Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)
Chương 119: Lên núi vào rừng
Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyenapp và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********
Tôi hơi kinh ngạc vì Hoàng Tam Nương chủ động nhận đơn cho mình, không ngờ còn là Thiên Cẩu gì đó. Chỉ có hồi nhỏ tôi mới nghe nói tới Thiên Cẩu ăn mặt trăng, không ngờ trên thế giới lại thực sự có Thiên Cẩu.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Tôi mau chóng mời Hoàng Tam Nương với người đi đằng sau vào nhà. Đó là một người phụ nữ bọc khăn trùm đầu đội ngũ. Thấy tôi với Liễu Long Đình, bà ấy có vẻ kinh ngạc, Hoàng Tam Nương bèn giải thích với bà ấy rằng tôi với Liễu Long Đình đều nhìn trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh rất cao cường, kêu bà ấy yên tâm giao chuyện này cho chúng tôi.
Nói rồi, Hoàng Tam Nương lại đi về phía Liễu Long Đình, nói: “Tam gia, ngài phải tranh thủ thời gian xử lý đơn này, không thì sẽ không còn kịp nữa đâu."
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Liễu Long Đình cúi đầu nhìn Hoàng Tam Nương một lát rồi gật đầu, đi rót nước cho người phụ nữ kia, kêu bà ấy nói cho chúng tôi biết nguyên nhân sự việc.
Tôi không biết nhận đơn hay không còn phải xem thời gian làm gì, nhưng đơn đã tới tận nhà thì cũng không thể chậm trễ. Tôi mang chút trái cây ra. Có lẽ người phụ nữ thấy Liễu Long Đình đẹp trai nên tháo mũ xuống, vẻ mặt cũng dịu đi, nói chuyện với chúng tôi.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
"Trong làng chúng tôi có Thiên Cẩu."
"Thiên Cẩu gì?" Hình như Liễu Long Đình cũng chưa từng thấy Thiên Cẩu là gì nên hỏi người phụ nữ này.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
"Chính là thứ trông như sói, nhưng to hơn sói. Mấy tháng trước trong làng chúng tôi có mấy đứa bé vào rừng đuổi gà rừng, đi ba đứa mà chỉ có một đứa trở về. Sau này chúng tôi lên núi tìm thì chỉ phát hiện thi thể chưa ăn hết của đứa bé, còn có dấu chân sói." Nói tới đây, người phụ nữ bưng ly lên uống một ngụm nước, tôi bèn hỏi: “Sau này thì sao?"
“Sau này chúng tôi cho rằng là bị sói ăn thịt, suốt mấy tháng không cho con mình ra ngoài. Mãi tới gần đây mở cửa làng, trong làng có mấy cô vợ nhỏ bị hư thai với mấy đứa con gái đều gặp nạn, toàn là chơi trong nhà mình, hoặc là buổi tối đi ngủ, không biết thứ kia vào bằng cách nào, nếu là con gái thì nó sẽ lôi tử cung con gái ra ăn luôn, nếu mang thai thì nó sẽ thò miệng vào ăn đứa bé trong bụng. Trong làng đã có mấy người chết!"
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Trời đất! Nghe người phụ nữ này nói, tôi nhất thời cảm thấy bụng đau nhói, quả thực không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đáng sợ bị dã thú lôi tử cung, ăn thịt cái thai. Nhưng cũng vì lời kể của người phụ nữ này mà tôi lập tức nhớ tới con sói tôi với Liễu Long Đình đã cứu hôm qua.
Nhưng tôi nghĩ trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Tôi cũng không để ý nữa, tiếp tục trò chuyện với người phụ nữ: “Cho nên chị tới tìm chúng tôi để đánh chết mấy con Thiên Cẩu đó hả?"
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Tôi vừa nói tới đánh chết thì trong đền thờ bỗng ầm ĩ, sau đó là tiếng rơi vãi binh bốp rầm. Lúc này trong đền thờ chỉ có con chó săn kia, tôi đang định đi qua xem thử nó bị sao thì Liễu Long Đình ngăn cản tôi lại, còn anh ấy đi về phía đền thờ. Vừa mở cửa ra, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, cửa thủy tinh trong nhà thờ đã bị vỡ một lỗ to, con chó săn trong nhà đã biến mất.
“Sao vậy?" Hoàng Tam Nương chạy tới hỏi tôi với Liễu Long Đình.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Liễu Long Đình nhìn cái lỗ kia, cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, sau đó lại nói với Hoàng Tam Nương là không có gì. Tôi biết Liễu Long Đình nhìn tôi như thế là có ý gì, không phải là ghét bỏ tôi lo chuyện bao đồng sao? Có lẽ tôi đã cứu một con Thiên Cẩu. Nhưng tôi có cách nào? Nếu biết con sói đó chính là Thiên Cẩu ăn thịt người thì tôi sẽ không cứu nó, hơn nữa chẳng phải Liễu Long Đình cũng không nhận ra nó là Thiên Cẩu sao?
"Chúng tôi sẽ đi theo chị vào làng xem thử. Trước kia tôi từng thấy Thiên Cẩu ở cách xa mấy dặm, đều là quần thể giống sói, sống quần cư, nếu bắt hết một ổ thì phải tới nhà chị xem tình huống mới biết được."
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Có vẻ như người phụ nữ vẫn đang chờ Liễu Long Đình nói câu này. Khi Liễu Long Đình nói xong, người phụ nữ này quỳ xuống trước mặt Liễu Long Đình, nói cảm ơn đại ân đại đức của Liễu Long Đình. Chẳng qua cả làng họ đều nghèo, nhất thời không gom được nhiều tiền mời chúng tôi. Bà ấy biết trong thành phố này chỉ có nhà chúng tôi là lợi hại nhất, mấy tuần trước đã muốn đi tìm chúng tôi, nhưng sợ phải tốn rất nhiều tiền nên vẫn không dám tới.
Tôi đang định nói cho một chút là được rồi, thật sự không được nữa thì trả tiền xăng xe. Nhưng Liễu Long Đình lại rất hào phóng, nói thẳng với người phụ nữ này là không cần tiền, tiên gia đệ tử xuất mã chúng tôi phải làm việc từ bi, không thể lúc nào cũng đòi tiền.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Mẹ nó, Liễu Long Đình lại nói chúng tôi đi xem chuyện cho làng họ mà không cần tiền, may mà Phượng Tố Thiên không có ở đây, nếu có mà nghe Liễu Long Đình nói không cần tiền thì chắc chắn sẽ bóp chết Liễu Long Đình.
Tuy nhiên Liễu Long Đình đã nói rồi, tôi cũng không tiện đuổi theo đòi tiền. Chung quy Liễu Long Đình không thiếu tiền, chứ tôi thì cần iền, tiền của anh ấy là một chuyện, sau này nếu tôi xem chuyện cho người khác mà không kiếm được tiền thì tôi ăn gì? Xem ra phải chờ chuyện này trôi qua, tôi phải nói rõ với Liễu Long Đình về chuyện tiền bạc giữa hai người mới được.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Lần này chúng tôi cùng người phụ nữ tới làng của bà ấy, Hoàng Tam Nương không đi, Liễu Long Đình phái cô ấy đi làm chuyện khác. Ngôi làng có Thiên Cẩu thực sự rất hoang vu, chúng tôi lái xe đi đường núi thật lâu, đã ngồi trên xe ba tiếng thì mới thấy ngôi làng của họ. Trong làng toàn là những ngôi nhà trệt cũ kỹ, có nơi còn lợp mái bằng cỏ. Nhà của người phụ nữ này tốt hơn một chút. Sau khi vào nhà họ, chồng bà ấy ngồi trên giường đất, mặc dù ngậm tẩu thuốc, nhưng khí chất của ông ta quả thực khác biệt một trời một vực với Thần Sông, hoàn toàn không thể so sáng.
Sau khi tìm hiểu, chúng tôi mới biết chồng của người phụ nữ này là bí thư làng, chẳng trách người phụ nữ này lại chạy ra ngoài tìm cao nhân đối phó với những thứ hại người kia vì ngôi làng này.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
"Phạm vi mười mấy dặm này chỉ có một ngôi làng chúng tôi, cho nên mấy thứ chó má đó đều tới quấy rối ở làng tôi. Xin tiên gia hãy giúp tôi đối phó với mấy con súc sinh đó, đều do mấy con quỷ đoản mệnh biến thành."
Nghe trưởng thôn nói tới đây, tôi hơi tò mò: “Quỷ đoản mệnh, ông nói đám Thiên Cẩu kia đều là quỷ đoản mệnh biến thành hả?"
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Người phụ nữ trả lời: “Đúng vậy. Tổ tiên chúng tôi truyền lại mấy thứ kia là những người ngày xưa nghèo khổ chết đói, bị sói trên núi ăn thịt nên oan hồn của họ biể thành Thiên Cẩu. Mấy trăm năm trước, mấy thứ kia đã bắt đầu xuất hiện quấy phá, tổ tiên chúng tôi cũng mời một vị tiên gia tới đây, tiên gia đó đã phong ấn đám súc sinh kia ở trong hang động, không ngờ bây giờ vì lý do gì mà từ năm ngoái, mấy thứ kia lại đi ra."
"Nếu lúc trước có thể phong ấn đám Thiên Cẩu kia trong hang động thì tại sao lại không giết chúng?" Tôi hỏi
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!