Hoa Tự Phiêu Linh Nước Tự Lưu

Chương 10

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lí Yến Nhi, Cửu Nguyệt mới lo lắng về tình huống của Hạ Vũ Phong, nhưng lại không muốn cứ như vậy trở về, dù sao hắn cũng tát nàng một cái, trong lòng nàng vẫn còn rất buồn, hơn nữa đến Hoa Lâu nổi tiếng nhất trấn Dương Liễu uống chút rượu ngắm mỹ nhân vẫn hơn.

Cũng hi vọng, có cơ hội gặp lại Ngọc Cơ.

Lúc này, nụ cười tà ác của Ngọc Cơ nhất thời cứng đờ, sát khí hiện ra, oán hận nhìn chằm chằm gương mặt cợt nhả của người nằm dưới thân: “Ngươi hạ nhuyễn cân tán lên người ta?"

Cửu Nguyệt một cước đá văng Ngọc Cơ, đặt mông lên người mỹ nhân, đến phiên nàng tận tình chà đạp bông hoa quyến rũ diêm dúa lẳng lơ này, thật là, khuôn mặt này tuyệt quá, nàng sờ thêm mấy lần mới được.

Bàn tay lành lạnh của Cửu Nguyệt vuốt vuốt, sau đó là hung hăng dày xéo, hung tợn nói: “xú nữ nhân, dám xuống tay với lão tử, hừ, xem ta thu thập ngươi thế nào, muốn chơi âm mưu với ta, biệt danh của lão tử là Hỗn Thế Ma Vương, ba cái ám chiêu thiếu đạo đức có cái gì mà ta chưa dùng qua, người gặp phải lão tử chưa một ai có kết cục tốt, hừ!"

Sắc mặt Ngọc Cơ đã muốn tái mét rồi, ánh mắt hoa đào tà mị lạnh băng oán hận trừng nàng, sau đó rít lên một tiếng, hai cây ngân châm trong tay Ngọc Cơ ngăn uy hiếp của nàng lại.

Lấy ngân châm dọa dẫm nàng, còn muốn đưa nàng vào Nam viện, chán sống!

Nàng cũng nên cho cô ta nếm thử một chút, Cửu Nguyệt tà ác vuốt mặt mỹ nhân: “Khuôn mặt này thật đẹp nha, nếu bị tiểu trùng cắn vài cái, sưng lên mấy hột sẽ đẹp hơn, hắc hắc, đối phó với loại người tâm địa rắn rết như ngươi phải làm như vậy."

Sắc mặt Ngọc Cơ đỏ bừng, tức giận, cắn răng nghiến lợi nói: “Tiểu tử hỗn đản, trước sau gì, ta cũng sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"

Cửu Nguyệt tát Ngọc Cơ một cái: “Tiện nhân, còn dám uy hiếp lão tử!" ý niệm tà ác hiện lên trong đầu Cửu Nguyệt, xé làn váy của Ngọc Cơ, bàn tay nhỏ bé chậm rãi luồn vào vạt áo, miệng còn cười đến đáng khinh.

“Thật là nõn nà, trơn mềm như nước a." móng vuốt người nào đó xấu xa nhéo một cái, Ngọc Cơ hận không đem Cửu Nguyệt ăn sống nuốt tươi.

“Uh, đúng là sắc đẹp nhìn cũng no a, mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như thế thật khiến bản công tử yêu thích không buông a, ta thích khuôn mặt tức giận này hơn là nụ cười chết người, hắc hắc." bàn tay nhỏ bé của Cửu Nguyệt sờ loạn trên người Ngọc Cơ, một tay mong đợi xé nát y phục mỏng manh của nàng ta.

Ý cười trên mặt nàng càng thêm dâm tà, dám hù dọa nàng, hiện tại liền trả về tất cả!

“Đến, tiểu mỹ nhân, hôn ta một cái, ân, thật là thơm."

Ý?

Đột nhiên Cửu Nguyệt cứng đờ lại rồi, hai mắt mở to nhìn, nữ nhân dưới thân, bộ ngực sao lại bằng phẳng thế?

Vừa mở vạt áo ra liền thấy, Cửu Nguyệt sợ đến choáng vàng.

Đúng là một nam nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành!

Đầu Cửu Nguyệt như bị sét đánh, cứng ngắc rồi, nữ tử khuynh quốc này, lại là nam nhân!

Nàng vừa mới………….

Lại còn sờ………………

Vốn là muốn chọc giận hắn, nhưng hiện tại, người kinh sợ lại là mình.

Xong rồi, đầu nàng oanh một cái, cảm như như xong đời.

Người nàng đùa giỡn không phải nữ nhân!

Là một nam nhân, một nam nhân yêu nghiệt điên đảo chúng sinh!

Cửu Nguyệt thích người đẹp, không quan trọng nam nữ, cực kỳ thích hôn tiểu mỹ nhân, nhưng lại không dám động đến một đầu ngón tay của nam nhân, dù sao nam nữ hữu biệt, nàng còn chưa có dũng khí đi đùa giỡn nam nhân.

Trợn mắt, nàng đã làm, hơn nữa còn làm phi thường đầy đủ, cưỡi lên thân hắn giở trò, sờ loạn lại còn hôn môi.

Nàng bây giờ ngược lại lại trở thành một nữ lưu manh.

Khóc không ra nước mắt………..

Quan trọng là sư huynh biết mình ở bên ngoài, không chỉ làm loạn sau lưng hắn, còn dâm loạn với nam nhân……..

Cửu Nguyệt không thể tưởng tượng được Hạ Vũ Phong sẽ nghĩ về nàng như thế nào, có phải sẽ không thích nàng nữa hay không?

Nàng cùng Hạ Vũ Phong từ nhỏ đã thân thiết, cùng nhau lớn lên ái mộ lẫn nhau, lại hiểu nhau, thậm chí hắn từng nói muốn thành thâ với nàng, nhưng giờ chuyện này…….

Không thể để cho sư huynh biết! Cửu Nguyệt quyết định, không thể để cho Ngọc Cơ nói chuyện này ra! Bằng không, đánh mắng là chuyện nhỏ, danh dự nữ nhân bị hủy mới quan trọng.

“Xú tiểu tử, ta sẽ giết ngươi." sau đó lột da rút gân, bầm thây vạn đoạn! Ngọc Cơ hung hăng trừng mắt nàng.

“Yêu nghiệt đáng chết, trừng cái gì mà trừng, còn trừng nữa lão tử sẽ móc hai tròng mắt ngươi cho cá ăn!." một nam nhân lại mang theo dáng vẻ gây họa, còn dám giả mạo cô nương đi gạt người, chết tiệt!

Không chỉ Ngọc Cơ nổi giận, Cửu Nguyệt cũng tức giận lớn rồi.

Ngọc Cơ giãy dụa muốn bóp cái cổ Cửu Nguyệt, hai người thoáng cái lại tiếp tục so chiêu, qua lại hai ba cái Cửu Nguyệt đã nắm lấy tay Ngọc Cơ giữ trên đầu, quả thực là một hình ảnh ‘bá vương ngạnh thượng cung.’

Cả người Ngọc Cơ mềm nhũn không có lực giãy dụa, tức giận há miệng muốn cắn Cửu Nguyệt, người nào đó gắt gao túm chặt hai tay của đối phương, không chút suy nghĩ liền đưa miệng lên nghênh đón. =))

Hơn nữa còn cắn mạnh một nhát.

Ngọc Cơ răng môi lẫn lộn, lúc người nào đó kịp phả ứng thì cũng bị dọa cho choáng rồi, chỉ cảm thấy chạm tới cánh môi mềm thơm ngát, ôn nhu mềm mại, mang theo hương Trúc xanh, rất dễ chịu.

Nàng chưa từng cùng nam nhân chạm môi, nhiều nhất cũng chỉ bị Hạ Vũ Phong nắm tay, hắn là một người quang minh lỗi lạc, tất nhiên sẽ không vượt quy củ, lại càng không cho phép nàng tiếp xúc với nam nhân khác, cho nên nhiều lần nàng trà trộn vào thanh lâu, nhưng cũng chỉ là hôn nhẹ tiểu mỹ nhân phấn điêu thôi.

Chân thật hôn môi như này, vẫn là lần đầu tiên.

Hình như, mùi vị không tệ, cũng không khó chịu, chạm vào nơi mềm mỏng kia, có một cảm giác tê dại lan đến toàn thân, điều này khiến nàng chấn động, sau đó, nàng thấy vẻ hận thù của Ngọc Cơ mới để ý bản thân đã làm hỏng chuyện.

Tiểu tử chết tiệt, cư nhiên lại còn liếm đầu lưỡi của hắn…. [HN: suy nghĩ này của Ngọc Cơ đấy!]

Ngọc Cơ bị nhục nhã hòa toàn, hắn thế nhưng lại bị một tiểu tử hung hăng dày xéo, sát khí trong mắt tăng vọt, tức sùi bọt mép nhưng lại ầm thầm vận khí thúc dục công lực, một cước đá bay Cửu Nguyệt.

“Ai u………" Cửu Nguyệt ngã chổng vó, vuột mông bị đau đứng lên.

Chỉ cảm thấy đôi mắt tử vong âm lãnh đang nhìn chằm chằm, người cũng không dám kêu đau, cảnh giác sợ hãi nhìn Ngọc Cơ, chỉ thấy hắn thở hồng hộc chống mép giường, dùng ánh mắt hoa đào hung tợn lăng trì nàng.

Hắn muốn giết dã tiểu tử biến thái này, nhưng mà, vừa mới tung một cước kia xong, lại không thể vận khí nữa.

“Tiểu tử chết tiệt!" hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi.

Cửa sổ bị phá, một nữ nhân hắc y che mặt tiến vào, đầu kiếm sáng bóng chỉ thẳng vào sau ót Cửu Nguyệt, nàng nghiêng người phản ứng rút roi ra, chống lại người quỷ dị kia.

Nữ nhân che mặt ở Lang Gia cốc.

“Quạ đen đáng chết!" Cửu Nguyệt nguyền rủa, thật sự là âm hồn không tán.

Một cỗ hận ý xông lên đầu Cửu Nguyệt, nếu không phải do nữ nhân này, ba trăm huynh đệ đi theo nàng sẽ không táng mệnh ở Lang Gia cốc.

Sau đó vung roi như gió, tàn nhẫn chống lại.

Ngọc Cơ gọi tên bốn tỳ nữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vừa nghe tiếng vũ khí va chạm trong phòng, toàn bộ cầm vũ khí phá cửa tiến vào, vừa vào đã thấy công tử nhà mình quần áo không chỉnh tề ngã trên mặt đất, một thiếu niên y phục xanh cùng người bịt mặt đang đánh nhau tàn nhẫn.

“Công tử, ngài làm sao vậy?" tỳ nữ nâng tay bắt mạch cho Ngọc Cơ, oán hận chỉ vào Cửu Nguyệt ra lệnh nói: “Tiểu tử kia, giết không tha!"

Hai tỳ nữ canh giữ bên cạnh Ngọc Cơ, hai người khác vung kiếm đánh úp Cửu Nguyệt.

Lấy một chọi ba, Cửu Nguyệt dùng hết bản lãnh chống trả, tạm thời không ai có thể đả thương ai.

Người bit mặt vẫn ra chiêu tàn nhẫn không cố kỵ, tạm thời không tổn thương được Cửu Nguyệt, thừa dịp hỗn loạn, trong tay áo bat ra một độc xa bay tới trước mặt Cửu Nguyệt.

Nàng mạo hiểm tránh né, độc xà lao về rất nhanh, lập tức cắn lên tay tỳ nữ phía sau Cửu Nguyệt.

Tỳ nữ không kịp phòng bị nên bị rắn cắn, nháy mắt mất mạng.

“Nguyệt………." tỳ nữ còn lại sợ hãi kêu lên, thấy đồng bạn chết, tức giận đánh về người bịt mặt.

Cửu Nguyệt thừa dịp hỗn chiến nhảy cửa sổ bỏ chạy, người bịt mặt bị ba tỳ nữ vây quanh không thể thoát thân đuổi theo.

Vừa đi ra thì gặp Nhị Hổ, nàng nhanh chóng lôi kéo Nhị Hổ rời khỏi thanh lâu.

“lão Đại, không phải đi gặp mỹ nhân sao, thế nào lại chật vật như vậy?"

Cửu Nguyệt nghe lời này liền tức giận: “phi, mỹ nhân cái gì, rõ ràng là yêu nghiệt!" yêu nghiệt giả mạo nữ nhân!

Lí Yến Nhi trọng thương hôn mê bất tỉnh, phải có người chăm sóc, Cửu Nguyệt lo lắng quân doan có biến liền một mình quay về, để lại Nhị Hổ hai người coi chừng giúp Lí Yến Nhi.

Hạ Vũ Phong không ở đây, quyền lực trong quân tất cả đều nằm trong tay Văn Bác, hắn xưa nay không thích Cửu Nguyệt, hắn luôn chán ghét nổi bật của tiểu tử này, gặp rắc rối liền được Hạ Vũ Phog che chở, hơn nữa có vài phần mưu lược, được các tướng sĩ tín nhiệm coi trọng.

Vừa nghe nói Cửu Nguyệt tức giận điện hạ nên trốn đi khiến hắn rất cao hứng, cho nên đối với Cửu Nguyệt đột nhiên trở về hắn rất mất hứng, phi thường mất hứng!

Hắn thật vất vả mới nắm giữ quyền to, không muốn cho tiểu tử này tiếp tục quậy phá, thậm chí thống trị trê đầu hắn.

Vừa nghe Cửu Nguyệt nói quân địch tập kích doan trại, Văn Bác cười nhạo nói: “Buồn cười, đại quân Cảnh Hạ ta đánh đâu thắng đó, không gì ngăn được, chiến là thắng thủ không thua, binh mã Nam Tề sợ còn không kịp, lấy đâu ra can đảm mà công doanh? Cửu Nguyệt, ngươi đã không còn là tiểu tướng quân, ngươi không có tư cách đến soái trướng khoa tay múa chân, điện hạ không ở đây, hiện tại lời ta nói chính là mệnh lệnh, các vị tướng quân nói xem đúng hay không?"

Vài vị tướng lãnh đang ngồi, ngươi nhì ta ta nhìn ngươi, sau đó cúi đầu không ai lên tiếng.

Mấy ngày nay, Văn Bác cầm quyền tung hoành khiến chúng tướng vô cùng căm tức, chuyện gì cũng nhúng tay thì thôi, hết lần này tới lần khác còn cố tình đi theo chúng tướng tra hỏi. Bọn họ biết trước kia bọn họ lạnh nhạt với quân sư hữu danh vô thực này, bây giờ hắn cố ý làm khó dễ.

Vài ngày điện hạ không ở đây, mỗi ngày đều bắt binh lính chạy bộ buổi sáng, chưa đến canh ba chính ngọ là khog6 được ngừng. Giữa trưa đeo báo cát trên lưng đi thao luyện, buổi tối đánh cọc gỗ đến canh ba mới được ngừng.

Chúng tướng hận hắn cực kì, vừa thấy Cửu Nguyệt trở về liền vui vẻ, Cửu Nguyệt không như thế, ngày thường tuy càn quấy nhưng không lấy tướng sĩ ra hành hạ, ngược lại còn cùng bọn họ uống rượu so quyền.

Văn Bác nhìn chúng tướng cúi đầu, không có người nào phụ họa hắn, cắn răng nói: “các ngươi, các ngươi sẽ không bị lời ngon ngọt của hắn làm mê hoặc đi, mong chư vị rõ ràng, hiện tại ta là chủ soái, quản lý mọi thứ trong quân, ta lệnh cho các ngươi, đem Cửu Nguyệt đang nhiễu loạn quân doanh bắt lại!"

Chúng tưởng giả vờ không nghe thấy, Cửu Nguyệt cười haha ngồi vắt chân trên chủ tọa, “Văn Bác tiên sinh, sư huynh cho ngươi tạm giữ chức chủ soái, không phải để ngươi gây sức ép cho đại quân làm cái gì như canh ba đóng cọc canh năm chạy bộ, mà là theo hắn tiền công hậu kích đánh hạ Thương thành."

“Cửu Nguyệt, chẳng lẽ ngươi muôn nói điện hạ có mắt như mù bổ nhiệm kẻ vô năng sao?" Văn Bác tức giận chất vấn, miệng còn hôi sữa cũng dám khoa tay múa chân trước mặt hắn, hừ!

“Ta cũng chỉ suy nghĩ cho đại quân, nếu không có thể chất kiên cường khí lực tốt, làm sao có thể đánh lâu dài
Tác giả : Quỳ Câm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại