Hoắc Du
Chương 46: Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng
Ngày đám cưới linh đình diễn ra, trên môi của mỗi người là nụ cười hạnh phúc. Tâm Nghi cô thấy thật may mắn có tận 4 người đàn ông để yêu thương mình, à không,tính cả tiểu Bảo nữa.
Phải nói cả 4 người điều sai khi nghĩ tiểu Bảo đáng yêu, nhưng càng ngày thằng bé càng bị bọn họ bắt nạt, tiểu Bảo ấm ức, đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn Tâm Nghi.
- Mama papa ăn hiếp tiểu Bảo
Tâm Nghi lườm 4 người họ, dù sao tiểu Bảo là con cô mà ôm cô thì có gì là sai bọn họ suốt ngày không cho cô ôm tiểu Bảo.
- Chồng à không được bắt nạt Bảo Bảo.
Bọn họ đồng thanh đáp.
- KHÔNG ĐƯỢC
Tâm Nghi không biết nói thế nào với họ nữa, cô ôm tiểu Bảo về phòng.
Bọn họ đoán Tâm Nghi sẽ ngủ bên phòng của tiểu Bảo, tiểu Bảo nhìn bọn lè lưỡi, tên nhóc con này rướt nó về để nó tranh sủng với papa nó.
Gương mặt đen lại, 8 mắt nhìn nhau bọn họ không thể nào thua 1 đứa nhóc được.
- Vợ ơi chồng sai rồi, đêm nay là động phòng đó vợ không thể đi như vậy được.
Bước chân Tâm Nghi khựng lại " haha càng tốt, bọn họ dâm dãng cỡ nào chắc chắc ngày mai không xuống giường được, không những mai mà 3 ngày còn không biết được không, nhưng không thể nói thẳng được tiểu Bảo mẹ lợi dụng con lần này nhé, hic mẹ không muốn vậy đâu"
Đôi mắt xinh đẹp của Tâm Nghi nhìn về tiểu Bảo rồi bế lên, nhìn 4 tên chồng kia.
- Nhưng tiểu Bảo rất tội nghiệp, hay vợ ngủ với con nha.
Tâm Nghi chuẩn bị xoay người bước đi thì Hàn Phong lên tiếng.
- Tiểu Bảo sau này papa sẽ không gã tiểu Dân cho con nữa.
Tiểu Dân là con của Từ Nhã và Mộc Tâm, ôi con bé xinh đẹp, dễ thương, đặc biệt là tiểu Bảo đã rất thích con bé, bọn họ làm sao lại thua thằng nhóc này được chứ.
Tiểu Bảo nghe vậy liền tuột xuống khỏi người cô.
- Mama à, tiểu Dân là tâm cang bảo bối của con với lại là con dâu tương lai của mama, nên con không ngủ với mama đâu để giữa trinh tiết trong sạch của con cho tiểu Dân.
Tiểu Bảo chạy nhanh về phong đóng cửa lại.
Tâm Nghi cười ngượng, nó học đâu ra mấy từ này chứ, nhìn qua 4 tên kia.
- Hôm qua tiểu Bảo muốn đọc sách nên chồng chỉ đưa cho nó cuốn " Tình yêu trong sáng "
- Các anh điên sao định dạy hư con trẻ à, tiểu Bảo còn nhỏ như vậy.... Á á thả em xuống.
- Vợ à đêm xuân 1 khắc đáng ngàn vàng.
Hoàng Bảo nhấc bổng Tâm nghi lên tốc độ nhanh nhất đưa vào phòng và đặt xuống chiếc giường lớn.
Đặt Tâm Nghi xuống bọn họ thoát y trước mặt cô, 4 người bọn họ cơ bụng, cơ ngực và dáng người điều rất hoàn hảo a. Tâm Nghi nhìn không chớp mắt, cô cảm thấy mê trai lúc này không có tội, stop bọn họ đang tiến lại gần đây.
Sống lưng bỗng nhiên lạnh, hàn khí phủ quanh đỉnh đầu.
- Vợ à, bỏ chồng ngủ với nam nhân khác trong đêm tân hôn có phải nên phạt đúng không? Hửm
- Đó là tiểu Bảo mà
- Nhưng vẫn là nam nhân vẫn có cái này thôi.
Hắc Nghiêm Trạch đặc tay của cô vào bộ hạ của hắn, da thịt của cô nóng lên, Hoàng Bảo áp sát lại cô phả luồng khí vào tai cô, rồi đánh một vòng lưỡi quanh tai, giọng nói ám dục.
- Vợ à, em thật nhạy cảm đó nha!
- Ưm...ư..ưm...
Hàn Phong gậm nhấm đôi môi ngọt ngào, hương vị quen thuộc, hắn trêu đùa chiếc lưỡi của cô rồi hung hăng độc chiếm.
- ưm.. ưm...
Hoàng Bảo cởi đồ của cô tìm đến bộ ngực căng tròn. Hắn vô liêm sỉ nói:
- Vợ à ngực em thật lớn a
Hoàng Bảo để cô dựa vào người, hôn chiếc cổ trắng ngần hắn hôn mà để lại dấu rất đậm, hắn mê mẩn mùi hương của cô càng hôn càng sâu.
- Vợ à! Em làm anh điên mất
Tâm Nghi da thịt nóng ran lên, cảm giác khó chịu.
- Nghe đồn là có 36 tư thế mình triển luôn nha vợ yêu.
- Hay lắm... khởi động chữ X trước nha.
Họ nhanh chóng thao tác ngay, nhưng là để Tâm Nghi ở trên người Hoàng Bảo và phía trên nữa chính là Hàn Phong , có như vậy thì họ mới lấp đầy 2 lỗ dưới của cô.
Đâu dễ là 2 lỗ còn phía trên dương vật căng cứng của Bạch Long được cái mồm bé xinh của cô chăm sóc.
" Hừm, bọn họ điều có chổ giải quyết Hắc Nghiêm Trạch ta lại không được. Thật khó chịu "
- Vợ à vợ dùng tay giải quyết cho chồng a... chồng khó chịu lắm rồi
Hắc Nghiêm Trạch nói nhỏ giọng uất ức với cô, rồi lấy tay cô đặt lên người anh em đang ngẩng cao đầu, ấm nóng hắn cương sắp vỡ ra rồi.
Tâm Nghi đành bất lực cả người cô như bị chi phối vậy, da thịt rã rời, tứ chi bất lực tay cô xoa dương vật mà muốn gãy, miệng mỏi không mở ra được.
Tư thế này bọn họ đã đưa dương vật mình vào rất sâu chạm một cách mạnh mẻ đếnn tử cung.
" phạch phạch"
Âm thanh dâm đãng phát ra trong đêm tối, khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.
Trên giường, sopha, ban công, bàn, ghế, phòng tắm... tất cả những chổ và các tư thế làm tình được bọn họ đều thử qua.
Đêm xuân dài đằng đẳng
Tựa như nước chảy hoa trôi
Hận ông trời sao quá tàng nhẫn
Đẩy ta vào chốn khó xử thế này?
Vốn chẳn muốn mưu cầu tranh đoạt
Chỉ muốn cùng người, suốt kiếp
Ba người kia, thật làm ta khó xử.
Chẳng biết sao mới trọn vẹn nghĩa tình
Cứu ta, chăm sóc ta, yêu thương ta
Ta dù sao vẫn là người con gái
Bảo sao không động lòng trước họ
Đó gọi là duyên hay gọi là nợ?
Xin thưa rằng đó là yêu
Nhìn từng chiếc khăn, từng muỗn cháo
Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên người
Họ chăm sóc tôi chưa từng bỏ rơi tôi
Họ cho tôi cảm thấy được niềm vui
Khi tôi chỉ là người thực vật.
Rồi có khi, tôi nhìn thấy giọt nước mắt
Cố tình che đi, sợ tôi thấy sẽ đau lòng.
Đó là khi tôi ở trên giường bệnh,chẳng nói câu nào nhưng có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Tôi cố từ bỏ tất cả, tôi thấy mình không xứng
Quý giá nhất chính là tình cảm của họ dành cho tôi.
Dù ở đây là thế nào đi chăng nữa
Định mệnh đã cho tôi biết một nữa của tôi rồi
Tôi sẽ không vì sự dại khờ của mình mà đánh mất họ lần nữa.
Mấy câu sau Mình viết bừa thôi
Phải nói cả 4 người điều sai khi nghĩ tiểu Bảo đáng yêu, nhưng càng ngày thằng bé càng bị bọn họ bắt nạt, tiểu Bảo ấm ức, đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn Tâm Nghi.
- Mama papa ăn hiếp tiểu Bảo
Tâm Nghi lườm 4 người họ, dù sao tiểu Bảo là con cô mà ôm cô thì có gì là sai bọn họ suốt ngày không cho cô ôm tiểu Bảo.
- Chồng à không được bắt nạt Bảo Bảo.
Bọn họ đồng thanh đáp.
- KHÔNG ĐƯỢC
Tâm Nghi không biết nói thế nào với họ nữa, cô ôm tiểu Bảo về phòng.
Bọn họ đoán Tâm Nghi sẽ ngủ bên phòng của tiểu Bảo, tiểu Bảo nhìn bọn lè lưỡi, tên nhóc con này rướt nó về để nó tranh sủng với papa nó.
Gương mặt đen lại, 8 mắt nhìn nhau bọn họ không thể nào thua 1 đứa nhóc được.
- Vợ ơi chồng sai rồi, đêm nay là động phòng đó vợ không thể đi như vậy được.
Bước chân Tâm Nghi khựng lại " haha càng tốt, bọn họ dâm dãng cỡ nào chắc chắc ngày mai không xuống giường được, không những mai mà 3 ngày còn không biết được không, nhưng không thể nói thẳng được tiểu Bảo mẹ lợi dụng con lần này nhé, hic mẹ không muốn vậy đâu"
Đôi mắt xinh đẹp của Tâm Nghi nhìn về tiểu Bảo rồi bế lên, nhìn 4 tên chồng kia.
- Nhưng tiểu Bảo rất tội nghiệp, hay vợ ngủ với con nha.
Tâm Nghi chuẩn bị xoay người bước đi thì Hàn Phong lên tiếng.
- Tiểu Bảo sau này papa sẽ không gã tiểu Dân cho con nữa.
Tiểu Dân là con của Từ Nhã và Mộc Tâm, ôi con bé xinh đẹp, dễ thương, đặc biệt là tiểu Bảo đã rất thích con bé, bọn họ làm sao lại thua thằng nhóc này được chứ.
Tiểu Bảo nghe vậy liền tuột xuống khỏi người cô.
- Mama à, tiểu Dân là tâm cang bảo bối của con với lại là con dâu tương lai của mama, nên con không ngủ với mama đâu để giữa trinh tiết trong sạch của con cho tiểu Dân.
Tiểu Bảo chạy nhanh về phong đóng cửa lại.
Tâm Nghi cười ngượng, nó học đâu ra mấy từ này chứ, nhìn qua 4 tên kia.
- Hôm qua tiểu Bảo muốn đọc sách nên chồng chỉ đưa cho nó cuốn " Tình yêu trong sáng "
- Các anh điên sao định dạy hư con trẻ à, tiểu Bảo còn nhỏ như vậy.... Á á thả em xuống.
- Vợ à đêm xuân 1 khắc đáng ngàn vàng.
Hoàng Bảo nhấc bổng Tâm nghi lên tốc độ nhanh nhất đưa vào phòng và đặt xuống chiếc giường lớn.
Đặt Tâm Nghi xuống bọn họ thoát y trước mặt cô, 4 người bọn họ cơ bụng, cơ ngực và dáng người điều rất hoàn hảo a. Tâm Nghi nhìn không chớp mắt, cô cảm thấy mê trai lúc này không có tội, stop bọn họ đang tiến lại gần đây.
Sống lưng bỗng nhiên lạnh, hàn khí phủ quanh đỉnh đầu.
- Vợ à, bỏ chồng ngủ với nam nhân khác trong đêm tân hôn có phải nên phạt đúng không? Hửm
- Đó là tiểu Bảo mà
- Nhưng vẫn là nam nhân vẫn có cái này thôi.
Hắc Nghiêm Trạch đặc tay của cô vào bộ hạ của hắn, da thịt của cô nóng lên, Hoàng Bảo áp sát lại cô phả luồng khí vào tai cô, rồi đánh một vòng lưỡi quanh tai, giọng nói ám dục.
- Vợ à, em thật nhạy cảm đó nha!
- Ưm...ư..ưm...
Hàn Phong gậm nhấm đôi môi ngọt ngào, hương vị quen thuộc, hắn trêu đùa chiếc lưỡi của cô rồi hung hăng độc chiếm.
- ưm.. ưm...
Hoàng Bảo cởi đồ của cô tìm đến bộ ngực căng tròn. Hắn vô liêm sỉ nói:
- Vợ à ngực em thật lớn a
Hoàng Bảo để cô dựa vào người, hôn chiếc cổ trắng ngần hắn hôn mà để lại dấu rất đậm, hắn mê mẩn mùi hương của cô càng hôn càng sâu.
- Vợ à! Em làm anh điên mất
Tâm Nghi da thịt nóng ran lên, cảm giác khó chịu.
- Nghe đồn là có 36 tư thế mình triển luôn nha vợ yêu.
- Hay lắm... khởi động chữ X trước nha.
Họ nhanh chóng thao tác ngay, nhưng là để Tâm Nghi ở trên người Hoàng Bảo và phía trên nữa chính là Hàn Phong , có như vậy thì họ mới lấp đầy 2 lỗ dưới của cô.
Đâu dễ là 2 lỗ còn phía trên dương vật căng cứng của Bạch Long được cái mồm bé xinh của cô chăm sóc.
" Hừm, bọn họ điều có chổ giải quyết Hắc Nghiêm Trạch ta lại không được. Thật khó chịu "
- Vợ à vợ dùng tay giải quyết cho chồng a... chồng khó chịu lắm rồi
Hắc Nghiêm Trạch nói nhỏ giọng uất ức với cô, rồi lấy tay cô đặt lên người anh em đang ngẩng cao đầu, ấm nóng hắn cương sắp vỡ ra rồi.
Tâm Nghi đành bất lực cả người cô như bị chi phối vậy, da thịt rã rời, tứ chi bất lực tay cô xoa dương vật mà muốn gãy, miệng mỏi không mở ra được.
Tư thế này bọn họ đã đưa dương vật mình vào rất sâu chạm một cách mạnh mẻ đếnn tử cung.
" phạch phạch"
Âm thanh dâm đãng phát ra trong đêm tối, khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.
Trên giường, sopha, ban công, bàn, ghế, phòng tắm... tất cả những chổ và các tư thế làm tình được bọn họ đều thử qua.
Đêm xuân dài đằng đẳng
Tựa như nước chảy hoa trôi
Hận ông trời sao quá tàng nhẫn
Đẩy ta vào chốn khó xử thế này?
Vốn chẳn muốn mưu cầu tranh đoạt
Chỉ muốn cùng người, suốt kiếp
Ba người kia, thật làm ta khó xử.
Chẳng biết sao mới trọn vẹn nghĩa tình
Cứu ta, chăm sóc ta, yêu thương ta
Ta dù sao vẫn là người con gái
Bảo sao không động lòng trước họ
Đó gọi là duyên hay gọi là nợ?
Xin thưa rằng đó là yêu
Nhìn từng chiếc khăn, từng muỗn cháo
Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên người
Họ chăm sóc tôi chưa từng bỏ rơi tôi
Họ cho tôi cảm thấy được niềm vui
Khi tôi chỉ là người thực vật.
Rồi có khi, tôi nhìn thấy giọt nước mắt
Cố tình che đi, sợ tôi thấy sẽ đau lòng.
Đó là khi tôi ở trên giường bệnh,chẳng nói câu nào nhưng có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Tôi cố từ bỏ tất cả, tôi thấy mình không xứng
Quý giá nhất chính là tình cảm của họ dành cho tôi.
Dù ở đây là thế nào đi chăng nữa
Định mệnh đã cho tôi biết một nữa của tôi rồi
Tôi sẽ không vì sự dại khờ của mình mà đánh mất họ lần nữa.
Mấy câu sau Mình viết bừa thôi
Tác giả :
Jade black