Họa Thủy Từ Đâu Tới
Chương 2-1
Tát Cách Hán sải bước đi trở về Ngự Thư Phòng, qua một lúc lâu mới sai người bày rượu, sau đó cầm rượu trên bàn lên uống từng ngụm lớn.
Hắn ép buộc mình không để ý tới đám nô tài và cung nữ bên cạnh đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người đáng lẽ lên ở tân phòng vui vẻ làm tân lang như hắn, hắn chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng một chút.
Lần đầu tiên hắn động lòng với nữ nhân.
Khi nàng mặc hỉ y (áo cưới) toàn thân đỏ thẫm áo ngồi ở bên giường, một đôi mắt ngập nước cứ như vậy lẳng lặng níu lấy hắn, cũng đã làm cho hắn toàn thân giống như là bị lửa đốt, thiếu chút nữa khó có thể khắc chế mà muốn nhào lên.
Nhưng mà nghe thấy nàng đối với hôn yến (tiệc cưới) có vẻ không hài lòng, lại làm cho hắn kích động muốn lập tức nhào lên tiêu diệt nàng.
Đúng vậy, hôn yến này hắn cũng rất không hài lòng.
Hắn vốn không quan tâm mình sẽ lấy người nào và làm loại hôn yên thế nào, nhưng lúc nàng một thân trang phục tân nương xuất hiện ở trước mặt hắn thì hắn bất tri bất giác bắt đầu nghiêm túc, mà hôn yến đơn giản giống như dân chúng bình thường thành thân như vậy, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút áy náy.
Hơn một nửa người dân Nhật quốc bằng lòng với số mệnh đều thu nhập dựa vào chăn thả và đánh cá mà sống, từ xa xưa tới nay quốc khố luôn không biện pháp phong phú, lần này xảy ra thiên tai càng tăng thêm nguy hiểm đối với sự sinh tồn của dân chúng, Nguyệt quốc còn lợi dụng cơ hội này mà đục nước béo cò với nước Nhật, khiến cuộc sống của người dân Nhật quốc càng thêm khốn khổ, hắn không thể không chọn trước nổi dậy chiến tranh, nếu Nguyệt quốc không muốn ngang hàng giao dịch, hắn chỉ có thể tiếp tục chiến tranh.
Ở lúc dân chúng đều không thể ăn no, hắn có thể nào có hỷ tiệc phô trương? Cũng chỉ có thể uất ức nàng.
Rõ ràng nàng chính là một người xa lạ, lai lịch của nàng còn tuyệt không biết, hơn nữa còn một thân kỳ trang dị phục (ăn mặc quái dị), nhưng mà, hắn liền quyết định là nàng rồi.
Hỷ tiệc này không phải là không bị ngăn trở, tấu chương phản đối trên bàn trong Ngự Thư Phòng đã chất thành chồng, sớm đã che khuất cả mặt bàn rồi.
Nhưng mà, vì nàng, lần đầu tiên hắn làm hôn quân (vị vua hồ đồ).
Cũng không biết nguyên nhân gì, chỉ cần thấy được cặp mắt đào hoa mang theo gió xuân kia của nàng ấy, chính là rất muốn có được nàng.
Khi bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết kia của nàng nắm cổ áo của hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn nói muốn hắn báo đáp ơn cứu mạng của nàng, thiếu chút nữa hắn đã nói ra: “Để cho ta lấy thân báo đáp đi!"
Vốn là hắn sẽ không thừa kế vương vị, vốn là hắn có cuộc sống tự do, nhưng......
Lần nữa uống từng ngụm lớn rượu trong tay, tư vị cay nóng bao lấy yết hầu khiến cho hắn giống như bị bỏng, nóng bỏng ngực của hắn.
Giống như lúc ban đầu bị nàng níu lấy vậy, rượu kia kiến cho hắn choáng váng đầu; giống như thấy nụ cười vui sướng ngọt ngào lúc ban đầu của nàng, chỉ có nụ cười như hoa đào thắm hồng kia, tất cả những thứ khác đều mất đi sắc thái.
Cho tới bây giờ hắn cũng không dám chủ động muốn thứ nào đó, cho tới bây giờ hắn đều cẩn thủ (tuân thủ nghiêm ngặt) những việc làm đúng mực của nhị hoàng tử, nhất là mẫu phi của hắn chỉ là tiểu cung nữ được cưng chiều sau khi phụ hoàng say rượu, căn bản không có thân phận cao quý gì, ngay cả khi bà đã sinh hạ hoàng tử, cũng không thấy có được nhiều sự sủng ái của phụ hoàng.
Bởi vì ở trong lòng phụ hoàng, chỉ có nhi tử của nữ nhân ông thích nhất sinh ra, mới có thể lấy được toàn bộ chú ý của ông.
Ngôi vị hoàng đế này vốn không nên do hắn thừa kế, mà là hoàng huynh của hắn ── Tát Lôi Liệt thừa kế.
Tát Lôi Liệt bất luận là bề ngoài hay là năng lực đều xuất sắc như vậy, toàn thân cao thấp khó nén khí chất vương giả càng làm cho hắn trở thành thượng giả (người bề trên) trong cung, thậm chí là người ưu tú nhất để được chọn lựa làm Quân Vương.
Chẳng những phụ hoàng rất kiêu ngạo có thể có một nhi tử như vậy, ngay cả mẫu phi của hắn cũng thường thường dặn dò hắn phải học tập hoàng huynh thật tốt, về sau có thể làm một người hoàng gia tốt mưu cầu hạnh phúc vì dân chúng, cũng có thể trợ giúp phụ đạo hoàng huynh thống trị quốc gia, làm một đệ đệ tốt, một thần tử tốt.
Tất cả vốn nên tiếp tục phát triển như chuyện đương nhiên vậy, cố tình sinh mệnh trong của hoàng huynh lại xuất hiện một nữ nhân.
Sự xuất hiện của nàng khiến cho hoàng huynh không cách nào vượt qua tình quan (cửa ải tình yêu), thế nhưng lại nguyện ý bỏ xuống tất cả theo nàng đi......
****************************
Ban đầu hắn cũng không thể nào hiểu nổi, tại sao hoàng huynh luôn luôn anh minh cơ trí có thể không để ý nghiệp lớn như vậy, vì một nữ nhân nguyện ý bỏ lại tất cả, cô phụ sự kỳ vọng của mọi người, ngay cả phụ hoàng cũng bị y chọc tức đến mức bệnh nặng không dậy nổi.
Tiếp đó, hắn liền bị buộc ngồi lên vương vị, mặc dù không được mọi người kỳ vọng nhiều, nhưng lại không thể không đặt hi vọng đặt ở trên người nhị hoàng tử xuất thân đê tiện là hắn đây.
Thân phận đột nhiên thay đổi, làm cho hắn ứng phó không kịp, mà phụ hoàng bởi vì mất đi Trường Tử (con trai đầu) yêu thích, cùng mất đi tất cả hi vọng, ngược lại chuyển trọng tâm lên người nhi tử mà cho tới bây giờ ông chưa từng chú ý tới lần nào.
Hắn biết mình căn bản cũng không phải là người được chọn làm Vương ban đầu, hắn không có bề ngoài xuất sắc như hoàng huynh, không có làm việc chu đáo như hoàng huynh, không có tài văn chương kinh người như hoàng huynh, cố tình để cho hắn ngồi lên vương vị mà đáng ra hoàng huynh nên ngồi.
Những năm này, hắn nơm nớp lo sợ...... Không! Không chỉ là những năm này, từ năm năm trước khi hắn được sắc phong làm Thái Tử tới nay, mỗi ngày đều phải sống trong gánh nặng mong đợi và hi vọng của mọi người, sống dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, mọi cử động không cách nào tùy tâm sở dục (làm theo những gì mình muốn), để tránh mất đi thân phận của minh quân, khiến mẫu phi hổ thẹn, khiến phụ hoàng thất vọng, khiến dân chúng mất đi lòng tin.
Có lúc hắn cảm giác mình chỉ là con rối mà thôi, hắn thích, nếu như những người khác không thích, hắn thì không thể ra vẻ thích, nếu không sẽ đưa tới tranh luận rất lớn, lúc muốn phát giận cũng không thể giận, lúc muốn khóc càng thêm không thể khóc.
Ở trước mặt mọi người, hắn phải là thiên hạ vô địch, bất cứ chuyện gì đều không thể đánh ngã hắn, hắn cũng không thể biểu hiện muốn lùi bước, hắn phải dẫn dắt Nhật quốc, cho nên không thể có cảm xúc của riêng mình.
Qua nhiều năm như vậy, hắn đã dốc hết toàn lực, mặc dù trước khi chết rốt cuộc phụ hoàng cũng mở miệng khen ngợi hắn, nhưng hắn vẫn là nhìn ra đáy mắt của phụ hoàng có u buồn khó nói, là về hoàng huynh.
Nhưng hắn làm bộ như không có nhìn thấy, ngay cả khi trong lòng mình cảm thấy tịch mịch cô đơn còn có cảm giác yếu ớt, cũng đều làm bộ như không có chuyện này, hình như cũng đã lâu không có chuyện như vậy rồi.
Giống như cả đời này của hắn cũng chỉ là vì thiên hạ dân chúng mà sống, muốn có một chút ích kỷ tùy hứng của mình đều không thể.
Ngay cả khi hắn muốn có được nữ tử nhìn xinh đẹp giống như là Yêu Cơ (kẻ mê hoặc người) giống như họa thủy (kẻ gây tai họa) cũng không được.
Đáng ghét! Nữ nhân xinh đẹp hấp dẫn đó là lần đầu tiên hắn lấy được, hắn muốn suy nghĩ cũng hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, giống như tất cả quy tắc hắn học 25 năm qua còn có tự chế tỉnh táo (bình tĩnh biết tự kiềm chế) làm cho mọi người đều khen ngợi đều hóa thành hư không (không còn tồn tại).
Hắn không có cách nào suy nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ có một ý niệm, thật là tốt.
“Tốt cái gì mà tốt? Rốt cuộc nàng là ai ngươi cũng không biết, có lẽ nàng chính là gian tế địch quốc phái tới......" Tát Cách Hán lại uống một ngụm rượu lớn.
“Ta không phải."
Hắn ép buộc mình không để ý tới đám nô tài và cung nữ bên cạnh đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người đáng lẽ lên ở tân phòng vui vẻ làm tân lang như hắn, hắn chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng một chút.
Lần đầu tiên hắn động lòng với nữ nhân.
Khi nàng mặc hỉ y (áo cưới) toàn thân đỏ thẫm áo ngồi ở bên giường, một đôi mắt ngập nước cứ như vậy lẳng lặng níu lấy hắn, cũng đã làm cho hắn toàn thân giống như là bị lửa đốt, thiếu chút nữa khó có thể khắc chế mà muốn nhào lên.
Nhưng mà nghe thấy nàng đối với hôn yến (tiệc cưới) có vẻ không hài lòng, lại làm cho hắn kích động muốn lập tức nhào lên tiêu diệt nàng.
Đúng vậy, hôn yến này hắn cũng rất không hài lòng.
Hắn vốn không quan tâm mình sẽ lấy người nào và làm loại hôn yên thế nào, nhưng lúc nàng một thân trang phục tân nương xuất hiện ở trước mặt hắn thì hắn bất tri bất giác bắt đầu nghiêm túc, mà hôn yến đơn giản giống như dân chúng bình thường thành thân như vậy, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút áy náy.
Hơn một nửa người dân Nhật quốc bằng lòng với số mệnh đều thu nhập dựa vào chăn thả và đánh cá mà sống, từ xa xưa tới nay quốc khố luôn không biện pháp phong phú, lần này xảy ra thiên tai càng tăng thêm nguy hiểm đối với sự sinh tồn của dân chúng, Nguyệt quốc còn lợi dụng cơ hội này mà đục nước béo cò với nước Nhật, khiến cuộc sống của người dân Nhật quốc càng thêm khốn khổ, hắn không thể không chọn trước nổi dậy chiến tranh, nếu Nguyệt quốc không muốn ngang hàng giao dịch, hắn chỉ có thể tiếp tục chiến tranh.
Ở lúc dân chúng đều không thể ăn no, hắn có thể nào có hỷ tiệc phô trương? Cũng chỉ có thể uất ức nàng.
Rõ ràng nàng chính là một người xa lạ, lai lịch của nàng còn tuyệt không biết, hơn nữa còn một thân kỳ trang dị phục (ăn mặc quái dị), nhưng mà, hắn liền quyết định là nàng rồi.
Hỷ tiệc này không phải là không bị ngăn trở, tấu chương phản đối trên bàn trong Ngự Thư Phòng đã chất thành chồng, sớm đã che khuất cả mặt bàn rồi.
Nhưng mà, vì nàng, lần đầu tiên hắn làm hôn quân (vị vua hồ đồ).
Cũng không biết nguyên nhân gì, chỉ cần thấy được cặp mắt đào hoa mang theo gió xuân kia của nàng ấy, chính là rất muốn có được nàng.
Khi bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết kia của nàng nắm cổ áo của hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn nói muốn hắn báo đáp ơn cứu mạng của nàng, thiếu chút nữa hắn đã nói ra: “Để cho ta lấy thân báo đáp đi!"
Vốn là hắn sẽ không thừa kế vương vị, vốn là hắn có cuộc sống tự do, nhưng......
Lần nữa uống từng ngụm lớn rượu trong tay, tư vị cay nóng bao lấy yết hầu khiến cho hắn giống như bị bỏng, nóng bỏng ngực của hắn.
Giống như lúc ban đầu bị nàng níu lấy vậy, rượu kia kiến cho hắn choáng váng đầu; giống như thấy nụ cười vui sướng ngọt ngào lúc ban đầu của nàng, chỉ có nụ cười như hoa đào thắm hồng kia, tất cả những thứ khác đều mất đi sắc thái.
Cho tới bây giờ hắn cũng không dám chủ động muốn thứ nào đó, cho tới bây giờ hắn đều cẩn thủ (tuân thủ nghiêm ngặt) những việc làm đúng mực của nhị hoàng tử, nhất là mẫu phi của hắn chỉ là tiểu cung nữ được cưng chiều sau khi phụ hoàng say rượu, căn bản không có thân phận cao quý gì, ngay cả khi bà đã sinh hạ hoàng tử, cũng không thấy có được nhiều sự sủng ái của phụ hoàng.
Bởi vì ở trong lòng phụ hoàng, chỉ có nhi tử của nữ nhân ông thích nhất sinh ra, mới có thể lấy được toàn bộ chú ý của ông.
Ngôi vị hoàng đế này vốn không nên do hắn thừa kế, mà là hoàng huynh của hắn ── Tát Lôi Liệt thừa kế.
Tát Lôi Liệt bất luận là bề ngoài hay là năng lực đều xuất sắc như vậy, toàn thân cao thấp khó nén khí chất vương giả càng làm cho hắn trở thành thượng giả (người bề trên) trong cung, thậm chí là người ưu tú nhất để được chọn lựa làm Quân Vương.
Chẳng những phụ hoàng rất kiêu ngạo có thể có một nhi tử như vậy, ngay cả mẫu phi của hắn cũng thường thường dặn dò hắn phải học tập hoàng huynh thật tốt, về sau có thể làm một người hoàng gia tốt mưu cầu hạnh phúc vì dân chúng, cũng có thể trợ giúp phụ đạo hoàng huynh thống trị quốc gia, làm một đệ đệ tốt, một thần tử tốt.
Tất cả vốn nên tiếp tục phát triển như chuyện đương nhiên vậy, cố tình sinh mệnh trong của hoàng huynh lại xuất hiện một nữ nhân.
Sự xuất hiện của nàng khiến cho hoàng huynh không cách nào vượt qua tình quan (cửa ải tình yêu), thế nhưng lại nguyện ý bỏ xuống tất cả theo nàng đi......
****************************
Ban đầu hắn cũng không thể nào hiểu nổi, tại sao hoàng huynh luôn luôn anh minh cơ trí có thể không để ý nghiệp lớn như vậy, vì một nữ nhân nguyện ý bỏ lại tất cả, cô phụ sự kỳ vọng của mọi người, ngay cả phụ hoàng cũng bị y chọc tức đến mức bệnh nặng không dậy nổi.
Tiếp đó, hắn liền bị buộc ngồi lên vương vị, mặc dù không được mọi người kỳ vọng nhiều, nhưng lại không thể không đặt hi vọng đặt ở trên người nhị hoàng tử xuất thân đê tiện là hắn đây.
Thân phận đột nhiên thay đổi, làm cho hắn ứng phó không kịp, mà phụ hoàng bởi vì mất đi Trường Tử (con trai đầu) yêu thích, cùng mất đi tất cả hi vọng, ngược lại chuyển trọng tâm lên người nhi tử mà cho tới bây giờ ông chưa từng chú ý tới lần nào.
Hắn biết mình căn bản cũng không phải là người được chọn làm Vương ban đầu, hắn không có bề ngoài xuất sắc như hoàng huynh, không có làm việc chu đáo như hoàng huynh, không có tài văn chương kinh người như hoàng huynh, cố tình để cho hắn ngồi lên vương vị mà đáng ra hoàng huynh nên ngồi.
Những năm này, hắn nơm nớp lo sợ...... Không! Không chỉ là những năm này, từ năm năm trước khi hắn được sắc phong làm Thái Tử tới nay, mỗi ngày đều phải sống trong gánh nặng mong đợi và hi vọng của mọi người, sống dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, mọi cử động không cách nào tùy tâm sở dục (làm theo những gì mình muốn), để tránh mất đi thân phận của minh quân, khiến mẫu phi hổ thẹn, khiến phụ hoàng thất vọng, khiến dân chúng mất đi lòng tin.
Có lúc hắn cảm giác mình chỉ là con rối mà thôi, hắn thích, nếu như những người khác không thích, hắn thì không thể ra vẻ thích, nếu không sẽ đưa tới tranh luận rất lớn, lúc muốn phát giận cũng không thể giận, lúc muốn khóc càng thêm không thể khóc.
Ở trước mặt mọi người, hắn phải là thiên hạ vô địch, bất cứ chuyện gì đều không thể đánh ngã hắn, hắn cũng không thể biểu hiện muốn lùi bước, hắn phải dẫn dắt Nhật quốc, cho nên không thể có cảm xúc của riêng mình.
Qua nhiều năm như vậy, hắn đã dốc hết toàn lực, mặc dù trước khi chết rốt cuộc phụ hoàng cũng mở miệng khen ngợi hắn, nhưng hắn vẫn là nhìn ra đáy mắt của phụ hoàng có u buồn khó nói, là về hoàng huynh.
Nhưng hắn làm bộ như không có nhìn thấy, ngay cả khi trong lòng mình cảm thấy tịch mịch cô đơn còn có cảm giác yếu ớt, cũng đều làm bộ như không có chuyện này, hình như cũng đã lâu không có chuyện như vậy rồi.
Giống như cả đời này của hắn cũng chỉ là vì thiên hạ dân chúng mà sống, muốn có một chút ích kỷ tùy hứng của mình đều không thể.
Ngay cả khi hắn muốn có được nữ tử nhìn xinh đẹp giống như là Yêu Cơ (kẻ mê hoặc người) giống như họa thủy (kẻ gây tai họa) cũng không được.
Đáng ghét! Nữ nhân xinh đẹp hấp dẫn đó là lần đầu tiên hắn lấy được, hắn muốn suy nghĩ cũng hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, giống như tất cả quy tắc hắn học 25 năm qua còn có tự chế tỉnh táo (bình tĩnh biết tự kiềm chế) làm cho mọi người đều khen ngợi đều hóa thành hư không (không còn tồn tại).
Hắn không có cách nào suy nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ có một ý niệm, thật là tốt.
“Tốt cái gì mà tốt? Rốt cuộc nàng là ai ngươi cũng không biết, có lẽ nàng chính là gian tế địch quốc phái tới......" Tát Cách Hán lại uống một ngụm rượu lớn.
“Ta không phải."
Tác giả :
Tứ Nguyệt