Hoa Thị Chiêu Nguyệt
Chương 21: Kiến thức cung nội
"Tại sao Tam muội ở đây thế?"
Giọng nói này hơi quen thuộc, Hoa ddieenn ddaann llee qquuyy ddoonMộ Dao ngẩng đầu lên, người trước mắt khiến trên mặt nàng không khỏi dẫn theo mấy phần sắc mặt vui mừng.
Trân Nguyệt công chúa nhìn về phía người tới, khẽ gật đầu: "Đại hoàng huynh, đại hoàng tẩu."
Âu Tĩnh mỉm cười với Trân Nguyệt công chúa, ánh mắt lại đảo quanh ở trên người Hoa Mộ Dao: "Vị này chính là Chiêu Nguyệt Huyện Chủ đi, quả thật là một người chọc người thương mà, ddieenn ddaann llee qquuyy ddoonkhông trách được Hoàng thượng chăm chú nhìn vào."
Vẻ mặt Hoa Mộ Dao lộ ra mấy phần khó hiểu, sắc mặt của Minh Thừa Huy lập tức sa sầm, nhỏ giọng khiển trách: "Nói bậy bạ gì đó, nàng có thể tùy ý nghị luận lời như thế sao hả!"
Âu Tĩnh không ngờ hắn lại không nể mặt chính mình như vậy, ở trước mặt người ngoài mà khiển trách nàng như vậy, theo ý nàng thì không khác gì là muốn để lại ấn tượng tốt ở trước mặt của Chiêu Nguyệt Huyện Chủ, mà càng nghĩ như vậy thì trong lòng nàng lại càng cảm thấy không thoải mái, ánh mắt nhìn Hoa Mộ Dao cũng lạnh xuống.
"Tại sao lúc này Đại hoàng huynh cùng hoàng tẩu lại vào cung thế?" Trân Nguyệt thấy thế trong lòng cười thầm một lúc, cũng không che giấu vẻ hài lòng trên mặt.
Minh Thừa Huy lại làm như không có nhìn thấy, khẽ hơi cong môi một cái: "Nghĩ tới có một đoạn thời gian không gặp mẫu phi, nên hôm nay vào cung xem một chút."
Trân Nguyệt công chúa tự nhiên biết đây chỉ là mượn cớ thôi, nhưng cũng sẽ không vạch trần: "Hôm qua muội nhìn thấy Thục mẫu phi tuyên thái y đấy, Đại hoàng huynh vừa đúng lúc mau quay trở lại thôi."
Minh Thừa Huy nhíu mày, trên mặt mang mấy phần lo lắng: "Mẫu phi ngã bệnh rồi sao? Tại sao không ai nói cho ta biết thế?"
"Huy...... Duệ vương cũng không cần lo lắng, có thái y ở đây, Thục phi nương nương chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Đột nhiên, Hoa Mộ Dao mở miệng trấn an nói.
Trân Nguyệt công chúa ngẩn người, trên mặt Âu Tĩnh cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, rõ ràng là không có ngờ tới lúc này nàng sẽ chen vào nói.
Hoa Mộ Dao vừa nói dứt lời, cũng ý thức được có chút không đúng, hơi cúi đầu nói xin lỗi, nhưng lại khiến Minh Thừa Huy cảm thấy tiểu nha đầu nhiều năm không gặp càng đáng yêu như vậy.
"Đa tạ Huyện chủ quan tâm, nếu thân thể mẫu phi khó chịu, Vương Gia, chúng ta vẫn nên nhanh đi qua xem một chút đi." Âu Tĩnh mơ hồ cảm thấy tình hình dưới mắt có cái gì đó không đúng, nhất là nghe nói trước khi kết hôn Duệ vương còn cố ý đi qua phủ Tô Châu một chuyến, chẳng lẽ khi đó hai người nhận biết rồi, chuyện kia thật sự có thể là rối loạn mà.
Hoa Mộ Dao vừa định mở miệng, Trân Nguyệt công chúa bên cạnh vội vàng nói: "Đã như vậy, muội cũng không giữ lại Đại hoàng huynh cùng hoàng tẩu nhiều lời."
Hoa Mộ Dao nuốt lời nói trong miệng xuống, hơi lúng túng cúi đầu, mà tất cả tự nhiên được Minh Thừa Huy đối diện luôn lặng lẽ nhìn nàng đã thấy rõ ràng, trên mặt không khỏi vẽ ra một nụ cười mang theo nhàn nhạt cưng chìu.
"Cũng tốt, dù sao Huyện chủ cũng là lần đầu tiên vào cung, Tam muội sẽ chăm sóc tốt." Minh Thừa Huy nhìn như tùy ý dặn dò một tiếng.
"Đại hoàng huynh yên tâm, Đào nhi có muội chăm sóc, huynh và hoàng tẩu nhanh đi gặp Thục mẫu phi thôi." Trân Nguyệt hơi cong môi một cái, không sợ hãi chút nào nhìn Minh Thừa Huy.
Trong lòng Minh Thừa Huy căng thẳng, Trân Nguyệt Như này không có sợ hãi, chẳng lẽ là phụ hoàng mở miệng nói trước với Ninh quý phi rồi sao, dù sao coi như Ninh quý phi mới là người có quan hệ gần gũi nhất với nàng, tuổi của Tam Hoàng đệ lại thích hợp nhất......
Nghĩ tới đây, trên mặt Minh Thừa Huy đã mơ hồ có mấy phần vẻ ấm ức, tâm trạng Trân Nguyệt công chúa rất tốt, lôi kéo tay Hoa Mộ Dao, cũng không quay đầu lại đi về phía trước.
"Trân Nguyệt công chúa quả nhiên là được Hoàng thượng cưng chiều nên mắt thấy không có tôn trọng huynh trưởng rồi, Vương Gia nói thế nào cũng là huynh trưởng của muội ấy, muội ấy thế nhưng cũng không nói lời nào mà rời khỏi rồi như vậy rồi." Âu Tĩnh thật sự có mấy phần giận dữ nói.
Minh Thừa Huy quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lạnh lùng không chứa một chút tình cảm: "Nơi này là hoàng cung, Trân Nguyệt lại như thế nào, muội ấy cũng là công chúa hoàng gia, hơn nữa mẫu phi nàng còn là vinh sủng không yếu kế dưới hoàng hậu nương nương, nếu như nàng thật sự gây gỗ với muội ấy, phụ hoàng tự nhiên nghiêng người về phía muội ấy mà không phải nàng đâu, điểm này nàng phải hiểu được."
Âu Tĩnh nghe xong lời này, trong lòng lập tức cũng không thoải mái, kể từ khi nàng trở thành Duệ vương phi, đã nhiều năm như vậy, cho dù trong lòng Duệ vương có ý kiến gì với nàng, trong phủ lạnh nhạt nàng thế nào, nhưng vẫn luôn tôn trọng Vương phi nàng.
Nhưng, kể từ sau khi vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ xuất hiện, hắn thế nhưng ở trước mặt hạ nhân khiển trách nàng như vậy, hoàn toàn không bận tâm thân phận cùng mặt mũi của nàng, cái nha đầu kia quả thật là cá nghiệt Tinh.
"Thiếp thân biết Vương gia muốn nịnh bợ vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ, nhưng ngài phải biết, nếu ngài đã thú thiếp thân, vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ hoàn toàn không có liên quan gì đến ngài. Hơn nữa, dù sao bây giờ thiếp thân cũng là Duệ vương phi, ngài ở bên ngoài không cho thiếp thân mặt mũi chút nào, thì làm mất mặt Duệ vương gia ngài thôi."
Âu Tĩnh nói xong lời nói này, trực tiếp đi thẳng đến cung điện của Thục phi.
"Nàng..... Nàng làm cái gì vậy hả!" Minh Thừa Huy giận dữ hét lên.
Người hầu bên cạnh đều cuối đầu, không dám thở mạnh, chuyện tình của các chủ tử cũng không phải là bọn họ có thể tham dự, nhất là chuyện liên quan đến bí mật đại sự Hoàng thất, bọn họ vẫn là vào tai trái ra tai phải thì tốt hơn.
Âu Tĩnh dừng bước chân, quay đầu nói: "Ngài không cho thiếp thân mặt mũi, thiếp thân lại không thể không nể mặt ngài, dĩ nhiên là muốn đi gặp mẫu phi rồi."
Minh Thừa Huy hít mạnh một hơi, đè nén lửa giận của mình xuống, vung ống tay áo, đi theo.
"Ta nghe nói mấy năm trước Đại hoàng huynh đi qua phủ Tô Châu, lúc đó muội có gặp qua huynh ấy chưa vậy?" Trân Nguyệt công chúa giống như vô tình dò thăm tin tức hữu dụng.
Hoa Mộ Dao suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
Trong lòng Trân Nguyệt công chúa không khỏi thầm kêu không ổn, trước đây đã biết, có thể đã có một phần tình cảm, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của Hoa Mộ Dao, tự an ủi mình nên chỉ là biết thôi.
"Gặp qua Trân Nguyệt công chúa."
Trân Nguyệt công chúa mới vừa dẫn Hoa Mộ Dao vào Ngự Hoa Viên, đã chạm mặt một nữ tử có dáng người xinh đẹp, ôn nhu mềm mại khẽ nhún nhún người trước Trân Nguyệt.
Chân mày Trân Nguyệt không khỏi nhíu lại, lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi là?"
Vẻ mặt nàng kia cứng đờ, cũng rất mau đã khôi phục lại mặt mỉm cười: "Thiếp thân là Vạn Thúy Các quý nhân Vạn thị."
"Vạn Thúy Các? Người là Hiền phi sao?" Trân Nguyệt công chúa cười như không cười nhìn nàng.
Trên mặt Vạn quý nhân lập tức xuất hiện mấy phần lúng túng: "Thiếp thân thật là Hiền phi nương nương trong cung."
"Thế nào? Hiền phi đã bị cấm túc lại phái ngươi ra ngoài hỏi thăm tin tức sao?" Trân Nguyệt công chúa không để ý chút nào chọc đối phương dù sao cũng là phi tử của phụ hoàng mình, như thể giữa lời nói giống như là đối đãi bên cạnh cung nhân vậy.
Sắc mặt của Vạn quý nhân không chỉ là xấu hổ, thậm chí mơ hồ đè nén tức giận: "Trân Nguyệt công chúa thận ngôn(cẩn thận lời nói)."
Trân Nguyệt công chúa cười lạnh, nhíu mày: "Thận ngôn cái gì, ngươi muốn đi tố cáo với phụ hoàng ư, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ bởi vì một câu nói của ngươi mà xử phạt ta sao? Về nói lại với Hiền phi, nếu đã bị cấm túc, hãy ngoan ngoãn đợi trong cung của mình, nếu không phải nghĩ tới chuyện đưa tay mình ra bên ngoài cung, nàng còn chưa có tư cách đó."
Hoa Mộ Dao bên cạnh lôi kéo ống tay áo của nàng, ý bảo nàng đừng nói thêm gì nữa.
Trân Nguyệt công chúa cũng không muốn lập tức doạ Hoa Mộ Dao, có mấy thứ từ từ đến sẽ tốt hơn.
"Bổn cung và Chiêu Nguyệt Huyện Chủ tùy ý đi một chút, Vạn quý nhân cũng tùy ý đi."
"Dù sao Vạn quý nhân cũng là phi tử của Hoàng thượng, có phải công chúa nói lời nặng quá mức hay không?" Hoa Mộ Dao nhỏ giọng nói.
Trân Nguyệt công chúa nhướng nhướng mày, một bộ ánh mắt hả hê: "Cũng chỉ là một quý nhân, phụ hoàng lại không nhất thiết phải sủng ái nàng, chẳng lẽ là muốn bày dáng vẻ trưởng bối ở trước mặt của tỷ hay sao? Muội yên tâm là tốt, từ trước đến giờ tỷ làm việc có chừng mực, đối với người mà phụ hoàng đang sủng ái, dù là vị phần thấp hơn, tỷ đều lười phải so đo với các nàng, không chỉ bởi họ không biết bất quá là một biểu diễn thôi, hơn nữa tỷ cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm hao mòn sự cưng chiều của phụ hoàng đối với tỷ."
Hoa Mộ Dao cái hiểu cái không gật đầu một cái, có phải đây chính là nói bắt nạt kẻ yếu đây hay không?
Trân Nguyệt công chúa và Hoa Mộ Dao ngắm hoa ở trong ngự hoa viên, không ít người nhìn thấy cảnh Vạn quý nhân tự rước lấy, cũng không có ai có lá gan tiến lên quấy rầy nữa. Người nào không biết vị Trân Nguyệt công chúa này, trong cung trừ Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu và Quý phi nương nương, cũng sẽ không cho ai mặt mũi cả.
"Trân Nguyệt, ngươi đi ra cho ta!"
Trân Nguyệt công chúa nghe giọng nói này, lông mày không khỏi nhíu lại, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh: "Quả thật là tính tình mất kiên nhẫn."
"Công chúa ——" Hoa Mộ Dao hơi lo lắng nhìn nàng.
Trân Nguyệt công chúa vỗ vỗ tay của nàng: "Yên tâm, trong cung này chỉ cần có phụ hoàng làm chỗ dựa cho tỷ, ai cũng không làm gì được tỷ đâu."
Trân Nguyệt công chúa xoay người nhìn một nữ hài nhi một thân áo đỏ, tay cầm roi giận đùng đùng đi tới.
"Tiểu Trường Anh, muội đang làm cái gì vậy?"
Người tới chính là Thất công chúa của Hiền phi, muội muội Trường Anh công chúa cùng một mẫu phi với Tứ hoàng tử.
Trường Anh công chúa vung roi cầm trong tay, tức giận nhìn Trân Nguyệt công chúa: "Chính tỷ nói mẫu phi ta ở sau lưng phải không?"
"Ơ, tỷ còn tưởng rằng Vạn quý nhân sẽ tố cáo với phụ hoàng chứ, không nghĩ tới sẽ nói cho một tiểu nha đầu, sao thế? Muội là muốn Tam tỷ ta động thủ sao?" Trân Nguyệt công chúa cười như không cười nhìn nàng, trong mắt đều là giễu cợt.
Trường Anh công chúa cũng là từ nhỏ bị người đang nâng lớn lên, tuy nói thân phận quý tộc cao không kém Uyển Tinh công chúa, nhưng không được hoàng thượng sủng ái như Trân Nguyệt công chúa, nhưng chỉ nhìn về mặt thân phận, cũng là ngoại trừ hai vị đầu một phần, sao có thể chịu được phần tức giận này, trực tiếp quất đến một roi.
Cung nhân bên cạnh Trân Nguyệt công chúa vừa nhìn thấy, vội vàng chạy đến trước mặt, đỡ một roi này thay cho Trân Nguyệt công chúa.
Không ngờ nàng lại thật sự dám động thủ với mình, vẻ mặt Trân Nguyệt công chúa lập tức kéo xuống: "Trường Anh, ngươi muốn làm cái gì?"
Trường Anh công chúa vung xuống một cây roi, trong lòng cũng có mấy phần hối hận, nhưng nghe lời nói của Trân Nguyệt công chúa, toàn cơ bắp lại nổi lên, giơ giơ lên cổ: "Ai cho ngươi nói mẫu phi của ta!"
"Được được, ta ngược lại muốn xem ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, hôm nay ta đây làm tỷ sẽ dạy cho ngươi biết chuyện gì ngươi mới có thể làm, chuyện gì là ngươi muốn đụng cũng không thể đụng." Ánh mắt Trân Nguyệt công chúa trầm xuống, nói.
Mắt thấy Trân Nguyệt công chúa giận dữ, người bên cạnh Trường Anh công chúa cũng vội vàng vây lên phía trước.
Trong lòng Trường Anh công chúa có chút sợ hãi, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Hoàng tỷ cũng đừng buộc ta, roi của ta đây không có mắt."
"Vậy ngươi có bản lãnh dựa vào đi!"
Nhìn ý cười nơi khoé miệng của Trân Nguyệt công chúa, Trường Anh công chúa rốt cuộc dưới cơn nóng giận vung roi lần nữa.
"Bắt nàng lại cho bổn cung, dạy dỗ cho phụ hoàng, Bổn cung thật muốn xem Hiền phi nương nương dạy dỗ nàng như thế nào." Trân Nguyệt công chúa ra lệnh một tiếng, mặc dù trong lòng cung nhân chung quanh có chút khiếp đảm, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi đi lên phía trước.
"Ta xem ai dám!" Trường Anh công chúa vung roi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ý lạnh.
"Ngươi hãy nhìn Bổn cung có dám hay không, tất cả đều lên trước cho ta!"
Trường Anh công chúa vung roi loạn xung quanh, không khiến người ta đến gần người của nàng, dù sao trong lòng nhóm cung nhân cũng có chút sợ hãi, luôn đảo quanh bên ngoài, ddieenn ddaann llee qquuyy ddoonsau khi Trường Anh công chúa phát hiện điều này, hành động không khỏi nhiều hơn mấy phần phách lối, roi càng thêm rơi lả tả vang dội.
"A ——"
"Tiểu thư ——"
"Huyện Chủ ——"
Mấy tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên.
Giọng nói này hơi quen thuộc, Hoa ddieenn ddaann llee qquuyy ddoonMộ Dao ngẩng đầu lên, người trước mắt khiến trên mặt nàng không khỏi dẫn theo mấy phần sắc mặt vui mừng.
Trân Nguyệt công chúa nhìn về phía người tới, khẽ gật đầu: "Đại hoàng huynh, đại hoàng tẩu."
Âu Tĩnh mỉm cười với Trân Nguyệt công chúa, ánh mắt lại đảo quanh ở trên người Hoa Mộ Dao: "Vị này chính là Chiêu Nguyệt Huyện Chủ đi, quả thật là một người chọc người thương mà, ddieenn ddaann llee qquuyy ddoonkhông trách được Hoàng thượng chăm chú nhìn vào."
Vẻ mặt Hoa Mộ Dao lộ ra mấy phần khó hiểu, sắc mặt của Minh Thừa Huy lập tức sa sầm, nhỏ giọng khiển trách: "Nói bậy bạ gì đó, nàng có thể tùy ý nghị luận lời như thế sao hả!"
Âu Tĩnh không ngờ hắn lại không nể mặt chính mình như vậy, ở trước mặt người ngoài mà khiển trách nàng như vậy, theo ý nàng thì không khác gì là muốn để lại ấn tượng tốt ở trước mặt của Chiêu Nguyệt Huyện Chủ, mà càng nghĩ như vậy thì trong lòng nàng lại càng cảm thấy không thoải mái, ánh mắt nhìn Hoa Mộ Dao cũng lạnh xuống.
"Tại sao lúc này Đại hoàng huynh cùng hoàng tẩu lại vào cung thế?" Trân Nguyệt thấy thế trong lòng cười thầm một lúc, cũng không che giấu vẻ hài lòng trên mặt.
Minh Thừa Huy lại làm như không có nhìn thấy, khẽ hơi cong môi một cái: "Nghĩ tới có một đoạn thời gian không gặp mẫu phi, nên hôm nay vào cung xem một chút."
Trân Nguyệt công chúa tự nhiên biết đây chỉ là mượn cớ thôi, nhưng cũng sẽ không vạch trần: "Hôm qua muội nhìn thấy Thục mẫu phi tuyên thái y đấy, Đại hoàng huynh vừa đúng lúc mau quay trở lại thôi."
Minh Thừa Huy nhíu mày, trên mặt mang mấy phần lo lắng: "Mẫu phi ngã bệnh rồi sao? Tại sao không ai nói cho ta biết thế?"
"Huy...... Duệ vương cũng không cần lo lắng, có thái y ở đây, Thục phi nương nương chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Đột nhiên, Hoa Mộ Dao mở miệng trấn an nói.
Trân Nguyệt công chúa ngẩn người, trên mặt Âu Tĩnh cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, rõ ràng là không có ngờ tới lúc này nàng sẽ chen vào nói.
Hoa Mộ Dao vừa nói dứt lời, cũng ý thức được có chút không đúng, hơi cúi đầu nói xin lỗi, nhưng lại khiến Minh Thừa Huy cảm thấy tiểu nha đầu nhiều năm không gặp càng đáng yêu như vậy.
"Đa tạ Huyện chủ quan tâm, nếu thân thể mẫu phi khó chịu, Vương Gia, chúng ta vẫn nên nhanh đi qua xem một chút đi." Âu Tĩnh mơ hồ cảm thấy tình hình dưới mắt có cái gì đó không đúng, nhất là nghe nói trước khi kết hôn Duệ vương còn cố ý đi qua phủ Tô Châu một chuyến, chẳng lẽ khi đó hai người nhận biết rồi, chuyện kia thật sự có thể là rối loạn mà.
Hoa Mộ Dao vừa định mở miệng, Trân Nguyệt công chúa bên cạnh vội vàng nói: "Đã như vậy, muội cũng không giữ lại Đại hoàng huynh cùng hoàng tẩu nhiều lời."
Hoa Mộ Dao nuốt lời nói trong miệng xuống, hơi lúng túng cúi đầu, mà tất cả tự nhiên được Minh Thừa Huy đối diện luôn lặng lẽ nhìn nàng đã thấy rõ ràng, trên mặt không khỏi vẽ ra một nụ cười mang theo nhàn nhạt cưng chìu.
"Cũng tốt, dù sao Huyện chủ cũng là lần đầu tiên vào cung, Tam muội sẽ chăm sóc tốt." Minh Thừa Huy nhìn như tùy ý dặn dò một tiếng.
"Đại hoàng huynh yên tâm, Đào nhi có muội chăm sóc, huynh và hoàng tẩu nhanh đi gặp Thục mẫu phi thôi." Trân Nguyệt hơi cong môi một cái, không sợ hãi chút nào nhìn Minh Thừa Huy.
Trong lòng Minh Thừa Huy căng thẳng, Trân Nguyệt Như này không có sợ hãi, chẳng lẽ là phụ hoàng mở miệng nói trước với Ninh quý phi rồi sao, dù sao coi như Ninh quý phi mới là người có quan hệ gần gũi nhất với nàng, tuổi của Tam Hoàng đệ lại thích hợp nhất......
Nghĩ tới đây, trên mặt Minh Thừa Huy đã mơ hồ có mấy phần vẻ ấm ức, tâm trạng Trân Nguyệt công chúa rất tốt, lôi kéo tay Hoa Mộ Dao, cũng không quay đầu lại đi về phía trước.
"Trân Nguyệt công chúa quả nhiên là được Hoàng thượng cưng chiều nên mắt thấy không có tôn trọng huynh trưởng rồi, Vương Gia nói thế nào cũng là huynh trưởng của muội ấy, muội ấy thế nhưng cũng không nói lời nào mà rời khỏi rồi như vậy rồi." Âu Tĩnh thật sự có mấy phần giận dữ nói.
Minh Thừa Huy quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lạnh lùng không chứa một chút tình cảm: "Nơi này là hoàng cung, Trân Nguyệt lại như thế nào, muội ấy cũng là công chúa hoàng gia, hơn nữa mẫu phi nàng còn là vinh sủng không yếu kế dưới hoàng hậu nương nương, nếu như nàng thật sự gây gỗ với muội ấy, phụ hoàng tự nhiên nghiêng người về phía muội ấy mà không phải nàng đâu, điểm này nàng phải hiểu được."
Âu Tĩnh nghe xong lời này, trong lòng lập tức cũng không thoải mái, kể từ khi nàng trở thành Duệ vương phi, đã nhiều năm như vậy, cho dù trong lòng Duệ vương có ý kiến gì với nàng, trong phủ lạnh nhạt nàng thế nào, nhưng vẫn luôn tôn trọng Vương phi nàng.
Nhưng, kể từ sau khi vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ xuất hiện, hắn thế nhưng ở trước mặt hạ nhân khiển trách nàng như vậy, hoàn toàn không bận tâm thân phận cùng mặt mũi của nàng, cái nha đầu kia quả thật là cá nghiệt Tinh.
"Thiếp thân biết Vương gia muốn nịnh bợ vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ, nhưng ngài phải biết, nếu ngài đã thú thiếp thân, vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ hoàn toàn không có liên quan gì đến ngài. Hơn nữa, dù sao bây giờ thiếp thân cũng là Duệ vương phi, ngài ở bên ngoài không cho thiếp thân mặt mũi chút nào, thì làm mất mặt Duệ vương gia ngài thôi."
Âu Tĩnh nói xong lời nói này, trực tiếp đi thẳng đến cung điện của Thục phi.
"Nàng..... Nàng làm cái gì vậy hả!" Minh Thừa Huy giận dữ hét lên.
Người hầu bên cạnh đều cuối đầu, không dám thở mạnh, chuyện tình của các chủ tử cũng không phải là bọn họ có thể tham dự, nhất là chuyện liên quan đến bí mật đại sự Hoàng thất, bọn họ vẫn là vào tai trái ra tai phải thì tốt hơn.
Âu Tĩnh dừng bước chân, quay đầu nói: "Ngài không cho thiếp thân mặt mũi, thiếp thân lại không thể không nể mặt ngài, dĩ nhiên là muốn đi gặp mẫu phi rồi."
Minh Thừa Huy hít mạnh một hơi, đè nén lửa giận của mình xuống, vung ống tay áo, đi theo.
"Ta nghe nói mấy năm trước Đại hoàng huynh đi qua phủ Tô Châu, lúc đó muội có gặp qua huynh ấy chưa vậy?" Trân Nguyệt công chúa giống như vô tình dò thăm tin tức hữu dụng.
Hoa Mộ Dao suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
Trong lòng Trân Nguyệt công chúa không khỏi thầm kêu không ổn, trước đây đã biết, có thể đã có một phần tình cảm, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của Hoa Mộ Dao, tự an ủi mình nên chỉ là biết thôi.
"Gặp qua Trân Nguyệt công chúa."
Trân Nguyệt công chúa mới vừa dẫn Hoa Mộ Dao vào Ngự Hoa Viên, đã chạm mặt một nữ tử có dáng người xinh đẹp, ôn nhu mềm mại khẽ nhún nhún người trước Trân Nguyệt.
Chân mày Trân Nguyệt không khỏi nhíu lại, lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi là?"
Vẻ mặt nàng kia cứng đờ, cũng rất mau đã khôi phục lại mặt mỉm cười: "Thiếp thân là Vạn Thúy Các quý nhân Vạn thị."
"Vạn Thúy Các? Người là Hiền phi sao?" Trân Nguyệt công chúa cười như không cười nhìn nàng.
Trên mặt Vạn quý nhân lập tức xuất hiện mấy phần lúng túng: "Thiếp thân thật là Hiền phi nương nương trong cung."
"Thế nào? Hiền phi đã bị cấm túc lại phái ngươi ra ngoài hỏi thăm tin tức sao?" Trân Nguyệt công chúa không để ý chút nào chọc đối phương dù sao cũng là phi tử của phụ hoàng mình, như thể giữa lời nói giống như là đối đãi bên cạnh cung nhân vậy.
Sắc mặt của Vạn quý nhân không chỉ là xấu hổ, thậm chí mơ hồ đè nén tức giận: "Trân Nguyệt công chúa thận ngôn(cẩn thận lời nói)."
Trân Nguyệt công chúa cười lạnh, nhíu mày: "Thận ngôn cái gì, ngươi muốn đi tố cáo với phụ hoàng ư, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ bởi vì một câu nói của ngươi mà xử phạt ta sao? Về nói lại với Hiền phi, nếu đã bị cấm túc, hãy ngoan ngoãn đợi trong cung của mình, nếu không phải nghĩ tới chuyện đưa tay mình ra bên ngoài cung, nàng còn chưa có tư cách đó."
Hoa Mộ Dao bên cạnh lôi kéo ống tay áo của nàng, ý bảo nàng đừng nói thêm gì nữa.
Trân Nguyệt công chúa cũng không muốn lập tức doạ Hoa Mộ Dao, có mấy thứ từ từ đến sẽ tốt hơn.
"Bổn cung và Chiêu Nguyệt Huyện Chủ tùy ý đi một chút, Vạn quý nhân cũng tùy ý đi."
"Dù sao Vạn quý nhân cũng là phi tử của Hoàng thượng, có phải công chúa nói lời nặng quá mức hay không?" Hoa Mộ Dao nhỏ giọng nói.
Trân Nguyệt công chúa nhướng nhướng mày, một bộ ánh mắt hả hê: "Cũng chỉ là một quý nhân, phụ hoàng lại không nhất thiết phải sủng ái nàng, chẳng lẽ là muốn bày dáng vẻ trưởng bối ở trước mặt của tỷ hay sao? Muội yên tâm là tốt, từ trước đến giờ tỷ làm việc có chừng mực, đối với người mà phụ hoàng đang sủng ái, dù là vị phần thấp hơn, tỷ đều lười phải so đo với các nàng, không chỉ bởi họ không biết bất quá là một biểu diễn thôi, hơn nữa tỷ cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm hao mòn sự cưng chiều của phụ hoàng đối với tỷ."
Hoa Mộ Dao cái hiểu cái không gật đầu một cái, có phải đây chính là nói bắt nạt kẻ yếu đây hay không?
Trân Nguyệt công chúa và Hoa Mộ Dao ngắm hoa ở trong ngự hoa viên, không ít người nhìn thấy cảnh Vạn quý nhân tự rước lấy, cũng không có ai có lá gan tiến lên quấy rầy nữa. Người nào không biết vị Trân Nguyệt công chúa này, trong cung trừ Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu và Quý phi nương nương, cũng sẽ không cho ai mặt mũi cả.
"Trân Nguyệt, ngươi đi ra cho ta!"
Trân Nguyệt công chúa nghe giọng nói này, lông mày không khỏi nhíu lại, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh: "Quả thật là tính tình mất kiên nhẫn."
"Công chúa ——" Hoa Mộ Dao hơi lo lắng nhìn nàng.
Trân Nguyệt công chúa vỗ vỗ tay của nàng: "Yên tâm, trong cung này chỉ cần có phụ hoàng làm chỗ dựa cho tỷ, ai cũng không làm gì được tỷ đâu."
Trân Nguyệt công chúa xoay người nhìn một nữ hài nhi một thân áo đỏ, tay cầm roi giận đùng đùng đi tới.
"Tiểu Trường Anh, muội đang làm cái gì vậy?"
Người tới chính là Thất công chúa của Hiền phi, muội muội Trường Anh công chúa cùng một mẫu phi với Tứ hoàng tử.
Trường Anh công chúa vung roi cầm trong tay, tức giận nhìn Trân Nguyệt công chúa: "Chính tỷ nói mẫu phi ta ở sau lưng phải không?"
"Ơ, tỷ còn tưởng rằng Vạn quý nhân sẽ tố cáo với phụ hoàng chứ, không nghĩ tới sẽ nói cho một tiểu nha đầu, sao thế? Muội là muốn Tam tỷ ta động thủ sao?" Trân Nguyệt công chúa cười như không cười nhìn nàng, trong mắt đều là giễu cợt.
Trường Anh công chúa cũng là từ nhỏ bị người đang nâng lớn lên, tuy nói thân phận quý tộc cao không kém Uyển Tinh công chúa, nhưng không được hoàng thượng sủng ái như Trân Nguyệt công chúa, nhưng chỉ nhìn về mặt thân phận, cũng là ngoại trừ hai vị đầu một phần, sao có thể chịu được phần tức giận này, trực tiếp quất đến một roi.
Cung nhân bên cạnh Trân Nguyệt công chúa vừa nhìn thấy, vội vàng chạy đến trước mặt, đỡ một roi này thay cho Trân Nguyệt công chúa.
Không ngờ nàng lại thật sự dám động thủ với mình, vẻ mặt Trân Nguyệt công chúa lập tức kéo xuống: "Trường Anh, ngươi muốn làm cái gì?"
Trường Anh công chúa vung xuống một cây roi, trong lòng cũng có mấy phần hối hận, nhưng nghe lời nói của Trân Nguyệt công chúa, toàn cơ bắp lại nổi lên, giơ giơ lên cổ: "Ai cho ngươi nói mẫu phi của ta!"
"Được được, ta ngược lại muốn xem ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, hôm nay ta đây làm tỷ sẽ dạy cho ngươi biết chuyện gì ngươi mới có thể làm, chuyện gì là ngươi muốn đụng cũng không thể đụng." Ánh mắt Trân Nguyệt công chúa trầm xuống, nói.
Mắt thấy Trân Nguyệt công chúa giận dữ, người bên cạnh Trường Anh công chúa cũng vội vàng vây lên phía trước.
Trong lòng Trường Anh công chúa có chút sợ hãi, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Hoàng tỷ cũng đừng buộc ta, roi của ta đây không có mắt."
"Vậy ngươi có bản lãnh dựa vào đi!"
Nhìn ý cười nơi khoé miệng của Trân Nguyệt công chúa, Trường Anh công chúa rốt cuộc dưới cơn nóng giận vung roi lần nữa.
"Bắt nàng lại cho bổn cung, dạy dỗ cho phụ hoàng, Bổn cung thật muốn xem Hiền phi nương nương dạy dỗ nàng như thế nào." Trân Nguyệt công chúa ra lệnh một tiếng, mặc dù trong lòng cung nhân chung quanh có chút khiếp đảm, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi đi lên phía trước.
"Ta xem ai dám!" Trường Anh công chúa vung roi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ý lạnh.
"Ngươi hãy nhìn Bổn cung có dám hay không, tất cả đều lên trước cho ta!"
Trường Anh công chúa vung roi loạn xung quanh, không khiến người ta đến gần người của nàng, dù sao trong lòng nhóm cung nhân cũng có chút sợ hãi, luôn đảo quanh bên ngoài, ddieenn ddaann llee qquuyy ddoonsau khi Trường Anh công chúa phát hiện điều này, hành động không khỏi nhiều hơn mấy phần phách lối, roi càng thêm rơi lả tả vang dội.
"A ——"
"Tiểu thư ——"
"Huyện Chủ ——"
Mấy tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên.
Tác giả :
Lưu Kỳ Kha