Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)
Chương 57: Âm Quan Âm
Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp. Tìm truyện ngay
**********
Thấy nụ cười của Phượng Tổ Thiên, tôi lại nhớ tới cả mâm thịt tối qua, nhất thời cảm thấy buồn nôn, hỏi Phượng Tố Thiên sao lại là thịt người? Thịt người mà anh ta còn ăn say sưa thế được à?
“Tối qua tôi thấy thịt kia rất ngon, không như thịt gà vịt cá lợn. Nghe Liễu Tiên nói vậy, tôi mới nhớ ra có lẽ tối qua chúng ta đều ăn thịt người. Dù gì người cũng đứng đầu vạn vật, thịt người cũng bổ ích nhất thế giới." Phượng Tổ Thiên nói rồi lại kích động hỏi tôi: “Bạch Tô, cô xem lông vũ của tôi có bóng không? Loáng không?"
Bóng loáng cái đầu nhà anh! Tôi quay sang hỏi Liễu Long Đình mâm thịt tối qua có phải là thịt người không? Vậy còn đồ ăn sáng nay thì sao? Tôi nhớ sáng nay tôi còn ăn cơm lam mà ba Phạm Mai Kiều làm kia kìa.
"Tối qua Phượng Tố Thiên ăn thịt người, sáng nay chúng ta ăn cơm, chắc là Phạm Mai Kiều kêu ba cô ta nấu cho chúng ta. Không quan tâm là vì lý do gì, Phạm Mai Kiều dẫn chúng ta tới bản này chắc chắn là có mục đích khác. Ngôi miếu kia ở trước mắt chúng ta không xa. Chúng ta tới đó xem thử đã."
Nói xong, Liễu Long Đình dẫn chúng tôi đi về phía trước. Nhớ lại một mâm sơn hào hải vị lại là thịt người, tôi lại cảm thấy may mắn vì tối qua mình không có khẩu vị, không thì sáng nay tôi sẽ không thể tiếp thụ chuyện mình đã ăn thịt người. Còn Phượng Tổ Thiên thì khác, anh ta ăn hết cả mâm thịt người mà còn vui vẻ hiện nguyên hình xoay quanh chân tôi, hỏi tôi có phải anh ta đẹp hơn trước kia không? Tôi đá con gà ngũ sắc một phát, mắng anh ta ăn thịt người mà còn vui vẻ, coi chừng bị thiên lôi đánh chết.
Nghe vậy, Phượng Tố Thiên càng buồn cười, bay lên vai tôi nói: “Cô đúng là chẳng biết gì cả. Hồi cổ đại, địa vị của loài người còn chưa cao như bây giờ, để được thần linh phù hộ, coi phượng hoàng như thần thú, mỗi khi cúng tế thì họ đều sẽ cúng bằng máu tươi của người sống, trói trên tế đàn cho các tổ tiên của tôi ăn thịt. Hơn nữa phượng hoàng vốn dĩ ăn thịt, chỉ cần không cố ý giết người thì ăn cá hay ăn thịt người đều không phải là chuyện phạm húy."
“Vậy anh cũng ăn tôi luôn đi. Chẳng lẽ con người chúng tôi sinh ra cho các anh ăn sao? Các anh thấy báo ứng chưa? Đều thành giống loài quý hiếm luôn rồi. Nếu các anh không ăn thịt người thì sẽ không đến mức biến thành động vật cần bảo tồn." Tôi rất tức giận. Dù sao Phượng Tổ Thiên cũng ăn thịt người, lúc ăn không biết đã đành, bây giờ biết mà còn vênh váo, cứ như coi chuyện ăn thịt người là chuyện rất đáng tự hào.
Chắc là tôi đụng vào nỗi đau nên Phượng Tổ Thiên cũng tức giận, biến thành người rời khỏi vai tôi, nói: “Là con người tự nguyện cung phụng chúng tôi, con người các cô không coi tính mạng của đồng loại ra gì, nếu không phải các cô chủ động cung phụng rồi lại ruồng bỏ chúng tôi thì sao các tổ tiên của tôi lại phải tự giết hại lẫn nhau để giành chút đồ cúng cuối cùng? Chính các cô đánh vỡ quy luật của vạn vật trên thế gian. Hơn nữa Liễu Long Đình cũng là động vật ăn thịt. Cô hỏi cậu ta xem tu luyện bao nhiêu năm, có phải cậu ta cũng từng ăn thịt người rồi không?" Mời đọc truyện trên truyen88.vip
Tôi nhất thời ngây ngẩn cả người.
Phượng Tố Thiên cãi lại khiến tôi không lời nói để nói. Tôi nhìn Liễu Long Đình, nhớ tới lúc trước Liễu Long Đình còn từng giết người. Ăn thịt người với giết người, tôi biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Vì thế tôi nhất thời không nói được gì, cũng không muốn quan tâm Phượng Tổ Thiên. Thấy tôi che chở Liễu Long Đình, Phượng Tổ Thiên cũng không cãi nhau với tôi nữa, không thèm quan tâm tới tôi
Thấy vậy, Liễu Long Đình cũng không nhúng tay vào. Đi khoảng ba bốn phút, chúng tôi lên đỉnh núi, thấy một miếu thờ đã tồi tàn, đằng trước toàn là đá vụn ngói vỡ, nhang nến tán loạn, cùng với tượng thần động vật được làm bằng gỗ. Nhìn từ bề ngoài, hình như đã lâu lắm rồi không có người tới miếu thờ này, chung quanh toàn là tơ nhện. Đằng sau ngôi miếu là đường cái đang được sửa lại, thoạt nhìn cũng đã lâu không thi công.
Liễu Long Đình nhìn chung quanh. Mặc dù Phượng Tổ Thiên đang giận tôi, nhưng lúc này hình như cũng cảm giác được cái gì, nhìn quanh núi non, mấy ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng bấm đốt, sau đó với tôi với Liễu Long Đình rằng địa hình nơi này có vấn đề, không thể xác định là thiên nhiên hay là bị người khác đụng chạm. Núi non ngũ hành ở đây đều không gió không có thú vật, thậm chí không có cả dòng suối chảy qua. Theo Thái Cực Đồ thì vô cực mà thái cực, thái cực động thì sinh dương, tĩnh thì sinh âm. Chỗ chúng tôi trừ ba người là “động" thì chung quanh đều là “tĩnh", quả thực rất khó hiểu.
Lúc nãy tôi cãi nhau với Phượng Tố Thiên nên không chú ý tới cái này, bây giờ nghe Phượng Tổ Thiên nói vậy, tôi mới phản ứng lại đúng là như anh ta nói, cả làng bản yên ắng, không có chim muông không có gió, giống y hệt một bức tranh, còn chúng tôi thì đi vào trong tranh.
"Thế chúng ta nên làm sao bây giờ?" Tôi hỏi Liễu Long Đình.
Liễu Long Đình không trả lời mà đá văng mấy tấm ván gỗ chặn đường vào miếu. Tôi cũng đi theo Liễu Long Đình vào trong, chỉ thấy trong miếu càng tồi tàn hơn cả bên ngoài, thậm chí không có bàn thờ cúng thần, nhưng giữa miếu đặt một tảng đá, đặt một pho tượng thần màu đen cao khoảng 0,3m, đứng sừng sững giữa đống đổ nạt, trông hơi quái dị.
Tuy nhiên khi tôi với Liễu Long Đình càng tới gần thì thấy gương mặt của tượng thần này. Đó là tượng Quan Âm nam đen tuyền, chân bước trên hoa sen, tay bưng tịnh bình, gương mặt đẹp như con gái. Tuy nhiên không biết nó được làm bằng nguyên liệu thì mà đen thui, thoạt nhìn là tượng Quan Âm bảo vệ con người, nhưng lại có màu đen cùng mới tỏa ra mùi nào đó khó có thể miêu tả rõ ràng, khiến tôi ngửi rất khó chịu.
“Đây là thứ gì?" Phượng Tố Thiên cầm tượng thần lên ngắm nghía. Mời đọc truyện trên truyen88.vip
“Là Âm Quan Âm, do ma quái hoặc hòa thượng tu hành trong chùa miếu biến thành. Bởi vì có phật tính, nhưng lại không phải chính phái nên thân thể đen thui. Bây giờ thứ này rất hiếm thấy. Ma quái sống nhờ Phật mà sinh ra tà niệm thì chắc chắn phải có Phật pháp cao siêu và ngộ đạo rất sâu, nay có những hòa thượng cả ngày niệm kinh trong chùa miếu còn không biết mình niệm kinh gì, huống chi là yêu quái nông cạn, sao có thể biết được Phật pháp cao siêu?"
Phượng Tổ Thiên đặt thứ đó xuống, hỏi Liễu Long Đình: "Thứ này có liên quan tới Phật, Phật giáo đều coi trọng cấm dục cơ mà? Lúc nãy cậu còn hỏi Phạm Mai Kiều có phải đã xảy ra quan hệ với thứ ở đây không, chẳng lẽ cô ta nói dối?"
“Cô ta không nói dối. Cô ta chỉ muốn nói cho chúng ta biết nguyên nhân cái chết của cô ta. Người cùng này đều rất lạc hậu, vẫn còn tín ngưỡng thần linh. Điều khiến một đám dân làng phẫn nộ muốn hủy hoại thần linh mà họ cúng bái có lẽ là đã đụng vào lợi ích của họ, hoặc là thần linh đụng vào điểm mấu chốt của họ. Miếu này vốn không nằm trên đường được sửa, nếu không có quan hệ lợi ích thì thì còn cái thứ hai, thần linh đã đụng vào điểm mấu chốt của họ. Người dân cả làng đều đã chết, có thể lặng lẽ giết chết cả làng thì chỉ có Âm Quan Âm."
"Đụng vào điểm mấu chốt ư? Thần linh sẽ đụng vào điểm mấu chốt gì của con người?" Tôi hỏi Liễu Long Đình, cảm thấy anh ta quá thông minh.
“Tham dâm, chạm vào dâm dục. Anh ta là thần được dân làng cung phụng, lại xảy ra quan hệ với con gái trong làng, hủy hoại ấn tượng trong lòng dân làng. Âm Quan Âm giết cả làng này là vì Phạm Mai Kiều đã chết, Âm Quan Âm trả thù cho cô ta. Hôm qua Phạm Mai Kiều đã nói với chúng ta rằng trong bản còn chưa kết hôn thì không thể ngủ chung phòng, không thì sẽ bị bỏ vào lồng heo dìm xuống sông. Sáng nay tôi hỏi Phạm Mai Kiều có phải cô ta đã xảy ra quan hệ với thứ đó không, cô ta đáp là có, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc lúc Phạm Mai Kiều triền miên với Âm Quan Âm bị dân làng nhìn thấy, họ cho rằng đó làm làm nhục thần, cho nên đã dìm chết Phạm Mai Kiều. Thấy người yêu mình bị chết đuối, đó là lý do khiến anh ta hủy hoại cả ngôi làng này."
**********
Thấy nụ cười của Phượng Tổ Thiên, tôi lại nhớ tới cả mâm thịt tối qua, nhất thời cảm thấy buồn nôn, hỏi Phượng Tố Thiên sao lại là thịt người? Thịt người mà anh ta còn ăn say sưa thế được à?
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Tối qua tôi thấy thịt kia rất ngon, không như thịt gà vịt cá lợn. Nghe Liễu Tiên nói vậy, tôi mới nhớ ra có lẽ tối qua chúng ta đều ăn thịt người. Dù gì người cũng đứng đầu vạn vật, thịt người cũng bổ ích nhất thế giới." Phượng Tổ Thiên nói rồi lại kích động hỏi tôi: “Bạch Tô, cô xem lông vũ của tôi có bóng không? Loáng không?"
Bóng loáng cái đầu nhà anh! Tôi quay sang hỏi Liễu Long Đình mâm thịt tối qua có phải là thịt người không? Vậy còn đồ ăn sáng nay thì sao? Tôi nhớ sáng nay tôi còn ăn cơm lam mà ba Phạm Mai Kiều làm kia kìa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Tối qua Phượng Tố Thiên ăn thịt người, sáng nay chúng ta ăn cơm, chắc là Phạm Mai Kiều kêu ba cô ta nấu cho chúng ta. Không quan tâm là vì lý do gì, Phạm Mai Kiều dẫn chúng ta tới bản này chắc chắn là có mục đích khác. Ngôi miếu kia ở trước mắt chúng ta không xa. Chúng ta tới đó xem thử đã."
Nói xong, Liễu Long Đình dẫn chúng tôi đi về phía trước. Nhớ lại một mâm sơn hào hải vị lại là thịt người, tôi lại cảm thấy may mắn vì tối qua mình không có khẩu vị, không thì sáng nay tôi sẽ không thể tiếp thụ chuyện mình đã ăn thịt người. Còn Phượng Tổ Thiên thì khác, anh ta ăn hết cả mâm thịt người mà còn vui vẻ hiện nguyên hình xoay quanh chân tôi, hỏi tôi có phải anh ta đẹp hơn trước kia không? Tôi đá con gà ngũ sắc một phát, mắng anh ta ăn thịt người mà còn vui vẻ, coi chừng bị thiên lôi đánh chết.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nghe vậy, Phượng Tố Thiên càng buồn cười, bay lên vai tôi nói: “Cô đúng là chẳng biết gì cả. Hồi cổ đại, địa vị của loài người còn chưa cao như bây giờ, để được thần linh phù hộ, coi phượng hoàng như thần thú, mỗi khi cúng tế thì họ đều sẽ cúng bằng máu tươi của người sống, trói trên tế đàn cho các tổ tiên của tôi ăn thịt. Hơn nữa phượng hoàng vốn dĩ ăn thịt, chỉ cần không cố ý giết người thì ăn cá hay ăn thịt người đều không phải là chuyện phạm húy."
“Vậy anh cũng ăn tôi luôn đi. Chẳng lẽ con người chúng tôi sinh ra cho các anh ăn sao? Các anh thấy báo ứng chưa? Đều thành giống loài quý hiếm luôn rồi. Nếu các anh không ăn thịt người thì sẽ không đến mức biến thành động vật cần bảo tồn." Tôi rất tức giận. Dù sao Phượng Tổ Thiên cũng ăn thịt người, lúc ăn không biết đã đành, bây giờ biết mà còn vênh váo, cứ như coi chuyện ăn thịt người là chuyện rất đáng tự hào.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chắc là tôi đụng vào nỗi đau nên Phượng Tổ Thiên cũng tức giận, biến thành người rời khỏi vai tôi, nói: “Là con người tự nguyện cung phụng chúng tôi, con người các cô không coi tính mạng của đồng loại ra gì, nếu không phải các cô chủ động cung phụng rồi lại ruồng bỏ chúng tôi thì sao các tổ tiên của tôi lại phải tự giết hại lẫn nhau để giành chút đồ cúng cuối cùng? Chính các cô đánh vỡ quy luật của vạn vật trên thế gian. Hơn nữa Liễu Long Đình cũng là động vật ăn thịt. Cô hỏi cậu ta xem tu luyện bao nhiêu năm, có phải cậu ta cũng từng ăn thịt người rồi không?" Mời đọc truyện trên truyen88.vip
Tôi nhất thời ngây ngẩn cả người.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Phượng Tố Thiên cãi lại khiến tôi không lời nói để nói. Tôi nhìn Liễu Long Đình, nhớ tới lúc trước Liễu Long Đình còn từng giết người. Ăn thịt người với giết người, tôi biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Vì thế tôi nhất thời không nói được gì, cũng không muốn quan tâm Phượng Tổ Thiên. Thấy tôi che chở Liễu Long Đình, Phượng Tổ Thiên cũng không cãi nhau với tôi nữa, không thèm quan tâm tới tôi
Thấy vậy, Liễu Long Đình cũng không nhúng tay vào. Đi khoảng ba bốn phút, chúng tôi lên đỉnh núi, thấy một miếu thờ đã tồi tàn, đằng trước toàn là đá vụn ngói vỡ, nhang nến tán loạn, cùng với tượng thần động vật được làm bằng gỗ. Nhìn từ bề ngoài, hình như đã lâu lắm rồi không có người tới miếu thờ này, chung quanh toàn là tơ nhện. Đằng sau ngôi miếu là đường cái đang được sửa lại, thoạt nhìn cũng đã lâu không thi công.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Liễu Long Đình nhìn chung quanh. Mặc dù Phượng Tổ Thiên đang giận tôi, nhưng lúc này hình như cũng cảm giác được cái gì, nhìn quanh núi non, mấy ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng bấm đốt, sau đó với tôi với Liễu Long Đình rằng địa hình nơi này có vấn đề, không thể xác định là thiên nhiên hay là bị người khác đụng chạm. Núi non ngũ hành ở đây đều không gió không có thú vật, thậm chí không có cả dòng suối chảy qua. Theo Thái Cực Đồ thì vô cực mà thái cực, thái cực động thì sinh dương, tĩnh thì sinh âm. Chỗ chúng tôi trừ ba người là “động" thì chung quanh đều là “tĩnh", quả thực rất khó hiểu.
Lúc nãy tôi cãi nhau với Phượng Tố Thiên nên không chú ý tới cái này, bây giờ nghe Phượng Tổ Thiên nói vậy, tôi mới phản ứng lại đúng là như anh ta nói, cả làng bản yên ắng, không có chim muông không có gió, giống y hệt một bức tranh, còn chúng tôi thì đi vào trong tranh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Thế chúng ta nên làm sao bây giờ?" Tôi hỏi Liễu Long Đình.
Liễu Long Đình không trả lời mà đá văng mấy tấm ván gỗ chặn đường vào miếu. Tôi cũng đi theo Liễu Long Đình vào trong, chỉ thấy trong miếu càng tồi tàn hơn cả bên ngoài, thậm chí không có bàn thờ cúng thần, nhưng giữa miếu đặt một tảng đá, đặt một pho tượng thần màu đen cao khoảng 0,3m, đứng sừng sững giữa đống đổ nạt, trông hơi quái dị.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tuy nhiên khi tôi với Liễu Long Đình càng tới gần thì thấy gương mặt của tượng thần này. Đó là tượng Quan Âm nam đen tuyền, chân bước trên hoa sen, tay bưng tịnh bình, gương mặt đẹp như con gái. Tuy nhiên không biết nó được làm bằng nguyên liệu thì mà đen thui, thoạt nhìn là tượng Quan Âm bảo vệ con người, nhưng lại có màu đen cùng mới tỏa ra mùi nào đó khó có thể miêu tả rõ ràng, khiến tôi ngửi rất khó chịu.
“Đây là thứ gì?" Phượng Tố Thiên cầm tượng thần lên ngắm nghía. Mời đọc truyện trên truyen88.vip
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Là Âm Quan Âm, do ma quái hoặc hòa thượng tu hành trong chùa miếu biến thành. Bởi vì có phật tính, nhưng lại không phải chính phái nên thân thể đen thui. Bây giờ thứ này rất hiếm thấy. Ma quái sống nhờ Phật mà sinh ra tà niệm thì chắc chắn phải có Phật pháp cao siêu và ngộ đạo rất sâu, nay có những hòa thượng cả ngày niệm kinh trong chùa miếu còn không biết mình niệm kinh gì, huống chi là yêu quái nông cạn, sao có thể biết được Phật pháp cao siêu?"
Phượng Tổ Thiên đặt thứ đó xuống, hỏi Liễu Long Đình: "Thứ này có liên quan tới Phật, Phật giáo đều coi trọng cấm dục cơ mà? Lúc nãy cậu còn hỏi Phạm Mai Kiều có phải đã xảy ra quan hệ với thứ ở đây không, chẳng lẽ cô ta nói dối?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Cô ta không nói dối. Cô ta chỉ muốn nói cho chúng ta biết nguyên nhân cái chết của cô ta. Người cùng này đều rất lạc hậu, vẫn còn tín ngưỡng thần linh. Điều khiến một đám dân làng phẫn nộ muốn hủy hoại thần linh mà họ cúng bái có lẽ là đã đụng vào lợi ích của họ, hoặc là thần linh đụng vào điểm mấu chốt của họ. Miếu này vốn không nằm trên đường được sửa, nếu không có quan hệ lợi ích thì thì còn cái thứ hai, thần linh đã đụng vào điểm mấu chốt của họ. Người dân cả làng đều đã chết, có thể lặng lẽ giết chết cả làng thì chỉ có Âm Quan Âm."
"Đụng vào điểm mấu chốt ư? Thần linh sẽ đụng vào điểm mấu chốt gì của con người?" Tôi hỏi Liễu Long Đình, cảm thấy anh ta quá thông minh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Tham dâm, chạm vào dâm dục. Anh ta là thần được dân làng cung phụng, lại xảy ra quan hệ với con gái trong làng, hủy hoại ấn tượng trong lòng dân làng. Âm Quan Âm giết cả làng này là vì Phạm Mai Kiều đã chết, Âm Quan Âm trả thù cho cô ta. Hôm qua Phạm Mai Kiều đã nói với chúng ta rằng trong bản còn chưa kết hôn thì không thể ngủ chung phòng, không thì sẽ bị bỏ vào lồng heo dìm xuống sông. Sáng nay tôi hỏi Phạm Mai Kiều có phải cô ta đã xảy ra quan hệ với thứ đó không, cô ta đáp là có, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc lúc Phạm Mai Kiều triền miên với Âm Quan Âm bị dân làng nhìn thấy, họ cho rằng đó làm làm nhục thần, cho nên đã dìm chết Phạm Mai Kiều. Thấy người yêu mình bị chết đuối, đó là lý do khiến anh ta hủy hoại cả ngôi làng này."
Tác giả :
Yên