyện tập, cũng không xin phép nghỉ, Vương lão sư tìm tôi mất nửa ngày cũng không tìm được tôi nên sau đó bà ấy là rất tức giận?"

"Nhớ, nhớ." Nguyễn Dạ Sênh gật đầu: "Cô là học sinh mà Vương lão sư rất coi trọng, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy bà ấy vì cô mà nổi nóng, sợ đến mức chúng tôi ai cũng không dám lên tiếng."

"Hôm đó chính là ngày tôi âm thầm đi đến trại điều dưỡng, còn làm mất cả điện thoại." Hề Mặc nói.

Hết chương

Ed: Toàn bộ xưng hô trong truyện mình đều dựa vào ngữ cảnh để edit phù hợp nên các bạn đừng hỏi tại sao, mình không nhầm lẫn đâu.

P.s: Quân vừa cập nhật thêm chương mới 107 vào hôm 6/7 và vừa mới vẽ lại ảnh bìa cho truyện, ảnh bên dưới này, mọi người đoán xem, đâu là băng sơn nữ vương, đâu là phúc hắc ngự tỷ =)))

Tác giả : Quân Sola
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại