Hòa Thân Tân Truyện
Chương 139: Bạch Liên giáo chủ
Hòa Thân vừa nghe Lưu Toàn nói Trực Lệ Tổng đốc đứng ở trước mặt hắn, lập tức từ trên ghế đứng lên, há miệng mấy lần mà chưa nói được. Bình thường toàn ảo tưởng cùng Càn Long vui vẻ làm một trận, còn đặt một cái tên mỹ miều là “PK Càn Long “, nhưng bây giờ Càn Long lập tức liền đứng ở trước mắt mình, thật làm cho hắn thật sự không biết phải làm sao!
Nhưng Hòa Thân biết tin tức của Lưu Toàn kia khẳng định đáng tin cậy, trừ phi tiểu tử này không muốn sống, hoặc là thần kinh có vấn đề gì thì hắn mới dám lấy đó làm trò đùa! Tuy rằng Lưu Toàn và Hòa Thân ở đó thì thầm, một số người ngồi hàng trước thì nhìn thấy có chút kỳ quái trong đó, bèn truyền lại với người phía sau, chỉ một lát, toàn những tiếng xì xèo khe khẽ trong đại sảnh!
Hòa Thân vừa định hạ lệnh áp dụng hành động, nhưng nghĩ lại đành bình tĩnh: “-- Càn Long ngươi có thể giả bộ với ta, không làm rõ thân phận của ngươi mà dám vểnh râu trừng mắt với ta, Hòa Thân ta cũng hà tất phải khách khí với ngươi! Bây giờ dù sao ngươi cũng đã nhảy tới lòng bàn tay của ta, dù thế nào cũng đều được, ngươi không động đến ta, ta cũng không đắc tội với ngươi; Nếu nói ngược lại, ngươi nếu dám cùng lão tử đùa giỡn trò ngốc của ngươi, phát cái tính chó của hoàng đế ngươi, Hòa Thân ta cũng không ngồi yên, nếu thật sự không được ta ra lệnh một tiếng bắt sống ngươi, đến lúc đó xem ai có thể hại được ai!" Nghĩ đến đây, Hòa Thân nháy mắt với Lưu Toàn, nhỏ giọng nói: “Bây giờ chúng ta không sợ gì cả, phía dưới đang nhìn ngươi!"
Lưu Toàn gật đầu một cái với Hòa Thân, ý là “Lão gia ngài cứ yên tâm đi", sau đó xoay người mà đi!
Tuy bọn quan viên phía dưới không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Doãn Kế Thiện an vị ở bên cạnh Hòa Thân thì không thể không biết, Hòa Thân xoay mặt lại nhìn thấy Doãn Kế Thiện vẫn vững như núi Thái Sơn, đối với chuyện vừa rồi dường như là không quan tâm, giống như Lưu Toàn không xuất hiện vậy! Hòa Thân thầm nghĩ: “Được... ngươi thật là lợi hại! Vậy chúng ta chờ xem!"
Lúc này cái kia Trực Lệ Tổng đốc ngoảnh mặt làm ngơ chuyện Hòa Thân thì thầm to nhỏ. một lòng một dạ chờ Hòa Thân phóng ngựa đi qua! Hòa Thân nghĩ thầm,rằng: “Vậy anh em ta hôm nay quyết phân cao thấp, ta thật muốn xem Càn Long ngươi xưng là "Pháp Thiên long vận thành tâm sớm giác ngộ thể nguyên lập cực phu văn phấn võ khâm minh hiếu từ thần thánh hoàng đế" có gì đặc biệt hơn người!"
Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa một tiếng kêu to: “Thành thân vương giá lâm -- “
Nếu nói người trước mặt Hòa Thân này là Càn Long, đích xác là không ai biết, nhưng tiếng hô ở cửa kia, người trong đại sảnh nghe được rất rõ ràng rành mạch. -- Thành thân vương tự nhiên cũng tới tham gia đại hội đốc phủ thiên hạ này!
Mọi người đầu tiên là cả kinh, còn chưa kịp phản ứng tham kiến Vương gia như thế nào, chỉ thấy lão Thập nhất Thành thân vương Ngung Tinh từ bên ngoài vênh váo tự đắc đi vào, ở phía sau hắn còn đi theo vài tên thị vệ đại nội mặc hoàng mã quái. Sau đó mọi người còn nghe được từng trận tiếng vó ngựa vang lên trên đường cái, Ngay sau đó tiếng hò hét và binh khí va chạm nhau của đội ngũ hành quân vang lên thành từng chập! Chiêm viện vốn dĩ là một nơi yên tĩnh hiền hòa, bây giờ lập tức bị một bầu không khí chém giết bao phủ!
Chỉ thấy Ngung Tinh bước nhanh đi vào trước đài chủ tịch, đầu tiên là cười với Hòa Thân, đồng thời làm mặt cười chào hỏi Doãn Kế Thiện, sau đó quay người lại lập tức chính là một bộ dáng hung thần ác sát, mà cái tên Trực Lệ Tổng đốc bị hoài nghi là Càn Long kia! Có lẽ hắn cũng không dự đoán được tình hình đột nhiên phát sinh trước mắt. Cũng có thể là thân phận của hắn sắp bị vạch trần, nhưng trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bây giờ ai cũng không biết được!
Đám quan viên dưới đài vừa thấy liền biết Ngung Tinh khẳng định mang theo thánh chỉ tới, bằng không những người này đều là mệnh quan triều đình. trong đó tám chín phần mười đều là quan nhất nhị phẩm, bình thường chính là ở Bắc Kinh, Ngung Tinh thấy bọn họ cũng là lôi kéo hết sức, nào có vẻ không coi ai ra gì, cao cao tại thượng như bây giờ. Đám quan này của triều Thanh từ ngày đầu tiên xuất sĩ liền dưỡng thành trạng thái khom lưng, mà cũng từ ngày đó cũng đồng thời luyện thành một cái đầu gối tốt. vừa thấy bộ dáng Ngung Tinh vênh váo hung hăng, câu tiếp theo khẳng định chính là “Thánh chỉ đến" hoặc là “Chỉ dụ", vì thế đám quan viên dưới đài này tám chín phần mười là bắt đầu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, quỳ đầu gối xuống tiếp chỉ.
Ngung Tinh cười lạnh một tiếng, lớn tiếng quát đám quan viên dưới đài: “Theo tin tức tin cậy nhất, giáo chủ Bạch Liên giáo Vương Thông Nhi năm ngày trước giết chết Tổng đốc Trực Lệ Nhạc Chung Kì trong nhà, sau đó hắn mạo danh Tổng đốc tróc nã!" nói tới đây hắn nhìn người đứng giữa đại sảnh chính là con mồi của hắn. Bèn chỉ tay lớn tiếng nói: “Hắn chính là giáo chủ Bạch Liên giáo Vương Thông Nhi, người giết chết Nhạc Chung Kì! -- Người đâu, lập tức bắt cho ta!"
Hòa Thân vừa nghe vậy, Trong lòng kêu thầm: “Nguy hiểm thật, nếu ta sớm động thủ một bước, suýt nữa đã làm hỏng đại sự rồi! -- Lưu Toàn ơi, Lưu Toàn, chờ xong việc, ta sẽ trị ngươi tội tung tin vịt"
“Trực Lệ Tổng đốc sợ tới mức mặt biến sắc, không đợi hắn tiến lên trả lời giải thích, thị vệ ở phía sau Ngung Tinh liền như lang như hổ vọt lên." Trực Lệ Tổng đốc bước nhanh như bay chạy đến chỗ ngồi vừa rồi của mình, xoay người giờ tay sờ dưới ngăn bàn; xem ra là muốn lấy ra một vật có thể chứng minh cho thân phận của hắn, không ngờ hắn giơ tay vừa sờ, đột nhiên đụng thấy một quyển sách, vừa cầm đến trong tay, chỉ thấy trên bìa ngoài màu nâu nhạt rõ ràng viết năm chữ to “Huyền nương Thánh mẫu kinh", nhất thời liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lúc này vài tên thị vệ kia cũng đã tới trước mặt hắn, liền giơ tay đoạt lấy quyển sách, nhìn lướt qua, giơ quyển sách lên không trung, la lớn: “Người này chính là giáo chủ Bạch Liên giáo Vương Thông Nhi, bộ 《 Huyền nương thánh mẫu kinh 》 này chính là chứng minh! -- Bắt!"
Đám quan viên ngồi ở phía trước bèn nhìn kỹ, trên người của người vừa rồi luôn mồm xưng là Trực Lệ Tổng đốc lại mang theo kinh điển truyền giáo của Bạch Liên giáo, nhất thời liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Bởi vì mấy năm nay Bạch Liên giáo hoạt động hung hăng ngang ngược, các nơi khởi nghĩa lớn nhỏ tràn lan nếu truy cứu kỹ ra, đa phần đều có chút quan hệ đến Bạch Liên giáo, cho nên bọn quan viên của triều Thanh này đối với Bạch liên giáo kia có thể nói là rất quen thuộc!
--《 Huyền nương thánh mẫu kinh 》 và 《 Kkim khóa hồng dương đại sách 》, 《 Trấn quốc định thế tam dương lịch 》, 《Di Lặc tụng 》, 《 Ứng kiếp kinh 》 là năm tác phẩm kinh điển tuyệt thế truyền giáo lớn của Bạch Liên giáo! Nghe nói ngũ đại giáo chủ của Bạch Liên giáo mỗi người tùy thân mang theo một bộ, nhưng bây giờ lại tìm thấy trên người của người giả mạo Trực Lệ Tổng đốc, xem ra người này nhất định chính là giáo chủ của Bạch Liên giáo, -- Không thể nghi ngờ đó chính là đại phản tặc Vương Thông Nhi mà triều đình truy nã mười mấy năm đều không có kết quả!
Bạch Liên giáo đưa ra khẩu hiệu chính là “Sát Tác-ta, tru cẩu quan; đổi Càn Khôn, tạo thế giới", cho nên vô luận ngươi là ai, chỉ cần là trên đầu ngươi có mũ miện lông công của Mãn Thanh, đều là kẻ thù bất cộng đái thiên của Bạch Liên giáo, tương lai đều sẽ biến thành quỷ dưới đao của bọn họ, cho nên sau khi Gia Khánh trấn áp Bạch Liên giáo, quan viên Mãn Thanh có thể cùng chung mối thù, anh dũng giết địch, đây có lẽ chính là một nguyên nhân trực tiếp nhất trong đó! Bây giờ giáo chủ Vương Thông Nhi của Bạch Liên giáo mặc dù xuất hiện trong nha môn tài chính lớn nhất của triều Đại Thanh, vài ngày trước hắn còn giết chết Tổng đốc Trực Lệ gần kinh đô, đó chính là tội phạm cuối cùng quan trọng của triều đình! Bây giờ Thành thân vương đã phụng chỉ đến tróc nã, nếu ở kết quả này còn không mau chóng cho thấy lập trường chính trị kiên định của mình, thì sau này đừng nói là thăng quan phát tài, làm không tốt còn có thể bị Thành thân vương bắt lại, vì thế trong đại sảnh là một cảnh hỗn loạn!
Đám quan trong triều đình này đại đa số đều là quan văn trói gà không chặt, lúc này đối mặt cường địch tuy rằng thúc thủ vô sách, nhưng vẫn phải thối lui sang một bên hò hét trợ uy dũng khí, vì thế đám quan văn không thể ra tay này liền lui về phía sau đại sảnh, tạm thời hợp thành một đội cổ động viên, tụ lại một chỗ cùng hô lên: “Tróc nã phản tặc Bạch Liên giáo, không cho hắn trốn thoát -- “
“Chúng ta liều mạng với hắn, Vương Thông Nhi thật là to gan lớn mật, lại đang phát khùng, mọi người cùng xông lên!"
“ Sau khi bắt được nhất định phải cho hắn thiên đao vạn quả! “
Trong đám quan viên này có người xuất thân võ tướng, tuy làm quan to, nhưng có rèn luyện gân cốt, vừa thấy giáo chủ Bạch Liên giáo tự nhiên tìm tới cửa! Bình tĩnh lại một chút, cởi quan phục bên ngoài, đặt mũ ở trên bàn, sau đó chen vào trong đám người duy trì trạng thái nóng lòng muốn thử; mà một số người tính tình nóng nảy, còn cỡi quần áo ném mũ, giơ tay kéo một băng ghế ở bên cạnh đứng lên đạp! -- Toàn bộ trong đại sảnh nhất thời biến thành một cảnh hỗn loạn!
Cái tên bị Ngung Tinh gọi là Vương Thông Nhi cũng thật sự có tài, không đợi mọi người tới gần, thân hình nhoáng lên một cái, hai chân bay lên đá đổ mấy cái bàn bên cạnh để chặn đường mọi người, sau đó tung người về phía trước tới bên dưới đài chủ tịch, bứt cái mũ trên đầu ném về bên cạnh, hướng về phía Doãn Kế Thiện quát: “Doãn Kế Thiện, ngươi còn ngây ra đó làm gì?"
Doãn Kế Thiện đã sớm bị cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người, vừa nghe lời này, nhất thời cũng tỉnh lại, lúc này cũng bất chấp thể diện, thả người nhảy tới trên bàn chủ tịch, đem hết khí lực toàn thân hô to một tiếng: “Tất cả mọi người dừng tay cho ta, đây chính là Hoàng Thượng... là chủ tử của chúng ta... Hoàng Thượng Càn Long!"
Hắn vừa hô nhưng cũng không vội vàng, làm cho đám người đều ngây ngẩn cả người!
Bởi vì tất cả mọi người biết Doãn Kế Thiện không dễ dàng đùa giỡn với người khác, bình thường nói chuyện cũng là chắc như đinh đóng cột, nói một là một hai là hai; Vừa nghe hắn nói vừa rồi là giả mạo Tổng đốc Trực Lệ, bây giờ lại bị Thập nhất gia cho là giáo chủ Bạch Liên giáo, làm cho bọn họ bị tình hình trước mắt làm cho hồ đồ! Đường đường Vương gia tự mình dẫn người đến Nam Kinh tróc nã giáo chủ Bạch Liên giáo, đây vốn dĩ còn có một chút mơ hồ, nhưng người giả mạo Trực Lệ Tổng đốc, hơn nữa trên người còn có kinh thư tuyệt thế của Bạch Liên giáo lại là đương kim Hoàng Thượng, đây là đánh chết bọn họ, bọn họ cũng không thể tin được.
conem_bendoianh
Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
-----oo0oo-----
Nhưng Hòa Thân biết tin tức của Lưu Toàn kia khẳng định đáng tin cậy, trừ phi tiểu tử này không muốn sống, hoặc là thần kinh có vấn đề gì thì hắn mới dám lấy đó làm trò đùa! Tuy rằng Lưu Toàn và Hòa Thân ở đó thì thầm, một số người ngồi hàng trước thì nhìn thấy có chút kỳ quái trong đó, bèn truyền lại với người phía sau, chỉ một lát, toàn những tiếng xì xèo khe khẽ trong đại sảnh!
Hòa Thân vừa định hạ lệnh áp dụng hành động, nhưng nghĩ lại đành bình tĩnh: “-- Càn Long ngươi có thể giả bộ với ta, không làm rõ thân phận của ngươi mà dám vểnh râu trừng mắt với ta, Hòa Thân ta cũng hà tất phải khách khí với ngươi! Bây giờ dù sao ngươi cũng đã nhảy tới lòng bàn tay của ta, dù thế nào cũng đều được, ngươi không động đến ta, ta cũng không đắc tội với ngươi; Nếu nói ngược lại, ngươi nếu dám cùng lão tử đùa giỡn trò ngốc của ngươi, phát cái tính chó của hoàng đế ngươi, Hòa Thân ta cũng không ngồi yên, nếu thật sự không được ta ra lệnh một tiếng bắt sống ngươi, đến lúc đó xem ai có thể hại được ai!" Nghĩ đến đây, Hòa Thân nháy mắt với Lưu Toàn, nhỏ giọng nói: “Bây giờ chúng ta không sợ gì cả, phía dưới đang nhìn ngươi!"
Lưu Toàn gật đầu một cái với Hòa Thân, ý là “Lão gia ngài cứ yên tâm đi", sau đó xoay người mà đi!
Tuy bọn quan viên phía dưới không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Doãn Kế Thiện an vị ở bên cạnh Hòa Thân thì không thể không biết, Hòa Thân xoay mặt lại nhìn thấy Doãn Kế Thiện vẫn vững như núi Thái Sơn, đối với chuyện vừa rồi dường như là không quan tâm, giống như Lưu Toàn không xuất hiện vậy! Hòa Thân thầm nghĩ: “Được... ngươi thật là lợi hại! Vậy chúng ta chờ xem!"
Lúc này cái kia Trực Lệ Tổng đốc ngoảnh mặt làm ngơ chuyện Hòa Thân thì thầm to nhỏ. một lòng một dạ chờ Hòa Thân phóng ngựa đi qua! Hòa Thân nghĩ thầm,rằng: “Vậy anh em ta hôm nay quyết phân cao thấp, ta thật muốn xem Càn Long ngươi xưng là "Pháp Thiên long vận thành tâm sớm giác ngộ thể nguyên lập cực phu văn phấn võ khâm minh hiếu từ thần thánh hoàng đế" có gì đặc biệt hơn người!"
Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa một tiếng kêu to: “Thành thân vương giá lâm -- “
Nếu nói người trước mặt Hòa Thân này là Càn Long, đích xác là không ai biết, nhưng tiếng hô ở cửa kia, người trong đại sảnh nghe được rất rõ ràng rành mạch. -- Thành thân vương tự nhiên cũng tới tham gia đại hội đốc phủ thiên hạ này!
Mọi người đầu tiên là cả kinh, còn chưa kịp phản ứng tham kiến Vương gia như thế nào, chỉ thấy lão Thập nhất Thành thân vương Ngung Tinh từ bên ngoài vênh váo tự đắc đi vào, ở phía sau hắn còn đi theo vài tên thị vệ đại nội mặc hoàng mã quái. Sau đó mọi người còn nghe được từng trận tiếng vó ngựa vang lên trên đường cái, Ngay sau đó tiếng hò hét và binh khí va chạm nhau của đội ngũ hành quân vang lên thành từng chập! Chiêm viện vốn dĩ là một nơi yên tĩnh hiền hòa, bây giờ lập tức bị một bầu không khí chém giết bao phủ!
Chỉ thấy Ngung Tinh bước nhanh đi vào trước đài chủ tịch, đầu tiên là cười với Hòa Thân, đồng thời làm mặt cười chào hỏi Doãn Kế Thiện, sau đó quay người lại lập tức chính là một bộ dáng hung thần ác sát, mà cái tên Trực Lệ Tổng đốc bị hoài nghi là Càn Long kia! Có lẽ hắn cũng không dự đoán được tình hình đột nhiên phát sinh trước mắt. Cũng có thể là thân phận của hắn sắp bị vạch trần, nhưng trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bây giờ ai cũng không biết được!
Đám quan viên dưới đài vừa thấy liền biết Ngung Tinh khẳng định mang theo thánh chỉ tới, bằng không những người này đều là mệnh quan triều đình. trong đó tám chín phần mười đều là quan nhất nhị phẩm, bình thường chính là ở Bắc Kinh, Ngung Tinh thấy bọn họ cũng là lôi kéo hết sức, nào có vẻ không coi ai ra gì, cao cao tại thượng như bây giờ. Đám quan này của triều Thanh từ ngày đầu tiên xuất sĩ liền dưỡng thành trạng thái khom lưng, mà cũng từ ngày đó cũng đồng thời luyện thành một cái đầu gối tốt. vừa thấy bộ dáng Ngung Tinh vênh váo hung hăng, câu tiếp theo khẳng định chính là “Thánh chỉ đến" hoặc là “Chỉ dụ", vì thế đám quan viên dưới đài này tám chín phần mười là bắt đầu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, quỳ đầu gối xuống tiếp chỉ.
Ngung Tinh cười lạnh một tiếng, lớn tiếng quát đám quan viên dưới đài: “Theo tin tức tin cậy nhất, giáo chủ Bạch Liên giáo Vương Thông Nhi năm ngày trước giết chết Tổng đốc Trực Lệ Nhạc Chung Kì trong nhà, sau đó hắn mạo danh Tổng đốc tróc nã!" nói tới đây hắn nhìn người đứng giữa đại sảnh chính là con mồi của hắn. Bèn chỉ tay lớn tiếng nói: “Hắn chính là giáo chủ Bạch Liên giáo Vương Thông Nhi, người giết chết Nhạc Chung Kì! -- Người đâu, lập tức bắt cho ta!"
Hòa Thân vừa nghe vậy, Trong lòng kêu thầm: “Nguy hiểm thật, nếu ta sớm động thủ một bước, suýt nữa đã làm hỏng đại sự rồi! -- Lưu Toàn ơi, Lưu Toàn, chờ xong việc, ta sẽ trị ngươi tội tung tin vịt"
“Trực Lệ Tổng đốc sợ tới mức mặt biến sắc, không đợi hắn tiến lên trả lời giải thích, thị vệ ở phía sau Ngung Tinh liền như lang như hổ vọt lên." Trực Lệ Tổng đốc bước nhanh như bay chạy đến chỗ ngồi vừa rồi của mình, xoay người giờ tay sờ dưới ngăn bàn; xem ra là muốn lấy ra một vật có thể chứng minh cho thân phận của hắn, không ngờ hắn giơ tay vừa sờ, đột nhiên đụng thấy một quyển sách, vừa cầm đến trong tay, chỉ thấy trên bìa ngoài màu nâu nhạt rõ ràng viết năm chữ to “Huyền nương Thánh mẫu kinh", nhất thời liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lúc này vài tên thị vệ kia cũng đã tới trước mặt hắn, liền giơ tay đoạt lấy quyển sách, nhìn lướt qua, giơ quyển sách lên không trung, la lớn: “Người này chính là giáo chủ Bạch Liên giáo Vương Thông Nhi, bộ 《 Huyền nương thánh mẫu kinh 》 này chính là chứng minh! -- Bắt!"
Đám quan viên ngồi ở phía trước bèn nhìn kỹ, trên người của người vừa rồi luôn mồm xưng là Trực Lệ Tổng đốc lại mang theo kinh điển truyền giáo của Bạch Liên giáo, nhất thời liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Bởi vì mấy năm nay Bạch Liên giáo hoạt động hung hăng ngang ngược, các nơi khởi nghĩa lớn nhỏ tràn lan nếu truy cứu kỹ ra, đa phần đều có chút quan hệ đến Bạch Liên giáo, cho nên bọn quan viên của triều Thanh này đối với Bạch liên giáo kia có thể nói là rất quen thuộc!
--《 Huyền nương thánh mẫu kinh 》 và 《 Kkim khóa hồng dương đại sách 》, 《 Trấn quốc định thế tam dương lịch 》, 《Di Lặc tụng 》, 《 Ứng kiếp kinh 》 là năm tác phẩm kinh điển tuyệt thế truyền giáo lớn của Bạch Liên giáo! Nghe nói ngũ đại giáo chủ của Bạch Liên giáo mỗi người tùy thân mang theo một bộ, nhưng bây giờ lại tìm thấy trên người của người giả mạo Trực Lệ Tổng đốc, xem ra người này nhất định chính là giáo chủ của Bạch Liên giáo, -- Không thể nghi ngờ đó chính là đại phản tặc Vương Thông Nhi mà triều đình truy nã mười mấy năm đều không có kết quả!
Bạch Liên giáo đưa ra khẩu hiệu chính là “Sát Tác-ta, tru cẩu quan; đổi Càn Khôn, tạo thế giới", cho nên vô luận ngươi là ai, chỉ cần là trên đầu ngươi có mũ miện lông công của Mãn Thanh, đều là kẻ thù bất cộng đái thiên của Bạch Liên giáo, tương lai đều sẽ biến thành quỷ dưới đao của bọn họ, cho nên sau khi Gia Khánh trấn áp Bạch Liên giáo, quan viên Mãn Thanh có thể cùng chung mối thù, anh dũng giết địch, đây có lẽ chính là một nguyên nhân trực tiếp nhất trong đó! Bây giờ giáo chủ Vương Thông Nhi của Bạch Liên giáo mặc dù xuất hiện trong nha môn tài chính lớn nhất của triều Đại Thanh, vài ngày trước hắn còn giết chết Tổng đốc Trực Lệ gần kinh đô, đó chính là tội phạm cuối cùng quan trọng của triều đình! Bây giờ Thành thân vương đã phụng chỉ đến tróc nã, nếu ở kết quả này còn không mau chóng cho thấy lập trường chính trị kiên định của mình, thì sau này đừng nói là thăng quan phát tài, làm không tốt còn có thể bị Thành thân vương bắt lại, vì thế trong đại sảnh là một cảnh hỗn loạn!
Đám quan trong triều đình này đại đa số đều là quan văn trói gà không chặt, lúc này đối mặt cường địch tuy rằng thúc thủ vô sách, nhưng vẫn phải thối lui sang một bên hò hét trợ uy dũng khí, vì thế đám quan văn không thể ra tay này liền lui về phía sau đại sảnh, tạm thời hợp thành một đội cổ động viên, tụ lại một chỗ cùng hô lên: “Tróc nã phản tặc Bạch Liên giáo, không cho hắn trốn thoát -- “
“Chúng ta liều mạng với hắn, Vương Thông Nhi thật là to gan lớn mật, lại đang phát khùng, mọi người cùng xông lên!"
“ Sau khi bắt được nhất định phải cho hắn thiên đao vạn quả! “
Trong đám quan viên này có người xuất thân võ tướng, tuy làm quan to, nhưng có rèn luyện gân cốt, vừa thấy giáo chủ Bạch Liên giáo tự nhiên tìm tới cửa! Bình tĩnh lại một chút, cởi quan phục bên ngoài, đặt mũ ở trên bàn, sau đó chen vào trong đám người duy trì trạng thái nóng lòng muốn thử; mà một số người tính tình nóng nảy, còn cỡi quần áo ném mũ, giơ tay kéo một băng ghế ở bên cạnh đứng lên đạp! -- Toàn bộ trong đại sảnh nhất thời biến thành một cảnh hỗn loạn!
Cái tên bị Ngung Tinh gọi là Vương Thông Nhi cũng thật sự có tài, không đợi mọi người tới gần, thân hình nhoáng lên một cái, hai chân bay lên đá đổ mấy cái bàn bên cạnh để chặn đường mọi người, sau đó tung người về phía trước tới bên dưới đài chủ tịch, bứt cái mũ trên đầu ném về bên cạnh, hướng về phía Doãn Kế Thiện quát: “Doãn Kế Thiện, ngươi còn ngây ra đó làm gì?"
Doãn Kế Thiện đã sớm bị cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người, vừa nghe lời này, nhất thời cũng tỉnh lại, lúc này cũng bất chấp thể diện, thả người nhảy tới trên bàn chủ tịch, đem hết khí lực toàn thân hô to một tiếng: “Tất cả mọi người dừng tay cho ta, đây chính là Hoàng Thượng... là chủ tử của chúng ta... Hoàng Thượng Càn Long!"
Hắn vừa hô nhưng cũng không vội vàng, làm cho đám người đều ngây ngẩn cả người!
Bởi vì tất cả mọi người biết Doãn Kế Thiện không dễ dàng đùa giỡn với người khác, bình thường nói chuyện cũng là chắc như đinh đóng cột, nói một là một hai là hai; Vừa nghe hắn nói vừa rồi là giả mạo Tổng đốc Trực Lệ, bây giờ lại bị Thập nhất gia cho là giáo chủ Bạch Liên giáo, làm cho bọn họ bị tình hình trước mắt làm cho hồ đồ! Đường đường Vương gia tự mình dẫn người đến Nam Kinh tróc nã giáo chủ Bạch Liên giáo, đây vốn dĩ còn có một chút mơ hồ, nhưng người giả mạo Trực Lệ Tổng đốc, hơn nữa trên người còn có kinh thư tuyệt thế của Bạch Liên giáo lại là đương kim Hoàng Thượng, đây là đánh chết bọn họ, bọn họ cũng không thể tin được.
conem_bendoianh
Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
-----oo0oo-----
Tác giả :
Độc Cô Hắc Mã