Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch
Chương 8
" Tốt rồi tốt rồi, các ngươi mau lên đường đi. Nếu không các ngươi sẽ không kịp tới dự Quần Tiên Yến." Đông Phương Úc Khanh cười nói.
Lời này đem Đường Bảo và Hoa Thiên Cốt từ trong trạng thái hoa si kéo về hiện thực.
Hoa Mãn Lâu hướng Đông Phương Úc Khanh cười cười, tựa hồ cảm tạ hắn đem mình từ trạng thái như cá nằm trên thớt giữa hai ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống cứu ra. Đông Phương Úc Khanh cười híp mắt nhìn Hoa Mãn Lâu.
Hoa Thiên Cốt gõ gõ đầu mình một cái, thiếu chút nữa mải chơi đã là trễ nải chính sự :" Người qua đường giáp, ngươi là ai mà cái gì cũng biết vậy?" Hoa Thiên Cốt nhìn Đông Phương Úc Khanh nói.
" Chẳng qua là đọc sách nhiều hơn người khác một chút." Đông Phương Úc Khanh cười cười ha hả vỗ đùi nói :" Còn có tiểu sinh gọi là Đông Phương Úc Khanh."
" Ngươi lợi hại như vậy, nếu không ngươi đi cùng chúng ta đi." Hoa Thiên Cốt nói.
" Cũng tính là như vậy, tiểu sinh cũng muốn lên đó cùng các ngươi, chố kia quá nguy hiểm, nhưng mà tiểu sinh không thể lên đó được."
Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái :" Cũng được, ngươi quá yếu muốn lên cũng không được."
Trên mặt Đông Phương Úc Khanh hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhìn Hoa Thiên Cốt, cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám nói hắn yếu đâu…
Hoa Mãn Lâu cưng chìu gõ cái đầu bánh bao của Hoa Thiên Cốt một cái, Hoa Thiên Cốt cũng biết là mình đọc sai lời thoại, nghịch ngợm le lưỡi một cái.
Hoa Mãn Lâu vừa cười vừa lắc đầu một cái, chuyển hướng sang Đông Phương Úc Khanh, ôm quyền nói :" Nếu như vậy, Đông Phương, chúng ta hữu duyên tương ngộ."
Đông Phương Úc Khanh cười hì hì :" Hữu duyên tương ngộ."
" Người qua đường giáp, không đúng không đúng, Đông Phương Úc Khanh, chúng ta đi nha, còn có cám ơn ngươi đã nói cho ta biết bí mật này." Hoa Thiên Cốt nhìn Đường Bảo cười hì hì nói.
Đông Phương Úc Khanh đứmg tại chỗ, cho tới khi hai ngyoiwf đi khuất bóng :" Hữu duyên tương ngộ?" Hắn cười :" Ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa."
Chờ tới lúc bọn họ lên tới đỉnh Côn Lôn, hai người Hoa Mãn Lâu bọn họ lại dừng bước, cửa chính thủ vệ sâm nghiêm, mỗi người đều phải trình lên tiên thiếp mới được bước vào. Nhưng cái chính là Hoa Mãn Lâu hai người họ lại không có tiên thiếp.
" Ca ca, hay là chúng ta xâm nhập vào được hay không? Muội thấy mấy vị đại ca canh cửa kia cũng không phải là người thông minh."
" Mẫu thân, người không nên nói đùa, đây chính là tứ đại hộ vệ, người ngay cả tiên cốt cũng còn không có, chỉ cần vừa lộ diện thể nào cũng bị họ ném ra."
Hoa Thiên Cốt bị Đường Bảo hung hăng khỉnh bỉ nhìn một cái.
Hoa Thiên Cốt :" Đường Bảo, làm sao mà con biết được điều đó, chúng ta còn chưa có thử mà."
Đường Bảo liếc nhìn Hoa Thiên Cốt một cái :" Mẫu thân, con đường đường là linh trùng của Dị Hủ các, người không nên xem thường con nha. Nếu không mẹ chạy ra đó thử một chút đi, một chốc sau bị ném ra cũng đừng có trách con không cảnh báo trước."
Hoa Thiên Cốt trưng ra khuôn mặt buồn thiu :" Nếu như có thể giống như Đường Bảo nhỏ xíu như thế thì tốt rồi, như vậy liền có thể len lén chạy vào."
" Đường Bảo có thể đem Mẫu thân biến thành con sâu giống con nha, Đường Bảo có lợi hại không." Đường Bảo ý đòi công bằng nhìn Hoa Mãn Lâu, ý tứ rõ ràng là muốn Hoa Mãn Lâu khen ngợi nó.
Hoa Mãn Lâu cười đem Đường Bảo phồng phồng đặt trong lòng bàn tay :" Đường Bảo thật lợi hại."
" A, muốn chết muốn chết, tại sao nụ cười của ca ca mẫu thân tại sao lại có thể đẹp mắt như vậy." Đường Bảo cảm tưởng mình có thể tan chảy trong nụ cười của Hoa Mãn Lâu.
Hoa Thiên Cốt chọc chọc Đường Bảo lại tiến vào trạng thái hoa si, bây giờ không phải lúc để nó tiến vào trạng thái này đâu :" Đường Bảo, mau biến ta và ca ca thành bộ dáng sâu nhỏ đi, chúng ta cùng nhau đi vào."
Đường Bảo trừng mắt nhìn :" Mẫu thân, con muốn ăn cái gì đó, bằng không sẽ không đủ pháp lực."
" Kia Đường Bảo, vậy con muốn ăn gì nha?"
Đường Bảo nhìn chằm chằm mắt mở to :" Đường Bảo là linh trùng dùng máu dưỡng thành, muốn bổ xung thể lực tốt nhất là dùng máu."
Hoa Thiên Cốt vén vén tay áo lên :" Đường Bảo, không thành vấn đề, con cứ dùng sức mà uống."
Đường Bảo quay lại nhìn Hoa Thiên Cốt một chút, lại quay đầu sang nhìn Hoa Mãn Lâu :" Đường Bảo có thể hay không uống máu của ca ca."
Hoa Thiên Cốt giương khuôn mặt âm trầm :" Đương nhiên là không thể!"
Đường Bảo yếu thế, mẫu thân thật là dữ dằn nha.
Hoa Mãn Lâu cưng chiều sờ sờ đầu Hoa Thiên Cốt, đem ngón tay mình thân thiết đặt ở trước mặt Đường Bảo.
Đường Bảo len lén nhìn Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt hung hăng nhìn chằm chằm Đường Bảo, Đường Bảo nhìn ngón tay thon dài tiêm diễm như ngọc trước mặt, nhưng lại không dám xuống miệng.
" Tiểu Cốt, máu của ca ca nếu có thể trừ tà, hẳn cũng có thể giúp Đường Bảo nhanh chóng bổ xung thể lực." Hoa Mãn Lâu ôn nhu nói với Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt không tình nguyện gật đầu một cái :’ Đường Bảo, con chỉ được uống một chút, chỉ được uống một chút biết không!"
Đường Bảo cao hứng nháy mắt một cái, nó ôm lấy ngón tay cái của Hoa Mãn Lâu, dùng sức cắn một cái lỗ nhỏ, sau đó giốnh như uống sữa mà uống một chút.
Máu của ca ca thật là ngọt ngào, mùi hương trên người ca ca thật dễ ngửi, Đường Bảo thật hạnh phúc nha.
Đường Bảo đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì bị Hoa Thiên Cốt lập tức ngắt nhéo kéo lên :" Mẫu thân, Đường Bảo còn chưa có uống đủ đâu."
Hoa Thiên Cốt trợn mắt nhìn Đường Bảo một cái, bộ dáng kia giống như đang muốn ăn thịt người vậy.
" A a, mẫu thân, Đường Bảo no rồi…" Đường Bảo chớp chớp đôi mắt giả trang đáng yêu, trong lòng suy nghĩ mẫu thân thật dữ nha…
" Tốt rồi. Đường Bảo sẽ thi triển pháp thuật, mẫu thân cùng ca ca đã chuẩn bị xong chưa."
Một trận khói trắng bay lên, trên mặt đất xuất hiện nhiều hơn một con sâu nho nhỏ.
" Ca ca, tại sao không có thay đổi gì hết vậy." Đã biến thành sâu nhỏ Hoa Thiên Cốt nói.
Đường Bảo cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nó đã cố gắng lại tiếp tục cố gắng, nhưng mà Hoa Mãn Lâu vẫn không có chút biến hóa nào cả.
Đường Bảo bò đến trên người Hoa Mãn Lâu, đông ngửi một cái tây ngửi một cái :" Ca ca, huynh có tiên cốt nha!"
Hoa Mãn Lâu mỉn cười gật đầu một cái.
" Vậy thì hỏng bét, pháp lực của Đường Bảo không đủ."
Hoa Thiên Cốt vừa nghe liền gấp tới mức lăn lộn :" Vậy phải làm sao bây giờ?"
" Vậy thì chỉ còn cách con cùng mẫu thán vào trước." Đường Bảo ỉu xìu nói, nó còn đang tưởng tượng nếu Hoa Mãn Lâu biến thành sâu sẽ có bộ dáng như thế nào đây.
Hoa Thiên Cốt trừng mắt nhìn, xem ra là không còn có cách nào khác rồi.
Nhưng mà Hoa Mãn Lâu cũng vẫn chưa yên tâm :"Tiểu Cốt…"
" Ca ca, huynh nhất định phải tin tưởng Tiểu Cốt nhất định sẽ làm được." Hoa Thiên Cốt dùng đầu ngón tay ra dấu ngéo tay với Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu cân nhắc liên tục, rốt cục cũng đã đồng ý.
" Đường Bảo, nhất định phải chăm sóc cho Tiểu Cốt thật tốt."
" Ca ca, yên tâm, Đường Bảo nhất định sẽ chiếu cố mẫu thân thật tốt! Mẫu thân chúng ta đi mau thôi. Quần tiên yến sắp bắt đầu rồi."
Ở trong ánh mắt lo lắng của Hoa Mãn Lâu, Đường Bảo cùng Hoa Thiên Cốt dần dần bay đi.
Yến hội sắp bắt đầu, đỉnh núi Côn Lôn xuất hiện đầy rẫy kết giới, may là Hoa Mãn Lâu có tiên cốt trong người nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, hắn đi tới bên cạnh Thiên Hà, nơi này là nơi mà kết giới yếu nhất.
Bất chợt có một trận hương lạ bay tới làm thu hút sự chú ý của Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Lâu đi tới, nguồn gốc của mùi hương lạ này hẳn là từ một viên ngọc nho nhỏ nằm trên mặt đất.
Hạt ngọc này màu sắc trong suốt, tản ra mùi thơm của hoa cỏ, mà Hoa Mãn Lâu vốn luôn yêu thích hương hoa.
Hắn đi tới, nhặt hạt ngọc lên, không ngờ trong giây lát tay hắn tiếp xúc với hạt ngọc, hạt ngọc kia liền hóa thành một làn khói xanh, trực tiếp chui vào trong cơ thể của Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị tiếng đánh nhau sau lưng phán tán lực chú ý.
" Tử lão đầu, ngươi bây giờ tốt nhất là đừng có chọc tức ta, nếu làm trễ nải thời gian ta chữa trị khuôn mặt, ta chắc chắn sẽ huyết tẩy Tiên giới của các ngươi!" Thanh âm kia cực kỳ dễ nghe, nhưng trong giọng nói lại nhận ra điều gì đó cực kỳ phiền não.
" Sát Thiên Mạch, ngươi chớ có ngông cuồng!"
Mỹ mâu của người nọ khẽ trừng, tay áo tím khẽ vung, hơn phân nửa thiên binh đã ngã xuống, lão già vừa rồi còn to tiếng quát mắng cũng đưa tay che ngực lui về phía sai vài ba bước.
Không kịp đợi mọi người phản ứng, Sát Thiên Mạch đã biến mất, cùng biến mất với hắn còn có cả Hoa Mãn Lâu…..
Lời này đem Đường Bảo và Hoa Thiên Cốt từ trong trạng thái hoa si kéo về hiện thực.
Hoa Mãn Lâu hướng Đông Phương Úc Khanh cười cười, tựa hồ cảm tạ hắn đem mình từ trạng thái như cá nằm trên thớt giữa hai ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống cứu ra. Đông Phương Úc Khanh cười híp mắt nhìn Hoa Mãn Lâu.
Hoa Thiên Cốt gõ gõ đầu mình một cái, thiếu chút nữa mải chơi đã là trễ nải chính sự :" Người qua đường giáp, ngươi là ai mà cái gì cũng biết vậy?" Hoa Thiên Cốt nhìn Đông Phương Úc Khanh nói.
" Chẳng qua là đọc sách nhiều hơn người khác một chút." Đông Phương Úc Khanh cười cười ha hả vỗ đùi nói :" Còn có tiểu sinh gọi là Đông Phương Úc Khanh."
" Ngươi lợi hại như vậy, nếu không ngươi đi cùng chúng ta đi." Hoa Thiên Cốt nói.
" Cũng tính là như vậy, tiểu sinh cũng muốn lên đó cùng các ngươi, chố kia quá nguy hiểm, nhưng mà tiểu sinh không thể lên đó được."
Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái :" Cũng được, ngươi quá yếu muốn lên cũng không được."
Trên mặt Đông Phương Úc Khanh hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhìn Hoa Thiên Cốt, cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám nói hắn yếu đâu…
Hoa Mãn Lâu cưng chìu gõ cái đầu bánh bao của Hoa Thiên Cốt một cái, Hoa Thiên Cốt cũng biết là mình đọc sai lời thoại, nghịch ngợm le lưỡi một cái.
Hoa Mãn Lâu vừa cười vừa lắc đầu một cái, chuyển hướng sang Đông Phương Úc Khanh, ôm quyền nói :" Nếu như vậy, Đông Phương, chúng ta hữu duyên tương ngộ."
Đông Phương Úc Khanh cười hì hì :" Hữu duyên tương ngộ."
" Người qua đường giáp, không đúng không đúng, Đông Phương Úc Khanh, chúng ta đi nha, còn có cám ơn ngươi đã nói cho ta biết bí mật này." Hoa Thiên Cốt nhìn Đường Bảo cười hì hì nói.
Đông Phương Úc Khanh đứmg tại chỗ, cho tới khi hai ngyoiwf đi khuất bóng :" Hữu duyên tương ngộ?" Hắn cười :" Ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa."
Chờ tới lúc bọn họ lên tới đỉnh Côn Lôn, hai người Hoa Mãn Lâu bọn họ lại dừng bước, cửa chính thủ vệ sâm nghiêm, mỗi người đều phải trình lên tiên thiếp mới được bước vào. Nhưng cái chính là Hoa Mãn Lâu hai người họ lại không có tiên thiếp.
" Ca ca, hay là chúng ta xâm nhập vào được hay không? Muội thấy mấy vị đại ca canh cửa kia cũng không phải là người thông minh."
" Mẫu thân, người không nên nói đùa, đây chính là tứ đại hộ vệ, người ngay cả tiên cốt cũng còn không có, chỉ cần vừa lộ diện thể nào cũng bị họ ném ra."
Hoa Thiên Cốt bị Đường Bảo hung hăng khỉnh bỉ nhìn một cái.
Hoa Thiên Cốt :" Đường Bảo, làm sao mà con biết được điều đó, chúng ta còn chưa có thử mà."
Đường Bảo liếc nhìn Hoa Thiên Cốt một cái :" Mẫu thân, con đường đường là linh trùng của Dị Hủ các, người không nên xem thường con nha. Nếu không mẹ chạy ra đó thử một chút đi, một chốc sau bị ném ra cũng đừng có trách con không cảnh báo trước."
Hoa Thiên Cốt trưng ra khuôn mặt buồn thiu :" Nếu như có thể giống như Đường Bảo nhỏ xíu như thế thì tốt rồi, như vậy liền có thể len lén chạy vào."
" Đường Bảo có thể đem Mẫu thân biến thành con sâu giống con nha, Đường Bảo có lợi hại không." Đường Bảo ý đòi công bằng nhìn Hoa Mãn Lâu, ý tứ rõ ràng là muốn Hoa Mãn Lâu khen ngợi nó.
Hoa Mãn Lâu cười đem Đường Bảo phồng phồng đặt trong lòng bàn tay :" Đường Bảo thật lợi hại."
" A, muốn chết muốn chết, tại sao nụ cười của ca ca mẫu thân tại sao lại có thể đẹp mắt như vậy." Đường Bảo cảm tưởng mình có thể tan chảy trong nụ cười của Hoa Mãn Lâu.
Hoa Thiên Cốt chọc chọc Đường Bảo lại tiến vào trạng thái hoa si, bây giờ không phải lúc để nó tiến vào trạng thái này đâu :" Đường Bảo, mau biến ta và ca ca thành bộ dáng sâu nhỏ đi, chúng ta cùng nhau đi vào."
Đường Bảo trừng mắt nhìn :" Mẫu thân, con muốn ăn cái gì đó, bằng không sẽ không đủ pháp lực."
" Kia Đường Bảo, vậy con muốn ăn gì nha?"
Đường Bảo nhìn chằm chằm mắt mở to :" Đường Bảo là linh trùng dùng máu dưỡng thành, muốn bổ xung thể lực tốt nhất là dùng máu."
Hoa Thiên Cốt vén vén tay áo lên :" Đường Bảo, không thành vấn đề, con cứ dùng sức mà uống."
Đường Bảo quay lại nhìn Hoa Thiên Cốt một chút, lại quay đầu sang nhìn Hoa Mãn Lâu :" Đường Bảo có thể hay không uống máu của ca ca."
Hoa Thiên Cốt giương khuôn mặt âm trầm :" Đương nhiên là không thể!"
Đường Bảo yếu thế, mẫu thân thật là dữ dằn nha.
Hoa Mãn Lâu cưng chiều sờ sờ đầu Hoa Thiên Cốt, đem ngón tay mình thân thiết đặt ở trước mặt Đường Bảo.
Đường Bảo len lén nhìn Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt hung hăng nhìn chằm chằm Đường Bảo, Đường Bảo nhìn ngón tay thon dài tiêm diễm như ngọc trước mặt, nhưng lại không dám xuống miệng.
" Tiểu Cốt, máu của ca ca nếu có thể trừ tà, hẳn cũng có thể giúp Đường Bảo nhanh chóng bổ xung thể lực." Hoa Mãn Lâu ôn nhu nói với Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt không tình nguyện gật đầu một cái :’ Đường Bảo, con chỉ được uống một chút, chỉ được uống một chút biết không!"
Đường Bảo cao hứng nháy mắt một cái, nó ôm lấy ngón tay cái của Hoa Mãn Lâu, dùng sức cắn một cái lỗ nhỏ, sau đó giốnh như uống sữa mà uống một chút.
Máu của ca ca thật là ngọt ngào, mùi hương trên người ca ca thật dễ ngửi, Đường Bảo thật hạnh phúc nha.
Đường Bảo đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì bị Hoa Thiên Cốt lập tức ngắt nhéo kéo lên :" Mẫu thân, Đường Bảo còn chưa có uống đủ đâu."
Hoa Thiên Cốt trợn mắt nhìn Đường Bảo một cái, bộ dáng kia giống như đang muốn ăn thịt người vậy.
" A a, mẫu thân, Đường Bảo no rồi…" Đường Bảo chớp chớp đôi mắt giả trang đáng yêu, trong lòng suy nghĩ mẫu thân thật dữ nha…
" Tốt rồi. Đường Bảo sẽ thi triển pháp thuật, mẫu thân cùng ca ca đã chuẩn bị xong chưa."
Một trận khói trắng bay lên, trên mặt đất xuất hiện nhiều hơn một con sâu nho nhỏ.
" Ca ca, tại sao không có thay đổi gì hết vậy." Đã biến thành sâu nhỏ Hoa Thiên Cốt nói.
Đường Bảo cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nó đã cố gắng lại tiếp tục cố gắng, nhưng mà Hoa Mãn Lâu vẫn không có chút biến hóa nào cả.
Đường Bảo bò đến trên người Hoa Mãn Lâu, đông ngửi một cái tây ngửi một cái :" Ca ca, huynh có tiên cốt nha!"
Hoa Mãn Lâu mỉn cười gật đầu một cái.
" Vậy thì hỏng bét, pháp lực của Đường Bảo không đủ."
Hoa Thiên Cốt vừa nghe liền gấp tới mức lăn lộn :" Vậy phải làm sao bây giờ?"
" Vậy thì chỉ còn cách con cùng mẫu thán vào trước." Đường Bảo ỉu xìu nói, nó còn đang tưởng tượng nếu Hoa Mãn Lâu biến thành sâu sẽ có bộ dáng như thế nào đây.
Hoa Thiên Cốt trừng mắt nhìn, xem ra là không còn có cách nào khác rồi.
Nhưng mà Hoa Mãn Lâu cũng vẫn chưa yên tâm :"Tiểu Cốt…"
" Ca ca, huynh nhất định phải tin tưởng Tiểu Cốt nhất định sẽ làm được." Hoa Thiên Cốt dùng đầu ngón tay ra dấu ngéo tay với Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu cân nhắc liên tục, rốt cục cũng đã đồng ý.
" Đường Bảo, nhất định phải chăm sóc cho Tiểu Cốt thật tốt."
" Ca ca, yên tâm, Đường Bảo nhất định sẽ chiếu cố mẫu thân thật tốt! Mẫu thân chúng ta đi mau thôi. Quần tiên yến sắp bắt đầu rồi."
Ở trong ánh mắt lo lắng của Hoa Mãn Lâu, Đường Bảo cùng Hoa Thiên Cốt dần dần bay đi.
Yến hội sắp bắt đầu, đỉnh núi Côn Lôn xuất hiện đầy rẫy kết giới, may là Hoa Mãn Lâu có tiên cốt trong người nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, hắn đi tới bên cạnh Thiên Hà, nơi này là nơi mà kết giới yếu nhất.
Bất chợt có một trận hương lạ bay tới làm thu hút sự chú ý của Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Lâu đi tới, nguồn gốc của mùi hương lạ này hẳn là từ một viên ngọc nho nhỏ nằm trên mặt đất.
Hạt ngọc này màu sắc trong suốt, tản ra mùi thơm của hoa cỏ, mà Hoa Mãn Lâu vốn luôn yêu thích hương hoa.
Hắn đi tới, nhặt hạt ngọc lên, không ngờ trong giây lát tay hắn tiếp xúc với hạt ngọc, hạt ngọc kia liền hóa thành một làn khói xanh, trực tiếp chui vào trong cơ thể của Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị tiếng đánh nhau sau lưng phán tán lực chú ý.
" Tử lão đầu, ngươi bây giờ tốt nhất là đừng có chọc tức ta, nếu làm trễ nải thời gian ta chữa trị khuôn mặt, ta chắc chắn sẽ huyết tẩy Tiên giới của các ngươi!" Thanh âm kia cực kỳ dễ nghe, nhưng trong giọng nói lại nhận ra điều gì đó cực kỳ phiền não.
" Sát Thiên Mạch, ngươi chớ có ngông cuồng!"
Mỹ mâu của người nọ khẽ trừng, tay áo tím khẽ vung, hơn phân nửa thiên binh đã ngã xuống, lão già vừa rồi còn to tiếng quát mắng cũng đưa tay che ngực lui về phía sai vài ba bước.
Không kịp đợi mọi người phản ứng, Sát Thiên Mạch đã biến mất, cùng biến mất với hắn còn có cả Hoa Mãn Lâu…..
Tác giả :
Quân Tử Ôn Như Ngọc