Họa Thủy Từ Đâu Tới
Chương 10-1
Edit: kaylee
Năm năm sau — buổi tối, đêm đen gió lớn, rất thích hợp giết người phóng hỏa, thích hợp hơn ——
Xuyên qua!
"A!"
Cả người Lam Bán Hương giống như là lương thực cứu tế bị ném xuống từ không trung, hung hăng ngã trên mặt đất.
Thật là đau! Vẫn còn may không phải là mặt chạm đất, nếu không khẳng định hậu quả không chịu nổi. (L: bị bẹp mặt thì còn ai nhận ra:v)
Khi nàng phát hiện nơi này là lãnh lúc trước rời đi thì nàng cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng mà, hình như lãnh cung này lại càng giống như nhà ma rồi.
Gian phòng nàng dụng tâm lương khổ bố trí trước kia nay lại đầy bụi bậm, bốn phía đều là mạng nhện, chỉ là trên giường ngược lại có bóng người, chỗ đó là chỗ sạch sẽ duy nhất.
Hình như là bởi vì có người thường nằm........
Mặc kệ như thế nào, nàng phải nhanh một chút tìm được Tát Cách Hán.
Trong mấy ngày nay, không biết hắn trôi qua như thế nào?
Ban đầu hắn tận mắt thấy nàng cứ như vậy biến mất ở trước mắt của hắn, khẳng định đau lòng muốn chết!
Hoàn hảo nàng không phải dân mù đường, cho nên dựa vào ấn tượng, vẫn là từ từ tìm được Thiên Đế cung.
Nàng phát hiện đã trễ thế này nhưng Thiên Đế cung vẫn sang đèn, chẳng lẽ tên cuồng công việc kia vẫn còn đang xử lý quốc gia đại sự? Nghĩ đến có thể thấy hắn, Lam Bán Hương không nhịn được cười vui vẻ.
Nàng tăng nhanh tốc độ bước chân đến gần nhìn, phát hiện có chút không đúng, cảnh vệ gác cửa sâm nghiêm, hơn nữa có rất nhiều nam nhân, trẻ tuổi, già, trung niên tất cả đều ở cửa cung ra ra vào vào, trên vai đều đeo một cái hòm lớn, thấy thế nào cũng rất giống Ngự Y.
Chẳng lẽ là......
Nàng muốn xông tới, lại bị binh lính dùng đao lớn sáng lấp lánh ngăn cản, "Lớn mật......"
Câu nói kế tiếp của binh lính đang ngăn cản nàng không biết nên làm sao nói tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm nàng không tha.
Bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua có nữ nhân người tóc quăn, tóc quăn kia thả dài tới eo làm cho nàng thoạt nhìn phong tình vạn chủng, vô cùng phù hợp với hình tượng yêu nữ hồng nhan họa thủy.
Nghe nói Hoàng Hậu nương nương biến mất ở trong cung năm năm trước cũng là một đầu tóc quăn, dung mạo rất yêu nghiệt, rất họa nước.
Chỉ là Lam Bán Hương không có thời gian theo chân bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, nàng vừa lúc thấy một người quen đi qua trước mặt, vội vàng lớn tiếng kêu lên: "Lý Tiểu Quyền, ngươi đứng lại cho Bổn cung!"
Nghe được nàng thế mà lại to gan gọi thẳng ngự tiền Đại Tổng Quản như vậy, hơn nữa còn ở giữa thêm một chữ "Tiểu", quả thực là không muốn sống nữa! (L: tên ông thái giám này là Lý Quyến đó, bà Hương bả cho thêm chữ Tiểu vào giữa =.=")
"Là tên khốn kiếp nào dám như vậy...... Ô ô, là ngài sao?" Lý Quyền vừa nhìn thấy nữ nhân bị kề đao trên cổ, còn dụi mắt muốn nhìn cẩn thận, nhìn xong lại dụi mắt lần nữa.
"Không có việc gì không cần dụi mắt loạn, sẽ thương tổn giác mạc." Lam Bán Hương tốt bụng nhắc nhở.
Sẽ nói ra một chút từ ngữ nghe không hiểu lại cảm thấy thật là ấm áp như vậy, là nàng không có sai!
Lý Quyền lập tức mềm nhũn chân quỳ xuống, dọa sợ những người khác, tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Đại Tổng Quản lại quỳ xuống trước một người nữ nhân ăn mặc kỳ quái như vậy.
"Hoàng...... Hoàng......"
Nhưng tại sao qua năm năm nàng lại nhìn một chút cũng không có thay đổi? Giống như là ngày hôm qua mới biến mất? Ngay sau đó suy nghĩ một chút, Hoàng Hậu nương nương nhưng là Thiên nữ giáng trần, đương nhiên có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân xinh đẹp rồi.
"Nhanh chóng cút ra!" Lý Quyền phất phất tay kêu những binh lính kia tránh ra, sau đó cả người bổ nhào quỳ gối trước mặt Lam Bán Hương, " Hoàng Hậu nương nương thân ái của ta, ngài tới được vừa lúc! Vương hắn...... Hắn sắp không được."
Hắn đã chết sao? Vậy hồn phách của hắn có thể dẫn hắn tìm được Hương Hương sao?
Tát Cách Hán lẳng lặng nằm ở trên giường, ánh mắt giống như là xác chết nhìn chằm chằm ván giường, nhìn sao nhỏ điêu khắc tinh xảo phía trên, hắn đã cảm thấy trái tim của mình hung hăng đau đơn.
Đây là Lam Bán Hương vẽ ra mời người tới điêu khắc, nói là có thể cùng hắn cùng nhau nằm ngắm những vì sao, còn nói lần sau liền điêu khắc thế giới dưới biển......
Tại sao nàng lại đột nhiên cứ như vậy biến mất ở trước mắt của hắn?!.
"Hương Hương, ta nhớ nàng, rốt cuộc nàng đi nơi nào? Tại sao phải đột nhiên biến mất ở trước mặt của ta như vậy? Chẳng lẽ nàng đi về cố hương Phúc Nhĩ Ma Sa của nàng sao? Ta phải như thế nào mới có thể sớm đi tìm nàng?"
Tát Cách Hán giống như là thi thể mất đi linh hồn xụi lơ ở trên giường, cả người giống như là cái xác không hồn, cái gì đều không thể làm.
Đã từng hắn cho là giang sơn chính là quan trọng nhất với mình, một mảnh giang sơn chân chính do mình tự đánh hạ, vì chính là hoàn thành trách nhiệm duy nhất trong nội tâm.
Thế nhưng khi hắn mất đi Hương Hương, mới phát hiện ra mình có giang sơn thì ra là cô đơn như vậy, nghèo khó, làm cho hắn thật sâu nếm đến tư vị từ xưa cô độc của Đế Vương.
Cho nên hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng tà ma ngoại đạo, hiện tại hắn đều tin, chỉ hy vọng bọn họ có thể mang tim của hắn về cho hắn.
Nhưng mà, cũng là một lần lại một lần thất vọng. Sau đó, hắn chỉ có thể chờ đợi, đợi nàng trở về tìm hắn lần nữa.
Một lần đợi, chính là năm năm, từ ban đầu mong đợi, hoài nghi, bất an, lo lắng, đến cuối cùng tức giận, như đưa đám, chết tâm, cứ như vậy qua năm năm.
Thực tế tàn nhẫn này làm cho hắn một người chạy đi lãnh cung che mặt khóc rống, nhớ nhung bỏ lỡ nữ nhân hắn thích nhất, kết quả bởi vì một trận mưa lớn còn có khó thừa nhận tan nát cõi lòng, làm cho hắn bệnh không dậy nổi.
Mấy ngày nay hỗn loạn, cứ có cảm giác Lam Bán Hương trở lại tìm hắn, dịu dàng theo sát hắn nói chuyện, vậy là hắn sắp chết rồi sao? Cho nên mới gặp phải huyễn ảnh (ảnh ảo) của nàng.
Nhưng mà hắn không ngại ngã bệnh, để cho hắn như vậy chết đi cũng tốt, có lẽ linh hồn của hắn có thể trở lại thời không có nàng, chỉ cần để cho nhìn hắn nàng một cái là tốt rồi.
Cảm thấy bên cạnh có người đến gần, hẳn là Lý Quyền đi? Cho tới nay bên cạnh hắn cũng chỉ có Lý Quyền hầu hạ.
Cũng làm khó Lý Quyền rồi, có phải hay không trước khi hắn chết, cũng nên vì nô tài trung thành này làm chút gì đó?
Ngay vào lúc này, hắn cảm thấy có bàn tay ấm áp khẽ vuốt trán của hắn, một loại mùi thơm quen thuộc đánh úp tới mũi của hắn, làm cho trái tim vốn đã vô lực của hắn thế mà lại mãnh liệt nhúc nhích.
Đây là......
Khi hắn chuẩn bị muốn mở mắt, môi lại bị nhẹ nhàng đụng một cái.
Đây là?
Còn không có phản ứng kịp, môi của hắn lại bị hôn lên càng nhiều.
Không! Môi của hắn chỉ có Hương Hương có thể đụng, nếu như bị nàng biết mình bị những nữ nhân khác hôn, nàng nhất định lại tức giận, lại không để ý tới hắn, lại trốn khóc, lại hát bài hát “yêu ngươi yêu đến chết" kia chọc giận hắn.
Hắn dùng lực đẩy người trên người ra, lạnh lẽo nói: "Nô tài to gan!"
Năm năm sau — buổi tối, đêm đen gió lớn, rất thích hợp giết người phóng hỏa, thích hợp hơn ——
Xuyên qua!
"A!"
Cả người Lam Bán Hương giống như là lương thực cứu tế bị ném xuống từ không trung, hung hăng ngã trên mặt đất.
Thật là đau! Vẫn còn may không phải là mặt chạm đất, nếu không khẳng định hậu quả không chịu nổi. (L: bị bẹp mặt thì còn ai nhận ra:v)
Khi nàng phát hiện nơi này là lãnh lúc trước rời đi thì nàng cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng mà, hình như lãnh cung này lại càng giống như nhà ma rồi.
Gian phòng nàng dụng tâm lương khổ bố trí trước kia nay lại đầy bụi bậm, bốn phía đều là mạng nhện, chỉ là trên giường ngược lại có bóng người, chỗ đó là chỗ sạch sẽ duy nhất.
Hình như là bởi vì có người thường nằm........
Mặc kệ như thế nào, nàng phải nhanh một chút tìm được Tát Cách Hán.
Trong mấy ngày nay, không biết hắn trôi qua như thế nào?
Ban đầu hắn tận mắt thấy nàng cứ như vậy biến mất ở trước mắt của hắn, khẳng định đau lòng muốn chết!
Hoàn hảo nàng không phải dân mù đường, cho nên dựa vào ấn tượng, vẫn là từ từ tìm được Thiên Đế cung.
Nàng phát hiện đã trễ thế này nhưng Thiên Đế cung vẫn sang đèn, chẳng lẽ tên cuồng công việc kia vẫn còn đang xử lý quốc gia đại sự? Nghĩ đến có thể thấy hắn, Lam Bán Hương không nhịn được cười vui vẻ.
Nàng tăng nhanh tốc độ bước chân đến gần nhìn, phát hiện có chút không đúng, cảnh vệ gác cửa sâm nghiêm, hơn nữa có rất nhiều nam nhân, trẻ tuổi, già, trung niên tất cả đều ở cửa cung ra ra vào vào, trên vai đều đeo một cái hòm lớn, thấy thế nào cũng rất giống Ngự Y.
Chẳng lẽ là......
Nàng muốn xông tới, lại bị binh lính dùng đao lớn sáng lấp lánh ngăn cản, "Lớn mật......"
Câu nói kế tiếp của binh lính đang ngăn cản nàng không biết nên làm sao nói tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm nàng không tha.
Bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua có nữ nhân người tóc quăn, tóc quăn kia thả dài tới eo làm cho nàng thoạt nhìn phong tình vạn chủng, vô cùng phù hợp với hình tượng yêu nữ hồng nhan họa thủy.
Nghe nói Hoàng Hậu nương nương biến mất ở trong cung năm năm trước cũng là một đầu tóc quăn, dung mạo rất yêu nghiệt, rất họa nước.
Chỉ là Lam Bán Hương không có thời gian theo chân bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, nàng vừa lúc thấy một người quen đi qua trước mặt, vội vàng lớn tiếng kêu lên: "Lý Tiểu Quyền, ngươi đứng lại cho Bổn cung!"
Nghe được nàng thế mà lại to gan gọi thẳng ngự tiền Đại Tổng Quản như vậy, hơn nữa còn ở giữa thêm một chữ "Tiểu", quả thực là không muốn sống nữa! (L: tên ông thái giám này là Lý Quyến đó, bà Hương bả cho thêm chữ Tiểu vào giữa =.=")
"Là tên khốn kiếp nào dám như vậy...... Ô ô, là ngài sao?" Lý Quyền vừa nhìn thấy nữ nhân bị kề đao trên cổ, còn dụi mắt muốn nhìn cẩn thận, nhìn xong lại dụi mắt lần nữa.
"Không có việc gì không cần dụi mắt loạn, sẽ thương tổn giác mạc." Lam Bán Hương tốt bụng nhắc nhở.
Sẽ nói ra một chút từ ngữ nghe không hiểu lại cảm thấy thật là ấm áp như vậy, là nàng không có sai!
Lý Quyền lập tức mềm nhũn chân quỳ xuống, dọa sợ những người khác, tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Đại Tổng Quản lại quỳ xuống trước một người nữ nhân ăn mặc kỳ quái như vậy.
"Hoàng...... Hoàng......"
Nhưng tại sao qua năm năm nàng lại nhìn một chút cũng không có thay đổi? Giống như là ngày hôm qua mới biến mất? Ngay sau đó suy nghĩ một chút, Hoàng Hậu nương nương nhưng là Thiên nữ giáng trần, đương nhiên có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân xinh đẹp rồi.
"Nhanh chóng cút ra!" Lý Quyền phất phất tay kêu những binh lính kia tránh ra, sau đó cả người bổ nhào quỳ gối trước mặt Lam Bán Hương, " Hoàng Hậu nương nương thân ái của ta, ngài tới được vừa lúc! Vương hắn...... Hắn sắp không được."
Hắn đã chết sao? Vậy hồn phách của hắn có thể dẫn hắn tìm được Hương Hương sao?
Tát Cách Hán lẳng lặng nằm ở trên giường, ánh mắt giống như là xác chết nhìn chằm chằm ván giường, nhìn sao nhỏ điêu khắc tinh xảo phía trên, hắn đã cảm thấy trái tim của mình hung hăng đau đơn.
Đây là Lam Bán Hương vẽ ra mời người tới điêu khắc, nói là có thể cùng hắn cùng nhau nằm ngắm những vì sao, còn nói lần sau liền điêu khắc thế giới dưới biển......
Tại sao nàng lại đột nhiên cứ như vậy biến mất ở trước mắt của hắn?!.
"Hương Hương, ta nhớ nàng, rốt cuộc nàng đi nơi nào? Tại sao phải đột nhiên biến mất ở trước mặt của ta như vậy? Chẳng lẽ nàng đi về cố hương Phúc Nhĩ Ma Sa của nàng sao? Ta phải như thế nào mới có thể sớm đi tìm nàng?"
Tát Cách Hán giống như là thi thể mất đi linh hồn xụi lơ ở trên giường, cả người giống như là cái xác không hồn, cái gì đều không thể làm.
Đã từng hắn cho là giang sơn chính là quan trọng nhất với mình, một mảnh giang sơn chân chính do mình tự đánh hạ, vì chính là hoàn thành trách nhiệm duy nhất trong nội tâm.
Thế nhưng khi hắn mất đi Hương Hương, mới phát hiện ra mình có giang sơn thì ra là cô đơn như vậy, nghèo khó, làm cho hắn thật sâu nếm đến tư vị từ xưa cô độc của Đế Vương.
Cho nên hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng tà ma ngoại đạo, hiện tại hắn đều tin, chỉ hy vọng bọn họ có thể mang tim của hắn về cho hắn.
Nhưng mà, cũng là một lần lại một lần thất vọng. Sau đó, hắn chỉ có thể chờ đợi, đợi nàng trở về tìm hắn lần nữa.
Một lần đợi, chính là năm năm, từ ban đầu mong đợi, hoài nghi, bất an, lo lắng, đến cuối cùng tức giận, như đưa đám, chết tâm, cứ như vậy qua năm năm.
Thực tế tàn nhẫn này làm cho hắn một người chạy đi lãnh cung che mặt khóc rống, nhớ nhung bỏ lỡ nữ nhân hắn thích nhất, kết quả bởi vì một trận mưa lớn còn có khó thừa nhận tan nát cõi lòng, làm cho hắn bệnh không dậy nổi.
Mấy ngày nay hỗn loạn, cứ có cảm giác Lam Bán Hương trở lại tìm hắn, dịu dàng theo sát hắn nói chuyện, vậy là hắn sắp chết rồi sao? Cho nên mới gặp phải huyễn ảnh (ảnh ảo) của nàng.
Nhưng mà hắn không ngại ngã bệnh, để cho hắn như vậy chết đi cũng tốt, có lẽ linh hồn của hắn có thể trở lại thời không có nàng, chỉ cần để cho nhìn hắn nàng một cái là tốt rồi.
Cảm thấy bên cạnh có người đến gần, hẳn là Lý Quyền đi? Cho tới nay bên cạnh hắn cũng chỉ có Lý Quyền hầu hạ.
Cũng làm khó Lý Quyền rồi, có phải hay không trước khi hắn chết, cũng nên vì nô tài trung thành này làm chút gì đó?
Ngay vào lúc này, hắn cảm thấy có bàn tay ấm áp khẽ vuốt trán của hắn, một loại mùi thơm quen thuộc đánh úp tới mũi của hắn, làm cho trái tim vốn đã vô lực của hắn thế mà lại mãnh liệt nhúc nhích.
Đây là......
Khi hắn chuẩn bị muốn mở mắt, môi lại bị nhẹ nhàng đụng một cái.
Đây là?
Còn không có phản ứng kịp, môi của hắn lại bị hôn lên càng nhiều.
Không! Môi của hắn chỉ có Hương Hương có thể đụng, nếu như bị nàng biết mình bị những nữ nhân khác hôn, nàng nhất định lại tức giận, lại không để ý tới hắn, lại trốn khóc, lại hát bài hát “yêu ngươi yêu đến chết" kia chọc giận hắn.
Hắn dùng lực đẩy người trên người ra, lạnh lẽo nói: "Nô tài to gan!"
Tác giả :
Tứ Nguyệt