Hoa Trong Bóng Đêm
Chương 18: Vận xui bắt đầu gõ cửa
Gia Di không tự chủ mà rơi nước mắt. Tại sao vậy? Tám năm nay cô ra sức tìm kiếm kẻ giấu mặt năm đó nhưng không có thông tin nào. Thế là cô đã buông bỏ...
Trở thành một cỗ máy giết người nhuốm đầy máu tanh, dùng những " bản lĩnh " mà kẻ đó đào tạo để thoả mãn giết chóc, Gia Di đã điên cuồng mà lấy mạng tất cả những kẻ cô cho là xấu xa đê hèn nhất trên đời. Tám năm, khoảng thời gian để một kẻ khát máu tồn tại, để một " cỗ máy " ngụy trang thành một con người nhu hòa thiện lương.
Đến một ngày, Gia Di thật sự mệt mỏi. Mệt mỏi vì... những kẻ đáng chết có giết như thế nào cũng chẳng sao hết được. Cô lại phát hiện ra một điều mà bản thân luôn lẫn tránh...kẻ đáng chết nhất chính là bản thân.
Nhưng Gia Di không dám kết liễu cuộc đời của mình. Cô sợ chết! Sự hèn nhát đã ngăn cản sự ngu ngốc để rồi cô gắn gượng sống dưới lớp mặt nạ nhu hòa thiện lương của mình, từng giờ từng khắc bất lực bị dày vò bởi quá khứ.
Gia Di đã chuẩn bị thích nghi với cuộc sống được xây dựng dưới một kịch bản hoàn hảo mà cô đặt ra. Chỉ cần cô rút khỏi hắc đạo, chỉ cần cô không còn là sát thủ, chỉ cần trên đời này cái gọi là Kim bài biến mất đi thì Lạc Gia Di cô được giải thoát. Cô sẽ được sống cuộc sống của một người bình thường, được tự do không còn gánh nặng chấp niệm nữa.
Nhưng những gì cô sắp làm được lại bị phá vỡ. Thông tin của Death, cô rất cần!
" Anh sẽ giúp tôi đúng không?"
" Nước mắt em... thật lạnh." Tuấn Thần đau lòng, vụng về đưa tay gạt đi chuỗi nước lăn dài trên má cô. Anh đã nghĩ về " chuyện đó " quá khứ của Gia Di có mối thù hằn với kẻ được gọi là Death. Nhưng cảm xúc hiện tại của Gia Di làm anh muốn tự tay lấy dao đâm cho mình chết đi. Luôn miệng nói sẽ bảo vệ tốt cô ấy vậy mà buột miệng uy hiếp bằng quá khứ đau đớn của cô ấy. Tiêu Tuấn Thần, mày thật là một thằng khốn nạn!
" Tiêu Lão Đại, có phải anh đã có thông tin về Death không? Tôi...đồng ý gia nhập Tiêu Gia anh sẽ giúp tôi chứ?"
Tuấn Thần buộc miệng hỏi, giọng điệu không biết đang mừng hay giận: " Em... Chỉ như vậy thôi sao? Em cần thông tin của kẻ đã biến mất gần mười năm thôi sao? "
" Phải, chỉ vậy thôi. " Đôi mắt hồng hồng của cô không che nổi sự kiên định trong đó. Nhưng cô vẫn lo lắng, liệu anh có dễ dàng chịu thương lượng?
Tuấn Thần im lặng, thả Gia Di khỏi vòng tay mình. Tay đút vào túi quần bất giác siết chặt vật nhỏ trong tay.
" Ngày mai tôi sẽ đưa em đi tổng bộ. Ở đó em có thể thử tìm thứ mình muốn. "
" Vậy... Cảm ơn anh, Lão Đại."
" Em không cần gọi tôi là Lão Đại. Em khác bọn họ! " Nói xong lạnh nhạt bỏ đi.
Bóng dáng ngang tàn nhưng...cô độc?
Hình dáng anh vô thức khắc sâu vào trí óc của Gia Di.
Cô ngây người một lúc nhìn Tuấn Thần từ từ đi xa cho đến khi gương mặt yêu nghiệt của anh đột nhiên xuất hiện và phóng đại trước mặt.
" Ngây người cái gì? "
Mùi hương nam tính của anh xông vào mũi cô cùng giọng điệu có chút mờ ám của anh làm cô giật mình. Mặt đột nhiên nóng ran, xúc động lúc nãy bị cảm giác ngại ngùng hiện tại đạp bay mất. Cô tự nhiên mất khả năng nói năng lưu loát của mình: " Anh...anh quay lại có...chuyện phân phó sao? "
" Đúng vậy. Gia nhập tổ chức sẽ phải tuân thủ tuyệt đối các mệnh lệnh từ tôi. " Anh cười như có như không nói.
Gia Di linh cảm có điều gì đó không hay ở lời nói tiếp theo của anh. Cái vẻ mặt của anh hiện tại mang một sự...nham hiểm không hề nhẹ a...
Tuấn Thần nắm lấy tay Gia Di đưa lên ngay tầm mắt, ngắm nghía một chút.
Anh cong môi: " Hoàn hảo! "
Tuấn Thần hành động rất nhanh. Gia Di chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một vòng nhỏ lành lạnh trên ngón áp út.
Cô đứng hình...
"...." Chỉ biết đưa mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương bạc trên tay. Đâu óc bắt đầu ùn tắc dữ liệu, Gia Di chờ đợi câu nói tiếp theo của anh sẽ là gì...
" Nhiệm vụ đầu tiên...là ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi 24 / 24... Làm tròn vai của cô dâu sắp vào nhà chồng. "
Không ngoài dự đoán của cô...
" Tôi..." Làm tròn vai sao? Chỉ là...vai diễn?
Gia Di cảm thấy lòng có chút kì lạ. Tại sao cảm thấy... hụt hẫng?
Như nhìn được suy nghĩ mà chính cô cũng chẳng nhận ra, Tuấn Thần bồi thêm một câu khiến cô " cảm động " đến ớn lạnh.
" Vai này...em có thể biến nó thành thật bất cứ lúc nào muốn. Em đừng tưởng bở rằng tôi buông bỏ em. " Anh mờ ám kề môi bên tai cô rồi dịch dần xuống môi cô.
Gia Di rút kinh nghiệm hành tẩu bấy lâu quay mặt ngã về sau tránh né gương mặt kề sát của anh.
" Anh...anh đừng có mà lấy chuyện tư ra lệnh tôi... Vả lại... Đừng hở cái là đưa cái mặt sát vào tôi như vậy! " Trong lòng cô không hiểu sao lại rạo rực? Điên rồi! Lạc Gia Di cô nhất định điên rồi!
Tuấn Thần chỉ cười hay đúng hơn là tùy ý cong môi nhưng vẫn khiến ai đó ngoài cứng trong đã nhũn như bún rồi. Anh đứng thẳng tắp, mạnh mẽ vững vàng.
" Sao cũng được. Tôi thích là được. "
"....." Câu này anh nói có hơi sai sai?
" Em về nhà trọ trước. Lát sau, tôi đón em. Sau hôm nay cẩn thận một chút." Tuấn Thần lại biến chuyển tâm lý, giọng nói nghiêm túc mấy phần.
"...." Có phải là anh đa nhân cách không? Sao nắng mưa thất thường vậy?
Gia Di động não một chút liền hiểu ý của anh nói. Thì ra cô bị rơi vào tầm nhắm kẻ địch của ai kia rồi. Đúng hơn là thân phận " bạn gái CEO Thịnh Vĩnh " bị dòm ngó. Nhưng mà trừ khi Tiêu Lão Đại bị lộ hành tung thì đám người kia mới hành động nắm lấy sợi dây gân của ai đó mà giật.
Gia Di không biết nên vui hay buồn vì sự quan tâm của Tuấn Thần biến cô thành chỗ " ngứa " của Tiêu Lão Đại.
" Nếu thật sự nguy hiểm thì em có thể xử lý gọn chúng. Đừng để mình bị thương. Hiểu chưa?"
" Hiểu rồi. Anh đang dạy bảo con nít hả? " Gia Di lạnh nhạt đưa mắt nhìn anh, cằm hơi hất lên một cách cao ngạo.
Cô tiếp tục: " Tối nay không cần đón tôi, sáng mai cũng không muộn. "
" Không được! Ngoan ngoãn chờ tôi là điều cần làm. Đây là mệnh lệnh! " Tuấn Thần nhíu mày, nói trong bất mãn như trẻ con.
"...."
" Em đi trước đi. Cẩn thận đó." Anh trở nên dịu dàng, vuốt tóc cô.
"...." Gia Di không nói không rằng ôm mặt bỏ chạy ra ngoài. Mặt của cô nàng sát thủ uy danh đã gần như chín đi. Hành động vuốt tóc của Tuấn Thần... thật xấu hổ quá đi mất!
Ai đó cười lộ cả hàm răng, mang tâm trạng cực kì tốt đi ra khỏi tầng hầm.
Sở dĩ anh không đưa Gia Di về là do chưa đến lúc. Nếu không chắc chắn sẽ có điều xấu đến với cuộc sống bình dị của Gia Di lâu nay. Thân phận cô không được bị lộ ra ngoài!
Trở thành một cỗ máy giết người nhuốm đầy máu tanh, dùng những " bản lĩnh " mà kẻ đó đào tạo để thoả mãn giết chóc, Gia Di đã điên cuồng mà lấy mạng tất cả những kẻ cô cho là xấu xa đê hèn nhất trên đời. Tám năm, khoảng thời gian để một kẻ khát máu tồn tại, để một " cỗ máy " ngụy trang thành một con người nhu hòa thiện lương.
Đến một ngày, Gia Di thật sự mệt mỏi. Mệt mỏi vì... những kẻ đáng chết có giết như thế nào cũng chẳng sao hết được. Cô lại phát hiện ra một điều mà bản thân luôn lẫn tránh...kẻ đáng chết nhất chính là bản thân.
Nhưng Gia Di không dám kết liễu cuộc đời của mình. Cô sợ chết! Sự hèn nhát đã ngăn cản sự ngu ngốc để rồi cô gắn gượng sống dưới lớp mặt nạ nhu hòa thiện lương của mình, từng giờ từng khắc bất lực bị dày vò bởi quá khứ.
Gia Di đã chuẩn bị thích nghi với cuộc sống được xây dựng dưới một kịch bản hoàn hảo mà cô đặt ra. Chỉ cần cô rút khỏi hắc đạo, chỉ cần cô không còn là sát thủ, chỉ cần trên đời này cái gọi là Kim bài biến mất đi thì Lạc Gia Di cô được giải thoát. Cô sẽ được sống cuộc sống của một người bình thường, được tự do không còn gánh nặng chấp niệm nữa.
Nhưng những gì cô sắp làm được lại bị phá vỡ. Thông tin của Death, cô rất cần!
" Anh sẽ giúp tôi đúng không?"
" Nước mắt em... thật lạnh." Tuấn Thần đau lòng, vụng về đưa tay gạt đi chuỗi nước lăn dài trên má cô. Anh đã nghĩ về " chuyện đó " quá khứ của Gia Di có mối thù hằn với kẻ được gọi là Death. Nhưng cảm xúc hiện tại của Gia Di làm anh muốn tự tay lấy dao đâm cho mình chết đi. Luôn miệng nói sẽ bảo vệ tốt cô ấy vậy mà buột miệng uy hiếp bằng quá khứ đau đớn của cô ấy. Tiêu Tuấn Thần, mày thật là một thằng khốn nạn!
" Tiêu Lão Đại, có phải anh đã có thông tin về Death không? Tôi...đồng ý gia nhập Tiêu Gia anh sẽ giúp tôi chứ?"
Tuấn Thần buộc miệng hỏi, giọng điệu không biết đang mừng hay giận: " Em... Chỉ như vậy thôi sao? Em cần thông tin của kẻ đã biến mất gần mười năm thôi sao? "
" Phải, chỉ vậy thôi. " Đôi mắt hồng hồng của cô không che nổi sự kiên định trong đó. Nhưng cô vẫn lo lắng, liệu anh có dễ dàng chịu thương lượng?
Tuấn Thần im lặng, thả Gia Di khỏi vòng tay mình. Tay đút vào túi quần bất giác siết chặt vật nhỏ trong tay.
" Ngày mai tôi sẽ đưa em đi tổng bộ. Ở đó em có thể thử tìm thứ mình muốn. "
" Vậy... Cảm ơn anh, Lão Đại."
" Em không cần gọi tôi là Lão Đại. Em khác bọn họ! " Nói xong lạnh nhạt bỏ đi.
Bóng dáng ngang tàn nhưng...cô độc?
Hình dáng anh vô thức khắc sâu vào trí óc của Gia Di.
Cô ngây người một lúc nhìn Tuấn Thần từ từ đi xa cho đến khi gương mặt yêu nghiệt của anh đột nhiên xuất hiện và phóng đại trước mặt.
" Ngây người cái gì? "
Mùi hương nam tính của anh xông vào mũi cô cùng giọng điệu có chút mờ ám của anh làm cô giật mình. Mặt đột nhiên nóng ran, xúc động lúc nãy bị cảm giác ngại ngùng hiện tại đạp bay mất. Cô tự nhiên mất khả năng nói năng lưu loát của mình: " Anh...anh quay lại có...chuyện phân phó sao? "
" Đúng vậy. Gia nhập tổ chức sẽ phải tuân thủ tuyệt đối các mệnh lệnh từ tôi. " Anh cười như có như không nói.
Gia Di linh cảm có điều gì đó không hay ở lời nói tiếp theo của anh. Cái vẻ mặt của anh hiện tại mang một sự...nham hiểm không hề nhẹ a...
Tuấn Thần nắm lấy tay Gia Di đưa lên ngay tầm mắt, ngắm nghía một chút.
Anh cong môi: " Hoàn hảo! "
Tuấn Thần hành động rất nhanh. Gia Di chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một vòng nhỏ lành lạnh trên ngón áp út.
Cô đứng hình...
"...." Chỉ biết đưa mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương bạc trên tay. Đâu óc bắt đầu ùn tắc dữ liệu, Gia Di chờ đợi câu nói tiếp theo của anh sẽ là gì...
" Nhiệm vụ đầu tiên...là ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi 24 / 24... Làm tròn vai của cô dâu sắp vào nhà chồng. "
Không ngoài dự đoán của cô...
" Tôi..." Làm tròn vai sao? Chỉ là...vai diễn?
Gia Di cảm thấy lòng có chút kì lạ. Tại sao cảm thấy... hụt hẫng?
Như nhìn được suy nghĩ mà chính cô cũng chẳng nhận ra, Tuấn Thần bồi thêm một câu khiến cô " cảm động " đến ớn lạnh.
" Vai này...em có thể biến nó thành thật bất cứ lúc nào muốn. Em đừng tưởng bở rằng tôi buông bỏ em. " Anh mờ ám kề môi bên tai cô rồi dịch dần xuống môi cô.
Gia Di rút kinh nghiệm hành tẩu bấy lâu quay mặt ngã về sau tránh né gương mặt kề sát của anh.
" Anh...anh đừng có mà lấy chuyện tư ra lệnh tôi... Vả lại... Đừng hở cái là đưa cái mặt sát vào tôi như vậy! " Trong lòng cô không hiểu sao lại rạo rực? Điên rồi! Lạc Gia Di cô nhất định điên rồi!
Tuấn Thần chỉ cười hay đúng hơn là tùy ý cong môi nhưng vẫn khiến ai đó ngoài cứng trong đã nhũn như bún rồi. Anh đứng thẳng tắp, mạnh mẽ vững vàng.
" Sao cũng được. Tôi thích là được. "
"....." Câu này anh nói có hơi sai sai?
" Em về nhà trọ trước. Lát sau, tôi đón em. Sau hôm nay cẩn thận một chút." Tuấn Thần lại biến chuyển tâm lý, giọng nói nghiêm túc mấy phần.
"...." Có phải là anh đa nhân cách không? Sao nắng mưa thất thường vậy?
Gia Di động não một chút liền hiểu ý của anh nói. Thì ra cô bị rơi vào tầm nhắm kẻ địch của ai kia rồi. Đúng hơn là thân phận " bạn gái CEO Thịnh Vĩnh " bị dòm ngó. Nhưng mà trừ khi Tiêu Lão Đại bị lộ hành tung thì đám người kia mới hành động nắm lấy sợi dây gân của ai đó mà giật.
Gia Di không biết nên vui hay buồn vì sự quan tâm của Tuấn Thần biến cô thành chỗ " ngứa " của Tiêu Lão Đại.
" Nếu thật sự nguy hiểm thì em có thể xử lý gọn chúng. Đừng để mình bị thương. Hiểu chưa?"
" Hiểu rồi. Anh đang dạy bảo con nít hả? " Gia Di lạnh nhạt đưa mắt nhìn anh, cằm hơi hất lên một cách cao ngạo.
Cô tiếp tục: " Tối nay không cần đón tôi, sáng mai cũng không muộn. "
" Không được! Ngoan ngoãn chờ tôi là điều cần làm. Đây là mệnh lệnh! " Tuấn Thần nhíu mày, nói trong bất mãn như trẻ con.
"...."
" Em đi trước đi. Cẩn thận đó." Anh trở nên dịu dàng, vuốt tóc cô.
"...." Gia Di không nói không rằng ôm mặt bỏ chạy ra ngoài. Mặt của cô nàng sát thủ uy danh đã gần như chín đi. Hành động vuốt tóc của Tuấn Thần... thật xấu hổ quá đi mất!
Ai đó cười lộ cả hàm răng, mang tâm trạng cực kì tốt đi ra khỏi tầng hầm.
Sở dĩ anh không đưa Gia Di về là do chưa đến lúc. Nếu không chắc chắn sẽ có điều xấu đến với cuộc sống bình dị của Gia Di lâu nay. Thân phận cô không được bị lộ ra ngoài!
Tác giả :
Thy Nguyn