Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 77: Náo nhiệt (hạ)
Lý Nguyên Bạch nói:
- Đúng rồi, lúc này vi sư tâm tình không tệ, ngươi hãy xem vi sư luyện một lần Thùy Mộ kiếm pháp đi.
Thùy Mộ kiếm pháp chính là Lý Nguyên Bạch tự sáng chế ra, Lục Nguyên thử vài lần mà vẫn không học được. Tuy nhiên, Lý Nguyên Bạch vẫn muốn để Lục Nguyên học thành Thùy Mộ kiếm pháp mà ông đã sáng tạo ra.
Dĩ nhiên Lý Nguyên Bạch không hề bắt buộc. Lần này ông chỉ là luyện một lần, Lục Nguyên có thể học được bao nhiêu thì tùy vào bản thân hắn.
Lục Nguyên gật đầu.
Thùy Mộ linh kiếm ra khỏi vỏ, đây là một trường kiếm tối đen không chút ánh sáng. Trường kiếm vừa ra khỏi vỏ liền khó thể tìm kiếm, dường như là hòa vào trong bóng đêm. Lý Nguyên Bạch nhẹ động Thùy Mộ linh kiếm trong tay. Từng chiêu thức kiếm pháp cực tinh diệu theo trường kiếm trong tay ông mở ra.
"Mộ Sắc Mông Lung" vừa ra, lúc này vốn là buổi chiều hoàng hôn, sắc trời còn khá sáng, thế mà kiếm ra thì bầu trời dần tối đi, mê mờ mông lung, dường như tất cả đều biến mờ ảo.
Đánh ra một kiếm thức "Mộ Sắc Thương Mang" thì sắc trời tối đen, mới rồi còn có thể thấy bóng dáng sư phụ, nay chẳng những là kiếm, ngay cả thân hình sư phụ cũng hoàn toàn hòa vào chạng vạng tối mờ, không thể thấy rõ nữa. Lục Nguyên chấn kinh, xung quanh đều biến tối đen, một kiếm này rốt cuộc là biến đổi thiên tượng hay là cảm giác của riêng hắn? Rốt cuộc thật là đêm tối hay là hắn cảm giác trời tối?
……..
"Anh Hùng Thùy Mộ" nhát kiếm bao gồm vô tận không cam lòng, ở trong đó sẽ bị ý của nó ảnh hưởng.
"Thùy Mộ Chi Niên" là thức cuối cùng trong Thùy Mộ kiếm pháp. Thức thi triển ra trời đất âm u, trong thiên địa tối đen này ẩn chứa vô tận chết chóc. Vô cùng vô tận chết chóc như là chớp mắt nuốt hết sinh linh. Nhưng chiêu này, vô tận chết chóc cuối cùng biến mất trong hắc ám chứ không bùng phát ra.
Lý Nguyên Bạch từ từ thu kiếm lại. Lúc này Lục Nguyên đã rơi vào rung động thật sâu. Kiếm pháp của sư phụ thật mạnh quá. Có thể nói nếu hắn đấu với sư phụ, căn bản không dùng mấy chiêu liền chết vào tay sư phụ rồi. Gần đây hắn có chút danh tiếng dấy lên chút xôn xao, nhưng so với cửu đại tri danh kiếm tiên như sư phụ thì vẫn kém quá xa.
Một kiếm vừa ra, trời đất tối tăm.
Tất nhiên Lục Nguyên cho rằng điều này đa số do pháp lực và kiếm thuật kết hợp tạo thành. Đơn thuần tu vi kiếm thuật thì sư phụ không hơn hắn bao nhiêu, nhưng uy lực như vậy vẫn đủ khiến người tán thán thực lực của cửu đại tri danh kiếm tiên đúng là cường. Hắn vẫn kém quá xa.
Gần đây Bắc phong khá là náo nhiệt, lần này tuyển nhận đệ tử thu được không ít đệ tử nhập môn. Những đệ tử này nhập môn tâm tính, tư chất khá tốt, cả đám bị các đệ cửu đại trưởng lão không biết tên dắt đi, còn lại một đám đương nhiên ăn chung nồi, cùng mọi người luyện tập. Dù sao Bắc phong có dạy buổi sáng, buổi chiều, thỉnh thoảng có trưởng lão bình thường hoặc là đệ tử chân truyền đến giảng bài. Chỉ cần ngươi nghiêm túc, dù không được chân truyền nhưng vẫn học được này nọ. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Một đám người nhiều như vậy, lại một đống trưởng lão chọn đệ tử, Bắc phong ồn ào một phen.
Gần đây nhiều đệ tử chân truyền Bắc phong đi chỉ dạy kiếm pháp thì thầm than khổ.
Vốn đệ tử chân truyền còn có mấy người ở lại Bắc phong, so với Bắc phong đại tái năm đó mạnh rất nhiều, đa số đều là pháp lực luyện khí lục tầng, kiếm thuật cơ bản đến tầng thứ nhất, thậm chí có mấy vị đến kiếm thuật tầng thứ hai thì không còn cố chấp vào kiếm chiêu.
Theo lý thì các đệ tử dạy kiếm pháp cho đệ tử bình thường là đủ dùng rồi.
Nhưng khi các đệ tử chân truyền đi chỉ dạy kiếm thuật mới phát hiện đây là công việc khó làm. Không phải nói là đám đệ tử bình thường không tốt, chỉ vì nhóm đệ tử đều chính mắt thấy chiến tích Lục Nguyên đại chiến Vạn Lý Độc Hành Điền Trọng, nên bất giác hỏi kiếm thuật của những đệ tử chân truyền so với Lục Nguyên sư huynh thì thế nào?
Cái này bảo đám đệ tử chân truyền trên núi đáp thế nào? Làm sao chịu nổi? Chỉ có thể câm nín nhìn trời.
Tất nhiên chuyện mây gió trong Bắc phong không liên quan gì đến Lục Nguyên.
Trong khoảng thời gian này Lục Nguyên luôn ở Trường Xuân Cư, ngoan ngoãn cùng sư phụ luyện khí, luyện Thùy Mộ kiếm pháp của sư phụ. Bộ Thùy Mộ kiếm pháp của sư phụ có thể làm chậm chạp động tác người, cũng có thể che lấp tầm nhìn, không thèm nhìn sát khí ẩn giấu trong hắc ám, thật là bộ kiếm pháp khá tuyệt vời.
Tất nhiên Lục Nguyên nghiêm túc học bộ kiếm pháp kia là bởi vì nó chính là kiếm pháp của sư phụ.
Tuy nhiên, bởi vì chậm chạp không thể hiểu ra mộ kiếm ý nên chỉ có thể học vẹt chiêu thức mà thôi, chưa học được tinh túy chân chính.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Bất giác đã qua hai tháng.
Hai tháng này hắn rảnh rỗi liền luyện luyện khí, luyện pháp lực, so với đoạn thời gian trước càng cố gắng hơn.
Hắn cố gắng hơn trước nguyên nhân chủ yếu là bởi vì luyện thể kỳ đệ nhất tầng ngự khí ly không quá mức hấp dẫn. Nếu có thể luyện thành luyện thể kỳ đệ nhất tầng ngự khí ly không thì sẽ bay được lên trời. Con người luôn mơ mộng về bay lượn, dù là người lười như Lục Nguyên thì gần đây cũng chăm chỉ hơn.
Tuy nhiên, coi như là chăm hơn chút, muốn tới luyện thể kỳ không phải việc dễ đàng.
Hai tháng qua tuy pháp lực của hắn đã đẩy tới đỉnh cao luyện khí kỳ đệ thập tầng đại viên mãn nhưng cách luyện thể kỳ vẫn là xa xôi không hẹn, không chút dấu hiệu thành công.
Luyện khí kỳ mười cửa, đối với những người khác thì luyện khí kỳ đệ ngũ trọng tiểu chu thiên, đệ lục trọng luyện khí thành cương, đệ cửu tầng đại chu thiên là cực kỳ khó khăn. Nhưng nói thật, hắn ở ba cửa này không đụng với chuyện gì khó cả, nước chảy thành sông, tự nhiên luyện qua.
Bây giờ thì coi như gặp cửa khó rồi, giậm chân tại chỗ hai tháng mà không cách nào vượt qua, không thể tới luyện thể kỳ. Hơn nữa cứ theo xu hướng này, sợ là vài năm nữa hắn chưa chắc đến được luyện thể kỳ.
Từ luyện khí kỳ đột phá luyện thể kỳ đúng là khó.
Sư phụ Lý Nguyên Bạch cảm thấy việc này rất là bình thường.
Ông nói:
- Luyện khí kỳ thập tầng, trùng kích luyện thể kỳ một tầng vốn đã vô cùng gian nan. Năm đó vi sư từ luyện khí kỳ thập tầng trùng kích luyện thể kỳ nhất tầng dùng tròn năm năm.
Lý Nguyên Bạch tư chất không tệ, là một trong lục kiếm tiên Bắc phong, vốn là nhân vật tuyệt đỉnh đệ cửu đại, người như vậy mà còn phải dùng chục năm thì đủ thấy cửa này khó rồi.
- Hiện nay đệ thập đại đệ tử chân truyền Hoa Sơn tiên môn chỉ có đệ nhất đệ tử chân truyền khí tông Tây phong Tống Nam Sơn bởi vì được Tử Khí Đông Lai tâm pháp, thêm vào cơ duyên đặc biệt mới vừa tới luyện thể kỳ. Còn đệ tử chân truyền ngũ phong khác thì đệ nhất đệ tử chân truyền Thạch Triêu Dương Đông phong cũng chưa đến luyện thể kỳ.
Tử Khí Đông Lai tâm pháp của Tây phong luôn là tuyệt kỹ cực siêu, Tử Khí Đông Lai, tử hà thiên lý.
Còn về đại đệ tử Bắc phong Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình thì cũng tương tự. Hai người sớm trước Lục Nguyên tới luyện khí thập tầng đại viên mãn, nhưng luôn bị vây ở tầng này không cách nào đột phá lên trên.
Nghe sư phụ nói vậy, Lục Nguyên nhầm nhủ, xem ra luyện khí kỳ trùng kích luyện thể kỳ không dễ chút nào.
- Đúng rồi, lúc này vi sư tâm tình không tệ, ngươi hãy xem vi sư luyện một lần Thùy Mộ kiếm pháp đi.
Thùy Mộ kiếm pháp chính là Lý Nguyên Bạch tự sáng chế ra, Lục Nguyên thử vài lần mà vẫn không học được. Tuy nhiên, Lý Nguyên Bạch vẫn muốn để Lục Nguyên học thành Thùy Mộ kiếm pháp mà ông đã sáng tạo ra.
Dĩ nhiên Lý Nguyên Bạch không hề bắt buộc. Lần này ông chỉ là luyện một lần, Lục Nguyên có thể học được bao nhiêu thì tùy vào bản thân hắn.
Lục Nguyên gật đầu.
Thùy Mộ linh kiếm ra khỏi vỏ, đây là một trường kiếm tối đen không chút ánh sáng. Trường kiếm vừa ra khỏi vỏ liền khó thể tìm kiếm, dường như là hòa vào trong bóng đêm. Lý Nguyên Bạch nhẹ động Thùy Mộ linh kiếm trong tay. Từng chiêu thức kiếm pháp cực tinh diệu theo trường kiếm trong tay ông mở ra.
"Mộ Sắc Mông Lung" vừa ra, lúc này vốn là buổi chiều hoàng hôn, sắc trời còn khá sáng, thế mà kiếm ra thì bầu trời dần tối đi, mê mờ mông lung, dường như tất cả đều biến mờ ảo.
Đánh ra một kiếm thức "Mộ Sắc Thương Mang" thì sắc trời tối đen, mới rồi còn có thể thấy bóng dáng sư phụ, nay chẳng những là kiếm, ngay cả thân hình sư phụ cũng hoàn toàn hòa vào chạng vạng tối mờ, không thể thấy rõ nữa. Lục Nguyên chấn kinh, xung quanh đều biến tối đen, một kiếm này rốt cuộc là biến đổi thiên tượng hay là cảm giác của riêng hắn? Rốt cuộc thật là đêm tối hay là hắn cảm giác trời tối?
……..
"Anh Hùng Thùy Mộ" nhát kiếm bao gồm vô tận không cam lòng, ở trong đó sẽ bị ý của nó ảnh hưởng.
"Thùy Mộ Chi Niên" là thức cuối cùng trong Thùy Mộ kiếm pháp. Thức thi triển ra trời đất âm u, trong thiên địa tối đen này ẩn chứa vô tận chết chóc. Vô cùng vô tận chết chóc như là chớp mắt nuốt hết sinh linh. Nhưng chiêu này, vô tận chết chóc cuối cùng biến mất trong hắc ám chứ không bùng phát ra.
Lý Nguyên Bạch từ từ thu kiếm lại. Lúc này Lục Nguyên đã rơi vào rung động thật sâu. Kiếm pháp của sư phụ thật mạnh quá. Có thể nói nếu hắn đấu với sư phụ, căn bản không dùng mấy chiêu liền chết vào tay sư phụ rồi. Gần đây hắn có chút danh tiếng dấy lên chút xôn xao, nhưng so với cửu đại tri danh kiếm tiên như sư phụ thì vẫn kém quá xa.
Một kiếm vừa ra, trời đất tối tăm.
Tất nhiên Lục Nguyên cho rằng điều này đa số do pháp lực và kiếm thuật kết hợp tạo thành. Đơn thuần tu vi kiếm thuật thì sư phụ không hơn hắn bao nhiêu, nhưng uy lực như vậy vẫn đủ khiến người tán thán thực lực của cửu đại tri danh kiếm tiên đúng là cường. Hắn vẫn kém quá xa.
Gần đây Bắc phong khá là náo nhiệt, lần này tuyển nhận đệ tử thu được không ít đệ tử nhập môn. Những đệ tử này nhập môn tâm tính, tư chất khá tốt, cả đám bị các đệ cửu đại trưởng lão không biết tên dắt đi, còn lại một đám đương nhiên ăn chung nồi, cùng mọi người luyện tập. Dù sao Bắc phong có dạy buổi sáng, buổi chiều, thỉnh thoảng có trưởng lão bình thường hoặc là đệ tử chân truyền đến giảng bài. Chỉ cần ngươi nghiêm túc, dù không được chân truyền nhưng vẫn học được này nọ. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Một đám người nhiều như vậy, lại một đống trưởng lão chọn đệ tử, Bắc phong ồn ào một phen.
Gần đây nhiều đệ tử chân truyền Bắc phong đi chỉ dạy kiếm pháp thì thầm than khổ.
Vốn đệ tử chân truyền còn có mấy người ở lại Bắc phong, so với Bắc phong đại tái năm đó mạnh rất nhiều, đa số đều là pháp lực luyện khí lục tầng, kiếm thuật cơ bản đến tầng thứ nhất, thậm chí có mấy vị đến kiếm thuật tầng thứ hai thì không còn cố chấp vào kiếm chiêu.
Theo lý thì các đệ tử dạy kiếm pháp cho đệ tử bình thường là đủ dùng rồi.
Nhưng khi các đệ tử chân truyền đi chỉ dạy kiếm thuật mới phát hiện đây là công việc khó làm. Không phải nói là đám đệ tử bình thường không tốt, chỉ vì nhóm đệ tử đều chính mắt thấy chiến tích Lục Nguyên đại chiến Vạn Lý Độc Hành Điền Trọng, nên bất giác hỏi kiếm thuật của những đệ tử chân truyền so với Lục Nguyên sư huynh thì thế nào?
Cái này bảo đám đệ tử chân truyền trên núi đáp thế nào? Làm sao chịu nổi? Chỉ có thể câm nín nhìn trời.
Tất nhiên chuyện mây gió trong Bắc phong không liên quan gì đến Lục Nguyên.
Trong khoảng thời gian này Lục Nguyên luôn ở Trường Xuân Cư, ngoan ngoãn cùng sư phụ luyện khí, luyện Thùy Mộ kiếm pháp của sư phụ. Bộ Thùy Mộ kiếm pháp của sư phụ có thể làm chậm chạp động tác người, cũng có thể che lấp tầm nhìn, không thèm nhìn sát khí ẩn giấu trong hắc ám, thật là bộ kiếm pháp khá tuyệt vời.
Tất nhiên Lục Nguyên nghiêm túc học bộ kiếm pháp kia là bởi vì nó chính là kiếm pháp của sư phụ.
Tuy nhiên, bởi vì chậm chạp không thể hiểu ra mộ kiếm ý nên chỉ có thể học vẹt chiêu thức mà thôi, chưa học được tinh túy chân chính.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Bất giác đã qua hai tháng.
Hai tháng này hắn rảnh rỗi liền luyện luyện khí, luyện pháp lực, so với đoạn thời gian trước càng cố gắng hơn.
Hắn cố gắng hơn trước nguyên nhân chủ yếu là bởi vì luyện thể kỳ đệ nhất tầng ngự khí ly không quá mức hấp dẫn. Nếu có thể luyện thành luyện thể kỳ đệ nhất tầng ngự khí ly không thì sẽ bay được lên trời. Con người luôn mơ mộng về bay lượn, dù là người lười như Lục Nguyên thì gần đây cũng chăm chỉ hơn.
Tuy nhiên, coi như là chăm hơn chút, muốn tới luyện thể kỳ không phải việc dễ đàng.
Hai tháng qua tuy pháp lực của hắn đã đẩy tới đỉnh cao luyện khí kỳ đệ thập tầng đại viên mãn nhưng cách luyện thể kỳ vẫn là xa xôi không hẹn, không chút dấu hiệu thành công.
Luyện khí kỳ mười cửa, đối với những người khác thì luyện khí kỳ đệ ngũ trọng tiểu chu thiên, đệ lục trọng luyện khí thành cương, đệ cửu tầng đại chu thiên là cực kỳ khó khăn. Nhưng nói thật, hắn ở ba cửa này không đụng với chuyện gì khó cả, nước chảy thành sông, tự nhiên luyện qua.
Bây giờ thì coi như gặp cửa khó rồi, giậm chân tại chỗ hai tháng mà không cách nào vượt qua, không thể tới luyện thể kỳ. Hơn nữa cứ theo xu hướng này, sợ là vài năm nữa hắn chưa chắc đến được luyện thể kỳ.
Từ luyện khí kỳ đột phá luyện thể kỳ đúng là khó.
Sư phụ Lý Nguyên Bạch cảm thấy việc này rất là bình thường.
Ông nói:
- Luyện khí kỳ thập tầng, trùng kích luyện thể kỳ một tầng vốn đã vô cùng gian nan. Năm đó vi sư từ luyện khí kỳ thập tầng trùng kích luyện thể kỳ nhất tầng dùng tròn năm năm.
Lý Nguyên Bạch tư chất không tệ, là một trong lục kiếm tiên Bắc phong, vốn là nhân vật tuyệt đỉnh đệ cửu đại, người như vậy mà còn phải dùng chục năm thì đủ thấy cửa này khó rồi.
- Hiện nay đệ thập đại đệ tử chân truyền Hoa Sơn tiên môn chỉ có đệ nhất đệ tử chân truyền khí tông Tây phong Tống Nam Sơn bởi vì được Tử Khí Đông Lai tâm pháp, thêm vào cơ duyên đặc biệt mới vừa tới luyện thể kỳ. Còn đệ tử chân truyền ngũ phong khác thì đệ nhất đệ tử chân truyền Thạch Triêu Dương Đông phong cũng chưa đến luyện thể kỳ.
Tử Khí Đông Lai tâm pháp của Tây phong luôn là tuyệt kỹ cực siêu, Tử Khí Đông Lai, tử hà thiên lý.
Còn về đại đệ tử Bắc phong Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình thì cũng tương tự. Hai người sớm trước Lục Nguyên tới luyện khí thập tầng đại viên mãn, nhưng luôn bị vây ở tầng này không cách nào đột phá lên trên.
Nghe sư phụ nói vậy, Lục Nguyên nhầm nhủ, xem ra luyện khí kỳ trùng kích luyện thể kỳ không dễ chút nào.
Tác giả :
Mạt Lăng Biệt Tuyết