Hoa Trong Bóng Đêm
Chương 61
Lưu Phiến một tay nâng ly rượu vang. Cô ta từ lúc mười mấy tuổi đã bắt đầu uống rượu. Từ đó dẫn về sau đã dẫn đến nghiện nó. Tuy không uống đến say nhưng vẫn trở thành thói quen nhâm nhi một ly rượu vang khi ở một mình.
Trên bàn là một xấp tài liệu lí lịch của Gia Di. Ánh mắt hiện lên tia độc ác khi nhìn đến bức ảnh của cô. Cô ta sẽ không dừng lại cho đến khi đoạt được Tuấn Thần và cái mạng đáng chết từ 15 năm trước của cô.
Tuấn Thần ngồi trên sofa, phòng khách của biệt thự Bằng Lăng khá đông đúc. Tứ đại đường chủ Tiêu Gia đều có mặt, cả " bác sĩ gia đình " Dương Khả cũng có mặt. Chuyện lớn như vậy, lão đại bị thương là một chuyện nghiêm trọng. Mặc dù một tháng có đến hai ba lần bị ám sát. Nhưng lần này là bị thương thật sự. Cái gì là bị thương thật sự? Chính là những vụ ám sát kia không khi nào tổn hại được một cọng tóc của anh!
" Tử Khê, lần này khiến cậu chật vật như thế? " Tuấn Duật nhướng mày.
" Xin lỗi, vì tôi không quyết đoán mà Lão đại bị thương. " Tử Khê tự trách. Nếu lúc đó anh cắt đuôi bọn chúng, chưa chắc gì sẽ bị bao vây.
" Lão đại, tôi chưa từng nghe mắng nhiều như nhiệm vụ lần này. " Nhật Tuyết xoa xoa lỗ tai. Trên người còn mặc một bộ tây phục nam màu đen.
" Bị mắng là nhẹ rồi. Còn không chừng..." Lộ Thiên một bên thở dài. Còn không chừng vô cớ bị đánh chết a...
" Các người đừng ồn ào có được không? Lão đại không phiền nhưng tôi thì phiền! " Dương Khả một bên chăm chú may từng mũi kim để khép miệng vết thương. Loại đạn này có sức công phá rộng, tuy chỉ xước một đường nhưng miệng vết thương vẫn là vừa dài vừa sâu.
Tuấn Thần một bên bất động, mặt vô cảm thỉnh thoảng lại vỗ vỗ vai Gia Di để trấn an rằng mình không sao. Anh có thể chất đặc biệt, kháng với bất kì loại thuốc nào gây tê liệt hoặc gây mê. Do đó từ trước đến giờ anh hoàn toàn tỉnh táo cảm nhận cơn đau khi trị liệu các vết thương từ tiểu phẫu đến các trường hợp đầu đạn ghim sâu trong người. Anh đã luyện đến nay sức chịu đựng đã lên level max rồi...
Gia Di cũng trầm lặng nhìn anh. Từ khi về đến giờ cô luôn không nói một lời. Trong lòng cảm xúc hỗn loạn, thương tâm có, áy náy có và hận lại là nhiều hơn cả. Lạc Gia rồi có ngày sụp đổ bồi thường lại cái chết của mẹ cô và cả vết thương của anh hôm nay nữa.
" Nhật Tuyết, cô tiếp tục bên cạnh Lưu Phiến theo dõi hành động của cô ta. Nhất định phải tìm ra kẻ chống lưng cho Lạc Gia là ai. " Anh gõ gõ ngón tay lên mặt sofa, điềm tĩnh ra lệnh.
" Dạ vâng." Nhật Tuyết gật đầu lia lịa.
" Lộ Thiên liên lạc bên Ám Phong nhắc nhở Lãnh Nhật Phong để ý hai người ở Châu Phi và Châu Mĩ. " Anh biết hai bang Ngũ Hành và Đại Hùng chắc chắn có một là kẻ chống lưng cho Lạc Gia. Nhất định cũng sẽ gây khó dễ cho Ám Phong và Tiêu Gia.
" Vâng. "
" Tử Khê, cậu một lần diệt toàn bộ mầm mống bên ngoài trà trộn vào Tiêu Gia. Đừng chừa tên nào cả. Thiết lập lại trật tự vốn có, chuẩn bị tiếp nhận bất kì mệnh lệnh nào của tôi. "
" Vâng."
" Tuấn Duật, em không được thông báo cho mẹ biết vụ việc hôm nay. Lo mà xử lý chính việc ở mấy chi nhánh mới lập. "
" Dạ, anh hai."
" Còn Dương Khả, có thể nhanh tay một chút không? Tôi mệt rồi. "
" Vừa xong đây lão đại. Anh uống thuốc kháng viêm này đi..." Cô vừa cắt đi sợi chỉ cuối cùng trên vết thương. Sẵn tay lấy ra một lọ thuốc màu trắng cười rạng rỡ đưa anh.
Tứ đại đường chủ của chúng ta nhất thời mồ hôi đầy trán nhìn lọ thuốc. Đó chắc chắn là thành quả mấy tháng nay vẫn của Dương Khả. Phát minh mới nhất, tổng hợp phát đồ điều trị chỉ trong một viên thuốc. Lần này là thừa dịp đem ra dùng thử. Vâng! Chính là dùng thử! Đem Tiêu Lão đại ra làm chuột bạch nghiệm thuốc, trên đời này Dương Khả là người duy nhất có lá gán đó.
" Dùng được sao? " Gia Di bây giờ mới có phản ứng. Cô đã được lĩnh giáo nhiều điều về tất cả những người xung quanh anh trong lúc rãnh rỗi. Do đó được mở rộng tầm nhìn sâu hơn về những con người luôn kề cạnh Tuấn Thần. Dương Khả là bác sĩ xuất chúng, thiên tài của y học hiện nay. Nhưng thuốc này cô vẫn lo sẽ có tác dụng phụ không tốt. Còn là chưa đảm bảo sẽ an toàn cho người thí nghiệm...
" Chị dâu yên tâm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối không tác dụng phụ. Cái này em đặc biệt làm riêng cho thể chất của lão đại. " Điều này Dương Khả khẳng định an toàn với tính mạng. Nhưng mà còn lại không chắc lắm a~.~
" Tôi dùng loại cũ là được. " Một câu nói của anh đánh tan vấn đề trước mắt. Tác dụng thuốc của Dương Khả chế ra anh dám chắc rất tốt. Nhưng mà vạn nhất không nên dùng từ lần đầu tiên chế tạo ra...
" Vâng. " Dương Khả giọng ủ rũ. Không sao hết chắc chắn có dịp dùng.
Nhìn tới nhìn lui cũng tự thấy năm cái bóng đèn phá hỏng bầu không khí riêng tư của hai người nào đó. Tuấn Duật chủ động lên tiếng, đánh tan bầu không khí kì lạ mà không cần chờ anh hai ra mặt đuổi khách: " Không còn sớm nữa, bọn em về trước. Anh hai giữ gìn sức khỏe... Chị dâu, chăm sóc anh hai thật kĩ nhé. " Trong đôi mắt anh hiện lên ý cười tinh nghịch.
Tuấn Thần vô biểu tình " Ừ " một tiếng rồi đứng dậy ôm eo cô đi lên lầu, bỏ lại một đám ngơ ngác nhìn nhau. Thế xong rồi?
" Về thôi..." Tất cả đồng loạt rời đi trong màn đêm tĩnh lặng...
" Hôm nay chắc hẳn...um... nói sao nhỉ? " Ai đó tinh nghịch áp hai tay lên má, mặt như cố gắng suy nghĩ điều gì.
" Mãnh liệt?!" Người lái xe kế bên buộc miệng nói, mắt thì biến thành hai đường cong cong.
Không cần đoán mò đâu
Trên bàn là một xấp tài liệu lí lịch của Gia Di. Ánh mắt hiện lên tia độc ác khi nhìn đến bức ảnh của cô. Cô ta sẽ không dừng lại cho đến khi đoạt được Tuấn Thần và cái mạng đáng chết từ 15 năm trước của cô.
Tuấn Thần ngồi trên sofa, phòng khách của biệt thự Bằng Lăng khá đông đúc. Tứ đại đường chủ Tiêu Gia đều có mặt, cả " bác sĩ gia đình " Dương Khả cũng có mặt. Chuyện lớn như vậy, lão đại bị thương là một chuyện nghiêm trọng. Mặc dù một tháng có đến hai ba lần bị ám sát. Nhưng lần này là bị thương thật sự. Cái gì là bị thương thật sự? Chính là những vụ ám sát kia không khi nào tổn hại được một cọng tóc của anh!
" Tử Khê, lần này khiến cậu chật vật như thế? " Tuấn Duật nhướng mày.
" Xin lỗi, vì tôi không quyết đoán mà Lão đại bị thương. " Tử Khê tự trách. Nếu lúc đó anh cắt đuôi bọn chúng, chưa chắc gì sẽ bị bao vây.
" Lão đại, tôi chưa từng nghe mắng nhiều như nhiệm vụ lần này. " Nhật Tuyết xoa xoa lỗ tai. Trên người còn mặc một bộ tây phục nam màu đen.
" Bị mắng là nhẹ rồi. Còn không chừng..." Lộ Thiên một bên thở dài. Còn không chừng vô cớ bị đánh chết a...
" Các người đừng ồn ào có được không? Lão đại không phiền nhưng tôi thì phiền! " Dương Khả một bên chăm chú may từng mũi kim để khép miệng vết thương. Loại đạn này có sức công phá rộng, tuy chỉ xước một đường nhưng miệng vết thương vẫn là vừa dài vừa sâu.
Tuấn Thần một bên bất động, mặt vô cảm thỉnh thoảng lại vỗ vỗ vai Gia Di để trấn an rằng mình không sao. Anh có thể chất đặc biệt, kháng với bất kì loại thuốc nào gây tê liệt hoặc gây mê. Do đó từ trước đến giờ anh hoàn toàn tỉnh táo cảm nhận cơn đau khi trị liệu các vết thương từ tiểu phẫu đến các trường hợp đầu đạn ghim sâu trong người. Anh đã luyện đến nay sức chịu đựng đã lên level max rồi...
Gia Di cũng trầm lặng nhìn anh. Từ khi về đến giờ cô luôn không nói một lời. Trong lòng cảm xúc hỗn loạn, thương tâm có, áy náy có và hận lại là nhiều hơn cả. Lạc Gia rồi có ngày sụp đổ bồi thường lại cái chết của mẹ cô và cả vết thương của anh hôm nay nữa.
" Nhật Tuyết, cô tiếp tục bên cạnh Lưu Phiến theo dõi hành động của cô ta. Nhất định phải tìm ra kẻ chống lưng cho Lạc Gia là ai. " Anh gõ gõ ngón tay lên mặt sofa, điềm tĩnh ra lệnh.
" Dạ vâng." Nhật Tuyết gật đầu lia lịa.
" Lộ Thiên liên lạc bên Ám Phong nhắc nhở Lãnh Nhật Phong để ý hai người ở Châu Phi và Châu Mĩ. " Anh biết hai bang Ngũ Hành và Đại Hùng chắc chắn có một là kẻ chống lưng cho Lạc Gia. Nhất định cũng sẽ gây khó dễ cho Ám Phong và Tiêu Gia.
" Vâng. "
" Tử Khê, cậu một lần diệt toàn bộ mầm mống bên ngoài trà trộn vào Tiêu Gia. Đừng chừa tên nào cả. Thiết lập lại trật tự vốn có, chuẩn bị tiếp nhận bất kì mệnh lệnh nào của tôi. "
" Vâng."
" Tuấn Duật, em không được thông báo cho mẹ biết vụ việc hôm nay. Lo mà xử lý chính việc ở mấy chi nhánh mới lập. "
" Dạ, anh hai."
" Còn Dương Khả, có thể nhanh tay một chút không? Tôi mệt rồi. "
" Vừa xong đây lão đại. Anh uống thuốc kháng viêm này đi..." Cô vừa cắt đi sợi chỉ cuối cùng trên vết thương. Sẵn tay lấy ra một lọ thuốc màu trắng cười rạng rỡ đưa anh.
Tứ đại đường chủ của chúng ta nhất thời mồ hôi đầy trán nhìn lọ thuốc. Đó chắc chắn là thành quả mấy tháng nay vẫn của Dương Khả. Phát minh mới nhất, tổng hợp phát đồ điều trị chỉ trong một viên thuốc. Lần này là thừa dịp đem ra dùng thử. Vâng! Chính là dùng thử! Đem Tiêu Lão đại ra làm chuột bạch nghiệm thuốc, trên đời này Dương Khả là người duy nhất có lá gán đó.
" Dùng được sao? " Gia Di bây giờ mới có phản ứng. Cô đã được lĩnh giáo nhiều điều về tất cả những người xung quanh anh trong lúc rãnh rỗi. Do đó được mở rộng tầm nhìn sâu hơn về những con người luôn kề cạnh Tuấn Thần. Dương Khả là bác sĩ xuất chúng, thiên tài của y học hiện nay. Nhưng thuốc này cô vẫn lo sẽ có tác dụng phụ không tốt. Còn là chưa đảm bảo sẽ an toàn cho người thí nghiệm...
" Chị dâu yên tâm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối không tác dụng phụ. Cái này em đặc biệt làm riêng cho thể chất của lão đại. " Điều này Dương Khả khẳng định an toàn với tính mạng. Nhưng mà còn lại không chắc lắm a~.~
" Tôi dùng loại cũ là được. " Một câu nói của anh đánh tan vấn đề trước mắt. Tác dụng thuốc của Dương Khả chế ra anh dám chắc rất tốt. Nhưng mà vạn nhất không nên dùng từ lần đầu tiên chế tạo ra...
" Vâng. " Dương Khả giọng ủ rũ. Không sao hết chắc chắn có dịp dùng.
Nhìn tới nhìn lui cũng tự thấy năm cái bóng đèn phá hỏng bầu không khí riêng tư của hai người nào đó. Tuấn Duật chủ động lên tiếng, đánh tan bầu không khí kì lạ mà không cần chờ anh hai ra mặt đuổi khách: " Không còn sớm nữa, bọn em về trước. Anh hai giữ gìn sức khỏe... Chị dâu, chăm sóc anh hai thật kĩ nhé. " Trong đôi mắt anh hiện lên ý cười tinh nghịch.
Tuấn Thần vô biểu tình " Ừ " một tiếng rồi đứng dậy ôm eo cô đi lên lầu, bỏ lại một đám ngơ ngác nhìn nhau. Thế xong rồi?
" Về thôi..." Tất cả đồng loạt rời đi trong màn đêm tĩnh lặng...
" Hôm nay chắc hẳn...um... nói sao nhỉ? " Ai đó tinh nghịch áp hai tay lên má, mặt như cố gắng suy nghĩ điều gì.
" Mãnh liệt?!" Người lái xe kế bên buộc miệng nói, mắt thì biến thành hai đường cong cong.
Không cần đoán mò đâu
Tác giả :
Thy Nguyn