Hoạ Trung Hoan
Chương 9
Ta không ngờ người đến xé thông báo là Yến Thanh, ta nghe thấy thế thì giật mình thất thần. Ta trầm ngâm chốc lát, cũng không nghĩ ra rốt cuộc thì Yến Thanh đến xé thông báo là có ý gì.
Liễu Dự cũng ngây ngốc nhìn ta nói: “Nương tử, người nàng đợi là Yến Thanh?"
Ta nói: “Không phải."
Thần sắc Liễu Dự lập tức thả lỏng, trong nháy mắt vui sướng vô cùng. Ta không rảnh đi dò đoán tâm tư của Liễu Dự, trực tiếp nhìn sang tiểu tư nói: “Bây giờ hắn đang ở bên ngoài?"
Tiểu tư trả lời: “Bẩm công chúa, đúng vậy ạ."
Yến Thanh luôn tự xưng là nhã sĩ, nấu rượu pha trà gì đó tất nhiên đều tinh thông, Bích Hoàn trong phủ cũng là do hắn chỉ bảo. Hắn có thể thắng Bích Hoàn là điều không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay hắn đến xé thông báo, ta không muốn thuận theo ý hắn.
Ta dặn dò: “Hôm nay ta không tiếp khách, bảo hắn về đi."
Tiểu tư vâng một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài. Không lâu sau, hắn lại trở lại, nói: “Bẩm công chúa, tiền phò mã nói công chúa không thể nói mà không giữ lời, y đã thắng Bích Hoàn thì cũng có tư cách xé thông báo. Đã xé thông báo, thì cũng nên đi gặp y."
Ta cười lạnh trong lòng. Trước khi ta và Yến Thanh hòa ly, cả ngày hắn đều tìm cách tránh ta. Bây giờ hòa ly rồi, hắn lại tìm cách đến gặp ta bằng được. Cũng không biết có phải lúc trước hắn bị ta đánh đến ngu người rồi hay không nữa.
Ta lạnh nhạt nói: “Ta không muốn gặp là không muốn gặp, nói không giữ lời là như thế nào? Cứ dặn dò, không cần băn khoăn đến thân phận của Yến Thanh, ném hắn ra ngoài cho bổn công chúa."
Tính khí của Yến Thanh ta biết, ta làm như thế, nhất định hắn sẽ không bám lấy ta nữa.
Tiểu tư vừa lui ra khỏi cửa, chuẩn bị rời đi thì Liễu Dự đột nhiên nói: “Chậm đã." Hắn nhìn ta, “Nương tử không phải người nói không giữ lời, ta không thể để cho Yến Thanh xúc phạm thanh danh của nương tử như thế. Nương tử đã sắp xếp Bích Hoàn cô nương kiểm tra, không bằng cứ để ta kiểm tra nữa, để ta đi gặp Yến Thanh, nhất định có thể cho hắn biết khó mà lui."
Đề nghị này của Liễu Dự không tệ, có người thay ta đuổi Yến Thanh, tất nhiên ta vô cùng vui thích, thế nên đáp ứng ý muốn của hắn.
Xem ra thì Liễu Dự cũng có chút làm nên cơm nên cháo, nhìn hắn ngày thường giả vờ ngớ ngẩn thế, đến lúc quan trọng vẫn có thể phát huy công dụng. Không đến hai khắc, ta biết Yến Thanh sẽ bỏ đi với cái mặt xám xịt.
Vân Vũ vô cùng phấn chấn, giống như con chim sẻ cứ líu ríu bên tai ta tán dương Liễu Dự không ngừng.
Lúc Liễu Dự trở về, cũng chẳng đòi công mà chỉ ngiêm túc nói với ta: “Nương tử, ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ nàng, toàn bộ những người đến làm phiền nương tử, ta sẽ giúp nàng đuổi đi."
Nếu là ngày thường, nhất định ta sẽ không để ý đến những lời này. Chẳng qua lúc này Liễu Dự đã thay ta đuổi Yến Thanh đi, coi như là có công, ta cũng không nên vô tình, thế là cười khan một tiếng.
Vân Vũ nói: “Từ trước đến nay công chúa thưởng phạt rõ ràng, lúc này phò mã gia đã lập được công, công chúa có muốn thưởng cho phò mã gia gì không?"
Ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Trong phủ vừa mới có liễu uyển, đông ấm hè mát, cho phép Liễu Dự ở lại đó. Cấp cho hắn một thị nữ với tiểu tư, sau này nếu đổ bệnh, cũng có thể chăm sóc tốt."
Ta để Liễu Dự ở lại liễu uyển chính là vì suy nghĩ cho thân thể của hắn, nhưng thị nữ với tiểu tư thì dùng để giám sát. Mặc kệ Liễu Dự đối với ta ra sao, từ trước đến nay ta đều cho rằng trên thế gian này không có người nào vô duyên vô cớ lại đối tốt với một người khác.
Rốt cuộc mục đích của Liễu Dự là gì? Ta cũng nên quan sát tạm thời đã.
Sau khi Liễu Dự vào ở trong liễu uyển, thị nữ với tiểu tư ta cấp cho hắn đêm nào cũng đến bẩm báo với ta Liễu Dự đã làm những gì. Dường như trong mắt Liễu Dự chỉ có một mình ta, theo như thị nữ với tiểu tư đến báo, những chuyện Liễu Dự làm hằng ngày đều có liên quan dến ta, như là tự mình xuống bếp học làm điểm tâm ở đầu bếp hòng làm ta vui. Chỉ tiếc tay nghề không tốt, dù có làm bao nhiêu sản phẩn cũng chẳng ra hình thù gì.
Ta nghe mà cười nhạt bỏ qua.
Mấy ngày sau, ta nhận được một tấm thiệp mời, là thiệp thọ yến của Mạnh thái phó. Ở Đại Vinh, Mạnh thái phó có thể nói là đức cao vọng trọng, lão làm sư hai đời đế vương, cũng từng dạy qua ta, thọ yến của hắn nhất định ta phải đi.
Ngày thọ yến của Mạnh phái thó, là ngày mồng mười tháng năm.
Từ lúc trước, Liễu Dự biết ta xuất môn thì sẽ tung hết ngón quyền bám lấy ta khiến ta không thể không đồng ý để hắn đi theo. Còn bây giờ, khi xuất môn ta dẫn theo thị nữ Vân Vũ bên người và tiểu tư Liễu Dự bên người, còn có biết bao nhiêu là thị vệ.
Lúc ta đến Mạnh phủ thì Mạnh thái phó đã ở bên ngoài phủ nghênh đón ta. Hiện giờ Mạnh thái phó đã qua tuổi cửu tuần1, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, ta nhanh chóng xuống xe ngựa, tự mình đỡ Mạnh thái phó lên, nói: “Thái phó không cần đa lễ."
(1 Tức là ngoài chín mươi)
Dứt lời, ta vội vàng quét mắt nhìn đám quan chức đang quỳ xung quanh, quét được một lúc thì ánh mắt ta dừng lại, thì ra Yến Thanh cũng đến. Ta thản nhiên thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: “Tất cả mọi người đứng lên đi, hôm nay là thọ yến của thái phó, không cần để ý đến cấp bậc lễ nghĩa."
Tất cả mọi người đứng lên, ta tự mình đỡ Mạnh thái phó vào phủ, nói nói cười cười với Mạnh thái phó. Liễu Dự và Vân Vũ luôn theo sát sau ta, ta biết xung quanh có không ít ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Liễu Dự và ta.
Lúc này Thừa Văn phái người đưa quà mừng tới, là một hoành phi được xe ngựa chở đến, bốn chứ to “Đế vương chi sư" với nét bút thiết họa ngân câu được đề ở phía trên. Mạnh thái phó cảm động đến rơi nước mắt, liên tục tạ chủ long lân.
Ta tự mình trình lễ vật lên, chính là một núi san hô trong suốt cao cỡ nửa người màu tím, ta là tục nhân, không thích văn chương thi hoa, chỉ yêu mấy thứ lấp la lấp lánh. Mạnh thái phó dạy ta mấy năm, đối với tính tình của ta cũng biết, thế nên chỉ cười cười, sai người cẩn thận đặt san hô.
Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, thọ yến của Mạnh thái phó cũng bắt đầu.
Quá trình của buổi tiệc cũng như bình thường, ăn uống thưởng thức. Mạnh thái phó kính ta ngồi ở làm thượng khách, ta ngồi ở vị trí gần chủ nhà nhất, ta nhìn lướt xung quanh, thọ yến lần này mời không ít các quan chức, chỉ tiếc Ôn Diễn vẫn chưa đến.
Yến Thanh không e dè ngẩng mặt lên nhìn ta, ta miễn cưỡng đưa mắt quét qua hắn, rồi bảo Vân Vũ rót rượu. Liễu Dự khuyên ta nên uống ít, ta liếc mắt nhìn hắn, hắn nhỏ giọng nói: “Nương tử, rượu hại thân."
Ta híp mắt lại, “Liễu Dự, có phải ngươi đã quên gì rồi không?"
Liễu Dự thẳng thắn nhận sai, “Ta sai rồi."
“Ừm? Sai chỗ nào?"
Liễu Dự nói: “Sai ở chỗ là ta đã đồng ý với nương… khụ, với công chúa sẽ không gọi bậy khi ở bên ngoài…."
Ta lại liếc hắn một cái, “Còn kêu bậy nữa ta sẽ ném ngươi ra ngoài."
Liễu Dự rất nghe lời, quả nhiên không còn gọi “nương tử" nữa. Ta lại nhàn nhã uống rượu, tửu lượng của ta rất tốt, uống đến sảng khoái. Nhưng khiến ta bực mình chính là ánh mắt của Yến Thanh, lúc nào cũng dán lên người ta, muốn ta xem như không thấy không được.
Cuối cùng, vì bất đắc dĩ, ta giương mắt trừng hắn một cái.
Yến Thanh giật mình ngây ra một lúc, tiếp đó trong hai mắt tràn đầy ý cười.
Ta chỉ cảm thấy hắn thật sự chẳng hiểu ra làm sao cả.
Sau khi ăn xong thọ yến, Mạnh thái phó dẫn mọi người đến đài mà lão mới xây trong phủ đệ để thưởng ca vũ. Ta cũng không biết Yến Thanh rốt cuộc là muốn gì, hẳn là sau khi bọn ta hòa ly thì nên cách nhau ra xa xa tí. Không ngờ hắn lại làm ngược lại, ngay cả lúc ngồi cũng muốn ngồi gần ta.
Có vẻ như Yến Thanh muốn nói gì đó với ta, nhưng lại bị khí thế của Vân Vũ chắn tầm mắt hắn, Liễu Dự cũng không cam chịu khi bị rớt phía sau, giống như tường đồng vách sắt chắn vững vàng ở phía sau ta.
Thế là ta yên tâm xem ca vũ.
Nhưng nhìn qua đám ca vũ này rồi thì ta lại phiền lòng, ta thật sự là không ngờ có thể nhìn thấy tình địch Đỗ Tịch Tịch trước kia trong thọ yến của Mạnh thái phó. Nàng ở trên đài ôm tỳ bà, hát điệu dân gian của Giang Nam một cách du du dương dương.
Ánh mắt của ả ta như có như không cứ lướt qua ta, hình như có ảo giác, ta có thể cảm nhận được cái sự đắc ý mơ hồ đâu đó trong mắt ả.
Ta ung dung thản nhiên tiếp tục thưởng ca thưởng vũ, chuyện Đỗ Tịch Tịch đến hát điệu dân gian cũng chẳng có liên quan gì, ả vốn là ca cơ mà, nhưng không khéo không phải là cái sai của ả, nhưng dám thị uy với ta thì không được. Nếu đây không phải thọ yến của Mạnh thái phó, chắc chắn lúc này ta sẽ xông lên hủy luôn cái đài ả đang ngồi.
Vừa nãy ta uống hơi nhiều rượu, lúc này trong đầu một luồng khí nóng xuất hiện, dưới sự trợ giúp của rượu dần dần bốc lên. Ta sai Vân Vũ đi lấy quạt tròn đến quạt cho ta, không ngờ không tìm thấy quạt tròn, may mà Liễu Dự có đem theo quạt giấy, thế là đưa cho Vân Vũ.
Vân Vũ mở quạt giấy ra, quạt mát từng cái từng cái cho ta.
Mạnh thái phó ngồi bên trái ta, bình thường lão thỉnh thoảng nói với ta đôi ba câu, nhưng đối với cái điệu nhạc của Đỗ Tịch Tịch, lão lại không nói cái gì. Tuổi tác của Mạnh thái phó đã cao, đối với chuyện của hậu bối, hơn phân nửa là chẳng biết gì. Chỉ là người phụ trách bố trí bài hát trong Mạnh phủ đúng là không có mắt nhìn, biết chuyện ta với Yến Thanh và Đỗ Tịch Tịch, tuy nói không phải cả kinh thành đều biết, nhưng phần lớn kẻ làm quan đều biết. Biết rõ công chúa ta đây sẽ đến, lại còn để Đỗ Tịch Tịch đến hát, thật sự là chẳng có mắt nhìn.
Lúc này Đỗ Tịch Tịch đã hát xong một ca khúc, nhưng lại không thấy ai lên tiếng. Ta biết là mọi người đều đang băn khoăn ta, ta cười híp mắt nói với Mạnh thái phó: “Thái phó, ca cơ trên đài này hát cũng bình thường thôi, trong phủ ta có một thị nữ hát điệu dân gian Giang Nam rất hay, ngày khác mời nàng đến hát cho người nghe."
Ta biết ta nói những lời này ra, đảm bảo sau này sẽ không còn người nào dám tìm Đỗ Tịch Tịch đến hát nữa.
Mạnh thái phó cũng chẳng để ý đến không khí khác thường lúc này, chỉ nói “tạ ơn ý tốt của công chúa." Ta nghĩ biểu tình của Yến Thanh giờ này chắc sẽ rất khó coi, vừa định đi ngắm nghía một chút thì Mạnh thái phó đột nhiên nói: “Công chúa, quạt giấy này có thể để cho lão phu xem qua được không?"
Ta sửng sốt, lập tức để Vân Vũ đem quạt giấy đưa tới trong tay Mạnh thái phó.
Mạnh thái phó mở quạt giấy ra, lập tức hai mắt phát sáng. Ta đang giật mình không thôi thì Mạnh thái phó lại sờ lên quạt giấy, bộ dạng ra vẻ yêu thích không thôi.
Ta nghi hoặc nói: “Thái phó, có phải có gì không ổn?"
Mạnh thái phó vuốt chòm râu trắng bệch của mình, cười tươi hớn hở nói: “Không biết thơ trên quạt giấy này là ai đề?"
Ta đưa mắt nhìn Liễu Dự, Liễu Dự gật đầu với ta, ta liền nói: “Chính là gã sai vặt trong phủ ta đề."
Mạnh thái phó kinh ngạc, lão nói: “Nhân tài trong phủ công chúa đúng là xuất hiện nhiều, ngay cả một tiểu tư cũng có tài văn chương như thế. Nếu tham gia thi cử, công danh đích thị không cần nói."
Ta lại đưa mắt nhìn Liễu Dự, lúc này nghi hoặc trong đầu càng nhiều.
Sau khi thọ yến kết thúc, ta trở về phủ. Đối với chuyện Mạnh thái phó khen ngợi Liễu Dự, Vân Vũ vô cùng cao hứng, còn Liễu Dự lại chẳng có biểu hiện gì, ngược lại cười nói với ta: “Ta biết nương tử thích người có tài viết văn, hôm nay Mạnh thái phó khen ta như thế, nương tử có thể yêu thích ta một chút không?"
Da mặt ta lại run rẩy, không đáp lời hắn.
Trong lòng ta trăm mối tơ vò không có lời giải, nếu Liễu Dự có tài như vậy, vì sao không đi thi thố mà lại ở trong phủ công chúa ta chịu thiệt? Rốt cuộc Liễu Dự và Ôn Diễn có quan hệ như thế nào?
Ta nghĩ cả đêm vẫ chẳng nghĩ ra nguyên do vì sao. Hôm sau, Ngô Tung lại nói với ta: “Công chúa, lão nô hành sự bất lực, hổ thẹn với sự chờ mong của công chúa. Lão nô đã tra xét mười ngày, chỉ có thể tra ra quê quán Liễu Dự là ở Thanh Tây, chính là tú tài ở năm Hữu Bình đầu tiên."
Ta sửng sốt.
Năm Hữu Bình đầu tiên? Là cái năm Yến Thanh thi Trạng Nguyên?