Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)
Chương 129: Cuộc gọi của Anh Cô

Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 129: Cuộc gọi của Anh Cô

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyenapp và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********



Lời nói của Phượng Tố Thiên lập tức khiến tôi ấm lòng. Nếu anh ta là Liễu Long Đình thì chắc chắn tôi sẽ nhào vào lòng anh ta. Nhưng dù gì đây cũng là Phượng Tổ Thiên, mặc dù tôi rất cảm động, nhưng nếu để Phượng Tố Thiên biết tôi bị anh ta làm cho cảm động thì chắc chắn anh ta sẽ càng vênh váo. Vì thế tôi vỗ lên vai Phượng Tố Thiên, cười nói: “Được rồi, sau này nếu Liễu Long Đình ức hiếp tôi thì tôi sẽ tới tìm anh. Nếu anh còn nói mấy câu sến súa như vậy, tôi sẽ không muốn đi đâu."

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Vậy thì đừng rời xa tôi." Phượng Tố Thiên kích động nói, cả người đè tôi lên rìa cỗ kiệu, tay chống sau lưng tôi, gương mặt gần như kề sát trước mặt tôi. Tôi thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở nóng bỏng của anh ta vì kích động, khiến tôi vừa xấu hổ lại vừa hoảng hốt. Anh ta hỏi tôi như vậy khiến tôi không biết nên trả lời như thế nào mới phải.

Thấy tôi kinh ngạc, có lẽ Phượng Tố Thiên cũng ý thức được mình hơi thất thố, nở nụ cười với tôi rồi chậm rãi lùi lại, nửa đùa nửa thật: “Tôi đùa cô đấy. Tôi biết cô luyến tiếc Liễu Long Đình. Mau về đi, nếu Liễu Long Đình thấy cô đã lâu không ra ngoài thì còn tưởng tôi làm gì cô ấy chứ."

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Tôi gật đầu. Mặc dù tôi biết anh ta chẳng qua không thể tiếp tục làm tiên gia của tôi nữa mà thôi, nhưng bây giờ tự dưng phải chia lìa, trong lòng tôi vẫn rất khó chịu. Vì thế trước khi xuống kiệu, tôi kêu anh ta nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, làm thành hoàng thì sau này sẽ không được tự do tự tại nữa đâu, chịu khó cầu phúc cho dân chúng của anh ta. Phượng Tố Thiên hứa hẹn đủ đường. Chẳng qua lúc tôi xoay người ra ngoài, anh ta vẫn không nhịn được kêu tên tôi: “Bạch Tô." Mời đọc truyện trên truyen88.vip

Nói rồi, một cỗ trọng lực đè lên lưng tôi, Phượng Tố Thiên vùi mặt vào vai tôi, hai cánh tay săn chắc ôm eo tôi. Tôi vừa mới vén rèm kiệu lên, Phượng Tố Thiên ôm tôi như vậy thì chắc chắn Liễu Long Đình ngồi trong xe có thể nhìn thấy, khiến tôi hoảng sợ thả rèm kiệu xuống, nghiêng đầu hỏi Phượng Tố

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Thiên sao vậy?

“Cô nhất định phải nhớ rõ, lúc rảnh rỗi thì tới thăm tôi, biết chưa? Nhất định phải tới! Tốt nhất cô hẹn thời gian để tôi có hy vọng đi."

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Phượng Tổ Thiên cũng đã lớn rồi, sao lại như đứa bé không hiểu chuyện thế này? Nhưng suy xét tới Phượng Tố Thiên làm thành hoàng thì không thể tự ý ra ngoài, tôi quay lại nói với Phượng Tố Thiên: “Được rồi, ngày 25 mỗi tháng tôi đều sẽ tới thăm anh."

Sau khi tôi nói xong, Phượng Tổ Thiên mới mỹ mãn buông eo tôi ra, cười híp mắt nói tôi thật tốt với anh ta. Lúc anh ta nở nụ cười, hai hàng lông mi trắng như tuyết kề sát bên nhau, giữa ấn đường là dấu ấn phượng hoàng nhạt màu, trông như bước ra từ tranh vẽ, không phải người trên thế gian, lại đẹp hơn người trong trần gian bao nhiêu lần.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


“Mau đi đi mau đi đi, không thì về nhà trễ, cô lại mắng tôi." Sau khi tôi hứa hẹn mỗi tháng sẽ tới thăm Phượng Tố Thiên, anh ta bắt đầu đuổi tôi đi. Tôi trợn trắng mắt, anh ta cũng đã đưa tôi xuống kiệu ngồi vào xe, nói với Liễu Long Đình là phải chăm sóc thật tốt cho đền thờ tiên gia của tôi.

Liễu Long Đình chẳng buồn để mắt tới Phượng Tố Thiên, trực tiếp lái xe rời đi.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Sau khi về tới nhà đã là chín giờ tối, tôi chỉ ăn mấy cái bánh mì ở trong xe chứ không ăn thêm thứ gì khác, đã sớm đói tới mức hóp bụng, nhưng tôi cũng không muốn xuống lầu ăn, cho nên kêu đồ ăn ở ngoài. Ăn xong, tôi rửa mặt nằm lên giường, thầm nghĩ sau này Phượng Tố Thiên sẽ không ở bên cạnh tôi, trong căn nhà này thiếu mất tiếng đấu võ mồm của tôi với anh ta, bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng trống vắng. Sáng nay trước khi lên đường, tôi không ngờ rằng Phượng Tổ Thiên sẽ trở thành thần mà rời khỏi tôi. Một ngày mà trôi qua cứ như đã một năm rồi.

Khi tôi đang nằm trên giường thì Liễu Long Đình cũng đã tắm rửa xong đi vào phòng. Thấy tôi nằm trên giường không ngủ, anh ấy bèn hỏi tôi sao vậy? Có tâm sự gì à? Nếu nghẹn trong lòng thì có thể nói với anh ấy, hình như tôi chưa bao giờ trò chuyện nghiêm túc với anh ấy.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Tôi thì có gì mà trò chuyện với Liễu Long Đình? Trò chuyện bạn học thời cấp 2 của tôi đã sinh mấy đứa con à? Trò chuyện lúc trước tôi có người bạn nào là phò mưu mô à? Mấy cái đó thì có gì hay mà nói? Cho nên tôi đáp Liễu Long Đình là không có gì để trò chuyện, hơn nữa anh ấy cũng chưa bao giờ nghiêm túc trò chuyện với tôi mà.

Nghe vậy, Liễu Long Đình nhất thời nở nụ cười, ngồi vào bên cạnh tôi, kéo tôi vòng chân ngồi lên người anh ấy, ôm eo tôi nói: “Được rồi, vậy thì chúng ta tán gẫu đi, nói chuyện về em với Phượng Tố Thiên. Hai người có giấu tôi làm chuyện mờ ám gì không?"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Liễu Long Đình đột nhiên hỏi vậy, nhất thời khiến tôi lo lắng có phải vừa rồi anh ấy thấy tôi bị Phượng Tổ Thiên ôm trong kiệu hay không. Mặc dù chúng tôi không có gì, nhưng dù sao tôi cũng đã xác định quan hệ với Liễu Long Đình, nếu tôi thấy một người phụ nữ ôm Liễu Long Đình thì trong lòng tôi cũng sẽ khó chịu

Thấy Liễu Long Đình mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt không hề tức giận, tôi lại càng hoảng hốt, vì thế tôi đấm lên ngực anh ấy, ra vẻ mềm mại nói làm gì có chuyện đó, trái tim của tôi đều thuộc về anh ấy, tôi với Phượng Tổ Thiên thì có thể làm chuyện gì có lỗi với anh ấy?

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Liễu Long Đình nở nụ cười: “Vậy à? Thế thì em lấy trái tim em ra đây cho tôi xem thử có phải em thật lòng với tôi không?"

Tôi kéo tay Liễu Long Đình đặt lên ngực mình, nói với anh ấy: “Cho anh sờ tim em, có phải thật lòng hay không thì anh xem đi."

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Sau đó, Liễu Long Đình quả thực sờ mó. Tôi không nhịn được, dòng nước ấm áp chảy ướt cả đùi Liễu Long Đình. Liễu Long Đình nhanh chóng phát hiện sự khác thường của tôi, không nói gì mà ôm tôi lên, tiếp tục nói: “Vậy hôm nay Phượng Tổ Thiên đã nói gì với em?" Mời đọc truyện trên truyen88.vip

Tôi nhìn Liễu Long Đình, trong lòng vô cùng thích anh ấy, bèn nói: “Có gì đâu, anh ấy chỉ bảo sau này không thể cùng em lên trời, bảo em mỗi tháng đều đi thăm anh ấy."

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Nghe vậy, Liễu Long Đình trầm tư một hồi, lại cười hỏi tôi: “Vậy anh ta có nói là trước kia anh ta đã biết em không? Không thì hai người mới chung sống với nhau bao lâu, anh ta đã thâm tình với em đến mức đó, không phù hợp lẽ thường chút nào."

Liễu Long Đình nói vậy, tôi ngẫm lại cũng thấy đúng. Nếu tôi với Phượng Tố Thiên chỉ mới quen biết nhau mấy tháng thì sao anh ta chịu từ bỏ chức vị thiên thần mà trở thành Thần Thành Hoàng ở một huyện nhỏ dưới trần gian này chứ?

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


“Chưa từng nói, nhưng em luôn có cảm giác quen thuộc với anh ấy, không thì em cũng sẽ không thân với anh ấy như vậy, cái gì cũng nói với anh ấy."

Nghe tôi nói xong, ánh mắt Liễu Long Đình cũng hơi nghi hoặc, như thể nghĩ tới điều gì đó, nhưng anh ấy mau chóng áp chế suy nghĩ này, xoay người ôm tôi, nói: “Ngày mai có một đơn tìm đến, đêm nay em đừng tham hoan,

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.




Tác giả : Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại