Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong
Chương 17
Chương 17
“Ầm ầm!"
Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc như một con thú đang gầm thét.
Từ cục cảnh sát đến biệt thự nhà hộ Lâm ít nhất phải nửa tiếng chạy xe.
Nhưng Tần Vũ Phong đạp mạnh chân ga, chỉ cần mười phút là đến nơi rồi.
Vừa xuống xe thì anh liền thấy một bóng dáng yếu ớt, đang quỳ trước cổng biệt thự.
Là Lâm Kiều Như!
Cả người Lâm Kiều Như bây giờ ướt đẫm, lung lay sắp ngã trong cơn mưa bão, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị chìm ngập.
Lòng Tần Vũ Phong đau như cắt.
Anh là chiến thần vô địch trên chiến trường, cho dù là người bị thương nặng cũng chưa từng chau mày.
Nhưng giây phút này, anh lại đẫm mi.
“Kiều Như!"
Tân Vũ Phong gọi to một tiếng, xông thẳng qua đó.
“Sao em lại ngốc như thế?"
“Không phải bảo em ngoan ngoãn về nhà sao?"
“Hơn nữa, chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, em cần gì phải đến cầu xin nhà họ Lâm?"
Tân Vũ Phong dùng bờ vai rộng lớn của mình che mưa chắn gió cho Lâm Kiều Như, mặc dù ngoài miệng thì nói những lời oan trách, nhưng trong lòng anh lại cảm động.
Anh rất rõ Lâm Kiều Như vì mình mới bỏ hết tất cả tôn nghiêm để quỳ trước cổng biệt thự.
“Tần Vũ Phong, anh… anh không sao rồi? Cục cảnh sát không làm khó anh?"
Mắt Lâm Kiều Như liền sáng lên, khó che giấu được sự kích động trên gương mặt cô.
“Ừm! Tôn Vĩnh Trung người phạm tội hình sự nhiều lần, hủy hoại rất nhiều cô gái trẻ, cục cảnh sát đã điều tra rõ chân tướng rồi, cho nên mới thả anh ra đây!" Tân Vũ Phong không muốn tiết lộ thân phận của mình nhanh như vậy, nên mới tìm một cái cớ.
“Tốt quá rồi!"
Lâm Kiều Như thờ phù một hơi, muốn đứng dậy nhưng hai chân của cô đã tê từ lâu rồi, nên lúc đứng lên ngã thẳng vào lòng Tần Vũ Phong.
Lúc này Tần Vũ Phong mới nhận †a cả người cô lạnh như băng, môi thì tím ngắt, rõ ràng là bị cảm nhiễm gió lạnh rồi.
“Xin lỗi, vì cứu tôi anh mới bị bắt đến cục cảnh sát.." Lâm Doãn một cách áy náy có lỗi, giọng nói yếu ớt vô cùng.
Nhìn gương mặt tiều tụy của cô, lòng Tần Vũ Phong như đang rỉ máu vậy.
“Cô ngốc, nói cái gì mà xin lỗi! Rõ ràng đều là lỗi của anh, là do anh tìm em quá muộn… Tân Vũ Phong anh xin thề từ hôm nay trở đi, sẽ bảo vệ em cả đời, sẽ không để em phải chịu một chút uất ức nào nữa!"
Giọng của Tần Vũ Phong vang vang mạnh mẽ, dường như hứa một lời hứa rất quan trọng vậy.
Lâm Kiều Như nằm trong lòng anh, cô cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói chói tai của người phụ nữ phá vỡ đi bầu không khí.
“Được lắm đôi cẩu nam nữ! Tần Vũ Phong, anh đúng là có bản lĩnh : nha, mới quen một ngày mà đã dụ dỗ con đĩ này rồi?"
Nghe thấy lời này, Tân Vũ Phong ngẩng đầu lên.
Thì thấy Lâm Yến Vân đang cầm một cái ô, đứng cách đó vài mét, vẻ mặt đầy sự cay nghiệt.
“Yến Vân, là cô bảo Kiều Như quỳ trước cửa?" Tần Vũ Phong nghiêm giọng hỏi.
“Không sai"
Lâm Yến Vân không hề do dự mà gật đầu: “Tần Vũ Phong, anh tiếp cận con đĩ này, không phải là vì chọc tức tôi sao? Tôi thừa nhận, anh đã làm được rồi! Bây giờ, chỉ cần anh bỏ con đĩ này, rồi cho cô ta vài bạt tai thì tôi có thể suy nghĩ về việc không ly hôn với anhl"
Tần Vũ Phong đã từng vâng lời răm rắp với yêu cầu của cô ta, chưa hề ngỗ ngược với cô ta.
Cho nên bây giờ cô ta tưởng rắng Tần Vũ Phong cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo lời cô ta.
Nhưng ai biết được Tần Vũ Phong lại cười giễu một tiếng: “Hừ! Đừng nằm mơ nữa! Yến Vân, hôm nay tôi mới xem như nhìn rõ bộ mặt xấu xa của cô! Cuộc hôn nhân này, ly hôn là chắc chắn rồi, cho dù cô quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi cũng không thay đổi!
Trong lòng tôi, tính mạng của cô không bằng một cộng lông trên người Kiều Như!"
“Anh!"
Lâm Yến Vân tức đến run người, cô ta hoàn toàn không ngờ được rằng Tần Vũ Phong lại vì người phụ nữ khác mà hạ thấp cô ta như thế.
“Khốn nạn! Anh đắc tội với bà đây, tuyệt đối đừng có hối hận! Đợi tôi gả vào nhà giàu có quyền quý, trở thành vợ của cậu ấm nhà họ Quách, thì tôi nhất định sẽ không để cho đôi nam nữ mấy người sống dễ dàng đâu!" Lâm Yến Vân tuông ra những lời cay nghiệt.
“Một nhà họ Quách nhỏ bé thì có là gì?"
Tần Vũ Phong thẳng lưng lên, khí thế cả người liền thay đổi, giống như một con rồng nằm im nhiều năm, bừng tỉnh trong cơ thể anh, lộ ra vẻ uy nghiêm và độc đoán.
Ngay cả Lâm Yến Vân cũng cảm thấy anh có chút lạ lẫm, không giống như đứa con rễ bất tài như trước nữa, ngược lại giống như một nhân vật lớn làm rung chuyển trời đất, một tay che trời vậy.
ấy năm nay, nhà họ Lâm ức hiếp Kiều Như, tất cả những áp bức và lăng nhục mà cô ấy phải chịu thì tôi sẽ trả lại gấp đôi! Mọi thứ mà cô ấy mất đi, tôi cũng sẽ tự tay lấy lại cho cô ấy!"
Nói xong, Tân Vũ Phong bế cơ thể mềm mại của Lâm Kiều Như đi về phía xa xa.
Nhìn bóng lưng của anh, Lâm Yến Vân tức đến run cả người, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp bây giờ cũng trở nên có chút dữ tợn.
“Tần Vũ Phong khốn nạn! Hôm nay anh đi rồi, thì đừng có nghĩ đến việc bước vào cánh cửa nhà họ Lâm nữa!"
“Ly hôn! Ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn!"
Ngày hôm sau, trung tâm đăng ký kết hôn.
Lâm Yến Vân đã đến từ sớm rồi, nhưng từ đầu đến cuối vần không thấy bóng dáng Tân Vũ Phong đâu.
Lúc cô ta có chút không kiên nhẫn thì Tần Vũ Phong cuối cùng cũng đến.
“Anh vẫn xem như là giữ lời, mau vào làm thủ tục đi!"
Lâm Yến Vân không có bất cứ lời khách sáo nào, giọng điệu cứng ngắc, giống như một giây cũng không muốn kéo dài.
Nhân viên lấy ra hai văn bản, đưa cho họ kí tên.
“Ký xong rồi, chúng ta sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ hôn nhân! Từ nay về sau, anh không được lấy tên tuổi của nhà họ Lâm chúng tôi, giả danh lừa bịp ở bên ngoài, càng không được tự cho mình là chồng của tôi!"
Lâm Yến Vân lạnh lùng cảnh cáo anh một câu.
Tần Vũ Phong lắc lắc đầu, lạnh nhạt đáp lại: “Nhà họ Lâm, có gì mà ghê gớm đâu? Chỉ hy vọng đến lúc đó, cô đừng có hối hận, và đừng có mà cầu xin tôi làm lành lại!"
Cái gì?
Lâm Yến Vân giống như nghe được chuyện cười động trời nào đó vậy: “Ha ha ha… Tân Vũ Phong, có phải anh chịu đả kích, mà não hư rồi không? Tôi sẽ cầu xin anh làm lành lại, anh tưởng mình là nhân vật lớn gì đó sao?"
“Anh ở trong nhà họ Lâm ba năm, đừng nói là kiếm nhiều tiền, ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không có! Chỉ dựa vào anh, ngay cả tư cách xách dép cho cậu ấm nhà họ Quách cũng không có!"
“Chuyện tôi hối hận nhất cả đời mình là nghe lời ông nội, gả cho tên bất tài như anh!"
Tân Vũ Phong vốn tưởng rằng kết hôn ba năm, anh làm trâu làm ngựa, chăm sóc từng li từng tí cho Lâm Yến Vân, ít nhất có thể đổi lại được một tiếng “Cảm ơn!"
Nhưng sự cay nghiệt và tuyệt tình của Lâm Yến Vân khiến anh thất vọng hoàn toàn.
“Yến Vân, một năm trước trong nhà đột nhiên có hỏa hoạn, cô suýt nữa chôn thân vào biển lửa, là tôi đã bất chấp nguy hiểm mà xông vào cứu cô! Không lẽ… cô quên hết rồi?" Tân Vũ Phong hỏi một câu cuối cùng.
Thế nhưng, Lâm Yến Vân lạnh lùng liếc anh một cái, lạnh nhạt hỏi: “Lúc đó, tôi cầu xin anh cứu tôi? Rõ ràng là do anh cam tâm tình nguyện, cho dù anh có chết thì cũng không liên quan đến tôi!"
Tần Vũ Phong nghe vậy chỉ cảm thấy cơn giận lên tới đỉnh đầu.
Không ngờ người đẹp trước mặt đây lại là một con người có lòng dạ độc địa.
Giây tiếp theo, anh không còn do dự nữa, trực tiếp cầm bút lên, ký tên vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn.
Từ nay về sau, anh với Lâm Yến Vân không còn chút liên quan nào nữa hết.
“Xem như anh biết điều! Sau này đường ai nấy đi, không mong gặp lại!"
Lâm Yến Vân không muốn nhiều lời với anh, quay người rồi rời đi.
Trước cửa trung tâm đăng ký kết hôn.
Có một thanh niên đẹp trai tuấn tú đang đứng đó, chính là Quách Tuấn Hùng.
“Yến Vân, anh đến đón em đây!"
Quách Tuấn Hùng mặc một bộ đồ vest giá trị, phong độ thanh thoát nhẹ nhàng, trong tay cầm một bó hoa hồng to.
Và bên cạnh gã, còn có một chiếc xe thể thao Porsche mới toanh đậu đó, thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường.
“Anh Quách, hoa anh tặng thật là đẹp!"
Lâm Yến Vân cười mỉm đi tới trước, thái độ niềm nở, so với vẻ lạnh nhạt lúc đối diện với Tân Vũ Phong thì thay đổi 180 độ.
Giây tiếp theo, Quách Tuấn Hùng lại lạnh lùng nhìn về phía Tân Vũ Phong, nói khiêu khích: “Tên bất tài như mày, ở đây làm gì chướng mắt, còn không mau biến?"