Hoặc Thủy
Chương 6-1
Lần đầu tiên Diêu Tử Khê tỉ mỉ quan sát Diệp Đạt.
Diệp Đạt mặc đồng phục trắng đen xen lẫn xanh dương, bên ngực trái là huy hiệu trường Tinh Viên đại học, sau lưng là một chữ số 11 La Mã màu xanh lam. Hắn nhanh chóng tiến vào giữa sân, thành công đoạt bóng, đối phương không cam tâm nhào lên cướp bóng lại, Diệp Đạt cấp tốc xoay người tựa như xoắn ốc thoát khỏi đối phương, dáng người thoăn thoắt làm khán phòng một mãnh vui mừng.
Diệp Đạt xoay bóng, một bên phân biệt vị trí của đồng đội, chỉ thấy Diệp Đạt nhún người nhảy lên làm ra động tác ném bóng, đối phương nhảy lên chặn lại nhưng bóng trong tay Diệp Đạt xoay vòng tạo thành một đường cong hoàn mỹ, bóng rơi vào trong tay đội hữu số 13.
Trên khán đài hưng phấn la lên, cổ động viên của Tinh Viên đại học, những người ủng hộ càng hô càng hăng, Diệp Đạt cười chạy ra giữa sân cùng đồng đội đón nhận những tràn vỗ tay. Đồng đội thay nhau xoa xoa mái tóc nâu của Diệp Đạt, nụ cười sang sảng có thể so sánh với ánh mặt trời.
Trong lòng Diêu Tử Khê một trận hoảng loạn.
Lúc này mới ý thức được Diệp Đạt không phải là một mình một người.
Tuy rằng đối phương là một tên thần kinh thô, bình thường lại như một ông cụ non luôn đi theo bên cạnh nghe theo sai khiến của mình, cho dù mình đuổi thế nào cũng không đi, thế nhưng khi đối phương rời xa mình, bên người tên kia lại có thêm một đám đồng đội thân mật, mà chính mình, cuộc sống hiện tại hầu như đều bị Diệp Đạt chiếm lấy, nếu như có một ngày Diệp Đạt rời đi….
Như cảm nhận được ánh mắt của Diêu Tử Khê, Diệp Đạt đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về khán đài.
Bên trong khán đài náo nhiệt, ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong mắt Diệp Đạt tất cả đều là mừng rỡ cùng thâm tình.
Diêu Tử Khê đang muốn dời tầm mắt, Diệp Đạt lại nhân cơ hội giơ tay phải lên trước, hai ngón tay tạo thành chữ V về phía Diêu Tử Khê, lộ ra nụ cười sáng chói.
Trên khán đài một trận hỗn loạn, toàn bộ người đều theo ánh mắt Diệp Đạt nhìn lại, nhìn xem đến tột cùng là ai có thể nhận được đối xử đặc biệt của Diệp Đạt.
Diêu Tử Khê lập tức bày ra biểu tình không biết hắn là ai, nhưng vẫn thoáng nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Diệp Đạt.
Thật là! Ai muốn hắn cố gắng! Diêu Tử Khê hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn một mực dán lên người Diệp Đạt, theo Diệp Đạt bôn chạy, nhảy lên, ném bóng, tư thế đẹp trai mà di chuyển.
Trên sân truyền đến tiếng kêu sợ hãi, nương theo tiếng vang sắc bén, Diêu Tử Khê chỉ nhìn thấy Diệp Đạt từ không trung bỗng nhiên ngã xuống đất, thống khổ ôm lấy cẳng chân, ngày thường ngũ quan góc cạnh rõ ràng nhưng bây giờ lại vặn vẹo khó coi.
Một đội viên của đối phương chậm rì rì giơ tay lên, trọng tài theo luật phán hắn phạm luật.
Khán đài một trận phỉ nhổ, cổ động viên cùng người ủng hộ Diệp Đạt phỉ nhổ đối phương đê tiện, thế mà đối phương chỉ cười lạnh không hề để ý, một đội viên Tinh Viên đại học không nhịn được nổi giận đùng đùng chạy đến nện cho đối phương một quyền, đối phương đánh trả, hai người lập tức quấn lấy nhau thành một đoàn, trọng tài thổi còi, vội vã tiếng lên khuyên can, đội viên hai bên cũng tiến lên hỗ trợ đem hai người tách ra.
“Hiện tại số 11 chủ lực của Tinh Viên đại học bị thương đang được đội viên cứu hộ mang ra ngoài sân, số 13 Tinh Viên đại học cùng số 4 Đế Không đại học đánh nhau, trọng tài đưa ra kết luận đuổi khỏi sân, trên sân đấu hỗn loạn thì trận đấu làm sao tiếp tục được?" Bình luận viên một bên không ngừng nói.
Diêu Tử Khê khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Đạt bị nâng trên cáng, gương mặt trắng bệch, hắn nhìn thời gian và điểm số trên bảng điểm, lại nhìn y, miễn cưỡng nở nụ cười.
Diêu Tử Khê trong lòng đau xót, nhanh chân bước đến trong sân lại bị người ngăn lại.
Diêu Tử Khê lạnh lùng nhìn đối phương, nói: “Ta là bác sĩ."
Tư thế trầm ổn khí chất lạnh lùng toát ra từ bác sĩ, nghĩ đến trong sân còn có người đang bị thương, hắn liền lập tức cho y vào.
Diệp Đạt nằm bên trong ai oán kêu một tiếng: “Dòng Suối Nhỏ…."
Sau khi nghe được xưng hô này, sắc mặt Diêu Tử Khê thoắt cái cứng đờ tiến đến bên người Diệp Đạt. Nhân viên y tế đụng vào cẳng chân Diệp Đạt để kiểm tra, mỗi lần chạm vào Diệp Đạt đều cắn môi nhẫn nại, trên trán đổ mồ hôi nhưng không hề kêu thành tiếng.
Diệp Đạt nhìn Diêu Tử Khê yếu ớt mỉm cười, vươn tay về phía y.
Lồng ngực Diêu Tử Khê đập kịch liệt, cuối cùng chậm rãi vươn tay nắm chặt lấy tay Diệp Đạt, hai người tay nắm thật chặt tựa hồ đều cảm nhận được sức lực của đối phương.
“Thế nào?" Diêu Tử Khê hỏi dò nhân viên y tế, thanh âm trầm ổn không hề phát hiện ra tia lo lắng.
“Không có gãy xương, thế nhưng thương thế hiện tại không cách nào phán đoán được, tốt nhất nên đưa đến bệnh viện chụp X-quang!"
“Không được!" Diệp Đạt hầu như nhảy dựng lên mãnh liệt phản đối: “Cách trận đấu chỉ còn năm phút, ta nhất định phải vào sân!"
“Thương thế của ngươi hiện tại không thể vào sân…" Nhân viên y tế ở một bên khuyên can.
“Thỉnh băng bó giúp ta!" Diệp Đạt lớn tiếng nói.
Nhân viên y tế sửng sốt, dùng ánh mắt dò hỏi huấn luyện viên, không biết nên làm như thế nào.
Diệp Đạt cố chấp nhìn huấn luyện viên, hắn quyết tâm mãnh liệt phải vào sân đánh xong trận đấu.
“Huấn luyện viên, xin ngươi cho ta vào sân!"
“Nhưng mà chân ngươi…."
“Hiện tại không quản được những việc này, năm nay chúng ta nhất định phải lấy hạng nhất, lọt vào chung kết toàn quốc!" Diệp Đạt kích động nói với huấn luyện viên.
Huấn luyện viên cúi đầu trầm tư.
Diêu Tử Khê nhíu nhíu mày, đột nhiên đánh về phía cẳng chân của Diệp Đạt: “Đau không?"
Gần như Diệp Đạt lập tức run lên, ngay cả vai cũng bắt đầu run, trên trán đổ mồ hôi nhưng vẫn như cũ cắn răng nói “Không đau!"
Diêu Tử Khê thật sâu nhìn Diệp Đạt, quay đầu nói với huấn luyện viên: “Để nhân viên y tế băng bó cho hắn, cho dù chân hắn có mất một đoạn hắn cũng không hối hận!" (em nó độc miệng vãi chuối)
Huấn luyện viên kinh ngạc, không tự chủ được gật đầu đồng ý.
Nhân viên y tế nghe theo chỉ thị của Diêu Tử Khê, bôi thuốc giảm đau lên chân Diệp Đạt sau đó lại dùng băng vải quấn chặt.
Diêu Tử Khê tiến mặt lại gần Diệp Đạt trầm thấp nói: “….Cố lên!"
Đôi môi ấm nóng chạm vào gò má Diệp Đạt, tuy rằng chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.
Diệp Đạt vui mừng nhìn Diêu Tử Khê, đối phương vừa ngượng ngùng vừa lúng túng nghiêng mặt qua một bên, Diệp Đạt nắm chặt tay Diêu Tử Khê: “Ta sẽ vì ngươi mà nổ lực!"
*************************
“Hiện tại điểm số của hai đội là 93 và 96, Đế Không học viện đang dẫn trước! Chỉ còn ba phúc nữa là trận đấu kết thúc, Diệp Đạt số 11 chủ lực Tinh Viên đại học bị thương đã trở lại trận đấu, nhưng mà cẳng chân Diệp Đạt bị thương còn có thể phát huy thực lực dĩ vãng, Tinh Viên đại học có thể thuận lợi vươn lên hay không, có thể đạt được chiếc vé vào trận chung kết toàn quốc hay không….."
Đế Không học viện lợi dụng lúc Diệp Đạt bị thương thừa cơ gỡ điểm dẫn trước. Nhìn thấy Diệp Đạt lần thứ hai trở lại sân đấu, trên khán đài một trận hoan hô, phảng phất Diệp Đạt chính là hi vọng, Diệp Đạt chính là kỳ tích.
Sau khi trở về từ khu vực nghỉ ngơi, Diệp Đạt học dáng vẻ ngày thường của Diêu Tử Khê, lạnh lùng liếc số 4 ác ý đả thương mình, “Ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy ta làm thế nào để tiến vào trận đấu toàn quốc!"
Trong nháy mắt, đối phương bị khí thế lạnh lẽo chèn ép đến không nói ra lời.
Diệp Đạt trở lại giữa sân nở nụ cười đẹp trai nhất, giơ ngón trỏ tay phải lên không trung chỉ thủ thế bảng điểm nói: “Đến, chúng ta cùng lấy hạng nhất, OK?"
“Được!" Cả đội phát ra sức chiến đấu cường hãn, toàn bộ sĩ khí hoàn toàn xoay chuyển, cả khán đài một trận hoan hô.
Diệp Đạt chạy trong sân, dẫn bóng, đối phương tiến lên quay quanh chặn đường, Diệp Đạt xoay người truyền bóng ra xa cho đồng đội, không để đối phương kịp phản ứng, bóng từ tay đồng đội lại truyền ngược về trong tay Diệp Đạt, Diệp Đạt đột nhiên lấy đà nhảy lên, bóng nhắm ngay rổ mà rơi xuống! Động tác gọn gàng hoàn toàn không nhìn ra được cẳng chân hắn bị thương nghiêm trọng đến mức nào.
Trận đấu vẫn kịch liệt tiếp diễn.
“…Số 4 của trường Đế Không ném rổ, bóng đảo một vòng trên rổ rồi rơi ra ngoài, số 11 trường Tinh Viên nhân cơ hội phóng người lên, số 11 cướp được bóng! Đế Không đại học trở về phòng thủ…… Số 11 lách người về bên phải, số 11 né đi đội viên đối phương ngán đường….. Nhảy lên…. Vào rồi!…."
Trên sân từng trận hoan hô kinh người, đồng đội hưng phất cùng Diệp Đạt vỗ tay, Diệp Đạt kiên định nói: “Trận này chúng ta nhất định thắng!"
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, hai phút, một phút…..
“…. Hiện tại điểm số là 98 với 100, Đế Không đại học dẫn trước! Thời gian thi đấu còn lại chỉ có bốn mươi giây…."
Bầu không khí trên sân ngưng trọng, mỗi một lần bóng va chạm với mặt đất vang vọng, bầu không khí cũng theo nhịp bóng mà kịch liệt phập phòng, thành hay bại chính là lúc này, khán giả nín thở tập trung nhìn, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Tâm Diêu Tử Khê theo bóng hình Diệp Đạt mà nhảy lên thình thịch, lần đầu tiên vì một người mà sốt sắng như vậy.
Tình huống của Diệp Đạt vô cùng gay go, Đế Không đại học biết Diệp Đạt là then chốt của cả đội liền xuất ra ba cầu thủ liều mạng chèn ép Diệp Đạt, bóng trong tay Diệp Đạt lay động, thế nhưng cơ hội chuyền bóng hết thảy đều bị ba cầu thủ của đối phương phong kín, trước mắt chỉ có thể phòng ngự.
Bảng thời gian trên sân từng chút từng chút biến đổi, hai mươi giây, mười chín giây, mười tám giây….
Đồng đội của hắn cũng thật lo lắng, tìm cơ hội tốt nhất chờ đợi Diệp Đạt chuyền bóng.
Trong lúc đó, Diêu Tử Khê cảm nhận được Diệp Đạt nhìn về phía mình.
“Cố lên!" Diêu Tử Khê kiềm lòng không được bật thốt lên!
Ánh mắt Diệp Đạt bỗng nhiên sắc bén lên tựa như vừa hạ một quyết định trọng đại, ôm quyết tâm đồng thời hủy diệt, ôm bóng nhảy về sau một bước….
Thanh âm toàn trường biến mất, chỉ còn bóng một thiếu niên cao lớn nhảy lên giữa không trung.
Diệp Đạt mặc đồng phục trắng đen xen lẫn xanh dương, bên ngực trái là huy hiệu trường Tinh Viên đại học, sau lưng là một chữ số 11 La Mã màu xanh lam. Hắn nhanh chóng tiến vào giữa sân, thành công đoạt bóng, đối phương không cam tâm nhào lên cướp bóng lại, Diệp Đạt cấp tốc xoay người tựa như xoắn ốc thoát khỏi đối phương, dáng người thoăn thoắt làm khán phòng một mãnh vui mừng.
Diệp Đạt xoay bóng, một bên phân biệt vị trí của đồng đội, chỉ thấy Diệp Đạt nhún người nhảy lên làm ra động tác ném bóng, đối phương nhảy lên chặn lại nhưng bóng trong tay Diệp Đạt xoay vòng tạo thành một đường cong hoàn mỹ, bóng rơi vào trong tay đội hữu số 13.
Trên khán đài hưng phấn la lên, cổ động viên của Tinh Viên đại học, những người ủng hộ càng hô càng hăng, Diệp Đạt cười chạy ra giữa sân cùng đồng đội đón nhận những tràn vỗ tay. Đồng đội thay nhau xoa xoa mái tóc nâu của Diệp Đạt, nụ cười sang sảng có thể so sánh với ánh mặt trời.
Trong lòng Diêu Tử Khê một trận hoảng loạn.
Lúc này mới ý thức được Diệp Đạt không phải là một mình một người.
Tuy rằng đối phương là một tên thần kinh thô, bình thường lại như một ông cụ non luôn đi theo bên cạnh nghe theo sai khiến của mình, cho dù mình đuổi thế nào cũng không đi, thế nhưng khi đối phương rời xa mình, bên người tên kia lại có thêm một đám đồng đội thân mật, mà chính mình, cuộc sống hiện tại hầu như đều bị Diệp Đạt chiếm lấy, nếu như có một ngày Diệp Đạt rời đi….
Như cảm nhận được ánh mắt của Diêu Tử Khê, Diệp Đạt đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về khán đài.
Bên trong khán đài náo nhiệt, ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong mắt Diệp Đạt tất cả đều là mừng rỡ cùng thâm tình.
Diêu Tử Khê đang muốn dời tầm mắt, Diệp Đạt lại nhân cơ hội giơ tay phải lên trước, hai ngón tay tạo thành chữ V về phía Diêu Tử Khê, lộ ra nụ cười sáng chói.
Trên khán đài một trận hỗn loạn, toàn bộ người đều theo ánh mắt Diệp Đạt nhìn lại, nhìn xem đến tột cùng là ai có thể nhận được đối xử đặc biệt của Diệp Đạt.
Diêu Tử Khê lập tức bày ra biểu tình không biết hắn là ai, nhưng vẫn thoáng nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Diệp Đạt.
Thật là! Ai muốn hắn cố gắng! Diêu Tử Khê hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn một mực dán lên người Diệp Đạt, theo Diệp Đạt bôn chạy, nhảy lên, ném bóng, tư thế đẹp trai mà di chuyển.
Trên sân truyền đến tiếng kêu sợ hãi, nương theo tiếng vang sắc bén, Diêu Tử Khê chỉ nhìn thấy Diệp Đạt từ không trung bỗng nhiên ngã xuống đất, thống khổ ôm lấy cẳng chân, ngày thường ngũ quan góc cạnh rõ ràng nhưng bây giờ lại vặn vẹo khó coi.
Một đội viên của đối phương chậm rì rì giơ tay lên, trọng tài theo luật phán hắn phạm luật.
Khán đài một trận phỉ nhổ, cổ động viên cùng người ủng hộ Diệp Đạt phỉ nhổ đối phương đê tiện, thế mà đối phương chỉ cười lạnh không hề để ý, một đội viên Tinh Viên đại học không nhịn được nổi giận đùng đùng chạy đến nện cho đối phương một quyền, đối phương đánh trả, hai người lập tức quấn lấy nhau thành một đoàn, trọng tài thổi còi, vội vã tiếng lên khuyên can, đội viên hai bên cũng tiến lên hỗ trợ đem hai người tách ra.
“Hiện tại số 11 chủ lực của Tinh Viên đại học bị thương đang được đội viên cứu hộ mang ra ngoài sân, số 13 Tinh Viên đại học cùng số 4 Đế Không đại học đánh nhau, trọng tài đưa ra kết luận đuổi khỏi sân, trên sân đấu hỗn loạn thì trận đấu làm sao tiếp tục được?" Bình luận viên một bên không ngừng nói.
Diêu Tử Khê khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Đạt bị nâng trên cáng, gương mặt trắng bệch, hắn nhìn thời gian và điểm số trên bảng điểm, lại nhìn y, miễn cưỡng nở nụ cười.
Diêu Tử Khê trong lòng đau xót, nhanh chân bước đến trong sân lại bị người ngăn lại.
Diêu Tử Khê lạnh lùng nhìn đối phương, nói: “Ta là bác sĩ."
Tư thế trầm ổn khí chất lạnh lùng toát ra từ bác sĩ, nghĩ đến trong sân còn có người đang bị thương, hắn liền lập tức cho y vào.
Diệp Đạt nằm bên trong ai oán kêu một tiếng: “Dòng Suối Nhỏ…."
Sau khi nghe được xưng hô này, sắc mặt Diêu Tử Khê thoắt cái cứng đờ tiến đến bên người Diệp Đạt. Nhân viên y tế đụng vào cẳng chân Diệp Đạt để kiểm tra, mỗi lần chạm vào Diệp Đạt đều cắn môi nhẫn nại, trên trán đổ mồ hôi nhưng không hề kêu thành tiếng.
Diệp Đạt nhìn Diêu Tử Khê yếu ớt mỉm cười, vươn tay về phía y.
Lồng ngực Diêu Tử Khê đập kịch liệt, cuối cùng chậm rãi vươn tay nắm chặt lấy tay Diệp Đạt, hai người tay nắm thật chặt tựa hồ đều cảm nhận được sức lực của đối phương.
“Thế nào?" Diêu Tử Khê hỏi dò nhân viên y tế, thanh âm trầm ổn không hề phát hiện ra tia lo lắng.
“Không có gãy xương, thế nhưng thương thế hiện tại không cách nào phán đoán được, tốt nhất nên đưa đến bệnh viện chụp X-quang!"
“Không được!" Diệp Đạt hầu như nhảy dựng lên mãnh liệt phản đối: “Cách trận đấu chỉ còn năm phút, ta nhất định phải vào sân!"
“Thương thế của ngươi hiện tại không thể vào sân…" Nhân viên y tế ở một bên khuyên can.
“Thỉnh băng bó giúp ta!" Diệp Đạt lớn tiếng nói.
Nhân viên y tế sửng sốt, dùng ánh mắt dò hỏi huấn luyện viên, không biết nên làm như thế nào.
Diệp Đạt cố chấp nhìn huấn luyện viên, hắn quyết tâm mãnh liệt phải vào sân đánh xong trận đấu.
“Huấn luyện viên, xin ngươi cho ta vào sân!"
“Nhưng mà chân ngươi…."
“Hiện tại không quản được những việc này, năm nay chúng ta nhất định phải lấy hạng nhất, lọt vào chung kết toàn quốc!" Diệp Đạt kích động nói với huấn luyện viên.
Huấn luyện viên cúi đầu trầm tư.
Diêu Tử Khê nhíu nhíu mày, đột nhiên đánh về phía cẳng chân của Diệp Đạt: “Đau không?"
Gần như Diệp Đạt lập tức run lên, ngay cả vai cũng bắt đầu run, trên trán đổ mồ hôi nhưng vẫn như cũ cắn răng nói “Không đau!"
Diêu Tử Khê thật sâu nhìn Diệp Đạt, quay đầu nói với huấn luyện viên: “Để nhân viên y tế băng bó cho hắn, cho dù chân hắn có mất một đoạn hắn cũng không hối hận!" (em nó độc miệng vãi chuối)
Huấn luyện viên kinh ngạc, không tự chủ được gật đầu đồng ý.
Nhân viên y tế nghe theo chỉ thị của Diêu Tử Khê, bôi thuốc giảm đau lên chân Diệp Đạt sau đó lại dùng băng vải quấn chặt.
Diêu Tử Khê tiến mặt lại gần Diệp Đạt trầm thấp nói: “….Cố lên!"
Đôi môi ấm nóng chạm vào gò má Diệp Đạt, tuy rằng chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.
Diệp Đạt vui mừng nhìn Diêu Tử Khê, đối phương vừa ngượng ngùng vừa lúng túng nghiêng mặt qua một bên, Diệp Đạt nắm chặt tay Diêu Tử Khê: “Ta sẽ vì ngươi mà nổ lực!"
*************************
“Hiện tại điểm số của hai đội là 93 và 96, Đế Không học viện đang dẫn trước! Chỉ còn ba phúc nữa là trận đấu kết thúc, Diệp Đạt số 11 chủ lực Tinh Viên đại học bị thương đã trở lại trận đấu, nhưng mà cẳng chân Diệp Đạt bị thương còn có thể phát huy thực lực dĩ vãng, Tinh Viên đại học có thể thuận lợi vươn lên hay không, có thể đạt được chiếc vé vào trận chung kết toàn quốc hay không….."
Đế Không học viện lợi dụng lúc Diệp Đạt bị thương thừa cơ gỡ điểm dẫn trước. Nhìn thấy Diệp Đạt lần thứ hai trở lại sân đấu, trên khán đài một trận hoan hô, phảng phất Diệp Đạt chính là hi vọng, Diệp Đạt chính là kỳ tích.
Sau khi trở về từ khu vực nghỉ ngơi, Diệp Đạt học dáng vẻ ngày thường của Diêu Tử Khê, lạnh lùng liếc số 4 ác ý đả thương mình, “Ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy ta làm thế nào để tiến vào trận đấu toàn quốc!"
Trong nháy mắt, đối phương bị khí thế lạnh lẽo chèn ép đến không nói ra lời.
Diệp Đạt trở lại giữa sân nở nụ cười đẹp trai nhất, giơ ngón trỏ tay phải lên không trung chỉ thủ thế bảng điểm nói: “Đến, chúng ta cùng lấy hạng nhất, OK?"
“Được!" Cả đội phát ra sức chiến đấu cường hãn, toàn bộ sĩ khí hoàn toàn xoay chuyển, cả khán đài một trận hoan hô.
Diệp Đạt chạy trong sân, dẫn bóng, đối phương tiến lên quay quanh chặn đường, Diệp Đạt xoay người truyền bóng ra xa cho đồng đội, không để đối phương kịp phản ứng, bóng từ tay đồng đội lại truyền ngược về trong tay Diệp Đạt, Diệp Đạt đột nhiên lấy đà nhảy lên, bóng nhắm ngay rổ mà rơi xuống! Động tác gọn gàng hoàn toàn không nhìn ra được cẳng chân hắn bị thương nghiêm trọng đến mức nào.
Trận đấu vẫn kịch liệt tiếp diễn.
“…Số 4 của trường Đế Không ném rổ, bóng đảo một vòng trên rổ rồi rơi ra ngoài, số 11 trường Tinh Viên nhân cơ hội phóng người lên, số 11 cướp được bóng! Đế Không đại học trở về phòng thủ…… Số 11 lách người về bên phải, số 11 né đi đội viên đối phương ngán đường….. Nhảy lên…. Vào rồi!…."
Trên sân từng trận hoan hô kinh người, đồng đội hưng phất cùng Diệp Đạt vỗ tay, Diệp Đạt kiên định nói: “Trận này chúng ta nhất định thắng!"
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, hai phút, một phút…..
“…. Hiện tại điểm số là 98 với 100, Đế Không đại học dẫn trước! Thời gian thi đấu còn lại chỉ có bốn mươi giây…."
Bầu không khí trên sân ngưng trọng, mỗi một lần bóng va chạm với mặt đất vang vọng, bầu không khí cũng theo nhịp bóng mà kịch liệt phập phòng, thành hay bại chính là lúc này, khán giả nín thở tập trung nhìn, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Tâm Diêu Tử Khê theo bóng hình Diệp Đạt mà nhảy lên thình thịch, lần đầu tiên vì một người mà sốt sắng như vậy.
Tình huống của Diệp Đạt vô cùng gay go, Đế Không đại học biết Diệp Đạt là then chốt của cả đội liền xuất ra ba cầu thủ liều mạng chèn ép Diệp Đạt, bóng trong tay Diệp Đạt lay động, thế nhưng cơ hội chuyền bóng hết thảy đều bị ba cầu thủ của đối phương phong kín, trước mắt chỉ có thể phòng ngự.
Bảng thời gian trên sân từng chút từng chút biến đổi, hai mươi giây, mười chín giây, mười tám giây….
Đồng đội của hắn cũng thật lo lắng, tìm cơ hội tốt nhất chờ đợi Diệp Đạt chuyền bóng.
Trong lúc đó, Diêu Tử Khê cảm nhận được Diệp Đạt nhìn về phía mình.
“Cố lên!" Diêu Tử Khê kiềm lòng không được bật thốt lên!
Ánh mắt Diệp Đạt bỗng nhiên sắc bén lên tựa như vừa hạ một quyết định trọng đại, ôm quyết tâm đồng thời hủy diệt, ôm bóng nhảy về sau một bước….
Thanh âm toàn trường biến mất, chỉ còn bóng một thiếu niên cao lớn nhảy lên giữa không trung.
Tác giả :
Thanh La Phiến Tử