Hoắc Gia Phu Nhân Lại Mở Sạp Bói Rồi
Chương 5 5 Chó Nhà Ai Sủa Vậy Sủa Thật Vui
Bị một phen lời nói của Tần Nguyên hoàn toàn chọc giận, Hàn Khả Tâm rốt cuộc không có cách nào bảo trì bình tĩnh, sắc mặt cô dữ tợn: “Cô cho rằng cô là cái thứ gì, bất quá là con riêng bên ngoài của Tần gia, mặt hàng hạ tam lưu từ khu dân nghèo đi ra, cô có tư cách gì ở đây kêu gào!"
Tần Nguyên tìm được đôi giày trong phòng, ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, không nhanh không chậm mang vào.
Mang giày xong, cô đứng thẳng thân thể đau nhức, từng bước đi tới chỗ Hàn Khả Tâm.
Đi đến trước mặt đối phương, Tần Nguyên dùng sức nhéo cằm cô ta, tiếng nói lạnh băng vô tình: “Hàn Khả Tâm, tiểu thư chân chính của Tần gia trước nay chỉ có một, cô là một cái khác họ lại ở đây giống như chó sủa, sủa thật vui sao.
"
“Cô nói chuyện kiểu gì vậy, Khả Tâm từ nhỏ được Tần gia nuôi lớn, tình cảm với Tần gia chủ càng thâm hậu, cô là một đứa con riêng thì lấy gì đòi làm tiểu thư Tần gia!"
Chó săn phía sau Hàn Khả Tâm bắt đầu vì cô ta can thiệp chuyện bất bình.
Tần Nguyên lại không thèm bố thí một ánh mắt cho các cô.
Cô lạnh mắt nhìn chằm chằm Hàn Khả Tâm, ghé sát vào bên tai cô ta thấp giọng nói: “Cho cô một cơ hội cuối cùng, cút đi, nếu không tôi sẽ khiến cho cô cùng cùng người mẹ mà ai cũng có thể làm chồng của cô vĩnh viễn cút ra khỏi Tần gia!"
“Cô, cô dựa vào cái gì?" Ánh mắt Hàn Khả Tâm hiện lên hoảng loạn, thực mau trấn định xuống dưới.
Lần đầu tiên cô thấy tư thái hung hãn này của Tần Nguyên, căm hận cùng lạnh băng trong mắt đối phương trấn trụ cô tại chỗ.
Mẹ Hàn Khả Tâm là vợ kế Tần phụ, nhiều năm như vậy thanh danh bên ngoài ôn nhu hiền huệ, mọi người đều biết Tần phu nhân bà được giáo dưỡng rất tốt.
Nhưng chân thật như thế nào, đứa con gái như cô là rõ ràng nhất.
Tần Nguyên biết cái gì? Vì sao lại nói mẹ là ai cũng có thể làm chồng!
Trên mặt Hàn Khả Tâm hiện lên hoảng loạn, tuy rằng thực mau thu liễm vẫn như cũ bị Tần Nguyên xem ở trong mắt.
Tần Nguyên cười lạnh một tiếng: “Dựa vào tôi là tiểu thư Tần gia, bằng vào việc ba cùng anh trai yêu thương tôi, dựa vào việc tôi có được 20% cổ phần Tập đoàn Tần Thị, là đại cổ đông thứ hai trong công ty!"
Đây đều là lợi thế có lợi nhất trong tay Tần Nguyên ở kiếp trước.
Đáng tiếc cô lại lãng phí, thậm chí cho rằng ba cùng anh trai không thương cô, bị hai mẹ con Hàn Khả Tâm xem thành đứa ngốc mà lừa dối, cuối cùng không có mệnh.
Là cô xuẩn, là cô ngốc, là cô tự cầm tù mình, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội thân cận cô.
Hết thảy đều là cô mua dây buộc mình.
Một đời trọng sinh này, không phải đến không, cô sẽ khiến tất cả những người làm ác với cô, đòi lại từng cái từng cái một!
“Cút!"
Tần Nguyên lui về phía sau hai bước, thanh âm lạnh băng âm trầm đáng sợ.
Nếu có thể, cô cơ hồ muốn ra tay giết chết người phụ nữ độc ác Hàn Khả Tâm này.
Dù cái giá để trọng sinh rất lớn, cô cũng muốn chính tay đâm kẻ thù, giải hận trong lòng.
Tần Nguyên nheo lại đôi con ngươi xinh đẹp, ở chỗ mắt thường mọi người không nhìn thấy, trong mắt cô nổi lên ánh vàng nhàn nhạt.
Tân sinh lột xác, Thông Thiên Nhãn, nhìn trộm kiếp trước kiếp này.
Quỷ thần kinh thiên địa khiếp, gió nổi mây phun, yêu ma quỷ quái trên thế gian đều hình thần câu diệt.
Đây là cái giá Tần Nguyên phải trả khi trọng sinh.
Tần Nguyên mở Thiên Nhãn, rõ ràng nhìn thấy toàn thân Hàn Khả Tâm bị sát khí màu đen nồng đậm quấn quanh.
Chỉ có người sắp chết, mới có hắc khí nồng đậm như thế quấn thân.
Hàn Khả Tâm, cô ta không sống được bao lâu.
Trong lòng biết Hàn Khả Tâm sắp chết, Tần Nguyên không muốn ô uế tay cô.
Trọng sinh không dễ, cô không muốn để đối phương làm ô uế con đường trọng sinh của cô.
Hàn Khả Tâm bị Tần Nguyên nhìn chằm chằm, cả người nổi da gà.
Sắc mặt cô ta thay đổi mấy lần, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá Tần Nguyên vài lần, giọng nói vừa chuyển: “Tần Nguyên, tôi biết mấy ngày nay ba cùng anh trai ra nước ngoài khảo sát nên tâm tình cô không tốt, nhất thời phạm vào hồ đồ, mới làm ra chuyện lêu lổng với người khác.
Dù là như thế, cô cũng không thể đạp hư chính mình như vậy, cô dù sao cũng là người Tần gia, tôi là chị của cô nên phải quản việc này, trước mắt đừng náo loạn nữa, mau về nhà thôi.
".