Hoa Tàn Hoa Khai
Chương 93
Thời điểm hạ nhân mang bồ câu đưa tin tới chỗ Vân Cô Nhạn, hắn đang đứng một mình ở quý phủ sinh hờn dỗi.
Lúc trước hoàng đế bệ hạ lệnh cho Vân Cô Hồng nhất định phải tìm được Sở Mộ Hiên, bản thân muốn giúp đỡ đệ đệ, cũng xung phong nhận nhiệm vụ. Nhưng Sở Mộ Hiên và Cẩm Nhi mấy tháng qua tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không tung tích. Hoàng đế tức giận trách tội xuống, nhưng lại hạ khẩu dụ cuối cùng, nếu nội trong vòng một tháng không tìm thấy Sở Mộ Hiên, sẽ cắt chức Vân Cô Hồng. Lúc đó, Cô Hồng liền mang cục tức trút lên đầu chính mình, nói rằng nếu không phải mình không trông giữ tốt đồ đệ thì sao y có thể mang Sở Mộ Hiên trốn ra ngoài cung. Bản thân hắn cũng tức giận, cùng đệ đệ nói vài ba câu, không nghĩ tới càng lúc càng hung, đến cuối cùng, Cô Hồng một đường tông cửa xông ra, một mình đi tìm Sở Mộ Hiên.
Vân Cô Nhạn từ nhỏ đã cùng đệ đệ nương tựa vào nhau mà sống, nay đệ đệ không ở bên, dù sao cũng thấy trong lòng trống rỗng, làm việc gì cũng không có tinh thần.
Bất quá vấn đề này ngay tại lúc nhận được thư của Cẩm Nhi liền dễ dàng hóa giải, Vân Cô Nhạn cầm thư của Cẩm Nhi, ba bước làm một, ngay cả xem cũng chưa xem, liền phi ngựa không dừng đem thư tới chỗ Tư Đồ Thanh Lăng.
Tư Đồ Thanh Lăng cuối cùng cũng có tin tức của Sở Mộ Hiên, kích động đến mức ngay cả tay cũng run rẩy không ngừng, lập tức đoạt lấy thư trong tay Vân Cô Nhạn.
Vân Cô Nhạn nhìn quốc quân vốn lạnh lùng lại đọc thư đến mặt đầy kích động, lúc ấy mới thực sự cảm giác được: Bệ hạ đối với Sở Mộ Hiên quả thực là chân ý thật lòng, mấy tháng vừa rồi, bởi vì lo lắng cho Sở Mộ Hiên, ngài đều ăn không ngon ngủ không yên, thân thể cũng gầy đi một vòng lớn.
Nhưng rất nhanh Vân Cô Nhạn liền chú ý, mày bệ hạ nhíu càng lúc càng chặt, hắn cảm thấy run run, chẳng lẽ Sở Mộ Hiên đã xảy ta chuyện gì?
“Bệ hạ, trong thư Cẩm Nhi viết gì vậy? Có phải Sở Mộ Hiên hắn…."
Tư Đồ Thanh Lăng cũng không trả lời, trực tiếp đưa thư cho Vân Cô Nhạn đọc: “Chính ngươi xem đi."
Vân Cô Nhạn xem hết thư, nhất thời hấp khí, ngay cả nói năng cũng có chút không rõ ràng:
“Trời.. Trời ạ! Sở Mộ Hiên lại hoài song thai, hơn nữa còn từng xuất hiện triệu chứng sinh non! Xem ra là…là Cẩm Nhi không biết phải làm gì mới viết thư xin thần giúp đỡ!"
“Ngươi còn nói lời vô nghĩ gì nữa! Thời gian dong dài ở đây không bằng nhanh nhanh thu dọn vài thứ, chúng ta lập tức xuất phát đi tìm Sở Mộ Hiên!" Tư Đồ Thanh Lăng ngắt lời Vân Cô Nhạn, trả lời.
“À đúng rồi," Tư Đồ Thanh Lăng gọi Vân Cô Nhạn lại, bổ sung: “Viết cho đệ đệ ngươi phong thư bảo hắn không cần tìm loạn bên ngoài nữa, sau khi nhận thư lập tức hội hợp với chúng ta."
“Thần tuân chỉ." Vân Cô Nhạn đáp, lập tức trở về nhà chuẩn bị, bởi hắn hiểu rõ, chuyến này đi việc thì quan trọng mà đường xá lại xa xôi, thế nhưng nhất quyết phải đảm bảo được phụ tử ba người kia bình an. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Màn đêm dần buông, Tư Đồ Thanh Lăng cũng không mang theo nhiều tùy tùng, cùng Vân Cô Nhạn là hai người, ra roi thúc ngựa theo hướng thôn nhỏ viết trong thư của Cẩm Nhi mà chạy tới.
Lúc trước hoàng đế bệ hạ lệnh cho Vân Cô Hồng nhất định phải tìm được Sở Mộ Hiên, bản thân muốn giúp đỡ đệ đệ, cũng xung phong nhận nhiệm vụ. Nhưng Sở Mộ Hiên và Cẩm Nhi mấy tháng qua tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không tung tích. Hoàng đế tức giận trách tội xuống, nhưng lại hạ khẩu dụ cuối cùng, nếu nội trong vòng một tháng không tìm thấy Sở Mộ Hiên, sẽ cắt chức Vân Cô Hồng. Lúc đó, Cô Hồng liền mang cục tức trút lên đầu chính mình, nói rằng nếu không phải mình không trông giữ tốt đồ đệ thì sao y có thể mang Sở Mộ Hiên trốn ra ngoài cung. Bản thân hắn cũng tức giận, cùng đệ đệ nói vài ba câu, không nghĩ tới càng lúc càng hung, đến cuối cùng, Cô Hồng một đường tông cửa xông ra, một mình đi tìm Sở Mộ Hiên.
Vân Cô Nhạn từ nhỏ đã cùng đệ đệ nương tựa vào nhau mà sống, nay đệ đệ không ở bên, dù sao cũng thấy trong lòng trống rỗng, làm việc gì cũng không có tinh thần.
Bất quá vấn đề này ngay tại lúc nhận được thư của Cẩm Nhi liền dễ dàng hóa giải, Vân Cô Nhạn cầm thư của Cẩm Nhi, ba bước làm một, ngay cả xem cũng chưa xem, liền phi ngựa không dừng đem thư tới chỗ Tư Đồ Thanh Lăng.
Tư Đồ Thanh Lăng cuối cùng cũng có tin tức của Sở Mộ Hiên, kích động đến mức ngay cả tay cũng run rẩy không ngừng, lập tức đoạt lấy thư trong tay Vân Cô Nhạn.
Vân Cô Nhạn nhìn quốc quân vốn lạnh lùng lại đọc thư đến mặt đầy kích động, lúc ấy mới thực sự cảm giác được: Bệ hạ đối với Sở Mộ Hiên quả thực là chân ý thật lòng, mấy tháng vừa rồi, bởi vì lo lắng cho Sở Mộ Hiên, ngài đều ăn không ngon ngủ không yên, thân thể cũng gầy đi một vòng lớn.
Nhưng rất nhanh Vân Cô Nhạn liền chú ý, mày bệ hạ nhíu càng lúc càng chặt, hắn cảm thấy run run, chẳng lẽ Sở Mộ Hiên đã xảy ta chuyện gì?
“Bệ hạ, trong thư Cẩm Nhi viết gì vậy? Có phải Sở Mộ Hiên hắn…."
Tư Đồ Thanh Lăng cũng không trả lời, trực tiếp đưa thư cho Vân Cô Nhạn đọc: “Chính ngươi xem đi."
Vân Cô Nhạn xem hết thư, nhất thời hấp khí, ngay cả nói năng cũng có chút không rõ ràng:
“Trời.. Trời ạ! Sở Mộ Hiên lại hoài song thai, hơn nữa còn từng xuất hiện triệu chứng sinh non! Xem ra là…là Cẩm Nhi không biết phải làm gì mới viết thư xin thần giúp đỡ!"
“Ngươi còn nói lời vô nghĩ gì nữa! Thời gian dong dài ở đây không bằng nhanh nhanh thu dọn vài thứ, chúng ta lập tức xuất phát đi tìm Sở Mộ Hiên!" Tư Đồ Thanh Lăng ngắt lời Vân Cô Nhạn, trả lời.
“À đúng rồi," Tư Đồ Thanh Lăng gọi Vân Cô Nhạn lại, bổ sung: “Viết cho đệ đệ ngươi phong thư bảo hắn không cần tìm loạn bên ngoài nữa, sau khi nhận thư lập tức hội hợp với chúng ta."
“Thần tuân chỉ." Vân Cô Nhạn đáp, lập tức trở về nhà chuẩn bị, bởi hắn hiểu rõ, chuyến này đi việc thì quan trọng mà đường xá lại xa xôi, thế nhưng nhất quyết phải đảm bảo được phụ tử ba người kia bình an. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Màn đêm dần buông, Tư Đồ Thanh Lăng cũng không mang theo nhiều tùy tùng, cùng Vân Cô Nhạn là hai người, ra roi thúc ngựa theo hướng thôn nhỏ viết trong thư của Cẩm Nhi mà chạy tới.
Tác giả :
swjsai