Hoa Trong Bóng Đêm
Chương 25: Thiên-Tuyết(1)
Chiếc Ferrari đen tuyền nhanh chóng tiến vào tổng bộ Tiêu Gia. Tuấn Thần đích thân lái xe đến. Người ở đây vừa thấy Tuấn Thần như trút đi một phần nặng nề. Cứu tinh đến, tuy đây cũng là một ác ma không hơn không kém nhưng lại đem đến cảm giác an toàn.
" Lão đại!"
Đi đến đâu người thẳng tấp gập người chào đến đó, quả là trùm của châu Á thật oai.
Gia Di đi bên cạnh cũng được ké một chút Vĩnh quang. Cô với bộ áo váy xoè màu đen như là tâm điểm của Tiêu Gia. Mọi ánh mắt đổ xô lên người cô mà làm anh phát bực, lập tức phóng sát khí giải tán đám đông.
Họ đã nghe nói Lão đại bên cạnh xuất hiện một cô gái, quả thật rất xinh đẹp. Nhưng tại sao Lão đại đưa cô gái này đến đây? Nhiều thắc mắc được đặt ra nhưng cảm nhận luồng sát khí nồng đậm kia thì chỉ còn cách tránh đi...
" Lão đại..." Gia Di định mở miệng thì khựng lại. Chết! Gọi nhầm rồi...
" Hửm?! Bảo bối em gọi gì?" Tuấn Thần tầm mắt dán lên người cô. Từ trên cao nhìn xuống như một vị thần tối thượng.
" À...Th...Thần... Thần, anh bây giờ đi đâu?" Haizzz, sao lại khó nghe như vậy chứ?!
" Ừm...đi cứu người." Anh cười típ mắt, vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát lại. Thật dễ nghe a~
Gần đó có một thanh niên nghiêm túc hai chân không còn sức mà ngã người về phía sau. Lại có rất nhiều người nữa cằm đã rớt xuống tận ngực... Vụ gì đây? Lão đại cười ư? Lão đại ôm một cô gái ư? OMG! Nhất định là hoa mắt...
Bỏ lại những con người đang bị doạ kia, Tuấn Thần tiếp tục ôm Gia Di cất bước. Đi hết mấy dãy hành lang, qua nhiều khu vực khác nhau mới thấy Tiêu Gia là một nơi có tổ chức kỉ cương như thế nào. Mọi thứ được sắp xếp chỉnh chu đâu vào đó, ai làm việc nấy tập trung cao độ và nghiêm túc vào công việc của mình... Gia Đi sớm đã liệu được sự hoành tráng của Tiêu Gia nhưng thật sự nơi đây ngoài sức tưởng tượng của cô, chỉ có thể dùng hai từ
" đẳng cấp" để nói Tiêu Gia. Đẳng cấp của bang hắc đạo lớn nhất châu Á.
" Cứu người? Sao anh còn lẩn quẩn trong tổng bộ?" Gia Di vừa đi vừa nép sát vào người anh, làm ra vẻ sợ hãi trước mọi việc hay con người ở đây.
" Người ở trong đó." Anh dừng lại, chỉ tay về một căn phòng tách biệt.
Xung quanh chẳng có căn phòng nào hết, nhìn chung chỉ thấy một bức tường trải dày một dãy và đơn độc một cánh cửa đen.
" Trong đó? Vậy còn sao không vào?" Kì lạ... không lẽ trong Tiêu Gia cũng có nội loạn? Chia phe đối địch nhau sao? Nhiều câu hỏi được đặt ra...
" Giờ chưa phải lúc...Bảo bối chúng ta đi tham quan một vòng rồi quay lại." Tuấn Thần xoay người kéo cô đi...
Sau cánh cửa đen là một khoảng rộng lớn tách biệt với bên ngoài. Bên trong phân thành nhiều phòng, bày trí như một căn nhà bình dân đúng nghĩa... Không gian tĩnh lặng đến lạ thường.
Tiến vào một căn phòng có vẻ là phòng ngủ, bày trí như dành cho công chúa vậy. Có vải màng mỏng treo rũ từ trần phòng xuống sàn, giường cũng có màng chụp phủ từ trần xuống tương tự các tấm màng khác.
Trên giường ấy, Lộ Thiên...Phải, Bạch Lộ Thiên hai tay bị còng khoá chặt trên đầu, áo sơ mi trắng bị mở ra hai nút. Anh có vẻ rất mệt mỏi mà ngủ. Không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn kĩ khoé mắt của anh có vươn gì đó ươn ướt...
Nhật Tuyết từ bên ngoài đi vào, tay cầm một ly nước mang vẻ mặt với nhiều cảm xúc hỗn tạp. Liếc nhìn Lộ Thiên một cái, cô nhắm mắt hớp một ngụm nước, đặt ly xuống bàn trang điểm rồi tiến tới Lộ Thiên. Nhật Tuyết leo lên giường rồi ngồi ngang trên người Lộ Thiên, mày nhíu suy nghĩ gì đó... Hình như đã hạ quyết tâm, cô lấy tay nâng cái cằm trơn nhẵn của anh, cúi người xuống cho đến khi khoảng cách giữa hai môi còn vài centimet thì...
" Định làm gì?" Lộ Thiên chậm rãi mở mắt ra, giọng khàn khàn hỏi.
Nhật Tuyết bị giật mình mà nuốt sạch sẽ thứ trong miệng. Chiết tiệt! Thứ đó là thuốc kích thích...
"... Anh tỉnh rồi hả...?!" Nhật Tuyết gượng cười, tay chân luống cuống.
Phải làm sao bây giờ? Vốn dĩ là để Lộ Thiên uống bây giờ thành ra tự uống... Như vậy chẳng phải hỏng bét hết trò vui sao?
" Chơi đủ chưa? Thả tôi ra!" Lộ Thiên thấy Nhật Tuyết không nói gì cứ nhìn mình chằm chằm thì nhận ra cái gì đó không đúng. Bình thường thì anh bị Nhật Tuyết đem ra thử nghiệm mấy cách thức bấm huyệt mà cô sáng tạo ra, đại loại là làm chuột bạch cho cô chơi. Hôm nay làm cũng làm rồi, chơi cũng chơi rồi sao còn chưa thả anh ra? Không lẽ còn thứ gì chưa thử trên người anh sao? Đừng nói là Nhật Tuyết lại muốn "khảo sát" tâm lí con người khi bị bạo hành nha... Như vậy là không được!
Ý nghĩ của Lộ Thiên gần đúng với ý định của Nhật Tuyết. Nhưng không phải cô muốn bạo hành anh mà là muốn xem xem bộ dạng chật vật của anh khi bị hoả dục làm mờ mắt. Đến lúc đó Lộ Thiên sẽ như thế nào nhỉ?... Phát điên? Khóc lóc? Hay sẽ nỉ non van xin cô?
Nhưng mấy bộ mặt đó cô đều đã thấy hết khi đem anh ra làm vật thí nghiệm rồi...
Điều sai lầm lớn nhất hiện tại là... Người trúng thuốc không phải Lộ Thiên mà là Nhật Tuyết cô...
Tiêu rồi, tiêu rồi! Làm sao bây giờ? Tự nhiên kỳ vậy nè... Mình không được... không được...
_____________________________
Sau tất cả mình vẫn không biết viết thế nào là H và SM.
" Lão đại!"
Đi đến đâu người thẳng tấp gập người chào đến đó, quả là trùm của châu Á thật oai.
Gia Di đi bên cạnh cũng được ké một chút Vĩnh quang. Cô với bộ áo váy xoè màu đen như là tâm điểm của Tiêu Gia. Mọi ánh mắt đổ xô lên người cô mà làm anh phát bực, lập tức phóng sát khí giải tán đám đông.
Họ đã nghe nói Lão đại bên cạnh xuất hiện một cô gái, quả thật rất xinh đẹp. Nhưng tại sao Lão đại đưa cô gái này đến đây? Nhiều thắc mắc được đặt ra nhưng cảm nhận luồng sát khí nồng đậm kia thì chỉ còn cách tránh đi...
" Lão đại..." Gia Di định mở miệng thì khựng lại. Chết! Gọi nhầm rồi...
" Hửm?! Bảo bối em gọi gì?" Tuấn Thần tầm mắt dán lên người cô. Từ trên cao nhìn xuống như một vị thần tối thượng.
" À...Th...Thần... Thần, anh bây giờ đi đâu?" Haizzz, sao lại khó nghe như vậy chứ?!
" Ừm...đi cứu người." Anh cười típ mắt, vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát lại. Thật dễ nghe a~
Gần đó có một thanh niên nghiêm túc hai chân không còn sức mà ngã người về phía sau. Lại có rất nhiều người nữa cằm đã rớt xuống tận ngực... Vụ gì đây? Lão đại cười ư? Lão đại ôm một cô gái ư? OMG! Nhất định là hoa mắt...
Bỏ lại những con người đang bị doạ kia, Tuấn Thần tiếp tục ôm Gia Di cất bước. Đi hết mấy dãy hành lang, qua nhiều khu vực khác nhau mới thấy Tiêu Gia là một nơi có tổ chức kỉ cương như thế nào. Mọi thứ được sắp xếp chỉnh chu đâu vào đó, ai làm việc nấy tập trung cao độ và nghiêm túc vào công việc của mình... Gia Đi sớm đã liệu được sự hoành tráng của Tiêu Gia nhưng thật sự nơi đây ngoài sức tưởng tượng của cô, chỉ có thể dùng hai từ
" đẳng cấp" để nói Tiêu Gia. Đẳng cấp của bang hắc đạo lớn nhất châu Á.
" Cứu người? Sao anh còn lẩn quẩn trong tổng bộ?" Gia Di vừa đi vừa nép sát vào người anh, làm ra vẻ sợ hãi trước mọi việc hay con người ở đây.
" Người ở trong đó." Anh dừng lại, chỉ tay về một căn phòng tách biệt.
Xung quanh chẳng có căn phòng nào hết, nhìn chung chỉ thấy một bức tường trải dày một dãy và đơn độc một cánh cửa đen.
" Trong đó? Vậy còn sao không vào?" Kì lạ... không lẽ trong Tiêu Gia cũng có nội loạn? Chia phe đối địch nhau sao? Nhiều câu hỏi được đặt ra...
" Giờ chưa phải lúc...Bảo bối chúng ta đi tham quan một vòng rồi quay lại." Tuấn Thần xoay người kéo cô đi...
Sau cánh cửa đen là một khoảng rộng lớn tách biệt với bên ngoài. Bên trong phân thành nhiều phòng, bày trí như một căn nhà bình dân đúng nghĩa... Không gian tĩnh lặng đến lạ thường.
Tiến vào một căn phòng có vẻ là phòng ngủ, bày trí như dành cho công chúa vậy. Có vải màng mỏng treo rũ từ trần phòng xuống sàn, giường cũng có màng chụp phủ từ trần xuống tương tự các tấm màng khác.
Trên giường ấy, Lộ Thiên...Phải, Bạch Lộ Thiên hai tay bị còng khoá chặt trên đầu, áo sơ mi trắng bị mở ra hai nút. Anh có vẻ rất mệt mỏi mà ngủ. Không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn kĩ khoé mắt của anh có vươn gì đó ươn ướt...
Nhật Tuyết từ bên ngoài đi vào, tay cầm một ly nước mang vẻ mặt với nhiều cảm xúc hỗn tạp. Liếc nhìn Lộ Thiên một cái, cô nhắm mắt hớp một ngụm nước, đặt ly xuống bàn trang điểm rồi tiến tới Lộ Thiên. Nhật Tuyết leo lên giường rồi ngồi ngang trên người Lộ Thiên, mày nhíu suy nghĩ gì đó... Hình như đã hạ quyết tâm, cô lấy tay nâng cái cằm trơn nhẵn của anh, cúi người xuống cho đến khi khoảng cách giữa hai môi còn vài centimet thì...
" Định làm gì?" Lộ Thiên chậm rãi mở mắt ra, giọng khàn khàn hỏi.
Nhật Tuyết bị giật mình mà nuốt sạch sẽ thứ trong miệng. Chiết tiệt! Thứ đó là thuốc kích thích...
"... Anh tỉnh rồi hả...?!" Nhật Tuyết gượng cười, tay chân luống cuống.
Phải làm sao bây giờ? Vốn dĩ là để Lộ Thiên uống bây giờ thành ra tự uống... Như vậy chẳng phải hỏng bét hết trò vui sao?
" Chơi đủ chưa? Thả tôi ra!" Lộ Thiên thấy Nhật Tuyết không nói gì cứ nhìn mình chằm chằm thì nhận ra cái gì đó không đúng. Bình thường thì anh bị Nhật Tuyết đem ra thử nghiệm mấy cách thức bấm huyệt mà cô sáng tạo ra, đại loại là làm chuột bạch cho cô chơi. Hôm nay làm cũng làm rồi, chơi cũng chơi rồi sao còn chưa thả anh ra? Không lẽ còn thứ gì chưa thử trên người anh sao? Đừng nói là Nhật Tuyết lại muốn "khảo sát" tâm lí con người khi bị bạo hành nha... Như vậy là không được!
Ý nghĩ của Lộ Thiên gần đúng với ý định của Nhật Tuyết. Nhưng không phải cô muốn bạo hành anh mà là muốn xem xem bộ dạng chật vật của anh khi bị hoả dục làm mờ mắt. Đến lúc đó Lộ Thiên sẽ như thế nào nhỉ?... Phát điên? Khóc lóc? Hay sẽ nỉ non van xin cô?
Nhưng mấy bộ mặt đó cô đều đã thấy hết khi đem anh ra làm vật thí nghiệm rồi...
Điều sai lầm lớn nhất hiện tại là... Người trúng thuốc không phải Lộ Thiên mà là Nhật Tuyết cô...
Tiêu rồi, tiêu rồi! Làm sao bây giờ? Tự nhiên kỳ vậy nè... Mình không được... không được...
_____________________________
Sau tất cả mình vẫn không biết viết thế nào là H và SM.
Tác giả :
Thy Nguyn