Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong
Chương 11
Chương 11
Tần Vũ Phong tựa như nghe được tiếng sấm nổ bên tai.
Cô bé cứu anh năm đó không phải Lâm Yến Vân?
Như vậy… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
“Không.. Không đúng. Người trạc tuổi đó ở nhà họ Lâm chỉ có Lâm Yến Vân, nếu không phải cô ấy, vậy ai là người cứu tôi?" Tân Vũ Phong cau mày.
“Đại nhân, tôi đảm bảo với ngài, năm đó Lâm Yến Vân không có mặt ở khu Dương Hải, cũng không có khả năng cứu ngài. Còn ân nhân _ của ngài rốt cuộc là ai, thì chúng tôi cũng không rõ lắm…" Tiêu Mặc Chiến giải thích.
Tần Vũ Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng cuộn sóng.
Anh vẫn tưởng Lâm Yến Vân bị xã hội này bào mòn, trở thành một người yêu tiền, chỉ thích mưu lợi trước mắt…
Nào ngờ hóa ra anh yêu nhầm người, báo sai ơn.
Thấy anh đứng bất động, Lâm Hoàng Quân chỉ vào mặt anh tức giận mắng: “Tên nhãi này, chẳng lẽ còn muốn trơ mặt tỏ vẻ vô tội hả?
€ó tin tôi đánh chết anh không?"
Lâm Hoàng Quân vén tay áo, tỏ vẻ muốn động tay.
“CútI"
Ánh mắt Tần Vũ Phong chợt lạnh lẽo, để lộ ra khí thế sắc bén, đâm thẳng vào hồn phách người khác.
Trong phút chốc, cả người Lâm Hoàng Quân run rẩy, rợn cả tóc gáy, cảm giác như bị mãnh thú để mắt, không thể động đậy.
Lâm Hoàng Quân hoàn toàn không nghĩ tới người anh rể luôn nhịn nhục trước giờ lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy.
Đây quả thực là so với kiêu hùng trấn giữ một phương còn đáng sợ hơn!
Trước đây Tần Vũ Phong vẫn luôn khách sáo với cậu ta, thậm chí đồng ý nhận tội thay cậu ta, đều do nể mặt Lâm Yến Vân.
Nhưng giờ đây phát hiện mình đã nhầm lẫn.
Uổng công anh ở rể ba năm ở nhà họ Lâm, kết quả Lâm Yến Vân không phải cô bé năm đó!
Khuất nhục và giận dữ trong suốt ba năm, nhất thời bùng nổ.
Tần Vũ Phong nhìn mấy người nhà họ Lâm, lạnh lùng mở miệng: “Bố mẹ vợ, các người không phải muốn Lâm.Yến Vân ly dị với tôi rồi gả vào nhà giàu sao? Được, tôi tác thành cho các người! Từ nay về sau, tôi cùng nhà họ Lâm các người ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất kỳ dây dưa quan hệ gì nữa!"
Nói xong, Tân Vũ Phong xoay người, một đừng đi thẳng ra bên ngoài.
Anh đã không còn chút lưu luyến gì với nhà họ Lâm nữa…
“Cạch!"
Tần Vũ Phong vừa mở cửa.
Đột nhiên một bóng dáng yểu điệu vọt vào.
Là một cô gái chừng hai mươi, nước da trắng như tuyết, không trang điểm, tựa như một búp sen ngậm nước.
Mọi người đều biết Lâm Yến Vân khuynh thành tuyệt sắc là đệ nhất mỹ nhân tại Dương Hải.
Nhưng cô gái trước mắt này dường như còn hơn Lâm Yến Vân vài ba phần.
Dù là Tân Vũ Phong đã từng trải, cũng có chút cảm thán, cảm giác tim mình hãng đi nửa nhịp.
Thấy cô gái xuất hiện, trên mặt đám người nhà họ Lâm đều là vẻ kỳ quái.
“Uỳnh!"
Đột nhiên cô gái vọt tới bên cạnh Lâm Quốc Triều, trực tiếp quỳ xuống.
“Bố, mẹ bị ung thư dạ dày, cần 1 tỷ rưỡi để cứu mạng! Bố giúp con đi Cô gái này lại kêu Lâm Quốc Triều là “Bố".
Tần Vũ Phong trước tiên sửng sốt đôi chút, sau đó lập tức hiểu ra.
Cô chắc là con riêng của vị bố Vợ này.
Ngày hôm qua ở bên ngoài phòng VIP quán rượu, Tân Vũ Phong nghe được Lâm Yến Vân nói chuyện với mẹ vợ, muốn để cho đứa con riêng đi nhận tội thay.
Không nghĩ tới cô lại xinh đẹp đến vậy!
“Lâm Kiều Như, con tiện nhân này, còn không biết xấu hổ mà tới nhà bọn tao? Mày thiếu tiền sao không bán thân mà kiếm lấy?" Vẻ mặt Dương Nguyệt Dung hung dữ, chỉ vào cô mắng to.
“Hồng Mai, bà nói ít mấy câu được không? Dù sao cũng là máu mủ nhà họ Lâm!" Lâm Quốc Triều nhíu mày.
Nào ngờ vừa nói, Dương Nguyệt Dung túm lấy tai ông ta, hét lên: “Giỏi quá nhỉ Lâm Quốc Triều, lại dám ra mặt cho con ranh này, ông có coi tôi ra gì không hả?"
“Năm đó ông mèo mỡ bên ngoài, tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua, ai ngờ lại còn dám đẻ ra cái thứ nghiệt chủng này! Hôm nay ông không cắt đứt quan hệ với cô ta thì chuyện năm đó chưa xong đâu!"
Dương Nguyệt Dung hai tay chống nạnh, dáng vẻ tựa như quỷ dạ xoa, tỏ ý không theo ý bà ta thì không được yên.
Lâm Quốc Triều không có cách nào, chỉ có thể nhìn Lâm Kiều Như quỳ dưới đất, khuyên: “Kiều Như, con đừng khiến chuyện loạn thêm, nhanh trở về trước đi!"
“Nhưng mà, bố, bệnh của mẹ không trì hoãn được nữa… Bác sĩ bảo trong một tuần không gom đủ tiền để phẫu thuật, mẹ sẽ không chịu được nữa."
Vành mắt Lâm Kiều Như bỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào, vô cùng đáng thương.
“Con tiện nhân này, mày giả bộ cái gì, chỉ đòi tiền là giỏi! Nhanh cút khỏi nhà tao!"
Dương Nguyệt Dung vừa nói vừa xông lên đẩy cô.
“Ui… da…"
Lâm Kiều Như ngã nhào trên đất, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ đau đớn.
Vốn Tần Vũ Phong cũng không định nhúng tay vào, dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà họ Lâm.
Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên phát hiện trên cổ tay trái của Lâm Kiều Như có mang một chiếc vòng tay có điểm vài ngôi sao.
Vòng tay này cũng không phải món trang sức quý giá gì.
Thậm chí đã có chút bạc màu, nhìn vô cùng rẻ tiền.
“Cái vòng này, ở đâu cô có?"
Tần Vũ Phong nhanh chóng bắt lấy tay cô, gặng hỏi.
“Đây là quà sinh nhật năm năm tuổi bố tặng tôi, vẫn luôn đeo từ xưa đến giờ, có vấn đề gì sao?"
Lâm Kiều Như nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, nghi ngờ đáp.
Nghe được lời của cô, đôi mắt Tần Vũ Phong chợt sáng rỡ.
Là cô!
Rốt cuộc cũng tìm được cô!
Đến giờ Tần Vũ Phong vẫn nhớ cô bé năm đó cho anh bánh bao có mang một chiếc vòng tay điểm sao.
Trở về Dương Hải ba năm, anh chưa từng thấy Lâm Yến Vân đeo qua, còn tưởng đã qua lâu nên cô ném đi mất rồi.
Hoàn toàn không nghĩ tới, hóa ra anh tìm nhầm người.
Nhìn đôi con ngươi trong suốt kia của Lâm Kiều Như, giờ phút này, Tần Vũ Phong có thể kết luận Cô chính là ân nhân mình mong ngóng bấy lâu.
Chỉ thiếu một chút thôi, Tân Vũ Phong đã bỏ lỡ mất cô.
May mắn…
Ông trời lại để hai người có thể gặp lại lần nữa.
“Vòng tay gì, tôi tùy tiện lấy một món trang sức cũng đắt tiền hơn cái thứ giẻ rách này!"
Đột nhiên Lâm Yến Vân lạnh băng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ và chán ghét.
Đối với người em gái này, từ trước đến giờ Lâm Yến Vân vẫn luôn căm ghét.
Không chỉ căm ghét thân phận con gái riêng của cô, mà còn căm ghét dáng vẻ xinh đẹp của cô.
Nếu không phải Lâm Kiều Như không được mấy người biết đến, cái danh xưng “Đệ nhất mỹ nhân Dương Hải" của Lâm Yến Vân đã sớm bị cô đoạt đi.
“Hừ!"
Lâm Hoàng Quân cười lạnh: “Lâm Kiều Như, mày cùng phế vật Tần Vũ Phong ở đây lôi lôi kéo kéo, không thấy mất mặt sao? Nhưng mà cũng hay, phế vật với tiện nhân, quả là trời sinh một cặp mà! Mẹ mày là tiện nhân lớn, mày là tiện nhân nhỏ, chỉ biết đi quyến rũ đàn ông…"
“Không… Tôi không có…"
Đối với lần nhục mạ này, Lâm Kiều Như cảm thấy vô cùng oan ức, vội vàng lắc đầu muốn chối.
“Cậu, mắng cô ấy thêm nữa xeml"
Tần Vũ Phong trợn mắt nhìn Lâm Hoàng Quân, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo.
“Phế vật, anh vẫn còn muốn ra oai?"
Lâm Hoàng Quân trước giờ quen phách lối, không nhận thức được nguy hiểm, tiếp tục lên giọng khiêu khích: “Làm sao, bị sắc đẹp của tiện nhân này mê hoặc rồi, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Hôm nay tôi chính là muốn gây chuyện với cô ta đó, anh có thể làm gì tôi?"
Vừa dứt lời, Lâm Hoàng Quân liền đưa tay phải lên, hung hăng muốn đánh về phía mặt Lâm Kiều Như.