Hoa Tàn Hoa Khai
Chương 67
Sau khi Tư Đồ Thanh Lăng rời khỏi Minh Nguyệt cung, hắn không trở lại tẩm cung mà là đi tới đi lui trong ngự hoa viên, sự thật hắn vừa được biết thật sự ngoài dự kiến của hắn, hắn cần khiến cho bản thân tỉnh táo lại, chậm rãi suy nghĩ thật tỏ tường.
Không như mong đợi, hắn rõ ràng muốn tỉnh táo suy nghĩ, nhưng giờ phút này xuất hiện trong đầu hắn đều là hình ảnh của Sở Mộ Hiên, ân oán giữa hắn và mình, hắn bị ép buộc cùng mình ái ân, hắn vì chính mình vất vả dựng tử (mang thai), hắn bị chính mình hại sinh non, vẻ mặt hắn lạnh lùng…
Tư Đồ Thanh Lăng nhớ lại, bất giác lệ rơi đầy mặt.
Đau lòng ư? Từ sau khi ca ca Thanh Xa mất, bản thân đã không còn loại cảm giác này, ngay cả thời điểm phụ hoàng băng hà bản thân cũng chưa từng khóc! Mà nay cảm giác đã lâu không xuất hiện lại trở về, nhưng loại cảm xúc này lại sinh ra từ sủng vật Sở Mộ Hiên vẫn bị mình đùa bỡn? Tuy rằng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng Tư Đồ Thanh Lăng không thể phủ nhận: Bản thân thực sự đã yêu Sở Mộ Hiên quật cường mà lãnh đạm kia rồi.
Yêu? Tư Đồ Thanh Lăng nghĩ đến đây, khẽ cười khổ, hóa ra chính mình vẫn còn biết yêu, Sở Mộ Hiên khiến cho bản thân một lần nữa tìm lại cảm giác yêu, thế nhưng sau này hắn làm sao có thể đổi mặt với Sở Mộ Hiên đây? Bọn họ dù sao vẫn là kẻ thù không đội trời chung, mà quan trọng là Sở Mộ Hiên hận mình thấu xương liệu có thể đón nhận tình cảm của mình?
Tư Đồ Thanh Lăng càng nghĩ càng loạn, cứ như vậy đi tới đi lui trong ngự hoa viên. Bất tri bất giác màn đêm đã buông xuống, một trận gió lạnh thổi ập tới khiến Tư Đồ Thanh Lăng lạnh run người, lúc này mới phát hiện chính mình đã đứng trong ngự hoa viên vài canh giờ, đột nhiên nhớ ra còn tấu chương cần phê, Tư Đồ Thanh Lăng thở dài, vội vàng hướng tới ngự thư phòng.
Tiến vào ngự thự phòng, đột nhiên hắn cảm thấy cả người ấm áp, không bao lâu liền hết lạnh, hỏi ra mới biết trời càng ngày càng lạnh, thái giám quản sự sợ Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương bị nhiễm phong hàn, đã sớm châm hỏa lò trong ngự thư phòng.
Tư Đồ Thanh Lăng rời ngai vàng, đi tới nhìn hỏa lò nhỏ tỏa ra ấm áp, không biết suy tư điều gì. Đột nhiên hắn thoải mái cười, lẩm bẩm: “Đúng rồi, núi băng lạnh đến đâu cũng không chịu được hỏa lò hun nóng suốt đêm ngày. Hỏa lò tuy nhỏ, nhưng chỉ cần bền lòng, liên tục không ngừng tỏa ra nhiệt lượng, cũng có thể làm tan chảy đại băng sơn, trẫm muốn nhìn coi, trẫm có thể làm tan chảy băng sơn Sở Mộ Hiên hay không!"
Hạ quyết tâm, Tư Đồ Thanh Lăng đơn giản bỏ qua tấu chương, tính toán nên đối xử với Sở Mộ Hiên như thế nào, làm gì mới có thể khiến hắn cảm kích hành động của bản thân.
Cứ như vậy suy nghĩ vài canh giờ, Tư Đồ Thanh Lăng cuối cùng nghĩ ra kế hoạch tiếp cận Sở Mộ Hiên.
.
Không như mong đợi, hắn rõ ràng muốn tỉnh táo suy nghĩ, nhưng giờ phút này xuất hiện trong đầu hắn đều là hình ảnh của Sở Mộ Hiên, ân oán giữa hắn và mình, hắn bị ép buộc cùng mình ái ân, hắn vì chính mình vất vả dựng tử (mang thai), hắn bị chính mình hại sinh non, vẻ mặt hắn lạnh lùng…
Tư Đồ Thanh Lăng nhớ lại, bất giác lệ rơi đầy mặt.
Đau lòng ư? Từ sau khi ca ca Thanh Xa mất, bản thân đã không còn loại cảm giác này, ngay cả thời điểm phụ hoàng băng hà bản thân cũng chưa từng khóc! Mà nay cảm giác đã lâu không xuất hiện lại trở về, nhưng loại cảm xúc này lại sinh ra từ sủng vật Sở Mộ Hiên vẫn bị mình đùa bỡn? Tuy rằng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng Tư Đồ Thanh Lăng không thể phủ nhận: Bản thân thực sự đã yêu Sở Mộ Hiên quật cường mà lãnh đạm kia rồi.
Yêu? Tư Đồ Thanh Lăng nghĩ đến đây, khẽ cười khổ, hóa ra chính mình vẫn còn biết yêu, Sở Mộ Hiên khiến cho bản thân một lần nữa tìm lại cảm giác yêu, thế nhưng sau này hắn làm sao có thể đổi mặt với Sở Mộ Hiên đây? Bọn họ dù sao vẫn là kẻ thù không đội trời chung, mà quan trọng là Sở Mộ Hiên hận mình thấu xương liệu có thể đón nhận tình cảm của mình?
Tư Đồ Thanh Lăng càng nghĩ càng loạn, cứ như vậy đi tới đi lui trong ngự hoa viên. Bất tri bất giác màn đêm đã buông xuống, một trận gió lạnh thổi ập tới khiến Tư Đồ Thanh Lăng lạnh run người, lúc này mới phát hiện chính mình đã đứng trong ngự hoa viên vài canh giờ, đột nhiên nhớ ra còn tấu chương cần phê, Tư Đồ Thanh Lăng thở dài, vội vàng hướng tới ngự thư phòng.
Tiến vào ngự thự phòng, đột nhiên hắn cảm thấy cả người ấm áp, không bao lâu liền hết lạnh, hỏi ra mới biết trời càng ngày càng lạnh, thái giám quản sự sợ Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương bị nhiễm phong hàn, đã sớm châm hỏa lò trong ngự thư phòng.
Tư Đồ Thanh Lăng rời ngai vàng, đi tới nhìn hỏa lò nhỏ tỏa ra ấm áp, không biết suy tư điều gì. Đột nhiên hắn thoải mái cười, lẩm bẩm: “Đúng rồi, núi băng lạnh đến đâu cũng không chịu được hỏa lò hun nóng suốt đêm ngày. Hỏa lò tuy nhỏ, nhưng chỉ cần bền lòng, liên tục không ngừng tỏa ra nhiệt lượng, cũng có thể làm tan chảy đại băng sơn, trẫm muốn nhìn coi, trẫm có thể làm tan chảy băng sơn Sở Mộ Hiên hay không!"
Hạ quyết tâm, Tư Đồ Thanh Lăng đơn giản bỏ qua tấu chương, tính toán nên đối xử với Sở Mộ Hiên như thế nào, làm gì mới có thể khiến hắn cảm kích hành động của bản thân.
Cứ như vậy suy nghĩ vài canh giờ, Tư Đồ Thanh Lăng cuối cùng nghĩ ra kế hoạch tiếp cận Sở Mộ Hiên.
.
Tác giả :
swjsai