Hoặc Loạn Quỹ Tích - Qũy Đạo Hỗn Loạn
Chương 57: Kết thúc – 2

Hoặc Loạn Quỹ Tích - Qũy Đạo Hỗn Loạn

Chương 57: Kết thúc – 2

Khi đầu lâu to lớn kia bắt đầu cắn nuốt phần đông Tử thần Thực tử chiến trường trên mặt đất kia liền chỉ có cái danh, đám Tử thần Thực tử không còn dục vọng tấn công, chỉ biết chạy trốn, một khi chúng bỏ qua ý định tấn công lâu đài, tượng đồng và tượng đá cũng trở về nền vách núi bên trận địa sẵn sàng ngênh địch.

“Thật thoải mái!" Sirius giết rất sung sướng, nhưng trực giác dã thú khiến chú không lỗ mãng tấn công đầu lâu to lớn. Hai anh em song sinh đùa có chút mệt mỏi, một trái một phải dựa vào pho tượng đồng, tay đặt trên trán che nắng nhàn nhã nhìn phương xa, dáng vẻ trời sập xuống cũng có vóc dáng cao lớn chống đỡ. Draco yên lặng trở lại phía sau Snape. Sau khi tự tránh thoát tấn công của đầu lâu to lớn, thấy giáo sư độc dược và Kẻ Được Chọn không ra tay, nhưng khí thế của Voldemort dường như không còn tập trung vào họ, đè nén họ nữa.

HARRY độn thổ xuất hiện bên cạnh SNAPE, SNAPE thả Deson lại gần tòa tháp, ánh mắt đảo trên người HARRY một vòng, "Giải quyết?"

“Ừm, không có gì đáng lo." HARRY vừa mới dỗ Bady vui vẻ xong. Cục diện bên trong lâu đài Hogwarts đã được khống chế, dù sao các giáo sư cũng không phải chỉ ngồi không, vài phần tử ngoan cố cũng đã bị anh và SNAPE giải quyết tốt rồi, “Em đã liên hệ với bọn NEVILLE, vì RON bị thương tạm thời không thể tham gia chiến đấu, còn DRACO pháp thuật tiêu hao quá độ, chuyện kế tiếp chúng ta đi giải quyết đi, là lúc nên chấm dứt trận chiến này rồi."

Hai người đồng thời phóng mắt ra xa, chống lại tầm mắt của Voldemort. Trên mặt Voldemort mang theo nụ cười quỷ dị, dịu dàng vuốt ve đầu lâu đen sì, tựa như vuốt ve tình nhân.

“Thứ kia…" HARRY nhíu mày, anh cảm thấy được một sự áp bách khó có thể diễn tả thành lời được, tựa như phía trước có một con dã thú đang chuẩn bị tấn công, như hổ rình mồi rình họ. Nếu nói muốn họ hợp tác tấn công một Voldemort, dù thực lực đối phương mạnh mẽ trở lại, HARRY cũng chưa bao giờ từng nghĩ bản thân sẽ thất bại, mà với đầu lâu ẩn chứa sức mạnh như Chúa tể Hắc ám này, ngay cả tự tin như HARRY cũng không dám ngông cuồng đồng thời giải quyết Voldemort và thú cưng mới của hắn. Rõ ràng trước đó không có bất cứ dấu hiệu nào, thứ này xuất hiện kiểu gì vậy?

“Nó cắn nuốt pháp thuật và sức sống của quân đoàn Tử thần Thực tử." Giọng điệu SNAPE có chút nặng nề, lấy một ngàn bề tôi hiến tế thành cỗ máy giết người, rồi đem nó giết tiếp ngàn vạn sinh mệnh, lấy giết chóc tạo ra giết chóc, lấy máu viết ra máu, đây mới là pháp thuật hắc ám chân chính…

Dường như HARRY thấy được vô số gương mặt dữ tợn vặn vẹo, giãy dụa muốn thoát khỏi nhà giam trói buộc họ từ cái đầu lâu đen sì kia. “Đúng là tên điên, biến thái!" (Eileen: ta đã sớm nói Voldemort có sở thích SM mà ==’) Lúc này nụ cười quỷ dị của Voldemort làm HARRY lạnh cả người, cắn răng mắng, “Không phải hắn đang tự hủy căn cơ đó chứ? Dù thắng trận này, hắn lấy gì thống trị giới pháp thuật?"

SNAPE cười nhạo, “Có lẽ mục đích của hắn là phá hủy tất cả, chỉ cần thứ hắn muốn run rẩy dưới chân hắn, một giới pháp thuật là cái gì chứ?" Từ góc độ nào đó thì SNAPE nói cũng chính xác. “Như vậy, lựa chọn của em?" Hai người đều hiểu, với năng lực của họ, sau khi giải quyết đầu lâu sẽ không còn dư sức, cũng không thể đối địch với Voldemort, ngược lại cũng thế. Nhưng SNAPE muốn HARRY lựa chọn một đối thủ, một kẻ khác tự nhiên chỉ có thể giao cho Kẻ Được Chọn thời không này.

Cúi đầu nhìn xuống thiếu niên Kẻ Được Chọn trên chiến trường và bóng dáng giáo sư độc dược sóng vai đứng, HARRY quyết định – anh nắm chặt đũa phép, pháp thuật mãnh liệt bùng nổ ra, hướng thẳng vào đầu lâu to lớn. Trong hốc mắt màu đen của đầu toát ra ánh sáng u lục, nháy mắt đầu lâu như một dã thú đã thức tỉnh, tập trung vào con mồi của nó, phát ra tiếng gầm rú trong tình thế bắt buộc.

“Chúng là con mồi của ta." Voldemort vung đũa phép gõ đầu lâu, nhưng đầu lâu cũng không để ý đến người đã sáng tạo ra nó, rời khỏi tầm khống chế của Voldemort chậm rãi áp về hướng phù thủy khiếu khích nó. “Hừm, thật là một đứa trẻ không nghe lời." Voldemort hơi khó chịu, nhưng không ngăn cản, “Cũng nên chịu chút dạy dỗ."

Pháp lực che kín toàn thân, xa xa nhìn HARRY tựa như đang sáng lên. Thăm dò phóng ra vài pháp thuật, bắn về phía hốc đen biến mất tăm không tạo thành bất cứ gợn sóng nào, bên ngoài đầu lâu cũng không lưu lại dấu vết, là cường độ không đủ hay nhược điểm ở bên trong? HARRY vung đũa phép, một tia chớp xuyên qua mây đen đánh xuống đầu, ngay sau đó vô số hòn đá to lớn từ trên trời giáng xuống, đuôi lửa kéo dài đập xuống đầu lâu, “Rầm!" “Ầm ầm ầm!" Đá vụn nhỏ văng ra, ánh lửa tận trời, đầu lâu to lớn như mọc thêm tóc lửa đỏ, tức giận nhắm thẳng vào không trung rung động mạnh, nhưng không tạo thành tổn thương gì tới đầu lâu, ngược lại tăng thêm khí thế cho nó, giống như ma quỷ tới từ địa ngục.

Đầu lâu há to miệng, ngọn lửa bị hít vào khoang miệng sâu không thấy đáy, nó ợ một cái, hai hàng răng nanh thật lớn kia có vẻ càng thêm lóe sáng. Răng trên răng dưới không ngừng khép mở phát ra âm thanh két két sởn gai ốc, cười nhạo công kích như gãi ngứa của HARRY.

HARRY nhíu mày, đầu đũa phép chỉ xuống, thoáng chốc, mặt đất khẽ run, một dây đá chui từ dưới đất ra, trói đầu lâu lớn vài vòng kéo xuống đất. Phần dưới dây đá ấy còn chôn trong đất, đầu lâu giãy dụa khiến mặt đất chấn động kịch liệt! Kế đó lại có vài dây đá chui ra từ bùn đất, như một cây giáo nhọn đâm vào hốc mắt đầu lâu, động mũi, khoang miệng, điên cuồng đâm chọc!

“—!!!" Đầu lâu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến từ linh hồn, từ trong những lỗ thủng bay ra khói đen dày đặc, bọc kín dây đá, cùng với âm thanh “cách cách" làm người ta dựng lông. Dây đá bắt đầu sụp đổ, nhìn kỹ, khói đen lại được tạo thành từ vô số gương mặt dữ tợn, vẻ mặt biến hóa vặn vẹo đau khổ, từng chút gặm cắn dây đá, cho đến khi dây đá bị đứt gãy, đầu lâu thoát khỏi trói buột, ánh sáng nhạt đi một chút.

Đầu lâu to lớn tức giận, há to mồm phun ra khói đen, vô số oan hồn gào thét muốn cắn nuốt sinh mệnh thanh niên trước mắt này, tranh giành thân thể anh. Nhanh hơn khói đen chính là những mũi nhọn màu trắng đang dâng lên từ bốn phương tám hướng, tụ tập quanh người thanh niên, tầng tầng lớp lớp càng ngày càng chói mắt, khói đen đụng tới mũi nhọn màu trắng liền hóa thành khói nhẹ tiêu tán trong không khí. Mũi nhọn màu trắng tạo thành một thành lợi kiếm, lấy tư thế không thể ngăn cản xuyên qua khói đen đâm thẳng vào khoang miệng đầu lâu đảo ngược tình thế!

Ánh sáng trắng như năng lượng trước đó tan biến trong bóng tối, sau yên lặng ngắn ngủi đột nhiên đầu lâu to lớn bắt đầu run rẩy, tiếng kêu bén nhọn thảm thiết đâm vào màng nhĩ mọi người ở đây, đau đớn làm mọi người che lỗ tai lại theo bản năng. Quái vật lớn vốn không ai bì nổi lúc này dường như phải thừa nhận đau đớn mạnh, mãnh liệt quay cuồng, nhoáng lên, nếu nó có hai tay, nhất định sẽ vói vào miệng mình kéo thứ phá hoại trong cơ thể kia ra.

Nó điên cuồng đập đầu xuống mặt đất, từng chút, dường như định đập vỡ vật chất hắc diệu thạch tạo thành bản thân, nhưng mặt đất mềm mại hơn nhiều so với tưởng tượng của nó, ngoài việc đậpra một hố đất, căn bản hoàn toàn không tổn thương, lần đầu tiên nó hận người sáng tạo làm nó trở nên cứng rắn như thế.

Nhưng lúc này HARRY rơi vào bóng tối cũng không tốt đẹp gì, mỗi oan hồn tiêu tán, ánh sáng trắng liền yếu bớt một phần, bóng tối đó hoàn toàn hình thành từ vô số oan hồn, nhìn thấy anh như nhìn thấy được hy vọng sống lại, mặc dù mũi nhọn màu trắng quanh người anh sẽ hoàn toàn phá hủy chúng nó, lại không thể ngăn cản bản năng thiêu thân lao đầu vào lửa của chúng! Bóng tối hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho nên HARRY không thể dẫn đường năng lượng trong trời đất để mình sử dụng, (Eileen: ngày càng giống “Bách luyện thành tiên" nhỉ! Tu tới Ly Hợp kỳ có thể hấp thu linh khí thiên địa ╮( ̄▽ ̄")╭) đành phải không ngừng thúc giục pháp thuật bổ khuyết cho mũi nhọn màu trắng, dù pháp thuật anh và SNAPE mạnh trở lại, cũng không chịu nổi bóng tối tiêu hao vô cùng vô tận này.

Nhận thấy tình cảnh của HARRY, rốt cục SNAPE cũng ra tay, như một con dơi thật lớn, đánh về phía đầu lâu đang quay cuồng, năng lượng ngưng tụ trên đầu đũa phép hình thành một cái roi dài, linh hoạt bò lên răng cửa đầu lâu to lớn, tay vừa xoay, đã bẻ gãy cái răng kia! Một đám khói đen tranh nhau trào ra từ chỗ hổng, lập tức bị ánh sáng trắng mạnh mẽ phân giải. “Phanh! Phanh! Phanh!" Mấy loạt roi năng lượng đánh hai hàng dày đặc cự xỉ của đầu lâu, nhìn tư thế chính là muốn mãnh mẽ cạy mở khớp hàm nó ra!

Đầu lâu quay cuồng qua lại nhưng từ đầu tới cuối cũng không tránh khỏi năng lượng đó, SNAPE tựa như một hồn ma xuất quỷ nhập thần, mắt thấy sắp đánh lên lại xuất hiện ở một chỗ khác hung hăng đập vào mặt nó một cú. Đúng rồi, người sáng tạo! Rốt cuộc đầu lâu dừng hành vi điên cuồng hại mình lại, hướng về phía Voldemort đang thờ ơ gào thét cầu xin, nhưng chủ nhân cho nó một nụ cười tàn nhẫn trào phúng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nó tìm chết.

Đầu lâu cảm thấy tuyệt vọng mà oán hận, khói đen tiêu tán, mặt hắc diệu thạch bắt đầu nứt ra,các mũi nhọn màu trắng chui vào khe hở, vết rách nhỏ càng kéo dài, càng khuyếch đại, cuối cùng trong tiếng kêu thảm thiết vô lực của đầu lâu xé rách hắc diệu thạch. Cùng lúc đó một tia sáng trắng bắn ra từ trong bóng tối, SNAPE ôm HARRY nhanh chóng trốn xa.

Đầu lâu thật lớn biến thành đá bay lả tả, như được dẫn dắt, một viên đập vào mây đen phía trên, coi như một ngân hà diễm lệ, lóe ra vẻ đẹp rung động lòng người.

HARRY tiến vào trong lồng ngực SNAPE thưởng thức cảnh đẹp trí mạng này, nếu không phải đang ở chiến trường, thì đã vô cùng lãng mạn.

Khi đó, dị biến nổi bật! Ngân hà màu đen không có bất cứ dấu hiệu gì cấp tốc lao xuống Voldemort! Nhất thời, khói đen dày đặc bao phủ Chúa tể Hắc ám, phía sau một khuôn mặt tràn ngập thù hận nhào vào trước xé rách trung tâm khói đen, phát tiết thù hận đầy ngập. Nhưng bị vua hắc ám sao có thể dễ dàng bị tính kế? So với khói đen, vạch bóng tối tìm tòi vây quanh, như một bàn tay độc ác thật lớn bóp nát đám oan hồn!

Voldemort lạnh lùng, hắn chưa từng nghĩ tại sao thú cưng hắn sáng tạo ra lại phản chủ, đã vậy còn lãng phí gần nửa năng lượng của hắn! Hiển nhiên kẻ tạo thành tất cả chuyện này là hai kẻ thù đáng ghét của hắn. Voldemort phất tay một luồng sức mạnh vô hình bật núi nghiền ép về phía SNAPE và HARRY!

Hai bóng người nhanh chóng bay ra, một người trong đó chật vật bay về phía đám người Kẻ Được Chọn, gót chân đập mạnh vào đất, mượn lực ngừng lại.

“Evans!" Harry tiến lên nâng thanh niên đang lảo đảo, Snape lập tức xuất hiện bên cạnh cậu.

“Anh không sao, hơi đuối sức thôi." Thanh niên nhìn Kẻ Được Chọn tất cả đều bình thường, quả nhiên pháp thuật trong cơ thể cũng không ảnh hưởng tới đối phương, “Harry, tiếp theo phải dựa vào em."

Harry ngẩng đầu chống lại tầm mắt của thanh niên, đã từng thấy biểu hiện của nhóm phù thủy thời không kia, cậu cảm thấy bản thân cũng kém hơn bất cứ ai, vậy nói chuyện cậu đối phó Chúa tể Hắc ám càng đáng sợ hơn? “Em…"

Ánh mắt thanh niên trầm xuống, “Em phải ngăn cản hắn, Harry. Nghĩ lại những điều em đã thấy! Tất cả mọi người sẽ chết ở đây!"

Trong đầu Harry hiện lên hình ảnh trong mộng, Dumbledore, Sirius, Remus, George, Fred… Mắt cậu nhìn qua mọi người ở đây, cuối cùng dừng trên người giáo sư độc dược – còn Severus Snape. Cậu nhắm mặt lại, lần thứ hai khi mở ra, đáy mắt chỉ còn kiên định, “Em hiểu rồi, em sẽ ngăn cản hắn!" Cậu bé Kẻ Được Chọn chống lại tầm mắt Voldemort ở xa xa. Chúa tể Hắc ám nheo đôi mắt đỏ máu, ánh sáng khát máu chớp động.

Thanh niên tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, đeo lên tay Harry, « Đeo nó." Sau đó nhìn về phía người yêu của mình.

Người đàn ông nhếch môi, hơi có chút không tình nguyện tháo chiếc nhẫn thuộc về mình nhét vào tay Snape, "Nếu ngươi không muốn chết. Đeo nó!"

Snape nắm chặt chiếc nhẫn còn độ ấm, giãy dụa trong tưởng tượng của bản thân, liền nhận mệnh đeo nó lên. Khoảnh khắc, Harry cảm thấy pháp thuật mênh mông tràn ngập toàn thân, như tùy lúc đều có thể tràn ra. Hai người liếc nhau, cùng sinh ra một ảo giác khó tin, thật giống như giờ phút này linh hồn họ gắt gao buộc chung vậy, chia sẻ pháp thuật với nhau, cảm xúc, thậm chí là sinh mệnh.

“Hai chiếc nhẫn này làm cho hai người cùng chung pháp thuật, hơn nữa không bị bất kỳ hạn chế nào có thể độn thổ đến bên đối phương mọi lúc…" Thanh niên còn chưa giải thích xong, Voldemort đã không còn kiên nhẫn bắt đầu tấn công.

Snape phản xạ đưa tay ngăn cản, có vẻ dễ dàng như thế, thậm chí pháp thuật bắn ngược còn tạo một chỗ thủng sâu trên mặt đất, dấu hiệu hắc ám vốn nóng cháy dường như biến mất, ngừng hoạt động. Cùng chung pháp thuật có thể đạt được tình trạng này?

Cùng lúc đó Harry nhận thấy pháp thuật sinh ra chấn động rất nhỏ. Nhưng cậu đã không có thời gian để tự hỏi, gần như không chút suy nghĩ, mũi chân nhẹ đạp nhảy vọt lên, pháp thuật khổng lồ khiến cậu bồng bềnh giữa không trung, khác với cưỡi chổi bay trên trời, loại cảm giác này khiến tự tin của cậu lớn hơn, như tất cả mọi thứ đều bị cậu dẫm dưới chân.

Nhìn Kẻ Được Chọn ngạo nghễ hướng về Voldemort. Sirius không che dấu lo lắng của mình. HARRY khuyên nhủ, “Chú đi chỉ khiến em ấy phân tâm. Đây là số mệnh. Chỉ tự mình đánh bại Voldemort, mới có thể cởi bỏ khúc mắc của em ấy."

“Harry Potter." Voldemort biết lúc này kẻ thù của hắn đã không còn sức đánh tiếp, vậy tạm thời để chúng hưởng thụ chốc lát đi, để hắn giải quyết thằng nhãi con trước mặt này, nhất định sẽ tính sổ sau.

Harry lập tức rút đũa phép, pháp thuật sôi trào phun ra, cùng đũa phép của Voldemort tạo thành một vòng năng lượng, phút chốc, trời đất biến sắc, ánh sáng đỏ xanh hòa lẫn, va chạm kịch liệt sinh ra sóng xung kích đánh đất cát đá bụi trên mặt đất ra xa mấy mét, giữa hai người xuất hiện một mãnh đất trống quỷ dị, tất cả tiếng vang yên lặng xa dần, biến thành một bản kịch câm, chỉ có một mình sức mạnh khủng bố không chịu yếu thế tranh giành mỗi tấc địa bàn.

Chỉ khi đối mặt với Voldemort mới có thể cảm nhận được áp lực khiếp người kia, mặc dù có năng lượng khổng lồ chống đỡ, nhưng gần như Harry không cầm được đũa phép, đũa phép không ngừng lấy ma pháp thuật trong cơ thể mẹ, và năng lượng trong trời đất, không bị khống chế dũng mãnh tiến vào thân thể cậu, Harry cảm thấy mình như một trạm trung gian, bị bắt hấp thu, rồi phóng thích. Thần trí của cậu có chút mơ hồ, tới gần Voldemort, dường như thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng Snape làm một trong những người đứng xem cũng hiểu được, Harry không biết khống chế và vận dụng năng lượng đột nhiên tăng vọt này, chỉ biết dựa vào bản năng phát tiết pháp thuật, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ tạo thành thương tổn đối với thân thể! Snape thử cắt đứt sự nối liền giữa hai người, nhưng năng lượng hình thành của song phương bóp nát bất cứ thứ gì muốn chặn ngang. Nếu còn tiếp tục, không đợi đến khi tiêu diệt Voldemort xong, thân thể Harry cũng đã hỏng mất.

Không còn cách nào khác, thấy vẻ mặt Harry ngày càng đau khổ, Snape chỉ có thể cắn răng chọn mạo hiểm. Độn thổ! Nháy mắt bóng đen xuất hiện bên cạnh thiếu niên, tức thì, tuần hoàn vốn cân bằng bị phá vỡ, hấp thu năng lượng bên ngoài của Harry bị ngưng lại, ánh sáng đỏ khí thế mạnh mẽ phút chốc bại lui.

Snape ôm Harry rơi xuống từ trên không, ánh sáng xanh lướt qua đỉnh đầu, mặt đất bị nổ ra một cái hố thật lớn, bụi đất bắn ra bắn bốn phía, Snape giương áo chùng lên chặt chẽ bảo vệ Harry trong ngực.

Phun ra một búng máu, uống độc dược của Snape, Harry biết thế nên toàn thân thoải mái hơn nhiều. Hiển nhiên Voldemort cũng không chịu nổi, sắc mặt vốn tái nhợt càng xanh hơn, rơi xuống mặt đất hung hăng trừng họ, không thừa thắng xông lên. Trải qua trận chiến này, Harry cũng không dám tùy tiện đấu pháp thuật với đối phương, cậu quyết định đánh giáp lá cà. Cậu có độc dược của Snape, Voldemort lại không có gì, cậu nghĩ đối phương bị thương nặng hơn so với mình, tận dụng thời cơ không ai ngờ đến, cậu không hề do dự phóng về phía Voldemort!

“Cái đồ ngu ngốc này!" Snape thầm mắng một tiếng, chỉ kịp quăng vài thần chú phòng ngự cho bóng dáng cậu bé đang chạy xa, đuổi sát theo.

Đứng đó Voldemort đưa tay đọc một Lời nguyền Chết chóc, Harry nhanh chóng phản ứng lăn một vòng, không đợi cậu điều chỉnh trạng thái, thần chú liên tiếp như gió nổi mưa rào đánh tới, khiến cậu chỉ có thể không ngừng trốn tránh, đừng nói tới tiếp cận, đã lui về phía sau. So với Voldemort dày dặn kinh nghiệm đấu tay đôi, cậu bé Kẻ Được Chọn căn bản không đáng nhắc tới, nếu cậu không có thiên phú tác chiến khác hẳn người thường, không biết đã sớm chết bao nhiêu lần rồi.

Khi Snape tham gia vào cuộc chiến, mới có xu thế ổn định lại, có lẽ là nhờ cặp nhẫn kia, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một công một thủ không ngừng tới gần, tạo thành áp lực cực lớn cho Voldemort. Chúa tể Hắc ám vốn an nhàn bình tĩnh bắt đầu trở nên nôn nóng, liên tiếp sử dụng vài pháp thuật lớn, muốn tạo khoảng cách.

Cơ hội!

“Expelliarmus!" “Bốp" đũa phép xương trắng rời khỏi tay Voldemort, Snape ở phía sau đẩy Harry một cái, năng lượng mạnh mẽ bùng nổ dưới chân, giống như một con sư tử đực hùng hổ mở to mồm máu nhanh nhảy lên cắn con mồi! Nháy mắt đối mặt với Kẻ Được Chọn ở sát bên mình, Voldemort mất vũ khí bước chân hỗn loạn, đũa phép trong tay Harry trong mắt hắn như hóa thành một cây dao găm, chỉ thẳng vào trái tim! Voldemort lui về sau, cho đến khi một cây đũa phép đặt ở phía sau trái tim của hắn, là Snape!

Harry nhìn đôi mắt đen của Snape, không cần ngôn ngữ, hai người đồng thời đọc thần chú: “Avada Kedavra!"

“Không—!" Voldemort hoảng sợ cúi đầu, ánh sáng màu xanh phá vỡ ngực, nuốt sống vị vua hắc ám ngày xưa. Trong ánh sáng xanh, nếp nhăn trải khắp làn da tái nhợt của Voldemort, hơi nước trong cơ thể Voldemort hầu như không còn, chỉ còn một lớp da dán vào khung xương, “Không! Ta sẽ không chết… Không!!!" Cuối cùng, hai đốm sáng đỏ sâu trong hốc mắt tự biến mất, thân hình Voldemort thành tro tàn vỡ ra, chỉ còn lại quần áo màu đen, cô độcbay xuống mặt đất.

Voldemort chết, dùng cách hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua, kết thúc thần thoại bay khỏi tử vong.

Mây đen bao phủ Hogwarts chậm rãi tán đi, trong tiếng gầm rú trầm thấp nền lâu đài chậm rãi chìm xuống, ánh trăng lại soi sáng mặt đất, vì lâu đài Hogwarts tang thương tăng thêm một tia ánh sáng truyền kỳ.

Bỗng nhiên, một cái động sáng màu u lam xuất hiện trên cánh đồng bát ngát – cánh cửa thời không!

DRACO dẫn đầu ra khỏi lâu đài, sau đó kéo Bady và Teddy, HERMIONE, NEVILLE nâng RON.

HARRY nhận lại hai chiếc nhẫn trong tay cậu bé Kẻ Được Chọn, mỉm cười sờ sờ đầu cậu, “Hẹn gặp lại." Sau đón nắm chặt tay SNAPE, dẫn đầu mọi người tiến vào cánh cửa thời không. Động ánh sáng khép lại phía sau họ, không để lại bất cứ dấu vết nào.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại